Tớ Đẹp Tớ Có Quyền
|
|
Chương 24
- Orchid
- Đang ngồi lười nhác trong phòng, một tiếng gọi "ẻo lả" từ cửa làm Trịnh Mai Lan giật tóe.
- Ku...Kuruo.....??? Sao...sao...cậu......
- Nè, cậu cứ rúc vào một xó làm quái gì vậy? Ra chơi đi!
Và cậu kéo nhỏ chạy như bay ra khỏi phòng và phóng vèo ra khỏi trường Teji khiến nhỏ chóng mặt. Hôm qua chơi chưa đủ hay sao mà tính hôm nay "hành hạ" nhỏ" tiếp hả??? Trịnh Mai Lan ngầm rủa trong lòng, và tự nghĩ Tiểu Dương có phải là "sư phụ" của Kuruo không đấy?
- Cậu đừng có nghĩ xấu tớ nhá! - Kuruo quay lại nham hiểm nhìn làm Tiểu Lan giật giật khóe môi "Cậu ta là nhà ngoại cảm hả trời???"
- ONI SAMA!!!!!!
Một tiếng hét banh trời khiến cả hai cùng lúc đứng hình.
Viu...Bịch!!!!
- Oái!!!
Bất ngờ Tiểu Lan cảm nhận được một lực tác động từ sức gió, liền nhảy lên cao, và liền lúc đó một cô bé tầm mười một tuổi ngã nhào xuống đất. Gì gì đây??Đánh lén hả??
- Nahi, em làm cái gì vậy? - Kuruo nhíu mày.
"Thì ra cô bé đó là em gái cậu ấy" - Tiểu Lan nhảy xuống gật gù nghĩ thầm.
- Oni sama, anh biết anh đã trốn bao nhiêu giờ tập luyện không hả?
- Hôm nay trời đẹp quá...... (làm ngơ kìa)
- Oni sama!!!!
Trịnh Mai Lan ngơ ngác hỏi.
- Tập cái gì vậy?
- Ủa? Nee chan, chị không biết à? Anh ý là......
- Nahi Nahi, đi ăn kem không, anh đãi!
- Triển!!!!!
Và sau đó cả ba người kéo nhau đi trước bao con mắt ngỡ ngàng của đám học sinh trong trường "Kuruo Sawaki lại đi chơi cùng học sinh giao lưu??"
Tiểu Lan vẫn văng vẳng câu nói của Nahi, thật sự nhỏ cũng khá tò mò vế sau sẽ là gì?
"kẻ tâm thần? Tên điên? Hay là thằng nhóc cuồng mèo??"
Ô mai chuối, nếu Kuruo mà biết trí tưởng tượng phong phú này chắc sẽ cười cho nhỏ một trận đã đời mất!!
Sau khi ăn chán ăn chê thì cả hai trở lại trường vừa đúng chín giờ (ăn những gì mà lâu thế??), à mà là chín giờ sáng nha mấy chế. Tiểu Lan bỗng giật mình nhớ lại câu nói hôm qua của cô hiệu trưởng.
"Đúng chín giờ sáng mai em đến phòng cô, chúng ta bàn luận vài vấn đề"
- À....Nahi chan, Kuruo...Tớ...tớ có chút việc, tớ sẽ quay lại ngay! - Nhỏ nói xong là co giò chạy biến làm Nahi ngơ ngác.
- Nee chan sao nhỉ?
- Chắc là vội cho buổi gặp gỡ giữa các học sinh giao lưu.
- Hả??? Chị ấy là học sinh giao lưu lừng lẫy danh tiếng ấy á???
- Ừ.
- Oni sama...anh...anh......
- Hahahahaha!
Kuruo cười sảng khoái bước đi, mặc cho cô em gái đang ngệt mặt ra, ông anh của nhỏ...quả thâm hậu. Em bái phục!!!!
=== =======
- Ừm, vậy mười năm phút nữa em hãy đến hội quản trị với tư cách là học viên giao lưu nhé? - Cô Kikiri nhẹ nhàng nói.
- Dạ vâng. - Tiểu Lan cười tươi gật đầu.
- Ừm, còn một chuyện nữa, cô cần nói với em. - Vừa nói cô Kikiri vừa đưa cho nhỏ một tập hồ sơ - Em xem đi.
- Đây ạ? - Nhỏ ngạc nhiên mở tập hồ sơ ra, và ngay lập tức cái tên đình đám hiện ra trước mắt : Sawaki Kuruo và Sawaki Nahi.
"Kuruo và Nahi chan? Sao lại có tên hai người đó nhỉ?" - Tiểu Lan có chút bất ngờ. lật tập hồ sơ. Đọc xong, nhỏ giật giật khóe môi, kinh hoàng nhìn cô Kikiri.
- Thưa cô....đây...đây......
