Đường Kết Hôn Không Tình Yêu
|
|
Chương 40 Converter: Mây Trắng
Editor: Ý Như
Tây Thuần không thích ngồi sofa xem TV, thích nằm trên giường xem hơn, thoải mái lại thảnh thơi. Nhưng Trình Nghi Bắc nói nếu cô muốn xem TV trong phòng ngủ thì ôm TV ngoài phòng khách vào đi. Tây Thuần lại không thích phiền phức như vậy, bảo anh đi mua thêm cái nữa, nhưng hết lần này đến khác anh ấy đều không chịu. Mỗi lần muốn coi phim ở phòng ngủ là mỗi lần mắc ôm vào, chờ anh ôm TV vào xong thì hứng xem TV của cô đã xụt thẳng xuống mức 0 rồi còn đâu, thành ra sau này không bao giờ nhắc đến vụ này nữa.
Nếu việc cứ thế mà qua đi thì đâu có chuyện gì xảy ra, bỗng dưng vào một ngày nọ tên nhãi này tự động thừa nhận, anh nói anh biết rõ cô lười, nên cố tình làm vậy để cô ít xem TV lại chút… làm Tây Thuần giận đến mức không muốn nói chuyện với anh nữa.
Cô nổi điên với tên đáng ghét này.
Anh cũng rất oan ức chứ bộ, làm vậy không phải vì muốn cô ít tiếp xúc với các vật phát ra bức xạ điện từ một chút sao, hơn nữa anh làm mà thần không biết quỷ không hay mà.
Cũng không thể vì vậy là chiến tranh lạnh được, Tây Thuần ngồi trên sofa, xem xong một chương trình tạp kỹ liền quay qua nói với anh: “Người Nhật Bản rắc rối rườm rà thật, đàn bà phải ăn mặc khom lưng uốn gối.”
“Văn hóa khác biệt, đừng tùy tiện phê bình như vậy.”
“Thật ra là anh hiểu hết đúng không, em cảm thấy Nhật Bản cũng chẳng tốt đẹp gì, người Nhật Bản cũng vậy, em không thích.”
Trình Nghi Bắc ra hiệu Stop, “Đừng mới vậy mà thù hằn đất nước người ta.”
“Chả nhẽ em nói sai à?” Tây Thuần vẫn tiếp tục tranh luận bảo vệ ý kiến của mình.
Trình Nghi Bắc nâng cằm, “Biết Hoàng Tiểu Sơn không?”
Lắc đầu.
“Vốn là một luật sư, nhưng dường như bây giờ đã phần nào rời xa những người trong ngành. Vì quan tâm đến vấn đề xử lí rác thải thân thiện với môi trường, càng đi càng sâu. Ông ta nói lúc bắt đầu cũng đâu nghĩ sẽ làm nhiều như vậy, nhưng sau khi đứng vào vị trí đó, bản thân cũng bị sự nhiệt tình tác động, từ đó bắt đầu cố gắng vì công cuộc này.”
Tây Thuần không biết anh muốn nói gì, chỉ biết ngồi lắng nghe.
“Một lần nọ, Hoàng Tiểu Sơn đi khảo sát các nơi được xây dựng để đổ rác ở Nhật Bản, một số bãi rác được xây dựng lân cận gần các khu dân cư, Hoàng Tiểu Sơn liền hỏi một người phụ nữ Nhật, ‘Các người không sợ khi tiêu hủy rác thải sẽ gây ô nhiễm ư’, câu trả lời của người phụ nữ đó đã làm ông ấy khóc.” Nói tới đây Trình Nghi Bắc nhướng mày nhìn Tây Thuần, “Cô ấy nói ‘Chúng tôi tin tưởng nhất định chính phủ sẽ để cho chúng tôi sống an toàn trong hoàn cảnh này.”
Tây Thuần ‘Oa’ một tiếng, không biết nên nói gì mới tốt. Vấn đề về thực phẩn xuất hiện không ít, ngay cả các công ty lớn, tập đoàn lớn cũng liên tiếp xuất hiện các vấn đề về an toàn, nhưng việc các cơ quan, nhà chức trách giải quyết không phải là trừng phạt nghiêm khắc các công ty này, mà là giúp các doanh nghiệp lớn đó vực dậy. Vấn đề về sữa bột, thức ăn, dầu ăn, thậm chí đồ chơi của trẻ em cũng có hại, thời buổi này cái gì cũng nguy hiểm.
Cô nhìn anh, ngón tay không ngừng đập lên sofa, “Cái này…”
“Cái gì?”
“Hôm nào anh đi công tác bên Hong Kong, thì tranh thủ mua sữa bột cho em luôn nha! Em không thể yên tâm được. Chủ yếu là bản đảm an toàn cho con anh á.” Cô thở dài một hơi, “Dầu sao anh cũng có đủ điều kiện mà.”
Trình Nghi Bắc lắc lắc đầu, kéo cô đi ngủ, bây giờ có thể cố làm cô ngủ càng sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.
Thời gian này tâm trạng Trình Nghi Bắc dường như rất tốt, bất kể cô dày vò thế nào, đài đọa thế nào cũng chẳng thấy anh giận mảy may nào, Tây Thuần cũng đơn thuần cho là anh đang gắng nhịn mà thôi.
Nhưng khi Trình Nghi Bắc không đến công ty mà kéo cô ra khỏi giường, nằng nặc đòi đi đạo với cô, cô bắt đầu nghi ngờ.
“Gì vậy?”
“Chúng ta đi dạo chút đi, vậy mới tốt cho cơ thể em.” Anh thấy bộ dạng lười biếng của cô lại bổ sung thêm một câu: “Chủ yếu là tốt cho con anh.”
Cô bực bội vò chăn thành một cục rồi mới đứng lên. Nói đúng hơn là trừng mắt lườm anh một cái mới chịu đứng lên, còn anh lại thấy rất đáng yêu.
Tiếp đó là xuất phát.
Tây Thuần tưởng anh sẽ dẫn cô đi mua sắm gì đó, dù rằng cô không thích thú lắm, nhưng đi ngắm đồ đẹp trong lòng ít nhiều cũng vui vẻ hơn, dù không hợp ý cái nào cả.
Thế nhưng Trình Nghi Bắc lại dẫn cô đến một nhà sách lớn, sau đó đi thẳng đến quầy giáo dục trẻ em.
Tây Thuần đi theo sau anh, quan sát bốn phía. Tại quầy trưng bày tiểu thuyết, không ít thiếu niên thiếu nữ ngồi bệt trên sàn, trên tay họ cầm quyển tiểu thuyết, đọc hăng say, dường như nhân viên đã nhìn quen cảnh rồi, chẳng la rầy gì. Cũng chẳng đuổi bọn họ đi, dù sao mấy đứa này cũng đều đọc sách chùa; nhưng vậy không có nghĩa là bê ghế đến cho chúng ngồi đọc, chỉ đứng bên quầy trả lời một số thắc mắc cho người mua.
Còn các sách dạy nấu ăn giảm béo hay gì đó hầu như rất ít được chú ý, có vài học sinh đứng ở quầy ‘Giáo trình Đại học – Cao đẳng’, tay cầm quyển sách, hẳn là những học sinh sắp thi vào đại học.
Trong này không ai chú ý đến hai người, Trình Nghi Bắc đứng đó lựa sách, Tây Thuần bước đến kéo kéo tay anh, nhỏ giọng nói, “Những sách này cũng có giúp được nhiêu đâu, bao nhiêu người cũng không đọc, không mua mà không phải con người ta cũng cứng cáp khỏe mạnh sao, đừng tốn công nữa.”
Trình Nghi Bắc đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn cô, “Em lười vừa thôi.”
“Em sợ anh phiền thôi mà.”
“Em lười thì có.”
Hứ, cô không thèm đếm xỉa tới anh nữa, dù sao cũng đâu phải cô trả tiền, cắt thịt cũng không phải cắt của cô mà.
