Đường Kết Hôn Không Tình Yêu
|
|
Chương 45 Không chỉ bạn ngồi cạnh, đến cả giáo viên cũng nhận thấy Trình Dục Bắc khác thường, hết tiết chủ động đến trò chuyện với Trình Dục Bắc, “Hôm nay trò sao thế? Không khỏe hả?” Trình Dục Bắc lắc đầu, “Em khỏe ạ.”
Giáo sư mang theo ánh mắt nghi ngờ quay về bục giảng. Có chuyện tốt là bạn học tranh thủ hỏi han, “Sao bữa nay hoa hậu giảng đường không đến đây thế?”
Trình Dục Bắc lật sang trang khác, “Mắc lên lớp.”
Thật ra anh cũng muốn biết sao hôm nay cô không chạy theo đến đây. Nhưng ý nghĩ này chỉ lóe lên một lần rồi thôi, anh cảm thấy nhân sinh quang của mình đang lệch sang hướng mà mình sợ nhất, anh vậy mà cũng rơi vào con đường không lối thoát, anh vốn không nên để mặc cô đùa giỡn với mình.
Trình Dục Bắc chợt thấy mình quá đáng chết khi mà cứ nhớ tiếng tíu tít của ai kia cạnh mình, rõ ràng cả lớp đều chăm chú nghe giảng bài, xung quanh rất yên ắng, vậy mà 1 chữ của thầy cũng chẳng lọt nổi vào tai anh. Buông tay như vậy, hình như chỗ nào đó trong tim trống rỗng. Rốt cục anh cũng nhận ra, mình đã sập bẫy, cái bẫy do thói quen.
Tan học, vài bạn học đấm rủ Trình Dục Bắc, “Đi chung không?”
Trình Dục Bắc lắc đầu, “Thôi.”
Trình Dục Bắc ngồi ngây ngốc trong lớp mấy phút, mới ôm sách bỏ đi. Vừa ra ngoài đã nghe giọng nói của một nữ sinh nào đó đang vờ như vô tình đi cạnh anh, “Có một số người á nha, đủ nhẫn tâm luôn, người ta vì anh ta mà bị bệnh, anh vẫn cứ mặc kệ không thèm đoái hoài. Chẳng hề bị ảnh hưởng tẹo nào.”
Trình Dục Bắc dừng lại, nhìn cô gái mình không hề quen biết. Cô gái ấy thấy anh dừng lại, tự tin đứng lại chờ anh đi tới. Chờ cả buổi Trình Dục Bắc cũng chẳng bước bước nào. Lý Tâm nổi điên, bước qua chỗ Trình Dục Bắc, “U317, đi hay không thì tùy, không ai miễn cưỡng đâu.”
Trình Dục Bắc cau mày, nhưng vẫn không gọi Lý Tâm lại. Lý Tâm giẫm chân, tránh ra, nổi đóa, coi như chuyến này Tây Thuần giỏi.
Anh thở dài, đến căn tin, anh nuốt từng muỗng từng muỗng, nhưng lòng lại không yên. Ăn xong, đem đến chỗ đặt đĩa. Anh coi giờ, gọi điện, “Lý Quán phải không? Xin lỗi nhé, hôm nay tớ có việc, chỉ làm được nửa ngày.”
“Tốt quá. Phiền cậu rồi.”
Anh cúp máy, chạy vài bước đột ngột dừng lại, phải chi ban nãy gọi cô gái kia lại hỏi cô ấy bệnh gì.
Luống ca luống cuống đến hiệu thuốc, anh cũng chẳng biết nên mua thuốc gì, cứ miêu tả mãi, đến nhân viên bán thuốc cũng bắt đầu bực mình. Mua thêm chút hoa quả, anh nhớ hình như cô cực kì thích vải, ăn một cái là đầu trống trơn, vỏ vứt la liệt.
Tới dưới lầu kí túc xá nữ, đây là lần đầu tiên anh đến, hơi căng thẳng, nhưng vẫn nhăn mặt bước vô. Mới đặt chân vào đã vị quản lí chặn lại, “Dừng lại, nam sinh không được vào kí túc xá nữ, cậu không biết à?”
Trình Dục Bắc mỉm cười, “Bạn học bị bệnh, giờ phòng cô ấy không ai cả, không tận mắt thấy cô ấy thì không thể yên tâm được.” *Mỹ nam kế a~*
Quản lí quan sát Trình Dục Bắc rất kĩ lưỡng, thấy anh chắc cũng hiền, thật thà, không giống đang nói dối, nhanh nhảu nói, “Đừng tưởng tôi không biết nhé, cãi nhau với bạn gái chứ gì? Này là tới cửa nhận tội hả?”
Trình Dục Bắc cau mày, nhưng cũng chẳng hề phủ định, “Đúng đó, cô ấy giận lắm! Mấy ngày nay chẳng thèm ngó đến em, không biết chừng cô ấy có người khác nữa.”
Quản lí cười bí hiểm, “Chàng trai tốt vầy có gì mà phải sợ. Nhẹ giọng xin lỗi, nói ngọt dụ dỗ, đảm bảo không còn vấn đề.”
Quản lí dùng vẻ mặt người từng trải chỉ bảo, còn tự động đưa chìa khóa cho anh. *Mỹ nam có khác*
Trình Dục Bắc cầm chìa khóa lên lầu, lầu không quá cao, vậy mà anh lại dùng tới rất nhiều sức.
Tây Thuần nghe tiếng cửa mở, đến nhúc nhích cũng lười nhúc nhích, nằm trên giường nhìn lên trần nhà.
Ký túc xá đại học A mỗi phòng 4 người, đều là giường tầng, tầng dưới để hộc tủ, bàn trang điểm, sách vở này nọ. Trình Dục Bắc bước vào, đập vào mắt là cái giường chăn gối lộn xộn. Ba giường còn lại mền gối đều được xếp gọn gàng, chỉ mỗi cái giường kia chăn bị sốc lên. Nếu không biết đây là phòng của cô, anh không dám tin đây là chỗ cho người ngủ. Dưới giường có cái nhìn tương đối giống bàn trang điểm, anh chau mày. Giờ đây anh bỗng thấm thía câu vật cực tất phản của cô, có đạo lý lắm chứ. Bao snacks, vỏ trái cây ngổn ngang, vậy mà lẫn trong đó có mấy cuốn sách. Nếu bạn cùng phòng của anh mà thế này anh chắc chắn sẽ bắt dọn sạch sẽ, vậy mà lúc này, cảnh tượng quá đỗi bừa bộn không chẳng khiến anh bực.
