Nhà Có Một Tiểu Hồn Ma
|
|
Chương 24: Ai Bảo Yêu Tiểu Hồn Ma Sẽ Không Hạnh Phúc?
Thời gian, nó là thứ vũ khí có thể tàn phá mọi thứ. Nhưng chính nó lại không đủ khả năng làm ảnh hưởng đến cuộc tình đầy vững chắc của Du và May. Họ vẫn thế, luôn yêu nhau như cái thuở ban đầu. Thậm chí càng ngày tình cảm giữa hai người họ càng thêm sâu đậm hơn bao giờ hết.
May cứ ngỡ là suốt đời này sẽ không bao giờ có thể gặp lại Du. Nào ngờ, sau cái ngày mà cậu ra đi ấy đúng hai năm, vào lúc trời đã dần bước vào mùa mưa "quen thuộc"...
Sáng hôm đó, thời tiết vẫn ẩm ướt đến lạ. May thơ thẩn đi trên con đường đến trường. Chán thật, lại nhớ về Du nữa rồi. Hai năm qua, dù có cố gắng bao nhiêu cô cũng không thể đánh bật hình ảnh của Du ra khỏi tâm trí mình. Cô luôn tự hỏi vì sao số phận lại trêu đùa với cô như thế? Sao lại cho cô biết thế nào là yêu làm gì? Để rồi cuối cùng lại thẳng tay tước đoạt đi cái niềm hạnh phúc mà lẽ ra cô đáng được nhận?
Ừ thì, có lẽ người và ma đã được định sẵn là không thể nào hoà hợp. Vì cơ bản họ đâu cùng một thế giới...
Và kết quả cho sự ngớ ngẩn của May là :
- 'Sượt.... Oạch' - May lại bị trượt chân té ngã vì đường quá trơn.
Khỉ thật, May không thèm đứng dậy nữa. Cô bực tức giậm giậm bàn chân, trút giận xuống mặt đường và oà khóc nức nở.
Tốt nhất là cứ khóc đi, mãi mãi cũng không cần tỉnh lại nữa.
Nhưng rồi...
- Có sao không? Sao lại không cẩn thận gì hết vậy?
May ngước nhìn lên. Tuy nước mắt đã làm cho tầm nhìn của cô nhoè đi một chút nhưng vẫn đủ để May nhận ra được có một người đang đưa bàn tay ra định đỡ cô đứng dậy.
Nắm lấy bàn tay rắn chắc ấy và gượng sức đứng dậy, May lí nhí nói cảm ơn. Chợt cô giật mình khi thấy người đang đứng trước mặt mình lúc này...
Thực sự là rất giống!
- Du? Em... - Cô như người mất hồn, lắp bắp mãi cũng không thể nói thành tiếng.
- Làm gì mà chị ngạc nhiên ghê thế? Thôi, chị đi học đi... - Người ấy mỉm cười với May, cô thấy nụ cười này có muôn phần thân thuộc.
Không thể nhầm lẫn vào đâu được.
- Em... - May bị gì thế nhỉ, cứ tròn mắt mà nhìn người ta mãi thôi.
- Tạm biệt!
Và rồi người đó bước đi ra xa, May cố gắng quan sát : là đi chứ không phải biến mất! Một lúc lâu sau đó, May mới hoàn hồn một cách trọn vẹn.
Khung cảnh này, vì sao lại giống với lần đầu tiên như thế?
Lần đầu cô gặp Du, cũng là do vấp ngã thế này.
Cũng vào lúc tiết trời vào mưa.
Và câu đầu tiên mà Du nói là : "Có sao không? Sao lại không cẩn thận gì hết vậy?"
Là thời gian đã quay lại xuất phát điểm lúc trước rồi sao?
Để cho May có thể làm lại mọi thứ?
À không, chắc không phải đâu! Đây chính là hiện tại! Vì May đã kịp nhận ra sợi dây chuyền màu nâu ấy - thứ mà hai năm trước Du không thể nào có được.
Chỉ có thể là hiện tại thôi...
- Đúng là em! Du của chị đã giữ lời hứa, trở về thật rồi...
