Hoa Vô Lệ
|
|
Tử Di nhìn ông Đình như muốn nói ông hãy im lặng…nếu như Đan Băng biết chắc chắn chuỵên bí mật này sẽ bại lộ hết mất. .. - Không cần làm đâu, tôi mua đồ ăn sẵn về rồi. Nhìn vẻ mặt tươi như hoa của San Phong khiến Ngữ Yên cũng thấy vui lây, từ ngày cưới cậu đến giờ, đây có lẽ là ngày cô được nhìn thấy lại nụ cười ấy. - Anh có chuyện gì vui à. - Ừ, vừa ăn tôi vừa kể cho. Ngữ Yên gật đầu dọn mọi thứ ra… Cả hai cùng vào bàn… San Phong vui vẻ nói chuyện trước : - Cô biết Tử Di chứ, cô ấy chưa chết, mọi chuyện đều không có thật…cô ấy vẫn còn sống, tốt quá… Nét mặt hạnh phúc trong từng lời nói của San Phong khi nói về Tử Di lại làm nhói tim Ngữ Yên. Cô cố ép bản thân tạo ra nụ cười chia vui : - Anh vui lắm à - Đương nhiên,…à – Đột nhiên cậu nhìn lên cô. Ngữ Yên giật mình quay đi chỗ khác, San Phong tiếp : - Cô cũng có người yêu rồi phải không? “Người yêu “. Hai từ này hơi xa xỉ đối với cô thì phải. Hai bảy tuổi thất bại với hai cuộc tình yêu đơn phương chưa bao giờ có khái niệm người yêu nào cả tự dưng lại có người đụng đến vấn đề dấu kín này của mình khiến cô mất Tự nhiên đâm ra lúng túng gật đầu bừa : - Ừ…ừm. - Người trong tấm ảnh đấy à? - Ừ…- Cô lại gật đầu bừa cho qua, chẳng buồn nói đến nó nữa. …
- Chào cô, cô cho tôi đón cháu …- Tuyết Y ấp úng không nhớ tên đứa trẻ.. Cô giáo nhìn người đàn ôn phong độ tuấn tú trước mắt mà thấy quen quen…mắt cô nhìn cậu chăm chăm khiến Tuyết Y thấy lạnh người. Điệu nhìn quá thô lỗ của cô giáo già ế chồng làm cậu hơi khó chịu nhưng vẫn điềm đạm nở nụ cười vạn người mê nói : - Đúng rồi cháu Ren… - Anh là gì của cháu – Gịong nói nhẹ nhàng cất lên hỏi Tuyết Y. - Là chú. Nhìn vẻ mặt cô giáo có phần phấn khích khi chưa gặp phụ huynh nào lại anh tuấn như vậy….chuẩn không cần chỉnh…các nét đều hoàn hảo… Cô chớp chớp mắt e thẹn nói như thủ thỉ : - Chú à, trẻ quá nhỉ. Mà nhìn anh giống Ren quá, tôi tưởng hai người… Bắt đầu Tuyết Y cảm thấy khó chiu rồi…có đón một đứa trẻ thôi mà phải đứng đây nghe gái già này ca cẩm. Rõ khổ số trai đẹp. Miễn cưỡng nở nụ cười trừ : - Vâng, vậy cô cho tôi đón cháu được không. - Ồ được, được chứ… Đáng nhẽ ngoài những người hay đưa đón mới được phép đến đón nhưng cô giáo ở đây hình như bị Tuyết Y hớp hồn rồi thì phải nên chỉ cần một nụ cười, một câu nói đã đồng ý cho đón…mà không cảnh giác đây có phải tên bắt cóc, moi nội tạng trẻ em không nữa… Nhưng phải nói bề ngoài phong độ…đẹp trai đi xe xịn như vậy chắc cũng không phải dạng đấy đâu…Sự hào nhoáng bên ngoài đã khiến cô giáo choáng ngợp rồi còn đâu lý trí để phân tích nữa… Ren được dẫn ra, cô giáo vờ ngồi xuống chỉnh lại quần áo cho cậu bé như chăm sóc tử tế lắm vậy, mịêng cười hiền hậu nhẹ nhàng nói : - Bé Ren về nhé. Cậu bé rùng mình nhìn gương mặt mới 28 mà già nua của cô giáo mình…đột xuất tử tế như vậy. Cậu liếc lên nhìn Tuyết Y và cũng hiểu được nguyên nhân thay đổi của cô giáo. Cậu bé cũng gật đầu : - Vâng. Tuyết Y cầm lấy tay Ren, cậu khẽ cười …cáo lui cùng Ren. Ôi…sịt máu mũi vì nụ cười đẹp đến kinh khủng đó mất…phải cố gắng vịn vào cổng cô giáo mới có thể đứng vững được …cô chắt lưỡi nhìn theo