Cô Kikiri thở dài vài cái, ôn nhu nhìn cô bé trước mặt.
- Từ hôm qua em đến đây cô đã thấy em rất hay đi với anh em nhà Sawaki, cô chỉ lo lắng cho em thôi, tốt hơn hết em nên tránh xa hai người đó ra, đừng chuốc họa vào thân.
- Nhưng...nhưng em..... - Tiểu Lan lắp bắp không biết nói thế nào. Ngoài cánh cửa, một hình bóng khẽ cúi mặt xuống.
- Em hãy nghe cô đi, cô biết em là con gia đình có giáo dục, em đừng nên dây dưa với mafia, xong việc ở đây ngày mai em sẽ trở về Diệp Lục. - Cô Kikiri không để cho nhỏ nói hết câu, cất giọng cắt ngang, rồi đứng lên chầm chậm tiến đến bàn làm việc.
- Kikiri sensei.....đây là trường Teji, trường điểm đúng không? - Nhỏ cúi gằm mặt xuống. Cô Kikiri dường như chưa hiểu lắm, khẽ nhíu mày lại.
- Ý em là?
- Trường học hay bất cứ nơi nào, Kuruo vẫn là Kuruo, Nahi chan vẫn là Nahi chan, tại sao cô lại muốn em xa lánh bọn họ? Cả hai người ấy đều là người tốt, từ lúc em đến đây, họ là người duy nhất chịu cười nói với em....
- Nếu em muốn, cô có thể.....
- Thưa cô, xin hãy nghe em nói. Theo sự sắp đặt của cô thì chẳng có học sinh nào dám cãi lại. Em không muốn một tình bạn gò ép!
Tiểu Lan gằn giọng lại, rồi đứng phắt dậy đi ra cửa. Cô Kikiri khẽ cau mày, đưa chiếc điện thoại lên tai, giọng có chút nghẹn lại.
- Chủ tịch, tôi xin lỗi, tôi không thể ép cô bé. Tiểu thư có chủ kiến riêng của mình.
Đầu giây bên kia chỉ là sự im lặng thâm trầm, một chút, giọng nói vang lên.
[Hãy kể mọi chuyện với con bé.] - Ngay sau đó là tiếng tút dài trong chiếc điện thoại lạnh lẽo.
--- ------ -------
- Ax...bực mình quá! - Tiểu Lan cau cau có có, vừa ra ngoài thì bị giọng nói bên cạnh xém hù chết nhỏ.
- Orchid.
- Oái!!! Ku...Kuruo.....
Cậu khẽ cười thầm nhìn cô gái nhỏ trước mắt, rồi kéo nhỏ đi.
- Cậu...cậu đưa tớ đi ra đây là gì??? - Tiểu Lan ngạc nhiên, nơi cậu kéo nhỏ đến chính là khuôn viên đằng sau, cũng là nơi Kuruo phá tan tành bữa ăn của Tiểu Lan. Kuruo không nói gì, nhẹ nhàng kéo nhỏ vào lòng, cất giọng dịu dàng (chúng nó có thật 13t không đấy??? =.=)
- Cảm ơn cậu.
- Hả??
- Tớ thích cậu nhiều lắm.
- Hớ...Kuruo...Cậu...cậu lảm nhảm cái gì vậy???
Tiểu Lan đỏ lừ mặt, nhỏ nghe rõ ràng tim nhỏ đang muốn nhảy vụt ra ngoài. Cái...cái cảm giác này.....là gì??
- Tớ nghe hết cuộc đối thoại rồi.
- Cậu...cậu....
"Trời ơi....cậu ấy nghe hết rồi sao?? Móe......" - Đấu tranh tư tưởng.
- Chúng ta đi chơi nhé?
-....Ừm......
|
Chương 25
- Woa...Chuyện gì đẹp thế, cậu viết tiểu thuyết được rồi đấy! - Bách Tuyết Nghiên nghiêng đầu mơ mộng và một cái cốc rõ đau của Trung Cảnh đã kéo nhỏ về thực tại.
- Móa!!!! Đau!!!! - Nhỏ nhặng xị lên như con ruồi.
- Đến giờ này mà còn tiểu với thuyết. - Trung Cảnh nguýt dài.
- Kệ tớ!!!!!
Cả đám lắc đầu nhìn hai người đang chí chóe. Lục Vân Anh hơi nhíu mày lại, quay ra chỗ Trịnh Mai Lan.
- Xem ra mối quan hệ của hai cậu khá tốt mà, sao bây giờ lại thành ra thế này??
Mai Lan hơi thở dài một cái khá nhẹ, khóe mắt có chút ươn ướt.
