Học Viện Ma Cà Rồng - Vampire Academy
|
|
|
|
''Hầy chúng mày cứ chơi đi tao với nhỏ Misa đi cất đồ đây'' Rin quay ra thì Misa đã biến mất từ lúc nào không để lại một dấu vết
Ngọn gió thổi thoảng qua bầu trời xanh mát dưới khu vườn hoa hồng ở biệt thự Misa nhẹ nhàng tiến chân bước vào khu vườn của Yuki nó thật đó vừa rộng lại vừa thoáng đãng, những hàng hoa hồng nở rỗ rực hương thơm cả một vùng trời thật yên bình và thật yên tĩnh nơi này có lẽ đó sẽ chính là nơi chôn giấu hết đi những tình yêu của cô dành cho anh, khi phải nói ừ cô sẽ ổn cô sẽ quên anh mà nhưng ngực trái cô nó đau thắt lại, lý trí cứ cố gắng cãi lại con tim nhưng dường như tim cô nó quá yêu mềm vì cô yêu anh nhiều hơn tất cả nhiêu đến mức ngay bây giờ cô chỉ muốn được trở về bên anh trở về như lúc trước
Cô cười nhạt trở về cái gì chứ ?? Misa à xin mày đừng ảo tưởng nữa co được không ?? Cô bước tới bên khu đất chống nhẹ nhàng cầm những bông hoa hồng cố mà vun xới chúng xuống lòng đất thật sâu .. thật sâu
''Em hứa với anh em sẽ không khóc em sẽ ổn em sẽ tiêp tục sống và tiếp tục bước đi tyể con đường em đã chọn ở nơi đó anh hứa với em rằng anh nhất định sẽ phải hạnh phúc nhé nhất định phải sống tốt ..!! Những bông hồng này em sẽ chăm sóc em sẽ nâng niu nó để rồi tình yêu của chúng ta nó sẽ luôn tồn tại ở đâu đó nơi vĩnh hằng kia .. em sẽ đợi .. em sẽ đợi cho dù có phải mất rất nhiều thời gian nhưng em vẫn sẽ đợi .. đợi rằng 1 ngày nào đó tình yêu của anh sẽ trở về
Cô ngước mắt lên bầu trời xa xôi kia rồi tự mỉm cười cố chút hết đi những hơi thở nặng nề mọi chuyện nó xảy ra quá nhanh như vừa mới hôm qua vậy chỉ vừa mới mở mắt thôi cô đã trở về thế giới của mình mọi chuyện cứ ngỡ như ngày hôm qua vừa mới xảy ra thôi ... !!
-XIN EM ĐỪNG KHÓC XIN EM ĐỪNG BUỒN - NGÀY MAI NẮNG LÊN ANH NHẤT ĐỊNH SẼ VỀ - XIN EM ĐỪNG QUÊN ANH ... !! Vang lên sâu thẳm đâu đó trên bầu trời kia cùng hòa vào làn gió .. như một nỗi buồn - của một tình yêu vẫn còn đang dang dở ở một nơi nào đó .... !!
5 tháng sau
Mùa đông đã kéo về nơi này và những hạt tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống phủ kín thành phố này từng một buổi sáng thật lạnh lẽo thoang thoảng ánh ắt mặt trời từng dòng người tấp nập vội vã đi làm đi học bắt xe bus từng khung cảnh rất nhộn nhịp, ở ngôi trường đại học SinWoah nổi tiếng nhất cả đất nước một ngôi trường giàu có và danh giá nhất tụ họp nơi đây là những thiên tài và nhưng sinh viên có những giải thưởng lớn của cả nước và ở ngoài thế giới những ca sỹ , diễn viên trẻ nổi tiêng và những cô cậu tiểu thư danh giá của những đại gia đình quý tộc trong cả nước có rất nhiều người bước đi và tấp nập trong sân trường và họ đang tụ tập ở cái bảng tin to của nhà trường, đó là chiếc bảng thông báo những học viên đã có cơ hội may mắn để vào được trường đại học danh giá này
''Hanasato Yuki aaaaaaaaaaaa'' Yuki hét lên làm rung chuyển cả một ngôi trường, cô đứng đầu bảng những thí sinh và người đứng đầu bảng tin cũng chính là thủ khoa của trường - Yuki đã lọt top 1 đánh bật hết tất cả sau những tháng gian nan học hành đến nỗi quên ăn quên ngủ chỉ cắm đầu vào học rồi lại đi hết thư viện này đến thư viện khác - và chính kết quả cuối cùng này khiến Yuki phải cười mãn nguyện vì đã không tốn những công sức học hành của cô
''Oà Yuki mày sướng nhá thủ khoa kìa'' Yul cười xoa đầu Yuki và tất nhiên là Yul đứng top 2 đấy nhé
''Sau bao nhiêu ngày đổ mồ hôi sôi nước mắt cuối cùng .. cuối cùng ta đã thành công há há'' Yuki cười một nụ cười sảng khoái nhưng đối với những người xung quanh thì đó là nụ cười vô duyên nhất thế giới
''Top 3'' Misa hí húi mãi mới chan lấn vào được sau có đám người kia
''Top 4'' Rin và Haru cùng đọc vậy ra cả hai cô nàng đều đạt top 4 vì sức học của hai nàng này ngang bằng nhau đó mà
''Ôi trời họ có phải là người không vậy sao lại thiên tài quá như vậy'' Một cô gái nọ ôm tay cô gái kia nói
''Phải đấy vào được trường đại học này đã khó rồi mà họ còn top 1 với top 2 nữa chứ'' Không chỉ riêng cô gái đó mà còn rất nhiều người xung quanh nhìn bọn nó bằng những ánh mắt thán phục và ngường mộ, để trở thành sinh viên của trường này thật sự là rất rất la khó mà còn có thể đạt top vs top 2 thì thánh cũng phải quỳ lậy những con người này
Bọn nó cười mỉm cười nhìn rồi cúi đầu đáp lễ lại, cũng đã 5 tháng trôi qua rồi cuối cùng bọn nó cũng đã là sinh viên năm 1 của trường đại học danh giá này phải thật khó khăn bọn nó mới lại có thể vui vẻ và trở lại cuộc sống bình thường như lúc trước bọn nó vùi đầu vào học và làm việc để quên hết đi những chuyện của quá khứ và cuối cùng bọn nó đã làm được suốt 5 tháng qua không một nỗi buồn không một giọt nước mắt thay vào đó là những cô gái chững chạc trưởng thành và mạnh mẽ hơn bọn nó cũng sang 20 rồi chứ ít gì nữa, và đôi lúc quá khứ nó luôn trở về khi chợt nhiên tim bọn nó nhới tới bọn hắn cho dù có như thê nào bọn nó vẫn mãi mãi không bao giờ có thể quên được bọn hắn .. mãi mãi không bao giờ .... !!
- Vượt qua giông bão rồi - nắng đã lên nhưng tại sao anh vẫn chưa về với em ... -
Điện thoạt của Yuki rung lên lời bài hát Là Con Gái Thật Tuyệt, cô vội mở cặp lấy điện thoại và ôi không cái gì đã đập vào mắt cô thế này ''Mama'' và không ai khác chính là mẹ ''Sư Tử Hà Đông'' của cô người mà khiến ôc run lấy bẩy và sợ hãi khi gặp thường thì ba ma cô sống bên nước ngoài lên rất ít khi gặp sao hôm nay tự dưng mama lại gọi cho cô thế này ?? Thường thì có chuyện mama mới gọi
''Dạ .. mama con nghe'' Yuki run run nhấc máy giọng ngọt thấy sợ
''Cưng hả con hô hô con nghe điện thoại thì tốt quá ta đang có chuyện muốn nói với con đây Yuki'' Ở đâu giây bên kia vang lên những lời nó ngọt chảy nước và nụ cười hết sức bá đạo
''Có chuyện gì sao ạ ??''
''Ngày mai bama sẽ trở về Nhật và quan trọng hơn có cả ba mẹ của Yul , Rin , Haru và Missa nữa họ cũng về hãy bảo với mấy con bé đi''
''SAO ?? Ạ BA MA SẼ VỀ NƯỚC SAO NHƯNG ... CÓ CHUYỆN GÌ Ạ'' giọng Yuki không khỏi lo lắng díu mày đợi câu trả lời của mama cô
''Bởi vì bọn ta có chuyện rất quan trọng muốn nói với mấy đứa không thể chậm chễ được nữa mấy đứa cũng 20 không còn bé nhỏ như trước nữa rôi và đã đến lúc các con bắt buộc phải thực hiện HÔN ƯỚC CỦA GIA TỘC CHÚNG TA ... !!''
(Xin lỗi mọi người vì ra chậm quá ạ cháp dài cho mọi người nhé .. Hãy cùng mình khám phá nốt 2 chương cuối cùng của bộ truyện này nhé xin lỗi mọi người vì bảo còn 2 chương nữa là kết nhưng vì mình còn nhiều ý tưởng mới nữa nên mình sẽ kéo dài thêm vì nó sẽ cố những tình tiết vô cùng thú vị nữa về bọn nó sẽ gặp rất nhiều điều bất ngờ về cái hôn ước của gia tộc này nữa và ngay cả mình khi nghĩ ra cũng thấy nó rất hay và hồi hộp chỉ muốn viết luôn thôi - các bạn hãy đợi mình nhóe vì thời gia có hạn nên chỉ vt được 1 chương thui T^T - các chế hãy theo dõi tiếp nhé )
Chương 65: ''Hôn ước ?? Mẹ nói gì vậy là sao con không hiểu gì cả'' Yuki bỗng trở nên khó hiểu cố gắng nói rõ hơn hai hàng lông mày thanh tú díu lại với nhau cô không nghe nhầm chứ??
