Tớ Đẹp Tớ Có Quyền
|
|
Chương 8
Thật ra mấy độc giả tự logic mà xem, làm gì có chuyện tất cả bọn họ cùng gặp vấn đề được? Nhưng nếu như Hàn Tử Dương mà nhúng tay vào thì chẳng có gì là không thể đối với cậu. Tự nghĩ đi, một cô gái hổ báo như Vân Anh mà sợ nhện á? Hay chuyện Trung Cảnh và Trịnh Mai Lan là thành viên của Special mà lại tham gia hội học sinh thì có phải quá mâu thuẫn không? Còn Mạc Nhất Trung thì sao? Từ đó cách bệnh viện nhà cậu đến gần 100 km, về mổ kịp bằng niềm tin à? Cuối cùng là Bách Tuyết Nghiên, cô chưa từng xuất hiện trên tạp chí mà nói có lịch chụp. Nên chỉ có thể đưa ra kết luận, Tiêu Thiên Thiên đã bị "cô bạn" Hàn Tử Dương chơi cho một vố đau rồi. Nhưng mà cô cũng không phải là ngu, chỉ là cô không thể ngờ tới thôi. Thế là hiện tại cả hai người "phải" đi chơi cùng nhau. À không, hình như có một người bị bắt ép ấy chứ!
- Có muốn ăn kem không?
Hàn Tử Dương vẫn giữ nguyên gương mặt không cảm xúc, chỉ là trong giọng nói thì không còn lạnh như trước.
- Có! - Tiêu Thiên Thiên gật gật đầu như bổ củi.
- Ừm, vậy cậu ngồi đây chờ tôi một lát.
- Ờ..ờ...
Cô khẽ thở phào nhìn theo bóng "cô bạn" đang khuất dần sau dòng người đông đúc. Tiêu Thiên Thiên trở mình dựa vật người ra thành ghế, vừa nhắm mắt lại thì hàng loạt hình ảnh gương mặt của Hàn Tử Dương hiện lên trong tâm trí cô.
- AAAA!!!! - Tiêu Thiên Thiên bất ngờ la ầm lên làm cho những người đi qua nhìn cô như sinh vật lạ, nhưng cô nào có để ý, cô cúi người xuống ôm đầu, thở hổn hển - Chuyện quái gì thế này? Sao mình lại nhớ đến cậu ấy cơ chứ? Tử Dương là con gái cơ mà...!! Ax...Tức chết mình rồi!!!
Đang tự kỉ một mình thì bỗng xung quanh cô xuất hiện một đám du côn đầu xanh đầu đỏ từ lúc nào. Một thằng lên tiếng giễu cợt.
- Em gái xinh, sao em lại ở đây một mình vậy? Bị bạn trai bỏ rồi sao?
- Hay em đi cùng bọn anh đi, bọn anh sẽ tử tế với cô em.
Và ngay sau đó là một tràng cười thật khả ố. Tiêu Thiên Thiên nghiến răng.
- Biến!
- Ôi em gái, em thật nông nổi quá!
Một thằng đưa tay chạm vào má cô thì ngay lập tức Tiêu Thiên Thiên đứng dậy tung một cú đá mạnh vào mặt hắn, cô trừng mắt.
- Mấy người là cẩu hay sao mà không hiểu tôi nói gì?
Thằng vừa được cô cho ăn trọn cú đá "miễn phí" đó liền gầm lên.
- Con ranh, mày nghĩ mày là ai?
Hắn xông đến chỗ cô như con thú hoang. Tiêu Thiên Thiên cười nhạt, xoay người lại và......
Bốp!
Một cú đá vòng giữa trán làm thằng đó bất tỉnh nhân sự.
- Mày...Mày đừng vội đắc ý! - Thằng tóc đỏ chóe tức tối, hắn vỗ tay vào nhau vài phát, lập tức từ đâu ra một loạt đám du côn khác. Thôi xong, đây là địa bàn của chúng, làm sao cô có thể một mình chống chọi được cái lũ này.
- Haha, chỉ đánh một đứa con gái mà cần đến gần trăm người thế này? Có lẽ các người "sên" quá đấy! - Tiêu Thiên Thiên vẫn cố tình dở giọng mỉa mai lũ con đồ này, cơ mà cô nói cũng đúng sự thật ấy chứ nhỉ?
