Nhà Có Một Tiểu Hồn Ma
|
|
Chương 14: Sinh Nhật Khó Quên
Mối quan hệ giữa hai người họ vẫn như vậy, phát triển theo thời gian. Mãi cho tới ngày sinh nhật 18 tuổi của May.
- Em dẫn chị đi đâu thế này ? - May hỏi khi bị cậu bất ngờ bịt mắt lại, dẫn đi đâu đó.
- Đến rồi, đừng hét lên như thế nữa.
Du buông tay xuống, May giật mình khi thấy phía trước là một ngôi nhà bằng gỗ. Lối vào được trải bằng hàng ngàn viên sỏi với những ánh nến dọc hai bên đường. Xung quanh là rừng cây lá kim cao vút lên trên.
- Đẹp quá ! Đây là đâu vậy ?
- Nhà em đấy !
- Oa, tuyệt đó chứ ! - May từ từ bước vào trong.
Cô lại càng bất ngờ hơn khi vừa mở cánh cửa gỗ nhỏ ra. Bên trong tràn ngập ánh nến và dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật, May!" làm cô từ ngạc nhiên chuyển dần sang xúc động :
- Những thứ này là...
- Tất cả là dành cho chị đấy, May ! - Du nói và kéo tay cô đi vào giữa căn phòng.
Chiếc bánh kem trông thật tuyệt. Tự tay Du làm nên nó để tặng cho cô. Nhìn những ánh nến đang nhẹ nhàng cháy, May lặng người.
- Ước đi chị. - Du từ phía sau đi đến, đặt tay lên vai cô.
Thế là May nhắm mắt, chắp tay lại và khẽ ước điều gì đó. Rồi cô nhẹ nhàng thổi tắt nến, Du vỗ tay :
- Chúc mừng sinh nhật !
May bất ngờ ôm lấy cổ Du, làm cậu giật mình :
- Này chị ! Ơ... người em lạnh lắm đấy ! - Du định đẩy cô ra nhưng càng bị siết chặt hơn.
Và rồi cậu không nỡ đẩy May ra nữa, Du đưa đôi tay ra ôm lấy cô, chợt :
- Chị khóc à ? Sao vậy ? - Cậu kéo May ra nhìn vào đôi mắt kia, đỏ hoe.
Cẩn thận lấy đôi tay lạnh lẽo của mình lau nước mắt cho cô, cậu lại nghe May nói trong nước mắt :
- Chị... cảm động quá ! Đây là bữa tiệc sinh nhật ý nghĩa nhất.
- Thôi nào, em đã bảo là đừng khóc nữa rồi mà! Chị đã 18 tuổi rồi đấy. Đừng mãi trẻ con như thế chứ ? - Du cười.
*
Rồi bữa tiệc cũng kết thúc, ánh nến lụi tắt dần...
- Muộn rồi đấy ! Chị đi ngủ đi. Nằm trên giường em này. Em sẽ ngồi đằng kia canh chừng chị...
- Ổn không đấy ? Em lại trông chừng chị suốt đêm à ?
- Lại thế nữa rồi ! Chị ngủ luôn phần của em là được chứ gì ?
- Được rồi, không nói lại em !
Thế là May nằm xuống giường của cậu, nó thật ấm áp. Mùi hương của Du có ở khắp nơi khiến cô thấy yên tâm vô cùng. Còn Du - cậu ngồi trên ghế, hai tay đặt lên bàn, lặng lẽ nhìn May cho đến lúc cô ngủ say.
*
Như những đêm khó ngủ khác, May lại giật mình lúc nửa đêm. Lại không thấy Du đâu. Cô đã không còn sợ điều đó như những lần trước nữa. Nhẹ nhàng bước xuống giường và ra ngoài đi dạo. Vì lúc này May nghĩ rằng bản thân sẽ rất khó để ngủ trở lại.
