Học Viện Ma Cà Rồng - Vampire Academy
|
|
|
|
Chương 46: Tất cả rời khỏi Cung Điện bước lên chiếc xe trở về Dinh Thự, trên xe ai nấy đều rất hạnh phúc và vui vẻ, Yul tựa đầu vào vai của Rain rộng mà rất ấm áp như được che chở vậy, Rui và Haruhi chí chóe như trẻ con rồi 1 lúc lại lăn ra cười, Rin thì nằm gọn trong lòng Fin, Misa với Tamaki ngồi đọc tạp chí 1 cách yên tĩnh còn riêng Yuki cô nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ với ánh mắt vô cảm như không muốn suy nghĩ đôi môi nhỏ không hề hé lên 1 niềm vui nào còn Shou tựa lưng vào ghế sau vừa trâm ngâm vừa mệt mỏi, không thể hiểu được hai người này đang nghĩ gì nữa sao mà lạnh lùng sao mà xa cách quá vậy
Thời gian đâu còn nhiều nữa, Yuki - Shou hai người có biết chỉ cần hai người quay lưng lại và vĩnh viễn không thể nhìn thấy nhau nữa không, thời gian sẽ đưa hai người trở về với cuộc sống ban đầu, không còn được nhìn thấy nhau nữa liệu có ổn không ?? Không còn được bên nhau nữa !! Thì ai sẽ đau nhiều hơn ai, và ai là người chịu tổn thương nhiều nhất, có lẽ định mệnh muốn đùa giỡn tình yêu của hai người nữa rồi
6 ngày nữa chỉ còn lại 6 ngày nữa, sẽ ra sao đây khi 1 trong hai người không ai dám mở miệng nói rằng cần nhau, và yêu nhau .. Thời gian còn lại quá ngắn ngủi...
Mọi người trở về Dinh Thự rồi tách riêng ai về phòng nấy, Yuki thẫn thờ lê bước vào chiếc gường lớn phủ ga trắng, cô mệt mỏi nằm xuống ánh mắt vô cảm vẫn cứ hé mở rồi chợt nhắm lại hai hàng lông mi đen dày díu lại 1 đôi mắt đẹp như thiên sứ chiếc môi nhỏ nhắm khẽ run lại
Trong lòng cô đau quá, phải làm sao anh mới hiểu được tình cảm của cô, phải làm sao anh mới biết cô yêu anh cần anh như thế nào hả Shou ?? Anh là 1 vị Đế Vương trẻ tuổi, anh có 1 gương mặt quá đẹp và tài năng của tạo hóa đã ban cho vì anh mà bao nhiêu người khát khao muốn có được anh có anh trong tay họ ngay cả những vị tiểu thư và bá tước cao sang quyền quý đẹp lộng lẫy anh không 1 chút để ý tới thì tôi là cái gì chứ !! Không là gì cả chỉ là 1 con người bình thường vô tình lạc vào thế giới này định mệnh vẫn lối đưa tôi tới bên anh !! Phải chăng là để nhìn anh như vậy, tôi chỉ muốn được bên anh nhưng điều đó thật xa quá thâm chí 1 câu nói anh cũng không nói với tôi, cứ thu mình lại trong thế giới riêng, có phải từ sau khi Yui đi trái tim anh đã chết rồi không
Anh là 1 Thiên Thần của Thượng giới trong vỏ bọc của Vampire một con người thấp hèn như tôi sao có thể với tới được anh ... Khi anh còn đang ở quá xa tôi .. Nhưng có 1 điều không bao giờ thay đổi là chính là ... Tình Cảm của tôi - Tình cảm của 1 con người dành cho Vampire
Chìm vào trong giấc ngủ thật sâu, ánh hàng lông mi cong vút gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vô cùng nhưng gương mặt đó thật buồn
Shou đi tới bên chiếc gường của Yuki, nhẹ nhàng ngồi xuống, bàn tay to khỏe chạm vào gương mặt nhỏ nhắn mịn màng, ánh mắt xanh khẽ dao động
Những lúc như vậy tôi chỉ muốn được ôm em vào lòng, để em có thể cảm nhận được tình yêu của tôi, em khiến trái tim này khẽ dao động khiến ánh mắt này vẫn cứ phải dõi theo em, tôi không thể chịu nổi nếu như nhìn thấy em bên cạnh người con gái khác, nhưng tôi có quyền gì mà xen vào ta thật hèn nhát phải không không thể nói cho người con gái mình yêu rằng tôi yêu em rất nhiều, nhưng tôi hứa sẽ đến lúc tôi sẽ nói cho em biết tình cảm thật sự của tôi, xin em đến lúc đó hãy bên cạnh tôi, đừng rời đi đâu ... Ta chỉ muốn nói trái tim này thuộc về em nó yêu em
Đôi mắt Yuki khẽ lay động hàng mi cong, khiên anh chợt giật mình rồi lại mỉm cười ''Tôi nhất định sẽ không để ai cướp em khỏi tôi, tôi sẽ giêt chết tên đó mất, Người Con Gái Của Riêng Tôi - Tôi yêu em'' Đôi môi của anh chạm vào bờ môi nhỏ nhắn hồng hào đó của Yuki ánh mắt chợt khép lại.. 1 nụ hôn nồng nhiệt mà Yuki không thể tỉnh dậy cũng không thể thoát khỏi
----------------
''Yuki-chan dậy thôi'' Yul kéo chiếc rèm cửa ra, ráng chiều tà hiện lên trên bầu trời ngày càng rõ
Yuki chợt díu mắt tỉnh dậy trong tiếng gọi của Yul ''Mọi người đâu hết rồi''
''Chúng nó xuống nhà trước rồi, thay đồng phục đi'' Yul buộc hai tấm rèm thật gọn ràng đặt lên trên gường bộ đồng phục của Yuki
''Chờ tao tý tao với mày cùng xuống'' Yuki đứng dậy lê bước vào phòng tắm, những giọt nước nóng làm cô như tỉnh táo hơn, mái tóc nâu đỏ ướt nhèm, sắc tim vẫn thất thần
Yuiki bước ra mái tóc dài được tết vòng hai bên thả xuống 1 mái tóc bồng bềnh với mùi hương thật dễ chịu '' Chúng ta đi'', Yul khẽ gật đầu rồi cả hai rời khỏi căn phòng, bước xuống nhà 1 không gian thật yên vui không còn yên tĩnh đến ngạt thở như trước nữa, bọn họ đã thay đổi rồi bây giờ khác xa với lúc bọn nó vừa bước tới căn biệt thự này, lúc đó chỉ cảm thấy lạnh lẽo - ngạt thở đến vô cùng, chỉ muốn thoát khỏi nơi này thật nhanh nhưng giờ thì không chẳng muốn ai là muốn rời khỏi nơi này vì nơi này có những người mà bọn nó yêu thương nhất thế gian .... Nhưng rồi sẽ được bao lâu ... Rồi sẽ lại phải trở về trở về thế giới của mình, rời xa người đó không còn được gặp lại nữa, phải quên đi hết những kỷ niệm những tình yêu ... Bọn nó không bao giờ muốn điều đó xảy ra ... không muốn nghĩ chỉ biết rằng là bây giờ hãy hạnh phúc nhất có thể, đừng suy nghĩ bất cứ chuyện gì nữa
''Yuki-chan, Yul-chan hai người xuống rồi sao'' Haru gọi với lên bậc cầu thang
''Ừ .. ờ'' Yuki chợt thả mình xuống chiếc ghế dài, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào Shou, anh ngồi phía trái đối diện cô, ánh mắt lạnh lùng vẫn nhắm lại
''Nhanh lên rồi chúng ta còn phải đến học viện nữa'' Rain cầm trên tay ly trà thảo dược nóng điềm tĩnh nói
''Được'' Cả bọn ăn tới tấp rồi nhanh chóng sách cặp ra xe đi thẳng tới học viện, chiếc xe đỗ lại bọn hắn và bọn nó bước xuống xe
Bọn hắn đi vào trường theo sau là bọn nó, 1 đám nữ sinh từ đâu chạy ào ào ra như kiến đã tìm được mồi bám dính lấy bọn hắn, đá bọn nó phăng ra ngoài không thương tiếc
''Ui da cái mông của tui'' Yuki ê mông díu mắt
''Em không sao chứ, Yuki'' Từ đâu xuất hiện 1 giọng nói ấm áp
Yuki chợt nhìn lên '' ReJi-sama là anh sao''
''Nào đứng dậy'' ReJi đưa đôi tay của anh ta trước mặt Yuki
Yuki mỉm cười cầm lấy tay ReJi đứng dậy '' ReJi à anh lúc nào cũng ấm áp hết trơn á'' Yuki híp mắt nói
''Vậy sao, vinh hạnh cho tôi quá'' ReJi xõa đầu mình nói
''Nhưng mà.....'' Yuki quay sang bên cạnh hàng ngàn ash mắt của bọn con gái đăm đăm khói chịu, rực mùi sát khi nhìn cô như hàng ngàn mũi dao ''Phập, phập, phập'' Đâm vào không chút thương tiếc
''Đi theo tôi'' ReJi nháy mắt cầm lấy cánh tay của Yuki mà đưa cô theo
Shou quay lại, lạnh lùng nhìn theo bóng dáng hai người, ReJi xem ra hắn muốn chọc tức anh rồi !!
