Hoa Vô Lệ
|
|
Vậy anh chờ tôi chút. Tốt tốt…cứ đi đi. Nhớ quay lại sớm nhé – Hắn cong tay phẩy phẩy đi điệu nghệ.- Fightting... Tử Di ra chỗ Tử Di đang ngồi chưa kịp mở miệng, Tuyết Y đã lườm cô rồi quay đi chỗ khác. Thái độ này là đủ hiểu thế nào rồi. Tử Di cúi đầu quay về lại chỗ tên đạo diễn và đoàn quay. Cô lắc đầu thê thảm : - Anh ấy không đồng ý. Tên đạo diễn thở hắt ra buồn bã : - Anh ấy thật…haizz…thôi đành vậy – Hắn tiếc rẻ nhìn luyến lưu về phía Tuyết y đằng xa kia. Tử Di nhìn điệu bộ bóng của tên đạp diễn cô cũng phát gớm. Không vì chuyện đó cô cũng trả tham gia cái quảng cáo gì đó này cho mệt người. Bỗng một bóng dáng cao to sừng sững lướt qua trước mắt tên đạo diễn, khiến hắn tốt lên : - Kia…kia rồi…mau gọi người đó cho tôi…nhanh…nhanh lên – Nghe tiếng réo của hắn cả điệu nhảy nhảy cẫng cẫng lên miệng múa tròn lên tên trợ lý vội vàng chạy đi làm việc. 10 phút sau… Chàng trai thứ hai lọt vào mắt xanh tên đạo diễn là một anh chàng lai, cao to vạm vỡ người sau múi cơ bắp cuồn cuồn nhưng nhìn có vẻ hơi thô so với người châu Á…nhìn gần có vẻ không được như xa nhưng cũng tạm được bằng 2/4 phần của Hàn thiếu. Tên đạo diễn nháy mắt với tên Tây, ngả ngả vào người cậu ta đề nghị : - Anh có muốn đóng quảng cáo không? Nick khẽ cười thú vị để lộ hàm răng trắng bóng loáng hơn đèn pha ra : - Qủang cáo. - Yes – Đạo diễn đẩy đẩy gọng kính ruồi lên gật gật. - Vậy tôi có bạn diễn chứ - Oh..yes… Tên đạo diễn vừa nói vừa kéo Tử Di lên trước. hắn nháy mắt với Nick : - Đồng ý chứ. Níck nheo mắt nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt mình, cậu cười cười. Gật ngay đầu nói : - Cũng thú vị, tôi sẽ thử. - Ôkê. Comemon baby…- Hắn vỗ tay bồm bộp kêu gọi cả đòan chuẩn bị làm việc. Sau khi nói qua về ý đồ kịch bản của hắn cho hai người kia để họ hiểu thì bắt đầu đi vào quay… … Tuyết Y từ xa nheo nheo mắt nhìn mấy người kia theo cậu là làm trò vớ vẩn. Nghĩ là vậy nhưng cậu cũng đứng dậy đi đi lại gần chỗ họ quay xem sao. Một số khách quây quanh đấy tò mò quây quanh xem họ đang làm gì… Nhiều tiếng cười vang lên khi cảnh kiss của hai người cứ đơ đơ sao ấy…
- Cắt...t…ttttttt”””” Tên đạo diễn bực bội cong môi lên than : - Sao thế…làm sao thế…có biết đây là lần thứ 18 không hhả…- Hắn khươ tay xang bên Tử Di rồi lại múa tay xang bên Nick – Chỉ một cảnh kiss thôi mà cũng không xong vậy…Ôi trời ơi…- Hắn đưa tay ôm gáy mình – Tôi tụt huyết áp mất… Không hiểu sao, cứ thấy Nick cúi xuống gần sát mặt mình Tử Di lại dụt người lại dù đã cố gắng rồi người cô cứ đơ đơ làm sao ấy. Cô cũng chẳng muốn đóng cảh này chút nào, nhưng bỏ thì mất một khoản tiền kha khá. Đành cắn răng chịu đựng vậy. Tử Di lí nhí : - Lần này tôi sẽ cố gắng. Tử Di quay xang nhìn Nick : - Anh làm nhanh lên nhé, đừng từ từ nữa. Nick phì cười nhìn cô đầy thú vị. cậu gật gật đầu môi vẫn còn cười. Tên đạo diễn lườm lườm Tử Di : - Hừ…hai người làm tốn phin quá đấy…hứ…- Hắn quay lại người quay, ra hiệu - … Mọi người đang nín thở chông chờ pha kiss lãng mạng của hai diễn viên nghiệp dư này… Ních không hề tiến hành hành động nhanh như đã nói với Tử Di mà cậu nhẹ nhàng từ tốn kéo cô lại gần mình, vòng tay qua chiếc eo thon gọn của cô rồi từ từ cúi xuống… Tử Di nhắm mắt tự chấn an mình … “nhanh nhanh…sẽ qua thôi”. Cô hít thở thật mạnh rồi tay đặt lên eo của Níck, hai