Yêu Đi Đừng Ngại Ngùng
|
|
''Ra dọn dẹp ngoài kia thôi'' Anh vươn vai một cái rồi đi ra ngoài.
.
.
.
Đêm.
Tôi cảm thấy sao mà bất hạnh quá! Rõ ràng sáng nay trời nắng đẹp, vậy mà tại sao tới tối trời lại nổi mưa gió đùng đùng thế này? Đáng sợ nhất chính là... tôi sợ sấm.... lại sợ sấm lúc đêm khuya.... cảm thấy nó dị dị thế nào ý! Cho nên, dù không phải là loại con gái dễ dãi gì, nhưng tôi lại nằng nặc lôi cái người kia đang thu dọn đồ để xuống tầng hầm ở lại. Dù sao phòng có giường tầng, cũng không sợ phải nằm chung một giường.
Lần đầu tiên ở cùng một người con trai ngoại trừ ba, anh em trai họ hàng, tôi không ngủ được.
Hình như anh cũng vậy.
''Em ngủ chưa?'' Anh nằm giường bên trên, hỏi.
Bất kể thế nào cũng phải phòng nửa đêm anh nổi cơn thú tính, trèo lên giường tôi. Nếu như có chuyện đó xảy ra, tôi nhất định sẽ cho anh một đạp, nằm giường dưới sẽ dễ chạy hơn. Người ta chẳng phải có câu: ''không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất''(không lo chuyện lớn, chỉ lo chuyện bất ngờ) đấy còn gì!
''Em ngủ rồi'' Tôi đáp vẩn vơ. Tôi mà ngủ rồi thì ai đáp lại anh?
Anh cũng vui vẻ đáp lại ''Ai đang đáp lại tôi vậy?''
''Một cô gái tên là Hoàng Thiên Phương'' Tôi nhếch nhẹ môi.
''Này, cô gái tên Hoàng Thiên Phương, có muốn nghe anh kể chuyện không?'' Anh bật cười.
Tôi háo hức. Tôi rất thích nghe kể chuyện ''Vậy anh kể đi''
''Muốn nghe cái gì?'' Anh hỏi.
Tôi nghĩ một chút rồi rất rụt rè trả lời ''Chuyện tình của anh''
Hình như anh hơi bất ngờ. Tôi đang định nói anh kể hay không đều được thì anh lại hỏi tôi ''Em thật sự muốn sao?''
Tôi cảm thấy kì lạ. Sao lại hỏi tôi kiểu đó chứ? Nhưng điều này tôi không hỏi, chỉ nhẹ nhàng đáp ''Muốn''
''Vậy anh kể cho em. Tuyệt đối không được ngắt lời anh, rõ chưa?''
''Dạ!''
|
''Dạ!''
.
.
.
Năm Thiên Duy học Đại học năm thứ hai, anh từng một lần tới Cửa hàng bánh ngọt của chị gái. Gia đình anh rất khá giả nhưng cả hai chị em anh từ sớm đã muốn tự lập, ba mẹ đều không phản đối. Ba cho chị vay một số tiền mở cửa hàng, trong vòng 1 năm phải hoàn lại cho ba. Chị rất có tay nghề làm bánh, liền mở ra Sweet.
Bạn của chị là Thu Ngân, Katherine, Khanh Khanh vốn là một nhóm bạn thân, thấy chị mở cửa hàng, xung phong làm không công cho tới khi chị hoàn lại vốn. Chị Nem là con gái người giúp việc nhà bọn họ, sau này cũng được nhận vào. 5 người chèo chống cửa hàng, không tới 10 tháng, đã bắt đầu có lãi.
Lúc chị gái bắt đầu đi làm mới là sinh viên năm nhất, anh cũng chỉ là một học sinh mới vào cao trung, không có khả năng giúp đỡ. Nhưng anh cũng âm thầm ủng hộ chị, giới thiệu khách cho chị. Chị biết được điều này rất cảm động, sau đó hứa sẽ giúp đỡ anh chuyện sau này.
Năm nhất Đại học, anh bắt đầu làm thêm. Đơn giản chỉ là dịch thuật, sửa lỗi chính tả nhưng tiền kiếm được không ít. Anh ở kí túc trường, bắt đầu một cuộc sống tự lập.
Lần đầu tiên anh tới Cửa hàng bánh là vào dịp Giáng Sinh, chị lại mời anh uống cà phê. Anh bất ngờ, nhưng bản tính lạnh nhạt, anh liền không hỏi lí do. Chỉ khi thử hương vị cà phê ấy, đăng đắng mà ngọt ngào, thoang thoảng mà say nồng, anh mới tò mò hỏi ai đã pha cà phê. Chị nói đó là một cô gái rất đặc biệt. Giây phút ấy, anh trúng tiếng sét ái tình của một cô gái chưa từng gặp mặt.
Rồi như một thói quen, cứ mỗi buổi chiều muộn màng, anh lại tới quán tìm hương vị ngây ngất ấy. Anh như trồng cây si, cắm rễ ở Cửa hàng, các chị cũng trêu anh, nhưng anh không ngại. Anh vui là được rồi!
