Học Viện Ma Cà Rồng - Vampire Academy
|
|
|
|
Chương 57: ''Qủa cầu đó ..... ??'' Bọn hắn nhìn nó thật chăm chú những viên kim cương bên trong thật lấp lánh và sáng rực tỏa ra cả một không gian
''Vẫn không hiểu sao'' Ông quay lại hít 1 hơi thật dài rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện trước mặt bọn hắn
Những ánh mắt trầm ưu lạnh lẽo nhìn vào ông như 1 dấu hỏi chấm lớn cả không gian như ngưng lại đợi 1 lời nói từ miệng ông
''Đã tới lúc rồi ...''
''Tới lúc ???'' đồng thanh tập 1
''Ý cha là sao vậy'' Rain díu mày nói
''Đã tới lúc mấy cô gái đó ... PHẢI TRỞ VỀ THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI'' Từng câu nói từng nhịp thở như làm ngạt thở đi cái không gian này thời gian như ngừng trôi bọn hắn như bị đáh thức từng ánh mắt như hé lộ ra bao nhiều thứ cảm giác không thể nào diễn tả được ?? Bọn hắn không nghe nhầm chứ ??
''Trở về ... trở về sao ý cha là sao chứ ???'' Bộ ba Rui , Fin , Ta cùng bật dậy
Ông thở dài hai tay đan xen nhau chống cằm với ánh mắt xanh thật lạnh '' Ta đã chống lại luật lệ của vương quốc để có thể liều mình đưa mấy cô gái đó đến đây với mụch đích cũng chỉ vì muốn các con thay đổi và quan trọng là kìm hãm được đi sức mạnh của các con quả cầu thủy tinh này nó chứa đựng những viện kim cương trong sáng và tinh khiết này là những tình cảm sự yêu thương sự trân trọng các con đã học được ở loài người và quả nhiên mấy cô gái đó đã thật sự không làm ta thất vọng các con đã thật sự thay đổi ta thật sự rất vui và điều này nó rất quan trọng với ta, đúng là chỉ có con người mới làm thay đổi được những loài máu lạnh như chúng ta họ biết yêu thương họ biết bộc lộ cảm xúc và họ biết hiểu và thông cảm cho người khác''
''Trở về sao ?? Điều đó nói ra thì quá dễ nhưng có thể làm được không'' Từng lời nói của bọn hắn là từng đấy cảm xúc và những khuôn mặt như đóng băng lại
''Ta biết và ta rất hiểu các con đã yêu mấy cô gái đó như thế nào nhưng ta thật sự không thể để họ ở lại đây thêm 1 chút nào nữa''
''Tại sao ?? Tại sao lại không thể để họ ở lại đây vì gì vì lý do gì chứ'' ?? Rain - Shou đã bộc lộ rõ ràng ra những cảm xúc từng giọng nói như đầy chua xót cay đắng đôi môi chỉ nở được nụ cười gượng thầm
''Ta đã sử dụng những gì trong tầm khả năng của mình để bí mật giúp mấy cô gái đó ở lại đây và không một ai phát hiện ra được họ là con người nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó Linh Thần của ta đã hết khả năng và nếu như mấy cô gái đó còn ở lại đây các thượng thần tối cao sẽ không dễ dàng bỏ qua chúng ta sẽ phải trả 1 cái giá rất đắt và quan trọng mấy cô gái đó sẽ phải CHẾT !!''
Ông có biết rằng từng lời nói của ông nhưu muốn vàn nỗi đau đâm thẳng vào những trái tim lạnh lẽo của họ những ánh mắt chứa đầy sự đau thương chua xót ?? Phải rời xa người con gái mình yêu đó là điều rất khó mà, tình yêu của bọn hắn đã chót trao cho họ, mấy cô gái đó như là sinh mệnh của bọn hắn như là linh hồn của bọn hắn, bọn hắn không thể thiếu họ càng không thể không có họ bên cạnh ??
''Chẳng gì có thể thay đổi được nữa thời gian đã quá hạn và ta không thể chần chừ được nữa, các con phải hiểu rằng nếu như các con được yên ổn thì mấy cô gái đó cũng sẽ được yên bình và sống trở lại 1 cuộc sống bình thường các con muốn nhìn thấy người con gái mình yêu thương phải chết sao chết trong khi mình thật sự vô phương không thể chạy tới cũng không thể bao vệ họ'' 1 nụ cười đầy cay đắng của ông những ký ức đau thương của quá khứ lại trở về dằn vặt tâm chí của ông, ông không thể quên đi được những hình ảnh cuối cùng đó luôn dằn vặt không một lúc nào có thể yên được
Bọn hắn, bọn hắn biết chứ nhưng có phải thật sự là quá đau đớn không ?? Quen thuộc từng hơi thở từng nụ cười và từng giọng nói của bọn nó sẽ biến mất trong cuộc đời bọn hắn sao, và ngày mai khi tỉnh dậy bọn hắn sẽ không còn được nhìn thấy những dáng hình những ánh mắt nụ cười thiên thần đó nữa sao, những thiên thần đó sẽ phải rời đi sao rời đi xa khỏi bọn hắn sao ?? Chua xót đắng cay giá như bọn hắn là những con người bình thường thì bọn hắn đã có thể chạy chốn cùng bọn nó và ở bên bọn nó mãi mãi nhưng sự thật vẫn là sự thật rằng NGÀY MAI TẤT CẢ SẼ TRỞ VỀ NHƯ LÚC TRƯỚC NHỮNG THIÊN THẦN ĐÓ SẼ RA ĐI ĐI THẬT XA MÃI MÃI ........ !!!
-------------------------------------------------
''Misaaaa mày có thấy Yuki ở đâu không'' Yul-chan hớt hả chạy tới cùng với Rin
Misa chợt quay lại '' Tao không biết tao cũng vừa tan học xong, nó không có trên lớp sao''
''Hể thế nó ở đâu được chứ tao tìm nó muốn lòi con mắt rồi đây này mà vẫn không thấy đâu'' Yul chống eo thở từng chút một
''Trên phòng thanh nhạc cũng không thấy bóng dáng của nó đâu cả'' Rin- chan díu mày tựa lưng vào tường
''Yullllll- channnnnnnn mày thấy Yuki ở đâu không'' Haru ôm cặp chạy tới
''Cái gì vậy trời đến cả mày cũng không thấy nó sao'' Misa nói
''Không thấy nó đau hết ý tìm hoài rồi vẫn không thấy'' Haru thở dốc
''Hay nó về biệt thự rồi hình như lớp nó hôm nay tan sớm hơn thường ngày đấy'' Rin chợt nói
''Hay là thế nhở nhưng mờ nó đí bằng gì về chứ'' Yul ngớ ngẩn hỏi
''Hầy đi bộ chứ sao, mấy người kia cũng đi đâu hêt rồi ý không thấy đâu cả'' Misa cốc đầu Yul
''Con nhỏ này cứ thích chơi cái trò mất tích chết tiệt của nó hoài à đi về mà không thèm nói ai biết, về đến biệt th chắc tao sử dẹp nó luôn quá'' Yul hậm hực đep cặp
''Giết nó luôn đi tao cũng ủng hộ mày'' Cả lũ gật gù cái tội đi mà không nói thì quả là Yuki cô chẳng bao giờ chừa được
''Phen này nó chết chắc, đi thôi'' Yul vừa đi vừa bẻ tay nhưng sao cô lại cảm thấy trong lòng lại có cảm giác lo lắng thế này ?? Như vậy là sao chứ
Từng ngọn gió lạnh đua nhau thổi trên bầu trời, bầu trời chợt nổi lên 1 không khí rất ngột ngạt mặt trăng như có biến động chuyển đổi từng đám mây mang những lời nguyền lạnh lẽo đang dần dần kéo đến phía mặt trăng thanh thoát ?? Chuyện gì lại sắp xảy ra thế này ??
Tại Dinh Thự của dòng tộc Stan vang lên những tiếng bước chân của 1 bóng dáng 1 chàng trai bế tay tay 1 người con gái, cô gái đó vẫn ngủ thiếp đi trê tay anh vẫn như không biết chuyện gì đang xảy ra gương mặt lúc ngủ cũng thật đẹp như muốn mê hoặc hết những thứ xung quanh chàng trai đó với đôi mắt xanh lạnh lẽo nhưng nó vẫn chứa đầy những u buồn như muốn gục ngã như chan chứa những đau xót những đôi khi ánh mắt đó lại nhìn xuống người con gái trên tay thì ánh mắt đó lại thay đổi thật yếu mềm thật rung động ?? Vì điều gì ??
