Hoàng Tộc Vampire
|
|
Chap 12 : Sự nhắc nhở từ trái tim – Full Từ nơi ánh trăng nhẹ có màu sắc tuyệt đẹp thì ánh sáng bạch kim từ chiếc rìu bạc vẫn đẹp hơn, đặc biệt là khi được nhuốm màu đỏ của máu. Người sử dụng nó mang nét mặt vô cảm nhưng bên trong tim cô rất đau, Marie của ngày hôm qua hay là Alex của bây giờ. Cô phải là ai đây ? Phía bên kia khu rừng là đội quân khá mạnh với những chiến binh điêu luyện sẵn sàng giết bất cứ ai cản đường chúng và được dẫn dắt bởi Sarah. Nét môi cô mỉm cười theo vẻ của một kẻ huỷ diệt, mục tiêu của cô là gì ? Từ trong bóng tối, dáng vẻ của một người lạnh lùng xen lẫn vẻ kiêu hãnh tôn lên tư chất hoàng tộc dần hiện rõ hơn. Anh khẽ cất tiếng : – Marie, em tìm tôi sao ? – Đồ giả dối !!! – Cô liếc đôi mắt sang chiếc rìu bạc và cười nhạt như muốn thể hiện mình đến đây là để giết anh. – Em không tin tôi ? Phải rồi. – Anh cười, một nụ cười nhạt đắng trên khóe môi. – Tôi không thể tin vào kẻ đã sát hại mẹ tôi. Marie liếc nhẹ đôi mắt lên hình bóng đẹp đẽ của anh đang ở trước mặt cô, đôi mắt màu đen len những tia đỏ không hề nhúc nhít, chỉ chăm chú ngắm nhìn vào con người có thể sẽ biến mất ngay tức thì. Từng giọng nói khẽ vang lên trong suy nghĩ của cô gái nhỏ '' Giết hắn đi…''. Ánh mắt cô thăng trầm lại, lắng đọng sâu trong ấy là hình bóng con người quen thuộc nhưng sao lại xa vời quá, ở ngay trước mắt nhưng tại sao có cảm giác như không thể chạm vào. Từ sau lưng Marie, bóng dáng của Henry đến gần, anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô và cắm thẳng lưỡi rìu bạc vào trái tim vị hoàng tử băng giá… cái chết bị chính người mình yêu giết thì quả thật rất đau đớn, nó như những hạnh phúc nhỏ bé mà anh đã cố gom nhặt nhưng phút chốc lại vỡ tan thành mây khói, phải chăng hạnh phúc của Vampire chỉ là hữu hình, không tồn tại ? Harry không nói gì, anh cũng không hành động gì cả, chỉ cười nhạt và từ nơi trái tim những giọt máu đỏ ướt đẫm vai áo trắng… – Cái chết thật cô độc phải không em trai ? – Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của Henry hằn lên những tia lửa màu đỏ.- và nó lại được mang đến bởi người mà ngươi đã trao cả trái tim !!! Thật đáng thương. Lòng bàn tay của Marie bỗng dưng lạnh toát, cả người cô như bị đóng băng không thể động đậy, chỉ duy nhất cánh tay trái đang run lên vì nó đang chạm vào vết thương của Hoàng tử quý tộc, người mà cô yêu nhất. Không lẽ lại chính cô đã giết anh ư ? Vốn chỉ là lời nói thôi, cô không hề muốn giết anh, cảm giác gì thế này ? Tại sao chính bản thân cô lại đau thế, trái tim quặn lên từng cơn như bị đâm bởi hàng ngàn lưỡi dao sắt nhọn. Cô bé nhỏ đang khóc sao? Từng giọt mưa từ nước mắt cứ thế mà tuôn ra, nó trong suốt như pha lê, ánh lên sắc màu long lanh tuyệt mĩ. Chưa để cô bình tâm trở lại, Henry đã lạnh lẽo ra lệnh: – Em giết hắn hoặc là tôi giết !! Marie nhìn thẳng vào ánh mắt của Harry, nó lạnh vô cùng, như muốn đóng băng tất cả…phải chăng những hy vọng của anh đã sụp đổ, nhưng lại sao không có chút gì thể hiện rằng anh muốn được sống mà chỉ là gương mặt phẳng phất nét đẹp của tảng băng được chôn vùi ngàn năm vậy. Cô không thể hiểu, có nhiều điều mà cô chẳng thể biết ? Sao lại có nhiều bí mật bị giấu đi như vậy ? Nhưng Marie không thể giết anh được, cô yêu anh nhiều lắm, có thể đánh đổi cả sinh mệnh vì anh mà … Tại sao số phận lại nghiệt ngã đến thế, sao cuộc sống lại độc ác đến mức đẩy loài có bản năng sinh tồn như Vampire lại bị vướng vào thứ mang tên Tình Yêu, nó như một liều thuốc độc ăn mòn trái tim của cô và lại đẩy cô đến đường cùng, ép buộc phải lựa chọn giữa hai con đường đều mang đầy đau đớn thế này. Thứ cô cần lúc này là sự mạnh mẽ để đối mặt với mọi chuyện, cô gái nhỏ bước đến bên cạnh Harry, đưa nhẹ cánh tay vuốt lấy mái tóc anh, nó lạnh lẽo vô cùng, chẳng có một chút hơi ấm nào….chất giọng trong trẻo khẽ vang lên xóa đi tiếng gió âm u vọng lại: – Tại sao lại gọi Harry là em trai ? Như vậy là sao hả anh hai ? Anh là anh họ của em mà ? Rốt cuộc hai người có quan hệ gì với nhau ? – Anh và hắn ta là anh em cùng cha khác mẹ !! Nhưng Harry sẽ phải trả giá vì đã cướp đi mọi thứ của anh. Em tránh ra nếu không thì sẽ cùng chết với hắn đó. *** Bóng dáng của con người cao quý ấy vẫn đứng đấy, từng giọt máu đỏ thấm đẫm mặt đất và nó được chiếu rọi bởi Trăng tròn, ánh sáng của nó ngày càng sáng hơn…Anh đang đợi sự lựa chọn của người yêu: – Em chưa bao giờ tin tôi cả. Dù chỉ một lần ! 1 bước, 2 bước…và cô đang dần rời xa anh, trong đêm lạnh vẫn còn vương vấn đâu đó giọng nói ngọt ngào kia: – Em xin lỗi ! Anh đau lắm phải không ? Máu của anh, nó lạ lắm mùi vị chẳng còn ngọt ngào nữa, thật đáng sợ. Em cũng rất đau, đau đến mức không thể chịu được !!! Em xin lỗi nhưng không còn sự lựa chọn nào khác, chúng ta vốn không thuộc về nhau. Sức mạnh của Marie lớn dần lên, đêm nay cô đã trưởng thành rồi, trở thành một Vampire quý tộc 18 tuổi mang trong người trái tim của công chúa Hoàng tộc. Nó sẽ trở lại, cô không thể sống quá đêm nay vì Vampire thường không thể phong ấn nổi dòng máu cao quý của Công chúa. Sức mạnh tiềm ẩn từ ngọn lửa trong trái tim sẽ trổi dậy và nuốt chửng con người nhỏ bé của cô. – Kết thúc đi hoàng tử cao quý ạ !! Chúng ta sẽ cùng chết. Trăng lên cao dần, bóng nó phủ lên gương mặt thanh tú của cô, phảng phất nỗi buồn và niềm thất vọng về một tình yêu không có điểm đến. Chỉ còn cái chết mới giải thoát được cho tình yêu đớn đau này. Vốn sinh ra không phải là đứa con của Hoàng tộc thì cô sẽ chẳng có lựa chọn gì hết. – Đừng !! Nếu tôi chưa cho phép thì em không được chết. – Harry xoáy ánh nhìn ra lệnh và sâu trong đôi mắt cô bé…nó thật lạnh lẽo đến phát sợ. – Marie Wiliam vốn không hề tồn tại ! – Dòng máu đỏ thẫm trào ra từ khóe môi cô như đã bị kìm nén lâu lắm rồi.. ''Tách..'' Giọt nước mắt rơi xuống, đôi môi hồng đào mỉm cười mãn nguyện. – Cám ơn cuộc đời đã cho tôi được biết và yêu anh. Tạm biệt người tôi yêu mãi mãi… Từ trên bầu trời cao rộng và thâm sâu một cách kì diệu, ánh sáng từ mặt trăng càng lúc càng gần và như muốn nuốt chửng người con gái đang mang sợi dây chuyền khắc hình mặt trời. Đôi mắt cô sáng dần lên như một vì sao và tỏa ra hơi nóng của ngọn lửa từ trái tim, hàng mi nhẹ nhàng khép lại chôn vùi chủ nhân nó và giấc ngủ ngàn năm… Họ có lẽ sẽ chết hết vì đã quá lợi dụng sức mạnh phong ấn, khu rừng bóng tối bừng sáng một màu sắc xanh xen lẫn đỏ… Nó hòa vào nhau và mang họ đi đến một nơi rất xa..không một ai có thể tìm được chăng ? ——————- Hết ———————