Điều làm Tây Thuần cảm thấy được an ủi là khi cô đến quầy trưng bày tiểu thuyết, nhìn thấy ‘Hoàng hôn thủy tinh’ của cô, kệ trên cùng có quyển sách con nguyên, bao bì chưa bị bung ra. Cô vốn định lấy một quyển sách xem thử, nhưng vừa thấy sàn đã bị những thanh thiếu niên này chiếm toàn bộ, cô nhanh chóng thay đổi quyết định. Có một cô bé ôm quyển ‘Hoàng hôn thủy tinh’ trong tay, quyển sách rất cũ rồi, chắc đã bị xem qua rất nhiều, đến nỗi có một trang đã sắp rơi ra.
Cô thật muốn hỏi cô bé đó: có phải thích quyển sách này không, nhưng nhìn dáng vẻ say sưa của cô bé ấy cô lại không nỡ quấy rầy.
Đồng thời cô cũng cảm thấy tội lỗi, nếu cha mẹ của cô bé ấy biết con mình ở nhà sách xem sách như vầy, có tức giận không?
Cô vuốt bụng mình, nếu con cô như thế, có lẽ sẽ rất tức giận.
Xem tiểu thuyết nhiều không có tương lai, cô vừa nghĩ vậy đã ngay lập tức chặn dòng suy nghĩ này lại. Mà chắc gì không đọc tiểu thuyết là có tương lai.
Trình Nghi Bắc lựa được vài quyển sách, sau đó qua đây tìm cô, đảo mắt nhìn quyển sách nằm ở kệ trên cùng, vươn tay dài lấy một quyển.
Xong Trình Nghi Bắc lại đưa cô đến một tiệm đồ cổ, cô chưa hiểu gì hết, đã vậy anh còn lôi cô hỏi: cái này thế nào?
Hôm nay cô cảm thấy anh là lạ, nhưng lại không biết nói thế nào.
Chẳng hạn như hôm nay anh đặc biệt chú ý đến cách ăn mặc của cô, muốn phải đoan trang, nhìn thoải mái, dưới sự giám sát của anh hôm nay cô đã phải đổi liên tục năm sáu bộ quần áo mới có được sự hài lòng của anh.
Nhìn anh chọn đông chọn tây, cô nghĩ chả nhẽ anh định đến ra mắt vị trưởng giả* nào à. Nhưng anh không hé môi, cô cũng chẳng hỏi.
*Trưởng giả: các bậc trên hoặc người cao tuổi.
Cô hơi mệt, Trình Nghi Bắc cũng mua một cái nghiên mực đắt đỏ, cụ thể bao nhiêu thì cô không rõ lắm.
Trở lại xe, cô tùy ý lục lọi những quyển sách anh mới mua, nhìn thấy ‘Hoàng hôn thủy tinh’ liền cười bất ngờ, hỏi anh lái xe, “Anh mua lúc nào thế?”
“Lúc em chẳng hay chẳng biết.”
Cô không để ý đến anh, bóc lớp bọc kiến bao ngoài quyển sách ra, thật thích, nhìn những chữ mà mình đánh ra biến thành những chữ có màu mực thật sự trên từng trang giấy, ngửi mùi hương của mực dường như cũng đủ để cảm thấy hạnh phúc vô ngần.
Vì tâm tình thế này nên cô cũng bỏ qua luôn cho anh, xe hướng về nơi cô chưa từng đặt chân đến, cũng hướng về nơi cô chưa bao giờ muốn đến.
Xe dừng lại, Tây Thuần cũng đóng sách lại, chỉ là khi nhìn đến ngôi biệt thự bên ngoài qua cửa xe, nét cười trên mặt cô cứng ngắc, “Này… là sao?”
“Nhà anh.” Anh rất ra dáng quý ông lịch lãm mở cửa xe cho cô.
Còn cô lại cứ nhìn thẳng vào anh: “Nhà anh?”
“Sao thế?” Tay anh vẫn còn duỗi ra giữa không trung, chuẩn bị dắt cô.
Sắc mặt cô rất tệ, “Em không muốn đi.”
Trình Nghi Bắc lập tức nhíu mày, “Đừng thế.”
Tay cô nắm chặt cái ghế, “Đừng đi mà, em không muốn thật mà.”
Cô liều mạng lắc đầu.
Trình Nghi Bắc hơi giận, “Anh không muốn con anh trong mắt người khác cứ mãi là con hoang. Cha mẹ anh rất tử tế với mọi người, em đừng sợ.”
Anh cúi người, trực tiếp ôm cô ra khỏi xe.
Anh có thể cảm nhận được những run rẩy nhè nhẹ trên cơ thể cô, cha mẹ anh cũng đâu phải mãnh thú, cô đang sợ gì thế?
|
Chương 41 Trình Nghi Bắc chẳng hiểu tại sao cô lại cứng đờ ra như thế, nhưng đã điện thoại cho Hạ Lập Khoa từ sớm, nếu lần này không về, e là đến cả cửa của mẹ cũng chả qua nổi chớ đừng nói tới cha. Anh khẽ vỗ lưng cô, để cô bớt hoảng loạn. Nhưng cô vẫn cứ cứng ngắc, anh đành dỗ dành cô, nghĩ lát nữa gặp mặt, ăn cơm xong sẽ đưa cô về Vân Nguyệt ngay.
Hai người vừa bước vào, ánh mắt Hạ Lập Khoa thẳng tắp rơi xuống bụng Tây Thuần.
Trình Chí Diên lại chẳng thèm nhìn đến họ.
Trình Nghi Bắc đỡ Tây Thuần qua sofa ngồi, lấy nghiên mực trao tận tay Trình Chí Diên, cười bảo Tây Thuần lựa đó. Anh không hề nói Tây Thuần mua, mắc công Tây Thuần khó xử.
Lúc này Trình Chí Diên mới dời ánh mắt sang phía Tây Thuần.
Cái nhìn này với Tây Thuần không khác nào lăng trì, còn vẻ mặt Trình Chí Diên ngoài ngạc nhiên cũng chỉ là ngạc nhiên.
Không khí rất lạ.
Điều này với những gì Trình Nghi Bắc tưởng tượng hoàn toàn trái ngược nhau, anh vẫn tưởng Trình Chí Diên sẽ nói nhiều câu làm khó Tây Thuần, Hạ Lập Khoa sẽ qua giải vây. Tình hình bây giờ là Trình Chí Diên ngồi ở kia, chẳng biết đang nghĩ gì. Còn Tây Thuần lại ngây ngốc, đôi mắt luôn hiểu biết của cô giờ vẩn đục, quan trọng là hai tay cô vẫn còn run lẩy bẩy. Anh nắm lấy tay cô, hi vọng có thể làm cô an tâm đôi chút.
Trình Chí Diên luôn im lặng, Hạ Lập Khoa cũng chẳng có nhiệm vụ phải giải vây nữa, rất thoải mái hỏi chuyện nhà Tây Thuần, biết cô chỉ còn mỗi mẹ, sau lại biết vẫn sống ở nông thôn, rõ không vui, nhưng cũng chưa bắt bẻ.
Còn Trình Nghi Bắc từ đầu tới cuối vẫn luôn cười nói vui vẻ, dù hơi bị gian nan chút.
Sớm biết vầy, lúc nãy anh phải mang cô về luôn mới đúng, bây giờ cô rất không thoải mái. Anh cũng hiểu mẹ mình, thích cũng như đánh giá cao những cô gái luôn bình tĩnh trong mọi trường hợp, tất nhiên sẽ không hài lòng với biểu hiện hôm nay Tây Thuần. Bình thường cô ấy rất bình tĩnh, không hiểu sao… vào giờ phút quyết định này lại biểu hiện lạ thế?
Những vấn đề sơ bộ cũng đã hỏi xong hết rồi, trầm tư một lúc, chuyện đứa bé trong bụng không hề nhắc đến một chữ.
Trình Nghi Bắc thấy mình cũng khá may mắn khi tiền trảm hậu tấu, kết hôn cũng đã rồi cha mẹ có phản đối cũng vô ích.