Dần dà, anh tò mò về cô gái ấy, bắt đầu tìm hiểu về cô nhiều hơn. Chị hay chụp ảnh cho anh xem, nói cô thua anh 2 tuổi, tên là Thiên Phương, nói cô chưa có người yêu. Anh vui lắm. Hai người cùng có chữ ''Thiên'', phải chăng hai người là duyên trời định?
Nhưng anh là một kẻ tham lam, những điều đó chưa đủ để thỏa mãn anh. Rồi anh lén nhìn cô. Nhìn cô không chỉ khi cô ở Cửa hàng, cả khi cô ở trường nữa. Cuộc sống của cô hình như anh còn nắm rõ hơn cả chính cô.
Đại học năm thứ ba, anh khá rảnh, theo bước chị học làm bánh. Anh mong một ngày nào đó có thể cùng cô đứng một chỗ, cùng cô cười nói, cùng cô làm bánh....
Gần hai năm cùng với sự quan sát tỉ mỉ và tài năng của mình, anh đã quen với việc làm bánh, thậm chí cũng không thua kém chị là bao. Anh rất vui.
Ngày hôm đó, anh định tới Sweet để chính thức xin vào làm, ai ngờ lại nhìn thấy một cảnh tượng: Cô đang tỏ tình cùng với một người bạn cùng khoa với anh.
Anh cảm thấy thế giới của mình hình như đang sụp đổ. Anh thấy người kia cười ôm lấy cô, hôn cô một cái trên trán, thật dịu dàng, có vẻ như người kia cũng thích cô.
Anh không vui nổi nữa, lơ đãng bước đi. Anh không định tới bất cứ đâu, cứ vô định, cứ đi vậy thôi. Có điều, thật bất ngờ khi anh ngẩng đầu nhìn nơi mình dừng bước, anh lại thấy chữ ''Sweet'' màu hồng thật lớn.
Anh bật cười chua chát. Anh tới đây là một thói quen khó bỏ. Dường như nơi này đối với anh có một sức hút mãnh liệt.
Anh bước vào. Cửa hàng lúc đó không có khách, các chị tra hỏi, anh liền kể hết mọi chuyện cho các chị. Rồi chị gái đề nghị anh tới đó làm, một cách giết thời gian, để nhanh chóng quên đi. Hơn nữa, chung một chỗ với cô, có lẽ thấy cô hạnh phúc anh cũng sẽ vui. Biết đâu đó, anh lại lay động được trái tim cô?
Nghe lợi chị gái, anh làm. Chỉ là trăm tính vạn tính cũng không ngờ, cô lại nghỉ việc. Có lẽ làm việc tại Cửa hàng sẽ tốn mất thời gian hẹn hò của bọn họ.
Khoảng thời gian đó, anh vô thần, anh không có tinh thần làm bất cứ việc gì cả. Cái cảm giác thất tình thì ra là như vậy. Nói không đau, chính là nói dối. Nói rất đau, dường như lại không đủ để biểu thị cảm giác ấy.
Nếu yêu chính là Thiên đàng thì thất tình chính là Địa ngục!
Anh cứ như vậy trong 2 tháng. Cho tới một ngày mưa, khi anh ở bên trong nghe thấy chị gái nói có người sẽ cùng anh làm việc, nhưng chỉ pha cà phê.
Anh vui sướng tới nhường nào. Dù chỉ một chốc lát nhưng anh cũng có thể đàng hoàng cùng cô nói chuyện. Thì ra, anh vẫn chưa từ bỏ được cô, cho nên mới kích động đến thế. Liệu anh có thể tranh thủ cơ hội này mà chiếm được lòng của cô không?
Rồi, anh biết mình không nên sung sướng nhưng anh không thể nén nổi sự kích động trong lòng mình, cô bị người ta từ chối. Các chị người ngày một câu người kia một câu, cuối cùng cũng có thể lừa cô tới bên cạnh anh. Cô có chút do dự, nhưng cuối cùng cô cũng đồng ý.
Một tháng quen nhau, anh làm thật tốt vai trò bạn trai của mình. Đôi khi cô cười thật lòng, đôi khi cô cười giả dối. Anh không ngại. Anh tin một ngày nào đó mình có thể lay động trái tim cô...
|
Một tháng quen nhau, anh làm thật tốt vai trò bạn trai của mình. Đôi khi cô cười thật lòng, đôi khi cô cười giả dối. Anh không ngại. Anh tin một ngày nào đó mình có thể lay động trái tim cô...
.
.
.
Tôi nếu lúc này còn không nhận ra nữ chính trong câu chuyện của anh là tôi thì tôi chính là một kẻ thiểu năng, ngu si, đần độn. Nước mắt tôi cứ chảy dài hai bên má. Thì ra luôn có một người dõi theo mình, chờ đợi mình phía sau. Một tháng, anh quả thực lay động tría tim tôi, nhưng tôi biết nó chưa thể đạt tới mức ''yêu''. Nhưng tôi rất rõ, trái tim tôi có một khoảng mang tên anh.
Thiên Duy, anh là một nửa của tôi sao?