đầy luyến tiếc “Lần sau chàng còn đến không…”. … - Lên xe đi. - Không, cháu không quen đi với người lạ. Ren quay mặt bước từng bước ngắn ngủn của mình đi…nhìn mà buồn cười, chỉ cần 3 bước chân là Tuyết Y đã túm nó lại được, cậu xoay mặt Ren gần mình ngồi xuống nói : - Chú sẽ dẫn cháu đến một nơi. - Làm gì – Cậu bé cau mày nói. - Đi rồi biết, có liên quan đến mẹ cháu đấy. Cậu bé cắn môi một lát rồi nói : - Chú đừng nghĩ cách lừa cháu đấy nhé. Tuýết Y phì cười vì câu nói của Ren…nhìn nó đáng yêu thật…giá như đây là con của cậu thì tốt quá…Ánh mắt cậu thoáng ánh lên nét buồn. Cậu không đáng được hưởng cái phúc đó thì phải… Tuyết Y cười nhẹ, đứng dậy dắt Ren đi lại xe, cậu mở cửa cho nó vào trong rồi mới vòng qua vào xe lái… …
|
Chương : 42 Chập tối… Tử Di cúi đầu chào cô giáo, mắt ngó vào trong, miệng nói : - Chị cho em đón bé Ren. - Ơ – Cô giáo há hốc mồm – Ơ… - Sao ạ.- Tử Di không kém phần ngạc nhiên. - Lúc nãy có một anh đẹp trai cao to rất phong độ đến đây nhận là chú cháu, tôi đã để anh ấy đưa cháu về rồi
Tử Di nhìn cô giáo không tiếc lời khen ngợi người đèn ông đó mà chân chối…đúng là sắc nữ. Mà cũng không thể trách được gái già đơn độc thiếu bóng trai, khi nhìn thấy vật thể lạ đẹp mắt thì phải tuôn lời khen là phải rồi… . Hai hàng mày cô khẽ chau lại : - Người đó nhìn như nào? - Cao, to đẹp trai phong độ đi xe xịn….mặc áo vest xanh biển bên trong áo pull màu đen còn nữa… Tử Di tái mét mặt, sắc mặt trở nên khó coi…quay ngoắt chạt vào xe đóng rầm cửa lại, vội vã cho xe phóng đi…tâm trạng hoang mang lẫn lo lắng bao trùm lấy cô, liệu điều Tuyết Y đã nói cậu có làm không…hàm răng cô cắn chặt lại với nhau, bàn tay nắm cứng lấy vô lăng đến nỗi toát cả mồ hôi… Cô thật sự rất sợ điều gì đó xảy ra với Ren…chắc cô sẽ chết mất nếu nó có mệnh hệ gì. Và đương nhiên Tuyết Y sẽ phải hối hận cả đời khi dám làm gì đến nó… Nỗi sợ càng khiến cô mỗi lúc cho xe tăng tốc mỗi nhanh… Két……… Tiếng phanh xe rít lên nghe chói tai khiến mọi người trước Hàn thị phải ngoái lại nhìn cô gái mảnh mai vừa lái xe như bay đến đó… Tử Di đi như chạy vào bên trong, giờ này mọingười chắc cũng đã về gần hết rồi, cô mau chóng vào thang máy để lên tầng 8. Tầng ngự trị của phòng tổng tài. Thật may khi vừa bước ra khỏi thang máy cô đã chạm ngay mặt Qúach giám, cô vồn vả hỏi : - Hàn thiếu đâu? Vẻ mặt khẩn trương của Tử Di làm Qúach giám quýnh lên theo, cậu đáp : - Tôi không rõ, hình như Hàn thíêu rời côngty từ chiều nay vẫn chưa quay lại. Không xong rồi…Tử Di hỏi nhanh : - Anh có biết anh ta hay đến đâu không? Qúach giám lắc đầu, cuộc sống riêng tư của Tuyết Y thì có chúa mới biết được anh hay ở đâu làm những gì thôi. … Tử Di dừng xe truước cổng căn biệt thự…đã lâu lắm rồi cô mới quay trở lại. Nó vẫn vậy,không có thay đổi nào cả… Không còn thời gian nghĩ nhiều nữa…Tử Di vội xuống xe, lấy tay bấm chuông liên hồi mãi mới có một người đi ra, người phụ nữ đứng tuổi ra mở cửa..Lúc này Tử Di không còn giữ được bình tĩnh nữa, cô chỉ muốn thật nhanh chóng tìm được đứa con của mình mà thôi. Người giúp việc vừa mở cửa ra, cô đã chạy thẳng vào trong nhanh như chớp, không