''Bây giờ không thể nói qua điện thoại - đây là việc vô cùng quan trọng nó quyết định hết số mệnh của gia tộc chúng ta - vậy nên ngày mai chính ta với mọi người sẽ về để nói rõ hơn cho mấy đứa hiểu còn giờ ta bận rồi .. !! Bye cưng nhé , ta yêu con'' Nói xong mẹ cô cụp máy ngay lập tức không đợi cô kịp trả lời lại
Yuki đơ ra như bức tượng, mắt chữ A mồm chữ O ngơ ngơ ngác ngác như con nai tơ chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra nữa mà không để ý chiếc điện thoại đã tuột khỏi tay từ lúc nào
''Hầy Yuki mày làm gì mà đơ ra thế hử tý thì rơi điện thoại rồi'' Yul từ đâu đi tới đỡ ngay lấy chiếc điện thoại của Yuki
''Sao nó lại đơ thế nhỉ =='' Rin với Haru chọc chọc vào người Yuki
Misa hít một hơi thật dài rồi mỉm cười đi tới bên Yuki nở một nụ cười CỰC KỲ ĐÁNG YÊU
''YUKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII MÀY ĐƠ À'' Một tiếng hét lần t2 làm ngôi trường 1 lần nữa rơi vào tình trạng động trường - rung đất - rung trời
Tiếng hét quá mãnh liệt và nó đã khiến Yuki chỉ cần nghe thêm nữa thôi là điếc luôn khỏi nói và lúc này Yuki tỉnh 100% luôn
''Hả ả .. ả'' Lúc này Yuki mới để ý tới bọn nó đã đứng trước mặt cô từ bao giờ
''Hả hả cái gì mạy ?? Ai gọi đấy ??'' Yul cốc đầu Yuki
''Là mẹ Sư Tử Hà Đông đấy ><'' Yuki vừa ôm đầu vừa suy nghĩ tới câu nói của mẹ
''Bác gái hử ?? Ủa mà cóa chuyện gì sao'' Haru khoác vai Yuki
''Hiếm khi thấy bác ấy gọi cho mày đấy'' Yul chống nanh nói
''Huhu đời chúng ta tàn rồi tàn rồi ..'' Yuki ôm đầu xanh lét mặt lại chuyện vừa rồi mẹ nói nó thật sự làm cô rất ngạc nhiên và quá bất ngờ ?? Hôn ước hôn ước ở đâu ra ?? Tại sao lại có cái hôn ước vô lý này ?? Bọn nó sẽ phải hứa hôn với ai đấy ?? Trong đầu Yuki đang tưởng tượng ra những cảnh tượng thật khủng khiếp (t.g Chị ý tưởng tượng rằng sẽ phải hứa hôn với mấy ông chú 30 hay 35 gì gì đấy ý hay còn già hơn thế nữa ==' gì vậy trời bà này đúng thật là cái gì cũng tưởng tượng được thế mới hay -_-)
''Hể ? Tàn !! .. ý mày là sao hở'' Yul ngồi xuống bên cạnh Yuki
''Tàn là sao ?? Yuki mày nói rõ hơn đi'' Haru cũng thắc mắc không kém
''Ý mày là như thế nào hử'' Rin díu mày nói
''Chúng ta phải làm sao bây giờ PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ HUHUHU'' Yuki ngồi ăn vạ ngay giữa sân trường với khuôn mặt lúc này đúg là khuôn mặt đáng thương
''Nhưng có chuyện gì ?? Mày phải nói rõ chứ'' Misa lay lay đôi vai nhỏ của Yuki
''Hay chúng ta bỏ trốn đi cùng nhau bỏ trốn đi mấy má .. huhu'' Yuki đứng dậy tay 5 tay 10 kéo chúng nó lôi lệch sệch ra khỏi trường
''Ê con điên kia rốt cuộc là có chuyện gì hả nói rõ ra xem nào mày nói như thế ai hiểu được'' Yul dựt tay Yuki ra cùng với tất cả bọn nó
'Đúng rồi đấy bỏ trốn cái gì hả ?? Rốt cuộc là có chuyện gì ??'' Haru nói
''Mẹ tao vừa gọi bả có nói là ..... ''
''NÓI GÌ ???'' Đồng thanh tập 1
''CHÚNG TA SẼ PHẢI THỰC HIỆN HÔN ƯỚC CỦA GIA TỘC ĐẤY''
Tất cả bọn nó đều khựng lại sau câu nói của Yuki, mặt đơ ra như mấy bức tượng không hiểu rõ là Yuki đang nói gì nữa ?? HÔN ƯỚC hôn ước là cái quái quỷ gì chứ ? Sao lại liên quan đến gia tộc rồi còn cả bọn nó nữa ?? Rõ ràng là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy trời
''Mày đùa tao à ?? Hôn ước con khỉ gì chứ'' Yul hầm hầm nói
''Rốt cuộc cái hôn ước quái quỷ đó có liên quan gì đến chúng ta chứ và quan trọng là cả gia tộc của chúng ta nữa'' Rin khoanh tay có vẻ khó hiểu
''Rốt cuộc là chuyện gì sẽ sắp xảy ra đây'' Misa nói
''Tao không biết nữa mẹ tao nói vậy đó tao cũng chỉ biết như vậy nữa mẹ nói là mai sẽ về nước và cả ba mẹ chúng mày nữa đấy ''
Một câu nói của Yuki làm cho bọn nó há hốc mồm hóa thành đá luôn khuôn mặt rất chi là cảm xúc .. Oh mai gót Yuki nói cái gì vậy ngày mai .. làm sao cơ mai bố mẹ bọn nó sẽ TRỞ VỀ SAO .... ?? ÔI KHÔNGGGGGGGG ĐỜI CHÚNG TA TÀN RỒI ..!!
''Quan trọng không phải là sự trở về bất ngờ của ba mẹ mà đó lại chính là cái hôn ước vô lý của gia tộc chúng ta ?? HÔN ƯỚC LÀ SAO THẬM CHÍ CHÚNG TA CÒN KHÔNG BIẾT KHÔNG HAY GÌ MÀ ĐỘT NHIÊN BA MẸ LẠI NÓI RẰNG CHÚNG TA PHẢI THỰC HIÊN HÔN ƯỚC CỦA GIA TỘC tao thật sự không hiểu nổi nữa ?? Cái hôn ước vô lý đó từ đâu ra vậy chứ '' Yuki vò đầu bứt tóc
''Yuki nói rất đúng từ bé tới giờ đã bao giờ chúng ta nghe tới mấy việc hôn ước vớ vẩn đó đâu nhưng sao lại có thể trở về đột ngột và nói chuyện hôn ước được chứ'' Yul khoanh tay suy nghĩ
''Ngày mai ba mẹ về chúng ta phải tìm hiểu rõ ràng mới được .. không thể nào để chuyện vô lý đó xảy ra được'' Haru nói
''Hạnh phúc của chúng ta là do chúng ta tự quyết định chứ sao lại có thể tự ý sắp đặt mọi chuyện như thế được tao nhất định sẽ không chấp nhận'' Yul quyết định nói
Phải hạnh phúc của cả đời chúng ta là do chúng ta tự quyết định sao có thể phá bỏ tất cả tương lại sự nghiệp và tình yêu của chúng ta và rằng buộc mình vào cái hôn ước vớ vẩn đó được và trên hết lại càng không thể vì ..............
-MỘT LỜI HỨA NĂM XƯA - AI ĐÓ ĐÃ TỪNG HỨA - SẼ NHẤT ĐỊNH QUAY TRỞ VỀ - NẮNG ĐÃ LÊN RỒI - SAO LỜI HỨA ĐÓ VẪN CHƯA ĐƯỢC THỰC HIỆN - TẠI SAO NGƯỜI LẠI KHÔNG TRỞ VỀ ......... !!! NGƯỜI ĐÃ HỨA MÀ - NGÀY HÔM QUA NGƯỜI ĐÃ TỪNG HỨA MÀ ....
Từng hạt tuyết ngày càng rơi dày đặc phủ trắng xóa mặt đường đi và những hàng cây những mái nhà bạc phủ một màu tuyết trắng trời đã về tối lên bầu trời càng ngày càng nặng gió lạnh ríu rít ngoài ô cửa sổ kia một trời tối đen cùng với những cơn mưa tuyết kéo dài lê thê mãi không dứt bên trong căn biệt thự của bọn nó đèn điện được tắt hết trả lại cho căn biệt thự một không gian lạnh lẽo và đen tối không một tiếng nói không một tiếng động chỉ ngeh thấy được những tiếng gió vi vút lạnh lẽo ngoài ô cửa sổ kia còn bọn mỗi đứa ở một nơi riêng một không gian riêng của chính mình, tự giấu mình vào một không gian yên tĩnh một đứa ở phòng đàn , một đứa bên trong thư viện , một đứa ở trong phòng , một đứa ngồi trên ô cửa sổ lớn kia và một đứa thì thu mình lại trong căn phòng nhỏ nhắn của chính mình mỗi không gian mỗi nhịp thở nặng nề những ánh mắt đau buồn đến đáng sợ trái ngược lại với những ánh mắt vui vẻ hoạt bát như sáng hôm nay mọi thứ như thay đổi một cách chóng mặt chính vì lời nói của mẹ Yuki mà cuối cùng lại khơi dậy lại những nỗi đau vốn đã từng bị bọn nó ném đi vứt sang một bên góc trái tim để rồi đêm nay nó lại tìm về ùa lại vào tâm trí bọn nó
Những giây phút hạnh phúc - bên nhau - gặp nhau - trò chuyện - những lần ghen đáng yêu những thầm lặng những quá khứ đó lại ùa về những hình ảnh thật hạnh phúc trong quá khứ lại khiến cho bọn nó nhói đau nơi con tim phải làm sao đây ?? Phải làm sao mới tốt hơn đây ?? Bọn nó vẫn đợi đợi điều gì đợi cái gì chứ ?? Cơn gió đó cuối cùng vẫn không trở về - cỏ nơi đây luôn ngóng chơ cho dù biết rằng khi đã đi rồi gió cũng sẽ không quay trở về đâu nhưng sao cỏ vẫn hy vọng hy vọng một ngày đó nhất định gió sẽ chờ về - nhưng gió đã ngao du đi khắp thế gian rồi gió vẫn sẽ mãi mãi ở nơi đó gió sẽ không chở về đâu - Đừng chờ nữa cỏ ơi !! - Đừng hy vọng nữa - Cũng đừn chờ nữa mà nhưng sao em lại không thể - không thể xóa nhòa đi hình bóng của anh - không một phút giây nào có thể quên được anh
Nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống khuôn mặt bọn bọn nó vẫn không chút cảm xúc tất cả thoáng qua là những gương mặt buồn những ánh mắt vô hồn -vì bọn nó đã hứa cho dù có chuyện gì xảy ra nhất định bọn nó sẽ không khóc - thì bọn nó sẽ làm được - Chỉ là em nhớ anh thôi có được không anh ??
