Học Viện Ma Cà Rồng - Vampire Academy
|
|
|
|
Chương 51: '' Tránh ra đừng ngăn cản ta'' Shou tàn ác nhìn bá tước
''Tôi không thể cho ngài đi được'' Ông vẫn cố gắng ngăn cản Shou dù biết rằng chắc chắn sẽ có chuyện gì xảy đến với mình
''Ta nói lần cuối cùng TRÁNH - Ra'' Shou gằn từng chữ, sự tàn ác trong anh ngày càng được lộ rỗ, ánh mắt xanh dương gần như sắp chuyển thành màu đỏ của quỷ dữ, khuôn mặt anh vô cảm nhìn ông ánh mắt chứa đầy sự tức giận, anh biết rõ luật cấm của nơi đây nhưng anh có thể ngồi yên sao ?? Ngôi yên khi không biết được rằng người con gái anh yêu ở đâu sao ?? Cô ấy đang làm gì có gặp nguy hiểm không ?? Anh đang vô cùng lo lắng lo lắng đến tột độ ngay bây giờ anh chỉ muốn tìm thấy cô, nhìn thấy cô bình an, ôm cô vào lòng, được nhìn thấy ánh mắt đó nụ cười thiên thần đó
Yuki !! Cô đang ở nơi nào ??
Ông bá tước đổ mồ hôi khuôn mặt thoáng lên sự sợ hãi người trước mặt ông biết rõ anh thật sự mạnh và nguy hiểm đến như thế nào thậm chí cả sức mạnh của ngài Kell cũng không thể kìm lại những sức mạnh khủng khiếp đó ẩn sâu trong Shou, Shou từ nhỏ anh đã rất hồn nhiên và con nít rất hòa đồng rồi cuối cùng đến năm 17t anh đã trở thành 1 con người hoàn toàn khác, Máu Lạnh - Ngang Tàn - Khủng Khiếp, khi đã ra tay anh chắc chẵn sẽ phải giết chết người đó, 1 sức mạnh quá khủng khiếp có thể tiêu hủy được cả thế giới Vampire này
''Ta hỏi lần cuối ông có tránh ra không'' Từng giọng nói lạnh lẽo như xuyên thấu tim người nghe
''Tôi ............'' Ông bá tước chần trừ lưỡng lự 1 phần sợ hãi 1 phần không muốn cho anh đi
''Ông lùi lại đi có gì bọn ta sẽ giải quyết'' Rain chắn ngang tay trước ngực ông, Rain biết rõ anh trai mình Shou là người như thế nào thậm chí là quá hiểu, ánh mắt đỏ vừa rồi nếu như để nó hiện rõ lên thì Shou sẽ là người hoàn toàn khác, ánh mắt đỏ tàn ác của 1 Ác Qủy lúc đó anh sẽ không còn là chính mình nữa thay vào đó là 1 ÁC QUỶ ĐEN đó là sức mạnh của Shou cực kỳ khủng khiếp và còn rất nhiều bí ẩn nữa trong Shou mà không ai có thể biết được, ngay cả anh - Rain cũng vậy chính hai ánh mắt QUỶ đó đã giết chết mẹ của 2 người, sức mạnh của hai người được các thượng thần tối cao in dấu ần Rồng Hắc Long sau tấm lưng khỏe mạnh LÀ 1 CON RỒNG BẠC TRONG TRUYỀN THUYẾT 1 CON RỒNG KHỔNG LỒ NÓ CÓ 1 SỨC MẠNH CỰC KỲ KHỦNG KHIẾP ĐẰNG SAU ĐÔI MẮT ĐỎ TRÊN TRÁN CÓ NHỮNG ÁNH BẠC LẤP LÁNH, CON RỒNG ĐÓ RẤT ĐẸP , NÓ ĐƯỢC TÔN THỜ NHƯ 1 BIỂU TƯỢNG CỦA VƯƠNG QUỐC VÀ CHÍNH HAI NGƯỜI SHOU - RAIN NHƯ 1 HIỆN THÂN CỦA CON RỒNG HẮC LONG HUNG THẦN ĐÓ
Ánh mắt xanh dương thẳm chợt trở lại, SHou chạy nhanh ra ngoài những ánh nắng chói đã làm anh rất choáng và mệt mỏi nhưng anh vẫn cố chạy ngay bây giờ tính mạng của anh không còn quan trọng nữa quan trong là cô Yuki ?? Ngay thậm chí anh có thê chết nhưng anh vẫn mong Yuki được bình yên trở về hơn cả tính mạng mình ?? Anh vội mở cánh cửa xe ra rồi đạp ga tăng thật thanh
Yuki em đang ở đâu ? Em không sao chứ ?? Em có an toàn không ?? Tại sao lại bỏ di mà không nói 1 lời, em cứ phải để tôi lo lắng mới được sao,vậy thì tôi đã lo lắng rồi đó lo lắng đến phát điên rồi đó em hãy xuất hiện đi, nếu như muốn tránh mặt tôi thì hãy xuất hiện trước tôi 1 lần rồi hãy tránh mặt tôi, miễn sao ... miên sao là em được an toàn vậy là đủ lắm rồi
Ga xe ngày càng tăng nhanh, anh lái xe di khắp thành phô những vẫn không thấy Yuki hỏi thăm những tất cả đều không biết !! Tâm chí anh chợt nhớ ra, anh chạy xe đến học viện, có thể Yuki sẽ ở đó, Cô sẽ ở phòng thanh nhạc, anh biết cô rất thích chơi đàn vào những lúc buồn,
Anh mở cửa xe vội chạy xuống từng ánh mắt khiến anh cảm thấy khó thở và mệt mỏi, toàn thân anh đang rất nóng và loạng choạng nhưng anh vẫn cố gượng chạy lên phòng thanh nhạc, cả sân trường vắng tanh không từng chiếc lá bay theo những làn gió, những tiếng chuông vang lên thật nhẹ nhàng .... Cả học viện chìm vào trong yên tĩnh
Shou mở cửa phòng nhạc 1 cách tàn nhẫn cứ như có thể tìm kiếm 1 chút hy vọng nào đó rằng cô sẽ ở đây nhưng không không một bóng người bên trong căn phòng, cửa sổ được mở to ra rèm cửa bay phấp phới, anh díu mắt cửa sổ mở chắc chắn phải có người nào đó mở ra, chắc chắn đã có người vừa tới đây ?? Lẽ nào là Yuki cô đã tới đây sao ?? Nếu đúng như vậy thì cô đã đi đâu ?? Và đang ở đâu ??
----------------------------------
ReJi đệm khúc nhạc cuối rồi đôi tay từ từ rời khỏi phím nhạc
'' Bài hát này em hiểu ý nghĩa của nó chứ''
Yuki chợt giật mình đến bây giờ cô mới thoát ra khỏi dòng nhạc đó, khi nghe anh đàn anh hát cô như bị cuối sâu vào 1 mê cung không thể thoát ra, nó thật nhẹ nhàng, sâu lắng, rất dễ thu phục được lòng người ta, cô thậm chí còn phải ngưỡng mộ anh cho dù đạt được rất nhiều giải Piano trên thế giới đi thi ở bên những nước lớn nhưng cô còn thua xa ReJi thua rất nhiều, nhưng tiếng nhạc này giống với tiêng nhạc của Shou quá !
Shou !! Yuki chìm hàng lông mày xuống nhắc tới Shou cô lại thấy nhớ anh, cô đi cũng được khá lâu rồi không biết bây giờ ra sao rồi, mọi người trong nhà có đi tìm hay lo lắng cho cô không ??