bàn tay cô nắm chặt lấy eo Nick cố gồng mình…điều này khiến Níck muốn cười mà không nổi… Chỉ 1 tích tắc nữa thôi là môi chạm môi… Tên đạo diễn đang hài lòng về vẻ này của hai người thì…. - Ồ```````````````````````` Một pha gây sốc choáng váng… Tử Di đã bị cướp khỏi một bàn tay của người khác…Ních đứng hụt hẫng miệng há hốc nhìn chàng trai lạ nào đó đang cướp đi nụ hôn đáng lẽ ra là của mình với Tử Di vậy mà… Tên đạo diễn ôm miệng phấn kích… - Oh my good~…. Perfech… Tử Di mở bừng mắt, hai tròng mắt cô tròn xoe lại đầy sửng sốt…. Bộp…bộp… Tiếng vỗ tay đan xen những tiếng huýt sáo xung quanh chỗ đó trong công viên nước náo loạn cả lên… Tên đạo diễn mải xem cảnh đó mà quên dừng máy quay… Tử Di vội vàng đẩy nhẹ người Tuyết Y ra… Níck cau mày : - Là sao? Tuyết Y hơi cười đứng đối diện với Ních…Chiều cao ngang nhau mặt đối mặt giữa hai người đàn ông và giữa đó là một cô gái xinh đẹp…pha này thật gay cấn cứ như thật vậy… Mọi người im lặng theo dõi như màn đòi người tình thật sự : - Đừng đụng đến người của tôi. Níck bật cười khinh khỉnh, cậu bước gần đến trước mặt Týêt Y hơn. Từ bé đến giờ Nick vốn là một thiếu gia chưa ai dám làm phật ý cậu vậy mà từ đâu xuất hiện một ngừơi ăn nói với cậu như vậy. Vẻ mặt Ních hất lên đầy khiêu khích, cậu đẩy Tuyết Y lại sau… Tủm… Chỗ đứng của Tuyết y đúng là ven hồ, cậu ngã ầm xuống… - Woa….hay hay… - Hay nhờ…kịch bản này được đấy… Mọi người đứng xem tán thưởng kịch bản không tiếc lời... Tử Di mở trừng mắt khi thấy Tuyết Y cứ đưa tay lên rồi lại ngủm tịt xuống, nhìn kiểu này là không biết bơi rồi…Cô vội vàng lao mình xuống hồ… Mọi người đứng xem nghĩ đây là kịch bản chứ không hề biết là sự thật. Họ chỉ chăm chú đứng nhìn xem nội dung tiếp theo thế nào, ngay cả đoàn làm phim lẫn tên đạo diễn bóng cũng bị cuốn hút theo tình tiết đó..Còn tên quay phim thì chỉ biết cắm đầu vào quay khi chưa nghe khẩu lệnh cắt của đạo diễn… Trong khi Tử Di chật vật đẩy người Tuyết Y lên bờ thì mọi người chỉ biết đứng nhìn chăm chăm… Cô ho sặc sụa khi đã kéo được cậu lên bờ… Tử Di thở gấp vì mệt, cô nhìn lên Níck: - Anh hơi quá rồi đấy. Níck ngây thơ vô số tội : - Tôi chỉ mới chạm nhẹ vào anh ta thôi mà. Tử Di lườm cậu rồi quay lại nhìn Tuyết y vẫn nằm im lặng, cô ấn ngực Tuyết y cho cậu ọc ra nước vậy mà vẫn không có tiến triển gì. Thật ra, Tuyết Y đã tỉnh từ lâu rồi nhưng cậu vẫn cố tình không muốn dậy xem Tử Di làm gì tiếp theo. Cậu chỉ chờ đến màn hô hấp thôi… Nếu Tuyết Y không cố kín đáo bàm vào bờ thì với dáng mảnh mai sương hạc như Tử Di thì ngày mai cũng không nâng cậu lên bờ nổi. Tử Di vội vàng cúi xuống hô hấp cho Tuyết Y. Cậu vẫn nằm im, Tử Di lại làm lại một lần nữa… Đang định lập lại lần thứ ba thì Tuyết Y mở mắt, cậu không thể nhịn cười được nữa, cậu che tay lên trán môi khẽ cười vì thấy vẻ mặt ngờ nghệch khi bị lừa của cô… - ÔI ôi... đẹp trai thế… - Ôi chết mất… Nụ cười đẹp đến say lòng các chị em phụ nữ có mặt ở đó… Ngay cả đến tư thế nằm cửa Tuyết y cũng khiến họ thèm thuồng muốn được lao đến hô hấp thay vị trí của Tử Di … Tên đạo diễn c Hai người bước vào thang máy bỗng nhiên Thừa Ân xuất hiện đứng chặn ngang cửa vội vã hấp tấp thấy Tuyết Y cậu cười cười cúi đầu chào rồi đứng nhanh vào trong. Quách giám lên tiếng nói mát Thừa Ân : - “Trưởng phòng Lâm” hôm nay “lại “ đi muộn rồi à.