- Trong lần đi chơi đó, mình vô tình bị bọn du côn bắt nạt. Kuru......Sawaki kun cứu mình nhưng cậu ấy lại làm bọn chúng bị thương trầm trọng. Vì cậu ấy có một thế mạnh trong giới mafia nên không thể dính dáng đến cảnh sát, buộc cậu ấy phải vào trại giáo dưỡng. Nhưng mình đã van xin ba mình giúp cậu ấy (ba nhỏ này là bộ trưởng nha) với điều kiện mình sẽ rời Nhật trở về Trung Quốc. Mình.....mình đã bỏ rơi cậu ấy ngay trong lúc cậu ấy gặp khó khăn nhất......
Bờ vai nhỏ nhắn của Trịnh Mai Lan rung lên, giọng nói nghẹn lại, vô thức bật khóc trong vòng tay của Tiêu Thiên Thiên. Cô khẽ thở dài, nhìn sang cả lớp đang bối rối nhìn người bạn.
- Vậy chuyện của Mika Sawaki là sao? - Mạc Nhất Trung lên tiếng.
- Bị bộ trưởng Trịnh giết chết vì là vật cản cho mối làm ăn của ông ta. - Hàn Tử Dương lạnh lùng nói, bình thản nhấp tách trà lên bờ môi mỏng như cánh hoa anh đào. Cả đám lập tức sững sờ. Vậy ra....đó là lí do Tiểu Lan của họ không bao giờ về thăm gia đình vào những dịp nghỉ sao??
--- -------
Nhìn thấy Tiêu Thiên Thiên vừa đóng cánh cửa, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng của Trịnh Mai Lan, cả đám đã xô ra chỗ cô trừ Hàn Tử Dương tới tấp hỏi.
- Tiểu Lan sao rồi, sao rồi??
- Vừa vặn khóc một trận no nê rồi "ngáy". - Cô nhún vai, ra ghế sofa ngồi cạnh Hàn Tử Dương tu chai coca lên miệng ừng ực. Người bên cạnh cô chỉ hơi nhếch môi, rồi cũng nhấp nhẹ tách trà nóng.
"Tại sao hai người đó có thể vô tâm thế chứ??? Họ có phải là người không vậy???" Cả Special đang cùng chung một suy nghĩ và ánh mắt bất mãn đang hướng vào ai đó.
Hàn Tử Dương thì chịu, nhưng mà nếu Tiêu Thiên Thiên nghe được những suy nghĩ trong đầu của mấy người bạn "yêu quái" kia chắc cô sẽ làm đơn lên tổng thống để kiện họ mất thôi. Cô ra uống lắm coca lạnh thế này đơn giản là cô thích nước ngọt lạnh có ga và vừa rồi trong phòng nói lắm quá nên khô cứng họng, cần phải "bồi" thêm nước chứ có gì đâu. Thật là, chưa gì đã nghi oan.
- Yo các bạn iu quý của tớ.
Vừa đúng lúc, trước cửa đã hiện lên bộ mặt rõ đắc thắng và phởn kinh khủng của Minh Hạo Thần. Thậm chí trên tay cậu ta đang bế một cô gái đang ngáy o o, trời ạ, là Nahi chứ còn ai nữa. Xung quanh mặt cậu toàn là màu hồng như thế giới riêng của hai người, không hề để ý đến không khí u ám của những người bạn đã chơi với cậu hơn mười năm trời. Đây đúng là "trọng sắc khinh bạn", các cụ dạy cấm có sai.
- Này BẠN YÊU QUÝ, trong lúc bọn tớ đang căng đầu với một mớ rắc rối thì cậu lại đi chơi với gái hả đồ PHẢN BẠN???? - Tám đôi mắt lóe sáng cũng hắc tuyến bao trùm cả Minh Hạo Thần.
- Ế ế....Nghe tớ giải thích coi....Tớ có cố ý đâu...chỉ là......- Cậu nuốt nước bọt, mồ hôi ướt đẫm trán.
- Chỉ cố tình thôi đúng không? - Mộc Lý Nam làm mặt quỷ, vậy mà như nói trúng tim đen của Minh Hạo Thần.
- Hả???? Làm...làm gì có.....
- Mau bỏ em gái của Sawaki xuống rồi ra đây bọn tớ "chơi" với cậu, Dám bỏ bọn tớ và Tiểu Lan hả????
- Á Á Á Á!!!!!!!
Và ngay sau đó trong căn biệt thự toàn là những tiếng đồ vật va chạm cùng tiếng hét chói tai.
Nằm trên chiếc giường êm ái, Trịnh Mai Lan khẽ cười, vùi mình vào trong chăn.
- Tớ yêu các cậu nhiều lắm!!!
|
Chương 26
Ay cha, dạo này mấy vụ của Tiểu Dương và Tiểu Thiên làm anh đây mất hết đất diễn, bây giờ Minh Hạo Thần siêu đẹp trai đã lên sàn đây mấy cưng *nháy mắt* (Thần Chém *giật giật khóe môi*: Hy vọng mình không chọn nhầm người trong chương này...)
