Tớ Đẹp Tớ Có Quyền
|
|
Chương 29
Đặt chân xuống đất nước London bằng máy bay riêng của Hàn gia thì vừa đúng mười một giờ đêm. Cả đám Special cùng hai anh em nhà Sawaki trố mắt vì căn biệt thự to đình đám trước mặt, mà không giống biệt thự, giống như phòng quốc hội thế giới ấy, hay là giống cung điện??
- Nhà mình có căn này từ hồi nào vậy trời?? - Tiêu Thiên Thiên thẫn thờ ra nhìn.
- Tòa nhà này được xây dựng từ sáu năm trước do hai tập đoàn Tiêu gia và Hàn gia, cũng có thể là trụ sở chính của hai tập đoàn. - Hàn Tử Dương nhạt toẹt phun câu nói làm cả đám xém ngã ngửa. Hai tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới sát nhập thì đúng là.....THÁNH!!!!
Đang trong một mớ hỗn loạn thì cánh cổng tinh xảo cao rộng được bật mở, một loạt người hầu đi ra, lịch sự cúi đầu.
- Chào buổi tối Tiêu tiểu thư, Tiêu thiếu gia, Hàn thiếu gia, Hàn tiểu thư.
Mấy người còn lại trong Special có phần bất mãn "Sao họ không chào mình nhỉ??"
Tiêu Thiên Thiên nhón người lên chỗ Hàn Tử Dương, kéo kéo tay áo cậu.
- Chuyện này là sao vậy? Cứ như cậu biết hết rồi ấy.
- Không hẳn. - Cậu mỉm cười, nụ cười đẹp như trăng trong hồ làm cô nàng có chút ngẩn ngơ.
Cả nhóm mười ba người cùng nhau bước vào sảnh chính. Ngay cả cái sảnh chính này cũng làm cho người ta phải choáng ngợp vì những kiến trúc tinh tế và cách bố trí cực đẹp, nội thất vô cùng sa hoa và lộng lẫy.
- Chào mừng Special!!!!!!
Đây rồi đây rồi, hai ông bố già đây rồi. Tiêu Thiên Thiên nghiến răng kèn kẹt nhìn "papa iu quý" khiến ông có chút xíu đổ mồ hôi.
- Ồ, nghe nói con dâu ta trốn con trai ta, ai ngờ lại gặp ngay con trai ta ở lớp học cũ. Công nhận có duyên ghê, duyên ghê. - Ông Hàn cười tí ta tí tởn dễ làm người ta mắc ớn.
- Con...con dâu....?? - Cô nàng ngây ngốc một hồi, sực tỉnh rồi hét lên - Con không phải.......
Bất ngờ một bàn tay bao phủ vào miệng làm Tiêu Thiên Thiên không thể nói ra lời. À vâng, không ai khác chính là Hàn Tử Dương. Cậu hơi lừ mắt nhìn cô rồi quay lên cất giọng không nhanh không chậm.
- Bọn con vừa mới xuống máy bay, xin phép về phòng trước, ngày mai chúng ta hãy nói về chuyện này sau. - Nói xong cậu lôi cô xềnh xệch lên phòng mặc cho cô ú ớ không thể kháng cự. Cả đám Special khẽ thở dài "Chúa sẽ phù hộ cho cậu Tiểu Thiên, mai còn sống là may mắn lắm rồi..."
Hai vị chủ tịch hơi ngạc nhiên nhìn cả đám.
- Hình như Special...đông hơn thì phải??
"Ý họ là anh em Sawaki sao??"
Kuruo và Nahi có chút giật thót khi bị thành tâm điểm chú ý của hai ông chủ tịch quái đản. Thế nhưng, một câu nói cất lên làm họ càng kinh ngạc hơn.
- Đây là thành viên mới của Special, hai bác có ý kiến gì không? - Trịnh Mai Lan và Minh Hạo Thần cũng lúc đồng thanh. Cả lũ bật cười
"Hai hiệp sĩ bảo vệ tình yêu xuất hiện".
- À không......
- Vậy chúng cháu xin phép về phòng, ở tầng năm đúng không?
Chẳng cần câu trả lời, cả lũ cũng kéo nhau đi, bỏ mặc hai vị chủ tịch đứng đần mặt ra ở đó, mắt long lanh.
- Đúng là tuổi trẻ!!
--- -----Tại phòng hai nhân vật chính .....
Hàn Tử Dương vừa kéo Tiêu Thiên Thiên vào phòng liền chốt cửa lại, nhanh chóng bế cô lên mặc cho cô la hét oai oái, đè thẳng lên giường.
- Cậu làm cái gì vậy??? - Cô kêu ầm lên.
- Vừa rồi cậu định nói gì?
Nhận thấy chứa trong giọng nói của cậu là sự tức giận tột cùng, Tiêu Thiên Thiên có chút chột dạ.
- Đâu...đâu có.....tớ.......
Đang lắp ba lắp bắp thì ngay lập tức bờ môi cô bị khóa chặt bởi môi người đối diện. Hàn Tử Dương cúi mặt xuống hôn ngấu nghiến đôi môi mỏng như cánh hoa anh đào của cô, cắn nhẹ vào vành môi làm cô hơi giật mình, định thở ra thì ngay lập tức cậu đưa lưỡi vào tận khoang miệng càn quét cô. Vừa càn quét vừa hút lấy vị ngọt, nụ hôn này không còn sự dịu dàng của mọi khi mà là bá đạo, chiếm hữu nhưng lại vô cùng yêu thương, ấm áp khiến đầu óc Tiêu Thiên Thiên có chút choáng váng, mê mẩn bờ môi của ai kia, cô vòng tay lên cổ cậu, cố nhướn người lên. Nhận thấy sự đáp trả vụng về của Tiêu Thiên Thiên, đáy mắt Hàn Tử Dương trỗi lên sự hạnh phúc khó tả, càng lúc càng ôm chặt, hôn nhiều hơn. Đến tận lúc cả hai không thể thở được thì cậu mới quyến luyến tha cho cô, Tiêu Thiên Thiên mặt đỏ lừ, môi sưng mọng lên và không ngừng thở dốc.