Gió vẫn cứ vô tâm...thổi qua làn mi ướt nhòa
Sao lại khôg làm mưa rơi xuốg...để mưa hòa tan vào nước mắt em
Em còn yêu người ... yêu người nhiều .. biết mấy... Nhưng sao tìm người em tìm mãi nhưng ...sao không thấy
Lời bài hát hôm nay...em đã hát...với nỗi đau... chờ anh cứ chờ trong vô vọng cứ để nước mắt làm ướt nhòa đôi mi
Có phải là Dù có quan trọng cách mấy thì đến phút cuối chúng ta vẫn thành người xa lạ phải không anh ??
----------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau bọn nó tỉnh dậy trong ánh nắng nhạt nhòa của bầu trời đông gió vẫn cứ díu rít bên ngoài, Yuki mệt mỏi ngồi dậy nhìn đồng hồ rồi nhẹ nhàng bước xuống nền nhà lạnh lẽo bước vào trên trong thay đồ và VSCN, những ngày nghỉ đông này thật thoải mái và thú vị không phải gò bó như hồi bọn nó còn học cấp 3 nữa nghĩ lại những cảm giác đó thật kinh khủng đúg là một cực hình - thật may mắn rằng cuồi cùng bọn nó cũng đã thoát khỏi ngôi trường cấp 3 đó và chạm chân được tới ngôi trường đại học SinWoah danh tiếng đó thật hạnh phúc phải không nào ??
Yuki mở cửa bước xuống phòng khác với mái tóc nâu ánh đỏ xõa ngang lưng vì mái tóc cô rất dày và dài lên rất ấm cùng với chiếc áo phông dài tay dài chiếc quần baggy rộng thùng thình chạy xuống dưới nhà lục lọi đồ ăn, dạo này ông quản gia với mấy cô giúp việc về quên hết nên căn biệt thư trống hẳn vắng tanh như chùa bà đanh
KING KONG - KING KONG
Tiếng chuông cửa reo lên - Yuki chợt ló đầu ra ngoài '' Ai tới vậy nhỉ'' cô ôm túi bánh ngọt ra cửa mở cửa ra thì trước tránh cửa là một người phụ nữa với mái tóc ngắn ngang vai xoăn nhẹ chụp vào thật sang trọng khuôn mặt thật sắc nét cho dù chiếc kính đen che đi nhưng vẫn có thể cảm nhận được rằng người phụ nữ nầy rất đẹp rất sag trong và quý phái, cả cây đen ngay cả bộ quần áo cũng mầu đen chiếc Vali đen và đôi giày cao gót cũng màu đen
Không nhìn rõ nhưng nụ cười cong môi và mùi hương thân thuộc này chỉ có thể là ''MẸ SƯ TỬ HÀ ĐÔNG'' Yuki há hốc mồm làm rơi cả túi bánh mùi hương này ám khí này thật không thể nhầm lẫn được đi đâu nữa rồi
''Yuki - cưng đag chêu tức mẹ đấy hả'' Người đó tháo kính ra thì gương mặt đó càng trở nên hoàn hảo hơn đôi mắt màu tím sắc lạnh y hệt Yuki làn môi đỏ cong cong một gương mặt vừa trẻ vừa đẹp - và người này chính là mẹ của Yuki - Mikazawa Shizuka - một thiên tài âm nhạc - một con người xinh đẹp tới huyền ảo một sắc đẹp như muốn giết chết lòng người ta trong im lặng tầm ngầm
''Mẹ về từ bao giờ vậy sao không nói cho con biết'' Lúc này Yuki mới tỉnh hẳn
''Ta về từ hôm qua nhưng ta ngủ lại khách sạn với ba con và mọi người ''
''Yukiiiii ôi trời hơn 2 năm nay rồi cô không gặp con mà xinh ra nhiều đấy đáng yêu quá nhỉ'' Một người phụ nữ chạy từ cửa vào xông tới ôm lấy Yuki
''Cô Misukira lâu lắm rồi con mới gặp cô cô khỏe chứ ạ'' Yuki cười chào người phụ nữ đó chính là mẹ của Misa-chan phải nói rằng hai mẹ con họ giống nhau thật ngay cả ánh mắt gương mặt thanh thoát đó cũng không chệch được đi đâu cả
|
''Con bé này dễ thương ghê và khéo ăn nói ra rồi đây lâu lắm rồi mới gặp con Yuki'' Mẹ của Yul bước vào bên trong trong bộ quần áo khá men lỳ hai mẹ con tính cách y trag nhau - thanh thoát - điềm tĩnh - và MEN LỲ một cạch đáng sợ
'' B.. À LA SÁT ...'' giọng nói của Yul phát ra ngay đằng sua lưng Yuki trên tay vẫn đang cầm cốc nước và đã bị phụt ra ngoài khi thấy BÀ LA SÁT
''Yul có vẻ như dạo này con chán thở rồi hả'' Người đó mỉm cười những chứa trong nụ cười đó là những tia sát khí rực đầy mình với bàn tay bẻ răng rắc
''Ha .. ha đâu có .. ạ '' Yul cô cười nụ cười nụ cười chữa cháy vì cô vừa chọc phải bà la sát nếu như mẹ cô mà tức giận lên chắc cô phải nằm viện tầm 5-6 tháng quá
''Mama à '' Misa cười híp mắt chạy tới bên mẹ của cô ôm chặt lấy bà
''Misa của ta - lâu lắm rồi phải không'' Bà cười dịu dàng xoa đầu cô
''2 năm rồi cũng đâu có ít đâu ạ'' Cô mỉm cười ấp áp vùi đầu vào lồng ngực mẹ cô khi ở bên mẹ cũng chính là lúc cô cảm thấy yên bình và ấm áp nhất cảm giác luôn được yêu thương che chở và bảo vệ
''Mẹ Mistu'' Haru-chan chạy tới ôm lấy bà sau khi thầy bà đang cô sách đống hành lý từ ngoài vào
''Haruhi '' Bà mỉm cười nhìn cô con gái duy nhất của bà 2 năm rồi bà với cô mới gặp lại bao nhiêu nỗi nhớ như tuôn trào hết ra
''Chào mừng mẹ đã trở lại'' Haruhi mỉm cười ôm lấy bà thật chặt
''Mẹ tới sao không nói cho con biết hết vậy'' Rin vừa nhìn thấy mẹ mình đã vội vàng chạy ra bên mẹ cô nhìn người phụ nữ này thật yên tĩnh và ấm áp đầy những nét dịu dàng thanh bình của mặt trăng với ánh mắt bạc sáng rực quả thực hai đôi mắt giống nhau y như hai giọt nước ngay cả thái độ điềm tĩnh và yên tĩnh của cô cũng rất giống bà
''Ta muốn tạo cho con được bất ngờ thôi - Xem nào hai năm qua các con vẫn sống ổn chứ không có chuyện gì xảy ra chứ''
''Con cũng 20t rồi mà mẹ con sống rất tốt luôn mẹ đừng quá lo lắng cho con - con lớn rồi con sẽ tự biết chăm sóc cho mình đều con lo bây giờ là mẹ kìa'' Cô mỉm cười ôm lấy bà người mẹ dịu hiền của cô bao nhiêu nỗi nhớ trong hai năm đó chợt ùa về trong tâm chí của cô
Cánh cửa lại một lần nữa mở ra 5 người đàn ông đứng tuổi nhưng họ lại mang những vẻ đẹp sang trọng lịch lãm va quý phát hơn bao giờ hết với những ánh mắt hiền dịu và nghiêm khắc yên lặng - trầm tĩnh - 5 người ba của bọn nó và có lẽ bọn nó hiếm khi nhất là gặp được ba của tụi nó hầu như tất cả hiếm lắm là mẹ còn ba thì hầu như không thể nào gặp được vì có lẽ ba quá bận rộn với công việc của tập đoàn và công việ của gia tộc
''BA ... !!''' Bọn nó chạy ùa tới ôm lấy ba của bọn nó thật dịu dàng và ấm áp dù đã 20t rồi những đứng trước mặt ba và mẹ thì tụi nó vẫn luôn chỉ là những đứa ocn nít 15t không hơn không kém
''Ta xin lỗi vì không thể thăm được thường xuyên'' Ba Yuki ôm cô lại với ánh mắt hiền hậu của một người cha
''Con hiểu mà ba'' Những hơi ấm của người ba hiếm khi cô cảm nhận được từ sau khi cô rời đi ra khỏi căn biệt thự của ba mẹ và sống độc lập
( Còn cả về ba của bọn nó nữa cũng nói chuyện nữa nhưng thôi tg không rườm rà nữa vào thẳng vấn đề luôn đây )
''Được rồi mọi người hãy tới phòng khách thôi hôm nay sẽ là một ngày vô cùng quan trọng'' Mẹ Yuki nói xong liền quay đi về hướng căn phòng khách mọi người cũng chợt đi theo trong lòng tụi nó chỗi lên những cảm giác vừa lo lắng vừa lo sợ
Sau một hồi yên ắng cuồi cùng mẹ của Yuki đã quyết định lên tiếng
''Mục đích chúng ta về đây chính là để cho các con biết được VỀ CHUYỆN HÔN ƯỚC CỦA GIA TỘC CHÚNG TA ''
''Nhưng mẹ à .. hôn ước là sao bọn con thật sự không hiểu ''
''Hãy yên lặng mà lắng nghe đây gia tộc chúng ta từ trước đến giờ nó được phát triển mạnh mẽ và lớn mạnh như ngày hôm nay là phải đều nhờ tới sự giúp đỡ rất nhiều của gia tộc Kell Henzill - Gia tộc Kell là một gia tộc vốn rất nổi tiếng và lớn mạnh từ thời xưa cho tới tận bây giờ nó vẫn luôn tồn tại và luôn đứng đầu về nền kinh tế và sự cộng tác lớn mạnh của các nước khác trên tg với gia tộc của họ - họ như cánh tay phải của các nước lớn mạnh đó gia tộc của họ còn có 5 tập đoàn đứng t1-2-3-4-5 thế giới bao nhiều năm qua nó vẫn luôn đứng vị trí t1 và không một tập đoàn nào có thể chiếm được cái vị trí quan trọng đó của gia tộc họ - gia tộc đó luôn được nể phục và kính trọng vô cùng chính vì sự lớn mạnh đó mà ông nội các con đã tìm tới họ và cuối cùng họ gặp được chủ của gia tộc đó một người rất quyền lực mà bất cứ ai cũng phải khiếp sợ họ cùng làm ăn cùng hợp tác không ai có thể tin được rằng ông nội các con và người đó đã trở thành những người bạn thân của nhau và họ đã có một hôn ước ...
