Hoàng Tộc Vampire
|
|
|
Chap 5 : Kí ức – Full Trăng vàng đã rõ hơn, từng vệt ánh sáng len lõi qua khe cửa sổ.. Trong căn phòng trắng, chỉ vỏn vẹn có một cô gái nhỏ nằm trên chiếc giường, bả vai cô máu đỏ liên tục trào ra, ướt cả băng cứu thương. Đôi mắt cô nhắm sâu lại khuôn mặt nhợt nhạt dần, trán đầy mồ hôi. Miệng cô luôn rên rỉ : – Mẹ……… ơi, tại sao….., sao lạ…i bỏ con …aaaaaaa !! – Không…. không muốn ! – Tay cô gái bấu chặt chiếc chăn đang đắp. Chàng trai với mái tóc đen khẽ ngồi xuống bên cô, tay áp vào trán cô gái xem đã hết sốt chưa. Cô bé nắm chặt tay anh khẽ nói : – Anh hai…aa, máu khắp nơi,cứu…. cứu em . Anh ôm nhẹ cô gái đang bất tỉnh trong cơn mê, kí ức của cô hiện về ám ảnh… Từ ngoài có tiếng gõ cửa, Jane chạy vào : – Hoàng tử, tìm được rồi thuốc giải độc ! Harry đưa tay ra dấu im lặng, anh khẽ lấy lọ thuốc có màu đỏ mở ra và nhỏ từng giọt cho cô gái uống. Gương mặt xinh xắn đã bớt nhợt nhạt, đôi mắt từ từ mở nhẹ ra, cô bé tỉnh rồi, đôi môi cô khẽ mỉm cười với mọi người. Tại sao lại có giấc mơ ấy ? Cô thắc mắc vì những chuyện vừa xảy ra, từ khi bị Vampire đâm trúng thì cô lại bị lôi vào giấc mơ vớ vẩn ấy. Một người đàn bà có đôi mắt đen hiền lành nhưng lại lấy dao rạch vào người cô gái, những giọt máu của của cô chảy ra nhiều và được bỏ vào một chiếc lọ nhỏ. Sau đó lại có người con trai mái tóc đen, vệt máu dính đầy trên áo chạy đến ôm cô bé…… Thế này là sao ? – Em không sao chứ ? – Harry hỏi một cách nhẹ nhàng. – Em ổn. Nhưng…. – cô quay sang Andy và Jane hỏi : – Sợi dây chuyền của em đâu, bùa hộ mệnh của em nó đâu mất rồi ?????? Cái mà cô nhận được chỉ là sự cúi đầu và giấu đi ánh mắt. Jane không nói gì, cả Andy cũng vậy. – Anh vứt rồi, không cần nó nữa . – Harry lạnh nhạt trả lời – Sao lại vứt đi, mẹ tặng em mà, trả lại đi – Ánh mắt cô vằn tia giận dữ và khóc thét lên. – Đó là kí ức duy nhất về mẹ, trả đây, trả lại aaa ! Anh chỉ nhìn qua với ánh mắt sắc lạnh rồi quay lưng đi trong nỗi tuyệt vọng của cô bé. Cả hai người kia cũng nhanh chóng rời đi, bỏ mặc Marie ngồi yên thẫn thờ trong sự đau đớn và cô độc. Cánh cửa khép dần lại và có tiếng nói vang lên: – Quên hết đi ! Trăng non mang những ánh sáng máu đã lặn rồi vậy tại sao bờ vai trái cô gái vẫn cứ ứa máu ra ươm đầy trên chiếc giường trắng. Giấc mơ mang đầy tiếng thét và máu cứ đeo bám người con gái nhỏ, vuốt mái tóc đen ra sau cô lau đi vệt nước mắt và im lặng nằm xuống….. ánh đêm làm cho cô thiếp đi trong sự lo lắng và sợ hãi. Giấc mơ lại hiện về, nhưng lần này lại khác, nó rõ hơn rất nhiều. Cảnh tượng đẫm máu của đêm đó. Trong màn đêm u tối vào cuối đông, những cơn gió lạnh chập chờn cứ ào vào cửa sổ. Bên trong căn biệt thự to lớn có một cô bé nhỏ đang ngồi bên mẹ. Người hiền từ ôm cô con gái vào lòng nhưng rồi lại dùng con dao nhỏ rạch một đường trên vai trái của cô,máu chảy ra và cô vùng vẫy để thoát ra nhưng không được. Máu