Cánh cửa phòng chợt mở ra người đó bước vào linh hồn xinh đẹp đang vươn mình ra nhìn lên bầu trời đang thay đổi thời khắc đó đã tới !! Ngày hồi sinh lại HOÀNG HẬU CỦA VƯƠNG QUỐC NÀY
Anh vô thức đặt người con gái đó xuống ghế bàn tay to khỏe chạm nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn đôi mắt thật buồn hàng lông mi rủ xuống
Người con gái này đã khiến anh yêu cô rất nhiều yêu đến mức chỉ muốn giữ cô mãi mãi là của anh, chỉ muốn hôn cô khi cô cười, trọn kiếp được bên cạnh cô
Khiến anh điên lên vì cô, anh yêu cô còn hơn cả sinh mệnh của anh, không có gì có thể quan trọng được bằng cô
Nhưng sao anh lại cảm thấy đau xót thế này , tình cảm của anh cô đã chối bỏ nó mất rồi nhưng sao anh vẫn yêu cô như vậy
Bao nhiều niềm đau là tình đấy tình yêu của anh dành cho cô, anh không tốt hay anh không phải người cô yêu hả Yuki ??
Phải chi anh ước rằng anh là người tới trước, người bước chân đầu tiên vào cuộc sống của cô , thì có lẽ cô đã yêu anh rồi phải không ??
Anh tự dằn vặt bản thân rằng tại sao anh lại không phải người tới trước ?? Tại sao anh lại không phải là người cô yêu ?? Anh đã yêu cô rất nhiều mà
Xin lõi cô vì đã đưa cô tới đây mặc dù anh không hề muốn , muốn nhìn thấy ánh mắt xinh đẹp trong veo đó bị biến thành ánh mắt của ác quỷ
Nhưng anh lại không thể làm gì được cho người con gái anh yêu
ANh nhẹ nhàng bế cô lên đặt nhẹ nhàng 1 nụ hôn hòa lẫn với chua xót '' Giết em cũng chính là lúc tôi giết chết đi chính bản thân mình'' Nhưng cô vẫn ngủ thật yên cô có cảm nhận được không ?? Rằng nụ hôn này là tình yêu của anh rằng cô là người cin gái quan trọng nhất với anh quan trọng hơn tất cả mọi thứ
Linh hồn đó cố gắng không nhìn thấy, vẫn lén quay đi tình yêu đúng thật là làm cho con người si mê 1 cách mù quáng nó có thể giết chêt đi những cảm xúc những hạnh phúc để rồi cuối cùng đem lại những đau thương vô vàn, ReJi ngài quá si tình ngài quá yêu cô gái đó cũng giống như ta đã từng quá si mê người đàn ông đó nhưng đẻ rồi ta và ngài lại không nhận được gì khác ngoài niềm đau ?? Ta rất hiểu những cảm giác đó nhưng cảm giác vẫ chỉ là cảm giác ta vẫ sẽ phải giành lấy thân xác đó để lại một lần nữa trở về GẶP LẠI NHỮNG NGƯỜI ĐÃ TỪNG GÂY RA NHỮNG ĐAU THƯƠNG CHO TA ??? NGƯỜI TA YÊU THƯƠNG NHẤT THẾ GIAN NÀY ?? NGƯỜI CON GÁI ĐÓ CÔ TA SẼ PHẢI CHẾT ..... !!
|
Chương 58: 'Xin lỗi vì có lẽ ta khồng thể làm khác được nữa, ta làm điều này là vì lợi ích của Vương Quốc này cũng chính là vì lợi ích riêng của các con'' Đáp trả lại lời nói đó là những ánh mắt im lặng xen khẽ đau thương, những bàn tay đan xen vào nhau không thể nói cũng chẳng thể ngăn lại, vì bọn hắn còn có thể làm gì được nữa rồi cuối cùng bọn nó cũng sẽ phải rời đi, nhưng sao có thể khi bọn hắn đã quá yêu bọn nó ... !!
Ông nhìn lại 1 lượt bọn hắn chỉ khẽ thở dài, bọn hắn cũng biết rằng con người không thể ở lại đây lâu được rồi cuối cùng họ vẫn phải rời đi hoặc là chết đi ma cà rồng và loại người mãi mãi không thể bên cạnh nhau được
''Ta sẽ đưa mấy cô gái đó trở về rồi sau đó ta sẽ xóa hết đi những ký ức của họ ở thế giới này, không còn 1 ký ức nào của họ ở nơi này nữa'' Trên tay ông cầm chiếc lọ cát dược những hạt cát lấp lánh màu của những gì tinh tế và đẹp đẽ nhất chiế lọ này sẽ xóa hết ký ức của bọn nó và đem bọn nó quay lại với cuộc sống như lúc trước tốt nhất là như vậy
''Xóa hết ?? Xóa hết sao ??'' Shou chợt vô cảm nói với anh đem cô đi đã là quá đau đớn với anh rồi nhưng còn xóa đi ký ức của cô về anh sao, xóa hết sao tất cả những tình yêu đó sự quan tâm những hạnh phúc nhỏ bé đó cũng sẽ bị đem chôn vùi hết sao ?? Như vậy có thể được sao, sao lại có thể nhẫn tâm tới như vậy ??
''Phải ta sẽ xóa .... xóa hết'' Ông cầm lọ cát dược nhìn vào nó chắc nịch
''Không thể ... không thể được'' Tất cả bọn hắn cùng đứng dậy nhìn ông bằng những ánh mắt lạnh lẽo
Rui gục xuống bàn tay nắm chặt lại run run lên '' Có thể đem cô ấy đi nhưng xin cha đừng .. đừng xóa hết đi những ký ức đó của cô ấy''
Rain ngồi xuống bất lực '' Đừng xóa nó đi .. xin đừng xóa hết những ký ức đó những ngày tháng đó thật sự rất hạnh phúc mà ... '' Anh đã từng là 1 người rất máu lạnh và ngang tàn chưa bao giờ anh cảm thấy bât lực và yếu đuối như thế này, không thể làm gì được cho người con gái mình yêu anh cứ phải lặng lẽ nhìn cô rời xa anh rời xa anh 1 cách tàn nhẫn như vậy sao
''Những ngày tháng đó là 1 kỷ niệm 1 kỷ niệm rất hạnh phúc người nhẫn tâm tới như vậy sao, ngài thì sao có thể hiểu được cảm giác của bọn con'' Tamaki chợt lên tiếng ánh mắt u buồn rủ xuống mái tóc bạc khẽ xõa nhòa xuống đôi mắt
Để người con gái mình yêu rời xa khỏi mình đã là sự thật khó để chấp nhận đổi lại những đau đớn thật không nguôi nhưng ngài có thật sự nhẫn tâm không khi bắt mấy cô gái đó quên hết đi những ký ức về bọn hắn để rồi họ trở về với những gì ở hiện tại còn bọn hắn bọn hắn thì sao cũng có tình cảm cũng có những yêu thương cũng có cảm xúc nếu như ngay từ đâu ngài đã quyết định như vậy thì còn đưa họ tới đây làm gì để rồi khi bọn hắn đã yêu thì ngài lại nhẫn tâm mang họ rời xa khỏi bọn hắn
''Nếu như ngay từ đầu mọi chuyện đã là như vậy thì cha còn bắt chúng ta học cái thứ tình cảm đó làm gì hả, rồi còn mang họ tới đây thay đổi đi cuộc sống của chúng ta để rồi ngài lại chia cắt chúng ta rồi xóa hết đi những ký ức hạnh phúc đó mãi mãi'' Fin chợt lên tiếng bàn tay anh đấm thật mạnh vào bức tường
''Ngài có thể mang họ đi nhưng xin đừng ... xóa hết đi những ký ức đó ... chúng ta xin ngài'' Shou chợt nói với ánh mắt khốc tàn đến lạnh lẽo từng lời nói như cứa 1 nhát dao vào trái tim của anh
''Ta sẽ không xóa''
Bọn hắn nhìn lên ông với ánh mắt bất cần trên môi nở nụ cười lạnh lẽo gượng gạo nhếch môi 1 cái đại khái gọi là cười nụ cười chau xót tổn thương
''Nhưng đổi lại 1 điều ''
''Điều gì sao ??''
''Ta sẽ không chính tay đưa họ về mà các con chính tay các con hãy dùng Linh Thần để đưa họ về thế giới loài người'' Một nụ cười nhếch môi bí ẩn hiện lên trên khuôn mặt của ông, hình như nụ cười đó mang 1 ẩn ý cực kỳ bí mật không thể đoán ra được ý nghĩa của nụ cười đó là gì
Bọn hắn chợt gật đầu một cách vô thức nuốt ngược nỗi đau vào trong từng hơi thở như nặng nề cả 1 không gian thật đau đớn
'' Yuki !!''