''Có chuyện gì sao Yuki'' ReJi đi tới chố Yuki xua xua tay trước mặt cô
'' Em .. em không sao'' Yuki cười trừ xoa xoa tay
'' Em hiểu được tình cảm của anh chứ'' ReJi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Yuki
''em ...'' Yuki ngấp ngứng nói
''Tất cả những tình yêu của anh anh đã gửi hết vào đó em có biết không ?? Anh muốn tỏ tình với em, nói với em rằng anh yêu em, yêu em từ ngay cái nhìn và cuộc gặp gỡ lần đầu tiên của chúng ta em rất ấm áp, thể hiện rõ phong thái của 1 cô gái mạnh mẽ và không hề yếu đuối, càng tiếp xúc tình cảm này càng ngay nó càng trĩu nặng , em âm thầm yêu em theo dõi em nhưng đên hôm nay anh thật sự không thể dấu được nữa, anh phải nói rõ cho em, cho em biết rằng, anh yêu em như thế nào !! Anh muốn chiếm giữ lấy em, không muốn em thuộc về người khác, anh sẽ không thể chịu nổi nếu như nhìn thấy em yêu người khác, anh muốn nói với em rằng có anh đây những khi em buồn có anh đây, lau nước mắt cho em đỡ em đứng dậy, những việc nhỏ nhặt đã có anh đây, những khi em khóc hay buồn cứ tựa vào vai anh dựa vào trong lồng ngực anh, anh sẽ ôm em sẽ là 1 chỗ dựa cho em vì ANH YÊU EM'' Ánh mắt của ReJi bây giờ nói rất chân thành, rất nhẹ nhàng từ sâu thẳm trái tim của anh
Yuki vô thức rơi nước mắt từng lời nói của anh khiến cô rất cảm động khiến cô không thể kìm được lòng mình
Anh là 1 người con trai rấ tốt anh có biết không, nhưng cô phải làm sao khi tình yêu của cô đã dành hết cho 1 người mất rồi - Shou, Cô Yêu Anh mất rồi nhiều lắm ... nhiều đến mức không thể diễn tả đc bằng lời !!! Cô phải làm sao đây ... Chọn 1 trong 2 là rất khó ...!! Người cô yêu hay Người yêu cô .... !!Ánh mắt buồn rủ xuồng săc tím se lạnh lại .. cô không thể trả lời cho anh được ... nếu như trả lời thì kết quả sẽ ra sao ??? Nhận lại là những nỗi đau hay niềm hạnh phúc
ReJi ôm lấy Yuki '' Anh sẽ cho em thời gian đừng trả lời luôn, hãy suy nghĩ nhé rồi hãy trả lời anh hãy trở về suy nghĩ hết những gì anh nói với em ngày hôm nay rồi hãy trả lời anh'' '' Muộn rồi em về đi, người của anh sẽ đưa em về'' ReJi mỉm cười đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt Yuki rồi thả cô ra
''Vâng, em xin phép'' Yuki cúi chào rồi mở cửa ra khỏi phòng, từng bước đi là những suy nghĩ của cô, cô phải làm sao khi ReJi quá yêu cô ?? Nhưng trong khi tình yêu của cô lại dành hết tất cả cho Shou, cô không phủ nhận những điều ReJi nói vửa rồi cô đã từng mong rằng Shou là người nói những điều đó với cô, nếu là như vậy cô sẽ ôm anh cô sẽ hôn và ôm chặt lấy anh, ngắm nhìn gương mặt thiên thần của anh, ánh mắt đói, đôi môi đó cô muốn chạm nhẹ lên nó
''Đã gần tối rồi, anh có nghĩ tới tôi không, nhớ tới sự tổn tại của tôi, trong ngôi biệt thự đó, Yuki thở dài rồi bước lên xe
ReJi nhìn từ trên cửa sổ xuống ánh mắt xanh nhạt khẽ dao động rồi chợt mỉm cười chỉ cần cô đồng ý thôi thì anh nhất định sẽ đưa cô đưa cô về Qizen đưa cô lên làm hoàng hậu của riêng anh, cho dù cô có là con người hay anh phạm nhũng luật lệ cấm của Vương Quốc anh vẫn sẽ làm miến là được ở bên cô,được chăm sóc yêu thương cô thì chuyện gì anh cũng có thể làm
-----------------------------
Cánh cửa mở ra, Shou loạng choạng bước vào, mái tóc nâu che mất đi khuôn mặt, đôi môi nhạt nhòa đi, cơ thể vô thức ngã gục xuống
''Đế Vương'' Ông bá tước chạy ra đỡ lấy Shou, Shouuu
ngất chìm trong vô thức, ông bá tước hoảng sợ kêu lên
''Ngài ấy ... ngài ấy bất tỉnh rồi .. phải làm sao đây''
''Chết tiệt, Fin gọi Đại Quản Tước tới đây ngay lập tức, Tamaki lấy những bông hồng xanh lên đây, Rui lấy nước thần dược tới đây '' Rain vội vàng cõng Shou rồi chạy nhanh lên phòng, bọn nó cũng vội vã chạy theo
Bọn hắn mỗi người chia nhau ra làm 1 việc, lúc này đây Shou thật sự rất mệt mỏi dường như không thể tỉnh dậy cứ miên man trong vô thức, tất cả mọi người ở bên trong phòng Shou 1 không gian đầy căng thẳng yên tĩnh và ngạt thở đến khó chịu không ai dám ho he 1 lời nào , Rui lấy chiếc khăn trắng chạm nhẹ lên gương mặt Shou, Tamaki đặt những bông hoa tỏa hương dược hồng tỏa lan khắp căn phòng, Đại Quản Tước díu mày chăm sóc cho Shou thật nhẹ nhàng từng chút 1 thần dược cũng đã dùng rất nhiều tình trạng của anh bây giờ khó mà có thể tỉnh lại, gương mặt thiên thần vẫn ngưng lại vô cảm xuyên thấu lưng người nhìn đôi mắt không có dấu hiệu nhúc nhích, vẫn đang mê say trong vô thức dường như không muốn tỉnh lại
''Ngài ấy đã xảy ra chuyện gì vậy'' Đại Quản Tước hỏi ông
''Ngài ấy đã ra ngoài ...'' Ông bá tước run run trả lời
'' CÁI GÌ HẢ ÔNG NÓI CÁI GÌ THẰNG CHA KIA, SAO ÔNG LẠI CÓ THỂ ĐỂ NGÀI ẤY RA NGOÀI KHI BIẾT NGÀI ẤY SẼ GẶP NGUY HIỂM NHƯ VẬY HẢ'' Bà ta như không thể kìm được lòng mình tức giận nói
''Ngài ấy ... muốn đi tìm 1 cô gái loài người ... ta đã cố ngăn cản nhưng ...''
''Loài Người ??'' Bà díu mày nhìn bọn nó '' Mấy cô gái này cũng là con người sao'' Ánh mắt bà ta tia bọn nó 1 lượt thật lạnh lùng
''Phải .............''
Như đã hiểu hết mọi chuyển bà ta thở dài, loài người lại 1 lần nữa xuất hiện ở nơi này ?? Kell Hilia ông đang nghĩ cái quái gì vậy ?? Ông lúc nào cũng vô lý như vậy !!
''Bây giờ Ngày ấy không thể tỉnh lại ngay được, ngài ấy vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm, dùng rèm che hết những ánh sáng này cho tôi, không được để bất kỳ 1 ánh nắng nào len lỏi được vào căn phòng này, hãy thay hương dược mỗi ngày và đây là thần dược hãy cho ngài ấy uống hàng ngày, ống thở này khi nào nó cạn hết hãy gọi ta tới, mùi hương của lọ khí này sẽ làm ngài ấy sớm hồi phục, nếu như có chuyện gì hãy cho gọi cho ta''
''Hãy nhớ tính mạng của ngài ấy vẫn đang rất nguy hiểm - hãy cẩn thận đi '' Những ánh mắt đều hướng nhìn lên người đang nằm trên gường, làn mi ủ rũ mệt mỏi, gương mặt vẫn không thay đổi vẫn luôn đẹp 1 cách mê lòng người !! Tính mạng của Anh vẫn đang gặp rất nhiều nguy hiểm, vẫn thiếp đi trong vô thức dường như khó có thể dậy lại ?? Còn có tia hy vọng nào nữa không ?? 1 tia hy vọng giúp anh tỉnh lại, hồi phục lại như trước ?? Chỉ cần ... chỉ cần 1 người con gái mà thôi ????