Ý Như: hổng hiểu sao edit chương này xong chợt nhận ra hóa ra tính cách anh thừa hưởng từ cha mẹ! Mà anh nè, sai lầm lớn rồi anh, phút bất cẩn của anh đó! >_
Hai người ở lại ăn cơm, không khí chẳng tốt hơn là mấy, Tây Thuần cũng chẳng ăn được là bao, chẳng khác gì tra tấn.
Làm Trình Nghi Bắc bất ngờ, hay nói đúng hơn là làm cho tất cả mọi người bất ngờ chính là lúc ăn cơm xong, Trình Nghi Bắc định chở Tây Thuần về, lời thưa về còn chưa buông ra, đã nghe tiếng của Trình Chí Diên, “Tây tiểu thư, tôi muốn nói chuyện riêng với cô một lát.”
Trình Nghi Bắc liếc nhìn cha mình, dù thấy ngộ nhưng vẫn gật gật đầu với Tây Thuần.
Tây Thuần nhắm mắt, theo Trình Chí Diên lên thư phòng.
Họ vừa đi, Hạ Lập Khoa đã muốn nói gì đó. Có lẽ đoán được mẹ định nói gì, Trình Nghi Bắc liền lấy cớ về phòng tránh nạn. Hạ Lập Khoa bất đắc dĩ lắc đầu, hết cách nắm giữ đứa con này.
Trình Nghi Bắc về phòng mình, chẳng biết sao lòng trống rỗng. Anh mở tủ quần áo, tính thay bộ đồ khác, chợt nhớ cái váy trong hộp nằm yên một góc trong tủ chưa bao giờ được mở ra. Anh cầm lên, mở hộp ra, nhãn mác bên trong đều còn nguyên vẹn, tâm trạng cũng tốt lên dần. Chiếc váy lấy ý tưởng lá phong mà thiết kế, trước ngực đính một mảng lá phong khá lớn, nhìn ngập tràn sức sống tuổi trẻ, tinh thần cũng theo nó mà phấn chấn.
Là do anh mua, khỏi phải nghi ngờ, anh cũng chẳng phải kẻ biến thái mà tự mua nó cho mình.
Nhiều năm qua, bản thân anh cũng chưa từng nhớ về ngày đó, thật sự chưa một lần nhớ hay nghĩ về.
Anh đã từng nổi loạn, làm gì mà có chuyện ngoan ngoãn mãi thế, chuyện gì cũng vâng lời mẹ cha.
Đã quên mất mình tranh cãi với cha mẹ vì lí do gì, chỉ nhớ cơn giận dữ rất chân thật khi ấy, kèm theo chút uất ức nữa, nên anh lập tức chạy đi mua vé chuyến bay gần nhất, nghĩ bản thân cũng phải oanh liệt một lần cho đáng, vùng lên một lần bỏ nhà ra đi.
Ý tưởng bỏ nhà ra đi lần đó quả thật rất oanh liệt, chỉ tiếc kết quả lại rất thảm hại, mới tờ mờ anh lên máy bay bỏ đi, trước khi trời tối đã ảo não trở về.
Thường anh luôn mang theo tiền mặt, đến thành phố A xa lạ, anh mới nhận ra mình chẳng có nơi nào để đến, chẳng biết phải làm gì.
Trời nắng nóng oi bức, anh vào một cái siêu thị gần đó, tại vì trong đó có máy lạnh. ⊙﹏⊙
Anh đứng bên lan can tầng hai, tất cả suy nghĩ đều vây quanh vấn đề mình phải làm sao.
Vì thế, anh đã kích động làm một chuyện duy nhất trong đời mình, chỉ một lần duy nhất.
Anh đứng đó nhìn xuống, có thể quan sát hết mọi thứ diễn ra dưới tầng một.
Có một cô gái đứng đó, ánh mắt cô ấy hệt như bị đóng chặt, chăm chú nhìn cái váy trong tủ kính. Chắc chắn cô ấy rất thích, trong đôi mắt không chỉ có khát khao, mà hệt như ngọn lửa bừng cháy.
Anh ngẩn ngơ, anh biết chắc chắn cô ấy đặc biệt thích cái váy đó.
Thật ra ánh mắt khát khao tha thiết đó, thỉnh thoảng Đỗ Trạch Vân cũng có, bình thường những lúc đó anh cũng chỉ nhìn những thứ kia, rồi bảo Đỗ Trạch Vân nếu thích thì mua đi, bản thân anh chẳng có mấy cảm giác. Con gái luôn thích những thứ rực rỡ, màu mè lòe loẹt.
Nhưng khát khao trong mắt cô gái ấy, lại hâm nóng trái tim anh, rất ấm áp.
Nên anh chạy xuống, bằng tốc độ nhanh nhất có thể mua chiếc váy đó. Chỉ là lúc đi ra, phát hiện cô gái ấy đã đi mất rồi. Anh đuổi theo ra ngoài cũng chẳng thấy bóng dáng cô ấy đâu. Lúc đó anh mới lắc đầu, có năng lực gì mà đuổi theo, hai ngườivốn dĩ chỉ là người dưng. Cho dù anh muốn tặng người ta, chắc gì người ta đã nhận. Từ khi nào mà các nơron thần kinh của anh nhảy sôi sục thế nhỉ.
Anh chưa từng tạm biệt cô gái đó, sự thật nghiêm trọng hơn làm anh luống cuống.
Trên người anh chỉ có hơn ba ngàn tiền mặt, vừa rồi anh đã dùng hết số tiền đó để mua váy, giờ đi trả váy lại à? Xin lỗi anh không làm được.
Anh đành điện thoại cho Lý Thiệu Nham, nhờ cậu ta nhanh chóng mua vé về giúp anh.
Lần đầu tiên cũng là duy nhất anh bỏ nhà ra đi vô cùng kịch tính, hệt như đến thành phố A chỉ để mua một cái váy, ngay cả bản thân anh cũng không dám tin.
Sau lần đó, anh chẳng thể hiểu nổi sự kích động của mình lúc ấy, cũng chẳng nghĩ chuyện đó lại đến.
Chẳng qua là lúc Vương Hựu Địch mang theo Tây Thuần đến, anh cảm thấy cô gái này quen quen, quen chỗ nào thì anh không nhớ, chỉ cảm thấy quen thuộc thôi.
Bởi vậy lần trước anh vừa thấy chậu phong đã mua về ngay lập tức.
Trong lòng anh, cô là phong diệp mỏng manh, luôn cho là thế.
Trình Nghi Bắc tự cười chính mình.
Có lẽ đây là duyên phận người ta vẫn thường hay nói.
Anh lấy váy, hơi tò mò nếu Tây Thuần nhìn thấy sẽ có phản ứng ra sao.
Anh cầm lấy chiếc váy ra khỏi phòng, phòng của anh ở trong cùng, nên anh phải rẽ ngoặc qua cái nữa mới đến thư phòng.
Lúc này đây anh cũng lo sợ Trình Chí Diên sẽ làm khó cô.
Vậy nên vội vàng chạy đến, cửa thư phòng chưa khóa, anh đẩy cửa vào luôn.
Ý Như: chuẩn bị đi, điều Tây Thuần lo sợ nhất đó. T^T
Cũng chính lúc này, Trình Chí Diên gầm lên vô cùng giận dữ với Tây Thuần, “Cô hại chết một đứa con trai của tôi còn chưa thấy đủ, giờ còn muốn hại chết thêm đứa con trai khác của tôi mới hả dạ hả?”
Nháy mắt mặt Trình Nghi Bắc trắng bệt, váy trong tay anh cũng rơi xuống, nhưng lông vũ bồng bềnh nhẹ nhàng rơi xuống.
Tây Thuần và Trình Chí Diên cùng lúc nhìn về phía Trình Nghi Bắc.
Mặt Tây Thuần đầy nước mắt.
Cô không nghĩ ngày này sẽ đến nhanh như vậy, cô tưởng hạnh phúc thật sự đã đến, cớ sao ngay khi cô sắp đượcnhận lấy hạnh phúc lại nói cho cô biết tất cả chỉ là hư vô?
