Quán Rượu Nhỏ Yêu Nhau
|
|
Chương hai
Mùa thu đến, trên con đường đá đỏ, lá rụng tung bay.
Trong hẻm nhỏ nội thành, bên trong quán rượu Bạch Hạc đang trang hoàng, chuẩn bị một tháng sau long trọng khai trương.
Hàn Chấn Thanh đã đem ngày khai mạc cùng vị trí quán báo cho Bạch Hạc, bạn thân Đàm Hạ Thụ thậm chí còn hỗ trợ làm ra bản đồ điện tử, để cho Bạch Hạc không thể lấy lý do lạc đường, nhất định đến đúng giờ.
Sàn nhà chồng chất hàng hóa, thiết bị chiếu sáng trên trần còn đang đợi hoàn thành khiến bên trong quán bar tối tăm. Phía sau quầy bar, bartender Trần Lý được Hạ Thụ giúp bạn mời từ quán bar khác tới, đang bận rộn điều chế các loại cocktail cho Hạ Thụ cùng Hàn Chấn Thanh thưởng thức.
Cả buổi chiều, hai người ngồi thử cocktail, trong máu nồng độ cồn tăng lên, cả hai đều có chút say. Trên quầy bar đặt mấy ly dài, bên trong chứa đầy rượu pha đủ màu, oliu xanh lục, anh đào hồng cùng mấy lát chanh nhỏ trôi nổi.
“Kế tiếp, tôi sẽ pha Around the world– du lịch vòng quanh thế giới.” Trần Lý tuyên bố.
Đàm Hạ Thụ đang nhai quả ô-liu hướng Hàn Chấn Thanh nói: “Cái này tác dụng chậm nhưng rất mạnh, tôi không được đâu, tửu lượng cậu tốt, cậu uống đi.” Nói đùa, nếu Đàm Hạ Thụ thực uống say về nhà, vạn nhất đúng lúc bà xã Hùng Bảo Bảo khó chịu, cô ấy nhất định sẽ đánh người .
Hàn Chấn Thanh xem Trần Lý điều phối Around the world, thân trên dựa vào quầy bar, hai khuỷu tay đặt trên mặt quầy, ánh mắt lười biếng, nhìn loại rượu Bạch Hạc yêu thích nhất, tưởng tượng hương vị của nó, còn khoái trá mà tưởng tượng như bọn họ đang ôm nhau.
Trong ly trống tràn vào chất lỏng màu xanh, biêng biếc giống như màu xanh ẩn sâu trong hồ nước.
“Xong rồi! Around the world.” Trần Lý hoàn thành.
Hàn Chấn Thanh nâng ly uống, trong nháy mắt trời đất xoay chuyển, đồng thời bên tai vang lên tiếng chuông thanh thúy. Cửa quán bar bị đẩy ra, một tia sáng đi cùng với một bóng dáng yểu điệu tiến vào trong quán rượu u tối.
Hàn Chấn Thanh híp hai mắt, cảm nhận vị Around the world xôn xao trong dạ dày, cô gái xa lạ trước mắt, từng bước một đi vào trong tầm nhìn của anh.
Bốn giờ mười lăm phút chiều, quán rượu Bạch Hạc còn chưa chính thức khai trương, đã có vị khách đầu tiên tiến vào. Vị khách không mời mà đến này có dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, bước đi thấp thỏm, tiến đến trước mặt bọn họ.
Hàn Chấn Thanh thầm đánh giá, cô gái mặc âu phục màu đen, tay phải xách túi hành lý cùng màu, dường như là từ nơi rất xa chạy đến — cái ý nghĩ này làm cho trái tim anh căng thẳng.
Cô giống như con mèo, đi đường không tiếng động, một đôi mắt nho nhỏ, cũng như mèo con, mang theo do dự cảnh giác. Ở trên khuôn mặt tái nhợt đó, có một loại khí chất yếu đuối, thần sắc thẹn thùng xấu hổ, vừa như đang khẩn trương cái gì vừa như bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xoay người đào tẩu.
Hàn Chấn Thanh thần sắc trấn định, nhưng thần kinh lại âm thầm căng thẳng, khí chất trên người cô khiến anh cảm thấy giống như đã từng quen biết.
Cô buông hành lý, ngửa mặt nhìn về phía ba người phía sau quầy bar, cuối cùng, đem tầm mắt dừng trên mặt Hàn Chấn Thanh.
Hàn Chấn Thanh nhướng mày, đáp lại cái nhìn chăm chú của cô. Khiến anh kinh ngạc chính là, anh trông thấy cô trong nháy mắt đỏ mặt.
Đàm Hạ Thụ thân thiết mỉm cười hỏi cô: “Có chuyện gì sao? Chúng tôi còn chưa bắt đầu buôn bán.”
Trời ạ, nhìn chằm chằm vào Hàn Chấn Thanh, hô hấp của Đinh Thư Dực trở nên hỗn loạn, anh rất đẹp trai, giống như trong ảnh chụp vậy, không, so với ảnh chụp lại càng anh tuấn suất khí hơn. Cô cảm giác tim mình như sắp nhảy ra ngoài, kích động đến phát run. Cô thở sâu, ép mình trấn tĩnh.
“Tôi là. . . . . .” Thư Dực nuốt một ngụm nước bọt, cúi đầu lại nhíu mi.
“Cô là ai? Đừng khẩn trương, từ từ nói.” Đàm Hạ Thụ nở nụ cười. Trời ạ, nhìn bộ dáng cô gái nắm chặt lấy hai tay, giống như sắp té xỉu đến nơi.
Hàn Chấn Thanh nghi ngờ nhướng mày, đợi cô nói xong.
Thư Dực nghiêng đầu nhìn ly rượu trống không trên bàn nói: “Tôi tới nhận việc, nơi này có phải thiếu bartender hay không?” Trước tiên cứ tiếp cận anh đã, rồi sẽ tìm thời cơ thích hợp để thổ lộ, đây là kế hoạch của Thư Dực, cho nên cô mới tới quán bar sớm hơn.
Hàn Chấn Thanh trả lời: “Chúng tôi vừa mới mướn một vị bartender.”
Trời ạ ~~ xuất sư bất lợi (ý là khởi đầu đã không thuận lợi)! “. . . . . . Vậy có thiếu người phục vụ không?” Uhm. . . . . . Cô co được dãn được (dễ dàng thích ứng hoàn cảnh), chỉ cần có thể lưu lại là tốt rồi.
“Người phục vụ đã đủ rồi.”
“Vậy. . . . . . người. . . người quét dọn . . . . . . có thiếu hay không?” Xong đời, bọn họ nhất định cảm thấy cô rất kỳ quái, Thư Dực gò má nóng lên.
“Chuyện này chúng tôi giao trọn gói cho công ty vệ sinh bên ngoài.”
“Vậy . . . . . . có thiếu. . . . . .”
Phì! Đàm Hạ Thụ bật cười.
“Thực xin lỗi, đã quấy rầy rồi.” Thư Dực nhíu mày bối rối nói, lập tức xoay người rời đi.
“Này, đừng nóng vội.” Đàm Hạ Thụ giữ cô lại.
Thư Dực xoay người, vừa vặn bắt gặp Hàn Chấn Thanh đang ôn nhu mỉm cười với cô, khiến trái tim cô đập nhanh một hồi.
Hàn Chấn Thanh cười nói: “Chúng tôi tổng cộng muốn mướn hai bartender.”
“Nghe thấy không?” Đàm Hạ Thụ ha ha cười.
“Cô biết pha rượu?” A Lý đánh giá Đinh Thư Dực thấp hơn mình một cái đầu.
“Biết.”
“Cô có thể giúp tôi pha một ly Around the world?” Hàn Chấn Thanh khảo nghiệm cô.
Thư Dực ngơ ngẩn, nhìn thẳng vào mắt anh. “Tôi sẽ pha Around the world.”
Hàn Chấn Thanh nhìn cô đi vào quầy bar, nhìn lên tủ trữ rượu, nhón chân lần lượt lấy ra mấy loại rượu, khi cô bắt đầu muốn chế rượu thì thiếu chút nữa là đụng rơi chai brandy bên cạnh, Hàn Chấn Thanh tức thời bắt lấy chai rượu, giúp cô lấy một chai gin, đưa tới trong tay cô.
Thư Dực khốn quẫn đỏ mặt, tiếp nhận, cô lần lượt thêm vào phân lượng tinh chuẩn theo cách điều chế, miệng lẩm nhẩm–
“Đá, thêm 1/2 oz GIN, 1/2 oz VODKA, l/2 oz RUM trắng, l/2 oz TEQUILA, 1/2 oz WHISKY, 1/2 oz BRANDY, 1/2 oz rượu bạc hà, 1/2 oz si-rô, còn có 3 oz nước ép dứa . . . . . .” Cô đo đạc phân lượng, tốc độ rất nhanh, không chút sai sót, làm Trần Lý nhìn đến há hốc mồm.
Bàn tay nhỏ bé lắc lắc, đổ rượu vào ly trống. “Around the world.” Một ly Around the world xanh biếc, lại một lần nữa khiến Hàn Chấn Thanh đáy mắt lay động.
