Đường Kết Hôn Không Tình Yêu
|
|
Chương 30 Converter: Mây Trắng
Editor: Ý Như
Càng ngày Tây Thuần càng thích ngủ, không biết có phải ngủ càng nhiều con người càng vui vẻ không nhỉ. Trên thế giới này, nếu đứng thứ ba là hạnh phúc, thứ hai là ăn ngon, thì điều tuyệt vời nhất là được ngủ. Cảm giác mỗi khi thức dậy được ánh mặt trời chào đón thật khoan khoái, cô nằm nghiêng trên giường, hoàn toàn quên rằng mình đã ngủ ngược đầu. Nhớ rõ tối qua ngủ đầu kia mà, sao thức dậy lại thấy mình nằm đầu này, cô nhớ mình ngủ rất ngoan mà. ⊙﹏⊙
Cô lấy di động, mở nguồn, định coi giờ.
Nhưng lại bị năm mươi mấy cuộc gọi nhỡ trên màn hình dọa cho khiếp sợ, mà người gọi đến tất cả đều là Trần Tư Dao.
Cô lập tức đứng lên, vội gọi lại cho Trần Tư Dao. Hiếm khi Trần Tư Dao không nổi điên, chỉ quăng cho cô một địa chỉ nào đó, bảo cô đến nhanh nhanh. Trần Tư Dao, cái chị này! Tính tình đúng là không tốt lên nổi, nhất là không thể kiên nhẫn.
Không còn cách nào, Tây Thuần vội đến, cô không muốn lát nữa vì đến muộn mà bị mắng đâu.
Chẳng qua là nhìn tới cổng khách sạn năm sao, Tây Thuần có dự cảm không lành cho lắm.
Trang trí rực rỡ, ngay đến đèn chùm nhiều tầng cũng thuộc hàng cao cấp, tiếp tân đang cười chào nhìn đến mình cũng ngượng không cười nổi, sàn nhà trơn bóng đến nỗi có thể soi gương.
Chỗ này đúng là xa xỉ.
Cô bước vào một gian riêng được Trần Tư Dao đặt, chuyện đầu tiên cô làm là quan sát sắc mặt Trần Tư Dao, tốt lắm, thoạt nhìn không tệ. Nhưng lòng Tây Thuần vẫn thấy bất an, cười cũng chẳng tươi.
Trần Tư Dao thấy cô đến, cầm menu thanh giọng gọi món, quả thực coi đây là nhà mình.
Xong còn hỏi Tây Thuần: “Em có ý kiến gì không?”
Tây Thuần lắc đầu, cho dù trả theo kiểu AA cô cũng đau lắm cơ.
Quy tắc AA: mỗi người trả một nửa tiền
Trần Tư Dao rất thản nhiên đưa lại menu cho phục vụ, nụ cười nhìn cỡ nào cũng không thấy tốt lành. Nhưng lúc này sự chú ý của cô đã chuyển xuống bụng Tây Thuần, nụ cười càng sâu hơn, chớp chớp mắt nhìn Tây Thuần: “Lúc nào mẹ cũng khen em rất hiền, rất ngoan, rất giỏi, bảo chị học theo em. Nếu mẹ biết em qua mặt bà mà có thai, em nói xem mẹ có tức chết không?”
Tây Thuần đen mặt, rõ đến thế à?
Nhớ lần trước Trần Tư Dao đâu hề phát hiện, cô sờ bụng mình trong ảo não.
Trần Tư Dao bĩu môi, thì ra mang thai thật, cô vui sướng thấy người gặp họa: “Được lắm, để xem sau này bà ấy có còn không biết ngượng mà lấy em ra giáo huấn chị nữa không! Được lắm, đáng để ăn mừng.”
Tây Thuần không muốn để ý đến Trần Tư Dao nữa: “Tiểu Bảo thế nào rồi?”
Trần Tư Dao như cười như không, Tây Thuần không nhắc tới biết đâu cô cũng chả bực mình nữa: “Ăn được ngủ được, trắng trẻo mập mạp, có gì đâu mà lo lắng.”
Tây Thuần sửng sốt: “Hết bệnh rồi ư? Mà bệnh gì thế? Có đến bệnh viện kiểm tra không? Bệnh của trẻ nhỏ nên trị cho dứt điểm, đừng để lại mầm bệnh.”
Trần Tư Dao khinh bỉ liếc cô.
Tây Thuần hơi tức giận: “Em nói thật mà, chị đừng có bày ra cái mặt này. Nếu chị đã sinh nó ra thì phải chăm sóc nó thật tốt. Trẻ nhỏ vốn yếu ớt, chị đừng lúc nào cũng tùy tiện không để tâm, phải chuyên tâm chăm sóc chứ.”
Trần Tư Dao than: “Này, Tiểu Bảo có bệnh không chị đây không chắc lắm, nhưng chị biết người mẹ thân thương của em bắt chị đi gặp một ông chú bụng bự như quả dưa hấu đấy.”
Tây Thuần ngạc nhiên.
Hóa ra mẹ muốn lừa Trần Tư Dao về xem mắt, mấy năm nay Lý Tuệ Hiền vẫn luôn giúp Trần Tư Dao chăm sóc Tiểu Bảo chính là mong chị ấy có thể tìm được người chồng tốt. Nhưng mãi cũng chẳng thấy tin tức gì của Trần Tư Dao, Lý Tuệ Hiền bắt đầu lo lắng, nhờ bạn bè để ý tìm xem có ai hợp với Trần Tư Dao không. Trần Tư Dao có con, nên không thể yêu cầu quá cao, người làm mẹ cũng chỉ suy tính có bấy nhiêu thôi. Trần Tư Dao về biết dự tính của Lý Tuệ Hiền, xem mắt thì xem mắt, chê người ta không chừa chỗ nào. Về nhà tranh cãi một trận ầm ĩ với Lý Tuệ Hiền, dường như hai người không cùng tư tưởng, nhìn không vừa mắt nhau.
Tây Thuần nuốt nước bọt: “Ai bảo chị cứ một mình mãi, mẹ chỉ lo lắng cho chị thôi.”
“Cám ơn sự lo lắng của hai người, chân thành cảm ơn.” Trần Tư Dao cười rất thoải mái, đến tiếng cũng quái gỡ.
Cuối cùng đồ ăn cũng đến, Trần Tư Dao không hề khách sáo cầm đũa lên ăn.
Tây Thuần đành mặc cô: “Tiểu Bảo sao rồi?”
“Vẫn vậy đó.”
Tây Thuần nhíu mi: “Tiểu Bảo cần một người cha, không phải sao?”
Trần Tư Dao vẫn mãi lo chuyện ăn của mình, không để ý tới cô, Tây Thuần vẫn không ngừng nói: “Nó còn nhỏ, chị lại luôn vắng nhà, mỗi lần họp phụ huynh đều do bà ngoại đi, mỗi lần xảy ra chuyện cũng là bà ngoại đến. Nó còn quá nhỏ, nhìn bạn bè có cha mẹ đưa đưa đón đón nhất định trong lòng rất ngưỡng mộ. Nhất định nó rất khát khao một người cha, một người yêu thương nó. Chị không thể cứ ích kỉ vậy được, chị không có quyền vì ích kỉ của chị mà đoạt đi mái ấm gia đình của Tiểu Bảo, nó cần tình thương của cha.”
“Em nỏi nhảm gì mà nói hoài thế?” Trần Tư Dao thấy lạ: “Em giảng đạo mà không thấy có lỗi với mình à, em cũng nông nổi mà.”
Tây Thuần á khẩu.
Trần Tư Dao ăn tự giờ phảng phất đã tăng sức: “Đứa ngoan như em không phải cũng bắt chước người ta đi quyến rũ bạn trai của bạn, mang thai với bạn trai của bạn, bản thân có ngoan đâu, dựa vào cái gì mà giảng đạo với chị?”
“Hai chuyện đâu giống nhau?”
“Làm gì không giống?” Cô vốn không thấy gì khác: “Chị đây rất thích thấy em phạm phải sai lầm.” Nói xong ánh mắt còn nhìn bụng Tây Thuần thật lâu.
Tây Thuần vuốt bụng mình: “Con của em có mẹ thương cũng có cha thương.”
Trần Tư Dao bĩu môi: “Đừng mơ nữa, em tưởng Trình gia dễ vào lắm sao? Ngây thơ.”
“Tùy chị nghĩ! Dù sao con em sẽ được sinh ra trong một gia đình đầy đủ, em sẽ cho nó tất cả những điều tốt đẹp nhất.”
