Học Viện Ma Cà Rồng - Vampire Academy
|
|
|
|
Chương 41: Tan học xong tất cả bọn nó cùng trở về biệt thự với nhau nhưng chỉ có Yuki là đi chung xe cùng với Reji nên về chậm hơn
''Reji cảm ơn anh'' Yuki bước xuống xe rồi cúi đầu chào Reji
''Nếu được tôi sẽ đưa em về mỗi ngày'' Reji nháy mắt cười
''Dạ thôi không cần đâu ạ em làm phiền anh rồi'' Yuki đóng cửa xe lại
''Mai gặp nhé anh đi đây'' Reji cười rồi phóng xe thẳng đi Yuki đứng lại mỉm cười 1 lúc rồi dải bộ vào trong biệt thự
Chợt có 1 chiếc xe ô tô đen xuất hiện dừng lại trước cổng biệt thự
''Yuki cô chờ ta với'' Bá tước Dacula bước xuống khỏi chiếc xe
''Ủa ngài Dacula muộn rồi sao ngài đến đây ạ'' Yuki quay lại
''Ta có việc muốn nói chuyện với mọi người nên mới đến đây gấp như vậy'' Ông mở cửa rồi chống chiếc gậy bước vào
''Chuyện quan trọng sao ??'' Yuki ngơ ngác nhìn ông
''Mà liệu người vừa rồi có phải là Ngài ReJi'' Ông díu mày nhìn Yuki
''Ngài biết anh ấy sao'' Yuki ngạc nhiên
''Sao cô lại gặp được ngài ấy''
''Anh ấy là hội trưởng hội học sinh ở học viện, chúng tôi vừa gặp nhau sáng nay'' Yuki ngẫm lại nói
''À vậy sao'' Ngài bá tước thở dài ngài Đế Vương ReJi đên đây từ bao giờ vậy, ngài chỉ nghe qua ngài Kell nói chứ chưa hề gặp cậu ta, cậu ta còn trẻ như vậy đã là một đế vương rồi sao????? y
''Không lẽ ngài biết anh ấy sao'' Yuki chợt nhìn vẻ mặt của ông
''À không sao, chúng ta vào nhà rồi nói chuyện'' Nói xong ông đi thẳng vào bên trong biệt thự để lại Yuki với dấu hỏi chấm lớn ở đằng sau
Bên trong phòng khách tất cả đã có mặt đầy đủ không gian không những không yên lặng mà còn ồn ào hơn thường ngày, có vẻ như bọn hắn cũng để dễ chịu và mở lòng hơn nhiều rồi
''Yuki nó đi đâu mà bây giờ còn chưa về nữa'' YUl chống hông bực mình đi đi lại lại
''Hình như là đi cùng hội trưởng Reji đây'' Haru tựa lưng vào ghế nói
''Sao hả thằng cha đó dám ...'' Yul hầm hầm mặt nhìn Haru với ánh mắt cực kỳ đáng sợ
''Ê ê làm gì nhìn tao ghê vậy'' Haru xua tay ra trước mặt ngồi cách xa Yul 1m
''Mày có nghĩ rằng Hôi trưởng thích Yuki-chan của chúng ta rồi không'' Misa tựa lưng vào thành ghế nháy mắt nói
''Cũng rất có thể'' Rin-chan gật gật đầu
''Không thể nào'' Yul phản đối ngay đầu tiên
''Mà tên hội trưởng đó cũng cool boy lắm đấy chứ'' Haru chống cằm nói
''Thằng đó thì có gì gọi là đẹp trai hả'' Rui đập tay ầm xuống bàn sát khi nhìn Haru
''Hể đó chỉ là ý kiến của tôi thôi mà'' Haru nổi gai ốc đúng là không thể trêu ngươi được ác ma mà
Shou điềm tĩnh tựa lưng vào ghế tâm trí không khỏi lo cho Yuki, sao giờ này cô ta còn chưa về nữa, thằng khốn đó đưa cô ta đi đâu vậy ánh mắt xanh sáng rực lên, ReJi ngươi muốn tuyên chiến với ta sao, được ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tuyên chiến với Shou này cả người Shou toát lên sát khí nhưng khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc vẫn lạnh tanh cùng với đôi mắt xanh trầm lạnh
''Mọi người tôi về rồi đây'' Yuki đẩy cửa bước vào tên tay ôm 1 đống sách
''Mày vừa đi đâu? Với ai?'' Yul hầm hầm nhảy bổ ra trước mặt Yuki hầm hầm sát khí nói
Yuki xua tay trước mặt đổ mồ hôi nói ''gì mà ghê dữ vậy chỉ là về trễ chút thôi mà ==''
''Nói mau thằng hội trưởng đó đưa mày về à'' Yul nhìn Yuki ánh mắt tia một lượt
''Ừ ừ anh ấy bảo đưa về tao dù sao tao cũng không có ý định từ chối lòng tốt của anh ấy'' Yuki ôm sách nói
Yuki hé nhìn sang Shou, anh ngồi thẳng mặt cô tuy ánh mắt không nhìn vào cô nhưng tại sao .. người anh ta lại toát lên toàn sát khí lạnh thế kia ..... Có chuyện gì xảy ra sao ???
''E hèm mọi người quên sự có mặt của ta rồi sao'' Bá tước Dacula từ đâu bước vào đã ngồi xuống ghế từ bao giờ
''Ngài bá tước ngài đến từ bao giờ vậy'' Yul ngạc nhiên quay lại nhìn ông
''Ta đến từ lâu rồi'' Ông ngồi tựa lưng vào thành ghế nghiêm nghị nói
''Có chuyện gì sao'' Shou trầm giọng nói
''Ngài mai ngài Kell sẽ tổ chức 1 buổi khiêu vũ ở cung điện'' Ông nnosi
''Khiêu vũ sao ???'' Đồng thanh tập 1
''Sao tự nhiên ông ấy lại tổ chức khiêu vũ, có đại lễ gì quan trọng hay sao'' Rain tựa lưng vào cửa sổ khoanh tay nói
''Ngài ấy tổ chức tiệc khiêu vũ là có 2 việc rất quan trọng thứ 1 là các đại thần muốn gặp nhau và bàn bạc cùng nhau phát triển mở rộng Vương Quốc và giao lưu với những đại thần cao quý ở nơi khác và cái thứ 2 là để chào mừng Đế Vương ReJi đã tới đây''
''Đế Vương ReJi'' Yuki trố mắt lên hỏi
''Đúng vậy ngài ấy cũng đã tới gặp ngài Kell vào đã xin được vào Học Viện Vampire học như những học viên bình thường để hiểu biết được thêm những điều thú vị ở vương quốc chúng ta và để ngài ấy có thể được tận tình và học nhiều hơn về những điều thú vị ở nơi này và trên hêt ngài ấy có thể lãnh đạo và có quyền lực trong chuyện bàn bạc và giao lưu cũng như rất được sự ủng hộ của mọi người nên ngài Kell đã để ReJi vào chức vị Hội Trưởng ở học viện''
''Phiền phức thật '' Shou khoanh tay nói ánh mắt vô cảm nhìn xung quanh
''Ể vậy là chúng ta sẽ phải đến bữa tiệc chán ngắt đó sao'' Fin lắc đầu thở dài
''Biết vậy thôi từ chối sao được'' Tamaki nói
''Lần nào cũng đến rồi lại bỏ về sớm nhât chán ngẳt chẳng có gì khiến bọn ta vui'' Rui chán nản nói
''Vậy còn chúng tôi ... '' Yul định nói thì ông ta đã chen ngang ''Các cô cũng sẽ phải có mặt''
''CHÚNG TÔI SAO'' Đồng thanh tập 2
''Phải đây là lệnh của ngài Kell các cô cũng sẽ phải đến và ngày mai chúng tôi sẽ chuyển 5 bộ đầm dạ hội và các chuyên viên trang điểm của hoàng gia sẽ đến chuẩn bị cho các cô, còn các ngài xin hãy chuẩn bị ngày mai chúng tôi sẽ cho người tới đón tất cả''
''Được thôi ngài cứ về báo rằng mai bọn ta sẽ tới'' Rain nói
''Vậy bây giờ tôi xin phép về lâu đài, chúc mọi người một đêm thật ngon giấc'' Nói xong ông ta đứng dậy cúi đầu chào bọn hắn rồi biến mất ngay tức khắc
Bọn nó ngơ ngác, chôn chân lại, mai bọn nó cũng phải đến đó sao, sao có thể được chứ .... ?? Ở có sẽ có rất nhiều các vị đại thần và những người khác trong giới thượng lưu và Sẽ rất nguy hiểm nếu như bị phát hiện là con người ....
