Hoa Vô Lệ
|
|
Tuyết Y đi đến trước ôtô San Phong, cậu nhíu mày nhìn San Phong đang mở cửa cho Tử Di bước xuống. Cậu nhìn họ ánh mắt xám ngịt lại âm u. Tử Di thấy Tuyết Y đứng ngay trước tầm nhìn mình, cô đâm ra lúng túng khi lại bị cậu bắt gặp đi với San Phong. San Phong nắm tay cô đi lại trước mặt Tuyết Y : - Tôi giao cô ấy lại cho Hàn thiếu nhé. Câu nói của San Phong như đang khiêu khích Tuyết Y, cậu như muốn nói rõ vị trí của mình với Tử Di vậy. Tuyết Y nén lại, vẻ mặt cậu vẫn thản nhiên, môi nở nụ cười : - Người phụ nữ của tôi đương nhiên tôi phải giữ gìn chứ. Câu nói đó khiến hai người kia bị kích động nặng nề. Tử Di căng tròn mắt đầu sững sờ nhìn lên Tuyết Y, cậu vừa nói gì thế sao tai cô ù ù thế này. Ngay cả đến San Phong cũng sốc trước câu nói của Tuyết Y. Đã bao giờ cậu thấy vẻ mặt này chưa nhỉ. San Phong cau mày nhìn Tuyết Y rồi bỗng bật cười, địêu cười đầy gượng gạo: - Vậy sao. Hàn thiếu hãy cố đóng vai trò ấy trong vài tháng nữa nhé. Đúng là câu nói gây sóc óc người khác mà. May mà độ nhẫn nại của Tuyết Y đã đạt đến cảnh giới khá cao rồi đấy không sẽ vung tay vung chân với San Phong mất. Tuyết Y khẽ cười, cậu kéo Tử Di đứng sang cạnh mình. San Phong nhìn thoáng qua cô rồi khẽ cười cáo về. Xe San Phong vừa khuất đi, Tuyết Y đã đổi ngay mặt, ánh mắt chứa đầy sự bực dọc : - Vào nhà tôi có chuyện muốn nói rõ với cô. Tử Di lủi thủi bước theo sau… … Tuyết Y quẳng túi xách xuống salong, cậu ngồi phịch xuống, mặt mày hầm hầm nhìn Tử Di : - Cô biết vị trí hiện nay của mình chứ. Tử Di gật đầu. Tuyết Y tiếp: - Cô định bôi nhọ vào tên tôi đấy à. Tuyết Y quẳng tờ báo có ảnh cô và San Phong lên bàn : - Đừng để chuyện này lặp lại lần nữa. Chữ nhẫn của tôi cũng có giới hạn thôi đấy – Cậu bực mình đứng dậy. Tử Di cầm tờ báo lên đọc những tin liên quan đến mình và San Phong lại còn cả Tuyết y nữa. Cô không ngờ lại có những bài báo như vậy. Toàn bóp méo sự thật cả, chỉ 1 mà họ có thể phóng lên mười được. Đúng là có tiền…cái gì cũng có thể làm được. Cô ngoái đầu nhìn theo Tuýêt Y…đúng là lần này cô sai rồi, chỉ vì giúp người có ơn với mình mà lại làm tai tiếng đên người khác. Có phải đầu óc cô quá đơn giản khi ở trong cái thế giới thượng lưu này không….
Chương : 30 Đang lọ mọ dọn lại căn phòng sao cho đẹp mắt, Tử Di bỗng nhìn thấy tờ giấy quảng cáo phụ kịên thời trang nam. Cô cầm nó lên đi lại giường ngồi xuống. “ Thời trang cao cấp đúng là đắt thật” Cô mím môi nhìn những thứ đồ xa xỉ in trên mặt giấy bóng, tuy giá thành rất cao nhưng nhìn những chiếc đồng hồ, túi xách hay quần áo giày dép đều chất lượng cả. Cô nhìn ra một khoảng không vô định nào đó suy nghĩ đến hai bữa sinh nhật sắp tới đây. Số tiền mặt cô có hiện không còn bao nhiêu mà những thứ trong đây lại quá cao giá. Cô thở dài, chẳng nhẽ sinh nhật họ lại không tặng gì… … Thật nhẹ nhàng, Tử Di khẽ mở cửa phòng Tuyết Y ra, cô muốn vào xin lỗi về chuyện mình đã gây nên cho Tuyết Y. Đã 10h sáng rồi vậy mà Tuyết Y vẫn còn nằm ngủ. Có lẽ hôm nay chủ nhật nên cậu muốn nghỉ ngơi thì phải. Cô đành quay đầu bước trở ra. … Đã trưa rồi mà Tử Di vẫn không thấy