Học Viện Ma Cà Rồng - Vampire Academy
|
|
|
|
Bên này Yul và Misa - Haru- Rin cũng đã tới biệt thự vào nhận được những sự tiếp đón nồng hậu của những người quản gia - giúp việc và tất nhiên là kế hoạch cả bọn họ đã phải ở chung phòng cùng bọn hắn thế mới cay nhưng lại không thể nào làm gì được không ở cùng thì bọn sẽ bị ĂN SẠCH ngày chứ đùa (hê hê *ý đồ đen tôi* cười dâm dê * Yul-Yuki-Rin-Misa-Haru *chọi trứng - phi dép *con mụ tác giả dâm đê này thật không thể tin được nhìn chị ta đau đến nỗi nào nhưng thật ghê gớm xùy *sát khi nhìn t.g* *tg* Huhu sao ném em T^T em có làm gì đâu *sưng cục u* )
5 con người - 5 ánh mắt chìm vào trong giấc ngủ sâu yên bình trong căn phòng xa lạ nhưng lại đầy những thân quen - 5 vị tổng tài các anh là ai - Chúng tôi muốn biết - muốn biết con người thật sự của các anh là như thế nào -- Liệu có phải chúng ta từng quen từng biết không ???
-------------------------
New York
Cộc cộc
''vào đi'' Một giọng nói lạnh lùng cất lên
Người đó bước vào 5 người con trai đang vô cảm lạnh lùng ngôi trước mặt xét những bản hợp đồng và điện thoại với những đối một không gian lạnh lẽo - yên ắng - ngay trong mọi lúc họ luôn đẹp vẻ đẹp đó không ai có thể đẹp được bằng 5 người con trai này - luôn mê hoặc lòng người một cách âm thầm - quyến rũ người khác chỉ trong 1 ánh nhìn - khiến họ không thể thoát khỏi - những nụ cười - những ánh mắt ... tuyệt đẹp .. !!
'Thưa các ngài 5 cô gái ấy đã tới Dinh Thự Của Gia Tộc và bây giờ họ đang ở trong biệt thự của các ngài theo như đúng kế hoạch của hai bên''
Tất cả hoạt động như ngừng lại nhìn thẳng về phía người đàn ông kia, những đôi môi cong lên nụ cười bí ẩn - gian tà những ánh mắt lạnh gật đầu có vẻ hài lòng
''Được rồi bọn ta sẽ sớm trở về .. sẽ sớm trẻ về thôi .. !! '' Người con trai tóc xám khỏi nhếch miệng nói
''Thời gian qua là quá dài rồi .. quá đủ rồi phải không nhỉ ??'' Người con trai tóc đỏ nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt chứa chan những thương nhớ
''QUÁ ĐỦ RỒI .. ĐÃ TỚI LÚC PHẢI TÌM LẠI VÀ QUAY VỀ THÔI ..'' 5 nụ cười nhếch miệng 5 ý nghĩ chung cùng mụch đích giọng nói đầy những sự chiếm đoạt
''Nhưng kế hoạch của chúng ta giao kèo vẫn nhớ chứ .. sự bất ngờ .. quá khứ cũ .. kỷ niệm cũ .. rằng người có quên'' Người con trai tóc hung đỏ cười đầy bí ẩn
''Tất nhiên là chúng ta nhớ'' Người con trai kia cầm bản hợp đồng khóe miệng nhếch lên đầy lạnh lẽo
Người con trai kia cầm chiếc phone nhìn ra bầu trời đem ở New York một khung cảnh đẹp mê hoặc lòng người - rộn ràng những ánh đèn huyền bí tấm gương trong suốt phản lại một mái tóc nâu ánh đỏ bồng bềnh - ánh mắt xanh dương lạnh và đôi môi không bao giờ biết cười hiện càng ngày càng rõ lên trong tấm gương trong suốt
VÒNG TAY ẤY ANH NHỚ - LÀN MÔI ĐÓ ANH MUỐN HÔN LÊN - GIỌNG NÓI ĐÓ ANH MUỐN NGHE THẤY - CƠ THỂ ĐÓ ANH MUỐN CHIẾM CHỌN LẤY - NGƯỜI CON GÁI ẤY ANH NHỚ - HÃY CHỜ ANH .. !! ANH SẼ QUAY TRỞ VỀ .. SẼ SỚM THÔI - NGƯỜI CON GÁI CỦA RIÊNG ANH - NẾU CÓ THỂ ĐƯỢC NGAY BÂY GIỜ ANH CHỈ MUỐN ÔM CHỌN LẤY EM NGAY LẬP TỨC .. ĐẺ EM MÃI MÃI KHÔNG THỂ THOÁT KHỎI ĐƯỢC ANH .. !! MÃI MÃI
Chương 68: Một buổi sáng thật lạnh lẽo từng cơn gió lạnh thổi bay vút trên bầu trời ngay cả ở trong phòng vẫn có cảm giác của những cái lạnh len lỏi vào, Yuki díu mắt tỉnh dậy thất thần nhìn lên trần nhà hôm qua đúng là một đêm thật ngon giấc nhất từ trước tới giờ của cô sao lại vậy nhỉ ?? Có lẽ rằng vì mùi hương quen thuộc này vì tất cả những gì trong căn phòng này như xua dịu đi giấc ngủ của cô, chiếc gối này người đó đã nằm cái chắn này người đó đã đắp một hơi ấm thân thuộc như bao bọc lấy thân thể của cô, cảm giác này thật sự rất quen thuộc mùi hương này cô đã từng ngửi
Shou !! Là anh phải không .. có phải anh luôn ở bên cạnh em không .. cho dù em mãi mãi không thể nào nhìn thấy được anh .. hơi thở của anh những mùi hương trên cơ thể những cảm giác ấm áp quen thuộc đó .. có phải là anh không ??
Càng nghĩ những cảm giác đau đớn đó lại hiện về trong tâm trí cô ánh mắt đó nụ cười đó cô nhớ cô rất nhớ, nhưng để rồi sao cả hai mãi mãi mất nhau anh không trở về - cô phải thực hiện hôn ước của gia tộc .. nhưng tình yêu của cô dành cho anh chưa một lúc nào ngưng lại tất cả cô không thể quên quãng thời gian đó những ngày thánh hạnh phúc đó .. Anh có nghe thấy không ?? Nghe thấy rằng cô nhớ anh biết bao .. tại sao mùi hương này lại giống anh thế này cảm giác ấm áp trên chiếc gường này cũng giống anh như thê này ??
Cô vô thức ôm lấy chiếc chăn bông trắng vùi đầu vào bên trong chiếc chăn dù chỉ một lần thôi xin hãy để cô cảm nhận được rằng anh đang ở bên cô .. tất cả chỉ là do cô quá nhớ anh mà thôi .... !!