''Ngài Hanasato, Kanosaki , Hisitano, Yokosama , Kunosaiya ta mong rằng với sự hợp tác của chúng ta thế này chúng ta có thể làm thông gia cùng với nhau để cho tập đoàn gia tộc của chúng ta càng ngày càng vươn xa ra hơn thế giới, liệu các ngài không phản đối chứ''
''Sao lại có thể .. ngài muốn làm thông gia với .. chúng tôi sao'' Họ như không thể tin vào những vì tai mình đã nghe thấy
''Sao các ngài lại có vẻ ngạc nhiên quá vậy'' Người đó ôn tồn cười
''Không .. chẳng qua là .. chúng tôi ..'' Bọn họ không nghe lầm chứ .... Được kết thông gia với gia tộc Kell Henzill sao ??? Điều mà họ có chết cũng không dám mơ tới được ...!!! Có rất rất nhiều gia tộc lớn mạnh nổi tiếng giàu có họ luôn mong đc hợp tác và kết thông gia với gia tộc Kell còn không có cửa mà vào nói chi là bọn họ Chúng ta đã làn bạn thân chúng ta cùng giúp đỡ nhau mà để cho gia tộc thịnh hành phát triển mạnh mẽ tới bây giờ thì hãy để cháu của chúng ta - chúng sẽ tiếp bước chúng ta con đường đó ''
''Nếu như vậy thì đây quả vinh dự to lớn của gia tộc chúng tôi rồi''
''Đứa con trai của ta Kell Hialia nó có 5 đứa con trai và chúng chính là cháu và là những giọt máu vàng của ta - chúng chính là sự phúc diễm mà thượng đế đã ban tặng cho gia tộc ta - chúng có thể tiếp tục nối bước duy trì và điều khiển 5 tập đoàn lớn mạnh của gia tộc ta và các cháu gái của các ngài - với cháu trai ta chúng sẽ được gặp nhau - yêu nhau vì hôn ước này là do chính tay chúng ta sắp đặt - đây là 5 chiếc nhẫn của gia tộc chúng ta dành cho cháu gái của các ngài và những chiếc nhẫn này sẽ cho chúng nhận ra nhau và tìm về với nhau - ĐÂY CHÍNH LÀ Duyên Kỳ Ngộ ....!! và cho đến khi chúng đủ tuổi để kết hôn và trưởng thành thì - Hãy cho chúng biết về HÔN ƯỚC CỦA HAI GIA TỘC CHÚNG TA .. !! CHÚNG SẼ TỚI GIA TỘC NÀY - SẼ TỚI ĐÂY ĐỂ GẶP NHỮNG ĐỨA CHÁU TRAI TA ... ĐỊNH MỆNH SẼ DẪN DẮT CHÚNG GẶP NHAU .. VÀ TÌM VỀ VỚI NHAU
|
Chương 66: Lúc này đây bọn nó mới chợt sững lại thì ra ông nội đã có hôn ước với họ từ hồi bọn nó còn rất nhỏ một hôn ước bó mật mà bọn nó không hề hay biết tới nhưng như vậy có phải là quá bất công không ?? Bây giờ ba mẹ bọn nó bắt bọn nó phải hứa hôn với người bọn nó không hề biêt hay thậm chí là không quen chưa một lần nhìn hay gặp mặt - Làm sao có thể ?? Sao có thể được .. không lẽ tuổi thanh xuân của bọn nó tất cả những gì bọn nó hy vọng sẽ chấm dứt tại đây sao ??
'Mẹ à thật sự ... thật sự là không thể được không thể được đâu mẹ à ... sao bọn con có thể cưới một người mà bọn con không biết mặt người đó ra sao người đó như thế nào chứ ??'' Yuki cố gắng nói
''Không thể được bọn con không thể bọn con không thể kết hôn được hôn ước này là vô nghĩ .. quá vô nghĩa '' Yul nắm c hặt tay nói
''Ba mẹ à đấy là hạnh phúc cả đời của bọn con cả đời đó ba mẹ à .. !! hãy hiểu cho con bọn con bọn con không thể kết hôn được cho dù nó có quan trọng như thế nào đi nữa ..'' Misa nói
''Lấy một người mình không quen biết ..liệu có phải rất quá đáng không '' Haru sầm mặt nói
''Bọn con không thể cuộc hôn nhân này không thể diễn ra thật sự không thể được '' Rin cắn chặt răng nói
Trước thái độ của bọn nó ba mẹ bọn nó cũng rất bình thản và điềm tĩnh vì có lẽ bọn họ đã lường trước được sự việc này và biết rằng bọn nó sẽ không đồng ý nhưng thái độ của mẹ Yuki thì càng vô cảm lãnh khốc hơn bà nhìn bọn nó bằng ánh mắt lạnh như băng cho dù bà có lường trước được sự việc cho hôn ước này thật sự quá quan trọng bà nhất định phải làm bằng được vì một lời hứa năm xưa với cả gia tộc
''Các con không muốn kết hôn ??'' Bà lạnh lùng nói
''PHẢI BỌN CON KHÔNG MUỐN'' Bọn nó thẳng thừng đáp lại với giọng nói chắc nịch
Bà khoanh tay điềm đạm nhếch môi trong khi mọi người vẫn đang lo lắng không biết mọi chuyện sẽ đi về đâu để bọn nó chấp nhận hôn ước bất ngờ này là một điều quá khó khăn với bọn nó mọi người hiểu chứ nhưng nếu như không thực hiện khất hứa với gia tộc Kell thì mọi chuyện khủng khiếp gì sẽ xảy ra đây ??
''Vậy thì cuốn gói ra khỏi gia tộc Hanasato, Kanosaki , Hisitano, Yokosama , Kunosaiya ngay lập tức'' Từng lời nó của bà như ngàn lưỡi gao găm đâm thẳng vào người bọn nó ?? Ra khỏi gia tộc rời khỏi gia tộc mình sao - sẽ bị đuổi đi sao ?? Bọn nó không nghe nhầm chứ
Bọn nó ngơ người lại những ánh mắt tròn xoe nhìn người phụ nữ lạnh lùng trước mặt khuôn mặt vẫn không hề hé lộ ra một cảm xúc trong khi mọi người đều trợn tròn mắt lên nhìn về phía bà !! Rời khỏi gia tộc .. sao ?? Nếu như ai rời khỏi gia tộc thì người đó sẽ bị coi là người phản bội - kẻ phản chắc - đạp đổ đi gia tộc - và sẽ bị mọi người khinh bỉ khinh khi và coi không bằng những gì rác rưởi nhất !! không phải chứ
''Sao không nói được gì nữa sao. Đúng là toàn lũ nhóc cứng đầu không bao giờ biết nghe lời ai - các con hãy chống tai lên mà nghe rõ đây - như ta đã nói từ xưa tới giờ gia tộc của chúng ta được lớn mạnh và phát triển như bây giờ tất cả là điều nhờ vào gia tộc Kell họ đã cứu chuáng ta nâng đỡ chúng ta dậy và để rồi chúng ta trở thành trong những tập đoàn lớn mạnh như ngày hôm nay tất cả là nhờ ai ?? Nhờ họ nếu như không có họ thì gia tộc của chúng ta bây giờ cũng sẽ chẳng còn là gì nữa - Gia tộc chúng ta phải may mắn và tự hào rằng con cháu của chúng ta đã được đính ước với gia tộc Kell là một gia tộc lớn mạnh và giàu tầm cỡ thế giới mà khiến ai cũng nể phục bao nhiêu tiểu thư đài các những danh gia vọng tộc họ muốn còn không được nói gì đến là những gia tộc như chúng ta - một lời hứa một lời thề đính ước với gia tộc họ năm xưa mà điều mà chúng ta nhất định phải làm - vì lời đính ước đó là quan trọng hơn tất cả chúng quyết định sinh mệnh và con đường sự nghiệp của cả gia tộc - nếu như bây giờ như các con đơn giản là nỏi không kết hôn là không kết hôn vậy thì các con có biết rằng hậu quả gì sẽ tới với gia tộc chúng ta không '' Bà nhìn chằm chằm vào bọn nó nói
Bọn nó dường như cũng thấm cũng dần hiểu chuyện cũng vô thức đầu - nghe qua thật sự bọn nó cảm thấy như có một luồng khí lạnh và những điều gì sẽ xảy ra nếu như bọn nó không chấp nhận hôn ước này
''Gia tộc tồn tại 100 năm nay của chúng ta sẽ sụp đổ một cách vô nghĩa và cũng đồng nghĩa với việc cả gia tộc chúng ta sẽ bị khinh rẻ sẽ bị chà đạp xuống tầng lớp cuối cùng của xã hội và mãi mãi không bao giờ có thể ngóc đầu lên được''
''Tại sao ... ?? Tại sao lại như vậy ạ '' Yuki run run nói
''SAO .. LẠI CÓ THỂ .. CÓ CHUYỆN KHỦNG KHIẾP ĐÓ ĐƯỢC Ạ ... !!'' Yul cũng mất bình tĩnh nói
Tất cả bọn nó không ngừng lo lắng nhìn về phía bà - bà vô cảm nói :
''Thất hứa với gia tộc Kell là một việc quá khủng khiếp và kinh hoàng với chúng ta - Gia tộc Kell họ luôn coi trọng lời hứa và lời hứa hẹn năm xưa của các ông nội các con đến giờ bọn họ vẫn không quên và đã chuẩn bị cho việc đi tìm các con - Nếu như các con từ chối từ chối họ cũng chính là các con phản bội lại gai tộc chúng ta và lời hứa hẹn năm xưa của ông nội các con sẽ bị coi là một lời hứa gió bay một lời hứa giả tạo chỉ lời dụng lợi hứa mà đem lại lợi ích về cho gia tộc họ sẽ rất tức giận và căm phẫn sẽ nảy sinh lòng hận thù - họ sẽ chà đạp gia tộc chúng ta - và xóa sổ cái Danh Gia Vọng Tộc này mãi mãi và các con cũng sẽ phải lãnh đủ mọi hậu quả .. của việc thất hứa đó ''
Bọn nó run run người lại mọi chuyện .. mọi chuyện khủng khiếp như vậy sao .. ?? Bọn nó không thể ngờ được Kell có thể lớn mạnh và đủ mọi quyền lực như thế nào mọi quyền lực đều nằm trong tay họ - gia tộc họ quyết định tất cả - giữa sự sống và cái chết .. !! bọn nó sợ .. thật sự rất sợ .. phải làm sao bây giờ
Không lẽ bọn nó sẽ phải nuốt nước mắt mà gật đầu đồng ý sao ?? Đồng ý với một hôn ước không hề có tình yêu ?? Tuổi thanh xuân - tuổi đẹp nhất đời người của bọn nó sẽ chấm dứt sao ?? Chấm dứt cho một cuộc hôn nhẫn đầy vô nghĩa sao ??
