Yêu Đi Đừng Ngại Ngùng
|
|
Đây là một truyện, ngắn thôi nhưng lúc viết mình cũng khá là chú tâm, mong nhận được ủng hộ từ các bạn.
_________________
Tên truyện: Yêu đi đừng ngại ngùng
Tác giả: Chiryu (Chiryu Vũ)
Thể loại: truyện teen, ngắn, HE
Độ dài: hơn 4000 chữ
Trạng thái: Hoàn thành
Main: Thiên Duy x Thiên Phương
Đôi lời giới thiệu: Chỉ là một truyện ngắn, biết đâu có thể xảy ra giữa đời thực.
________________
Hy vọng các bạn có thể cho mình vài comment về văn phong viết. Lỗi chính tả thì khi nào rảnh mình sẽ sửa.
Thân ái
Chiryu
|
Thất tình thì sao chứ? Chẳng phải trời mưa xong thì cũng sẽ nắng sao? Đến tự nhiên còn có lúc ảm đạm, sao phải sợ thất tình?
Bởi vì chưa từng yêu chân thành, nên không có tình yêu thực chẳng đau đớn mấy.
Chỉ là không quá nhiều, ai nói không đau?
Trừ khi là chơi bời, chứ một khi có tình cảm, không đau mới là lạ!
Yêu người ta suốt 4 năm Đại học, lấy hết dũng khí ra tỏ tình, cuối cùng tự mình hại mình, lâm vào bi thảm. Cái này cũng chẳng thể trách ai được. Chỉ có thể nói bản thân quá thất bại, không thể khiến người ta yêu!
Dạo bước trên các con phố đông người qua lại, tiếng chèo kéo mời hàng, tiếng xe cộ bí bo bí bo, tiếng xì xào của người đi đường.... phố phường thật là nhộn nhịp.
Bốn năm Đại học yêu người ta, tôi dường như chỉ chú ý tới người ta đang làm gì, thích cái gì, mình có thể làm gì,... chú nào có để ý tới cái phố phường náo nhiệt ấy. Giờ mới cảm thấy uổng phí, nhưng không có cách nào cứu vãn nổi tuổi thanh xuân ấy được nữa. Chỉ mong nó có thể qua chậm lại một chút, để có thể cảm nhận thêm cái sức sống dào dạt của tuổi trẻ, cái thích thú khi ngắm nhìn mọi thứ dưới con mắt ngây dại.
Lách tách!
Trời lại mưa rồi!
Đúng là mùa hè, mưa tới thật nhanh!
Rảo bước về phía trước, tôi nhớ rõ ở đây có một cửa hàng bánh ngọt. Trước đây từng làm thêm ở đó, tôi có thể dễ dàng định vị nơi này.
Quả thực không sai!
Đó là một cửa hàng bánh nhỏ, nhỏ nhưng ngọt ngào. Có lẽ bắt đầu từ cái tên ''Sweet'' của nó, mà cũng có thể bởi vì những miếng bánh nhìn ngon mắt cùng với cái tên thật ấn tượng. Cửa hàng này rất đặc biệt. Y như cocktail vậy, mỗi loại bánh lại có một cái tên thật khác lạ. Nếu bartender phải vất vả pha chế, trộn các loại rượu thì người thợ bánh của ''Sweet'' phải dày công trang trí cho từng chiếc bánh, lại phải vắt óc ra nghĩ xem nên cho thứ gì vào bánh để có hương vị thật khác lạ.
|
Reng!
Tôi đẩy cửa bước vào. Vẫn là khung cảnh quen thuộc cùng với những đồng nghiệp xưa, thật hoài niệm.
Người bồi bàn vừa đặt xong phần bánh của một vị khách xuống, liếc thấy có người vào, liền quay sang chào. Có điều vừa thấy tôi, chị ấy dường như có chút ngạc nhiên.
Cũng phải, kể từ khi tôi nghỉ việc ở đây vào hai tháng trước, tôi cũng không tới nơi này lần nào nữa. Bởi vì nơi này là lần đầu tiên tôi gặp người đó. Bị từ chối, tôi sợ hãi gặp người, liền nghỉ việc ở đây.
''Thiên Phương! Thật lâu mới gặp em. Tới làm khách hay tới xin việc vậy?'' Chị ấy cười cười hỏi. Dù công việc có chút bận rộn, nhưng nếu vì thế mà mất cơ hội trò chuyện với cô gái mà chị đã coi như em gái là tôi thì thật không thể xảy ra!
Tôi rất quý những người ở nơi này, cho nên cũng tươi cười đáp lại chị: ''Em tới làm khách. Còn nếu chị cần, em cũng không ngại làm nhân viên không lương một ngày''.