''Yul !!''
"Haruhi !!''
''Misa !!''
'' Rin !!''
''Ta xin lỗi em ... ta bắt buộc phải làm vậy .. vì chỉ như vậy em mới có thể được an toàn và được yên bình còn lời hứa của chúng ta ,ta xin lỗi ..... vì không thể thực hiện được .. Xin lỗi người ta yêu ....... HÃY TRỞ VỀ VÀ HÃY SỐNG VỚI CUỘC SỐNG CỦA MÌNH NHÉ !!..HÃY BẮT ĐẦU LẠI TỪ ĐẦU MÀ KHÔNG CÓ BỌN TA BÊN CẠNH ... !! TA XIN LỖI NGÀN LẦN THẬT SỰ XIN LỖI ..!!
''Còn 1 việc nữa ta muốn nói ....!!'' Là chuyện gì sao !! Sao mặt ngài lại có vẻ nghiêm trọng tới như vậy
------------------------------------------------------
Bầu trời chợt tối đen lại những đám mấy mang những lời nguyền lạnh lẽo xâm nhập vào ánh trắng cùng với những làn gió lạnh lẽo bên trong căn biệt thự người đàn bà đó đã nhanh chóng chiếm chọn được thể xác của người con gái bé nhỏ đó, sắc tím trong veo tinh khiết đã biến thành xanh dương lạnh lẽo nhuốm màu của ác quỷ, nụ cười thân thuộc xinh đẹp đó đã trỏ thành nụ cười tàn ác nhếch môi khinh bỉ nhìn mọi thứ bằng ánh mắt xinh đẹp làn môi đỏ cong cong lên 1 đường hoàn mỹ một khuôn mặt quả thực quá xinh đẹp
''THỜI ĐIỂM MẶT TRĂNG MÁU ĐÃ TỚI VÀ ĐÃ TỚI LÚC TA ĐÃ HỒI SINH LẠI HAHAHA'' Tiếng cười nồng nặc mùi của ác quỷ, bàn tay thon dài ve vãn gương mặt đôi môi nở nụ cười thỏa mãn thời khắc này cuối cùng đã tới mặt trăng máu đã hồi sinh lại bà ta
Mặt trăng chuyển hóa dần từ màu trắng bây giờ đục màu của máu đỏ tươi thấm những huyết sắc ngang tàn lạnh lẽo 1 bâu trời ngập tràn những mùi huyết sắc nồng nặc
Bà ta đã chiếm chọn thể xác của Yuki thành công qua sự hờ hững của 1 người ánh mắt xanh ủ rũ những đau thương khi chứng kiến nhưng lại miễn cường không thể làm gì được, nhìn người đó có phải là Yuki mà anh từng quen, từng biết không ???
Không !! Đó không phải Yuki mà đó là 1 ác quỷ 1 ác quỷ thực thụ, chỉ biết đứng đó lẳng lặng quan sát mọi chuyện mà thôi ...!!
''Nào !! Cuộc vui bắt đầu thôi .. thời điểm ta ao ước từng năm qua đến bây giờ đã thành hiện thực !! Nào chúng ta chơi vòng 1 thôi chứ ngài ReJi'' Bà ta mỉm cười tàn ác trên tay bà ta là 1 quả cầu thủy tinh trong suốt được bao bọc bởi những thiếc bạc bằng hình rồng thiêng sáng ngời
''Cho ta gặp Kell Hiala '' Giọng nói lạnh lẽo ngưng lại trước một không gian yên tĩnh tới đáng sợ của Mặt Trăng Máu ''Gặp lại người xưa chắc có lẽ rằng ngài sẽ bất ngời lắm nhỉ Kell ?? Làn môi đỏ cong lên nụ cười nhếch môi ve vãn quả cầu trong suốt
---------------------------
'' Chết tiệt MẶT TRĂNG MÁU'' Shou chợt chạy tới bên cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài ánh mắt xanh bỗng dưng đỏ rực lên một màu huyết sắc đục ngầu răng nanh lộ ra mỗi lần mặt trăng máu xuất hiện là xuất hiện những điềm báo xấu và thật tệ hại
''Nó lại xuất hiện sao'' Rain chợt nhìn ra phía cửa sổ sắc đỏ bỗng dưng rực lên trong ánh mắt
''Sao nó lại xuất hiện ở thời điểm này'' Rui nhìn ra phía cửa sổ khoanh tay nói
''ĐIỀM BÁO XẤU'' Ngài Kell chợt nói xung quanh không khí này là những mùi hương quen thuộc những gì ông có thể cảm nhận và cảm thấy được hết 1 điều gì đó lại sắp xảy ra nữa rồi
''KELL HILIA'' Một giọng nói thật sự quá lạnh lẽo và ngang tàn cất lên trong không gian yên tĩnh một giọng nói như đánh thức ông quay người trở lại và bóng dáng đó giọng nói đó ??
''YUKI ??'' Shou chợt quay lại ánh mắt xanh rực sáng díu mắt nhìn thân thể đó đúng .. đúng là Yuki nhưng đó .... hoàn toàn '' Không phải Yuki'' Mùi hương này sao mà quen thuộc quen thuộc quá ...!! Không thể nào nhầm đi đâu được
''Không phải Yuki, người này hoàn toàn không phải Yuki'' Rain tia ánh mắt sắc lạnh nói
''Ánh mắt nhuốm màu quỷ dữ, nụ cười ngang tàn lạnh lẽo hừ không phải quá rõ rồi sao ??'' Tamaki chợt nhếch môi nói
''Hoàng Hậu Bella'' Kell Hilia chợt vô lãnh cảm nói ánh mắt xanh lạnh sáng rực lên trên gương mặt rõ những nét đẹp nụ cười gió thoảng lướt qua nhìn bóng hình đang đối diện ngay trước mặt ông, ánh mắt này, nụ cười này sao ta có thể nhầm được, ngay cả khi trong thân xác của người khác nhưng nàng vẫn không hề thay đổi 1 chút nào cả nầng vẫn luôn thế ... !! Một Thiên Thần Luôn Ngự Trị Trong Lòng Ta !! Nàng Còn Nhớ Hãy Đã Quên Rồi !! Bella Người Chồng Của Nàng !!
|
Chương 59: ''Thật không hổ danh là Đế Vương của Vương Quốc này !! Ngài Kell'' Từng lời nói của người đó như là những ý mỉa mai và đầy oán hận mà bà dành cho người đàn ông đó
Ông lại không hề trả lời rất điềm tĩnh nhìn bóng hình đó lấy bề ngoài che lấp đi hết những cảm xúc bên trong, không thể ngờ cũng không thể tin là bà ta đã trở về trở về và hồi sinh 1 cách bí mật mà ông lại không hề hay biết được điều gì
''Tại sao bà lại ...'' Rain vừa nói vừa cắn chặt môi anh cũng không thể tin được những gì đang xảy ra trước mặt mình bà ta đã trở về
''Rain - đứa con trai của ta còn nhớ ta chứ chắc không dễ gì khiến con quên được ta đâu nhỉ'' Bà ta nhếch môi nở nụ cười gió
''Lý do bà nhập vào Yuki sao'' Shou lên tiếng sau 1 lúc im lặng trong tình cảnh này thật ngạc nhiê khi anh lại có thể điềm tĩnh và yên lặng đến như vậy, hai ánh mắt xanh lạnh gặp nhau hai gương mặt hai nụ cười như 1 quả thực đúng là anh rất giống với người phụ nữ này
Trước mặt anh bây giờ là ai là người anh yêu hay người đàn bà đó ??? Nhưng anh lại không hề bộc lộ cảm xúc mà cứ vô cảm mà đối mặt với nói
''Con vẫn không thay đổi nhỉ đứa con trai cưng của ta ??''
Shou chỉ nhếch miệng hừ lạnh 1 tiếng ''Còn bà thì vẫn nham hiểm như ngày nào''
''Ta sẽ xem đó như là một lời khen nhưng lạnh lùng đến mấy ít ra cũng nên quan tâm con bé này 1 chút chứ nhỉ'' Bà ta cười hiểm lấy, con bé này chính là điểm yếu của nó xem ra ta phải coi trừng nó thật chặt rồi
''Bà nghĩ rằng bà sẽ làm hại được cô ấy sao''
''Ồ cái đó thì ta lại không chắc đâu Shou à ... !! Nhưng ta khuyên con tốt nhất hãy ngoan ngoãn nghe lời ta đừng cố gắng chống đối lại ta, nếu như con chống lại ta thì con bé này ta không chắc là nó sẽ được yên đâu'' Bà ta nhếch khóe môi nhìn thẳng vào ánh mắt của Shou
''Nàng định làm gì cô bé đó hả ?? Nàng đang nghĩ cái gì vậy chứ, dừng ... dừng lại ngay đi ....''