Tuyết Y bước chân ra khỏi phòng. Ngồi chờ thêm chút nữa trước bàn ăn mà mình đã chuẩn bị để bày tỏ lòng xin lỗi với Tuyết y mà mãi vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu. Tử Di đứng dậy, kéo ghế xang một bên, cô lên phòng Tuyết Y, mở cửa ra chân bước đến cạnh giường gọi cậu dậy thì thấy sắc mặt Tuyết Y có vẻ nhợt nhạt, mặt mày tái xanh lại mồ hôi túa đầy trán, Tử Di đưa tay sờ lên má cậu thấy lạnh ngắt, cô hoảng hốt lay người cậu : - Này anh…anh khống sao chứ?... Thật lâu sau, Tuyết Y mới mở mắt ra được, trán cậu nhăn lại tròng mắt hiện rõ những vằn máu, môi bạc hẳn đi…giọng nói khàn đục, yếu ớt lên tiếng : - Ra…ngoài, đi, tôi không sao. - Không sao cái gì, anh đang sốt rồi. - Ra ngoài – Gịong cậu trở nên cáu gắt. Tử Di giật mình hoảng sợ, cô nuốt khan cố nói : - Đây không phải là lúc anh ngoan cố đâu. Khô cả họng, Tuyết y không thể nói nữa, cổ cậu đau rát khô cứng lại, Tử Di nhìn sắc mặt cậu đoán ngay là đang khát, cô đứng dậy lấy cho cậu ly nước : - Anh uống đi. Tử Di cúi xuống giúp Tuyết Y ngồi dậy dễ dàng hơn. Cô đưa cốc nước cho cậu uống. Tử Di tiếp : - Anh nên gọi bác sĩ đến. Tuyết Y nằm xuống không nói gì, cậu quay lưng về phía tường kính im lặng. Tử Di ngồi nhìn cậu một lúc mới từ tốn cất tiếng : - lTôi...bíêt anh không muốn nhìn mặt tôi nên…tôi sẽ ra ngoài…anh cần gì thì hãy gọi tôi. Tử Di đứng dậy ra ngoài. Cô xang phòng làm việc của Tuyết Y đến đần bàn làm việc của cậu mở ngăn bàn ra thấy một đống cacbizit. Cô vội vàng cầm nó lên xem từng tấm một nhanh chóng, mắt Tử Di sáng lên khi thấy thứ mình cần. Cô dừng mắt lại tấm cạc của bác sĩ Từ Vũ. Tử Di vừa nhìn nó vừa bấm số địên thoại trong đó,… - Tôi nghe, cho hỏi ai vậy ạ? - Bác sĩ Vũ, anh đến nhà Hàn thiếu ngay nhé. - Cậu ấy bị làm sao à? - Vâng, vâng anh mau đến nhé. - Ừm. Từ Di tắt máy, cô vội vàng trở lại ngồi trước phòng Tuyết Y, sợ cậu xảy ra chuyện gì lại không có ai mà kêu. Cô đi qua qua lại lại trứơc phòng cậu mà không dám vào cho đến khi nghe tiếng xe chạy vào sân. Ít phút sau Từ Vũ đã lên tới phòng Tuyết Y. Thấy Tử Di đang đứng ngoài, cậu ngạc nhiên hỏi : - Sao cô không vào trong, đứng đây làm gì? Tử Di cười ngượng ngập : - Anh đến là được rồi. Anh vào xem Hàn thiếu sao rồi, cần làm gì cứ gọi tôi nhé. - Ừm, được rồi. Cậu bước vào trong, cửa vẫn mớ, Tử Di đứng né xang một bên để tránh cho Tuyết Y không nhìn thấy mình. Vẻ mặt lo lắng hịên rõ lên khuôn mặt xinh đẹp. Lúc sau thấy Từ Vũ bước ra vẻ mặt không mấy khả quan nhìn cô chẹp miệng lắc đầu… Tử Di vội vàng hỏi : - Hàn thiếu bị sao vậy? Hazi…tiếng thở dài khiến Tử Di càng sốt ruột thêm : - Anh nói gì đi chứ. - Hàn thiếu…bị rối loạn thần kinh tim. - ?- Đôi mắt sửng sốt to tròn của cô giương lên nhìn vị bác sĩ. Từ Vũ tiếp : - Cô nhớ chăm sóc cậu ấy cẩn thận. Những người bị bệnh này rất dễ cáu gắp nên cô cố chịu nhé. - Vậy cần làm những gì ? Từ Vũ đưa mẩu giấy vào tay Tử Di : - Đây là thuốc. Cô nhớ dặn cậu ấy tối đi ngủ, hạn chế dùng những thứ có chất kích thích. - Vâng, cảm ơn anh – Tử Di gật đầu. - Không có gì, vậy tôi xin phép trước. - Vâng, anh đi cẩn thận.