''Buổi tiệc khiêu vũ hôm qua thật vui phải không'' ReJi nói hai người đang đi dọc tản bộ trong khuôn viên của trường
''Vâng'' Yuki ngước lên cười nói
''Câu hỏi của tôi chắc chắn em sẽ trả lời chứ'' ReJi dừng lại
''ReJi-sama'' Yuki ngập ngừng không biết trả lời ra sao ?? Phải trả lời anh như thế nào, không dám từ chối chỉ vì anh lúc nào cũng ấm áp với cô là người luôn dịu dàng và cô cảm thấy thật an toàn, là 1 vị đế vương nhưng anh lại vô cùng giản dị và dễ gần như những người bình thường không có 1 chút gọi là khó gần và kiêu ngạo , cô chỉ muốn cứ mãi như thế này vì cô sợ nếu cô trả lời mối quan hệ này sẽ bị phá hủy mất .. .Anh là 1 người con trai tốt !! ReJi ..... Phải làm sao để giải thích cho anh hiểu được tình cảm của cô đây anh khác với Shou tình cảm cô dành cho anh chỉ là tình yêu thương của 1 cô em gái đối với người anh trai của mình mà thôi .. ReJi
''Không sao em không cần phải tl luôn đâu Yuki, tôi sẽ đợi em, đợi ngày em chấp nhận tôi'' ReJi mỉm cười ấm áp đôi mắt xanh nhạt nhìn vào sâu trong ánh mắt Yuki, cô cũng ngạc nhiên không kém rồi chợt đôi môi cũng chợt nở 1 nụ cười trở lại
Em biết không, tôi rất muốn nghe câu trả lời của em là gì ?? Trong lòng em đang nghĩ gì em yêu ai, em cần ai ?? Nhìn đôi mắt đó của em gương mặt đó của em tôi lại càng cảm thấy mình yêu em hơn, tôi bị em mê hoặc từ ngay phút giây tôi nhìn thấy hình ảnh của em, trái tim tôi khẽ dao động gặp được em và yêu em đó có phải là do định mệnh sắp đặt không, Tôi sẽ không để hắn dành được em cướp em khỏi tôi, tôi không có phép vì em chỉ là người con gái của riêng tôi thôi, ngoài tôi ra không ai có thể có được em, tôi đã từng sống 1 cuộc sống vô vị không có niềm vui từ sau khi mẫu hậu ta qua đời ta luôn sống trong lạnh lùng khép kín lòng mình lại, tưởng chừng như không thể có được 1 chút ánh sáng nhưng khi gặp được em - Ánh sáng lại 1 lần nữa đến với tôi, người đã khiến tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu, mạnh mẽ, xinh đẹp, lạnh lùng lại chính là điểm khiến tôi say mê và bây giờ tôi đã có 1 hy vọng để tiếp tục sống tiếp tục tồn tại là vì em, trái tim này nó đã quá yêu em rồi Yuki, ta sẽ giành lại em cướp em làm của riêng mình, HÃY TRỞ THÀNH HOÀNG HẬU CỦA TA NHÉ YUKI, LÀ HOÀNG HẬU CỦA QINZEN !! TA YÊU EM ! !VÀ TA SẼ KHÔNG TỪ BỎ BẤT CỨ THỦ ĐOẠN NÀO... ĐỂ CÓ ĐƯỢC EM .. TA CHẮC CHẮN ..... !!
|
Chương 47: Tiếng chuông nhẹ nhàng kết thúc giờ học của khóa 1, tất cả các học viên xuống sân trường rồi đi vào căn teen, vừa di vừa tán chuyện rồi hỏi bài đủ các kiểu, cả lớp đều xuống hết Canteen chỉ còn mình Yuki ở lại, quái lạ sao cô không thấy Shou đâu cả, chỉ là vừa hết tiết thôi mà, anh ta đi đâu mà nhanh quá vậy ??
Yuki ôm tập bản nhạc bước tới phòng nhạc tiến tới cây đàn Piano to đen bóng không có 1 chút dính bẩn, có lẽ là do nó luôn được cô thanh nhạc lau cẩn thận
Yuki mở to cánh cửa sổ ra những làn gió trong mát lùa vào căn phòng tấm rèm cửa đu đưa chơi đùa cùng những ngọn gió, Yuki chợt mỉm cười nhẹ rồi ngồi xuống chiếc ghế, đặt bản nhạc trên ngăn đàn, đôi bàn tay của cô nhanh như thoắt chạm nhẹ lên phím đàn từng âm hưởng phát lên khiến người nghe như bị mê hoặc từ hồi nhỏ mẹ cô đã dậy cô chơi piano lúc đầu những tiếng nhạc của cô rất tệ cố gắng rồi cố gắng vậy mà vẫn thế không tốt lên chút nào, lúc đó cô đã quyết định từ bỏ cho dù mẹ có nói bất cứ điều gì, sáng hôm đó cô đi qua căn phòng Piano cô đã nhìn thấy mẹ - à không phải mẹ mà đó là 1 THIÊN THẦN đag chơi đàn nắng ban mai xuyên vào qua cửa sổ và rực sáng lên khuôn mặt bà mái tóc bay theo gió ánh mắt nhắm lại tận hưởng những tiếng nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng mê hoặc lòng người, lúc đó ba của cô đi ngang qua, ông mỉm cười nhìn vào trong căn phòng
''Đó có phải là thiên thần không Yuki'' Ông chắp tay sau lưng nói
''Thiên Thân ??'' Yuki khó hiểu nhìn lên trên mặt ông
''Mẹ con chơi Piano rất giỏi và cả khả năng ca hát , mẹ con từng là 1 hoa khôi và cũng là 1 chủ tịch câu lạc bộ Piano cả trường mẹ con giành rất nhiều giải thưởng danh giá về Piano rồi từ từ lân sang thế giới tiếng đàn của mẹ con nó nhẹ nhàng và thật sâu lắng như ánh nắng ban mai trong sáng tinh khiết, mẹ con đã được các giáo sư nổi tiêng ở đại học Harver mời sang làm giáo viên thanh nhạc ở trường đại học giỏi và danh giá nhất thế giới, mẹ con như 1 ngôi sao trong bầu trời đêm của ta vậy, chính vì tiếng đàn của mẹ con ta đã vô tình gặp được mẹ con, 1 người con gái dịu dàng, thuần khiết đẹp tựa như 1 thiên thần, ta đã bị tiếng đàn của mẹ con mê hoặc và ta đã dần dần yêu mẹ con rất nhiều'' Ông ngước mặt ra cửa sổ nghĩ về quá khứ, 1 quá khứ thật đáng yêu và ngọt ngào phải không ??