Hàn Tử Dương mỉm cười xoa nhẹ bờ môi mình.
- Thật ngọt.
- Cậu....sắc lang!!! - Cô bất mãn nhưng lại cố tình quay đi tránh ánh mắt của cậu. Hàn Tử Dương nhếch môi, vuốt nhẹ cằm cô, nâng lên gần mặt mình.
- Tớ cho cậu hai lựa chọn. Lấy tớ hay cưới tớ? Cậu chỉ được chọn một trong hai, cho mười giây suy nghĩ.
Tiêu Thiên Thiên ngẩn người, trong lòng cô không ngừng ai oán, cái tên này...có bị "động kinh" không vậy? Có khác gì nhau đâu!!!
- Nhưng mà....Tử Dương có bao giờ thích tớ đâu.
- Hả?
- Cậu...cậu chưa bao giờ nói thích tớ!!!!
Tiêu Thiên Thiên nói xong thì thật sự muốn bốc hơi cho xong. Tại sao cô lại đi nói cái thứ xấu hổ thế này cơ chứ??
Hàn Tử Dương nghe xong thì bật cười ha hả làm cho cô nàng càng chín mặt hơn, hét ầm lên.
- Cậu cười cái......
- Tớ yêu cậu.
- O.O
Cậu nhìn vẻ mặt của Tiêu Thiên Thiên mà không ngừng cười, thì ra cô lăn tăn chuyện này sao? Làm cậu nghĩ có chuyện gì quan trọng lắm. Hàn Tử Dương đưa tay ôm lấy cô vào lòng, thật dịu dàng.
- Tớ yêu cậu, yêu cậu từ lâu rồi. Ngốc ạ.
- Hớ.....- Nằm gọn trong vòng tay cậu, Tiêu Thiên Thiên nghe rõ cả tiếng tim đập mạnh như muốn nhảy vọt ra ngoài. Đây là....là cô đang hạnh phúc sao??
- Hết mười giây rồi đấy, cậu trả lời đi.
- Tớ...tớ muốn cả hai.... - Cô dụi đầu vào ngực cậu lí nhí, mặt đỏ lừ.
- Vợ yêu, tham lam quá.
|
Chương 30
Thoáng chốc đã đến tiệc party vào buổi tối. Đúng bảy giờ, đại sảnh của trụ sở chính hai tập đoàn đã xuất hiện vô số những người trong giới thượng lưu.
- Móe, sao có cả ba mẹ tớ vậy?? - Cả đám Special xôn xao.
- Trời ơi, ngay cả gia tộc Sawaki nữa.
- Ê ê, kia là nhóm nhạc Nam nhi mới nổi đúng không?
- Đập chai thấy mồ!!!!!
Cả đám đứng trên tầng nhốn nháo như mấy con vịt choi choi. Nói vậy chứ cả đám cũng đẹp không kém. Con trai thì mặc vest (đen , trắng, xám có đủ), nữ vận đầm dạ tiệc không quá ngắn cũng không quá dài, trang điểm dù hơi nhẹ cũng ngất ngây lòng người. À nhưng mà.....
- Tiểu Dương!!!! - Lục Vân Anh kéo kéo tay áo Hàn Tử Dương - Tiểu Thiên đâu rồi???
Và cô nàng nhận lại là một quả bơ rõ ngon lành.
- Tên kia!!!! Khinh nhau hả??? - Cô nàng nổi quạu.
- Thôi mà Tiểu Anh, bình tĩnh đi. - Tiêu Thiên Phong cười cười, đi đến trấn an cô hổ cái.
- Cậu đó, khôn hồn thì im ngay!!! - Lục Vân Anh trừng mắt. Người đối diện thấy vậy thì nở nụ cười nham hiểm, quay mặt đi vừa vặn hai giây rồi quay lại, xung quanh toàn là tia sáng lấp lánh.
- Nya
Cả đám Special hiện lên vài vạch đen, tên này....tên này......quá nham hiểm......
- Cậu...cậu.....im....ngay...... - Nhỏ tái mét mặt, cả cơ thể run lên bần bật.
- Nya
~ Nya
~~ - Giọng càng lúc càng dễ thương. Lục Vân Anh cứng đơ, và ......
Bốp!!!
Tiêu Thiên Phong ăn trọn cú đấm của nhỏ.
- Xì, đừng tưởng bản tiểu thư không kiềm chế được nhá!
Cả đám toát mồ hôi. Cặp này đúng là làm họ phát hoảng.
Vừa đúng lúc, cánh cửa phòng trang điểm mở ra, cả bọn ngoác miệng ra nhìn. Mỹ nhân!!! Mỹ nhân tái thế!!!!! Người trước mắt là một cô gái xinh đẹp đến mê hồn, trên người mặc bộ đầm trắng có sóng lượn, phía trên đầu tóc uốn nhẹ xõa hai bên, cài thêm một đóa bách hợp (hoa giả ấy mừ) càng tôn lên vẻ đẹp mỹ kiều của cô.
- Nhìn cái gì thế? - Tiêu Thiên Thiên ngạc nhiên nhìn mấy con ếch đang mắt tròn vo trước mắt.
- Cậu...cậu...là Tiểu Thiên??
- Này này, học với nhau lâu như thế mà dễ quên người ta vậy hả??
Cả đám ngã ngửa. Trời ơi....tan nát trái tim bé nhỏ....
Riêng còn Hàn Tử Dương thì thẫn thờ từ nãy giờ, tim cậu nhảy nhót không ngừng khi Tiêu Thiên Thiên vừa bước ra.
- Quý ông, quý bà, rất cảm ơn tất cả đã đến tham dự buổi party nhỏ này (nhỏ thì ta đâm đầu xuống cống). Hôm nay chính là ngày sát nhập hai tập đoàn Tiêu gia và Hàn gia, chúng tôi sẽ lấy tên tập đoàn DT, rất mong được sự ủng hộ.
Tiếng nói lóe chóe của hai ông bố già dưới loa phát thanh khiến cả bọn thu hút, cùng kéo nhau đi xuống sảnh chính.