Trên con đường mòn mà xung quanh toàn là cây lúc này chỉ có một mình cô bước đi. Cảnh vật thật yên ắng, chỉ có ánh trăng chiếu thứ ánh sáng mờ ảo xuống con đường ấy. May cảm thấy hơi lạnh, đang định trở về thì vừa vặn nghe được :
- Cậu định để mọi việc như thế này mãi sao ?
Có tiếng nói ở đâu đó vô tình lọt vào tai May, cô bước lên vén bụi cây qua một bên thì thấy Du cùng một người khác đang đứng ở bãi đất trống phía trước. Đang lúc không hiểu chuyện gì xảy ra thì May lại nghe tiếp được :
- Ý anh như vậy là thế nào ? - Là tiếng của Du.
- Tình yêu không tồn tại ở thế giới của chúng ta, một nơi chỉ có sự thanh tẩy và hoá kiếp. - Lần này là tiếng của người lạ kia.
- Nhưng... Em yêu chị ấy !
- Cậu chịu đánh mất cơ hội về bên thần chủ quản linh hồn chỉ vì thứ tình yêu vớ vẩn này sao, Nam Phong ?
- Không có sự lựa chọn nào khác sao ạ ?
- Cậu nghĩ rằng có ai đó sẽ cho cậu vừa theo đuổi tình yêu vừa được hoá kiếp thành người sao ?
- Nếu như vậy thì em sẽ chọn tình yêu của mình.
- Cậu điên rồi, điên thật rồi Nam Phong ạ ! Rồi một ngày nào đó cậu cũng sẽ tan biến giống như thứ không khí vô vị kia thôi.
- Em mặc kệ ! - Du quả quyết.
May đứng đó và đã nghe thấy tất cả. Có dòng suy nghĩ chợt len lỏi trong đầu cô lúc này : Cô nghĩ rằng mình đang kìm hãm, bó buộc cơ hội hoá kiếp của Du khi cứ mãi giữ cậu ở bên mình như thế. Có ích kỷ không ? May lùi lại dần, lùi lại dần rồi vấp ngã. Nhưng không còn quan trọng nữa, vì điều quan trọng lúc này là cô biết mình phải làm gì. Thế là điều đầu tiên, May trở về và nằm lại giường như không có việc gì xảy ra.
Và đêm ấy, cũng đã đến kỳ hạn mà Du được trở thành người.
|
Chương 15: Tôi Đã Chán Khi Phải Yêu Một Hồn Ma !
Hôm sau, May thức dậy thì thấy Du vẫn còn ngồi trên ghế, bình thản nhìn cô mỉm cười :
- Chào buổi sáng, tối qua chị ngủ ngon chứ ạ ?
Không trả lời, May lặng lẽ với tay lấy chiếc balô và đi thẳng ra ngoài. Hành động đó khiến Du ngạc nhiên vô cùng. Cậu chạy theo May, gọi :
- May ! Chị đi đâu vậy ?
- Chị muốn về ! - Cô nói và bước đi nhanh hơn.
- Ơ... Sao thế ? Em đã làm gì cho chị buồn sao ? - Du bối rối.
May lại không trả lời, điều đó khiến cậu càng sốt ruột hơn :
- Gì thì gì. Chị cứ lên xe trước đã, để em chở chị về.
Trên xe, cô vẫn im lặng làm Du rất lo lắng. May nhìn ra ngoài cửa sổ như muốn tránh đi ánh mắt của cậu. Bởi cô biết khi nhìn vào đó, bản thân sẽ không thể cứng rắn được nữa.
Về đến ký túc xá, May tự mở cửa xe, bước xuống và đi thẳng vào phòng. Du đuổi theo nhưng cánh cửa kia đã bị cô đóng sầm lại, ngăn cách.
- Cậu sao thế, May ? - Thanh hỏi.
- Không có gì đâu !
- Thế sao trông mặt cậu ủ rũ thế kia ? Còn Du cứ đứng ngoài cổng từ nãy đến giờ đấy !