để bà nói lời nào…Bà cũng vội vàng đóng cửa lại rồi theo chân cô đi nhanh vào trong. Đến sảnh chính và cả phòng khách, Tử Di vẫn không thấy bóng dáng Tuyết Y đâu… Tử Di vẫn còn nhớ vị trí nơi phòng Tuyết Y, cô vội vàng chạy đến đó. Vừa mở cửa ra, Tử Di bật côngtác đèn lên… Mọi thứ trong phòng sáng trưng hiện rõ mồn một trước mắt cô… Hai mắt cô mở lớn sửng sốt…tấm hình của mình được phóng to treo trên đầu giường Tuyết Y…một luồng cảm xúc cực mạnh nhói trong tim dâng lên, Tử Di đưa tay chặn ngực cố nén sự xúc động ấy, chân cô đi chầm chậm đến trước tấm hình đó, khẽ đưa tay đến chạm lấy nó, mắt như nhoà đi… Tử Di rụt tay lại, đây không phải là lúc cô nghĩ mấy chuyện này…mà phải đi tìm được Ren. Tử Di chạy ra ngoài, xang ngay phòng bên cạnh…cô hơi chần chừ một lúc mới đưa tay mở cửa phòng đó ra, vì đây chính là phòng cũ của mình, cô không muốn vào đây lần nào nữa… Cạch… Chỉ chút nữa thôi là Tử Di đâm đầu vào người Tuyết Y, cậu nhìn cô, vẻ mặt tỏ ra lãnh đạm nói : - Đến rồi à? Tử Di ngước mắt nhìn Tuyết Y, cô cau mày : - Anh làm gì con tôi rồi. Tuyết Y bật cười có chút gì đó chua xót trong nụ cười ấy : - Em nghĩ tôi có thể làm gì với một đứa trẻ. - Điều đấy thì chỉ có anh biết thôi…- Tử Di không kìm được, buột mịêng nói – Người mang thai anh còn không tha… - Im đi…- Tuyết Y nạt ngang câu nói của Tử Di, sắc mặt cậu tối sầm…có lẽ đang phẫn nộ thật sự rồi.- Cô không biết gì thì im miệng đi. Tử Di hơi hoảng trước tiếng quát cùa Tuyết Y, thật ra cô cũng chắng muốn nhắc đến chuyện đó đâu, đấy là việc của anh rta không nghe không thấy là tốt nhất nhưng mà chẳng may tức quá hoá dại mà chạm vào… Nét mặt cậu lúc này có chút gì đó mệt mỏi lẫn ưu thương nhìn cô, giọng có vẻ hạ xuống : - Nó đang ngủ bên trong, cô vào đưa nó về đi. Nói xong cậu lách người qua cô, mặt lạnh như đá bước đi. Bà giúp việc thấy đầu đuôi câu chuyện, có vẻ quan hệ giữa hai người không bình thường nên cũng chẳng giám ra mặt chỉ đứng núp một góc rồi lui. Tử Di nhìn theo đến khi cậu khuất hẳn mới mở cửa nhẹ nhàng bước vào trong… Cô nhìn quanh căn phòng, mọi thứ đều như trước…tất cả từng vị trí một không chút thay đổi, nó vẫn sạch sẽ `như có người ở thường xuyên vậy. Làn môi mỏng khẽ mím lại…cô chạm lấy từng thứ đồ dùng trước đây của mình, những bản vẽ được cất trong ngăn bàn vẫn còn…4 năm mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Tuyết Y đã không vứt bỏ một thứ gì của cô cả… Trong xấp vẽ đó bỗng nhiên rơi ra một tờ gíấy, Tử Di khẽ nhíu mày cúi xuống nhặt lấy tờ giấy đó… “Gíấy chuyển nhượng côngty… Nhanh tay lật xang trang sau… Hai tròng mắt cô mở lớn hết cỡ, miệng há hốc đầy sửng sốt…Đây không phải là côngty của ba cô sao. Nếu nhớ không nhầm…San Phong đã từng nói cậu định thu mua côngty của ba cô nhưng đã có người nhanh tay hơn… vậy người đó chính là Tuyết Y rồi. Rõ ràng ở đây tên chính chủ là Triệu Tử Di…vậy là… Bàn tay cô run run nắm chặt tờ giấy, còn tay kia khẽ che miệng ngăn sự sửng sốt của mình… … Tuyết Y thanh thảnh ngồi xuống chiếc ghế làm việc ngả lưng ra sau bật tivi siêu mỏng kia lên theo dõi mọi diễn biến bên phòng cạnh… Môi thoáng nét