Lúc đó cô chợt hiểu ra rằng mẹ đã cô gắng như thế nào để có được 1 tiếng nhạc mê hoặc lòng người như thế nào cũng có đôi khi chính tiếng nhạc này mà định mệnh đã đưa con người ta gặp nhau, lúc đó cô đã rất cố gắng cô gắng không ngừng nghỉ để có được tiếng nhạc như ngày hôm nay
Mỗi lần chơi nhạc đó là lần cô cảm thấy vui vẻ hạnh phúc mỗi lần cất lên những lời hát là lúc đó cô muốn gửi tới 1 ai đó, bản nhạc đó là những dòng nhạc cô gửi gắm hết tất cả những tình yêu của cô vào trong đo nó dành cho 1 người con trai lạnh lùng, 1 người cô chỉ dám ngắm nhìn từ xa chưa bao giờ dám gần lạ
Anh à !! Những bài hát này anh hãy lắng nghe nhé !! Em muốn nói, em muốn nói rất nhiều điều với anh, bài hát này là tình cảm của em dành riêng cho anh để ah có thể hiểu được em yêu anh đến như như thế nào
There are three words, that I’ve been dying to say to you (Chỉ có 3 từ, mà tưởng chừng như em chết lặng để thổ lộ với anh...)
Burns in my heart, like a fire that ain’t goin’ out (Bùng cháy trong tim em, như một ngọn nửa chẳng có cách nào thoát ra được...)
There are three words, & I want you to know they are true… (Chỉ 3 từ thôi, và em muốn anh biết rằng nó rất thật lòng...)
I need to let you know (Em cần phải thổ lộ ra tình cảm ấy với anh...)
I wanna say I love you, I wanna hold you tight (Em muốn nói rằng "Em yêu anh, và em muốn giữ anh thật chặt...)
I want your arms around me & I, want your lips on mine (Em muốn vòng tay của anh ôm lấy em thật chặt, và đôi môi của anh chỉ thuộc về em...)
I wanna say I love you, but, babe I’m terrified (Em muốn nói rằng em yêu anh, nhưng anh ơi biết không, em thực sự sợ hãi..)
My hands are shaking, my heart is racing (Đôi bàn tay em như run lên, trái tim em đập liên hồi...)
Cause it’s something I can’t hide, it’s something I can’t deny (3 từ ấy em không thể giấu kín, và cũng chẳng thể nào phủ nhận...)
So here I go… (Vậy nên, tại nơi đây em sẽ nói...)
Baby I lo-o-o-ve you (Anh ơi, em yêu anh...)
Take it in, breathe the air (Cố gắng thở thật sâu... )
What is there to really fear (Để che giấu đi sự lo lắng)
I can’t contain, what my heart’s sayin’ (Nhưng em không thể kiểm soát nổi sự thổn thức trong trái tim em thêm nữa...)
I gotta say it out loud… (Em muốn hét lên thật lớn rằng em yêu anh...)
Từng tiếng hát từ dòng nhạc hòa lẫn vào nhau khiến người nghe không muốn rời đi cũng không muốn tiếng nhạc dừng lại, giọng hát ngọt ngào những tiếng nhạc thật nhẹ nhàng sâu lắng, Yuki chợt dừng lại cô chợt mỉm cười, nếu như anh nghe được bài này thì tốt nhỉ ?? Ánh mắt vẫn ngưng lại trên phím đàn gọn gió thổi bay mái tóc, hình ảnh lúc này của cô đẹp tựa như mẹ cô, hai thiên thần được tạo hóa ban tặng sắc đẹp và tài năng tỏa sáng rực trên bầu trời đêm
Cô không biết rằng có hai ánh mắt đag nhìn về phía cô, theo dõi cô từ đâu, 1 ánh mắt lạnh lùng vô cảm , 1 ánh mắt hiền hòa nhưng lại xen thêm chút lạnh lùng, từng lời nó của Yuki và từng lời bài hát hai người có thể hiểu rất rõ từng lời 1 nhưng họ lại giống nhau về điểm, lời bài hát đó Yuki dành cho ai, cô đàn cho ai và tình cảm của cô là dành cho ai, 1 dấu hỏi chấm to đùng trên hai gương mặt đẹp của hai chàng trai, hai con người làm chủ của 1 thế giới nổi tiếng Máu Lạnh - Tàn Ác - Ngang Tàn có ai biết được họ đã động lòng trước 1 thiên thần ngồi trước mặt, một cô gái loài người bình thường ?? Muốn tranh giành, muốn trở thành những con người bình thường chỉ là được để sống bên cạnh cô mãi mãi, và muốn giết chết ai muốn cướp đi người con gái của họ
Nhưng họ lại không hề hay biết tình cảm của cô gái đó là dành cho ai ?? Là ai trong hai người ??
''Yuki người em yêu ... là ai'' !!!