|
Chương 52: Ráng chiều tà đã hiện rõ lên bầu trời hầu như ban ngày ở đây đều rất ngắn dường như chỉ có 4 tiếng là nhiều, những làn gió làn bay đùa trên bầu trời, ở ngoài mọi người đã tấp nập ồn ào hơn, tất cả đồ dồn ra đường, những chiếc đèn phố mờ ảo hiện lên, những cửa hàng cửa hiệu tấp nập đón khách, ban ngày thì thật yên tĩnh không một bóng dáng, cả thành phố chìm trong im lặng không 1 tiếng nói chỉ nghe được những tiếng lá cây và những tiếng chuông to của tòa tháp cao trong lâu đài, nhưng còn về tối thì lại là 1 không gian khác hoàn toàn như là 2 thế giới riêng vậy
Chiếc xe độ lại trước cổng biệt thự bóng đêm, Yuki bước xuống dải bước vào trong nhà, những sao hôm nay mọi người yên tĩnh quá vậy, không có 1 tiếng nói ngôi biệt thự như chìm vào trong hư vô
Yuki đẩy cánh cửa lớn ra, là 1 không gian tối chỉ có những ánh đèn nến xanh đỏ, cam, vàng mờ nhạt, cô cảm thấy khá rùng mình vì cái không gian này giống y như lúc bọn cô vừa bước chân vào ngôi biệt thự này, cô đi theo dãy hành lang dải thảm đó bước tới căn phòng lớn
Yuki chợt mở cánh cửa ra, thì đập vào mắt cô là 1 không gian ngạt thở vô cùng, tất cả mọi người đều rất căng thẳng, bọn nó cũng vậy, ánh mắt ủ rũ vì buồn, Yul vẫn đi đi lại lại, còn có cả bá tước nữa .. nhưng có chuyện gì xảy ra vậy ?? Tại sao ngài ấy lại tới đây ?
''Mọi người'' Yuki mở cửa bước vào, thì tất cả mọi thứ thay đổi, những ánh mắt của bọn nó đổ dồn hết vào cô như kiểu sinh vật lạ
''Có .. chuyện gì vậy ..'' Yuki tròn xoe mắt nói, Yul đi tới hét vào mặt cô
''Mày đã đi đâu suốt từ sáng hả''
''Tao .... ..... ''
''Mày có biết tao lo lắng lắm không ... mày có biết không'' Ánh mắt của Yul như sắp khóc nhưng vẫn cô kìm lại để không cho nó tuôn
''Tao .. xin lỗi .. tao chỉ đi dạo thôi'' Yuki cúi đầu xuống
''MÀY ĐI SAO MÀY LẠI KHÔNG NÓI CHO AI BIẾT, MÀY CÓ BIẾT VÌ MÀY MÀ MỌI NGƯỜI ĐI TÌM VÀ LO LẮNG CHO MÀY NHƯ THẾ NÀO KHÔNG .. VÌ MÀY MÀ .. SHOU ...'' Yul díu hai hàng lông mày lại ánh mắt như chảy xuống 1 giọt lệ
Yul vừa nói gì cơ ?? Shou ?? Shou làm sao, anh ấy có chuyện gì ? Phải rồi thể nào cô không thấy Shou không thấy anh ở đây ??
''Shou làm sao, anh ấy làm sao'' Yuki díu mắt nhìn Yul
''Mày đến phòng anh ấy rồi biết'' Haru thẫn thờ đi tới
Yuki vội vã chạy ra khỏi phòng khách, đôi chân nhỏ cố gắng chạy thật nhanh đến phòng của Shou ?? Anh xảy ra chuyện gì sao ?? Trong lúc cô đi anh đã xảy ra chuyện gì ?? Trong lòng cô nóng ran như lửa đốt ... cô chỉ muốn nhìn thấy anh ngay bây giờ, ngay bây giờ !!!
Cánh cửa phòng Shou đã khóa chặt không thể mở được, bên trong có 1 ánh mắt tím hồng nhìn xuyên thấu cô hàng lông mày giãn ra, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Yuki bước vào nó đã đóng lại trong 1s
Chuyện gì vậy tối quá, căn phòng này tràn ngập những mùi hương rất thơm rất dễ chịu, và những hơi mát lạnh lan tỏa khắp phòng không 1 chút ánh sáng, cô không nhìn thấy gì cả ? Shou đâu rồi, anh ở đâu rồi ??
''Cô về rồi sao'' Một giọng nói lạnh lẽo phát ra trong bóng tối lạnh lẽo
''Ai .. vậy'' Yuki sợ hãi nói rõ ràng là không có ai mà, giọng nói này nó phát ra từ đâu
''Cô giỏi thật, đi mà cũng không biết nói cho ai sao'' Người đó vẫn lạnh lẽo nói
''Tôi thật sự chỉ muốn ra ngoài đi dạo thôi, có chuyện gì xảy ra sao, chuyện gì xảy ra với Shou sao'' Yuki vừa lo lắng vừa sợ hãi nói
''Cũng chỉ vì cô mà, tên đó ra nỗng nỗi này''
''Tại sao lại là tôi, tôi đã làm gì ... Shou đã xảy ra chuyện gì ''
''Cô biết Vampire sợ nhất và kỵ nhất là thú gì không'' Từng giọng nói như xuyên thấu tâm can người nghe
''Ánh sáng sao ?? Ánh nắng sao ??''
''Phải, Vampire kỵ nhất là ánh sáng và ánh nắng mặt trời thì thật căm thù, không riềng gì những Vampire bình thường, Vampire chúng tôi càng kỵ hơn thứ ánh sáng ấy chỉ tiếp xúc bình thường thì chắc chắn không sao, nhưng Shou là 1 Đế Vương là người được các Thượng Thần tối cao bảo vệ như 1 báu vật quan trọng từ lúc sinh ra đến bây giờ anh ấy chưa bao giờ được tiếp xúc với ánh mặt trời thậm chí còn không được ra ngoài, chỉ khi buổi chiều và ráng chiều tới đêm thì lúc đó Shou mới được ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó điều đó theo anh ấy tói tận bây giờ Shou cực kỳ kỵ nó nhưng ngày hôm nay sau khi nghe tin cô đã biến mất thì lập tức anh ấy đã phá luật lạ của Vương Quốc anh ấy đã chạy ra ngoài đi tìm cô, tìm cô 1 cách điên cuồng không hề nghĩ tới 1 chút cho bản thận, rằng mình sẽ gặp nguy hiểm rằng mình sẽ chết, anh ấy chỉ muốn tìm thấy cô, chỉ muốn cô bình yên, cô là người đầu tiên người khiến Shou lo lắng đến mức tự đâm đầu vào nguy hiểm mà không ngần ngại
''Tôi sao ?? Sao anh ấy lại phải làm vậy'' giọng nói của Yuki run run khi nghe những lời nói của người trong bóng tối, anh đã chạy ta ngoài tìm cô mạo hiểm cả tính mạng dù biết rằng mình sẽ gặp nguy hiểm thậm chí có thể chết sao ??