Chương ngoại truyện này tái hiện thời gian trinh chiến của Minh Hạo Thần và Nahi Sawaki, chủ ngôi là anh chàng "hám gái" kia ạ.
--- ------ ------ -------
Tôi ngáp ngắn ngáp dài, tên Tiểu Trung này, đúng là không hổ danh "bà tám", giới thiệu sơ về trường thôi mà "ăn" hết ba tiếng đồng hồ vàng bạc của tôi, chậc chậc, chắc phải nhắn tin cho mấy em tôi mới quen để bỏ hẹn vậy. Đảo mắt qua chỗ hai anh em nhà Sawaki, và ánh mắt tôi dán lên người cô em gái kia. Ừm...hình như cô ấy tên Nahi thì phải... Gọi thế nào ta? Nahi chan chắc cũng được nhỉ, hehee.
Vừa đúng lúc thấy tên Kuruo kia cự tuyệt cô em gái, tôi chớp thời cơ làm vị cứu tinh kéo Nahi ra ngoài, mặc cho sự dãy giụa của cô ấy. Dù sao Nahi mới có mười bốn tuổi, bằng tuổi Tiểu Du thì phải, nhưng làm sao mà đánh được tên con trai mười sáu chứ.
Vừa đi ra cổng trường, Nahi liền hét thẳng vào mặt tôi.
- Anh muốn chết phải không???
- Em còn sống thì sao anh chết được. - Tôi cười châm chọc.
- Anh đúng là không biết sống chết! Vậy tôi cho anh toại nguyện! - Nahi gằn giọng rồi chớp mắt lao thẳng vào tôi. Đáy mắt tôi hiện lên tia thú vị, đây là cô gái duy nhất (trừ mấy bà già ghê gớm trong Special) khiến tôi muốn quan tâm.
Tôi nhìn ra đường đá của Nahi và dễ dàng chặn bằng một tay. Nghe tiếng nghiến răng kèn kẹt, tôi cười thầm, chắc là đang cáu lắm đấy. Một chân kia lao vụt lên, và ngay lập tức bị tôi khóa lại bằng chân trái. Hai tay của Nahi cũng bị tôi tóm chặt. Hiện tại là cả cơ thể nhỏ nhắn đang cố chống cự trên cơ thể tôi.
- Thế nào? Còn chiêu gì nữa không tiểu thư? - Tôi cười đểu, phả hơi nhẹ vào tai Nahi, đúng là lời đồn về Song Hành Huyết Quỷ không sai, cô gái này đấm đá rất điêu luyện, nhưng chắc còn dựa nhiều vào anh hai nên không phát huy được hết khả năng.
- Anh....mau thả tôi ra!!!! - Nhỏ hét ầm lên. Ô hay nhở, thế ra tôi làm kẻ xấu à? Chính Nahi gây sự trước mà còn kêu.... =.=
- Yên tâm đi, anh sẽ thả nhưng có thể bắt em bất cứ lúc nào. - Tôi nhún vai, và lới lỏng tay chân, ngay lập tức nhỏ nhảy vụt ra nhưng lại ngã khụy xuống.
- Gì đây??? Sức của tôi đều bị điểm huyệt hết rồi??? Tên kia....Anh làm cái gì vậy hả????
Tôi bật cười ha hả trước sự xù lông của con mèo nhỏ đằng trước, coi bộ học mấy cái vớ vẩn này từ Tiểu Trung cũng có tác dụng ấy nhỉ. Nhẹ nhàng đi tới, nhấc bổng nhỏ lên.
- Đi chơi với anh. Im lặng là đồng ý, lên tiếng là đồng tình, thanh minh là thú nhận. Vậy nhé, ra xe anh đi!
- Hả??????
- Vậy là em đồng tình rồi nhé!
Tôi cười đểu mặc cho Nahi tức đến đỏ lừ mặt, ton ton bế nhỏ ra con BWN to tướng đen bóng đứng chình ình ở trong nhà xe của Special. Let'go!!!!
--- ------ ------ ---
- Đến đây làm quái gì vậy??? - Nahi nhăn nhó mặt nhìn bờ biển trước mắt.
- Giết thời gian.
- Tôi về đây.
- Ấy ấy...anh đùa xíu thôi mà. - Tôi cười giả lả, đưa tay kéo Nahi đi, mặc kệ cô bé này đang nhăn nhó mặt lại. Dễ thương thật đấy! (ta đã biết, tên này cuồng loli)
- Tôi muốn về với anh hai!!!!!
- Em mất hết công lực rồi, không thể chạy nữa đâu.
-... ...- Cứng họng.
Tâm trạng tôi khá thoải mái khi nhìn thấy ánh mắt ai oán của Nahi, cô bé nhăn nhó mặt lại mặc cho tôi kéo vào biệt thự riêng.