Yuki rời khỏi phòng nhạc, đằng sau là hai giọng nói của hai người con trai
''Cũng nghe sao'' ReJi lên tiếng nhảy xuống phía dưới
Shou tựa lưng vào cửa sổ, ánh mắt vô hồn như không muốn quan tâm
''Bài hát đó của Yuki, anh nghĩ giống như tôi chứ'' ReJi nhếch miệng nói
''Thì sao'' Shou nói với giọng bất cần ánh mắt vẫn nhắm lại
''Tình cảm của cô ấy dành cho ai, trong hai người chúng ta'' ReJi ngồi lên cây đàn
''Thắc mắc lắm sao'' Shou khẽ nhếch miệng, nhưng thật sự trong lòng anh cũng đang có 1 dấu hỏi lớn
''Tôi đã nói rồi, tôi sẽ là người có được trái tim của Yuki trước, đã nói thì sẽ làm''
''Vậy thì cứ thử đi, xem ai là người có được trước'' Shou khoanh tay đôi mắt khẽ mở nhìn ra ngoài
''Nếu tôi đoán không nhầm thì, anh cũng như tôi thì phải ĐỀU YÊU CHUNG 1 NGƯỜI CON GÁI, KHÔNG SAI CHỨ SHOU !!'' ReJi đưa ánh mắt nhìn về phía Shou
''Vậy thì sao''
''Vậy thì cùng tham gia vào trò chơi này, ai thắng sẽ được cô ấy còn ai thua thì phải rút khỏi cuộc đời cô ấy mãi mãi'' ReJi tà ác nói
''Được thôi !! Lời thách đấu này tôi sẽ nhận .. xem rằng tim Yuki, ai sẽ giành được''
ReJi nhảy xuống dưới cười khẩy rồi quay đi '' Anh giống mẹ anh thật Kell Shou, cái gì cũng giống bà ấy, luôn dùng sự lạnh lùng kiếm chế để che giấu đi cảm xúc của mình, chưa bao giờ để cảm xúc nó tuân trào ra ngoài'' '' Trò chơi này sẽ rất thú vị'' Nói xong ReJi biến mất hẳn
Shou díu mày, hắn vừa nhắc đến mẹ anh sao ?? Cứ mỗi lần ai nhắc đến bà ta là ah lại khó kiềm chế lai cảm xúc ?? Hắn nói anh giống bà ta ư, phải anh rất phủ nhận, giống cái gì cũng rất giống ?? Luôn dùng thứ gọi là Bất Cần - Vô Cảm - Máu Lạnh che hết đi cảm xúc thật của lòng mình cũng như khi đứng trước Yuki anh chỉ toát ra sự lạnh lùng lại không hề ấm áp hay đối diện với chính cảm xúc thật của mình ?? Muốn ôm nhưng không thể muốn nói yêu nhưng lại không muốn nói ?? Anh lại chỉ sợ rằng 1 ngày nào đó cô cũng sẽ biến mất như Yui, biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời anh, lúc đó anh sẽ phải sống như thế nào ?? Muốn tin tưởng muốn được yêu nhưng lại không dám ... ĐẾN GẦN
TRÒ CHƠI NÀY AI SẼ THẮNG ?? AI SẼ CHIỂM ĐƯỢC TRÁI TIM YUKI ?? TRÒ CHƠI NÀO CŨNG PHẢI CÓ NGƯỜI THẮNG KẺ THUA ?? 1 NGƯỜI KHÔNG DÁM ĐỐI DIỆN VỚI CẢM XÚC CỦA MÌNH, MỘT NGƯỜI SẼ PHẢI GIẾT CHÊT NGƯỜI MÌNH YÊU ?? YUKI - CÔ LÀ CON CỜ QUAN TRỌNG NHẤT CỦA TRÒ CHƠI NÀY .... !!
|
Chương 48: 11h tiếng chuông trường vang lên thật nhẹ nhàng trong không gian yên ắng, các khối lớp ầm ầm như cái chợ rời khỏi lớp học, Yuki vươn vai đứng dậy chợt nhìn sang Shou anh vẫn nằm đó gương mặt thanh tú lúc ngủ của anh bây giờ thật tuyệt đẹp, vẻ đẹp này khiế biết bao nhiêu người thèm thuồng, mơ ước, làn mi cog dài và đôi mắt xanh lạnh ẩn sâu trog làn mi, hai màu tóc của cô và anh giống y như nhau, nâu ánh đổ mê hồn cộng thêm những đường nét thanh tú và tài năng chơi Piano cực giỏi mê hoặc hết mọi thứ xung quanh, ai cũng phải ghen tỵ với sắc đẹp của hai người
Càng nhìn anh cô càng bị hút hồn bở vẻ đẹp đó của anh, trái tim cô đập rất nhanh, không thể kiểm soát lại, cô nhẹ nhàng tới gần bên anh , chạm nhẹ đôi tay vào gương mặt đó, cảm nhận được hết mọi thứ, một tình yêu đơn phương luôn được cô chôn sâu trong lòng ... Càng nhìn anh thì tôi càng yêu anh .. yêu anh nhiều hơn biết bao nhiêu
Yuki chợt giật mình rút lại bàn tay lại và cũng đúng lúc Shou tỉnh dậy nhìn lên Yuki ''Cô làm gì ở đây''
''Tôi .. tôi .. chỉ muốn gọi anh dậy thôi'' Yuki ấp úng úng nói trong khi mặt đỏ không khác gì trái cà chua
Shou đứng dậy '' Vậy thì đi thôi'' anh chợt kéo tay cô rời đi, Yuki chỉ biết ấp úng ậm ừ rồi cũng chạy theo Shou
Anh biết lúc này tôi vui lắm không, tim tôi đập rộn lên vì anh, liệu anh có cảm nhận được, bàn tay nhỏ bé của Yuki được Shou nắm chặt lấy cả hai đều mỉm cười thoáng qua Yuki nhìn theo lưng Shou chợt mỉm cười thật hạnh phúc còn anh tuy không quay lại nhưng miệng anh lại hé lên 1 nụ cười mỗi khi ở bên Yuki là những lúc anh cảm thấy thật ấm áp và bình yên ... Có phải đây là hạnh phúc không ?? Nhưng họ không để ý đằg sau là 1 ánh mắt sắc lạnh tàn nhẫn nhìn theo họ ẩn mình trong bóng tối
''Yuki-chan, Shou-sama sao bây giờ hai người mới ra'' Yul thò đầu ra khỏi cửa kính
''Lề mề thật'' Rain nghiêm nghị nói
Shou không trả lời bước vào xe đeo phone chìm vào trong những dòng nhạc
Yuki ngồi cạnh Rin '' Ây xầy hình như con bạn tui nó bị đỏ mặt hay à sao ý'' Rin cố tình đá đểu
''La..m gì .. có'' Yuki chố đây đẩy làm cả lũ bật cười
''Ái chà không có sao có chữ có nó hiện ra to đừng trên chán kia kia'' Misa cười đểu chỉ tay vào chán Yuki
''Phải phản'' Haru gật gật đầu
Shou thì nghe như không nghe ánh mắt vẫn không mở vẫn cứ yên lặng, bọn hắn cũng thế chỏ có Rui vs Fin là nói nhiều thôi còn Rain, Tamaki và Shou thì hiếm khi thấy họ nói chuyện vui
Chiếc xe đi vào trong sân của căn biệt thự, bọn nó xuống xe nhưng không quên nhìn lên bầu trời, trăng hôm nay tròn và sáng đến kỳ lạ và cả những bạt ngàn vì tinh tú trên bầu trời nữa
''Oa đẹp quá, ngày nào trắng cũng sáng hết vào căn biệt thự này á'' Yul cười híp mắt vì sướng
''Ngốc !! thì lúc nào ánh trăng chả soi sáng vào đây'' Rain cho ngay câu làm Yul không còn lỗ để chui
''Kệ tui nhá, cha kia''
'' Thôi thôi mọi người vào trong đi cũng khuya lắm rồi'' Rui chợt nói
''Phải đó tui cũng buồn ngủ lắm rồi' Haru ngái ngủ gật đầu lia lịa
''Vào thôi'' Fin chợt cười rồi kéo Rin vào trong, Tamaki với bà Misa kia đã trốn ra vườn hoa hồng từ bao giời rồi, mỗi ngày tan trường là y rằng hai ông bả toàn ra đó để chăm sóc hoa, người thích hoa yêu nhau đúng là hợp thật
Shou vẫn đứng đó gương mặt anh ngước lên trời, anh rất thích ngắm những vì tinh tú nó đẹp bạt ngàn như 1 dải ngân hà vô tận
''Anh đã từng có một ước mong gì không'' Yuki chợt hỏi
Shou chợt quay lại nhìn Yuki ''Sao cô lại hỏi việc đó''
''Chỉ là do tôi tò mò thôi'' Yuki chợt cười
'' Ta chưa từng có ước mong gì cả'' Shou vô cảm nói
''Vậy sao?? Còn tôi thì có rồi đây''
Shou quay sang cô như muốn tìm câu trả lời, ánh mắt Yuki ngước lên trời '' Tôi tự hỏi rằng là nếu 1 ngày nào đó, tôi biến mất khỏi nơi này thì liệu rằng người ấy có quan tâm không, có lo lắng cho tôi không, có lo rằng tôi sẽ làm sao không ??''