Bà ta quay lại nhìn ông bằng ánh mắt lạnh như băng không hề nở nụ cười '' Dinh Thự của Dòng Tộc Stan - Rừng Bóng Đêm ta mong các người không đến quá trễ SHOU NẾU MUỐN CỨU CON BÉ NÀY THÌ HÃY ĐẾN ĐÓ CHÚNG TA SẼ CÙNG BẮT ĐẦU CHƠI MỘT TRÒ CHƠI THẬT THÚ VỊ .... !! - VÀ TẤT NHIÊN LÀ SẼ KHÔNG THỂ THIẾU SỰ CÓ MẶT CỦA NGÀI KELL HILIA ĐÂY RỒI TA - NGÀI CHÚNG TA SẼ CÒN RẤT NHIỀU CUỘC VUI NỮA TA SẼ CHỜ NGÀI ... ĐỪNG BẮT TA PHẢI CHỜ ĐỢI NHÉ NGÀI BIẾT NHẤT LÀ TA GHÉT SỰ CHỜ ĐỢI MÀ ... !!'' Tiếng cười lạnh tỏa ra cùng với sự biến mất của bà ta
''Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao'' Rui chợt nói
''Lại là trò chơi bắt cóc nữa sao''
''Tất cả nên đến đó'' Shou điềm tĩnh nói
''Chỉ đến đó chúng ta mới có thể cứu được cô bé đó và quan trọng ta và bà ấy sẽ giải quyết hết được những gì trong quá khứ còn sót lại'' Ngài Kell nắm chặt bàn tay, đến mức này rồi ông sẽ phải ra tay và giải quyết hết tất cả những gì trong quá khứ, và để chứng minh cho nàng biết được rằng ta yêu nằn còn nhiều hơn tất cả Bella ...!!
''Chúng ta đi thôi''
- Yuki ... !! Em hãy đợi tôi .... !! -
''Nhưng còn Yul - Misa- Haru và Rin thì sao chúng ta đi bây giờ liệu còn họ có được .. có được an toàn không'' Fin chợt lên tiếng nói trúng luôn ý kiến của Rui - Tamaki và Rain, bọn hắn còn không biết rằng liệu bọn nó đã trở về biệt thự an toàn chứ và đang làm gì có nguy hiểm không ??
''Các con không phải lo đã có bá tước Dacura rồi họ sẽ chăm sóc các cô gái đó và hiện giờ họ đã ngủ thiếp đi rồi họ cũng sẽ không biết chuyện gì đâu bây giờ điều quan trọng thực tại chúng ta phải cứu được cô bé Yuki đó nếu không thì ......'' Ngài vừa nói vừa ngập ngừng
''Sẽ làm sao'' Shou nhìn thẳng đối diện ông đôi măt xanh như bị dao động bởi những gì anh vừa nghe thấy
''Sức mạnh của Bella rất khủng khiếp bà ấy đã chiếm được thân thể của cô bé đó nếu chúng ta không đến kịp thì chắc chắc rằng linh hồn cô bé đó sẽ bị thanh tẩy và biến mất khỏi thế gian này mãi mãi chỉ còn lại thể xác vô cảm thôi '' Ông vừa nói vừa suy nghĩ tay đan xen không yên trong lòng ông nóng như lửa đốt
''Không thể được chúng ta phải nhanh lên ... nếu không .. nếu không sẽ không kịp mất'' Shou chợt gào lên trong vô thức, anh sẽ không thể chịu đựng được đâu nếu như Yuki cô xảy ra chuyện gì cả, cô nhất định phải bình yên bình yên trở về với anh cô phải trở về với thế giới của cô và tiếp tục sống và theo đuổi ước mơ của cô ... anh nhất định sẽ để ai làm hại cô .. anh sẽ để cô trở về nhưng .. chỉ cần cô được bình yên thôi - Yuki thế giới của em còn đang chờ đợi em em nhất định sẽ không sao đâu - tôi chắc chắn ... !! Sẽ đưa em trở về
Ông rủ hàng lông mày xuống khuôn mặt lộ rõ những nét thật đau lòng - Bella - Rốt cuộc nàng hận ta hận ta vì điều gì ???-
------------------------------------------------
Khu rừng bóng đêm thật hoang tàn và lạnh lẽo dưới ánh trăng đỏ mê ảo những làn gió lạnh lướt qua những hàng cây u ám chiếc xe vượt qua bao nhiều những hàng cây và những cơn gió lạnh từng hàng cây như rẽ lối cho chiếc xe và cuối cùng họ cũng đã tới hai hàng cây rẽ sag thành 2 bên đường đó là những cây anh đào đẹp thơ mộng nhưng chúng đã khô lạnh và chết lặng vì nơi này đã đóng băng tất cả mọi sự sống tất cả chỉ là 1 màu xanh đậm lạnh lẽo ngôi biệt thự được bao bọc bởi những hàng rào sắt được xây lên bao bọc lấy cả ngôi biệt thự nó được xây dựng như là của thần thoại hy lạp trong truyền thuyết vậy phía bên cạnh ngôi biệt thự và 1 khu vườn như 1 chiếc lồng chim rất đẹp và huyền ảo nhưng xung quanh nó chỉ là những gì được gọi là hư vô và lạnh giá nhất
Chiếc xe dừng lại họ bước chân vào că biệt thự hoang tàn đó bên cánh cửa mở ra bên trong 1 không gian yên ắng không một tiếng động từng bước chân như vang lên ngày 1 rõ
''Nơi này là Dinh Thự của Dòng Tộc hậu duệ Stan nó đã bị bỏ trống không khoảng 200 năm nay rồi '' Nhìn xung quanh những kiến trúc của nó mới càng thấy rõ hơn
''Trong khu rừng bóng đêm đó cũng có một Dinh Thự đẹp đến như vậy sao'' Bọn hắn cũng không thoát khỏi nghi ngờ
Bỗng 1 ánh lửa xannh thoáng mờ nhạt chỉ đường cho bọn hắn cứ đi theo, ngài Kell díu mắt là ánh lửa của Bella nàng đang muốn giở trò gì đây ??
Ánh lửa vụt tắt dẫn chân bọn hắn tới 1 căn phòng khá to lớn, cánh cửa được mở ra với 1 không gian lạnh lẽo không 1 ánh sàng tất cả bức tường trong căn phòng này đều được thay thế bằng những tấm kính lớn bao bọc hết toàn bổ mặt trăng máu cũng được nhìn thấy quá rõ ràng chiếu thẳng vào trung tâm căn phòng đó là một viên pha lê sáng trắng đựng trong hộp kính ngồi trên đó là Yuki à không phải đó là Hoàng Hậu Bella mới đúng ..!! Bà ta nở một nụ cười thỏa mãn con mỗi cuối cùng cũng ngoan ngoan chịu đến
''Mọi người đến rồi sao'' Bà ta nhảy xuống khỏi chiếc hộp bước tới bên chiếc ghế dài
'' Rốt cuộc bà muốn làm gì thì hãy làm đi''
''Phải từ từ trò chơi mới thú vị được chứ trước tiên những người còn lại ta nghĩ rằng hãy im lặng mà quan sát trò chơi đi'' Làn môi đổ cong cong nơi khóe miệng một chiếc lồng xích chói chặt bọn hắn lại trong 1 chiếc hộp vô hình chỉ còn lại Shou và Rain - Kell
''Chết tiệt bà làm cái quái gì vậy hả'' Bọn hắn tức giận cố dùng sức mạnh nhưng giềng xích đã phong ấn hết lại sức mạnh của bọn hắn không thể thoát khỏi được
'' Thả Yuki ra thoát ra khỏi người cô ấy ngay lập tức'' Ánh mắt xanh của Shou chuyển thành màu đỏ rực của CON RỒNG TRONG TRUYỀN THUYẾT
''Hay ta và con nên chơi một trò chơi nhỉ 1 trò chơi mang tên ĐÙA GIỠN MẠNG SỐNG VỚI TỬ THẦN'' Ánh mắt xanh của bà ta cũng trở nên thành màu đỏ rực như màu máu
''Được thôi ... !! Nếu bà muốn ... tôi sẽ chiều'' Một sức mạnh khủng khiếp tỏa ra bao bọc khắp lấy thân thể của Shou ánh mắt đỏ ngầu sáng rực gương mặt lộ rõ của ác quỷ trên môi như chẳng hề có 1 nụ cười nào
''Khá đây .. để ta xem sức mạnh của con nó sẽn như thế nào .. nếu con đủ can đảm đánh vào người con gái này'' Bà ta cười khẩy nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ đó Shou bây giờ như không hề 1 chút cảm xúc nào anh chỉ hừ lạnh nhìn bà ta
''Chết tiệt ... Shou hắn ta đang nghĩ cái quái gì vậy chứ'' Rain phải thừa nhận rằng Shou rất mạnh thậm chí còn hơn cả cha mình nhưng chỉ khi sức mạnh đó biến Shou thành Qủy Dữ còn nếu như sức mạnh hiện thực thì chắc chắn cũng sẽ rất khó để thắng được bà ta ... Tên khốn này anh cũng biết bà ta mạnh đến cỡ nào mà .. !! Đem mạng sống của mình ra cược với Tử Thần sao ??