''Cô không hiểu sao, không hiểu 1 chút nào sao vì SHOU YÊU CÔ, cô hiểu không ?? Yuki - Cô đã khiến anh ấy trở nên như vậy, khiến anh ấy phát điên vì cô, lúc chạy đi tìm cô cho đến lúc trở về, thì không khác gì cây khô bị mất nước như người không còn linh hồn đôi mắt quá vô cảm như bị hút hết hồn, khuôn mặt mệt mỏi xanh xao, nhưng rồi sao người anh ấy gọi tên vẫn là cô''
''Tôi quá hiểu anh ấy, những ánh mắt theo dõi cô luôn nhìn về phía cô mặc dù cô không hề để ý, những hành động và lời nói cũng đủ để tôi thấy rằng, anh ấy yêu cô đến như thế nào, vì người con gái mình yêu mà làm tất cả, bât chấp tính mạng chỉ là để thấy người đó an toàn và yên bình''
''Tôi biêt cô không hề biết Shou yêu cô, vì tình yêu đó được Shou giấu quá hoàn hảo đến mức cô không thể phát hiện, Shou vốn là 1 con người rất lạnh lùng và tàn nhẫn từ lúc mẹ chúng tôi chết đi thì anh ấy càng Tàn Khốc - Ít Nói - Lúc nào cũng chỉ muốn ở 1 mình tự mình chìm vào thế giới riêng của mình, ánh mắt hung thần dịu xuống được che lấp đi bằng màu xanh dương lạnh lẽo, gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng trầm cảm, cô là không phải người đầu tiên anh ấy yêu nhưng trong trái tim Shou cô là người đầu tiên và là người quan trọng nhất ''
''Shou yêu tôi sao ? Không thể nào anh đừng gạt tôi .. tôi không tin đâu .. đó không phải là sự thật 1 Vampire Máu Lạnh đến như vậy thì làm soa có thể yêu được bât kỳ ai '' Yuki ôm đầu ngồi khuỵu xuống sắc tím rủ xuống đôi mắt thất thần hé lên chút buồn '' Đó không phải sự thật mà, anh ấy chỉ yêu duy nhất 1 người con gái thôi .. tôi hiểu hết tôi rất hiểu mà, trong ánh mắt anh ấy lúc nào cũng chỉ có Yui thôi .. chỉ có 1 mình cô ấy thôi ... anh ấy yêu cô ấy đến mức đó cơ mà .. tôi là cái gì chứ .. anh ấy chưa bao giờ yêu tôi, là do tôi tự ảo tưởng thôi ... Nếu như anh ấy đã không yêu tôi .. thì xin anh đừng khiến tôi nuôi hy vọng ...Hy vọng rằng anh ấy cũng yêu tôi .. Nhưng để rồi phải nhận lấy thất vọng bấy nhiều, rằng anh ấy không hề yêu tôi ''
''Đúng là loài người thật ngu ngốc'' Ánh sắc nhìn về phái Yuki
''Yui sao ?? Tôi không phủ nhận là Shou đã từng yêu Yui, yêu thậm chí đến mức hơn cả bản thân mình, 2 năm trước từ khi Yui ra đi anh ấy đã rất đau khổ và vô cảm với mọi thứ ... luôn làm mọi cách để quên đi được cô ấy, nhưng lại không thể điều đó là rất khó vs Shou ? Cũng chỉ vì .. chỉ vì Shou đã nợ người con gái đó nợ rất rất nhiều ,người con gái đó đã thay đổi được người Máu Lạnh - Tàn Nhẫn - Vô Cảm như Shou khiến cho các Thượng Thần phải nể phục cô ấy không chỉ riêng Shou mà còn là tất cả chúng tôi, nên dĩ nhiên Shou đã yêu cô gái đó những tất cả chỉ là TÌNH CẢM ĐƠN PHƯƠNG CỦA 1 VAMPIRE đó không phải là 1 tình yêu thật, và từ khi cô đến thì cuộc sống của Shou mà còn tất cả bọn tôi đã thay đổi nụ cười hp đã tràn về nơi này đó là điều mà tất cả đều nghĩ rằng sẽ không có lần hai xảy ra ở nơi này, Cô là người mà Shou dám cá cược mạng sống của mình với tử thần chỉ để tìm ra cô thậm chí Yui còn không được như vậy cho dù Shou có yêu Yui như thế nào cũng chưa đến mức khiến Shou phải đánh cược mạng sống nguy hiểm đến như vậy ?? Cô là người đâu tiên khiến Shou trở nên như vậy !! Biết lo lắng cho một người và sợ hãi khi mất đi người đó là như thế nào, sự lo lắng cho cô ngày hôm nay đã bộc lộ rõ ra cảm xúc thật của Shou ''
''Cô yêu Shou chứ'' Người đó dần dần đi về phía của cô
''CÓ TÔI .. YÊU SHOU........RẤT NHIỀU'' Từng giọt nước mắt chảy xuống khuôn mặt Yuki
''Vậy thì hãy nhìn đây''
Ánh đèn sáng lên trước mặt cô bây giờ là 1 Thiên Thần đang nằm trên chiếc gường to bên cạnh chiếc kệ là những lọ dược thần đỏ như màu của Huyết Sắc , người đó đang thiếp đi vào trong giấc ngủ, chiếc mũi được ngửi bằng những khí dược trong suốt được 1 vỏ nhựa che đậy lại đôi mắt ngay cả khi ngủ vẫn rất lạnh lùng, mái tóc nâu đỏ khẽ bay thân thể khỏe mạnh được lộ ra bằng tấm ngực rắn chắc, những hương dược như bảo vệ người đó, khuôn mặt vô cảm vẫn say mê vào trong giấc mộng như không muốn tỉnh dậy từng hơi thở cũng thấy rất nặng nề cả không gian như ngưng lại khi người đó xuất hiện ... !!
|
Chương 53: ''Shou ... '' Yuki vô thức gọi tên anh rồi chạy đến bên gường anh, ngay lúc này cô cô cảm thấy tim mình đau đến biết nhường nào sao cô lại có thể bỏ đi một cách vô tình như vậy, cô tự trách bản thân mình thật vô dụng nếu không vì cô anh sẽ không như vậy, anh sẽ không bị như vậy ... cô thật là ngu ngốc tất cả là tại cô mà ...
''Shou à, tỉnh lại đi .. tôi xin anh tỉnh lại đi .. '' Yuki chạm vào bàn tay đó của anh, thật lạnh lẽo gường như không có 1 chút hơi ấm, gương mặt anh lạnh giá vô cùng, bây giờ anh làm sao có thể nghe được, nghe được tiếng của cô .. cảm nhận được bàn tay của cô hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé đó
''Sẽ mất nhiều thời gian để Shou hồi phục'' Rain tựa lưng vào cửa sổ đưa ánh mắt nhìn Yuki
Cô quay lại hóa ra người vừa rồi là Rain nhưng lại lạnh lẽo quá và xen lẫn cả những sự lo lắng dành cho anh trai mình !! Có thật là Rain không ?? Anh mà cũng có lúc như vậy sao
''Tôi xin lỗi .. mọi người .. xin lỗi vì làm Shou như vậy .. tội của tôi thật đáng chết phải không'' Ánh mắt Yuki rủ xuống hé lên sắc tím lạnh lẽo
''Phải tội của cô rất đáng chết còn hơn cả đáng chết nữa kìa, cô thật to gan khi làm cho Đế Vương của 1 Vương Quốc ra nông nỗi này tội này đáng phải chết'' Rain lạnh lẽo nói
''Tôi .. biết ... '' Yuki run run nói lần này cô phạm phải tội chết thật rồi nhưng trong lòng cô chỉ lo lắng cho Shou, ngay lúc này đây cô chỉ muốn ôm lấy anh, cô chỉ muốn nhìn thấy anh bình phục nhìn thấy anh trở về như lúc trước ?? Mạng sống của cô thì đáng là gì so với những gì anh phải chịu đựng .....