- Giờ anh muốn sao? - Nahi khoanh tay trước ngực hất hàm.
- Uống nước đi, làm gì mà căng thế. - Tôi đẩy ly nước cam về phía nhỏ, khóe môi nhếch lên tạo thành đường cong hoàn mĩ.
- Trả lời. - Nhỏ lừ mắt, nhưng vẫn uống nước ngon lành.
- Hẹn hò với anh.
Phụt!!!!
Á da, bất ngờ thật đấy, chiếc áo sơ mi trắng hàng hiệu của tôi được nhuộm một màu vàng tươi từ chất lỏng vừa tuôn ra bởi khuôn miệng xinh xắn kia.
- Hừ, ngu ngốc. Do anh tự chuốc lấy.
Nhìn gương mặt chẳng có tý thiện cảm gì dành cho mình, nụ cười của tôi càng thú vị hơn. Thứ gì luôn cố chống cự tôi, tôi sẽ chiếm lấy bằng mọi giá (cái này là học từ tên Boss chết tiệt đó).
Tôi nhẹ nhàng đi đến, đưa hai ngón tay nhấc nhẹ cằm Nahi lên, cất giọng.
- Em không có quyền từ chối.
- Anh cũng không có quyền yêu cầu tôi. - Nhỏ lạnh giọng cùng động tác hất tay tôi ra. Tôi nhếch môi, vuốt nhẹ bên má Nahi.
- Anh sẽ kêu người giúp em, chờ em ở bờ biển nhé.
--- ------ ------ -------
Ngồi nghịch lớp sóng cứ tràn vào rồi trôi ra, bất ngờ một tiếng hét chói tai khiến tôi có chút giật mình.
- TÊN KIA!!!!!!!!!
- Ồ, em nhớ anh đến mức.... ...
Nhưng khi quay lại thì tự nhiên tôi không thể nói hết "Ồ, em nhớ anh đến mức phải la lớn thế sao?". Nahi xuất hiện trong bộ váy trắng nhẹ tinh tế, mái tóc bay nhè nhẹ, vì là váy lộ vai đã để ra làn da trắng nõn không thể ngờ.
- Nhìn.....nhìn cái gì...... - Dường như phát hiện ra ánh mắt ngây ngốc của tôi, Nahi bất chợt đỏ mặt cúi xuống.
- À...à không....em tới đây đi. - Tôi cố nặn ra nụ cười mà mình cho là đẹp trai nhất, nhưng vẫn cảm giác rối loạn trong tâm trí.
- Anh có định đưa tôi về không????
- Bình tĩnh đi, chơi vui đã.
- Anh...... - Nahi nghiến chặt răng - Đừng mơ!!!!
Ngay lập tức nhỏ lao đến chỗ tôi đấm đá liên hồi. Dù mất đi công lực nhưng kỹ thuật thì không thể chê vào đâu. Nhưng mà.....còn non lắm cưng à.
Bộp! Phịch!
- Hờ....lỡ tay rồi.... - Tôi cười khổ nhìn Nahi ngất xỉu trong lòng. Chậc, thật dễ mất vui. Nhìn gương mặt như thiên thần nằm gọn trong vòng tay, tôi vuốt nhẹ mái tóc Nahi.
- Đáng ra một cô bé như em nên sống hạnh phúc chứ nhỉ? Sao lại chịu nhiều khổ đau thế này?
Nhẹ nhàng cúi xuống, hôn nhẹ lên bờ môi Nahi "Lần sau, anh không dễ dàng thế đâu."
Bật máy điện thoại lên, nhắn tin cho một loạt số cùng nội dung
"Từ giờ anh không thể gặp em, anh đã có người mình yêu rồi".
|
Chương 27
Chín giờ tối, cả đám ngồi trong sảnh chính, ai nấy đều có chút lo lắng cho Tiểu Lan.
- Giờ giải quyết sao đây? - Tiêu Thiên Thiên càm ràm, miệng nhai nhóp nhép miếng bánh kem.
- Đi ngủ, mai tính tiếp. - Hàn Tử Dương đặt tách trà xuống.
-O.O Hả???? - Cả Special tròn xoe mắt.
Cậu nhếch môi, và lôi Tiêu Thiên Thiên xềnh xệch lên phòng.
- Hôm nay cậu chiếu cố một chút cho chồng cậu đi.
- Cái....cái gì???? Cậu là chồng tớ hồi nào????
Đám bạn nhìn hai con người khuất dạng sau cánh cửa, cùng chung 1 suy nghĩ "Đồ phản bạn!!"
--- --- Sáng hôm sau.... .....
- Chào mọi người! - Tiêu Thiên Thiên tươi tỉnh đi đến đại sảnh - Ơ, có mỗi mình cậu thôi à?