Hai sức mạnh đang nổi lên đánh rồi rượt qua trong không gian rất nhanh cũng rất mạnh không ngừng nghỉ, Shou thở dốc từng hơi thật nặng nề anh nhất định phải cứu được cô .. nếu bây giờ nah ra tay thật mạnh thì người chịu đau đớn sẽ chỉ là Yuki thôi ... Chết tiệt ... xem ra bà ta đã thật sự muốn dồn anh vào đường cùng rồi
''Sao vậy ?? Sức mạnh khủng khiếp đó đâu rồi bộc lộ cho ta xem nào .. Con trở nên yêu đuối từ lúc nào vậy Shou '' Bà ta từ từ đáp mặt đất khóe miệng băng giá quả cầu sức mạnh Huyết Thần bóng đêm vẫn còn đang nằm trong tay bà ta
-Shou à ... !! - Từ đâu vọng ra giọng nói của Yuki hình như cô đang rất sợ một điều gì đó
''Yuki'' Shou khẽ gọi
-Cứu em .. cứu em với ...em rất sợ ... Shou à-
''Yuki .. Yuki'' Tâm trí của anh bây giờ không thoát khỏi những giọng nói đó Yuki cô đang ở đâu .. cô đang sợ cái gì vậy
ẦMMMMMM quả cầu đó đã đánh trúng cơ thể anh
''Bà .....'' Shou cố gượng dậy khóe miệng chảy xuống 1 dòng máu đỏ rực trong lúc anh không chú ý bà ta đã nhân cơ hội sao ???
''Sao vậy ?? Cái gì đã làm con trở nên phân tâm như vậy ?? Con dễ dàng bị hạ gục thế sao'' Bà ta bước đến gần tới bên anh từng bước 1 '' Trò chơi này kết thúc nhanh thật .. Không như ta dự đoán '' Ánh mắt đỏ hé rực lên một sức mạnh khủng khiếp từ đôi mắt đó nhìn thẳng tới người đang ở trước mặt
''SHOU ... !!'' .............................
|
Chương 60: ''Chuyện .. chuyện gì thế này .. sao .. ta lại không thể di chuyển được thế này'' Ánh mắt sắc đó lập tức được thu hồi lại bằng ánh mắt tím của chính chủ nhân của thân xác này, cánh tay run run bà ta không thể chuyển động được cả cả nhân của cơ thể này nó đã phản ứng lại
- Chết tiệt con bé này nó dám .. nó dám chống lại ta ....... sao lại trở thành như vậy .. ta đã lấn áp linh hồn nó rồi mà tại sao ?? Nó vẫn có thể chống lại ta được -
- Linh hồn của nó rõ ràng đang ngủ yên mà .. không thể nào ta chịu thua được ta mà lại có thể chịu thua 1 con bé loài người nhu người sao-
Bà ta cố kìm nén tất cả những cảm xúc của Yuki nhưng càng cô gắng nó càng khiến bà ta đau thêm có thể cùng thể xác nhưng riêng trái tim của hai người là hoàn là 1 là của Yuki
''Đó là tình yêu của Yuki dành cho Shou'' Lúc này đây Rain anh mới chợt lên tiềng
''Chết tiệt ?? Tình yêu tình yêu sao ??'' Bà ta cố gượng lại
''Thể xác bà có thể chiếm được của Yuki nhưng trái tim và lý trí của cô ấy là thứ duy nhất bà mãi mãi không thể chiếm được, bà càng làm đau Shou thì tình yêu thương của Yuki dành cho Shou càng lớn bà hoàn toàn không thể làm hại tới Shou được sẽ nó sẽ gây ra những tổn thất cho bà''
''Chuyện đó sao CÓ THỂ ĐƯỢC HẢ ..'' Bà ta cố gắng kìm nén lại hết đi những ý chí cảm xúc của Yuki nhưng lại hoàn toàn không thể
''Bà hãy chấp nhận đi rằng bà thất bại rồi .. bà không thể bắt ép được Yuki làm theo ý chí của bà được .. TÌNH YÊU NÓ CÓ THỂ CHIẾN THẮNG TẤT CẢ BÀ THAU RỒI ..... HOÀNG HẬU BELLA ..... !!'' Lời nói của Rain ngày càng lớn
''Ha... ha .. ha thất bại sao .. thất bại vớ vẩn .. hừ từ một hoàng hậu như ta mà phải chịu thua trước loài người thấp kém như cô ta sao .. vậy thì con nằm mơ rồi Rainnnnnnnnnnnn .. tốt nhất con đừng chọc ta nổi giận'' Bà ta bước tới nơi ánh trăng đỏ chiếu thẳng vào
''Con nghĩ sao .. ta mà có thể thất bại sao .. vậy thì con lầm rồi đấy Rain ngay bây giờ chỉ cần ánh trắng đỏ chiếu thẳng vài cơ thể này linh hồn con bé này nó sẽ biến mất khỏi thế gian này ... và lúc đó ta sẽ hoàn toàn chiếm được cơ thể này .. ông trời đang đứng về phái ta rồi '' Bà ta cười khảy bươc tới nơi ánh trăng đỏ chiếu sáng
''HỠI NHỮNG HUYẾT TRĂNG THANH HÃY CÙNG TA HÒA NHẬP VÀO LÀM MỘT HÃY CÙNG TA HỒI SINH LẠI XÓA BỎ LINH HỒN NÀY MÃI MÃI''
Huyết Thực cũng đã tới và cũng đã tới lúc ánh trắng đỏ chiếu xuống làm hồi sinh lại sinh mệnh này ..... !! Ánh trăng chiếu thẳng xuống thân thể xinh đẹp đó một nụ cười tàn khốc lạnh lẽo hiện ra ''Ngày này đã tới''
''Chết tiệt KHÔNG THỂ ĐƯỢC ........................'' Shou cố gắng gượng dậy chạy thật nhanh để tới bên bà ta ... nếu như bà ta hồi sinh lại mọi chuyện sẽ chấm dứt hết KHÔNG THỂ ... KHÔNG THỂ ĐƯỢC ...............!!
Soẹt
Ánh trăng đỏ đã vội tan biến thân thể đó được 1 người bế lên trong sự ngạc nhiên mất hồn của bà ta, người đó nhẹ nhàng đặt bà ta xuống đất mái tóc lộ ra đôi mắt xanh nhạt
''Ngài ReJi .. tại sao ...'' Bà ta bất ngờ vô cùng bởi sự xuất hiện của ReJi
ReJi chỉ nhếch môi cười bình thản như không
''Tại sao ngài lại làm vậy hả .. ngài có biết mình đang làm gì không ?? ........... Ngài định phản bội lại ta sao'' Bà ta gằn lên trong sự giận dữ
''Ta không thể nào để bà .. để bà làm vậy với Người Con Gái Mà Ta Yêu Được cho dù có như thế này cô ấy cũng là người mà ta yêu .... ta nghĩ bà nên dừng lại đi NHƯ VẬY ĐÃ LÀ QUÁ ĐỦ RỒI'' ReJi nắm chặt tay lạnh lùng nói với bà ta
Bà ta cười khinh dù thế nào cũng biết chắc chắn rằng chuyện này dù sớm hay muộn cuối cùng nó cũng sẽ xảy ra thôi '' Ngài nghĩ rằng mình có thể ngăn cản được ta sao ........'' Ánh mắt đỏ tràn ngập sự tức giận nó như nổi điên lên trong hư vô mang đầy sức mạnh khủng khiếp lạnh lẽo
''KHÔNG MỘT AI CÓ THỂ NGĂN CẢN ĐƯỢC TA CẢ KỂ CẢ NGÀI ...................'''
