Học Viện Ma Cà Rồng - Vampire Academy
|
|
|
|
Chương 36: Haru thẫn thờ nhìn khung cảnh toàn đau thương là đau thương bao trùm, Rui đã khóc , một con người máu lạnh ngang tàn cũng đã có lúc yêu đuối và đau đớn như vậy, và cõ lẽ anh đã yêu Yui rất nhiều tưởng chừng như nhiều đến mức không có ai có thể thay thế được vị trí của Yui, ngay cả cô cũng không thể, Yui đã hy sinh mạng sống của mình để cứu Yui vậy có làm sao có thể so bì với Yui được, và quan trọng với Rui cô đâu là gì , anh cũng chưa từng nói anh thích cô và cũng chưa từng nói cô là là gì với anh, có phải cô chỉ là người thay thế cho Yui để anh có thể lắp đầy nỗi đau mất Yui không, bóng tối xóa nhòa đi tất cả Haru ôm lấy trái tim mình cô ngất đi xoay quanh trong bóng tôi ''Mình bị làm sao, mình sao vậy''
Bên ngoài Relia nở nụ cười thảo mãn tay chống lên khuôn mặt
''Có chuyện gì khiến người vui sao Thương Phi'' Yui tựa lưng ánh mắt nhìn lên mặt trăng thanh mát sáng rực
''Ta vừa cho linh hồn của Haru quay trở về quá khứ'' Bà ta mỉm cười ánh mắt nâu lạnh lẽo nhìn thấu mọi chuyện, cơ thể này là của Haruhi nên tim bà cũng bị ảnh hưởng bởi trái tim của Haru
''Qúa khứ, ý người là sao'' Yui đưa ánh mắt nhìn bà ta
''Để cô ta chứng kiến hết tình yêu, hạnh phúc lúc trước của người và Rui, và ta có thể cảm nhận được tim cô ta rất đau rất nhói, thân thể này của cô ta như run lên'' Bà ta cười
Yui không nói gì chỉ khẽ nở nụ cười nhắc đến quá khứ cô lại đau từng 1 thời đã từng rất yêu nhau được ở bên nhau và hạnh phúc nhưng rồi nắng cũng tàn định mệnh đẩy anh di xa khỏi cô, cô đã chết cô độc trong bóng tối linh hồn cô vẫn luôn luôn nhớ thương về Rui không thể ngừng cứ ngỡ rằng anh sẽ đợi cô chờ cô quay trở về cùng nhau xấy dựng lại hạnh phúc nhưng khi cô trở về anh đã yêu 1 người khác tình cảm của anh đã dành hết cho ô gái đó, cô ta đã thay thế Yui ở bên Rui, anh quá tàn nhẫn cô đã rất đau khi nhìn anh bên cô gái đo nhìn anh lo lắng khi không tìm được Haru làm cô phải đối kỵ vì những điều này anh từng làm với cô từng dành hết yêu thương cho cô để rồi khi cô trở về cô đã nhận được gì ngoài hai chữ THAY LÒNG của anh, cô cũng ích kỷ cũng rất hẹp hòi nhưng cũng chỉ vì muốn giữ anh thôi, điều đó có gọi là sai trái không !! Cô hận Haruhi cô hận cô ta, vì đã cướp Rui đi khỏi cô cô chỉ muốn Haru biến mất khỏi cuộc đời Rui trả anh lại cho cô, vì Rui vốn là của cô rồi, cô ngước nhìn lên Relia bên trong thân xác của Haru, phải cô cũng thừa nhận rằng Haru cô ta rất xinh đẹp không kém gì cô, nếu đó không phải Relia thì có lẽ cô ta đã không kiềm chế được mà giết chết cô rồi
''Trò chơi này ngày càng thú vị'' Relia cười lạnh mái tóc che khuất đi khuôn mặt
--------------------------
''Chúng ta, chúng ta phải đi tìm Haru'' Yuki run run nói trong lòng cô đang rối lắm rối lắm
''Phải chúng ta phải đi tìm nó '' Misa nói
''Ngôi biệt thự ở ngoại thành vương quốc tôi biết'' Shou mở ánh mắt xanh đục sâu thẳm từ từ nói
''Rui chúng ta sẽ tìm được Haru, sẽ không sao cả '' Fin nói lên
Mái tóc đỏ che lấp đi khuôn mặt Rui anh đang rất lo lo rằng Relia bà ta sẽ có thể làm gì Haru nhưng còn Yui thì sao cô không quan trọng với anh sao cô cũng đã chết vì bảo vệ anh nhưng anh lại chỉ nghĩ về Haru, rối quá ... !!
''Rui cậu bình tĩnh đi, bọn anh sẽ cùng cậu tới '' Shou đứng dậy khoác chiếc váo đồng phục hoàng gia cầm chiếc chìa khóa xe ''các cô hãy ở nhà, bọn ta sẽ đưa bạn của các cô về'' Shou quay lại nhìn bọn nó
''Nhưng ....'' Bọn nó cũng muốn đi cũng muốn đi mà
''Các cô yên tâm đi sẽ không sao cả'' Rain đứng dậy
Tamaki lôi Rui ra ngoài cùng Shou bây giờ cũng đã 10h rồi bọn hắn còn 2 tiếng đồng hồ nữa nếu không nhanh cũng sẽ không kịp mất
''Sẽ không sao đâu, hãy yên tâm'' Fin nở nụ cười rồi đóng cửa biệt thự lại ra ngoài cùng Rain, bọn nó ngồi phịch xuống chiếc ghế dài, ánh mắt thẫn thờ, thờ dài, mệt mỏi, lo lắng không nguôi HARU À ĐỪNG XẢY RA CHUYỆN GÌ, HÃY BÌNH AN TRỞ VỀ NHÉ
Shou đang cố gắng hết sức tăng ga 1 cách rất chóng mặt, trên xe không khí thật ngột ngạt khó chịu, mọi người đều nhìn về phái Rui, bà ta quá độc ác 1 lần đã cướp đi người con gái con trai mình yêu và bây giờ bà ta còn bắt cậu ta chọn 1 người bà ta cũng biết rằng cả hai người ai cũng đều rất quan trọng với Rui mà ??? Mụck đích của bà ta là gì
Rui cười nhạt đó là lý do cha chưa bao giờ yêu bà ta và nêu không vì hôn ước quý tộc của dòng thuần với những hôn ước từ xa xưa của Hoàng Gia Qúy Tộc Thuần Chủng thì có lẽ anh cũng chẳng được có cơ hội có mặt trên thế gian này và cha cũng sẽ không bao giờ gặp bà ta, anh là kết quả của 1 tình yêu đính ước người được mang danh là mẹ anh thử hỏi có bao giờ bà ta nghĩ đến cảm giác của anh và lúc bị chính tay anh giết bà ta có biết anh đã đau đớn như thế nào không
Ah cũng đã quyết định , anh sẽ để bà ta đi anh sẽ 1 lần nữa giết chết bà ta .....
Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự, nó thật u ám hoang tàn đến đáng sợ, Shou đưa đôi mắt lạnh tanh nhìn vào trong, Rui xuống khỏi xe chạy thẳng vào căn biệt thự, bọn hắn cũng từ từ theo sau càng vào trong bóng tối càng lan rộng, từng bươc chạy cửa Rui vang lên tiếng động trong căn biệt thự hoang tàn mọi thứ thật rùng rợn và đáng kinh sợ
Bà ta đang ở đâu, bà ta cất giấu Yui và Haru ở đâu ''Relia bà đag ở đây ra đây đi bà định trố tôi sao'' Rui hét ầm lên vang khắp căn biệt thự nhưng chả ai đáp chả lại anh, anh chạy đến hàng lang phía tây trước mắt anh là 1 căn phòng to lớn cánh cửa cao lên tận trên định hai bên cửa sổ được phủ xuống 1 lớp rèm màu đỏ cánh cửa to chợt mở ra bên trong nó rất tối, Rui chạy vào bên trong ''RELIA BÀ ĐANG Ở ĐÂU HẢ LÊN TIẾNG CHO TÔI'' Rui gào lên khuôn mặt chảy lấm tấm mồ hôi , bọn hắn cũng vừa đuổi theo đến nhìn xung quanh cánh cửa sổ to mở ra làn gió lạnh khẽ ùa vào, ánh trăng sáng hất vào căn phòng làm cho nó sáng rực hơn
''Con ồn ào quá đây Rui'' Relia bà ta đã nằm trên chiếc ghế dài từ bao giờ trên người bà ta vẫn khoác bộ đồng phục mái tóc dài xõa xuống ngang vai ánh mắt nâu to khẽ mở ra nhìn 5 người con trai
Rui như như khự lại trươc mặt anh bây giờ là Relia hay Haruhi, ánh mắt sắc lạnh đó không thể nhầm đó là của bà ta đôi môi đỏ quỷ quyệt đó cùng là của bà ta, nhưng đó lại là thân hình của Haruhi
Bà ta ngồi dậy ánh mắt nhìn thẳng vào Rui môi nở nụ cười ''Sao hả Rui, ta khác lắm sao''
''Trả Yui và Haruhi lại cho bọn tôi'' Rui trừng mắt nhìn bà ta
''Ô !! Rui đâu có dễ như thế trò chơi của chúng ta đang đến phần hay mà'' Áh mắt nâu sáng lên nụ cười của bà ta như 1 Hell Angerl
''Bà muốn gì'' Rui nhìn bà ta ánh mắt xám đục lại
''Trước khi biết ta muốn biết gì thì ta muốn hỏi người con yêu là ai Rui ???'' Miệng bà ta nở nụ cười lạnh lẽo
Rui ngưng lại ánh mắt xám bị che đi, anh không thể trả lời được, anh yêu ai chính bản thân anh còn không biết .... !! Anh yêu ai nữa ??
''Không trả lời được sao, Rui vậy thì ta cũng muốn cho con biết là con bé này ĐÃ YÊU CON'' Bà ta cố nhấn mạnh từ yêu như đâm vào ánh mắt Rui
''YÊU ??'' Rui nhướn mày nhìn lên bà ta nói Haruhi yêu anh sao, sao có thể được .... !!! ''Đừng đùa giỡn với cảm xúc của tôi'' Ánh mắt xám lạnh nhìn lên đôi mắt nâu đó của bà ta, là bà ta hay Haruhi đang nhìn anh rối quá, anh phải làm sao mới tốt đây, Haruhi yêu anh ư !! Chuyện đó làm sao có thể được .....
''Đây là sự thật cảm xúc của con bé này nó đau khi nhìn thấy con bên Yui và nhìn thấy con cười đùa vui vẻ với Yui trái tim như đau lại khóe mắt như bật khóc ta có thể cảm nhận được .... cảm xúc của trái tim nó !!! Đó là TÌNH YÊU của con bé đó HARUHI ... dành cho con RUI !! Đó là sự thật ...
|
Chương 37: Trong căn biệt thự 1 khung cảnh như lật lại quá khứ 2 năm trước bóng tối nhấn chìm tất cả, những ký ức đau thương chợt ùa về quá đau thương trước mặt anh là người mang danh mẹ anh hay là Haruhi và anh yêu ai, cô gái nào thật sự quan trong là tất cả với anh ...
''Ai là người quan trọng con chỉ được chọn 1 thôi Rui, không thể chọn cả hai'' Bà ta chống tay đưa ánh mắt theo dõi hành động của Rui
Sao anh có thể chọn được 1 trong khi cả hai đều quan trọng với anh, lừa hứa của anh với Yui anh vẫn nhớ đền đáp cô ở bên cô mãi mãi nhưng trái tim anh bây giờ chỉ có hình bóng của Haru, phải làm sao mới tốt, nắm chặt tay mình lại ánh mắt xám se lại
''Hãy nhìn đây'' Bà ta cưới rồi tấm rèm đỏ được hất lên một cô gái đang bị chói chặt trong ghế ánh mắt tím nhìn lên Rui khuôn mặt đó buồn quá, ánh mắt của Yui bơ phờ nhìn về hướng Rui
''Yui à .. '' Rui giơ tay ra hướng về phía Yui những hình ảnh hạnh phúc của hai người trong quá khứ của hai người ùa thật nhanh về tâm trí anh, anh đã nói gì hứa gì anh nhớ rất rõ nhớ những lúc Yui nằm trong vòng tay anh hai người đã thề hẹn gì và anh đã đau thế nào khi mất đi Yui
''Rui, đây là người con gái mà con đã yêu rất nhiều phải không vậy thì tại sao phải do dự tại sao phải lưỡng lự mà không chọn Yui'' Bà ta chống cằm nói
Rui vãn không trả lời đôi tay run run, bọn hắn đứng bên ngoài nhưng không thể nói được câu gì tất cả chỉ biết lặng thinh nhìn mọi việc đang xảy ra trước mắt
''Rui ngài nhớ chứ ngài đã nói ngài sẽ ở bên em mà, ngài nói em là sinh mệnh của ngài là tình yêu là cuộc sống của ngài liệu ngài còn nhớ không, hay ngài đã vội vàng quển nhanh ..'' Yui chợt cười đắng ánh mắt u buồn lộ rõ lên hướng về phía Rui
''Ta nhớ, ta nhớ rất rõ sao ta có thể quên được'' Rui cười nhạt nơi khóe miệng ánh mắt thẫn thờ lại
''Trái tim ngài còn em không hay nó đã giành cho người khác mất rồi'' Yui cúi gụp đầu xuống mái tóc tím che mất đi ánh mắt tím sáng lự cô không muốn tin, cô không dám tin rằng trái tim anh đã thay đổi và nó đã không cần cô nữa
''Trái tim ta ...... nó vẫn còn em vẫn còn hình bóng của em nhưng ........'' Rui khựng lại
''À ta quên không nói luật của trò chơi này nhỉ'' Bà ta nói chen vào, Rui quay ngoắt lại chân chân nhìn bà ta ''Luật của trò chơi ???''