Hàn Tử Dương đặt tách trà xuống, cười đểu giả.
- Hôm nay nhị tiểu thư dậy sớm sao? Chắc trời mưa to quá.
- Cái gì? Trời nắng đấy! Tớ cần phải chuyển tài liệu cho cô Kim, không thèm chấp cậu nhá! - Cô lè lưỡi rồi chạy biến, mặc kệ cho Hàn Tử Dương phía sau đang nhìn cô cực kì gian trá.
Tiêu Thiên Thiên vừa bước ra khỏi khu vực Special, bất ngờ một mùi hương trầm thảo xông vào cánh mũi, mọi thứ xung quanh cư nhiên tối sầm đi, đầu óc cô mơ hồ và không thấy thêm thứ gì nữa.
--- ---------
- Đây...đây là đâu??? - Tiêu Thiên Thiên khẽ giật khóe mắt, cố gắng ngồi dậy nhưng tay và chân đều bị trói chặt, sức lực như cạn kiệt vì trầm thảo vừa rồi.
- Cô đúng là heo, ngủ lâu đấy!
Một giọng nói lạnh như băng xông đến tai làm cô giật thót, dù trước kia đã quen với sự lạnh lùng của Hàn Tử Dương nhưng vẫn làm cô không khỏi rùng mình. Quay lại đằng sau, một bóng dáng cao lớn đứng trước mắt cô với đôi mắt hiện lên tia chết chóc.
- Sa....Sawaki...Kuruo...
- Khá khen cho trí nhớ của cô.
- Cậu muốn gì? - Cô gằn giọng. Nói thật, nếu hiện tại cô mà không bị mất công lực thì chắc là chẳng phải khổ sở thế này.
- À, tôi muốn xem, cô bạn của Orchid có giống như cô ta không thôi. - Cậu nhếch lên một đường cong lạnh lẽo, vươn tay bóp lấy cằm Tiêu Thiên Thiên kéo mạnh gần mặt cậu làm cô hơi nhăn mặt.
- Cậu....nghe đây....Tiểu Lan không hề bỏ rơi cậu! Cậu ấy đã giúp đỡ cậu trong thăng trầm đấy có biết không! Lần đó chính cậu ấy đã van xin cha cậu ấy giúp cậu không vào nơi đó, nhưng với điều kiện là sẽ trở về Trung Quốc. Vì vậy, vì sự an toàn của cậu nên Tiểu Lan không thể ở bên cậu hiểu chưa hả đồ ngu!!!!!
Kuruo hơi nhăn mày, nhưng trong trái tim như vỡ tan, cậu hất mạnh cô sang một bên.
- Các người đừng có lừa tôi. Ngày đó, chính cô ấy đã coi tôi như người dưng, mặc kệ tôi đã đau khổ thế nào! Cô đừng hòng lừa dối tôi!
- Tôi không có lừa cậu! Chuyện đó hoàn toàn là sự thật! Cậu có biết đêm qua Tiểu Lan đã khóc không ngừng và gọi tên cậu không hả ?? - Tiêu Thiên Thiên nghiến răng, thật tức chết cô mà. Cái tên này đúng là quá ngu so với cô nghĩ.
- Hừ, loại phụ nữ như mấy người cũng như nhau cả thôi. - Gương mặt Kuruo bỗng hoàn toàn thay đổi, lãnh khốc và lạnh lẽo đến không ngờ. Cậu cúi sát mặt cô- Tên chủ tịch đó...là người yêu cô đúng không?
"Ý cậu ta là Tử Dương á hả?"
- K...K....Kh...Không....không phải.....chỉ là......cậu ấy.... ...- Bỗng cô ấp a ấp úng không nói ra lời.
- Hahaa, tôi thật sự muốn xem, khuôn mặt của kẻ dối trá khi đau đớn vì mất đi người bạn như thế nào đấy. - Kuruo đưa bàn tay di chuyển trên trán cô, xuống đến cằm, cổ, và....ngực.
- Cậu...cậu nghĩ mình đang làm gì hả? - Cô giật thót.
- Thế cô nghĩ tôi đang làm gì?
- Không....không thể được!!!! Cậu....rõ ràng là cậu luôn thích Tiểu Lan đúng không? Nếu cậu thực sự hận cậu ấy thì cậu sẽ lôi trực tiếp Tiểu Lan ra, có phải không?
- Câm miệng! Cô biết gì về tôi mà dám lớn giọng? Được lắm, đây là do cô tự chuốc lấy, đừng hối hận!
Giọng nói của cậu càng lúc chứa đầy căm phẫn, một tay bóp chặt lấy cằm cô, tay kia ôm eo của Tiêu Thiên Thiên.
"Không....không thể được.......Cứu tớ.....Tử Dương....."
Rầm!
Cánh cửa bị gãy đôi, ánh sáng xuất hiện và đứng trước mắt chính là.....Special!
