Học Viện Ma Cà Rồng - Vampire Academy
|
|
|
|
Chương 31: Một đêm mệt mỏi suy nghĩ về nhiều chuyện Yui đã trở về trong sự ngạc nhiên và bất ngờ của bọn hắn người đặc biệt là Rui có lẽ giờ anh đang rất vui vì cô ấy đã quay lại người anh đã yêu hơn cả cuộc sồng của mình quay lại Haru khẽ cười nhạt còn tình cảm của cô thì sao cô biết phải làm gì tâm trí của cô bây giờ thật rối ren không muốn suy nghĩ nữa mệt mỏi lắm có ai hiểu cho cô không, cô ngồi dậy trong mệt mỏi làn gió bên ngoài khẽ len lỏi vào căn phòng yên tĩnh ánh mắt thật nhạt nhòa cũng thật buồn
''Haru dậy rồi sao'' Yuki đi từ phòng thay đồ ra trên người đã mặc sẵn bồ động phục mái tóc của cô được buộc cao lên bắng chiếc vòng ngọc
''Ừ'' Haru mệt mỏi nói ''Chờ tao thay đồ'' Nói xong Haru bước ra khỏi gường đi tới phòng thay đồ, cánh cửa đóng lại bên ngoài là những suy nghĩ của Yuki từ hôm qua cô đã như vậy rồi cảm giác đâu khác gì Yuki cũng buồn cũng khó chịu nhưng dù vậy thì có thể làm được gì ngoài im lặng .... !! Chúng ta không có quyền được xen vào chuyện của bọn họ chỉ là người lạ thôi đi ngang qua đời rồi cũng biến mất nhanh như 1 cơn gió
Bọn nó bước xuống căn bếp mọi người đã dậy sớm và bên cạnh họ là cô gái đó có vẻ như rất vui vẻ, cũng không có gì là ngạc nhiên cô gái đó đã vốn rất quan trọng với bọn họ còn Haru cô chỉ nhìn lướt qua Rui, anh vẫn không để ý đến cô ánh mắt chỉ hướng về Yui còn gì lạ khi người ta là người đến trước và được hạnh phúc còn cô tình cảm này chỉ là đơn phương ... đơn phương mà thôi đừng ảo tưởng nữa
''Mọi người chúng ta ra xe đến trường trước thôi'' Yul chán nản khi phải nhìn bầu không khí căng thẳng này của chúng nó rồi
''Đi thôi'' Rin nói, tất cả chúng nó vội ra khỏi biệt thự tản bộ đến trường con đường được thắp đèn sáng rực những chiếc lạ xào xạc trên những cành cây từ đây tới học viên cũng không xa nhưng bọn nó vẫn có cảm giác lạnh hết sống lưng vì chưa bao giờ bọn nó ra ngoài vào buổi tối như thế này
''Uả mà sao chưa thấy bọn họ xuống nhỉ'' Fin dừng lại nói
'' Chắc là vẫn còn ngủ '' Rain điềm tĩnh nói
''Thưa các cậu'' Ông quản gia hắc ám từ đâu xuất hiện trong bóng tối
''Có chuyện gì sao'' Shou tựa lưng vào chiếc ghế trầm giọng nói
''Các cô ấy đã tới trường trước rồi ạ'' Ông QG nói
''CÁI GÌ'' Tamaki tý nữa thì sặc nước
''Bọn họ đi bằng gì''Rain bật dậy nói
''Đi bộ thưa các cậu '' Ông quản gia dứt lời giọng bọn hắn ngưng ngay lại hành động, Yui díu mắt nhìn xung quanh bọn hắn thái độ này là gì
''Rin-chan của tôi đi buổi tối nguy hiểm như vậy bao nhiêu Vampire còn ở xung quanh những con đường đó bọn họ còn là con người'' Fin lo lắng đứng dậy
Shou đứng dậy ''Đi tìm'' Nói xong anh khoác Vest đồng phục vào chạy ra ngoài trước ''Yuki em đang ở đâu'' Tâm chí anh bây giở chỉ lo lắng cho cô mà thôi
''Haru'' Rui cũng đứng bật dậy giọng nói nhỏ nhưng cũng đủ để Yui nghe thấy, nói xong anh cũng chạy theo bọn hắn, Yui cũng chạy theo trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu, Rui anh bị làm sao vậy, sao anh có thể quan tâm người con gái khác trước mặt em''
Bọn nó vẫn đang trên đường đến trường chợt dừng lại khi nghe thấy 1 tiếng cười của 1 thằng con trai không không phải 1 người mà là 5 người càng ngày càng tiếng gần bọn nó
''Yuki à .. tiếng gì vậy'' Misa nổi da gà nói , bọn nó sợ hãi nhìn xung quanh chỉ là những tiếng lá cây và ngọn gió lạnh thổi lướt qua phía trước là con đường tối vắng vẻ
''Ta..o khô....ng biết'' Yuki díu mắt nhìn sắc lạnh xung quanh, rõ ràng là bọn chúng đang ở rất gần nhưng tại sao cô lại không nhìn thấy, chợt có một thứ gì đó đằng sau ôm lấy người Yuki
''He he mấy cô em đang đi đến trường sao'' 1 tên tóc xanh đằng sau hắn ôm lấy người Yuki
''Á'' Misa đag bị một tên phái trước cầm lấy bàn tay, Rin cũng bị 1 tên phía sau ôm lại
''Thả tôi ra thằng khốn kiếp kia'' Yul cố giật tay ra nhưng cả người bị tên tóc đỏ ôm lại rất mạnh khiến Yul rất đau đớn
''Cô em rất xinh đấy'' Một tên tóc nâu cầm lấy cổ tay Haru mà ve vãn
''Thả ra '' Haru sắc lạnh nhìn lên tên đang đứng trước mặt
''Cô em rất xinh rất có có tính, anh rất thích'' Tên đó cười rất gian và xảo quyệt tiến gấn sát người cô khiến Haru cảm thấy sợ hãi
''Nhìn xem co bé này thật xinh đẹp và lạnh lùng, con người '' Tên đó cầm lấy cằm của Yuki ánh mắt sáng rực lên sự thèm thuồng, khao khát
''Chết tiệt thả tôi ra'' Yuki cô gắng hất tay ra nhưng cơn khát đã làm hắn lên cơn dại cầm chặt lấy tay của Yuki khiên cô đau đớn ánh mắt díu lại ''Tên.. khốn''
Hắn ta vẫn cười chiếc răng nanh sắc hiện ra hắn hắn nắm chặt bàn tay Yuki, cô sợ hãi cô thật sự rất sợ ''Shou !! Cứu tôi với anh đang ở đâu cứu tôi'' Yuki díu mắt lại khuôn mặt tràn ngập sự sợ hãi thì có một ai đó gọi tên cô ''Yuki'' cô vẫn không dám mở mắt cho tới khi tên đó ngã xuống trước mặt cô, hắn đã nằm gọn ở dưới chân cô, cô từ từ nhìn lên ''Shou, anh cứu tôi sao'', trước mặt cô là Shou với khuôn mặt vô cùng lo lắng cho cô anh đi tới ôm lấy cô vào lồng ngực ''Cô không sao rồi, đừng sợ nữa'' Anh ôm chặt lấy cô như thế cô sắp rời xa khỏi anh vậy , Yuki mở to mắt tràn ngập sự ngạc nhiên, Shou anh đã cứu cô ? Chạy đến bên cô ? Là anh sao, cô không mơ chứ và tại sao anh lại nói như vậy vói cô
''Haru mở mắt ra nhìn tôi đấy'' Rui lấ người Haru, cô sợ hãi từ từ mở mặt ra trước mặt cô là Rui '' Sao anh lại ở đấy'' Haru nói
Rui ôm chầm lấy Haru '' Cô đi tại sao không nói cho tôi biết hả, cô có biết tôi lo cho cô lắm không sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì rồi'' Giọng nói của Rui như pha thêm sự tức giận nhưng cũng rất lo lắng
''Anh lo cho tôi'' Haru tròn xoe mắt nhìn lên Rui
''Phải tôi rất lo, lần sau đừng như vậy nữa, đừng làm tôi lo nữa cô hiểu chưa hả, nếu muốn đi đâu hãy cùng tôi đi '' Rui tức giận nói ánh mắt nhìn thẳng vào cô
Haru cúi đầu xuông sao anh lại lo cho tôi chứ, tôi có là gì của anh đâu mà anh lại lo như vậy , anh làm như vậy chỉ càng làm tôi thêm ảo tưởng thôi, xin anh đừng đối sử tốt với tôi như vậy tôi sẽ yếu lòng mất !!