''Phải là luật trò chơi nào cũng phải có luật lệ của nó'' Bà ta cười lạnh lẽo
''Luật là gì'' Rui cắn răng nắm chặt lấy bàn tay
''Đơn giản thôi đó là trao đổi cái chết''
''Ý bà là sao, bà lại muốn cái gì nữa đây'' Rui nhìn bà ta ánh mắt chứa đầy thù hận người này có phải là MẸ anh không hay là 1 CON NGƯỜI MÁU LẠNH VỚI TẤT CẢ MỌI THỨ KỂ CẢ CON TRAI MÌNH
''Nếu như con chọn Yui thì con bé này sẽ chết và thể xác này của nó sẽ thuộc về ta mãi mãi, còn nếu như người con chọn là Haruhi thì Yui sẽ chết và linh hồn của con bé sẽ tan biến mãi mãi và không bao giờ trở lại được nữa
Ánh mắt xám như đơ lại mở mỗi ngày 1 to 1 sắc, bà nói gì ?? Chọn người này người kia sẽ phải chết ?? Sao có thể được, làm sao anh có thể làm được ???
''Bà quá nhẫn tâm'' Rui tối sằm mặt chiếc ranh nanh ngày càng được lộ ra cơn tức giận của anh ngày càng được lộ rõ bàn tay anh đấm thật mạnh vào tường
''Độc ác, nhẫn tâm nó in sâu vào trong ta rồi, CON TRAI'' Bà ta cười khẩy ánh mắt ve vãn nhìn Rui
''Và đó chính là lý do mà cha tôi chưa hề yêu bà BÁ TƯỚC YUJIKA RELIA và chưa bao giờ bà có được tình yêu của cha cũng chỉ bà quá độc ác'' Rui tối sầm mặt cười nhếch khóe môi khi nói ra điều này anh đau biết nhường nào
Bà ta ngưng lại cười khẩy nhìn Rui ''Con đừng chọc ta nổi giận Rui, khi ta nổi giận con biết là ta sẽ làm gì rồi đấy''
''Bà khao khát lắm sao, khao khát được tình yêu của cha và sự quan tâm của ông ấy nhưng rồi bà được gì ngoài hai chữ LẠNH LÙNG của ông ấy, ông ấy chưa hề yêu bà người mà ông ấy yêu chỉ có một mình, một mình HOÀNG HẬU BELLA chứ KHÔNG PHẢI BÀ'' Rui gào lên ánh mắt xám lạnh tanh, nhẫn tâm nhìn bà ta, đôi môi anh nở nụ cười đắng
''RUI ĐỪNG CHỌC TA GIẬN'' Bà ta đứng dậy đi xuống bậc trên tay cầm thanh kiếm bạc của hoàng gia lê bước chân kéo theo tiếng lạch cạch của đầu kiếm ''Ta đánh giá cao sự dũng cảm của con khi chọc giận ta, con bé này không phải quan trọng với con lắm sao vậy thì ta sẽ cho con xem cảnh , cái cảnh mà hai nắm trước con đã từng chứng kiến nhé, cảnh mà BỊ NGƯỜI MÌNH YÊU ĐÂM CHẾT MÌNH LÀ NHƯ THẾ NÀO NHÉ HA HA HA '' Bà ta cười to giọng cười đó thật độc ác - lạnh lẽo- nhẫn tâm bà ta đã từng là 1 Thiên Thần nhưng Thiên Thần đó đã bị gãy cánh mà rơi xuống địa ngục mất rồi, đôi cánh đó đã nhuộm thành màu của quỷ mất rồi, một ÁC QUỶ mang hình dạng THIÊN THẦN !!!
''Rui à chạy đi em xin ngài '' Yui hét lên
''Ta .. sẽ không sao .. không sao cả em đừng lo hãy tin ta'' Rui quay lại cười với Yui
''Ngài .. Rui .. em xin ngài'' Yui yếu giọng nói nhưng Rui vẫn đứng đó nhìn MẸ ANH - Bên trong thân xác của người con gái anh yêu cầm thanh kiếm từ từ đi tới phía anh
''Rui à chạy đi, cậu nghe không'' Tamaki gọi vươn lên chạy tới phía chỗ Rui, thì một ma lực trong suốt nhốt bọn hắn lại trong 1 chiếc hộp vô hình, bọn hắn không thể rời khỏi không thể ra khỏi
''Khốn kiếp thả bọn tôi ra'' Tamaki lạnh tanh nói
''Mọi người tôi không sao, đừng lo cho tôi'' Rui nhìn bọn hắn bằng ánh mắt chắc nịch, sẽ không sao cả hãy yên tâm
''Hãy chờ xem cậu ấy sẽ làm gì'' Shou trầm giọng nói nhìn Tamaki, một khi nó đã quyết định thì chắc chắn nó sẽ làm được điều này đã bộc lộ rõ ra từ cậu ta còn nhỏ rồi ... ngay cả khi lớn rồi vẫn không hề thay đổi
Bà ta đi tới ánh mắt lạnh tanh giơ kiếm lên trước mặt Rui ''Con vẫn không thay đổi nhỉ, vẫn gan dạ như ngày nào ''
Rui nhìn thẳng mắt vào bà ta miệng hé nụ cười ''Bà đã giết tôi một lần rồi, tôi còn sợ cái gì nữa''
Bà ta giơ thanh kiếm lên, lưỡi kiếm bạc sáng chợt dừng lại, ánh mắt nâu hiền hòa lại trở về đôi tay bà ta run run không thể dịch chuyển được thanh kiếm
~ Rui à !! Chạy đi hãy chạy đi, tôi xin anh đừng ở đây .... tôi sẽ không kiểm soát được mất ~ Ánh mắt nâu vô thức gọi tên Rui
''Haruhi ... là em sao'' Rui chợt dừng lại nhìn lên ánh mắt đó, ánh mắt đó là của Haruhi ngay cả linh hồn của cô ấy cũng hiện ra sâu trong đôi mắt
Bà ta khựng lại chết tiệt con bé đó nó đã kiếm soát được ta, trái tim nó đã thức tỉnh nó đã bắt đầu phản kháng lại ta, như thế này rất bất lợi, ta không thể dịch chuyển được .... không lẽ ... đây là tình yêu của nó đã giúp nó chống cực lại được ta sao ?? Không thể nào ...