''Gía như rằng anh đang ở bên cạnh em thì tốt quá giá như mà mỗi sáng thức dậy em luôn được nhìn thấy anh bên cạnh được ngắm nhìn gương mặt của anh ngắm nhìn khuôn mặt đẹp rạng ngời đó - để rồi em được anh ôm - vùi đầu vào lồng ngực ấm áp đó thì hạnh phúc biết bao giá như anh là con người và giá như anh không phải Vampire thì có lẽ .. em đã cướp anh và đưa anh về đây rồi .. thì có lẽ cuộc hứa hôn này sẽ không xảy ra .. sẽ không xảy ra đâu'' Cô chợt cười nhạt nụ cười chua chát và đậm vị đắng mặn ánh mắt thẫn thờ nhìn ra cửa sổ và cô cũng rất muốn biết .. chủ nhân căn phòng này là ai ?? Anh là ai vậy ?? Sao tới giờ tôi vẫn chưa thấy anh xuất hiện ?? Từng hơi thở nặng nhọc và những điều cô đang suy nghĩ
Cô đứng dậy bước tới bên chiếc cửa sổ trắng nhìn ra bên ngoài những bông tuyết rơi nhẹ nhàng từ bầu trời kia phủ lên những ngọn cây và con đường lát gạch trắng mùa đông năm nay đôi với cô nó còn lạnh lẽo hơn mùa đông năm ngoài - mùa đông năm ngoái cô vẫn còn là một nữ sinh cấp 3 chưa hề biết suy nghĩ và trưởng thành không phải lo lắng bất cứ vấn đề gì chỉ học và chơi cảm giác vẫn còn như là một đứa trẻ con - còn mùa đông năm nay cô đã là sinh viên 20t đã trưởng thành hơn à chín chắn hơn còn lạnh lẽo hơn vì cô mãi mãi không thể ở bên người cô yêu - mỗi người ở một thế giới khác nhau .. !! Và thêm một điều nữa là cô sắp phải trở thành vợ thành vợ của một người cô không hề quen biết - cô phải cưới người cô không yêu phải chăng đây là trò đùa của số phận cả đời này cô sẽ phải sống .. sẽ phải sống với người đàn ông mà cô không hề yêu sao ?? Và trở thành của người đó mãi mãi ... !! Căn phòng lạnh lẽo này càng khiến cô thêm mệt mỏi cô ôm lấy hai cánh tay mình tựa đầu vào bức tường ánh mắt thơ thẩn nhìn lên bầu trời kia rồi từ từ nhắm mắt lại khóe mắt tràn ngập lên một cảm giác cay cay và ngập nước
- Ở nơi đó .. !! Liệu rằng anh có nhó em không Shou .. !! Hay người đã vội quên đi em .. !! Nụ cười nhạt khinh chính bản thân mình ánh mắt vô tình hướng nhìn những bông tuyết trắng xóa rơi trên bầu trời lạnh lẽo xa xôi kia
Bên này Yul tỉnh dậy trong một không gian yên tĩnh của căn phòng những ánh nắng và hơi lạnh chỉ len lỏi vào một chút của căn phòng vì nó được che lại bởi 4 chiếc rèm cửa màu vàng nhạt ren, Yul thất thần ngồi dậy quan sát mọi thứ xung quanh chủ căn phòng này hắn ta có vẻ thích đọc sách quá nhìn 4 bức tường trong căn phòng đều chứa đựng những cái giá sách thật cao và chật kín tủ bộ bàn ghế Salon màu tím đậm những tách trà được sắp sếp gọn gàng ngăn lắp căn phòng này có mùi hương rất lạ nha là mùi hương thơm ngát của vị bạc hà thoang thoảng đâu đây bao phủ cả không gian căn phòng
Yul đứng dậy đi thính sát căn phòng vì có lẽ hôm qua mệt quá nên cô đã đánh chén một giấc tới luôn sáng nay đến cả trời sập thì cũng chẳng hay biết gì, cô đi tới tủ quần áo và những vật dụng được để quanh đó, một hàng dài những bộ vest sang trọng và lịch lãm chiếc tủ quần áo này tỏa ra những mùi hương của exmen toàn là những mùi hương nam tính thật dễ chịu thoang thoảng mùi nước hoa hồng những tủ sách chứa đựng bạt ngàn quyển - không thể nào đếm được hết
''Nhiều sách thật mình sưu tập cả đời chắc không bằng một nửa hắn ta quá .. giống y hệt cái tên Rain đó ................... !! .. Rain .. !!'' Yul chọt dừng lại ánh mắt tròn xoe ngơ ngác lại ?? Rain sao cô lại nhắc đến tên anh vậy .. ?? Sao tự dưng lại nhắc chứ con ngốc này .. !! Yul khưng lại tay cánh tay chắn lại ở bức tường .. sao cô lại nhắc đến anh cô bị gì vậy hả ?? Rain anh đã bỏ cô lại lâu rồi mà .. anh đâu còn bên cô nữa với anh cô cũng đâu còn quan trọng nữa đâu
''Em đã đợi anh mà .. đợi anh quay trở về mà tại sao anh lại thất hứa .. anh lại thất hứa với em anh coi em là trẻ con sao Rain ??' Cô tự lẩm bẩm tự nói như một con ngốc nhu muội nhắc đến tên anh cô lại không thể nào kiểm soát lại được bản thân mình
Là vì điều gì vậy ?? Phải chăng là do cô quá yêu anh nên mới trở nên căm ghét anh đến như vậy ?? Anh đã không giữ lời hứa với cô - cũng chỉ vì anh đã nói hãy chờ anh rồi một ngày nào đó anh sẽ quay trở về bên cạnh cô
Nếu như không quay về thì anh hứa .. hứa làm gì .. nếu không quay về thì thà đừng khiến em nuôi hy vọng .. hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ trở về - cô ngốc quá cô lại bị anh lừa rồi .. một Vampire thì làm sao có thể trở thành con người được mãi mãi không thể đâu anh chỉ nói vậy là để cô đi thôi .. chỉ nói như vậy để cô yên tâm và sống một cuốc sống thật hạnh phúc thôi có phải không ?? Tại sao anh không thể hiểu rằng cô cần anh cô yêu anh biết bao nhiêu .. xa nhau chỉ làm cả hai thêm đau đớn mệt mỏi để dằn vặt cùng nỗi đau ?? Xa em rồi liệu rằng anh có hạnh phúc không còn em thì không .. không ổn đâu anh à
Yul ngôi bệt xuống sàn đất lạnh lẽo ánh mắt vô thức nhìn xung quanh - không thể suy nghĩ bất cứ điều gì được nữa càng nghĩ thì càng đau thà đừng quên cũng đừng nhớ vì khi đã quên thì trong lòng ta sẽ càng nhớ thêm mà thôi
|
''Đã hứa là sẽ không khóc ... thì chắc chắn sẽ làm .. chắn chắn sẽ không bao giờ khóc đâu'' Cô ngồi dậy thẫn thờ đi vào căn phòng tắm những làn nước nóng phả ra từ chiếc vòi hoa sen khiến cô cảm thấy ổn hơn rất nhiêu những làn nước nóng chảy dọc xuống cơ thể mảnh mai cùng hòa quyện vào những làn nước nóng chỉ khi tắm mới không ai phát hiện được rằng cô đang khóc cô đang rất yếu đuối, cô tự cười nhạt với chính bản thân mình với ánh mắt vô cảm nhìn từng dòng nước cuốn trôi đi cũng giống như lời nguyện thề đó - RẰNG CẢ HAI SẼ MÃI MÃI BÊN NHAU ... !!
''Con ngốc này đến bao giờ mày mới có thể quên đi - quên đi những việc đã xảy ra trong quá khứ với mày - mày nhất định phải quên chắc chắn sẽ phải quên .. quên hết ''
Misa đã thức đậy từ bao giờ cô dải bước trên con đường lát gạch trắng xóa với màu trắng của những bông tuyết trên bầu trời - nhờ những hơi ấm của căn phòng đó mà cô có thẻ ngủ thật ngon giấc tới như vậy .. cảm giác như có người bên cạnh che chở - ôm cô lại !! Và người cô muốn được nằm gọn trong vòng tay không ai khác chính là anh - Tamaki - chỉ có anh thôi .. chỉ có anh mới được chạm vào cơ thể cô mới được ôm cô những buổi sáng thức dậy cô đã từng mơ rằng sẽ luôn có anh bên cạnh người đầu tiên cô thấy khi mở mắt chỉ có anh thôi riêng một mình anh
Càng nghi lòng cô càng đau càng mệt mỏi đôi chân nhỏ dải bước trên con đường rẽ vào tới khu vườn hoa hồng của Dinh Thự từng bông tuyết trắng cứ rơi mãi không thôi thật lạnh lẽo chạm lên những bông hoa hồng đỏ rực trong vườn , con đường vào khu vườn được lát những viên gạch tách nhau tạo thành từng viên một tương đương với mỗi bước đi khu vườn được bao bọc bởi hàng rào trắng được xây dựng 1 cách tinh tế vườn hoa hồng được trồng theo hình dấu cộng hai hàng ngang dài và hai đường thẳng chính giữa trung tâm là một khu nhà nhỏ được xây dựng bằng kính trong suốt bên trong có xích đu và những chiếc vòi tưới nước cho những hàng hoa hồng dài
''Đẹp quá'' Misa phải thốt lên thật ngạc nhiên vì một không gian hoàn toàn khác của khu vườn này những bông tuyết rơi trên cánh hồng trắng xóa những bông hồng đểu nở rộ thơm ngát cả một khu vườn
Misa chạy nhảy khắp nơi thật thoải mái và dễ chịu cho dù có lạnh thì vào khu vườn này cảm giác lạnh lẽo như biến mất hết khu vườn này chắc chắn là của người mang danh '' chồng tương lai'' của cô nhưng sao cả sở thích cũng giống Tamaki thế này điều này cô không phủ nhận anh ta càng khiến cô muốn gặp hơn xem rằng anh ta là người như thế nào có tốt không ?? Và cô còn rất nhiều điều muốn hỏi anh anh ngay lúc này .. bao nhiêu thắc mắc cô muốn biết muốn được hỏi
Những cảm giác thân thuộc .. ngay cả những mùi hương vẫn mang mác tên người con trai đó - những người đã từng thân thuộc từng quen biết Haruhi và Rin thì ở hai không gian không kém gì bọn nó những không gian quen thuộc những hơi ấm lạ thường như ôm lấy thân thể nhỏ bé của bọn nó càng khiến bọn nó trở nên thắc mắc tột cùng .. !! Rõ ràng là chưa từng quen biết chưa từng gặp chưa từng quen chưa từng biết mà luôn có những cảm giác thật lạ lùng và thân quen khiến bọn nó càng được gặp 5 vị tổng tài bí ẩn đó và thật ra các anh là ai ?? Là ai ??