Rain bóp chặt tay tên tóc đỏ khiến hắn cảm thấy đau đớn như sắp chết ''Dám động vÀO người con gái của ta người ăn gan hùm sao'' Ánh mắt sắc lạnh của Rain đâm thẳm vào trái tim hắn ''Hoàng tử Rain tôi .. không biết đó.. là người của ngài ..'' Tên sợ hãi nói 1 nửa sinh mệnh của hắn đã bị Rain lấy mất đi nếu bây giờ lấy nốt thì hắn chỉ còn con đường chết
''Rain tôi không sao thả anh ta ra đi'' Yul ôm lấy phía sau lưng Rain, anh buông tay hắn xuống ''CÚT ĐI'' Bọn hắn xanh lét mặt tên nào tên đấy chạy hết đi trong bóng tôi
''Cô không sao chứ'' Rain nói
Yul gật đầu ''Tôi không sao'' Yul buông Rain ra
''Cô có biết tôi lo lắ không hả con nhỏ kia'' Rain cầm lấy tay của Yul ánh mắt tràn ngập sự lo lắng vô cùng
Yul ngẩng mặt lên ''Anh nói sao''
''Đừng như vậy nữa''Rain kéo tay Yul ôm lấy cô, lần đẩu tiên anh biết quan tâm 1 người con gái và cũng lần đầu anh biết lo lắng cho 1 người là như thế nào là sợ mất sợ nhiều đều, Yul không trả lời nhưng tim cô lại đập rộn lên vì anh, việc cô thích anh cô phủ nhận nhưng thái độ này của anh khiế cô cảm thấy rất ấm lòng có phải anh đã bắt đầu học hết được những tình cảm của con người rồi không
''Ta đẫ rất lo lắng em có biết không'' Tamaki lạnh lùng nhìn Misa ôm lấy cô ''Đừng xa khỏi ta, ta sẽ không chịu được mất'' Khi ở bên canh cô có cảm giác như mình được bảo vệ mình được yêu thương che chở đấy đây là có phải là định mệnh của cô không !!
Rin rất sợ vì cô đã từng bị Furo bỏ rơi nhưng cô lại được bàn tay Fin ôm lấy anh đã chạy đi tìm cô đã lo lắng vì cô, người con trai này đã làm cô lại thêm 1 lần nữa yếu lòng và quên mất cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào
|
Chương 32: Yui ngồi trên xa tâm can cô như bị giằng xé đã từ bao giờ bọn họ lại thay đổi như vậy lúc trước cô luôn là nhất với họ họ luôn yêu thương bảo vệ cô nhưng giờ đấy sau 2 năm cô quay trở lại 5 cô gái đó đã thay thế vị trí của cô đã trở thành những người quan trọng nhất với bọn họ nhất là con nhỏ Haru cô ta đã cướp Rui đi khỏi cô, cô ta đã dám tuyên chiến với Yui này, tôi sẽ không để cô có được Rui đâu không thể, ánh mắt màu tím đậm nhìn về phía Haru bằng ánh mắt lạnh lẽo ''Cô không thắng nổi tôi đâu Haru, Rui là của tôi thì mãi mãi anh ấy vẫn sẽ là của tôi chuyện này chưa xong đâu
Một lúc sau tất cả đều đến trường bay giờ đã là 10h rồi lớp học cũng đã bắt đầu trong không gian yên tĩnh của những tiếng chuông reo ngân vang, không có 1 tiếng động
Lớp của Yuki đã kết thúc tiết âm nhạc cô rời khỏi phòng nhạc nhưng chợt thấy Shou đang ngồi tựa lưng trên cửa sổ, Yuki dừng lại chợt đi tới cạnh Shou
''Chuyện hôm nay cảm ơn anh''
Shou khẽ liếc đôi mắt mê hoặc lòng người nhìn Yuki ''Không có gì đó cũng là việc ta phải làm''
''Yui về rồi sao anh có vẻ buồn như vậy'' Yuki buột miệng nói cúi mặt xuống
Shou không trà lời làm cả căn phòng yên ắng cô chỉ nghe thấy từng hơi thở của Shou
Cô vội nói ''Xin lỗi anh tôi .. tôi vô ý quá tôi đi đây'' Yuki nhanh nhảu rời khỏi phòng thoát khỏi ánh mắt của Shou, cô đi đến cửa giọng nói của Shou vang lên thật trầm ấm ''Với ta tình cảm đó chỉ còn là quá khứ, bây giờ không còn nữa'' , Yuki quay lại gương mặt anh nhìn ra cửa sổ, cô có nghe nhầm không, anh vừa nói gì vậy rõ ràng tình cảm của Shou với Yui rất nhiều cơ mà, sao anh lại có thể nói như vậy được Shou !! Có phải anh nói như vậy là chỉ muốn che giầu cảm xúc của anh đi thôi phải không, đừng nói dối tôi, tôi .. không tin đâu, không tin rằng anh đã hết yêu cô ấy
Yuki chạy ra khỏi phòng nhạc, Shou ngồi lại chạm tay lên những phím Piano những tiếng nhạc trong trẻo vang lên trong không gian yên ắng ánh mắt anh vẫn không thay đổi, đôi môi của Shou cất lên lời nói của anh ''Ta đã rung động vì 1 người con gái , ta đã biết lo lắng và quan tâm và lo lắng cho 1 người con gái ấy như thế nào, cái đó của được gọi là TÌNH YÊU hay không''
Haru đang đứng tận hưởng những làn gió của ban đem cùng ánh trằng sáng thật thoải mái, bỗng có 1 bước chân đi tới gần đến bên Haru nhưng cô không quay lại nhìn ánh mắt cứ khư khư nhìn ánh trắng
''Từ lúc nào cô đã trở nên đặc biệt với Rui như vậy''