từ từ được truyền sang chiếc lọ nhỏ mà bà đang cầm, vẫn ánh mắt hiền lành ấy bà khẽ nói : – Xin lỗi con gái, mẹ đành dùng cách này để bảo vệ con. – Không…. không muốn ! Thả con..raaaaa…. Sau khi lấy lọ thủy tinh đính vào chiếc dây chuyền và đeo cho cô, bà lại lấy tay ấn vào mạch máu của mình, dùng máu để phong ấn bản chất Vampire của cô con gái nhỏ lại. Kí ức dần mờ lại. Từ phía sau một Vampire quý tộc chừng 14 tuổi bước đến, liếc một ánh mắt lạnh lẽo về phía đứa bé 11 tuổi đang lo sợ ôm lấy bã vai đầy máu, hắn ta dùng lưỡi gươm Hunter chém thẳng vào người mẹ cô bé, sau đó lại dùng mũi gươm đâm xuyên trái tim của bà. Người mẹ khẽ mỉm cười nhìn đứa con rồi nhắm mắt lại, một đôi mắt u buồn. Một người thiếu nữ trẻ gục ngã dưới chân hắn, thân xác biến thành tro rồi theo gió bay đi. – Mẹ……… ơi, tại sao….., sao lạ…i bỏ con …aaaaaaa !! Còn mỗi cô gái nhỏ mang tên Marie thẫn thờ nhìn cảnh tượng kinh khủng vừa xảy ra, hắn đang chạy đến định bắt cô thì có một chàng trai có mái tóc đen và đôi mắt lạnh lùng, bộ quần áo dính đầy máu đến bên nắm tay cô kéo đi, cô bé la to : – Anh hai…ah, máu khắp nơi,cứu…. cứu em !!! Cứu em với huhuuu… Cả hai nắm tay nhau chạy vào khu rừng để trốn nhưng không, tên Vampire ấy đuổi kịp rồi, hắn bước đến với chiếc Rìu to, cầm nó định đánh Harry nhưng anh mạnh hơn. Vì thuộc hoàng gia nên có thể đánh bại đối thủ dễ dàng, sau đó dùng sức mạnh của quý tộc để phong ấn hắn vào một tảng băng. Nhưng vì đuối sức nên cô gái mang tên Marie khụy xuống đất, máu trên vai cô thấm đầy trên nền tuyết trắng. Kí ức dần dần biến mất…..chỉ còn bóng người đứng đó khẽ nói: – Quên hết đi ! ** Hết chap 5
|
Chap 6 : Trở về – Full Choàng tỉnh dậy sau cơn hôn mê vì vết thương quá sâu, tất cả kí ức đã trở về, lâu nay cô sống trong kí ức chập chờn, cứ không phải là mình. Thì ra Marie là con gái độc nhất của gia tộc Vampire và còn là em gái của Harry, nhưng anh có biết ? Mẹ cô đã phong ấn bằng cách đeo sợi đây chuyền ấy, bà bị một tên đáng sợ hại chết….trước đó nơi cổ đã bị hút cạn máu, không thể nào, không thể…trong đêm tối buông xuống người con gái hét lớn vì sự hoảng sợ lên đến tột độ. Sợi dây chuyền là thứ từ chính máu cô tạo ra được bảo vệ cho đứa con gái duy nhất thuộc hoàng gia, không những thế còn là thứ xóa kí ức và làm cô không thể trở thành Vampire được nữa . Cô gái chạm nhẹ vào bờ vai trái bị tên Vampire đâm trúng, đó là nơi mà mẹ đã rạch vào đấy những kí ức đau đớn năm xưa. Từ xa một bóng người thanh niên có gương mặt điển trai và ánh mắt lạnh lùng bước đến. Anh hỏi khẽ : – Em dậy rồi à nhóc ? Đôi mắt vô hồn của cô ngước lên nhìn anh rồi buồn bã gật đầu một cách nhẹ nhàng. Anh bước lại vòng tay ra ôm cô: – Em biết tất cả và nhớ hết về kí ức rồi phải không ? – Vâng. Sao anh lại giấu em. Anh hai ! Nhìn sâu vào đôi mắt ấy của cô bé, nó đượm buồn về kí ức cũ, Harry khẽ nói : – Để bảo vệ em, nên