Tôi Đã Nói Rồi ! Tôi Là Con Gái
|
|
Uyên Uyên nhận ra Hoàng Anh có vẻ không thích xem phim ma nên không dám nhắc nữa. Cô bé không ngờ rằng người đứng trước mặt mình lại đang sợ vì bộ phim đó. Hoàng Anh sau khi ổn hơn đã kéo cô đi trượt partin. Vào sân trượt, anh chọn 2 đôi giày rồi tự đi 1 đôi và chạy lại buộc dây giày cho cô: - Em biết trượt không? - Cũng tạm ạ. - Đừng sợ, để anh dắt đi. Anh mim cười đầy tin tưởng. Mấy bước đầu, anh dắt cô đi, bàn tay nắm chặt lấy tay cô mà lòng thì đang đánh trống mở cờ. Rồi anh buông tay để cô trượt, chỉ đứng bên cạnh và...... bị bơ toàn tập. Chứ còn sao nữa, người ta đang lướt vèo vèo trên sân kia kìa!! Chỉ tội Hoàng Anh nhà ta tưởng nàng không biết trượt nên mới đến đây ra oai, ai ngờ người ta còn trượt đỉnh hơn mình. Uyên Uyên trượt lùi vòng quanh sân và lướt quanh Hoàng Anh đang đứng chết trân tại chỗ. Nụ cười của cô tỏa sáng và phong thái nhẹ nhàng làm mọi người trong sân cũng như Hoàng Anh điêu đứng. Hoàng Anh vội lấy điện thoại ra chụp lén một bức rồi kéo cô về. Ở đây để mà hàng trăm con mắt đổ về xăm soi cô à? Uyên Uyên đang trượt thì bị anh túm tay bảo về, không hiểu gì nhưng cũng đành về theo. Hoàng Anh gọi tài xế của nhà mang xe đến rồi đưa Uyên Uyên đi. Trên đường đi anh không nói một câu gì, Uyên Uyên cũng lẳng lặng ngồi nhìn ra ngoài rồi ngủ thiếp đi. Đến nơi, Hoàng Anh quay sang thì Uyên Uyên đang ngủ, khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần. Xua vội vài ý nghĩ không được trong sáng cho lắm, anh lại lôi điện thoại ra chụp. Khẽ lay cô dậy và lấy chiếc áo khoác để sẵn ở ghế sau, anh nói: - Đến nơi rồi. Uyên Uyên dụi dụi mắt, không hiểu mình đang ở đâu mà trời thì đã về chiều. Hoàng Anh ra mở cửa cho cô xuống, cô lập tức hít 1 hơi dài rồi reo lên thích thú: - A, biển!! 1 làn gió mát ùa vào thổi tung mái tóc mềm của cô, Hoàng Anh cho tay vào túi quần, bước đi trước, để cô tíu tít chạy theo sau. Ra đến bờ biển, cô chạy trên bãi cát như một đứa trẻ, Hoàng Anh đuổi theo với lời đe dọa: - Anh mà bắt được thì anh sẽ cưới em cho xem. Uyên Uyên lè lưỡi trêu chọc rồi lại chạy đi, gió thổi tóc và tà váy của cô ấy bay bay trong ánh hoàng hôn, Hoàng Anh chợt có cảm giác hụt hẫng. Người con gái đó sao mong manh quá, cô ấy gần như lọt thỏm trong ánh nắng chiều làm cậu thấy bất an. Cậu đuổi theo và bắt được cô, khẽ ôm vào lòng: - Chụp ảnh nhé! Rồi 2 người tạo dáng đủ kiểu để chụp cho tới khi mặt trời lặn hẳn. Hoàng Anh khoác chiếc áo khi nãy lên người cô và dịu dàng: - Coi chừng lạnh.
Uyên Uyên hơi đỏ mặt quay đi nhưng do trời tối, Hoàng Anh không thấy được. Cả quãng đường về nhà, cả 2 không nói một lời nào, cứ im lặng lắng nghe nhịp tim đang đập hạnh phúc, _____
Trong khi đó, cả ngày nó bận rộn chuẩn bị cho cuộc chạm mặt tối nay. Liệu Hades có đến?
|
Buổi chiều, sau khi sắp xếp mọi chuyện, nó thong dong đi dạo phố. Cảm giác cuộc sống bình yên đến lạ. Nhưng nó biết là sắp có giông bão mà. Kẻ được mệnh danh là Hades có rất nhiều truyền thuyết, mà có người đã từng khẳng định với nó một truyền thuyết có thật. Những cái khác thì có thể thêu dệt, nhưng vụ một mình quậy nát băng đảng mafia ở miền nam thì quả là đáng sợ... và thú vị nữa. Để cho Dark Moon san bằng Black Rose mà không hề có một hành động nào, nó biết bọn chúng muốn lợi dụng Dark Moon để mình có thể thâu tóm toàn cục. Nhưng nó vẫn cứ làm, vì thực lực có thể suy giảm nhưng danh tiếng lại vang dội hơn sau khi đánh bại Black Rose. Nói suy ra thì bên nó vẫn không hoàn toàn lép vế.