- Mày giỏi lắm, đừng trách bọn này khách khí! - Thằng đó đập tay thêm một phát, hơn trăm thằng đầu xanh đầu đỏ xông đến chỗ cô. Tiêu Thiên Thiên hơi cau mày, cô nhanh chóng luồn lách, đấm đá đầy điêu luyện
"Hừ, bọn này chỉ là mèo cào chó cắn thôi...Nhưng mà....đông quá..."
Cơ thể cô càng lúc càng dã dời, mồ hôi ướt đẫm, chân tay càng lúc càng trở nên chậm chạp, không kịp né những cú đánh của bọn côn đồ đó.
Viu!
Bốp bốp bốp!
Bỗng một bóng người lao vụt đến, chỉ một cú đá xoay trên không đã làm cho hơn ba mươi tên ngã văng ra, còn va vào những tên khác là chúng chưa kịp la lên đã bất tỉnh tại chỗ.
- May quá....mình...được cứu rồi.....
Tiêu Thiên Thiên ngã khụy xuống thì một bàn tay đỡ lấy cô. Là một người con trai sao? Nhìn gương mặt có lẽ là bằng tuổi cô. Cậu ta vội bế cô lên và chạy vụt đi khỏi địa bàn của chúng.
--- ------ ------ ------ ---
--- ------ ------ ------ ------ ------ ---
- Đồ ngốc! Cậu làm gì mà bị đánh te tua thế này?
Cậu ta cau mày, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng băng lại các vết thương cho Tiêu Thiên Thiên. Hiện giờ cả hai đang ngồi bên bờ hồ gần khu công viên đó.
- Dzề? Có phải tôi muốn đâu! - Cô nguýt dài, quay mặt đi chỗ khác. Bỗng nhận ra điều gì đó bất thường, cô giật mình - Á khoan! Cậu là ai??
- Này, cậu quên nhanh thế hả? Tôi là..... hớ...!! - Cậu trai đó định nói gì nhưng khi đưa tay lên đầu thì im bặt ngay.
- Là ai? - Tiêu Thiên Thiên cau mày, không lẽ gã này bị thần kinh à? Đến bản thân mình còn không biết.
- Ờ....thì.....tôi....tôi là ân nhân của cậu, đi qua thấy cậu bị đánh nên đến cứu cậu, thế thôi!
Tiêu Thiên Thiên vừa nghe liền bật cười.
- Cái đó thì ai chả biết! Dù sao cũng cảm ơn cậu!
- Ờ...ừm....
- Mà tên cậu là gì? Tôi là Thiên Thiên.
- Tôi là Tử ...... Du...
- Nghe giống con gái quá vậy?
- haha.....
Cậu gãi gãi đầu cười, không nói được câu nào. Nói tên thật cho cô biết thì kế hoạch của cậu lộ ra hết à?
- Hầy....tiếc cho cậu quá, đẹp trai thế này mà tên con gái, có khi lại có người nghĩ cậu gay đấy!
"Cậu....là đồ ngốc"
|
Chương 9
- Ừm...ừm...ừm......
Tiêu Thiên Thiên trầm ngâm hồi lâu rồi nhìn Tử Du cao giọng.
- Hay là thế này đi! Cậu cứu tôi, tôi sẽ mời cậu đi chơi hôm nay, ok?
- Hả? - Tử Du ngơ mặt một chút - Như vậy có được không?
- hehe, chuyện nhỏ ấy mà! - Cô phẩy tay, đứng phắt dậy rồi nắm lấy tay cậu kéo đi - Mình đi thôi!
- À...ờm..!!
Cả hai mải mê vui đùa cùng nhau đến tận 7 giờ tối mà quên rằng một điều, thực sự đó không phải là mục đích cho chuyến đi chơi này của họ.
- Phù...Hôm nay vui quá đi mất! Cảm ơn cậu nhé!