''Tôi sẽ tha tội cho cô'' Rain chợt nói
''Cái gì'' Yuki ngước mặt lên nhìn Rain khó hiểu
''Gương mặt đó là sao'' Rain lườm Yuki
''Không phải tôi sẽ chết sao ?? Tôi đã làm cho anh ấy ra như vậy ... ''
''Tất nhiên là ta sẽ tha cho cô nhưng đổi lại cô phải chăm sóc và bên cạnh Shou, chăm sóc anh ấy cho đến khi anh ấy khỏe mạnh và trở lại như bình thường''
Một câu nói làm Yuki thật sự rất bất ngờ, mới 1 phút trước anh còn nói là cô sẽ phải chết .. Cô đã làm hại tới Đế Vương cơ mà .. Nhưng sao bây giờ anh lại nói cô phải ở bên cạnh Shou .. Cô thật sự không hiểu, Yuki ngước mắt lên nhìn Rain bằng ánh mắt khó hiểu xen lẫn thẫn thờ
''Đừng nhìn ta băng ánh mắt ngu người đó, tội của cô đáng ra phải chết nhưng ta đồng ý để cô bên cạnh Shou và chăm sóc hắn vì Shou yêu cô, nếu không vì Shou yêu cô thì chắc chắn ta đã không nương tay mà giết cô rồi đổi lại đến khi Shou tỉnh lại và trở lại như bình thường cô phải ở bên cạnh chăm sóc hắn không rời khỏi nửa bước, quýt làm quýt chịu, hiểu chưa đồ ngốc ?? Ta giao Shou lại cho cô'' Rain tia mắt nhìn Yuki, quay trở về dáng vẻ nghiêm nghị
''Vâng !! .. Tôi hiểu rồi'' Yuki đưa sắc tím nhìn lên Rain mỉm cười nhẹ nhàng rồi khẽ nhìn sang Shou
''Từ giờ hãy ở bên chăm sóc hắn đấy đừng làm ta thất vọng'' Rain nói xong mở cửa phòng rồi từ từ nhẹ nhàng biến mất trong bóng tối
Yuki ngồi bên cạnh gường ánh đôi mắt tím hé lên sắc buồn thẳm, cô cầm lấy đôi bàn tay anh rồi chạm nhẹ lên má mình, ánh mắt thẫn thờ không rời khỏi anh
''Em xin lỗi, em không biết rằng anh sẽ đi tìm em và cũng càng không tin rằng anh sẽ lo lắng cho em, lo cho một con bé xa lạ như em, khi Rain nghe Rain nói em thật sự không tin không thể tin được rằng ANH YÊU EM đó là điều em chưa bao giờ dám nghĩ tới anh biết không ?? Tình cảm của em từ trước đến nay chỉ là ĐƠN PHƯƠNG em chưa từng yêu bất kỳ một người con trai nào trong thế giới của em nhưng khi gặp anh Vampire Máu Lạnh - Lãnh Khố Vô Tình, nhưng em lại thích anh thích anh ngay từ lúc bước chân vào căn biệt thự này cho dù anh chưa bao giờ để ý hay chưa bao giờ quan tâm nhưng tình cảm này sự quan tâm này của em vẫn luôn hướng về anh dành cho anh'' Nói đến đây ánh mắt Yuki rủ xuống thật buồn thẳm hôm nay cô muốn nói mốn nói cho anh biết hết TÌNH CẢM CỦA CÔ rằng CÔ KHÔNG CHỊU ĐƯỢC NỮA RỒI cô không muốn cứ tiếp tục lặng thầm càng không muốn phải giấu đi tình cảm của mình ... Cô muốn cho anh biết CÔ YÊU ANH NHIỀU ĐẾN MỨC NÀO ?? RA SAO !! RẰNG VỚI CÔ ANH LÀ NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT !!!
Cô vẫn nắm lấy bàn tay Shou đôi tay lạnh giá đó chạm vào gò má cô nó thật ấm áp, anh có cảm nhận được không Shou cảm nhận được hơi ấm của cô, cảm thấy sự lo lắng của cô cho anh như thế nào, đôi môi nhỏ chạm nhẹ vào đôi má đó của anh, từng hơi thở nam tính lẫn những mùi hương của anh như làm cho tê dại không muốn rời khỏi anh, mùi hương này cơ thể này, gương mặt này cô muốn nói chỉ mãi là của cô mà thôi ... rằng cô chỉ cần anh mà thôi
''Trong tim anh nó đã từng .. đã từng tồn tại 1 người con gái anh đã yêu cô ấy, em biết anh đã yêu cô ấy như thế nào, chả hiểu sao những lúc nghĩ về nó bản thân em lại GHEN !! Em đã từng rất ghen tỵ với cô gái ấy, được anh yêu thương được anh bảo vệ ..... thật trẻ con có phải không'' Yuki chợt nở 1 nụ cười nhẹ nhàng
''Em xin lỗi hãy tỉnh lại đi ... anh nói anh yêu em mà đúng không vậy thì hay tỉnh lại đi ?? Tỉnh lại để chứng minh rằng Anh Thật Sự Yêu em, anh cần em đi em muốn được nghe anh nói điều đó nghe từ chính trái tim anh nói !!! Em sẽ ở bên cạnh anh .. chăm sóc anh .. thậm chí là cả đời trọn cả kiếp này em vẫn muốn bên cạnh anh, được gặp anh và yêu anh là điều hạnh phúc lớn nhất đối với em''
Yuki cúi xuống hôn vào khuôn mặt anh tú của Shou, ngay cả lúc ngủ anh cũng không tha cho bất kỳ ai nữa vẫn rất đẹp và lạnh lùng như muốn mê hoặc hết tẩt cả
''Em Yêu Anh - Shou !!'' Từng lời nói của Yuki là từng đấy tình yêu cô dành cho người con trai trước mặt, người con trai cô yêu thương nhất, một nụ hôn ngọt ngào xen lẫn vào những làn gió thu đang thổi trên bầu trời đêm kia giữa ngàn vì sao tinh tú sáng rực trên bầu trời
Được gặp anh và yêu anh đó với em là Hạnh phúc lớn nhất - Và còn gì hạnh phúc hơn khi biết người mình yêu cũng yêu mình có phải không ??? Thà nói rằng cả hai cùng yêu nhau rồi cùng cho nhau 1 cơ hội còn hơn là không nói gì mà chỉ biết im lặng để rồi vô tình đánh mất nhau mãi mãi !!
''Yuki'' Yul mở cửa phòng Shou ra bước vào
''Tao đây'' Yuki chợt quay lại bàn tay cô vẫn nắm chặt lấy bàn tay anh
''Shou sao rồi'' Yul chợt ngồi xuống chiếc ghế đối diện Yuki
''Vẫn như vậy , có lẽ cần thời gian để anh ấy bình phục'' Ánh mắt thẫn thờ nói với giọng mệt mỏi
''Ngày hôm qua ReJi có tìm mày vì không thấy mày tới học viện''
''Vậy sao ?? Tao không biết phải làm sao nữa nhưng bây giờ tao rối lắm'' Yuki díu mày
''Có chuyện gì sao''
''Hôm tao rời biệt thự để tới trường thì tao vô tình gặp anh ấy ở trong phòng Thanh Nhạc, sau đó anh ấy đã đưa tao tới biệt thự nhà anh rồi mày biết anh ấy đã nói gì không''
''Nói gì'' Yul thẫn thờ hỏi
''Anh ấy yêu tao, anh ấy đã nói rằng anh ấy muốn tao ở bên cạnh anh ấy, anh ấy cần tao rất cần tao, quan trọng nhất chính là bài hát đó bài hát đã làm tao phải dối lòng mày biết không tất cả những tình cảm của anh ấy dành cho tôi tất cả đều trong bài nhạc đó , 1 tình cảm rất chân thành và thật lòng nó không hề giả dối tất cả những gì tao cảm nhận được chỉ là những tình yêu ngọt ngào và chân thành của anh ấy - phải nói làm sao cho anh ấy hiểu rằng người tao yêu là Shou rằng với tao từ trước đến giờ tao chỉ coi anh như 1 người anh trai''
''Sẽ là rất khó'' Yul khoanh tay trước ngực nói
Yuki chợt gật đầu, nắm chặt lấy bàn tay Sho rồi chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của anh đang đung đưa theo gió, cô nói làm sao cho ReJi hiểu đây rằng từ trước đến giờ cô chỉ yêu duy nhất người đang nằm trước mặt nhưng cô lại không thể nói như vậy vì điều đơn giản ReJi luôn bên cô anh luôn an ủi cô và làm tất cả cho cô chỉ để khiến cô cười, cô nợ anh rất nhiều ...... !!
''Nhưng rồi mày cũng vẫn phải nói vẫn phải đối mặt với thực tại không thể giấu mãi trong lòng được làm như thết sẽ khiến người kia rất tổn thương''
Chọn 1 trong 2 là rất khó !! ReJi và Shou cả hai đều rất quan trọng với cô !! Một người cô yêu và 1 người luôn bên cô luôn yêu cô !! Nhưng rồi cô vẫn sẽ phải nói không thể cứ im lặng mà giấu trong lòng được .. Yul nói rất đúng
Những lời nói từng cử chỉ đã có 1 người nghe thấy và cảm nhận hết được nhưng người đó lại không làm bất cứ điều gì chỉ im lặng vô cảm quan sát mọi chuyện ..... !!