''Đã có thần dược hương của ta các cô sẽ không bị phát hiện vì vậy không phải lo lắng '' Shou bất chợt nói làm bọn nó rợn tóc gay ''Hắn .. hắn ta đọc được suy nghĩ của bọn mình sao !!!
''Được rồi mọi người đi ngủ đi cũng đã khuya rồi'' Rain nói xong thì mở cửa ra trước cùng Rui và Tamaki, bọn nó cũng lần lượt theo sau , Yuki vội vã sắp sếp lại sách vở cũng vội vã bước ra, Shou đi tới lướt ngang qua Yuki ánh mắt xanh quay lại nhìn ''Lần sau đừng đi cùng xe với tên đấy cùng đừng gần hắn quá mức'' nói xong anh đi thẳng về phòng, Yuki chợt dừng lại, anh ta vừa nói cái gì vậy ?? Tại sao lại không cho cô đi cùng ReJi, tại sao không cho cô gần anh chứ ??? Yuki khó hiểu đôi mắt vẫn cứ nhìn theo bóng lưng Shou ''Shou !! Anh nói vậy là có ý gì'' ?????
|
Chương 42: Ráng chiều ta xuống che lấp bầu trời trong xanh thay vào đó là 1 bầu trời yên tĩnh một màu đỏ cam, tất cả học sinh rộn rã ra về những thiếu gia đại tiểu thư úy tộc họ cùng nhau vội vã về nhà đến đến thật kịp bữa tiệc khiêu vũ của hoàng gia ai nấy đều rất háo hức, Yuki thở dài sải bước bước từng bước ra khỏi sân trường cũng đã khá lâu rồi cô không biết ba mẹ cô sẽ ra sao nếu như không thấy cô và còn trường học cô cũng đã bỏ lỡ quá nhiều bài học nhưng cô lại không muốn rời khỏi nơi này vì cô đã quen có cảm giác có được bọn hắn bên cạnh và quan trọng là Shou cô càng không muốn rời xa biêt là vậy nhưng còn gia đình cô sẽ ra sao nếu như cô không trở về... vừa mệt mỏi vì rối bây giờ cô phải làm sao ??? Từ xa có một tiếng gọi vang rất quen thuộc hình như đó là ............
''Yuki-channnnn'' Yul chạy nhanh 1 mạch tới chỗ Yuki với bộ dạng thở dốc
''Yul có chuyện gì vậy'' Yuki chợt quay lại
''Chạy ... chạy nhanh ... bọn .. họ tới bắt .. bọn mình'' Yul cúi xuống thở hổn hển
''Ai .. ai bắt'' Yuki ngạc nhiên nói
''Có 1 chiếc ô tô đen họ đã bắt Misa, Rin và Haru rồi bọn tao .. tao chạy được còn bọn họ .. vẫn đang đuổi tao ở sau '' Yul sờ sợ kể lại
''HỂ SAO HẢ'' Yuki hét lển, mấy người đó là ai tại sao lại truy đuổi bọn nó ??? ''chạy nhanh'' Yuki nắm lấy tay Yul chuẩn bị chạy thật nhanh thì chiếc ô tô đen xuất hiện ngay trước mặt bước xuống hai 2 tên mặc đồ đen kính đen với gương mặt vô cùng ''Hắc Ám'' làm hai đứa nó giật mình lùi lại chuẩn bị chạy thì ....
''THẢ BỌN TÔI RA AAAAAA'' Yul hét lên vang cả học viện nhưng tất cả chỉ là 1 không gian yên ắng, bọn họ túm gọn hai đứa nó chỉ trong 2p và tóm cổ lôi lên xe ném vào trong không hề biết ''thương hoa tiếc ngọc'' bên trong là Misa và Haru và Rin đang ngồi yên ắng bên trong cùng với 5 cô gái rất trẻ và còn rất xinh đẹp họ mặc cùng 1 bọ trang phục hoàng gia được thiết kế rất đẹp và sang trọng
''Thế này .. là thế nào'' Yuki ngạc nhiên nói
''Mấy chị ấy là những chuyên viên trang điểm của hoàng gia do bá tước Dacura đưa tới họ sẽ đưa chúng ta tới thẳng Lâu Đài'' Rin ngồi chống cằm đọc quyển tạp chí
''Kể ra bắt người kiểu này ai chả sợ'' Haru vẫn chưa hết hoàn hồn
''Bay giờ chúng ta cần chuẩn bị cho bữa tiệc hoàng gia'' Misa thở dài lắc đầu nói
''Vậy sao làm hết hồn à tưởng chuyển gì xảy ra chứ'' Yul thở phào nhẹ nhõm
Mấy cô gái đó tỉm tim cười ''Hôm nay bọn tôi sẽ làm các em xinh đẹp như 1 nàng công chúa trong chuyển cổ tích vậy, chúng tôi sẽ làm cho vẻ đẹp đó phải khiến bao nhiêu người ước mong .... !! Những nàng công chúa
-----------------------------------
''Trời ạ bây giờ là mấy giờ rồi mà mấy con nhỏ đó còn chưa về nữa'' Rain đi đi lại lại
''Cũng sắp gần 7h rồi'' Fin nói
''Haru-chan em đang ở đâu vậy hả'' Rui nhìn ra cửa sổ phút chốc lại đi đi lại lại
''Misa cũng chưa về'' Tamaki nói
Shou tựa lưng vào ghế trên người vẫn khoác bộ đồng phục hoàng gia và chiếc tai phone trắng ánh măt đó thoàng chút lại khẽ mở khuôn mặt tuấn tú đó trong tất cả mọi lúc nó như làm vạn người mê vì những chi tiết trên gương mặt thật lạnh lùng cũng thật u buồn, bữa tiệc này lúc nào cũng làm anh nhớ tới 10 năm trước có 1 thiên thần đã từng ở bên cạnh anh phải gọi đó là thiên thần hay ác quỷ đây ??? Khuôn mặt này cũng là của bà ta ánh mắt này cũng vậy .... Người anh đã từng rất yêu thương, kính trọng từng chút ... mệt mỏi thật !!