- Tớ không biết, tớ muốn ngủ. Cậu giúp tớ ra bảo cậu ta về đi nhé ! - May nói và mệt mỏi nằm xuống giường.
- Ừ, được rồi.
*
- Cậu làm gì May vậy ? Sao nó lại thế kia ?
- Em không hiểu sao lại thế nữa. Bỗng dưng chị ấy như vậy. Em đã cố gắng hỏi, nhưng...
- À, chắc May nó đang dỗi đó thôi ! Để tôi giúp khuyên cậu ấy cho. Cậu cứ về trước đi. - Thanh cười vì cô nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản là giận dỗi thông thường giữa các cặp tình nhân.
*
Một ngày trôi qua thật nặng nề với cả May và Du. Cô cứ nằm lì trên giường không nói gì cả. Còn Du, cậu chạy đến dốc núi, nhìn xuống và hét lớn. Bản thân chẳng thể hiểu nổi việc gì đã và đang xảy ra để bây giờ May lại đối xử với mình như thế.
Hôm sau, May mang theo một tâm trạng cực kinh khủng đến lớp. Suốt buổi học, cô không hề nói với ai một lời nào. Mãi cho đến khi ra về, cô mới thấy Du đứng sẵn trước cổng chờ mình từ lúc nào.
- Cậu đến đây làm gì ?
- Đón chị !
- Không cần đâu ! Từ giờ về sau đừng đến đây nữa !
- Em vẫn không hiểu rằng bản thân mình đã làm gì sai ?
- Không, đơn giản là tôi không thích cậu nữa !
- Sao ?
- Là vậy đấy ! Tôi muốn cậu hãy đi, đi và rời xa tôi. Đó mới là con đường của cậu !
- Nhưng em... Yêu chị. Sao chị lại...
- Yêu ? Nhưng tôi không yêu cậu, người bạn nhỏ tuổi ạ ! Có bao giờ cậu nghe tôi nói rằng tôi yêu cậu chưa ? - Mắt của May bỗng đỏ hoe, nhưng cô không hề khóc.
Đúng thật là vậy. Từ đó đến nay, cậu và May chỉ ở bên nhau, vui đùa cùng nhau. Chứ chưa ai trong số họ nói lời yêu với đối phương cả. Du cứ tưởng tình cảm của cậu và May đã quá chắc chắn rồi.
- Đúng là chị chưa từng nói điều đó ! Nhưng... - Du cố kìm tâm trạng của bản thân để không phải mất bình tĩnh.
- Vậy thì rõ ràng rồi. Cậu đi đi ! Đi và tìm cơ hội cho riêng mình.
Vừa lúc đó, Minh An từ trong sảnh đi ra. May vội vàng kéo tay cậu lại :
- Tôi đã suy nghĩ về điều mà cậu nói lúc trước. Cậu đã bảo rằng Minh An yêu thầm tôi à ? Và bây giờ tôi cho cậu biết đáp án của tôi : tôi đồng ý yêu An đấy !
Câu nói được May nói thật nhanh, như là không suy nghĩ. Cả hai chàng trai đều bất ngờ khi nghe câu nói vừa rồi của cô. Lớp trưởng Minh An tròn mắt nhìn May, im lặng. Còn Du, nỗi đau trong cậu bây giờ quá lớn. Bàn tay siết chặt lại như cố giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh :
- Cái gì mà không quan tâm em là ai chứ ? Cái gì gọi là đồng ý ở bên em trọn đời chứ ? Tất cả chỉ là dối trá !
- Ừ, là dối trá hết đấy ! Tôi hi vọng bây giờ nói ra chưa là quá muộn...
- May... Được ! Nếu như điều đó làm chị thấy thích thì em... sẽ đi !
- Đúng thế ! Cậu nên đi đi. Đó mới là con đường của cậu, hoá kiếp và quên tôi đi.
Du cắn môi, im lặng mặc cho May khoác tay và cùng Minh An rời khỏi nơi đó. Trông hai người họ mới thật thân thiết, vui vẻ làm sao !