Marie, em sẽ không trở thành Vampire được nữa, trái tim của em bị phong ấn bởi sợi dây chuyền và anh sẽ giữ nó. Từng giọt nước mắt trong veo như thủy tinh của cô lăn dài trên đôi gò má hồng hào, tay nhặt lấy mũi tên Sagit cắm thẳng vào vết thương rồi nói : – Nếu như không biến em thành Vampire thì chính độc của mũi tên này sẽ giết chết em. Trừ khi cơ thể em trở lại là Vampire quý tộc như xưa mới chống lại được độc tố này thôi ! – Dứt lời, tay Marie đâm mạnh vào vết thương hở. Máu đỏ từ đó lại chảy ra nhiều hơn…….đó là máu của con người vì cô đã bị phong ấn dòng máu Vampire từ nhỏ. Là con người thì cơ thể sẽ chậm hồi phục và nếu mất máu nhiều như thế thì chắc chắn phải chết….. – Đừng ! – Hoàng tử dùng nó như một mệnh lệnh cho cô em gái bướng bỉnh. Anh ôm lấy cô, cả người Marie đang run từng đợt vì những cơn gió lạnh thổi vào vết thương. Tay Harry móc trong túi ra sợi dây chuyền của cô gái nhỏ và đập nát nó xuống đất thành từng mảnh vụn rơi đầy sàn. Máu của cô và mẹ từ đó chảy ra thấm đầy sàn và từng đợt ào lên như cuốn nữ hoàng Vampire của chúng trở về từ cánh cổng quá khứ. Mắt cô mở to, nó đen và sâu hơn, xen lẫn chút đỏ giống anh, mái tóc ánh lên nét đẹp riêng của Vampire. – Chịu thua, anh không muốn rời xa và bỏ em cô độc thêm lần nữa đâu. – Em hận mẹ. Cả anh nữa ! Tại sao hai người lại bắt em phải rời xa những người thân yêu !!! – Cô hét to trong sự tức giận, tay không ngừng đánh mạnh vào người Harry. Chiếc răng nanh đã trở lại, nó mang đúng bản chất của Vampire cao quý như cô, nhọn và sắc sảo. Còn vết thương đang liền lại một cách nhanh chóng, hoàng tộc bất tử đã được khôi phục chăng ? Bước xuống cầu thang, Andy dang tay chặn cô lại, chợt cô bé nhăn mặt rồi nói : – Anh có muốn dính vào tường không ? Tui là công chúa duy nhất đấy nhé – muốn chết phải không hả ? Andy hỏi nhỏ Marie: – Cô nhớ rồi hả ? – Muốn chết hay gì mà dám giấu tôi !!! – Cô bé nhíu mày lại Chợt..từ đằng xa có bóng dáng một thiếu nữ quen thuộc. Jane chạy nhanh ra ôm lấy Marie nói to trong sự mừng rỡ : – Marie Wiliam, chúc mừng công chúa trở về !!! Andy quay mặt lại nói : – Cô hay nhỉ, vừa mới trở mặt im lặng giờ lại vậy….. – Vì tôi nể hoàng tử thôi, nhưng không ngờ anh ấy lại chịu thua cô nhóc này. Haha ! – Jane cười to. Marie nắm lấy tay Jane khẽ nói : – Dẫn em đi gặp mọi người nha chị ! Thế là sau đó, cô gái nhỏ đi cùng Jane gặp hết các quý tộc rồi làm quen, họ cũng ngỡ ngàng nhưng hứa sẽ trung thành bảo vệ cô. Nhưng đâu ai biết cô bé chỉ cần tình bạn thôi. Để chúc mừng cho sự trở về, Harry đã tổ chức một bữa tiệc để giới thiệu rõ hơn về công chúa Vampire. **** Dưới ánh bình minh đang lên, tất cả họ đều ngủ nhưng vì thuộc dòng máu mạnh nhất nên cô gái này có thể thoải mái trước ban ngày, dạo chơi trong vườn hoa ngắm trời xanh cao. Chán rồi lại ngủ gật và lại thoáng nhớ ai đó. Bỗng từ đằng xa đã thấy cô bạn thân Helen