|
- Ừm. …. Tử Di ngập ngừng bước vào phòng Tuyết Y. - Có chuyện gì vậy? – Tuyết Y mỏi mệt nghe máy. - … - Anh không khoẻ để khi khác chúng ta gặp nhau . - … - Ừm. Tuỳ em. Cậu tắt máy vứt xang một bên giường. Thấy Tử Di đang đến gần mình, Tuyết Y cau mày : - Cô vào đây làm gì. Tử Di đặt tô cháo và một nắm thuốc để sẵn lên trên bàn, cô đưa mắt nhìn sắc thái biểu cảm trên mặt Tuyết Y rồi mới cất lời : - Anh ăn đi rồi uống thuốc, bác sĩ có dặn anh nên đi ngủ sớm. Nói xong cô liền quay đầu bước đi. Tuyết Y ngồi dậy dựa lưng vào tường, lên tiếng : - Cô đã ăn gì chưa? Tử Di quay đầu lại nhìn khi cậu đã lên tiếng hỏi lại mình, cô lắc đầu : - Chưa, anh muốn ăn à? Tuyết Y phẩy tay, cậu dở chăn ra xỏ đôi dép trong nhà rồi đứng dậy, đầu cậu chao đảo như sắp ngã đến nơi, nếu càng nằm lỳ thì càng nặng hơn mất. Cậu bước từ từ từng bước, miệng nói : - Cùng ăn đi. Vừa nói cậu vừa lướt ngang qua mặt Tử Di, cô bần thần một lúc mới bước theo sau cậu. Vào phòng ăn, hai người ngồi đối diện nhau giữa một chiếc bàn bầu dục dài ngoẵng, Tuyết Y ngồi xuống nhìn đống đồ ăn sẵn trên bàn, cậu hơi ngạc nhiên khi không hôm nay lại làm nhiều thế này : - Có chuyện gì à – Cậu n’hìn Tử Di lạ lẫm hỏi. - Chuyện gì ?- Tử Di cũng không hiểu ý nhìn TuyếtTuyết Y, liền hỏi lại. Tuyết Y nhẹ lắc đầu, người cậu đang khó chịu nên không muốn nói nhiều chút nào. Nhìn sắc mặt bạc nhược của Tuyết Y tự nhiên cô bỗng thấy lo lắng khi nghe Từ Vũ nói đến căn bệnh của cậu. Tuyết Y im lặng ăn, Tử Di căng thẳng nhìn nét mặt cậu khi ăn những thứ do tay mình làm, không biết có hợp khẩu vị của cậu không. Có lẽ đây là lần đầu hai người mới có thể cùng ngồi ăn cơm ở nhà với nhau như vậy. - Chuyện đó…- Tử Di ngập ngừng lên tíêng – Tôi…xin lỗi. - Chuyện gì – Cậu không nhìn lên cô mà hỏi. - Tôi không biết là… Bỗng nhiên hai người nghe thấy có tiếng xe đậu lại trong sân, Tử Di ngừng ngang câu nói của mình, cô đứng dậy : - Để tôi ra xem. Tuyết Y chẳng nói chẳng rằng, cậu chỉ lẳng lặng ngồi ăn…[/color][/size] … - Hàn thiếu…anh bị ốm sao? Chưa thấy dáng đã thấy giọng. Chỉ vừa bước đến ngưỡng cửa, Tuýêt Y đã nghe thấy tiếng nói mĩ miều của Nhã Kỳ rồi, cậu đặt đũa xuống, lau miệng đứng dậy : - Xang phòng anh chúng ta nói chuyện. Tự nhiên lời đề nghị của Tuyết Y lại làm cho hai cô gái kia có hai tâm trạng khác nhau tại cùng một thời điểm khi câu nói vừa dứt. Tử Di nhìn Tuyết Y, hai hàng mày phượng khẽ cau lại. Cô không hiểu sao Tuyết Y lại có thể đề nghị “như thế”. Cô nhìn cậu chăn chối, “vào phòng” , nếu nói chuyện thì ra phòng khách cũng được mà. - Cô Di, làm cho tôi một café, một cam ép. Nói xong Tuyết Y bước đi luôn, Nhã Kỳ nhìn Tử Di đang đứng mắt vẫn còn trợn tròn nhìn theo Tuyết Y, Nhã Kỳ đi lại gần Tử Di nói thật khẽ đủ cho một mình cô nghe rõ : - Hàn thiếu là của tôi, nên biết thân biết phận đi đồ mạt hạng. Nhã Kỳ cười khẩy rồi bước nhanh theo chân Tuyết Y, cô thầm cười vì nghĩ Tử Di chắc cũng chẳng là gì trong mắt Tuyết Y nên cậu mới đối xử như thế với Tử Di. Điều đó làm Nhã Kỳ càng muốn chiếm được người đàn ông trăng hoa này, sẽ bằng mọi cách để bước chân vào làm Hàn thiếu phu nhân mới được. … Tuyết Y ngồi xuống salong trong phòng mình : - Em cũng ngồi đi. - Dạ - Nhã Kỳ thỏ thẻ vuốt váy ngồi xuống khép nép. Tuyết Y nhìn lên cô, miệng hỏi : - Em có chuyện gì mà phải đến tận nhà anh vậy? - Không có gì, em chỉ muốn gặp anh thôi. – Nhã Kỳ đứng dậy, cô xang hẳ bên Tuyết Y ngồi, người cô cứ rướn vào người Tuyết Y khiến cậu phải cau mày khó chịu. Đang mệt mỏi trong người thì chớ làm gì còn tâm trạng để nghĩ đến chuyện đấy nữa mà cô gái này chẳng hiểu tâm lý gì cả. Nhã Kỳ dựa dẫm ngồi sát bên Tuyết Y, giọng mơn trớn: - Nhìn sắc mặt anh kém quá, vừa nghe giọng anh em biết ngay anh đang ốm nên vội vàng đến đây ngay… Tuyết Y khẽ cười : - Anh không sao… Tử Di đi vào, cô nhìn thấy thế ngồi của hai người này thật tình tứ, Tử Di đặt nước xuống mời họ rồi vội vàng bước đi… Sao lồng ngực Tử Di bỗng nhiên thấy nhói đau thế này… Cô quay đầu lại đóng cửa phòng cho họ, nhìn thoáng qua Tuyết Y cô không thấy vẻ gì là phản đối người đẹp của cậu cả. Chính Tuyết Y đã đề nghị Nhã Kỳ vào phòng nói riêng cơ mà, hai người họ có lẽ nào…” Đôi mắt Tử Di trở nên buồn bã, cô lẩn thẩn bước đi từng bước mà thấy nặng trĩu cả lòng…Dù không coi cô ra gì nhưng sao Tuyết Y lại có thể làm chuyện đó với một người phụ nữ khác trong nhà…cậu đã quá khinh mạt cô sao, hay chỉ nghĩ cô là một thứ đồ chơi khi nào buồn thì lôi ra phá phách, khi nào cần thì dùng nó để trao đổi cho người khác...Nhưng sao…Tử Di bỗng nhiên thấy lạ khi cô lại quan tâm đến Tuyết Y nghĩ mình ra sao thế này…cô có tình cảm với người đó sao…Tử Di vội lắc đầu xua ta cái ý nghĩ không tưởng ấy. Rồi cô sẽ đi khỏi đây…thoát khỏi con người lãnh khốc ấy thôi. Để ý làm gì những chuyện khác nữa cho nặng đầu. NHưng càng không muốn nghĩ đến chuyện hai người kia trong phòng đang làm gì và cả những gì ẩn chứa trong đầu Tuyết Y khi nghĩ về cô thì lại càng hiện rõ lên dấu hỏi về những điều đó. Đầu óc cô cứ vo ve những tò mò đó. … Tuyết Y khẽ đẩy người Nhã Kỳ ngồi thẳng dậy : - Anh đang khó chịu. Nếu không có chuyện gì, anh muốn nghỉ ngơi. Đây đúng là một sự xúc phạm với Nhã Kỳ. Đã5 lần bảy lượt Tuyết Y từ chối cô đến với cậu. Rõ ràng trước đây theo cô biết cậu chưa biết từ chối phụ nữ đẹp đến với mình bao giờ mà, sao… Nhã Kỳ nuốt khan, cô cố ép mình nở nụ cười tự nhiên : - Vậy, Hàn thiếu nghỉ ngơi sớm đi. Nhã Kỳ miễn cưỡng đứng dậy ra về, dù đang rất giận về việc Tuyết Y hờ hững với mình nhưng cô vẫn phải cắn răng cam chịu. Tiếng gót dày nghe cồm cồm như sắp nứt sàn đá hoa ra vậy. Mọi nỗi bực tức của cô giường như dồn nén hết vào tiếng bước chân thì phải.