|
Chap 13 : Đau thương – Full Trong đêm tối, trời mù mịt không hề có một ánh sáng, cô gái nhỏ đang bước đi…toàn thân cô đau buốt chỉ biết tìm theo hướng nào có chút sáng để có thể tồn tại. Nhưng mà chẳng phải chính cô đã muốn giam mình trong bóng tối sao, cô đã muốn tìm đến giấc ngủ vĩnh hằng sao giờ lại cảm thấy tiếc nuối ? Có lẽ là vì không còn ai bước bên cạnh cô nữa, không còn ai chăm sóc và quan tâm cô như lúc xưa, giờ Alex đã được giải thoát khỏi cuộc đời đau đớn mà cô phải chịu mà sao những kí ức về anh cứ tồn tại mãi trong cô thế này. Trái tim nhỏ bé cứ đau quặn lên từng cơn làm cho chủ nhân của nó càng lúc càng khó chịu hơn…. Bỗng nhiên dây chuyền mặt trời ẩn hiện những tia sáng nhỏ, được kết tinh lại và từ nơi sâu thẳm trong trái tim cô hiện lên hình ảnh một cô bé rất xinh đẹp, lộng lẫy và xen lẫn vẻ cao quý. Cô gái ấy mỉm cười đặt bàn tay lên gương mặt Alex và khẽ nói: – Có phải chị đã hối hận vì đã rời xa anh Harry không ? Alex ngắm nhìn người con gái trước mặt, cô ấy có gương mặt hồng hào và đôi mắt to tròn cũng len lẫn tia đỏ giống hoàng tử và còn gọi Harry là anh nữa, những hình ảnh trong kí ức của cô liền ùa về… – Cô… cô là công chúa Marie Wiliam phải không ? – Không ngờ chị Alex đây cũng nhận ra em nhỉ !!! – Cô bé nhỏ mỉm cười. – Có phải tôi cũng như cô không ? Tôi đã chết rồi và vốn chẳng còn tồn tại nữa… – Giọng Alex run run. – Không hẳn là vậy, vì chị bị chấn thương nặng về sức mạnh phong ấn của Vampire nên tạm thời đang chìm vào cơn hôn mê thôi. Và em luôn ở trong trái tim để bảo vệ chị mà.. nhưng… Linh cảm của cô cho biết có chuyện không hay xảy ra nên cũng vội vàng hỏi Marie : – Marie, nhưng gì cơ ? Nói cho tôi biết đi !! – Lần này Alex phải tự mình vượt qua nhé, em không thể bảo vệ chị Alex được nữa rồi !! Vì lúc trước thù hận còn trong chị nên em không thể thoát đi mà phải ở lại nơi trái tim ấy, giờ em sẽ giải thích cho chị biết tất cả sự thật. Bóng đêm càng lúc càng lùi xa và để lại ánh sáng lung linh như muôn ngàn vì sao, công chúa thật sự khẽ mỉm cười, đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen dài huyền bí của Alex và nói : – Gia đình em không hại gì chị cả, Henry là anh ruột của Hoàng tử và cũng là anh hai em. Họ cùng cha khác mẹ nhưng vì căm thù sự biến đổi Gen sức mạnh của Harry mà anh ta đã lên kế hoạch trả thù chính em ruột của mình. Thuần huyết có sức mạnh vượt trội nhưng chưa bao giờ là hạnh phúc cả chị à !! – Vậy… còn tôi ? – Chị là một phần trong kế hoạch trả thù của Henry, anh ta đã lợi dụng mẹ của chị để vào gia đình và khiến chị thay đổi nhưng không thành. Harry đã chọn chị không phải vì giống