''Vì vậy ta xin các con hãy vì gia tộc của chúng ta - hãy vì gia tộc và đồng ý và chấp nhận hôn ước này ?? Ta biết rằng các con sẽ phải rất đau khổ và xót xa nhưng ta thật sự xin lỗi .. ta xin các con hãy một lần thôi và vì gia tộc - hãy coi như các con đã trả hết nợ cho cái gia tộc này . .!! Tất cả sẽ không bao giờ quên ''
Nhìn ba mẹ tụi nó bây giờ bọn nó thật sự vô vọng rồi tuyệt vọng rồi còn gì ngoài cái gật đầu đồng ý nữa - ba mẹ bọn nó đã sinh ra bọn nó và nuôi dưỡng bọn nó lên người như ngày hôm nay và có lẽ đi hết cả cuộc đời bọn nó cũng không thể trả hết được món nợ to lớn này - Gia tộc là nơi bọn nó sinh ra và lớn lên trong ký ức tuổi thơ và ông nội bọn nó - những ánh mắt hiền từ yêu con yêu cháu - vì con vì cháu vì CÁI GIA TỘC ĐÃ TỒN TẠI 100 NĂM TUỒI NÀY ... mà liều mình chấp nhận cái hôn ước mạo hiểm này dù không biết nó sẽ ra sao ??
Ông ở trên thiên đàng à .. !! Ông đừng lo sẽ không sao cả sẽ không có chuyện gì xảy ra cả ... !! Bọn cháu sẽ vì lợi ích của gia tộc - Vì ông mà chấp nhận CUỘC HÔN NHÂN ĐẦY ĐAU ĐỚN NÀY .. !!
''Ba mẹ à .. !! xin mọi người hay ngẩng mặt lên .. bọn con sẽ đồng ý .. sẽ đồng ý mà'' Yuki run run người lên tiếng từng giọng nói chứa chan những cay đắng
Ba mẹ Yuki ngẩng mặt lên trong xót xa - Đứa con gái bé nhỏ đã đồng ý rồi sao đã chấp nhận rồi sao ??
Bọn nó ngơ ngác nhìn Yuki sao Yuki lại có thể ...... !! Liều mình tới như vậy
Cô đi tới chỗ ba mẹ mỉm cười thật dịu dàng '' Công lao nuôi dưỡng và sinh thành nuôi con lớn tới tận bây giờ của ba mẹ thì cuộc hôn nhân này thì có là gì so với công lao nuôi dưỡng đó của hai người - Hai người là niềm hy vọng và sự sống của con con sẽ không phụ lòng mọi người trong gia tộc hay với ba mẹ con muốn gia tộc luôn được hạnh phúc và bình yên và tiếp tục tồn tại với các tên HANASATO vì vậy con sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này - chấp nhận đánh đổi tất cả'' Cô nắm lấy bàn tay của ba cô và mẹ cô mỉm cười ôm lấy họ trong cay đắng - Nếu như vì ba mẹ con sẽ không hối hận không hối hận đâu ... !!
Lời hứa của anh Shou - Em xin lỗi vì không thể cùng anh tiếp tục thực hiện được nữa - Xin hãy tha thứ cho em - Em nhất định phải làm điều này vì gia tộc - vì những người thân yêu nhất của em những phút giây hạnh phúc đó em sẽ không quên những cái hôn đến tay nắm tay trong hạnh phúc đó em sẽ giữ mãi trong tâm trí - Mọi chuyện chỉ là giấc mơ một giấc mơ quá hạnh phúc và ngọt ngào với em -Như vậy với em đã là đủ lắm rồi .. !! XIN LỖI ANH ......
Ở nơi đó em mong anh sẽ luôn được hạnh phúc và bình an nhé - TẠM BIỆT ANH - NGƯỜI CON TRAI EM YÊU RẤT NHIỀU ... !! NGƯỜI MÀ CẢ CUỘC ĐỜI NÀY CÓ LẼ EM SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN ĐƯỢC ..
'Con sẽ kết hôn'' 4 bọn nó cùng đồng thanh sau những hành động và lời nói của Yuki - bọn nó cảm thấy bản thân mình thật ích kỷ và chỉ biết nghĩ tói bản thân mình mà không biết nghĩ cho gia tộc - bọn nó thật là những kẻ hèn nhát , nhưng Yuki à bọn tao sẽ không bao giờ bỏ mày một mình đâu - chúng ta đã là bạn thì sẽ mãi mãi là bạn phải không nào !! ''Mọi người ..'' Yuki chợt quay lại
Bọn nó mỉm cười đi tới ôm lấy Yuki một cách thật nhẹ nhàng
''Con ngốc này sao tự nói mà không cùng nó với bọn tao hả'' Yul cốc đầu Yuki
''Đúng đây .. mày đúng là con đạ .. đại ngốc' Haru nói
|
''Bọn tao cũng sẽ cùng mày kết hôn vì lợi ích của tất cả gia tộc chúng ta - bọn tao vừa rút ra một điều rằng không nên nghĩ quá nhiều cho chính bản thân mình và còn phải biết nghĩ có những người xung quanh và lợi ích của chúng ta .. vì vậy cho dù không biết mặt thì cũng tới xem mặt bọn hắn ra sao như thế nào ??'' Rin ôm cổ tất cả nói mà cô vẫn có thể mỉm cười được
''Phải ... phải trở thành những bà cô có chồng rồi ôi tuổi thanh xuân '' Misa ôm đầu nói
''Đã là bạn thì đi đâu chúng ta cũng vãn phải có nhau chứ'' Misa xen vào nói
Cho dù mọi người có nói thế này đi chăng nữa thì Yuki vẫn có thể cảm nhận được rằng mọi đang đau buồn và chua xót tới cỡ nào những vẫn phải cố gượng cười phải cố gắng giả vờ vui để nước mắt không tuôn rơi cô hiểu cô thấm hết những cô vẫn im lặng cứ để như vậy rồi mọi chuyện sẽ quen thôi nhanh thôi mà ...
''Nhưng chúng ta sẽ lấy ai đây'' Yul nói
''Ông chú 30 hay 28 sao huhu'' Yuki lúc này mới chợt nhớ khuôn mặt tái mát bộ dạng thê thảm kinh khủng
''Ẹc mấy ông chú già sao hả -_-'' Rin khoanh tay đang tưởng tượng những gì khủng khiếp nhất
''HU HUHU KHÔNG ĐỜI NÀO ĐÂU OA OA TAO KHÔNG CHỊU ĐÂU '' Haruhi nằm xuống đắt ăn vạ một cách đáng thương
''Mấy thím .. mấy tím bình tĩnh đi xem nào'' Misa cố gắng gỡ hòa bầu không khí này
''EM HÈM'' Đằng sau lưng của bọn nó phát ra tiếng ho của mẹ Yuki, bọn nó chợt quay lại nhìn thấy những nụ cười những niềm vui của người lớn thì bọn nó cũng mỉm cười theo - chỉ cần nụ cười ba mẹ luôn nở trên môi thì dù có đâm đầu vào vực thẳm con cũng sẽ làm -
''Các cô đã nghe tôi nói hết đâu mà chưa chi đã đoán mò đoán lung tung vậy hả'' Bà khoanh tay nói
''Nhưng ..... '' Bọn nó ấp úng nói khó hiểu nhìn bà và nụ cười đang nở trên môi họ như có một niềm vui nào đó được hé mở
''Người các con sẽ đính hôn là 5 chàng trai '' Bà xòe bàn tay ra cười bí ẩn
''5 chàng trai ??'' Bọn nó ngơ ngác - Yuki thì thở phào nhẹ nhõm ít ra không phải mấy ông chú 29 - 30 là được
''Phải họ là 5 đứa cháu trai duy nhất của gia tộc Kell Henzill''
Bao nhiêu thắc mắc đồ dồn hết vào câu nói của mẹ Yuki bà mỉm cười có lẽ như không có điều gì đáng sợ lắm
''Họ năm nay là 22 tuổi và tuy chỉ mới 22 tuổi thôi đã họ đã là - Tổng Giám Đốc của 5 tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới - 5 vị Tổng Tài trẻ tuổi và tài giỏi và đặc biệt là họ rất đẹp - không thể nói đơn giản là đẹp đc mà là một vẻ đẹp quá hoàn hảo như một thiên sứ mà thượng đế ban tặng cho họ không chỉ được sắc mà họ còn được cả tài - tài năng bấm sinh của một vị tổng tài trẻ - họ có đầy đủ những khả năng của những người trong thương giới đều nhứng hợp đồng lớn mạnh và những dự án của họ đều rất xuất xắc khiến hco bao nhiêu người phải nể phục họ hoàn toàn những lời nói sắc bén - những ánh mắt vô cảm lạnh lùng không một chút cảm xúc - Mọi người đều gọi họ là LÃNH KHỐC đẹp một cách mê hoặc lòng người ''
Chỉ nghe bà kể thôi mà chúng nó đã thấy tò mò và khó hiểu được những con người này - 22 tuổi thôi mà đã điều hành cả những tập đoàn lớn mạnh rồi sao gánh vác trên vai mọi trọng trách nặng nề rồi sao - còn bọn nó chỉ 20 thôi mà vẫn còn cảm giác như trẻ con thôi .. thật là phải nể phục những con người này .. Nhưng các Anh là ai ?? Là những ai .. !! Sao bọn tôi lại cảm thấy có chút gì đó thân thuộc thế này
Nhìn bọn nó suy nghĩ một hồi, ba mẹ bọn cũng cũng hài lòng gật đầu và ra lệnh cho những tên vệ sỹ từ lúc nào ..... đồ của bọn nó bầy la liệt hết dưới phòng khách
Bọn quay lại há hộc mồm nhìn những túi quần áo - vali - túi giày dép cùng với những đồ trang điểm bày la liệt dưới đất
''Ba .. mẹ .. chuyện gì ... ??'' Đồng thanh tập 1 mới bộ dạng mắt chữ A mồm chứ O
''Đến gia tộc Kell HenZill là vầy đó '' Mẹ Yul nhấp một ngụm trả thanh thản nói