''Mọi người'' Bá tước Dacura bước vào theo sau là 5 tên mặc đồng phục hoàng gia
''Chào ngài bá tước'' Rain chợt quay lại
'Cũng đã sắp đến giờ vào hoàng cung xin các ngài hãy chuẩn bị ạ đây là những nam chuyên Make up của hoàng gia họ được giao nhiệm vụ tới đây để chuẩn bị cho các ngài'' Ông đứng sang 1 bên
''Vậy sao, bọn ta làm phiền ngài quá rồi'' Rui khoanh tay nói
''Đó là nhiệm vụ của tôi'' Ông kính trọng nói
''Nhưng còn ...'' Fin định nói thì
''Còn về những cô gái đó họ đã được các nữ chuyên Make up của hoàng gia đưa vào Hoàng Cung xin các ngài đừng lo'' Ông ngồi tựa xuống chiếc ghế
''Xin mời các ngài vào trong'' Bọn họ nói rồi đi trước
''Được'' Rain nói
Shou cũng từ từ đứng dậy rồi tiến bước vào trong căn phòng, bọn hắn cũng lắc đầu chán nản đi vào biết sao được nếu như không đi bọn hắn sẽ chết chắc với ngài Kell đã bao nhiêu lần chạy trốn khỏi những bữa tiệc hoàng gia và kết quả là bị phạt thảm hại
7h đúng tiếng chuông to nhất Vương Quốc kêu lên những tiếng chuông thật nhẹ nhàng và sâu lắng vang khắp những nơi xa vang vào căn biệt thự bóng đêm ngài Dacura mỉm cười hài lòng vì bọn hắn
Nhìn xem thử hỏi đây có phải là Vampire không hay những thiên thần cánh trắng ẩn mình sau lớp vỏ bọc Vampire họ thật sự quá đẹp những ánh mắt hút hồn người khác bọn hắn thật sang trọng và quý phái trong những bộ trang phục của hoàng gia màu trắng xen vàng óng và đôi giày mõm dài màu trắng mái tóc được làm đẹp lên 5 đại hoàng tử của Vương Quốc Vampire họ đẹp rạng ngời như ánh nắng ban mai của mặt trời thuần khiết và lịch lãm lãng tử vô cùng
''Các ngài làm rất tốt vậy bây giờ chúng ta sẽ ra xe nhé đến nơi các ngài sẽ gặp các cô ấy'' Ngài bá tước đứng dậy rồi từ từ tiến ra về phái cửa, bọn hắn cũng từ từ theo sau chiếc xe di chuyển thẳng tới Lâu Đài Hoàng Gia, các bá tước và công tước từ khắp nơi kéo tới với những bộ trang phục quý phái nhưng nàng tiểu thư kiều diễm thướt ta cùng với những chiếc váy được thiết kế dành riêng cho họ, ai cũng đẹp và sang trọng cả lâu đài như ngập tràn những viên ngọc lấp lánh
Chiếc xe của bọn hắn đỗ lại trước đại sảnh bọn hắn bước xuống tất cả mọi thứ như bệ mê hoặc bởi sự cuốn hút của bọn hắn 5 đại hoàng tử mà ngàn người mê tất cả những đại tiểu thư bâu vào bọn hắn ngỏ ý chào hỏi làm quen và những bá tước cũng dừng lại để trò truyện họ như 5 viên kim cương rực sáng cả 1 lâu đài
Bọn hắn bước vào trong ngồi yên vị tại vị trí của bọn hắn trên bặc thềm tối cao dành riêng cho người của Hoàng Gia, cầu thang phía tây bước xuống là 5 tiên nữ họ quá xinh đẹp khoác lên người những bộ đầm sang trọng bậc nhất được thiết kế riêng cho hoàng gia và những gương mặt thuần khiết và xinh đẹp tựa mặt trăng họ như là Ngọc Hằng Nga của trốn cung trăng ai nấy đều rất đẹp những ánh mắt mê mẩn những con người phía dưới
Bọn hắn cũng phải rất ngạc nhiên mà mê mẩn cái nhan sắc đó, bọn nó chợt đi xuống dưới đại sảnh nhìn lên phía trên những bậc thềm đó là ai họ đẹp quá khiến bọn nó phải ngơ ngác ngắm nhìn lịch lãm, lãng tử, sang trọng, quý phái, phong cách mỗi người 1 vẻ đẹp riêng
Shou nhìn xuống Yuki, em như là một thiên thần vậy Yuki, khuôn mặt thanh khiết đó, ánh mắt tím đó khiến tôi điên loạn vì em .. chỉ muốn giữ em lại cho riêng mình người con gái của Thiên Giới, Yuki !! Em càng mê hoặc tôi em sẽ chẳng thể nào dứt được khỏi tôi ...
Yuki ngắm nhìn Shou 1 lúc, anh đẹp quá anh như 1 viên ngọc được bảo vệ trong lồng kính vẻ đẹp lạnh lùng đó đã khiến tôi say mê .. không thẻ nào dứt được... khiến tôi càng không thích nhìn những cô gái khác bên anh ..
Ngài Kell đứng ở trên thượng bậc cao ông nhìn xuống phái dưới 10 viên ngọc của Vương Quốc các người thật đẹp tựa như những thiên thần vẻ đẹp mê hoặc đó đã được thần thánh ban tặng các người sinh ra đã phải sẵn sàng đối mặt với định mệnh .... định mệnh cho các người gặp nhau .. nhưng cũng có thể đem các người rời xa nhau mãi mãi ... Thời gian còn lại là quá ngắn .. Vậy nên đừng quá hy vọng .. vào thứ gọi là TÌNH YÊU NÀY !! Nó sẽ chỉ đem cho các ngươi cái gọi là NIỀM ĐAU mà thôi !!
|
Chương 43: 'Tất cả mọi người cảm ơn vì đã dành thời gian để tới vũ hội của ta'' Ngài Kell từ bậc thềm tối cao đi xuống ngồi lên chiếc ngai vàng
Những tiếng vỗ tay vang lên rộn rã khắp lâu đài ai ai cũng phải ngước lên trên ngắm nhìn những viên kim cương tuyệt đẹp họ như được bảo vệ ở trong lồng kính trong suốt, những khuôn mặt tuấn tú họ như là 1 người những vẻ đẹp lịch lãm quyến rũ khiến cho người ta không thể kìm lòng được
''Mục đích bữa tiệc này diễn ra là vì thứ nhất ta muốn gửi lời cảm ơn Đế Vương ReJi đến thăm Vương Quốc của chúng ta'' Ngài Kell cười rồi bước đến theo sau ngài là ReJi trong bộ trang phục rất lịch lãm
''Kính chào tất cả mọi người ta là Đế Vương ReJi thật vinh hạnh khi được đến thăm Vương Quốc này, mục đích ta đến đây là vì muốn học hỏi những điều thú vị ở nơi này và quan trọng ta đã vô tình gặp được ĐỊNH MỆNH CỦA MÌNH'' ReJi cúi đầu cười bí ẩn khiến cho tất cả mọi người ai nấy đều rất ngạc nhiên và những dấu hỏi chấm to đùng, bọn hắn cũng khẽ nhìn sang ReJi, Shou chống tay khẽ díu mày ánh mắt xanh nhìn về phía ReJi