Haru nhìn sang bên cạnh ánh mắt màu nâu khẽ mở to ra ''Ý cô là gì''
''Cô còn giả vờ được sao'' Yui khoanh tay nói
''Rui yêu ai và quan tâm ai là quyền của anh ấy và tôi cũng sẽ không bao giờ muốn nhường Rui lại cho cô đâu'' Áh mắt của Haru như nói lên tất cả
''Cô thật kiêu ngạo cũng thật tư tin'' Yui cười gió
''Có phải cô sợ tôi cướp Rui khỏi tay cô không'' Haru cười nửa miệng
''Sao tôi phải sợ'' Yui nói
''Vậy thì đừng kiếm chuyện với tôi, hãy nhớ cô chỉ là quá khứ của Rui còn bây giờ tôi mới là hiện tại'' Điều gì đã khiến Haru quyết đoán như vậy rõ ràng sáng nay cô còn rất yêu lòng nhưng ngay bây giờ cô lại nói 1 cách chắc nịch là sẽ giành lại Rui !! Nói rồi nhưng liệu cô có thể không
''Vậy sao, tôi sẽ chờ xem ai là HIỆN TẠI và AI LÀ QUÁ KHỨ'' Yui nhếch miệng nói
Haru không trả lời đi lướt qua Yui, cô ta nói đúng cô ta rất quan trọng với Rui đó là điều cô không phủ nhận còn cô chưa biết rõ tình cảm của Rui mà đã có thể tự tin nói như vậy, đó có phải là sai không cô chỉ là người đến sau thôi, quan trọng sao được bằng người đén trước nhưng cô vẫn muốn giành lấy lại tình cảm của Rui
12h bọn nó và bọn hắn trở về biệt thự , chiếc xe đỗ lại trước cổng biệt thự rồi chạy mất
''Mọi người đợi trời sáng rồi chúng ta làm tiệc nướng chứ'' Fin nói
''Được đấy, ta đồng ý'' Rui nói
''Được thôi, còn Rain Shou hai anh tham gia chứ'' Tamaki nói
''Được bọn ta sẽ tham gia ' Shou đeo tai nghe rồi đi thẳng vào nhà, để lại Yui nhìn theo Shou, ngài Shou sao ngài lại lạnh lùng với em như vậy lúc trước ngài đâu có như vậy, chuyện gì đã khiến ngài như vậy !!
Yuki ngồi trên thềm cửa sổ ngắm nhìn những bông hoa trong căn phòng Piano, Haru ngồi trong căn phòng yên tĩnh, Misa xuống vườn hoa hồng trắng mỗi người 1 việc thời gian cứ thế trôi nhanh, Yui bước ra khỏi căn phòng Rui đang đứng trước ô cửa sổ lớn đối diện với hành lang và cũng đúng lúc Haru cũng chuẩn bị bước ra cô ta cười nửa miệng, ông trời đã giúp cô rồi cô đi tới ôm sau lưng Rui, khung cảnh này đập thẳng vào đôi mắt của Haru khẽ run lên, bọn họ đang làm gì vậy ??
''Yui là em sao'' Rui vẫn không quay lại
''Bao nhiều năm qua ngài nhớ em chứ'' Yui khẽ nói đôi tay vẫn ôm lấy Rui
''Phải ta đã rất nhớ ta đag sống trong dằn vặt trong đau khổ em có biết lúc đó ta đã đau như thế nào ta cũng không thể bảo vệ được em người mà ta yêu 2 năm qua chưa lúc nào ta ngừng nhớ về em và thôi dằn vặt mình '' Lời nói của Rui như đâm chết trái tim của Haru cô cố bịt chặt mồm lại cô gắng không để mình khóc
Vậy ra Yui vẫn quan trọng với anh như vậy sao, vậy thì tại sao tại sao hả anh lại quan tâm tới tôi ah lại nói lo lắng cho tôi, anh là đồ dối trá rõ ràng anh đang thương hại tôi phải không, Haru đóng chặt cửa lại cô không muốn nghe không muốn nữa chỉ sợ rằng nếu nghe tiếp tim cô sẽ đau đến chết mất, giọt nước mắt lăn dàu trên khóe mi, cô tự dằn vặt mình trong vô thức, cái thứ tình cảm ngay từ đầu không nên có, người con trai đó ngay từ đầy đã không nên găp......!!!
Yui chợt mỉm cười thỏa mãn !! Cô nghe thấy chưa Haru với Rui tôi mãi mãi là người quan trọng nhất !
''Nhưng bây giờ ta lại đang quan tâm cho 1 người con gái ta có cảm giác hạnh phúc và là chính mình khi ở bên cô ấy'' Rui từ từ nói
Yui giật mình buông Rui ra ''Ngài nói gì vậy'' cô nhìn thẳng lên ánh mắt Rui
''Em cũng từng là người con gái rất quan trọng với ta nhưng bây giờ ta lại muốn bảo vệ và che chở cho Haru và cô ấy cũng là người con gái rất quan trọng đối với ta'' Rui nói ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ
Yui nắm chặt tay lại ''Sao ngài có thể nói như vậy, ngài nói đi em đẫ không còn quan trọng với ngài nữa rồi có đúng không'' Yui rưng nước mắt cô cảm thấy đau nhói
Rui không trả lời anh sợ nhất là nước mắt của cô nhìn thấy nó khiến anh như tê liệt lại
''Có phải em đã không tốt không hay em đã không còn vị trí gì trong tim của ngài nữa'' Yui ôm lấy Rui ''Em không muốn nhường ngài cho ai cả, em yêu ngài xin ngài đừng yêu ai, đừng yêu ai'' Nước mắt cô rơi xuống bàn tay Rui, An đặt tay lên mái tóc của Yui, ta không muốn làm tổn thương em nhưng tình cảm của ta đã thật sự thay đổi rồi ..