Tiêu Thiên Thiên tu chai nước ừng ực rồi cười híp mắt với cậu bạn ngồi đối diện. Cậu nhoẻn miệng cười, đúng là lần đầu tiên trong đời cậu có thể vui vẻ được như thế. Từ nhỏ đến lớn chưa có ai dám lại gần cậu, mà có tiếp xúc thì toàn là mấy lời xu nịnh và tâng bốc đến ghê tởm, bởi vậy cậu khó mà có thể mở lòng được với ai. Nhưng cô gái này lại như một ánh dương ấm áp, không có chút gì là e sợ hay nịnh nọt cậu, một con người vô tư như thế này...thật may mắn khi cậu gặp được cô.
- Á.... Tử Dương!!!!
Cô bỗng la toáng đập bàn đứng dậy làm cậu giật bắn.
"Cô ấy...phát hiện ra rồi sao???"
- Tôi...Tôi xin lỗi!! Tôi phải ra chỗ ghế đó ngay! Thôi xong rồi, Tử Dương mà biết tôi đi với cậu đến giờ này mà không nói với cậu ấy một tiếng chắc đời tôi đi tong! - Tiêu Thiên Thiên vội vã chắp tay trước mặt cậu - Tôi phải đi ngay bây giờ! Đây là số điện thoại của tôi, rảnh thì gọi nhá! Tôi phải đi ngay đây! - Nói xong chuồn mất hút.
Cậu khẽ thở nhẹ nhõm, thì ra là cô ấy chưa phát hiện ra. Nhìn xuống mảnh giấy ghi số điện thoại trong tay, cậu bỗng giật người.
- Á thôi xong mình rồi!
Ngay lập tức "Tử Du" trả tiền nước rồi chạy vào một tiệm cắt tóc gần đấy. Với mức "siêu soái" của cậu thì dư sức chưa đến 10 giây đã mua được một bộ tóc giả. Cậu nhanh chóng vừa chạy vừa hóa trang, tốc độ của cậu nhanh đến mức người đi đường còn không nghĩ cậu đang trang điểm mà không cần gương (bái phục). Đúng năm phút sau, Tử Du......biến thành một cô gái đẹp mê hồn với gương mặt lạnh ngắt, không sai, đây chính là Hàn Tử Dương.
'Có lẽ bây giờ kịp" Cậu nghĩ thầm rồi nhanh chóng bắt taxi đến công viên.
--- ------ ------ --------
Tiêu Thiên Thiên vừa chạy đến đã thấy Hàn Tử Dương ngồi trên đó, gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, đưa ánh mắt vô cảm nhìn cô đang thở hổn hển trước mắt.
- Tớ...Tớ xin lỗi...Tớ.....
- Đủ rồi, về thôi.
Hàn Tử Dương lạnh lùng đi trước, giả thế chứ trong đầu cậu đang gào thét ầm ĩ " Ôi trời ơi, cô ấy dễ thương quá!!!" (bó tay).
Thế nhưng điều đó lại làm cho Tiêu Thiên Thiên nghĩ "cô bạn" đang giận mình ghê gớm lắm, vội vã chạy đến trước cậu.
- Tớ không có cố ý bỏ đi đâu! Chỉ là....Chỉ là......
Bộp!
- Tử...Tử Dương.....
Cô ngơ ngác nhìn cậu đang xoa đầu mình, đường môi cậu nhếch lên một đường cong, rõ ràng cậu đang mỉm cười hả? Có tin được không đây??
- Ngốc! Mình về thôi.
- Ơ..... - Tiêu Thiên Thiên nóng bừng mặt, tim đập nhanh liên hồi, lại là cái cảm giác đáng ghét này! Rốt cuộc là sao vậy hả???
Hàn Tử Dương cố nhịn cười trước vẻ mặt của cô, hạ tay xuống rồi bỏ đi trước và kèm theo câu nói.
- Không về thì ở đó luôn đi.
- Hể??!!! Quá đáng!! Chờ tớ với!!!!!
"Lúc này, tớ không thể nói với cậu bí mật của tớ, hãy là.....bạn tốt nhé, cho đến khi, tớ khiến cho cậu thích tớ thật sự..." - Cậu khẽ cười với cô gái đang cười tít bên cạnh.
- Cậu để tớ chờ tận 4 giờ đồng hồ, cứ từ từ rồi tớ sẽ xử cậu... (chém gió hả cha?)