em mà vì muốn bảo vệ chị, anh luôn nhớ đến cô bé giữ chiếc đồng hồ cát ấy. Anh muốn chị mang tên em ''Marie'' không phải vì thay thế mà chỉ muốn chị quên đi quá khứ đau buồn trước đó thôi. – Harry giờ đang ở đâu vậy, cô có thể đưa tôi về lại được không? Marie trao cho Alex một mặt dây chuyền có hình trái tim làm từ bạch kim, mang một màu sắc tuyệt hảo. – Anh ấy bị thương rất nặng, có lẽ chị Alex sẽ không gặp lại được nữa nhưng em vẫn sẽ đưa chị về. Hãy cảm nhận sức mạnh từ trái tim. ******** Không biết bao lâu sau, ánh mặt trời dần lên, kéo theo những tia nắng chói chang rọi khắp khu vườn nhỏ, một hình bóng cô gái trẻ có nét đẹp đáng yêu thuần khiết nhưng gương mặt nặng trĩu nỗi buồn khẽ nhíu đôi mày. Hàng mi đang khép hờ khẽ mở ra như loài hoa đang e thẹn trước nắng ban mai. – Marie, em tỉnh rồi à ? – Jane ngạc nhiên nhìn cô bé đang mơ màng dụi mắt. – Chị ơi, em ngủ bao lâu rồi ? – Em đã hôn mê suốt một năm rồi !! Gương mặt cô thoáng ngạc nhiên, rồi trở về trạng thái ban đầu Marie thắc mắc: – Anh .. Harry đâu rồi chị ? Anh ấy vẫn ở đây phải không ? Jane thở dài một tiếng rồi trả lời: – Marie, em bình tĩnh nghe chị nói nhé. Hoàng tử đã mất rồi, anh ấy dùng sức mạnh cuối cùng bảo vệ em khỏi ngọn lửa ánh trăng năm em 18 tuổi và đã phong ấn cả Henry, vì bị thương nặng nên Hoàng tử đã…. – Chị.. chị đừng nói nữa….!!! Em không muốn nghe…!! Nghe thấy tiếng hét lớn của Marie, Helen đang lấy thuốc bên ngoài cũng vội vàng chạy vào đầy ngỡ ngàng : – Cậu… tỉnh rồi sao ? Từng giọt nước mắt rơi nhẹ nhàng trên gương mặt thanh tú, đôi môi cô mím lại nhưng không thể kìm nén được cảm xúc, cô bé òa lên khóc như một đứa con nít. – Helen ơi !! Tớ sai rồi… tớ sai rồi….Vì quá ngu ngốc mà tớ không hiểu được tâm trạng anh ấy. Harry nói đúng, tớ chưa bao giờ tin vào anh ấy cả…Anh đau lắm phải không…Em xin lỗi… em xin lỗi…Tất cả là tại em quá ích kỉ !!! – Cậu bình tĩnh lại đi, anh ấy không muốn cậu như thế này đâu !!- Helen an ủi người bạn thân của mình. Marie cứ thế, cô khóc mãi cho đến khi ngất đi nhưng đôi môi nhỏ vẫn mấp máy: – Em đánh mất anh rồi, người duy nhất yêu em bằng cả mạng sống… Helen dìu Marie nằm xuống chiếc giường và tiêm thuốc máu cho cô, còn pha chút thuốc an thần để cô bé có thể ngủ sâu hơn mà không phải bận tâm lo lắng điều gì cả. Ngày hôm ấy, mọi người đều vui vì Công chúa duy nhất của họ đã tỉnh dậy nhưng cũng không thể tránh được nỗi đau quá lớn cho cô, còn gì đau đớn hơn khi mất đi người mình yêu thương chứ ? Học viện Wiliam vẫn thế, mạnh mẽ trụ giữa rừng sâu và luôn mang theo những cơn gió nhẹ. Mùa xuân sắp đến, nhưng tại sao trong chính trái tim cô luôn cảm thấy lạnh lẽo không chút cảm giác, có lẽ vì nó đã chết từ cái ngày mà anh ra đi bỏ lại cô một mình đơn độc giữa cái thế giới Vampire đầy thù hận và máu. Hằng ngày mọi chuyện vẫn diễn ra như thường lệ, mặt trời vẫn soi sáng cho học sinh lớp ngày và đêm đến, trăng lại lên nhắc lại cái ngày xảy ra thảm kịch ấy, gieo vào trong trái tim cô một nỗi đau mà không có một loại thuốc nào có thể chữa