''Kia chẳng phải là tên Hội Trưởng đó sao'' Yul chỉ tay lên
''Đúng rồi đấy'' Misa gật gù nói
Yuki ngước mắt nhìn lên ReJi '' Anh là đế vương sao ... ??'' Qủa nhiên là thật lần đầu gặp anh, anh đã tỏ ra 1 con nười rất lịch lãm của sang trọng ngay cả những cử cử chỉ hành động của anh cũng hiện rõ lên, cô cũng rất bất ngờ
''Hể hắn nói hắn đã tìm được định mệnh của hắn ý hắn là gì ta'' Haru chống tay cười gian nói
''Cô gái nào đã làm cho Đế Vương ReJi phải gục ngã vậy nhỉ '' Rin nói ánh mắt đểu cảng liếc sang Yuki
Yuki tròn xa măt ngạc nhiên, ReJi nhìn xuống phía cô từ khi nào mỉm cười thật dịu dàng với cô, cô cũng khẽ híp cười lại
''Vậy nên buổi tối ngày hôm nay hãy cùng khiêu vũ cùng người mà mọi người đã chọn sẵn nếu như tìm được nhau trong vũ hội này thì có nghĩ là MỌI NGƯỜI SẼ LÀ CỦA NHAU MÃI MÃI '' Ngài Kell hô to
Tất cả mọi người trong hội trường ồn ào náo nhiệt sau câu nói của ngài Kell, nếu như tìm được nhau trong vũ hội này sẽ là của nhau mãi mãi có phải như vậy thật không ??? Ai nấy đều tìm chọn những bọn nhảy cho mình và cùng nhau bước ra chính giữa đại sảnh, những đại thiếu gia vẫn đang đi tìm những tiểu thư riêng cho mình, rất ngại ngùng mà cũng thật là ngọt ngào và đáng yêu
Yul ngồi mân mê cốc nước cam khẽ nhìn ra cửa sổ thì đằng trước mặt có người đi tới gọi tên cô ''Yul''
Cô ngẩng mặt lên là Rain, sao anh ta lại tới chỗ cô '' Sao anh lại tới đây''
Rain tựa người vào chiếc bàn thủy tinh '' Cô không nghe ngài ấy nói gì sao nếu như trọn được người bạn nhảy trong đêm nay của mình thì tức là ..... '' Rain chưa nói hết câu Yul đã chen vào ''Là của nhau mãi mãi ?? Ý anh là vậy đó hả'' Yul ngước mặt lên với nụ cười ẩn
''Ngài Rainnnnnn'' Một đám tiểu thư chạy tới chỗ Rain với khuôn mặt ngài ngùng
''Có chuyện gì vậy'' Rain ngạc nhiên nói
''Liệu bọn em có thể ... nhảy cùng ngài được không ạ'' Đồng thanh tập 1
''Ngài ấy nhảy cùng ta rồi'' Nhỏ tiểu thư tóc dài nói với giọng đanh đá
''Ngài ấy phải nhảy cùng tôi''
''Ngài ấy phải nhảy cùng tôi''
''Ngài ấy phải nhảy cùng ta''
Tất cả chí chóe với nhau không ai chịu nhường ai hằm hằm sát khí nhìn nhau
''Ơ này .. các cô'' Rain lắc đầu thở dài với tay ra nói
''Ngài định nhảy cùng ai ạ'' Đồng thanh tập 2 vẫn hằm hằm nhìn nhau như 1 đám kẻ thù không đội trời chung
''Này này các cô, ngài ấy đã nhảy cùng tôi rồi'' Yul điềm tĩnh đặt cốc nước xuống đi tới bên Rain
Tất cả bọn họ đều quay lại ngơ ngác và kinh ngạc ngắm nhìn vẻ đẹp của Yul, cô ta đẹp quá sắc đẹp nhẹ nhàng như tiên nữ vậy, ánh mắt đẹp như vì tinh tú
Rain ngạc nhiên nhìn Yul, nhưng Yul đã kéo Rain ra giữa đại sảnh để lại mấy con nhỏ tiểu thư ngơ ngác nhìn vì tiếc nuối
''Phù bây giờ mới thoát'' Yul thả tay Rain ra rồi thở nhẹ nhõm
''Sao cô lại kéo ta đi'' Rain nói
''Tôi đã cứu anh đấy'' Yul ngước mặt lên hằm hằm nhìn Rain ''Anh còn không cảm ơn tôi à''
Rain kéo tay Yul lại sát vào người anh ''Hay là cô ghen .. '' Rain nhếch miệng cười
''cái .. cái gì ai ghen chứ'' Yul đỏ chín lự mặt tên đó nói trúng tim đen của cô rồi ,cô định vội vã chạy đi nhưng Rain đã kéo tay cô lại ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô ''Ta đã tìm được cô rồi, cô đừng hòng trốn khỏi ta nữa Yul'' giọng nói của anh tuy trần nhưng cũng đủ để Yul nghe thấy hết
Yul tròn xoe mắt nói ''Tại sao lại là tôi''
''Là bởi vì cô là - Người mà ta yêu, vì cô là người con gái của ta'' Lời nói của Rain làm Yul như ngơ lại không dám tin vào tai mình nữa những điều vừa rồi cô nghe là thật sao, có thật là Rain yêu cô không ..... !! Có thật không Rain ??
Từ ngày em bước tới trái tim ta thật tàn nhẫn thật máu lạnh, ta chán ghét con người sau cái chết của Yui thì tất cả trở lên nhạt dần mọi thứ với ta chẳng còn quan trọng nữa nhưng rồi ngày em bước tới, Yul em thật mạnh mẽ em dám chống lại ta người mà chưa từng ai dám chống lại ta đã dần dần yêu em càng ngày càng nhiều thêm từ lúc nào ta đã quen với cuộc sống có em bên mình, ta sẽ không dám chắc ta sẽ ổn nếu như không còn em bên cạnh, người con gái đầu tiên ta yêu người con gái đầu tiên khiến ta thay đổi, vì em là mục đích để ta sống và tiếp tục tồn tại em là tình yêu là ánh sáng nơi địa ngục tối tăm lạnh lẽo của ta .. là người quan trọng nhất với Rain này ... Ta yêu em
Nói xong Rain cười rồi mỉm đưa Yul ra đến đại sảnh trước ánh đèn ngập tràn những hương vị của tình yêu của hạnh phúc nhưng bước chân bắt đầu di chuyển thật nhẹ nhàng, Yul khẽ tựa đầu vào ngực anh, còn niềm hạnh phúc nào to lớn bằng hạnh phúc được người mình thương yêu cũng rất yêu mình, yêu 1 cách điên cuồng .. ''Rain à ... Tôi yêu anh ....'' Từng lời nói của Yul như hòa vào dòng nhạc mang âm hưởng opera thật nhẹ nhàng thật sâu lắng, Rain chợt dừng lại
''Em yêu tôi ???''
Yul chợt gật đầu lòng cô bây giờ rối lắm không dám nhìn thẳng lên đôi mắt đó, Rain hôn thật nhẹ lên bờ môi đo của Yul thật ngọt ngào mà hạnh phúc quá tất cả mọi người dừng lại chợt nhìn vào cặp đôi đó, họ đã tìm thấy nhau rồi cặp đôi được định mệnh sắp đặt, chỉ mong thời gian này xin đừng trôi đi để tôi có thể chìm vào trong hạnh phúc và nếu hạnh phúc này chỉ là 1 giấc mơ thì tôi xin được thiếp đi mãi mãi để có thể bên anh trọn kiếp ... Rain... !!