''Ngủ đi, mai còn phải dậy sớm'' Biết tôi khó xử, anh chỉ nhẹ giọng thúc giục.
Cả đêm hôm đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi nên chấp nhận tình cảm của anh, không phải xuất phát từ lòng thương hại, mà bởi trong tim tôi thực sự có anh.
Có người nói rằng: Để biết thích một ai đó, bạn sẽ cần cả một thời gian rất dài; nhưng để yêu một ai đó, bạn chỉ cần một tích tắc.
Giây phút anh nói anh có thể lay động trái tim tôi, tôi biết tôi đã yêu anh rồi.
Thiên Duy, em yêu anh
Đêm đó, tôi chìm vào giấc ngủ thật an lành. Tiếng sấm ngoài kia hình như không thể làm tôi sợ được nữa rồi.
|
Đêm đó, tôi chìm vào giấc ngủ thật an lành. Tiếng sấm ngoài kia hình như không thể làm tôi sợ được nữa rồi.
.
.
.
Sáng.
Rời giường đã là lúc 6h, tôi thực sự vô cùng lo lắng. Sắp tới giờ giao bánh mà tôi còn chưa động tới tí gì. Bởi vì quá vội vàng nên tôi không để ý tới người nằm giường tấng trên của tôi đã dậy từ bao giờ.
Vội vã vệ sinh cá nhân, vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, tôi đep tạp dề, phóng tới phòng làm bánh.
Thế nhưng tới nơi, tôi lại thấy anh đang cất hộp bánh vào tủ lạnh. May quá, thì ra anh đã dậy sớm làm.
''Đừng lo, anh làm xong rồi. Em mau thay quần áo rồi chuẩn bị bữa sáng cho anh đi. Anh đói sắp chết rồi. Ngoại trừ làm bánh, anh không biết nấu ăn đâu'' Anh nửa đùa nửa thật.
Tôi phì cười nhưng đáy lòng chợt nảy một tia hụt hẫng. Anh không có cảm giác gì sao? Nhưng tôi cũng không tỏ ý gì, chỉ gật đầu ''Vâng''
Bởi vì nhanh chóng quay đi nên tôi không nhìn thấy một tia giảo hoạt lóe lên trong mắt anh.
|
Bởi vì nhanh chóng quay đi nên tôi không nhìn thấy một tia giảo hoạt lóe lên trong mắt anh.
.
.
.
7h kém 15.
Anh đột nhiên biến mất. Tôi tìm anh khắp nơi nhưng cũng không có thấy. Chán nản, tôi ngồi một chỗ lướt web.
7h.
Chuông cửa vang lên, tôi đoán là vị khách kia đã tới. Đi vào trong lấy hộp bánh đã được đóng gói cẩn thận để trong ngăn tủ đem ra, tôi chợt nhớ ra mình quên không hỏi đây là bánh gì để cón tính tiền. Nhưng rồi tôi lại nghĩ có thể lấy bánh sớm như vậy nhất định là khách quen. Mà nếu là khách quen thì không lo, chị Thanh Thy sẽ biết để mà lấy lại tiền.
Chỉ là trăm tính vạn tính cũng không ngờ người khách đó lại là Thiên Duy!
Anh mặc một chiếc áo phông đơn giản màu trắng, quàn jean đen cùng giảy Adidas trắng, trên tay cầm một bó Hoa hồng Sâm-panh. Anh cười dịu dàng, ấm áp như nắng xuân, bước tới gần tôi.
''Anh tới nhận bánh''
Tôi giật mình, ''a'' một tiếng rồi đưa hộp bánh cho anh. Anh vẫn giữ nụ cười ấy trên môi, tim tôi bỗng đập nhanh không tưởng.
Thế nhưng mà, cầm hộp bánh, anh lại mở ra, rồi chìa cả bánh lẫn hoa trước mặt tôi ''Thiên Phương, đồng ý làm bạn gái chính thức của anh. Anh đã yêu em... từ rất lâu....''
Chiếc bánh ấy.... là ''Yêu đi đừng ngại ngùng''. Cùng với ''Ngàn năm chờ đợi'' và ''Tạm biệt nhé'' là nên ba món bánh tuyệt hảo nhất Sweet. Cũng là ba thứ bánh sweet nhất Sweet!
Tôi sững sờ, tôi ngỡ ngàng. Người con trai này một chốc xuất hiện trong cuộc đời tôi, rất nhanh nắm giữ một vị trí quan trọng trong trái tim tôi, tôi còn có thể từ chối sao? ''Thiên Duy, em từ chối được không?''
Anh nghĩ một chút rồi cười, nụ cười này có phần xảo quyệt ''Em tránh anh một lần, anh tìm em một lần. Trừ khi em ghét anh, nếu không anh sẽ không buông tay'' Nghe được câu trả lời của tôi, anh biết tôi sẽ đồng ý.
''Vậy em đống ý thôi'' tôi cười hạnh phúc.
Các bạn đã tìm được một nửa của mình chưa? Nếu chưa thì hãy tìm tới Sweet của chúng tôi, biết đâu bạn có thể tìm được thì sao?
-=-=-=-=-Toàn văn hoàn-=-=-=-=-
|