cười… Mọi thứ giường như nằm trong suy đoán của cậu…đáng nhẽ để màn kịch hoàn hảo hơn thì Tuyết Y không nên nổi nóng như vậy nhưng trước Tử Di không bao giờ cậu có thể bình tĩnh như thường được, nó chỉ có giới hạn rất ngắn thôi… - 5…4…3…2… Cạch… Tuyết Y nhanh tay tắt phụt màn hình, quay lưng ra phía tường kính chờ đợi… - Anh là người mua côngty của ba tôi? Thật nhẹ nhàng cậu xoay ghế lại, ngón tay thon dài khẽ đan vào nhau…mắt hơi nheo lại nhìn Tử Di. Một phong thái khoan thai thanh thoát đến lạ thường…
|
- Em biết rồi à? Tử Di dơ tờ giấy trong tay lên bước gần đến cậu đặt xuống bàn : - Tôi muốn mua lại nó được chứ? Tuyết Y nhếch môi cười, nhìn sâu vào mắt cô : - Nó vốn dĩ thuộc về em rồi mà. - Tôi không muốn nợ ai nữa. Nói giá đi.- Gịong nói có phần cứng rắn. - Được rồi…- Tuyết Y đứng dậy, cậu đi tới gần cô, khoé môi hơi cười, cúi đầu gần tai cô giọng nói thật tà mị - Muốn mua lại cũng được thôi, giá của nó là em. Cậu khẽ đặt tay lên vai cô, đôi mắt cười cong lại : - Dù sao nó cũng đứng tên em rồi, một là nhận lấy hai là trả nợ bằng thân em. Cậu bước thanh thản đi qua gương mặt bừng đỏ của Tử Di. Đây đúng là ép người quá đáng mà…Một cách thì khiến cô phải mắc nợ hắn còn cách kia thì phải lấy thân báo đáp sao…đúng là hoang đường. Tử Di vội vã chạy theo kéo Tuyết Y lại, cậu trố mắt quay lại nhìn xuống cái tay đang níu áo mình của cô, nhẹ nói : - Sao vậy? Tử Di lúng túng, cố gắng tìm cách át đi thái độ vô duyên vừa rồi của mình : - Tôi có thể trả anh gấp đôi. Tuyết Y bật cười như thể cảm thấy câu nói của Tử Di là câu hài nhất mà cậu từng nghe vậy : - Em nghĩ tôi cần tiền à. Mà thôi cũng muộn rồi đấy, em đưa con về sớm đi. – Ánh mắt cậu chợt sáng lên, khoé miệng cười cợt như trêu đùa cô – Hay ngủ lại đây cũng được. - Anh điên à.- Vẻ bông đùa nửa như trêu nửa như giễu cợt của Tuyết Y khiến Tử Di nóng mặt. Có loại người nào vừa tức giận với mình xong lại có thể quay xang trêu trọc nhăn nhở với mình được không. - Em đang phẫn nộ đấy à?- Tuyết Y lại cười như thể bản năng của cậu chỉ có cười trước sự tức tối của người khác vậy. Tử Di cắn môi, nhìn bộ mặt nham nhở này chỉ muốn đấm cho một trận thôi. Nhưng phải nhịn….cô vẫn còn ý thức được Tuyết Y đnag là bầu trời của mình…nếu cậu dở mặt coi như xong. Tử Di chợt cười, thái độ tự nhiên như không, tự nhiên như chuyện nước biển màu xanh rượu nếp màu trắng vậy… - Hàn thiếu… - Sao cơ?- Cậu đưa đôi mắt đẹp nhìn cô. - Anh không thấy lúc mình nhăn nhở nhìn rất…- Cô bỏ lửng câu đầy hàm ý mỉa mai. Tuyết Y tròn mắt như nai vàng ngơ ngác lắc đầu, rồi lại à lên khoé môi cong ẩn ý cười : - Có phải em đang muốn khen tôi rất hoàn hảo. - Biến thái.