được. Từng ngọn gió cứ ùa đến thổi bay mái tóc ngắn, cô muốn vứt bỏ cái quá khứ nghiệt ngã ấy nên đã cắt đi mái tóc mà mình từng chăm chút, trên đó còn hơi thở ấm áp của anh ngày nào. Vứt bỏ tất cả liệu có phải là cách tốt nhất ? Marie Wiliam của Hoàng tộc rất mạnh mẽ mà ? Còn có thể sử dụng được loại vũ khí Hunter cực mạnh nhưng giờ lại quá yếu đuối. Chạm tay vào thềm cửa sổ, đưa mắt nhìn về phía căn biệt thự chứa đầy kỉ niệm, cô khẽ mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi xuống vì thương nhớ về một hình bóng đã khuất xa chân trời, một con người đã biến mất khỏi tầm tay cô và một hạnh phúc đã vỡ tan thành mây khói. Gió càng làm cho cô nhớ rằng, đêm đó trước khi Marie ngất đi Sarah đã nói thoảng theo cơn gió : '' Có không biết giữ thì mất đừng tìm'' và cho dù có tìm cũng sẽ không thể nào có lại được. Phải chăng cuộc sống của cô kết thúc là đây ? Đơn độc cả một cuộc đời…. ————————- Hết —————-
|
Chap 14 : Hoàng Tộc Vampire – Full Những ngày tháng dài nhẹ nhàng trôi đi, mang hương vị nhàn nhạt, hận thù bấy lâu được hóa giải. Cho dù sống nhưng nhìn Marie chẳng khác nào người đã chết, cô chẳng biết thật sự mình đang tồn tại như thế nào nữa. Nếu không có anh thì cô sống có ích gì chứ, tại sao lúc ấy không chịu rời bỏ thế giới này mà theo Harry, có lẽ cô sẽ hạnh phúc hơn. Với sức mạnh ngày càng tăng, Marie giờ là chủ của cả một Hoàng tộc và là một nữ hoàng mạnh mẽ, từ giờ ''công chúa bé nhỏ'' không còn là cái biệt danh dành cho cô nữa…Cô gái nhỏ nhận ra mình đã thật sự phạm sai lầm lớn khi không tin tưởng người mình yêu, căn bản là anh đã cho cô cơ hội sống lần hai lại hiểu nhầm anh là kẻ hại chết mẹ mình chẳng vì điều gì cả. Vội vàng tin một kẻ lạ mặt chỉ vì vài lời nói suông của hắn. Lại còn lập âm mưu chống lại người thân mình. Có lẽ đó là sự hồ đồ, ngu dốt nhất thời của một cô gái mới lớn, chỉ đơn thuần vậy thôi…
Tự bản thân khôi phục lại Hoàng gia với sức mạnh mới hoàn hảo, Marie đã luyện được cách phong ấn để bảo vệ gia tộc mình. Nhưng việc tồn tại như một con người không cảm xúc quả thật không phù hợp với một vị nữ hoàng Vampire. Nhưng biết sao được, thứ tình cảm cao quý vừa hình thành, len lỏi trong trái tim của cô đã chết đi kể từ ngày Harry mất rồi….
Gió chiều man mác buồn, ánh nắng lụi dần theo những vầng mây xa xôi phía chân trời. Thoảng mùi hương êm dịu của loài hoa hồng mang màu sắc tình yêu… Marie chạm nhẹ bàn tay nhỏ nhắn vào bông hoa nở rộ nhất, hương thơm ngọt ngào của nó quyến rũ cô. Thoáng chốc, cơn gió mạnh mẽ cuốn theo những cánh hoa đỏ mềm mại rơi một cách vụng về xuống nền đất ảm đạm. Hoa biến mất, chỉ còn cành lá với những chiếc gai trơ trụi thâm sâu, thật giống với tình yêu của cô. Tuy đẹp đẽ nhưng chỉ cần chạm nhẹ vào lại tan biến ngay, thay vào đó những nỗi đau đáng sợ sẽ dần lộ rõ nguyên hình của nó. Thứ quan trọng nhất trong tình yêu mà cô đã đánh mất là lòng tin đối với Harry, cũng vì vậy nên có thể chẳng bao giờ Marie được gặp anh nữa. Tình yêu của cô thật sự chưa đủ lớn để vượt qua thử thách sao ?