Cô tưởng bí mật mãi mãi sẽ là bí mật.
Hóa ra không ai vùi lấp được quá khứ, mà cô thì buộc phải chấp nhận.
Nước mắt rơi vì ai, chảy vào tận đáy tim, thấm ướt mối tình đầu không thể quên, thấy cô gái xinh đẹp bên chàng trai năm nào.
|
Chương 42 Tây Thuần không ngờ chuyện li kì đó lại xảy đến với mình, cuối cùng bây giờ cô cũng đã nhìn thấu lòng người. Bị bạn cùng phòng mỗi ngày đều gọi nhau là chị em tốt phản bội, đúng như câu bán rẻ bạn bè. Nhiều năm sau mỗi lần nhớ lại chuyện này, cô chỉ mỉm cười. Thậm chí còn biết ơn người đã bán cô đi, biết ơn rất đỗi chân thành.
Học kì 2 năm nhất, tên đại gia đó cứ mãi đeo bám Tây Thuần, muốn Tây Thuần nghe lời. Theo cách nói của ông ta là ông ta thích cảm giác thanh thuần trên người cô, Tây Thuần ớn lạnh sóng lưng, thanh thuần thật sự thì sẽ không muốn có bất kì dính líu gì đến loại người như ông ta. Nhưng đối phương cứ dai như đĩa, chẳng chịu từ bỏ, đến nổi hứa sẽ lo nửa đời sau cho cô. Tây Thuần thấy nực cười, “Đâu ai biết được chữ ngờ, biết đâu nửa đời trước tôi còn qua không nổi.”
Tiếp đó, tại quán bar, cô uống ly rượu đã bỏ thuốc từ trước.
Cô choáng váng, nhưng cũng đủ biết mình mắc bẫy, đầu tiên là căm hận những người này, tiếp mới nghĩ mình phải trốn thôi. Chỉ là không dễ như cô tưởng, đối phương đã tính toán nhiều vậy thì đời nào mà buông tha cho cô. Đây là trừng phạt cô tội rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Tây Thuần bị kiềm chặt, khoảnh khắc đó lòng cô chỉ thấy mỗi tuyệt vọng và tuyệt vọng. Giây sau đó, cô đã được cứu rỗi, người đó giúp cô thoát khỏi bóng tối, thấy được ban mai.
Đầu cô xoay vòng vòng, đến cả mắt cũng hoa. Không thấy nổi những gì trước mắt, chỉ biết có một người đang nắm chặt tay cô, rất vững chắc, chỉ biết chạy và chạy. Chưa bao giờ cô liều mạng như thế, cũng chưa bao giờ điên cuồng như thế, mãi cho đến khi dừng lại, cô vẫn quay cuồng không biết đâu là trời, đâu là đất. Cô cảm giác mình được một đôi tay ôm lấy, sau đó chẳng còn ấn tượng gì.
Tây Thuần tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong căn phòng xa lạ. Mọi thứ trong phòng đơn giản mộc mạc, ngay cả một thứ có giá trị cũng chẳng có. Nhưng vật nào cũng rất tinh xảo, những lá thư được chặn trên bàn, cái đèn bàn nhỏ đã hư một góc, nhưng hình như chủ của nó đã đắp gì đó vào chỗ hỏng. Có thể thấy chủ nhân phòng này tuy gia cảnh không tốt lắm, nhưng rất khéo léo, chỗ nào cũng ngăn nắp sạch sẽ.
Cô ngẩn người trong chốc lát, mới cuống cuồng nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua. Cô vỗ trán, mới nhớ lại một chút thôi đã rùng mình rồi. Nếu không có người này xuất hiện, thân cô giờ này cũng chẳng giữ nổi trong sạch. Dĩ nhiên là cô chưa từng hứa sẽ dành nó cho ai, chẳng cần vì ai mà thề chết giữ gìn trinh tiết. Cô tự trách mình không giỏi uống rượu, tửu lượng không cao, may mắn đêm qua chưa xảy ra chuyện gì khó xử.
Cô đứng lên, ra khỏi phòng.
Phòng khách nhỏ hẹp, chàng trai mặc áo T shirt màu trắng ngồi đó. Cô sống đến giờ vẫn luôn ít mua đồ mau trắng nhất có thể, cô thừa nhận mình không đủ sức giữ lại màu trắng quá ba ngày. Bình thường cứ giặt qua một lần thì đã ố vàng, vì vậy cô không bao giờ mặc áo khoác trắng. Nhưng không ngờ áo trên người anh ta lại trắng sáng như vậy, hệt như ánh nắng sớm mai.
“Cô tỉnh rồi à?” Anh ngẩng đầu nhìn qua cô một cái, “Ăn sáng.”
Tây Thuần lại ngẩn người vài giây, mới qua ngồi đối diện anh. Cũng chưa chịu ăn, cứ nhìn anh: “Là anh cứu tôi hả?”
“Ừ.” Chẳng thừa lời nào.
Tây Thuần mãi vẫn không tin những gì Trầm Thính nói, nhưng giờ thì cô tin, phàm là đàn ông có chút tuấn tú, đều hay bày đặt thâm trầm. Khi nói chuyện, nếu một chữ có thể giải đáp xong hết thì tuyệt đối không nói hai chữ, không có gì tuyệt đối không mở ‘Kim khẩu’. Mới hơi điển trai đã vậy, huống chi người trước mặt này không chỉ là điển trai một tí.
“Tôi làm gì để báo đáp anh đây?” Tây Thuần nhìn anh, ít nhất bản thân cũng nên tỏ ra biết ơn.
“Khỏi cần.” Vẫn như cũ, tiếc chữ như mạng.
Tây Thuần còn muốn nói thêm nữa, nhưng cái nhìn bên kia quá đỗi nghiêm nghị, đành vùi đầu ăn. Hương vị rất ngon, nhưng không giống mua ngoài tiệm, “Anh làm bữa sáng hở?”
“Ừ.”
Tây Thuần nhận định anh tốt từ đó, “Đúng là không ngờ anh có thể nấu ăn nha, đã vậy hương vị cũng khỏi chê luôn.”
“Thứ không ngờ còn nhiều lắm, điển hình như tôi không ngờ cô là người nói nhiều như vậy.”
Tây Thuần hết hồn, bĩu môi.
Ăn xong bữa sáng, Tây Thuần đi theo phía sau anh. Anh đi lấy xe đạp, cô kéo áo anh, “ A ha ha, tôi là sinh viên đại học A, anh chở tôi về trường được không? Tôi biết ơn anh vô cùng luôn.”
Cô chẳng biết đây là đâu, trên người cũng chẳng có xu nào dính túi.
“Không thể.” Giọng nói hời hợt của đối phương truyền đến.
Tây Thuần điên người, còn chưa kịp lên cơn, người ta đã đặt 2 đồng xu lên tay cô, “Đi lại đằng kia, lên xe 112, qua 5 trạm thì xuống chuyển qua xe 877, tới trường thì xuống.”
Tây Thuần nhìn hai đồng xu vẫn còn độ ấm của anh trên tay mình, nhìn anh, anh đã trèo lên xe đạp, chuẩn bị chạy đi, cô bước lên kéo chặt áo anh, “Thế anh tên gì?”
“Biết làm gì, dù gì sau này chúng ta cũng chẳng gặp lại nhau.”
“Anh cứu tôi mà, tôi phải biết tên anh mới được.”
“Khỏi cần. Chỉ là lòng thương hại bất chợt nổi lên mà thôi.”
Tây Thuần cũng chẳng nói gì, chỉ lo kéo áo anh. Anh cầm cự chẳng được bao lâu liền đầu hàng, cau mày, “Trình Dục Bắc.”
Tây Thuần thả áo anh ra, hớn hở cười tươi. Trình Dục Bắc lắc đầu hết nói, đạp xa chạy đi.