- Tử Di bật thốt hai từ rồi quay mặt đi. Tuyết Y cũng bước theo sau… Thấy cứ có tiếng bước chân theo mình Tử Di quay đầu lại, cô cau mày hỏi : - Anh đi theo tôi làm gì? - Đây là nhà anh đấy. Đúng là vậy…Tử Di im bặt cay mày quay mặt đi tiếp vê phòng con mình đang nằm ngủ. Cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi tên tổng tài ác ma này càng sớm càng tốt cả cái căn nhà hắc ám này nữa. … Tử Di cúi người xuống, định bế Ren ra xe thì Tuyết Y đã làm trước rồi. - Không cần phiền Hàn thiếu. Cô dơ hai tay ý bảo Tuyết Y chuyển Ren xang cho mình tự bế con được. Tuyết Y nhíu mày lườm cô : - Nhìn lại hình hài của em đi. Tử Di nuốt khan lườm cậu, nhưng mắt vẫn lén nhìn lại bản thân mình…Phải rồi, dạo này cô lại gầy đi nữa…cứ kiểu này thành bộ xương di động mất. Lại còn để xe ngoài cổng nữa chứ. Lối đi từ nhà ra ngoài cũng mất cả đọan đường, Tử Di mà bế Ren ra đến xe chắc cũng chết mệt mất thôi. … Tuyết Y cúi đầu nhẹ nhàngđặt Ren nằm ra ghế sau, cậu mở cởi chiếc ấo blaze đang mặc ngoài ra đắp lên chân cho đứa bé. Cử chỉ này khiến Tử DI sững sờ, đôi mắt chợt buồn…cho đến khi Tuyết Y chui đầu ra khỏi xe, ngước mắt nhìn cô, Tử Di mới bừng tỉnh thoát khỏi sự xúc động nhất thời : - Tôi về đây. Cô bôi rối vội nói để lấn áp thái độ đó rồi nhanh chóng mở cửa xe bước vào. Tuyết Y khom người nhìn qua cửa kính, nhẹ cười nói : - Ngủ ngon nhé. Tử Di phóng đi thật nhanh…hai má vẫn còn đỏ bừng vì ngữ chỉ vừa rồi của Tuyết Y…thật hiền lành cô cảm giác được sự ấm áp trong câu nói đó…nhưng, Tử Di lắc mạnh đầu sua tan cái cảm giác đó ra khỏi đầu, không biết Tuyết Y chỉ tốt lành trong bao lâu nữa, phải tránh xa người nguy hiểm đấy mới được…tốt nhất là thế. … - Hàn thiếu, mời anh theo chúng tôi về đồn để điều tra về cái chết của cô Mĩ Chi. Tuyết Y cau mày nhìn mấy tên cảnh sát dơ thẻ lên đòi đưa mình đi,giọng cậu đầy vẻ quyền lực nói : - Lý do tôi phải đi là gì ? - Vì người cuối cùng cô ấy gặp trước lúc chết là cậu. Chúng tôi cần người hợp tác điều tra vụ mưu sát này. Tuyết Y hơi cười, nhún vai : - Được rồi, đi thì đi. Cả côngty nhốn nhau khi nhìn thấy tổng tài của mình bị cảnh sát áp tải đi…một số người còn đau lòng nói : - Hàn thiếu làm sao có thể gây ra chuyện động trời như vậy chứ… - Mau chóng trả lại tổng tài cho chúng tôi đi.. Đi giữa đám cảnh sát mà khí chất Tuyết Y không hề giảm đi chút nào, phong thái ung dung, nét mặt điềm tĩnh vẫn giữ được…Hình tượng không những không bị giảm sút mà còn tăng lên gấp bội nữa chứ…Họ tin rằng chắc chắn tổng tài ưu tuấn của mình không bao giờ làm chuyện kinh khủng như vậy được. - Gọi luật sư Mạnh đến ngay nhé. - Vâng.- Qúach giám nhìn Tuyết Y lên xe, tay bấm máy gọi cho luật sư riêng của Tuyết Y. - Lụât sư Mạnh à… - … - Hàn thiếu xảy ra chuyện rồi, ông mau đến sở cảnh sát xx. - …
|
Chương : 43 Bên ngoài côngty một đống đám phóng viên đã săn tin được đến vây chặt chỗ đó, chụp ảnh lia lịa hình ảnh Tuyết Y bị áp ra ngoài…ánh đèn flast khiến cậu khó chịu đưa tay che ảnh khiến họ càng có lý do viết và cho rằng Tuyết Y xấu hổ vì hành động man rợ của mình bị bại lộ nên không muốn mọi người chụp được cảnh tượng bị áp giải này… - Xin hỏi cái chết của cô Mĩ Chi có liên quan đến Hàn thiếu phải không? - … - Hàn thiếu, cậu có gì muốn nói về chuyện này không? - … - Cậu im lặng như vậy có phải là không phủ định chuyện kia là có liên quan đến mình phải không. Đám cảnh sát cố hết sức gạt đám phóng viên ra cho Tuyết Y vào xe. Tuyết Y thở hắt ra ngả lưng ra sau …”Đúng là chó săn có khác “. Đến khi vào xe rồi chúng vân còn cố chụp cậu qua tấm cửa kính nữa chứ…bất lực.