|
Thừa Ân quay xang nhìn nhìn Qúach giám, cậu cười nhẹ mà giọng không nhẹ chút nào : - Tôi chưa quen với giờ Việt Nam lắm, mong Qúach giám không bắt lỗi. Lúc nào miệng của tên này cũng dẻo quẹo như vậy làm sao Qúach giám mở miệng bắt lỗi hắn đây chứ. Cậu đành im lặng mà bỏ qua. Trong đây Hàn thiếu còn chưa lên tiếng hỏi tội Thừa Ân đi làm muộn mà cậu hạch sách quá tên đó cũng không ra gì. Ting… Thang máy mở… Hàn thiếu quay xang Qúach giám nói : - Cậu theo trưởng phòng Lâm lấy cho tôi mẫu thiếu kế. - Vâng. Thừa Ân cùng Qúach giám về phòng thiết kế, đến cửa phòng, Qúach giám nói : - Cậu mang bản thiết kế lên cho Hàn thiếu nhé, tôi có việc bận một chút. - Vâng. – Thừa Ân gật đầu … Qúach giám trở lại đại sảnh, cậu dừng chân tại quầy lễ tân : - Sáng nay có chuyện gì vậy? Một cô nhân viên đi ngang qua đó nghe Qúach giám hỏi liền dừng lại hóng, cô ta nói : - Qúach giám không biết chuyện gì sao? - Biết thì hỏi các cô làm gì. Cô ta liền đặt sấp hồ sơ dày cộm trên tay mình xuống bàn tiếp tân, lật lật tìm tìm rồi rút ta tờ báo mới cứng đưa cho Qúach giám : - Hàn… Đang định lên tiếng thì cô ta chợt thấy Hàn thiếu đi đến, cô ta liền cầm tập hồ xơ lên, vội vàng nói : - Qúach giám cứ từ từ đọc nhé. Vừa dứt câu cô vội bỏ đi làm công việc của mình. Tờ bìa đập vào mắt Qúach giám hình ảnh Hàn thiếu và cô người tình nhỏ bé của mình. Cậu dở ra trang nói đến họ … - Không còn việc để làm à? Trong côngty này thì chỉ có Hàn thiếu mới có giọng nói đó với mình, Qúach giám từ từ quay lại, cậu đóng tờ báo lại: - Hàn thiếu… Các cô nhân viên đứng đó cũng cúi đầu chào cung kính : - Hàn thiếu. - Ừm – Tuýêt Y khẽ cười gật đầu. Mọi người lại trở về tác phòng làm việc, mấy cô tiếp tân vờ chăm chú vào công việc của mình nhưng không quên liếc mắt nhìn trộm tổng tài đẹp trai siêu cấp của mình mà thầm ước ao… Tuyết Y nhìn tờ báo trên tay Qúach giám, cậu thoáng thấy hình mình trên đó, Tuyết Y nói : - Cho tôi mượn. - Dạ. – Qúach giám đưa hai tay tờ báo cho tuyết Y. Cậu nhìn nhìn ngoài bìa thấy hình mình, chưa vội đọc, Tuyết Y nói : - Phòng thiết kế đã làm xong chưa? - Dạ rồi, chờ họ chỉnh lại một chút sẽ mang lên cho Hàn thiếu. - Ừm, xong thì mang lên phòng cho tôi. - Vâng. Tuyết Y cầm theo tờ báo mà Qúach giám chưa kịp đọc ra ngoài côngty. … San Phong đang bực mình vì chuyện Tử Di cùng Hàn thiếu lại có tình cảm tốt như vậy thì Ngữ Yên bước vào. Lại là sao chổi. Y rằng mỗi lần cậu bức tức cô gái này lại xuất hiện như muốn làm bùng nổ núi lửa trong người cậu vậy. Chỉ khi gặp cô cậu mới tăng cơn túc San Phong cau mày : - Cô không biết phép lịch sự tối thiểu à. Chưa gì đã gây chuyện, Ngữ Yên đành gật đầu đi ra. Cộc..cộc... San Phong bực dọc đứng dậy ra mở cửa đi lướt qua Ngữ Yên. Cô ngoái lại nhìn cậu rồi lắc đầu vào trong phòng San Phong. Thấy tờ báo trên bàn đã phần nào cô hiểu được lý do cậu khó chịu như vậy, Ngữ Yên bật cười “ Trẻ con “. Cô đặt hợp đồng mà bà Như Hạ nhờ mình đưa xang cho San Phong lên bàn rồi lui ra ngoài. .. Tử Di đang