… Thấy Tử Di đang đứng ngoài đại sảnh, Nhã Kỳ gườm gườm đi đến trước mặt cô, mặt hất ngược lên giọng ra lệnh như mình là bà chủ vậy : - Cô chăm sóc Hàn thiếu của tôi tốt vào đấy. – Nhã Kỳ cố cười cợt nhả như giữa mình và Hàn thiếu vừa quan hệ thân mật song vậy, cô nhìn Tử Di bằng
|
nửa con mắt mà nói : - Hàn thiếu rất dịu dàng với tôi…Cô – Nhã Kỳ cười cười – Không biết với cô thì sao nhỉ…hoho. Nhã Kỳ phẩy phẩy vai áo Tử Di : - Nên biết thân phận mà rút lui đi. Đừng làm trò đỉa bám chân hạc nữa con nai vàng ngơ ngác ạ…haha… Nhã Kỳ bước ngang qua mặt Tử Di, giọng cười đầy phách lối. Tử Di chợt lên tiếng : - Chị đừng nghĩ mình là cao sang trong khi cũng đến để ve vãn người đàn ông khác. - Cái gì… ? Nhã Kỳy dừng chân quay phắt người lại mắt trợn lên nhìn Tử Di. Nhã Kỳ bước lại gần Tử Di : - Mày vừa nói cáci gì ? – Nhã Kỳ trợn mắt hung dữ hỏi. Tử Di không nói lại, cô quay mặt định đi thi Nhã Kỳ đã kéo áo cô lại : - Mày câm hay điếc, tao hỏi sao không trả lời. Tử Di hất tay Nhã Kỳ ra khỏi áo mình, cô vẫn giữ thái độ chống đối là im lặng. Nhã Kỳ điên tiết, nhịn không được nữa, cô dơ cao chiếc túi xách của mình lên đập vào đầu Tử Di, miệng quát tháo : - Mày chỉ là một ******** rẻ tiền mà dám lên tiếng chống đối tao à… Như không hả dạ, Nhã Kỳ còn nhảy vào túm tóc Tử Di thô bạo khiến Tử Di choáng váng…đầu óc nhức nhối quay cuồng… Tử Di với tay định chống lại nhưng lại mắc vào chiếc dây chuyền của Nhã Kỳ khiến nó đứt hẳn rơi xuống dưới sàn. Nhã Kỳ càng nổi máu điên, cô tát tới tấp vào mặt Tử Di , miệng đay nghiến : - Con khốn này…mày dám phản kháng à…tao phải dạy mày mới được… Bộp…bộp… Những tiếng đánh cùng tiếng kêu đau của Tử Di khiến Tuyết y đứng trên hành lang nãy giờ không thể đứng im được nữa. Cậu cố tình tạo tiếng chân to để cho trò chơi này kết thúc. Đúng vậy, vừa nghe có tiếng chân Nhã Kỳ lập tức dừng tay, cô kéo vội tay Tử Di hất mạnh vào người mình rồi ngã xuống đất khiến Tử Di bàng hoàng… Vừa lúc Tuyết Y đến, cậu nhìn từng người rồi lên tiếng hỏi : - Có chuyện gì vậy? Nhã Kỳ sụt sùi làm vẻ đáng thương, cô gượng đứng dậy. Tuyết Y thấy vậy cũng đỡ cô lên : - Em không sao chứ? Nhã Kỳ lắc đầu, cô vờ thụt lùi ra sau Tuyết Y dáng vẻ sợ sệt nhìn Tử Di. Tử Di thấy Tuyết Y nhìn mình, cô lắc đầu mặt mày thất sắc, muốn giải thích là cô không làm gì Nhã Kỳ hết. Những gì cậu thấy đều là tự cô ta sắp đặt hết. Mắt Nhã Kỳ ươn ướt, giọng nói nghẹn ngào uất ức : - Em không thể chịu đựng được nữa rồi…Hàn thiếu – Nhã Kỳ níu tây cậu. – Hàn thiếu hãy làm chủ cho em…hức...hức… Khoé môi Tuyết Y khẽ nhếch lên tạo thành một đừơng cong hòan mĩ cho nụ cười mỉa mai kín đáo. Cậu chỉ nhẹ nhàng nói : - Cô Di, cô có thấy mình hơi quá khi làm Nhã Kỳ ra nông nỗi này không. - Tôi…- Tử Di chưa kịp lên tiếng giải thích Nhã Kỳ đã xen nganga : - Cô thật quá đáng, lần trước tôi đã nhẫn nhịn cô rồi vậy mà…cô …- Nhã Kỳ cố làm ra vẻ oan ức kể lể cho Tuyết Y hỉêu nỗi oan thị màu cùa mình. Tuyết Y nhìn xang Nhã Kỳ, cậu vuốt lại tóc cho cô, miệng khẽ cười khiến Nhã Kỳ sửng sốt lẫn sung sướng và cả một đống hạnh phúc vô bờ bên chắp cánh bên cô khi Tuyết Y đối xử ân cần với mình như vậy. Cậu nhẹ nhàng nói : - Chắc em mệt lắm. Về nghỉ ngơi sớm đi. Anh sẽ đòi lại công bằng cho em. - Dạ…- Nhã Kỳ ngoan ngoãn nghe lời như chú cún con. Cô liếc mắt qua nhìn Tử Di, môi cười cười đắc ý rồi quay đi. … Còn lại hai người… Đang mệt mỏi định xuống pha cốc cafê uống cho tỉnh táo thì cậu lại bắt