----------------------
''Rin-chan chúng ta có thể nhảy chứ'' Fin bước tới ô cửa sổ chỗ mà Rin đang ngồi ngắm những vì sao tinh tú sáng rực trên bầu trời
''Nhảy cùng tôi ??'' Rin chợt quay lại '' Sao lại là tôi, còn rất nhiều người khác muốn nhảy với anh cơ mà'' Rin nói rồi chỉ tay về phía đại sảnh bao nhiêu cô gái nhìn Fin bằng những ánh mắt đỏ ngừng e thẹn vì muốn anh làm bạn nhảy của họ đêm nay
''Nhưng tôi lại không muốn nhảy cùng họ,người tôi muốn nhảy cùng là em'' Fin đi tới kéo tay Rin dậy
''Ê ê ... tôi không muốn nhảy'' Rin loạng choạng bước theo Fin
''Đêm nay sẽ là đêm của những người yêu nhau và là của nhau mãi mãi'' Fin cười rồi nhìn thẳng vào ánh mắt của Rin
Rin ngơ ngác trả lời '' Nhưng tôi với anh làm gì có gì chứ''
''Nhưng hôm nay thì có đây'' Fin đưa Rin đến ô cửa sổ lớn nhất của Cung Điện, chiếc cửa sổ màu trắng ngọc và được thiết kế rất tinh xảo và tuyệt đẹp nó như 1 cánh cổng để mở ra 1 thiên đàng vậy
''Cửa sổ lớn này là chiếc cửa sổ Nguyện Thề Của Tình Yêu'' Ánh mắt Rin nhìn theo Fin, cả một bầu trời đầy những vì tinh tú nó như cả một dài ngân hà lộng lãu tuyệt đẹp có thể nhìn rõ hết những vị trí của các ngôi sao, khung cảnh này cứ ngỡ như chỉ có trong truyện cổ tích
''Đêm nay ta muốn tỏ tình với người con gái mà ta yêu thương nhất là em RIN'' Hai ánh mắt nhìn thẳng xoáy vào tâm tư nhau
Rin khựng lại Fin nói yêu cô, anh đã nói yêu cô rồi lời nói mà cô đã trông mong từ rất lâu, từ ngày đầu tiên đến biệt thự Fin đã muốn cô là của riêng anh nhưng trong mắt Rin thì đầy sự giả tạo của Fin không có 1 cái gì gọi là tình cảm chân thật cả tất cả chỉ là chiếm đoạt và trêu đùa như một món đồ chơi cô chưa bao giờ tin được vào cái thứ gọi là tình yêu đích thực cả
''Từ sau khi anh ấy đi tình yêu với tôi nó đã không còn ý nghĩa gì nữa'' Ánh mắt Rin chợt buồn thoáng nhìn ra cửa sổ
''Tôi thì lại không quan tâm đâu Rin à, tôi cũng đã có một tình yêu, tôi đã yêu 1 người con gái nhưng tất cả chỉ là 1 tình cảm đơn phương của 1 Vampire rồi người đó cũng biến mất không còn trên thế gian này nữa , trái tim tôi đóng lại chẳng còn 1 thứ gì được gọi là TÌNH YÊU - CẢM XÚC nhưng ngày em đên tôi đã biết thế nào là 1 tình yêu thật sự, tôi đã yêu em theo dõi em từng cử chỉ hành động của em chưa một lúc nào tôi để em xa tầm nhìn của tôi và tôi chỉ muốn giữ em làm của riêng mình .. không muốn em rời xa tôi dù chỉ 1 lúc'' Fin cầm lấy tay Rin đặt lên ngực mình ''Lý do trái tim này đập là vì em, em là cuộc sống của ta Rin, tình yêu này của ta dành cho em nó là sự thật chưa bao giờ ta coi nó là giả dối ''
Rin ngơ lại nước mắt cô như không thể kìm lại, đã bao lâu rồi vậy đã bao lâu rồi cô mới có thể được nghe những lời yêu thương ngọt ngào như vậy của 1 người con trai, ánh mắt thẳn thắn đó là Fin lần này cô không cảm thấy nó giả dối nữa, nó rất chân thành
Fin ôm lấy Rin ''Hãy quên hết quá khứ vì nó chỉ đem lại cho em đau khổ vì bên cạnh em giờ đã có tôi, tôi sẽ bảo vệ em Rin à .. hãy tin tôi nhé'' Hai dòng nước mắt nó cứ trực tuôn trào ra ngay giờ phút này cô cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian còn gì hạnh phúc hơn được như vậy nữa, lần này trái tim cô đã thật sự thuộc về anh rồi Fin '' Cảm ơn anh - Vì đã ở bên em ... '', một ngôi sao băng chợt vụt qua giữa ngàn vì sao trước ô cửa sổ trước đại sảnh tiệc những cặp đôi hạnh phúc đang ở bên nhau cùng hòa quyện và sự say đắm của tình yêu, tất cả đã được định mệnh sắp đặt hết .... Những tình yêu giữa con người và Vampire một lần nữa lại xuất hiện ở Vương Quốc này .. Là tình yêu của 5 vị đại hoàng tử Vampire ... Ngang tàn - Lạnh Lùng - Tàn Nhẫn - Khinh Khi - Máu Lạnh
Còn Yuki, Yuki thì sao ?? Cô đang ở đâu trong bữa tiệc này ??? Và chuyện gì sẽ lại sắp xảy ra ?? Lòng ghen ghét, tranh giành bắt đầu nổi nên ?? ReJin và Shou hai Đế Vương của hai Vương Quốc, sức mạnh của họ quá khủng khiếp thậm chí có thể tiêu hủy hết cả 1 Vương Quốc, họ tranh giành nhau 1 cô gái loài người
Yuki cô nắm trong tay vận mệnh của hai Vương Quốc !!! Cô là người làm chủ trái tim của hai vị Đế Vương MÁU LẠNH - TÀN NHẪN !! Cô sẽ làm gì Yuki ?? Khi biết họ tranh giành, ghen ghét nhau, thù hằn nhau là chỉ vì muốn CÓ ĐƯỢC TRÁI TIM CỦA CÔ MÀ THÔI !!!
( Cháp dài cho m.n nhé xl mọi người vì mấy ngày qua t.g bận nhiều vc quá nên không vt được nhiều mong mọi người thứ lỗ icho tg nhé,tg sẽ cố gắng ra nhiều hơn không để mọi người chờ nữa nhé, mong mọi người thông cảm nha ^^)
|
Chương 44: Yuki chợt cảm thấy lạc lõng trong một không gian như vậy ai cũng có người mình yêu bên cạnh ai cũng được bên nhau và tìm được nhau còn cô thì sao ... Yuki chợt ngước lên trên nhưng lại không thấy Shou ngồi bên trên trước mặt cô Shou đang nhâm nhi ly rượu đỏ và trước mặt anh là 1 đám con gái tiểu thư quý tộc ai cũng sum lấy, ngại ngùng nhìn anh, không ai dám mở miệng có những người thì nấp sau những chiếc cột to ngựợng ngùng nhìn anh, Shou anh đẹp như 1 ngôi sao sáng rực trên bầu trời anh rất lịch lãm lãng tủ ngay cả cách ngồi đến cách cầm ly rượu, ánh mắt Shou như chú ý đi đâu không hề để ý những ai đang ở trước mặt mình đôi mắt xanh thẳm thật lạnh lẽo
''Ngài .. Shou .. liệu em có thể .. cùng ngài nhảy có được không'' Cuối cùng cũng có 1 cô gái bước tới mở miệng, cô gái này đẹp thật mái tóc màu nâu dài mượt đôi mắt nâu to tròn rất đáng yêu trên người cô khoác 1 bộ đầm dạ hội rất đẹp và sang trọng 1 đính những viên ngọc lấp lánh và những tầng váy được làm bằng loại vải cao quý, hai ta cô ta đan xen vào nhau cúi xuống không dám nhìn thẳng vào Shou
''Xin lỗi cô, ta không muốn nhảy'' Shou tựa lưng xuống chiếc ghế như bỏ những lời nói lướt qua tai, nhưng cô gái đó vẫn đứng đó không rời đi, Shou chợt nhìn sang bên phải Yuki cô đang nhìn anh nhưng đáp lại cô chỉ là 1 ánh mắt lạnh lùng của anh, ánh mắt đó vẫn nhắm lại
Yuki chợt khựng lại, sao anh lại tránh ánh mắt tôi anh ghét tôi nhưu vậy sao, soa trong lòng cô cảm tháy thật nặng trĩu và cũng thật đau thế này, cô muốn cô cứ ngỡ sẽ cùng anh nhảy những bài hát này nhưng tất cả cũng chỉ là do cô ảo tưởng thôi ... Đã bao giờ Shou nói là anh thích cô, hay yêu cô đâu và cô có quyền gì để được cùng anh nhảy ... Cô thật là điên khùng mà .. Cứ mơ những thứ chẳng bao giờ có thực cả, nhưng trái tim vẫn cứ nhói chỉ một chút gọi là quan tâm tôi thôi dù 1 chút thôi cũng để tôi cảm thấy hạnh phúc rồi
Đặng sau có 1 bàn tay cầm lấy cổ tay Yuki, cô giật mình chợt quay lại
''ReJi'' Cô tròn xoe mắt nói
''Đi theo tôi'' ReJi nháy mắt rồi cười ẩn nhìn Yuki rồi kéo tay cô đi thật nhanh, Yuki cũng vội chạy theo ReJi, và lúc này Shou khẽ mở ánh mắt ra trên khuôn mặt lạnh giá ''ReJi''
ReJi kéo Yuki đến một gốc cay cổ thụ thật đẹp ở đằng sau Cung Điên những con đom đóm bay vi vu quanh đo làm cho khung cảnh thật thơ mộng trên trời là 1 bầu trời ngàn đầy vì sao, những ánh đèn của thành phố thắp lên từng chiếc
''ReJi .. anh .. có chuyện .. gì hả'' Yuki thở dốc dừng lại nói
''Ha ha ha .. cũng không có gì đâu chẳng qua là tôi bị một đám đứa con gái đuổi thôi'' ReJi chợt bật cười vì nhìn bộ dạng lúc này của Yuki thật buồn cười
''Sao anh lại không nhảy với họ'' Yuki ngồi xuống chiếc xích đu trắng
''Tôi đã chọn được người để tôi nhảy cùng rồi nhưng người đó không phải là bọn họ'' ReJi chống tay ngồi khuyu xuống ánh mắt nhìn lên Yuki thật ấm áp
''Nhưng sao anh không đi tìm cô ấy'' Yuki đu đưa nói
''Cô ấy đang ở trước mặt tôi'' ReJi chợt cười nụ cười của anh nhìn kỹ mới biết nó đẹp và có sức hút đến nhường nào
Yuki chợt đỏ mặt không phải người ReJi vừa nói là cô sao, ánh mắt tím tròn xoe nhìn ngước lên ''Là em sao ???''