''Haru trở về với tôi đi, ta đã rất lo lắng cho em lo nhiều như thế nào em có biết, em nói tại sao phải quan tâm em tại sao phải lo lắng cho em làm gì đó lầ vì TÔI YÊU EM, TÔI YÊU EM NHIỀU LẮM EM CÓ BIẾT KHÔNG HẢ, tôi yêu em đến mức như phát điên lên khi không tìm thấy em, và cũng chỉ muốn được làm 1 con người bình thường để được sống bên em tự bỏ đi sự lạnh lùng luôn tỏ ra thái độ ngốc ngếch trẻ con cũng chỉ vì muốn em chú ý tới ta, em cũng nói em yêu ta mà có phải không Haruhi vậy thì hãy trở về với tôi đi tôi cần em ..Haruhi'' Rui cười đưa đôi tay ra trước mặt Haruhi khuôn mặt tuấn tú rực sáng như ánh mắt trời sớm mai nó đẹp và ấm áp quá !!
Cả thân hình bỗng dưng dừng lại thanh kiếm bạc rơi xuống chiếc thảm đỏ ,đôi mắt nâu mở to chảy xuống hai hàng nước mắt ngập tràn khóe mi ''Rui ... '' Đôi mắt mắt nâu trong veo trân trân nhìn Rui như 1 niềm hạnh phúc sắp vỡ òa Rui nói yêu cô, anh yêu cô thât rồi cuối cùng cô .. cũng đã được nghe lời nói xuất phát từ trái tim anh rằng anh yêu cô, anh cần cô ....
|
Chương 38: Chết tiệt linh hồn con nhỏ đó nó đã trở lại, ta không thể kiểm soát được nữa chết tiệt có phải đây là vì tình yêu của nó dành cho Rui không .. ta ... ta không thẻ không thể ra được ... chết tiệt ...
Linh hồn của bà ta đã được đẩy ra khỏi người Haruhi cô ngất đi trong vô thức không thể nhớ được điều gì chìm say trong giấc ngủ miên man, Rui chạy tới đỡ lấy Haru ôm lấy thân thể nhỏ nhắn thật chặt ánh mắt díu lại cọ vào mái tóc nâu của cô, anh cứ sợ rằng anh đã mất cô rồi lần này anh sẽ ôm thật chặt ôm thật chặt để cô không thể nào rời đi được nữa
Còn Yui thì sao chứng kiến tất cả mọi thứ trước mắt gường như cô không muốn tin một chút nào người con trai cô yêu giờ đã yêu người khác, tim cô đau thắt lại lời hứa của ngài ngài đã không thực hiện được có phải từ ngày em đi ngài đã chết rồi không, đâu còn là Rui của ngày xưa ngày đã hứa yêu em bên em chăm sóc em suốt quãng đời còn lại, ai hứa ngài đã hứa lời hứa đã chợt bay theo 1 cơn gió, nước mắt em lại vô thức rơi xuông ngài đã thay đổi rồi không còn là .. Rui của riêng em nữa bây giờ ngài đã là của cô gái đó mất rồi, làm sao em có thể cứ giữ 1 cơn gió khi nó cứ muốn bay đuổi theo khắp phương trời, một cơn gió đã thổi ngang quang đời em, cơn gió đó thật đẹp .. nhưng giờ thì hết rồi tim em đau .. liệu ngài có biết .. em khóc liệu ngài có quan tâm ???
Linh hồn bà ta hiện rõ lên một người phụ nữa mái tóc màu đỏ rực như huyết sắc, ánh mắt xám lạnh lẽo hàng mi cong 1 cách hoàn mỹ bà ta nhìn xuống phía Rui đang ôm lấy Haruhi cười nhạt
''Cho dù đã linh hồn nữa ta sẽ đưa con đi theo ta RUI ???''
Rui không trả lời hai đôi mắt xám nhìn thẳng vào nhau họ giống nhau tứng nét gương mặt, mái tóc , đôi mắt lạnh lẽo xám đục như sinh đôi vậy nét đẹp này của anh, anh phủ nhận nó là của người đàn bà này, bà ta là mẹ anh điều đó sẽ không bao giờ thay đổi
''Bà làm vậy , bà có vui không '' Rui cắn chặt răng nói
Bà ta không trả lời ánh mắt vẫn lạnh lẽo nhìn xuống
''Còn tôi tôi không phủ nhận việc bà đã làm với tôi hai năm trước và ngay bây giờ, tại sao bà cứ phải sống như vậy hay là vì bà đã thay đổi khi không nhận được tình yêu của cha''
''Con thì biết cái gì im đi rUI'' Bà ta hét lên
''Ngày bà sinh tôi ra tôi vẫn cảm nhận được tình yêu thương của bà, sự chăm sóc của bà cho tôi từng chút, giọng hát của bà tôi vẫn nhớ nó nhẹ nhàng me hoặc bài Mother's Love là bà viết cho tôi từng giọng hát nó cất lên 1 niềm hạnh phúc sự yeu thương bà dành cho tôi lúc đó bà là một thiên thần ánh sáng là người bảo vệ tôi khỏi bóng tối đáng sợ nhưng rồi thòi gian cứ trôi bà đã phạm phải nhiều tội lỗi khiến cha ngày càng căm hận bà bà đã nhốt và cũng như giết chết đi người mẹ của Tamaki và Fin 1 Hoàng Phi hiền hậu và đức hạnh điều đó đã khiến tôi không thể nào tha thứ cho bà sức chịu đựng của tôi cũng đã có giới hạn càng ngày nỗi hận đó càng tăng dần đến khi tôi 17 tôi đã ủ sức để giết chết bà- một thân thần đã rơi xuống địa ngục đầy tội lỗi bà đã là Hell Angerl mất rồi .. sẽ không bao giờ thay đổi được''
Bà ta ngưng lại giọt nước mặt chảy xuống khuôn mặt lạnh lùng tưởng chừng như chưa bao giờ có 1 giọt nước mắt
''Hãy về nơi bà thuộc về nơi đó bà sẽ được tha thứ hết tội lỗi và .. cũng sẽ lại là 1 THIÊN THẦN một lần nữa '' Nói đến đây giọng Rui như nghẹn lại như 1 vật gì đó chắn ngag ở cổ
''Ma ma hãy yên nghỉ đi hãy để linh hồn mẫu hậu được thanh thản cùng tỏa sáng như những vì sao lấp lánh trên bàu trời nhé, ngôi sao đẹp nhất với con '' Lời nói này anh chua bao giờ dám nghĩ tới huống chi là nói nhưng những kỷ niệm ngày bé nhưng tình yêu thương của bà dành cho anh, anh không thể nào quên được nó ấm áp lắm ... đầy sự giản đơn của 1 người mẹ
''Ta đã chờ câu nói này từ rất lâu rồi Rui'' Bà ta cười dịu lại nụ cười đó không còn độc ác cũng không còn đầy sự nham hiểm nữa
''Chờ sao ??''
