Tôi Đã Nói Rồi ! Tôi Là Con Gái
|
|
Tiêu Dương chọn vài bài trong sáng và dễ hát với chất giọng trẻ con của mình, nó thì cứ nhạc rap mà đánh, còn Hoàng Kỳ thì......... hát nhạc vàng. Cả 3 đứa nó cùng trố mắt lên nhìn. Dường như cả Trần Duy cũng không biết em mình lại hát được nhạc vàng. Giọng của hắn và Duy khá giống nên khi nghe nó cũng có hơi mụ mị một tẹo. Nhưng chỉ thế thôi. Khi hát xong, hắn lại trở về cái giọng khó nghe nổi của mình làm nó phát bực.
Điểm á? Nó chỉ cho hắn 90 thôi, lấy khuyến khích ấy mà, nhưng cái máy chết tiệt kia lại cho hắn tròn 100 điểm, bằng nó và Duy, chỉ hơn Tiêu Dương 1 điểm. Thế là thế quái gì hả????????
Cả đám đang ngồi nói chuyện thì có mấy người xin vào, bảo là người của phòng bên. Bên đó chơi trò chơi và ai bị thua sẽ phải sang phòng này làm quen. Tên bị thua là một trong số 2 thằng trên tổng 5 đứa bên đó. Hắn nham nhở: - Tôi là Hưng, đây là Trinh, Thảo, Huyền và Lực. Rất vui được làm quen! Duy cũng nham nhở lại: - Còn tôi là Duy, tên này là Kỳ, Minh và Dương. Mấy đứa con gái son phấn lòe loẹt cứ ra sức cười và "chài" tụi nó. Nói chuyện được mấy câu thì 1 cô hỏi tụi nó, ra vẻ ngây thơ: - Các anh không uống rượu ạ? Nó hơi bĩu môi. Cái giọng điệu ấy, bộ dạng ấy, ánh mắt ấy mà cũng đòi ngây thơ ư? Cô ta thậm chí còn chẳng đáng xách dép cho Tiêu Dương nữa. Nói đến Tiêu Dương, nhỏ đang bị 2 tên kia hỏi han tán tỉnh dù nó đang ngồi ngay cạnh. Nó bực mình kéo Dương vào trong giữa và ngồi ra ngoài, miệng mỉm cười với 2 tên kia. 2 thằng mất "mồi" liền quay sang gọi rượu rồi mời tụi nó uống: - Chúng ta cùng cạn ly chứ? Anh em với nhau cả, uống 1 chút mới ra dáng đàn ông chứ? Hắn nhướn mày khiêu khích rồi cười xuề xòa. Chẳng lẽ lại để người ta mời rồi tự uống, bên nó đành nâng ly lên và nhấp môi 1 tý. Tên Lực đưa 1 ly cho Tiêu Dương, mời mọc: - Em cũng uống 1 tý cho vui. Đến đây rồi chẳng lẽ lại không uống? Nó gạt nhẹ tay hắn ra, mỉm cười: - Cô ấy không uống được rượu, xin phép! Hắn cười giả tạo: - Nếu vậy cậu hãy uống thay cô ấy cùng tôi nào. Nó đang định cầm lấy ly rượu thì Hoàng Kỳ quay sang giật phắt: - Tôi uống cho! Nhưng nó cũng ngay lập tức giật lại rồi nốc cạn: - Tôi uống được! Tiêu Dương nhìn nó lo lắng nhưng nó chỉ cười, ý là không sao. Mấy cô nàng cứ í ới réo tên tụi nó rồi lân la sang ngồi. Nó bị 1 cô kéo ra 1 bên, tách ra khỏi chỗ Tiêu Dương. Cảm thấy có chút không ổn, nó nhìn cô nàng ngồi ưỡn ẹo trên đùi mình, 1 tay quàng lấy vai, 1 tay vuốt ve trên cổ mình mà sởn da gà. Cô nàng lên tiếng: - Em là Huyền. Trông anh đẹp trai thật đấy, anh có muốn vui vẻ 1 chút không? Nó liếc sang bên 2 tên còn lại thì cũng không khá khẩm cho lắm, chỉ có Tiêu Dương là đang ngồi sợ hãi giữa 2 thằng mắc dịch kia thôi. Thấy nó cứ nhìn Tiêu Dương, cô ta hơi luồn tay vào cổ áo nó, cúi sát, khẽ thì thầm vào tai nó: - Thi thoảng đổi vị một chút cho thú vị chứ? Bạn gái anh, để bạn em lo cho. Cô ta bắt đầu cởi áo khoác của nó thì bị nó túm tay lại, lạnh lùng gằn từng chữ 1 cách kinh tởm: - Tránh- ra!