|
Chương 54: ''Yuki, Yul chúng ta xuống vườn hoa hồng 1 chút đi'' Misa mở cửa phòng Shou ló mặt vào
''Có chuyện gì sao '' Yul quay lại nhìn Misa
''Tiệc trà thôi mà'' Misa nháy mắt cười nhẹ
''Được rồi'' Yul đứng dậy vươn vai
''Mọi người xuống trước đi tao xuống sau'' Yuki cầm trên tay lọ dược thần di tới bên cạnh gường Shou
''Được rồi xuống nhanh nhé'' Đồng thanh tập 1, Misa đóng cửa thật nhẹ nhàng, để lại Yuki bên trong với những lo lắng dành cho người con trai trước mặt
''Ngủ như vậy đủ chưa hả !! Anh có dậy không hả hay cứ muốn ngủ mãi như thế'' Yuki ngồi xuống tháo nhẹ chiếc bình khí thơm, uống 1 chút huyết sắc rồi từ từ hôn nhẹ lên đôi mô của Shou hai ánh mắt cùng nhắm cùng hòa quyện trong những cảm xúc lẫn lộn ngọt ngào nhưng chỉ thắc mắc rằng lệu người con trai đó có cảm nhận được hơi ấm này của cô không ?? Cảm thấy rằng cô lo lắng cho anh như thế nào
Làn gió nhẹ lùa vào kheu cửa sổ bay nhẹ nhàng mái tóc của Yuki cô từ từu rời khỏi bờ môi nam tính quyến rũ đó gương mặt cô kề sát mặt anh
''Tỉnh lại đi !! Anh muốn chết sao mà cứ ngủ hoài vậy hả !! Con heo này !! Anh biêt em lo lắng cho anh đến như thê nào không hả, anh mà tỉnh dậy thì chết chắc với em'' Cô hôn nhẹ vào gương mặt anh nói thật nhỏ thật nhẹ nhàng '' Anh hãy tỉnh lại đi nhé'' Nói xong Yuki mỉm cười đứng dậy rồi từ từ nhẹ nhàng bước ra cửa đóng lại cùng với những làn gió mát lạnh lùa vào, ánh mắt xanh dương khẽ mở ra trên môi nở ra khóe miệng cong cong hiện ra 1 gương mặt đẹp hết sức hoàn mỹ, anh từ từ ngồi dậy bộ ngực trần hiện ta săn chắc 1 body quá hoàn hảo khóe miệng anh cong lại ánh mắt xanh nhìn theo từng bước chân của Yuki
Thật ra là anh đã tỉnh lại từ hôm trước nhưng anh vẫn cứ giả vờ để xem rằng để thay được rằng tình yêu của cô, thấy rằng sự lo lắng của cô dành cho anh nó như thế nào, cô đã sập bây mà lại không hề hay biết, từng hạnh động lời nói của cô thật sự đã làm cho anh rất hạnh phúc và khiến cho trái tim anh đập rộn lên vì cô
''Yuki em sẽ không thoát khỏi tôi được nữa tôi - Tình Yêu Bé Nhỏ Của Tôi'' Ánh mắt xanh rực sáng, anh nở ra một nụ cười .. phải nói rằng đây là 1 nụ cười rất ấm áp đẹp tựa ánh ban mai nụ cười đầu tiên suốt 2 năm qua anh chưa từng hé miệng cười bất cứ lần nào, tất cả chỉ là những cái nhếch môi đại khái gọi là cười nhưng lần này thì lại khác 1 nụ cười thiên thần 1 nụ cười ấm áp thật sự được che giấu suốt bao nhiều năm qua
Yuki dải bước theo con đường xuống vườn hoa hồng, những làn gió thổi vút bay xen lẫn với những mùi hương thơm của những cánh hoa hồng thật quyết rũ thật đẹp, tất cả những bông hoa đều nở nộ trải dài 1 vườn trước mặt cô là 1 khu nhà kính trong suốt nó được làm nên như 1 chiếc lồng nhỏ thẳng chính giữa là 1 đài phun nước được xây 1 cách kỹ xảo và sang trọng khu vườn này quả thực rất đẹp nó như 1 khu vườn nhỏ trong cổ tích vậy
''Yuki tới đây'' Misa vẫy tay
Yuki mỉm cười bước vào, bọn hắn đã ngồi bên trong từ bao giờ
''Cô muốn uống loại trà gì Yuki-chan'' Fin cười híp mắt xen vào
''À .. vâng'' Trước mặt Yuki là đủ các thể loại trà mà toàn là những loại trà cô chưa từng được thấy bao giờ kể cả cái tên cũng rất lạ (T.g/ Chả thế chị hai những loại trà của Vampire chưa thấy bao giờ là phải rồi, toàn là những loại trà cao cấp đếy bà hai :D)
''Những loại trà này lạ quá'' Yuki hoa mắt chóng mặt vì phải đọc từng tên của các loại trà
''Trà Serytea'' Yuki chợt nói vì thấy loại trà này có vẻ như là được nhất so với mấy loại trà kìa quái kia
''Ngay cả loại trà cũng giống nữa'' Rui cầm ly trà nhắm mắt thưởng thức
''Ý anh .. là sao'' Yuki ngơ ngác khó hiểu
''Loại trà cô chọn là loại trà ưa thích của Shou đấy Yuki-chan'' Fin chêu đểu Yuki
''Đúng là cái gì cũng giống thật'' Rain uống trà gật đầu nói
Yuki chợt đỏ mặt nhưng trong lòng lại đang hé lộ ra những nỗi lo lắng
''Về chuyện của Shou cô không cần lo lắng nhiêu làm gi nhờ hương dược và thần dược của đại quản tước mà Shou đã khá lên nhiều rồi anh ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi'' Tamaki chợt khoanh tay nói
''Tôi biết '' Yuki chợt híp mắt cười, phải rồi anh chắc chắn sẽ tỉnh lại nhanh thôi, cô tin anh mà !!
''Đây là những dược hương tý nữa cô hãy đặt lên cửa sổ phòng anh ấy'' Tamaki đẩy ra 1 bình dược hương trong suốt dược làm từ những cánh hoa hồng trắng mịn màng
''Tôi biết rồi'' Yuki chợt cầm tách trà lên ngẩng mặt lên bầu trời đêm hưởng thụ những làn gió mát lạnh của khí trời thu
''Thế mới là phong cách của Yuki chứ'' Haru chợt nó hai tay chống cằm nhìn lên bầu trời kia giữa ngàn sao rực sáng
Yuki chợt nhìn Haru nhưu hiểu được câu nói đó rồi mỉm cười gió đưa ánh mắt tím nhìn lên những vì sao, ở đây sao lúc nào cũng sáng rực bạt ngàn vô tận như 1 dải ngân hà vô tận, thỉnh thoảng có những ngôi sao băng chợt vút qua dưới 1 khung trời bình yên
Yuki cầm bình dược hương dải bươc về phía phòng của Shou, bản tay nhỏ bé chợt mở cánh cửa, hình ảnh hiện lên trước mặt cô là thân thể 1 người con trai đằng sau tấm lưng là dấu ấn của 1 con rồng bạc cuốn vào ánh trắng tròn con rồng đó như hiện lên thật đẹp, mái tóc nâu đỏ bay theo gió ánh mắt người đó nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, ánh mắt xanh lạnh lẽo, đôi môi cong nhẹ lên
''Shou .... là .. anh .. là anh sao'' Yuki đứng sựng lại cô không thể tin vào mắt mình được nữa người đang ngồi trước mặt cô là Shou là anh ... đúng là nah thật rồi
''Thế em nghĩ là ai'' Shou chợt cong khóe miệng
Yuki tròn xoe mắt nhìn ánh mắt chợt vô thức rơi những giọt lệ trong suốt nhìn người con trai trước mặt
''Lo lắng cho tôi lăm sao ???'' Gương mặt thiên thần nhìn lên phía cô trên miệng nở nụ cười ấm áp, là nụ cười cô chưa bao giờ được nhìn thấy chưa bao giờ dám nghĩ tới nụ cười này của anh sẽ giành cho cô
Yuki cô thức lo tới ôm chầm lấy Shou, mấy ngày qua cô đã rất lo lắng rất lo sợ khi anh không hề có dấu hiệu tỉnh lại nhưng bây giờ trước mặt cô chính là anh anh đã tỉnh lại tức là ông trời đã nghe thấy lời nguyện cầu của cô rồi, từng giọt nước mắt cứ vô thức rơi xuống ngực anh ''Anh hư vậy hả .. tại sao bây giờ .. anh mới chịu tỉnh lại .. mới chịu nhìn em ''
''Anh .. xin lỗi'- Đừng khóc nữa !!' Shou ôm chặt lấy Yuki bao nhiêu ngay qua người con gái của anh đã rất mệt mỏi rồi, anh muốn bù đắp lại cho cô những ngày vừa qua
''Đừng bao giờ như vậy nữa .. đừng làm em sợ nữa .. nếu như anh xảy ra chuyện gì thì em sẽ phải làm sao hả ?? Đồ máu lạnh này'' Yuki đấm vào ngực anh liên tục, anh có biết cô đã sợ như thế nào không ?? Có biết cô buồn cô lo lắng cho anh như thế nào không ???