''Ta đã phạm phải quá nhiều sai lầm trong quá khứ và cũng như bây giờ ta cũng chờ có ngày con sẽ gọi ta là mẹ là ma ma như ngày bé con đã từng gọi ta sẽ rửa sạch tội ác này và cũng sẽ trở về ơi mà ta thuộc về nơi này đã không còn chỗ dành cho ta nữa rồi, tình yêu của cha con là thứ ta chưa bao giờ dám mong cũng chẳng thể nào hy vọng tình yêu của ông ấy sẽ dành cho một người độc ác như ta. nếu như có kiếp sau ta vẫn mong được gặp lại ông ấy vì ta đã quá yêu ông ấy rồi'' Bà ta nhìn ngước lên ánh mắt u buồn miệng nở nụ cười như giải thỏa được hết tâm trạng
''Thương Phi, tôi sẽ đi cùng người'' Giong nói của Yui vag lên đến gần linh hồn của bà ta, chút bỏ cái xác không hồn đó trở về là cô linh hồn này mới thực sự là cô Yui-san
''Yui, em định đi đâu '' Rui thẫn thờ nói trên tay vẫn đag ôm Haruhi
''Nơi này đã không còn dành cho em nữa rồi và thứ quan trọng là tình yêu của ngài cũng không dành cho em nữa rồi'' Yui cười gượng dấu đi nỗi đau
''Ta .. xin lỗi .. em cứ oán hận ta , cứ trách móc ta ta là 1 thằng đág chết .. một thằng tồi , một thằng không biết giữ lời hứa'' Rui cười đắng thật chua xót
''Không em không hận ngài cũng không lên oán hận ngài em đã phạm phải sai lầm của thượng giới không được trở về nữa, 2 năm trước thật sự cảm ơn ngài vì đã ở bên em cho em niềm vui và hạnh phúc để em biết rằng mình không cô độc trong thế giới này và được nhìn thấy ngài cười thấy ngài hạnh phúc đó cũng là điều em thật sự muốn và ngay baao giờ cũng vậy ngài đã lừa dối chính bản thân ép buộc mình phải bên em vì ngài còn nợ em ngài không muốn em tổn thương chỉ vì sự ích kỷ của ngài ngài cũng đã vì em mà cố gắng làm mọi việc vậy là em thỏa mãn rồi không còn gì để luyế tiếc nơi này nữa, hãy dành tình yêu của ngài cho cô gái đó nhé cô ấy đã rất yêu ngài cũng như em vậy nếu như ngài cảm thấy có lỗi thì hãy hết mực yêu thương người con gái này nhé rồi ngài sẽ cảm thấy thanh thản hơn, Shou- sama em đã biết tình yêu của ngài dành cho em Yuki- chan cô ấy đã nói hết mọi chuyên với em rồi tình yêu này của hai ngài em xin được mang đi và giữa riêng nó là của mình đẻ biết rằng em không cô độc và bên cạnh em vẫn có mọi người, quãng thời đó em sẽ không quen, Tam biệt nhé 5 người con trai đã thay đổi cuộc đời em ..!! Vĩnh Biệt .... nếu có kiếp sau chúng ta nhất định sẽ gặp lại .... đến lúc đó xin mọi người đừng quên YUI này !!.....
Nói xong cô và Reiia tan thành những giọt sáng lấ lánh gió cuốn trôi về phía bầu trời sâu thẳm, Shou ngước mắt lên bầu trời đầy những vì sao sáng lấp lánh ''Yui-chan .. tạm biệt em tình yêu đầu đời của ta '' , Rui mỉm cười cảm ơn em Yui và cũng cảm ơn tình yêu của em đã dành cho ta ... ta sẽ không bao giờ .. quên em !!
Haru díu mày tỉnh dậy cô đag ở đâu đây, trước mặt cô là Rui cô đứng dậy ''chuyện gì đã xảy ra với tôi vậy .. đây là đâu''
''Em hư thật cuối cùng cũng đã trở về rồi sao, em có biết là tôi lo lắng cho em như thế nào không, tôi sợ rằng sẽ không được nhìn thấy ánh mắt của em nụ cười của em nữa'' Ánh mắt Rui sao mà buồn quá, nhưng lại rất lo lắng
''Tôi .... '' Haru ngập ngừng nói đôi mắt nâu trong veo se lại
''Đừng xa khỏi ta nữa , Haruhi em có thể đi bất cứ đâu hay làm gì miễn là đừng đi quá xa khỏi tầm mắt của ta ... em là sinh mệnh của Kell Rui này em hiểu không'' giọng nói Rui chợt buồn chợt đáng cảm xúc lần lộn hòa vào nhau
Haru vô thức chảy nước mắt, trong lúc mân mê cô nghe thấy anh gọi tên cô nói yêu cô cần cô lúc đó cô tự hỏi rằng đó có phải là sự thật không hay chỉ là 1 giấc mơ thôi .. cô không dám tin vào mắt mình nữa ....
Rui kéo tay ôm chặt lấy Haru ánh mắt buồn in sâu đậm có lẽ anh vẫn chưa cảm thấy tội lỗi của mình được xóa nhòa đi, nhưng bây giờ đã có cô bên anh chăm sóc anh anh chỉ cần tình yêu như vậy tình yêu bé nhỏ của ta ... Haru nhắm lại dòng nước mắt chảy xuống thật ngọt ngào đây là giọt nước mắt của 1 tình yêu hạnh phúc .... !!