chạy nhanh hết mức đến kí túc xá đêm, gương mặt mệt mỏi thở phù ngước nhìn Marie, cô hỏi : – Sao từ bữa được chọn làm quản lí, cậu lại bỏ lớp ngày và dời về lớp đêm không báo tớ một tiếng hả? – Vì tớ là Vampire, cậu có sợ không ? – Cô ngẩn đầu nhìn Helen tò mò. Cô bạn thân mỉm cười nói : – Nhớ hết rồi ư ? Tớ đã định bảo vệ cậu nhưng lại thua rồi ngốc ơi ! – Vậy không lẽ Helen….? Helen mở to đôi mắt tròn nhìn vào cô gái : – Biết hết, nhưng tớ chỉ là Vampire lai với con người thôi ! Hazz . Nhưng chính tớ đã đưa cậu về học viện theo lời của mẹ cậu còn gì !! Biết thế thì phải coi trọng người bạn này nghe chưa ??* cười* – Còn nữa, Helen bị bệnh là do không thích nghi được với mặt trời, cứ vài bữa lại thế nhưng vì cô bạn thân yêu này mà tôi đây phải uống thuốc liên tục đấy ! Marie nắm lấy tay cô bạn : – Vẫn là bạn thân nhé ! Yêu cậu nhiều lắm cơ !! – Đương nhiên rồi ~ Tớ phải gọi cậu là công chúa mới đúng nhỉ, phải không Marie ? Cô gái nhỏ khó chịu quay mặt đi : – Nói lại đi ! – Là bạn bè ~ Helen cười to như vừa trêu cô công chúa vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu này. – Okay – Bạn thân mãi mãi nhé ! Marie nắm tay Helen kéo đến và nói : – Tối nay có buổi tiệc lớn để chào mừng tớ ! Helen nhất định phải có mặt nha. – Tớ bận rồi, phải đi chuẩn bị đồ với chị Jane, thật xin lỗi ! ~ Helen lay nhẹ vai cô gái nhỏ xin lỗi. ** Buổi tối trong căn biệt thự sang trọng nhà Wiliam Andy mang một lá thư đến bên Marie rồi bảo là phải đọc vì đó là vật quan trọng do Jane giao, xong việc anh chạy nhanh ra với người đang hẹn hò. ''- Thiệp mời được rất nhiều quý tộc nhận, trong số đó có cả Sarah, một quý tộc đẹp và cực kì ranh mãnh. Cô ta rất muốn chiếm vị trí của em nên hãy cẩn thẩn.'' – Jane nhắn thế này là sao nhỉ, chắc không có gì đâu, Mariekhẽ lắc đầu và thở dài một tiếng. Cuối cùng buổi tiệc cũng được tổ chức, Harry thì chuẩn bị trang phục còn đứa em gái thân yêu của anh lại trốn đâu mất. Tất cả mọi người đều tươi cười hỏi nhau về việc công chúa trở về và làm chủ nhân thứ vũ khí Hunter nguy hiểm như thế, thật đáng khâm phục . Cô gái nhỏ dùng chính máu của mình để mở khóa nó mà, Vampire duy nhất làm chủ được một thứ vũ khí gia truyền của Hunter ( cung tên Sagit ). Hoàng tử nói là cô bận đi chơi nên tí nữa mới về nhưng có ai biết, cô bé đang tự biến mình thành người lớn. Mặc chiếc váy dạ hội trông thật xinh đẹp nhưng mang đôi giày cao quá mức cho phép khiến cô cứ vấp ngã và chập chững như mới bước đi. Đổi mãi mới được một đôi giày gót ngắn để dễ đi, vừa chào hỏi cô vừa chạy lung tung khiến không ai hiểu được đây là công chúa Vampire hay là một đứa con nít ba tuổi nữa. Đối với mọi người thì Marie là một cô công chúa vô cùng đáng yêu đấy, nhưng riêng một người thì khác ….. ———————————- Hết chap 6 —————————— – Hết chap 6 ! Chap sau sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật mới ( ác ).