Trình Dục Bắc thở dài, đem đồ trong tay để qua một bên, bắt tay dọn dẹp cái đống này.
Tây Thuần nghe động tĩnh phía dưới, giọng nói nịnh nọt, “Vẫn là Tâm Tâm thương tớ nhất, biết dọn giúp tớ nữa.”
Tay đang làm việc của Trình Dục Bắc dừng trong thoáng chốc, “Vẫn còn là ban ngày, thảo nào tranh thủ hoang tưởng.”
Vô thức ngồi dậy. Không dám tin cảnh trước mắt, đôi mắt dán chặt lên người ai kia. Biểu cảm trên mặt cô rất tức cười, “Anh… sao anh ở đây thế?”
Trình Dục Bắc lắc đầu, giọng cô nghe khàn khàn, không ngờ bệnh thật, “Uống thuốc chưa? Đến phòng y tế khám chưa?”
Tây Thuần cười hí ha hí hửng, “Anh đang quan tâm em đúng hông?”
Trình Dục Bắc không thèm trả lời cô, dọn hết rác, ra vứt vào thùng rác gần phòng. Xong hết, anh rót nước ấm vô ly, giơ thuốc tới tay Tây Thuần, “Cầm lấy, uống thuốc đi.”
Tây Thuần nhìn anh vài lần, không thèm đụng những thứ này. Cô cứ nhìn anh, nụ cười tắt dần, “Trình Dục Bắc, anh gọi những thứ này là gì?”
Mày Trình Dục Bắc giật giật, im lặng.
Tây Thuần kéo chăn lên, “Chẳng lẽ anh không sợ em hiểu lầm những việc anh làm? Hay anh cho rằng không làm chút chuyện tốt sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của anh?”
Trình Dục Bắc cất ly, “Lẽ nào quan tâm em cũng phải tìm cho ra một nguyên nhân phù hợp.”
“Không, người khác không cần nói, còn anh nhất định phải có.” Tây Thuần bướng bỉnh nói.
Trình Dục Bắc vụi trán, “Vậy coi như anh cám ơn em đã không ngại mưa gió giành chỗ cho anh đi, thế nào?”
Tây Thuần nằm lì trên giường, chăn cũng kéo lên, “Trình Dục Bắc, anh chẳng có lương tâm chút nào. Tim trơ cứng như đá ấy.”
Giọng điệu hờn dỗi, Trình Dục Bắc lắc đầu, ngồi im không nói gì.
Lâu ơi là lâu cũng chẳng thấy động tĩnh gì, Tây Thuần nhịn cả buổi, lại sợ cứ vậy anh đi luôn, mới hé chăn lén xem xem anh còn đó không. Biết anh vẫn còn đây, môi lại cong mỉm cười.
Cô cảm thấy da mặt mình càng ngày càng dày.
Trình Dục Bắc sớm đã nghe tiếng động, cũng chẳng thèm lật tẩy mấy cái kiểu lén la lén lút của cô, “Quậy xong thì uống thuốc, nước chắc nguội rồi.”
Tây Thuần nghe không hài lòng, nằm im trên giường. Cô thấy mình đeo theo anh lâu vậy rồi, dò hỏi lịch học của anh, hỏi thăm chỗ anh làm, đi thật sớm để giành chỗ, đi học chung với anh, đến cả lớp của mình của bỏ không lên, dù tim có là đá cũng phải mềm đi chứ. Nhưng anh cũng chẳng dập tắt nhiệt huyết của cô, đối với sự nhiệt tình của cô không lạnh cũng chẳng nhạt.
Cô nằm thêm lát nữa, sợ anh bỏ lại cô rồi đi luôn, dù gì thì thời gian của anh rất hạn hẹp, còn phải đi làm thêm nữa. Cô ngồi nhìn anh, giọng nói tràn đầy uất ức, “Trình Dục Bắc, anh có anh em không, anh trai hoặc em trai ấy.”
Mày Trình Dục Bắc nhíu nhẹ, “Em hỏi cái này làm gì?”
“Dù gì anh cũng đâu có thích em, em đi quyến rũ anh em của anh. Huyết thống nhà anh chắc cũng chẳng lạnh đều hết đâu nhỉ! Biết đâu họ sẽ chấp nhận em.” Chẳng khác nào đứa trẻ đang hờn dỗi.
Trình Dục Bắc phì cười, sắc mặt cũng chìm xuống, “Lại khiến em thất vọng nữa rồi, mẹ anh chỉ sinh mỗi một đứa con trai là anh thôi.”
Tây Thuần đang thương nhìn anh, “Bởi vậy, không còn cách nào khác, em đành bám chặt anh không buông, đúng không?”
|
Chương 46 Thư viện yên tĩnh, sinh viên ai nấy cũng yên lặng tìm kiếm sách mình cần, giảm tiếng bước chân đến mức thấp nhất có thể. Trình Dục Bắc đang tìm sách, lạ thật, phải ở ngăn này mới đúng chứ, sao không tìm thấy?
“Hey, đang tìm gì thế?”
Giọng quen thuộc, không cần quay đầu lại cũng biết là ai rồi. Mi tâm Trình Dục Bắc nhăn lại, y như câu âm hồn bất tán.
Tây Thuần thấy anh không thèm ngó ngàng tới mình, mặt cười gượng, đáng thương nhìn anh.
Chẳng có động tĩnh gì, Trình Dục Bắc thấy lạ quay lại, mới thấy bản mặt đáng thương của cô, “Ý gì đây?”
Tây Thuần nhìn anh, chẳng ngờ lại ngoan ngoãn lấy cuốn sách mình đã giấu ra trước mặt anh, “Anh đang tìm nó hả?”
Trình Dục Bắc ngạc nhiên nhưng vẫn nhận, lắc đầu, “Sao em biết anh đang cần nó?”