(t.g xin lưu ý vói các bạn đọc một chút là mình sẽ không miêu tả trực tiếp cảm giác hay tâm trạng của bọn nó nữa như thế sẽ rất phức tạp và kéo dài cháp nếu để miểu tả hết một lũ một lượt thì sẽ mất hết cháp và bản thân mình viết cũng sẽ rất chán nản cho nên những nv sau thì mình sẽ kể thoáng qua thôi nhé khi cần quan trọng mình sẽ viết trực tiếp còn chủ yếu là Yuki với Shou vì hai anh chị ý là nv chính của chuyện mà mong các bạn thông cảm cho tớ nhé ^^ vì nv chính trung tấm lúc nào cũng được viết nhiều hơn mà )
''Tiêu thư Yuki-chan mới cô xuống ăn sáng' SanDy gõ cửa phòng Yuki
''Sandy hả cô cứ xuống đi tý nữa tô sẽ xuống ngay'' Yuki nói vòng ra trong phòng tắm
''Dạ được'' Sandy nói xong thì biến mất khỏi phòng Yuki
Yuki uể oải vươn người ra khỏi phòng tắm với mái tóc ước nhèm và bộ áo khoác tắm lúc này nhìn nhỏ mới quyến rũ chứ ?? Dù mới chỉ vào đây thôi mà cô có cảm giác như mình có thể thích nghi hết với những gì ở đây thật nhanh chóng
Yuki khoác lên người chiếc quần Jeans và chiếc áo phông trắng rộng xõa nhòa tóc rồi thong thả đi xuống dưới biệt thự dưới đây lại tấp nập người hơn những bà quản gia đang dọn dẹp căn phòng khách - những cô giúp việc đang cùng phụ lau dọn cầu thang lau nhà rồi làm đủ thứ Yuki ngơ ngác đi tìm căn phòng bếp
''Sandy - Yuri sao hôm nay có nhiều người lau dọn vậy'' Yuki bước vào ngồi xuống đối diện Yuri đang cắt bánh mì nướng
''À tiểu thư vẫn chưa biết gì hã hôm nay là ngài tổng tài kết thúc chuyến công tác ở mỹ và trở về Nhật đấy ạ'' Yuri híp mắt nói
''HỂ'' Yuki gương mắt ngơ ngác nhìn hai người
''Có gì lạ đâu tiểu thư tổng tài cũng đi khá lâu rồi lên hôm nay ngài ấy mới quay trở về vì biết rằng '' Vợ Yêu'' đang ở nhà chờ mình đấy ạ'' Sandy cười đểu huých huých tay Yuki
''SANDYYYYYYYYYYYY''Yuki đỏ chín mặt không giấu được đâu nữa ><
''He he em đang rất nóng lòng muốn xem cuộc gặp mạt của hai người đó'' Yuri thò đầu vào cười
''Nhưng .. có gì đâu .. mà gặp'' Yuki ấp úng cúi mặt xuống nói vì bây giờ mặt cô đỏ đến mức như muốn nô tung ra
''Có đấy nhiều lắm em chắc chắn rằng cô gặp cô sẽ phải ngạc nhiên và há hốc mồm trước nhan sắc của tồng tài á '' Sandy nháy mắt tinh nghịch
'' Hờ == ' Hắn .. ta đẹp đến thế sao'' Yuki cười hờ xem ra hai con nhỏ này cũng mê trai đẹp không kém ha
''Chắc chăn rồi phải nóng rằng tổng tài quá đẹp ấy chứ ngài ấy là thần tượng của tất cả bọn con gái đây ngay cả em cũng phải nể phục vì độ đẹp của ngài ấy chẳng khác gì con gái hết .. cô cũng biết là ngài ấy là một doanh nhân đa tài trong thương giới vừa đẹp và có tài chỉ mới 22 tuổi thôi ngài ấy đã có những bước đột phá mà khiến tất cả những người trong thương giới phải ngả mũ nể phục ngài ấy chiếm trọn hết những cổ phần quan trọng trong các công ty lớn nhỏ trong và ngoài nước trẻ như vậy mà có cả một gia tài đồ sộ vừa có tài vừa có sắc vừa giàu có thì thử hỏi không ai yêu mới lạ đó nhưng lại để lọt vào mắt xanh của ngài ấy thì là một chuyện hoàn toàn khác thì tỷ lệ thành công chỉ là 0.0001% thôi đó ngay cả những siêu mẫu ngôi sao hàng đầu hay cả những cô ca sỹ trẻ nổi tiếng là cực kỳ xinh đẹp và tài năng cũng không thể lọt được vào mắt xanh của ngài ấy - ngài ấy thì cực kỳ lạnh lùng và máu lạnh vì ngài ấy chưa bao giờ quan tâm đến hai từ Tình Yêu làm gì cả vì mụch đích của ngài ấy chỉ là công việc mà thôi nếu như ai biết được cô lại là vợ của ngài ấy thì chắc cô sẽ RẤT NỔI TIẾNG LUÔN ĐÂY '' Sandy vừa nói với vẻ mặt hăm dọa Yuki rồi cười phá lên
''Bọn họ sẽ truy nã cô - và cô sẽ tiêu đời là cái chắc'' Yuri dí sát mặt Yuki cười đều thêm măm thêm muối vào cứ tưởng Yuki sẽ sợ và run bần bật chứ nhưng Yuki lại tỏ ra rất điềm tĩnh và đấy khí thách thức
''Còn tôi thì lại đang rất muốn gặp tổng tài của các cô đây - xem hắn ta HOÀN HẢO tới mức nào mà có thể làm được những việc đó'' Yuki ngặm bánh mỳ bơ nhìn hai người với ánh mắt thách thức - xem ra mọi chuyện sẽ lại càng thú vị rồi đây - càng nghe thì cô lại càng muốn gặp con người bí ẩn đó .. rất muốn gặp
Sandy và Yuri thì ngẩn tò te ra không thể hiểu nổi người con gái này đang nghĩ cái gì nữa ánh mắt tím lại tỏ ra rất điềm tĩnh như không hề có chuyện gì xảy ra - cuộc gặp gỡ của tổng tài và người con gái này sẽ ra sao đây - Vào đêm nay ?? ... Đêm nay ngài ấy sẽ trở về .... !!
|
Chương 69:
Yuki dải bước chân trên con đường lát gạch trắng muốt bước đi từng bước trời đã chiều rồi mà những bông tuyết này vẫn không thôi ngừng rơi mùa đông năm nay đúng thật là khác lạ và lạnh lùng bầu trời phủ lên một màu trắng và những đám mây xám kéo cùng đến là những cơn gió lạnh có vẻ như trời sắp mưa, không khí trong đây như là một thế giới hoàn toàn khác bên ngoài thì nặng nề tới khó thở nhưng bên trong này lại nhẹ nhàng và thoáng mát
''Yuki-chan '' Từ xa vang lên một tiếng gọi xa hình như giọng nói này của con nhỏ Yul thì phải
''Yul'' Yuki quay ra Yul đang đi tới cùng với đám bọn nó
''Chúng ta ra khu vườn sau của biệt thự chỗ Misa đi'' Yul khoác vai Yuki nháy mắt tinh nghịch
''Quãng thời gian nghỉ đông này chúng ta sẽ phải tự nhốt mình trong đây sao ??'' Rin thở dài một cách tuyệt vọng
''Biết sao được giờ hazz thật là chán quá đi .. quãng thời gian tươi đẹo của chúng ta sẽ biến mất một cách vô nghĩa sao'' Haru ngước mặt lên trời thở mệt mỏi
''Nghe mấy người hầu trong biệt thự nói rằng tối nay bọn họ sẽ kết thúc chuyến công tác ở mỹ và trở về Nhật trong đêm nay'' Misa khoanh tay díu mày nói
''Hôm nay tao cũng nghe cái nhỏ trong biệt thự nói rằng hôm nay hắn cũng sẽ về'' Yuki ngồi xuống chiếc xích đu trắng trong khu vườn những mùi hương thơm nhẹ nhàng cùng gió thoảng bay phấp phới một khu vườn thật thú vị
''Rốt cuộc bọn họ là ai vậy'' Yul chợt nói
''Có cảm giác như là họ rất thân thuộc rất thân quen dường như chúng ta chẳng thể nào đoán ra được mùi hương đó và ngay cả những cảm giác trong căn phòng cũng không thể sai được nếu theo tao đoán thì ..'' Haruhi chậm rãi nói
''Không phải là họ đâu .. làm sao mà có thể được .. bọn mày đừng nghĩ lung tung nữa không phải đâu .. cảm giác cũng vẫn chỉ là cảm giác mà thôi'' Rin vô cảm nói
''Nhưng .. cũng có thể ..... hoặc không .. hay là do tất cả chỉ là chúng ta ảo tưởng và chưa thể nào quên được họ mà thôi '' Misa cười nhạt nói cũng phải thôi cảm giác chỉ là cảm giác không hơn không kém có lẽ tình yêu của bọn nó dành cho họ quá lớn quá nhiều .. nên lúc nào cũng ảo tưởng cứ chờ trong vô vọng để rồi nhận lại được gì ?? Niềm đau - và tổn thương 1 mình không ai biết cũng không ai hay
''Cứ nói là tối chắc phải đêm mới bay về tới Nhật '' Haruhi nói
Bọn nó cười nhạt thoảng trên bờ môi người cũ - nhắc lại làm gì ?? Càng nhớ càng thêm đau nhưng lại không thể ngừng yêu không thể ngừng nhớ dù biết người đó đã mãi mãi xa rồi không trở về nữa đâu - đừng đau nữa tim ơi - hãy để tình yêu này - nỗi đau này nó cuốn theo cơn gió bay về phương trời xa xôi kia đi
Tại sao đến bây giờ anh vẫn chưa quay về với em - LÀ MỘT CÂU HỎI MÀ MÃI MÃI EM KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐƯỢC CÂU TRẢ LỜI .. MÃI MÃI .... !!
