Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly
|
|
Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly Tác Giả:Kai Thể Loại: Truyện Teen, Đô Thị, Hiện đại Trạng Thái: hoàn Số chương: 52 chương
Giới thiệu:
Kể về 1 thanh niên 17 tuổi học lớp 12, sỡ hữu mọi thứ đều là đứng ở hàng cuối cuối ở xã hội, chỉ có 1 gia đình yêu thương cậu ta.
Ham chơi học dốt, xấu trai, bị mọi người châm chọc là điên, cô đơn( cũng có 3 4 đứa bạn thân thôi, còn lại bạn bình thường thì hầu như chả có ai), tự kỷ với chiếc máy tính, hay bị bắt nạt. Nói chung là không có một đặc điểm nào nổi bật cả.
Rồi một ngày trăng sáng vằng vặc sau cơn mưa giông lớn, cậu ta bị 1 linh hồn ( hay đại loại là cái gì mà cậu ta không biết được, nên cậu ta cho đó là 1 linh hồn) 1 con cữu vĩ hồ ly nhập vào cơ thể mình..
Mọi chuyện thay đổi chóng mặt từ sau cái đêm đó, cơ thể thay đổi, sức mạnh, đẹp trai, bộ não siêu thông minh, mọi thứ dần hiện ra, tương lai dần rộng mở. Giang hồ, thương trường, tình trường,bị bạn bè phản bội, thất vọng về xã hội... tất cả đều có quá nhiều chông gai để cậu ta phải vượt qua ... .
Truyện ở những được kể bởi ngôi thứ 3, và nếu có thay đổi, tôi sẽ thông báo :3 Lấy bối cảnh ở việt nam, từ năm 2015 trở đi và đây là truyện hư cấu nhé . :3 các bạn hãy ủng hộ mình
|
Chương 1: Đêm Định Mệnh
Tôi tên là Phạm Lam Vũ. Xấu trai, học kém( cũng tại lười học), sống hơi tự kỷ, ít bạn bè, hơi thẳng tính nên ít được lòng người khác! Sẽ chẳng có đặc sắc về cuộc đời của tôi nếu như chuyện ngày đó không xảy ra! Trong cơ thể tôi chứa đựng thêm 1 linh hồn khác( tôi không biết gọi là gì cho thõa đáng vì nó cũng chẳng có ý thức gì cả nhưng nó đã thay đổi tôi 100%).
Năm đó 2014, tôi là một thằng thanh niên 17 tuổi, học tại trường THPT Cumgar! Hơi biệt lập với bạn bè, tôi chỉ có vài đứa bạn thôi, chắc cũng vì đam mê máy tính, nên ít tiếp xúc với mọi thứ xung quanh!
Nhà tôi có 4 người: Bố, mẹ, tôi và con em thua tôi 3 tuổi. Tối hôm ấy là ngày rằm trời mưa, sấm giật, còn có tiếng rền nghe thật to, đến nỗi tôi đang chơi lol cũng bị disconect, đèn phòng thì nhấp nháy. Tôi sợ quá, tắt máy tắt đèn luôn, mỗi tội
Tạnh mưa xong lúc ấy 9h, tôi ra ngoài hóng gió ( chả là tôi có thoái quen mỗi khi mưa xong là ra ngoài trời hít không khí với tận hưởng gió mát , cảm giác rất đã) không ngờ lại cúp điện ngay lúc này, bất quá chính vì điều này đã để lộ 1 khoảng vầng trăng cực sáng, có thể nói là chiếu rọi nhân gian cũng không sai ( đúng là đêm khuya thanh vắng, gió mát, trăng sáng chiếu thế gian mà, cảnh nãy đẹp lắm, có bạn nào có cơ hội thì sẽ thấy mình nói không sai đâu). Nhưng bầu không khí có hơi kỳ lạ, nhưng tôi cũng không để ý lắm, rồi cũng vào nhà lên giường ngủ!
Việc kỳ lạ xảy ra ngay lúc nữa đêm, tôi đang ngủ thì chợt cảm giác huyền ảo khó hiểu mở mắt ra, tôi cảm giác rằng mình rất khó cử động, rồi đứng dậy tính đi xả nỗi buồn( xả cái gì thì mấy bạn chắc biết). Nhưng tôi vừa đứng dậy mí mắt xụp xuống, mở ra tôi vẫn thấy mình vẫn đang nằm trong tư thấy cũ của lần mở mắt lúc tỉnh dậy, cố vài lần nhưng lúc nào mở mắt vẫn là nằm ở tư thế cũ.