''Ngài đã từng nói em là báu vật là sinh mạng của ngài tại sao bây giờ ngại lại nói như vậy'' Yui ôm chặt lấy Rui ''Em không muốn mất ngài em không muốn phải nhìn thấy ngài yêu thương người con gái khác mà không phải em'' Nước mắt hòa lẫn cùng niềm đau của 1 tình yêu dở dang bị chia ly trong quá khứ
Rui ôm lấy Yui bao năm qua sống trong dằn vặt đau đớn chỉ mong ngày Yui có thể chở về bên anh vì anh nợ cô 1 mạng sống để có thể dành trọn cả cuộc đời để chăm sóc yêu thương bảo vệ cô nhưng khi cô đã thật sự trở về anh lại không như trước đinh mệnh đã dẫn lối cho anh vô tình gặp được Haruhi người con gái đã làm anh rung động ngay từ lần gặp đầu tiên 1 cô gái rất dịu dàng mang vẻ đẹp tinh khiết trong trắng chính vì nụ cười của cô đã làm cuộc sống của anh trở lên đẹp hơn nhiều tiếng cười từ khi Yui chết, anh nợ cô nợ cô rất nhiều, anh cúi xuống tai Yui , giọng anh trầm lại ánh mắt xám thẫn thờ nhưng cũng đủ để Yui nghe thấy hết
''Yui à ta xin lỗi em nhưng ta đã chót yêu Haruhi , ta nợ cô ấy nợ cô ấy rất nhiều, cô ấy đã đến với ta làm ta thay đổi, ta xin lỗi em .... em cứ hận cứ trách móc ta đi ... vì ta đã không giữ lời hứa với em là ở bên em yêu em ... !! TA XIN LỖI YUI !!
|
Chương 33: Yui ngưng lại nước mắt ''Rui à có phải ngài đang đùa em thôi có phải không'' Cô cầm chặt lấy hai bàn tay Rui khuôn mặt cúi xuống dưới trong vô thức ''Ngài đùa vậy không vui đâu Rui, đừng đùa em nữa''
Anh chỉ biết cúi xuống mà nhìn người con gái đứng trước mặt, đấy là sự thật quá đau với Yui anh biết anh thật tàn nhẫn khi nói những ra những lời như vậy nhưng anh không muốn lời dối Yui và lừa dối bản thân mình anh không muốn cô nuôi hy vọng vào anh khi tình cảm của anh đã thay đổi anh đúng là 1 thằng tồi
''Ngài nói đi ngài chỉ đùa em thôi rằng ngài hay nói đi rằng ngài vẫn rất yêu em rằng em là người quan trọng nhất với ngài'' Yui ngẩng mặt lên khóa mắt chợt rơi xuống 1 giọt nước khiến trái tim Rui đau nhói, anh sợ nước mắt của Yui rất sợ, khuôn mặt Yui như nuôi hy vọng hy vọng anh nói rằng anh vẫn mãi luôn yêu cô
''Đừng khóc, ta xin em, YUI đừng khóc nữa, ta xin lỗi em xin lỗi em vì tất cả'' Anh cắn chặt môi ôm lấy Yui, người con gái này lại 1 lần nữa khóc vì anh lại khiến anh nhớ về những kỷ niệm xưa nhưng tình cảm của anh vẫn không thể thay đổi với cô thì anh chỉ là ''Thương, yêu trân trọng'' và tình cảm của anh thì lại thuộc về Haruhi mất rồi, Yui gục đầu ướt đi một bên ngực áo của Rui nhưng bên trong căn phòng lạnh đó Rui có biết một người con gái cũng nghe được cũng chứng kiến tất cả
''Rui à em sẽ quên những lời ngài vừa nói nhé, hãy coi như ngài chưa từng nói đi em sẽ không nghe không biết gì hết em vẫn sẽ ở bên ngài sẽ không xa ngài đâu'' Yui cười gió rồi thoáng quay bước đi
''Yui à ta xin em đừng làm mình đau thêm vì một người như ta nữa'' Rui nắm chặt tay
Yui vẫn chạy đi trong vô thức, cô không muốn nghe ghe rằng tình cảm của anh đã thuộc về người con gái khác rằng anh đã hết yêu cô rồi chưa bao giờ cô nghĩ đến giây phút anh rời xa cô cô sẽ mất đi anh tất cả chỉ vì Haruhi cô ta đã cướp anh đi khỏi cô, nếu như cô ta không đến thì Rui đã không thay đổi và Rui đã không làm vậy với cô, cô chạy về phòng đóng cửa lại bóng tối làm sáng rực lên đôi mắt tím đậm của thân xác này, cô tự nhìn đối diện vào gương thân xác này không phải cô, đôi mắt khi xưa của cô đã mêm mẩn Rui và bây giờ đôi mắt đó không còn liệu có phải tình cảm của ngài cũng thay đổi không ????
Trong gương xuất hiên 1 linh hồn người đàn bà đang ngồi trên ghế với ánh mắt mê hoặc và nụ cười ẩn dật nhìn vào Yui cánh tay chống lên chiếc cằm thon gọn '' Yui cô định chịu thua cô ta như vậy sao''
''Tôi không thể thua cô ta, nhưng bây giờ tôi phải làm sao'' Yui nhìn về phía bà ta như muốn tìm kiếm chút hy vọng
''Từ bao giờ cô trở nên ngốc nghếch như vậy hả Yui'' Bà ta nở nụ cười quỷ quyệt
Yui nắm chặt tay cúi đầu xuống ''Thương Phi xin hãy chỉ tôi cách, tôi không muốn mất đi ngài người mà tôi yêu thương hơn cả sinh mệnh này''
''Đơn giản thôi, dùng thần dược bóng tối để điều khiển linh hồn của cô ta''
''Người nói sao?'' Yui nhìn lên bà ta
''Hãy dùng nó và bí mật đưa cô ta ra khỏi tòa biệt thự này và đến chỗ ta lúc đó cô ta sẽ bị ta chiếm đoạt linh hồn và chết trong vô thức, ta vừa có được thân xác mới cô vừa có được thứ mình muốn đó là CON TRAI TA'' Nụ cười quỷ quyệt đến đáng sợ đằng sau 1 linh hồn xinh đẹp là là người vô cùng thủ đoạn như vậy
''Được tôi sẽ làm như vậy, để có được ngài dùng bất cứ thủ đoạn nào tôi cũng sẽ làm'' Ánh măt tím vẫn rực lên màu đỏ của linh hồn
''Ta sẽ chờ cô'' Nói xong bà ta biến mất trong bóng tối, Yui nắm chặt tay ánh mắt đã sáng rực thành màu đỏ, cô ta uống lọ thần dược đỏ tươi vẩn đục chỉ như vậy cô mới có thể diều khiển được ý chí của Haruhi, bàn tay quẹt khóe môi nhếch lên nụ cười đáng sợ
''MỌI NGƯỜI CHUẢN BỊ XONG CHƯA CHÚNG TA XUỐNG NHÀ LÀM THỊT NƯỚNG THÔI'' Fin gọi vọng lên trên tầng