Một ánh sáng từ cây thánh giá bạc chợt lóe sáng nó đã được đeo lên trên cổ thân thể của Yuki nó phát sáng ra những ánh sáng mang đầy sức mạnh tinh khiết của ánh sáng của muôn vàn
''Ta ... ta .. KHÔNG THỂ NÀO ĐƯỢCCCCC'' Linh hồn bà ta đã bị đẩy ra khỏi thân thể của Yuki thật nhanh chóng trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, Yuki chợt ngã vào lòng của Shou trong tư thế bất tỉnh cơ thể như mềm nhũn không thể cử động
ReJi chọt nở nụ cười nhếch '' Chiếc thánh giá bạc đó nó được làm từ những gì tinh tế và trong sáng nhất của muôn vạn vật trên thế gian này nó có thể ngăn cản hết lại được những gì xấu xa độc ác nhất nó không thể động chạm được tới người có cây thánh giá đó bà không thể nào chạm được vào Yuki thêm bất kỳ 1 lần nào nữa chiếc thánh giá này nó sẽ thanh tẩy hết đi được linh hồn của bà và lúc đó bà sẽ chết .. BÀ NÊN DỪNG LẠI ĐI HOÀNG HẬU BELLA ''
''Dừng lại .. dừng lại sao ... đã tới mức đừng cùng rồi ngài bảo ta có thể dừng lại được sao ... KHÔNG .. KHÔNG.. TA KHÔNG CHẤP NHẬN NGÀI CÓ HIỂU KHÔNG .. KHÔNG BAO GIỜ'' Chiếc thanh kiếm bạc được bà ta rút ra phi thẳng tới chỗ bọn hắn và Yuki
''Nếu .. như CHẾT .. TA SẼ LÔI CÁC NGƯỜI .. CÙNG CHẾT THEO ...'' Mũi thanh kiếm phi thật nhanh đến chỗ bọn hắn cùng với sự điều khiển của bà ta nhưng nói đã bị một thứ gì đó ngăn chặn lại
Phậpppp
Mũi thanh kiếm đó đã đâm thẳng vào vai bên phải của ngài Kell, ngài chợt gục xuống bờ vai máu chảy xô xuống không ngừng nghỉ gục xuống linh hồn trước mặt
Mũi thanh kiếm rơi xuống ánh mắt bà ta như bị rung động '' Ke..lll .. tại sao ..''
''Ta xin nàng .. xin .. nàng .. hãy dừng .. dừng lại đi .. xin nàng đừng đi quá xa nữa'' Ông gục ngã xuống trc mặt bà ta
Ánh mắt lúc này trở về nguyên dạng xanh thẳm nó đã thay đổi như ngưng lại trc lời nói đó
''Chàng .. chàng .. tại sao chàng lại .. làm vậy hả''
Bàn tay dính máu của ông chạm vào bàn tay đó mỉm cười thật hạnh phúc '' VÌ ĐON GIẢN TA YÊU NÀNG - BELLA ''
Một lời nói như bóp nghẹt trái tim bà nó như òa khóc lên '' Y.Ê.U .. yêu sao ???'' Bà khôn nghe nhầm chứ .. không nhầm chứ
''Ta luôn yêu nàng yêu nàng từ trong quá khứ tới tận bây giờ ta vẫn không thể hết yêu nàng được .... Tình yêu của ta dành cho nàng nó nhiều lắm liệu nàng có hiểu .. từ ngày ta gặp nàng ta cứ nghĩ rằng ta và nàng chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi cùng nhau sống cùng nhau hưởng những ngày cuối đời nhưng thật oan trái nàng đã đi trong thầm lặng trong đau thương lúc đó ta đã tự trách bản thân mình rằng tại sao mình thật vô dụng không thể bảo vệ được cho nàng không thể bên cạnh nàng những ngày đó ta đã thật sự quá đau khổi luôn sống trong dằn vặt và đau thương ngay cả bây giờ lúc này ta vẫn không thể nào hết yêu nàng
Nàng là thiên thần duy nhất ngự trị trong lòng ta - là áng sáng là niềm hy vọng của cuộc đời ta - mất nàng ta như mất hết đi cả linh hồn đến cả cuộc sống - cả thế giới này không có gì có thể quan trọng được bằng nàng .. vì nàng ta sẵn sàng đánhg đổi cái chết vì TA YÊU NÀNG - YÊU NÀNG RẤT NHIỀU !!
1 giọt
2 giọt
3 giọt
Tý tách .. tuôn rơi đôi bàn tay run run che thật nhanh miệng vậy là bao nhiều năm qua thật vô ích thật ngu ngốc khi sống trong thù hận người đó và lúc này đây bà cảm thấy thù hận mình hơn chính ai hết
''Sao ta lại có thể ngu ngốc đến như vậy hả Kell .. ta đã hận chàng hận chàng rất nhiều ....''
Bàn tay ông chạm lên gương mặt nhỏ bé của bà mỉm cười thật ấm áp '' Ta xin lỗi nàng ... ta thật sự xin lỗi ...''
Bà cầm lấy bàn tay ấm áp đỏ mim cười thật nhẹ nhàng với ông '' Đã tới lúc ta phải đi rồi .... đi thật xa về với thượng giới ... cảm ơn chàng vì tất cả Kell .. tình yêu của chàng ta xin phép được mang đi và giữ nó là của riêng mình để ta biết được rằng ta luôn có chàng bên cạnh .. kiếp này ta nợ chàng Kell
NẾU NHƯ CHÚNG TA CÓ KIẾP SAU TA VỚI CHÀNG CHÚNG TA SẼ CÙNG CHUNG SỐNG BÊN NHAU TRỌN ĐỜI .. TRỌN TRỌN KIẾP ... !!
''Shou - Rain cảm ơn và ta thật sự xin lỗi .. HÃY THA THỨ CHO NGƯỜI MẸ NÀY NHÉ'' Bà đến bên cạnh hai người chạm nhẹ vào má những nụ hôn ngọt ngào nhất của tỉnh mẫu tử '' NẾU NHƯ CÓ KIẾP SAU TA NHẤT ĐỊNH VẪN SẼ LÀ MẪU HẬU CỦA CÁC CON ... MỘT NGƯỜI MẸ THẬT HOÀN HẢO NHẤT ..!! TA YÊU CÁC CON.... VĨNH BIỆT !!!! ''
''Kell - Ta yêu Chàng .. Nếu có kiếp sau chúng ta chắc chắn sẽ ... GẶP LẠI ...!!!'' Nỗi oán hận đã được thanh tẩy cuối cùng ta cũng đã có thể ra đi và mỉm cười thật thanh thản ... Không còn bất cứ chuyện gì để ta còn cảm thấy luyến tiếc được nữa ... Vậy là đủ rồi
Nói xong linh hồn xinh đẹp đó nở 1 nụ cười thật thanh thản - thật hạnh phúc rồi tan biến thành những giọt thủy tinh lấp lánh bay vút lên bâu trời xanh kia cùng với những làn gió thổi ....
Shou và Rain cùng mỉm cười đưa ánh mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm vạn ngàn những ngôi sao lấp lánh nơi xa kia ... !! "'TẠM BIỆT NGƯỜI - HOÀNG HẬU BELLA''
ReJi chợt đi tới bên Yuki mỉm cười chạm nhẹ bàn tay vào gương mặt nhỏ nhắn ấy gương mặt tuấn tú càng thêm vẻ ấm áp và dịu dàng hơn
''Đã tới lúc rồi ... '''
ReJi anh nói như vậy là sao ?? Đã tới lúc ?? Ý nghĩa của câu nói đó là gì ?? Câu trả lời sẽ được bật mí trong cháp cuối cùng mời các bạn cùng đón xem bí mật và kết thúc cuối cùng của bộ truyện này nhé ^^
|
Chương 61: ''Yuki à ... em nghe thấy tiếng của tôi chứ''
Ánh mắt Yuki khẽ lay động nhẹ nhàng từ từ mở ra trong vô cảm sắc tím nhìn lên người con trai đang ở trước mặt cô
''Anh ... ReJi .. chuyện gì đã ... xảy ra'' Yuki chợt giật mình sao cô lại ở đây nhưng mà nơi đây là đâu lạnh lẽo âm u quá
''Không sao cả mọi chuyện ... mọi chuyện cuối cùng cũng đã ổn rồi'' ReJi mỉm cười chạm nhẹ bàn tay lên gương mặt của Yuki nhưng là nụ cười nhạt nhẽo đầy sự đau buồn của anh
''Yu ... ki ...'' Một tiếng nói phát ra đằng sau lưng Yuki giọng nói này ... sao mà thân thuộc quá nếu cô không nhầm .. thì ......