|
Cô ta có vẻ uất ức nhưng vẫn cố sấn lại: - Bọn anh được dùng "hàng" rồi, có không muốn cũng khó đấy. Ánh mắt cô ta đầy dục vọng, nó chợt giật mình nhận ra người mình đang rất nóng, nhưng "hàng" của cô ta là cái chết tiệt gì chứ, nó là con gái mà! Nó gạt phắt tay cô ta ra, thở: - CÚT! Nói cho cô biết, tôi - là - con - gái! Là con gái đấy, cô hiểu không? Cô ta hậm hực lại gần: - Đừng đùa chứ? Cơ thể anh đang phản ứng kìa. Cô ta cũng dùng thuốc hay sao mà bắt đầu cởi bỏ áo ngoài. Nó giật mình nhìn về phía Tiêu Dương, 2 tên khốn đó đang ép cô bé uống rượu, chắc là có thuốc. Tụi này thường chơi thuốc để có cảm giác mạnh đây mà. Trần Duy và Hoàng Kỳ cũng đang chống cự quyết liệt với chính mình trước vẻ sexy của 2 cô còn lại. Nó quay sang Huyền, cô nàng đang tiến lại gần nó hơn, nó lùi dần và đụng vào tường. Đã có thuốc rồi thì trai gái gì tụi nó cũng làm thôi. Nó lo cho Tiêu Dương hơn, cô bé chắc đang sợ hãi, còn khóc nữa kia kìa.
Bàn tay của Huyền vừa chạm lên cổ nó, nó thấy mọi tế bào như tê rân. quả thực điều nó muốn làm lúc này là cắn rồi bóp cổ cô ta tới chết. Nhưng ánh mắt nó mệt nhọc chỉ nhìn được đúng 1 chỗ... nó thở dốc.... Bàn tay của cô ta bắt đầu di chuyển trên vùng cổ nó,.......
|
Bàn tay của Huyền vừa chạm lên cổ nó, nó thấy mọi tế bào như tê rân. quả thực điều nó muốn làm lúc này là cắn rồi bóp cổ cô ta tới chết. Nhưng ánh mắt nó mệt nhọc chỉ nhìn được đúng 1 chỗ... nó thở dốc.... Bàn tay của cô ta bắt đầu di chuyển trên vùng cổ nó........ Nó lắc đầu thật mạnh rồi ánh mắt sáng bừng lên, nó là ai chứ? Red của Dark Moon dù phải chết dưới tay của bất kì một kẻ nào, giết hại bất cứ ai cũng không để bạn bè, nhất là con gái bị kẻ khác ức hiếp, Tiêu Dương quá yếu đuối trước mấy kẻ bệnh hoạn này. Nó cần phải giúp nhỏ, nếu không thì còn ai nữa chứ? Nó đập đầu thật mạnh vào tường cho tỉnh lại. Máu tươi chảy ròng qua miệng làm nó hăng lên, sát khí ngùn ngụt. Nó vung tay tránh cái ôm của Huyền - lúc này đã say thuốc và chặt nhẹ vào sau cổ để đánh ngất cô ta. Rồi hầm hầm, nó tiến tới chỗ 2 tên lưu manh đang giở trò đồi bại với Dương. Nó túm cổ áo từng tên rồi quăng ra ngoài, cởi áo khoác ngoài của mình trùm lên đầu Dương và lao vào đánh 2 tên kia túi bụi. Nó đấm cho tới khi mặt 2 thằng sưng húp lên và không còn van xin được nữa. Khi chúng ép Dương, nghe Dương van xin mà chúng có thèm để ý đâu chứ? Càng nghĩ nó càng hăng, nếu không nhớ ra còn 2 cặp bên kia và tiếng khóc của Dương thì chắc nó đánh chết 2 tên đó luôn quá. Nó quay sang chỗ Hoàng Kỳ và Trần Duy. Bọn hắn dù gì cũng là đàn ông, cưỡng làm sao nổi. Nó đang phân vân không biết có nên nhảy vào hay không thì nghe thấy tiếng.... "roẹt". Hai cái khóa được kéo ra, Tiêu Dương hét lên: - AAAAAAAAAAAA! Nó đành nhảy vào cho 2 cô nàng mỗi người 1 chẹt tay cho ngất đi. Hoàng Kỳ đang say thuốc, cảm nhận được hơi đàn bà, quay sang túm chân nó thì nó giật mình đá 1 phát bay ra tận góc phòng, ngất luôn. Trần Duy đang định vòng tay ôm Tiêu Dương thì bị nó dùng 1 tay giữ chặt đầu, nhấn vào tường rồi đánh ngất luôn thể. Nó đến cạnh Dương thì cô nàng vẫn đang trùm kín trong áo khoác của nó, sợ hãi không dám nhìn cái cảnh vừa nãy. Nó xoa đầu nhỏ rồi nói: - Không.... sao... rồi! Nói hết câu thì nó cũng gục, máu mũi chảy ròng ròng. Ai bảo nó ngốc nghếch uống cái ly rượu chết tiệt đó vào. Thề có Chúa, dù nó theo đạo Phật, từ giờ đến cuối đời nó sẽ không đụng đến một giọt rượu nào ở ngoài nữa, ở nhà vẫn tốt hơn.