Đàm Hạ Thụ tán thưởng huýt sáo. Trần Lý nhịn không được giơ ngón cái tán thưởng.
Hàn Chấn Thanh một ngụm xử lý ly Around the world, lần nữa nếm được tư vị ngây ngất. Anh buông cái ly không, nhìn Đinh Thư Dực tuyên bố: “Hoan nghênh gia nhập quán rượu Bạch Hạc.”
Đàm Hạ Thụ cười hỏi: “Tiểu thư xưng hô như thế nào?”
“Đinh Thư Dực.” Thành công rồi, cô nở nụ cười.
Hàn Chấn Thanh phát hiện cô có hai chiếc răng khểnh đáng yêu. “Đinh tiểu thư, tôi là người phụ trách, Hàn Chấn Thanh. Hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.”
“Tôi là Đàm Hạ Thụ, là người hợp tác của anh ta.”
“Tôi là Trần lý, gọi tôi A Lý là được rồi. Con mẹ nó, cô thực là lợi hại, tôi lần đầu tiên nhìn thấy có người pha rượu nhanh như vậy.”
Wow, những người này đều rất thân thiện, Thư Dực mỉm cười lắng nghe.
Hàn Chấn Thanh nhìn cô, như suy nghĩ điều gì. “Đinh tiểu thư thích uống rượu gì nhất?”
Thư Dực suy nghĩ một chút nói: “TORPEDO, thủy lôi.” Cô vô tình mà cố ý ám hiệu. Cô đến rồi đây, chuyên gia chất nổ, Bạch Hạc tiểu thư, lần này muốn phá, chính là lớp niêm phong trái tim mình.
Hàn Chấn Thanh nghe xong, nhìn thẳng vào mắt của cô, ánh mắt lười biếng, hại Thư Dực hưng phấn đến mức lông mao dựng đứng. “Thủy lôi? Tôi thích cái tên này.” Hàn Chấn Thanh nói.
“Bởi vì cậu yêu vị chuyên gia chất nổ kia sao!” Đàm Hạ Thụ cười anh.
Thư Dực cũng cười, đỏ bừng mặt.
Sau khi xã giao vài câu, Thư Dực nhã nhặn từ chối đề nghị giúp cô thuê phòng của Hàn Chấn Thanh, tình nguyện ở lại căn phòng nhỏ phía sau quán.
Cô buông hành lý xuống, đứng ở trong phòng, bên trong chỉ có một cái bàn trà, trên bàn nhỏ có một tivi mini, mở cửa sổ ra, phát hiện bên ngoài là sân sau. Nghĩ đến, thừa dịp trời còn chưa có tối, cô không phải nên đến siêu thị mua vật dụng hằng ngày sao?
Cô đối với vật ngoài thân từ trước đến nay yêu cầu không cao, cho dù chỉ có một cái túi ngủ, cũng có thể ngủ rất ngon. Thư Dực tự cân nhắc, quyết định tất cả nên giản lược, mua bộ đệm giường trải trên mặt đất ngủ là được rồi.
Điện thoại vang lên, Thư Dực bắt máy.
“Bạch Hạc! Nhanh, mở Computer.” Gọi tới chính là người hợp tác với cô, Jeter, một thượng tá Hoa kiều ngoài năm mươi tuổi đã về hưu.
Thư Dực kẹp lấy điện thoại, ngồi xổm xuống mở tung hành lý, lấy ra Computer, để xuống đất mở lên, lợi dụng bên trong quán có lắp đặt mạng wireless để nhận tin. Cô mở email ra, xem tài liệu.
Jeter hỏi: “Nhìn thấy không?”
Trên màn hình xuất hiện một con đường nhỏ, Thư Dực nhập vào chương trình, tập trung phóng đại chỗ đánh dấu. (ha ha, cái đoạn này ảo quá, tớ còn không hiểu mình type cái gì ^^!)
“Nơi này dân cư đông đúc, chính phủ Pháp muốn phá hủy bưu điện kiểu cũ này để xây dựng lại, nhưng không thể ảnh hướng đến những kiến trúc khác. Cô cứ tính toán lượng thuốc nổ cùng phương pháp bố trí đi, tôi muốn đưa cho bộ phận công trình bên họ tham khảo.” Jeter chỉ thị.
Thư Dực đem tư liệu nhập vào chương trình tính toán, cô mô tả sơ lược về độ khó của công trình, Jeter ở bên kia liền ghi chép lại.
Thư Dực cùng Jeter xác nhận diện tích cùng địa điểm. “Hướng tòa nhà đổ xuống, khoảng cách gạch đá văng ra, chấn động, tạp âm, tro bụi. . . tất cả phải không chế hiệu quả, mới có thể thực sự tiến hành an toàn thuận lợi. . . . . .”
“Bọn họ hi vọng có một phần báo cáo, có thể cung cấp cho nhân viên cục công vụ tham khảo, về bán kính ảnh hưởng chính xác, cách bố trí thuốc nổ, còn có lựa chọn phương thức gây nổ cùng loại thuốc nổ, khi nào thì có thể đưa tôi?”
“Phạm vi quá lớn, ít nhất phải tiến hành trên mười lần nghiên cứu, kiểm chứng. . . . . . Không có nhanh như vậy đâu, chờ báo cáo cẩn thận mới gửi cho ông.”
“Muốn tới gia nhập dự án lần này hay không?”
“Không.”
“Tiền thuê rất cao, bọn họ cần gấp nhân tài phá dỡ.”
“Không.” Cô hiện tại muốn nhất, chính là lấy được sự ưu ái của Hàn Chấn Thanh.
Có người gõ cửa, Thư Dực vội vàng cúp điện thoại, tắt máy vi tính, để vào hành lý, đứng dậy mở cửa.
Hàn Chấn Thanh đứng ở ngoài cửa. “Trong này không có gì cả, làm sao cô ở được?”
“À, chờ một chút tôi sẽ đi mua.”
“Đem theo danh sách vật phẩm cần mua, tôi chở cô đi, tính vào chi phí chung.” Anh ngó nhìn gian phòng trống không nói: “Có thể phải mua sắm rất nhiều thứ.”
“Tôi không cần nhiều thứ lắm, tùy tiện mua cái túi ngủ gì đó là được.”
|
“Túi ngủ? Anh dùng ánh mắt thập phần hứng thú nhìn chòng chọc cô, làm cô chịu thua đỏ mặt. Anh vui đùa nói: “Tôi hoài nghi cô không tính ở lại đây làm việc lâu dài.” Giống như bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị rời đi.
Thư Dực ngơ ngẩn, phất tay giải thích: “Không phải, tôi không có ý này. Túi ngủ cũng rất tiện nghi, lại thuận tiện nữa, đỡ phải làm phiền anh.” Đáng chết, người đàn ông này chỉ cần nhìn chòng chọc vào cô là sẽ hại cô tâm loạn như ma. Cô hỗn loạn nói: “Hoặc là mua cái ấm đun nước. . . . . . ly. . . . . . ly trà . . ., anh cũng biết đó, một ít đồ dùng hằng ngày . . . . . .”
Trong lúc cô vội vàng hấp tấp giải thích, anh lại chỉ khoanh tay ôm ngực, nghiêng người dựa vào cửa, lẳng lặng đánh giá nét mặt cô.
Thư Dực cảm giác ánh mắt sắc bén kia, tựa như có thể nhìn thấu bí mật trong nội tâm cô, khiến cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Ánh mắt như thế, tính xâm lược quá lớn, chỉ là bình tĩnh nhìn thôi, cũng khiến người ta chột dạ khẩn trương. Cô nghĩ, cái đó rất có thể là do anh làm công việc truy bắt tội phạm nhiều năm luyện ra, hoặc là. . . . . . anh phát hiện chuyện gì sao? Thư Dực thực bối rối. Cô im bặt, dừng lại lời nói hỗn loạn vụng về.
Anh vẫn giữ vẻ mặt sâu xa khó hiểu nhìn cô, sau khi trầm mặc một lát, anh nói: “Tốt, tôi biết rồi. Cô chỉ cần túi ngủ, ấm nước, còn có ly trà, xem ra không cần tôi chở cô đi mua.”
“Dạ, đúng vậy.” Cô nhìn anh, thanh âm của anh ẩn chứa ý cười, nhưng biểu lộ lại nghiêm túc .
Anh không đi cùng cô cũng tốt, Thư Dực nhẹ nhàng thở ra, cô còn chưa có thói quen ở cạnh anh! Xem hiện tại, chỉ là cùng anh nói chuyện, liền khẩn trương muốn chết rồi.
“Tôi đi làm việc đây.” Hàn Chấn Thanh đóng cửa rời đi.
Hô! Thư Dực mềm nhũn ngồi xuống, hai tay che kín mặt. Đáng giận, có thể đừng khẩn trương như vậy hay không? Như vậy làm sao thổ lộ với anh? Đáng chết, vừa mới rồi biểu hiện nhất định như đồ ngốc!
Lại có người gõ cửa, cô còn không kịp mở miệng, cửa đã bị đẩy ra.