Bốp bốp bốp!
Cùng lúc tiếng vỗ tay vang dội lên như thác nước.
- À sẵn tiện ngày vui hôm nay...- Liếc qua ai kia - Chúng tôi xin nói thêm, hai đứa con của chúng tôi chính thức đính ước trong ngày hôm nay. Ê ê hai đứa, mau lên đây, đứng đó làm cái gì?
Bốp bốp bốp!!!
- Chúc mừng, chúc mừng!!!! - Tiếng vỗ tay cùng tiếng nói vang lên cùng lúc. Tiêu Thiên Thiên còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì một bàn tay đã kéo cô lên sảnh chính.
- Ồ.... - Vừa được chiêm ngưỡng "nhan sắc" của Hàn đại thiếu gia và Tiêu nhị tiểu thư, ai nấy cũng ngạc nhiên rồi tán thưởng - Quả là trai tài gái sắc, hai chủ tịch thật có phúc.
- Hihi, có gì đâu, có gì đâu. - Cả hai ông bố phổng mũi tí tởn làm cô nàng tự nhiên cảm thấy xấu hổ thay cho bố mình.
- Được rồi, mọi người mau nhập tiệc đi! Hôm nay ăn uống thật no say!! - Chủ tịch Hàn liền hào hứng hô lên, tất cả mọi người cũng cùng nhau tản ra hòa nhập vào buổi party.
Bắt đầu cùng hòa vào buổi party, ai nấy cũng đến chúc rượu với Tiêu Thiên Thiên. Thế nhưng cô đâu có uống được rượu, toàn là Hàn Tử Dương thay cô uống sạch.
- Này, hai người kia, phải chia vui với bạn bè chứ! - Cả đám Special đi đến, ai nấy cũng cười rất chi là nham hiểm. Bỗng nhiên, Tiêu Thiên Thiên có cảm giác nguy hiểm đến gần.
--- ------ ------ ------ ------ ---
- Này...tớ vẫn còn uống được nữa......nhá.......không thua được......hấc....hấc....
Cô cay cú nhìn Hàn Tử Dương say khướt được mình "vác" vào phòng. Trong đầu không ngừng nguyền rủa đám bạn, chuốc say cậu rồi bắt cô mang cậu về, trong khi cô là con gái chân yếu tay mềm (chị mà yếu thì trên thế giới này có ai khỏe??? =.=), không hiểu trong đầu họ có cái quái gì nữa.
- Nằm đấy đi, tớ kêu người nấu cho canh giải rượu, cấm nhúc nhích đấy! - Vừa "ném" cậu lên giường, Tiêu Thiên Thiên tính bài chuồn thì bỗng một bàn tay kéo cô lại làm cô mất đà ngã luôn lên giường, và tình trạng là đang nằm trên tên đang say đứ say đừ. Tiêu Thiên Thiên hoảng hốt, mặt đỏ lừ, vội vàng định ngồi dậy thì bàn tay kia lại siết chặt cô lại.
- Tử...Tử Dương.....
- Thiên Thiên.....tớ yêu cậu....à không, anh yêu em.....
1s...
2s...
3s...
Tiêu Thiên Thiên đần mặt ra. Hàn Tử Dương....cậu ấy.....thay đổi cách xưng hô....
- Cậu say quá rồi...mau...mau thả tớ ra.... - Cô đỏ bừng mặt, cố gắng giãy dụa, tuy nhiên lại càng siết chặt.
- Anh không say. Nói đi, nói em yêu anh đi....
- Ơ.....
Ngay lập tức, Hàn Tử Dương xoay người đè cô xuống giường, cười đểu.
- Mau nói đi, không là anh "ăn" em đấy.
Trong tình trạng này, Tiêu Thiên Thiên đã hiểu vì sao đám bạn lại đi chuốc say Hàn Tử Dương. Được, được lắm....Mấy cậu cứ chờ đấy....
- Em có nói không??
Nghe giọng nói Hàn Tử Dương, cô đỏ mặt, quay đi, ấp a ấp úng.
- Tớ....à...Em.....em...yêu.....anh......
Nhìn cử chỉ vô cùng đáng yêu, Hàn Tử Dương hơi sững lại, ngay lập tức không kìm được cúi xuống hôn lấy bờ môi nhỏ nhắn kia. Tiêu Thiên Thiên có chút bất ngờ nhưng cũng vụng về đáp trả lại. Tay cậu nhẹ nhàng luồn vào trong váy cô, xoa nhẹ cặp đùi thon mịn làm cô hơi giật mình, vội đẩy Hàn Tử Dương ra.
- Không được!
- Tại sao?
- Chúng ta...chúng ta chỉ mới là học sinh cấp ba, không thể......
Cậu khẽ cười, thì ra cô lo lắng đến vấn đề này sao, thật là...đáng yêu chết đi được. Cậu nằm xuống, kéo Tiêu Thiên Thiên vào lòng, hôn nhẹ lên môi cô, dịu dàng nói.
- Thôi được rồi, hôm nay tạm tha cho em, nhưng không có lần sau đâu.
- ...... Xấu xa......
Ngoài cánh cửa, cả đám Special mỗi người một vẻ nhưng cùng chung suy nghĩ "Hai người này thật trong sáng quá....Mất công tụi này thật...haizzz"
|
Chương 31
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, Hàn Tử Dương thấy đầu đau ê ẩm và vô cùng choáng váng. Nhìn sang bên cạnh thấy Tiêu Thiên Thiên đang ngủ ngon lành, cậu bỗng cảm thấy thật yên bình, đưa tay vuốt nhẹ vào mặt cô, cúi xuống, hôn lên bờ môi như cánh anh đào kia, thì thầm.
- Chào buổi sáng, vợ yêu.
"Đời không phải màu hồng", thực tế đã chứng minh điều này roài nha! Trong tiểu thuyết, cô gái sẽ tỉnh dậy ngay và ngượng ngùng nhìn người mình yêu. À nhưng, trong trường hợp này thì Tiêu Thiên Thiên tưởng tên điên nào làm phiền mình lúc ngủ, liền dơ chưởng đá tung một nhát rõ đau làm Hàn Tử Dương mất đà ngã luôn xuống đất, còn cô thì lại vùi đầu trong chăn tiếp tục chìm đắm vào giấc mộng đẹp huy hoàng của mình.