|
Chương 39: Ở SÂU BÊN TRONG CĂN PHÒNG PHÍA TÂY Ở LÂU ĐÀI
Ngài Kell đang trân trân nhìn vào quả cầu thủy tinh trắng và những viên pha lê chứa đựng bên trong nó quả cầu đã sắp gần đầy, ngài thở dài quan sát mọi chuyện ánh mắt xanh dương sâu thẳm mệt mỏi vì suy nghĩ
''Không lẽ có chuyện gì làm người lo đến như vậy sao'' Bá tước Dacula ngồi ghế đối diện ngài nhìn về phía quả cầu chậm rãi nói
''Mấy đứa con của ta có lẽ .. chúng đã quá yêu mấy cô gái loài người đó rồi'' Ngài tựa lưng vào ghế từu từ nói ánh mắt nhắm lại
''Đó không phải là kế hoạch của ngài sao'' Ông ta cầm ly trà đưa lên miệng
''Đã sắp hết thời gian các cô gái đó ở lại đây sức lực của ta chỉ còn có thể chịu đựng được 1 tuần nữa thôi là hết hạn'' Khuôn mặt ngài Kell tràn đầy những lo lắng
''Nhanh như vậy sao'' Ông ta giật mình ngưng lại ly trà
''Ông hãy nhìn cái quả cầu này xem những viên pha lê bên trong là những tình cảm và sự yêu thương của loài người mà bọn chúng đã học được, Rain, Fin , Tamaki, quan trọng là Rui nó đã học được rất nhiều và còn 1 người nữa là SHOU nó có vẻ chưa học được nhiều gì về cái thứ tình cảm đó quả cầu này đã sắp được đổ đầy và nếu như Shou học được và hiểu hết được quả cầu này sẽ vỡ ra và lúc đó cũng chính là lúc ta phải đưa mấy cô gái loài người đó trở về thế giới của họ'' Ông đan hay tay vào nhau chống cằm suy nghĩ
''Họ đã yêu những cô gái đó thì sẽ không dễ dàng gì để mấy cô gái đó đi đâu'' Ngài bá tước nhìn trân trân mân mê ly trà
''Phải đó là chuyện ta đang rất lo và ta quyết định sẽ để tự tay bọn chúng đưa mấy cô gái đó trở về thế giới của họ''
''Nếu như họ không làm theo ý định của ngài thì sao''
''Thì mấy cô gái đó sẽ chết vốn dĩ loài người không thể sống được trong thế giới của Vampire ta đã phá luật dùng sức mạnh của mình để đưa họ đến đây lúc đó sức mạnh của ta không còn trụ được nữa dược thần cũng biến mất thì lúc đó tất cả các Vampire sẽ nổi dậy và làm loạn cả Vương Quốc bọn chúng cũng không thể bảo vệ được mấy cô gái đó các đại thần tối cao sẽ trừng phạt chúng và sẽ nhốt chúng xuống tầng hầm bóng đêm mãi mãi không thể nào thoát ra được và tương lai của vương quốc trông chờ hết vào bọn chúng vì vậy dù có chuyện gì xảy ra ta nhất định phải đưa mấy cô gái đó trở về dù bọn chúng có phản đối thì nhất định ta vẫn sẽ phải làm ..'' Ánh mắt ông nhín qua của sổ ông biết nếu như mất đi người mà mình yêu thương chắc chắn sẽ rất đau đớn cũng như ông đã mất đi người vợ mà mình yêu thương nhất ,người mà ông không thể bảo vệ, ông biết bà ấy đã rất hận nỗi hận này 10 năm qua ông vẫn không thể xóa bỏ HOÀNG HẬU BELLA nàng chắc chắn vẫn rất hận ta có phải không ???
-------------------------------------------
''Hoàng Hậu Bella lý do gì khiến linh hồn người không thể về với thiên giới và tại sao người lại không trở về'' Trong bóng tối 1 người con trai đang đứng đối diện với 1 người nằm trên ghế mái tóc bà ta đẹp quá nó dài và bồng bềnh như 1 đám mấy làn môi cong đổ như màu của huyết sắc thật quyến rũ một người phụ nữ quá xinh đẹp mang danh Hoàng Hậu Bella
''Ta không thể đi cũng chẳng thể về vì ta còn những mối thù và những luyến tiếc chưa thể làm nổi ở nơi trần gian này''
''Vậy đây cũng là lý do người gọi tôi tới đây sao''
''Phải ta đang tất cần người ĐẾ VƯƠNG REJI, bây giờ ta vẫn đang là một linh hồn ta không thể làm bất cứ việc gì trừ khi có thể xác mới và ta cần ngươi giúp''
''Người muốn tôi phải làm gì''
''Vì Hai đứa con giết hại chính mẹ của chúng và làm sao ta có thể yên lòng khi còn mối hận chưa giải quyết với Kell Hilia người hãy nhìn đây nhìn người con gái này'' Bà ta dùng ma lực vô hình hiện lên hình ảnh của 1 người con gái mang vẻ đẹp của ánh mặt trời rực rỡ mái tóc nâu xen đỏ ánh mắt tím thật xinh đẹp và cũng thật lạnh lùng cô gái này như muốn mê hoặc hết mọi thứ xung quanh cô ta
''Cô ta đẹp chứ, cô ta là con người ta thử hỏi tại sao cô ta lại cô thể vào được thể giới của Vampire này thì ra là do Kell, ông ấy vẫn như vậy thật không thay đổi '' Bà ta nhếch miệng cười
Reji không trả lời ánh mắt xanh nhạt cứ khư khư nhìn vào bóng hình đó, cô ta thật xinh đẹp cũng thật lạnh lùng ... ánh mắt tím đó giống như mẫu hậu của anh rất lạnh lùng nhưng bên trong thì lại là 1 con người hoàn toàn khác ấm áp và ôn hòa
''Ta cần người hãy tiếp cận cô ta và hãy luôn bên cạnh cô ta rồi đến thời khắc quyết định mặt trăng máu xuất hiện thì lúc đó hãy đưa cô ta đến đây và ta sẽ trở về để GẶP LẠI NHỮNG NGƯỜI TA ĐÁNG CẦN PHẢI GẶP ĐỂ TRẢ MÓN NỢ MÀ HỌ ĐÃ GÂY RA CHO TA KHI ĐÓ CHÍNH NGƯỜI SẼ PHẢI GIẾT CHẾT CÔ TA VÀ THAY VÀO ĐÓ LÀ NGƯỜI BỌN CHÚNG KHÔNG THỂ QUÊN ĐƯỢC .....
Reji cúi đầu ''Nhiệm vụ này tôi sẽ hoàn thành tôI sẽ coi nó như là một ơn duệ''
''Làm tốt lắm Đế Vương Reji ta tin tưởng người đừng làm cho ta phải thất vọng,đến thời khắc quyết định hãy đưa cô ta đến đây và giết chết .. cô ta '' Nụ cười mê hoặc che lấp dần bởi bóng tôi lạnh lẽo và u ám
Người con trai đó cúi đầu cung kính rồi biến mất khỏi Dinh Thư lạnh lẽo của Dòng Tộc Stan để lại bà ta với ánh mắt xanh thẳm đục ngầu làn môi đỏ cong cong nụ cười bí ẩn luôn hiện lên trên khuôn mặt bà ta ''Ta tin tưởng ngươi'' Vào ngày mặt trăng máu xuất hiện ta sẽ trở về gặp người Kell Hilia chắc ngài vẫn chưa quên ta đâu nhỉ ??? Còn ta thì chưa thể nào quên được ....
Chuyện gì lại sắp xảy ra nữa đây !! Hoàng Hậu Bella bà ta lại trở về nữa sao !! Bà ta định làm gì, trả thù ?? .. Bà ta định trả thù ai..... bà ta oán hận ai ....