Còn Du, cậu đứng ở đấy một mình. Rồi bất giác cậu bỏ chạy thật nhanh, thật nhanh. Đến mức chỉ còn nghe tiếng gió vù vù tạt bên đôi tai, đau nhói. Có lẽ là Du muốn mượn tiếng gió để mong nó giúp cậu cuốn đi hết tất cả nỗi đau lúc này. Nhưng liệu có được không, hay chỉ khiến trái tim kia càng thêm rỉ máu ?
|
Chương 16: Trở Về Với Cát Bụi ?
Du vẫn cứ chạy, để mặc cho bản thân không biết rằng mình sẽ đi về đâu. Dòng suy nghĩ cứ mặc tình thả theo chiều gió cuốn mạnh.
"Sao May lại đối xử với mình như vậy ? Thời gian qua chưa đủ để chứng minh hay sao ? Có lẽ May rất muốn mình rời xa chị ấy mãi mãi đây mà. Đâu ai chấp nhận một tên người không ra người, ma không ra ma thế này. Đúng rồi !"
Thật buồn, một mối tình đẹp như thế, dễ thương như thế lại có kết cục thế này sao ? Chẳng lẽ May lại giống như cậu đã nghĩ : một người cuối cùng rồi cũng như những cô gái trước đây từng đến với Du, đùa giỡn với tình cảm của người khác ?
*
- Sao May lại làm như vậy với cậu ấy ? - Minh An nói khi thấy cô chợt vô lực ngồi xuống đường sau khi chạy một quãng khá xa.
- Tớ... không còn thích cậu ta nữa !
- Nếu nói như thế thì chuyện cậu chấp nhận yêu tớ là thật à ?
- Tớ... tớ...
- Là nói dối, đúng không ? - Minh An cười và ngồi xuống cạnh cô.
- An, tớ xin lỗi !
- Biết rồi... May nói vậy là để Du ra đi thôi ! Chứ cậu chẳng hề có ý gì với tớ hết, phải không ?
- Xin lỗi... - May khóc.
- Đừng khóc ! Và cũng đừng nói xin lỗi nữa ! Vì tớ hiểu cậu làm như thế là vì cái gì ?
- Du... Thực ra Du... - May ngập ngừng.
- Ừm, tớ biết cậu Du ấy là ai mà !
- Sao ? Cậu biết à ?
- Ừm, lúc trước tớ chơi cùng Du ở câu lạc bộ bóng chuyền. Rồi sau đó thời gian gặp bỗng thưa thớt dần. Cho đến một ngày, cậu ấy...
- Du làm sao ? - May sốt ruột.
- Này nhé ! Hôm ấy tớ bỗng thấy Du đứng giữa đường phố, đẩy một cậu bé vào trong trước khi chiếc xe tải kịp lao đến. Tớ cứ nghĩ cậu ấy sẽ nát bét nếu như bị chiếc xe đó tông phải. Nhưng không...
- Vậy là không chỉ có mình tớ biết Du là ma... Nhưng cậu không giận tớ thật chứ An ?
- Không, tớ không hề giận May. Cậu làm vậy là đúng mà ! - Minh An nhìn ra xa, mỉm cười.
- Thế thì chúng ta vẫn sẽ là bạn nhé ! - May như trút được gánh nặng.
- Đừng nói vậy chứ. Tụi mình là bạn từ lâu rồi mà ! May không khóc nữa nha ! - An nói và lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng.
May về nhà, trông cô gái nhỏ lúc này đây như người mất hồn. Thực lòng, cô chẳng muốn làm như vậy. Nhưng vì tương lai và cuộc sống sau này của Du, May đành phải chấp nhận bản thân là một người vô tình, máu lạnh như thế.
Du có hận cô nhiều lắm không ?
*
Tiếp những ngày sau đó, May cứ phải lặp lại chuỗi ngày dài buồn tẻ của mình. Sáng đi học, rồi về ký túc xá. Tối đến, nước mắt cô tự nhiên thi nhau rơi. Là do nhớ Du ư ? Hay là nhớ cả những kỷ niệm khi cô ở cùng cậu ?