Shou không trả lời ánh mắt anh có vẻ khó hiểu ''Người đó ???''
''Người ấy không hề biết tình cảm của tôi, thật vô tâm phải không tôi biết tôi cũng không là gì với người ta cả mên tôi không dám ước mong người đó sẽ đáp trả lại tình cảm của tôi nhưng tôi cũng chỉ cần người đó quan tâm tôi một chút thôi cũng được để nếu đến lúc rời xa để tôi có thể cảm thấy giữa mình và người đó cũng có gì đó gọi là TÌNH YÊU'' Giọng nói của Yuki thật buồn hòa lẫn sâu vào ánh mắt tím
''Cô yêu người đó thế sao'' Shou vô cảm nói
''Phải rất nhiều rất là nhiều nữa là''
''Vậy thì hãy để người đó biết được tình cảm của cô''
''Anh có biết người đó là ai không'' Yuki nhìn Shou nhưng anh lại không nhìn lại '' ReJi'' một câu nói thốt ra làm Yuki thật thất vọng cô cố gượng cười
''Tại sao, anh lại nghĩ là anh ấy''
''Tôi không biết, chỉ biết rằng cô và hắn lúc nào cũng ở bên nhau, và cô luôn cười với hắn''
''Vậy sao ?? Cho là vậy đi'' Yuki cười gượng rồi lặng lẽ đi vào bên trong
Vậy ra anh không hề biết được tình cảm của cô, không hay biết 1 chút nào, lòng cô cảm thấy đau nhói, anh thậm chí còn không muốn hỏi lại cô bất cứ điều gì như, tại sao cô lại yêu hắn hay cô đừng yêu hắn nhưng tất cả lại không như vậy, Shou anh không yêu cô cô biết nhưng vẫn làm ngơ để trái tim chợt đau nhói khi người mình yêu lại không hề yêu mình !! Cảm giác đó có được gọi là đau không ???
Shou chợt cười thoáng, vậy ra cô đã phủ nhận rồi, cô phủ nhận là cô yêu hắn nhưng trong tim anh thì lại thấy nhói giá như cô có thể nói với anh rằng cô không yêu hắn hay hắn không phải người cô yêu thì anh đã không như vậy, em bỏ đi không nói 1 lời sao tim lại có cảm giác khó chịu khó tả như thế này, anh yêu cô rồi yêu rất nhiều khi nhìn thấy cô bên hắn anh không chịu nổi, anh khó chịu bực tức cũng chỉ vì cô yêu anh ... Xin cô hãy nói rằng cô yêu anh đi người cô yêu chỉ có 1 mình anh thôi ... nhưng tại sao cô lại không nói với anh điều đó cứ để khoảng cách ngăn cách bước chân cô và anh rồi dần dần xa lạ, lạnh nhạt như thế này
Cả hai người lạc vào từng suy nghĩ khác nhau, không ai hiểu ai không ai chịu thừa nhận rằng mình thích đối phương cả hai chỉ biết im lặng thật ngốc nghếc rồi lại đau khổ khi vô tình hiểu nhầm hết mọi thứ !!! Cô yêu anh !! Anh yêu cô !! Đến khi nào cả hai mới nói mới chịu thừa nhận .. Hay là chờ tới lúc hai người đã mất nhau khi ấy mói chịu nói !!
Yuki mệt mỏi lê bước lên phòng, khuôn mặt cô thất thần bước vào phòng, Yul đã chạy sang đây chơi từ lúc nào, Yuki ngồi xuống chiếc ghế dài thất thần hỏi Yul
''Nếu như 1 ngày chúng ta phải rời khỏi đây thì bọn mày à chúng ta sẽ phải ls làm sao để quên được những ký ức đẹp đẽ ở nơi đây và quan trọng và t.c của chúng ta dành cho họ'' Yuki vươn mình ra ghế thẫn thờ nhìn Yul
''Rồi đến lúc chắn chắn chúng ta vẫn sẽ phải rời khỏi đây'' Rin thoáng nét buồn nói với cô thì Fin còn qua trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời rời xa anh là điều cô chưa bao giờ nghĩ tới, rồi cuộc sống của cô sẽ ra sao, ra sao nếu như không còn Fin bên cạnh nữa
''Bản hợp đồng có lẽ nó đã dần hết hạn rồi'' Haur bước ra từ phòng thay đồ
''Vậy là chúng ta sẽ phải rời khỏi đây sao'' Misa bước vào
Yuki đau nhói chợt gật đầu tình cảm của cô, anh không biết anh không quan tâm nó, cô phải làm sao đây khi đã quen nhìn thấy gương mặt đó ánh mắt đó
Shou !!
Yul im lặng rời khỏi đây sao ?? Đó là điều chưa bao giờ cô nghĩ tới, cô không muốn xa Rain càng không muốn quên anh, quay trở về cuộc sống bình thường ư ?? Quay về cuộc sống mà anh chưa từng xuất hiện sao ?? Làm sao có thể được ....
Misa ôm bó hồng cắm vào chiếc bình thủy tinh, Tamaki đã nói chỉ cần ngày nào những bông hồng này còn nở rộ thì những ngày đó tôi sẽ không ngừng yêu em ?? Vì vậy tôi sẽ cùng em chăm sóc chúng để có thể vun đắp tình yêu của chúng ta , luôn hạnh phúc và mãi bên nhau !! Nếu như có ai hỏi tôi là cái gì quan trọng nhất với tôi trên cõi đời này thì câu tl của tôi mãi mãi chỉ là em !! Những ngày tháng bên Tamaki cô yên bình và hạnh phúc lắm .. nếu như cô rời đi qay trở về thực tại cô sẽ phải biết sống như thế nào ??