- Thả cậu ấy ra! - Hàn Tử Dương vừa nhìn thấy tư thế của hai người kia thì lập tức đổ cả bình giấm chua và chìm đắm luôn trong đó.
"Cái tên này...lúc nào rồi mà còn đi ghen =_=' " - Cả lũ thở dài.
- Các cậu!!!! - Tiêu Thiên Thiên sáng mắt, nhảy bổ lên, dây thừng cứ thế đứt ra, cô nhào vào ôm lấy Hàn Tử Dương.
"Kêu tất cả tụi này mà ra mỗi chỗ Tiểu Dương....cậu phũ quá đấy!!!!!!"
Kuruo xém tý rơi hàm "Đùa hả? Cô ta khỏe như thế sao bây giờ mới bật dây ra?" (sức mạnh của tình yêu đó anh hai). Nhưng ngay lập tức cậu chạm ánh mắt của Trịnh Mai Lan. Cậu hơi đứng hình như bị bắt quả tang (ồ ồ), sau khi biết mọi chuyện thì bây giờ gặp lại nhỏ dường như cậu cảm thấy rất hối hận. À nhưng tên con trai nào mà chả có bệnh "sĩ", cậu cứ thế đi ngang qua Mai Lan, không thèm để ý đến nhỏ.
- Ku....Kuruo....Tớ.....
- Sáng mai, tám giờ ở sảnh chính Special. Đừng để tớ chờ dù chỉ một phút. Ba năm....là quá đủ rồi. - Nói xong chạy biến. Cả đám Special ngẩn ngơ.
- Cậu ta bị sao thế nhỉ?
Tiểu Lan cười khúc khích "Vừa rồi là mặt thiên thần của cậu đúng không?"
- Ủa? Hạo Thần đâu rồi? - Mộc Lý Nam ngơ ngác nhìn xung quanh.
- À, cậu ấy đang "chăm sóc" cô công chúa bé nhỏ của cậu ấy! - Mạc Nhất Trung nhún vai.
Cả đám Special mắt tóe lửa "Hay lắm....cái tên trọng sắc khinh bạn...."
--- ----Biệt thự của Special, phòng Minh Hạo Thần.... ...
Nahi khẽ cựa người tỉnh dậy, cả cơ thể nhỏ đều mỏi nhức
"Mình sao lại ở đây? Rõ ràng là mình đang đánh tên điên nào ở Special mà....??"
- Oái!!! - Bất ngờ cả cơ thể nhỏ bị một bàn tay nào đó kéo xuống và bị ôm gọn. Đập ngay vào mắt Nahi là khuôn mặt siêu đẹp trai phóng đại của Minh Hạo Thần. Nahi tròn xoe mắt, bỗng dưng nóng bừng mặt và ngay sau đó là tiếng hét, vật va chạm cùng tiếng la chói tai lại phát ra từ căn biệt thự.
|
Chương 28
Sau một loạt rắc rối vấn vở của anh em nhà Sawaki vừa được giải quyết, cả đám quyết định về lại biệt thự Special "nướng" đến trưa.
- À rế, nhưng sao không thấy Tiểu Lan và Tiểu Thần??? - Tiêu Thiên Thiên ngơ ngác. Bách Tuyết Nghiên tu ừng ực chai nước cam với một đống đá, cười cợt nhìn cô.
- Tiểu Thiên của chúng ta có mạng lưới thông tin chậm quá.
- Ý gì đây?
Cả đám Special lăn ra cười sằng sặc, Mạc Nhất Trung phẩy tay.
- Đến giờ cậu vẫn chưa biết chuyện gì à? Tiểu Lan thì đi hẹn hò với Sawaki Kuruo, ờ còn Tiểu Thần đang ở biệt thự riêng của cậu ấy ngoài biển Ngân Thanh cùng với Sawaki Nahi đó.
Nhị tiểu thư nghệt mặt ra, càng lúc càng làm trò hề cho đám bạn cứ cười ngặt nghẽo.
Rầm!
Tiếng cánh cửa bật mở một cách dã man nhất. Bằng chứng là cánh cửa đã gãy tan tành và văng tung tóe thành mảnh vụn. Lục Vân Anh ngay lập tức nhảy dựng lên, tay vô thức ôm lấy Tiêu Thiên Phong.
- Cái gì vậy?? Người ngoài hành tinh hả? Hay người máy??
Tiêu Thiên Phong có chút giật mình vì hành động của cô nàng, và ngay lập tức chìm đắm trong thế giới màu hồng (thánh!!!). Cả đám Special đang chẳng hiểu gì hết thì tiếng nói lanh lảnh từ "vật thể lạ" đó vang lên.
- Hê lu các anh chị, Tiểu Du về rồi đây!!!!!!