''Sao ....... lại có thể được .......... '' Đồng thanh tập 2
''Bên gia tộc Kell đã cho người tới đón các con và 5 vị tổng tài đó đã ra lệnh cho con các con phải về sống cùng với họ .. vì chỉ còn vài tháng nữa thôi hôn ước sẽ được diễn ra như kế hoạch'' Ba của Misa điềm tĩnh nói
''WHAT .. !! 5 NGƯỜI ĐÓ .. !!'' Bọn nó lại một vố nữa há hốc mồm tròn xoe mắt
''Và bọn ta cũng sẽ tới nói chuyện với chủ của gia tộc và hôn ước và sự chấp thuận của các con '' Mẹ Yuki nhấp trà nói
''Đã tới lúc các con phải tự mình sống tiếp một cuộc sống còn lại rồi đây - Hạnh phúc hay Khổ đau là điều do các con quyết định xong việc bọn ta sẽ về Mỹ sẽ mất rất lâu để quay trở lại nơi này vì vậy 5 ĐỨA CON GÁI BÉ NHỎ À - HÃY MẠNH MẼ MÀ BƯỚC TIẾP ĐI TRÊN CON ĐƯỜNG CON LẠI NHÉ - BỌN TA TIN CÁC CON SẼ LÀM ĐƯỢC '' Ba Yuki mỉm cười hiền hậu nói
''Còn đây là 5 chiếc nhẫn của gia tộc Kell Hen Zill khi nào tới đó hãy đeo nó vào như là một vinh dự lớn cho gia tộc của chúng ta - Yuki - của con là Xanh Dương Đậm - Yul - Tím Ánh Hồng - Misa Xanh Lá Sáng Rực - Haruhi - Xám ngầu lạnh lẽo - Rin của con là Xanh non nhẹ nhàng 5 màu tượng trưng cho gia tộc Kell Henzill vài dĩn nhiên chồng của các con họ cũng sẽ đeo màu y hệt các con hãy nhìn màu nhẫn mà nhận ra nhé
Bọn nó thở dài nặng nề nhìn 5 chiếc nhẫn - Cuộc đời bọn nó cuố cùng cũng bước sang một trang mới rồi -Tuổi thanh xuân tới đây là kết thúc thật rồi - Tất cả quá khứ sẽ bị xóa sạch hoàn toàn - Những ký ức những hạnh phúc - mãi mãi tan vào trong hư vô - lấn chìm cùng cơn bão mãi mãi ... !! Tạm biệt người tôi đã từng yêu rất nhiều
Cánh cửa mở ra 2 người ăn mặc rất sang trọng và lịch lãm tiến bước vào trong căn phòng khách của căn biệt thự họ cúi chào tát cả thật cung kính và ngẩng mặt lên nghiêm nghị nói
''Vô cùng xin lỗi vì đã chen ngang cuộc nói chuyện của các vị '' Người t1 anh ta cúi thấp xuống nói 1 bàn tay đặt ngang bụng và bàn tay t2 choàng ra sau lưng tỏ vẻ vô cùng kính trọng
'' Gia tộc Kell chúng tôi tới đón con gái của các vị về với Gia Tộc Kell - 5 tổng tài đã ra lệnh họ phải chuyển tới Dinh Thự Kell ngay lập tức không được chậm chễ .. nữa !!''
Chương 67: ''Các cậu đến rồi sao'' Mẹ Yuki chợt lên tiếng
''Sớm hơi bọn tôi dự tính'' Mẹ Yul điềm tĩnh nâng ly trà
''Vì ngài Kell muốn những đứa con dâu của ngài ''Về Nhà'' chung sớm hơn chúng tôi dự tính '' Hai người đó cùng bí ẩn cười
''CON DÂU ???'' Bọn nó ngượng chín mặt hết một lượt lắp ba lăp bắp không nói được câu gì đứng im như trời trồng
''Ha ha điều đó thì tất nhiên chúng tôi biết chứ '' Ba mẹ bọn nó cùng cười rộ lên vói tâm trạng cực kỳ sảng khoái
''Hiện tại các tổng tài không có ở Dinh Thự vì họ đang có chuyến công tác 3 ngày bên mỹ bên Mỹ với những dự án quan trọng nên họ không thể về được chậm nhất là 2 ngày mong các tiểu thư thứ lỗi và thông cảm cho các thiếu gia '' Người đó cung kính quay đến chỗ bọn nó nói
''Khô .. ng .sao '' Bọn nó lắp bắp với không khí này thì thật sự chẳng quen một chút nào cả
''Họ có nói là chậm nhất một tuần họ sẽ chờ về nên các tiểu thư hãy tới Gia Tộc Kell trong thời gian sớm nhất và đợi họ chở về''
''Vâng chúng tôi biết'' Đồng thanh tập hai bọn nó cúi đầu nói
''Còn bây giờ thưa các phu nhân và các lão gia hiện tại ngài Kell đang đợi mọi người ở căn nhà lớn ở bên trong Dinh Thự để bàn về chuyện hôn ước giữa hai gia tộc và lời đề nghị của ngài ấy - mong mọi người hãy sắp sếp sớm và tới Kell cùng chúng tôi''
''Được chúng tôi biết'' Ba Yuki nói
''Vậy thì chúng tôi sẽ ra xe trước chờ mọi người - các tiểu thư xin hãy sắp xếp đồ đạc và chuyện tới Dinh Thự '' Nói õng bọn họ mở cánh cửa rồi nhẹ nhàng bước xuống dưới sân trong của biệt thự không khi bây giờ thật yên ắng và vẳng lặng làn gió nhẹ ùa vào trong ô cửa sổ
''Các con hãy chuẩn bị đi'' Mẹ Haruhi chợt nói
''Nhưng đồ đạc hãy mang hết đi và điều duy nhất ta muốn dặn các con là trước khi bước tới gia tộc Kell hãy ứng xử và hành động thật khôn ngoan và tránh những hiểu nhầm hay sai xót đáng tiếc nhất là con Yuki con sẽ là con dâu trưởng của gia tộc Kell - con phải tự hào rằng đó và vinh hạnh lớn nhất đối với gia tộc ta vì vậy con phải cư xử và ứng xử sao cho thật khôn lường phải tập sự cố gắng và chịu đựng - ta mong các con hãy hoàn thành tốt vai trò con dâu của gia tộc Kell'' Mẹ Yuki khoanh tay nói
''Các con bây giờ không phải những đứa trẻ ngây thơ hồn nhiên của ngày trước nữa bây giờ các con đã trưởng thành và mang trên vai những trọng trách vô cùng quan trọng số phận của gia tộc nằm trong tay của các con ta mong các con hãy sống thật vui vẻ và không để những gì đáng tiếc sẽ xảy ra'' Mẹ Rin bước tới nắm lấy tay bọn nó cười hiền hậu - mẹ Rin lúc nào cũng biết làm cho lòng người khác cảm thấy rất dễ chịu
''Ta biết rẳng cuộc hôn nhân này sẽ khiến các con gặp khó khăn và các con vẫn còn trẻ chưa thể chín chắn nhưng đó chính là số mệnh của gia tộc là một hôn nhân quyết định tất cả vì vậy ta mong các con hãy một lần thôi vì gia tộc mà hãy chấp nhận hôn ước này - và ta mong rằng họ cũng sẽ yêu thương các con và chăm sóc các con và cho các con một cuộc sống thật hạnh phúc nhất nhé '' Ba Yuki cười hiền nói
''Đến gia tộc Kell rồi hãy sống thật tốt nhé các con hiểu không ?? Phải tự biết lo cho bản thân mình và hãy trưởng thành lên chín chắn lên hãy như là cây xương rồng đứng trước bao giông không một cái gì có thể khiến các con ngã gục - bọn ta sẽ phải về Mỹ và hoàn thành nốt những công việc còn đang dở dang không thể bên cạnh cũng không thể chăm sóc các con vì vậy ta muốn các con phải tự biết lo cho bản thân mình, hãy cố gắng lên nhé'' Ba Yul nghiêm nghị nói
''Rồi một ngày nào đó bọn ta sẽ chở về đây - và đó cũng sẽ chính là ngày bọn ta nhìn thấy các con khoác trên mình chiếc váy trắng cô dâu rực rỡ ngày các con xinh đẹp hơn bao giờ hết - bước sánh vai cùng với người đó đi tới suốt cuộc đời, ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của các con .. ta mong rằng nó nhất định sẽ xảy ra'' Ba haru nói
|
''Và lời cuối cùng ta muốn dặn các con rằng - hãy sống thật tốt nhé nghe chưa , những đứa con gái yêu quý nhất của ta dù các con có lớn có trưởng thành thì trong lòng bọn ta các con vẫn luôn là những nàng công chúa bé nhỏ'' Ba Rin cười thật ấm áp xuất hiện trên gương mặt nghiêm nghị
Từng giọt nước mắt vô thức trên gương mặt nhỏ nhắn của bọn nó chảy xuống bọn nó vô thức gật đầu không thể kìm được những giọt nước mắt của yêu thương của hạnh phúc , bọn chạy tới ôm lấy ba mẹ mình