Qúach giám tắt máy rồi nhanh chóng chen ra ngoài xe đến sở cảnh sát đó chờ bên ngoài. …
Ông Đình sốc nặng khi trên màn hình tivi con mình xuất hiện trước trụ sở cảnh sát được quay trực tiếp, cùng đám phóng viên giăng quanh đó.. - Cái chết của cô Mĩ Chi liệu có liên quan đến vị tổng tài ưu tuẩn trẻ tuổi Hàn thiếu không?. Cơ quan chức năng sở cảnh sát thành phố đang điều tra làm sáng tỏ… Mắt ông mở lớn nhìn lại cảnh Tuyết Y bị giải lên xe cảnh sát với lũ ruồi nhặng bâu quanh chụp ảnh lia lịa…Ông cau mày khó chịu…Làm gì có chuyện nó hại chết người chứ…Con ông chẳng nhẽ tính nó lại không biết..Đúng là hoang đường mà… - Qủan lý Bắc.. - Dạ..- Ông Bắc khom người kính cẩn. - Chuẩn bị xe cho tôi đến sở cảnh sát xx. - Vâng thưa chủ tịch. Qiu ẩn nhiều năm giờ cũng đến lúc lấy lại phong độ rồi…Ông Đình không thể để đám báo chí đưa tin nhăng sằng đứa con trai của mình đi giết cô gái nào đó được… … San Phong ngồi trên ghế tổng, chăm chú nhìn chiếc lắc tay sáng bóng lấp lánh với những viên kim cương đính trên đó , ánh nắng bên ngoài chói rọi khắp cơ thể cậu, ánh mắt đăm đắm cùng gương mặt hoàn hảo đó đã tạo nên một cảnh sắc tuyệt đẹp… Đến khi đôi vai cậu khẽ cử động, Ngữ Yên mới giật mình lúng túng, bước nhanh vào trong, đặt xấp hồ xơ lên bàn nói che đi cảm giác lbối rối: - Huỳnh tổng xem đi, rồi kí cho tôi. San Phong cười nhẹ gật đầu : - Được rồi, cô ra ngoài đi…
- À này…
Vừa đi được vài bước, San Phong đã gọi lại. - Có chuyện gì à?- Ngữ Yên quay người hỏi. - Trưa rồi, cô muốn ăn gì không? Theo phản xạ, cô nhìn cậu gật gật đầu. San Phong nở nụ cười vạn người mê : - Được rồi, đi thôi. … Nhà hàng cậu định đến lại đi qua sở cảnh sát, nhìn thấy cảnh náo loạn bên ngoài sở, cậu cho xe đi chầm chậm lại, hạ kính xuống tò mò nhìn vào bên đó… Mẳt cậu mở lớn ngạc nhiên khi nhìn thấy ông Đình bước xuống xe… Ông lấy hai tay cài lại khuy áo vest, mắt nhìn lên dòng chữ to biến trụ sở an ninh… 4 tên vệ sĩ đi trước mở lối tạt đám phóng viên xang một bên..ôg Đình ngẩng cao đầu đi giữa hàng người… - Xin hỏi, Chủ tịch Hàn nghĩ sao về chuyện kinh thhiên động địa con mình vừa gây ra Ông Đình dừng bước, quay mặt xang phía trái, ánh mắt lướt qua từng tên một, phong thái khoan thái nhẹ giọng hỏi : - Ai vừa đặt câu hỏi. Đám phóng viên quay qua quay lại nhìn nhau, sắc mặt có đổi khác, nhưng nghe giọng mềm đó của ông Đình chắc không có chuỵên gì đâu. Một tên dơ tay, cố chen lên trước nói : - Là tôi… Hắn chĩa máy thu âm về phía ông Đình như chờ đợi câu trả lời, cả đám kia cũng nhao nhao đẩy máy thu âm lẫn mix về phía ông Đình .. - Có can đảm, được…cậu tên gì làm ở toà soạn nào? – Gịong nói vẫn dung dị bình thường. - Tôi là An Đông làm ở toà soạn x.x - Ồ - Ông Đình nhún vai gật đầu, miệng hơi cười khiến đuôi mắt xuất hiện một vài nếp nhăn do tuổi tác…- Chờ giấy đuổi việc đi nhé. Ánh mắt ông đột nhiên trở nên sắc lạnh nhìn tên nhà báo đó…đôi mắt tràn ngập một màu đen kịt… Đám phóng viên nuốt khan nhìn vẻ mặt đáng sợ của ông Đình mà ngán ngẩm…tất cả đều lặng câm trong phút chốc…không ai ngu dại mà đâm đầu vào chỗ chết nữa đâu… … San Phong cho xe dừng hẳn, mịêng lẩm bẩm : - Có chuyện gì vậy nhỉ? - Hình như là vụ tai nạn của cô Mĩ…gì gì đó- Ngữ Yên chỉ nhớ là nghe máng máng người khác nói trên đường. - Chẳng phải là do tai nạn đâm ôtô chết à? - Không hẳn là vậy, người ta nghi ngờ đây là vụ mưư sát. Hai hàng mày cậu khẽ chau lại : - Người ta nghi ngờ Hàn thiếu dây dưa đến chuyện này. - Chắc vậy – Ngữ Yên gật đầu. Tít..tít… - Sao em? - … - Chị biết rồi. - … - Chị cũng không rõ, lúc nữa chị em mình gặp rồi nói sau. - … - Ừm. Ngữ Yên quay xang dục San Phong: - Anh có muốn đi ăn nữa không vậy? Đã gần quá nghỉ trưa của tôi rồi đấy Huỳnh tổng. - Ừ rồi..- San Phong từ từ cho xe lăn bánh, miệng hỏi – Cô không cảm thấy tò mò về chuyện này à - Có nhưng đang đói nên không nghĩ được nhiều. San Phong nhìn Ngữ Yên, chưa có cô gái nào phàm ăn trước mặt cậu như cô cả. Cậu bật cười lắc đầu… … - Haha…thằng khốn, cuối cùng mày cũng sẽ chết dưới tay tao thôi…haha..- Ông Đổng cuời sung sướng khi xem thời sự.