Đúng y lời anh nói, lên xe bus về thẳng trường. Tây Thuần đen mặt, dù hôm qua không xảy ra chuyện gì tồi tệ, nhưng cô là người ân oán rõ ràng. Trở lại trường chuyện đầu tiên làm là xin đổi phòng, sau đó dọn đổ chuyển phòng, chẳng có nguyên nhân, cũng chẳng giải thích với ai.
Chuyện hôm đó cũng không truyền ra ngoài, chỉ là Tây Thuần không bao giờ nói chuyện với các cô ấy nữa, mỗi lần tình cờ gặp các cô ấy đều có vẻ như muốn nói rồi lại thôi. Nhưng Tây Thuần chỉ đi qua các cô ấy, chẳng nhìn cũng chẳng liếc mắt lấy một cái, cô không bao giờ cãi nhau ầm ĩ với người khác. Người làm cô thất vọng, cô sẽ bỏ qua, chỉ coi như chưa từng quen biết, không muốn nghĩ xem các cô ấy đã làm chuyện quá đáng cỡ nào, bởi lẽ các cô ấy không đáng để cô lãng phí thời gian.
Tây Thuần không đi tìm Trình Dục Bắc, cô luôn tin có duyên rồi cũng gặp lại, không duyên có cưỡng cầu cũng vô ích.
Cuộc sống sau đó cứ bình thản trôi qua.
Cho đến một ngày nọ, khi đi lấy tài liệu, đi ngang qua bãi đậu xe đạp. Bước chân vô thức dừng lại, chẳng quá bất ngờ, cô chỉ tủm tỉm cười. Đa số xe đạp đều thuộc loại mới, nhưng trong đó có một chiếc xe từ nhiều năm trước, chẳng còn nhãn mác gì hết, rất cổ. Cô nhớ đến chiếc xe đạp khi Trình Dục Bắc chạy đi, lòng cũng đã hiểu sơ sơ.
Thì ra Trình Dục Bắc cũng là sinh viên trường này, lớn hơn cô hai khóa.
Tây Thuần hỏi thăm về anh, đối với các chàng trai có diện mạo điển trai, lúc nào mà chẳng hấp dẫn ánh mắt thiên hạ, huống chi đại học là nơi tập trung sắc nữ mọi miền.
Trình Dục Bắc ở đại học A có vẻ là nhân vật nổi tiếng, vừa vào đại học đã trở thành nhân vật mà các chị em tranh nhau truy lùng, ngoài mã ngoài ra, anh còn là chàng trai rất ưu tú, có tài, có nhiều ý tưởng sáng tạo, có năng lực lãnh đạo. Từ việc lớn đến việc nhỏ trong trường đều do anh sắp xếp, thiết kế, tất cả các chương trình phải qua sự hướng dẫn của anh mới vừa mắt mọi người. Hơn nữa, anh còn có địa vị cực cao trong hội sinh viên, đó là phá lệ chưa từng có, vượt qua các sinh viên khóa trên trở thành chủ tịch hội sinh viên. Chỉ tiếc tiệc vui chóng tàn, lên năm hai anh ấy không tham gia lập kế hoạch thiết kế chương trình nữa, cũng từ chức chủ tịch hội sinh viên.
Ai cũng biết gia cảnh của Trình Dục Bắc không tốt, lên đại học cũng phải tìm học bổng, anh không hề mặc thứ gọi là hàng hiệu, chẳng chê chán đồ ăn căn tin, chưa ai thấy anh dạo phố bao giờ, cần gì là đến siêu thị giải quyết tất.
Nghe nói bây giờ ngoại trừ học ở trường anh ấy còn đi làm thêm nữa, học bổng trong trường vốn không đủ để anh trang trải tất cả, cũng có người đồn trường học miễn phí tất cả chi phí cho anh, anh đi làm thêm bởi do mẹ anh bệnh nặng. Trách nhiệm của anh là phải chăm sóc mẹ mình.
Tây Thuần thốt lên, thật ra trên đời này cũng có rất nhiều người có hiếu. Vốn dĩ mọi thứ đều trông rất đơn giản, nhưng để làm được thì chẳng phải chuyện dễ dàng. Không ganh đua là chuyện đơn giản nhất, nhưng ít ai làm được, ít nhiều cũng để tâm đến ánh mắt thiên hạ.
Nhưng điều làm Tây Thuần áy náy là bởi vì chuyện của cô mà Trình Dục Bắc đã bị chủ quán bar đuổi việc. Xét về mặt nhân đạo, cô phải có chút biểu hiện mới đúng chứ nhĩ. Cô đây đang duy trì và phát huy tốt phẩm chất tốt đẹp ngàn năm của dân tộc Trung Hoa đó nha.
|
Chương 43 Ý Như: Đây là quá trình chai mặt đi truy trai siêu mặt dày của chệ gái nhà mình, tớ thấy rất zui, tớ nghĩ nếu chấp nhận các cậu sẽ thích và thương anh Dục Bắc lắm cơ ♥
Dạo gần đây Trình Dục Bắc phát hiện cho dù anh ở đâu thì cuối cùng vẫn tình cờ gặp cô. Tan học, các bạn khác đã về hết, anh cũng chẳng làm gì. Bóng dáng ngoài phòng học quen đến không thể quen hơn, anh lắc đầu, bắt đầu gom dọn vở. Sách vở vừa bỏ vào túi, bóng dáng quen thuộc kia đã ngồi kế bên anh, “Trưa rồi, ăn cơm thôi nào.”
Trình Dục Bắc liếc cô, im thin thít, đứng lên chuẩn bị đi.
Tây Thuần phồng má, “Buổi chiều anh đâu có giờ lên lớp, định đi làm thêm hở? Làm thêm sẽ việc rất tốn sức, anh phải ăn cho no mới được.”
Trình Dục Bắc ngẩn người, “Cảm ơn đã quan tâm.”
Nghe tiếng anh nói, Tây Thuần cảm thấy như được cổ vũ, vui ra mặt, “Biết anh đang vội, nên em đã chuẩn bị cơm hộp cho anh này.”
Giống hệt như một đứa trẻ thích được khen, Tây Thuần nhanh tay đặt hộp cơm trên bàn. Trình Dục Bắc chau mày, giọng vẫn như mọi ngày: “Cô làm?”
Tây Thuần xấu hổ trong 1 giây, “Tiệm ăn ngoài kia bán, ăn ngon nhất đó, em phải xếp cả hàng dài đó.”
Mắt Trình Dục Bắc xoáy sâu, là cô gái thành thật. Anh cười, “Cám ơn cô quan tâm, không cần đâu.”
Anh không bao giờ vô duyên vô cớ mà tiếp nhận ý tốt của người khác, dù rất hiểu tâm tư của cô gái này, nhưng anh không muốn nghĩ theo cách này. Hơn nữa điều các cô muốn, anh không cho nổi. Anh liếc mắt nhìn cô, cô gái như cô phải được nâng niu chở che trong ngực, nhưng cả điều giản đơn này anh cũng không cho cô ấy nổi. Anh biết mình là ai, vị trí của mình ở đâu, vậy nên anh không nhận những thứ không thuộc về mình.
Ở bãi xe tình cờ gặp, ở căn tin tình cờ gặp, ra khỏi trường cũng tình cờ gặp nốt, anh biết ý nghĩa của những lần tình cờ này, chỉ là không vạch trần ra thôi, cứ lạnh lùng cho êm chuyện.
Nụ cười Tây Thuần cứng đờ, khóe môi co quắp, “Anh đã cứu em mà, nên e muốn báo đáp. Anh đừng có lạnh lùng vậy mà!”
“Bây giờ tôi không có đói.”
Tây Thuần nhìn thoáng qua anh, cảm giác thất bại len lõi khắp người, “Giỏi lắm, cái cớ rất hay. Không phải tại vì em mua nên mới không ăn sao? Anh không ăn thì em nắm áo anh, dù sao em cũng làm rồi.”