“Tỉnh dùm chị đi, đừng mơ nữa.” Quả thật Trần Tư Dao không muốn nói chuyện vô nghĩa với cô nữa: “Em làm gì chẳng phải tự em rõ nhất à? Không biết nói em sao nữa. Bữa cơm này em trả nhe, ai bảo em bắt chị về nhà chịu tội, chích máu trả là thảa đáng nhất.”
“Liên quan gì?” Tây Thuần hét lên. Đắt lắm đó.
“Chút tiền lẻ này em cũng giậm chân à, Trình Nghi Bắc không nuôi nổi em à? Chưa nói chuyện chị kiếm tiền cho em học đại học, chưa gì đã trở mặt rồi.”
“Lúc ấy chị nói với em chị kiếm được rất nhiều tiền, cùng bạn mở cửa hàng gì đó kiếm cũng kha khá, nếu không sao em xài tiền của chị chứ.”
“Xài cũng xài rồi, bày đặt lấy cớ, đáng khinh.”
Tây Thuần cắn môi: “AA, đừng hòng quỵt nợ.”
“Sao cũng được, chị đâu có mang tiền.” Trần Tư Dao tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Tây Thuần nhìn chị mình nửa ngày: “Vậy để chị lại làm con tin.” Nói xong còn cười rộ lên: “Em tin, Diệp tổng rất sẵn lòng đến chuộc chị về.”
Trần Tư Dao im lặng: “Chị đây thật sự không có mang tiền.”
“Thế còn thẻ?”
Tây Thuần lấy di động ra, không mang thì gọi cho ai đó đến chuộc.
Trần Tư Dao nghiến răng nghiến lợi: “Có.”
Bởi Trần Tư Dao quét thẻ nên trả hết ba ngàn rưỡi, vừa ra khỏi cửa đã giơ tay đòi tiền Tây Thuần: “Trả ba ngàn rưỡi đây.”
Tây Thuần đánh vào tay Trần Tư Dao: “Đừng hòng. Ba ngàn rưỡi có thể mua được năm mươi cây kem, ăn thêm chén chè lạnh, mua thạch trái cây, biết đâu mua được cả quả bóng thật bự…”
Trần Tư Dao chạy lên nắm chặt tay Tây Thuần: “Nói mau, muốn tiền hay muốn mạng.”
“Em muốn chị, chị dâng chị cho em đi!”
Trần Tư Dao buông cô ra: “Hay nhỉ? Không biết bổn tiểu thư là ai chắc.”
Ồn ào thêm chút nữa hai người lên hai xe khác nhau, chỉ là ánh mắt sau cùng Trần Tư Dao nhìn Tây Thuần rất có thâm ý.
Tây Thuần đi một chút đã xuống xe, một mình đi dạo ngắm phố, ngắm người.
Thật ra ít khi Tây Thuần có tâm tình thế này, không nghĩ gì cả, bình yên nhìn vào cuộc sống.
Bởi tâm tình không tệ nên nhìn gì cũng thấy đẹp, trên mặt tràn trề vui vẻ.
Cô thấy một ca sĩ đường phố, cho mười tệ, bởi ca từ của bài ca người đó hát làm cô vui hơn nữa, ca từ thế này: anh cười để cô gái của anh vui, anh kiếm tiền để mua hoa cho cô gái của anh.
Nhưng mà lòng tốt của cô cũng là thật, khi về nhà lại vì chuyện hoa mà xảy ra chuyện, trong ấn tượng của cô, đây là lần đầu tiên cô và Trình Nghi Bắc cãi nhau.
Nguyên nhân hai người chưa ai thấu hiểu, đúng hơn người chưa hiểu là Trình Nghi Bắc, còn người gây tranh cãi là Tây Thuần.
Khi Trình Nghi Bắc đi ngang cửa hàng hoa tình cờ thấy một chậu cây phong giả, cây thấp nhưng lá phong thì sum suê, trông y như cây thật, hơn nữa màu rất đẹp. Chỉ liếc thấy thôi Trình Nghi Bắc đã xuống xe ngay để mua chậu phong đó, muốn dùng chậu phong để trưng trong phòng, chắc hẳn Tây Thuần sẽ rất vui.
Nhưng anh không ngờ, mặt Tây Thuần sa sầm ngay khi thấy chậu phong: “Anh mua à?”
“Thế nào?”
Tây Thuần không nói không rằng chạy đến giựt chậu cây ném mạnh xuống, đúng hơn là hết chà lại đạp, bùn đất vung vẩy bẩn hết sàn nhà.
Anh ôm lấy cô: “Em sao thế?”
“Em ghét nó.” Ánh mắt cô sắc nhọn: “Anh mua nó về làm gì hả? Muốn chọc tức em à?”
Trình Nghi Bắc buông cô ra: “Em nói bậy bạ gì đó?”
Cô vẫn nhìn thẳng vào anh, vốn người ta sợ cô giận ảnh hưởng thân thể nên mới thỏa hiệp không nói gì cả, chỉ quăng lại cho cô một câu: “Tự mình dọn đi.”
Anh đi, đi vào thư phòng xử lí tài liệu, cô thì đứng đó, cứ đứng.
|
Chương 31 Converter: Mây Trắng
Editor: Ý Như
Đến tận khuya Trình Nghi Bắc mới bước ra khỏi thư phòng, đèn phòng khách vẫn sáng trưng, cảnh làm anh khó hiểu. Anh đảo mắt nhìn sàn nhà, có thể nói sạch như mới, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Ngộ thật, rõ ràng lúc nãy là cô gái này không nói lý trước nhưng giờ này anh lại không thấy phiền. Anh về phòng, bật công tắc bên cửa, giường rất ngăn nắp, chăn vẫn thẳng như trước lúc ra ngoài ban sáng, không hề bị mở ra.
Tay anh đặt ở vành cửa, vấu chặt, cô ấy không ở đây?
Cô ấy đi đâu?
Anh buộc phải thừa nhận, gần như cô không có bạn bè, hoặc có anh đi nữa cũng chẳng biết liên lạc thế nào. Bây giờ cô bỏ đi, anh vốn không có cách làm mình cảm thấy vui mừng hơn, như thể cô có thể đi bất kì lúc nào, không cần tạm biệt, chỉ cần cô thấy vui là được.
Phòng khác cũng không có động tĩnh gì, anh nhíu mày, bản thân nghĩ rất nhiều, cô cũng đâu phải loại người lòng dạ hẹp hòi.
Anh ra ngoài, đến cửa thì phát hiện giày cô vẫn còn đây, cô mang dép lê ra ngoài sao?
Tìm thêm một vòng trong nhà, chắc chắn cô không ở nhà anh mới vọt chạy đi.
Bên ngoài gió lớn, nhất là giờ này. Anh thở dài, phụ nữ quả là loài động vật phiền toái, rõ ràng cấu tạo đâu khác nhau bao nhiêu, sao tính cách lại khác xa như thế. Tha lỗi cho anh, bây giờ anh bỗng nhớ đến Đỗ Trạch Vân, không phải nhớ cô ấy tốt thế nào, mà nhận ra bao năm nay Đỗ Trạch Vân chưa bao giờ gây phiền toái cho anh, để anh tự do lo việc của anh, không chấp nhặt cũng không phát giận, cũng chẳng quấn lấy anh đòi này đòi nọ, nên chưa bao giờ anh coi Đỗ Trạch Vân là gánh nặng, biết đâu trong lòng anh Đỗ Trạch Vân cũng chẳng hề nặng.
Anh đi vài bước, thấy cô nàng vậy mà ngồi ở thành hồ, đúng là không sợ lạnh.
Cô mặc mỏng tanh, bóng cô trông thật cô đơn lẻ loi.
Anh đến gần cô, tiếng nức nở không lớn lắm, nhưng đủ để người ta biết cô đang khóc, chẳng gào khóc ầm ĩ, nhưng vẫn đủ để người khác cảm thấy cô rất thương tâm.
Trình Nghi Bắc đứng yên cách cô 2 mét, bây giờ anh thấy hồ đồ rồi. Người gây sự là cô, thế nào mà người tủi thân uất ức cũng là cô?
Bên đó là người vợ thân bầu bì đang thuơng tâm, người chồng là anh có phải nên tiến lên an ủi không?
Nhưng làm thế khác nào đang chiều hư cô?
Vậy cũng không được.