Ngày nối ngày dài kéo theo sự mệt mỏi, hoàng hôn buông dần những tia nắng xuống mặt đất, một màu đỏ buồn bã. Thấp thoáng những chiếc lá xanh vội vã rời cành, và đâu đó dần hiện lên một làn khói xám mờ ảo bao bọc lấy hình bóng chàng trai quen thuộc trước mặt cô. – Em vẫn thích hoa hồng máu chứ ? – Giọng nói trầm lặng vang lên xuyên vào trí nhớ của cô gái nhỏ. Từng dòng cảm xúc quay ngược trở về, từng giọt nước mắt đua nhau lăn dài trên gương mặt xinh xắn… – Tại sao anh lại ở đây, không ngờ anh vẫn sống mãi trong tim em, Harry à !– cô khẽ mỉm cười. Ánh mắt lạnh lùng lướt nhẹ qua gương mặt cô, Harry đặt vào tay Marie một mặt dây chuyền hình trăng khuyết, khẽ nói: – Muốn giết anh đến vậy sao ? Nhóc con, anh đã phong ấn sức mạnh cũ của em. Em thua rồi !
Vị hoàng tử của gia tộc Vampire đang đứng trước mặt cô, là người thật chẳng phải ảo ảnh, Marie có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh. Vui mừng có, hạnh phúc có..Cảm xúc đang dâng trào trong trái tim bé nhỏ của Marie là loại cảm xúc thật đặc biệt, cứ như bản thân cô được sinh ra lần nữa…
Rõ ràng dù mạnh cỡ nào thì cô chẳng thể thắng nổi ''kẻ đứng đầu'', hạnh phúc tràn đầy, niềm vui lại đến và mời gọi những ánh sáng tình yêu tuyệt đẹp , điều mà cô nhóc khi xưa đã đánh mất. – Chắc là vậy rồi. Anh giỏi thật đấy…
Marie ôm chầm lấy anh, nét môi giãn ra thành một đường cong tuyệt mĩ, hớn hở: – Chào mừng anh đã về !! Hoàng tử của em. Cô gái nhỏ nắm thật chặt lấy tay anh, hoa hồng đầy gai lại nở những cánh hoa mang màu đỏ, nhưng không phải màu của máu mang hương vị đau khổ mà là sắc thái tình yêu đến từ trái tim của hai người họ… Những giọt nước mắt trong trẻo thoáng chốc rơi xuống lại biến thành những viên pha lê tuyết lung linh một cách diệu kì.
Anh khẽ lau vội đi những giọt nước mắt ấy, vuốt mái tóc đen của cô một cách nhẹ nhàng: – Đừng khóc, anh về rồi. Anh từng nói, anh bất tử mà. Cô nắm thật chặt bàn tay của Harry: – Em không tin, nhưng trước khi chết anh phải là chồng em. Từ giờ em không phải là Alex nữa, anh cứ gọi em là Marie nhé. Marie nhắm hàng mi lại và ước một điều gì đó, có lẽ là lời hứa của cô: – Công chúa Marie, cảm ơn vì đã dùng trái tim em cứu lấy chị. Vì vậy, chị sẽ dùng bản thân mình báo đáp em. Chị sẽ chăm sóc cho anh trai em thật tốt. Chúng ta hứa nhé, và mãi mãi vẫn yêu anh ấy như ban đầu..
Anh hôn khẽ lên gò má cô : – Chúng ta về nhà nhé, tiểu công chúa. Marie cắn môi nhìn anh: – Em lớn rồi cơ mà !!!! Không chịu đâu. Anh đáp nhẹ như thoảng qua theo gió: – Nhõng nhẽo ? – Rồi lại cười, nụ cười đẹp hơn bao giờ hết….