- Hàn Tử Dương!!! Cậu...Cậu chẳng tốt đẹp gì cả!!!!!!
|
Chương 10
Khi Tiêu Thiên Thiên và Hàn Tử Dương về đến Special thì đã 8h hơn, trong ký túc xá, ai nấy cũng cười tủm tỉm nhìn hai người đang bước vào.
- Ủa? Có chuyện gì vui vậy mọi người? - Cô nhìn cái không khí "mờ ám" này mà không khỏi rùng mình. Hàn Tử Dương chẳng nói chẳng rằng, cứ lạnh lùng đi lên lầu.
- Cậu ta chịu nói chưa? - Lục Vân Anh nhìn thấy cậu đi khuất rồi mới nhào ra chỗ cô sáng mắt hỏi.
- Nói gì?
- Thì là......
Bốp!
Bỗng không biết từ đâu một quyển sách bay vút tới đập luôn vào đầu cô bạn. Lục Vân Anh trợn tròn mắt nhìn Hàn Tử Dương đang phóng hàng ngàn tia sát khí về phía mình.
"Ặc, cậu ta là ma hả? Đứng đó hồi nào nè trời???" Nhỏ than thầm.
- Ủa? Quyển sách này ở đâu ra vậy? - Tiêu Thiên Thiên ngạc nhiên cúi xuống nhặt quyển sách vừa giáng một cú đau vào đầu cô bạn mà không hay biết - À Vân Anh, cậu muốn nói gì?
- À....à....ý...ý....ý....tớ.....tớ.....là....là....- Cô nàng ấp úng, chưa biết nói gì thì Tiêu Thiên Phong liền lên tiếng.
- Cô ấy muốn hỏi em là Tử Dương đã nói cho em biết kế hoạch của Special trong tuần này chưa?
- Kế hoạch á? Là gì vậy? - Cô quay ra chỗ ông anh sinh đôi - Em tưởng tuần này là học để....
- Mấy cái bài thi vớ vẩn đấy em còn phải học à? Ở trường cũ em chơi suốt mà vẫn đứng đầu còn gì?
- À, ừ nhỉ...!!
Tiêu Thiên Thiên gãi đầu cười khì mà không hay biết rằng cả đám người đang thở phào nhẹ nhõm về một "vấn đề" nào đó mà "ai" cũng biết, à, trừ cô nàng ngốc nghếch kia thôi.
- Thế kế hoạch đi đâu? - Cô lên tiếng hỏi.
"Á..tụi mình chưa kịp chuẩn bị cho tình huống này...." - Cả lũ một lần nữa xanh lè mặt, chưa kịp nghĩ ra cái gì thì một giọng nói vang lên.
- Pháp, sáng mai 7h bay, lo mà ăn tối rồi đi ngủ đi. - Hàn Tử Dương đứng ở cầu thang từ lúc nào, lạnh lùng buông câu nói.
- Hả???? - Toàn tập chín người la toáng lên. Và nhận ngay được ánh mắt "tràn ngập" hàn khí, ai nấy cũng biết điều mà im bặt, không dám hé lời nào (t/g: *lạnh gáy*).
Sáng hôm sau.... ........
6h.....
- Tiểu quỷ, dậy nhanh lên, không thì không kịp giờ ra sân bay đấy!!!! - Tiêu Thiên Phong hét ầm ĩ mà cô em gái "dễ thương" của cậu vẫn cứng đầu không chịu nghe, thậm chí còn "ban tặng" cậu một cú đá rõ đau.
- Lượn ra dùm đi, năm phút nữa thôi!!! - Cô vùi đầu vào chăn.
- Em...... - Tiêu Thiên Phong tức đến đen xì mặt, bất chợt như nghĩ ra cái gì đó, cậu cười nham nhở đi đến nói nhẹ vào tai cô - Tử Dương đang đi vào phòng em này!
- CÁI GÌ?????
Cô la ầm lên, bật dậy như cái lò xo, chạy nhanh vào WC, nhưng lại trượt chân và....RẦM!
- Á ĐAU QUÁ!!!!