Chị ấy là chủ cửa hàng, tên gọi Thanh Thy. Chị nghe tôi nói vậy, như bắt được vàng, liền kéo tôi lại: ''Vậy em mau vào trong đi. Mất em, rất nhiều khách bỏ đi đấy. Hôm nay không cần em làm bánh, pha cà phê thôi.''.
Pha cà phê là sở trường của tôi. Là do người đó thích cà phê, cho nên tôi liền học pha cà phê. Không ngờ tôi thực sự có thiên phú ở cái mảng này, rất buồn cười nhỉ?
Tôi cũng không có ý kiến gì, theo lối đã quen thuộc đi về phía sau. Giữa đường mấy chị còn nháy mắt với tôi. Tôi có cảm giác, mình bỏ việc ở đây là một sai lầm!
Chỉ là, nơi sau này, lại là một gương mặt xa lạ.
Vốn là chị Thanh Thy ở nơi này. Trước đây có tôi thì có hai người, tôi thỉnh thoảng sẽ thêm món cà phê dành tặng cho khách quen. Hôm nay chị ấy ở ngoài, tôi tuy thấy lạ, nhưng cũng chỉ nghĩ là nhiều bánh rồi nên không cần làm thêm nữa. Hóa ra là người mới.
Người ấy đang chăm chú trang trí chiếc cupcake. Khuôn mặ nhìn nghiêng trông vô cùng quyến rũ. Anh có một nước da khá trắng, so với những chàng trai thành phố thì không bằng nhưng cũng không quá đen. Sống mũi dọc dừa, môi mỏng khêu gợi, mày kiếm tinh xảo, ánh mắt luôn tập trung vào chiếc bánh, nhưng quyến rũ nhất, thu hút nhất là phải nói tới hàng lông mi dài cong cong.... Trời ạ! Con trai mà tại sao lại có lông mi đẹp như vậy chứ?!
Mải ngơ ngẩn, tôi không để ý người ấy đã ngước lên từ khi nào. Anh bình thản nhìn tôi, hỏi: ''Em là ai?''
Tôi thoát khỏi ảo mộng, xấu hổ cười cười: ''Chị Thy nhờ em giúp. Em từng làm bánh. Cà phê trước đây là em pha.''.
Anh gật gù một chút rồi hướng tôi. Có lẽ là đang đánh giá tôi.
Tôi có một gương mặt tương đối ưa nhìn, nếu không nói là quá đẹp. Điểm đặc biệt của tôi là đôi mắt. Ai cũng nói tôi có một đôi mắt sâu thăm thẳm, dường như có thể dung chứa cả một vùng trời rộng lớn.
''Em là Thiên Phương?'' Anh nghi hoặc hỏi.
Tôi hơi kinh ngạc. Anh biết tôi sao?
Hình như anh nhìn thấu ý nghĩ của tôi: ''Không phải ngạc nhiên. Các chị nói rất nhiều về em. 'Tay pha cà phê số 1', nhỉ?''
''Anh là....?'' Tôi tò mò về anh. Đoán cũng ra 9, 10 phần, chỉ hỏi cho có lệ vậy thôi.
Thế nhưng ngoài dự đoán, câu trả lời của anh lại làm tôi bất ngờ: ''Cũng giống như em. Anh là khách, bị đem tới đây làm nhân viên.''.
Tôi biết lời nói của anh có chút ý đùa đùa, bèn nhẹ giọng hùa theo: ''Vậy vị khách này, anh đảm nhận việc gì đây?''
''Anh trang trí bánh. Loại 'Ngàn năm chờ đợi' cupcake'' Anh đáp lời rồi chìa tay: ''Chào em, anh tên Thiên Duy.''
Tôi bắt lấy tay anh: ''Chúng ta đồng bệnh tương lân. Em là Thiên Phương.''.
Xong một cái, hai chúng tôi cùng phì cười. Tôi cũng khá bất ngờ. Hai tháng nay, tôi hình như chưa cười thoải mái như vậy lần nào thì phải.
''Hai đứa làm quen rồi thì mau làm bánh cho chị. Tới giờ đông khách rồi'' Chị Thanh Thy thò đầu vào, phá cảnh tượng vui vẻ của chúng tôi.
''Dạ''
|
''Dạ''
.
.
.
Một buổi chiều vất vả. Nhóm 7 người trong cửa hàng sau khi đóng cửa liền ngồi quây vào một cái bàn. Cả bản chỉ có duy nhất Thiên Duy là nam. Anh cũng chẳng ngại, thản nhiên ngồi đó.
''Hai đứa làm quen rồi nhỉ?'' Chị Thu Ngân làm ở quầy thu ngân cười gian ác nhìn chúng tôi.