Họ nắm tay nhau, bước đi trên con đường mòn về Hoàng tộc, cứ như thể hiện ước muốn bên cạnh nhau đến suốt đời… Phải chăng, đó là sự chờ đợi của một trái tim non nớt và kí ức được xóa đi những mảng đau buồn. Thay vào đó là một niềm vui mới. Tòa biệt thự tan dần sự lạnh lẽo bao bọc như hàng ngàn thiên niên kỉ ấy, cô mang lại ấm áp và đón chào sự trở lại của vị hoàng đế mới. Người có sức mạnh và có thể sử dụng nó một cách hoàn hảo để bảo vệ gia tộc của mình không ai khác ngoài Harry Wiliam… Ánh mắt lạnh lùng trong màu đen tối mịt, gương mặt hoàn mĩ cuốn hút, ít khi cất lời và lại sở hữu trí thông minh tuyệt đỉnh và anh luôn bảo vệ thậm chí có thể chết vì người mà anh yêu…
Cho dù Vampire đáng sợ nhưng chẳng thể thoát được thứ gọi là tình yêu. Vị sát thủ hoàng tộc này luôn mang trong mình một sức mạnh khủng khiếp để sống chứ không phải là tồn tại…Dù là ai đi chăng nữa, nếu như được yêu và bảo vệ người mình yêu đó mới là hạnh phúc. Sống mà không có mục tiêu hay chăng mục tiêu ấy xấu xa ích kỉ chỉ dành lợi ích cho bản thân thì đó chỉ là tồn tại và con người hay thậm chí cả anh cũng sẽ bị chìm trong bóng tối của vực thẫm.
|
Chap 15: (Ngoại truyện ) Giận ? – Full Kể từ sau khi về Hoàng tộc khoảng 1 tuần….
Trong căn phòng được trang trí đặc sắc đủ loại hoa, đẹp nhất, rực rỡ nhất vẫn là hồng đỏ. Mùi hương của chúng lan tỏa khắp nơi một cách vô cùng quyến rũ. Cô thiếu nữ xinh đẹp, mang đầy sức sống đang chạy vòng khắp mọi nơi,ai cũng nhận ra ''công chúa'' đang tìm thứ gì đó vô cùng quan trọng. Gặp ai cô cũng chào hỏi : – Mọi người có thấy sợi dây chuyền trăng khuyết của em không ? Jane và Helen thấy cô bé thật tội nghiệp, nên cũng muốn giúp đỡ mặc dù Harry đang phạt không cho ai nói chuyện với cô cả. Marie cảm thấy anh thật trẻ con, chỉ vì cô lỡ tay ném mất thanh gươm quý của anh thôi mà. Cơ mà đến đây cô mới chợt nhớ sáng giờ Harry biến mất không một lời, cô lại dỗi. ———————- Trở về sáng hai hôm trước ở khu rừng Tuyết Công chúa đang nghịch sợi dây chuyền trăng khuyết trên bãi cỏ , bên cạnh là hoàng tử Harry. Anh nhắm mắt, thoáng nét mặt khó chịu vì bị cô làm ồn…Phải nói anh đang cố gắng thích nghi với việc sống hòa hợp với ánh sáng mặt trời như người bình thường. Vừa chợp mắt được thì Marie lại nằm xuống bên anh trêu chọc, cô dùng đôi tay mềm mại của mình véo má anh, lấy hoa, cỏ rải lên gương mặt tuấn tú của anh. Chợt tay cô bị giữ lại… – Em muốn gì ?– Harry cười mờ ám nhìn cô. Mặt cô biến sắc, gượng cười, cố gắng nói thành tiếng ( trước khi nói cô đã suy nghĩ rất kĩ lưỡng như đọc thoại, sai một bước là toi ), tự dưng cô cảm thấy lúc này anh vô cùng nguy hiểm. – Em..em…à không, thực ra chỉ là đắp thảo dược cho anh thôi, em rõ ràng đang chăm sóc sắc đẹp cho anh mà !!!… Lời nói của Marie bỗng dưng bị chặn lại, thay vào đó là một vòng ôm chặt, Harry trao cho cô nụ hôn thật sâu, xem như cảnh cáo ''nhóc'' vậy. Cô ''em gái'' này, anh không dạy thì không được mà, dám bướng bỉnh trêu cả anh. Gương mặt cô bé ửng đỏ, cô vội vàng chạy về lâu đài, thở không ra hơi: – Thật đáng ghét!!! Cho dù là anh cũng không thể cướp nụ hôn đầu của em như vậy chứ !!! Như vậy chẳng lãng mạn chút nào… Vốn dĩ, Marie định hôn anh trong đám cưới để tặng anh một sự bất ngờ, thế mà anh lại phá hỏng kế hoạch đó, còn đâu nụ hôn đầu đầy thơ mộng của cô nữa. Suy đi nghĩ lại, là lỗi của Harry mà…Cô luôn miệng bảo không chấp nhất, bản thân thì chạy vào vòng anh tìm thứ anh quý nhất mà giấu để cho anh biết tay. Tìm kiếm nãy giờ cũng được thanh gươm bạc Hoàng tộc vô cùng quan trọng đối với Hoàng tử, Marie cười tự đắc mang đi giấu… Cuối cùng cô lại mang về phòng mình. ( To be cont….)