chuẩn bị ra về thì Đan Băng kéo cô lại, Tử Di nhìn cậu : - Sao vậy? - Chuyện này là thật à? – Cậu đưa tờ báo cho Tử Di. Cô ngạc nhiên cầm nó lên xem, rồi phì cười : - Luyên thuyên, không có chuyện đó đâu? Đan Băng không tiện hỏi nhiều, cậu gật đầu : - Mà hai người thân nhau từ khi nào vậy? - Chỉ 1 ngày thôi. Đan Băng nhíu mày khó hiểu “1 ngày”. Cậu không hỏi gì nữa mà chỉ gật đầu : - Ừ. Tử Di cười nhẹ đi về trứơc. … - Con nghe. - … - Có chuyện đó sao? – Đan Băng vờ ngạc nhiên, mịêng cậu hơi cười mắt gian tà. - … - Con không rõ, ba gọi Tuyết Y hỏi xem sao. - … - Vâng. Vừa cúp máy cậu lại có điện mới : - Cháu đây. - … - Vâng cháu đến ngay. - … - Vâng. … Tuyết Y trở lại côngty trong một tâm trạng vui vẻ, cậu mỉm cười với tất cả mọi người cúi đầu chào mình khiến họ cảm thấy hơi bất an. Cậu về phòng mình thấy Qúach giám và cả trưởng phòng Lâm ngồi đó, cậu cười nhẹ : - Có chuyện gì à? Qúach giám thấy Tuyết Y tự dưng cười với người khác không lông vậy là có chuyện gì bất thường rồi. Thừa Ân ngập ngừng lên tiếng, giọng nói dụt dè : - Tôi đã …làm… - Trưởng phòng Lâm đã làm mất bản vẽ của đội thiết kế. – Qúach giám lên tiếng nói nhanh thay cho Thừa Ân như kể tội cậu vậy.
|
Thừa Ân nhìn xang Qúach giám, mặt cậu ta vênh ngược lên, đúng là loại thù dai… Qúach giám tiếp : - Tôi không hiểu trưởng phòng làm việc thế nào mà mới vào đã làm mất mẫu thiết kế của côngty rồi. – Cậu quay xang nhìn Tuyết Y đề nghị - Trường hợp này nên đuổi thôi. Thừa Ân nhìn Qúach giám trân trối. Chắc chắn vì vụ cậu xin việc mà ăn nói sóc óc với hắn nên mới đì mình như vậy đây. Thừa Ân cau mày lên tiếng : - Có nghiêm trọng vậy không. Tôi sẽ làm lại bản mới là ổn chứ gì. - Sao lại không nghiêm trọng, đây là mẫu thiết kế trang sức cao cấp của riêng côngty đang được bảo mật, cậu làm mất nhỡ nó rơi vào tay một trong những côngty đối đầu với tập đoàn mình thì sao. - Thiết kế trang sức chỉ là một phần nhỏ của tập đòan thôi mà, anh nói quá rồi đấy. Chủ ý của Qúach giám là muốn cho Thừa Ân ra đi nên mới làm quan trọng hoá vấn đề như vậy thôi chứ thật ra tập đoàn Hàn thị kinh doanh đủ thứ chỉ mỗi sản xuất trang sức cao cấp thôi cũng không quan trọng cho lắm. Thấy Thừa Ân không hạ giọng mà còn bắt bẻ mình Qúach giám càng nuôi thù với cậu : - Trưởng phòng Lâm nói như vậy khác… - Được rồi – Tuyết Y nãy giờ ngồi im lặng giờ mới lên tiếng. Cậu không khó chịu như mọi người khi có người làm sai sót trong việc thiết kế và bảo mật ngược lại hôm nay rất thoải mái : - Trưởng phòng Lâm. - Dạ - Thừa Ân cúi mặt. Qủa này xong rồi. Qúach giám đang hí hửng tưởng Hàn thiếu của mình sẽ cho Thừa Ân “die” thì lại giật mình bàng hoàng khi nghe : - Tôi sẽ cho cậu thời gian đến sáng mai để mang mẫu thiết kế khác hoàn toàn so với mẫu đã mất, không được lặp lại hiểu chứ. Thừa Ân ngẩng phắt đầu lên, mắt cậu long lanh : - Vâng. - Tốt – Tuyết Y khẽ cười – Đừng làm tôi thất vọng. - Dạ - Thừa Ân đứng dậy cúi đầu cảm ơn Tuyết Y. Tuyết Y gật đầu cười : - Đi làm việc