Anh cười mỉm đáp lại chị ấy: ''Chị thất vọng hả?'' rồi thở dài: ''Đồng bệnh tương lân, cùng chung cảnh ngộ, các chị nói thế nào cũng được. Dù sao thì bị áp bức suốt một tháng nay, em cũng tới lúc phải đòi tiền công rồi nhỉ?''
Tôi nghe anh nói, anh vào làm, bởi vì anh thất tình. Cuối cùng suốt hai tháng trời lại bị bọn họ nô dịch, trở thành nhân viên không lương. Chỉ là không ngờ cuối cùng lại gặp một cô gái cũng y như anh là tôi đây.
''Thiên Phương, em thất tình à?'' Chị Thanh Thy kinh ngạc: ''Kẻ nào mắt mù bỏ một cô gái tốt như em vậy?''
''À...'' Tôi cười trừ
''Hai đứa mà hẹn hò, chị lập tức xì tiền trả cho 2 đứa'' Chị Thu Ngân hứng thú: ''Chẳng phải đồng bệnh tương lân sao, rổ rá cạp lại đê....''
''Thiên Phương, anh không ngại. Em nghĩ thế nào?'' Anh lập tức trả lời, không một chút do dự.
Cô nhíu mày. Trả lời nhanh như vậy, anh thực sự cần tiền sao?
Dường như anh nhận ra sự thất thố của mình, gãi đầu cười xòa: ''Này bị nô dịch hai tháng, anh cần được đền bù. Thiên Phương, nể tình chúng ta cùng một chữ 'Thiên', cùng bị thất tình, quen nhau hắn là một ý kiến không tệ đi?''
Tôi suy nghĩ một chút. Cách quên đi nỗi đau về tình yêu nhanh nhất chính là yêu người khác. Nghĩ lại quả thực không sai, cho nên, thử một lần cũng chẳng mất gì!
Thế nhưng, tôi còn chưa kịp đưa ra đáp án, chị Thanh Thy đã lên tiếng ''Cứ như vậy đi. Thu Ngân, cậu lấy tiền đưa chúng nó đi!''
Thu Ngân bất mãn ra mặt ''Cậu về phe chúng nó! Tiền này là tiền của cậu nha!''
''Thu nhập ít thì lương tháng ít. Cậu không được kêu với mình. Ai bảo cậu đem tiền ra đùa'' Thanh Thy chẳng cố kị, choảng cô nàng.
Tôi thực ra không có ý phản đối, nhưng mà làm thế này lại hơi có cảm giác cưỡng ép.....
''Thôi mà! Yêu đi, ngại gì nữa? Có phải lần đầu yêu đâu mà. Thích thì hợp, không thích thì tan. Chúng mày cứ làm quan trọng hóa vấn đề'' Chị Nem rửa chén cũng ủng hộ.
Tôi cảm thấy có cái gì đó hơi là lạ, nhưng nghĩ kĩ thì mình chẳng thiệt cái gì, cũng gật đầu ''Vậy nghe lời các chị''.
Thế là từ ngày đó, tôi và Thiên Duy quen biết nhau.
|
Thế là từ ngày đó, tôi và Thiên Duy quen biết nhau.
.
.
.
Một tháng trôi qua.
Thiên Duy quả thật chính là điển hình bạn trai mẫu mực. Anh hằng ngày tới khu kí túc chở tôi tới trường bằng một chiếc xe đạp thể thao thời thượng. Buổi trưa tới tìm tôi cùng tôi ăn trưa.Chiều nếu trống tiết anh lại rủ tôi tới Sweet làm. Hóa ra, anh là học sinh trường tôi, cùng khoa với người đó. Nhưng tại sao một chàng trai như anh mà tôi không biết nhỉ? Có lẽ vì tôi quá để ý tới người đó, cho nên những người khác đều hết thảy không để ý tới.
Có lẽ Thiên Duy là một lựa chọn không tệ. Nhưng giữa chúng tôi chắc bởi không xuất phát từ tình yêu nên có chút gì đó hơi gượng gạo. Tôi đôi khi cũng phải tự ép bản thân mình cười để anh vui, nhưng tôi nghĩ anh chắc là biết rồi.
Đó là một buổi chiều chủ nhật, có mây bay nắng nhẹ, một buổi chiều râm mát, rất thích hợp cho những cặp đôi yêu nhau hẹn hò. Ừ, là yêu nhau. Mà bởi chúng tôi không yêu nhau, liền tới Sweet.
Chị Nem rửa bát, chị Kathy dọn dẹp, chị Thu Ngân tính tiền, chị Thanh Thy bồi bàn, chị Khanh Khanh đóng gói bánh, tôi cùng Thiên Duy làm bánh. Việc ai người nấy lo. Không ai xen vào việc của ai. Vốn là thế nhưng tôi cùng anh là cùng một công việc, cho nên ở gần với nhau, cùng nhau nói chuyện.