|
Vụ của Tuyết Y đúng là gây chấn động giới truyền thông…chỉ mới đưa tin thôi đã chiếm tỉ lệ số người xem trên mạng tăng ngùn ngụt theo phút… Chưa ai đoán trước được thật hư vụ việc này ra sao…phía chức năng đang điều tra được nhiều điểm gây bất lợi cho phía Tuyết Y… Đặc biệt khi xem hình ảnh ghi lại, mọi người đều thấy nét điềm nhiên trên khuôn mặt anh tuấn đó…phải chăng cậu không sợ vì có gia thế tài phiệt của mình chống lưng cho rồi hay…thật sự cậu không làm nên không sợ gì cả… Toàn bộ là một dấu hỏi chấm với người đọc người xem tin… - Để xem nó còn ngông nghênh được với ai nữa. - Ba đừng xem thường anh ta. Vẫn nên đề phòng thì tốt hơn. - Đương nhiên rồi…- Ánh mắt ông thật tà độc nhìn trừng vào hình ảnh Tuyết y – Mày dám làm họ Đổng này mất mặt trước mọi người à…hừ…thằng ranh con. Nhã Kỳ nhìn Tuyết Y trong hình đầy tức tối…cô sẽ không tha thứ cho bất kì ai dám hất bỏ mình…nếu cô không có được thì người khác cũng không. “Đừng trách tôi…chuyện ra nước này toàn do anh gây nên cả..” Ánh mắt cô hằn đầy sự hận thù đối với Tuyết Y, người ta gọi cái này là không ăn được thì đạp đổ đây mà…haizz…
… Hai mắt cô trợn tròn đầy sửng sốt… Tuyết Y bị nghi ngờ có liên quan đến vụ tai nạn một xác hai mạng của cô người mẫu Mĩ Chi. - Chẳng nhẽ họ đã điều tra được rồi. Tia lo lắng thoáng hiện lên trog mắt Tử Di. “Vậy là Tuyết Y phải ngồi tù sao “ Cô cắn răng vào môi mạnh đến nỗi còn hằn những vết răng trên đó… Cô khẽ nhíu mày…rời mắt khỏi màn hình tivi. Cố để mọi chuyện của Tuyết Y tránh xa khỏi suy nghĩ của mình nhưng sao nó cứ hiện lên rõ mồn một trong tâm trí cô thế này… Không biết bây giờ cậu ra sao nữa…Tân trạng lo lắng lẫn bức rức khiến Tử Di đứng ngồi không yên, cô đi qua đi lại trong phòng lòng nóng như lửa đốt. Tay nắm chặt chiếc điện thoại… Mở khoá…Khoá máy…Bỏ xuống đi tiếp… Dừng chân…mở máy…lại khoá máy…bước tiếp qua lại… Cứ như vậy hành động của cô lập lại như một con robót vậy…nửa muốn gọi điện cho ông Đình hỏi chuyện, nửa không dám vì sợ mọi người sẽ hiểu nhầm mình vẫn còn tình cảm với Tuyết Y. Mà hiểu nhầm gì, sự thật đúng là vậy mà… Đắn đo mãi một hồi cô mới quyết định…mở máy…ấn số… Tút…tút……………… Một hồi chuông dài mãi vẫn chưa có ai nghe máy, Tử Di nóng lòng nhăn mặt…”Làm ơn ai nghe máy đi…”. Sự sốt sắng của cô đến cô cũng không thể kìm lại được nữa là…”Đúng rồi…” Măt Tử Di chợt sáng lên, cô có thể gọi cho Đan Băng được mà. Nghĩ là làm, cô nhanh tay ấn số của cậu… - … - Cậu đang ở đâu vậy? Có biết chuyện của Hàn thiếu không, bây giờ ra sao rồi.. - Xảy ra chuyện gì mà khẩn trương vậy. Đầu dây bên kia, Đan Băng cũng tỏ ra ngạc nhiên không kém, cậu đang bên Anh thì làm sao mà biết ở nhà xảy ra chuyện gì được chứ. - Thôi, tớ lên máy bay bây giờ, có chuyện gì về nói sau nhé. - Ừ- Tử Di cúp máy trong thất vọng. …