Shou mở cửa đeo Phone bước ra, Rain bước ra khỏi thư viện điềm tĩnh nhẹ nhàng đi xuống tất cả đã xuống hết nhà Yuki và Yul thì làm thịt bên dưới, Misa và Rin ở bên trong vườn hoa không ai biết rằng sẽ co một chuyện rất khủng khiếp sắp xảy đến với Haruhi
Cô ngồi gục trong căn phòng với khuôn mặt vô hồn, mệt mỏi, chìm trong suy nghĩ, không thể bước ra
''Haru đâu'' Yuki lên tiếng hỏi khi nhìn xung quanh không thấy Haru đâu
''Ủa nó đầu rồi mọi khi nghe thấy thịt là sáng mắt lắm mà'' Yul bê nồi thịt ra ngoài
''Để tôi lên gọi cô ấy'' Rui nói xong đi về phía phòng chính đi thẳng lên lầu
''Vậy nhờ anh'' Yuki gọi vọng theo nhưng sao lòng cô cảm thấy bất an như thế này
Rui dừng lại ở cửa phòng Haru ''Haru em xuống nhà đi mọi người chuẩn bị xong rồi '' Rui gọi vọng vào nhưng đáp lại Rui chỉ là 1 tiếng im lặng
''Haru à em bị sao vậy'' Rui đập rầm cửa nhưng Haru vẫn không trả lời lại, cô ngồi bên trong bịt chặt lấy đôi tai ngay bây giờ cô không muốn nhìn tháy anh ta xin anh đừng ép tôi phải nhìn thấy anh
''Haru à mở cửa ra đi em bị sao vậy hả, em không mở thì tôi sẽ phá cửa đấy '' Rui quát lên trong lòng anh đang rất lo sợ, sao cô lại không trả lời anh
''Biến đi'' Từ trong phòng vọng ra 1 tiếng thất thần của Haru nhưng Rui vẫn nghe thấy nghe rất rõ
''Cái gì, em nói tôi sao'' Rui vẫn đập cửa
''TÔI BẢO ANH BIẾN ĐI ANH KHÔNG NGHE SAO'' Haru nổi giận quát lên như 1 con hổ bị dồn đến mức đường cùng
''Em bị làm sao vậy, tại sao em lại nối như vậy với tôi em nói đi'' Rui vẫ cô chấp đứng bên ngoài anh hét vào trong
''TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY ANH ANH HIỂU CHƯA BIẾN ĐI CÚT ĐI ĐỪNG ĐỂ TÔI NHÌN THẤY ANH, TÔI KHÔNG MUỐN TÔI RẤT GHÉT ANH HIỂU CHƯA'' Nước mắt chợt trào ra cô không thể kìm lại những câu nói vừa rồi của cô như đâm vào trái tim Rui ''Em .. nói gì vậy Haru em đuổi ta đi sao'' Rui đấm vào cửa cô bị làm sao vậy, tại sao lại đuổi anh đi
''Biến đi tôi không muốn nhìn thấy anh'' lời nói của Haru khẽ nhỏ dần, Rui đấm thật mạnh vào cửa rồi rời đi, Haru cười nhạt trong căn phòng kín ''Với anh ai là người quan trọng hay tất cả chỉ là để ah đùa giỡn tôi đúng thật ngu ngốc và đáng thương giọt nước mắt lấn di hết tẩ cả, cánh cửa phòng cô mở ra, cô nhìn thấy 1 cô gái mắt màu đỏ đang tiến về phía cô, nhưng cô không còn sức lực nữa, Yui giơ tay ra 1 ma thuật đen bao trùm lấy cả thân thể Haruhi ''Đi theo ta Haruhi'' Ánh mắt của Haru như mất đi hồn, cô vô thức đứng dậy đôi mắt nhìn vào hư vô chỉ biết đi theo người phía trước mặt từ từ ra khỏi căn biệt thự bằng cánh cửa bí mật đằng sau căn biệt thự này Yui từng ở đây 2 năm nên cô biết rất rõ nơi ra vào của biệt thự
Rui đi đến chỗ bọn nó ánh mắt xám rủ xuống thật buồn thẳm
''Rui, Haru đâu'' Yuki chạy tới
''Cô ấy đuổi tôi đi'' Rui chống tay xuống mặt bàn, trái tim anh đang rất đau, bàn tay nắm chặt lại
''Sao'' Yul giật mình
''Haru đuổi anh đi sao'' Rin nói
''Phải''
''Yuki cô lên gọi Haru đi, chắc cô ấy có chuyện gì rồi'' Fin nói
''Để tôi'' Yuki tháo tạp giề ra chhajy 1 mạch vào trong đi thẳng lên lầu trong lồng ngực cảm thấy rất bất an
''Haruhi mày đâu rồi'' Cô mở cửa phòng Haru nhưng không thấy cô ở bên trong cô chạy đi tìm khắp căn biệt thư miệng vô thức gọi tên ''HARU MÀY Ở ĐÂU TRẢ LỜI ĐI HARUUUU'' đáp lại cũng chỉ là những tiếng vang lớn
Cô chạy ra chỗ bọn hắn, bọn hắn ngước mặt nhìn lên Yuki ánh mắt như muốn hỏi có chuyện gì xảy ra
''Yuki, Haru đâu'' Yul lay người Yuki thật mạnh
Yuki giật mình nói khuôn mặt hốt hoảng lo sợ ''Haru, Haru BIẾN MẤT RỒI'' !!!!
|
Chương 34: Chiếc xe đỗ lại trước cổng 1 căn biệt hoang tàn và lạnh lẽo nó nằm ở ngoại thành vương quốc ngôi biệt thự này đã được bỏ trống 6-7 chưa từng một ai đến ở và cũng chính ở nơi này Yui đã được Relia cứu sống, Cô mở cửa căn biệt thự lạnh lùng bước vào theo sau là Harhi vô thức đi theo, càng vào bên trong càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi vì nó quá lạnh lẽo và u ám, Yui mở cửa một căn phòng khóa nằm sâu bên trong căn biệt thự, bước sâu vào trong cùng với Haru, đối diện trước mặt hai người là 1 người đàn bà đang ngồi trên chiếc ghế đỏ ánh mắt xám đục thỏa mãn nhìn Yui - Thương Phi Relia
''Cô tới rồi sao Yui'' Bà ta nở nụ cười thỏa mãn trê tay lắc lư ly rượu máu
''Vâng tôi đã tới rồi'' Yui cúi đầu cung kính chào bà ta
''Cô đã hoàn thành nhiệm vụ ta có lời khen giành cho cô '' Bà ta chống tay lên chiếc cằm đôi môi đỏ như mân man ly rượu đỏ
''Cảm ơn lời khen của người'' Cô ta mỉm cười
''Cô gái đó quả thật rất xinh đẹp và thuần khiết'' Bà ta nhìn sang Haruhi ''Đôi mắt nâu trong veo, mái tóc dài đẹp như của Nữ Vương Salia, đôi môi nhỏ như cánh hoa anh đào ,khuôn mặt trong trắng thuần khiết'' Cô gái này đã khiến con trai bà yên thêm 1 lần nữa phá tan trái tim băng lạnh của Rui, quả thật không phải là một cô gái tâm thường, ta đánh giá cao sự dũng cảm của cô, cô gái loài người !!