Sau vụ việc đó, tụi nó dùng các mối quan hệ để bịt miệng một số kẻ lắm lời và chặn đứng mọi tin đến báo chí. Sắp làm người mẫu rồi mà để xảy ra vụ bê bối này để mà sạt nghiệp à! Trần Duy và Hoàng Kỳ tỉnh dậy, thấy mình bị thương 1 cách bất thường thì có hơi nghi hoặc. Nhất là Hoàng Kỳ, hắn bị nặng nhất, cả tay chân và lưng đều đau ê ẩm trong khi nó và Duy chỉ bị thương ở đầu. Nó tảng lờ đi và giả vờ kêu đau rồi ôm vết thương trên trán suýt xoa khiến hắn đỡ nghi ngờ 1 chút. Mọi việc được kể lại là bọn nó bị lừa uống thuốc và nó đã ra tay "anh hùng cứu mỹ nhân" đánh gục 5 kẻ bệnh hoạn và đánh ngất 2 đứa hắn rồi gục luôn. Tiêu Dương còn "sống sót" đã gọi người đến giải quyết gọn gàng. Thế là kết thúc 1 ngày dài lắm rắc rồi. Hôm sau đi học, nhìn thấy vết cắn trên cổ Hoàng Kỳ và Trần Duy, bọn con trai trên lớp cứ trêu chọc mãi làm bọn hắn phát bực, đành bỏ lên sân thượng ngồi 2 tiết. Nó thì cứ phởn phơ còn Tiêu Dương tuy thoát nạn nhưng vẻ mặt vẫn cứ buồn buồn. Nó nghĩ chắc là do hôm qua sợ quá nên mới thế........
Hôm nay nó mới có chút thời gian rảnh để đến quán bar của Tùng. Anh chàng vui lắm, chạy ra bá vai bá cổ nó như thể cả chục năm rồi không gặp. Nó lườm 1 cái, hắn bèn bỏ tay ra, giơ lên đầu hàng: - Thôi, tao biết rồi, mày khó quá đấy. Nó ngồi vào chiếc ghế sofa đỏ quen thuộc, nhâm nhi ly cooktail quen thuộc, hỏi Tùng: - Mấy hôm nay thế nào? Tùng vờ như không biết chuyện gì: - Mày hỏi cái gì? Nếu là hỏi sức khỏe thì tao vẫn còn sung lắm, hỏi quán bar thì nhờ mày mà nó đang hoạt động quá tải luôn. Còn hỏi chung thì thiếu mày không có người để đá nên hơi buồn. Nó dằn ly cooktail xuống bàn: - Mày biết tao muốn hỏi gì mà! Tùng cười khẩy rồi đưa ly whisky lên nhấp miệng: - Chuẩn bị hết rồi. Chỉ còn chờ lệnh của mày nữa thôi. Bên Demons đã rục rịch từ tuần trước rồi, chúng đang lăm le gây chiến với ta, không sớm thì muộn cũng phải đổ máu. Với chúng, mày không thể dùng cách như với Black Rose được đâu.