''Cũng tối rồi - cũng sắp mưa rồi mọi người về biệt thự đi sẽ rất lạnh đây'' Yuki đứng dậy rồi quay ngoắt lại '' Đừng nhắc lại chuyện quá khứ nữa nó sẽ chỉ làm bọn mày đau thêm thôi - hãy cứ để nói trôi đi một cách nhẹ nhàng - không nhớ cũng không quên .. cứ để nó diên ra theo cách tự nhiên'' Yuki mỉm cười nhẹ rồi quay bước về biệt thự cảm giác của một tình yêu vẫn còn đang dang dở và cuối cùng lại kết thúc một cách thật nhạt nhẽo - Cô sai thật rồi
''Có lẽ Yuki nói đúng đấy .. nó nói rất đúng không bắt mình cố quên không bắt mình phải thôi nhớ cứ để thời gian làm mờ nhòa đi tất cả'' Yul đứng dậy nhìn vươn lên bầu trời tráng xám đục những đám mây màu đen
''Chúng ta sẽ làm được có lẽ là chúng ta cần thời gian'' Misa mỉm cười với ánh mắt vô hồn
''Chúng ta phải bắt đầu với cuộc sống mới - một cuộc sống mói ở nới đây quá khứ xin hãy để nói được ngủ yên '' Haru nhìn bọn nó bằng ánh mắt thẫn thờ như không hề có bất cứ cảm xúc gì trong đôi mắt đó - phải học cách quên đi một người thì chúng ta mới có thể tiếp tục mà bước đi trên con đường phía trước
Thế rồi 4 bóng dáng cũng dần biến mất khỏi khu vườn mỗi gương mặt mỗi cảm xúc - Yuki trở về phòng với gương mặt mệt mỏi cô mở tủ lấy lên một cốc sữa dâu rồi nhẹ nhàng lên phòng trong không gian yên ắng của biệt thự - Cô đặt nhẹ cốc sữa xuống rồi đi vào căn phòng tắm mờ ảo bởi những làn nước nóng tâm trạng mệt mỏi đã biến mất một nửa mái tóc nâu ánh đỏ ướt nhèm chảy xuống trên gương mặt cô - cô sẽ để những tâm trạng đó hòa quyện cùng căn phòng này Yuki bước ra khỏi phóng tăm trong bộ dạng khoác chiếc áo tắm - siêu - cấp mỏng và mỏng
Đôi mắt tím ngã nhoài về chiếc gường lớn cả thân thể như rời rụng bởi những làn nước và tâm trạng của cô - đôi mắt vô hồn sắc tím thẫn thời nhìn một màu trắng nhòa trước mặt
Cần nơi anh một lời giải thích thật lòng
Đừng lặng im biến mất để tình càng nhạt phai trôi theo tháng ngày
Tại vì sao người thay đổi tại vì sao người nói đi
Anh cho em bao nghĩ suy
Còn lại đây câu hỏi anh chưa trả lời
Mà giờ đây em bước đi xa vời
Em vẫn còn chờ Anh - Em vẫn còn đợi Anh
Người em yêu à nếu còn yêu thì xin anh hãy trở về đây
Giọng hát của Yuki vang lên trong căn phòng tối yên tĩnh - yên lặng từng giọt hát cao và trong như những giọt nước rơi tý tách giờ anh đang nơi đâu có biết em nơi này vẫn luôn yêu anh vẫn luôn chờ anh - những câu nói của anh - lúc ta sắp chia ly - Có Lẽ Mãi Mãi Em Không Thể Hiểu Được
Cứ như vậy Yuki thiếp đi vào trong giấc ngủ sâu yên bình - dù chỉ trong mơ thôi xin hãy cho em được một lần gặp anh - để em biêt rằng anh vẫn ổn anh vẫn sống rất tốt ngay cả khi em không còn bên cạnh nữa - giọt nước mắt nhỏ tí tách rơi xuống chiếc gối trắng
-Ngay cả trong mơ thôi xin hãy cho bọn cô được gặp bọn anh dù chỉ trong 1s bọn cô cũng can lòng - !!
Mưa đổ xuống trên bầu trời xám đục ngầu những tiếng ầm ầm của sấm chớp rạch ngang bầu trời ở sân bay quốc tế 5 bóng hình dải bước trên trung tâm của sân bay chiếc kính đen che mất đi một nử gương mặt của họ những mái tóc nổi bậy lên thật rực rỡ họ kéo đằng sau chiếc vali và những chiếc áo vest được cầm trên tay - từng người mang một sắc thái - người t1 đeo chiếc phone trắng với gương mặt lạnh lẽo không hề có chút cảm xúc toát - Lạnh lùng
Người t2 toát ra một sắc thái Lịch Lãm rồi cứ thể người t3 - 4 -5 trang trọng - lãng tử - đậm chất mê hoặc trên gương mặt đẹp đó
''Kính chào các tổng giám đốc'' Một đám người mặc đồ đen cúi đầu cung kính chào 5 người con trai đó
''Xe tới rồi chứ'' 1 Giọng nói cất lên đầy lạnh lẽo
''Xe của 5 ngài đã được chuẩn bị sẵn sàng xin mời các ngài lên xe'' 5 tên đứng dày nghiêm trang rẽ đường và dẫn lối cho bọn hắn
Bọn hắn lạnh lùng không nói nửa lời bước ra xe yên vị trên những chiếc xe đen bóng 5 vị tổng tài bí ấn cuối cùng đã trở về
Trong đêm nay anh sẽ gặp lại em - người con gái anh yêu thương nhất - anh chỉ muốn ôm lấy em và nói rằng thời gian qua anh nhớ em biết chừng nào ??
5 chiếc xe đuổi theo nhau di chuyển với những tốc độ cực nhanh tiến về Dinh Thự Của Gia Tộc Kell Henzill bóng tối bao phủ lấy những gương mặt đẹp đó chiếc kính vẫn không rời khỏi mắt từng hạt mua nhứ chút xuống nặng hạt hơn - mở màn cho một mối tình dang dở đang tìm về với nhau
Chiếc xe di chuyển vào tòa thành cao tiến vào bên trong Dinh Thự 5 chiếc xe rẽ về từng biệt thự của riêng từng người - bọn hắn bước xuống - bước vào bên trong ngôi biệt thự - nơi những người con gái ấy đang ở - Em đang ở đâu ??
Anh bước vào trong biệt thự tiến thẳng về phía bên câu thang - ngày hôm nay là một ngày thật sự mỏi đối với anh - biệt thư yên lặng đến mức đáng sợ từng bước chân của anh nghe rõ càng nhiều hơn
Cánh cửa phòng được mở ra trong yên tĩnh - một luồn sáng chiếu vào trong căn phòng đó một mùi hương nhẹ nhàng và mê hoăc của một người con gái đang năm bên trong chiếc gường lớn của anh
Nụ cười nửa miệng chợt hiện ra chiếc vali được kéo vào bên trong cánh cửa đóng chặt lại anh tiến tới bên cạnh chiếc gường thật nhẹ nhàng
Một gương mặt quen thuộc - gương mặt đã mê hoặc anh khiến anh điên lên vì cô - điên cuồng đến mức không thể kìm nén lại những cảm xúc - làn mi dài cong vút chiếc môi mỏng hồng tự nhiên cong cong nơi khóe miệng - mái tóc nâu đỏ mềm mại phủ xuống gương mặt
Cảm xúc như ùa về trong trái tim anh - người mà anh luôn nhớ luôn khao khát chờ đợi cuối cùng cũng đã ở trước mặt anh đây rồi - thời gian qua anh đã nhớ cô biết bao nhiêu .. !!
Anh đứng dậy bước vào phòng tắm - một thân thể cường tráng các cơ hiện rõ lên một cơ thể hoàn hảo không thể khiến ai thoát khỏi - những hạt mưa nặng hạt hòa quyện vào những dòng nước nóng - bước ra ngoài anh đi tới bên cạnh người con gái của anh chạm lên gương mặt nhỏ nhắn ôm gọn lấy cô vào lòng cơ thể nhỏ bé cứ ngựa nguậy vào cơ thể anh không chịu nằm yên một cảm giác nóng rực lan tỏa khắp người người con gái này đang định quyến rũ anh sao??