|
Chap 7 : Quý tộc – Full Khắp các gian phòng đều được trang trí theo phong cách rất sang trọng và vô cùng đặc biệt, rèm cửa được trang trí bằng màu đỏ đậm mang hương vị sắc sảo của máu. Bên ngoài trăng đang dần ló dạng rõ hơn, trong căn biệt thự của Vampire có đủ sắc áo đang theo gió đêm bay chập chờn…… ** Jane bước đến ấn Marie ngồi xuống chiếc ghế nhỏ rồi bắt chuyện với cô: – Em gái công chúa này, hôm này mọi người đều chú ý đến em vì vậy hãy chứng tỏ bản thân thật tốt nhé, còn cái này Harry nói chị đem đến cho em đây ? Nhìn thấy gương mặt vội vả của Jane nên cô gái nhỏ cũng đồng ý nhận lời một cách nhanh chóng, rồi hỏi : – Nhưng cái này là gì vậy chị ? – Là độc dược để bảo vệ em, khi cần hãy sử dụng. Ở đây toàn là Vampire quý tộc rất cao quý đều có lâu đài (biệt thự) riêng nên em phải cẩn trọng nhé ! Chị với Andy ở ngoài cần gì em cứ nói.- Nói rồi Jane nhảy vụt ra ngoài, vẫy tay chào tạm biệt công chúa nhỏ đáng yêu vẫn đang ngẩn ngơ nhìn cô bay theo ngọn gió đêm. Một lúc sau….. – Này ! – Cô gái trong bộ váy đen có vẻ cao quý nắm lấy tay cô nhóc xoay lại Marie có vẻ thắc mắc nên khẽ hỏi : – Huh ? Có gì không ? – Cô có phải là công chúa của buổi tiệc này không, nhìn vào không khác gì một đứa con nít ba tuổi, chẳng xứng với Harry chút nào ! – Sarah nhìn cô bé với vẻ khinh thường. – Thì sao ? Chuyện đó là do anh ấy quyết định, liên quan gì đến cô ? – Marie đáp gọn câu hỏi cô ta. – Cô…. – Nắm chặt chiếc váy đen cô ta gằn từng chữ. Harry bước ra trong dáng vẻ của một hoàng tử vô cùng cao quý trong bộ vest trắng, tay anh nắm lấy đôi bàn tay của cô gái nhỏ trong chiếc váy dạ hội mang màu trắng tinh khôi. Mở đôi mắt to lấp lánh và sâu thẳm như những vì sao, cô khẽ mỉm cười nắm lấy tay chàng hoàng tử và không quên chào Sarah đang ghen tức và ganh tị ở phía sau. – Xong chưa ? – Hoàng tử nhẹ nhàng hỏi công chúa xinh đẹp với giọng trầm ấm – Vâng. – Cô khẽ đáp rồi cười thật tươi Nhưng thật không ngờ…. Phía trên sân khấu, bác quản gia của biệt thự đọc lớn theo những gì đã được dặn: – Hôm nay, chúng tôi xin được tổ chức một buổi tiệc lớn để mừng công chúa Marie Wiliam trở về để cùng giúp đỡ cho hoàng tộc Vampire. Vì vậy nên trước khi mở đầu, xin mời công chúa lên trình bày một bài hát. Lúc này mới biết là anh hai cô lại chơi trò này, Marie lườm Harry một cách tức giận rồi nói: – Anh hai biết là em không thể hát được mà, em không nhớ gì hết sao lại cho tiết mục này huh ? Anh chỉ khẽ cười xoa đầu cô gái nhỏ : – Thứ sức đi nhóc. – Dám gọi em là nhóc ư ? Khi em xuống anh chết với Marie này. – Cô bé bước lên sân khấu. *Run thật lần đầu tiên mình bước lên nơi có nhiều người, biết hát gì đây, ông anh Harry chết tiệt hại mình rồi, huhuhu….* Vừa suy nghĩ cô vừa nhăn mặt khó chịu. Bên dưới, Sarah lại cười nửa miệng nói với giọng điệu khinh bỉ cô gái nhỏ ở trên kia: – Một đứa trẻ như cô ta mà hát được à, mắc công lại phải bịt tai lại. Mặc cho mọi người đang khó chịu trước sự kiêu căng của ả thì Sarah vẫn khiêu khích Marie. Cô bé im lặng một lúc lâu để nhớ lại một chuyện gì đó, làm ai cũng thắc mắc, còn bác quản gia thì lay nhẹ tay của Marie để nhắc nhở vì trông thấy cô bé cứ như đang nhắm mắt lại thả hồn theo gió mây. Mở từ từ đôi mắt to tròn ra, gió luồn vào cửa sổ thổi chiếc váy dạ hội bay nhẹ, mái tóc đen mềm mại tỏa ra một hương thơm của loài hoa, giọng điệu trong trẻo hát nhẹ nhàng theo từng giai điệu mà cô được mẹ ru ngủ lúc nhỏ: *Greatness as you Smallest as me You show me what is deep as sea
A little love, little kiss A litlle hug, little gift All of little something. these are our memories
You make me cry, Make me smile, Make me feel that love is true … You always stand by my side, I don't want to say goodbye.