|
Nó đăm chiêu suy nghĩ. Trước hết là làm thế nào thu phục được Demons chỉ với 1 tuần. Mà kẻ đứng đầu của đám lưu manh ấy là ai chứ? Hắn cũng chưa bao giờ lộ mặt thật - như nó. Nếu đó là 1 tay bặm trợn ưa sử dụng bạo lực thì nó chỉ cần khích tướng 1 chút là sẽ thỏa thuận cách đánh được ngay. Hoặc là một tay giang hồ lắm mánh khóe như tên cầm đầu Black Rose cũng có thể giải quyết được. Nhưng nếu đó là 1 con hổ giống nó, sẽ rất khó để đoán biết. Tốt nhất vẫn cứ phải điều tra kĩ càng đã. Còn sau khi tướng bại, tụi nó chỉ cần nhiều nhất là 2 ngày để quét sạch bọn tàn dư còn lại. Tùng nhìn nó suy nghĩ mà bật cười. Cậu lắc đầu khi nghĩ đến cả một tổ chức Dark Moon lớn nhất nhì nước lại nằm trong tay một con nhỏ đặc biệt như nó. Cả cậu cũng thế, với sức mạnh và khả năng của mình, không thể tưởng tượng được cậu lại đầu quân làm phó tướng cho nó. Có lẽ là bởi con người mạnh mẽ trong nó, sự tự tin và sức mạnh không thua kém ai của nó đã khiến cậu có cảm giác tin tưởng, cả ngũ tướng và hơn 300 anh chị em cũng vậy. Ánh mắt nó chợt đanh lại, nói rõ ràng từng chữ với Tùng: - Quyết định vậy đi, 6h chiều mai ở chỗ cũ. Mày cho người hẹn người của chúng 7h, chúng ta cần giải quyết gọn gàng. Hành tung của Hades - thủ lĩnh Demons chỉ thực sự lộ diện khi chúng ta lộ diện trước chúng... Nói rồi nó mỉm cười, nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo. Tùng cũng phục cả cái tính quyết đoán và nụ cười này đây...
*****
Hoàng Anh mấy hôm nay không đến làm phiền nó nữa, nó thoải mái nhưng cũng hơi buồn một chút. Ngồi bên laptop, nó lại lạch cạch gõ:
" Anh ơi, mấy hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá, em không viết cho anh được. Anh Hoàng Anh biết yêu rồi, quên cả em luôn, em thấy buồn.... Trước đây những lúc thế này thường có anh ở bên an ủi, có anh Hoàng Anh trêu chọc, em thường quên hết những muộn phiền ngay. Nhưng ai cũng có cuộc sống riêng, em biết em không thể dựa vào một ai quá, em phải tự bước trên đôi chân của mình. Sắp đến rồi phải không anh, ngày mà anh hẹn sẽ trở về, em nhất định sẽ tìm ra hắn để bắt hắn trả lại những gì đã lấy của anh, bắt hắn trả giá vì đã bắt anh và em phải xa nhau. Em hận.........
Liệu anh có còn yêu em không?
Em hỏi thật ngốc nhỉ, anh đã hứa sẽ quay lại và tha thứ cho em, nhưng em sợ.... Vì ngày đó em quá ngốc, để hắn lừa gạt và hại anh gặp nhiều bất hạnh. Anh đã tha thứ rồi, nhưng trái tim em vẫn còn cảm thấy tội lỗi, em phải làm sao?"
Nó lại gục đầu xuống bàn, chìm vào giấc ngủ say. Trong tiềm thức, nó cảm nhận được hơi lạnh của màn đêm và khẽ rùng mình. Đêm đầu tiên nó ngủ gục trên bàn tới sáng, không có ai bế lên giường và đắp chăn cho, không có ai sưởi ấm và nằm bên cạnh khi nó tỉnh dậy, cảm giác cô đơn ngập tràn.... Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má nó, nóng hổi...