“Vì em luôn nghĩ về anh, nên em cẩn thận để ý những điều quanh anh, nhất cử nhất động, từng tiếng nói nụ cười. Biết anh định tới thư viện tìm sách, nên tới sớm tìm anh. Anh cứ thờ ơ với em mãi, bất kể em làm gì anh cũng chỉ biết chau mày thôi.” Giọng điệu hờn trách, đôi mắt cũng kém long lanh hơn mọi khi.
Tiếng cô hơi lớn, Trình Dục Bắc không vui nắm tay cô, “Ra ngoài nói tiếp.”
Tây Thuần vân vê tay anh, “Đừng có đụng vô em, ghét nhất là anh. Em không thèm để ý anh nữa, lòng dạ sắt đá, hứ.”
Trình Dục Bắc đỡ trán, để sách lại vào giá sách, “Gì vậy? Ai chọc giận em?”
“Trừ anh còn ai nỡ chà đạp tình cảm của em chứ?”
Không ngờ Trình Dục Bắc lại nở nụ cười, “Chẳng phải em bảo anh chà đạp đến cùng luôn à?”
Tây Thuần há hốc mồm, không nói được lời nào, trân trối nhìn anh, dậm chân, “Anh lại ức hiếp em.”
Tiếng ồn thu hút kha khá ánh mắt, bạn trai khôi ngô bạn gái xinh đẹp dù đứng đâu cũng thu hút. Trình Dục Bắc thở dài bó tay, “Em nhìn em đi, giận dỗi cũng chẳng biết lựa nơi. Giận dỗi vô cớ. Đồ của mình cũng không biết gấp, bàn bài bừa bộn cũng không biết dọn dẹp. Mới đây còn cúp tiết trốn về sớm. Chẳng tham gia hoạt động nào, không biết rèn luyện thân thể. Kén ăn kén uống, không thích là chết cũng không đụng. Uống nước thì ham mấy cái loại màu mè, chẳng thèm xem xem nó có hại cho sức khỏe không. Lớn già đầu, đến cả chăn cũng không gấp được…”
Tây Thuần ngắt lời anh, sắp vỡ òa, “Hóa ra trong mắt anh em tệ hại đến vậy, bết bát như vậy…”
Trình Dục Bắc nghiêm túc gật đầu, “Quả thật rất tệ.”
Tây Thuần cúi đầu, lòng đau đớn, rầu rĩ, chực khóc.
Trình Dục Bắc nhìn cô vài cái mới thở dài, “Trông em tệ thế, tương lai sẽ gây họa cho thiên hạ” Anh bắt đắc dĩ ra vẻ thiệt thòi nhìn cô, “Để phòng em đi gây họa khắp nơi, hại người vô tội, anh quyết định giữ em bên mình.”
Tây Thuần bất ngờ nhìn anh.
Những bạn vây xem lúc này cũng sững sờ không kém, bất thình lình tất cả mọi người vỗ tay ủng hộ họ.
Trình Dục Bắc lắc đầu, nắm tay cô, dựa sát vào cô, “Còn muốn đứng đây để làm trò cười cho thiên hạ à?”
Hình như vẫn chưa có dự định theo anh ra ngoài.
Cô khều tay anh, “Anh vừa nói gì thế?”
“Có nói gì đâu.”
Tây Thuần không chịu, “Rõ ràng anh mới nói anh sẽ giữ em bên mình.”
Gật gù, “Rồi sao nữa?”
“Chẳng phải anh nói anh muốn kết giao với em sao?”
Đỡ trán, “Anh có nói ư?”
Tây Thuần tươi như gió đong đưa tay anh, “Em mặc kệ, em cho rằng anh muốn vậy. Không được phản bác, bằng không phạt anh làm thân trâu ngựa hầu hạ em cả đời.”
Lắc đầu, mặt vô cảm, chỉ là thoáng qua có sự thỏa mãn đâu đó nơi khóe mắt.
Sau ngày đó, Tây Thuần danh chính ngôn thuận cùng Trình Dục Bắc đến phòng tự học, rồi cùng nhau đi ăn. Chuyện này khiến không ít người chướng mắt, Tây Thuần có gì đẹp lắm đâu, ngoại trừ cái mặt giống quả trứng coi cũng đẹp thì chẳng có lấy một ưu điểm. Trình Dục Bắc thì lại khác, là nhân tài được khoa y công nhận, từ chối không ít cô gái người ta vừa có sắc lại vừa có tài. Ngay cả Lý Quán tương đối thân với Trình Dục Bắc cũng hết sức ngạc nhiên, anh dùng một câu rất kinh điển để hình dung Tây Thuần, “Xinh đẹp hơn cô ấy thì da mặt không dày bằng cô ấy, da mặt dày hơn cô ấy thì không đẹp bằng cô ấy.”
Trình Dục Bắc dọn qua trường, thời gian ở bên Tây Thuần ngày càng hiếm hoi, anh bận thi, bận làm thêm, bận làm luận văn. Vì thời gian bên nhau cực kì ít, Tây Thuần chọn cách thường xuyên theo Trình Dục Bắc lên lớp, chẳng bao lâu, Trình Dục Bắc phát hiện chuyện này chỉ càng hại anh thêm. Học kì đó Tây Thuần điên cuồng trốn tiết lén về sớm, đành hỏi bạn bè phần nào là trọng tâm. Nếu có phần trọng tâm của giáo viên thì khỏe rồi, nghe nói học kì này trường không cho giáo viên cho phần trọng tâm nữa. Trình Dục Bắc đành giúp ôn bài, năm nhất anh nghe giảng cực kì nghiêm túc, bây giờ đã có đất dụng võ. Tây Thuần vô cùng hài lòng với tình huống này, chí ít cũng được bên anh nhiều hơn.
Hôm nay Tây Thuần mới vừa thi xong tích phân với vi phân, Trình Dục Bắc sẽ đến đón cô, phòng của anh bảo mời khách ăn cơm, nói rõ nhất định phải dẫn người nhà theo.