gặp cảnh đó. Tuyết Y nhìn Tử Di không nói gì chỉ lặng lặng bỏ đi. Tử Di cũng ngạc nhiên khi cậu không la mắng hay hạch tội mình chuyện lúc nãy. Bây giờ cô mới có cảm giác đầu mình đau đau, sờ tay lên đầu thấy sưng một cục, Tử Di kêu thầm trong miệng, mặt cô nóng ran vì những vết tát vừa nãy, cô thở dài xoa tay lên cục u trên đầu… Thay vì uống café, cậu lấy cho mình ly nước lọc úông rồi trở ra ngoài thì không thấy Tử Di đâu. Cậu đi lên phòng xem cô có ở đó không thì quả thật là có. Tử Di đang ngồi trước bàn trang điểm soi những vết xước nhẹ ở cổ chắc là do lúc nãy Nhã Kỳ cào xé. Tuyết Y nhìn cô một lúc rồi mới trở về phòng. Cậu thả người xuống giường, mệt mỏi kéo chăn chùm kín người…nằm cố thiếp vào giấc ngủ. Tít…tít… Lại có điện thoại, vừa chợp mắt được vài phút đã có điện thoại. Tuyết Y cầm lên xem số, cậu mở máy : - Chuyện gì? - … - Gì cơ? – Tuyết y cau mày – Anh nói ai bị suy tim?... - … Đang cau có, mặt Tuyết Y bỗng trở nên tà mị, mắt cậu sáng hẳn lên, môi cười gian tà : - Được rồi, cứ nói vậy đi. Cậu tắt hẳn nguồn để khỏi ai làm phiền đến mình nữa…Đầu cậu lại nhớ đến những lời Từ Vũ vừa nói “ Tôi nói cậu bị suy tim để cô ấy lo lắng chút chút xem sao…hh”
|
Chương : 31 - Hàn thiếu của tôi đâu. - Anh ấy đâu rồi. Tử Di đang ngồi xem phim dưới đại sảnh vẽ bản thảo, bỗng dưng từ đâu một tốp các cô gái xinh đẹp xông vào trong, miệng nói mắt láo liên nhìn quanh chân bước xồng xộc vào như nhà không chủ. Tử Di đứng dậy, cô ngơ ngác nhìn họ, miệng hỏi : - Các chị…? Chưa kịp nói hết câu, cô gái váy đỏ đã chặn lời : - Hàn thiếu đâu rồi. - Hàn thiếu đang nghỉ ngơi trên phòng, các chị có chuyện gì em sẽ nhắn giúp. - Xê ra…- Cô ta gạt ngang người Tử Di xang một bên. Mấy cô gái đi cùng cũng bước đi lên tầng theo chân người đẹp váy đỏ kia. Tử Di vội vàng theo chân định chặn các cô gái này lại nhưng không thể. Họ mở toang từng phòng một xem Tuyết Y có trong đó không. Họ xục xạo đi hết phòng này đến phòng khác trong căn biệt thự như thợ săn săn thỏ vậy… Tử Di thở hắt ra. Thôi kệ vậy, chắc toàn người tình của Hàn thiếu cả, đúng là mấy cô gái này đánh hơi nhanh thật Hàn thiếu chỉ mới ốm thôi đã nhanh chân đến đây chăm sóc lấy lòng cậu ta rồi. Tuyết Y mới vừa tỉnh giấc, đầu vẫn còn hơi choáng váng chóng mặt. Cậu ngồi dậy định ra ngoài, vừa mở cửa phòng bước được nửa bước chân ra khỏi ngưỡng cửa đã nhìn thấy mấy cô người mẫu trong côngti (tất cả từng là người tình cũ) đang dần dần tiến tới. Cậu vội thụt đầu lại đóng cửa phòng khoá trong. Ra gặp họ chắc cậu sẽ đau đầu mà chết mất. Tuyết Y lại giường mở máy gọi cho Tử Di. Chờ mãi vẫn chỉ là một hồi chuông không có người hồi đáp. “Đâu rồi mà không nghe máy “. Tuyết Y cắn môi bực mình. Cậu nằm xuống giường. Chùm kín chăn lên đầu. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời cậu phải chốn các em thợ săn xinh đẹp này. (Bên ngoài) Cộp cộp… Cạch…cạch… Cô gái váy đỏ xoay nắm cửa mãi mà không ra, cô ta cau mày : - Ai khoá rồi. Cộc cộc… - Hàn thiếu à, anh ở trong đó không? - Hàn thiếu… Tiếng gọi ới ời của mấy cô gái làm Tuyết Y nhức cả đầu. Cậu nằm im không lên tiếng. Thật sự cậu rất sợ mấy em chân dài này làm phiền trong lúc này…găp họ trong khi ốm đau này trả khác gì tự tra tấn mình…Tuyết Y quyết tâm nằm lỳ im lặng không ra. Các cô gái bên ngoài thấy lạ, càng gõ mạnh cửa. Thấy bên trong im lặng, chân dài váy đỏ Mĩ Chi quay xang nhìn Lan Anh : - Cô xuống gọi con nhỏ lúc nãy lên đây mở cửa phòng này