Bọn nó luôn hiểu rằng ba mẹ bọn nó cũng không hề muốn bọn nó kết hôn muốn bọn nó có hạnh phúc sớm như vậy nhưng đây là vì lời hứa năm xưa của gia tộc là một lời hứa vô cùng quan trọng mà họ đã phải gật đầu trong vô thức dâng hiến con gái mình về làm dâu gia tộc Kell nếu như không làm vậy thì cái gia tộc đã tồn tại 100 năm tuổi này sẽ sụp đổ chỉ ngay trong trước mắt tổ tiên đã có công gây dựng lên mà chỉ trong phút chốc họ đã làm gia tốc sụp đổ một cách vô nghĩa ư ?? Đó chính là phản bội là một lời thất hứa là những kẻ hèn nhát không dám đối mặt với những gì đang ở trước mắt. Nhưng bọn họ để những đứa con gái yêu thương nhất của mình đi vì họ biết ngài Kell là một người tốt luôn hiền hòa ấm áp - và chắc chắn cũng sẽ là một người cha chồng tốt đối với bọn nó còn chồng bọn nó những tổng tài Tài Sắc Vẹn Toàn kia cho dù mới chỉ nhìn chưa hề có cơ hội tiếp xúc nhưng cũng để ông bà biết rằng họ cũng không có gì gọi là xấu và nguy hiểm như vậy là đủ là yên tâm hơn nhiều rồi .. có như vậy họ mới yên tâm để những bảo bối quý giá nhất với họ đi về nơi khác và sống một cuộc sống mới và không còn họ bên cạnh nữa
Yuki - Yul - Misa - Haruhi - Rin bọn họ quay lại nhìn nhay rồi mỉm cười gật đầu '' Quyết định của chúng ta sẽ không bao giờ là sai cả ?? Có phải không ?? Chúng ta sẽ sống tốt sẽ không để ba mẹ lo lắng ... !! Nào đứng dậy bước về phía trước thôi
Bọn nó đứng dậy một lần cuối cúi đầu chào ba mẹ tụi nó mỉm cười thật nhẹ nhàng '' Con mong ngày mọi người sẽ chở về - để tham dự lễ cưới của bọn con - còn bây giờ con đi đây - ba mẹ à hãy sống tốt nhé .. vì con không thể bên cạnh chăm sóc người được'' bọn nó cúi xuống trước mặt ông bà
''Bọn ta hứa sẽ sống tốt - sẽ không để các con lo - và nhất địn sẽ chở về''
''Còn bây giờ các con đi đi ''
Bọn nó ngẩng mặt lên mỉm cười trong ánh mắt trong veo nhẹ nhàng hồn nhiên của những thiếu nữ 20 tuổi - tuổi thanh xuân đẹp nhất, bọn nó quay người đi sách những đống đồ vali hành lý đằng sau cánh cửa đóng lại 5 vóc dáng bé nhỏ biến mất tất cả như bị che đi bởi một cánh cửa gỗ chen ngang lại
Từng tiếng bước chân bước xuống câu thang từng bước vang lên trong khôn gian yên ắng bọn nó đẩy cánh cửa ra kéo Vali ra ngoài
''Các tiểu thư chúng ta đi trước chứ '' Người đó tới bên chiếc xe mở nhẹ cánh cửa ra bọn nó gật đầu rồi di chuyển va li lên xe cùng với một đống đồ lểnh khểnh Yuki ngoái đầu lại '' Tạm biệt mi - ta sẽ quay trở lại .. nhất địn sẽ quay trở lại'' rồi quay người đi mỉm cười gió rồi ngồi lên xe chiếc xe đóng lại tiến về con đường phía trước, cuối cùng những ngày tháng tự do của tuổi thanh xuân đã hết - và cũng đến lúc bọn nó gặp chồng chưa cưới những con người bí ẩn và xa lạ nhưng trong lòng bọn nó không khỏi thắc mắc - 1 Cuộc Sồng Mới Từ Bây Giờ Sẽ Bắt Đầu ... !!
Chiếc xe di chuyển đã khá xa, bọn nó cũng thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa sổ tóm lại là cái Dinh Thự chết tiệt đó ở đâu mà xa quá vậy trời ..!! Bên ngoài những ngọn gió lạnh cũng len hơi chui vào trong xe những gương mặt thật điềm tĩnh - yên lặng và chăm chú tới những con đường phía trước không biết rồi tương lại của bọn nó sẽ ra sao đấy ??
Chiếc xe dừng lại ở một cánh cửa ta khổng lồ nó như bao trùm hết tất cả phải nói rằng nó quá to và quá cao bảo vệ hết được mấy lớp tường cao, cánh cổng mở ra trước mặt chúng nó là một thế giới thu nhỏ một thành phố thu nhỏ đây sao ?? Ở đây được những bức tưởng vách lên bao bọc hết tất cả nó có 5 Dinh Thự và một Dinh Thự lớn nhất ở chính trung tâm đi thẳng sâu vào cây cối và vườn hoa cỏ thơm ngát như một bầu không khí khác khung cảnh ở đây thật sự quá đẹp nó như một khu vườn trong truyện cổ tích phía bên kia thì là một hồ nước lớn và những chiếc xích đu trắng và chú chim bồ câu trắng đang đậu hồ bơi lớn và những khu vườn hoa thơm ngát bao bọc lối đi thẳng tới Dinh Thự lớn nhất được làm bằng gạch trắng những viên sỏi kiểu cách và những bồn hoa ở hai bên đia vào cả những con đường nhỏ dẫn tới 5 chiếc Dinh Thự phải được chứng kiến thì ai không mắt chữ A mồm chữ O thì cũng phải khâm phục người đó chỉ có thể dùng 2 từ để miêu tả chốn thần tiên này thật sự QUÁ ĐẸP.Bọn nó trợn tròn mắt mồm há hốc khi nhìn mọi thứu trong tầm mắt phải khẳng định rằng họ quá giàu có để xây dựng một nơi thần tiên như thế này hơn mấy 1 tỷ yên hay chính xác hơn là hơn nhiều cứ không phải 1 tỷ ( em chém bừa ạ hế hê )
Chiếc xe dừng lại ở chính chung tâm những con đường đi vào bọn nó kéo hành lý bước xuống vẫn chưa khỏi lóa mắt và ngạc nhiên vì nơi này không khí thật dễ chịu tràn ngập hương thơm của hoa cỏ những ánh mặt trời nhẹ chiếu rọi xuống những mùi của nắng thật tinh khiết
Người đó bước xuống tới bên bọn nó rồi nói '' Các tiểu thư hẳn đã nhìn thấy 5 Dinh Thự đằng kia chứ''
Bọn nó gật đầu ngây ngốc rồi nhìn theo tay anh ta chỉ
''Đó là 5 Dinh Thự của các tổng tài - và Dinh Thự lớn đang ở trước mặt cô bây giờ là Dinh Thự của chủ gia tộc Kell Henzill này''
''Sao nơi này có thể đẹp tuyệt được tới như vậy'' Yul sáng mắt nhìn xung quanh 4 phương 8 hướng
''Phải phải đó'' Haruhi cũng gật gù nói với ánh mắt trầm trồ
''À nơi này là do chính ngài Kell thiết kế cùng với sự trợ giúp của tổng tài trưởng''
''Liệu anh có thể cho chúng tôi biết tên của bọn họ không anh nói như vậy chúng tôi rất khó hiểu'' Yuki ngước nhìn lên anh ta nói
''Phải rồi chúng tôi còn chưa biết tên bọn họ'' Rin nói
''Ồ cái này thì thật sự tôi không thể nói được vì các ngài ấy không muốn tôi nói với các cô mà các ngài ấy muốn các cô tự tìm hiểu và họ sẽ tự nói với các cô sau'' Anh ta nháy mắt tinh nghịch bộ dạng vô cùng bí ẩn
''Sao lại như vậy '' Bọn nó ỉu xìu mặt mất thằng cha đó đúng là lắm chuyện mà còn phải bắt người ta tự tìm hiểu nữa - trời ơi có biết gì đâu mà tự tìm hiểu .. đúng là mấy thằng cha nhiều chuyện bọn nó đang tưởng tượng ra những gương mặt đáng ghét của bọn hắn
''Anh có thể cho tôi biết về những người đó không - chúng tôi thì lại rất muốn tìm hiểu về họ'' Misa lên tiếng
''Cái đó thì tôi có thể nói - từ nhỏ tới giờ để thừa hưởng cả sự nghiệp của gia tộc họ đã được dạy bảo và giáo dục rất nghiêm khắc tuổi thơ của họ không như những đứa trẻ khác chỉ có học và học và ngoài học ra ngài Kell dạy học chơi thể thao và những môn võ thuật họ không được phép ra khỏi Toà Dinh Thự này họ chưa bao giờ tiếp xúc với ai khác ngoài những anh em và quản gia những người hầu hạ cũng vì thế mà họ càng ngày càng giỏi thậm chí là hơn mức bình thường chỉ mới 22 tuổi mà ngài Kell đã cho họ ngồi lên vị chí tổng giám đốc của những tập đoàn quan trọng nhất của gia tộc - họ rất lạnh lùng và máu lạnh chưa bao giờ người ta nhìn thấy họ cười mà lúc nào cũng chỉ nhìn thấy những đôi mắt vô cảm những gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc đôi môi như chưa bao giờ biết cười - tài điều hành tập đoàn và những hợp đồng trong và ngoài nước đã khiến gia tộc luôn đứng vị trí hàng đầu - họ chính là những gì quý giá nhất mà thượng đế đã ban tặng cho gia tộc này''
''Máu lạnh với tất cả ngay cả những người thân thiết nhất sao'' Yuki díu mày hỏi
''Phải ngay cả tôi dù hầu hạ bọn họ từ bé cho tới giờ cũng chưa một lần nào tôi được nhìn thấy họ cười - để nhìn thấy một nụ cười như mò kim dưới đáy biển vậy thật sự rất khó'' Anh gật đầu
Sao bọn nó lại có cảm giác giống như ai đó thế này - những người trong quá khứ - ngay cả cái tên Kell cũng rất quen thuộc vô cùng quen thuộc ?? Bọn nó díu mày nhìn về phía Dinh Thự
-Tổng Tài !! Tôi thật sự muốn biết anh là ai ?? Sao tôi lại có cảm giác thân quen thế này - ngay cả tính cách đến cái họ Kell cũng đã rất thân thuộc ??