ReJi đứng dậy đứng đằng sau Yuki hai tay anh cầm lấy hai bàn tay nhỏ của Yuki ''Lần đầu tôi tới đây trong lúc dạo chơi trong hoàng cung ta đã vô tình phát hiện ra khu vườn thơ mộng này, qua tìm hiểu ta mới biết khu vườn này là của Ngài Kell giành cho Hoàng Hậu Bella chiếc xích đi này ngài ấy tặng riêng cho bà ta cũng là ngày này ngài ấy đã tỏ tình với hoàng hậu bella, cho bà ấy biết tình yêu của ngài ấy nên khu vườn này đã được đặt tên là Love's Garden và hôm nay ta cũng như vậy ta muốn tỏ tình với người con gái mà ta yêu nhất''
Yuki chợt ngưng lại, ý của ReJi có nghĩ là anh sẽ tỏ tình với cô sao, không thể nào , là một Đế Vương của 1 Vương Quốc lớn vừa sang trọng vừa lịch lãm lại còn có tài năng của 1 vị Đế Vương làm sao anh có thể thích được 1 đứa con gái loài người tầm thường như cô .. Cô đang nghe lầm sao ??
ReJi tới trước mặt Yuki miệng anh nở nụ cười thật đẹp ''Tôi yêu em, Yuki'' Ngọn gió thổi lướt qua trên bầu trời giữa những vì sao, 1 vị Đế Vương cao quý đang tỏ tình với một cô gái loài người, một chuyện mà chưa anh từng dám nghĩ tới
Yuki tròn xoe mắt đơ ra nhìn ReJi, cô không nghe lầm mà đây mà sự thật, ah nói yêu cô sao ??? Nhưng tại sao lại là cô
''Nhưng ... '' Yuki định nói thì ReJi ngăn lại
''Tôi không bắt em phải trả lời tôi luôn, thời gian sẽ trả lời tôi, em có biết không Yuki tôi đã yêu em từ ngay ánh mắt đầu tiên của em, em thật thà và lúc nào tôi cũng thấy em cười, một nụ cười đẹp rạng rỡ như ánh mặt trời như không có một thứ gì có thể khiến em buồn được cả, nhân hậu, xinh đẹp và mạnh mẽ em đã khiến tôi phải điên lên vì em lúc nào tôi cũng chỉ muốn giữ chặt lấy em, ôm em vào lòng để em không thể rời khỏi tôi, Cô gái loài người đầu tiên khiến ta yêu đến như vậy, khi nhìn vào trong ánh mắt đó của em tôi chỉ toàn nhìn thấy những niềm tin và hy vọng sự mạnh mẽ của 1 cô gái loài người cũng như lần đầu tôi gặp em ở khu vườn hoa hồng vậy, tôi muốn được bên cạnh, được nhìn thấy em mỗi ngày đó là hạnh phúc của tôi'' Những lời nói của ReJi khiến Yuki rất ngỡ ngàng, trong mắt anh cô hoàn hảo tuyệt vời đến như vậy sao, và cô quan trọng với anh như vậy sao
Rei cười ấm áp chạm nhẹ đến khuôn mặt Yuki ''Em như là một thiên thần ... một thiên thần xinh đẹp tôi muốn là của riêng tôi có được không Yuki''
''ReJi'' Ánh mắt Yuki không lay động sắc tím cứ hòa lẫn vào nhau như mọi tâm trạng, cô rối quá như không như mở được miệng, những cánh anh đào khẽ thổi lướt bay qua theo từng ngọn gió giữa 1 bầu trời ngàn vì sao của 1 tình yêu thầm kín chôn chặt
''ReJi cậu có vẻ quan tâm đến người của tôi quá vậy''Shou từ đâu đi tới với ánh mắt lạnh băng
''Người của cậu sao ??'' Miệng ReJi nhếch lên
''Shou'' Yuki chợt đứng dậy đưa mắt nhìn về phía Shou, Shou đi tới phía Yuki nắm lầy cổ tay cô lôi về phía anh
''Thả cô ấy ra'' Ánh mắt xanh nhạt tàn nhẫn nhìn thẳng vào ánh mắt xanh thẳm lạnh lẽo của Shou
''Cô ấy là người của tôi'' Giọng nói của Shou đáp trả lời ánh mắt của ReJi
''Cậu có quyền gì mà nói cô ấy là người của cậu'' ReJi khoanh tay nhếch khóe miệng nói
''Vì đơn giản, cô ấy sống cùng tôi cô ấy là người của tôi, tôi không muốn người của tôi dây dưa đến người khác, và 1 điều quan trọng nữa TRÁNH XA YUKI RA'' Shou gằn giọng từng chữ lạnh lùng nói
''Nếu như tôi không tránh thì cậu sẽ làm gì tôi ĐẾ VƯƠNG SHOU'' Đôi mắt xanh của ReJi thật máu lạnh nụ cười tràn ngập sự tà ác chiếm đoạt
Shou không trả lời dùng đôi mặt và nụ cười nhếch miệng nói lên tất cả như muốn nói ''Vậy thì cứ thử đi''
''Nếu như tôi giành lại được Yuki, tôi sẽ đưa cô ấy về Qinzen và biến cô ấy trở thành HOÀNG HẬU CỦA QINZEN''
''Vậy thì tôi sẽ chờ xem , chờ ngày cậu giành được, chờ ngày cô ấy lên làm HOÀNG HẬU CỦA QINZEN'' Khóe miệng Shou gợn len 1 nụ cười thật tàn nhẫn, nói xong Shou kéo Yuki rời khỏi khu vườn để lại ReJi với gương mặt lạnh giá ''NẾU NHƯ TÔI KHÔNG CÓ ĐƯỢC YUKI THÌ SẼ CHẲNG AI CÓ ĐƯỢC CÔ ẤY ĐÂU, CHỜ MÀ XEM SHOU, XEM TÔI SẼ ĐÁNH BẠI CẬU NHƯ THẾ NÀO, HANASATO YUKI CHỈ LÀ CỦA 1 MÌNH, MỘT MÌNH TÔI THÔI''
Yuki vội vã chạy theo Shou, khuôn mặt tràn ngập sự lo lắng chưa bao giờ cô cảm thấy anh tức giận và đáng sợ đến như vậy, cô có là gì mà khiến anh phải tức như vậy, nếu như cứ tình hình như vậy thì chính cô sẽ làm tổn hại đến Qinza và Vampire .. !! Phải làm sao đây
Shou kéo Yuki theo lên trên thượng bậc cao nhất của Cung Điện, Yuki thở dốc như cảm thấy không thẻ chạy nổi được nữa, Shou dừng lại đưa ánh mắt lạnh nhìn Yuki
''Tại sao.... sao .. anh lại .. kéo tôi đi'' Yuki ngấp ngứng nói, hơi thở vẫn chút nặng nề
Anh kéo tay Yuki ép chặt cô vào tường đầu anh cúi thâp xuống nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn của cô, Yuki có thể cảm nhận hết hết những mùi hương trên người anh nó tràn ngập sự nam tính và rất dễ chịu như chỉ muốn được ngửi mùi hương đó mãi, khuôn mặt anh thật gần, từng nét đẹp lộ rõ trên gương mặt, làn da mịn, ánh mắt xanh lạnh lẽo, đôi môi như không hề có nụ cười, giọng anh nhỏ trầm lạnh nhưng Yuki nghe thấy lại rất rõ
''Đừng tới gần hắn, cũng đừng ở bên cạnh hắn, cũng đừng thân thiết với hắn, đừng bao giờ cười với hắn ...... và quan trọng ĐỪNG BAO GIỜ YÊU HẮN CÔ HIỂU KHÔNG ??? Nếu như để cô ta nhìn thấy cô cười với hắn, ở bên cạnh hắn thì ta sẽ không kìm được sự tức giận mà giết chết hắn mất ... !!''