Trình Dục Bắc thở dài, hay nói con gái hay tùy hứng, giờ anh đã được lĩnh giáo triệt để. Xoay người lại, cầm hộp cơm, “Cám ơn ý tốt của em, nếu tôi ăn có phải sau này em sẽ thôi áy náy vì tôi đã cứu em không?”
Tây Thuần gật đầu cái rụp.
Thực tế chứng minh, không nên tin những gì con gái nói. Anh vốn tưởng nếu cô đã gật đầu đồng ý, vậy hẳn sẽ không tiếp tục kiếm cớ xuất hiện gần anh nữa, rõ ràng chỉ có mỗi anh cho là vậy.
Giờ lên lớp số lượng sinh viên rất đông, anh vừa vào lớp là đã nghe thấy giọng nói quen tai, “Chỗ này chỗ này.”
Trình Dục Bắc đỡ trán, anh có nên làm như chẳng hề quen biết cô?
Rất hiển nhiên, không thể. Mấy bạn nam trong lớp cười đẩy đầu anh , “Sướng nhĩ, đâu giống tụi mình phải tới thật sớm để giành chỗ, sao không qua nhanh đi.”
Trình Dục Bắc thở dài, cam chịu qua đó ngồi.
Tây Thuần cười hí hửng, “ Em đến từ sớm để giành chỗ. Lớp các anh sao mà ai cũng chăm học thế, em tới sớm vậy mà hàng thứ hai cũng bị chiếm nốt rồi. Lần sau em sẽ ráng hơn nữa, giúp anh được ngồi hàng hai.”
Trình Dục Bắc lấy sách vở ra, giọng không lạnh không nhạt, “Có vẻ cô không cần học môn này?”
Chẳng biết nghe có hiểu không hay đang giả ngu đây nữa, “Thầy bọn em nói, học nhiều là tốt. Chả nhẽ giáo viên bọn anh chưa dự thính* cho bọn anh à?”
*Dự thính: là tham gia hội nghị nhưng không được phát biểu ý kiến.
Khóe môi Trình Dục Bắc giật giật, hết biết đỡ thế nào.
Tây Thuần nằm gục đầu xuống bàn. Nhìn nửa bên mặt khi anh lắng nghe giảng bài. Anh thật sự là kiểu càng nhìn càng thấy đẹp, nét nào trên mặt cũng đều xuất chúng, người đâu mà điển trai thế này, nếu say này có cãi nhau với anh, cũng có thể coi anh như cảnh đẹp để mà ngắm!
Trình Dục Bắc không cần nhìn cũng biết cô ấy đang dòm ngó mình, thở dài, tiếp tục ghi ghi chép.
Giáo viên dạy môn này không chỉ đích danh, chỉ hay gọi người ngủ lên làm bài, đây là cội nguồn của thành tích. Mà lúc này đây, cái người đang thong thong đi dạo thì tóc giả rớt xuống, quả đầu bóng loáng dưới ánh sáng nên được các sinh viên đặt cho biệt danh thầy Địa Trung Hải, đang đứng trên bục giảng, nhìn xuống đám học trò bên dưới, “Em nào lên đây giải đề này?”
Chẳng ma nào xung phong, Địa Trung Hải giương mắt nhìn, “Bạn nữ áo vàng nhạt, em lên đi!”
Tay Trình Dục Bắc kéo nhẹ áo Tây Thuần.
“Anh làm gì thế?”, Tây Thuần bực bội.
Giọng Trình Dục Bắc vô cùng tĩnh, “Thầy gọi cô lên làm bài.”
Tây Thuần hoảng hồn đứng dậy, hơi luống cuống, “Em?”
Địa Trung Hải cười nói: “Cô bé, lên làm thử đi, xem hiểu bài tới đâu.”
Tây Thuần lê từng bước từng bước rầu rĩ bước lên bục giảng, “Thưa thầy, em không được hiểu cho lắm…”
“Không sao đâu, hiểu bao nhiêu làm bấy nhiêu.”
Tây Thuần rầu không kể siết, cầm phấn lại chẳng viết ra được chữ nào. Lần này thật là xấu mặt hết cỡ, dưới bục giảng đã có vài người cười ra tiếng. Tây Thuần cảm thấy giờ phút này mình hệt như chú hề. Cô xoay người nhìn Trình Dục Bắc ngồi ở dưới, anh cũng nhìn cô, bỗng thấy tủi thân vô cùng.
Địa Trung Hải lắc đầu, “Đã không giải được bài, lúc thầy giảng bài thì chỉ lo nhìn ai đó bên cạnh, thầy biết ai đó mặt đẹp hơn thầy rất nhiều lần. Chao ôi, thầy vẫn chưa già lắm, sao chưa gì học trò đã chán thầy hết rồi.”
Đám người phía dưới lại càng cười rầm rộ thêm, Tây Thuần xấu hổ đỏ mặt đến không còn hình dáng.
Cô cúi đầu về chỗ, ngồi kế Trình Dục Bắc, oán trách, “Anh cũng chẳng giúp em tẹo nào, đúng là tàn nhẫn.”
Trình Dục Bắc cau mày, “Ai bảo cô cứ lo nhìn tôi.”
“Có liên quan đến nhau sao?”
Khóe môi Trình Dục Bắc giật giật, nhưng vẫn lặng im. Anh chỉ là người bình thường, bị người ta nhìn chú tâm chứ vậy, vẫn có thể ghi chép lại là đã hay lắm rồi, biết gì đâu mà chỉ bài cho cô chứ.
Tây Thuần làm mặt buồn khổ, kì kèo lôi kéo anh một phen, “Không biết đâu, anh sai hết mà, hại em xấu mặt. Em xấu hổ không dám đi học nữa.”
“Không phải chỉ…” Trình Dục Bắc bất đắc dĩ nhìn bộ mặt tủi hờn của cô, “Được được, cô muốn bồi thường thế nào đây?”
Thoáng cái Tây Thuần đã bật cười hớn hở, “Mời em ăn đi, em muốn ăn tiệm cơm đối diện trường.”
Thật sự trở mặt còn nhanh hơn trẻ con nữa, Trình Dục Bắc suy nghĩ, vẫn có thể tiết kiệm được chút ít, “Còn chưa chịu ngồi dậy?”
Tây Thuần lon ton bắt kịp anh, mặt cười tủm tỉm.
Hiếm khi Trình Dục Bắc một mình ăn cơm với nữ sinh, có chăng nữa thì phần lớn đó là do việc có liên quan đến hội sinh viên, hoặc là trao đổi chuyện học. Thế nên khi các bạn học thấy Tây Thuần và Trình Dục Bắc cùng nhau ăn cơm, đều không kiềm được ngoảnh đầu nhìn hai người họ.
Tây Thuần nhíu mày, “Bọn họ nhìn em mãi thế, chả nhẽ giờ ai cũng biết chuyện xấu hổ của em?”
Trình Dục Bắc xoa trán, “Tiểu thư à, cô chẳng nổi tiếng đến độ đó đâu.”
“Thế nghĩa là anh vô cùng nổi tiếng?”
“Tôi chỉ là người bình thường thôi, đâu phải minh tinh, làm gì mà nổi tiếng hay khôn nổi tiếng.”
Tây Thuần quan sát anh một lượt từ đầu đến chân, “Anh mà gia nhập làng giải trí chắc chắn sẽ tỏa sáng tột đỉnh.
Trình Dục Bắc đen mặt, “Nói chuyện sẽ no bụng à?”
Rất rõ, anh đã xem thường da mặt dày của cô, “Người xưa nói, sắc đẹp có thể thay cơm.”
Trình Dục Bắc khó tránh trận sặc.
Người này hệt như âm hồn bất tán đi theo anh, từ phòng học đến phòng tự học, anh bực dọc, “Không thể ngừng đi theo tôi ư?”
“Phong tự học đâu có viết tên anh trên đó đâu?”
Anh không đấu lại cô, quay đầu tránh chỗ khác. Anh không đến phòng tự học nữa, đến giờ học mới xuất hiện.