''Shou .... !!'' Yuki chợt quay lại đằng sau lưng mình là Shou sao Shou lại ở đây ?? Chuyện gì đã vừa xảy ra khi cô thiếp đi vậy cô không thể nhớ rõ nổi nữa cô chỉ biết mình chỉ mân mê bất tỉnh không hề biết đến chuyện gì ...
''Shouuu .. Anh làm sao vậy .. vai của anh ..'' Yuki chạy tới với khuôn mặt trà ngập những lo lắng những đau nhói
'' Anh không sao ... !! Anh ổn .. em đừng lo lắng '' Shou chợt mỉm cười nhẹ che đi nỗi đau anh chỉ biết giấu đi sau đôi mẳ xanh lạnh đó ?? Cái sự đau đớn đó là gì ?? Không phải là về thể xác .... !! Mà là trong tâm can
''Không sao ... cái gì chứ .. anh lúc nào .. cũng không sao'' Yuki chạm nhẹ lên vết thương đó tràn ngập những nỗi lo lắng máu anh chảy thẫm một mảng chiếc áo trắng, nhìn anh như vậy cô đau biết đau và lo lắng có phải đó là một tình yêu thật ngốc nghếch phải không ??
''Đồ ngốc anh đã nói là anh không sao rồi mà ...''
Yuki chợt mỉm cười nhẹ nhìn người trước mặt mình nhìn gương mặt tuấn tú thiên thần đó, định mệnh đã vô tình đưa cô đến bên anh .. được yêu anh và hạnh phúc nhất là cô được anh thương yêu và được anh nâng niu bảo vệ chân trọng như 1 món đồ quý giá .. càng nhìn anh cô càng yêu anh càng bên anh cô lại càng không thể xa rời được anh ... có lẽ cô đã thật sự yêu anh yêu đến điên cuồng rồi .. điên cuồng vì anh
Xin cơn gió làm ơn ngừng thôi xin nắng tàn đừng đẩy anh ấy đi ra khỏi cuộc đời tôi ... !!
Nhìn khung cảnh hai người yêu nhau ở bên nhau dành cho nhau những tình cảm ngọt ngào nhất hạnh phúc như hiện ra rõ trên gương mặt họ, hai nụ cười mang những cảm xúc khác nhau, cô luôn mỉm cười khi ở bên cạnh người đó cô luôn hạnh phúc khi có người đó bên cạnh
Có lẽ rằng anh đã thua thật rồi, anh mãi mãi không thể chiếm được vị trí của Shou trong lòng cô mãi mãi không thể cô đã yêu người con trai đó thật rồi mãi mãi không còn là của anh nữa rồi và anh cũng chẳng có tư cách gì để giữ cô bên mình được nữa lòng anh đau tim anh quặn thắt khi nhìn người con gái mình yêu thương bên cạnh người con trai khác anh đau lắm chứ anh cũng có cảm xúc mà cảm xúc chân thật từ đáy lòng của anh anh đã từng có 1 giấc mơ 1 giấc mơ rất đẹp và hạnh phúc dưới ánh trăng 1 người con gái mặc chiếc váy và đội chiếc vương miện dành riêng cho hoàng hậu mái tóc nâu dài xõa xuống ngang hông bay thướt tha trong gió cùng mỉm cười trong lòng người con trai mang danh Đế Vương của Qinzen , Đế Vương - Hoàng Hậu cùng sống chung cùng hạnh phúc cùng hít thở 1 bâu không khí cùng nhau sống trọn đời trọn kiếp bên nhau tình yêu của họ sẽ mãi mãi tồn tại tới vĩnh hằng ..!! Nhưng có lẽ càng hy vọng thì lại càng nhận lấy những thất vọng bấy nhiêu
Nhưng anh lại cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc khi thấy cô cười cười 1 nụ cười ấm áp và vui vẻ tới như vậy ... một nụ cười đẹp như của thiên thần ....
''Yuki ..... !!'' ReJi chợt bước tới bên Yuki trên môi nở 1 nụ cười thật ấm áp
''Anh ... ReJi ...'' Lúc này Yuki mới chợt nhới tới rằng có sự xuất hiện anh vẫn còn ở đây mà .. nhưng trong lòng cô khi nhìn thấy nụ cười đó cô lại cảm thấy nó nặng nề 1 cách đáng sợ như thế này
''Hãy hứa tới tôi là em sẽ luôn mỉm cười như vậy nhé'' ReJi khuỵu xuống bện cạnh cô ánh mắt xanh rủ xuống hàng lông mi dày đặc một nụ cười thật anh tuấn
''Anh .. nói như vậy là sao'' Yuki khó hiểu cứ dõi nhìn theo cảm xúc của gương mặt đó
''Em biết không ?? Tôi đã từng có ý định chiếm giữ em là của riêng tôi .. tôi muốn đưa con đi thật xa thật xa nơi này để không ai có thể tìm thấy được em và cứ như thế em sẽ dần dần thuộc về tôi nhưng trò đùa của định mệnh lại chêu đùa tôi tình yêu của em đã dành cho người con trai khác lúc đó tôi cảm thấy mình như bị chìm sâu trong bóng đêm không thể nào tìm thấy được 1 chút ánh sáng , và có lẽ tôi đã nhận ra rằng cái gì đã không là của mình thì hãy để nó đi đi càng giữ thì nó chỉ càng muốn rời bỏ ta mà thôi và em cũng vậy tôi không thể cứ giữ mãi 1 người không hề yêu tôi và tôi càng không muốn em hận tôi em ghét tôi em hiểu không ''
Anh đặt bàn tay lên gương mặt nhỏ nhắn nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đó '' Đôi mắt này nụ cười này đã khiến tôi yêu em em là người con gái đầu tiên là trái tim tôi rung động và vì em tôi đã thay đổi thay đổi hết tất cả mọi thứ chỉ để ghi điểm trong mắt em và gây ấn tượng của tôi với em .. tôi đã yêu em như vậy đấy Yuki một cô gái loài người mạnh mẽ - thuần khiết - tinh tế nhưng tôi lại không thể có được em .. không thể ở bên em .. không thể nhìn thấy em được nữa ''
''ReJi ... em .. xin lỗi .. xin lỗi anh ''
1 giọt
2 giọt lắn dài trên gương mặt của Yuki giọt nước mắt nóng chạm vào bản tay của ReJi thật ấm áp và nhẹ nhàng ánh mắt trong veo tràn ngập những nước mặt và cảm xúc hòa vào nhau lần lộn
''Hãy hứa với tôi rằng là em sẽ luôn mỉm cười em sẽ luôn hạnh phúc nhé .. có như vậy tôi mới có thể yên tâm mới có thể đi được .. đừng bao giờ để tôi thấy em khóc hay thấy em buồn .. Yuki à em hãy nhớ rằng em luôn là người quan trọng nhất với tôi .. tôi luôn yêu em luôn theo dõi em ở bất cứ nơi nào ...''
''Em xin lỗi thật sự xin lỗi .. vì đã .. không thể yêu được .. anh .. và cảm ơn tình yêu của anh cảm ơn những quan tâm lo lắng đó cảm ơn những bản nhạc cảm ơn những lúc anh làm em cười ở bên em trong lúc em gục ngã nhất .. em nợ anh nợ anh rất nhiều ... !!''
''Em không nợ tôi Yuki à - được gặp em- yêu em là niềm hạnh phúc nhất cuộc đời tôi và tôi cũng không bao giờ hối hận khi đã yêu em'' Một nụ cười cuối cùng thật ấm áp hiện lên trướn mặt ReJi
Anh cúi đầu nhẹ xuống đặt nhẹ 1 nụ hôn vào đôi má của cô đôi bàn tay dần dần rời xa cô, mái tóc anh bay trong làn gió ấm áp ánh mắt xanh vô hình mỉm cười
''YUKI À MONG EM HÃY LUÔN NHỚ MỘT ĐIỀU KHI EM CẢM THẤY MỆT MỎI HAY NHỮNG LÚC CÔ ĐƠN NHẤT THÌ EM HÃY LUÔN NHỚ RẰNG LUÔN CÓ 1 NGƯỜI LUÔN THEO DÕI CUỘC SỐNG CỦA EM LUÔN BÊN EM CHO DÙ EM KHÔNG NHÌN THẤY NHỮNG TÔI VẪN SẼ LUÔN VÔ HÌNH THEO DÕI EM Ở BẤT CỨ NƠI ĐÂU VÀ HÃY LUÔN LUÔN NHỚ RẰNG LUÔN CÓ 1 NGƯỜI MÃI MÃI LUÔN YÊU EM .. !! NGƯỜI ĐÓ LÀ TÔI ....... REJI NÀY ... !! TẠM BIỆT EM ĐÃ TỚI LÚC TÔI PHẢI TRỞ VỀ THẾ GIỚI CỦA MÌNH RỒI ... NẾU NHƯ CÓ DUYÊN CHẮC CHẮN CHÚNG TA SẼ GẶP NHAU VÀO MỘT NGÀY NÀO ĐÓ KHÔNG XA ... TẠM BIỆT EM '' ReJi đứng dậy mái tóc bay phủ đi 1 bên đôi mắt một vầng sáng xuất hiện bao bọc lấy thân thể của anh , hình bóng anh ngày 1 càng mờ đi dần như tan bay theo cùng làn gió kia
- TẠM BIỆT NGƯỜI CON GÁI MÀ TÔI YÊU THƯƠNG NHẤT - HANASATO YUKI .. !!