|
NGOẠI TRUYỆN KẾT THÚC PHẦN 1 : ( Phần 1: Hoàng tộc sơ khai ) —————————————————- Một tuần sau, vào một buổi sáng sớm tinh mơ, có một cô gái nhỏ đang thử váy cưới. Chiếc váy màu đỏ điểm thêm vài nét của những viên kim cương đẹp nhất, vô cùng lộng lẫy. Điều đó càng tôn thêm nét đẹp cho người con gái ấy, đôi môi cô mỉm cười hạnh phúc, thỏa mãn với những thứ mình có được trên ngôi vị mới là một Nữ Hoàng.
Jane và Helen giúp cô thử váy cưới, họ trang điểm cho cô thật tỉ mỉ và cẩn thận như đang chăm lo cho một viên ngọc quý giá. Hôm nay, Jane chính là người thay mặt mẹ cô đứng ra làm chủ cho hôn lễ của Hoàng đế mới và cô … Trên chiếc ghế của một vị Hoàng đế vĩ đại, Harry đã được làm lễ lên ngôi Vua với sự dẫn dắt của gia tộc William hùng mạnh, vĩ đại bao đời. Gương mặt của anh toát lên vẻ kiên nghị chứng tỏ anh đã trưởng thành rất nhiều và xứng đáng với ngôi vị này. . Tại đại sảnh thuộc tòa lâu đài đỏ Hoàng tộc, mọi thứ được trang trí tuyệt đẹp và có thể nói là không thể hoàn hảo hơn. Những kiến trúc độc đáo mang theo hương vị ấm áp của máu, gam màu chủ yếu là đỏ thẫm và trắng tinh khôi. Jane cầm tay Marie dẫn cô đến bên cạnh vị Tân Vương của gia tộc, trao cô gái nhỏ cho Harry cùng với nụ cười mãn nguyện : – Em gái nhỏ, à không phải là Nữ hoàng chứ nhỉ ? Chúc em muôn đời hạnh phúc với vị Hoàng đế của chúng ta. Harry nắm lấy tay Marie, trao cho cô chiếc nhẫn kim cương hình trái tim với trọn vẹn sức mạnh của anh cùng cô được rèn luyện lại. Cô nhóc đeo vào, rồi ôm anh thật chặt như thể sợ anh sẽ biến mất và kể từ hôm nay họ chính thức là vợ chồng… Tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, những giai điệu như đưa người ta vào một thới giới đầy mơ mộng, đầy những điều hạnh phúc… Hoàng tộc William nâng ly chúc mừng họ, những tràng vỗ tay ngày càng nhiều như muốn thể hiện sự khâm phục trước tài năng, tình yêu của cặp đôi Vampire này. ———————————— 100 năm sau…. Từ trong tòa lâu đài của hai vợ chồng trẻ, có một đứa bé vừa chào đời. Cậu nhóc được Jane bế trên tay, đó cũng chính là vị hoàng tử vừa được Marie hạ sinh. Đứa trẻ mang trong mình dòng máu thuần chủng, với đôi mắt có những tia lửa đỏ được di truyền từ gia tộc. Và theo tiên đoán của những Vampire thuần chủng lớn tuổi nhất thì cậu bé chính là kẻ mang dòng máu chứa đựng sức mạnh hoàn hảo, và cũng là kẻ mạnh nhất trong hoàng tộc William, mạnh hơn cả sức mạnh được triệu hồi của cả Hoàng đế và Nữ hoàng. Với sự chúc phúc từ mọi người, đứa trẻ được đặt tên là Richard William ( Richard – sự dũng mãnh , William – kẻ bảo vệ ).
|