Tây Thuần bọn họ cũng biết, gật đầu xem như chào hỏi. Cả bọn đến từ khắp nơi, trời nam biển bắc, món ăn gọi cũng đủ loại. Lúc Tây Thuần không ngừng kẹp ớt – loại cay kinh người, chung với thức ăn. Vài người đều bất giác nuốt nước bọt, không chỉ thấy dọa người, mà kiểu người thanh thuần mỏng manh yếu đuối như Tây Thuần phải nên ăn các món như rau, đậu hủ hoặc các món thanh đạm mới phải.
Lý Quán cũng hơi giật mình, đảo mắt qua nhìn Trình Dục Bắc, cậu ấy thản nhiên như không, còn chu đáo đặt một chai nước ép bổ sung vi chất trước mặt Tây Thuần nữa. Tây Thuần vừa ăn xong miếng cá cay, thuận tay cầm chai nước uống vài ngụm. Ăn ý thế kia, như thể hai người họ không phải chỉ mới biết nhau mấy tháng, phảng phất như đã bên nhau từ rất lâu rồi.
Lý Quán chợt nhận ra, từ khi Tây Thuần xuất hiện, nụ cười trên mặt Trình Dục Bắc cũng sâu hơn, lạnh nhạt trên mặt dần thay bằng nhiều cảm xúc hơn. Trước giờ bọn họ vẫn cho rằng Trình Dục Bắc bị Tây Thuần đeo bám đến phiền, giờ mới thấy sự thật chưa chắc là vậy…”
Cả nhóm ăn no nê, Trình Dục Bắc đưa Tây Thuần về kí túc xá. Tây Thuần khi nãy bị các bạn nhiệt tình của anh chuốc uống hai ngụm rượu, may mà ánh mắt nghiêm khắc của anh đã bóp chết ý tưởng đó. Tự Trình Dục Bắc cũng uống không ít, hơn nữa là uống đỡ Tây Thuần, thế nên khuôn mặt luôn lạnh nhạt được thay bằng khuôn mặt ửng đỏ, trông rất anh tuấn, phóng khoáng.
Tây Thuần đi trước anh nửa thước, xung quanh kí túc xá nữ có rất nhiều bạn nam đưa bạn gái về, giờ vẫn đang quyến luyến chưa muốn về. Tây Thuần nhìn người ta có đôi có cặp, nhìn lại mình, so với tình nhân người ra, vừa buồn vừa tủi. Trình Dục Bắc đến cả nắm tay ngọt ngào còn chẳng có nữa là.
Tâm trạng Tây Thuần suy sụp, “Em lên đây.”
“Ừ.”
Tây Thuần chậm lại, SHE hát ‘Anh vẫn chưa hiểu sao, ra đi chỉ vì muốn được giữ lại’, lời ca rất hợp.
Mới đi được vài bước, tiếng người phía sau vang lên, “Tây Thuần.”
Tây Thuần xoay người, đôi mắt Trình Dục Bắc sáng lấp lánh dưới ánh đèn, giờ phút này trông anh như thiên thần, tỏa sáng để cô chìm đắm trong đó. Cô chạy đến bên cạnh anh, hờn giận mới vừa rồi cũng tan thành hư vô, “Gì thế?”
Khóe môi Trình Dục Bắc dương lên nụ cười, ngay khi cô còn chưa kịp biết chuyện, anh cúi đầu dán môi mình vào môi cô.
Ánh sao lấp lánh, tâm hồn nhấp nháy, tất cả hòa làm một, như dòng sông êm đềm trôi.
Giờ phút này, anh là cô, cô là anh, nắm tay trọn đời, bên nhau đến đầu bạc răng long. Tương chấp tử thủ, vĩnh thủ kỳ tâm.
Anh cho cô thấy điều tuyệt nhất đời này, cô cũng không muốn quay lại nữa.
|
Chương 47 Mới đầu, chẳng mấy ai coi trọng chuyện Trình Dục Bắc công khai ở bên Tây Thuần, vậy mà giờ đã trở thành cặp đôi gương mẫu được ngưỡng mộ, là chuyện nữ truy nam thành công nổi danh ở trường, khích lệ trái tim bao thiếu nữ đang xốn xan. Điều làm mọi người hiếu kì là Tây Thuần với Trình Dục Bắc ở bên nhau nhưng chẳng thấy cãi nhau hay tranh cãi gì cả, dù quan điểm khác nhau cũng chẳng liên quan.
Người ta nghĩ sao kệ người ta, miễn hai người trong cuộc vui là được.
Trình Dục Bắc không có nhiều thời gian, làm thêm chiếm hơn nửa thời gian ngoài giờ học, thời gian còn lại anh với Tây Thuần đến phòng tự học, nhưng cũng chẳng được bao lâu. Bởi lẽ anh đã quá thấu hậu quả Tây Thuần trốn tiết, dưới nỗ lực bền bỉ của anh, cuối cùng Tây Thuần của chúng ta cũng bỏ được tật trốn học.
Cuộc sống cứ bình thản trôi qua, họ rất trân trọng cũng rất hài lòng.
Mấy tuần trước Trình Dục Bắc học khá nhiều lớp, 10 tuần đầu của khóa học đã hoàn thành. Không phải anh không biết, mỗi lần thấy các bạn nam dẫn bạn gái mình đi chơi, tản bộ… anh đều cảm thấy mình nợ Tây Thuần nhiều lắm. Đổi thành bất kì ai khác chắc chắn sẽ dốc hết tâm trí dành tất cả thời gian cho cô, còn anh ngay cả đều này cũng không làm được.
Anh đứng dưới kí túc xá chờ cô, Tây Thuần chỉnh chu cả buổi mới vội chạy xuống, cảnh này khiến Lý Tâm rất đỗi thương cho chính mình: phụ nữ đang yêu đều muốn dùng cách này để khoe với những kẻ lẻ bóng như cô mình là hoa đã có chủ ư?
Trình Dục Bắc nhìn cô vội chạy về phía mình, khóe môi giơ lên một nụ cười.
Tây Thuần chạy đến, tự nhiên khoác tay mình vào tay anh.
Anh giơ tay chỉnh những sợi tóc lòa xòa cho gọn lại.
“Gấp vậy chi hả?” Không nên đi như thế, anh chay mày nhìn cô.
“Em gấp gáp như vậy cho mấy bạn nữ kia tự biết anh đã có chủ rồi, đừng có mà dòm ngó nữa.” Cô tự đắc, “Thấy em thông minh vô cùng phải không?”