''Anh về rồi đây Yuki - anh đã trở về bên em rồi đây Yuki - thời gian qua em có đau - em có khóc không khi không có anh bên cạnh'' Đáp trả lại anh là một gương mặt thiên thần đang say nồng trong giấc ngủ
Anh cúi xuống ôm chặt lấy cơ thể cô hôn lên bờ môi nhỏ của cô hôn lấy mà điên cuồng chiếm đoạt - tất cả như nóng rực lên trong một không gian tràn ngập những hương vị của tình yêu- anh đã xa cô rất nhiều thời gian rồi .. bây giờ anh đã trở về rồi .. !! Thì người con gái này sẽ mãi mãi là của anh .. của riêng mình anh thôi Shou này ... !! Em chỉ là của một mình anh thôi
Thời gian qua anh đã quá nhớ cô nhớ đến mức bản thân anh khồng thể kiềm chế được - ngay bây giờ cô đang ở trước mặt anh - vòng tay này sẽ ôm chặt lấy em - sẽ luôn giữ em bên cạnh để em không thể thoát khỏi anh - em nhất định phải là của anh của riêng mình anh thôi
Anh lên chiếc cổ trắng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô từng hơi thở nặng nề của cả hai người vì lý do gì mà Yuki không thể tỉnh dậy cô chìm đắm trong vòng tay anh trong nụ hôn của anh - thân thể nhỏ bé cứ nằm gọn trong lồng ngực anh - ôm anh thật nhẹ nhàng
''Hôm khác anh sẽ chiếm đoạt em sau Yuki-chan - anh rất nhớ em em có biết không'' Anh cười ẩn rồi nằm xuống ôm gọn cô trong lồng ngực cơ thể rắn chắc bảo vệ người con gái trong lồng ngực - người quan trọng hơn cả sinh mệnh của anh anh vuốt nhẹ mái tóc cô mềm mại hôn lên bờ môi ngọt ngào giữa những hạt mưa rào của mùa đông - một nụ hôn mang nhiêu nỗi nhớ và tất cả những tình yêu dành cho người con gái anh yêu thương nhất
''YUKI À !! ANH ĐÃ VỀ VỚI EM RỒI ĐÂY ... !!''
|
Chương 70: Chiếc xe ô tô đen dừng lại chiếc Dinh Thự màu đen khói -1 tên vệ sỹ nhanh nhẹ mở cửa xe cho người con trai đang ngồi trên xe , người đó bước ra với khuôn mặt vô cảm hư vô với tất cả mọi thứ ánh mắt tím hồng lạnh lẽo hướng tới chiếc cửa Dinh Thự phái bước bởi vì bên trong nó có người quan trọng nhất với anh - người anh yêu thương nhất đang ở bên trong đó ?? Anh chỉ muốn chạy thật nhanh vào biệt thự tìm bóng dáng cô rồi ôm cô vào lòng thật chặt - chẳng thể xa rời Anh điềm tĩnh kéo Vali bước vào bên trong biệt thự hơi ấm của căn phòng khác phả vào cơ thể anh lan tỏa hết đi những hơi lạnh lẽo chỉ còn lại những cảm giác ấm áp đang bao phủ xung quanh anh và có lẽ hạnh phúc hơn là người con gái đó .. !! ''Tổng tài ngài đã về'' 2 nhỏ người hầu dải bước tới cúi đầu chào anh ''Mọi chuyện trong Dinh Thự vẫn ổn hết chứ'' Anh gật đầu với ánh mắt sắc hồng vô cảm ''Tất nhiên rồi thưa ngài và cô ấy cũng đã tới đây'' Người t1 mỉm cười nói ''Cho dù mới tới đây lần đầu nhưng em lại chưa bao giờ thấy cô ấy tỏ ra sợ hãi hay nhốt mình lại trong im lặng và ngược lại cô ấy lại rất cởi mở và đáng yêu mạnh mẽ và hoạt bát đúng là một cô gái hết sức đáng yêu và dễ gần'' Ng t2 cười híp mắt hai tay chắp lên vẻ ngưỡng mộ Yul ''Vậy sao ?? Không sợ cũng không e ngại'' Nụ cười cong cong nơi khóe môi chợt hiện ra trên mặt người con trai đó ''Tất nhiến rồi ạ tuy chỉ mới tiếp xúc với cô ấy thôi mà em đã hiểu rất rõ về con người của cổ - cổ chưa bao giờ buồn hay khóc từ lúc về đây thậm chí cổ còn luôn tươi cười những nụ cười của hạnh phúc và hoạt bát - rất mạnh mẽ và cô ấy lại càng rất muốn được gặp ngài'' ''Cô ấy đang ở đâu'' Anh chợt nói ''Dạ cô ấy đang ở trên phòng của ngài chắc có lẽ giờ cô ấy đã ngủ say rồi - vì cô ấy chờ ngài suốt từ chập tối tới tận khuya như thế này chắc cũng lăn ra ngủ rồi'' Hai nhỏ ngước nhìn đồng hồ cũng đã hơn 11 giờ rồi còn gì quá nửa đêm rồi ''Được rồi cảm ơn hai cô giờ hai cô có thể lui về nhà sau'' Anh nói xong rải bước lên chiếc cầu thang lớn từng bước chân vang lên thật rõ xen lẫn với những tiếng mưa vì đơn giản không riêng chỉ căn biệt thự này mà Tòa Dinh Thự của Gia Tộc Kell này đều rất yên tĩnh và không có một chút động vào ban đêm lại càng yên tĩnh và im lặng hơn Chiếc Vali dừng lại cánh cửa phòng được mở ra phủ ánh sáng vào gương mặt người con trai ấy - một nụ cười thỏa mãn xuất hiện trên môi người con trai này một đường cong trên gương mặt thật hoàn mỹ và tuấn tú khó có thể miêu tả được vẻ đẹp mê hồn người này Người con gái đó đang say nồng trong giấc ngủ - và trong giấc ngủ đó cô gái nằm trước mặt anh muốn gì anh có biết không ?? Là muốn được gặp lại anh ... !! Gương mặt của cô lúc này như là một thiên thần của thượng giới làn mi đen dày cong vút chiếc mũi cao thanh tú mái tóc dài mềm mại chạm vào cánh tay phủ trên gương mặt nhỏ của cô xõa xuống trên chiếc váy dài gương mặt của người con gái này lúc thì mệt mỏi hai hàng lông mày díu lại rồi giãn ra cảm giác như sắp khóc từng khung bậc cảm xúc tràn về trên gương mặt nhỏ nhắn đang thiếp đi trong giấc mơ Chiếc áo Vest được đặt xuống ghế chiếc áo sơ mi trắng hở vài cúc trước bộ ngực rắn chắc khỏe mạnh anh bước tới bên người con gái xinh đẹp đang ngủ trên chiếc gường kia ôm cô thật nhẹ nhàng vùi đầu vào trong cơ thể bao nhiêu thứ gọi là cảm xúc chợt ùa về nơi con tim bình yên bao nhiêu tháng qua anh đã nhớ bao biết bao .. luôn lo lắng rằng ở nơi này cô có sống tốt không ?? Cô có mạnh mẽ không - cô có cười như cô đã từng hứa với anh không ?? Cứ chỉ sợ nước mắt luôn tuôn trực nơi hàng mi đẹp và người con gái này sẽ phải khóc trong lặng thầm sợ trở về của anh đã là quá lâu như anh đã từng nói với cô Nhưng để rồi anh biết rằng em vẫn luôn cười anh vẫn mạnh mẽ khi quay trở về cảm ơn em vì đã thực hiện lời hứa - rằng em sẽ không khóc em sẽ không buồn mà em luôn mạnh mẽ luôn vui vẻ khi không còn có anh bên cạnh đủ để anh biết được thời gian qua người con gái của anh đã hạnh phúc đến đâu ?? Một nụ hôn thật nhẹ nhàng được đặt xuống bờ môi nhỏ của người con gái đó nụ hôn này là tất cả những nỗi nhớ mà thời gian anh đã cách xa cô cứ thế mà ôm lấy ôm chọn lấy cô khiến cho hai hàng lông mày thanh tú díu lại trong giấc mơ của người con gái đó - Yul cô đang mơ cái gì anh có biết không ?? Là cô đang đứng trước mặt anh được anh ôm vào lòng bao nhiêu cảm xúc làm đau nhói con tim dù biết chỉ trong mơ thôi nhưng cô muốn thiếp đi mãi mãi để có thể bên được anh mãi mãi còn hơn thức dậy sớm mai này cô sẽ không thể nào nhìn thấy bóng hình thân thuộc đó nữa Yuk đáp trả lại nụ hôn đó một cách nhẹ nhàng hai hàng mi lay động nhưng lại không thẻ mở mắt vì điều gì ?? Cô càng như vậy càng khiến anh muốn chiếm đoạt cô có lẽ anh điên rồi điên cuồng vì cô rồi hôn lên chiếc cổ trắng thật mịn màng từng hơi thở của cả hai trở nên nặng nhọc hơn lúc này đây hai hàng nước mắt của Yul chảy nhẹ xuống gương mặt nhỏ nhắn Anh chợt nhìn lên tại sao cô lại