Tiếng nức nở vẫn không ngừng, anh nghe như thể nó đang lên án mình, không hiểu sao nó có thể làm anh khó chịu nữa.
Anh thở dài, tiến lên, nhẹ nhàng ôm cô từ phía sau, phát hiện cả người cô cứng trong nháy mắt, tay anh chậm rãi đưa lên lau nước mắt cho cô, hơi bất đắc dĩ: “Cô gái này, về nhà nhé.”
Cô không nhúc nhích, anh lắc đầu: “Muốn khóc thì về nhà khóc, ngoài này vừa ẩm vừa lạnh, dễ gặp người xấu nữa, ở nhà an toàn biết mấy.”
Cả buổi sau Tây Thuần mới ngoảnh đầu nhìn anh: “Chân em tê hết rồi.”
Trình Nghi Bắc giật mình, nhận mệnh bước ra trước mặt cô, ngồi cong người xoa chân cho cô.
Thật ra anh chẳng thấy tính mình tốt mấy, cũng chẳng thấy mình có thể làm người giỏi kiên nhẫn, chỉ cần chuyện đó không ảnh hưởng đến anh anh sẽ không ý kiến. Còn Đỗ Trạch Vân nếu xảy ra chuyện như vầy, sẽ tự mình về, đâu có đần mà ngồi đây hứng gió lạnh. Đại khái anh có thể tưởng tượng ra cuộc sống sau này của anh với Đỗ Trạch Vân ra: anh đi làm, về nhà có cơm ngon ăn, nhà sạch như mới, cô giúp anh xử lí vài công việc… Thế đó, không có bất kì bất trắc nào. Biết đâu Đỗ Trạch Vân còn có thể giúp anh nhiều việc hơn nữa, cô ấy là người kiên cường, cũng kiêu ngạo, có lẽ anh nên rung động. Nhưng anh không thể nghĩ ra mình có thể làm được gì Đỗ Trạch Vân, hay muốn làm gì cho cô ấy, không có ham muốn cũng chẳng thấy cảm giác.
Có phải đứa trẻ khóc để được dỗ dành không, dầu sao Trình Nghi Bắc cũng hiếm khi thấy Đỗ Trạch Vân khóc, liền cho rằng cô cũng không khóc. (Cô là Tây Thuần nhé)
Anh đứng dậy, hỏi nhẹ: “Tốt hơn chưa?”
Tây Thuần bắt lấy tay anh, lấy đà đứng lên: “Ừa.”
Anh vẫn hơi lo, nên nâng cô dậy.
Cô hít hít mũi, hơi khổ sở.
Anh thuận tay sờ trán cô: “Cảm sao?”
“Không phải đâu?”
Anh nhìn cô, nhịp bước nhanh, cả cơ thể cô đều lạnh như băng, bàn tay lạnh ngắt.
“Anh giận em à?” Cô nắn tay anh, ngẩng đầu lo lắng.
“Không có.”
“Anh bỏ em lại bước vào thư phòng, mãi không thấy ra.” Cô lên án.
Anh xoa đầu cô: “Anh vội xử lí công việc. Chẳng phải bình thường anh cũng hay vậy à?”
“Nhưng anh không để ý đến em.”
Trình Nghi Bắc than thầm, thôi được rồi, anh thỏa hiệp: “Anh sai rồi, tha thứ nhé?”
Cô vẫn nhìn anh, nhìn rất lâu: “Có phải anh thấy em phiền phức quá, nên anh nhận sai cho xong chuyện, để bản thân được yên tĩnh?”
“Tuyệt đối không có.” Anh đảm bảo.
“Em biết là em sai, em không nên nổi cáu, không nên nói với anh như vậy, lúc ấy em không kiểm soát cảm xúc với anh được.”
Anh kéo cô vào thang máy liền ôm lấy cô, cười khẽ bên tai cô: “Biết sai được rồi, về ngủ thôi, anh mệt chết.”
************
Trần Tư Dao cầm văn kiện đứng trước bàn làm việc của Diệp Húc Đình, đối với chuyện anh gọi cô vào xong lại không dặn gì, cô đã quen rồi. Lần trước anh gọi cô vào chỉ để cô ngắm anh bàn việc với người ta, từ đầu tới cuối cô đều sắm vai bình hoa; Trước đó nữa, anh gọi cô vào pha cafe cho anh, tận hai tiếng đồng hồ; Lần trước trước trước nữa, cô ngủ trong phòng làm việc đến quá trưa.
Người nọ thật coi cô là cảnh gọi đến để ngắm.
Khi kiên nhẫn của cô sắp bị mài mòn, Diệp Húc Đình quăng cho cô một xấp tài liệu: “Đi dịch sang tiếng hoa, không được có sai xót.”
Cô vừa nhận tài liệu là xoay người định đi.
Diệp Húc Đình xoay bút trong tay: “Đi đâu đó?”
Trần Tư Dao lắc lắc xấp tài liệu trong tay. Diệp Húc Đình nhíu mày: “Cứ dịch ở đây luôn, anh phải kiểm soát mới được.”
Trần Tư Dao nhìn bộ dáng ra lệnh tất nhiên phải theo của anh, trong lòng thầm ân cần hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà anh mới ngồi vào chỗ, nơi có đặt máy tính.
Diệp Húc Đình cười cười, ngẩng đầu nhìn người đẹp, cúi đầu xem tài liệu, thế này hiệu suất mới nâng cao được.
Trần Tư Dao trợn to mắt đè kích động muốn đánh người xuống, tự thôi miên mình: mình làm việc mình làm việc… nhịn tên nhãi này đi.
Văn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng gõ bàn phím cùng với tiếng bút ma sát với giấy vang lên.
Trần Tư Dao đánh chữ mãi thấy nhàm chán, đứng lên đi lấy nước nóng. Rót nước nóng vào ly giấy, quay người liếc nhìn Diệp Húc Đình, lại nhìn hơi nước bốc lên từ ly nước của mình, lấy thêm một ly giấy nữa. Không phải cô quan tâm Diệp Húc Đình, chẳng qua anh ta là boss của cô, cô bưng một ly nước cho anh ta có gì đâu chớ.
Cô đặt ly lên bàn Diệp Húc Đình, ánh mắt đảo qua phần văn kiện của anh: “Anh hợp tác với Bắc Ích à?”
Diệp Húc Đình hoảng, nguyên nhân hoảng lại không phải vậy, anh hoảng là do cô không dùng hai chữ ‘Diệp tổng’ gọi anh, anh không thể thoải mái nổi với hai chữ đó.
“Sao nào?” Diệp Húc Đình híp mắt, hình như cô có hứng thú với vấn đề này, anh phải nắm thời cơ chứ.
Cô nhíu mày: “Anh sẽ hợp tác với Trình Nghi Bắc à?”
Cô nghe nói tình hình Bắc Ích hiện nay không ổn, cụ thể thế nào cô không biết, nhưng chắc cũng chẳng khác lắm so với tin đồn, sự thật đã chứng minh phần lớn tin đồn là đúng.
“Đang suy nghĩ.” Anh từ chối cho ý kiến, dù sao đáp án đã có từ sớm, nhưng không biết cô nghĩ sao nên đành thận trọng dò hỏi… (ý là muốn biết suy nghĩ của cô, tranh thủ nói chuyện nhá♥)
“Cũng đúng, tình hình Bắc Ích hiện nay không ổn.” Cô có thể hiểu: “Có phải bây giờ rất ít người chịu hợp tác với Bắc Ích không? Tài chính của Bắc Ích bây giờ khó khăn lắm à? Nếu Trình Nghi Bắc không vượt qua ải này sẽ ra sao?”
“Dường như em rất quan tâm Trình Nghi Bắc.” Anh quan sát cô: “Hai người có quan hệ gì?”
“Không có quan hệ.”
“Không quan hệ mà người ích kỉ chỉ quan tâm người nhà như em lại hỏi nhiều vấn đề về cậu ta thế à? Quan hệ cũng chia ra nhiều loại, tỉ như quen biết hay bạn bè chẳng hạn, hoặc họ hàng xa.”
“Anh không thấy phiền à.” Cô nổi điên, lại phát hiện thái độ của mình thật là kì, hạ giọng: “Có phải Bắc Ích đang gặp khó khăn không.”
“Phải, rất nghiêm trọng.” Anh không nói gì thêm để thêm hoảng, chỉ là không nghiêm trọng vậy thôi, hay nói là không nghiêm trọng như trong suy nghĩ của bao người, “Em muốn giúp cậu ấy?”