Tôi hơi cảm thấy sợ, rồi tôi cảm thấy mình như tự cử động hay gì gì đấy! Cảm giác rất khó hiểu nhưng lúc đó tự nhiên trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một con cáo, tôi hơi thấy kinh sợ, sẽ bình thường nếu như đây chỉ là một con cáo, thế nhưng con cáo này... lại có chín cái đuôi! Sau đó tự nhiên tôi lại thấy buồn ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy tôi thấy mọi thứ vẫn bình thường, chắc lại gặp ác mộng, ôi thật đáng sợ! Chợt nghe tiếng gọi từ trên phòng khách:
- Vũ ơi, dậy ăn sáng rồi lên trường nhận lớp con ơi!- Tiếng mẹ tôi đấy, bà là một người buôn bán ở chợ gần nhà thôi, vả lại hôm nay là ngày tôi lên nhận lớp, trường tôi là cứ một năm trộn lớp 1 lần nên tôi chẳng học cùng lớp với mây đứa bạn cũ nữa!
Dậy vệ sinh cá nhân, xong tôi từ từ bước lên ăn ổ bánh mỳ mẹ làm sẳn, tôi cũng chả có gì vội vì hôm nay lên lớp tôi cũng sẽ gặp những người bạn mới không quen mà thôi, mà có quen thì chắc cũng không phải bạn tôi vì tôi rất ít bạn, nhìn hơi yếu các bạn ạ. Còn hay bị ăn hiếp nữa, mọi người hay gọi tôi là mọt máy tính.
Ăn xong tôi lại đi bộ lên trường, hôm nay là ngày nhận lớp(15-8 hằng năm đấy ) trường hơi đông người, các nhóm học sinh quen đều tự nhau dưới các gốc cây để nói chuyện tán gẫu! Tôi không biết mình nên đứng chờ ở đâu cho tới lúc nhận lớp thì phía sau tôi có tiếng gọi:
- Ê Vũ, lại đây! 3 tháng hè không gặp mày cao hơn rồi đấy! - Giọng thằng cờ hó Cường, bạn tôi, 2 đứa chơi cũng khá thân, nó là 1 trong số ít ít bạn mà tôi công nhận cũng như là có, ở bên nó còn có thằng Trung, thằng Hiếu, con Dung, con Trâm( mấy đứa bạn thân của tôi từ lúc học cấp 3 tới giờ)
- Ờ tao lại đây! Tụi mài biết học lớp nào chưa.
- Tao a12 , thằng Trung a3, con Dung a13, con Trâm a6, thằng Hiếu a9! Còn mày a mấy ?
- Tao chưa biết để tao ra bảng thông báo coi đã!- Nói xong tôi không nhìn tụi nó chạy thẳng qua bảng thông báo của trường.Chen 15 phút mới tìm ra tên mình, Phạm Lam Vũ A12! Vậy là học chung với thằng Cường. Tôi chạy lại tìm tụi nó.
- Tao a12 với thằng cường tụi mày ạ! Cũng hên.
- Ôi dm, vậy là có mình tao a3 à!
- hihi, mày gần lớp tao á Vũ! - Con Dung nhanh nhảu nói.
- ờ, gần lớp mày! Rồi làm sao - tôi lè lưỡi.
- Èo, thôi kệ năm cuối cấp rồi, tụi mình tuy học khác lớp nhưng học xong đi chơi với nhau cũng được mà phải không mấy ông bà. - giọng con Trâm.
- Ờ, lo gì học xong cấp 3 tụi mình lên sài gòn học chung với nhau tiếp, chỉ cần tụi mày sau này giàu sang đừng quên anh mày được rồi hahahah. - thằng hiếu năng động cười ha hả.
Tôi đợi tầm nữa tiếng thì tiếng trống trường đầu tiên của năm cũng vang lên và tôi cũng nên đi vào lớp a12 để gặp thầy chủ nhiệm mới bạn mới, phân chức vụ các loại.
Hồi ức trên là những năm tháng đẹp nhất trong đời của tôi, nơi tình bạn chân thành không có tính toán, vụ lợi, cũng như là cuộc sống không mấy ưu tư, lo nghĩ.
|
Chương 2: Dị Biến
Như tường lệ của mọi buổi sáng không phải là ngày chủ nhật và ngày hè, tôi dậy làm chuyện mà ai cũng phải làm rồi đi ăn sáng, vừa lên bàn ăn đã có tiếng nhắc nhở của bố mẹ:
- Năm nay là năm cuối cấp nghe con, mày ráng học đàng hoàng bỏ chơi game đi có biết chưa! Dồn hết tâm trí cố gắng đậu đại học cho bố mẹ nhờ, bố mẹ vui, còn vì tương lai của mày nữa! Thế mày có thích làm rẫy không,tao để cho mày 2 sào? - Ba tôi lại bắt đầu giảng đạo nghĩa sống, ông lúc nào cũng lo cho tương lai của tôi mà không bao giờ nghĩ hiện tại tôi đang nghĩ cái gì, hơi gia trưởng.