khóc ?? Có chuyện gì xảy ra vậy, hàng mi ài run run miệng chợt gọi tên một người con trai ngày xưa - người cô yêu thương nhất trên đời ''Rain ... !! Em nhớ anh ..; thật sự rất nhớ .. phải anh nói rằng em mạnh mẽ em mạnh mẽ lắm nhưng anh có biết tim em khóc em đã mệt mỏi tới mức phải tự đứng lên mà mạnh mẽ ... em vẫn cứ tin rằng một ngày nào đó anh sẽ trở về .. nhưng anh đã không làm được - em biết rằng em phải quên đi anh quên hết những tại sao em vẫn không thể nào làm được .. rằng chỉ một lần thôi cho em được nhớ anh .. rằng chỉ duy nhất một lần thôi '' Cô chợt quay lưng đi không thôi gọi tên anh giọt nước mắt chảy nhẹ xuống thấm vào chiếc gối trắng Lúc này đây anh thật sự rất bât ngờ và ngạc nhiên những lời cô nói thì ra cô không hề quên anh không hề thôi nhớ anh rằng bao năm tháng qua cô vẫn đợi anh vẫn chỉ yêu mình anh .. cô mạnh mẽ như vậy là vì lời hứa của cả hai là vì anh không muốn thấy cô khóc Anh ôm chặt lấy cô hôn lên đôi môi thật điên cuồng ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé đó '' Yul à .. anh xin .. lôi em .. anh sai rồi sai vì đã không thể trở về bên em sớm hơn nhưng hôm nay anh đã trở về rồi đây .. trở về với em rồi đây em sẽ không còn phải khóc thêm một lần nào nữa .. anh xin lỗi'' Anh sẽ bù đắp tất cả những tổn thương những niềm đau trong trái tim cô người con gái này là sinh mệnh là tất cả cuộc sống niềm hy vọng của anh anh sẽ không buông tay cô thêm một lần nào nữa ... !! ---------------------- Màn đêm phủ xuống càng dày đặc những hạt mưa không thôi ngừng rơi những làn gió lạnh đến cắt da thịt tiếng sấm tiếng sét xé rạch ngang bầu trời đêm kia - người con trai đó lặng lẽ bước lên từng bậc thang dải những tấm thảm đỏ vô tận - ánh mắt xanh lạnh lẽo tìm kiếm người con gái ấy - em đang ở đâu ?? ''Tổng tài ngài đã trở về'' Hai người quản gia trẻ cúi xuống chào anh nghiêm nghị ''Mọi chuyện trong biệt thự vẫn ổn chứ - vườn hoa các anh có chăm sóc thường xuyên không'' Anh quay lại lạnh lẽo nói mái tóc bạc che mất đi nửa gương mặt ''Mọi chuyện trong nhà vẫn rất ổn và vườn hoa của ngài thì từ lúc tiểu thư Misa-chan về đây cô ấy luôn làm việc đấy ạ'' ''Misa sao ??'' Anh díu mắt nhìn chằm chằm vào bọn họ ''Vâng từ lúc cổ chuyển về đây thì cổ luôn thức dậy vào sáng sớm cho dù lạnh đến mấy cô ấy vẫn xuống tưới và chăm sóc vườn hoa không những không lạnh mà cô ấy còn cười tươi rất vui vẻ nữa'' ''Tại sao ??'' Vườn hoa của anh là do chính tay cô bao nhiêu ngày qua chăm sóc sao ?? Sao cô lại làm vậy anh ẩn danh tính cô không hề biết anh sao cô lại tự nguyện chăm sóc cho vườn hoa mà không hay biết chủ của nó sao ?? 'Thưa ngài hình như lúc đấy chúng tôi có ngăn cô ấy lại và hỏi cô ấy lý do gì mà cô ấy lại làm thế thì cô ấy quay lại cười rất hiền cô ấy nói rằng vườn hoa hồng này nó giống với vườn hoa của một người trước đây cô ấy từng quen biết và cô ấy cảm thấy rằng vườn hoa này rất quen thuộc và cô ấy còn bảo rằng nhìn thấy vườn hoa này cô ấy cảm thấy mình rất yêu chúng và thận thuộc cho dù không hề hay biết chủ nhân của nó là ai những cổ nhất định sẽ tự tay mình chăm sóc'' Anh cười nhẹ thì ra cô gái này vẫn chưa hề quen được những kỷ niệm với những bông hoa hồng này - bao nhiêu ngày tháng qua em vẫn ổn chứ Misa - em vẫn cười vẫn hạnh phúc chứ - còn anh anh thì không thể nào thôi ngừng nhớ về em và những tình yêu của chúng ta ... ''Cô ấy đag ở đâu '' ''Hình như cổ đag ở phòng hương dược của ngài vì lúc trước ngài có dặn tôi là hãy đưa chiếc chìa khóa này cho cổ tối nào cô cũng tới hình như cô ấy có vẻ rất yêu khu vườn và căn phòng đó'' ''Được rồi các anh lui đi ta mệt ta cần nghỉ'' Anh nói xong thì quay bước đi thẳng tới phòng Hương Dược - tới với người con gái anh yêu thương nhất Misa .. !! Từng bước chân vang lên thật thanh so với sự yê tĩnh của biệt thự bóng đêm như bao chùm vô tận chiếc Vali dừng lại ở cửa căn phòng bí mật hương dược của anh .. từng ánh đèn sáng nhòa mờ ảo tạo nên một cảm giác thật yên tĩnh và huyền bí mùi hương thơm rực của căn phòng này lan tỏa khắp mọi ngóc gách và chàn đầy những hơi sương thoảng mát từ những cánh hồng đỏ rực - một bóng hình thân quen đang nằm ngủ gục trên chiếc bàn chế hương - một gương mặt lúc ngủ cũng không ngừng quyến rũ người nhìn đôi môi mỏi như cánh hoa anh đòa khẽ cong lên chiếc cứa sổ trắng mở toang ra những làn gió mát lạnh ùa vào thân thể người con gái đó mái tóc khẽ bay theo làn gió cùng với những cánh hoa anh đào mọi thứ hiện lên như một bức tranh ảo mộng Anh chợt đi tới bên cạnh cô mỉm cười thật ấm áp '' Em đây rồi Misa ..!!'' Tất cả những nỗi nhớ và tình yêu năm xưa chợt ùa về trong anh bap nhiêu năm tháng qua anh nhớ người con gái này biết bao nhớ từng hơi thở từng nụ cười từng cái nắm tay yêu thương của cô mỗi lần nhìn lên bầu trời ngàn sao đó thì gương mặt của người con gái này lại hiện lên với ánh mắt to tròn và nụ cười hạnh phúc trên môi như một đứa trẻ cần được yêu thương cần được bảo vệ lúc đó anh chỉ ước mình có thể ôm chặt lấy cô được chạm lên gương mặt cô - đêm nào cũng vậy nỗi nhớ chưa bao giờ là nguôi Nhưng ngay bây giờ cô đang ở trước mặt anh đang ngủ thật ngon giấc '' Anh đã về với em rồi đây Misa .. !! Những ngày tháng qua em ổn chứ em vẫn cười chứ vẫn mạnh mẽ chứ'' Anh cầm chiếc áo vest choàng lên người cô với ánh mắt bao trùm nỗi nhớ anh nhấc cô lên ôm chặt vào ngực mình rồi bước ra khỏi căn phòng Từng bước chân là từng hơi thở của người con gái này cô nằm ngoan ngoãn như một chú mèo con nằm gọn trong tay anh - anh chỉ muốn biết không có anh cô vẫn ổn vẫn sống tốt chứ hay cô đã khóc khóc trong bóng tối lặng thầm lặng lẽ
|