Hàn Tử Dương lồm cồm bò dậy, trên đầu giăng đầy hắc tuyến, mặt đen thui như hòn than, xung quanh sặc mùi thuốc súng. Xem ra cậu không dạy dỗ cô vợ này thì cuộc đời cậu làm gì còn được sáng lạn về sau nữa.
----- Tại phòng ăn------
Lục Vân Anh nhai nhóp nhép miếng thịt bò, tu xong cốc nước rồi hỏi.
- Ủa? Tiểu Thiên và Tiểu Dương vẫn ngủ à?
Cả đám nhìn nhau cười khổ, Mạc Nhất Trung ngáp ngắn ngáp dài.
- Tớ đếm từ một đến ba, mấy cậu nhớ che tai thật chặt nhé. Một, hai......ba!
Ầm ầm ầm ruỳnh ruỳnh bốp bốp binh binh huỵch huỵch
- AAAAAAAAAA!!!!
Cảnh này thật sự rất quen thuộc a! Anh em nhà Sawaki cũng được "người yêu" cảnh cáo nên chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, như thể đã tiếp xúc nhiều lần. Và tất cả lại cười nói vui vẻ rồi tiếp tục bữa sáng như thế giới vẫn hòa bình lắm ấy (vô tâm!!!!). Quả nhiên, đúng năm phút sau, hai con người quen thuộc đã xuống đến phòng ăn. Đi trước là Hàn Tử Dương vẫn đẹp trai ngời ngời như thường, gương mặt tươi tỉnh, vô cùng bình thản, đằng sau là nhị tiểu thư Tiêu Thiên Thiên, mặt đang hiện rõ hai chữ "tức điên" và không ngừng lừ mắt ra người đằng trước.
- Wow, sao tớ thấy quen quen nhỉ? - Bách Tuyết Nghiên cười châm chọc.
- Ừ, quen thật.
- Đâu, quá quen ấy chứ.
Và cả đám Special hùa theo làm cho cô nàng tức đến trào máu, xung quanh bốc lửa ngùn ngụt nhìn đám bạn "đểu cảng", tay bẻ răng rắc.
- Mấy cậu muốn chết hay chán sống? Hả?!
"Đây là kiểu lựa chọn gì hả trời?" - Cả đám toát mồ hôi.
- Thiên Thiên, em mau ngồi xuống ăn sáng đi. - Hàn Tử Dương cất giọng phá ngang, Tiêu Thiên Thiên lập tức giật tóe "Sao...sao lại đúng lúc này???"
Lục Vân Anh lập tức kéo cả bọn vào một góc, chụm đầu vào.
- Hình như...có cái gì đó không bình thường thì phải.
- Ừ, tớ thấy thế. - Trịnh Mai Lan gật đầu.
- Em cũng thấy lạ lắm nha. - Nahi và Tiểu Du cùng lúc đồng thanh.
- Hình như đúng là "có chuyện" vào tối qua hay sao ấy. - Kuruo đưa tay chống lên cằm.
- Cậu ấy gọi Thiên Thiên là "em" thì phải. - Minh Hạo Thần và Mộc Lý Nam cười gian xảo.
- Chuẩn rồi - Trung Cảnh đưa ngón trỏ ra ám hiệu.
- Chà chà.....- Bách Tuyết Nghiên gật gù.
Cả đám mắt lóe sáng hiện lên rõ hai chữ "nham hiểm" to đùng hướng về hai người còn lại đang ngồi trên bàn ăn, cười đắc ý.
"Hay rồi đây"
Tiêu Thiên Thiên đang gặm cái đùi gà vàng ươm, vừa nhìn lên thấy những ánh mắt như muốn "ăn tươi nuốt sống" thì trên trán hiện rõ ba vạch đen
"Sao mình ngửi đâu mùi nguy hiểm vậy?"
Hàn Tử Dương nhếch môi cười khẩy như ám chỉ "Khôn hồn thì đừng mơ bày trò"
Special: *chấm nước mắt* Hix, chẳng lẽ họ coi mình là người dưng??
--- ------ -----
Sau khi dùng xong bữa sáng, nhóm mười ba người cùng đến sảnh chính, à à, có vài người thất thiểu như bại trận. Vừa ra đến nơi thì đập vào mắt cả bọn là hai ông bố quái đản của Hàn đại thiếu gia và Tiêu nhị tiểu thư. Nhưng mà hình như không chỉ hai, là ba chứ! Một cậu trai ngồi ngay cạnh chủ tịch Tiêu, làn da trắng nõn như trứng gà bóc, bộ đồ cực "ngầu", dù dáng người mảnh khảnh như thư sinh nhưng vẫn toát lên vẻ siêu cool khiến hàng loạt cô gái mê mẩn nha.
- Moa, cưng ơi cưng à, nhớ cưng quá!!!! - Vừa nhìn thấy Tiêu Thiên Thiên, cậu liền nhào ra ôm chầm lấy cô.
Cả đám Special há hốc mồm, vội vàng nhìn sang Hàn Tử Dương, và ngay lập tức bày ra trước mắt họ là một bình giấm chua đầy ụ bị vỡ tan tành, xung quanh là hắc khí ngùn ngụt bốc xung quanh Hàn Tử Dương.
"Ôi trời ơi, sắp sảy ra chiến tranh rồi!!!"
À nhưng ngay sau hai giây cả đám lại có suy nghĩ hoàn toàn ngược lại.
"Đáng đời, ai bắt dám dọa tụi này!"
Hây da, thực tế chứng minh quá chuẩn, chỉ có bạn thân mới biết bạn thân mình có "độ điên vô đối" mà, chẹp chẹp. À nhưng mà nàng Tiêu Thiên Thiên đâu biết chàng nhà ta đang kìm chế cơn ghen thế nào, cứ thế ôm lấy cậu trai đó, cười vui vẻ.
- Hê hê, dạo này "đẹp trai" ra nhiều đó Lam Diệp.