Lại là Hàn Chấn Thanh, anh cầm lấy tay nắm cửa, nhìn về phía Đinh Thư Dực đang ngồi ngây ngốc dưới đất.
“Tôi đột nhiên nghĩ đến, sàn nhà rất là ẩm ướt.”
“Vâng.”
“Ẩm thấp đối với thân thể thật không tốt.”
“A?”
“Cho nên cô không thể dùng túi ngủ.” Trong mắt của anh ánh lên sự thích thú. “Mà phải có một cái giường chắc chắn, có phải hay không?”
“Ách. . . . . . Dạ, phải.” Thư Dực chỉ ngây ngốc trả lời.
“Còn cần một cái ghế dựa nữa.” Anh đi tới, ngắm nhìn bốn phía, hạ kết luận: “Còn có một cái tủ treo quần áo đơn giản. Mười phút sau tới cửa chờ tôi, tôi muốn đi tiệm gia cụ đặt mấy cái bàn cho quán, thuận tiện dẫn cô đi mua.” Nói xong đóng cửa, rời đi.
Thư Dực mở to miệng, vẫn đang kinh ngạc. Wow! Hiệu suất thực kinh người, ba phút đã quyết định xong. Mà cô tâm hoảng ý loạn, ba phút đều dùng để mặt đỏ tim đập.
Aaaa ~~ mình rất thích anh ấy!
Gặp mặt rồi, đối với anh lại càng si mê. Làm sao một người đàn ông có thể đồng thời tỉnh táo quyết đoán, lại làm cho người khác cảm thấy thân thiết ấm áp?
. . . . . . . . . . . .
Trên đường đi chọn mua gia cụ, bất kể là trong xe hay trong tiệm gia cụ, Hàn Chấn Thanh phát hiện chỉ cần anh không nói lời nào, cô tìm không thấy chuyện gì để nói, sẽ bắt đầu đỏ mặt.
Hàn Chấn Thanh còn phát hiện, chỉ cần anh tận lực trầm mặc nhìn chòng chọc vào cô, cô sẽ bắt đầu bối rối khó chịu, lo nghĩ bất an. Kết quả là, anh càng thêm cố ý, thỉnh thoảng nhìn nhìn cô như có điều suy nghĩ. (ha ha, trẻ con, bựa ^^)
Đang lúc mưa đêm bay bay, Đinh Thư Dực đáng thương, dưới anh mắt như là “cái gì cũng biết” của Hàn Chấn Thanh, liên tiếp lúng túng. Thiếu chút nữa té ngã, lại thiếu chút nữa đụng vào người khác. . . . . . những chuyện này Hàn Chấn Thanh đều nhìn ở trong mắt.
Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, giống như tội phạm chột dạ. Cô khẩn trương cái gì? Hàn Chấn Thanh tỉnh táo phân tích, rất khoái trá suy đoán ra một cái kết luận — cô cực kỳ có khả năng là Bạch Hạc.
Anh từng chịu huấn luyện quân sự, khi một người không dám nhìn thẳng vào mắt của mình, anh biết rõ cái đó đại biểu cho điều gì.
Anh căn bản không tin Đinh Thư Dực này thuần túy đến làm công, anh không có dán thông báo tuyển người, cô thế nhưng lại mang bộ dáng nóng lòng muốn ở lại quán rượu của anh làm việc, điểm ấy thực khó mà tưởng tượng.
Hàn Chấn Thanh cả đêm quan sát cô, tìm kiếm manh mối hợp lý, muốn xác minh cô là Bạch Hạc, tuy nhiên bộ dạng cô cùng ảnh chụp Bạch Hạc đưa không giống nhau, bất quá anh vốn vẫn luôn đối với ảnh chụp Bạch Hạc đưa cho có điểm hoài nghi –
Người phụ nữ trong ảnh gợi cảm quyến rũ, xinh đẹp quá mức, Bạch Hạc trong tưởng tượng của anh không phải cái dạng kia, mặc dù anh không cách nào nói ra chính xác bộ dáng của Bạch Hạc, nhưng ba năm rồi, loại cảm giác vi diệu quen thuộc, ở trong bức ảnh xinh đẹp kia, hoàn toàn tìm không thấy.
Có lẽ. . . . . . Bạch Hạc dùng ảnh giả.
Nếu như là như vậy, Đinh Thư Dực, rất có thể là Bạch Hạc.
Hàn Chấn Thanh phỏng đoán lai lịch Đinh Thư Dực, anh thừa dịp đi dạo tiệm gia cụ hỏi chuyện cô, khẩu khí như nói chuyện phiếm, nhưng Thư Dực lại nghe dến kinh tâm động phách.
“Cô biết sử dụng vi tính không?”
“Tôi. . . . . . biết một chút.”
“Trước kia làm công việc gì?”
“Ách. . . . . .” Thư Dực mặt lúc trắng lúc xanh, cô đáp không được, nói quanh co một hồi. A! Phương Ngải nói rất đúng, một khi bắt đầu nói dối, thì đành phải không ngừng che lấp, cô thật là ngu ngốc!
“Sao thế? Không phải quên rồi chứ?” Anh hỏi.
Thư Dực chạy nhanh chạy tới chọn lựa gối ôm. “Ừ. . . . . . Tôi muốn mua cái gối.”
Ý đồ lảng sang chuyện khác của cô quá rõ ràng, có điều Hàn Chấn Thanh cũng không có tiếp tục truy vấn, chỉ là trong lòng của anh, nghi ngờ càng sâu hơn.
Anh nhìn Đinh Thư Dực đỏ mặt chọn lựa gối ôm, sắc mặt trầm tĩnh, nhưng nội tâm lại kịch liệt chấn động.
Là cô ấy sao? Cô gái anh chờ đợi đã lâu.
Anh đánh giá hình dáng của cô — dung mạo thanh tú nhưng cũng không thực xuất sắc, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ăn mặc giản dị, rất dễ dàng khẩn trương.
“Cái này thì thế nào?” Thư Dực vuốt ve cái gối trắng thật to.
Đúng rồi, Hàn Chấn Thanh nhớ rõ, Bạch Hạc cũng thích màu trắng. Anh mỉm cười, tâm tình đột nhiên thực tốt.
“Vậy lấy cái này đi.” Anh tiến lên tính tiền. “Chờ một chút chúng ta đi chọn giường.”
Thư Dực nhẹ nhàng thở ra, may mắn, anh không hỏi nữa .
Đợi Hàn Chấn Thanh chọn bàn cho quán, cùng chủ tiệm mặc cả, chọn ngày giao hàng xong, bọn họ liền đi xem giường.
Hàn Chấn Thanh không có vừa lòng cái nào, mặc dù Đinh Thư Dực cũng không đòi hỏi gì.
“Cái này rất tốt.” Thư Dực chỉ chiếc giường đơn chế bằng gỗ thông.
“Không tốt.” Gỗ thông không đủ chắc chắn.
“Vậy sao?” Thư Dực chỉ một chiếc giường đang được chiết khấu. “Cái này cũng không tệ lắm, hơn nữa còn được chiết khấu!”
“Không được.” Hàn Chấn Thanh hướng nhân viên cửa hàng trước mặt, một tay nhấc lên ván giường. ” Xem mặt sau này, thủ công thô ráp, sờ sờ là biết.”
Nhân viên cửa hàng sắc mặt trầm xuống, Thư Dực thì đỏ mặt.
Cô sờ soạng lưng giường, Hàn Chấn Thanh nói không sai, ngay cả bào cũng không sạch, rất thô ráp.
Đi dạo khắp cừa hàng, kết quả bọn họ, trước cái nhìn chằm chằm của nhân viên cửa hàng, hai tay trống trơn rời đi.
Trở lại trong xe tải, cô hỏi anh: “Mấy cái kia, tất cả anh đều không thích sao?” Kỳ quái, người muốn ngủ là cô mà.
“Chúng ta đi dạo thêm mấy cửa hàng nữa.”
“Uhm.”
|
Ý thức được cô có thể là Bạch Hạc, Hàn Chấn Thanh đối với giường ngủ của cô đòi hỏi cao vô cùng. Anh hi vọng đó là một chiếc giường thật thoải mái, thật ấm áp, ở trước khi cô nguyện ý thừa nhận thân phận với anh, có thể để cho người con gái anh yêu ngủ được an ổn.
Cuối cùng, Hàn Chấn Thanh dừng xe trước của hàng đồ gia dụng Italy, hai người đứng ở bên ngoài, ngăn cách sau lớp kính trong suốt, là một chiếc giường đơn cao cấp phủ khăn trắng muốt. Anh hỏi: “Cái giường này như thế nào? Vậy dứt khoát mua toàn bộ chăn màn gối đệm toàn luôn. . . . . .”
Đinh Thư Dực năng lực tính toán hơn người, lập tức lẩm nhẩm. “Khung giường 50.000, ga phủ giường 8.000, chăn tơ tằm 7.819, tổng giá trị 65.819, a! Có phải quá đắt hay không?”
Bingo! Tính toán tốt như vậy, người này nhất định là Bạch Hạc. Anh mỉm cười, nghiêng nhìn cô. “Cô tính toán rất tốt.”