''Misa à anh xin lỗi .. vì đã không thể ở bên cạnh em vì đã bỏ em đi để em phải một mình tự đứng dậy tự bước tiếp đi chắc có lẽ em giận anh lắm hận anh lắm đúng không còn anh thì luôn nhớ em luôn mong chờ ngày được trở về đoàn tụ bên em... đúng như người ta nói có duyên có nợ chúng ta sẽ trở về bên nhau thì bây giờ anh đã về rồi đây anh xin lỗi từ bây giờ anh sẽ đánh đổi cả cuộc đời này để yêu em để bên em trọn kiếp .. sẽ không rời xa .. như một lời hứa năm xua của chúng ta .. rằng chúng ta sẽ mãi không xa rời '' Anh cúi xuống hôn vào đôi má hồng ửng của cô ánh mắt cô khẽ dao động hai hàng lông mày díu lại với nhau đôi môi nhỏ khẽ khẽ gọi tên một người trong cơn mơ ''Tamaki ... !! Em nhớ anh'' Anh khẽ bật cười người con gái này thật đúng là lúc nào cũng chỉ biết làm anh yêu hơn thôi yêu đến mức không thể nào ngừng lại được anh cúi xuống tai cô khẽ nõi những lời yêu thương nhất dành cho người con gái này '' Anh cũng nhớ em Misa của anh'' Một nụ cười thật hạnh phúc hiện lên trên gương mặt lạnh lùng cuốn hút đó của anh một nụ cười xuất hiện trên gương mặt 1 người mà người ta nghĩ rằng không hề biết cười - vì đơn giản khi ở bên người con gái này anh không thể không cười được - Người vợ của anh - Người mà anh yêu thương nhất thế gian này ... !! Là cô -------------------------------------- ''Tổng tài ngài đã về'' 2 nhỏ người hầu được mệnh danh là hắc ám và lạnh lẽo nhất Dinh Thự của Gia Tộc này gọi là hắc ám và lạnh lẽo vì hai nhỏ quá lạnh lùng và ít nói một khi đã nói thì toàn là những mùi dao sắc nhọn rất thông minh phi thẳng trúng và đôi phương hai ánh mắt đen láy một màu đen đậm vô cảm lạnh lùng ''Cô ấy chắc cũng đã tới đây rồi chứ'' Anh quay lại gật đầu với hai nhỏ ''Cô ấy ?? Ý ngài là Haruhi- chan'' ''Phải ý ta là cô gái ấy'' Anh thở dài gật đầu sau chuyến bay dài và những cô việc nhiều vô kể ''Theo chúng tôi thì cô ấy đang ở trong thư viện của biệt thự vì hôm nay cô ấy nói là sẽ đợi ngài ở đó và muốn trực tiếp gặp ngài'' ''Gan lớn vậy sao ??'' Anh nhếch khóe môi với ánh mắt xám ngầu lạnh lẽo ''Theo tôi thấy thì cô ấy quả là con người thú vị và rất ngốc nhếch trẻ con'' ''Sao hai cô lại nghĩ như vậy ??'' Anh chăm chăm nhìn hai nhỏ xem ra từ lúc Haru chuyển vì căn biệt thự này thì có thật là nhiều chuyện thú vị xảy ra ''Lần đầu bước chân vào đây nhìn thấy chúng tôi thì hét lên như gặp ma rồi lần sợ đủ thứ trên trời dưới đất tóm lại là một cô nàng khá thú vị'' ''Ha ha các cô cũng nghĩ vậy sao ?? Được rồi các cô nghỉ đi ta sẽ tới thư viện gặp cô ấy'' Anh nói xong vội quay người đi dải bước tới căn phòng phía đông và một tủ thư viện lớn của anh có rất nhiều cuốn sách cổ đại hay và nhiều những thú vị và bí mật bí ẩn sâu trong những cuôn sách được ghi trong nó mà chỉ có mình anh là người được sở hữu Cánh cửa lớn mở ra ánh sáng của thư viện chiêu sáng ánh mắt xám đục ngậu trên gương mặt mê hồn người đó tất cả hiện lên thật đẹp và mê hoặc anh bước trên vào bên trong căn phòng lớn có rất nhiều kệ và tủ sách cao ngất ngường thậm chí phải bắc thang cao lắm mới có thể với được tới - anh đảo mắt nhìn một lượt cô gái nhỏ này chốn ở đâu rồi ý nhỉ anh bước đến chiếc cửa sổ lớn nhất của thự viện ở đó rất mát và thoáng rất tiện lợi có việc đọc sách vì nó có ánh đèn sáng mờ ảo được lắp đặt riêng của khu này và đây chính là chỗ ngồi lý tưởng nhất của anh mà nah thường lui thường tới ngồi đọc khi rảnh Và quả nhiên rằng người con gái đó đã ở đó - và tất nhiên rằng đang trong tình trạng thiếp say trong cơn mê - anh mỉm cười bước tới bên cạnh chiếc bàn ngồi đối diện cô chống tay nhếch khóe môi '' Tìm ra rồi nhé - Haruhi - chan '' Làn gió thổi lùa nhẹ khẽ bay mái tóc của Haruhi phủ lên gương mặt đang ngủ hàng mi dài cong vứt ẩ sâu bên trong là đôi mắt nâu trong veo to tròn như thiên sứ một ánh mắt trong veo tinh khiết đã mê hoặc lòng anh - anh cứ thể mà nhìn người con gái này ngủ ngon giấc - tình yêu của anh đã trở về rồi đây anh đã rất nhớ em nhớ rất nhiều và anh không thể ngăn cản mình thôi nhớ em - anh xin lỗi và cũng cảm ơn em vì tất cả xin lỗi vì đã bỏ em đi vì đã không thể trở về sớm như lời hứa và cũng cảm ơn vì cả hai chúng ta đã thực hiện một lời nguyện thề năm xưa là cả hai sẽ trở về bên nhau - sẽ không xa rời nữa ''Giờ đây anh đã trở về rồi - anh sẽ không bỏ em lại một mình nữa - anh hứa .. '' Anh chạm nhẹ lên mái tóc mềm mài của cô đôi môi nở một nụ cười ấm áp hạnh phúc đã trở về là sẽ không ra đi nữa và lại một lần nữa anh sẽ giữ người con gái này bên cạnh anh và bù đắp lại những năm tháng cả hai đã phải đau khổ rời xa nhau trong lặng thầm Anh tiến tới bê cô dậy ôm gọn cô trong lồng ngực '' Nào về phòng với anh thôi - hư thật đấy dám chốn ở đây rồi ngủ một mình !! Ngốc !! Em đúng là đồ đại ngốc '' Anh khẽ cười - ôm chọn cô vào lòng Bàn tay nhỏ này anh sẽ .. không bao giờ buông nữa - mà từ giờ anh sẽ nắm thật chặt .. để đi cùng cô đến hết cuộc đời này ------------------------------------------------------- Anh mở cửa biệt thự kéo vali vào sâu bên trong lúc này cảm giác ấm áp một chút đã trở lại anh vươn đôi mắt xanh lá tìm kiếm xung quanh người con gái thân thuộc với những hơi thở nặng nhọc ''Tổng tài chào mừng ngài trở về'' Hai tê quản gia trẻ bước tới kính chào anh nghiêm trang ''Mọi chuyện ở đây sao rồi vẫn ổn chứ'' Anh gật đầu r ''Tất nhiên là vẫn luôn ổn ạ hôm nay mọi người đã lau dọn sạch sẽ biệt thự của ngài'' ''Người con gái ấy đang ở đâu'' Anh mệt mỏi nói ''Ý ngài là Rin - chan'' ''Phải cô ấy đâu rồi'' 'Có lẽ ở trên phòng của ngài ạ vì hôm nay cô ấy có vẻ mệt mỏi nên không chịu ăn cơm tối xong đã lên phòng từ sớm rồi'' ''Không thèm ăn uống gì luôn sao ??'' ''Vâng thưa ngài'' Hai tên đó cúi đầu nói ''Được rồi các anh có thể lui về gian nhà sau'' Nói xong anh kéo Vali xuay bước lên chiếc cầu thang rộng lớn bây giờ anh chỉ muốn anh đi tới căn phòng ngủ của hai người - nơi có người anh yêu thương nhất Cánh cửa khẽ khàng được mở ra trong im lặng ánh sáng mờ ảo của căn phòng xua dịu đi cái mệt mỏi của anh cứ thể mà bước tới bên chiếc gường lớn ngập tràn mùi hương nhẹ của cánh hoa hồng phảng phất khắp người con gái đang nằm trước mặt anh - như một thiên thần đang say giấc trong vòng tay của thượng đế Hàng mi cong dày rủ xuống trên đôi mắt phượng xanh lá lạnh lùng làn môi cong cong nở một nụ cười thảo mãn chút hết được bao nhiêu mệt mỏi ánh mắt không thể rời khỏi người con gái trước mặt ''Rin à ... !! Anh về rồi đây !! Fin của em đã về rồi đây'' Anh chạm bàn tay lên gương mặt nhỏ nhắm của cô hiện ra bao nỗi nhớ bao kỷ niệm cũ đang dang dở mà bỗng dưng phải xa cách của hai người -Người con gái này đã khiến anh nhớ da diết vì quá yêu cô ''Thời gian qua không có anh em vẫn mạnh mẽ chứ - em vẫn ổn chứ - có khóc không ??'' Ánh mắt xanh u buồn hiện ra bao nỗi nhỡ anh cúi xuống đặt lên đôi môi đó một nụ hôn thật nhẹ nhàng Làn mi cong khẽ lay động nhưng lại không thể tỉnh giấc vì điều gì ?? Chúng ta yêu nhau là do định mệnh sắp đặt chúng ta rời xa nhau cũng do định mệnh và chúng ta gặp lại - quay trở về bên nhau một lần nữa tất cả cũng là do định mệnh ''Thời gian qua em chịu đựng đủ rồi và tới bây giờ anh sẽ bù đắp .. bù đắp lại tất cả những nỗi nhớ tình yêu - và tổn thương cho em '' Anh ôm chọn cô vào lòng quãng thời gian chúng ta xa nhau đã là quá dài phải không đôi lúc anh tự hỏi có phải rằng anh quá vô tâm khi để em một mình tại nơi này nhưng bây giờ anh đã về rồi thì nhất định anh sẽ mãi mãi không bao giờ xa người nữa Một sợi dây vô hình đã vô tình 1 lần cho