Rồi May tiếp tục đi trên con đường đó với một tâm trạng hạnh phúc cực kỳ. Cô đâu hay rằng người đó vẫn chưa đi khỏi, cậu là đang dõi theo May ở phía sau kia :
- May, em về rồi! Mọi thứ sẽ được bắt đầu lại, chị nhé?
S
Thời gian sau đó, thật kỳ lạ : Du bỏ ra công sức bắt tay vào việc theo đuổi lại cô. Ban đầu, May không hiểu tại sao cậu lại làm như vậy? Cho đến khi được hỏi, Du mới bình thản mà giải thích rằng :
- Vì em muốn theo đuổi May với tư cách là một con người. Muốn chân chính được ở bên chị, có biết không?
|
Chương 25: Vụ Bắt Cóc Kì Lạ & Tiểu Hồn Ma Là Cậu
- A... Nhóc đấy à ? Hôm nay tay em ấm quá.
- Phải rồi, phải rồi. Tay em hôm nay ấm lắm. - Có tiếng trả lời, không phải giọng của cậu bé kia.
May quay người ra phía sau, hốt hoảng khi thấy sau lưng cô lúc này là một đám người lạ mặt. May hốt hoảng :
- Các... Các người là ai ?
Đáp lại câu nói đó của cô là một chiếc khăn tẩm thuốc mê chụp ngay vào mặt. May ngất đi sau đó.
*
Lúc tỉnh dậy, cô thấy mình đang bị trói ở một nơi vắng vẻ vô cùng. Tiếng hát và có cả tiếng nhảy múa ở phía xa kia. May bị đánh thức bởi thứ âm thanh ồn ào, hỗn tạp đó. Tuy vẫn còn mơ màng vì thuốc mê nhưng cô vẫn biết được nơi đây là một khu rừng vắng vẻ. Trời đã tối, xung quanh chỉ có tiếng ếch kêu liên hồi, ghê rợn. Đằng kia, có đám người đang ca hát. Bỗng, một tên đứng dậy tiến lại gần cô, nói :
- Trông cô bé đáng yêu quá nhỉ ?
- Thả tôi ra. - May hoảng hốt.
- Thả à ? Không thể nào... Lại đây tụi bây! - Tên đó hét lớn.
May vùng vẫy, cố sức thoát khỏi sợi dây trói chặt đang bao quanh cô. Rồi cô khóc vì bản thân đang rất sợ hãi, cô sợ điều gì đó không hay sẽ xảy ra với mình.
Bất chợt, có tiếng người vọng ra từ trong những bụi cây :
- Mau thả chị ấy ra !
- Là em đúng không ? - May gạt nước mắt đi và nhìn xung quanh.
- Vâng ! Có em ở đây rồi. Chị đừng sợ.
- Ai đó ? Ra mặt đi ! - Một tên hét lớn, những tên còn lại thì ngố nghiêng xung quanh.
- Thả chị ấy ra. Bằng không các ngươi sẽ khó sống đấy ! - Tiếng nói vẫn vọng ra khắp khu rừng.
- Đừng tưởng tụi này sợ ngươi. Có giỏi thì ra ngoài đây nói chuyện đi !
Rồi bọn họ lại nghe có tiếng ai đó nghiến răng giận dữ :
- Ta nhắc lại lần nữa : Các... người... có... thả... chị... ấy... ra... không ?
Câu nói được phát ra với một giọng điệu hết sức ghê rợn. Tiếp theo đó, gió nổi lên, cuốn bay hàng vạn chiếc lá khô khỏi mặt đất. Bọn người bắt cóc kia lạnh toát, lắp bắp không nói được lời nào. Họ dần lùi lại, lùi lại. Rồi không ai bảo ai, bọn chúng chạy đi xa, chạy khỏi nơi đáng sợ ấy.
Rồi cậu nhảy ra khỏi bụi cây, bước chân như nhanh hơn tiến về phía May :
- Chị có sao không ? - Cậu ngồi xuống cạnh cô nhẹ nhàng hỏi.
- Chị sợ lắm ! - May khóc và vẫn còn rất run.