ra. - Ừm. 1 lúc sau Lan Anh cùng Tử Di trở lại đó, Mĩ Chi hất mặt : - Mở cửa ra. Tử Di xoay xoay cửa. Qúai lạ, sao Tuyết Y khoá trong lúc nào vậy, rõ ràng lúc nãy cô vẫn ra vào được bình thường mà. Tử Di nhìn qua mấy cô gái sau lưng mình mặt mày nôn nóng như muốn gặp Tuyết y lắm thì phải. Mĩ Chi dục : - Nhanh lên nhìn cái gì? - Tôi…không có khoá. Văn Linh đẩy Tử Di qua một bên : - Hàn thiếu đang nằm ở đâu? Hy Nhiên cau mày : - Cô giấu Hàn thiếu ở đâu. - Có chỉ không thì bảo – Vân Anh quát, mắt trợn ngược lên. Những tiếng nói xang xảng bên tai làm Tử Di hoảng hốt, cô nuốt khan, sao những người này mặt mày xinh đẹp mà giọng nói đáng sợ vậy cơ chứ. Tử Di nhìn họ từ tốn đáp : - Tôi không biết. Mĩ Chi gườm gườm nhìn Tử Di : - Cô… Cạch... Tiếng cửa phòng bật mở… Tuyệt nhiên các em chân dài thay đổi bộ mặt trong giây lát, tất cả đều trở nên hiền thục, mặt mày giãn hết cỡ, chạy lại tuốt bên Tuyết Y, hỏi dồn dập : - Hàn thiếu nghe nói anh bị cảm à? - Hàn thiếu không sao chứ. - Em lo cho anh quá. - Anh làm em lo muốn chết được… - … Tuyết Y cau mày, mặt cậu hầm hầm gạt hết tay của mấy em ra khỏi người mình : - Nên về trước khi tôi nghĩ đến chuyện đuổi việc các cô. Họ nhìn Tuyết Y, tay chân vẫn còn trong trạng thái cứng đờ. Mĩ Chi vội vàng lên tiếng : - Chúng em chỉ muốn đến thăm Hàn thiếu thôi mà. Tử Di nhìn họ rồi nhìn Tuyết Y. Đúng là người trăng hoa có khác, mới chỉ ốm chút thôi đã có hàng loạt các người đẹp xếp hàng thăm mom dù bị anh ta từ chối thẳng thừng. Tử Di quay đầu định đi thì Tuyết Y lên tiếng : - Tử Di, tiễn họ cho anh - Nói xong cậu đi luôn. “Tử Di – anh”. Thật hiếm hoi nghe những từ gọi thân mật như vậy từ Tuyết Y. Tử Di hơi ngạc nhiên xong cũng dẹp nó qua một bên để làm nhiệm vụ. Mấy cô gái tức hộc máu khi có lòng tốt (thật ra đến để lấy lòng mong anh quay lại ) đến lại bị Tuyết Y đuổi về như vậy. Họ nhìn xang Tử Di càng thấy khó chịu hơn khi cô ta được ở cùng với Hàn thiếu. Dù muốn dù không họ cũng phải đi trong cơn bực tức. Tiếng gót giầy xang xảng như đất nứt đến nơi vậy. Tử Di rùng mình đi sau họ. Đến khi họ về hết, Tử Di ra sân đằng sau ngồi, cô chợt nghĩ có khi nào mình cũng rơi vào tình trạng như những cô gái này không?... Cô tự bật cười chính mình…người như Tuyết Y sinh ra chắc để làm khổ phái nữ các cô thì phải. - Tôi đói rồi. Tử Di giật mình khi có tiếng nói từ sau lưng, cô quay lại nhìn thì ra là Tuýêt Y. Cô đứng dậy : - Anh muốn ăn gì tôi sẽ làm. - Tuỳ cô. Tuyết y nói xong lại quay lưng bỏ đi. Đúng là người máu lạnh có khác. Tử Di đi vào sau… … Thấy Tuyết Y cứ cặm cụi chăm chú ăn mà không nói tiếng nào, Tử Di thấy không khí thật ngột ngạt căng thẳng chẳng giống lúc ăn cùng với San Phong chút nào. - Tất cả đều là người tình của anh à? Cô đột nhiên bật thốt trong khí chính mìh cũng không hiểu sao lại hỏi điều đó. Tuyết Y dừng ăn, cậu ngước nhìn thẳng xang Tử Di, cô vội cúi gằm mặt xuống vờ như chưa nói gì, đuôi mắt cong cong rồi lại gật đầu nói : - Cũ thôi. Tử Di im lặng không nói gì thêm. Cô dám nói thêm lời nào sợ Tuyết Y lại hiểu lầm mình quan tâm chuyện anh ta. Mà sự thật đúng là vậy mà. …. 14-2 - Cầm hết đi. Đan Băng đẩy hết đống sôcola được tặng từ chị em gái trong trường xang cho Tử Di, cô nhìn lên cậu : - Của cậu sao đưa tôi làm gì? - Không ăn thì vứt đi. Đan Băng nhớ lại cuộc hẹn với bà Như Hạ, cậu vội vàng nói : - Thôi về sau nhớ, đi trước đây. - Ừ. Đang không biết xử lý số socola của mình ra sao đây lại còn thêm đống socola của Đan Băng nữa. Tử Di cho hết vào túi xách,rồi ra về. Vừa ra đến cổng, Tử Di đã nghe thấy tiếng San Phong gọi mình, Lúc nào cậu xuất hiện trước cổng trường y rằng là có những ánh mắt xăm xoi ghen tị lẫn ngưỡng mộ nhìn về phía Tử Di, không biết cô là quan hệ gì với người anh đẹp trai đi xe xịn ấy… Tử Di khẽ cười đi tới chỗ San Phong. Cậu nói : - Lên xe đi, anh đưa em về. Tử Di nhìn cậu: - Anh đến đây để đón em về thôi à? San Phong gật gật đầu, mặt bi thương :