Nói xong ReJi đã biến mất phảng phất trong những chiếc lông vũ trắng trong ngọn gió của bầu trời hửng thật ấm áp .. ReJi anh đã đi thật rồi .. Liệu rằng cô có thể được gặp lại anh nữa không ??
Yuki ôm vào lòng 1 chiếc lông vũ trắng màu ngọc tinh khiết ''Cảm ơn anh - ReJi - Em sẽ không quên anh - không bao giờ một người vô cùng đăc biệt trong cuộc sống của em''
''Ngài ấy cũng đã trở về Qinzen rồi'' Ngài Kell ôm lấy vết thương đứng dậy với những hơi thở nặng nhọc phá bỏ đi những giềng xích của bọn hắn giềng xích biến thành những giọt sương tan biến dần dần trong hư vô
Shou anh vô tình nhìn người con gái trước mặt lúc này người đó đang nở trong môi nụ cười hạnh phúc và vui vẻ nhất tâm can anh ngày càng 1 đau đớn anh nhắn chặt mắt lại bàn tay nắm chặt .. nếu như nhìn cô tiếp nhìn thấy nụ cười đó tiếp anh sợ rằng anh sẽ không thể kìm lòng lại lại chạy tới bên cô ôm cô thật chặt mà không thể để cô đi xa khỏi anh nhưng như vậy là đủ rồi nụ cười đẹp như ánh nắng ban mai đó đôi mă tím trong veo đó mái tóc đầy những mùi hương dịu dàng mê hoặc anh đó anh sẽ nhớ .. anh sẽ rất nhớ .. sẽ rất nhớ
''Nhiệm vụ của các con đã tới lúc nên thực hiện rồi'' Ngài Kell díu mắt chợt nói mờ nhạt đi trong ánh nắng nhẹ của ban mai
Thái độ của bọn hắn lúc này thay đổi ngay lập tức cảm xúc từ từ lộ rõ ra trên gượng mặt 5 gương mặt 3 nụ cười đắng còn 2 gương mặt giấu đi nụ cười nhạt nuốt ngược nó vào bên trong bây giờ bọn hắn mà yếu mềm thì chắc chắn mọi việc sẽ hỏng
Rời xa 5 người con gái mà bọn hắn yêu thương nhất ............. !! Đau đớn quá ... !! Đây có phải là một sự kết thúc cho những tình yêu ngang trái của con người và Vampire không ??? Nếu thật là vậy thì đó là 1 sự thật quá đau đớn để bọn hắn có thể chấp nhận được .. bọn hắn có đủ can đảm không ??
Chỉ còn riêng cô lại không để ý rằng sẽ có chuyện sắp xảy ra với mình chỉ mải nhìn những ánh nắng nhẹ nhàng hòa vào ô cửa kính trong suốt cùng với những cảm xúc đau thương vô vàn .................!!
'' Ngài Kell .. vai của ngài '' Bá tước Dacủa chợt đứng bật dậy chạy tới bên ngay ngài Kell cùng bọn hắn bọn họ đã trở về biệt thự trong những tâm trạng khác nhau
''Ta không sao cả chỉ cần băng bó lại thôi máu sẽ thôi chảy '' Ngài bước tới ngồi xuống bên ghế ''Mấy cô gái đó họ đâu rồi'' ??
''À họ .. đang ở ...'' Ngài bá tước chưa kịp trả lời thì bọn nó đã chạy ào ào từ đâu vào căn phòng với những tiếng ồn thật ầm ĩ
''Yuki-channnnnnnnnnnnnnnnn mày đã ở đâu hả con ngốc kia'' Yul-chan chạy tới kẹp cổ Yuki cho hả giận
''Á ddauuuuu >< tao con heo Yul kiaaaaaa '' Yuki hét lên như lợn bị chọc tiết (hê hê ^^)
''Giết nó đi tao ủng hộ mày 2 chân 2 tay luôn Yul'' Haru đứng bên ngoài kích đểu vào trên tay cô vẫn đang ôm 1 quyền cổ tự cũ trong thư viện của biệt thự ( hầy cô nàng này ham hiểu về những gì có từ CỔ là bả không ngần ngại mà đọc ngay lập tức không suy nghĩ ==)
''Chúng mày .... đổ .. phản nướ .. phản anh em bạn bè .. phản dân tộc'' Yuki cựa quậy thoát không nổi khỏi Yul với suy nghĩ '' Nó ăn cái quái gì mà khỏe thế ??''
''Chuyện thường tình mờ Yuki-chan hình như tao nghe câu nói đấy từ đấy đến h là hơn 100 lần rồi đấy khi bọn tao chạm vào mày'' Rin ngồi trên ghế từ bao giờ
''Phải rồi'' Missa-chan gật đầu lia lịa đứng tựa lưng vào chiếc ghế sopha cạnh Rin
Bọn nó đang chìm trong cuộc vui cuộc nói chuyện mà lại không hề để ý tới rằng bọn hắn cũng đang rất đau càng nhìn thấy bọn nó cười thì lòng bọn hắn càng đau bây nhiêu, những gương mặt này bao giờ bọn hắn mới có thể được nhìn thấy lại, giọng nói này bao giờ mới có thể nghe thấy lại những ánh mắt xinh đẹp - sắc sảo - trong veo - tinh khiết - dịu dàng này bọn hắn sẽ phải quên sao ?? Sẽ phải quên hết thật sao .......!! Đau .... đau lắm .. chỉ mới nghĩ tới thôi mà đã có cảm giác như mất đi cả thế giới mất đi cả sinh mệnh vậy .........!!
Yuki- chan
Yul-chan
Misa-chan
Haru-chan
Rin-chan
En là niềm hy vọng là ánh sáng soi sáng cuộc đời tôi là niềm tin là động lực để tôi tiếp tục sống tiếp tiếp tục tồn tại trong thế giới này, tôi đã từng nói em quan trọng với tôi như thế này chưa
Quan trọng đến mức chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em lập tức chỉ muốn hôn em chỉ muốn chiếm em là của riêng mình
Và tôi luôn muốn cho cả thế giới biết rằng không có gì có thể quan trọng được bằng em ... !!
NHƯNG ............ TÔI XIN LỖI ...... VÌ KHÔNG THỂ THỰC HIÊN ĐƯỢC LỜI HỨA ... NHƯNG ... CÓ 1 ĐIỀU TÔI HỨA CHẮC CHẮN RẰNG .... TÔI SẼ QUAY TRỞ LẠI .. QUAY TRỞ LẠI ........... !! TÌM LẠI EM ...
Cuối cùng cũng đã tới lúc bọn nó đã phải rời khỏi thế giới này rồi !! Nhưng bọn hắn lại bắt buộc phải đưa bọn nó trở về chính vì đưa bọn nó trở về mới có thể đảm bảo an toàn và bình yên cho bọn nó ?? Bọn nó sẽ làm gì khi biết rằng mình phải trở về ?? Liệu trở về rồi bọn nó có thể vui vẻ có thể sống một cuộc sống nhưu trc kia được nữa không ?? Bọn nó sẽ phải làm sao ?? Rồi một bước ngoặt của định mệnh mới nữa lại dẫn dắt bọn nó gặp 5 chàng trai ?? 5 chàng trai đại thiếu gia của 1 gia tốc nổi tiếng giàu có bậc nhất thế giới họ là chủ của 5 tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới ?? 5 tổng tài - 5 con người khác nhau- Tài giỏi - Lịch Lãm - Sang Trọng - Lãng Tử - Mê Hoặc được con người ta ngay từ cái nhìn đầu tiên gặp mặt ??? Mà 5 chàng trai lạ đó lại là NGƯỜI MÀ BỌN NÓ ĐÃ TỪNG GẶP - TỪNG QUEN - TỪNG YÊU - TỪNG BIẾT BIẾT
|