Từ sau khi Yui biến mất Rui đã phải cố gắng để có thể trở lại thật vui vẻ và thật hạnh phúc cô yêu anh yêu nụ cười của anh lúc nào cũng chỉ muốn nhìn thấy anh hạnh phúc quen thuộc với cảm giác có Rui bên cạnh cô, nếu quay trở lại thế giới của mình thì liệu cô có thể quên đi bọn anh và sống hạnh phúc bên bọn anh mà thôi
|
Chương 49: 1 buổi sáng đẹp trời, những tia nắng chiếu gọi qua khung cửa kính chiếu thoáng qua 1 khuôn mặt vẫn đang còn say giấc mộng, 1 gương mặt xinh đẹp nhưng chứa sau những vẻ đẹp đó là một nỗi buồn khuôn mặt lộ rõ ra vừa lạnh vừa nhạt nhòa những nỗi buồn, ngay cả trong mơ cũng chưa từng dám mơ được hạnh phúc bên cạnh người đó và được người đó yêu thương, hình ảnh người con trai đó hiện rõ ra, khuôn mặt tuấn tú mái tóc nâu đỏ bay trong gió anh đang giơ tay ra trước mặt 1 người con gái xinh đẹp phải nói rằng cô ta quá đẹp nhưng hình như cô đã gặp cô gái đó rồi nhưng cô vẫn không nhớ rõ cho đến khi người con trai đó lên tiếng gọi tên cô gái đó
''Yui''
Yui sao ?? Là Yui sao ?? Nhưng không phải mọi người bảo rằng Yui đã đi rồi sao, Yui đã về với Thiên Giới rồi hay sao, tại sao bây giờ cô lại nhìn thấy cô ta, cô ta mỉm cười thật hiền dịu khuôn mặt xinh đẹp nhưng vẫn chứa chan sự đau buồn, mái tóc vàng kim lướt bay trong gió cùng những cánh hoa ah đào miên man 1 bầu trời đêm lạnh lẽo
''Shou !! Ngài đi với em chứ'' Cô gái đó giơ tay ra trước mặt người con trai tuấn tú trước mặt - Shou trên môi anh nở nụ cười hạnh phúc ánh mắt anh lúc này nó ấm áp quá, bình yên quá một gương mặt đẹp đến khó tả, nụ cười như 1 mê cung rộng lớn mê hoặc khiến cho người ta đi mãi đi mãi cũng không thể nào thoát được ra khỏi vòng mê cung đó, chính nụ cười này làm cô xao động nhiều hơn, yêu anh nhiều hơn
Nụ cười anh vẫn chỉ giành cho cô gái ấy, tình yêu của anh luôn giành cho cô ấy, trái tim của anh đến tận giờ phút này vẫn không thể quên hình bóng cô ấy
Nụ cười đó tôi khao khát một lần muốn có được mong muốn 1 lần anh nhìn tôi bằng ánh mắt thật sự ấm áp và nụ cười rạng rỡ chứ không phải như hiện tại tôi nhận được gì ngoài hai ánh mắt lạnh lẽo và nụ cười băng giá ánh mắt vô cảm của anh
Tim đau lòng quặn thắt phải đến khi nào anh mới hiểu được, hiểu được tình cảm của tôi
Anh nắm lấy tay Yui ôm lấy Yui như 1 bức tranh hoàn mỹ đến tuyệt đẹp anh và cô ấy đẹp như Thiên Hoàng - Ngọc Nữ ( hê hê tg bịa đấy, cho lời văn nó đỡ cổ hơn ^^ không có thực đâu nhớ)
Nhìn ánh măt đó khuôn mặt đó hiểu được anh đã hạnh phúc đến trừng nào khi có Yui ?? Nhưng tim tôi vẫn cố chấp vẫn yêu anh
Anh cùng cô gái đó hạnh phúc bay lên bầu trời ngàn sao đi, Yuki chjay lại hét lên ''Shou à làm ơn xin anh đừng đi, đừng bỏ tôi lại ... SHOU !!''
Yuki chợt bật dậy sắc tím se lại, thì ra chỉ là giấc mơ thôi nhưng sao khóe mi cô cay đến như thế này, cô thu mình lại, mái tóc dài mềm mại xõa nhòa xuống đôi vai nhỏ bé của cô, cô rất sợ cô sợ mất đi anh ... !! Cho dù tình cảm này chỉ là đơn phương nhưng cô vẫn yêu anh vẫn rất sợ, cô đau lắm khi cứ phải âm thầm từng chút theo dõi anh thậm chí không dám tiến lại nói chuyện với anh vừa đau vừa mệt
Yuki bước xuống gường cô mệt quá cô cần 1 chút khí trong lành Yuki thất thần bước vào phòng thay đồ, mái tóc được xõa xoăn nhẹ xuống trên người cô mặc chiếc áo phong và chiếc quần jeans trắng xóa và chiếc giày cổ cao màu trắng cô yêu màu trắng vì nó thật nhẹ nhàng và tinh tế, Yuki đóng nhẹ cửa vào nhẹ nhàng bước xuống biệt thự, ngôi biệt thư vãn trống chơn vẫn không có 1 ai xuống đây à phải rồi hôm nay là ngày nghỉ dài của học viện nên mọi người sẽ được nghỉ dài trong 5 ngày, Yuki đẩy cánh cửa ra những ánh nắng mờ nhạt vẫn thoang thoảng nơi bầu trời
Yuki đi dạo khắp thành phố lướt qua từng con phố ngắn nhìn những cảnh vật xung quanh nhìn những cặp đôi họ đi với nhau trò chuyện ối chuyện cô cũng chỉ biết cười nhạt mà lướt đi, cô bước tới phòng âm nhạc của phòng viện ngay lúc này chỉ có những tiếng đàn của Piano mới có thể giúp cô quên đi hết mọi chuyên
Cô đi đến phòng nhạc chợt 1 tiếng đàn vang lên trong không gian tất cả như ngưng lại, âm thanh lắng đọng, nhẹ nhàng, trầm uất, mê hoặc lòng người, những nốt nhạc nhẹ như những chiếc lông vũ trắng bay lượn trong không gian, bài hát này giống như bài hát của mẹ cô bài đàn mà đã làm cô khóc và làm cô rung động giống quá giống mẹ cô quá nhưng sao nó lại có thể xuất hiên ở đây sao người đàn này lại có thể đàn được bài hát giống đến như vậy Yuki vội chạy tới nhìn chủ nhẫn của tiếng đàn đó
''Anh ReJi'' Yuki chợt gọi tên
ReJi ngưng lại anh ngạc nhiên nhìn lên Yuki ''Là em sao''
Yuki vô thức rơi nước mắt lòng cô nặng chịu vì 2 lý do, cô đã muốn khóc ngay từ khi gặp giấc mơ đó và bây giờ nghe thấy tiếng đàn này nước mắt cứ vô thức chảy xuống
''Em làm sao vậy'' ReJi chợt đứng ậy chạy tới bên Yuki, Yuki ôm lấy ReJi như 1 đứa trẻ khóc trong lòng bố mẹ
ReJi dừng lại chợt ôm lấy yUki ánh mắt anh nhắnm lại ''Đừng khóc nữa có anh đây'' ReJi vuốt lấy tóc Yuki
Yuki ôm lấy ReJi lúc này cô mới với hết đi nỗi buồn, lúc nào bên ReJi cô cũng cảm thấy yên bình ấm áp, lúc nào ReJi cũng bên cô, anh có phải là thiên thần mà ông trời mang đến cho cô không ???