|
- Anh thất nghiệp rồi nên chẳng có gì làm .Mà sao số điện thoại em không liên lạc được vậy? - Em thay số rồi. San Phong đưa máy của mình cho Tử Di : - Lưu số em vào cho anh nhé. - Ừm. Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ cho đến khi đến nơi. San Phong xuống xe vòng qua mở cửa cho Tử Di. Cô bước xuống cúi đầu nhẹ chào cậu rồi định vào trong thì San Phong kéo cô lại, đưa cho cô một chiếc hộp màu đỏ : - Nhớ đeo nó nhé. Anh về đây. Cậu cười cười rồi nhanh chân tọt vào xe phóng vút đy. Tử Di nhìn nhìn chiếc hộp, cô nghiêng nghiêng đầu không biết là gì nhưng thôi vào nhà rồi tính. … Tử Di lôi trong túi ra một đống sôcôla đã thu thập đặt hết lên bàn, cô vừa dở được tấm thiệp đầu tiên thì Tuyết Y lù lù xuất hiện. Cậu nhìn số chiến loại phẩm trên bàn của Tử Di và cả tấm thiệp trên tay Tử Di : - Hôm nay là ngày gì vậy? Tử Di giật mình, quay xang. Lúc nào Tuyết y cũng như một hồn ma xuất hiện bất ai hay ngờ không ai hay. Tuýêt Y ngồi xuống đối diện cô. Cậu nhìn nhìn tấm thiệp khác được kẹp vào hộp sôcôla trên bàn, cậu cầm nó lên mở ra “ Tử Di cho tớ một cơ hội nhé… Mạnh Hạo”. Cậu nhìn nhìn Tử Di, rồi nói : - Tôi ăn hết chỗ này được không? Tử Di nhìn lên Tuyết y, cô chỉ tay lên đống socola : - Hết chỗ này ? - Cô được tặng hết à? - Vâng, có cả của Đan Băng nữa. - Hôm nay là ngày đặc biệt gì vậy? Tử Di nhìn trừng trừng Tuyết Y - Anh không biết hôm nay là valentime à? Tuyết Y lắc đầu không có vẻ gì là quan tâm : - Vậy à. Từ trước đến giờ cậu chẳng bao giờ quan tâm đến ngày lễ nào cả vì chẳng có người nào để cậu cùng vui cả. Cậu ngồi dở từng hộ ra ăn từ từ. Dù ghét đồ ngọt lắm nhưng để cho Tử Di ăn đồ người khác tặng cậu chẳng cam tâm, giờ tự nhiên dựt hết số quà cô được tặng vứt đi thì cũng vô duyên. Tốt nhất là ăn… Chỉ mới đến hộp thứ hai thôi Tuýêt Y đã ngán đến tận cổ. Tít..tít… Thấy màn hình hiện lên tên San Phong, Tử Di đứng dậy ra ngoài nghe : - Có vừa ý em không? - Ồ…ừm được rồi anh ạ. Cảm ơn anh - Không có gì mà. Thôi anh có việc rồi nói chuyện sau nhé. - Ồ…vâng. Thật ra Tử Di đã xem thứ trong hộp đó đâu cơ chứ. Chẳng nhẽ cô lại từ chối tấm lòng của San Phong cũng hơi thất lễ. Thật sự cô không muốn làm San Phong buồn chút nào. Tử Di thờ dài trở lại, cô thì vẫn thấy Tuyết Y ngồi ăn… Cô buột miệng nói : - Anh không sợ béo à? - Tôi ăn bao nhiêu cũng vậy thôi – Tuyết Y điềm nhiên đáp. Tử Di lại buột miệng nói thêm câu nữa : - Dù gì với lứa tuổi của anh ăn nhiều cũng sẽ bị béo bụng… Tuyết Y ngẩng phắt đầu nhìn Tử Di. Cô cũng thấy mình hơi vô duyên nên im bặt, nhưng cái nhìn của Tuyết Y không hề khó chịu mà cậu lại cảm thấy buồn cười, mắt cậu nheo nheo cười nhìn Tử Di : - Em cũng am hiểu đàn ông nhỉ? - Không có…- Tử Di đỏ phừng mặt vội đính chính -Tại ba tôi cũng vậy mà. Tuyết y chỉ hơi cười, cậu đứng dậy gom hết tất cả số socola vào túi, nói : - Tôi lấy hết chỗ này được chứ? - Vâng, tuỳ anh. Nếu đóng mãi cảnh ngồi trước mặt Tử Di ăn chắc cậu nôn hết ra