Hàn Chấn Thanh thoáng nhìn cô vẻ mặt hoảng hốt, đang ngây ngô cười nhìn ra ngoài cửa sổ xe. “Cô rất thích ngẩn người nhỉ?!” Anh thấp giọng nở nụ cười. “Có thích món đồ nào không?”
“A, xem kìa!” Đột nhiên cô vỗ vỗ cửa sổ xe. “Đó, cái ghế dựa, cái ghế dựa.” Cô vội vàng mở to mắt chú ý.
Anh thuận theo ánh mắt của cô nhìn lại, đó là một của hàng đồ gia dụng second-hand cũ kỹ. Anh phán đoán: “Cái màu lam sao?”
“Đúng vậy!” Trong đống đồ gia dụng gỗ bỏ đi, chiếc ghế dựa màu lam nằm đó xem ra rất đặc biệt. Hiếm thấy có màu xanh thăm thẳm như vậy, trời mùa thu, vậy mà chiếc ghế kia giống như còn lưu lại hơi thở của mùa hè.
Hàn Chấn Thanh tìm chỗ đỗ xe, vòng một vòng, cuối cùng đem xe đỗ ở đối diện bên đường, hai người xuống xe, đi qua đường cái, lúc này, bầu trời bắt đầu đổ mưa, bọn họ vọt vào trong tiệm, dừng lại ở trước chiếc ghế.
“Chân ghế hỏng rồi.” Anh đè xuống, cái ghế liền lắc lư, đứng không vững.
“Vậy sao? Nhưng nó thật xinh đẹp.” Cô rất thất vọng.
“Hai người thật tinh mắt!” Ông chủ tiệm đi ra mời chào. “Cái này do một họa sĩ nghiệp dư ở miền nam tự mình làm đó, cả thế giới chỉ có một cái thôi, là đồ thủ công nha!”
“Không chắc chắn cho lắm.” Hàn Chấn Thanh nói.
Ông chủ giải thích: “Chân bên phải là bị mài mòn thôi, nhưng tôi đã ngồi qua rồi, rất vững, tuyệt đối sẽ không ngã xuống, hai người yên tâm.”
“Tôi ngồi một chút thử xem.” Đinh Thư Dực ngồi xuống, hai tay đặt trên tay vịn của ghế, chân ghế hỏng hại thân thể cô nghiêng ngả, nhưng cô vẫn cười đối Hàn Chấn Thanh nói: “Vẫn ngồi tốt, không sao đâu!”
“Cậu xem, tôi nói nó vững chắc lắm mà, sẽ không ngã đâu.”
Đinh Thư Dực gật đầu. “Đúng vậy, đúng vậy, vẫn còn chắc chắn, a ~~” chân ghế đột nhiên bị gãy, Hàn Chấn Thanh tức thời giữ chặt cô.
Ông chủ tiệm vẻ mặt lúng túng nói: “Ách. . . . . . Kỳ, kỳ quái, tôi rõ ràng có ngồi thử, rất chắc chắn mà!”
“Mua cái khác vậy.” Hàn Chấn Thanh nhìn Đinh Thư Dực, vẻ mặt cô đầy tiếc nuối, sờ mó cái ghế nghiêng ngả.
“Thực đáng tiếc, nó rất đẹp .”
Không đành lòng thấy cô thất vọng, Hàn Chấn Thanh nói: “Vậy mua đi, tôi giúp cô sửa lại.”
Thư Dực sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền nở nụ cười. “Được.” Thật ngọt ngào a!
Ông chủ tiệm vui vẻ. “Tôi lấy ba trăm đồng là được rồi, nửa mua nửa tặng, chỉ cần biết nghề mộc, giúp nó lắp cái chân giả là được rồi, còn bảo đảm. . . . . .”
Chân giả? Thư Dực nở nụ cười.
Hàn Chấn Thanh trả tiền, túm lấy cái ghế, hai người đi ra cửa tiệm, lúc này mưa nhỏ đã biến thành mưa to, mưa từ trên cao trút xuống, đường phố phủ đầy bụi nước mờ mịt.
“Cô ở đây chờ tôi.” Hàn Chấn Thanh buông cái ghế, đội mưa băng qua đường.
Thư Dực Thư Dực nắm lấy cái ghế hỏng, nhìn anh đội mưa chạy qua phố, nhìn bóng lưng kia, dưới đáy lòng tán thưởng, anh không chỉ anh tuấn cao lớn, mà còn ôn nhu chăm sóc nữa!
Khi Hàn Chấn Thanh lái xe tới, Đinh Thư Dực không hiểu vì sao tâm tình thật kích động. Nắm lấy cái ghế hỏng, nhìn người đan ông mình yêu thích nhưng không dám nhận thức kia, đáy lòng một hồi cảm khái –
Em rất thích anh, Hàn Chấn Thanh. Chúng ta rốt cục cũng gặp mặt!
Vành mắt cô ẩm ướt, cảm thấy tất cả giống như mộng vậy.
. . . . . . . . . . . .
Rạng sáng, Hàn Chấn Thanh về đến nhà.
Mở cửa đi vào, nghênh đón anh là không khí lạnh lẽo ẩm ướt, còn có nước mưa theo cửa sổ sát đất hắt vào phòng khách, thấm ướt sàn nhà.
Căn hộ này ở lầu ba của tòa nhà, tháng trước anh thông qua người môi giới mua được. Ba phòng ngủ, một phòng khách, một toilet, trong nhà chỉ có vài đồ dung đơn giản cùng thiết bị điện.
Anh cầm khăn lau, lau khô sàn nhà bị ướt, bật đèn ngoài ban công, những giọt mưa dưới ngọn đèn chiếu rọi, ngân quang lập loè.
Anh ngồi xuống ghế sa lon, châm thuốc lá, nhìn mưa rơi trên giàn hoa ngoài ban công, trên kệ hoa cỏ bị bỏ quên, ủ rũ , đó là do chủ nhà trước lưu lại, anh bận rộn nhiều việc. . . việc quán sắp khai trương, không có hao tâm tổn trí thu dọn lại.
Mua nhà, mở quán, làm như vậy là muốn có cảm giác của gia đình, anh đã chán ghét cuộc sống phiêu bạt. Vậy mà bây giờ, ngồi ở đây, trong căn nhà thuộc về anh, anh vẫn không có cảm giác về nhà. Cái gọi là cuộc sống gia đình, không phải chỉ có một người.
Đinh Thư Dực có phải là Bạch Hạc không? Anh hoài nghi, lại không muốn tùy tiện đi hỏi. Nếu như phải, cô không tiết lộ thân phận nhất định là có lý do của cô. Có lẽ cô muốn quan sát xem anh có đáng để phó thác cuộc đời hay không, hoặc có lẽ cô đối với anh còn chưa có đủ tin tưởng.
OK! Anh hiểu, phụ nữ luôn cẩn trọng hơn so với đàn ông, anh sẽ kiên nhẫn đợi cô mở miệng, không giống như trước lần trước muốn ảnh chụp, dọa cô chạy mất. Lần đó, anh cho rằng đã vĩnh viễn mất đi Bạch Hạc, anh nhớ rất rõ, đêm đó trôi qua có biết bao đau khổ.
Hàn Chấn Thanh mở computer, mở ra ảnh chụp Bạch Hạc gửi cho, trái phải đánh giá cô gái trên màn hình, một cô gái gợi cảm xinh đẹp, quần áo thời thượng, đứng trước một tòa nhà cười rạng rỡ– anh cảm thấy thật xa lạ.
Ngược lại, Đinh Thư Dực, tối này rất nhiều lần, khi cô an vị ở bên cạnh anh, trong xe tràn ngập mùi hương trên tóc cô, khi cô thẹn thùng cúi đầu mỉm cười, hay khẩn trương nhíu mày, anh không thể không ra vẻ trấn định, đè nén niềm xúc động muốn ôm cô vào lòng.
Cô xem ra rất cần người bảo vệ, trên khuôn mặt phát ra loại cảm giác bất an, đó chính là cảm giác Bạch Hạc vẫn thường cho anh– Đinh Thư Dực rất giống với Bạch Hạc.
Hàn Chấn Thanh mở computer, đăng nhập vào dẫn thất.
“Hi!” Bạch Hạc đã chờ ở đó.
Hàn Chấn Thanh mỉm cười, nếu cô là Đinh Thư Dực, vậy giờ phút này cô đang lên mạng ở quán rượu sao? ! Đúng rồi, anh nhớ rõ computer của cô rất là tân tiến.
Anh cởi áo khoác, châm thuốc lá, gửi đi tin nhắn–
“Hôm nay thế nào?”
“Hôm nay . . . . . . rất vui vẻ!” Bạch Hạc gõ ra biểu tượng mỉm cười.
“A? Có chuyện tốt phát sinh sao?”
“Có!”
“Sẵn lòng kể với anh không?”
Bạch Hạc chần chờ một chút, gõ một cái biểu tượng thẹn thùng. “Bí mật.”
Anh ha ha cười, khói trắng theo miệng bay lên, thử hỏi: “Đêm nay, em ở đâu?”
“Anh đoán đi.”