- Đừng sợ, em đã ở đây rồi mà - Cậu cẩn thận lau nước mắt cho May và trấn an - Không khóc nữa nha, chị mà khóc thì đôi mắt này sẽ không còn đẹp nữa đâu !
- Ừm. Nhưng chị bị trói chặt lắm. Làm sao mà chị thoát khỏi đây được?
- Không sao ! Nút thắt nhỏ mà. - Cậu chạm tay vào dây trói, tức thì nó tuột ra khỏi người cô.
- Làm sao mà... - Cậu cõng May lên, cắt ngang câu nói của cô.
- Chị nên nhắm mắt lại đi. Em sẽ đưa chị về !
Được cậu cõng trên lưng, May cảm nhận được mình đang di chuyển rất nhanh. Tiếng gió mạnh vù vù tạt qua bên tai liên tục. Được một đoạn, May lấy hết can đảm mở mắt ra xem thử. Thì ra, cậu đang cõng cô chạy như bay. Thế là May càng có thêm cơ sở tin rằng cậu bé này có gì đó không bình thường. Nhưng sao May lại không có chút sợ hãi, trái lại cô còn cảm thấy rất an toàn. Rồi đôi tay cô nhẹ nhàng ôm lấy cổ cậu bé và gục đầu vai cậu, nhắm mắt lại.
Về gần đến ký túc xá, May được cậu thả xuống :
- Chị vào nhà đi. Chắc là giờ này hai người bạn kia cũng đang lo lắng cho chị lắm đó!
- Sao em lại dừng ở đây ?
- Em sợ nếu mà còn cõng chị thì bạn bè sẽ thấy rằng chị đang lơ lửng mất.
- Ừ. Chị đoán được rồi ! Nhưng...
- Còn việc gì sao ?
- Chị có rất nhiều việc muốn hỏi em...
- À, thì ra là chuyện này ! Ngày mai em sẽ kể cho chị nghe. Còn bây giờ chị về phòng và ngủ đi. Muộn lắm rồi đấy !
- Được rồi, tạm biệt em !
- Tạm biệt chị May nhé... - Cậu bé nói và dần biến mất sau làn sương đêm.
****
Chương 5: Tiểu Hồn Ma Là Cậu
Khi May về đến cổng ký túc xá, Thanh và Lam đã chờ sẵn ở đó tự bao giờ. Họ sốt sắng :
- Cậu đã đi đâu vậy ?
- Trời ạ ! Cậu có biết bọn tớ lo cho cậu lắm không, May ?
- Ơ... tớ... Tại truyện hay quá! Tớ mãi đọc nên quên mất thời gian - May tìm một lý do vì không muốn họ suy nghĩ nhiều.
- Thôi, về là tốt rồi. Vào trong tắm rửa rồi ngủ đi cậu.
Một ngày dài khép lại. May thầm cảm ơn cậu bé đã cứu mình hôm nay. Rồi ngày mai đây, khi biết được sự thật, dù thế nào đi nữa thì May cũng sẽ chấp nhận nó.
Ngày chủ nhật bình yên cũng đã đến, May lại ra bờ đê ấy và ngồi xuống nơi quen thuộc. Đang buông thõng đôi bàn chân xuống làn nước mát thì có giọng nói phát ra từ phía sau lưng cô :
- Dường như chị đang nghĩ về em thì phải ?
May im lặng, giọng cậu bỗng pha lẫn chút ý cười :
- Chị đang nhớ em đấy à ?
- Không! À mà có. Chị nghĩ rằng mình biết em là ai đấy.
- Thế... chị không sợ sao ?
- Sợ? Tại sao lại phải sợ chứ?
- Tại em nghĩ chắc ai cũng sẽ sợ... thứ ấy thôi.
- Thì ra đây là lý do mà em đã giấu chị ngay từ đầu ?
- Ơ... em...
- Chị có thể hiểu. Nhưng làm sao lại phải sợ một cậu nhóc dễ thương đã cứu chị nhỉ ?
Cả hai mỉm cười, rồi cùng im lặng. Một lúc sau, cậu nói :
- Không định hỏi gì về em sao ?