You make me cry, Make me smile, Make me feel the joy of love. Oh! Kissing you … Thank you for all the love you always give to me, Oh! I love you …** – Chất giọng thật êm ái, nhẹ như gió nhưng mang theo cảm xúc nồng nhiệt, quả thật rất xứng là công chúa của hoàng tộc mạnh nhất. Phía dưới ngạc nhiên trầm trồ khen cô không ngớt lời, cô nhóc mang chất giọng vô cùng trong trẻo, nét mặt thì hồn nhiên lẫn sự ngây thơ trong sáng trông giống hệt như thiên sứ vậy. Chỉ có Harry vẫn dõi theo bóng của đứa em gái đáng yêu đang cúi đầu chào rồi chạy xuống ôm lấy anh hai : – Em nhớ rồi , lúc nhỏ mẹ đã hát cho chúng ta nghe. * Đó là kí ức tốt đẹp duy nhất về người mẹ trẻ mà cô vẫn còn nhớ* Có lẽ anh muốn cô bé nhớ lại kí ức sâu hơn nữa chăng ? Anh đưa tay lên chạm vào gương mặt nhỏ bé có làn da hồng hào : – Hay lắm Marie ! Bây giờ mọi người đều quay về phía Sarah nói : – Nếu chưa nghe công chúa hát thì đừng nói nhiều ! – Thứ như cô chỉ kiêu căng thôi, thật làm mất mặt Vampire ! – Mong cho Sarah về sớm đi, ở lâu lại có chuyện nữa ! – Thật đáng ghét ! ……..
|
Sarah bực tức lôi anh chàng quản gia của cô về, ngang qua Marie khẽ nói : – Tôi sẽ cướp hoàng tử từ tay cô, đừng mong có được anh ấy. Sẽ không bao giờ đâu ! Lời nói cô ta thật hiểm độc, rõ ràng Harry là người thân duy nhất của cô gái nhỏ mà cũng đòi cướp. Người Marie khẽ run lên, cô nắm chặt lấy tay của anh hai và nép người vào đó, một giọt máu đỏ từ đôi mắt sâu thẳm ấy chảy ra kéo xuống bờ má đáng yêu, nó khóc thay cho trái tim đau nhói của cô. Harry có vẻ hiểu được nên anh ôm lấy cô mỉm cười ấm áp và trao cho Marie một nụ hôn nhẹ lên trán, lau đi giọt nước mắt từ máu ấy : – Anh sẽ không bỏ rơi em lần nữa, anh xin lỗi! – Em hiểu…! – Cô gật nhẹ đầu như chú mèo con ngoan trong lòng chủ thân yêu. Để át đi không khí căng thẳng lúc bấy giờ, bác quản gia David nắm lấy micro nói tiếp: – Để tiếp tục chương trình mời mọi người ăn uống ! Sau đó sẽ là tiết mục dance rồi sẽ công bố về lệnh mới của hoàng tộc. Các Vampire quý tộc còn lại vẫn khen rối rít giọng hát trong trẻo và dáng vẻ thiên thần của Marie trong chiếc váy trắng tinh khiết cùng hương hoa nhẹ nhàng uyển chuyển trong không khí. Còn Sarah thật ra cô ta muốn gì nhỉ ? Có phải muốn nâng cao địa vị và cướp được hoàng tử lạnh lùng với tất cả mọi người là Harry hay cô ta muốn được đối xử một cách ấm áp như Marie chăng ? Điều đó chắc phải đợi chính hành động của cô ta……. Khi trăng tròn lặn xuống, từ phía xa xăm của căn biệt thự là một căn phòng nhỏ mang vẻ sang trọng, chiếc quan tài bật nắp, một người con gái có chiếc váy đen giải phóng lời nguyền đi, cô ta mang dáng vẻ của một quý tộc, miệng nở một nụ cười thâm hiểm. Có lẽ nhưng Vampire trong căn biệt thự cảm nhận được một nguồn sức mạnh vô cùng lớn đang thức tỉnh và khá nguy hiểm….. Đôi mắt to như bầu trời mang một màu đen ngắm nhìn phía xa xăm như chứng tỏ một chiếc binh thực thụ sắp phải đấu một trận sống còn…… ————————–Hết chap 7
|