“Tôi giúp được sao?” Cô im lặng.
“Em có thể cầu anh.” Anh cười sáng lạn.
Trần Tư Dao ghê tởm kiểu này của anh: “Sao anh không chết xa một chút.”
|
Chương 32 Converter: Mây Trắng
Editor: Ý Như
Trình Nghi Bắc tham sự buổi tiệc đến tận khuya cuối cùng cũng đến lúc bàn hợp đồng, hơn nữa hoàn thành buổi kí hợp đồng rất nhanh, việc này giúp mớ dây thần kinh cứ căng thẳng suốt thời gian qua cuối cùng cũng giãn ra. Anh ngồi trong phòng làm việc, dụi đôi mắt cay xè, xua tan mệt nhọc.
Anh đứng lên, đi đến trước cửa sổ lớn, dưới kia đã không còn nhìn rõ bóng người, chẳng biết sao cảm thấy an tĩnh.
Giờ phút này, lòng trống rỗng, chẳng suy nghĩ gì cũng chẳng có gì để nghĩ suy.
Nhiều khi anh thấy mình đúng là người vô vị. Không có nhiều ham muốn cũng chẳng thích thú điều chi. Lúc còn bé, khi những đứa trẻ cùng trang lứa khác tha hồ vui chơi nô đùa, thì anh lại ngoan ngoãn ở nhà làm bài tập; Lên cấp hai, bạn bè ai cũng mê tít lao đầu vào chơi game, anh lại chẳng thích thú tẹo nào, nhiều người bạn của anh đến mãi sau này vẫn nức nở khen game đó là game thịnh hành nhất cả nước năm đó, ngày nào bọn họ cũng tiêu một đống tiền để chơi trong khi anh chẳng mảy may bị đầu độc. Đến trung học, không ít bạn bè nấn ná đến quán Saxophone (Vì khi thổi chúng trông rất bảnh), anh đến cả hứng thú cũng chẳng thấy. Có lẽ lý do anh không thể trở thành học trò ngoan là do yêu sớm, là học kì 1 hay học kì 2 năm lớp 11 thì bắt đầu ở bên Đỗ Trạch Vân? Anh đã không còn nhớ rõ.
Có vẻ anh thật chẳng có bất kì thích thú nào, bản thân cũng tự thấy mình vốn sinh ra đã nhạt nhẽo.
Thường anh không làm khó ai, cũng không thích tranh luận với ai, nhưng trong thâm tâm lại phân chia rõ rệt, ai được vào, ai không thể.
Khi sống, nó có ý nghĩa gì?
Bởi không ai biết ý nghĩa của nó.
Nhưng thông suốt hết rồi, nó lại chẳng có nghĩa gì.
Trình Nghi Bắc trước về biệt thự, tán gẫu với Hạ Lập Khoa chốc lát, sau đó thăm dò ý tứ của Trình Chí Diên, xong mới về Vân Nguyệt.
Hôm nay Tây Thuần nhận được điện thoại của Trần Tư Dao, hỏi một ít về chuyện công ty Trình Nghi Bắc, Tây Thuần nói không biết liền khiến Trần Tư Dao quạu, bắt đầu điên cuồng mắng chửi Tây Thuần qua điện thoại.
Nên Trình Nghi Bắc vừa về nhà là gặp ngay ánh mắt nghi ngờ của Tây Thuần, anh vẫn thản nhiên, dễ dàng thấy được ý cười trong mắt anh.
“Hôm nay tâm trạng vui nhỉ.” Tay Tây Thuần cầm tranh thêu chữ thập, từng mũi từng mũi kim thêu lên, giúp cô có cơ hội thử cảm giác làm vợ hiền dâu thảo.
Trình Nghi Bắc đi thẳng về phía cô, nghiền ngẫm nghiên cứu đồ chơi trong tay cô, mãi vẫn không thể kích thích được hứng thú của anh: “Cũng được.”
Cô quăng đồ trong tay xuống bàn: “Có chuyện gì mà vui thế?”
Anh quan sát cô một chút: “Mai anh đi mua váy hoa với em nhé.”
“Nếu vậy người vui mừng phải là em chứ? Mắc gì anh vui vẻ giúp em?”
“Sợ em vui mừng quá độ nên cố gắng chia sẻ giúp em.”
…
Tâm tình Trình Nghi Bắc quả thật không tệ, sáng sớm đã bắt cô dậy. Cô than cả buổi, đừng đi mua sắm nữa, có cửa hàng nào mở cửa sớm thế này đâu, đến sớm chi mắc công chờ nữa. Tiếc là tên này không biết xấu hổ, anh rất thẳng thắn tỏ vẻ không từ bỏ, kéo cô dậy tập thể dục cho bằng được.
Hóa ra anh định chạy bộ, Tây Thuần thì đi xung quanh hồ nhân tạo, sau đó rảnh rỗi sinh kiên nhẫn đếm số vòng anh chạy, tiếng cô đếm ngổn ngang trong gió. Sau đó ngây ngốc nhìn anh mỗi khi chạy ngang qua mình, thật rất muốn đưa chân ra gạt cho anh ngã sấp xuống, để anh làm trò cười cho thiên hạ, ý tưởng này có phải hơi quá không? =)))Làm thử đê…
Vòng cuối cùng, anh chạy về, lấy tay vò tóc tí mà cả cái đầu hệt như con nhím, cái này làm cô cười đau bụng.
Anh vừa đi vài bước đã quay đầu lại cười với cô, phán thêm câu: “Này chân ngắn, đi nhanh lên.”
Cô cúi đầu nhìn chân mình, ngắn chỗ nào, ngắn chỗ nào hả. Mắt có cận đâu mà sao thị lực kém thế.
Vô thức nhìn xuống chân anh, sao anh có thể lấy chính mình làm chuẩn hả.
Muốn đi chậm thật chậm, chậm thật chậm… mặt đất có kiến không không biết nhưng vạn lần đừng bò ra, cô giẫm ráng chịu.
Cuối cùng về nhà, nữ nấu cơm, nam tắm rửa, chia nhau ra làm.
Sau đó cùng nhau ra ngoài.
Không có cô gái nào không thích shopping, Tây Thuần cũng không ngoại lệ, gần đây Tây Thuần thích mặc váy hoa, nhất là váy hoa li ti. Nhưng mà cái người hôm qua tuyên bố dẫn cô đi mua váy hoa, đầu cứ lắc như trống lắc, rõ ràng trông rất đẹp mà, rõ ràng cô mặc lên càng đẹp hơn, đến nhân viên bán hàng cũng thấy rất đẹp, nhưng anh vẫn không hài lòng.
Cô lườm anh, dẫn cô đi cưỡi ngựa xem hoa chắc.
Chỉ là, khi Trình Nghi Bắc kéo cô qua quầy lễ phục, cô mới mơ mơ hồ hồ thấy không đúng.
“Muốn em dự tiệc rượu à?” Đã nhận ra ý đồ.
Anh gật đầu.
Cô nhíu mi: “Em nhất định phải đi mới được ư?”
“Không, nhưng anh mong em đi cùng.”
Vậy cô vẫn phải đi á?
Thôi được thôi được, cô thỏa hiệp.
Nhưng lễ phục bó sát người không che bụng được, cô đứng trước gương phụng phịu, nhìn anh cầu cứu. Anh quét mắt qua bụng cô, thật ra có gì đâu mà không dám gặp người khác, cô lo lắng thế làm gì?
Cuối cùng vẫn chọn một bộ lễ phục che khuất bụng, có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.
Anh tính tiền, nhíu mi nhìn cô: “Mang thai con anh mất mặt em lắm à?”
“Em chỉ sợ người khác cho rằng em dụ dỗ anh, vậy nên anh mới thỏa hiệp với em. Chuyện này ảnh hưởng xấu đến anh, cái mác người đàn ông chung tình của anh sẽ mất hết.”
Anh cong mày: “Thương anh vậy à. Thực ra anh muốn trở thành kẻ đứng núi này trông núi nọ cơ, sao em không cho anh cơ hội nhỉ?”
Giọng điệu than vãn thế kia, vẻ mặt đầy tiếc nuối thế kia.
“Em phải giữ gìn hình tượng cho anh, anh mất hết danh dự thế này thì em biết ăn nói làm sao với cha mẹ anh đây?”
“Quả là một người vợ hiền, chuyện thế này mà cũng nghĩ ra được nữa.”
“Em tốt từ khi sinh ra rồi.”