- Dạ, con sẽ cố gắng, yên tâm đi mà! Con không thích làm rẫy đâu.
- Ừm, biết vậy thì tốt! Lớn rồi, biết suy nghĩ cho chửng chạc ba má đỡ lo bớt.- Má tôi tiếp lời luôn.
Hôm nay lại là ngày đầu tiên đi học(20-8 ), mấy ngày hôm nay tự nhiên năng động lạ thường, tôi cũng chả để ý, một mạch chạy bộ đến trường cách nhà 1,5km. Lên tới lớp, tôi cũng chả có gì để làm quen với mấy bạn mới cả, tính cách khá tự kỷ, thằng cờ hó Cường thì chưa đi học, lớp thì lại chỉ có vài đứa dễ thương thôi chả có đứa nào xinh, tôi lại úp mặt xuống bàn chờ vồ tiết học.
Lại nói tiết đầu là tiết hóa, đúng cái môn mà tôi ghét nhất, cũng là dốt nhất luôn. Đang tính làm thế nào ngủ luôn tiết này, thế éo nào thầy cô bộ môn lại là bà cô Hương, năm lớp 10 đuổi mình ra khỏi lớp, nổi tiếng hơi nghiêm, thế thôi ráng căng mắt ra nghe đàn gảy tai trâu vậy.
Chuyện lạ đầu tiên xảy ra trong cuộc đời tôi từ sau cái đêm ấy đã xảy ra, suốt 1 tiết học tôi lật sách trang nào là tôi như là một ông bác học vậy, lật trang nào là y như rằng thuộc luôn trang đó cộng hiểu hết vấn đề căn bản, trong đầu lại suy diễn mấy cái thí nghiệm nào nào đó, khẳng định một điều là tôi chưa bao giờ đi học thêm hóa trước kia cả, mà giờ suy diễn một tiết là gần hết mẹ nữa cuốn sách, mấy cái bà cô giảng trên bảng éo gì mình cũng vừa mới biết mà còn biết nhiều hơn ấy.
Hết tiếc, tôi vẫn không thể nào tin nổi đầu óc tôi hôm nay sao như một cái máy, nhập vào 1 là suy ra 10, trước giờ tôi là một cái thằng game thủ thì học hành có bao nhiêu. Chợt thằng Cường nó lại vỗ vai tôi:
- Ra chơi ra căn tin ăn hàng cu, tụi nó chờ ở dưới rồi kìa! Sao mày thất thần thế, lại bị em nào hút hồn à! Cái dm, đi theo anh ngắm mấy em gái lớp 10 mới vào nào kakaka!- đệt, lại cái giọng cười dâm vô đối của nó, bố con nào vô phước mới bị nó dật.
- Ờ, đi thì đi. Đang muốn xem mấy babie lớp 10 năm nay có ngon bằng năm ngoái không!- khoác vai nó đi ra khỏi lớp, cơ mà chém cho vui vậy chứ tôi với nó vẫn là FA.
Đi ngang qua dãy C lớp 10 để ngắm gái, ôi chao gái năm nay cũng có nhiều em khá dễ thương, cơ mà vẫn như mọi năm chả em nào thuộc dạng hot gơn cả, mặt ngon thì chân ngắn body lép, mặt xấu thì chân dài body ngọt... Thôi lướt luôn về phía căn tin luôn.
Ăn hàng kêu gọi tán gẫu chém gió, gọi bão các loại tầm 15p rồi nghe tiếng trống vào lớp, chúng tôi cũng phải về lớp của mình. Đi ngang qua dãy C thì thấy một bé gái, ôi phải tả như nào nhỉ, mắt to long lanh, xinh đẹp, body thon nha, không to lắm nhưng cho người ta cảm giác dễ nhìn... Quay lại hỏi thằng cờ hó:
- ê Cường, mày nhìn bên kia đi - tôi chỉ tay về phía con bé - mày thấy con bé kia không? mày biết tên nó là gì học lớp mấy không?
- đù, xinh vl! hình như lớp 10 mày ạ!
- Cái dm mày, thằng [bad word] nào chả biết nó học lớp 10! A mấy kìa thằng ngu này.