Cái này thì chưa hề thấy, anh cười gượng, “Ừ, em thông minh nhất.”
“Khen em thêm vài câu nữa đi mà?”
Anh lắc đầu, “Một câu đủ rồi, nhiều quá mất giá, ít mới quý.”
Cô bĩu môi.
Đây là lần đầu tiên anh rủ cô đi dạo phố, nể tình điều này, cô sẽ tha thứ chuyện anh không nói chuyện lãng mạn, không so đo nữa.
Anh rất hiếm khi đi kiểu này, yên lặng, để cô kéo mình đi khắp nơi.
Hai người bước vào một quán nhỏ, bên trong có không ít đồ thủ công mỹ nghệ rất đẹp, nhìn cái nào cũng thấy khoan khóai. Cỏ vẻ như anh rất thích, còn định cầm con dê nhỏ lên ngắm.
Anh cười tươi nhìn cô, “Em thích gì trong số này?”
Cô cười mờ ám, kéo anh ra khỏi quán, “Những thứ này thích thì được rồi, đến đây để thư giãn, thoải mái tinh thần, nếu mua thì ngắm cũng chẳng còn thích thú nữa.”
Trình Dục Bắc gật đầu như phỗng, giọng lạnh ngắt, “Thế nào em cũng ôm tư tưởng đó với anh!”
“Dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên rồi.” Cô véo anh thật mạnh tay.
Có thể anh ngại chưa đủ đau, thở dài, “Hèn gì ngày nào cũng biết hành hạ anh.”
Cô đè nén kích động muốn đạp cho anh một đạp, quần bẩn giặt mắc công mệt. Là do bản tính hiền lành cộng thêm hình mẫu vợ hiền dâu thảo lan ra, còn tuyên bố với đồng bọn mình sẽ tự giặt đồ cho bạn trai, này cũng chẳng quan trọng, quan trọng là cái tên này chê cô giặt không sạch, ai bảo anh cứ mặc màu trắng suốt, chứ gì nữa, toàn là lỗi của anh.
Hai người vào siêu thị, Trình Dục Bắc gặp lại một người bạn trung học, người bạn này nói rất nhiều nữa là đằng khác, cô chẳng biết làm gì đành đi dạo xung quanh.
Cô đứng xa xa trước tủ kính, nhìn chiếc váy được thiết kế rất đặc biệt, màu thanh nhã, lấy lá phong làm ý tưởng thiết kệ chủ đạo. Cô đặc biệt thích cây phong, nhất là lá, thích sưu tầm đủ loại lá phong, vòng tay lá phong, móc khóa lá phong, dùng lá phong làm chặn sách, chỉ cần là lá phong, cô thích tất.
Chiếc váy này thực sự rất đẹp, nhất là những lá phong đính trên váy, chân thật như mọc ra từ váy, hạt hồng xen với sắc vàng, chẳng khác được ngắm một rừng phong thật.
Cô rất rất thích, rất rất rất thích.
Cảm giác như vừa gặp đã yêu ấy.
Nhưng nhìn cửa hàng cô cũng đủ biết chiếc váy này xa xỉ cỡ nào.
Đúng là chỉ có thể ngắm.
Lúc này Trình Dục Bắc đi đến bên cạnh cô, “Đang nhìn gì thế?”
Cô mỉm cười, chẳng nói gì, kéo anh đi. Anh nhìn cô rồi xoay người nhìn chiếc váy sau lớp kính, xao động.
Tất nhiên Tây Thuần không hề biết anh vì thế mà tất bật làm thêm, chỉ mong mua được chiếc váy đó.
Chỉ là lúc Trình Dục Bắc đến cửa hàng đó, chiếc váy trong sau lớp kính chẳng thấy đâu nữa.
Anh lo lắng tìm nhân viên hỏi, còn nhân viên cửa hàng lại ngạc nhiên nhìn anh, “Chẳng phải anh là người đã mua chiếc váy à?”
Trình Dục Bắc khó tin, “ Sao có thể chứ? Tôi không hề mua qua chiếc váy đó, hay là cô nhớ lầm rồi?”
“Không đâu?” Cô nhân viên lắc đầu, người điển trai đó đi vội vào, còn mang theo số tiền lớn nữa, nên cô nhớ rất rõ, “Lúc ấy tôi còn xem cùng anh, anh nói bạn gái anh vô cùng thích chiếc váy này, nên mua để tặng sinh nhật cho cô ấy.”
Trình Dục Bắc chau mày không tranh luận tiếp nữa, tuy nhiên anh vẫn cảm thấy những lời đấy rất vô lí.
Chiếc váy này, anh đã không mua được cho cô.
Anh đã quyết, anh nhất định phải nỗ lực hết sức, cho cô tương lai tốt nhất, sau này anh sẽ không để cô lỡ mất thứ mình thích nữa.
Giữ vững quyết tâm.
|
Chương 48 Dạo này tâm trạng của Trình Dục Bắc phải nói là vô cùng tệ, anh điên cuồng làm thêm giờ, thậm chí còn trực đêm. Điều này làm Tây Thuần rất đau lòng, nhưng chẳng thể giúp được gì. Cô biết bệnh của dì nay chuyển nặng, cần một khoản tiền rất lớn để chữa trị, con số lên đến hàng triệu.
Tây Thuần mỗi ngày đành đến bệnh viện săn sóc Bàng Nhã.
Bàng Nhã nuôi nấng Trình Dục Bắc lớn khôn, gương mặt so với những người cũng lứa khác cũng kham khổ hơn nhiều, nhìn những nếp nhăn trên khuôn mặt ấy Tây Thuần nhìn mà đau lòng thay. Đây là bệnh viện nhỏ trong thành phố, tuy vậy chi phí chẳng khác nào bệnh viện lớn, vừa nhập viện là bắt phải nộp phí, sau đó y tá sẽ sốt ruột tới quan tâm hỏi han. Một khi ngừng nộp phí, những y tá này sẽ thay phiên giục đóng tiền.
Tây Thuần gọt một quả táo cho Bàng Nhã, “Dì ơi ăn nào.”
Bàng Nhã lắc đầu, “Dì ăn không quen ăn mấy thứ này, con ăn đi.”