Nói xong bà ta đứng dậy giơ tay ra về phía Haru ''Nào ! Haruhi hãy đến đây với ta'' Lời nói đó như 1 một ma lực thôi miên kéo Haru ngoan ngoãn đến gần lại bà ta nắm lấy bàn tay đó, linh hồn của bà ta đã xâm nhập vào thể xác của Haruhi chiếm đoạt nó 1 cách dễ dàng linh hồn con bé này rất yếu đuối nó như không hề muốn chống lại ta, mệt mỏi và đau đớn là cảm xúc của nó sao ?? Bà ta cứ thế mà ôm lấy linh hồn của Haru chiếm đoạt nó 1 cách trọn vẹn
''Thương Phi có phải là người không'' Yui cố gắng khẽ gọi
Haruhi à không đó là bà ta THƯƠNG PHI RELIA bà ta đã chiếm trọn được thể xác của cô, ánh mắt tinh khiết đã chuyển sang sắc lạnh thâm hiểm, làn môi như cong lên nụ cười xảo trá ''Con bé này nó như không muốn có suy nghĩ chống lạ ta, thật ngoan ngoãn''
''ý người là sao'' Yui díu mày khó hiểu
''Không lâu nữa khi chủ nhân của thân xác này cô ta không thể ý thức được bản thân mình nữa thì linh hồn của cô ta sẽ biến mất thay vào đó ta sẽ chiếm chọn cơ thể này để thực hiện kế hoạch trả thù và gặp lại đứa con trai yêu quý của mình '' Bà ta bước lên trên ghế nụ cười lạnh lẽo vang khắp cả căn biệt thự ''Nào ! Bây giờ trò chơi của chúng ta mới bắt đầu, hãy cùng thưởng thức nó thôi !!''
Yui tựa lưng vào cửa miệng hai tay ôm chặt lấy khuỷu tay nở nụ cười thỏa mãn chỉ cần cô ta biến mất thì Rui sẽ là của cô mãi mãi !!
''Haru, Haru đâu Yuki'' Yul làm rơi đĩa thịt hớt hả chạy tới chỗ Yuki
''Tao.. tao không biêt tao đã cô tìm khắp căn biệt thự nhưng không hề thấy dấu vết của nó ' Yuki hoảng loạn nói ngay bây giờ cô không thể bình tĩnh lại được vì cô đang rất lo sợ Haru sẽ xảy ra chuyện gì nếu như Haru xảy ra chuyển gì thì cô sẽ phải làm sao với cô nó là người bạn quan trọng nhất
''Yuki.....Haru.. Haru cô ấy đâu'' Rui run run di tới lay mạnh cánh tay Yuki, anh sợ hãi lẽ ra anh không nên bỏ mặc cô 1 mình trong căn phòng đó nếu như anh ở lại thì cô đã không biến mất
''Tôi không biết... '' Yuki lắc đầu nói trong lòng đang nóng ran lên
''Ngoài căn biệt thự này ra Haru nó có thể đi đâu được chứ'' Rin lo lắng nói
''Cô đã tìm kỹ chưa'' Rain nói
''Tôi đã tìm rất kỹ nhưng tôi vẫn không thấy nó đâu cả'' Yuki run run nói
''Bấy giờ chúng ta thử ra ngoài xem sao chứ ở đây nói những điều vớ vẩn thì có tìm được ra Haru không'' Shou đứng dậy khoác áo, tay anh cầm sẵn chiếc chìa khóa xe thì Rui đi tới lấy chiếc chìa khóa ''Tôi muốn đi tìm cô ấy một mình có thể tôi lại biết được chỗ cô ấy hay tới còn mọi người hãy đi xe chung nhé nếu có tin gì xin hãy béo cho tôi '' Nói xong Rui chạy thật nhanh ra ga xe để lấy xe, ngau bây giờ anh muốn đi tìm cô tìm cô ngay lập tức, tại sa vậy Haru em cứ làm tôi phải lo lắng, làm tôi phải phát điên lên vì em , em đang ở đâu đừng trốn tránh tôi nữa tôi sẽ chêt mất, Haru em đang ở đâu !!! Có biết tôi lo lắng lắm không
Tất cả mọi người cùng lên xe cùng nhau ra thành phố tìm Haru, hỏi thăm tất cả mọi người về Haru nhưng chỉ toàn nhận lại những cái lắc đầu nhạt nhẽo, bây giờ cơ hội để tìm kiến Haru chỉ còn lại con số 0% ai cũng thất vọng , mệt mỏi trong lòng đang lo lắng đứng ngồi không yên
Rui phi xe thật nhanh tới học viện, vì anh biết Haru cô rất hay tơi nơi này để làm bánh đọc sách hy vọng nhỏ nhoi đang rực sáng kên trong lòng anh nhưng tìm kháp các gian bếp và phòng thư viện điều không có 1 ai cả sân trường vắng tanh không một bóng người , Anh vội vã chạy xe khắp thành phố khắp nơi mà Haru đến nhưng vẫn không thể tìm thấy được cô, anh mệt mỏi ngồi trong xe, Haru à tôi xin em hãy xuất hiện đi đừng lẩn tránh tôi nữa, tôi phát điên lên mất tôi sẽ chết mất em có hiểu không, em muốn chửi tôi hay đánh tôi thậm chỉ em bảo tôi chết đi hay khốn nạn cũng không sao tôi chỉ cần em bình an trở về chỉ cần nhìn thấy em tôi có thể làm bất cứ chuyện gì tôi có thể làm tất cả, Haruhi à tôi mệt mỏi thật rồi ... Hãy trở về với tôi đi, tôi nhớ em !!
Trời nổi dông những tia sét và sấm mạnh đến nỗi như muốn xé tan cả bầu trời đen nghịt gió nổi lên như cuốn trôi hết đi mọi vật bên ngoài những hạt mưa bắt đầu rơi xuống càng ngày càng nặng dần, Bọn nó ngồi trong phòng khách tay run run đứng ngồi không yên vì quá lo lắng những hạt mưa càng làm cho không khí trở nên căng thẳng ngột ngào đến khó chịu, không ai nói với ai một lời nào
Cánh cửa mở ra Rui bước vào trong trạng thái ướt hết quần áo mái tóc ước rủ xuống khuôn mặt lạnh che đi đôi mắt xám lạnh người anh như không còn sức lực anh mệt mỏi gục xuống chiếc ghế dài
''Ryui à cậu có tìm thấy Haru không tìm thấy nó không'' Yuki đi tới chỗ Rui lòng ngạp tràn lo lắng nhưng chỉ nhận thấy được cái lắc đầu vô thức của Rui, anh đã rất cô gắng nhưng vẫn không tìm được Haru vào ngày này 2 năm trước trời cũng mưa to ngày đó anh đã mất đi Yui, định mệnh sao nó vẫn cứ muốn trêu đùa anh đã cướp đi tình yêu đầu tiên của anh và bây giờ lại nhãn tâm muốn cướp đi người con gái anh yêu nữa sao !! Nước mắt hay nước mưa chảy dài xuống khuôn mặt anh tú đó nhưng khuô mặt anh vẫn không bộc lộ cảm xúc, thứ đau duy nhất là trái tim lần t2 anh khóc vì 1 người con gái và cũng là lần t2 anh đã yêu một người nhiều như thế nào ??? Xin định mệnh đừng cướp cô đi khỏi anh ....