ReJi đặt Yuki xuống ghế gương mặt anh ấm áp nhìn Yuki ''Sao em lại khóc''
Yuki lắc đầu '' Em không sao, chỉ là em bị tiếng nhạc của anh mê hoặc rôi'
''Em ngốc quá, sao lại khóc chứ, nếu như em thích lúc nào anh cũng sẽ đàn cho em'' ReJi chạm bàn tay lên gương mặt nhỏ nhắn của Yuki lau đi giọt lệ buồn
''Có thể sao ??'' Yuki ngạc nhiên tròn xoe mắt hỏi
'' Được chứ, lúc nào cũng được '' ReJi ôm lấy Yuki chạm nhẹ đôi môi vào má Yuki '' Chỉ cần em hãy mãi mãi ở bên anh .. đừng rời xa anh ... anh chỉ cần như vậy thôi, chỉ cần có em thôi''
''ReJi đưa em ra khỏi chỗ này có được không, đưa em đi đâu 1 lúc với'' Yuki bám lấy tay ReJi miệng cô cười nhạt gương mặt thoáng chốc lạnh lùng, cô không muốn trở về ... cô muốn đi đâu 1 lúc để quên hết đi những phiền muộn, ReJi lúc nào cũng làm cô cười lúc nào cũng bên cô lúc nào cũng an ủi cô bằng câu '' Có Anh Đây, Đừng Khóc Nữa'' phải chi anh đến trước phải chi cô yêu anh sớm hơn thì có lẽ cô đã không phải đâu như thế này
''Vật tới biệt thự nhà anh nhé'' ReJi cười híp măt rồi kéo tay Yuki rời khỏi phòng Âm Nhạc '' Anh sẽ đàn cho em nghe, anh sẽ hát, ANH SẼ VÌ EM .. MÀ LÀM TẤT CẢ CHỈ CẦN EM LUÔN VUI'' Yuki mỉm cười nhẹ nhàng chạy theo anh dưới nụ cười ấm áp
Trở về lại với biệt thự
Tất cả bọn nó tỉnh dậy trong tiếng chuông báo thức, Yul hua hua tay tìm Yuki nhưng lại thấy chống chơn không có 1 ai, Yul ngồi bật dậy bọn nó đã dậy hết
''Yuki đâu'' Yul nói
''Chắc nó xuống nhà rồi'' Misa ngồi đọc tạp chí
''Nhỏ dậy sớm thế không biết mọi khi phải MA ÁM nó mới chịu dậy'' Haru bước ra khỏi phòng tắm
''Nó xuống nhà làm gì sớm vậy chứ'' Yul khó hiểu
''Chỉ quanh quẩn đâu đó thôi'' Rin bước vào trong phòng tắm
'' Rin-chan xuống nhà thôi'' Fin tươi tỉnh mở cửa phòng bước vào
''Rin trong phòng tắm á'' Haru cười
''Ây dà ghê thật'' Misa nhìn đểu Fin
''Fin có Yuki ở dưới không'' Yul đứng dậy
''Yuki ?? Không có cô ấy không có dưới tôi tưởng cô ấy vẫn ngủ chứ'' Fin ngạc nhiên nói
''Chết tiệt'' Yul thay đổi thái đọ chạy 1 mạch lao xuống biệt thự
Fin quay lại ngơ ngác hỏi bọn nó ''Vậy là sao''
''Yuki không có trên phòng, cũng không có dưới nhà sao'' Haru bật dậy với khuôn mặt hốt hoảng
''Nó không có trên này, không có dưới nhà saoooo'' Misa chợt giật mình
Fin không hiểu nổi thái độ của bọn nó lúc này ?? Có chuyện gì xảy ra sao ???
Yul vừa chạy vừa cắn răng, Yuki nó đi đâu rồi ?? Nếu không tìm được nó nó sẽ xảy ra chuyện mất, 10 năm trước Yuki nó đã bị lạc mất khi trên đường đi chơi cùng bọn nó, Yuki đã bị bọn bắt người dụ dỗ rồi kéo lên xe đưa tới 1 căn nhà hoang vắng lạnh lẽo họ gọi điện về tống tiền ba mẹ Yuki trong khi mang tiền tới Yuki đã rất sợ rất hoảng loạn thậm chí không thể kiểm soát được mình nhìn cô như 1 con quỷ tím ánh mắt hung thần rực tím lên như không thể kiềm chế lại chỉ cần gần lại 1 chút Yuki có thể tự hại chết mình và giêt cả bọn chúng , lúc đó ba mẹ Yuki đã tới kịp và khống chế Yuki, lúc đó vừa sợ vừa ngất đi trong vô thức, từ lúc đó mọi người đã giấu không thể để cho cô biết điều gì nếu như không tìm được Yuki sẽ xảy ra chuyện mất ??
''Yuki , Yuki có ở dưới này không'' Yul thở dốc
''Không có, có chuyện gì sao'' Rui với lại hỏi
''Không phải Yuki còn đang ngủ sao'' Rain bước tới bên Yul
''Không ... không .. nó biến mất rồi .... '' Yul tối sầm mặt ngồi gục xuống hai bàn tay nắm chặt lại
|
Chương 50: ''Yuki ... Yuki nó biến mất rồi'' Giọng nói của Yul vang lên trong không gian yên lặng, Shou ngồi bật dậy ánh mắt xanh thẳm mở to khẽ dao động
''Yuki .. cô ấy làm sao'' Thái độ vô cảm đã bay vụt mất thay vào đó là 1 khuôn mặt lo lắng, lo lắng tột cùng
''Tôi không biết nữa, mọi khi nó dậy rất trễ và đi đâu nó cũng nói với tôi nhưng hôm nay nó đã bỏ đi mà không nói 1 lời nào với tôi, tôi .. lo lắm tôi phải làm sao bây giờ''' Yul vò đầu ánh mắt thất thần nhìn xuống dưới ''Tôi phải làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ '' Bây giờ trong Yul rất lo sợ, giọng nói cô run run ánh mắt như mất đi hồn
''Yul bình tĩnh đi mọi người sẽ tìm Yuki về cho em'' Rain ôm chặt lấy Yul
''Shou, xin anh tìm Yuki cho tôi với, tìm nó hộ tôi với, sợ rằng nó sẽ gặp nguy hiểm'' Yul đi tới bên Shou
''Nếu như không cứu nó, nó sẽ gặp nguy hiểm mất'' Haru từ trên lầu chạy xuống với khuôn mặt lo lắng, hoảng sợ
''Shou !! ANh cũng đi cùng chứ, tìm Yuki'' Rui chợt lên tiếng
Shou lúc này anh còn gì ngoài lo lắng với nỗi lo sợ, anh đang rất rối, cô đã đi đâu vậy ?? Sao lại không nói cho ai biết ?? Ngay bây giờ anh sợ rằng cô sẽ bỏ anh đi giống như Yui đã bỏ tất cả đi ... !! Ánh mắt xanh vô cảm lại thơ thẩn ra như không thể suy nghĩ được bât cứ điều gì, hai bàn tay nắm chặt lại
Anh biết tìm cô ở đâu bây giờ ?? Cô đã đi đâu ?? Lo lắng tột cùng ?? là cảm giác lo lắng rằng người mình yêu sẽ rời xa mình, sợ rằng cô ấy sẽ bước ra khỏi cuộc đời anh mãi mãi, anh phải đi tìm cô, phải rồi anh phải đi ngay bây giờ anh phải tìm cô anh phải ôm lấy cô, anh sẽ không có phép ai cướp đi cô, sẽ không cho phép ai được đưa cô đi khi anh chưa cho phép !!! Yuki !! Em có biết tôi lo lắng cho em như thế nào không ?? Em đã đi đây làm gì và ở bên ai !!