*
Một nơi được bao lấp đầy bởi bóng tối và khói sương...
- Ngươi còn điều gì muốn thực hiện nữa không ?
Vị thần chủ quản linh hồn hỏi một oán linh trước khi đưa linh hồn ấy về một nơi nào đó, mới lạ và xa xăm. Nụ cười của vị thần ấy khiến người ta có cảm giác thực thanh thản, dù cho bản thân hiện tại chỉ là một linh hồn yếu ớt, vô thực biết chừng nào.
- Không ! Nhờ ơn Người mà con đã thực hiện được những gì còn dang dở rồi ạ. - Oán linh trả lời, giọng nhẹ nhàng, thanh thản.
- Tốt lắm ! Bây giờ ngươi đi được rồi chứ ?
Oán linh gật đầu. Vị thần mỉm cười hoá kiếp cho linh hồn kia.
Lần lượt như thế, nhiều oán linh liên tiếp được hoá kiếp để bắt đầu một cuộc sống mới. Và rồi...
- Ngươi đã thực hiện mọi tâm niệm xong rồi chứ ?
- Tôi...
Oán linh kia bỗng ngập ngừng, không thể trả lời câu hỏi của vị thần cao quý.
- Còn khúc mắc, sao lại đến đây ?
- Vì tôi... tôi...
- Vậy bây giờ ngươi đã sẵn sàng để đi rồi chứ ?
Nhắm mắt lại và gật đầu, thế là vị thần chủ quản linh hồn chuẩn bị hoá kiếp cho hồn ma tội nghiệp kia.
Đó là Du...
|
Chương 17: Thực Sự, Chị Rất Yêu Em !
Một ngày u ám như mọi ngày, trên đường đi về, May chợt bị một bàn tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào vai.
- Ai vậy ? Du ?
Đó là vì bàn tay đó rất lạnh nên cô cứ nghĩ là Du. Nhưng khi quay người ra phía sau thì bản thân mới nhận ra rằng mình đã sai.
- Anh... là ai ?
- Giống Nam Phong ! - Một giọng nói lạnh lùng không chút hơi ấm.
- Vậy anh là...
- Thứ ấy !
- Thế anh... đến đây làm gì ?
- Nam Phong nhờ tôi đến đây để nói lại lời chào sau cuối.
- Ý anh là sao ?
- Cậu ta đã đau lòng lắm. Phải mất một thời gian để Phong có thể đưa ra quyết định hoá kiếp cho mình.
- Vậy là... cậu ấy sẽ biến mất mãi mãi sao ? - May run run.
- Không phải biến mất mà đó là giải thoát. Để một linh hồn có thể biến đổi thành một người hoàn toàn mới, một cuộc sống mới.
Câu nói làm May hụt hẫng, cô im lặng.
- Nam Phong muốn nói rằng cậu ta yêu cô nhiều lắm. Nhưng cô lại... Vì thế nên cậu ta quyết định giải thoát cho chính mình.
- Không có... Tôi không muốn cậu ấy phải biến mất đâu mà ! - May hét lên. - Tôi yêu Du, yêu Nam Phong nhiều lắm !
- Chính cô. Chính cô đã khiến cậu ta như vậy ! Cát bụi rồi cũng trở về với cát bụi thôi. Hahaha !
Tiếng cười man rợ, đánh xoáy vào trong tâm trí của May làm cô giật mình tỉnh giấc. Đã nửa đêm. Sao dạo này trong giấc mơ luôn xuất hiện hình ảnh của cậu ? Dáng vẻ đáng thương kia như muốn trách cứ May, khuôn mặt tức giận của cậu luôn vọng mãi câu hỏi : "Vì sao chị lại vô tình đến thế ?" May lại khóc, tiếng nức nở chỉ đủ để một mình cô nghe:
- Du, thực xin lỗi ! Chị thực sự rất yêu em mà...