- Chị nghĩ là em sẽ nói những gì mà em muốn.
Thế rồi, cậu kể cho May nghe chuyện của mình. Một ngày của hai năm trước, cậu đã phải trở thành một hồn ma sau khi gặp phải một vụ tai nạn và qua đời trong khu rừng này. Chẳng một ai biết về điều đó, bao gồm cả bạn bè và gia đình cậu. Vị thần chủ quản linh hồn tốt bụng đã không bắt cậu đi ngay, vì một số lý do.
- Chị có biết vì sao chỉ chị mới có thể thấy em, còn những người khác ít ai thấy được không ?
- Tại sao vậy ?
- Là nhờ chiếc vòng mà chị đeo đấy. Nó trước đây là của em.
- À, thì ra là thế. Thảo nào em có thể nói rõ đặc điểm của nó như vậy.
- Chị thử tháo nó ra một lúc rồi đeo lại xem.
May làm theo. Lúc tháo ra, cô bé chỉ thấy mình chỉ ngồi một mình ở đây, cậu đã biến mất. Và rồi khi đeo trở lại, thì cậu vẫn đang ngồi cạnh cô đây mà.
- Ơ...
- Chị đừng tháo nó ra nhé. Làm thế chị sẽ không thấy được em nữa đâu.
- Biết rồi, chị sẽ luôn đeo nó bên mình. À... Mà biết em đã lâu nhưng vẫn chưa biết tên em là gì?
- Em là người đặc biệt, nên làm gì có tên ?
- Sao thế được ? Em đùa hả?
- Vì em muốn được chị gọi là "nhóc" đấy mà.
- Đừng chọc chị nữa.
- Nếu đã nói thế thì... hay chị đặt tên cho em đi.
- Ơ... à... Hay gọi em là Du đi. Có nghĩa là một loại giai điệu đấy.
- Em thích lắm ạ. Thế tên May thì nghĩa là gì ?
- Chị... không biết. Du dám chọc chị hả ? - May vừa nói vừa vỗ vai cậu.
Suốt những ngày sau đó, hôm nào cậu cũng đến chơi với May. Cậu làm cho bản thân cô thấy rất vui và dường như đã quen dần hơn với cuộc sống ở đây rồi. Du chính là một người bạn mới, một cậu con trai đầu tiên cô thân thiết kể từ khi đến đây, cảm giác thật sự rất đặc biệt.
|
Chương 26: Lời Tỏ Tình Của Du & Câu Trả Lời Từ Cô Gái Nhỏ
Một ngày kia, sau khi tan học, đang đi về thì Du từ phía sau đi đến, bịt mắt cô lại :
- Thôi nào Du, chị suýt ngã rồi này - May nhận ra cậu nhờ đôi bàn tay lạnh ấy.
- Chị đi học về rồi đấy à ? - Du vừa nói vừa đi vòng ra phía trước.
- Ừ, sao hôm nay em ra đây sớm thế ?
- À... Em có chuyện muốn nói với chị đấy.
- Là chuyện gì thế nhóc ?
- Chà... Ngại thật đấy. Chị bình tĩnh nhé ! Em muốn nói rằng em... Em thích chị !
May lặng người sau câu nói đó của Du. Vì nó quá bất ngờ :
- Sao cơ ? Sao em lại nói thế ?
- Ơ... Chị không thích điều đó à ?
- Trước giờ chị chỉ nghĩ em là bạn thân. Với lại em còn nhỏ tuổi hơn chị nữa mà...
Bản thân May không hiểu sao câu nói đó lại vuột ra khỏi miệng mình, cứ như vô thức.
- Nhưng... Em...
- Đừng nói chuyện này nữa được không ? - May hơi giận.
- Được ! Nếu như chị muốn, em sẽ không làm phiền chị nữa - Du nói và bỏ đi đâu mất.
- Du ! Du ! - May gọi nhưng không còn kịp nữa, cậu đã đi mất rồi.
Suốt buổi chiều hôm ấy, May cứ ngồi lỳ trên giường suy nghĩ vẩn vơ. Thực lòng mà nói thì cô đang rất buồn. Có lẽ bản thân vừa nói gì đó làm tổn thương Du mất rồi.