Hôm nay anh vừa đến quán cafe thay đồng phục nhân viên, đã nghe thấy tên người nào đó, “Hi!”
Trình Dục Bắc cảm giác mặt mình rất khó coi, bởi mặt Tây Thuần không hớn hở như mọi hôm, chỉ nâng tách cafe lên uống.
Anh liếc mắt nhìn cô, cảm thấy mình cần phải nói rõ ràng với cô: ‘Đừng đi theo anh nữa, vô ích thôi.”
Tây Thuần bĩu môi, im lặng.
Mãi đến khi hết giờ làm, Tây Thuần cũng vẫn yên lặng ngồi đó. Trái lại Trình Dục Bắc hơi hiếu kì, ít khi cô yên lặng thế kia, như thể kiếp trước cô là người câm điếc ấy, nên kiếp này cứ líu lo mãi. Bây giờ cô yên lặng lại thêm phần điềm tĩnh cùng thanh lịch, khó trách có nhiều nam sinh đổ xô đến hoa hậu giảng đường khoa quản trị.
Anh đi đổi đồ, vừa mới bước ra, Tây Thuần đã đi theo phía sau anh. Cô vẫn yên lặng, Trình Dục Bắc cũng chẳng biết cô đang nghĩ gì, cứ yên lặng bước về phía trước.
“Anh rất ghét em ư?” Tây Thuần vắt óc, cuối cùng cũng mở miệng.
Trình Dục Bắc sững sờ, “Không ghét.”
“Vậy sao anh không chấp nhận em?”
Đôi mắt lộ ra vẻ ranh ma linh hoạt, suýt chút anh nhìn đến ngây ngốc, “Không ghét không có nghĩa là thích.”
Sắc mặt Tây Thuần tốt lên đôi chút, “Chẳng phải bây giờ anh cũng chưa có bạn gái à? Sao không thử một lần?”
Trình Dục Bắc cảm thấy cô gái này rất khó đối phó, “Cô không phải kiểu người tôi thích.”
Rất tổn thương người khác nha. Tây Thuần trừng mắt liếc anh, “Vậy anh thích cô gái thế nào, không phải anh chưa có bạn gái sao? Vậy là anh vẫn chưa tìm được mẫu người đó. Nói cái gì mà mẫu người mình thích, vốn dĩ đâu hề có trên đời này, anh chưa thử thì sao biết kiểu người đó thế nào. Biết đâu rồi anh sẽ thấy, anh thích kiểu người như em.”
Cũng chẳng phải lần đầu bị nữ sinh tỏ tình, nhưng cách nói này là lần đầu tiên.
“Trước khi ăn anh sẽ phải lựa món mình thích đúng không, nhưng chưa nếm thử sao biết mình muốn ăn gì chứ.”
Tây Thuần thở dốc, “Anh là tên đầu gỗ. Em có chỗ nào không tốt đâu, đúng là em có hơi hư một chút. Em đã cố đến mức này rồi mà anh vẫn cứ thờ ơ thôi.” Kêu la vậy còn chưa đủ, Tây Thuần còn chỉ vào tim anh, “Em thấy anh chính là người có trái tim sắc đá, chà đạp tình cảm của em.”
Trình Dục Bắc thở phào môt hơi, “Biết tôi đây không tốt thì đừng có tâm tư gì nữa.”
Trình Dục Bắc thở phào môt hơi, “Biết tôi đây không tốt thì đừng có tâm tư gì nữa.”
Giọng Tây Thuần vẫn chắc nịch, “Nếu anh đã chà đạp em rồi thôi thì chà đạp tới cùng luôn đi. Em đã trêu chọc anh rồi thì lí nào lại bỏ dở giữa chừng chứ.”
Trình Dục Bắc, “…”
|
Chương 44 Trình Dục Bắc cố hết sức xem cái người luôn quấn bên cạnh anh như vô hình, tiếc là người xung quanh hễ gặp anh là cười bảo anh có phúc, gặp được hàng thượng phẩm. Anh không phủ nhận Tây Thuần xinh đẹp, chẳng phải kiểu đẹp như bình hoa để chưng, khi nhìn vào mắt cô sẽ thấy sự thông minh lém lĩnh trong đó. Thỉnh thoảng cũng có nghe vài vị học trưởng hay đàn anh khóa trên có tiếng trong trường nhiệt tình săn sóc cô, chẳng hiểu sao cô cứ từ chối mãi. Mà nay cô đã chính thức đạp đỗ hình ảnh của mình trong mắt bao người, quấn Trình Dục Bắc tới cùng.
Trên bục giáo sư vẫn đang giảng bài môn vậy lý y sinh học, Trình Dục Bắc cầm bút chống cằm.
“Này này này.” Người nào đó kéo kéo áo anh.
“Nói.”
Tây Thuần lơ đẹp thái độ gắt gỏng của anh, “Hỏi cái nha, các anh học mấy cái này vì muốn đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật y sinh hỡ?”
Trình Dục Bắc là người thích ứng với mọi hoàn cảnh, thí như hiện tại, nghe một đống vấn đề quái gỡ của cô anh cũng có thể điềm tĩnh trả lời, “Không hoàn toàn là vậy, còn nhiều thứ lắm, bọn tôi cần phải học kí sinh trùng, tâm lý y học, dược lý, giải phẫu, trung y, sinh lý bệnh, y học dự phòng, y học chuẩn đoán, ảnh y học, khoa ngoại, khoa nội, khoa nhi, khoa sản, truyền nhiễm, thần kinh, y học hạt nhân…”
“Stop.” Tây Thuần bày tư thế ngừng, nhìn anh, “Anh đâu cần thành thật khai báo hết đâu.”
“Thế nên thế nào?” Trình Dục Bắc phì cười.
“Do anh chưa hiểu hết câu vật cực tất phản* đó. Học tập cuồng điên anh sẽ ngu dần dần, mấy người cứ sống chết đọc sách đa số là đần độn kia kìa. Anh nghĩ đi, cảnh giới cao nhất của thiên tài là gì nào, là đồ điên đó. Bởi vậy anh đừng học nhiều quá, trò chuyện với em tốt biết bao.”
*Học cực tất phản: sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ phát triển theo hướng ngược lại.
Trình Dục Bắc kiềm chế cảm xúc, cố gắng bơ cô. Anh điên lắm nên mới ngồi nghe cô lấy đạo lý vật cực tất phản ra mà ngụy biện cho mình.
Tây Thuần nhìn quanh, vài người đang nhịn cười, cô lại lay lay Trình Dục Bắc, “Sao mà bọn họ ai nấy đều mắc cười hết thế?”
Trình Dục Bắc hết cách, “Thì tại không nhịn được.”
“Sao thế?”
“Vì cô đấy.”
Nhún vai tỏ vẻ chưa hiểu.
Trình Dục Bắc lắc đầu, không so đo với cô nữa.
Chuông tan vừa vang lên, Tây Thuần cực kì hăng hái, “Cuối cùng cũng được đi ăn, thích quá. Ăn gì đây ăn gì đây?”
Trình Dục Bắc đỡ trán, “Cô thích ăn gì mắc gì hỏi tôi.”
Tây Thuần mếu máo, “Hai người cùng ăn dĩ nhiên ngon hơn ăn mình ên rồi.”
Trình Dục Bắc dọn dẹp sách vỡ, “Thật không biết đấy.”
Tây Thuần không vui, lẽo đẽo theo sau anh. Trình Dục Bắc đi nhanh, cô đi nhanh theo. Trình Dục Bắc đi chậm, cô đi chậm theo. Thú vị như đang chơi đùa, cô thích thú, anh tự cảnh tĩnh mình đừng để rơi vao tay giặc.
“Anh thấy ăn gì ngon hơn?”
Tây Thuần nhìn qua cửa sổ, “Em muốn ăn trứng, nhưng khoai môn cũng không tồi…”
“Tóm lại món nào ngon hơn. Hay ăn rau trộn. Khoai tây ngon hơn hay đậu đũa ngon hơn đây…”
Trình Dục Bắc, “Cô thôi lải nhải nữa là ngon nhất.”