-----------------------
Bọn hắn trở về biệt thự trong đêm khuya lạnh bọn nói ngồi bên trong phòng khách đứng ngồi không yên, lo lắng khôn nguôi, Yuki ngưng lại đột nhiên cô cảm giác rất lạ như 1 chuyện gì đó sắp xảy ra với cô vậy, cô lắc đầu thật mạnh bây giờ trong lòng cô còn gì ngoài lo cho Haruhu nữa chứ , Yul đứng tựa lưng vào chiếc cửa sổ thở từng tiếng nặng nhọc không khí căng thẳng không ai hé miệng lời nào tất cả chỉ là 1 không gian lặng thinh như nói lên được tâm trạng của từng người
Cánh cửa phòng khách mở ra, bọn hắn xuất hiện trên tay đang bế Haruhi cô đang say ngủ trên tay Rui, bọn hắn ai nấy đều rất mệt mỏi thì phải ai nấy đều rất bơ phờ và thẫn thờ, bọn nó chạy đến bên Rui thật nhanh
''Haruhi không sao đâu cô đừng lo Yuki, mọi người ở lại đi tôi đưa cô ấy lên phòng'' Rui mỉm cười rồi bế Haruhi đi thẳng lên lầu
''May quá Haruhi không sao cả'' Yul thởi dài
''Bọn này lo lắm đó may mà nó không sao'' Rin thở nhọc
''Không sao đâu cô ấy ổn chỉ là mệt mỏi quá thôi'' Rain tựa lưng xuống ghế
''Các cô không phải lo đâu có Rui bên cạnh Haru rồi '' Fin cười nói
''Vậy còn Yui-chan cô ấy .. đâu'' Yuki chợt miệng hỏi và nhận lại những ánh mắt buồn của bọn hắn có vẻ như đã có chuyện gì xảy ra với Yui
''Yui-chan cô ấy ...'' Fin ngấp ngứng định nói nhưng Shou đã chen vào ......
''Cô ấy sẽ không bao giờ về đây nữa cô ấy sẽ về với thiên giới nơi cô ấy vốn dĩ thuộc về ở nơi đó đó cô ấy sẽ được hạnh phúc và bình yên'' Shou trầm lạnh nói ánh mắt ánh hướng về chiếc cửa sổ ánh mắt nhìn lên những ngôi sao lấp lánh sáng trên bầu trời đen nghịt khuôn mặt ánh tú đó như 1 ánh sáng rạng ngời ,ánh mắt xanh đậm sao mà nó buồn quá nhưng có 1 niềm hạnh phúc nào đó len lỏi trong ánh mắt anh tin rằng Yui sẽ hạnh phúc khi ở nơi đó và sẽ được thanh thản, hình ảnh Yui hiện lên trên bầu trời ngàn vạn ngôi sao trong tâm trí anh là cô gái lúc nào cũng xinh đẹp lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy ... Hạnh phúc nhé Yui !! Tôi sẽ không bao giờ quên em
Yuki chợt nhìn về phía Shou cảm xúc buồn bã lẫn lộn hòa vào nhau Shou anh đã yêu Yui rất nhiều cô hiểu cô biết nhưng lòng cô đau tim cô thắt còn tình cảm của cô thì sao có bao giờ anh quan tâm anh để ý tới dù chỉ 1 chút không Shou, càng ngày tình cảm này nó càng lớn nhưng cô biết rằng trong trái tim anh vẫn chỉ có hình bóng Yui hình như có lẽ cô sẽ không thể thay thế được nhưng chỉ cần 1 chút thôi anh quan tâm tới cô cũng không thể sao lần đó anh cứu cô cô đã rất hạnh phúc nhưng liệu đó có phải chỉ là 1 nhiệm vụ bảo vệ tôi là nhiệm vụ mà anh phải làm .. liệu đó có phải là cảm xúc thật xuất phát từ trái tim băng giá của anh không ..... Yuki nhìn theo Shou ánh mắt tím se lại nó hiện lên 1 ý nghĩ ... Tôi yêu anh - Vampire máu lạnh .... !!
|
Chương 40: Ráng chiều tà hiện lên trên bầu trời ánh bình mình thật yên tĩnh mà cũng thật buồn, Yuki nhìn ngang qua cửa sổ phòng khách, khoác lên người chiếc áo đồng phục rồi tự dải bước tới học viện 1 mình, Yul đang ở trong thư viện phòng cùng Rain, Misa đang chăm sóc hoa cùng Tamaki mỗi người 1 việc, tâm trạng cô bây giờ có cảm giác rất buồn rất trống vắng, vì lý do gì mà cô lại trở nên như vậy, ánh mắt thất thần nhìn những khung cảnh xung quanh ở trường sao mà yên ắng các học viên ở trường này hầu hết là con là có địa vị được đưa đón bằng những chiếc xe ô tô đẹp đẽ, họ như những con người bình thường nói chuyện rôm rả dải bước vào bên trong trường, Yuki đi tới khu vườn hoa hồng của trường đằng sau học viện thật yên tĩnh chỉ thoang thoảng những làn gió mát của mùa thu, cả 1 vườn hoa hồng nở rực đủ các loại hoa những hương hương mát làm mê hoặc lòng người, Yuki mẫn mễ cánh hoa hồng đỏ nụ cười thoang thoảng lúc vui lúc buồn
''Đây là một loài hoa hồng tượng trưng cho 1 tình yêu lãng mạn và nồng cháy nó là 1 loài hoa hồng thuần quý hiếm nó chỉ nở rộ vào khí trời mùa thu loại hoa hồng này đã được các công tước, bá tước vàn ngay cả trong lâu đài hoàng gia được trồng rất nhiều'' Một giọng nó ấm áp xuất hiện ngay đằng sau lưng Yuki
Cô quay đầu lại nhìn 1 chàng trai đẹp, không phải phải nói là hắn rất đẹp khuôn mặt đó đẹp như ánh mặt trời đôi mắt màu xanh nhạt hút hồn người hàng lông mi dài chiếc mũi cao đến lạ lùng, làn da đó đôi môi đó tất cả đều rất hoàn hảo
''Anh là ai'' Yuki ngơ ra hỏi '' trời ơi đây có phải thế giới Vampire không vậy, người này.. sao mà ... đẹp quá ... ''
''À tôi quên không giới thiệu với em tôi là Kazato Reji hội trưởng mới của học viện, tôi học khối 12A'' Reji cười
'' Em là Hanasato Yuki chào anh'' Yuki đứng dậy cúi đầu chào Reji
''Em cứ gọi tôi là ReJi tôi có thể làm quen với em được chứ'' Reji giơ tay ra trước mặt Yuki
Yuki giật mình anh ấy khác với mọi người quá rất gần vui rất dễ hòa đồng, đây có phải là Vampire không ??
''Vâng'' Yuki nắm lấy bàn tay đó chợt mỉm cười, bàn tay này rất ấm áp ánh mắt xanh đó cũng không có gì là xấu xa là khó gần ngược lại rất gần gũi
''Anh Reji, chúng ta có việc cần bàn ở hội học sinh anh đến được chứ ạ'' 1 đám nữ sinh chạy tới chỗ Yuki và Reji
''Vậy sao'' Reji quay lại chợt mỉm cười làm cho mấy nhỏ đó phụt hết máu mũi hét loạn lên
Yuki vội thả tay Reji ra ''Vậy chào anh'' cô cúi đầu chào rồi khoác cặp rời đi
''Chúng ta sẽ còn gặp nhau chứ Yuki'' Reji gọi vọng ra cười híp mắt với Yuki, cô quay lại mỉm cười rồi gật đầu ''Chắc chắn rồi''
Reji mỉm cười rồi quay bước đi ''Hanasato Yuki tôi sẽ còn tìm em'' Người con gái này rất ấm áp và xinh đẹp anh có cảm giác như đang đứng đối diện với người mẹ của anh ngay cả nụ cười đó cũng rất thân thuộc nó như làm ấm lên trái tim anh ..... Định mệnh đã sắp đặt cho chúng ta gặp nhau ... Hanasato Yuki ..!!