''Nghe anh kể sao tôi thấy giống một vài người quá'' Yul khoanh tay cười nhạt nói
''Vậy sao ?? giống ai vậy ??'' Anh ta thắc mắc nhìn về phía Yul
''Là những người - từng quen - từng gặp - từng biết - '' Misa cười nhạt hai tay vịn chặt lấy chiếc Vali
''Thôi được rồi trời cũng hửng chiều rồi 5 người nên trở về Dinh Thự cũng lạnh hơn rồi'' Anh ta nói
''Về Dinh Thự ??'' Bọn nó ngớ người ra nhìn anh ta bằng ánh mắt như những con ngố đặc
''À haha .. tôi quên nói với các cô rồi là thế này Yuki cô ở ngôi biệt thự đằng kia còn Yul-chan cô ở ngôi biệt thự màu đen nhạt kia còn Misa cô ở trong ngôi biệt thự gần khu vườn hoa hồng kia còn Haruhi cô ở ngôi biệt thự kế sát bên đó còn Rin-chan cô ở ngôi biệt thự cuối cùng kia nhé còn giờ pye pye công việc của tôi hết rồi'' Bọn nó chưa kịp quay ra thì hắn ta đã biến mất đi tận đâu rồi gì mà nhanh dữ vậy chỉ vừa mới ở đây mà
''Rồi giờ sao đây'' Yul chống nanh nói tựa vào chiếc vali
''Vào thôi chứ sao nữa ??'' Yuki khoác chiếc túi sách rồi đeo phone kéo chiếc Vali tiến về phía trước
''Hầy vào thôi trời cũng lạnh rồi ở ngoài nhiều không tốt'' Haruhi uể oải khoác chiếc túi sách rồi rẽ đi về phía đường thẳng dẫn tới ngôi biệt thự
''Vào thôi Yul-chan đứng ngoài đó làm gì '' Misa kéo vali tiến về phía ngôi biệt thự của cô
Rin-chan đeo phone rồi điềm tĩnh bước đi từng bước trên con đường lát gạch trắng tiến về ngôi biệt thự
''Ê Rin-chan chờ tao với >< chúng mày đúng là lũ trời đánh mà'' Yul hớt hả chạy theo sau một lúc đần người vì lo lắng không biết có nên vào không ?? (t.g: Không vào thì ngủ ở ngoài hả má -_- đần người chẹp chẹp )
Yuki tiến bước chân gần về tới ngôi biệt thự đầy sự lạnh lẽo bao bọc xung quanh bên trong ngôi biệt thự có những ánh đèn sáng thật ấm áp Yuki kéo Vali mở cửa nhẹ nhàng tiến bước vào bên trong tháo nhẹ một bên phone xuống ngó xung quanh, ôi trời lại mộ lần nữa cô lại há hốc mồm với kiến trúc của ngôi biệt thự này sao có thể đẹp một cách sang trọng tới như vậy nó có gồm những 5 gian nhà với những không gian tuyệt đẹp mới bước vào gian nhà dưới là một hồ bơi lớn trong suốt được đặt bằng những lớp kính trong suốt những chiếc ghế nghỉ vàn những chiếc xích đu trắng một không gian 4 chiều cực kỳ sang trọng và đẹp một phòng khách rộng lớn như một đải sảnh lớn ở những khách sạn lớn chiếc tv tinh thể lỏng to và những chiếc bình hoa giả được trang trí rất đẹp bầy lên kệ tv những chiếc ghế salon màu vàng ren sang trọng và chiếc khăn trả bàn rực thơm mùi nước hoa thơm nhẹ trên trần làn hai trùm đèn pha lê sáng lấp lánh tạo cảm giác huyền ảo cho căn biệt thư
Yuki tròn xoe mắt hâm mộ nhìn căn biệt thự phải dùng từ CỰC CỰC KỲ ĐẸP để miêu tả cả ngôi biệt thự này dùng bao nhiêu văn chương cũng không thể kể hết được những gì trong ngôi biệt tự này
''Tiêu thư Yuki'' Hai người con gái từ đâu đi tới khiến Yuki giật bắn mình thu vẻ lại vẻ mặt bình thường
''Các ... cô là .'' Yuki lắp bắp nói
''Em là Sandy còn kia là Yuri bọn em là người hầu ở nơi này phục vụ cho cậu chủ xin chào chị Yuki'' Sandy tươi cười nói nụ cười của cô gái này đẹp tựa như là thiên thần vậy thật dễ thương quá đi *_*
''Oa chị là Yuki người em từng nghe kể hả , xinh quá màu tóc đẹp quá , chị nhuộm mầu gì vậy , chị năm nay bao nhiêu tuổi bla bla ...'' Yuri liền một lúc tia ra bao nhiêu tên ra khiến Yuki đỡ không kịp chóng mặt vì những câu nói nhanh như cắt của Yuri
Sandy đi tới kéo áo Yuri lôi sềnh sệch về phía mình -_- '' Yuki xin lỗi tiểu thư con em tôi nó là như vậy đấy mỗi lần gặp người lạ là nó cứ hành động trẻ con như vậy mong cô thứ lỗi'' Sandy cúi đầu ấn đầu Yuri xuống theo nhìn Yuri với ánh mắt tòa tia sát thương cực mạnh
''Không sao .. haha '' Yuki xoa tay rồi gãi đầu cười trừ =='
''Tổng tài hiện tại đang bận bên Mỹ nên không có ở biệt thự thưa tiểu thư nhưng ngài ấy có dặn tôi là khi nào cô tới đây nói với cô rằng cô sẽ ở cùng phòng với ngài ấy và đây là chìa khóa của căn phòng phía nam mà ngài ấy thường hay lui tới ngài ấy bảo chắc chắn cô sẽ rất thịch'' Sandy cầm ra một chiếc chìa khóa bằng bạc hình trái tim cong cong
''CÁI GÌ ... Ở .. Ở CÙNG .. PHÒNG .. Á Á''Yuki giật bắn bật ngửa ra phía sau
''Vâng ?? có gì lạ đâu ạ'' Sandy đáp mặt tỉnh bơ ngơ ngơ như con nai
''Không .. không thể NÀO TÔI SẼ .. KHÔNG Ở .. CÙNG ANH TA ĐÂU .. NAM NỮ THỤ THỤ BẤT TƯƠNG THẤT ... >< HỪ HỪ'' Yuki đặt hình chéo trước ngực mình bắn ra xa
''Và ngài ấy đã lường trước chuyện này xảy ra và ngài ấy đã bải rằng nếu như ôc không ở cùng ngài thì lúc ngài ấy chở về thì ngài ấy sẽ ĂN SẠCH CÔ nếu như cô không biêt nghe lời '' Sany cười sát khí với ánh mắt tràn ngập sự đe dọa và đáng sợ khác hẳn hình tượng đáng yêu ban nãy khiến cô Yuki phải nổi hết da gà
''Được .. được tôi ở tôi ở .. được chưa ....'' Yuki run run nói
''Tiểu thư cô thật biết nghe lời'' Sandy trở về với vẻ mặt đáng yêu muốn cắn như ban nãy
''Yuri mi dẫn cô ấy lên phòng của thiếu gia đi bây giờ cũng muộn rồi hãy đưa cô ấy lên nhanh kẻo cảm lạnh'' Sandy nói xong thì quay đi mất
''Cô đi theo tôi'' Yuki gật đầu rồi kéo vali bước theo Yuri những người ở đây đúng thật là KHÔNG ĐƯỢC BÌNH THƯỜNG MÀ huhu không lẽ đời cô sẽ tàn sao cả tên trời đánh kia nữa hắn nghĩ cái quái gì mà bắt cô ở phòng cùng hắn chứ đúng là không công bằng mà T^T, càng bước đi càng khiến Yuki thêm lóa mắt vì những gì bên trên tầng hai này một không gian hoàn toàn khác lạ với không gian dưới nhà nó đẹp tuyệt có rất nhiều những căn phòng đi ngang qua các dãy hàng lang
''Yuki tiểu thư đây là phòng của thiếu gia mời cô vào nghỉ còn giờ tôi xin được lui'' Yuri cúi đầu chào Yuki rồi bước xuống dưới, Yuki dáo dác nhìn xung quanh căn phòng này có vẻ là lớn nhất so với các căn phòng khác,Yuki nhẹ nhàng mở cửa bước chân vào căn phòng một mủi hương nhẹ nhàng quyến rũ lòng người xông thẳng vào chiếc mùi nhỏ của cô một mùi hương đầy sự nam tính của chủ căn phòng này và những mùi hương nhẹ nhàng thoáng mát khiến cho người bước vào chẳng muốn rời đi cứ chỉ muốn ở mãi mãi trong căn phòng này chiếc ô cửa sổ trắng trong suốt thổi ùa vào những làn gió lạnh thổi bay chiếc rèm cửa chiếc gường lớn được trải gai trắng và chiếc chăn bông to bên cạnh chiếc gường là những đôi hadphone trắng và những chiếc tai nghe không dây được đặt vào trong chiếc tủ một cách chỉnh tề thật sạch sẽ và gọn gàng phía bên phải là phòng tắm nhưng ... nó làm bằng bằng cửa kính trong suốt có thẻ nhìn thấy mờ hết người tắm bên trong ... ôi cha mẹ ơi T^T cái quái gì vậy .. đùa con sao ??
Yuki đến bên chiếc tủ mở nhẹ cánh cửa ra là tất cả những bộ vest và sơ mi trắng và chiếc quần kiểu cách những mùi hương thật dễ chịu khiến cô muốn hôn vào nó cảm giác như rực nóng người lên căn phòng này như mê hoặc cô rồi vậy còn chủ căn phòng thì sao có cô đến chết đi quá, Yuki sắp sếp quần áo của mình vào chiếc tủ bên cạnh rồi vào phòng tắm làn nước nóng phả thẳng vào gương mặt khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết , cô uể oải bước tới bên chiếc gường lớn đặt người xuống chìm luôn vào giấc ngủ sâu - cô như bị tất cả mê hoặc vào một không gian huyền ảo ... Đây không phải là mơ chứ ... cô cứ thế mà chìm sâu vào giấc ngủ ngon không hề hay biết gì nữa
|