Đang đi, nó chợt nhìn thấy Nhã Nhã và Hoàng Kỳ đang đứng ở 1 góc đường, khá gần chỗ nó, có vẻ như đang cãi nhau. Nó định bụng quay lại để tẩu thoát thì bị phát hiện. Nhã Nhã đứng khoanh tay chặn đường nó làm nó vã mồ hôi (nhanh quá thể): - Anh đi đâu đấy? Nó cố nặn ra 1 nụ cười méo xệch: - A.. ha ha, tình cờ quá, tôi đi ngang qua đây thôi. 2 người đang nói chuyện thì cứ nói tiếp nha, tôi không làm phiền.
Nó định giơ chân bước thì Hoàng Kỳ đáng ghét đã túm lại: - Ở đây mà giải thích với cô ta! Từ nãy tới giờ tôi bị cô ta làm phiền đến phát điên lên rồi! Nó quay sang nhìn hắn với ánh mắt đầy ám hiệu "Cậu chưa nói ra đấy chứ hả?" Hắn dửng dưng nói: - Tôi chẳng dỗi hơi đi xen vào chuyện gia đình cậu. Vợ cậu thì cậu lo mà chăm sóc chứ đừng chối bỏ trách nhiệm nữa. Nó há hốc miệng: - Cái... cái gì??? V...Vợ?? Nhã Nhã đứng ngoài cười mỉm: - Đúng vậy, "chồng" à, anh còn phải chăm sóc cho mẹ con em nữa, đừng...... - ĐỪNG ĐÙA, Nhã Nhã, em.... thật quá trơ trẽn! Nhã Nhã giật mình, rưng rưng nước mắt: - Anh à, em... em không cố ý mà, đừng ghét em mà anh! Huhu... Hoàng Kỳ thấy vậy bèn tức giận: - Vũ Hoàng Minh, cậu có phải là đàn ông không thế? (...) Tại sao cậu lại nói với vợ chưa cưới của mình những điều như vậy? Nó cũng phát cáu lên: - Tôi có phải đàn ông không à? Tất nhiên là kh..... assh, nó vò đầu bứt tóc, nói chung cô ta không phải vợ tôi, và chẳng có vụ con cái nào ở đây cả, thế thôi! Nói rồi nó bực mình bỏ đi, Hoàng Kỳ nhìn nó khó chịu còn Nhã Nhã thì giữ tay nó lại: - Anh!! Em... em không nói thế nữa, đừng ghét em mà! Nó trừng mắt lên nhìn làm cô nàng giật mình: - BỎ RA! Nhã Nhã khóc òa lên làm nó giật mình luống cuống: - Này, tôi làm gì mà cô khóc hả? Nín đi! Nhã Nhã lại khóc to hơn. Nó chẳng biết làm sao, nói: - Tại... tại cô cứ nói sai sự thật đấy chứ! Hoàng Kỳ liền lao tới túm cổ áo nó: - Cậu là thằng tồi!! Hắn định đấm nó thì Nhã Nhã giữ tay hắn lại: - Là em sai, em không nên nói như thế. Em và anh ấy chưa có gì cả, tất cả là do em bịa đặt thôi, hức.