“Đúng đúng! Ngày nào cũng ngủ đến trưa trời trưa trật, có việc hay không cũng tranh cãi với anh, chẳng bao giờ nghe khen chồng tài giỏi hay phong độ, còn hay ở đó ngấm ngầm cười nhạo nữa chứ.”
Tây Thuần cười run người, Trình Nghi Bắc đỡ lấy cô, vui vẻ trên mặt không hề suy giảm: “Quan trọng là người không biết sẽ tưởng em bị rút gân.”
Đá anh một cái, anh tránh rất nhanh, muốn đánh lén ư, đừng hòng nhé.
Trong lúc hai người đang giỡn ầm ĩ cả lên thì nét mặt Trầm Thính đứng bên kia liên tục thay đổi: bất ngờ, ngạc nhiên, sửng sốt, thở dài, tuyệt vời, im lặng, cuối cùng thẳng tấp nhìn hai vị trước mặt.
Tây Thuần nhận thức muộn màng, sau đó chủ động phân chia giới hạn với Trình Nghi Bắc.
Trình Nghi Bắc tò mò quan sát Trầm Thính một tí, sau đó nhìn Tây Thuần: “Quen nhau sao?”
“Người quen của anh.” Tây Thuần sầu não, fan trung thành nhất của anh.
Cô sai rồi, cô không nên hủy hoại thần tượng của người khác.
Trình Nghi Bắc nhìn cô nhíu mày, cô nhìn lại anh: “Đi chỗ khác một chút nhé, năm phút thôi.”
“Tuân lệnh.” Anh mang theo vài túi đồ, tự động tránh sang chỗ khác.
Tây Thuần đón Trầm Thính, con nhãi này vậy mà cứ đứng đó nhìn theo bóng dáng trai đẹp, chả nhẽ hình tượng chưa sụp đổ hoàn toàn nữa ư?
“Ảo giác của tớ?” Trầm Thính nhéo mặt mình, sau đó ngẩn ngơ nhìn Tây Thuần: “Trình Nghi Bắc đúng không?”
“Tớ biết mất đi thần tượng rất đau đớn, nhưng vẫn nên đối mặt với sự thật đi.” Tây Thuần an ủi Trầm Thính: “Có điều, bạn gái này còn ít tuổi, khó trách dễ bị người có ý đồ xấu xa lừa gạt, chỉ cần quay đầu kịp thời sẽ ổn cả thôi.” Cô nói nhảm chỉ cô mới biết, Amen.
Trầm Thính nhìn cô, nuốt nước miếng: “Cậu và Trình Nghi Bắc?”
“Đúng.” Cô gật đầu chiến đấu.
“Hai người tình cờ gặp nhau?”
“Cậu thấy ai tình cờ gặp nhau mà giống bọn tớ chưa?”
Lắc đầu, “Bạn trai cậu không rãnh đi với cậu nên Trình Nghi Bắc chủ động chở cậu đi đúng không? Anh ấy rất tốt tính, thích làm việc tốt.”
Khóe mắt Tây Thuần giật giật: “Nếu đúng vậy, thì Trình Nghi Bắc có bị coi là trêu chọc vợ bạn không?”
Giống như định…
Vẫn không từ bỏ, “Hay anh ấy muốn cậu cho anh ấy làm nam chính tiếp theo, thù lao là đi shopping với cậu?” Ý này nhất định đúng rồi.
Tây Thuần đỡ trán: “Đúng đúng đúng, tớ chuẩn bị viết một bộ tiểu thuyết, Trình Nghi Bắc làm nam chính, tớ là nữ chính. Nội dung là nam chính vứt bỏ bạn gái tám năm của mình để ở bên tớ, vừa lòng chưa?”
Trầm Thính mặt như đưa đám, lắc lắc bả vai Tây Thuần: “Tớ không thuyết phục được bản thân tớ, cậu liền nói thẳng cậu dụ dỗ Trình Nghi Bắc. Dùng thủ đoạn gì mà lừa được anh ấy vào tay mình hả? Thừa dịp anh ấy uống say dụ dỗ? Hay nhân cơ hội anh ấy cãi nhau với bạn gái mà xen vào? Hay mỗi ngày đến công ty anh ấy làm phiền anh ấy?” Cuối cùng liếc mắt xuống bụng Tây Thuần, “Cậu bị đầy hơi trướng bụng, không lâu nữa là hết, anh ấy chỉ đến để thỏa mãn giấc mộng bạch mã hoàng tử của cậu thôi đúng không?” =)))) Vãi cả Trầm Thính, chết cười với chị.
“Tớ là loại người này ư?” Cô giận.
“Dẫu sao Trình Nghi Bắc vẫn là người đàn ông tốt.”
Tớ ứ thèm!!! >_
“Trình Nghi Bắc bỏ rơi bạn gái dẫu yêu nhau tám năm, tớ cướp bạn trai của bạn mình, bọn tớ là hai kẻ nam phụ tình, nữ đê tiện, là trời sinh một đôi.”
Trầm Thính vẫn chưa nghĩ ra câu tiếp theo, phải nói là chấn động rất dữ dội.
Trình Nghi Bắc từ xa bước tới, một tay quàng vai Tây Thuần, áy náy nhìn Trầm Thính: “Năm phút đã hết, kết thúc tra khảo.”
Trầm Thính ngẩn người nhìn Trình Nghi Bắc vài lần, lấy hết cam đảm nhìn anh: “Anh là người đàn ông của Tây Thuần?”
Anh buồn cười, gật đầu.
“Trung học bọn em có giao ước, ai có đàn ông phải mời đối phương ăn cơm. Nên các người phải đãi em ăn cơm.”
Trình Nghi Bắc liếc nhìn Tây Thuần, cười nhẹ bên tai cô: “Tự em trả tiền.”
Không, Trầm Thính làm sao nuốt nổi nữa, cứ ngồi đó háo sắc mãi.
Làm Trình Nghi Bắc và Tây Thuần cũng chẳng muốn ăn.
Tây Thuần nhớ rõ tến tận sau này mình vẫn chăm chỉ đả thông tư tưởng cho Trầm Thính.
“Thật ra Trình Nghi Bắc cũng chẳng có gì tốt đâu. Thật đó, cậu thấy đó, anh ấy toàn giả vờ thôi.”
“Anh ấy đẹp trai.”
“Nhà anh ấy cũng chẳng có nhiều tiền lắm đâu, anh ấy chỉ nhiều tiền hơn kẻ có tiền một chút thôi, hơn nữa tiền là của nhà anh ấy, không phải của anh ấy.”
“Anh ấy đẹp trai.”
“Thành tích của anh ấy cũng không được tốt cho lắm, giỏi hơn so với người tệ một chút mà thôi.”
“Anh ấy đẹp trai.”
“Anh ấy cũng chẳng có năng lực gì, cậu nhìn Bắc Ích qua tay anh ấy mà xem, phá sản nhanh thôi.”
“Anh ấy đẹp trai.”
“Anh ấy cũng chẳng đẹp trai đâu, khi ngủ dậy đầu ảnh như tổ ong, râu thì chưa cạo trông chật vật phải biết, khác gì người bình thường đâu chứ.” Tội bạn Bắc, bị vợ dìm hàng không thương tiếc=)))
“Anh ấy rất đẹp trai, rất rất rất đẹp trai.” Trầm Thính nổi điên, “Anh ấy đã tệ thế thì cậu dụ dỗ người ta làm gì hả, chừa lại một chút để tớ làm sắc nữ thì chết à. Bây giờ tớ nghĩ người đàn ông ưu tú như vậy, xuất sắc như vậy, tốt như vậy, đẹp trai như vậy lại bị cậu nhúng chàm, tớ không thể không biết ngượng mà tiếp tục có ý đồ đen tối với anh ấy nữa, cậu mau trả Trình Nghi Bắc lại cho tớ.”
Tây Thuần sụp đổ.
|
Chương 33 Converter: Mây Trắng
Editor: Ý Như
Trình Nghi Bắc mang Tây Thuần đến dự tiệc, tuy khá nhiều người tỏ ra hiếu kỳ với thân phận của Tây Thuần, nhưng gặp bộ dáng không thích đề cập đến chuyện này của Trình Nghi Bắc nên cũng chẳng dám hỏi nhiều. Tây Thuần rất ít khi đến dự những buổi tiệc thế này, chỉ hay nghe nói cũng như xem trên TV, nam chính mặc áo bành tô dắt tay cô bé lọ lem, viết nên câu chuyện Cinderella đẹp như mơ. Bất kể thời nào, bất kể nơi đâu, cô bé lọ lem vẫn luôn tồn tại. Cô và Trình Nghi Bắc hai người tay trong tay, cùng anh cười nhã nhặn với mọi người, cô đang nghĩ có phải trong lòng họ cô đã thành cô bé lọ lem bất chấp mọi giá chỉ để có được hoàng tử hay không.