- Anh nghĩ sao về chuyện này… - Suy nghĩ gì của Hàn thiếu về chuyện này thế nào ạ. - Chủ tịch Hàn, ông nghĩ sao về chuyện con mình làm… Vừa thấy hai cha con họ Hàn bước chân ra khỏi trụ sở.Đám phóng viên trầu trực xuất mấy tiếng đồng hồ đứng bật dậy lao tới phía họ như một cơn lốc người. Những câu hỏi đặt ra tới tấp… 4 tên vệ sĩ nhanh chóng làm nhiệm vụ gạt đám người đó xang một bên cho thân chủ vào xe … Chiếc xe dần lướt bánh ra khỏi đó… - Lần trước con muốn lấy cạc của chú Hùng vì chuỵện này phải không? Tuyết Y lắc đầu, cậu ngả lưng ra sau, giọng nói có phần mệt mỏi : - Con muốn nhờ chú ấy làm một số chuyện khác thôi. - Vậy à. Chuyện này xảy ra, con có nghi ngờ ai không? - Nếu đây là vụ mưu sát thì chỉ có thể là họ thôi – Tuyết Y nói như khẳng định. - Ý con là…- Ông Đình mập mờ hiểu ý con. …
Vừa thấy xe Ông Đình chờ tới cổng căn biệt thự Tuyết Y, Tử Di vội vàng thụp người xuống núp trong xe. Ông Đình thoáng nét cười nhìn thấy biển chiếc xe đậu đằng sau…Làm sao mà không thể đoán được người trong đó là ai chứ. Như vậy là con bé vẫn còn lo lắng cho con ông nên mới đến đây chờ nó. Tuyết Y xuống xe, cúi người chào ông Đình. - Con cứ để tâm trạng thật thoải mái nhé, có người đang chờ con đấy. Ông Đình khẽ cười cho kính xe lên, rồi bảo tài xế chạy đi. Tuyết Y chỉ cho lời nói đó là đùa. Cả ngày chạy đôn chạy đáo rồi lại ở sở nữa làm cậu mệt muốn chết…không phải vì lo mà do sức khỏe dạo này xuống cấp. Tuyết Y lững thững vừa đi vừa đa viên sỏi dưới chân mình từ lúc vào cổng đến tận lúc đến bậc tam cấp vào sảnh chính… Tử Di đứng ngoài nhìn dáng vẻ của cậu…cô cảm thấy Tuyết Y đang mệt mỏi lắm đây. Nhưng…ai bảo cậu lại gây ra chuyện đó để giờ bị như này là phải lắm rồi…đáng đời thôi…Mặc dù đã cố thuyết phục mình đừng quan tâm đến chuyện Tuyết Y nữa nhưng sao cô vẫn cứ dõi theo cậu thế này… Tử Di quay lưng định bỏ về nhưng rồi lại dừng lại nhìn theo Tuyết Y…Không còn tình thì cũng còn có nghĩa.- Tử Di tự cho là thế “Dù sao anh ta cũng là người có ơn với mình “. Cô chần chừ đưa tay lên ấn chuông… Bà quản gia vội vàng chạy ra ngoài, thấy Tử Di, mặt bà có vẻ khởi sắc : - Mời cô vào - Vâng.- Tử Di hơi mỉm cười cúi đầu lễ phép chào bà. - Cậu Y đang ăn cơm, cô cũng vào dùng luôn đi ạ. - Vâng, cảm ơn bà. … Tuyết Y dừng tay gắp đồ ăn, mắt ngước lên nhìn người mới đến…miếng cơm trong miệng cậu như nghẹn lại..trong mồm vẫn còn bụng cơm, thấy Tử Di xuất hiện đột ngột như vậy cũng quá đỗi ngạc nhiên : - Sao em ở đây…- Lời nói của cậu đến đâu cơm trong miệng phun ra đến đó… Tuyết Y cũng thấy mình vô ý quá, chỉ tại bất ngờ nên mới bậy thốt ra mấy câu đó mà không kịp nuốt miếng ăn xuống…
|