Tiêu Thiên Phong ngán ngẩm nhìn cô em gái, thầm nghĩ "Cậu ta làm cái gì mà Tiểu quỷ lại có thể hoảng đến thế không biết?"
... ...... ...... ...
Tại sân bay: : :
- Ủa? Cậu sao vậy Thiên Thiên? Trán cậu thâm tím thế này? - Tuyết Nghiên lo lắng nhìn cô.
- À...à...mình bị ngã thôi. - Cô cười gượng, sao mà dám nói vì sợ Hàn Tử Dương chứ! Cô khẽ liếc qua ông anh, bắn hàng ngàn viên đạn với hàm ý "Từ từ rồi em xử lí anh!"
Tiêu Thiên Phong đang đứng nói chuyện với Minh Hạo Thần và Mộc Lý Nam, bất ngờ cậu thấy một luồng điện xẹt qua người.
- Này, sao vậy? - Mộc Lý Nam hươ tay trước mắt cậu.
- À...Không...Không có gì.
Cậu cười cười, nhìn qua Hàn Tử Dương thì thấy cậu đang nhìn mình với ánh mắt lạnh lẽo như muốn nói "Ngu ngốc".
"Hai người này...Làm ơn tha cho tôi đi!!!" Tiêu Thiên Phong than thầm, khóc không ra nước mắt, xem ra cậu chẳng thể bình yên được rồi.
|
Chương 11
Đúng 7h, cả đám đã yên vị trên máy bay riêng của nhà Mộc Lý Nam. Coi bộ trong Special toàn là cậu chiêu cô ấm thôi nhỉ?? Máy bay này có kết cấu rất đặc biệt, nó giống như một cái nhà trọ mini, có 5 phòng, mỗi phòng dành cho hai người vô cùng đầy đủ và tiện nghi nha!
- Xem nào....Trung Cảnh cùng phòng với Hạo Thần, Lý Nam với Nhất Trung, Tiểu Nghiên với Tiểu Lan..... - Lục Vân Anh nhìn sơ dượt rồi đưa ra kết luận - ok, tớ sẽ cùng phòng với Tiểu Thiên, Tử Dương cùng phòng với Thiên Ph.......
- Ế...Không được!!! - Tiêu Thiên Thiên vội nhào ra phản đối kịch liệt.
- Vì sao vậy? - Cả đám quay ra trừ Hàn Tử Dương.
- Tử Dương là con gái, sao có thể chung phòng với một thằng đực rựa được chứ? Mà đấy lại là anh tớ nữa chứ! Là anh tớ, Tiêu Thiên Phong đấy!!!! - Cô chỉ thẳng ông anh đang nghệt mặt ra "Em nói vậy là ý gì hả???"
- Có sao chứ, Tử Dương là .... - Trung Cảnh định lên tiếng, ngay lập tức nhận ngay ánh mắt lạnh lẽo của ai đó liền im bặt ngay.
- Thế thì làm sao hả? - Cô đắn đo.
Cả đám thở dài thườn thượt nhìn Hàn Tử Dương đang thích thú đưa mắt về phía Tiêu Thiên Thiên.
"Đến lúc này rồi sao mà không chịu nói luôn đi, còn làm bộ thần thần bí bí" - Cùng chung một suy nghĩ.
- A!!! Nghĩ ra rồi!!! - Cô hớn hở reo lên.
- Là gì?
- Để Tử Dương với Tiểu Anh chung phòng đi, tớ với Thiên Phong là anh em nên không sao hết!
Cả lũ gật gù, ý kiến này có vẻ khả quan, nhưng mà......cái hàn khí của Hàn Tử Dương đang tỏa ra nồng nặc thế kia thì chẳng ai dám hó hé câu nào.
- Lục Vân Anh, cậu chung phòng với Tiêu Thiên Phong. Tiêu Thiên Thiên, cậu chung phòng với tớ. - Cậu lạnh lùng buông câu rồi đi thẳng về phòng, ai nấy đều thở dài ngao ngán, và họ đang đưa tay che lại hai tai của mình để tránh làm phiền bệnh viện của Mạc Nhất Trung.