Cô bé lọ lem có thật thiện lương? Đến giờ cũng không hề nhé, bởi nếu cô ấy lương thiện thật thì cô ấy nên sống mãi với thân phận lọ lem của mình, cớ sao cứ nhất quyết muốn thỏa mãn hư vinh của mình nhảy với hoàng tử: khiêu vũ một bài rồi lại nhập nhằng mơ hồ quyến rũ hoàng tử.
“Không quen à?” Trình Nghi Bắc nhỏ giọng hỏi.
Chân cô mang giày đế thấp, chẳng cao được bao nhiêu, nói theo kiểu của cô là cô mang lên trông khô khan không khác nào cái bàn ủi, thỉnh thoảng cô nhìn giày mình, có cảm giác mang giày này cũng như không mang. Trình Nghi Bắc không thể không thừa nhận, xương cốt của đàn bà trời sinh đã đặc biệt lạ lùng, không chịu giày vò không chịu được.
“Cũng được.” Thở dài, phần nào hiểu được vì sao anh nói trong công việc thì ‘tiếp cười’ là mệt nhất rồi.
“Anh làm sao để đối phó với bọn người âm mưu đầy rẫy này, hay vốn dĩ anh không hề có hứng thú với công ty nhà mình?” Cô hiếu kì lắm, ngày nào cũng phải đứng với bọn người này có phải khó chịu lắm hay không, nói những lời mình không thích, làm chuyện mình không thích làm, đáng lẽ về nhà phải trút ra chứ.
“Coi bọn họ như kẻ vô hình.”
“Nhưng bọn họ nói chuyện với anh mà, vô hình kiểu gì?”
“Trả lời bằng những từ đơn, không ‘ừ’ thì ‘không biết’. Vài từ thế này bọn họ tự hiểu rồi, sẽ biết chủ động đi chỗ khác.”
“Nếu người ta không hiểu thì sao?”
“Vậy bọn họ còn làm kinh doanh chi nữa? Chắc sắp phá sản rồi, không thể hợp tác.”
Thôi, coi như cô chưa hỏi gì đi.
Trình Nghi Bắc thoáng ngạc nhiên, sau đó dẫn Tây Thuần đi về phía Diệp Húc Đình, tới lượt Tây Thuần ngạc nhiên, song vẫn bình tĩnh nhìn Trần Tư Dao đứng bên người Diệp Húc Đình. Trần Tư Dao mặc chiếc váy màu vàng, trễ ngực, cả người trước sau lồi lõm đầy khát khao, tuyệt mỹ đủ tiêu chuẩn làm cảnh đẹp cho người người thưởng thức, tóc bới hờ hững sau ót, trên trán có vài lọn tóc xoăn nhỏ xòa xuống, vô cùng quyến rũ.
Diệp Húc Đình quét mắt qua Tây Thuần, hiểu ra điều gì đó, ý cười càng nồng đậm.
Trần Tư Dao vẫn như bộ dáng cũ: thân là khách nhưng tự coi mình là chủ, nâng cằm, trông hệt như nữ hoàng ấy, cô nhìn Trình Nghi Bắc, “Làm cũng tạm, miễn cưỡng vẫn có thể đáp ứng yêu cầu cho buổi tiệc của Vân Đoan, nhưng vấn đề nằm ở chỗ cái ly, sao có thể dùng loại ly bình thường như này nhỉ, rất tổn hại đến giao tình hai công ty nhé. Trang trí có phải đơn điệu quá hay không? Nhìn chẳng khác nào chưa trang trí.”
Trình Nghi Bắc cười thản nhiên: “Cái ly ‘Bình thường’ này được đặt từ Paris, mặc dù màu sắc không khác gì loại ly bình thường, nhưng chất liệu làm lại khác biệt rất lớn, chẳng hạn như rót rượu đỏ vào, sau một ngày một đêm hương vị của rượu vẫn như cũ, không có bất kì vấn đề gì cho việc thuởng thức. Còn về phần trang hoàng, người thiết kế là Neo. Với những bình luận về tác phẩm, nếu Trần tiểu thư có điểm gì chưa hài lòng có thể ý kiến với Neo. Có thể gửi mail, tin chắc cậu ấy rất thích nghe những ý kiến này. Còn nữa, nếu Trần tiểu thư thấy gửi mail phiền phức, có thể liên hệ thẳng với Diệp tổng, chắc rằng Diệp tổng có số điện thoại của sư huynh mình.” Nói xong Trình Nghi Bắc còn thở dài tiếc nuối nhìn Diệp Húc Đình, “Thật ra tôi cảm thấy phong cách đơn giản rất ổn, nếu Trần tiểu thư đã có ý kiến, có phải Diệp tổng nên cân nhắc đôi chút, có phải cần đổi sở thích về rượu khác hay không.”
Diệp Húc Đình chẳng ngượng ngùng chút nào, “Sở thích khác nhau.” Vẻ mặt nhìn Trình Nghi Bắc của anh hình như có chút bực dọc, có cảm giác đang đập vô mặt mình nói: xem tớ giải thích cho cậu rõ ghê chưa, mau đưa phí giải thích đây.
Khóe mắt Trần Tư Dao giật giật, vốn tưởng lấy uy với Trình Nghi Bắc, ai ngờ lại tự mình làm xấu mặt mình.
Cô đâu nào biết thị trường của Diệp gia rộng như vậy, bự như vậy đâu, ngành nào cũng dính đến.
Trình Nghi Bắc nhìn ra Tây Thuần muốn tâm sự với Trần Tư Dao, liền bảo Tây Thuần làm gì tùy thích đi, đàn ông bọn anh có chuyện phải nói với nhau.
Sau khi Tây Thuần và Trần Tư Dao đều đi khỏi, Trình Nghi Bắc nhíu mày: “Ý gì đây?”
Diệp Húc Đình cúi đầu nhìn đôi giày da của mình: “Thì là ý đó đó!”
Trình Nghi Bắc vểnh môi: “Bắc Ích của tớ ‘trèo cao’ lên Vân Đoan?”
Diệp Húc Đình ngẩng đầu, than thở: “Coi như cậu phối hợp với tớ một chút đi, nhé? Hay chừa mặt mũi cho tớ cũng được, làm bộ như cậu nhận được ân huệ của tớ đi, coi như hiến sức giúp tớ có được hạnh phúc mà tích đức đi!”
Trình Nghi Bắc gật gù: “Được thôi, chỉ cần trong dự án hợp tác của chúng ta, lợi nhuận hai phần của cậu đổi thành một.”
“Định cháy nhà đi hôi của hả?”
“Thương nhân nói chuyện thương nhân, tớ cũng đâu có bắt buộc, cậu có quyền cự tuyệt mà.”
“Cự tuyệt thì sẽ ra sao?”
“Cũng chẳng có gì đặc biệt. Thì là Bắc Ích hợp tác bình thường với Vân Đoan.”
“Được, cậu giỏi.”
Trình Nghi Bắc nhìn Diệp Húc Đình dễ thương lượng thế này mới tỏ vẻ bừng bừng tỉnh ngộ: “Thì ra cô ấy chính là cô gái cậu uống sau gọi tên” Bày ra bộ dáng khó tin, “Đó cũng chính là cô gái cho dù cậu quỳ xuống van cầu cô ấy, cuối cùng cô ấy vẫn vứt bỏ cậu, thẳng thừng cự tuyệt cậu, ở tiệc đính hôn xỉ nhục cậu đó à?”
Diệp Húc Đình nghiến răng nghiến lợi: “Cậu nhỏ mọn quá, chuyện xấu hổ mấy năm trước tớ uống say nói ra mà cũng còn nhớ rõ nữa.”
“Thì bởi chuyện xấu hổ của người khác có thể làm cho mình vui sướng mà, vô tình cứ nhớ mãi. Có lỗi quá, tớ cũng đâu có muốn trí nhớ mình tốt vậy, hết cách, trời cho sẵn từ trong bụng mẹ rồi.”