Là giấc mơ hay chính là những điều thực sự mà May đang phải đối diện ?
*
Du là mối tình đầu của May, dù chỉ là một quãng thời gian cực ngắn nhưng cũng không phủ nhận được là bản thân cô đã yêu cậu, thật nhiều. Đã không ít lần May ước rằng phải chi cậu là một người bình thường thì có phải tốt hơn không ? Cái nắm tay đầu tiên cũng dành cho cậu, cái ôm đầu tiên cũng dành cho cậu. Dường như, một khoảng rất lớn trong tim cô là nơi chứa đựng tình cảm dành cho Du mất rồi.
Minh An, một chàng trai thật ấm áp. Nhưng thật tiếc là May không có cách nào để đáp lại tình cảm đó của cậu. An vẫn luôn đối xử tốt với cô, dù biết rằng chỉ là đơn phương vô ích nhưng sao cậu vẫn luôn ở bên May những lúc thế này, chấp nhận bản thân chỉ là một người bạn tốt.
*
Tập tễnh đi trên đường, bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về trong May. Trên con đường quen thuộc này, đã có biết bao lần cô cùng Du đi qua. Những lúc đó sao mà thật vui vẻ, hạnh phúc đến thế ? Nó khiến cho tim cô càng thêm đau nhói. May ước gì có thể quay ngược thời gian, trở về với những khoảnh khắc bên nhau bình dị ấy.
Bỗng trời mưa, cơn mưa đến vào lúc này liệu có đúng lúc không ? Nó có thể cuốn trôi đi giúp những nỗi đau trong lòng cô lúc này không ? May oà khóc nức nở. Vì sao ? Lúc trước May chỉ cho rằng việc để Du hoá kiếp là điều tốt nhưng chưa từng nghĩ rằng cậu sẽ rời xa cô, sẽ rời đi mãi mãi nơi này. Điều đó thật quá khó khăn để May có thể chấp nhận nó.
Cô gái nhỏ đáng thương ấy đã ngã bệnh. Bị sốt cao và ngủ mê man. Một phần là do ngấm quá nhiều nước mưa, phần khác là do... vết thương lòng quá lớn.
Hai cô bạn thân luôn túc trực ở bên để chăm sóc cho May. Trông cô thật yếu ớt và mệt mỏi. Và đã không ít lần họ vô tình nghe được trong cơn mê man kia, tiếng cô gái nhỏ khe khẽ gọi tên cậu :
- Về với chị đi... Du ! Đừng đi mà...
- Chắc May đang nhớ cậu nhóc kia đấy !
- Không ngờ cậu ấy lại lụy tình như vậy !
Có tiếng thở dài tiếc rẻ. Việc chăm sóc cho May đã khiến cho hai cô bạn thấm mệt rồi. Họ tranh thủ lúc cô ngủ say thì cũng bắt đầu đi nghỉ. Lúc này cũng đã hơn 11 giờ đêm.
|
Chương 18: Vì Sao Lại Trở Về ?
Đêm khuya, May vẫn còn sốt rất cao và không có dấu hiệu hạ xuống. Bỗng một bàn tay như có như không nắm lấy tay cô, lạnh lẽo. Là Du, cậu đã trở về ? Đang lúc yên lặng lắng nghe tiếng hít thở đều đều từ cô gái nhỏ thì Du thấy cô như gặp ác mộng, trán đẫm mồ hôi trông có vẻ đang hoảng sợ lắm :
- May ! Chị tỉnh dậy đi ! - Du gọi.
- May ! Nghe em nói không ? Mau tỉnh dậy !
May bừng tỉnh sau đó, thấy Du đang ngồi trước mặt cô thì ngạc nhiên lắm. Gắng sức ngồi dậy ôm lấy cậu ngay :
- Ôi, Du ! Là em đó sao ? Chị có đang nằm mơ không ?
- Chị không mơ đâu ! Em về nhà rồi. - Du nói và đỡ cô nằm trở lại giường.