- HÀN TỬ DƯƠNG!!!! CẬU MUỐN CHẾT HẢ??? - Biết ngay mà. =_="
--- ---------
Cuối cùng, Tiêu Thiên Thiên cũng phải chịu đầu hàng vì bá khí của đại boss, nhưng cô cũng đã ngầm cảnh cáo ông anh sinh đôi, dám làm gì Tiểu Anh của cô thì cứ chuẩn bị tinh thần bị cô tống vào đội của "bác Vương đẹp trai", hừ! Dĩ nhiên Tiêu Thiên Phong cũng đâu phải ngu đần, cậu đâu dám đắc tội với cô em gái quỷ sứ này.
Và thế là....bắt đầu rắc rối trên máy bay, hai nhân vật chính của chúng ta một lần nữa lại chung phòng.
--- ---- Ta là tuyến phân cách thời gian, muốn đi qua phải đưa tiền, 10 triệu một người, hú yê hú yê!!!--- ------
- Tử Dương....không....không phải chỗ đó.....bên trên....bên trên chút nữa.....
- Chỗ này à?
- Không phải...bên trên...một chút nữa.....sâu vào chút nữa....
- Đây .... à??
- Không...không phải.....aaaaaa!!!!!
Tiếng kêu thảm thiết làm mấy người bên không khỏi rùng mình, hai...hai cái người này làm cái gì vậy không biết?? Và cuối cùng là tiếng la ầm ĩ của Tiêu Thiên Thiên kết thúc mớ suy nghĩ "đen tối" đó.
- Hàn Tử Dương, có mỗi việc kéo chân tớ lại thôi mà cũng làm không ra trò hả???
- Cậu đừng có đòi hỏi, tớ không phải là Mạc Nhất Trung!
Cả tám người thở dài ngao ngán, thì ra chỉ là Hàn Tử Dương kéo Tiêu Thiên Thiên đang bị kẹt chân lại trong góc tủ thôi, hầy, lại làm họ liên tưởng đến mấy thứ có hơi vớ vẩn (quá vớ vẩn), hiếm khi thấy Đại Boss dễ nối nóng như vậy, thật mong nhanh chóng thoát khỏi cái cảnh hàng giờ phải nghe tiếng la ầm ĩ của cô nàng mới đến. Nhưng mà phải mất đến hai ngày mới đến được Pháp, xem ra cái máy bay này chẳng còn được nguyên vẹn khi nó hạ cánh đâu.
|
Chương 12
Cốc cốc cốc!
- Ê Thiên Thiên, Tử Dương...!!! Hai người có định ra ăn trưa không? - Mạc Nhất Trung gõ liên hồi vào cửa, và bất ngờ một tiếng hét vang lên làm cậu xém ngã ngửa.
- AAAAAAA!!!!!!!
Cậu cười khổ, lại là tiếng của nàng nhị tiểu thư của Tiêu gia đây mà, coi bộ hét là sở trường của nàng. Khoảng tầm hai phút sau cánh cửa mới được mở, Hàn Tử Dương thản nhiên đi ra, còn theo sau là Tiêu Thiên Thiên đang cau cau có có, chứng tỏ cô đang bực tức vụ gì đó, cả cơ thể tỏa ra mùi sát khí nồng nặc. Mạc Nhất Trung nuốt nước bọt, lập tức chuồn lẹ xuống khoang ăn. Mỗi khi cô nàng này mà nổi nóng là y rằng có chuyện, tốt nhất nên tránh cho xa không thì tổn thọ, lại được đi chầu cụ tổ sớm. Mà cậu cũng nhanh chóng đoán ra vấn đề khi nhìn căn phòng toàn là bài bạc, chắc chơi thua ấy mà.
-------Trong khoang ăn-------
Hàn Tử Dương vừa đưa đũa vào đĩa thức ăn nào là y như rằng Tiêu Thiên Thiên chặn đũa của cậu với điệu cười đắc ý, bữa ăn trưa đó liên tục toàn tiếng đập đũa keng keng.
- Ê..Tiểu Thiên lại có vấn đề với đại boss rồi à? - Bách Tuyết Nghiên ngán ngẩm nhìn "cuộc chiến trên bàn ăn" rồi quay ra nói nhỏ với Lục Vân Anh.
