Cô nhìn Nguyên Bảo cười nhẹ nhàng rồi nói: - Dạ. Rồi Nguyên Bảo đeo nhẫn vào tay cô. Mọi người lúc này lại bắt đầu reo hò và vỗ tay hưởng ứng. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được cầu hôn ở một nơi lãng mạn như trong phim thế này. Cô không tả hết được niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng. Rồi Nguyên Bảo đứng dậy đặt lên môi cô nụ hôn say đắm. Cô cũng chìm đắm trong nụ hôn đó. Cả hai nhìn nhau hạnh phúc. Mọi người nâng ly chúc mừng cho cô và Nguyên Bảo. Cả buổi tiệc cô lâng lâng trong niềm hạnh phúc nên cũng chưa có dịp hỏi Nguyên Long về khi nào. Ăn tiệc xong, Nguyên Bảo chở cô và Nguyên Long về, lúc này cô mới hỏi Nguyên Long. - Em về khi nào vậy? - Em mới về chiều. - Sao không báo chị ra đón. - Em muốn tạo cho chị sự bất ngờ mà. - Em về lâu không? - Một tuần. - Nguyên Long về mang nhẫn cho anh để cầu hôn em đó. - Thật sao? Cám ơn em. Cho chị ôm em một cái nào? Nhớ em quá. - Nè. Có anh ở đây mà ôm người khác là sao? - Kệ anh chứ. Mà Nguyên Long là em anh mà, có nhiêu cũng ghen à. Phải không Nguyên Long? - Dạ. Nguyên Long đang nhìn cô cười trìu mến. Rồi cô ôm Nguyên Long thật chặt. Nguyên Long là một người rất quan trọng với cô. Nhờ Nguyên Long mà cô với Nguyên Bảo mới có thể đến với nhau. Vậy là Nguyên Bảo đã có ý định muốn cầu hôn cô rồi, thế mà cô còn không tin vào tình cảm Nguyên Bảo dành cho mình. Cô thật là dại dột mà. - Hình như dạo này chị ốm lắm đó? Bộ anh hai không chăm sóc cho chị sao? - Ừ, ảnh ăn hiếp chị không à. Em xử ảnh giúp chị đi. Nói rồi cô nhìn Nguyên Bảo cười, không khí vui vẻ tràn ngập. Nguyên Long nói rất nhớ món ăn Việt Nam nên một tuần ở Việt Nam cô và Nguyên Long đi ăn uống rất nhiều món. Thích gì là hai chị em lại đi ăn. Từ hôm Nguyên Bảo cầu hôn, hơn ba tháng sau Nguyên Bảo nói ba mẹ sẽ về nước tính chuyện cưới xin. Cô chau mày nói: - Khỏi cưới được không? Đăng kí kết hôn được rồi. Nhưng Nguyên Bảo không chịu. Gõ nhẹ vào chán cô rồi nói: - Anh muốn đường đường chính chính cưới em làm vợ. Hãy bỏ quá khứ qua một bên đi, mình sống vì tương lai mà. Cưới xong sinh cho anh một bầy con nha? - Làm như heo mà sinh một bầy nghe ghê quá. Rồi Nguyên Bảo phá lên cười. Sau khi ba mẹ Nguyên Bảo về nước, hai bác xin phép cô được xuống gặp gia đình cô để nói chuyện. Bố mẹ cô cũng chỉ mong cô sống hạnh phúc là bố mẹ thấy an lòng nên không phản đối và vì bố mẹ luôn tôn trọng mọi quyết định của cô. Mẹ Nguyên Bảo cám ơn cô vì đã giúp Nguyên Bảo tìm thấy hạnh phúc. Cuối cùng thì một đám cưới linh đình cũng diễn ra dưới sự chúc mừng của hai bên gia đình và bạn bè. Sau khi cưới cô và Nguyên Bảo hưởng tuần trăng mặt ở Đà Nẵng. Nguyên Bảo muốn dẫn cô đi Nhật hưởng tuần trăng mật vì Nguyên Bảo biết cô rất thích nước Nhật, nhưng cô không chịu. Một phần vì không có nhiều thời gian và phần khác còn nhiều việc để làm nên cô chỉ chọn Đà Nẵng. Đêm tân hôn Nguyên Bảo nói: - Sau bao nhiêu ngày chờ đợi cuối cùng anh cũng được làm người đàn ông của em rồi. - Anh vui vậy sao? - Sao không vui được chứ? Bộ em không vui sao? - Có chứ. Nếu không thì em đâu làm vợ anh. - Anh yêu em nhiều lắm. - Em cũng vậy. Đêm tân hôn diễn ra hết sức ngọt ngào vì nó giải tỏa bao