- Nhà ?
- Nơi nào có chị, sẽ là nhà của em ! Được chứ ? - Du khẽ hôn lên bàn tay nhỏ nhắn kia, cảm nhận nó thực nóng.
- Em... Sao em... - May bỗng tỏ ra ngạc nhiên.
- Chị thắc mắc là tại sao em lại trở về đúng không ?
- Chị nghĩ là Du đã đi rồi chứ...
- Thì em cũng định thế. Vì bản thân buồn quá, khi chị nói ghét em... - Du cười.
- Chị... Không có ghét Du mà !
- Biết rồi. Có người ngoài mặt thì cố tình đuổi em đi cho bằng được nhưng trong lòng lại đang khóc thầm đấy thôi.
- Chị... chị... - May như đứa trẻ con bị bắt quả tang tại trận.
- Bị em đoán trúng rồi chứ gì ? Em biết mấy hôm nay chị cảm thấy thế nào khi lúc đó đã buộc miệng nói ra những điều mà mình không muốn rồi đấy !
- Chị chỉ muốn tốt cho em thôi mà !
- Muốn tốt cho em ? Vậy chị chấp nhận không gặp lại em mãi mãi à ?
- Đương nhiên là chị không muốn như vậy rồi.
Nói rồi nghĩ lại, May mới nhận ra rằng bản thân mình quá mâu thuẫn, quá tham lam.
- Em cũng thế. Nên chị đừng nói với em những lời như vậy nữa, được không ? - Du giúp cô vén nhẹ lọn tóc ướt đẫm rơi lòa xòa trên trán.
- Nhưng... em sẽ tan biến đi mất !
- Em không sợ ! Vì May luôn là lý do để em quay về. Chỉ một bước nữa thôi là em đã được hoá kiếp rồi đấy !
- Thế sao em không đi ? Nếu như vậy thì em cũng đâu còn nhớ được chuyện gì đã xảy ra ở đây nữa...
- Đúng là em sẽ quên hết, nhưng còn chị ? Em thật không nỡ để chị buồn... - Du khẽ cười, cứ như cậu đang rất vui vì bản thân đã quyết định như thế.
- Những lúc như vậy mà em vẫn còn nghĩ cho chị sao ? - May nói như sắp khóc.
- Ai bảo chị là người quan trọng nhất của em làm gì ? - Du gục đầu vào trán cô, thì thào.
May khẽ thút thít, cậu như thu được tất cả hơi thở nóng ran kia của cô gái nhỏ. May là tất cả của cậu lúc này, là lý do khiến cậu ở lại. Du biết bản thân cô sẽ khó mà chấp nhận được khi cậu rời khỏi nơi đây. Thôi thì đành hy sinh cơ hội hoá kiếp của mình để có thể thấy May luôn vui vẻ vậy. Đó chẳng phải cũng rất tốt hay sao ?
Vì yêu một hồn ma, cơ bản là May đã thiệt thòi nhiều lắm. Thế nên tại sao Du phải từ chối một việc nhỏ nhặt như thế để cô gái nhỏ ấy được vui ?
- Bây giờ May nghỉ ngơi đi ! Được chứ ? Chị còn bệnh đấy ! - Du khẽ kéo chăn đắp lại cho cô thật cẩn thận.
- Nhưng... em... đi đâu ? - May lo lắng.
- Thì ngồi đây, canh chừng chị ! Vậy chị yên tâm rồi nhé. Giờ thì nhắm mắt lại đi...
May thấy an toàn vô cùng khi có cậu ở bên cạnh. Cô khẽ nhắm mắt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Du vẫn ngồi đó, nắm chặt lấy tay cô. Khoé miệng cậu chợt nở một nụ cười mãn nguyện. Cậu đã bỏ qua cơ hội cuối cùng của mình chỉ vì muốn ở bên thiên thần ấy, dù cho thời gian còn lại chỉ được tính bằng ngày.
Mặc kệ hết...
|