Yuki dải bước về lớp trên môi nở nụ cười gió người con trai đó thật kỳ lạ dù chỉ mới 1 lần gặp nhau, cô có cảm giác như hai người đã quen từ trước người đó rất ấm áp khác hẳn với mọi người, khác hẳn Shou anh lúc nào cũng lạnh lùng lúc nào cũng dửng dưng với mọi thứ phải chi anh có thể ấm áp hơn 1 chút ....'
''Yukiiiii'' Misa vẫy tay chạy tới chỗ Yuki cùng với bọn nó
''Misa-chan'' Yuki khoác cặp chạy tới
''Sao hôm nay đi sớm vậy'' Yul khoanh tay nói
''Hề đi sớm nhưng mà gặp được một người rất thú vị'' Yuki cười bí ẩn
''Hể ai vậy'' Haru từ đầu xen vào, sau một ngày mệt mỏi cô cũng đã khỏe hơn vì nhờ có Rui chăm sóc
''Hội trưởng hội học sinh '' Yuki híp mắt cười
''Con mọt sách đó á'' Rin ngó vào
''Không phải hình như là học viện đã thay đổi hội trưởng mới rồi'' Misa nhìn bản tài liệu mà giáo viên thường đưa cho cô phụ trách về vấn đề các học sinh mới nhập học và các học sinh chuyển học của học viện '' Kazato Reji - hội trưởng hội học sinh là một Vampire dòng tộc hoàng gia '' Misa gặp vào '' Trong tài liệu chỉ có bây nhiều đó thôi còn đâu anh ta không tiết lộ thêm bất cứ thông tin nào nữa''
''Vampire dòng thuần hoàng gia sao'' Yuki chống cằm hèn chi nhìn anh ta toát lên vẻ đẹp quý phái của những người trong thương giới quý tộc
'' Cũng giống như ngài Kell vậy'' Rin nói
''Anh ta thật bí ẩn'' Haru nói
''Kazato Reji anh ta mang dòng máu hoàng gia là con trai trưởng của Đế Vương Qinza ở 1 thế giới Vampire khác song song cùng thế giới Vampire của chúng tôi'' Rain từ đâu vọng vào nói, bọn nó quay lại tất cả bọn hắn đều đang ở phía sau lưng
''Sao mấy người lại ở đây'' Yul giật mình nói
''Điều đó bọn tôi hỏi mới phải'' Rain tia mắt nhìn Yul
''Sao mọi người lại hỏi về anh ta có chuyện gì về anh ta sao'' Fin đi tới chô bọn nó hỏi
''Tôi vừa gặp anh ấy ở vườn hoa hồng của học viện'' Yuki ngơ ngác nói
''Cô gặp hắn ta sao'' Fin bất ngờ hỏi
''Phải anh ấy rất thân thiệt và còn rất ấm áp nữa'' Yuki híp mắt cười
''Lạ thật tôi có nghe nó rằng là con trai trưởng của ngài đế vương Qinza hắn ta rất lạnh lùng và tàn nhẫn hắn chưa bao giờ nói chuyện hay tiếp xúc với bất cứ ai trừ bạn hắn và người trong hoàng tộc, ánh mắt xanh đó của anh ta có sức mạnh rất kinh khủng ngang ngửa với Shou'' Tamaki díu mày nói
''Nhưng người vừa rồi là hoàn toàn khác ngược lại còn rất ấm áp nữa kìa'' Yuki tròn xoe mắt
''Mà Shou anh có biết hắn ta không'' Rui ngó sang SHou nói
''Anh biết'' Shou điềm tĩnh nói ánh mắt xanh khẽ mở lạnh lùng nghe Yuki nói đến tên hắn độ nhiên anh cảm thấy khó chịu, là vì cái gì vì sự xuất hiện của hắn hay vì hắn ở bên cạnh Yuki ...
Ting Tinh Tinh Tình Tinh tiếng chuông nhẹ nhàng kêu lên tất cả học viện vội vã về lớp trả lại cho ngôi trời 1 không gian yên ắng, Yuki chợt nhìn Shou rồi rời về lớp học, cô thẫn thờ suy nghĩ nhiều lúc muốn lại gần anh nhưng tôi không thể như có một khoảng cách nào đó cứ muốn đưa anh xa khỏi tôi và chưa bao giờ anh lại gần tôi ... có phải anh ghét tôi không hay là vì một lý do nào khác
Bọn nó về lớp mỗi người 1 phòng những gió gió bên ngoài chợt thổi qua khe cửa sổ, tiếng lá xào xạc đung đưa làm cho sân trường thêm yên tĩnh, giữa hai con người mỗi 1 suy nghĩ khác nhau không thể nói chuyện cũng không dám lại gần nhau ... liệu rằng đây có phải là trò đùa của tình yêu không ... và họ có biết rằng thời gian còn rất ngắn ngủi .... chỉ cần ngoảnh đi nghoảnh lại là vĩnh viễn không thấy được nhau hay thậm chí là có thể mất nhau mãi mãi !!!
Tới giờ tan học tất cả mọi người cùng nhau ra về, Yuki đứng dậy ôm tập vở đi ra khỏi lớp, Shou cũng từ từ đứng dậy nhưng lại bị bao vây bởi lũ con gái phiền phức
''Yuki em về cùng tôi được chứ'' Reji từ đâu xuất hiện chạy ngay đến lớp Yuki xoa đầu híp mắt nói
''Anh Rejiiiiiii'' Lũ con gái xung quanh đó hét ầm lên mắt nổi đóa hình trái tim, máu mũi từ đâu phụt tung tóe ra không thể cường được cái gọi là nụ cười của Reji
''Sao anh lại ở đây'' Yuki ngạc nhiên nói
''Tôi muốn về cùng em, em đi cùng tôi được không'' Reji nhìn thẳng vào ánh mắt của Yuki rồi chợt cười
''Cảm ơn anh'' Yuki ôm tập vở ngẩng mặt lên cười với Reji
Ánh mặt Reji gặp phải ánh mắt sắc lạnh của Shou như muốn nói rằng ''Tránh xa cô ấy ra'' , Reji nhếch mép cười ''Có giỏi thì đấu lại tôi đi, Đế Vương Shou còn Yuki tôi sẽ không bao giờ nhường cô ấy cho anh, cái gì tôi đã muốn thì nhất định tôi phải chiếm bằng được '' Nói xong Reji đưa Yuki ra khỏi lớp để lại Shou với ánh mắt đục ngầu xanh lạnh, xem ra anh muốn tuyên chiến với tôi rồi !!! ReJi !!
|