đi. - Vâng. Trước khi đi Thừa Ân không quên quay xang nhìn Quách giám bằng điệu bộ khinh khỉnh khiến cậu tức nghẹn lời. Còn lại hai người, Qúach giám lên tiếng : - Hàn thiếu, sao anh lại nhẹ tay như vậy? - Không nên vì một chuyện nhỏ mà làm mất đi một nhân tài. - Nhưng… - Tôi biết cậu không thích Thừa Ân. – Ngừng một đoạn Tuyết Y tiếp :- Đây là công việc chứ không phải chỉ đơn giản là chuyện cá nhân. Những lời nói của Tuyết Y làm cho Qúach giám thấm thía dần, cậu không còn gì để phản bác nữa. Tuyết Y khẽ cười : - Được rồi, cậu ra làm việc đi. - Vâng – Qúach giám cúi đầu chào cậu rồi lui ra. …. - Ngữ Yên ơi, đói quá. Ngữ Yên đang làm việc trong phòng tự nhiên Thừa Ân lù lù xúât hiện từ đằng sau đi vào nằm phịch xuống giường. Cô giật mình quay lại, thấy vẻ mặt phờ phạc của Thừa Ân, cô vội nói : - Em chưa ăn gì à? - Chưa. - Sao đi làm về muộn vậy. - - Ừm, khổ quá. Cô Ngữ Yên cho tôi đi ăn cơm đi. - Ừ. Thừa Ân ngồi bật dậy, mắt long lanh miệng cười toe toét. Ngữ Yên nói : - Ra ngoài cho chị thay quần áo đã. - Nhanh lên nhé. - Được rồi. – Cô đẩy người Thừa Ân ra ngoài. … - Đi chậm chậm lại. Thừa Ân cho xe chậm lại, cậu hỏi : - Sao vậy? Ngữ Yên nhìn xang bên đường thấy bóng dáng quen thuộc bước vào bar Night, cô cau mày nhìn rõ thì nhận thấy đúng là San Phong. Cô nói mà mắt vẫn nhìn theo cậu đến khi San Phong vào trong : - Không có gì. Đi đi. - Ờ. … Đên hàng ăn, Thừa Ân đỗ xe rồi lại ra cùng Ngữ Ân vào trong. Thức ăn vừa bê ra, mặt Thừa Ân sáng bừng, cậu xoa hai tay vào nhau : - Ngon quá. Mời cô Ngữ Yên nhé. - Ưm. – Ngữ Yên khẽ cười. Cô gẩy gẩy thức ăn trong bát mình, mắt nhìn đơ đãng về một khoảng không vô định. Thừa Ân vừa ngẩng lên đã thấy vậy, cậu hỏi : - Cô Ngữ Yên sao vậy? Không có câu trả lời… - Ngữ Yên…- Thừa Ân khươ tay qua mặt Ngữ Yên. Cô giật mình : - Ừ, sao có chuyện gì? - Tự nhiên ngồi thừ ra vậy? Ngữ Yên đột nhiên rủ rê : - Em có muốn đi làm vài ly không? Thừa Ân nhíu mày nhìn chị mình, cậu hỏi : - Từ bao giờ cô Ngữ Yên biết uống bia rượu vậy? Ngữ Yên kiếm cớ bừa : - Coi như đi chúc mừng chị vừa được thăng chức đi. - Nói dối – Thừa Ân cúi đầu xuống ăn tiếp. Ngữ Yên cười như mếu : - Dối gì cơ? Thừa Ân vừa ăn vừa đáp : - Mỗi lần cô Ngữ Yên nói dối đều nói nhanh như vậy. Thừa Ân không hiểu giống ai mà nhạy cảm vậy cơ chứ. Ngữ Yên cố đóng vai, cô nói từ từ lại : - Em không đi thì thôi vậy. Thừa Ân nhìn lên chị mình, cậu cố tìm nét giả tạo ở cô vậy mà thấy chị mình rất nghiêm chỉnh nên đành nói : - Thì đi. Ngữ Yên cười cười. … Bar Night…. - Ôi Huỳnh tổng… - Gịongg nói kéo dài đong đưa – Lâu rồi không gặp anh…
|