Tây Thuần lại bướng bỉnh cắt thành từng lát nhỏ, “Dì chê con gọt nên không ăn hả?”
Bàng Nhã hết cách, há miệng để cô đút miếng táo.
Bà rất vừa lòng Tây Thuần, tuy thanh tú mỏng manh nhưng nội tâm lại rất quật cường. Quan trọng nhất là bà nhìn ra được con trai bà chân thành thích cô bé này, bất kể thế nào bà đều ủng hộ con trai mình.
Trước giờ bà luôn cảm thấy bởi vì mình mà Dục Bắc không thể giống bao bạn cùng trang lứa khác vui chơi cười đùa, yêu đương… thằng nhóc này chẳng mảy may suy nghĩ gì về con gái, vậy mà lần này bà bệnh, Dục Bắc lại mang Tây Thuần đến trước mặt bà, làm bà vui hết sức.
Tây Thuần thầy dì ăn không nổi liền để quả táo xuống.
Bàng Nhã là công nhân, tay chân đều có rất nhiều vết chai sạn.
Tây Thuần sờ vào những vết chai ấy, vậy mà không hề thấy đau, tất cả chúng đều là dấu ấn trưởng thành của Trình Dục Bắc.
“Dì ơi, con cắt móng tay cho dì nhé!”
Bàng Nhã gật gật đầu.
Móng rất dày, cứng, Tây Thuần cắt mà mệt lã, nhưng vẫn chậm rãi cắt.
Tây Thuần cho bà coi bàn tay đã cắt xong, thấy móng chân cũng hơi dài, lại muốn cắt mòng chân luôn. Cái này thì Bàng Nhã không chịu, các cô gái bây giờ đều không thích làm những việc này, nhưng phản đối vô hiệu, Tây Thuần cứ khư khư muốn làm.
Tây Thuần đi lấy một chậu nước ấm, để Bàng Nhã ngâm chân. Tây Thuần xam xét nãy giờ, ngón chân của dì rất cứng, còn biến thành màu đen nữa, cắt không là chuyện không thể. Trước tiên phải dùng nước ấm ngâm hồi cho móng mềm lại chút, xong rồi rửa sạch.
Tây Thuần dùng khăn lau chân cho dì, sau đó kiếm cái ghế nhỏ ngồi, tỉ mỉ cắt móng cho dì. Móng chân cứng ơi là cứng, phải nói là dùng cách dũa móng mới đúng, bột móng lất phất rơi xuống. Ngón út móng rất cứng, dũa thế này, chắc chắc đau lắm.
Tây Thuần vừa cắt móng vừa hỏi Bàng Nhã có đau không, đau thì nhất định phải nói cho cô biết.
Trình Dục Bắc đi vào liền thấy cảnh này.
Tay anh xiết chặt, “Mẹ, Tây Thuần.”
Tây Thuần ngẩng đầu, cười tươi rói, “Cắt chút nữa là xong rồi.”
Bàng Nhã nhìn con mình, “Tây Thuần là cô bé tốt, Dục Bắc ngàn vạn lần phải yêu thương cô bé đấy.”
Tây Thuần bĩu môi, “Phải cám ơn dì rồi, để con có cơ hội chứng minh bản thân mình. Anh ấy lúc nào cũng chê con vô dụng, dì xem dì xem, con rất có ích chứ bộ.”
Trình Dục Bắc bước đến trước mặt cô, “Em có ích nhất.”
Tây Thuần cười ngọt ngào.
Chỉ là lúc Tây Thuần đi rửa tay chuẩn bị đi ăn với Trình Dục Bắc, lại nhìn thấy Trình Dục Bắc cãi nhau với Bàng Nhã.
“Mẹ phải xuất viện ngay lập tức.” Bàng Nhã nhất quyết, bà biết mình chẳng còn bao lâu nữa, không cần phải tăng thêm gánh nặng cho con trai, bà đã nợ con mình nhiều lắm rồi.
“Mẹ, sức khỏe của mẹ bắt buộc phải nằm viện. Hay mẹ đang lo lắng về chuyện tiền bạc? Con có cách rồi, mẹ đừng lo lắng nữa.”
“Con nói gì cũng vô ích, mẹ muốn xuất viện. Trừ khi con muốn trơ mắt nhìn mẹ đói chết.”
Tây Thuần đứng một bên không nói nổi câu nào, Trình Dục Bắc cùng Bàng Nhã ai cũng kiên trì giữ vững lập trường của riêng mình hết.
Bàng Nhã cảm thấy bệnh của mình đã hết cách cứu nữa rồi, hà cớ gì phải lãng phí tiền, mà bà cũng chẳng muốn nhìn con trai mình sống khổ như vậy. Còn Trình Dục Bắc nghĩ mẹ nhất định phải ở lại bệnh viện, anh đi làm thêm, dù có tạm nghỉ học cũng chỉ mong kiếm tiến chữa trị cho mẹ.
Trình Dục Bắc đứng ngoài hành lang hóng gió.
Tây Thuần bước đến cạnh anh, cũng chẳng biết nên làm gì, chẳng biết phải nói gì để anh có thể thoải mái hơn.
Anh kéo cô lại, ôm cô vào ngực mình, “Anh chưa kể chuyện mẹ anh phải không?”
Giọng anh đè nén, cô nhẹ gật đầu, chuyện của anh, em nguyện ý sẻ chia cùng.
Cha mẹ anh là tự do yêu đương. Đại học, Bàng Nhã là người đẹp, là đối tượng mà biết bao nam sinh ước mong được kết giao cùng, nhưng trong mắt bà chỉ có mỗi cha anh. Hai người họ yêu nhau, cùng vẽ nên một chuyện tình đẹp lung linh ở tuổi thanh xuân đẹp nhất, cả hai đều cho đối phương là duy nhất, sẽ nắm tay nhau đến trọn đời.
Chẳng bao lâu Bàng Nhã mang thai Trình Dục Bắc, cùng lúc đó, công ty nhà cha anh gặp phải vấn đề lớn.
Cha nói với Bàng Nhã, bảo bà nhất định phải chờ ông, bây giờ anh có trách nhiệm của mình.