mất. Tuyết Y về phòng vứt ngay chúng vào sọt rác. Chỉ nhìn thôi mà đã ứa tận cổ rồi. Lúc sau cậu trở ra, Tử Di vẫn ngồi đó, cậu nói : - Muốn đi đâu không? Thấy Tử Di nhìn nhìn mình lạ lẫm, Tuyết Y nói : - Dù sao tôi cũng đang rảnh cần thư giãn. Tử Di vẫn ngồi im trố mắt nhìn thái độ lạ của Tuyết Y, cậu cau mày : - Có đi không? - Đi đâu? - Tuỳ em. Tử Di đứng dậy : - Đi công viên nước được không? Tuyết Y nhìn nhìn Tử Di có vẻ không muốn đến chỗ đó vì cậu nào biết bơi nhưng thấy cô đang háo hức thì lại gật đầu : - Ừm. Tử Di dấu nụ cười vui mừng đi. Đã lâu rồi cô không đến đó kể từ khi ba cô lấy người phụ nữ khác. Tử Di cũng chẳng có bạn bè để cùng đi đến đó chơi. … - Ôi…ôi…gì thế kia… Hình như hôm nay công viên nước này quay quảng cáo để quảng bá tên tuổi thì phải… Đang quay bỗng nhiên tên đạo diễn nhìn thấy trên bờ…Một chàng trai body siêu chẩn nằm trên ghế ngả, nhìn từ xa thôi đã thấy gương mặt ấy thật cuốn hút. Hắn ta cho dừng đọan quay lại, chỉ tay nói : - Mau mời chàng trai và cô gái cạnh hắn lại đây cho tôi. Trong đầu người đạo diễn có vấn đề về giới tính này bỗng nhiên xuất hiện một ý tưởng độc đáo. Không chờ đợi được nữa, ông ta đi lại chỗ Tuyết y làm việc luôn cho nhanh.. Hắn xuýt xoa, nhìn Tuyết Y say đắm, miệng liên tục khen không tiếc lời : - Ôi chúa ơi…sao lại có người hoàn hảo đến thế. Hắn sờ sờ vào người Tuyết Y nắn từng thớ cơ săn chắc trên bụng, khiến cậu nổi da gà, mặt cậu cau lại : - Ông biết mình vừa có hành động gì không? Tử Di nhìn bộ đồ bõng nhẫy trên người đàn ông đó cô đã phần nào đoán được độ bóng của ông ta rồi. Cô che miệng khẽ cười. Tên đạo diễn cười xười tay phe phẩy mắt liếc đưa tình làm dáng với Tuyết Y, hắn rút ra tấm danh thiếp đưa cho Tuyết y và cả Tử Di : - Hai người có thể quay quảng cáo được chứ. Tuyết Y nhíu mày không nói gì, Tử Di thì ngạc nhiên : - Quay quảng cáo gì vậy? - Hai người sẽ quay quảng cáo giới thiệu công viên nước này. Chúng tôi sẽ trả tiền casxe cao. Tử Di sáng mắt, cô đang cần tiền mặt để mua quà cho hai cái sinh nhật sắp tới trong khi không có cách nào để kiếm ra tiền được. Tử Di gật đầu đồng ý. Tên đạo diễn cười hô rhố phẩy tay mắt cười tít hết cả lên : - Ây…thế chứ…hihi…- Hắn quay xang nhìn Tuyết Y – Còn anh đẹp trai này ý sao đây, đồng ý chứ. Tuyết Y cau mày đứng dậy, vứt tờ danh thiếp của tên đạo diễn xuống hồ bỏ ra chỗ khác. Hành động ấy không những không làm mất điểm galăng của cậu trong mắt tênd đạo diễn hay những cô gái trong đoàn làm việc đó chút nào mà còn ngược lại… - Oh…Men quá…hihi…- Tên đạo diễn mắt chớp chớp hai tay chập vào nhau ốp vào má mình nhìn theo bóng dáng chàng. - Thosmat thos… =]]~ Đến khi có người gọi hắn mới giật mình tỉnh mộng, vội vàng nhận ra trời sắp chiều rồi. Đạo diễn nhét một cái phong bì có tiền mặt trong đó vào tay Tử Di nói : - Cô cầm trước nửa đi nhé. - Vâng. Tên đạo diễn nhìn quanh công viên nước chỗ gần hắn xem có người khách nào có gương mặt được một phần người vừa nãy không, nhưng tiếc thật toàn những gương mặt trung bình phổ thông trả có gì nổi bật cả. Hắn quay nhìn Tử Di nói : - Này…này, anh kia là gì của cô đấy? Hắn gẩy gẩy tay vào người Tử Di. Cô ấp úng nói bừa : - Anh trai… - Wow...- Hắn tròn miệng rồi lại tặc lưỡi – Vậy cô hãy khuyên anh cô tham gia vào quảng cáo này, chúng tôi sẽ tăng tiền gấp đôi cho cô. Điều kiện hết sức thuyết phục. Dù biết nhiệm vụ này khó nhưng không thử sao biết không thể được. Tử Di gật đầu cái rụp. Cô nói :
|