- Haha, để ý làm gì, hai người đó thì.....- Nhỏ cười khổ, cố tình bỏ lửng câu như ám chỉ một thứ rất "kinh khủng".
- Lát đi lấy đồ ăn vặt vậy, coi bộ chẳng còn được ăn no nữa rồi. - Trịnh Mai Lan chen vào nói thêm. Cả ba đứa gật gù với nhau tán thưởng, còn chỗ mấy tên con trai thì cũng chẳng khác gì, chán nản ngồi đó cho đến khi "chiến tranh kết thúc, thế giới hòa bình" thì mới dám bò về phòng.
--- ----Ta là phân cách thời gian---- ------ ------ --- :v
Tiêu Thiên Thiên thì nằm bò ra giường đọc truyện, cô mang hẳn thêm một vali toàn chứa một đống truyện tranh để giết thời gian. Còn Hàn Tử Dương thì lại ngồi gõ tay liên tục trên bàn phím máy tính.
- Ê! Tử Dương!!! - Cô dài giọng.
Cậu nghe cô gọi thì có chút lạnh gáy, quay xuống thì thấy Tiêu Thiên Thiên đang bò vào lòng mình, rúc như một con mèo con.
- Cậu....cậu làm cái gì vậy?? - Hàn Tử Dương nhất thời kích động, không kịp phản ứng.
- Cậu...có mùi......giống cậu ấy quá......cậu là con gái thiệt hả? - Tiêu Thiên Thiên đưa gương mặt đỏ ửng lên nhìn người đối diện. Hàn Tử Dương nhíu mày.
- Ai?
- Tử.....Du......
Bùm!
Cậu giật mình như núi lửa phun trào.
- Vừa nãy...cậu...cậu uống phải cái gì không?
- Nhất...Nhất Trung....dưa......đúng rồi.....cho tớ nước dưa......
"Chết tiệt, tên đó chắc lại bỏ loại thuốc kích thích mạnh rồi!" - Hàn Tử Dương nghiến răng kèn kẹt, cậu đang bắt đầu thấy khó xử trong cái tình huống này rồi.
- Hix.....Tử...Du.....cậu....cậu chẳng thèm liên lạc với tớ gì cả......Tớ...muốn.....muốn...... _ Tiêu Thiên Thiên vươn người đưa sát mặt mình vào mặt cậu, cậu cũng cùng đó mà đỏ lử mặt lên. "Cô ấy muốn nói gì vậy?"
Bỗng nhiên, tay cậu vô thức đưa lên đầu, kéo mớ tóc giả xuống, hiện lên gương mặt tuấn tú đậm chất "soái ca". Hàn Tử Dương cứ thế mà ôm lấy Tiêu Thiên Thiên, kéo cô lên sát mặt mình.
- Cậu muốn nói gì với tớ? - Cậu mỉm cười dịu dàng.
- Cậu....rất...đáng...ghét....- Cô nấc cục như người say rượu.
- Hả?
- Y ....như....là...Tử...Dương...ấy......cậu.....ấy....chẳng....bao....giờ....chịu....gọi....tên...tớ....hấc...hấc....
"Sao nghe như đang nói xấu 'mình' vậy?"=_=
- Nhưng mà..... tớ.....lại...rất...thích...tính thẳng thắn.....của...cậu ấy.....cậu....cậu...ấy...là...người tốt.....luôn...nghĩ....cho người khác.....như...Tử..Du.....
Sau câu nói đó, Hàn Tử Dương đứng hình tại chỗ.
- Êy!!!! Cậu có nghe tớ không đó.....Tử...Du!!!
Cậu không nói gì, kéo Tiêu Thiên Thiên lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô, cô thì có biết cái gì đâu, tưởng là kẹo và vô tư đáp lại, thậm chí còn cuồng nhiệt hơn cả cậu khiến cậu có chút giật mình.
Vừa bỏ ra thì đã thấy Tiêu Thiên Thiên ngủ ngoan ngoãn như mèo con trên lòng mình, Hàn Tử Dương khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ vào mái tóc cô.
- Ngủ ngon nhé, Thiên Thiên.
Giờ của Thần Chém Gió: Xin nói thêm, lịch ra truyện sẽ là hai ngày một chương, không cụ thể thời gian. ^^
|