- May này, đi cắm trại với lớp không ? - Có tiếng Lam vọng lên.
- Thôi không đi đâu, tớ còn nhiều bài tập lắm. - May uể oải đáp.
- Vậy thôi bọn tớ đi nhé. Cậu ở lại một mình nhớ cẩn thận đấy.
- Tớ biết rồi, các cậu đi chơi vui vẻ nha !
Chỉ còn một mình, May lại thả dòng suy nghĩ với một mớ câu hỏi không thể nào hỗn độn hơn :
- "Sao mình lại nói như thế chứ ? Từ chối vì Du nhỏ tuổi hơn mình ? Hay là do mình không đủ can đảm để tiến đến với một hồn ma ? Hay là còn lý do nào khác ?"
Liên tiếp những ngày sau đó, cô không còn thấy Du xuất hiện nữa. Cậu còn giận sao? Nghĩ đến điều đó làm cô thấy buồn kinh khủng. Biết sao được, lúc ấy May lỡ làm tổn thương người ta bằng việc nói ra những lời vô tình ấy rồi. Chẳng trách sao Du lại bỏ đi, chắc là cậu cũng buồn lắm. Lại ngồi trên giường, hình như có phần hơi nhớ cậu thì phải. Bình thường những lúc thế này, Du sẽ bất ngờ xuất hiện và dọa cô một trận hết hồn rồi. Thú thật, những lúc đó có đôi khi May rất ư là bực mình, có lúc lại cười thầm trong bụng. Nhưng dù thế nào thì cô cũng sẽ bày ra bộ mặt giận dỗi để Du xuống nước xin lỗi trước. Còn bây giờ, dẫu có muốn thì vẫn không có ai làm cô bất ngờ như trước nữa.
Chẳng lẽ cô và cậu, không còn cơ hội gặp lại nhau sao chứ ?
Tập tễnh đi trên đường, chợt khóe mắt của bỗng May cay xè đi :
- Về với chị đi, Du ơi !
Bỗng trời mưa, dòng nước mưa như hoà vào dòng cảm xúc của cô lúc này. May khóc nức nở. Mưa mỗi lúc một to, cô gái nhỏ ngã ra đường và tiếp tục khóc. Toàn thân ướt đẫm vì thứ nước mưa vô tình ấy cứ liên tục xối lên người cô, May ngất lịm đi vì lạnh. Cô đâu hay biết rằng lúc này đây, mình đã được nhấc bổng lên nhẹ nhàng và nằm gọn trong lòng của ai đó.
****
Chương 7: Câu Trả Lời Từ Cô Gái Nhỏ
Không biết May đã thiếp đi bao lâu nữa. Đến lúc tỉnh dậy thì cô bỗng giật bắn người ra khi thấy có một đôi mắt cứ ghì sát vào mặt mình, trừng to :
- Du ! Là em đó sao ? - May vui sướng reo lên khi nhận ra đó là đôi mắt của Du.
- Chị tỉnh rồi à ?
- Chị ngất đi bao lâu rồi nhỉ ?
- Hai ngày ! - Du đáp gọn lỏn.
- Thôi đừng nói bằng giọng điệu lạnh lùng đó nữa mà Du...
- À... Ừm... Chị Thanh và Lam đã chăm sóc cho chị đấy !
- Em đang gạt chị ! Hai người họ đi cắm trại rồi. Không về sớm vậy đâu !
- Ơ... Thì...
- Là em chăm sóc chị. Đúng không ?
- Đã vậy thì sao ?
- Điều đó chứng tỏ rằng em đã không còn giận chị nữa ! - May nói và vòng tay ôm lấy cổ Du.
Cái ôm bất ngờ, khiến Du giật mình suýt ngã :
- Thôi nào chị, người em lạnh lắm. Chị sẽ lại cảm mất.
- Thì sao nào ? Chị thích mà!
- Chị vừa nói gì thế ?
- Chị muốn nói rằng : chị... khát nước quá !
- Trời ạ ! - Du nói và lùi lại để cô có thể với tay ra lấy cốc nước.