''Anh sẽ bên cạnh em, anh sẽ không rời xa em dù chỉ nửa bước ... đừng rời xa anh cũng đừng bỏ đi không nói 1 lời như ngày trước nữa, anh cần em'' Shou xúi xuống ánh mắt xanh nhìn người con gái trước mặt rồi từ từ hôn nhẹ lên bờ môi ngọt đó ''Anh Yêu Em - Yuki '' Niềm hạnh phúc như vỡ òa, anh nói anh yêu cô rồi điều mà cô không bao giờ dám nghĩ tới giờ nó đã thành sự thật rồi, thật ngọt ngào cùng với nụ hôn của tình yêu, anh ôm chặt lấy Yuki, từng hơi thở nam tính xộc thẳng vào mũi cô, chiếc cằm chạm nhẹ lên đầu cô mỉm cười thật nhẹ nhàng
''Shou anh tỉnh rồi sao'' Fin chạy vào với bộ dạng hớt hả
''Con lười giờ mới chịu tỉnh lại sao ??'' Rain xuất hiện rồi thở nhẹ nhàng cuối cùng tên đó cũng tỉnh lại rồi, Rain nói vậy thôi chứ anh cũng lo lắng cho Shou thất mồ luôn chẳng qua là muốn giữ thể diện thôi (T/g hí hí >w< Anh Rain đáng yêu quá ta )
''Mấy ngày qua mọi người đã rất lo lắng cho anh đấy'' Yul chống hông bước vào
''Vậy sao ??'' Shou trầm âm trả lời trên tay vẫn đang ôm lấy Yuki
''Hầy tỉnh 1 cái là tình cảm ngay được à'' Rin chêu đểu
Yuki chợt ngồi bắn ra xa rồi cúi xuống vì đỏ mặt
Yul huých vai Yuki lộ ra khuôn mặt đểu cảng '' Nghiện còn ngại nữa haha''
Yuki nhìn Shou rồi chợt mỉm cười ánh mắt hé lên sự hạnh phúc !! Định mệnh lại 1 lần nữa cho chúng ta trở về bên nhau ...
Hạnh phúc này kéo dài được bao lâu nữa đây ?? 4 ngày 4 ngày sao ?? Còn 4 ngày nữa thì sẽ làm được gì ?? Mặt trăng máu đã gần tới ?? Thời điểm hồi sinh lại Hoàng Hậu Bella cũng chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi ??? ReJi sẽ bắt Yuki đi ? Bắt cô đi đâu?? Làm gì cô ?? Rain và Shou sẽ làm gì khi NGƯỜI CŨ LẠI TIẾP TỤC TRỞ VỀ ?? Kell Hialia liệu ông có biết đó là ai không ?? Người mà ông thương yêu nhất thế gian ?? Còn Shou anh sẽ làm gì khi đối diện trước mặt anh lại không phải người con gái anh yêu mà là ?? Người anh đã từng giết ?? NGƯỜI MANG DANH MẸ ANH !!! Những bí ẩn sẽ được giải đáp vào những chương cuối của bộ truyện mời các bạn đón xem !!
|
Chương 55: ''Mai sẽ là thời điểm mặt trăng máu xuất hiện'' Làn môi đó cong cong 1 linh hồn xinh đẹp đang đưa ánh mắt xanh lạnh lẽo ra nhìn lên bầu trời đêm
''Nhanh vậy sao'' ReJi điềm tĩnh nói
''TA MONG NGÀI KHÔNG QUỂN BẢN GIAO DỊCH CỦA CHÚNG TA'' Linh hồn đó quay lại đưa ánh mắt nhìn người phía trước mặt
''Tất nhiên ta không quên nhưng ...''
''Có chuyện gì sao ???''
''Bà cũng biết người con gái đó là vô cùng quan trọng với ta .. và bà cũng biết rất rõ là TA YÊU NGƯỜI CON GÁI ẤY'' Từng dòng chữ như cố nhấn mạnh từng từ
''Thì đã sao ???'' Bà ta khoanh tay với khuôn mặt vô cùng lạnh lẽo
''Bà vô cảm thật đấy, bà không từng có cảm xúc gì sao ?? Hay con người bà lúc nào cũng vô cảm ngang tàn như vậy'' ReJi nhếch khóe miệng
''Cảm xúc ?? Cảm xúc với ta nó đã chết rồi từ ngày ta chết thì đó cũng là ngày niềm vui và cảm xúc với ta đã không còn ý nghĩ gì nữa''
''Tôi thì không nghĩ như vậy ?? Phải chăng có phải là Kell Hiala và có phải chăng bà vẫn còn yêu ông ấy RẤT NHIỀU''
Bà ta không trả lời cứ lặng thinh nhìn lên bầu trời ?? Phải trả lời như thế nào mới được
''Ta nói không sai chứ .... !! Cho dù bà có oán hận ông ấy đến như thế nào thì tình yêu của bà dành cho ông ấy cũng chẳng thay đổi được ngay cả khu vườn ngày ông ấy cầu hôn bà nó luôn thật đẹp và lung linh, ông ấy còn yêu bà rất nhiều ta nghĩ bà nên thay đổi cách suy nghĩ của mình ''
''Từ bao giờ ngài trở nên như vậy ReJi, con người Máu Lạnh - Ngang Tàn khi xưa đâu rồi'' Bà tay khoanh tay quay lại nhếch khóe miệng
ReJi cười khẩy đôi mắt xanh nhạt lạnh lẽo vươn tới bầu trời ngàn sao kia '' Có lẽ là từ khi ta gặp người con gái đó''
''1 con bé loài người tầm thường thôi sao ??'' Làn môi đỏ khựng lại
''Là con người nhưng ngay từ lần đâu ta gặp cô ấy thì có lẽ .. trái tim ta đã yêu cô ấy mất rồi, ta chưa từng nghĩ đến lúc này là lúc ta đã yêu 1 cô gái loài người 1 người con gái xinh đẹp, mạnh mẽ, cô ấy luôn cười và có lẽ nụ cười đó đã làm ta thật sự cảm thấy rung động'' 1 nụ cười thật nhẹ nhàng khi nhắc đên người con gái đó xuất hiện trên môi ReJi ?? Anh đã thay đổi đã thay đổi thật rồi
''Tình yêu đúng thật là thứ quá tầm thường và mũ quáng như 1 chiếc mê cung khi đã lỡ bước chân đi vào nó thì chắc chắn sẽ không thể nào thoát ra được''
''Ta không nghĩ như vậy !! Tình yêu nó đem lại cho con người ta cảm giác đôi lúc thật bình yên và đôi lúc thật ấm áp và hạnh phúc''
''Và đem lại những nỗi đau vô vàn'' Bà ta ngắt lời ReJi miệng chợt nở 1 nụ cười đắng, tình yêu sao lúc đâu nó lúc nào chả ngọt ngào đến như vậy, khi yêu con người ta ai cũng nghĩ như vậy, yêu thương ?? tình yêu ư ?? Có lẽ với bà nó đã chết từ lâu rồi ?? Sẽ không thể nào có thể lành lặn lại như trước nữa
''Ta mong ngài không quên thỏa thuận giữa chúng ta, mặt trăng máu đã tới gần và lúc đó HÃY DẪN CÔ TA ĐẾN ĐÂY, ĐỪNG LÀM TA PHẢI THẤT VỌNG'' Bà ta quay lại vô cảm nói
ReJi cười nửa miệng mang đầy ẩn ý anh đứng dậy thong thả bước tới cửa chính căn phòng rồi bước ra ngoài không để lại 1 lời, làn mi đẹp của bà ta khẽ díu lại
Thái độ của ngài như vậy là sao ??? Không trả lời cũng không thèm nói lại 1 câu ??? Không lẽ ngài đã quá yêu cô gái loài người đó rồi sao ?? Ngài định phá hủy đi thỏa thuận này sao ?? Không thể được ta nhất định không thể để chuyện này xảy ra được ?? Không thể để chỉ 1 thứ gọi tên là tình cảm đó xen vào được ?? Mặt trăng máu sẽ tới và lúc đó ngài nhất định phải đưa cô ta tới đây !! Nếu không ta sẽ không thể tha thứ cho ngài được ... ReJi .. đừng làm ta phải thất vọng về ngài ...