Một bóng hình thân thuộc hiện lên trên quả cầu thủy tình, ánh mắt màu nâu sắc lạnh đôi môi cong cong của nụ cười nửa miệng !! Người này là ai !! Haru, Haruhi
Tất cả bọn nó như không tin vào mắt mình trước mặt bọn nó là Haruhi đúng là cô rồi
Yuki nhìn thẳng vào quả cầu ''Haru à đó có phải là mày không'' nhưng người trong quả cầu không hề đáp trả lại chỉ nở 1 nụ cười bí ẩn
''Không phải, đó không phải Haru mà là người khác'' Yul díu mày nhìn thẳng vào ánh mắt người ở bên trong quả cầu, ánh mắt này quá lạnh lẽo và tàn nhẫn
''Relia'' Shou trầm giọng nói ánh mắt khẽ hướng về quả cầu
''Oh Shou của chúng ta đại hoàng tử trưởng đã lâu rồi không gặp con, con thật đẹp và cuốn hút và cũng thật lạnh lùng như y Bella, và ánh mắt tuyệt đẹo đó rất giống cha con Kell Hilia'' Bà ta nhìn Shou với nụ cười tàn nhẫn
''Ha..ru'' Rui lết bước chân tê dại tới về phía quả cầu ánh mắt xám lạnh lẽo nhìn quả cầu với những tia hy vọng nhưng không ánh mắt này không phải là Haru
''Con trai của ta, con đã trở lên tàn tạ như thế này từ khi nào vậy'' Giọng nói cất lên với nhiều khinh rẻ cũng đủ để mọi người nhìn rõ được bản chất
''Tại sao bà ...'' Rui tối sầm mặt nói hai tay nắm chặt
''Ý của con là con bé này sao'' Bà ta cười nửa miệng
''Tại sao bà lại bắt cô ấy đi và tại sao bà lại ở bên trong cơn thể của cô ấy'' Rui gào lên như điên dại người đàn bà độc ác này lại quay trở về nữa rồi anh sẽ không bao giờ yên với bà ta
''Hình như hình ảnh này chúng ta đã được chứng kiến 2 năm trước rồi phải không Rui, và quan trọng bây giờ ta cũng đang có trong tay người con gái mang tên YUI của con'' Khóe miệng đỏ chợt hiện lên nụ cười
''Yui sao ?? Tại sao bà lại bắt cô ấy đi, cô ấy có liên quan gì trong chuyện này'' Ánh mắt Rui tràn ngập sự căm hận và tức giận
''Cô ta cũng là 1 phần trong trò chơi này hai cô gái mà con yêu và TA MUỐN XEM CON SẼ CHỌN AI VÀ AI LÀ NGƯỜI QUAN TRỌNG VỚI CON LÀ HIỆN TẠI HAY LÀ QUÁ KHỨ ,trò chơi này chỉ mới bắt đầu thôi còn rất nhiều phần thú vị nữa ta sẽ chờ bọn con ở ngôi biệt thự hoang ở ngoại thành vương quốc, hãy đến đó sớm nhất có thể đi, CON TRAI TA'' Nói xong bà ta biến mất với ánh mắt lạnh lẽo và nụ cười quỷ quyệt
''Khốn kiếp tôi sẽ không để bà làm hại ai nữa đâu '' Rui đấm thật mạnh vào tường ánh mắt đỏ ngầu bộc lộ rõ nổi đau của mình, 2 năm trước chính bà ta đã cướp mất đi sinh mạng người con gái anh yêu và bây giờ bà ta muốn quá khứ lập lại nữa sao !! Bà ta thật tàn nhẫn và độc ác và thâm hiểm anh cũng rất hận vì anh là con trai của 1 người phụ nữ độc địa đến như vậy !! Bà ta sẽ lại làm gì đây !! Anh quá hiểu rõ bản chất của bà ta !!!
LÀ HIÊN TẠI HAY QUÁ KHỨ --------------- LÀ HARUHI HAY YUI-----------CẬU CHỈ ĐƯỢC PHÉP CHỌN 1 NGƯỜI CON GÁI, NẾU CẬU CHỌN NGƯỜI NÀY NGƯỜI KIA SẼ PHẢI TRẢ 1 CÁI GIÁ RẤT ĐẮT ĐÓ CHÍNH LÀ CHẾT !!!
|
Chương 35: ''Mì...nh đang ở đâu đấy'' Haruhi cô đang ở đâu đây, là biệt thự là biệt thự của bọn hắn đây mà sao cô lại ở đây và cô đang làm gì đây ...!!
Những cánh hoa anh đào mơ mộng cứ thổi theo cùng làn gió nhẹ của một bầu trời trong xanh trước mặt là hai bóng hình thân quen một cô gái rất xinh đẹp với mái tóc màu bạch kim xõa dài sau lưng ánh mắt màu đỏ rực sáng lên niềm vui và hạnh phúc và 1 người con trai mái tóc đỏ và đôi mắt xám lạnh nhưng ánh mắt đó tràn ngập niềm vui, anh đang cười khi nhìn cô gái đó họ đang ở trong khu vườn hoa hồng cùng những cánh hoa anh đào bay lượn cùng làn gió
Cô ngưng mắt lại là Rui và Yui, chuyện gì xảy ra vậy, sao cô lại ở đây và lý do gì cô phải chứng kiến cảnh như vậy, và có lẽ cô không biết rằng Relia đã cho cô trở về quá khứ muốn cô chứng kiến tất cả, hạnh phúc, tình yêu của Yui và Rui trong quá khứ, tại sao tại sao bà ta .. lại làm vậy, lúc này Rui rất khác, ánh măt đó cười rất nhiều, khuôn mặt đó ngập tràn niềm vui khi có Yui bên cạnh, tim cô xe lại lòng nhói đau, nhưng ánh mắt vẫn khư khư nhìn mọi việc trước mặt ...