Tây Thuần, ừa, tủi thân.
Ngày nọ khi Trình Dục Bắc đến quán, người đặc biệt đông. Anh bận tối tăm mặt mũi. Tây Thuần nhìn mồ hôi ướt trán anh, nhìn tách cafe trong tay, ngoắc anh đến. Vừa nhìn anh rót thêm cho mình, vừa nói: “Cực quá đi, để em giúp anh nha!”
Trình Dục Bắc nhìn tay cô, gần như là lắc đầu ngay lập tức.
Tây Thuần đành nhìn anh bận bịu, cầm tách cafe trong tay. Phần lớn bạn cùng trang lứa với anh sau khi tan học đều nghỉ ngơi hoặc vui chơi ăn uống, không thì đi KTV hát, nhưng cô để ý anh cũng lâu rồi, chưa khi nào thấy anh đi chơi. Hầu như anh luôn ăn ở căn tin, chẳng như bạn bè anh thường hay phàn nàn. Cô thấy mình hiểu anh, mặc dù biết đồ ăn căn tin không dễ nuốt, nhưng nó lại là nơi rẻ nhất.
Tuy anh bận tối mắt tối mũi, nhưng vẫn làm việc có trình tự rõ ràng. Tây Thuần cúi đầu cười.
Lúc này có một cô gái đang đi tới, ngồi cạnh Tây Thuần, “Tây Thuần là cô đúng không?”
Tây Thuần cau mày, cảm nhận được điều gì đó sắp xảy ra, “Sao cô biết?”
Cô gái đó cười khinh bỉ, “Dĩ nhiên là Dục Bắc nói, bảo có một nữ sinh suốt ngày cứ đeo theo anh ấy, làm anh ấy bực vô cùng đó!”
Tây Thuần nhìn cô ấy, mỉm cười nhẹ nhàng, “Thật ư? Anh ấy nhắc đến tôi á?” Cô dừng lại, “Nhưng chắc cô không quan trọng trong mắt anh ấy rồi, anh ấy chưa bao giờ nhắc đến cô! Cho hỏi tiểu thư tên gì?”
Cô gái thở gấp, “Cô…”
Tây Thuần hốt hoảng, “Chả nhẽ cô không có tên họ?”
“Đỗ Diễm Kỳ.”
Tây Thuần nhìn ngó cô gái, dáng người rất đẹp, diện mạo khá ổn, “Cô với Trình Dục Bắc rất thân thuộc ư?”
“Ít nhất cũng thân thuộc hơn cô.”
“Ồ…, chắc chắn luôn?” Tây Thuần lơ đểnh thở dài, “Hai người thân thuộc lắm mà, cô không biết Trình Dục Bắc thích nữ sinh để tóc tự nhiên nhất chứ không phải quả đầu gợn sóng của cô. Trình Dục Bắc thích các cô gái ăn mặc giản dị, màu sắc dịu nhẹ chớ đâu phải cái màu đỏ chói cô mặc. Nhất là anh ấy sẽ không chịu nổi khuôn mặt trang điểm như khói của cô, phải công nhận gì cô cũng có hết.” Ngạc nhiên nhìn đầu đến chân, “Màu móng chân cũng là màu Trình Dục Bắc ghét nhất.”
Đỗ Diễm Kỳ hơi tức giận, “Cô nói nhảm gì đấy? Cô chỉ là đồ huênh hoang khoác lác suốt ngay đeo bám người khác.”
Tây Thuần thanh nhã uống một hớp cafe, “Tôi thường lẽo đẽo theo cạnh anh ấy, mà anh ấy cũng có nói câu nào đâu nào. Biết đâu chừng anh ấy lại thích tôi lẽo đẽo theo sát anh ấy thì sao. Chí ít anh ấy đã cho tôi cơ hội ở bên anh ấy, những người khác đến cả cơ hội này cũng chẳng có đâu.”
Lời này quả làm Đỗ Diễm Kỳ đau lòng, đúng vậy, Trình Dục Bắc chưa từng cho ai cơ hội này.
“Kẻ kiêu kỳ như cô đời nào Trình Dục Bắc thích?”
“Anh ấy không thích tôi chả lẽ đi thích cô á?” Tây Thuần nhìn cô ta vài giây, “Trình Dục Bắc tương đối trầm lặng, anh ấy thích tôi nhưng chỉ muốn giữ trong lòng, không thích nói ra đó thôi.”
Mặt Đỗ Diễm Kỳ giận dữ, vốn tới để sỉ nhục cô ta, ai dè Tây Thuần lại không dễ đụng.
Đỗ Diễm Kỳ điên người bỏ đi.
Tây Thuần yên lặng nằm bò trên bàn, liếc mắt uống sạch tách cafe, “Cách mạng chưa thành công, địch lại nhiều vô số.”
Trình Dục Bắc đứng sau lưng cô thở dài, xong mới đi ra trước mặt, “Sao anh lại không biết em hiểu anh nhiều đến thế?”
Tây Thuần nghiêng đầu nhìn anh, “Thì ra nãy giờ anh đã nghe hết trơn, cũng chẳng thèm lên tiếng, nhìn em bị ức hiếp.”
Trình Dục Bắc dở khóc dở cười nhìn bộ dạng uất ức vô tội của cô, anh chẳng thấy xíu nào là cô bị ức hiếp cả. Còn anh ban đầu vẫn cho rằng cô yếu đuối, giờ xem ra anh mới là người chưa hiểu cô.
“Em không ức hiếp người ta là may lắm rồi.”
Tây Thuần không bỏ qua, “Dĩ nhiên là anh giúp cô ta rồi, các người cùng một duộc mà, hợp sức ức hiếp em.”
Trình Dục Bắc thở dài, thừa nhận, nói chuyện với cô có bao giờ trúng được chủ đề chính đâu, “Về thôi.”
Tây Thuần không xê dịch, “Không đi. Để em tự sinh tự diệt ở đây đi, dù sao cũng đâu có ai yêu thương em, đã vậy còn có người không ưa em nữa mà.”
Trình Dục Bắc lấy làm tiếc, “Nguyện vọng của em không thành rồi. 5 phút nữa sẽ đóng cửa.”
Tây Thuần vẫn bị Trình Dục Bắc ép ra ngoài, dọc đường cô cũng chẳng thèm nói chuyện với anh. Trình Dục Bắc không giống người sẽ chủ động trước, cứ đi mà chẳng nói gì. Tây Thuần càng nghĩ càng thấy uất ức, “Anh đang chiến tranh lạnh với em hả?”
Suýt chút nữa là Trình Dục Bắc sặc luôn, gì thế gì thế.
“Anh cò cần phải chán ghét em thế không? Em có chỗ nào không tốt đâu chớ?” Tây Thuần luyên thuyên không ngừng, “Anh chán ghét chứ gì nữa, chẳng thèm đi ra giúp em, chỉ biết đứng coi thôi. Kệ em bị ức hiếp ra sao. Không chừng anh còn rất thích thú nữa là đằng khác, nghi ngờ quá đi mất.”
Trình Dục Bắc thở dài, “Đừng có đổ oan, tuyệt đối không có.”
“Không có mới là lạ đó, chắc chắn anh có.”
“Dục gia chi tội*.”
*Dục gia chi tội: Hay nếu đã muốn vu oan giá hoạ, thì nói lời gì mà chẳng được.
“Anh đừng tưởng mình anh có tài văn chương thì hay lắm, mặc dù thành tích môn ngữ văn của bổn tiểu thư không được tốt lắm, nhưng thi vào trường cũng được 149 điểm đó nhe.”
Trình Dục Bắc gật đầu, “Đúng là không tốt lắm, như anh văn chương lai lán phát huy hơn hẳn người thường thi được 150 điểm.”
Điều này càn làm Tây Thuần tức tối, cô lon ton chạy lên mấy bước chân, cách xa cái người chọc tức mình, xa thật xa vẫn còn nghe giọng cười nhẹ nhàng của anh…
|