- Dĩ nhiên, cưng thì vẫn như hồi xưa nhỉ.
- Đâu có đâu.
Bùm!!!
Núi lửa yên bình trong Hàn Tử Dương nổ một tiếng rõ to rồi phun trào liên tục. Cả đám lạnh toát sống lưng, chỉ riêng có Tiêu Thiên Phong và Mạc Nhất Trung đứng cười khúc khích.
"Cậu trai" Lam Diệp có vẻ nhanh chóng nhận ra người đằng sau đang đằng đằng sát khí nhìn mình, liền nở nụ cười nửa miệng, đi đến trước mặt Hàn Tử Dương, cười khẩy.
- Đây là hôn thê của cưng sao? Nhìn cũng ngon dzai đấy nhỉ!
- Chị!! Đừng trêu anh ấy chứ! - Tiêu Thiên Thiên la toáng lên.
- A, con bé này, sao lại nói toẹt ra vậy?
Cả Special cùng Hàn Tử Dương: O.O Chị ???
--- ---------
- Á hahahahahahahahahaha...Á hahahahaha.......Trời ơi.....Tiểu Dương ghen với con gái hả trời??? Á hahahahaha......
Tiếng cười rộn rã vang khắp phòng, Hàn Tử Dương cau mày lại, giọng sặc mùi thuốc súng.
- Tớ không các cấm cậu cười, nhưng có cái giá đắt đấy.
-.....- Im bặt.
- E hèm, giới thiệu lại, tôi là Hà Lam Diệp, chị họ của Tiểu Thiên và Tiểu Phong. À mà tôi cũng nghe nhiều về các cậu rồi nên không phải giới thiệu đâu, hahahaha! Tiểu Dương này, tôi không ngờ cậu lại dễ ghen vặt vậy, không chừng sau này không lấy được em họ tôi đâu đấy...bla bla.. - Lam Diệp nói liên hồi như độc thoại, rõ ràng cô là một người cực phóng khoáng à nha.
"Tiểu Trung số 2 đây hả?" cả đám xanh mặt trừ Mạc Nhất Trung.
- À, chị có đặt bánh kem, bây giờ đi lấy đây nha!
Lam Diệp đứng dậy sau một tiếng buôn bán đủ thứ, và ngay lập tức Mạc Nhất Trung chạy tới có ý muốn giúp đỡ cô. Cô nàng có ý định từ chối nhưng ngay lập tức bị sự dai như đỉa của anh chàng đánh gục trong vòng hai mươi phút, đành để cho Mạc Nhất Trung đi cùng. Tiêu Thiên Thiên chống tay thơ thẩn nhìn theo bóng hai người kia biến mất sau cánh cửa.
- Tiểu Trung trưởng thành rồi, không biết có vượt qua được không....
- Vượt qua gì? - Buông tách trà xuống, con ngươi đen tuyền mỗi lần cử động như có ngàn ánh sao sáng rực tận sâu đáy mắt liếc nhìn cô.
- Anh không biết đó thôi, chứ thật ra Lam Diệp chị ấy....
--- ------ ------ -----
- Thật ngại quá, chỉ là lấy bánh kem mà tôi lại bắt cậu mang thêm cả đống đồ ăn vặt thế này! - Nụ cười của Lam Diệp như bài thánh ca của chúa trong lòng Mạc Nhất Trung khiến cậu mê mẩn và không thể rời mắt. Con ngươi đen trong veo nhìn xuống nụ cười ngờ nghệch của Mạc Nhất Trung, Lam Diệp nổi hứng trêu đùa.
- Hình như cậu thích tôi thì phải, mà nếu tôi nói sai thì cậu bỏ qua cho.
- Không...không...à...ý tôi là...hình như tôi thích chị thật rồi... - Mạch máu trong cơ thể cậu như bị bóp nghẽn, mồ hôi túa ra liên tục đến ướt đẫm áo.
- Haha, cậu vui tính thật! Nhóc con, tôi không có thích cậu, tôi chỉ thích những đàn ông trưởng thành hơn thôi.
- Chị nói dễ nghe vậy sao? Cứ nói là làm được chắc!
- Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời.
- Chị đừng tưởng tôi dễ dàng buông tay thế chứ!!
- Ai bảo cậu thích tôi làm gì.
Vậy là trên đường, hai người cứ chí chóe liên hồi. Nữ châm một câu, nam bồi một câu, cả hai mải mê không chịu thua mà không hay biết một đám du côn xuất hiện xung quanh từ lúc nào.
- Ồ, người yêu cãi nhau cơ à? Xem ra bọn tao đến không đúng lúc nhỉ? Nếu mày muốn bạn gái máy lành lặn thì khôn hồn bỏ những thứ giá trị ra đây thằng đẹp mã. - Tên cầm đầu đi lên trước cười cợt nhả.
Đầu óc Mạc Nhất Trung ngỡ ngàng, bạn gái....có người nói Lam Diệp là bạn gái cậu kìa! Tay cậu liền luồn vào túi áo tìm chiếc bóp xa xỉ, định lôi ra thì một bàn tay chặn lại.
- Cậu nghĩ rằng tiền có thể mua được tất cả sao? Cùng lắm thì tôi cũng chỉ là vài vết bầm, cậu vài vết chém, cần gì phải lôi tiền ra hả?
Mạc Nhất Trung giật mình, đầu óc liền tỉnh táo lại, liền nhìn thấy ngay cô gái trước mặt cậu rõ ràng đang run nhẹ bờ vai. Cái này...là lo lắng cho cậu sao? Khẽ cười một cái, cậu đưa đống đồ ăn cho Lam Diệp, vỗ nhẹ vào vai cô rồi đi đến chỗ tên cầm đầu, bình thản đưa tay lên cổ hắn ấn nhẹ một cái, rồi tỉnh bơ đi ra chỗ Lam Diệp kéo cô đi. Tên cầm đầu tưởng mình bị coi thường, liền nhảy lên định chạy ra chỗ Mạc Nhất Trung, ai ngờ hắn ngã lăn ra đất, kêu gào thảm thiết. Mấy tên đàn em hoảng hốt, định kéo hắn dậy nhưng hắn càng la hét kinh khủng hơn.