|
Chương 45: Cả không gian như ngưng lại sau câu nói của Shou tất cả như tĩnh lặng chỉ nghe và cảm thấy được duy nhất hơi thở của hai người
Yuki tròn to mắt, sắc tím ngưng lại, Shou !! Anh nói gì vậy ?? Anh nói rằng cô không được ở bên ReJi không được di cùng ReJi ?? Tại sao. Tại sao lại cấm cô .... như vậy ..
''Anh nói gì vậy''
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào ánh mắt tím của Yuki nói từng chữ ''TRÁNH - XA - HẮN - RA'' Bàn tay Shou giữ chặt lấy cổ tay Yuki cô dường như không thể thoát khỏi được
''Tại sao ?? Tại sao anh lại cấm tôi chứ'' Yuki như muốn cố tìm câu trả lời
Shou không trả lời ánh mắt xanh lại, đúng rồi tại sao anh lại cấm cô, cấm cô đi với ReJi anh chỉ là người ngoài cuộc thôi mà, anh đâu có quan tâm cô, anh đâu có phải người yêu của cô, từ trước đến giờ có bao giờ anh xen vào hay quan tâm những chuyển vô bổ nhảm nhỉ như thế này đâu tại sao bây giờ lại .. lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy cô ở bên ReJi, cảm thấy tức giận, khó chịu đến vô cùng
Lý do gì vậy ??? Từ bao giờ anh lại trở nên như vậy, vừa lúc nãy anh đã không thể kiểm soát được tình cảm của mình, anh như muốn điên lên khi nhìn thấy nụ cười của cô dành cho ReJi, tại sao anh lại chỉ muốn nó dành riêng cho anh thôi, chỉ muốn cô không đi đâu lúc nào cũng chỉ bên cạnh anh thôi, anh đã quen với cảm giác khi nhìn thấy Yuki kể cả khi anh không đến gần cho nhưng anh vẫn luôn dõi theo cô !! Nhưng anh lại chưa bao giờ đến gần .. .. là thứ gọi là Tình Cảm ... Là tình yêu .... Anh không phủ nhận anh đã bị người con gái này quyến rũ .. khiến cho anh muốn điên lên ... Đây không phải tình yêu đâu !! Chắc chắn không phải mà .. Anh không thể lại một lần nữa có tình cảm với con người được .... Để rôi lại một ngày nào đó .. họ lại bỏ anh đi !! Nhưng anh vẫn cứ như vậy .. không thể hiểu được tình cảm của chính bản thân mình là gì ?? Không biết mục đích của mình là gì
''Chuyện vừa nãy hãy coi như chưa nghe đi'' Nói xong Shou thả Yuki ra rồi từ từ bước về phía trước không nói lại một lời
Yuki ngồi xuống !! Vừa nãy tim cô còn đập rất nhanh, nó như không thể kiểm soát được khi nghe anh nói như vậy, anh có biết cô vui như thế nào không ít ra anh cũng còn quan tâm cô vẫn coi cô như là 1 thứ gì đo trong cuộc đời của anh, cứ ngỡ rằng đó là ghen .. cứ ngỡ rằng anh thích cô
Nhưng sự thật thật đau đớn, anh đâu có thích cô.... thích cô bao giờ tất cả cũng chỉ là do cô tự suy diễn tự cho rằng anh thích cô, nhưng cô lại chỉ muốn hỏi rằng tại sao anh lại hành động như vậy ??? Nếu như anh không quan tâm cô .. thì việc gì phải xen vào, việc gì phải nói cô tránh xa ReJi ra !! Một con người máu lạnh như anh làm sao có thể yêu được !! Thậm chí là không có 1 chút cảm xúc trong đôi mắt xanh, lúc nào cũng lạnh lùng, khép kín tự thu mình lại trong 1 thế giới của riêng mình .. không có bất cứ 1 ai có thể vào được thế giới đó của anh cả
Phải phải là đến bây giờ anh vẫn không thể quên được Yui không ?? Có phải không Shou ?? Liệu có bao giờ anh chú ý tới tình cảm của tôi không .. Có bao giờ anh hiểu không ...