Trình Nghi Bắc cười nhạt, híp mắt, nhìn Đỗ Trạch Nhiên đang đi tới. Tiệc đã bắt đầu mà lúc này mới đến, định thể hiện sự đặc biệt của bản thân sao?
Diệp Húc Đình đứng cạnh anh: “Thật tính liều chết với Đỗ gia à?”
“Chẳng qua đề phòng chuyện sắp đến thôi.”
Diệp Húc Đình vuốt vuốt mũi, bộ dáng lơ đễnh, chào hỏi Đỗ Trạch Nhiên xong cũng thức thời rời đi, để lại cho Trình Nghi Bắc nói chuyện với Đỗ Trạch Nhiên.
Còn Trần Tư Dao thì đứng kế bên núi giả, quan sát Tây Thuần: “Em thật lòng đối với Trình Nghi Bắc à?”
Tây Thuần ngồi trên tảng đá, giầy cũng cởi ra: “Nhìn em không thật lòng ư?”
Trần Tư Dao bước đến trước mặt cô, cong người, vuốt tay cô, thở dài: “Vậy đến lúc đó em tính sao?”
Tây Thuần cúi đầu: “Không biết, không nghĩ nhiều như vậy.”
“Em nói xem, có phải lần này Bắc Ích đặc biệt khó khăn không? Nếu thật thì tốt rồi, như vậy Trình Nghi Bắc sẽ cảm thấy cậu ta nhờ chị đây nên mới có cơ hội hợp tác với Diệp Húc Đình, đến lúc đó sẽ nhớ em nhiều hơn tí.”
Tây Thuần căn môi, “Anh ấy không phải người như vậy.”
“Không nhớ người cũ nữa à?”
“Không biết.”
Trần Tư Dao biết cô không muốn nhắc đến chuyện này, “Nhưng không phải một ngày nào đó vẫn phải đối mặt sao?”
Tây Thuần nhìn cô: “Chị vì em mới đến gần Diệp Húc Đình à, hay nghĩ thông suốt rồi nên muốn cho Diệp Húc Đình cơ hội?”
“Em cứ nghĩ chị thế à?” Trần Tư Dao giận, đứng dậy, nhìn cô không biết nên nói thêm gì nữa.
“Chị biết ý em không phải vậy mà. Chị rõ biết ý đồ của Diệp Húc Đình với chị nhưng vẫn ở bên cạnh anh ta, không phải chị đang cho anh ta cơ hội thì là gì? Nếu đã có ý định thông cảm, ý định tha thứ, thì sao còn dùng cách mập mờ như gần như xa với anh ta nữa? Hơn nữa, chị đã rời anh ta đi, nói Tiểu Bảo với anh ta không có bất kì quan hệ nào rồi. Nếu thực chất chị không có quan hệ gì với người đàn ông này thì chị dựa vào cái gì mà bắt anh ta làm này làm nọ cho chị? Chính vị chị tin chắc anh ta toàn tâm toàn ý với chị, tin chắc anh ta sẽ giúp chị. Đây không phải ỷ lại vào tình cảm của anh ta thì là gì?”
“Chị chỉ muốn tốt cho em, em nói những điều vô ích này làm gì.”
Ánh mắt Tây Thuần đã hơi phiếm hồng, “Đúng, chị hi vọng em hạnh phúc, hi vọng một ngày nào đó sau khi Trình Nghi Bắc biết rõ chân tướng vẫn có thể đối xử tử tế với em. Thế sao chị không nghĩ, em cũng hi vọng chị được hạnh phúc?”
Tây Thuần vĩnh viễn cũng không quên, năm thứ hai đại học, cô vừa về nhà đã thấy tình trạng này.
Cô chưa từng thấy mẹ với cha dượng tức giận như thấy, Trần Tư Dao bị bắt quỳ dưới đất, cha dượng cầm một câu roi thật dài từng roi từng roi quất trên người Trần Tư Dao. Mỗi một roi đều có thể thấy da Trần Tư Dao bong tróc ra, máu đỏ tươi cứ thế chảy ra. Tây Thuần ngăn cha lại, mẹ thì khóc cạn nước mắt, cô nói dù chuyện gì cũng đừng đánh chị như thế. Nhưng cha không nghe, Tây Thuần nhào vào người Trần Tư Dao, bị một roi quất vào cha mới dừng lại.
Một roi thôi đã rất đau rồi, chị chịu nhiều roi như thế cũng không hề hé răng.
Tây Thuần thấy chị cắn môi quyết liệt, tơ máu cứ không ngừng hiện lên.
Rốt cuộc Tây Thuần nghe mẹ vừa khóc vừa nỉ non mới biết hóa ra chị mang thai. Cha nghi chị bị người xấu làm hại, muốn đi tìm đối phương, nhưng Trần Tư Dao lại một mực nói mình tự nguyện, cũng không chịu nói đối phương là ai. Mẹ nghe nói vậy khóc đến xe lòng. Nhưng chị vẫn không chịu nói người đàn ông đó là ai: kiên quyết bảo con muốn sinh đứa nhỏ ra. Bất kể cha mẹ khuyên thế nào chị cũng nhất quyết sinh con.
Trần Tư Dao quỳ, mặc kệ cha đánh, cô muốn đứa nhỏ, muốn nó.
Dù da tróc thịt bong, dù liều cả mạng, cô cũng muốn nuôi dưỡng đứa nhỏ.
Mẹ khóc suốt ngày, Trần Tư Dao lại nói: không cho con sinh đứa nhỏ thì con sẽ chết theo nó.
Từ nhỏ đến lớn, Tây Thuần chưa bao giờ thấy ánh mắt kiên quyết như vậy, đó là sự kiên quyết chí mạng.
Cô nghĩ chắc chắn chị rất yêu rất rất yêu người đàn ông đó, yêu đến liều lĩnh, yêu đến không còn tôn nghiêm, yêu đến không quan tâm tính mạng của chính mình.
Ngay lúc đó, Tây Thuần nghĩ nếu mình cũng có một người như vậy để yêu, cô cũng sẽ kiên quyết giữ lại đứa nhỏ của anh ấy, chẳng sợ tiền cược là mạng chính mình.
Trần Tư Dao ôm Tây Thuần vào ngực: “Chị biết.”
Thở dài, không nói gì thêm nữa.
|
Chương 34 Converter: Mây Trắng
Editor: Ý Như
Trình Nghi Bắc trò chuyện với Đỗ Trạch Nhiên, mỗi câu nói đều mong hạ bệ đối phương, anh cố ý mời bọn họ đến đây, chủ yếu là mượn cơ hội tỏ rõ thái độ. Nếu anh đã quyết định không có bất kì liên hệ gì với Đỗ gia nữa, thì cũng mong sau nay không có phiền toái gì xuất hiện nữa, đồng thời cũng coi đây như lời cảnh báo, anh không thích người khác thao túng mình.
Anh nhìn quanh đại sảnh, không thấy bóng dáng Tây Thuần đâu. Anh chau mày đi qua phía bên kia, bởi lẽ anh thấy Trần Tư Dao bước ra từ cửa đó. Anh bước qua, Trần Tư Dao thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn nói: “Tây Thuần bên kia kìa.”
“Tôi biết.” Giọng anh dịu dàng, cười gật đầu.
Trần Tư Dao nhíu mày, bước chân rõ lo lắng thế kia vẫn còn có thể dửng dưng trả lời với cô, đàn ông với đàn bà đúng là hai loài sinh vật khác biệt.
Lúc Trình Nghi Bắc bước đến, Tây Thuần đang cong người mang giày. Trình Nghi Bắc vui vẻ ngắm nhìn Tây Thuần mang giày, cũng chẳng bước lại gần. Tây Thuần mang giày xong bước đến cạnh anh, “Tìm em à?”
“Ra ngoài đây hít thở chút, vừa hay gặp em luôn.”
“Ồ.” Tây Thuần dẩu môi, hóa ra nhân tiện gặp thôi.
Trình Nghi Bắc kéo cô vào hội trường, nắm tay cô đi chào hỏi đối tác, từ thái độ và giọng điệu của anh cho thấy địa vị những người này không hề thấp. Chào hỏi xong Trình Nghi Bắc còn dắt cô đến bên cạnh Đỗ Trạch Nhiên, đây khác nào đang khiêu khích Đỗ Trạch Nhiên. Sắc mặt Đỗ Trạch Nhiên khá tệ, đã vậy còn nghe nói Tây Thuần mang thai, ánh mắt anh ta dạo vài vòng quanh bụng Tây Thuần, còn cố ý nhắc nhở Trình Nghi Bắc cẩn thận người bên cạnh có tâm kế, nhưng Trình Nghi Bắc cũng chẳng quan tâm lắm.