con người và Vampire gặp nhau và yêu nhau nhưng lại vô tâm cắt đứt đi sợi dây đó để rồi họ phải cách xa nhau mãi mãi mỗi người trở về một thế giới riêng cứ tưởng rằng sẽ mãi mãi không thể nào quay lại hay gặp nhau được nữa nhưng vì một điều kỳ lạ gì đó sợi dây đó đã được nối lại tìm lại nhau - đi tìm nhau giữa bao dòng người để rồi định mệnh đã mỉm cười với tình yêu của họ - họ lại một lần nữa gặp nhau - nhưng lại trong một thân phận khác - để rồi tình yêu năm xưa đã trở về - lời hứa năm xưa đã được thực hiện - rằng CẢ HAI SẼ MÃI MÃI BÊN NHAU - TRỌN ĐỜI TRỌN KIẾP ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Một buổi sáng sớm ban mai ánh nắng mờ nhạt len lỏi chiếu rực sáng căn phòng lớn chiếu vào hai gương mặt hai con người đang nằm trong vòng tay nhau trên chiếc gường lớn hai gương mặt tuyệt sắc mê hoặc hết được lòng người hai con người đó như sinh đã để dành cho nhau - và không có một cái gì có thể cách xa được họ Shou díu mắt tỉnh dậy trong ánh nắng của sớm mai - trước mặt anh bây giờ là gương mặt của người con gái anh yêu thương nhất thế gian - một người con gái xinh đẹp tuyệt trần - trong tuổi thanh xuân 20. Anh mỉm cười ôm lấy cô thật chặt - đây không phải mơ chứ !! Rằng bây giờ anh đã mãi mãi có cô bên cạnh anh rồi ''Tổng tài - ngài dậy rồi sao'' Nam quản gia mở cửa cung kính bước vào ''Anh đến rồi sao vào đây '' Shou đứng dậy đắp chăn nhẹ cho Yuki mỉm cười thật ấm áp một vẻ đẹp dịu dàng tựa mặt trời tinh khiết của muôn vạn vật ''Ngài có chuyện gì sao ??'' Người đó cung kính nói ''Ngày hôm nay ta cần gặp nhà thiết kế Kazumi Santozi hãy sắp đặt lịch với cô ấy tới tập đoàn gặp ta'' ''Không lẽ ngài định đặt mẫu váy cưới của cô ấy sao ??'' Anh ta ngạc nhiên ''Anh thông minh hơn ta nghĩ rồi đấy'' ''Không phải thưa ngài là vì hôm nay ngài Rain - Rui - Tamaki với ngài Fin cũng đều liên hệ với cô ấy gặp riêng ở văn phòng - để mặt mẫu váy cưới cho các vị hôn thê của các ngài ấy'' Anh ta ngước lên mỉm cười nói ''Tiến triển hơn ta nghĩ - được rồi hãy đi nói với họ và Santozi gặp ở đại sảnh ở Dinh Thự lớn của Gia Tộc vào trưa nay chúng ta sẽ cùng bàn'' Shou cười khẩy nhếch khóe môi '' Và còn nữa hãy đi nói với Yuri và Sandy tối nay hãy chuẩn bị cho Yuki thật tốt và hãy đưa cô ấy tới vườn hoa hồng của Gia Tộc'' ''Vâng thưa ngài - tôi sẽ báo ngay'' Anh ta gật đầu rồi quay lưng bước đi cánh cửa đóng lại Shou quay lại ánh mắt xanh dương lạnh lẽo nhìn người con gái vẫn đang ngủ trên chiếc gường kia - tối nay Yuki à .. !! Anh sẽ cầu hôn em ...!! Hãy chờ anh nhé ------------------------------------------- ''YUKI-CHANNNNNNNNN À'' Một tiếng ói như vang trời vang đất vang len trong căn biệt thự của Yuki - cánh cửa bật mở một cách dã man ''Hả .. ả .. ả động đất .. động đất hả'' Yuki mắt nhắm mắt mở bật dậy xuống khỏi gường ''Yuki mày dậy chưa'' Yul chạy tới ôm chầm lấy Yuki với gương mặt CỰC KỲ ĐÁNG YÊU ''Sao sao động đất hả hẩ '' Yuki vẫn chưa hoàn hồn chăn vẫn cuốn trên người ''Động đất cái đầu mày á giọng tao mờ HAHAHA'' Yul nói xong cười hố hố một nụ cười cực kỳ sảng khoái nhưng với Yuki thì đúng là nụ cười vô duyên nhất quả đất - đây mà là con gái sao ?? Con gái sao - Không hề con trai thì có chắc bà bầu nặn nhầm nó thành con gái mất rồi (t.g: Hự ==' đúng đấy chị Yu ơi *vô tay ủng hộ *Yul: *hằm hằm* con mụ tg với con heo Yu hai người có vẻ như muốn đi gặp ông cố nội bà cố tổ quá nhỉ - hay để Yul ta tiễn hai người 1 đoạn nhé *cầm ao băm thịt* T.g - Yuki : Á Á Chị tha em T^T *quỳ xuống - chắp hai tay *nài nì cầu xin* mắt ngấn lệ*) ''Thay quần áo đi rồi xuống nhà ăn sáng cùng bọn tao hôm nay lại tự nhiên muốn ăn cùng mày cơ'' Yul nháy mắt tinh nghịch rồi mở cửa đi xuống dưới Yuki thở dài đầu tóc thì như tổ quạ cứ thế này chắc cô điếc khi trẻ quá hazzi !! Yuki bước xuống nhà trong bộ dạng đặc lôi thôi - trong một không gian cực kỳ sang trọng và quyền quý - Cô cũng cảm thấy khá thoải mái vì đã quen như thế này rồi . Yuki ngồi xuống bàn ăn trong tiếng nói chuyện ầm ầm như cái chợ vỡ của quỹ quỷ bạn cô ''Hôm qua ngủ ngon thật đấy chưa lúc nào tao cảm thấy mình ngủ ngon như thế'' Yul vươn vai ''Còn tao thì rõ ràng hôm qua ngủ trong phòng hương dược mà sáng tỉnh dậy tao lại nằm ở trong phòng là thế quái nào'' Misa khó hiểu uống sữa ''Tao cũng thế đấy - sáng dậy thì lại ở trog phòng mà rõ ràng hôm qua có ngủ trong phòng đấu'' Haru nói ''Me too'' Rin khoanh tay ngặm bánh mỳ ''Ớ == sao lại thế'' Đồng thanh tập 1 ''Vì Tổng Tài đã đưa các cô về phòng mà'' Sandy từ trong bếp đi ra với một đĩa bánh mỳ kẹp bơ ''WHAT'' Đồng thanh tập 2 trố mắt nhìn Sandy ''ơ thế hôm qua các cô không biết gì sao đêm qua các ngài ấy từ New York về - đã lên phòng ngay để tìm các cô vào hôm qua ngài ấy đã ngủ với các cô mà tôi nghe mấy nhỏ giúp việc trong biệt thự của các cô nói thế'' Yuri cười tươi rói ''HẢ .. Ả .. Ả NGỦ CÙNG'' Cả lũ mắt chữ A mồm chữ O há hốc mồm công với những gương mặt đỏ như trái cà chua ''Vâng ?? Các cô không biết sao'' Sandy đáp mặt tỉnh bơ ''Á ..Á Á .. MẤY TÊN KHỐN KIẾP ĐÓ DÁM NGỦ VỚI CHÚNG TA SAO ??'' Yul hầm hầm đứng dậy đập bàn đập ghế ''Thì ra mấy cái cảm giác ấm áp đó là của bọn họ sao'' Misa khoanh tay nói ''Misa sao .. mày có thể tỉnh bơ như vậy hả'' Haru đỏ lừ mặt hét vào mặt Misa ''Đúng là mấy tên cơ hội nhân lúc chúng ta ngủ '' Yuki và Rin đồng thanh nhưng gương mặt vẫn rất chi là BÌNH THƯỜNG ''THẬT KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC MÀ'' Yul mặt hầm hầm sát khí ''À tôi quên còn chuyện nữa tối nay các cô phải chuẩn bị để tới Khu Vườn Hoa Hồng của Dinh Thự lớn của gia tộc - sẽ có một bí mật lớn bất ngờ cho các cô'' Yuki nháy mắt ''Chuyện gì sao ??'' Tiếp tục đồng thanh ''Sao phải tới đi vậy Yuri'' Yuki khoanh tay tựa lưng vào ghế ''Em không biết em chỉ nhận được lệnh tối nay sẽ phải chuẩn bị cho các cô vào đưa các cô tới đó còn phần còn lại em xin được giữ bí mật'' ''Tối nay sao ??'' Yul nói ''Vâng vậy nên xin các cô hãy chuẩn bị thật tốt cho tối này - một buổi tối hạnh phúc nhất của cuộc đời các cô'' Yuri bí ẩn giọng nói càng nhỏ dần làm cho bọn nó không khỏi hết thắc mắc chỉ còn lại một dấu hỏi chấm to đùng ?? Không thể hiểu nổi Sau 2h làm tóc rồi trang điểm thì bước ra ngoài với ánh mắt ngưỡng mộ ồ ạt kinh ngạc của hàng loạt người hậu tới quản gia cũng phải khao khao và bị mê hoặc bởi những sắc đẹp tuyệt trần đó - 5 tiên nữ mang vẻ đẹp của mặt trăng sáng và mặt trời Từng gương mặt quá xinh đẹp - khoác trê người những bộ đầm được thiết kế dà riêng cho họ và những đối giày của nhãn hiệu thời trang nổi tiêng của Pháp
|