Shou chợt thở ài bước xuống đại sảnh cung điện nhìn mọi thứ xung quanh bằng ánh mắt vô hồn không nụ cười, có vẻ như Rain, Tamaki, Fin và Rui đã tìm được người bọn chúng cần rồi sánh bước cùng những bản nhạc khiêu vũ ngọt ngào như chẳng để ý bất cứ thứ gì xung quanh, còn anh tới giờ vẫn vậy vẫn chỉ muốn 1 mình sống tách riêng ra 1 thế giới, rõ ràng anh đã dần dần thích Yuki rồi nhưng chẳng thể nào nói dược thành lời nói rằng cô đừng xa anh, đừng đi tới những nơi anh không tìm thấy, đừng bao giời rời khỏi tầm mắt của anh .. đừng yêu bất cứ 1 ai ... ngoài anh
Shou ngồi xuống ánh mắt khẽ nhắm lại gương mặt thật mệt mỏi, tại sao lại không thể nói cho cô biết được anh đang nghĩ gì, cô có biết cô đã dần dần rất quan trọng với anh rồi, nhìn những hình ảnh đó của cô và hắn anh như muốn điên lên chỉ muốn giết chết người muốn đem cô đi khỏi anh .. điều đó anh không cho phép !! Anh thật thật hèn nhát, không thể chủ động nói với cô mà tất cả chỉ biết im lặng không dám nói bất cứ 1 lời nào, chỉ biết câm nín chôn sâu trong lòng
12h tiệc tàn tất cả mọi người đi tới kính chào ngài Kell
''Bữa tiệc khiêu vũ hôm nay chúng tôi rất cảm ơn ngài đã đem tới cho mọi người những giây phút thật vui vẻ nhất và hạnh phúc nhất'' Tất cả mọi người ai nấy đều nở nụ cười trên môi
''Nhờ ngài cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm được định mệnh của mình, thật sự rất cảm ơn ngài'' 1 đám thiếu gia nọ cung kính cảm ơn ngài
Bla bla bla vô vàn lời nói của mọi người có thể nói rằng hôm nay là 1 buổi tiệc khiêu vũ hay nhất từ trước đến giờ
Ngài Kell cũng mỉm cười ngày hôm nay chính là ngày Tinh Tú xuất hiện như dài ngân hà vô vàn rất đẹp và thậ tình cờ có mặt của ReJi nên ngài đã làm luôn 1 thể vừa để chúc mừng cũng là vừa để mọi người có được 1 đêm hạnh phúc, ai đâu ngờ cũng chính ngày hôm nay là ngài ông đã tỏ tình và cùng Bellla nhảy lên những khúc nhạc khiêu vũ nghĩ tới khi đó ông như là 1 người hạnh phúc nhất thế gian này, được cầm tay người mình yêu thương được yêu 1 người phụ nữ xinh đẹp nhất cõi đời. HOÀNG HẬU CỦA ÔNG - Người ông yêu thương nhất, nghĩ tới trong lòng thật đau xót và nặng nọc
Bella à !! Cũng đã hơn 10 năm rồi nhưng những hình ảnh hạnh phúc đó trong ta vẫn không thể phai mờ cứ ngỡ như ngày hôm qua, ngoảnh lại ta đã không thể tin rằng ta đã mất nàng mãi mãi, nàng ở nơi đó có nhớ không nhớ rằng ngày hôm nay là ngày ta với nàng thuộc về nhau !! Cho đến bây giờ nàng vẫn là người ta yêu thương nhất, vẫn là người ta không thể quên được !! Liều rằng nàng còn nhớ .. Hãy vô tình đã quên ta rồi
Ông cũng vô tình nhìn thấy những đứa con của ông, chúng đã thay đổi rồi chúng đã học được cách yêu thương tình cảm của loài người, không còn máu lạnh như của quá khứ nữa, nắm trong tay người mình yêu ... Còn Shou anh thật giống bà, lúc nào cũng lạnh lùng lấn át hết đi cảm xúc của trái tim chưa từng 1 lần lộ ra bên ngoài, chỉ cần nhìn Shou thì chắc chắn hình ảnh của hoàng hậu Bella lại hiện về ào ạt trong tâm trí ông
Bọn hắn cũng tiến tới chỗ ông cung kính cúi chào rồi ngẩng mặt lên
''Vậy bọn con cũng xin phép trở về Dinh Thự'' Rain nói
''Người hãy nghỉ ngơi, hôm nay người cũng mệt rồi'' SHou chợt nói
''Được rồi, các con lui đi'' Ông mỉm cười
'' Chúc ngài 1 đêm thật ngon giấc thưa Đế Vương và xin ngài giữ gìn sức khỏe '' Yuki từ đâu đi tới cúi chào nói, bọn nó cũng chào theo
''Ta cảm ơn, các cô lui đi''
Bọn nó gật đầu cũng vội đi ra theo bọn hắn, ai nấy đều nói chuyện nhưng ông lại để ý riêng Shou vs Yuki hai người đó lại không hề nói chuyện với nhau cứ lặng lẽ bước đi , khuôn mặt nhỏ của yuki như chan chứa 1 nỗi buồn nào đó còn Shou vẫn cứ vô cảm như vậy
Yuki có lẽ cô sẽ cần phải cố gắng rất nhiều nhưng chỉ còn 6 ngày nữa mọi chuyện sẽ kêt thúc đến lúc đó ta sẽ phải đưa các cô quay trở lại thế giối của mình, vì các cô không thể ở đâu mãi mãi được .. ta biết nếu làm như vậy các cô và các con ta cũng sẽ rất đau nhưng ta ép buộc phải làm vậy, vì tương lại của nơi này ta nhất định phải đưa các cô trở về !! Ông vô tình nhìn thấy những khuôn mặt vui vẻ những nụ cười của bọn hắn trong lòng ông lại càng xót xa hơn
''Shou, Rain , Tamaki, Rui, Fin ta ... thật sự xin lỗi .. trong những ngày cuối cùng còn lại hãy cố gắng thật hạnh phúc nhé ..... ta không thể làm khác được'' Gương mặt ông thật u buồn, đôi mắt nhìn lên bầu trời xa thẳm kia trong lòng hé lên những giọt đắng mặn chát
-----------------------------
''ReJi ngài đến rồi sao'' Tiếng nói của người phụ nữ xinh đẹp mag tên - Bella vang lên trong Dinh Thự Lạnh Lẽo
''Phải tôi đến rồi'' ReJi ngồi xuống chiếc ghế với vẻ không được vui
''Hình như Ngài đang gặp chuyện gì thì phải'' Linh hồn xinh đẹp bước đến bên chiếc cửa kính lớn
''Ta với con trai bà - Shou, đang gây bấ hòa với nhau thì phải'' ReJi nhếch miệng cười
''Con trai ta ?? Shou sao'' Bà ta chợt quay lại
''Phải phải, hắn càng nhìn ta càng thấy hắn thật giống bà rất giống, hắn Vô Cảm - Nhẫn Tâm - Lạnh Lùng y như bản sao của bà, ta thử hỏi với 1 người như vậy lại có thể quan tâm đến một cô gái loài người quá mức tới như vậy'' Ánh mắt ReJi nhìn về phía linh hồn của bà
''Ý ngài là con bé loài người - Yuki sao'' Bà ta quay lại khoanh tay nói
''Phải phải'' ReJi nói
''Ta cũng cảm thấy rằng ngài cũng đang rất quan tâm tới cô gái loài người đó''
''Ta yêu cô ấy'' ReJi chợt nói lại một lần nữa khiến cho bà ta phải quay lại
''Ngài yêu loài người sao ?? Ta tự hỏi rằng là đã từ bao giờ ngài quan tâm đến thứ tình cảm loài người thấp kém đo vậy''
''Bà nói sai rồi Bella !! Tình cảm đó ta thấy thật trong sáng thuần khiết, và rất đáng yêu vậy nên ta sẽ không bao giờ từ bỏ cô gái đó kể cả khu TA CÓ THỂ GIẾT CHẾT CON TRAI BÀ'' Ánh mắt sắc lạnh của ReJi thật lạnh lẽo
''Ta mong ngài không quến sự hợp tác giữa ta và ngài''
ReJi chợt dừng lại, anh làm sao cô thể quên được nhưng .... dù có làm gì đi nữa anh vẫn không thể giết Yuki , không thể giết chính người con gái anh yêu được
''Hẫy cất cái thứ gọi là tình cảm đó của ngài đo ReJi vì ngài vẫn phải GIẾT CÔ TA để hồi sinh ta, mong ngài đừng quên điều này, ta sẽ chở về gặp hai đứa con trai thân yêu của ta ... và người mang danh là CHỒNG CỦA TA - KELL HILIA'' Từng giọng nói như đâm vào trái tim người nghe 1 cách tàn nhẫn
''Ta hiểu rồi'' ReJi đứng dậy biến mất rời khỏi dinh thự, gương mặt xinh đẹp đó chợt nhìn lên bầu trời, ngày hôm nay vào 17 năm trước là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời bà, được người mình yêu tỏ tình được khiêu vũ giữa những vì sao đêm 1 hạnh phúc hoàng gia mà bà chưa bao giờ nghĩ tới, thật chua xót khi nhìn thấy những cảnh ông đã vô tâm cho tới phút cuối cũng không thể đên bên bà thậm chí bà còn không biết, ông ở đâu hay đang làm gì, liệu có lo lắng cho bà một chút nào không và những cảnh 2 đứa con trai mình yêu thương giêt hại, cũng chỉ vì quá thù hận bà ....
''Chắc là chàng chưa quên ngày hôm nay đâu nhỉ ?? Kell Hilia''Bà ta nở nụ cười thật chua xót dưới làn môi đỏ, một ánh mắt thật buồn, thật đau đớn lặng lẽ nhìn lên 1 bầu trời đầy sao
|