San Phong nở nụ cười tươi như hoa, trên tay vẫn cầm ly rượi đưa lên nhấp môi, xoay người nhìn hai cô gái xinh đẹp trước mặt mình. Mĩ Chi- Người mẫu quảng cáo trong côngty Tuyết Y, bạo dạng đứng sát vào người San Phong, tay phe phẩy trên cổ áo cậu nói : - Sao lại đi một mình thế này….Huỳnh tổng có muốn em góp vui không? San Phong cười cười, ánh mắt tà mị : - Ưm…Vậy lên trên ngồi đi. San Phong cùng hai người đẹp dời đến chỗ ngồi trên tầng. … Ngữ Yên vừa đến Bar cùng Thừa Ân. Mọi khách quen trong Bar hơi ngỡ ngàng khi có hai nhân vật mới toanh xuất hiện tại đây. Thật ra chuyện đó cũng là thường nên không ai để ý mấy nhưng người xuất hiện là một chàng trai vô cùng sáng sủa đẹp trai cao dàn thoáng máy khhiến các em trong Bar xì xầm cười tít mắt nhìn về phía cậu hòa trong tiếng nhạc xập xình dưới ánh đèn mập mờ vẻ đẹp của cậu càng tăng lên gấp bội thì phải. Ngữ Ân không chú ý về phía họ lắm, cô chỉ đưa mắt quanh nhìn mọi người trong đó để tìm kiếm một người mãi mà chưa thấy. Hai người đến gần quầy, Thừa Ân ngồi xuống luôn tại đó, cậu thấy chị mình cứ đứng nhìn quanh mãi mà không hiểu kà nhìn gì, liền hỏi : - Tìm ai à? Mắt cô vẫn nhìn xung quanh nhưng miệng lại nói : - Không. - Vậy ngồi xuống đi. - Ừ. Gọi hai ly rượu, Thừa Ân xoay xang chị hỏi : - Cô Ngữ Yên hay đến đây lắm à, Ngữ Yên lắc đầu : - Không, chỉ thỉnh thoảng có chuyện vui thôi. - Ừ vậy… - Thôi chết…hìhì…- Cô gái mặc mini díp áo ống để hớ hênh nửa chiếc bánh bao của mình cúi xuống phủi phủi quần cho Thừa Ân, miệng liên tục :- Xin lỗi, xin lỗi anh em… Thừa Ân đẩy tay cô gái ra khỏi người mình, cậu phẩy tay : - Không sao, lần sau đừng gây chú ý bằng cách đấy nhé. Cô gái nhìn Thừa Ân chăng chối, với một nhan sắc như vậy mà cậu có thể hờ hững phũ phàng mà độp thẳng cô như vậy còn nói lên cả trò cô đang diễn. Thật mất mặt… Cô gái cắn môi nhìn Thừa Ân rồi bỏ về bàn mình vẻ mặt hầm hầm. Đúng là xui xẻo. Ngữ Yên cười cười : - Em phũ phàng quá đấy. - Cách tốt nhất để từ chối là chấm dứt ngay. Câu nói của Thừa Ân khiến Ngữ Yên muốn cười cũng không nổi nữa, cô lại nhớ đến những điều San Phong nói và muốn mình từ bỏ ý định với cậu. Ngữ Yên vội lảng đi chuyện khác cho đỡ nhớ đến cậu, cô bỗng hỏi Thừa Ân một câu vu vơ : - Em có biết làm thế nào để một người quay lưng nhìn về phía mình không? Thừa Ân suýt phụt ngụm rượu trong miệng mình ra ngoài, cậu nhìn xang chị mình đầy bất ngờ khi cô có thể nói được những câu như vậy : - Cô Ngữ Yên… - Sao – Ngữ Yên cầm ly rượu lên uống. - Hôm nay bị sao vậy? - Bị sao đâu – Gịong Ngữ Yên uể oải chán nản đáp, cô xoay xoay ly rượu trên tay nhìn nó thật chăm chú. Thừ Ân nhìn chị : - Cô Ngữ Yên lại nhớ đến người đó à? - Ai cơ – Ngữ Yên dừng tay đặt ly rượu xuống bàn nhìn lại em mình. Thừa Ân ngập ngừng nhắc lại tên người cậu muốn nói : - Là Lạc…Đứ…c Ngữ Yên cau mày cắt ngang lời Thừa Ân : - Em vẫn chưa có bạn gái à. Nhắc đến vấn đề tế nhị, Thừa Ân nhìn chị : - Sao tự nhiên lại hỏi vậy. Ngữ Yên huých tay cậu, cười cười : - Sao…đang ngạ đấy à …Mau kiếm ai đi cho bà chị này thoát khỏi của nợ đi. - Ôi…- Thừa Ân tự nhiên thấy đau, cậu ôm bụng nhăn nhó nói : - Đây là phản ứng đấy. Ngữ Yên phì cười đạp vai cậu : - Thằng này.. - Cô Ngữ Yên chờ chút nhé. - Ừ đi nhanh đi… Thừa Ân vội vàng rời khỏi chỗ ngồi đi tìm vệ sinh để giải quyết nỗi thầm kín. Ngữ Yên gọi thêm ly rượu cho mình, cô ngồi một mình nhìn mọi người vui vẻ trong khi tâm trạng mình lại trống rỗng không có tâm trạng vui gì mà tự nhiên lại đến đây. Đều vì người đó cả, rõ ràng cậu vào đây rồi mà không thấy đâu nữa… - haha…Huỳnh tổng anh định về đâu đây?