- Hai ngày nay chị làm em lo chết đi được. Ai mà lại dầm mưa bao giờ ?
- Tại em không ra chơi với chị đấy. Chị nghĩ chỉ có cách đó mới làm em xuất hiện thôi...
- Ôi trời, đúng là ngốc mà. - Du nhéo mũi cô - Làm ơn đừng tái diễn việc này nữa được không ?
- Không ! Chị sẽ còn làm nữa đấy.
- Sao cơ ?
- Cho đến khi nào em không rời bỏ chị nữa thì thôi.
- Ơ... Vậy là chị...
- Uhm, chị nghĩ rồi. Dù em có là gì đi nữa cũng không quan trọng. Miễn sao chúng ta cảm thấy vui khi ở bên nhau là được rồi, Du nhỉ ?
- Chị May... - Du nắm chặt lấy tay cô.
Cuối cùng, May cũng đã tìm được lý do cho việc mình đã từ chối Du hôm đó. Tất cả là vì May sợ rằng người và ma là hai thế giới khác nhau, làm sao mà có kết quả được? Nhưng nhìn lại thời gian qua đã chứng minh cho May thấy một điều : chẳng phải cô đã cảm thấy rất vui và thoải mái mỗi lần ở cạnh cậu ấy hay sao?
Tối đó, Du lại vào thăm cô qua lối cửa sổ. Cô chợt nhớ đến điều gì đó, khẽ cười :
- Em đã quen với việc vào đây qua cửa sổ rồi chứ nhỉ?
- Hai lần rồi nên cũng có chút kinh nghiệm.
- Hai lần?
- Lần đầu tiên hình như cách đây tầm hai tháng rồi thì phải. - Du vò vò mái tóc như muốn nhớ ra điều gì đó.
- Ơ... Vậy lúc chị vừa đến đây, bóng người ngoài cửa sổ lần đó là em sao?
- Ừ. Em đứng ngoài đấy nhìn chị suốt đêm luôn đó.
- Đáng ghét ! Em có biết dáng chị khi ngủ trông xấu lắm không? Vậy mà còn...
May ôm mặt xấu hổ, nhỏ nhẹ mãi cậu mới có thể gỡ được bàn tay cô xuống, mỉm cười :
- Không xấu ! Rất xinh. Chị May lúc nào cũng dễ thương hết nha.
- Du xấu tính !
- Mà chắc có lẽ em đã thích May từ cái lần đó chăng? - Du bỗng thừ người ra, nét mặt lộ rõ vẻ suy tư.
- Ơ... Ngắm dáng ngủ mà thích luôn à?
- Cũng có thể là trước đó nữa đấy !
- Rốt cuộc là từ lúc nào? - Dáng điệu mập mờ của cậu khiến May nổi cáu.
- Ai mà biết được ? Tình cảm mà, làm sao mà biết lúc nào nó tới đâu !
May đành chịu thua trước cái lý lẽ "vô cùng hợp lý" đó, vỗ vỗ bàn tay tỏ ra vẻ tán đồng. Vậy là mọi chuyện cuối cùng cũng qua, kết quả khá là mỹ mãn. Dù May không biết chính xác mình nên vui hay buồn bởi vì : cô đang là bạn gái của một hồn ma, chỉ mình cô thấy, mình cô cảm nhận. Chẳng ai biết đến sự tồn tại của Du nên việc ăn nói hàng ngày cô càng phải thêm chú ý, bởi vì nếu không khéo, mọi người sẽ nghĩ rằng cô đang bị bệnh tự kỉ nên cứ nói chuyện một mình suốt thôi. Miệng đời nó độc như thế đấy !
*
Trò chuyện mãi đến gần khuya, Du mới đứng dậy nói :
- Thôi em đi May nhé ! Không khéo hai chị kia mà về bất ngờ thì khổ. Họ sẽ hét lên khi thấy chị đang ngồi nói chuyện với một con ma đấy.
- Em lại thế nữa...
- Vậy nhé ! Chị ngủ sớm đi. Tạm biệt ! - Du nói rồi đi ra ngoài theo lối cửa sổ.
...... Hoàn Truyện.....
|
|