|
Sáng, nó dậy thì đã thấy Hoàng Anh tất bật chuấn bị quần áo, chạy ra chạy vào, thử hết bộ này đến bộ kia rồi bắt nó nhận xét. Nó vừa ngáp vừa lắc đầu, bộ nào cũng bảo "không được" làm Hoàng Anh cáu tiết, anh bặm môi vào phòng rồi chạy ra. Nó đang ngáp, không thèm nhìn rồi quen miệng nói "không được", liếc mắt sang thì hét toáng lên: - HOÀNG ANH!!!! Hoàng Anh đứng khoanh tay giận dỗi, bộ nào nó cũng nói không được nên anh tức mình quấn độc một cái khăn rồi bước ra. Nó 1 tay che mắt lại, 1 tay xua đuổi: - Anh đi nhanh đi kẻo làm tổn thương "tâm hồn trong sáng" của em. Body còm nhom thế mà cũng đòi khoe! Hoàng Anh há hốc mồm. Nó có cần nói đến thế không trời? Chọn cách diễn đạt nhẹ nhàng 1 chút không được sao chứ? Bực mình khi phải ngồi 1 chỗ mà nhận xét mấy kiểu phối đồ quái gở của ông anh, nó vào lục tung đống đồ của Hoàng Anh lên và quăng vào người anh 1 chiếc áo thun cộc tay màu xanh lá kiểu cách và 1 cái quần bò ngố. Kiếm 1 đôi giày thể thao trắng đen và một chiếc mũ đen nữa là trọn bộ. Nó sang phòng mình chọn 1 cái đồng hồ đeo tay rồi quăng cho Hoàng Anh: - Thêm cái này nữa. Đồ của anh toàn mấy cái vớ vẩn của con gái thôi! Hoàng Anh đỡ lấy chiếc đồng hồ rồi vội đi thay đồ. Anh cũng biết em mình giỏi chọn đồ nhưng không ngờ là nó hợp với anh đến vậy. Sao anh chẳng chọn được đồ như nó nhỉ? À, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nó chọn đồ nam thì đẹp thế, chứ đồ nữ mà rơi vào tay nó chỉ có vào sọt rác là vừa. Ngày xưa 2 anh em chơi búp bê, trong khi anh chọn cho búp bê những bộ đồ quyến rũ và nữ tính thì nó cắt vải te tua rồi quấn vào người búp bê. Đỉnh cao của sự tàn phá là bộ bikini do nó chế ra: kín những chỗ không cần kín và hở tất cả những chỗ cần che lại. Từ đó anh cấm nó đụng vào búp bê vì sợ làm mất "vẻ đẹp trong sáng" của búp bê. Nó thì thích chơi thể thao hơn là ngồi 1 chỗ nên cũng chẳng cần. Qua bao nhiêu năm không thấy nó phối đồ nữ bao giờ nên anh cũng không dám chắc là có khá hơn ngày xưa chút nào không.
Hôm nay anh hẹn Uyên Uyên đi chơi, trường cô bé đang được nghỉ học, mà hình như học cùng trường với Minh thì phải. Anh đến chỗ hẹn thì đã thấy Uyên Uyên đến từ bao giờ. Hôm nay trông cô xinh hơn cả thường ngày với chiếc váy trắng hở vai dài gần đến đầu gối, eo thắt 1 cái thắt lưng to bản. Cô bé đội chiếc mũ rộng vành và đeo túi xách rất dễ thương. Thấy Hoàng Anh, cô giơ cao tay vẫy. Hoàng Anh chạy lại: - Em đến lâu chưa? - Em cũng mới đến thôi ạ. Giờ ta đi đâu đây anh? - Em nghĩ sao về một bộ phim? - Ưm...... Rất tuyệt! Hoàng Anh và cô cùng cười: - Vậy thì đi nào! Đến rạp, trong khi Hoàng Anh miệng tươi cười hỏi vé phim tình cảm thì Uyên Uyên: - Chị ơi cho em 2 vé xem Binh đoàn thây ma. Hoàng Anh há miệng, đơ người nhìn cô bé, hỏi lại: - Em.... em thích phim ma? - Vâng? Hay mà anh! Cô nàng nhoẻn cười làm Hoàng Anh thấy hơi mất thể diện, ho khan 1 tiếng rồi thao thao bất tuyệt: - À, anh hỏi thế thôi. Anh cũng từng xem nhiều phim ma rồi. Anh chỉ lo em sợ thôi..... Uyên Uyên chỉ cười, tiến vào trong. Sau hơn 1 tiếng, mọi người bước ra từ trong rạp, Uyên Uyên tươi cười nhắc lại 1 vài tình tiết thú vị, Hoàng Anh thì cứ bịt lấy miệng mà quay mặt đi. Đến khi nghe cô bé nói đến đoạn đáng sợ nhất thì cậu chạy vội lại thùng rác ven đường mà ọe. Thế là đi tong bữa sáng, đã không được gì lại còn mất hồn nữa. "Uyên Uyên ơi là Uyên Uyên, em có thể đừng làm Hoàng Anh này vỡ mộng được không?"
|