… Mĩ Chi dìu San Phong trong bộ dạng say khướt, cậu bật cười, chỉ chỏ tay lung tung, cậu cười cười vẻ mặt lẳng lơ ghé tai Mĩ Chi nói nhỏ gì đó mà không ai nghe thấy rồi cả hai cùng bật cười, Mĩ Chi cười lớn : - Huỳnh tổng hư thật đấy… San Phong cười cười : - Cứ nói giá đi… Mĩ Chi hơi phật ý khi nghe lời nói thẳng thừng đó của San Phong nhưng thực chất cô cũng muốn có qua có lại như vậy có điều nên tí nhị hơn một chút thì dễ nghe hơn. Cô vờ làm nũng : - Huỳnh tổng nói thế trả khác em là… - Cô bỏ lửng câu nói mặt phụng phịu như đang làm nũng người yêu. San Phong ngất ngưởng lảo đảo say, cậu cười khinh khỉnh : - Không muốn thì thôi vậy… Người cậu chao đảo bước đi, Mĩ Chi vội vàng chạy theo khoác tay cậu lên vai mình đỡ đi. Ngữ Yên nhìn theo họ, mặt mày cô thất sắc, đôi mắt tối sầm lại mọi giác quan tê cứng lại lòng nóng phừng phừng như lửa đốt… Thừa Ân ngồi xuống, mắt cậu vẫn nhìn theo đôi tình nhân đó, (San Phong – Mĩ Chi), lắc đầu chẹp miệng : - Loại phụ nữ như vậy đúng là chỉ để yêu chứ không thể cưới. Ngữ Yên đột nhiên đứng dậy nói : - Chờ chị chút nhé. Chưa để Thừa Ân phản hồi cô đã bước nhanh đi còn lại cậu ngồi một mình giữa bao ánh mắt nhìn mình. … - San Phong, sao anh lại ở đây, mẹ đang tìm anh đấy. Ngữ Yên đứng chặn trước mặt hai người khi ở bãi xe. Mĩ Chi cau mày nhìn từ trên xuống dưới cô gái chăn đường vui vẻ của mình và San
|
Phong. Mắt nhắm mắt mở San Phong cố nhìn cho rõ người trước mặt kia, miệng cậu cười cười : - Ai kia…Cô Ngữ Yên đấy à…ực… Mĩ Chi hỏi : - Anh quen cô ta sao.. San Phong cười khinh khỉnh : - Quen… Ngữ Yên bỏ qua thái độ San Phong đối với mình, cô khẽ cười : - Mẹ đang chờ anh ở nhà, bà có chuyện muốn nói với anh đấy. Mĩ Chi cau mày khó chịu : - Cô là gì mà nghe có vẻ thân thiết quá vậy. Ngữ Yên khẽ cười, ánh mắt tự tin nhìn thẳng cô gái đối diện mình : - Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy… - Haha…vợ…- San Phong sặc cười, chỉ chỉ về Ngữ Yên…- Vợ…vợ Ngữ Yên…- Bỗng nhiên cậu dời khỏi người Mĩ Chi, lảo đảo xiên xiên đi về phía Ngữ Yên, cậu dang tay ra , người đổ ậo về phía trước ngã ngào vào người Ngữ Yên, cô vội vàng đỡ, lại.. San Phong vừa nấc vừa nói : - Vợ Ngữ Yên…đưa anh về nhé…ực…ù…oẹ……. Xong… Ngữ Yên nhăn mặt khi nhìn những thứ trong bụng của San Phong đã nôn ra khắp áo cô. Không hiểu cậu say thật hay say giả mà lúc bên người đẹp kia không nôn lên người cô ta mà chờ khi cạnh cô mới nôn. Đây có thể coi là một cách cậu trả thù vì cô đã bám theo cậu không… Ngữ Yên cô đỡ cho San Phong đứng thẳng người lại, cô cố cười với Mĩ Chi nói : - Làm phiền chị rồi. Đang vui vẻ tự nhiên quỷ ám cô gái này xuất hiện làm hỏng hết chuyện của Mĩ Chi, cô bực dọc bỏ đi miệng lầm bầm “Đúng là đen đủi mà “ … Ngồi lâu mà vẫn chưa thấy Ngữ Yên quay lại, Thừa Ân đứng dậy đặt tiền