Shou cầm lấy chìa khóe xe hơi khoác sau là chiếc áo đồng phục, gương mặt anh bây giờ đã bộc lộ sự lo lắng của anh dành cho cô !! Ngay bây giờ anh muốn tìm cô
''Ngài không thể đi được'' Bá tước Dacura từ đâu xuất hiện sau lưng Shou, Shou vô cảm quay lại đưa ánh mắt xanh lạnh lẽo nhìn ông
''Đừng cản ta, ta phải đi tìm Yuki đi tìm cô ấy''
''Ngài không thể đi được những ánh nắng đó sẽ làm cơ thể ngài yếu dần, ngài là Đế Vương của Vương Quốc này là người thống trị ngài cần phải được bảo vệ thật nghiêm ngặt ngài không được ra ngoài khi trời chuyển tà nếu không nó sẽ gây hại rất lớn tới ngài thâm chí là có thẻ giết chết đi ngài , đây là luật lệ cấm của vương quốc, người mang trong mình dòng máu hoàng gia không ai được ra ngoài khi chuyển tà, cho dù có ra sao tôi vẫn không thể cho ngài đi được ''Bá tước cương quyết nói hai ánh mắt đối đầu với nhau hai khuôn mặt vô cảm lạnh lùng
-----------------------
Yuki nhìn ra ngoài cửa kính ô tô chiếc xe đag di chuyển tới ngôi biệt thự gần Lâu Đài không cách nhau bao xa, tòa lâu đài này thật to nó được bao bọc bởi những hàng cây như 1 thế giới thu nhỏ, chiếc xe dừng lại ở cổng biệt thự rồi từ từ tiến vào bên trong sân càng đi vào trong càng cảm thấy nó thật rộng lớn hai bên hàng cây là những vườn hoa hồng trải thật dài như những chiếc mê cung, những bông hoa to nở rộ rực lên có vẻ như nó luôn được 1 bàn tay nào đo chăm sóc mỗi ngày, ngôi biệt thự này mang vẻ rất lạ lùng và huyền bí, một màu trắng tinh khiết bao bọc, cửa chính được thiết kế rất sang trọng
''Oa biệt thự của anh đây hả đẹp thật'' Yuki nhìn xung quanh từ trong ra ngoài bao quát toàn biệt thự
''Vào trong nhà đi em sẽ còn thấy ngạc nhiên hơn nữa đấy'' ReJi nháy mắt tinh nghịch rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, đúng như lời anh nói Yuki lại được 1 phen nữa mắt chữ A mồm chữ O, trố mắt lên nhìn rõ hơn những gì bên trong, chính giữa là căn phòng khác với những bộ bàn ghế cao cấp hai bên là những chiếc cửa sổ to được che lại bởi những tấm rèm cửa, nhìn về phía trái và phải là hai bên cầu thang rẽ sang thể hiện sự sang trọng của đại sảnh nhà lan can được nạm bằng những thanh cầm bạc nhìn lên chính giữa vị trí của cầu thang là 1 hình ảnh người phụ nữ rất xinh đẹp quá lộng lẫy người đó như 1 viên kim cương bạc tỏa sáng ánh mắt xanh nhạt hiền dịu đôi môi đỏ rực như huyết sắc, mái tóc vàng xoăn nhẹ nhàng dưới phần đuôi bên cạnh bức ảnh to là hai thanh kiếm bạc sáng rực và hai bên rẽ ra là những căn phòng
''Người đó là mẹ anh sao'' Yuki chắp tay ra sau ngước mắt nhìn lên trên tấm ảnh to
''Phải đó là mẹ tôi'' ReJi mỉm cười
''Bà ấy thật là đẹp, thật sang trọng và quý phái'' Yuki nhìn lên bà ấy thật hiền hậu chỉ cần nhìn nụ cười đó thôi, nụ cười dịu hiền của những người mẹ chắc hẳn bà ấy rất yêu thương ReJi
''Tôi đã từng hứa với bà ấy, nếu như một ngày nào đó tôi dẫn người con gái nào về đây đầu tiên thì người đó chính là người mà tôi yêu thương là người mà tôi muốn cưới làm vợ là người con dâu của mẹ tôi'' ReJi nhìn sang Yuki
Yuki chợt nhìn lại '' Ha ha anh không đùa chứ'' Yuki cười thật trẻ con xem ra ReJi thật biết đùa cô, nhưng lần trước ở vũ hội anh đã nói với Shou, nói rằng anh sẽ dành lại cô anh sẽ đưa cô về Qinzen không phải thật chứ ??
''Tôi đang rất nghiêm túc'' ReJi chợt nghiêm nghị 1 cách lạ thường rồi anh kéo tay Yuki tới phòng đàn của anh '' Đi theo tôi'', Yuki ngạc nhiên chạy theo ReJi kéo cô đi đâu vậy ??? ReJi dừng lại ở cửa của 1 căn phòng, anh mở cửa kéo tay cô bước vào, Yuki lại 1 lần nữa ngạc nhiên vì căn phòng này nó to và rộng quá rộng đến mức phòng đàn của Fin còn không thể nào to và đẹp như thế này, những bức tường đã được thay thế bằng những bức tường thủy tinh trong suốt có thể nhìn trong suốt ra ngoài nhìn ngắm hết những khung cảnh xung quanh, những chiếc rèm tím được cột thật gọn gàng những ánh nắng len lỏi xen vào một bầu trời rực xanh thẳm tạo cho căn phòng thật yên tĩnh và ấm áp, phía bên tay trái là chiếc đàn Piano to với những bàn nhạc được sếp sung quanh nó bên phải là những dòng nhạc và những bản nhạc mang các âm hưởng khác nhau
''Đẹp .. đẹp quá'' Yuki như bị căn phòng này mê hoặc 1 cách lạ thường
ReJi cười ấm áp rồi buông tay Yuki ra anh đi tới bên cây đàn piano nhẹ nhàng mở nắp đàn lên từng ngón tay dài thon gọn lướt nhẹ thật nhanh lên phím đàn
''Một bài hát mà tôi luôn muốn dành tặng cho người con gái mà tôi yêu thương nhất - Tôi mong rằng khi người đó nghe xong người đó sẽ hiểu hết được tình yêu của tôi''
Ngày đầu tiên gặp nhau
Nụ cười em đã khiến
Trái tim anh xuyến xao
Hãy nhìn thật sâu vào đôi mắt, để biết anh đang nghĩ gì
Em ơi, mùa đông đến rồi đấy!!!
Lạnh không em, cô bé
Vòng tay anh luôn đợi
1 ngày nào đó ôm chặt lấy em
Chở che và chăm sóc cho em suốt cả cuộc đời
Này cô bé, Mình yêu nhau nhé !!
ANH viết lên bản tình ca dành cho em thôi
YÊU lắm những khi nhìn thấy em hé môi cười
EM! Có biết rằng trái tim của anh giờ đây trót mang 1 hình bóng
LÀM ngay cả trong mơ anh vẫn thao thức và đợi mong
NGƯỜI đó chính là em, tương tư vẫn từng đêm
YÊU và yêu mong được 1 ngày nào đó chung bước bên nhau thật êm đềm
ANH sẽ đứng nơi đây , giang rông đôi bàn tay
EM hãy nghe và trả lời anh sau bài hát này
NHÉ ^^
Gương mặt, giọng hát của ReJi tất cả đều rất tuyệt vời ánh mắt xanh nhạt tràn đầy cảm xúc bên trong nó, gương mặt được ánh nắng chiếu nhẹ vào lộ ra từng nét tuất tú, tất cả rất hoàn hảo, tiếng đàn của anh lúc thì cao vút lúc thì trầm nhẹ âm, 1 bài hát dành cho người con gái đang đứng phía sau anh là người đầu tiên khiến anh rung động, khiến anh bị mê hoặc từ ngay cái nhìn đầu tiên, Chính Là Cô - Yuki
Từng giọng hát từng tiếng nhạc nó như hòa vào nhau những cảm xúc lẫn lộn hòa vảo từng dòng nhạc vang lên trong không gian yên ắng, Yuki sững lại đây là lời tỏ tình của anh sao ? Lời yêu của ReJi dành cho cô sao?? Em Làm Người Yêu Anh Nhé đây là lời tỏ tình sao?? Từng câu hát như gửi gắm hết tất cả tình cảm của anh vào trong đó, anh muốn dành tất cả cho cô, ở bên cô, chăm sóc cô, vì anh yêu cô Cô Gái Loài Người ... !! Người đầu tiên làm anh rung động, khiến vị Đế Vương - Máu Lạnh như anh phải Rung Động ... !! Anh thật sự rất yêu cô .... Cô có biết không ???
|