- Cậu...cậu đã làm gì tên đó vậy? - Lam Diệp giật giật khóe môi nhìn lại. Mạc Nhất Trung nhún vai, bình thản đi trước.
- Bấm huyệt.
|
Chương 32
Hai ngày sau, cả đám bái bai hai ông bố già, lên máy bay trở về Trung Quốc, riêng Hà Lam Diệp trở lại Mỹ để tiếp tục công việc, còn Tiểu Du lại sang Pháp để hoàn thành khóa học. À à, Mạc Nhất Trung thì mè nheo mãi và cũng chạy sang Mỹ cùng Hà Lam Diệp, rốt cuộc thì Special thiếu mất một thành viên, coi bộ chiến lược tán gái bỏ bạn của anh chàng khá phũ phàng đấy.
Sau khi xuống máy bay, Tiêu Thiên Thiên vươn vai hít một hơi dài.
- Moa moa, nhớ Tổ quốc thân yêu quá!!!
Cả đám cười nói vui vẻ, dường như ai cũng thấy khá thoải mái, cùng trở về trường Diệp Lục. Cô hiệu trưởng rất nhanh chóng nắm bắt thông tin được cả nhóm về, và còn nghe thêm một chuyện rằng Special sẽ nạp thêm hai thành viên, chính là hai học sinh mới đến từ Nhật.
--- ------ ----
- Nè, sao lúc tụi mình đến gặp mà cô Kim cứ cười tự kỉ vậy? - Bách Tuyết Nghiên khoanh tay ra vẻ ngạc nhiên.
- Ai mà biết được, chắc cô ấy lại bày trò gì đó. - Trung Cảnh nhún vai.
Vừa bước vào biệt thự, cả đám suýt đứng hình vì khung cảnh trước mắt. Hai người đàn ông trung niên tầm năm mươi tuổi đang hí hửng ngồi chơi cờ với nhau, chốc chốc lại cười khanh khách một tiếng.
- Bố??? - Nahi,Kuruo và Trịnh Mai Lan cùng lúc đồng thanh đầy sững sờ.
- Aha, Special về rồi đó hả? - Bộ trưởng Trịnh - tức bố của Mai Lan - ngẩng mặt lên.
- Mấy đứa về sớm quá, làm chúng ta chưa kịp chơi xong đây này. - Ông Sawaki ngán ngẩm đầy thất vọng.
Cái...cái móe gì đây? Chẳng phải là hai người này luôn đối địch nhau (theo thông tin của Nahi), vậy mà....đây là.....
- Chào các em. - Lại không biết từ đâu, một người phụ nữ tầm hai mươi ba tuổi đi tới, giọng nói trong trẻo và vô cùng trầm ấm cất lên.
- Mi...Mika one sama??!! - Cả ba người vừa rồi là cùng lúc hét lên kinh hoàng.
- Hihi.
--- ------ ------
- Cái gì? Năm đó chị không chết, chỉ là được đi du học ở Anh. Và sau đó hai bố cá với nhau xem bọn con có thể bỏ qua mối hận giữa hai nhà để đến với nhau không hả? - Nahi hùng hồn kể một lèo rồi la toáng lên.
- À ừ, đúng như em nói đó. - Mika cười cười, nhấp ngụm trà nóng hổi.
- Trời ơi....... Hai người...... - Trịnh Mai Lan và Sawaki Kuruo hung hăng nhìn hai ông bố "ngáo đá" của mình, nghiến răng kèn kẹt, rõ ràng cả hai đang rất tức giận nha. Cả đám Special thở dài ngán ngẩm, đây đúng là lớp học Đặc Biệt, vô số chuyện "đặc biệt" nó cứ "nhảy" vào, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, thậm chí còn lấy tính mạng con người làm trò cá cược, thật không hiểu nổi nữa.
--- ------ ----
Thời gian lại trôi đi nhanh chóng, vừa vặn đến lớp mười một, Mạc Nhất Trung trở về, mang theo cả Hà Lam Diệp. Nhìn bộ dáng ngượng ngùng của cô nàng và cách cười toe toét đắc ý là biết anh chàng cưa đổ được bà chị hơn mình những hai tuổi này rồi. Đúng là.....mất mặt quá!!!
- Chà chà, tận một năm sau mới trở về, có phải quên anh em rồi không đấy? - Minh Hạo Thần vỗ bôm bốp vào vai Mạc Nhất Trung cười đểu giả.
- Dẹp đi nha! - Mạc Nhất Trung lườm nguýt cậu một cái.
Lục Vân Anh cười nham nhở đi tới, bẹo một bên má cậu, bên má kia lại "thuộc quyền sở hữu" của Tiêu Thiên Phong, mặc kệ cho Mạc Nhất Trung la oai oái, cặp đôi "quỷ sứ" này vẫn không ngừng "hành hung" bạn mình.
- Nào nào, phun ra hết đi, hai người đã có gì chưa?
- Có...có...gì...chứ?? - Mạc Nhất Trung xanh mét mặt, đinh cầu cứu Lam Diệp, ai ngờ cô nàng lại mải mê buôn bán chuyện với Tiêu Thiên Thiên.
- Chà chà....có nói không? - Cả hai "cục nợ" vẫn không ngừng đeo bám cho cậu.
- Á á...tha cho tớ đi mà!!!!
Nói thêm nói thêm, hôm nay Minh Hạo Thần cũng chính thức "chiếm trọn trái tim" của Nahi, ròng rã theo đuổi từ năm ngoái, coi bộ anh chàng cũng cao tay phết ấy nhở, cả hai đã chuồn đi hẹn hò từ đời nào rồi ấy. Còn Kuruo và Mai Lan thì họ không cần nói thì ai cũng biết họ như thế nào nha. Bách Tuyết Nghiên và Trung Cảnh thì hiện tại đang phụ giúp cha mẹ ở công ty nên cả hai vẫn chưa thấy về. Mộc Lý Nam nghe nói sang Pháp để xử lí vài kế hoạch cho công ty, haizz....nhưng mà trụ sở chính của tập đoàn cậu ở bên Thái Lan mà, sao lại sang Pháp nhỉ? Á da, hình như Tiểu Du cũng ở bên Pháp hay sao ấy.