''Ngài Rui à'' Yui ngôi bệt xuống chỗ Rui đang ngồi mân mê những cánh hoa anh đào hồng rực cả 1 bầu trời
''Sao vậy'' Rui nhìn sang Yui
''Ngài đã từng thích 1 ai đó chưa'' Yui chống cằm híp mắt cười như 1 đứa trẻ con
''Ngay bây giờ ta đã và đag yêu 1 người con gái, rất xinh đẹp rất thông minh rất nhân hậu và dịu dàng cô gái đó đã chinh phục được trái tim ta làm ta say mê mất rồi'' Rui cười bí ẩn đưa anh mắt xám đục nhìn Yui
''Đó là ai vậy, Ngài Rui'' Yui tròn xoe mắt nhìn lên ánh mắt Rui
''Ta cũng không biết phải nói sao với em, nhưng đó là cô gái bí mật ta không thể nói cho em biết được'' Rui nháy mắt với nụ cười quỷ quái
''Vậy em có thể đoán không'' Mái tóc yui bay theo làn gió miệng nở nụ cười nhỏ ánh mắt trực diện nhìn Rui , Rui gật đầu ngước mặt lên khuôn mặt tuấn tú của anh hòa cùng cánh hoa miệng nở nụ cười nhìn người con gái trước mặt anh
''Rui à, liệu em có phải là người mà ngài thích không'' Yui dơ tay ra mắt híp lại nụ cười của cô như 1 thiên thần trắng rực rỡ trong gió
''Phải, người ta yêu LÀ EM KANASA YUI'' Rui cười, nụ cười anh lúc nào sao mà đẹp sao mà hạnh phúc đến như thế anh ôm lấy Yui vào lòng khuôn mặt đó lộ diện rõ cảm xúc
''Ta yêu em, người con gái của ta, em là sinh mệnh là cuộc sống của ta'' Lời nói đó ấm nhưng rất chân thành, cô gái đó mỉm cười thỏa mãn ngoan ngoan trong ngực Rui !! Khung cảnh đó như đại diện cho 1 mối tình đẹp đẽ trog sáng và ngập tràn sự hạnh phúc
Đã bao giờ, đã bao giờ Haru cô được nhìn thấy nụ cười này của anh và đã bao giờ anh nở 1 nụ cười gập tràn hạnh phúc như vậy với cô chưa, không sao có thể được nụ cười đó là của quá khứ và nụ cười đó dành cho người con gái của quá khứ, ngày cô bước đến là ngày anh thật máu lạnh và tàn nhẫn trêu đùa cô sặc mùi giả tạo và trêu đùa nhưng với cô gái này nó thật chân thành và ấm áp ánh mắt đó như 1 tia hy vọng của cuộc sống còn ánh mắt anh nhìn cô nó đầy sự thèm khát huyết sắc và đục ngầu lạnh lẽo không thể hiểu nổi, đây có phải là 1 con người không, HIỆN TẠI VÀ QUÁ KHỨ sao nó lại có thể khác nhau xa đến như vậy !! Ấm áp hay ngang tàn đâu mới là con người thật của anh
Những cánh hoa hồng che phủ đi hình ảnh trước mặt Haru thay vào đó là 1 hình ảnh rất đau lòng bầu trời đen nghịt mặt trăng đỏ như mà sắc huyết, rùng rợn đáng sợ, kinh khiếp hình ảnh trước mặt cô trong 1 khu vườn hoa hồng 1 Rui đang ôm trên tay người con gái xinh đẹp đó - Kanasa Yui , bên cạnh là bọn hắn Shou, Tamaki, Rain, Fin họ đang làm gì vậy cô gái đó bị làm sao vậy trên ngực cô ta đỏ thẫm 1 mảng máu màu đỏ trên chiếc váy trắng tinh khiết
''Yui, Yui mở mắt ra mở ra em đừng làm ta sợ Yui mở mắt ra ta xin em'' Rui vô thức lắc người con gái anh đang bế, cô ấy yếu quá ánh mắt chỉ khẽ mở ra chỉ toàn 1 màu đỏ của máu ... !!
''Ng..ài Rui'' Cô gái đó nhìn lên Rui bàn tay ướt đẫm máu cầm lên bàn tay của Rui thật yếu đuối
''Yui à em sẽ không sao đâu em hãy tin ta đi ta ..... '' Nói đến đây giọng Rui nghẹn lại mái tóc đỏ che lấp đi ánh mắt xám, đau thương
''Sẽ ........... không .. kịp đâu, em xin ... ngài .. xin ngài đừng.. như vậy nữa'' Yui cố nói nhưng chút từng hơi thở nặng nề
''Tại sao em lại cứu ta, tại sao em phải tự giết chính bản thân mình để cứu lấy 1 người như ta'' Rui nói tay ah run run nắm lấy bờ vai nhỏ của Yui
''Ng..ài ngốc.. quá, đúng .. là ngốc.. thật .. mà, em muốn.. ngài được sống .. em muốn.. ngài phải sống ... vì.. ngài là .. người... em yêu nhất.. thế gian này ...'' giọng yui càng yếu càng nhỏ dần
''Yui à ta xin em đừng bỏ ta đi đừng bỏ ta lại ở thế gian này 1 mình em đi rồi còn ta ta sẽ ra sao ta sẽ phải sống những ngày tháng đau khổ sao'' Rui ôm chặt người Yui, khuôn mặt bị che lấp đó rơi xuống 1 hàng nước, đó là gì vậy ?? Nước mắt, nước mắt của Vampire sao
''Xin ngài... hãy vì.. em mà sống.. tốt hơn ... là niềm hy vọng ... và là ánh sáng.. của cuộc đời em.. '' Yui vẫn mỉm cười nhưng là nụ cười đầy đau đớn
''Ta đã từng sống 1 cuộc sống rất vô vị và lạnh lẽo cô độc bao trùm ta tất cả là bóng đen vô tận nhưng ngày em đến là ngày ánh sáng của cuộc đời lại xuất hiện với ta, ta đã có mục đích để tiếp tục sống để bảo vệ em yêu thương em chăm sóc em và chỉ để nhìn thấy em cười, em là ánh sáng là cuộc sống của ta .. vì vậy đừng bỏ rơi ta ... '' giọng nói của Rui lạnh lẽo đến thấu xương mang đầy đau đớn, đau thương và bi ai
''Rui à .. em cảm ơn ngài vì đã cho tình yêu và sự bảo vệ quan tâm của ngài ... Duyên phân sẽ cho chúng ta chở về bên nhau, em .... hứa .. một ngày nào .. đó em sẽ... quay trở về bên ngài.. tiếp tục ......'' Nói đến đâu miệng Yui chảu xuống 1 dòng máu đỏ xuống khuôn miệng nhỏ nhắn
''Yui à, không được không được mà, em phải cô lên ta xin em đừng bỏ ta'' Rui gào lên trong đau đớn bàn tay anh run run bế cô, cô mỉm cười sờ lên khuôn mặt tuấn tú đã làm cô say mê
''Rui !! Em yêu ngài ..... rất .. rất nhiều'' Nói xong nụ cười tắt hẳn trê môi Yui bàn tay cô vô thức rơi xuống
Rui à !! Em đã nói là ngài quan trọng với em như thế nào chưa
Ngày em đến ngài cứ lạnh lùng như vậy cứ vô tâm với tất cả mọi thứ lúc đó khi nhìn ánh mắt xám lạnh lẽo đục ngầu khuôn mặt lạnh lùng nhưng quá tàn nhẫn khi đó em đã yêu ngài
Tình yêu của ngài em sẽ không quên em sẽ luôn nhớ và em xin hứa 1 điều dù thế nào chắc chắn em sẽ trở về bên ngài
Tình yêu của em, Sinh mệnh của em , Cuộc sống của em, Niềm tin và hy vọng của em tất cả điều là ngài !!
Đừng buồn nhé em sẽ trở về và xin ngài đừng tư dằn vặt mình trong đau khổ nữa !!! Ai có thể nhìn người mình yêu như vậy
Tạm biệt ngài !! Ta có duyên nếu có phận chúng ta chắc chắn sẽ trở về bên nhau
''YUIIIIIIIIIIIIII À TỈNH DẬY TỈNH DẬY TA XIN EM TA , EM ĐÃ HỨA DÙ CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA EM CŨNG KHÔNG BAO GIỜ BỎ MẶC TA MÀ EM NÓI DỐI NÓI DỐI ''Rui gào thét lên trong đau đơn dằn vặt hòa cùng vào vào mặt máu, đó là bi kịch của tình yêu Vampire dành cho loài người, tất cả chìm trong đau đớn giọt nước mắt này lần đầu tiên là vì con người lần đầu đơn đau vì 1 người con gái, xé tan màn đêm tĩnh lặng chỉ còn lại những giọt nước mắt đau đớn của tình yêu ..... !!!
|