|
Lần này là Hoàng Kỳ đứng đơ ra. Vậy nãy giờ cậu làm anh hùng rơm à??? Nó vui mừng gỡ tay hắn ra: - Thấy chưa, tôi đã bảo là không có mà. Hắn cười gượng gạo rồi đưa tay lên gãi đầu. Nó quay sang Nhã Nhã: - Em đừng làm như vậy nữa, tôi đã nói rồi, tôi là..... - KHÔNG! Không nghe, không nghe, không nghe! - Vậy tôi đi đây! - Không nghe gì hết! Á, đợi em. Anh Minh, đợi em với!! Nó thoát khỏi Nhã Nhã, đứng dựa vào tường, thở dốc, quay sang bên cạnh thì thấy Hoàng Kỳ cũng đang thở dốc, nó hỏi, giọng khó chịu: - Cậu đi theo tôi làm cái gì? Hắn vừa thở hổn hển vừa nói: - Tôi đi theo hồi nào? Là chạy theo đấy chứ, ở đó để mà cô ta tra hỏi về cậu à? - Hừ, đồ phản bội! - Tôi sẽ vẫn có quyền yêu cầu cậu 1 điều, vì lúc đó cậu đã hứa rồi. Quân tử nhất ngôn, đừng làm tôi phải nói với mọi người cậu là đồ tiểu nhân không biết giữ lời hứa. Nó nghiến răng: - Cậu nghĩ thế sao? Hắn hừ 1 tiếng rồi.... - A lô, phòng phát thanh trường ạ? Tôi có 1 tin muốn báo, Vũ Hoàng Minh lớp A....... Nó dúi vội tay hắn xuống: - Thôi được, đồ chết tiệt! - Cũng thường thôi. Hắn bước đi trước, nó vừa đi vừa giơ tay dí dí vào đầu hắn, miệng lẩm bẩm "Ta sẽ đánh ngươi dẹp lép như con tép, đánh như thế này, thế này...." - Cậu đang làm trò gì đấy hả? Hắn không quay lại mà vẫn biết được hả trời? Bộ hắn có mắt đằng sau gáy à??
Chợt nghe thấy tiếng xì xào và nhìn thấy xe cảnh sát và xe cứu thương, nó hóng hớt hỏi 1 thằng đang đứng trong đám đông: - Chuyện gì thế bạn? - Mới nãy có 1 vụ đánh nhau trong nhà hàng kia. 1 thằng trông cũng khá đẹp trai nhưng còn kém tao 1 tý một mình đánh trọng thương 4 thằng du côn. Xe cứu thương đang phải chuyển đi kia kìa. Nó nhìn theo tay hắn chỉ, thấy bộ dạng của 4 tên đó đang nằm trên cáng chỉ có thể miêu tả bằng 1 từ: THẢM HẠI!
|
3 thằng trong số chúng đã ngất vì bị đánh và mất máu, 1 thằng còn tỉnh thì đang gào lên đau đớn. Toàn bộ người bọn chúng dính máu be bét, tay chân bị bẻ không thương tiếc. Kẻ đánh bọn chúng hẳn phải là 1 tay cao thủ nhưng vô cùng tàn ác. Có kẻ như thế ở đây ư?
Nó chợt nhớ ra Hoàng Kỳ thì thấy hắn đang nhìn cảnh tượng bên trong và ánh mắt có đôi chút khó hiểu. Bỗng cô gái đứng cạnh hắn hét lên: - AAAAAAAAAAAA! Anh.... Anh.... Mọi người cùng quay mắt nhìn. Hắn không hiểu gì, cứ đưa mắt nhìn xuống cô ta. Nhưng hình như nhớ ra gì đó, hắn vội vàng bịt miệng cô ta lại: - Kìa em, đừng như vậy chứ? Ta về nhà rồi nói chuyện.... Hắn kéo cô ta đi trong khi cô nàng sợ hãi không thốt lên được một từ. Nó tò mò đuổi theo.
Vào một con hẻm, hắn buông cô gái ra, cô ta vội vàng quỳ xuống, vừa khóc lóc vừa van xin hắn: - Xin anh! Tôi... tôi thề là tôi sẽ không nói ra anh đã đánh 4 người đó đâu, xin anh tha cho tôi!! Hắn im lặng nhìn cô ta 1 cách cay đắng. Vuốt mặt 1 cái, hắn ngồi xuống, nhìn vào mắt cô ta: - Nghe đây, nếu cô có ý định nói ra thì đừng trách tôi..... Cô gái sợ hãi gật đầu lia lịa, hắn tiếp: - Giờ thì về nhà sắp xếp hành lí rồi biến khỏi thành phố này đi. Ra khỏi thành phố thì cô sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của tôi. Rõ rồi chứ? Nói rồi cô ta gật đầu và lảo đảo đi lùi ra ngoài. Vừa ra khỏi hẻm, cô ta vội vã chạy đi ngay. Hắn lững thững bước ra khỏi con hẻm, bắt gặp nó. Hắn hơi giật mình: - Cậu... đi theo tôi? Nó đứng khoanh tay bình thản: - Nên mới biết được vài điều bí mật.... Mắt hắn chợt bừng lên một tia lửa, gằn giọng: - Tốt nhất cậu nên im lặng đi! Hắn bước đi, nó đuổi theo sau: - Nhưng tại sao? Khi nãy cậu nói chuyện với Nhã Nhã và tôi cơ mà? Hắn hơi khựng lại: - Không phải chuyện của cậu! Đừng lắm chuyện! Nó bực mình nhìn hắn bước đi. Nó thèm vào mà quan tâm! Hắn thích sao thì mặc kệ hắn. Bây giờ nó phải về quán bar của Tùng. Đã 5h rồi.....