“Đài Bắc?” Được, cho liều thuốc mạnh một chút vậy.
Bạch Hạc im lặng không nói, ước chừng khoảng ba giây.
“Sao rồi? Anh đoán sai sao?” Thảm rồi, dọa cô sợ sẽ hỏng việc mất.
“Tại sao lại đoán là Đài Bắc?”
“Bởi vì anh hi vọng em đang ở Đài Bắc này.” Ám hiệu thế này đủ rõ ràng rồi, hi vọng cô tự thú.
Bạch Hạc lại yên tĩnh vài giây. “Nếu như em ở tại Đài Bắc, đã sớm đi tìm anh rồi!”
Anh có hơi thất vọng, chẳng lẽ anh đoán sai đối tượng rồi? Anh nhắc nhở: “Vậy sao? Vậy ngày quán rượu khai trương đừng quên hẹn.”
“Chờ gặp mặt, anh chưa hẳn sẽ yêu thích em.”
“Sẽ không, anh thích em.” Hàn Chấn Thanh chắc chắc trả lời.
“Vậy sao? Bởi vì anh thích bộ dáng của em sao?” Đổi lại tới lượt cô dò xét.
“Bởi vì ba năm nay đều là em bầu bạn với anh, anh nghĩ không ra ngoại trừ em, anh còn có thể thích ai?”
Bạch Hạc lại trầm mặc.
“Em còn chưa nói với anh, đêm nay em ở đâu?”
“Hà Nội.” Cô lại nói dối.
“Việt Nam sao?” Hàn Chấn Thanh hoang mang, buồn rầu. Cô thật sự ở tại Hà Nội? Hay là cô đang nói dối?
“Phải”
“Muỗi rất nhiều.”
“Ngủ thì nhớ rõ phun thuốc diệt muỗi, đừng để bị muỗi cắn.”
Bạch Hạc lại trầm mặc một lát.
“Bạch Hạc, em có vui vẻ không?” Anh có chút lo lắng.
Bạch Hạc gõ mấy cái dấu chấm hỏi, không rõ anh vì sao lại hỏi như vậy.
“Anh có chút sợ.”
“Sợ cái gì?”
“Sợ em cảm thấy một mình so với hai người tốt hơn, em dường như không có ý định đến gần anh.” Cô đối với anh không thực nhiệt tình, mọi việc vẫn luôn là anh chủ động.
Bạch Hạc do dự thật lâu, trở lời bằng một cái biểu tượng muốn khóc. “Em so với anh càng sợ hơn.”
“Sợ cái gì?”
“Sợ chúng ta gặp nhau không bằng hoài niệm.”
“A, gặp nhau không bằng hoài niệm? Đó là một bài ca buồn, yên tâm, bài hát thuộc về chúng ta hẳn là một bài ca vui vẻ.”
“Thuộc về chúng ta. . . . . . là bài hát gì?”
“Chờ em đến quán rượu, anh tìm cho em nghe.”
Bạch Hạc trả lời: “Em thích The Cardigans.”
“Vậy tới đây, anh mở The Cardigans cho em nghe.”
Anh giống như đối đãi với một đứa nhỏ bốc đồng, kiên nhẫn dụ cô tới gặp mặt.
Bọn họ lại hàn huyên một lát, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách.
Anh hỏi: “Thời tiết chỗ em có tốt không?”
“Trời nắng đó.” Ít nhất trong lòng cô trời đang nắng đẹp.
“Bên này trời mưa, cả một buổi tối rồi.”
“Vậy sao?”
“Anh một mình đợi ở trong nhà, thật hy vọng em có thể ở bên anh, chúng ta ngồi ở chỗ này, nghe tiếng mưa rơi, uống cà phê hoặc là xem TV.”
Hàn Chấn Thanh dùng một ca khúc, nói ngủ ngon với cô.
Anh gửi bài hát đi, sau đó cùng Bạch Hạc ngồi nghe trước máy vi tính — ROD STEWARD _ Everytime we say goodbye. Tiếng mưa rơi làm nền, theo hai người một đêm mất ngủ.
|
Chương ba
Quán rượu đã trang hoàng xong, nội thất cùng đồ đạc cũng mua đủ, mấy ngày này thực là thời gian Đinh Thư Dực vui sướng, hạnh phúc nhất.
Từ Paris, Jeter thúc giục Đinh Thư Dực tiếp nhận case, cô lại lần nữa từ chối nhã nhặn, kiên trì ở lại Đài Bắc.
Jeter sớm tối gọi điện thoại kêu cô: “Chờ cô sạch túi, chớ tìm tôi mà khóc than!”
“Những năm này kiếm được quá nhiều, ăn mặc tiết kiệm, cũng đủ sống bốn, năm mươi năm rồi.” Ngành nghề như kỹ thuật phá dỡ này, nhân tài rải rác đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần làm nhiệm vụ, tiền thuê đều cao đến dọa người.
“Miệng ăn núi lở, cô hiểu không?”
“Tôi không có lười biếng, tôi đã tiếp nhận công việc mới, tính toán muốn về hưu, không muốn làm mấy vụ nổ lớn nữa, nhiều lắm là làm cố vấn thôi.”
“Công việc mới? Công việc gì?” Cô ngoại trừ việc gây nổ còn biết làm gì chứ?
“Bartender.”
“Bartender?!” Jeter ồn ào: “Cô biết pha rượu sao? Hay chỉ biết uống rượu?”
“Đúng vậy, khi thụ huấn ở Mĩ, tôi rất thích uống rượu, uống đến biết pha rượu luôn.”
“Ha ha ha, thực dễ dàng như vậy?”
“Ha ha ha, chính là dễ dàng như vậy đó.” Đinh Thư Dực cười giải thích cho Jeter nghe: “Cái đó cùng thuốc nổ không có khác biệt lắm, thêm đây thêm đó một chút, ước chừng phân lượng, bỏ vào bình pha rượu lắc, bùm, ra một ly đồ uống, chỉ cần nhớ kỹ thành phần là được!”
Jeter thở dài. “Thiếu cô, là tổn thất cho nghề này. Cô học hơn phân nửa là công nghệ sinh hóa, cam lòng bỏ không sao?”
“Tôi không cảm thấy vậy, tôi hiện tại rất vui vẻ.” Thiếu Hàn Chấn Thanh, mới là tổn thất lớn nhất. Hôm nay, ở quán mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh, thật tuyệt a! Cho dù không có nhận thức nhau, cũng không sao cả.
Jeter đáng thương, mỗi lần tắt điện thoại trước đều lầm bầm ai oán, đau lòng vì Bạch Hạc không chịu làm nhiệm vụ.
. . . . . . . . . . . . . .
Giữa trưa, Đàm Hạ Thụ cùng bà xã Hùng Bảo Bảo đến quán rượu, Đàm Hạ Thụ tiến cử đầu bếp Trương Đại Tường cho Hàn Chấn Thanh. Trương Đại Tường bộ dạng hùng tráng uy vũ, thanh âm như chuông lớn, trên mặt râu ria rậm rạp, bên ngoài mặc áo vải thô rộng thùng thình cùng quần thường. Hùng Bảo Bảo dáng người cao gầy, tướng mạo thanh tú, áo sơmi quần jean, nói chuyện rất tự nhiên.
Đinh Thư Dực cùng Trần Lý và Hàn Chấn Thanh đang ở trước quầy bar hội họp.
“Tài nấu ăn của Trương Đại Tường là bậc nhất đó.” Đàm Hạ Thụ cùng Hàn chấn thanh nói: “Tôi nhờ cậu ấy thiết kế mấy món ăn để chiêu đãi, hai mươi món, xem cậu có muốn lưu lại không.”
“Tôi hiện tại đi làm cho mọi người ăn thử.” Trương Đại Tường sờ sờ bộ râu, mang theo cái thùng chứa đầy nguyên liệu nấu ăn đi vào phòng bếp, quay đầu hướng Hàn Chấn Thanh nói: “Có thể nhờ một người giúp tôi hay không?”
“Tôi giúp anh!” Thư Dực xung phong nhận việc, cùng Trương Đại Tường tiến vào phòng bếp.
“Đinh Thư Dực này rất cần mẫn a.” Đàm Hạ Thụ tán thưởng.
Hàn Chấn Thanh nhìn bóng lưng của Đinh Thư Dực, đột nhiên bực bội tức giận — cô rốt cục có phải Bạch Hạc hay không?
“Tôi chưa ăn bữa sáng, sắp chết đói rồi!” Hùng Bảo Bảo vươn vai.
“Nhẫn nại, chờ một chút cam đoan cho em ăn no bụng.” Đàm Hạ Thụ trấn an vợ yêu.
“Còn phải đợi bao lâu?” Hùng Bảo Bảo không kiên nhẫn, một khi bụng đói, tính tình liền càng kém. “Không bằng mua vài cái bánh bao nhét bụng trước.”
Mọi người nở nụ cười, đối với tính tình thẳng thắn của Hùng Bảo Bảo đã sớm quen.
“Không bằng tôi nổ bắp rang, cho cô lót dạ.” Trần Lý đề nghị.