Từng làn gió phả quá gương mặt đẹp đó 1 chút buồn thoảng xen lẫn những cả xúc vô hình không thể nào diễn ta được
Làm sao anh có thể .. có thể để người con gái anh yêu gặp bà ấy người nguy hiểm như vậy ??? Làm sao có thể để ánh mắt vốn vô tư trong veo đó biến thành đôi mắt đậm màu của ác quỷ được ?? Thỏa thuận vẫn là thỏa thuận ?? Nó vẫn có thể thay đổi được mà .. Cho dù anh biết anh sẽ phải trả 1 cái giá đắt nhưng anh lại không thể nào ngăn được chính mình !! Anh muốn đưa Yuki - Đưa cô đi xa khỏi nơi này đưa cô về Qinzen để cô chỉ có thể là của anh thôi để anh có thể giữ cô là của riêng anh chỉ 1 mình anh được chăm sóc được nâng niu được bảo vệ cô khỏi những gì xấu xa nhất cho dù cô có là ai đi chăng nữa cho dù có ai phản đối đi chăng nữa anh cũng không quan tâm .... Điều quan trọng nhất mà anh muốn chính là được sống yên bình và được bên cô mãi mãi !! Ngày mai anh sẽ chờ câu trả lời của cô ?? Anh sẽ chờ câu trả lời đó ... mặc dù anh vẫn biết biết rõ rằng cô đã yêu ai khác nhưng anh vẫn tự dối lòng rằng cô sẽ yêu anh sẽ bên anh anh đã từng có 1 giấc mơ thật đẹp ?? Yuki à Em có biết đó là gì không ??
Hai chúng ta sẽ chạy trên cánh đồng Lan Ngọc cùng tẩn hưởng những làn gió được sống thật yên bình !! Anh sẽ luôn được nhìn thấy nụ cười của em, và quan trọng hơn tất cả là trong cuộc đời anh đã luôn có em bên cạnh vòng tay anh sẽ ôm em sẽ luôn che chở cho em chỉ để được nhìn thấy em luôn bình yên .
Anh sẽ đưa em đi thật xa về với nơi của anh ... Ở nơi đó sẽ không ai có thể tìm ra được em cả ..... !!
--------------------------------
Tiếng chuông nhẹ nhàng kêu lên trong tòa tháp của lâu đài vang nhẹ nhàng ra mọi hướng những âm thanh thật dịu dàng của 1 bầu trời đêm, nơi này lúc nào cung thật đẹp thật huyền ảo 1 bầu trời ngàn sao luôn lung linh luôn rực sáng tựa như dải ngân hà có cảm giác như được sống ngoài không gian vậy bầu trời đen xen lẫn ánh tím huyền ảo, chiếc xe ô tô mui đen dài xuất hiện ở trước cổng biệt thự bóng đêm, tất cả mọi người cùng bước ra, có vẻ như họ thật là hạnh phúc ai cũng mỉm cười, 5 cô gái loài người 5 chàng trai Vampire ??? Không thể tin được là có 1 tình yêu xuất hiện ở nơi họ và sự yêu thương và tình yêu, họ đã làm thay đổi được 5 Đại Hoàng Tử Máu Lạnh - Ngang Tàn, có vẻ như rằng là đã đến lúc kết thúc rồi không ?? Sao bầu không khí này lại xen lẫn chút buồn bã thế này đó có phải là 1 điềm báo gì sắp xảy ra chăng ???
Tất cả bọn họ bước xuống cồng học viện vừa bước vào là y rằng ......
''AAAAAA NGÀI SHOU NGÀI ĐẾN RỒI SAO ?? BỌN ẸM ĐÃ CHỜ CÁC NGÀI LÂU LẮM RỒI ĐÓ '' Một đám học viện chạy đổ xô tới với những ánh mắt trái tim, và nụ cười choe choét và hớn hở như vừa bắt được 1 cộp tiền
''NGÀI RAINNNN BỌN EM ĐỢI NGÀI LÂU LẮM RỒI ĐÓ''
''NGÀI RUI NGÀI TAMAKI NGÀI FIN NHƯ THƯỜNG LỆ BỌN EM ĐÃ LÀM XONG THẦN DƯỢC CHO CÁC NGÀI RỒI ĐÂY'' Hầu hết nữa sinh ở học viện này đều xuồng bọn hắn hết như là Fan cuồng gặp được thần tượng ??? Cũng phải thôi căn bản là bọn hắn quá đẹp trai mà thôi (T.g Đẹp quá cũng khổ -_- hầy hầy)
Và tất nhiên là bọn nó bị đá sang 1 bên không thương tiếc và nhận lại những ánh mắt không mấy thiện cảm của đám con gái đó
Yuki chợt nhìn thấy ReJi đi về phía vườn hoa hồng, cô chợt thoáng lên chút buồn ReJi ?? Cô đã tới lúc phải trả lời anh rồi ?? Cô không muốn anh cứ mãi phải tin phải chờ đợi nữa ?? Anh đã rất tốt với cô cơ mà ... nhưng sao cô lại cảm thấy có lỗi như thế này cảm giác như không thể mở miệng cảm giác như sợ hãi 1 điều gì đó ??
''Yuki'' Một giọng nói làm cô như thức tỉnh
Cô vội quay lại '' Shou ''
''Có chuyện gì sao'' Ánh mắt Shou nhìn thẳng vào ánh mắt tím đậm của Yuki, và tất nhiên anh cũng nhìn thấy ReJi nhìn thấy cả ánh mắt của cô nhìn theo ReJi, rất khó chịu nhưng anh vẫn phải im lặng quan sát !! Yuki em đã nghĩ cái gì vậy
''Kh ... không có gì cả !! Em ra chỗ này 1 lát nhé, anh cứ vào trước đi !! Em sẽ quay lại ngay , em hứa đó'' Yuki chợt cười gượng cô sách túi rồi chạy thẳng đi nhưng vẫn không quên nói vọng lại ''Đừng lo lắng quá em sẽ quay trở lại ngay với anh mà'' Ánh mắt tim híp lại rồi quay đi theo làn gió thổi bay mái tóc mềm mại đó
''Yuki'' Ánh mắt xanh lạnh dõi nhìn theo cô nhưng anh lại có cảm giác rất lạ ,thật lạ cứ như rằng cô sẽ không quay trở lại nữa !! Làn gió lạnh kia sẽ đưa cô đi xa anh vậy !!
Shou khẽ lay động hàng mi ''Mình đang nghĩ cái quái quỷ gì lung tung vậy ?? Cảm giác này đúng là vớ vẩn mà, Anh thở dài '' Em hứa rồi đấy Yuki !! Hứa là em sẽ quay trở về ... !! Trở về với anh đấy '' Nhưng cảm giác lo lắng nó lại cứ thôi thúc anh không ngừng .. không an tâm 1 chút nào cả .. !!
( Mọi người đứng thắc mắc là bọn nó ở đâu mà không nói gì nhé , bọn nó xen vào giữa 1 đám nữ sinh kia để cướp bọn hắn ra khỏi mấy nhỏ đó nên mới không để ý tới Yuki đấy ^^ có bạn trai đẹp quá cũng khổ quá hen >.<)
Có biết sau nụ cười đó cô gái đó sẽ không quay lại nữa !! Mà cô sẽ bị đem đi tới nơi khác !! Đi tới 1 nơi không ai biết ... không 1 ai tìm thấy !! Câu trả lời của cô quyết định tất cả Yuki - Một câu nói có thể giết chết một trái tim !! Câu trả lời của cô sẽ quyết định sinh mệnh của cô quyết định ai sẽ cứu cô ....... !! Ai giúp cô thoát được khỏi bản tay của TỬ THẦN
|