|
Nó phóng chiếc mô tô đen lao vụt đi. Tùng ngồi sau nó cũng cảm thấy được nó đang hứng thú đến thế nào. Nụ cười nửa miệng hiện hữu trên môi, nó đang nghĩ về...... một chiếc bánh Pizza!! Chỉ là nó không thích nghĩ đến trận đấu sắp tới nữa, nghĩ nhiều sẽ mất vui. Nó tranh thủ diễn xiếc trên đường với cả nhóm và khi sắp đến điểm hẹn, nó đổi cho Tùng lái xe: - Mày lên đi! Lâu rồi không xem mày trổ tài, hôm nay làm 1 phát lấy le với Demons nhá! Tùng cười khẩy: - Tao vẫn còn phong độ lắm! Và không để nó nói gì thêm, Tùng rồ ga rồi xé gió lao đi. Nó ngồi sau ôm cứng lấy cậu làm cậu càng thích thú phóng nhanh. Ai bảo thường ngày nó không cho cậu cầm lái, giờ mới biết cảm giác ngồi sau đáng sợ thế nào. Trong lòng cứ bất an mà không dám nói cậu chậm lại, sợ bị chọc quê. Nhưng nó lo cho cái tên đáng ghét đang lái xe này sẽ gặp nguy hiểm.... Mà lo làm gì nhỉ, hắn còn đáng sợ hơn cả nó ấy chứ...
Đến ngoại ô thành phố, trên cánh đồng rộng đã ngợp ánh sáng của hàng trăm cái mô tô, nhưng hoàn toàn là của bên nó! Nó hơi thắc mắc đôi chút. Đang suy nghĩ thì Tùng bốc đầu lên đi bằng một bánh vào giữa vòng vây của hội rồi rít phanh cho xe quay 180 độ, khói và bụi bay mù mịt. Khi bụi dần tan hết, hình ảnh 2 bên hiện ra. Nó nheo mắt nhìn đối phương chỉ vỏn vẹn 1 người đứng đối diện với hơn 300 người bên nó. Kẻ đó đeo một chiếc mặt nạ màu đen che mất nửa khuôn mặt. Tùng thì chỉ đội 1 chiếc mũ còn nó chơi nguyên 1 cái kính đen to sụ và 1 cái băng đô đen. Nó lên tiếng hỏi: - Mày là Hades? Hắn cười nửa miệng, không trả lời nó mà hỏi lại: - Còn cậu là Red? Nó hơi nhíu mày, chỉ sang Tùng nói: - Đây mới là Red. Hắn bật cười: - Đừng đùa với tôi! ha ha, chiêu đóng giả của cậu đã vô dụng kể từ lần cậu lộ diện trước Black Rose rồi. Nó hừ 1 tiếng, thầm nghĩ tên này cũng không đến nỗi ngu. Người của hắn cài vào các hội chắc không ít và cũng chẳng hề vô dụng. Nó bình thản bước lên đứng phía trước, vẫn khoanh tay, nói: - Anh định giải quyết thế nào? Hắn nhún vai: - Luật cũ? Nó tung hứng một quân xúc xắc trên tay và nói: - Không. Luật mới. Nói rồi nó tung cao con xúc xắc và lao ngay vào đấm trực diện rồi nói: - Ai bắt được xúc xắc thì thắng. Hắn né kịp nhưng cùi trỏ của nó đã kề mặt và hắn phải cúi xuống để tránh. Nó không để hắn kịp phản ứng liền lên gối trúng mặt hắn làm hắn chảy máu mũi. Dường như hắn cũng giống nó, đều rất thích máu. Hắn quệt mũi và liếm mép đầy hưng phấn. Quân xúc xắc lúc này đang theo quỹ đạo rơi vào tay nó. Nhưng hắn nhất định là không để chuyện đó xảy ra rồi!
|