Đỗ Trạch Nhiên híp mắt, đôi mắt sâu thẳm khó lường, nếu đùng một cái gạt bỏ Tây Thuần Trình gia chắc chắn phản đối, nhưng đứa trẻ trong bụng Tây Thuần là một lá bài khó chơi, không biết chừng cô ta có thể dùng đứa bé bước qua cửa Trình gia, dầu sao Trình Nghi Bắc cũng là đứa con duy nhất của Trình Chí Diên với Hạ Lập Khoa mà, hai chữ duy nhất này thật rất đáng giá.
Cốt lõi chính là thái độ của Trình Nghi Bắc.
Trình Nghi Bắc cảm thấy mục đích hôm nay của mình đã đạt được, để Tây Thuần đi qua kia ngồi, đứng lâu quá sẽ không tốt cho cơ thể cô, cô cũng chẳng biết nói khỏi cần thế nào nữa.
Đỗ Trạch Vân đứng cả buổi bên kia, ánh mắt cô dạo quanh Tây Thuần, cuối cùng không kiềm được thở dài. Vốn dĩ rất muốn bước qua chúc phúc, để tư thái mình cao nhã một chút, để người khác yên tâm cũng để bản thân được thanh thản. Nhưng cứ mỗi lần thấy Tây Thuần lại thấy xót xa, cái cảm giác không cam lòng nó lại trỗi lên mạnh mẽ như ngọn lửa thiêu rụi tâm hồn cô. Cô hâm mộ, cũng ghen tị, cô không cam, nhưng lại không được tức giận ầm ĩ lên như bao người khác, nên cô cứ hiềm nhìn Tây Thuần mãi, có lẽ thế này bản thân cô sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.
Đàn bà với đàn bà, một khi dính vào cùng một người đàn ông, mãi mãi quan hệ cũng không thể quay về lúc ban đầu.
Đỗ Trạch Vân thấy anh mình đã trò chuyện xong với Trình Nghi Bắc mới bước đến bên cạnh Trình Nghi Bắc.
“Trông em tốt lắm.” Trình Nghi Bắc cười nhạt.
Đỗ Trạch Vân không cười, làm sao cô không tốt cho được. Càng nhìn anh lại càng thấy chưa bao giờ anh hiểu cô, chẳng lẽ trước kia người trong mắt anh hoàn toàn là một người xa lạ?
“Trông anh cũng đâu có tệ.”
Những lời này giống hai người yêu nhau mới chia tay nhau nói chuyện với nhau sao?
Anh rót cho cô ly rượu, đưa tới tận tay cô: “Váy này rất hợp với em, trông chín chắn hơn rồi.”
Thật ra cô cũng có một cái váy rất giống cái này, nhưng không phải lễ phục, của cùng một người thiết kế, cô từng mặc nó trước mặt anh, nhưng sao giờ phút này cô lại thấy nó thật mỉa mai.
“Biết đâu cái váy này vốn dĩ dành cho em.”
“Có lẽ vậy.”
Đỗ Trạch Vân để ý thấy ánh mắt anh hay vô tình hướng qua chỗ Tây Thuần, chỉ là nhàn nhạt quét qua thôi, nhưng cũng đủ ân cần rồi.
Cô cố kiềm nén trước những hành động nhỏ của anh, “Anh đang chuẩn bị nhắm vào Đỗ gia à?”
“Sao nói vậy chứ?” Anh cũng chẳng phản ứng gì: “Người không đánh ta, ta không phạm người.”
“Anh của em chỉ làm vì em thôi.”
Nhắc nhở anh, là anh phụ cô trước, dù có sai cũng là anh sai trước.
Trình Nghi Bắc sửng sốt, không ngờ cô sẽ nói vậy, nhíu mày, “Anh không nhằm vào Đỗ gia, chỉ hi vọng công ty không có bất kì tổn thất nào, mặt nào cũng không muốn.”
“Bắc Ích với Đỗ gia quan hệ luôn tốt đẹp, em hi vọng quan hệ này cứ thế duy trì.”
“Anh cũng rất hi vọng.”
“Em sẽ khuyên anh em, cũng mong anh giơ cao đánh khẽ.”
“Đừng nghiêm trọng quá.”
Nghiêm trọng hay không, tự anh rõ nhất.
Bây giờ cảm thấy chỉ trò chuyện cùng anh thôi cũng thật mỏi mệt. Ý: Dám nói không muốn quay lại không?
Cô thở dài, tự lách ra chỗ khác.
Trình Nghi Bắc cũng đi qua chỗ Tây Thuần, nhìn bộ dạng buồn chán của cô, cười mỉa: “Chán lắm à?”
Tây Thuần chỉ chỉ ngón tay về phía người đàn ông trông khá hời hợt đằng kia, “Anh ta sáp lại bắt chuyện với 7 cô gái, trong đó có 3 cô tươi cười rạng rỡ với anh ta, 2 cô lơ đẹp anh ta, 2 cô thẳng thừng khinh bỉ anh ta.”
Nhìn đi, cô đã chán đến độ ngồi quan sát người khác rồi.
Anh vuốt tóc cô, “Đi nghỉ ngơi lát đi rồi anh chở em về.”
Cô đứng dậy, đi theo sau anh.
Không xa phía sau họ, Đỗ Trạch Nhiên lắc lắc ly rượu trong tay, đôi mắt lộ ra mưu tính. Đỗ Trạch Vân nhìn anh mình, có chút nghi ngờ, “Anh, có phải anh định làm gì không?”
Đỗ Trạch Nhiên nhớ tới đứa em gái ngu ngốc của mình lại tức giận, “Đến chừng nào em mới có thể khôn được như cô ta hả? Nếu em có thể có con của Trình Nghi Bắc thì cũng đâu đến nước này.”
“Em đâu phải cái máy đẻ.”
“Đó là công dụng chủ yếu của đàn bà đó.”
Đỗ Trạch Vân tuyệt đối không muốn nói thêm bất cứ câu nào với anh mình nữa, không cùng nhịp suy nghĩ thì sao bàn luận cho được.
“Nhưng mà cô ta cũng chẳng kiêu ngạo được bao lâu nữa đâu.”
Đỗ Trạch Vân trợn to mắt: “Ý gì?”
Đỗ Trạch Nhiên chỉ cười không nói.
Đỗ Trạch Vân nhớ Trình Nghi Bắc và Tây Thuần đang đến phòng nghỉ, lấp tức chạy qua đó, giây phút này cô không còn tham vọng gì nữa, cô rất hiểu anh mình, chỉ cần là thứ anh ấy muốn anh ấy nhất định phải có cho bằng được, nếu có chướng ngại vật xuất hiện anh ấy cũng chẳng ngại ngần dẹp bỏ nó.
Cô chạy đến, vừa mới tới cửa đã nghe tiếng vang rất lớn.
Đèn treo lớn trên trần rớt xuống, cũng trong giây phút đó, Trình Nghi Bắc bổ nhào vào chắn đèn trên người Tây Thuần, anh không dám đè nặng cô, cơ thể anh gắng gượng đỡ đèn.
Đỗ Trạch Vân lập tức chạy tới, đẩy đèn ra, chùm đèn cháy đã lâu, lúc này rất nóng, tay cô không cẩn thận nên bị bỏng, nhưng cô không quan tâm tới nó, chỉ kéo Trình Nghi Bắc, “Anh không sao chứ?”
Anh cuộn chân, hình như bị đập vào đùi, hơn nữa còn bị phỏng.
Giờ phút này Tây Thuần lại che bụng mình: “Con của tôi, con tôi, con tôi…”
Đỗ Trạch Vân chưa bao giờ hận Tây Thuần, nhưng giờ khắc này trong mắt cô lại đầy căm hận. Căn bản Tây Thuần không hề bị thương, nhưng điều đầu tiên cô ấy quan tâm không phải Trình Nghi Bắc, mà là quan tâm bụng mình, nếu không có Trình Nghi Bắc thì cô ấy làm gì còn con chứ.
Trình Nghi Bắc nén cơn đau, trấn an Tây Thuần đang sợ hãi: “Không sao, không sao, em không sao, con cũng không bị sao cả.”
Thế này Tây Thuần mới phản ứng lại: “Anh bị thương rồi, chúng ta mau đến bệnh viện thôi.”
|