“Tốt tốt tốt, nước miếng tôi sắp chảy xuống rồi.” Hùng Bảo Bảo vỗ tay tán thành.
“Không được, bụng rỗng ăn bắp răng không tốt cho thân thể.” Đàm Hạ Thụ lập tức lên tiếng ngăn lại.
“Có quan hệ gì, cũng không phải mỗi ngày đều ăn, anh bớt rầy rà đi!” Hùng Bảo Bảo gầm rú, hai cái miệng bắt đầu ồn ào.
Hàn Chấn Thanh nhìn bọn họ liếc mắt đưa tình, trên mặt mỉm cười, nỗi cô đơn cũng đang nhen nhóm trong lòng, anh đứng dậy rời đi. “Tôi vào phòng bếp xem.”
Đứng ở cửa phòng bếp, Hàn Chấn Thanh nhìn hai vóc dáng một lớn một nhỏ, bận bịu chế biến thức ăn. Trương Đại Tường đã nổi lửa nấu đồ, Đinh Thư Dực ở một bên bận bịu giúp trộn bột.
“Vẫn thuận lợi chứ?” Hàn Chấn Thanh đi vào phòng bếp.
“Không có vấn đề, nguyên liệu tôi trước đó đều chuẩn bị rồi, lập tức mang thức ăn lên.” Trương Đại Tường hỏi Hàn Chấn Thanh: “Cô ấy phụ trách làm việc gì?” Vừa nói vừa chỉ Thư Dực.
Thư Dực ngẩng đầu trả lời anh ta. “Tôi phụ trách pha rượu.”
“Khó trách.” Trương Đại Tường đảo đảo đồ ăn, chép miệng: “Nhìn cô ấy cắt củ cải này, thực khủng bố.”
Trương Đại Tường này nói chuyện thực thẳng thắn a! Thư Dực che lại cây củ cải, hai gò má phát nóng.
Hàn Chấn Thanh nở nụ cười, tới gần nhìn thử, mặc dù Thư Dực đông che tây dấu, anh ỷ vào ưu thế thân hình cao lớn hơn, vẫn cẩn thận quan sát được cây củ cải.
“Cắt rất đặc biệt!” Anh mỉm cười, độ dày mỏng sai kém rất nhiều.
“Xin anh đó ~~” Thư Dực kháng nghị: “Tôi là biết nổ –” bất chợt dừng lại, kinh hồn bạt vía đổi giọng: “Tôi là bartender, chứ không phải đầu bếp, đương nhiên không có biện pháp cắt củ cải cho đẹp rồi.” Đáng chết, thiếu chút nữa nói ra!
Tuy cô lập tức đổi giọng, Hàn Chấn Thanh lại vẫn nghe được rõ ràng, phỏng đoán cô vừa mới rồi rất có khả năng muốn nói là nổ lớn.
Trương Đại Tường nhanh chóng lật trở thức ăn? Miệng cũng không ngừng. “Nếu anh cho cô ấy đến làm phòng bếp, tôi sẽ nổi điên mất.”
Thư Dực vùi đầu mãnh liệt quấy bột, không thèm bận tâm Trương Đại Tường trêu chọc, tâm tư còn đang vướng mắc lúc vừa rồi nhất thời lanh mồm lanh miệng nói sai. Đáng chết, anh có nghe thấy không?
“Kỹ thuật pha rượu của cô ấy rất tốt.” Hàn Chấn Thanh hướng Trương Đại Tường nói.
“Thật sao? Vậy đợi lát nữa pha cho tôi một ly Grasshopper xanh nhé, loại đó dễ uống.”
“Tốt, chờ một chút ra ngoài tôi pha cho anh uống.” Thư Dực đem bột đã trộn trước bỏ vào nồi hấp.
Hàn Chấn Thanh quan sát cô, cảm giác được ánh mắt của anh, Thư Dực càng khẩn trương, tận lực tránh chạm mắt với anh.
Anh thấy mũi Thư Dực dính bột, đưa tay giúp cô lau đi, cô giật mình thối lui, khuỷu tay đụng phải chai nước tương.
“Cẩn thận!” Trương Đại Tường vội vàng đỡ lấy chai nước tương.
Đinh Thư Dực nhìn Hàn Chấn Thanh, vẻ mặt khẩn trương.
Ánh mắt Hàn Chấn Thanh đột nhiên lạnh lẽo, chỉ vào chóp mũi cô. “Trên mặt dính bẩn.” Cô kịch liệt lảng tránh anh đụng chạm, làm trong lòng anh nổi lên lửa giân vô cớ.
Thư Dực đưa tay lau chóp mũi, ý thức được phản ứng của mình quá đáng, vì muốn làm dịu không khí, cô ngốc nghếch mở miệng: “Đây là món ăn gì?” Chỉ vào món Trương Đại Tường vừa chiên xong, cô cười hướng Hàn Chấn Thanh nói: “Cái này có vẻ ăn rất ngon, rất thơm.”
“Hai người bận rộn, tôi đi ra bên ngoài đợi.” Hàn Chấn Thanh khẩu khí lạnh nhạt, xoay người đi.
Anh vừa đi, nụ cười trên mặt cô đột nhiên biến mất. Anh tức giận sao?
“Cô làm gì mà kích động như vậy?” Trương Đại Tường trợn mắt liếc cô. “Chịu cô luôn, làm như anh ta muốn ăn đậu hũ của cô vậy!”
“Tôi không có ý đó. . . . . .” Hiểu lầm rồi, vừa mới nãy thiếu chút nữa nói sai, đã đủ sợ hãi rồi, anh còn đột nhiên hướng cô vươn tay, cô nhất thời kinh ngạc nên mới . . . . . . Ai, hỏng bét rồi.
Trương Đại Tường làm xong hai mươi món, mọi người thay phiên thử ăn, Đinh Thư Dực giúp cả đám pha rượu hoa quả làm đồ uống.
Ngoại trừ Đinh Thư Dực, mọi người đều vui vẻ trò chuyện với nhau, chia xẻ món ăn tâm đắc. Đinh Thư Dực tâm trạng như đưa đám, vẻ mặt nghiêm trọng của Hàn Chấn Thanh hại cô rất sợ hãi lại rất đau lòng.
Hùng Bảo Bảo ăn ngấu nghiến, món nào cũng thử. Mỗi món nếm một miếng, Đàm Hạ Thụ liền hỏi: “Như thế nào? Ăn ngon không? Cho chút ý kiến đi.”
“Uhm . . uhm. . .!” Hùng Bảo Bảo đang chết đói không thèm để ý tới anh ta, tiếp tục ăn.
“Bảo Bảo, không cần phải ăn nhanh như vậy, nói một chút cho Hàn Chấn Thanh biết cái món ăn đó, tư vị như thế nào?”
“Đều ngon.” Hùng Bảo Bảo lại thêm một chén cơm.
“Em phải hình dung xem ăn ngon như thế nào chứ?” Hạ Thụ ân cần dụ dỗ,
Bảo Bảo liền nổi lửa. “Tôi hiện tại đói bụng, cái gì ăn cũng ngon, ăn ngon là tốt rồi, còn muốn nói như thế nào nữa? Nói ăn ngon đã được chưa? ! Tôi không thèm nói nữa!”
Mọi người nở nụ cười, Đàm Hạ Thụ lắc đầu thở dài. “Ai, muốn em nói mấy câu tâm đắc cũng thật là khó khăn.” Đàm Hạ Thụ dùng chiếc đũa chỉ ba món ăn trong đó, hướng Hàn Chấn Thanh nói: “Ba món ăn này khá đặc sắc, có thể làm món chính, không nên bỏ qua.”
“Hai món này cũng không tồi.” Trần Lý cũng lựa chọn hai món ăn.
“Hai mươi món ăn này, mỗi một món đều có thể làm món chính!” Trương Đại Tường tự hào nói.
Hàn Chấn Thanh gật đầu, nhìn về phía Đinh Thư Dực, cô cúi đầu rầu rĩ ăn cơm, từ lúc mang thức ăn lên đến bây giờ đều không nói chuyện.
“Đinh Thư Dực.”
“A?” Cô ngẩng đầu, ánh mắt lúng túng.
Hàn Chấn Thanh hỏi: “Cô thích món ăn nào?”
“Đó. . . . . . Tôi. . . . . .” Xong rồi, cô không yên lòng, căn bản không có nghiêm túc nếm món ăn. Cắn cắn đũa, cô qua loa nói: “Cũng không tệ.”
“Tóm lại có đặc biệt thích mùi vị nào không?”
“Tôi đối với việc ăn uống không có đòi hỏi gì, mọi người quyết định thì tốt rồi.”
“Anh muốn nghe ý kiến của em.” Hàn Chấn Thanh sắc mặt trầm xuống, giọng điệu nghiêm khắc, làm không khí chợt ngưng trọng. (đổi xưng hô nhé ^^)
Mọi người phát giác được sự phẫn nộ của anh, toàn bộ đều ngâm miệng không nói, nhìn nhìn nhau, cuối cùng dứt khoát vùi đầu vào ăn cơm.