- Nhanh thật đấy, mấy cậu ấy đã có người quan trọng hết rồi. - Tiêu Thiên Thiên nhai nhai miếng bánh, vô cùng vui vẻ nói.
Hàn Tử Dương chuyển động con ngươi sang phía cô, đặt tách trà xuống, nhẹ nhàng đi tới nâng cằm cô lên làm cô có chút giật mình.
- Em cũng có anh rồi mà, sao phải ghen tị với mấy cậu ấy làm gì.
- Em...đâu có..... - Tiêu Thiên Thiên ngượng ngùng quay mặt đi.
- E hèm! Ở đây vẫn còn tụi này đấy nhá! - Tiếng đằng hắng của Mạc Nhất Trung, Hà Lam Diệp và Tiêu Thiên Phong, Lục Vân Anh làm cô nàng giật bắn, vội vàng đẩy Hàn Tử Dương, mặt thì "bùm" một cái thành núi lửa, đỏ bừng bừng.
- Hahahaha....... - Tiếng cười rộn rã lại vang lên.
Lại thêm một năm nữa, đã đến cuối cấp mười hai. Hôm nay chính là ngày tống kết, tạm biệt Diệp Lục, tạm biệt luôn lớp học Special đã theo cả mười hai người trong ba năm qua.
"tách"
Tiếng máy ảnh vang lên, bức ảnh chụp kỉ niệm cuối cấp đã được hình thành. Dù sau này mỗi người một phương, nhưng chắc chắn tình bạn của họ sẽ mãi được giữ vững trong con tim mỗi người.
Special - nơi đã cho tớ những người bạn tuyệt vời, mãi mãi yêu các cậu. Hãy luôn giữ trọn tình bạn này nhé!
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ---- The end --- ------ ------ ------ ---------
Vài lời tác giả: À ừm truyện này mình viết phần kết có hơi kì kì xíu, nhưng cũng đã end rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình trong thời gian qua nhé! ^^
|
Chương 33
Thời gian xa tít xa tắp tại lúc cả Special đã tròn hai mươi tuổi. À đấy, từ nhỏ cả đám đã là "quái vật" bẩm sinh rồi, công việc cực kì ổn định. Lại phải nói đến tập đoàn DT dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Hàn Tử Dương và giám đốc Tiêu Thiên Phong thì ngày càng vững mạnh. aizzz....đúng là quái vật mà, họ thật là đáng sợ.
Hôm nay là ngày cưới của Hàn Tử Dương và Tiêu Thiên Thiên, một lễ cưới siêu siêu lớn. Dĩ nhiên là phải lớn rồi, chủ tịch tập đoàn DT và nhà thiết kế thời trang nhãn Fusa cực nổi mà lại (à, nghề của nữ chính ấy mừ). Từ các nghệ sĩ, chủ tịch nhiều tập đoàn khác, công tử nhà giàu....toàn là những người có máu mặt trong giới thượng lưu đến tham dự lễ cưới của hai người.
- Tiểu Thiên, cậu có chịu ngồi yên để trang điểm không hả? - Bách Tuyết Nghiên cáu nhặng lên với cô bạn đang không ngừng run cầm cập, mặt nhăn nhó, không chịu để yên cái mặt để cô thoa phấn, cứ giẫy nguây nguẩy suốt ba mươi phút từ nãy giờ.
- Nhưng...nhưng mà.... - Tiêu Thiên Thiên ấp a ấp úng không nói được câu nào.
- Aizzz...tụi này đã nhường cho cậu kết hôn đầu tiên đấy nhá, khôn hồn thì ngồi yên đi! - Lục Vân Anh giở giọng hăm dọa.
- Hix....chị dâu... - Cô mếu máo nhìn cô gái có mái tóc ngắn đang đứng dựa ở cửa.
- Thôi nào, có em chồng ở đây rồi, lo gì nữa chị! - Tiểu Du cười châm chọc.
- Mà hay chị kết hôn sau tụi em đi - Nahi gật gù.
- Chậc...Tiểu Thiên bây giờ so với Tiểu Thiên của bốn năm trước chẳng khác tẹo nào. - Trịnh Mai Lan lại bồi thêm một câu. Hà Lam Diệp vừa cười vừa gật đầu tán thưởng.
- Mấy cậu....hừ hừ, được lắm!!!! Tiểu Nghiên, tớ ngồi yên rồi, làm mau đi!! - Bị khiêu khích một cách quá đáng, Tiêu Thiên Thiên sôi máu, hùng hổ về bàn trang điểm, ngồi im như thóc nhưng xung quanh bùng bùng lửa. Cả đám nhún vai cười nhìn nhau.
______Phòng thay đồ nam_______
- Chà chà, em rể, hôm nay em đẹp trai phết nhở! - Tiêu Thiên Phong đi tới tự mãn đập bôm bốp vào vai Hàn Tử Dương. Cậu hừ lạnh một cái, nếu tên này không phải là bạn cậu và là anh hai của "vợ yêu" thì cậu chắc chắn sẽ được vinh dự vào đội của bác Vương ngay lập tức.
- Boss Special có khác, cơ mà vẫn không đẹp trai bằng tớ đâu nha! - Minh Hạo Thần hếch mặt, trên miệng còn ngậm một cành hoa hồng được ngắt hết gai đầy tự mãn, rõ ràng nhìn như một dân chơi không sợ mưa rơi, có ngày mất Nahi thì đừng có kêu nha anh.
Kuruo thì cứ đứng tần ngần một chỗ, Mộc Lý Nam ngạc nhiên đến chỗ anh chàng.
- Sao thế? Mới mấy phút thôi mà đã nhớ Tiểu Lan rồi hả? hahahaha.....
- Im đi! - Cậu quay mặt, hướng mắt ra cánh cửa ra vào. Trung Cảnh thầm than thở với Mạc Nhất Trung.