Nên Bàng Nhã cứ chờ ông, chờ ông cưới người con gái khác, chờ ông với người phụ nữ đó sinh con, chờ ông danh tiếng vang xa, chờ ông dần rời ra mình.
Người đàn ông đó mãi không trở lại.
Bàng Nhã không chờ đợi ông ấy nữa, nhưng bà dùng cách riêng của mình nuôi nấng con của họ, đến giờ, Bàng Nhã vẫn tin người đàn ông đó nhất định có nổi khổ riêng nên mới chưa về tìm bà.
Trình Dục Bắc lại càng ôm cô chặt hơn, “Anh đã gặp người phụ nữa đó rồi.”
Tây Thuần tròn mắt nhìn anh.
“Người phụ nữ đã cướp cha anh đi, bà ta kiêu hãnh tự tin. Anh biết ơn bà ấy, bởi bà ấy không hề quăng một sắp tiền vào mặt anh bảo anh cút đi nơi khác, cũng không hề huênh hoang hống hách sỉ nhục anh. Nhưng bà anh đã dùng phương thức khác làm anh tuyệt vọng, bà ta nói bà chưa hề ép cha anh làm gì cả, tất cả đều do cha anh tự lựa chọn, nếu cha anh muốn về bên anh và mẹ anh, bà ấy cũng sẽ li hôn vô điều kiện.”
Tây Thuần khóc, người phụ nữ đó quả thật không hề sỉ nhục anh, nhưng lại dùng phương thức tàn nhẫn gấp trăm lần làm anh tuyệt vọng.
Vứt bỏ bọn anh, mà trong lòng bọn anh cứ mãi nhớ nhung người đó.
“Bao năm qua, mẹ nuôi nấng yêu thương anh, mẹ không ăn không mặc chỉ hi vọng anh được cấp sách đến trường, để anh có thể dựa vào năng lực tự đứng vững trên đôi chân của mình. Sao mẹ lại có thể tàn nhẫn thế, ép anh phải làm chuyện nhẫn tâm đó?”
Tây Thuần ôm chặt anh, “Em hiểu, em hiểu hết.”
|
Chương 49 Tây Thuần thử đi an ủi Bàng Nhã nhưng cũng vô ích. Bàng Nhã thật sự là người rất quật cường, nói tuyệt thực là tuyệt thực, Trình Dục Bắc không nề nà nữa, hết cách đành đi làm thủ tục xuất viện.
Về ngôi nhà đơn giản mộc mạc, Bàng Nhã cũng kiên quyết không ăn những thứ mắc tiền của Tây Thuần. Tây Thuần lột nho cho cho bà, bà ăn nhiều nhất là 1 quả, sau đó bắt Tây Thuần cũng phải ăn.
Tây Thuần hết cách, nhưng phải thừa nhận sự nhờ cứng đầu quật cường này mới có thể khiến một người phụ nữ cam đảm không quan tâm tới những lời đồn nhảm không hay mà nuôi Trình Dục Bắc lớn khôn.
Sức khỏe Bàng Nhã ngày một tệ hơn, Tây Thuần và Trình Dục Bắc ngày nào cũng bồi bên bà, nghe bà giảng giải đạo lí, nói chuyện chuyện phím với bà.
Có một lần, đó là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất Tây Thuần thấy Trình Dục Bắc nổi điên.
Anh cầm điện thoại, tức đển nỗi tay nổi gân xanh, run rẩy. “Ông còn không chịu đến gặp mẹ ư? Mẹ chờ ông lâu lắm rồi, dù bây giờ vẫn đang chờ ông ông cũng không chịu đến nhìn mẹ hả?”
“Mẹ đã đợi ông, bà không chờ nổi nữa.”
“Mẹ chịu đựng lâu lắm rồi, không cầm cự nổi nữa đâu.”
Sức khỏe Bàng Nhã đã cạn kiệt tới cùng cực, bây giờ đã không còn sức chống đỡ, chẳng qua là muốn đợi người đàn ông đó, nhưng ông ta lại không chịu đến nhìn bà lấy một lần, cho dù sinh mệnh bà bây giờ mong mảnh đến cùng cưc.
Tây Thuần từ xa nhìn anh, giây phút đó, anh vô lực, anh bơ vơ.
Còn cô, gì cũng không làm được.
Cô muốn ở bên anh, dù trải qua chuyện đi chăng nữa, mãi mãi đứng phía sau anh, mãi mãi ở bên anh.
Bàng Nhã ra đi rất thanh thản, yên tĩnh nằm đó, sau đó không tỉnh lại nữa.
Khi Tây Thuần hay tin còn đang ngồi học, cô lập tức xin phép đi cùng Trình Dục Bắc, cô biết giờ phút này anh rất cần có cô ở bên.
Cô biết anh học hành không ai địch nổi, cũng có thể xử lí gọn gàng mọi chuyện, nhưng chuyện này, anh lại đau đớn không thể làm gì.
Điều này làm cô nhớ lại lúc cha dượng chết, tim cô đau như cắt, giờ đây, chắc chắc anh cũng đau khắc khoải như vậy.
Khi Tây Thuần chạy đến, Trình Dục Bắc vẫn đang nắm tay Bàng Nhã, mắt anh sâu lắng, “Phải chăng chính mẹ cũng biết rõ mình không chờ được ông ấy?”
Tây Thuần vừa nghe lời này bật khóc nức nở.
Ngày kế tiếp, Tây Thuần cùng anh giải quyết các chuyện lớn nhỏ. Năm đó Bàng Nhã ôm con về nhà, người nhà xem đó là chuyện mất thể diện, đã từ bà từ lâu. Thời đó con cái rất nhiều, làm gì so được với tình thân thời nay, mất 1 đứa con có là gì. Bàng Nhã một thân một mình ôm Trình Dục Bắc đi, dùng cả đời bà nuôi nấng anh, anh là lẻ sống duy nhất của bà, là quyến luyến duy nhất.
Trình Dục Bắc không khóc, rất điềm tĩnh là đằng khác, anh bảo Tây Thuần về trường, dĩ nhiên Tây Thuần không chịu.