Chỉ có Thư Dực, không có tránh né nhìn Hàn Chấn Thanh, nhìn thấy trong mắt của anh tích tụ lửa giận, cô khẩn trương nắm chặt đũa, không dám nói chuyện.
Thấy cô sợ hãi, Hàn Chấn Thanh mạnh mẽ cũng không khống chế được lửa giận. Cô là Bạch Hạc, chắc chắn phải, vì cái gì không thừa nhận?! Cảm thấy anh không tốt? Không có đạt tới tiêu chuẩn như cô kỳ vọng sao? Vừa mới rồi muốn giúp cô xóa đi vết bẩn trên mặt, cô lại né tránh làm anh vừa tức giận vừa tổn thương.
“Thực xin lỗi.” Thư Dực xin lỗi.
“Xin lỗi cái gì?” Anh hỏi lại.
Nghe thấy giọng điệu lạnh lùng của anh, Thư Dực bỗng dưng đỏ mắt.
Vâng, hiện tại không khí không chỉ ngưng trọng, mà còn hạ xuống dưới 0 độ C. Bọn họ nhìn nhau, một người phẫn nộ, một người khiếp đảm. Hàn Chấn Thanh lửa giận điên cuồng bùng lên, không hiểu cô do dự cái gì? Chết tiệt, tại sao không nói ra miệng?
“A ~~ đĩa này cay thật đó!” Hùng Bảo Bảo đột nhiên vừa xuýt xoa vừa kêu: “Trương Đại Tường, cay như vậy ăn sẽ tiêu chảy mất.” Để đũa xuống, cô vỗ trán nói: “A! Tôi không biết món nào là ngon nhất, nhưng tôi biết món này rõ ràng là khó ăn nhất!” Hùng Bảo Bảo tận lực làm ồn, giúp Thư Dực giải vây.
“Chết tiệt!” Trương Đại Tường đập bàn gào lên: “Gà xào Cung Bảo vốn là phải cay, cô có hiểu hay không?”
“Nhưng cay như vậy cũng hơi quá đáng đó, miệng của tôi có thể phun lửa đây này.”
Mẹ kiếp! Trương Đại Tường cãi lại: “Vậy cô lập tức phun cho tôi xem!”
“Anh nghĩ tôi không dám sao? Tới đây, tôi thiêu chết anh–”
Phụt ~~ Lời Hùng Bảo Bảo vừa nói ra, hại Trần Lý một miệng đầy đồ ăn toàn bộ phun ra.
Hạ Thụ hiểu ý tứ của bà xã, vỗ vỗ Hàn Chấn Thanh, chỉ món gà Cung Bảo. “Cậu quyết định đi, xem có phải quá cay hay không?”
Hàn Chấn Thanh vẫn là hướng Thư Dực nổi giận. Anh cầm đũa, mỗi món ăn đều gắp một chút bỏ vào đĩa của Thư Dực.
“Em cẩn thận nếm thử, một giờ sau, nói cho anh biết mấy món ăn ngon, nói không được thì hãy thu dọn rời đi.” Nói xong, không có liếc nhìn cô một cái, đứng dậy rời đi.
Hỏi han trong chốc lát, mọi người đều bận rộn việc riêng. Đầy bàn thức ăn cũng nguội lạnh, Đinh Thư Dực vẫn ngồi ở trước bàn, từng miếng từng miếng nhỏ nếm thức ăn. Hốc mắt cô nóng lên, cổ họng chua xót, đáy lòng thấy khó chịu. Bị Hàn Chấn Thanh ghét rồi sao?
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
|
Cửa chính quán rượu mở rộng, Hàn Chấn Thanh đang ở sân ngoài sửa chữa cái ghế gỗ mấy ngày trước bọn họ cùng đi mua.
Cô nhìn Hàn Chấn Thanh cưa một đoạn gỗ, dùng đao gọt mỏng mộc tiêm, quỳ gối ngồi chồm hổm, tay trái giữ lấy cái ghế, tay phải cầm lấy chân ghế tự chế, dùng lực một cái, khảm chặt vào đáy ghế.
Đinh Thư Dực trong lòng tán thưởng, nhìn mỗi cái động tác của anh, trôi chảy gọn gàng, cô xem đến hoa mắt chóng mặt.
Ánh mặt trời chiếu trên thân hình nam tính mạnh mẽ, nương theo từng động tác của anh, cơ thể ẩn giấu trong áo T-shirt cùng quần jean, mãnh liệt khoe ra sự sung mãn cùng sức mạnh. Cánh tay màu đồng phơi bày ra bên ngoài, lấp lánh mồ hôi.
Đinh Thư Dực đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cảm giác nhiệt độ không khí đột nhiên tăng lên, ý thức mơ hồ. Người đàn ông này toàn thân mạnh mẽ, vai rộng ngực rộng, nếu như có thể dựa vào ngực anh, sẽ làm cho người khác an tâm biết bao. Nếu như có thể được cánh tay dài kia ôm chặt, sẽ có cảm thụ gì?
Như ý thức được ánh mắt của cô, anh đột nhiên quay đầu lại, vẫy vẫy muốn cô đi qua.
Thư Dực tim đập nhanh, vẻ mặt lập tức ửng hồng, vứt đũa thấp thỏm đi qua.
Hàn Chấn Thanh đỡ lấy cái ghế, khẩu khí ôn hòa nói: “Sửa xong rồi, em ngồi một chút xem.”
Anh hết tức giận rồi? Thư Dực nhẹ nhõm, hướng cái ghế ngồi xuống.
Bỗng dưng, Hàn Chấn Thanh ngồi xổm xuống đối mặt với cô, hai tay chống tay vịn hai bên ghế, khí lực nam tính từ trên người anh phát ra, hại cô ý loạn tình mê.
“Thế nào?”
“Ngồi tốt lắm, cám ơn.” Tiếng nói trầm thấp từ tính của anh khiến Thư Dực tim đập nhanh, cô tưởng như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
“Nhấn nhấn thử xem có đủ chắc chắn hay không.”
“Nhấn? Như thế nào?”
Thấy cô tròn mắt nghi vấn, anh nở nụ cười. “Dùng cái mông mà nhấn.” Thật ngốc! Nhưng anh thực thích nhìn cô đỏ mặt, xúc động nghĩ muốn cắn vào má cô một cái.
“Đúng a.” Thư Dực xấu hổ cười, hai tay giữ cái ghế, dùng sức nhún nhún vài cái, cúi đầu nhìn cái ghế. “Rất chắc, cám ơn.”
Anh ngồi xổm xuống, hai tay để trên tay vịn hai bên cô, tư thế giống như đang ôm cô, hại sắc đỏ trên mặt cô càng rõ ràng hơn.
Anh nhìn vào mắt cô, khác với ánh mắt nghiêm khắc mới vừa rồi, lúc này ánh mắt của anh rất ôn nhu. Không có thói quen bị anh nhìn chòng chọc, cô sợ hãi dời tầm mắt, nhưng anh lại nói — “Nhìn tôi.”
“Vâng.” Khuôn mặt nhỏ nhắn quay lại đối mặt anh.
“Đinh Thư Dực.”
“Ừ.”
“Thích cái ghế này không?”
“Thích.”
“Nó vừa cũ lại còn bị gãy chân, có cái gì tốt?” Anh hiếu kỳ tại sao cô không mua cái ghế mới, chẳng lẽ muốn thay anh tiết kiệm tiền sao?
Thư Dực cúi đầu sờ sờ cái ghế, suy nghĩ một chút rồi nói: “Nó chỉ bị gãy một chân thôi, em cảm thấy nó nhìn rất đẹp, anh xem màu của nó này, rất hiếm thấy cái ghế màu xanh thế này.” Cô cười nói: “Ai, em không nói ra được là có nguyên nhân đặc biệt gì, chỉ biết là rất thích, thích một cách vô cớ. . . . .”
Thấy cô trả lời thực chân thành thẳng thắn, ánh mắt anh đột nhiên u ám, không khỏi oán giận. Nếu như cô đối với anh, cũng có thể thẳng thắn như vậy thì thật tốt. . . . . .
Nhìn lông mày anh cau lại, cô cẩn thận hỏi: “Làm sao vậy?” Chẳng lẽ lại nói cái gì khiến anh tức giận hay sao?
Anh cúi đầu, cười khổ. Suy nghĩ một chút, lại ngẩng đầu nhìn cô. “Anh có thích một cô gái, anh đối với cô ấy, cũng như em đối với cái ghế này, đã bị hấp dẫn một cách vô cớ.” Hi vọng cô nghe hiểu được ý tại ngôn ngoại trong lời anh, nhưng cô lại lảng tránh ánh mắt sáng ngời của anh.
“Có người yêu mến cô ấy như vậy, nếu cô ấy biết, nhất định rất cảm động.”
Anh thở dài. Tốt, rất tốt — thử xem bọn họ muốn giằng co đến bao lâu.
“Anh vừa mới rồi. . . . . . đang giận em sao?” Thư Dực xoa xoa tay nói: “Uhm. . . . . . em vừa nếm hết các món ăn rồi, em thích salad tôm, tôm xào Cung Bảo, cá tuyết hấp, sườn xào Kim Đô, rong biển xào. . . . . .” Cô nghiêm túc trả lời yêu cầu lúc trước của anh.