nhiêu kiềm nén của cả hai trong một thời gian dài. Nghĩ lại cũng hơi ức chế thiệt, hihi… Chuyện cô lo lắng bây giờ nhất là việc cô lớn tuổi sẽ khó khăn trong việc khó có bầu. Nhưng không ngờ hơn hai tháng sau ngày cưới thì cô dính bầu. Lúc thấy kinh nguyệt không ra cô cũng nghi nên mới lấy que thử thai thử, cầm que thử thai mà tay cô run lên bần bật. Cô và Nguyên Bảo rất mong chờ chuyện có con nên cô không tránh khỏi hồi hộp. Khi xuất hiện hai vạch cô không dám tin vào mắt mình nữa. Cô sợ sai nên cô thử thêm lần nữa, vẫn hai vạch. Cô muốn báo ngay cho Nguyên Bảo biết liền nhưng cố gắng kiềm chế lại để chiều Nguyên Bảo đi làm về tạo cho anh bất ngờ. Chiều Nguyên Bảo đi làm về cô kéo Nguyên Bảo vào phòng và đưa que thử thai cho anh xem. Nguyên Bảo hét lên sung sướng rồi bế cô lên hôn lấy hôn để. - Em giỏi quá. Vậy là anh được làm ba rồi. Cám ơn bà xã của anh nhiều lắm. Cô cười nhìn người đàn ông của mình đang hạnh phúc. Chưa bao giờ cô thấy Nguyên Bảo vui như thế. Cô cũng vậy, khát khao được làm mẹ trong cô đã thành hiện thực. Một phụ nữ sắp bước qua tuổi 38 của cuộc đời như cô thì thiên chức được làm mẹ luôn bùng cháy dữ dội. Rồi cô và Nguyên Bảo hạnh phúc đón chờ đứa con đầu lòng ra đời, một bé trai kháu khỉnh nhìn rất giống Nguyên Bảo, chỉ có nụ cười tươi là giống cô. Cô và Nguyên Bảo đặt tên con là Nguyên Đăng. Ngày cô mới sinh Nguyên Đăng thì Nguyên Long có gọi điện chúc mừng và xin phép cô và Nguyên Bảo nhận Nguyên Đăng làm con. Cô và Nguyên Bảo đồng ý, vì cô biết Nguyên Long sẽ yêu thương Nguyên Đăng như cô và Nguyên Bảo vậy. Cô thầm cảm ơn Nguyên Long đã giúp cô tìm thấy hạnh phúc. Nếu không có sự tình cờ đó thì có lẽ bây giờ cô vẫn ở vậy một mình cũng nên. Từ khi cô sinh, Nguyên Bảo có thuê một người giúp việc. Hằng ngày nấu ăn, giặt đồ, chăm lo nhà cửa để cô có thời gian chăm sóc con và nghỉ ngơi. Còn Nguyên Bảo sau khi đi làm về là chăm sóc cho cô và con. Cô thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Đó cũng là điều mà cô vẫn mong chờ từ rất lâu. Một người chồng chung thủy và những đứa con kháu khỉnh. Vậy là cô đã không chọn nhầm người để cùng mình đi hết quãng đời còn lại ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại. Cô nhìn anh cười hạnh phúc. Thấy cuộc đời mình giống như câu chuyện cổ tích thời hiện đại vậy. Nhìn con trai đang chìm vào giấc ngủ cô thấy lòng mình bình yên quá đỗi.
Lời nhắn cuối:
Trước tiên cám ơn mọi người đã bỏ công sức và thời gian để theo dõi câu chuyện của mình. Mình biết các bạn cũng còn nhiều việc phải làm cũng như bản thân mình cũng vậy. Nên mình rất vui. Thứ hai là các bạn đừng đặt nặng vấn đề câu chuyện có thật hay không có thật. Các bạn cứ xem như đọc một câu chuyện vui, nhẹ nhàng để bản thân thư giãn cho cuộc sống có quá nhiều áp lực và lo lắng như hiện nay. Như vậy sẽ thoải mái hơn. Chúc mọi người nhiều sức khỏe. Love all!
|
nói thật mình ko thích đọc đoạn đầu đâu, đọc mà cảm thấy lòng nặng trĩu , khó chịu lắm, nhưng mà đoạn kết bạn viết rất hay, bạn rất thành công ở truyện này, chúc mừng nga
|
|
|
đoạn đầu tuy chưa được tốt nhưng phần kết rất hay hơn nữa lại rất cảm động, mong sẽ ra nhiều chuyện hay hơn như thế...hết... " /> " />
|