Đó là lần đâu trong đời Tây Thuần đến nhà hỏa táng, thì ra nó thế này. Thi thoảng sẽ có di thể được đưa đến đây, xếp hàng lần lượt thiêu. Nhà có tang đầu đeo vải bố, rất nhiều người cùng đến đưa tiễn người thân của mình.
Tây Thuần nắm chặt tay anh, bây giờ bọn họ chỉ có lẫn nhau.
Nghi thức cáo biệt di thể sau cùng, Trình Dục Bắc vén những sợi tóc trên mặt Bàng Nhã, những sợi tóc bạc lộ ra mùi tang thương, kham khổ.
Tây Thuần cũng đến nắm tay Bàng Nhã, nghĩ dì chốc nữa sẽ mãi mãi tan biến, cô lại không cầm được nước mắt.
Trình Dục Bắc cắn môi chính mình, ứa máu, nhưng vẫn không thể kiềm nổi nước mắt từ khóe mắt trào ra.
Thời khắc chuyên viên đẩy mạnh di thể Bàng Nhã vào lò lửa, Tây Thuần ôm lấy Trình Dục Bắc khóc nấc lên, anh cũng ôm cô thật chặt.
Tây Thuần và Trình Dục Bắc là người thân nên được vào trong, có thể thấy di thể đang cháy trong lò.
Bọn họ ngồi nhìn cái lỗ nhỏ ở cửa, thật ra ngoài thấy ánh lửa vàng rực thì chẳng thấy gì cả.
Tây Thuần dựa vào người anh, mới biết anh đang run rẩy.
Không còn người thân nữa, đã không còn ai là người thân nữa.
Trình Dục Bắc nhìn chằm chằm ánh lửa, nước mắt anh cứ chảy mãi, người thân nhất của anh đã rời xa anh mãi mãi.
Lúc bé anh từng hỏi mẹ, tại sao bạn khác ai cũng có cha còn mình lại không có?
Mẹ bảo ba phải đi đến một nơi rất xa, nhưng cha nhất định sẽ về.
Lớn lên chút nữa, anh hỏi mẹ, sao mà đại hội phụ huynh toàn là cha các bạn đến dự chỉ mỗi con là lần cũng là mẹ dự ạ?
Mẹ bảo ba đi công tác xa kiếm tiền, để mẹ con mình có cuộc sống sung túc, nên con nhất định phải học thật giỏi.
Về sau, anh hỏi mẹ, chỗ cha đi xa lắm sao, con thực sự rất muốn có cha.
Mẹ bảo, cha cũng nhớ anh, nhưng ba có trách nhiệm lớn lao hơn phải gánh vác.
Sau đó anh không hỏi nữa, anh chỉ muốn biết, nơi đó vốn xa hay thật chất là trái tim người đó cách xa?
Cuối cùng mẹ có biết mình mãi mãi cũng không đợi được người đàn ông đó?
Giờ đây vĩnh viễn mẹ cũng sẽ không biết.
Cũng chẳng cần thiết phải biết nữa.
Tây Thuần nhìn anh, “Anh còn em này, mãi mãi vẫn còn em.”
Anh gật đầu, ôm cô, “Anh biết.”
Hơn một tiếng sau, hai người bị mời ra ngoài, di thể Bàng Nhã được làm lạnh cho nguội.
Khi hai người nhìn thấy hài cốt Bàng Nhã, Trình Dục Bắc đè nén đến khó thở, tro cốt Bàng Nhã màu xám đen, có nghĩa lúc còn sống bị bệnh nặng phải uống thuốc trường kì, còn ba xương cốt nát vụn, thân thể rất suy nhược.
Anh đã làm con thế nào mà đến thời kì cuối mới biết được mẹ mình bệnh nặng?
Trình Dục Bắc không đồng ý cho nhân viên nhặt tro cốt, mà chính tay anh đi nhặt. Đoạn đường cuối cùng anh muốn tự mình đưa bà đi.
Tay nhặt tro cốt của anh không ngừng run rẩy, còn có áp lực nặng nề.
Anh đem tất cả tro cốt để vào hủ, đóng nắp đứng lên.
Hai người cùng đi ra ngoài, Tây Thuần cầm dù đen, theo tập tục che qua đầu Trình Dục Bắc tránh khỏi ánh mặt trời.
Lên xe, Tây Thuần ôm hủ tro cốt, Trình Dục Bắc ôm di ảnh Bàng Nhã.
Dọc đường đi, hai người không ai nói gì, chỉ lặng im.
Khi hai người xuống xe, đã có một vị khách không mời mà đến đang đứng chờ.
Trình Dục Bắc nhìn thoáng qua người đàn ông đó, không hề có ý định quan tâm đến người đó.
Nhưng người đàn ông này đã ngăn anh lại, “Cô ấy đi lúc nào?”
“Liên quan gì đến ông?” Trình Dục Bắc lạnh nhạt nói, anh chẳng tức giận cũng chẳng buồn phiền, từ lúc người đàn ông này cự tuyệt không đến nhìn mẹ lần cuối, ông ta cũng trở thành người xa lạ trong cuộc đời anh.
“Con trai, ta là…”
Trình Dục Bắc không muốn nói thêm gì với ông ta nữa, “Tôi chỉ biết ông là ông, tôi là tôi, chúng ta không có bất kì quan hệ gì.”
Trình Dục Bắc không nói thêm nữa, cùng Tây Thuần lấy vài thứ rồi chạy tới nghĩa trang.
Người đàn ông đó lái xe đuổi theo, Trình Dục Bắc không ngó ngàng đến, mặc kệ ông ta làm gì làm, anh chẳng biểu hiện gì cả.
“Ông ấy là…” Tây Thuần nhìn anh, không dám hỏi tiếp nữa.
“Ngày trước anh còn hoang tưởng ông ta sẽ đến, còn bây giờ ông ta xuất hiện cũng chẳng còn nghĩa lí gì.”
Tây Thuần gật đậu không hỏi nữa.
Trình Dục Bắc rất bận, còn ông ta vẫn cứ đứng một chỗ nhìn Trình Dục Bắc.
Tây Thuần quan sát ông ta, bộ dạng Trình Dục Bắc thật rất giống ông ấy.
Chỉ là cô không thể hiểu, cớ sao người đàn ông như vậy lại làm chuyện thành ra thế này.
|