Giọng nói mềm mại, vẻ mặt xấu hổ thẹn thùng, giống như đứa trẻ gấp gáp chờ mong được khen ngợi. Sự nôn nóng, những suy nghĩ trong lòng anh đều bị cô làm cho rối loạn.
“Xem ra, em thích ăn tôm?” Ánh mắt của anh sáng rực, bí mật chen giữa bọn họ, có khi sống động như thật, thoáng cái lại không chút đầu mối.
“Đúng vậy, em thích ăn tôm.” Cô tiếp tục giả ngốc.
“Cô ấy cũng thế.” Anh lại ra ám hiệu.
“Vậy à. . . . .” Cô lại cúi đầu .
Trong mắt của anh hiện lên một chút bất đắc dĩ, nhưng không muốn lại nổi giận. Vừa rồi không khống chế được, trách mắng cô, sau đó anh cũng rất ảo não, vạn nhất làm quá, cô lại bỏ trốn. . . . . . Ý tưởng này khiến anh sợ hãi.
“Anh bình thường rất ít nổi giận.”
“Em biết.” Thư Dực dùng sức gật đầu.
“A? Em biết?” Anh cảm thấy hứng thú nhướng một bên mày.
“Em có đôi lúc quả thật làm cho người khác tức giận.” Cô áo não vuốt vuốt mái tóc. “Uhm, em tự kiểm điểm rồi, anh xác thực nên tức giận, lúc đó em không chuyên tâm, mọi người thì nghiêm túc nếm thức ăn, em lại suy nghĩ chuyện khác, cũng khó trách anh mất hứng.”
Đây là tự kiểm điểm của cô sao? Cô cho là anh tức giận chuyện này sao? Anh bật cười.
Thư Dực liếc nhìn anh, thấy anh nở nụ cười, cô cũng cười. “Kỳ thật thì, em cảm thấy được món gà xáo Cung Bảo độ cay khá vừa miệng rồi, Hùng Bảo Bảo rất sợ ăn cay sao?”
Cái này Đinh Thư Dực quả thật ngoài dự đoán, Hùng Bảo Bảo ồn ào chẳng qua là muốn dời đi cơn giận của anh.
Hàn Chấn Thanh cười càng vui vẻ. “Em đã cảm thấy không cay, vậy giữ lại món ăn này, anh thích ăn cay.”
“Vậy sao?” Cô lập tức nói: “Em cảm thấy kỳ thật có thể cho cay thêm một chút!”
Anh nghe xong cười ha ha, bởi vì cô mau chóng lộ ra bộ dạng đáng yêu.
Nhìn nụ cười của anh, tim cô chợt gia tốc. Trời ạ, cô thực thích bộ dáng anh mỉm cười, nhất là khi lời nói của cô có thể làm cho anh cười, cảm giác này quá là tuyệt vời. Cô hỏi: “Vậy anh thích món nào trong mấy món ăn đó?”
“Em muốn biết sao?” Anh chậm rãi lên tiếng, dường như rất hưởng thụ việc cùng cô nói chuyện phiếm vậy.
“Ừ.”
“Tôi nói em sẽ nhớ kỹ sao?”
“A. . . . . . Đương nhiên.” Cô ngơ ngẩn.
“Vậy em nghe kỹ này.”
Cô gật đầu, chăm chú nghe.
“Tôi thích rong biển xào. . . . . .”
“Rong biển xào? Em cũng thích.” Cô mừng rỡ kêu lên.
Anh mỉm cười. “Sườn Kim Đô.”
“Ai, cái này giống em.”
“Tôm xào Cung Bảo.”
“Em cũng vậy, em cũng vậy! Tôm xào rất mềm.”
“Cá tuyết hấp.”
Cô giật mình, ngây người nhìn anh.
Anh nhìn vào mắt cô, tiếp tục nói: “Còn có salad tôm.”
Toàn bộ đều giống món cô thích?! Đinh Thư Dực nhìn vào mắt anh, thấy trong đó phản chiếu gương mặt mình. Cô hốt hoảng nghĩ — anh nói những lời này là có ý tứ khác sao?
Cô sợ mình nhận sai biểu hiện, giống như lúc trước, cô thích học trưởng, vốn cho rằng học trưởng cũng thích cô, kết quả chỉ có cô một phía tình nguyện tỏ tình nhầm. Hiện tại, Hàn Chấn Thanh nói những lời này, chỉ là đơn thuần có khẩu vị giống cô, hay là có ý tứ khác?
Cô ngây ngốc mỉm cười. “Thật là trùng hợp. . . . . . những món ăn này. . . . . . đều giống món em thích.” Cô nhớ rõ kết quả việc nhận lầm biểu hiện khi đó, nhưng trong mắt anh lóe lên tình cảm chân thành mà tha thiết, cô hẳn có thể chờ mong đi? Không, không đúng, như vậy hẳn là không có ý tứ gì đặc biệt, dù sao anh không biết cô là Bạch Hạc, cô không muốn tái phạm sai lầm khó xử lúc trước. (~_~)
“Chúng ta khẩu vị giống nhau.”
“Phải”
Rất tốt, ít nhất cô nên biết rõ, khoảng cách giữa bọn họ là rất nhỏ, đây không phải có thể gia tăng lòng tin của cô, sau đó mau chóng cùng anh thổ lộ sao?
Anh lại hỏi: “Em biết nhóm The Cardigans không?” Chậm rãi, anh còn muốn dùng thứ âm nhạc cô yêu thích.
“Có nghe qua.”
“Như vậy đi tìm đĩa nhạc với anh đi, anh muốn mua tất cả CD của bọn họ. Cô gái anh đã nói tới đó, rất yêu thích nhạc của The Cardigans.”
“Được.” Cô rất vui vẻ, mặc kệ sự ôn nhu mập mờ này có phải bản thân cảm giác sai hay không, cô vẫn thực cảm thấy vui vẻ.
Thứ Đinh Thư Dực thích ăn, anh cũng thích ăn, lời Bạch Hạc nói qua, anh đều nhớ rõ, đây có phải đại biểu cho bọn họ có thể. . . . . . là một đôi trời đất tạo thành hay không?
“Đi thôi.” Hàn Chấn Thanh đứng lên, thuận tay kéo cô từ trên ghế lên.
Cô thỏa mãn nghĩ, tay của anh phi thường ấm áp.
Anh yêu thương mà nghĩ, tay của cô thật nhỏ nhắn.
Buông tay ra, trong nội tâm hai người đồng thời lướt qua một chút hư không.
Chạy qua ba cửa hàng CD, mới mua được tất cả CD của The Cardigans. Trở lại trong xe, Đinh Thư Dực xé giấy bọc, Hàn Chấn Thanh xem qua từng cái một, anh nhìn thấy một ca khúc –
“LOVE FOOL?”
“Bài này rất êm tai.” Thư Dực nghiêng người tới gần, chỉ bài hát đó. “Có một bộ phim tên là Romeo & Juliette, lấy bài này làm ca khúc chủ đề, tiết tấu nhẹ nhàng, nghe xong rất vui vẻ.”
Anh cảm thấy tiếng nói ấm áp mềm mại của cô thật dễ nghe, bỏ CD vào máy nghe nhạc. “Anh nghe thử xem.”
Nữ ca sĩ chính giọng hát chậm rãi, nhạc nền tiết tấu nhẹ nhàng, bầu không khí trong xe nháy mắt tràn đầy ngọt ngào. Thư Dực di chuyển thân thể, gan dạ hiếm thấy, thoáng tới gần vai của anh, tuy chưa có đụng chạm, nhưng cô đã cao hứng đến cháng váng đầu rồi.
Thật tốt quá! Tuy không có thật sự kề vai anh, nhưng cô đã say mê khép hờ hai mắt, vừa thưởng thức âm nhạc, vừa tưởng tượng cảm giác thực sự kề sát vào anh.
Anh ở một bên, nhìn cô khẽ lắc lư đầu theo điệu nhạc.
“Nguyên lai, em cũng thích The Cardigans.” Từng cái manh mối, tất cả đều chỉ về hướng cô gái này, thân phận của cô gần như hiển lộ hoàn toàn rồi.
Thư Dực mở mắt ra. “Bọn họ rất nổi tiếng.”
Anh mỉm cười. “Tôi chợt nghĩ tới một bài hát, tên gọi rất giống bài hát này.”
“A?”
“Một bản nhạc jazz cũ, KISSING A FOOL.”
“Hôn kẻ ngốc sao?”
“Phải, là hôn kẻ ngốc.” Anh vì Bạch Hạc trong lòng lo được lo mất, làm sao không giống kẻ ngốc?
“Thực ngốc, làm sao lại đặt tên bài hát như vậy chứ?” Cô nở nụ cười.
“Đúng vậy, có điều nó là một bài hát rất buồn, The Cardigans vẫn tốt hơn, nghe xong cảm thấy vui vẻ.”
Anh điều chỉnh âm lượng lớn hơn, khởi động xe hơi, nhanh chóng trở lại quán.
|