- Chậc chậc, ngay bên cạnh mà cũng bày đặt nhớ nhiếc.
Sau đó mấy tên đàn ông lại cười rộ lên, riêng Hàn Tử Dương vẫn ngồi một chỗ, nhấp nhẹ tách trà. Cậu vận trên mình bộ vest màu trắng, nhìn rất chững chạc. Mái tóc được vuốt keo ngược ra sau, nhìn cậu càng đẹp trai hơn bao giờ hết.
- Yo mấy nhóc, xuống sảnh trước đi ha, cô dâu sẽ xuống sau! - Hà Lam Diệp bất thình lình xuất hiện ở cửa, nói gọn một câu rồi lại chuồn mất dạng mặc cho Mạc Nhất Trung í ới gọi lại. Cả đám lắc đầu nhìn nhau rồi theo chân Hàn Tử Dương xuống sảnh chính.
________
Hiện tại dưới sảnh rất đông đúc, sự xuất diện của cả dàn mỹ nam Special khiến tiếng huyên náo im bặt, bao nhiêu cô chiêu, tiểu thư đài các mơ mộng nhìn các đại mỹ nam đang thanh lịch từng bước xuống sảnh.
- AAAAAA!!!!! KHÔNG!!!!
Bỗng nhiên, tiếng la hét thất thanh vang lên phá hoại sự tĩnh mịch này.
"Thiên Thiên" - Hàn Tử Dương rất nhanh chóng nhận ra chủ nhân của tiếng hét, nhưng chưa kịp nhấc chân lên chạy đi tìm cô thì một bóng dáng trắng xóa lao vụt xuống sảnh chính và chạy bán sống bán chết ra chỗ cậu.
- Trời ơi...là cô dâu đó sao?
Xung quanh rầm rộ lên tiếng bàn tán. Hàn Tử Dương bỏ ngoài tai, vội quay ra chỗ Tiêu Thiên Thiên hỏi.
- Em có sao......
Nhưng liền im bặt ngay tức khắc. Tiêu Thiên Thiên mặc trên mình bộ đầm trắng có sóng lượn, chỉ ngắn đến đầu gối để lộ ra bắp chân thon dài trắng mịn, mái tóc uốn lượn cài thêm một bông hoa tuyết giả cùng với chút phấn trang điểm nhẹ càng tôn lên vẻ đẹp quyến rũ của cô.
- Tử Dương, em không đi giày cao gót đâu, huhuhu..... - Cô nắm lấy cánh tay Hàn Tử Dương ra sức mè nheo khiến cho mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua và xém chút nữa phun máu ra ngoài.
- Tiểu Thiên!!! Cậu đâu rồi?? - Tiếng gầm lên của Lục Vân Anh làm chấn động cả đại sảnh.
- Tử Dương..... - Tiêu Thiên Thiên mếu máo nhìn cậu, và lúc này một ý nghĩ tuôn ra trong đầu, cậu mỉm cười rồi bế cô lên.
- Trong tam tịnh lục, tẩu vi là thượng sách!
Sau đó dùng tốc độ như gió chạy biến. Và ngay sau đó giọng sư tử gầm của Lục Vân Anh lại xém làm bay cả biệt thự.
- Ai bắt được hai người họ sẽ có được chiếc nhẫn Blue Ruby có môt không hai trên thế giới!!!!!
Đầu tiên đám người dưới sảnh ngây ngốc một hồi, Blue Ruby là chiếc nhẫn được Lục gia tìm thấy từ rất lâu, đó là một chiếc nhẫn vô cùng quý hiếm, không có chiếc thứ hai trên thế giới. Ngay lập tức, đám người ồ ạt chạy đi tìm hai nhân vật chính của lễ cưới đã trốn từ đời nảo đời nao. Trong biệt thự vắng te, còn mỗi đám Special và mấy ông bố già đang ngồi chơi cờ với nhau, cười cười "Đúng là tuổi trẻ"
- Này Tiểu Anh, cậu cố tình đúng không? - Trịnh Mai Lan hích hích tay Lục Vân Anh. Cô nàng liền nở nụ cười man rợ.
- Kakaka...ai bảo cậu ta quá kiêu ngạo đâu!
- Aizzz....bây giờ chắc họ ở biệt thự riêng ở Hawai rồi, chị thừa biết Boss "trâu" thế nào mà! - Nahi chán nản lắc đầu. Và ngay sau đó, lại vang lên một tiếng hét.
- Hàn Tử Dương!!! Đồ chết tiệt!!!
___________________
Tại biệt thự ở Hawai....
Tiêu Thiên Thiên nhanh chóng ném chiếc váy cưới do chính tay mình thiết kế lên chiếc sofa, thay bằng một chiếc váy màu trắng nhẹ hơn, tẩy hết lớp trang điểm rồi nằm vật lên giường giẫy giẫy.
- Moa!!!! Thoải mái quá!!!!
- Em có thấy mình thật vô duyên không? - Hàn Tử Dương đã bỏ chiếc áo vest, mặc trên mình là chiếc quần jean và chiếc áo sơ mi trắng để mở nguyên ba cúc đầu, lộ ra hẳn phía trong. Tiêu Thiên Thiên hơi đỏ mặt, liền quay mặt đi.
- Anh mới vô duyên đó! Mặc đồ lại cho tử tế đi!
Cậu khẽ nhếch môi lên, liền nằm sau cô, vươn tay ôm lấy trọn cơ thể Tiêu Thiên Thiên, vùi đầu vào vai cô, thì thầm.
- Đừng nói em quên rồi nhé?
- Quên...quên gì??
- Chúng ta không còn là học sinh cấp ba nữa đâu (ai quên xem lại chương 30 nhé).
Giọng nói sặc mùi hăm dọa, đầy quyến rũ của cậu vang đến tai làm cô giật thót, toát mồ hôi lạnh.
- Em...em....đâu có...... "Móe, sao anh ý nhớ dai quá vậy?? Mình ném nó vào cái xó xỉnh nào rồi còn đâu!!!"
- Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu nhé!
- Em....em...Tử Dương......aaa...ư ư.....
Tắt đèn của Ngô Tất Tố.
END
|