lên bàn rồi dời khỏi đó. Thấy chị mình đang bên người đàn ông lạ đứng nôn thốc nôn tháo, cậu vội vàng đi đến chỗ họ, nhìn thoáng qua người đó rồi hỏi Ngữ Yên : - Ai vậy ? Ngữ Yên vừa vuốt lưng cho San Phong nôn, vừa đáp : - Người quen thôi. - Vậy à… San Phong nôn xong, cậu ngẩng đầu dậy, miệng vẫn mỉm cười bí tỉ, cậu ôm chầm lấy Ngữ Yên : - Vợ đâu…đưa…ực…anh…ực…về nhà đi. Ngữ Yên nhăn mặt, mùi chua cả hơi rượu nồng nặc phả vào mặt Ngữ Yên khiến cô buồn nôn theo. Thừa Ân đứng trố mắt nhìn người đàn ông lạ ôm chị mình như không, cậu kéo ngay San Phong ra : - Thằng ranh này là ai mà gọi cô Ngữ Yên là vợ vậy? Ngữ Yên cười như mếu, cô không biết giải thích thế nào bèn nói : - Thôi,đưa người này về nhà trước đi rồi nói sau. - Nhà nào – Thừa Ân hỏi lại. - Nhà mình chứ đâu, chị có biết nhà anh ta đâu. - Bất lực. – Thừa Ân nhìn người đàn ông say mèm ngả nghiêng trên tay mình, cậu đàng đỡ hắn lại xe tống ra đằg sau với thái độ khó chịu. … - Mệt chết đi được. Vừa thả San Phong xuống giường, Thừa Ân cũng ngã theo luôn, cậu nằm sải ra giữa giường thở phì phò : - Ăn lắm vào đi báo đời. Ngữ Yên nhìn em mình, cô cười cười : - Bỏ qua cho người say đi mà. Em cứ đi ngủ trước đi để cậu ta chị lo được rồi. - Gì – Thừa Ân giãy nảy lên nhìn chị mình, cậu chỉ tay vào đống lù lù nằm trên giường mình : - Cô Ngữ Yên định ở cạnh với tên say rượu này á…Không được…không được… Thừa Ân lắc đầu gạt phắt ý Ngữ Yên đi. San Phong lầm bầm : - N…ước…nước… Thừa Ân chống hai tay trên hông, đi qua đi lại trong phòng nhìn San Phong cậu muốn cười cũng không xong, cậu phẩy phẩy tay trước mặt cho bớt nóng : - Cái tên này…ôi nóng quá… Nhìn Thừa Ân bực mình, Ngữ Yên phì cười, cô đứng dậy : - Không có chuyện gì đâu, em về phòng chị ngủ đi. Thừa Ân nhìn nhìn hai người nghi ngờ không biết giữa họ là mối quan hệ gì. Cậu dặn trước : - Có chuyện gì phải hét to lên đấy nhé. Ngữ Yên bật cười : - Có chuyện gì đựơc chứ. - Biết đâu được, không nói trước được với người say. - Rồi rồi. Ngủ ngon nhé. – Ngữ Yên đẩy người cùng cậu ra ngoài. Cô về phòng mình lấy bộ quần áo ra tắm rửa rồi thay cho đỡ bẩn rồi lấy nước về phòng cho San Phong. Cô đỡ tấm thân nghìn vàng của San Phong dậy : - Nước đây, uống đi. San Phong cầm lấy ly nước, đầu cậu nặng trĩu mắt không thể mở ra được vì đau đầu, mắt nhắt mắt mở uống hết ly nước rồi nằm vật lại ngủ như chết. Ngữ Yên đặt cốc nước xuống bàn, ngồi nhìn cậu. Nói là về phòng chứ nằm được một lúc cậu lại đứng dậy ngủ không yên Thừa Ân đi ra đứng quanh quẩn trước phòng đó, cậu lén lén kéo nhẹ cửa ra nhìn vào trong xem họ như nào… Thấy không có động tĩnh gì, cậu thò hẳn đầu vào bên trong xem chị mình ở đâu mà mãi chưa thấy… Thừa Ân nhíu mày lẩm bẩm “Đi đâu rồi “.. - Em làm gì vậy. Thừa Ân giật thót mình quay lại sau, cậu ôm ngực nhìn chị mình rồi vờ cười chỉ chỏ đi lung tung : - Quen phòng…tưởng phòng mình nên định vào thôi. Không có gì…hìhì… - Cậu vừa nói vừa bơ bơ trở lại phòng Ngữ Yên. Ngữ Yên lắc đầu cười rồi vào trong…
|