Món bánh vừa mới ra lò. Theo như yêu cầu của khách hàng, làm theo kiểu ''Tạm biệt nhé'', 2 phần. Việc này giao cho anh. Tôi đứng một bên xem, cảm thấy khi động tay vào bánh, anh sẽ biến thành một con người khác.
Anh thường ngày dịu dàng, có đôi khi hài hước. Nhưng đối với những chiếc bánh, anh dường như dùng hết thảy mọi sự tỉ mỉ, mọi sự nghiêm túc để trang trí lên nó. Dù tôi đã từng làm bánh, hiểu nó phải chăm chú tới nhường nào, nhưng hình như sự chú tâm ấy của tôi còn chẳng bằng một nửa anh. Tôi còn cảm thấy, tình yêu dành cho bánh của anh, còn ngang với cả tình yêu tôi dành cho người đó.
Hai phần bánh hoàn thành. ''Tạm biệt nhé'' đầy hương vị buồn cuối cùng cũng được đem ra cho khách. Giờ này đã gần 7h, quán cũng đã vắng người, lượng bánh không còn nhiều, chúng tôi có thời gian rảnh nghỉ ngơi.
''Anh mệt lắm hả?'' Nhìn từng giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt anh, tôi liền đưa cho anh chiếc khăn tay của mình.
''Ừ. Cũng lâu rồi chưa làm ''Tạm biệt nhé'', có chút không quen'' Bởi vì món bánh này khá cầu kì, chi tiết cũng rất đặc biệt cho nên luôn tốn thời gian hơn các loại bánh khác. Đây cũng là một trong ba loại bánh mà chỉ có Sweet mới có.
Liếc thấy đồng hồ kim ngắn đã chỉ tới số 7, anh và tôi cùng tháo tạp dề, thu dọn đồ, chuẩn bị đi về. Đúng lúc này, chị Thanh Thy ngó đầu vào, ban cho chúng tôi một 'đặc ân' ''Thiên Phương nè, nhóm bọn chị có tiết học ngoại khóa, tới sáng mai 8h mới về tới đây được. Mà ngày mai có một vị khách đặt bánh lúc 7h, em đêm nay ở lại đây trông quán giùm chị nhé? Sáng mai em cũng không có tiết mà. ''
''Việc này....'' Tôi bỗng ngửi thấy mùi mờ ám.
5 vị nhân viên của Sweet thực ra đều mới chỉ là sinh viên, hơn tôi 4 tuổi, hơn Thiên Duy 2 tuổi, đang học một khóa Quản lí cao cấp. Bởi vì thời gian rảnh rỗi, lại muốn có kinh nghiệm, liền mở Sweet. Trước đây không phải chưa từng ngủ lại quán, nhưng lần này tôi cảm thấy nhất định có điều gì đó ở đây. Nhất định là có âm mưu! Thực ra thì hiện tại đi về kí túc rồi sáng mai tới cũng được, nhưng để đảm bảo chất lượng bánh ở mức cao nhất, thường thì chúng tôi làm bánh trước khi giao cho khách khoảng 3 tiếng. Cho nên, nếu không ở lại, sợ là không kịp.
''Yên tâm đi em gái à! Phần bánh còn thừa của ngày hôm nay tặng hết cho em. Những ngày sau cũng thế. Cho em hẳn một tuần'' Chị Thanh Thy đưa ra lí do dụ dỗ.
''..... Được'' Chị Thanh Thy vốn hơi bị keo kiệt, nhưng mà dạo gần đây rất hào phóng tôi thấy chắc chắn có vấn đề.
''Vậy bọn chị đi nhé. Thiên Duy, hôm nay xuống tầng hầm ngủ, nhường phòng cho Thiên Phương đi'' Chị Thanh Thy cười gian một cái rồi lỉnh mất.
Tôi lờ mờ nhận ra vấn đề. Thiên Duy ở lại cửa hàng? Vậy sao còn nhờ đến tôi? Khả năng làm bánh cũng như trang trí bánh của anh so với tôi chỉ có hơn chứ không có kém!
''Ách.... chị ấy nhất định muốn chúng ta có cơ hội trò chuyện thêm. Em đừng lo quá. Anh không phải loại đói bụng ăn quàng, càng không phải cầm thú'' Anh an ủi tôi.
Tôi thấy câu cuối của anh nhất định là muốn đả kích tôi đây mà. Đói bụng ăn quàng sao? Mị lực của tôi thấp đến vậy hả?
''Ra dọn dẹp ngoài kia thôi'' Anh vươn vai một cái rồi đi ra ngoài.
|