Oắt đờ heo?? Là Tiểu Du hả trời???? Mất tích mấy chap rồi lại xuất hiện lại một cách bất thình lình quá vậy á hả??
- Moa!!!! Em iu quý, anh nhớ em quá!!!! - Mộc Lý Nam từ đâu nhào đến và ngay lập tức ăn trọn cú đấm vô cùng phũ phàng của Tiểu Du.
- Riêng anh thì em đáp xó lâu rồi.
- Tại sao
~???
--- ------ ------ ------ ------ -----
Nhấm nháp tách trà Cúc Đại, Tiểu Du hí hửng.
- Chị Tuyết Nghiên pha trà ngon thật đó!
- Chị mà lị! - Bách Tuyết Nghiên hí hửng cao giọng.
- Bắt đầu tự mãn kìa. - Trung Cảnh cười đểu.
- Cậu muốn chết hả????
Đặt tách xuống, Tiêu Thiên Thiên hướng sang Tiểu Du.
- Lần này chắc em có việc gì nên mới về đây đúng không?
- Chị dâu của em hiểu em quá! - Cô nhóc hớn hở liếc sang chỗ anh hai đang lạnh nhạt nhìn quyển sách dầy cộm như từ điển chẳng khác nào ông cụ non.
- Cái...cái....làm gì.......(>////<) - Tiêu Thiên Thiên ấp a ấp úng trước lời nói vô tư dễ sợ của cô bé mười bốn tuổi trước mặt mình. Hàn Tử Dương nhếch khóe môi.
- Ừm, Tiểu Du, em trưởng thành hơn rồi đấy.
- Hê hê!
- Hai anh em nhà ngươi!!!!!!
Lục Vân Anh cười khổ trước sự "công kích" của anh em họ Hàn, kéo kéo Tiêu Thiên Thiên xuống.
- Bình tĩnh đi Tiểu Thiên, không nên chấp tiểu nhân (ám chỉ gì vậy?). À Tiểu Du, "việc đó" là việc gì?
- Đúng rồi nhỉ, em quên mất. Ơ mà hình như Special thiếu thiếu hay sao ấy.
- Hai người đó đi hẹn hò rồi, có gì cứ nói với tụi anh đi. - Mộc Lý Nam xán đến gần Tiểu Du giở giọng quái gở hết sức.
- Xì, không có anh đâu.
Vừa nghe câu nói không chút "thương hoa tiếc ngọc", cậu lủi thủi đi đến góc tường ngồi tự kỉ trong thế giới màu xám của mình.
- Hix hix...Tiểu Du ghét mình, Tiểu Du ghét mình rồi....
Cá đám Special mỗi người trên trán hiện rõ vài vạch đen. Tên này đúng là điên nặng rồi!!
- Kệ anh ý đi! - Cô nhóc càng lúc biết "sát muổi" vào vết thương người khác, quay ra chỗ Tiêu Thiên Thiên và Hàn Tử Dương - Hai anh chị đi London đi, mai xuất phát luôn.
- Why??? - O.O
- Chẳng lẽ hai anh chị không đọc tin tức sáng này hả?? Hàn gia và Tiêu gia phát công bố về hôn ước của hai anh chị và cả hai tập đoàn sát nhập nhau rồi đấy. Đúng tối mai cả hai phải xuất hiện trong buổi party tại London, không thì coi như hai tập đoàn không còn mặt mũi nào trong giới tài chính nữa đâu!!!!
- HẢ??????? - Cả Special la toáng lên trừ Đại Boss của họ.
Tiêu Thiên Thiên đen mặt, chính xác cô không biết mình có thích Hàn Tử Dương không, nhưng mà...thế này thì có hơi đột ngột.
- Thiên Thiên, cậu lên phòng chuẩn bị đồ. Ba mươi phút nữa chúng ta sẽ đến London, miễn ý kiến.
Giọng nói Hàn Tử Dương vang lên kèm khí chất "ra lệnh" làm cô nuốt nước bọt, không thể cãi câu nào.
- Ế ế, tại sao tụi anh không được đi??? - Mạc Nhất Trung nhào đến hỏi liếng thoắng.
- Ai nói mấy anh chị không được đi đâu. Việc này cũng cần có sự có mặt của Special, nhanh nhanh chuẩn bị đi! Gọi mấy anh chị kia về mau lên!!!!!
Chỉ vì tin tức bất ngờ mà cả buổi tối Special loạn hết lên, Minh Hạo Thần và Trịnh Mai Lan cũng phải "ngậm đắng nuốt cay" bỏ cuộc hẹn để trở về, nhưng họ đòi mang theo cả anh em nhà Sawaki cho bằng được, chẹp chẹp, đúng là có người yêu cái là quên bạn luôn.
Tại khách sạn nào đó ở London, hai vị chủ tịch đang cười rất chi là gian xảo.
|