- Cái này tao cũng éo biết mày ạ.. để điều tra thêm!
- Vc, thôi vào lớp dm ! trễ rồi.
Vào lớp học và cứ thế cho đến hết ngày việc lạ kia cứ xảy ra! Tôi học môn nào là cứ vô hết vào đầu, hơi mừng cũng hơi sợ. Nói ra sợ không ai tin nên tôi cũng chả kể với ai, mất công họ nói tôi là bị điên, cũng vì trước giờ sống hơi biệt lập nên người ta đôi khi vẫn gọi tôi là Vũ "điên".
Và đi học thì các bạn cũng biết, ngày nào cũng như ngày nào.Hôm nay có lẽ chắc đã điều tra tới gia phả 1 tỷ đời bé gái kia rồi! Là 1 thằng thanh niên máu gái, không gì mong chờ hơn hôm nay:
- ê Cờ hó, lai lịch ẻm thế nào rồi, ra chưa! - tôi hất cằm hỏi thằng Cường.
- Ra rồi cu! Gì chứ gái anh nhất ở cái trường này mẹ rồi! Ẻm tên là Trần Nguyễn Mỹ Hương, học 10a1, học giỏi, lớp trưởng 10a1, xinh đẹp, hiền lành, ít tiếp xúc với con trai, mấy thằng đuôi sam hay bảo là ẻm chảnh, đi học xong là về nhà không ra đường, nhà hơi giàu, bố mẹ làm...!
- Khoan! dừng lại, cái vụ bố mẹ ẻm thì liên quan gì hả? Thế được rồi! có FB không?
- Có tí về tao send cho.
- ờ ờ, lẹ nha mày!
Rồi lại vào lớp học, tôi rất là máu gái, mỗi tội là do xấu trai nên éo có dám tán đứa nào cả! Chỉ sưu tầm gái đẹp để ngắm thôi! Mà để em này trong tầm ngắm rồi. Người ta thường nói muốn có gái xinh thì không đẹp trai thì phải giàu hoặc giỏi, mà tôi không giàu không giỏi nhưng giờ tôi đã có khả năng kỳ lạ kia tôi tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ tỏa sáng và đủ tiêu chuẩn để cưa cẩm em ấy!
|
Chương 3: Bắt Nạt
Hai tháng tiếp theo đó cuộc sống của tôi vẫn không có gì khác biệt cả! Ngoài việc kiến thức trong sách tôi đã biết hết rồi thôi! Tự tin vl thế là tôi không học bài nữa, cứ ra quán nét chơi lol với lũ bạn! Dạo này từ sau ngày hôm đó tui đánh lol cũng tư duy nhanh hơn, leo hạng có chút thần tốc, 1 tháng đã lên từ đồng 3 lên bạch kim 2! Đếch hiểu sao cầm con gì cũng ngon mà chơi ahri tự dạo ấy đến giờ không chết 1 mạng nào.
Rồi cũng tới đợt kiểm tra 1 tiết! Và lần đầu tôi được 1 dãy con 10 thật oách! Bố mẹ mừng hẳn! Mấy câu 10 điểm tôi chưa gặp bao giờ nhưng chắc là chỉ dạng 1 tiết nên tư duy rất nhanh! Đến chính tôi còn không tin vào được chuyện này thì huống chi bạn bè thầy cô! Thế là dạo đấy mấy thầy cô không tin, cũng vì mình trước kia học ngu vc lắm! Thế là bắt thi lại, có giám thị coi luôn! Rất tiếc nhé, vẫn một rỗ con 10! haha, làm mình đắc ý mấy ngày liền! Bạn bè nó nhìn mình lại bằng ánh mắt khác.
Mình là một thanh niên sống ảo! Mọi người hỏi tôi sao bữa nay thông minh vậy:
- Sao mấy năm trước mày học ngu lắm mà, sao dạo này giỏi vl vậy?
- Hay mày bị con gì cắn nên thay đổi luôn!
- Hay là mày bị thánh nào nhập vào! Khai ra mau mày là ai? - Một thánh nghiện tiên hiệp chất vấn.
Tôi suýt nữa phun ra ngụm nước mới uống. Thánh tiên tri à, lẽ nào phải bảo ừ, có lẽ tao bị một con cáo chín đuôi nhập vào, tôi nhắm mắt lại, miệng cười, tư điệu như một vị thiên tài:
- Thực ra tao học cày từ ngày xưa rồi! Mà không thể hiện ra thôi, tao thích vậy để dễ phân biệt bạn á mà! - Dương dương tự đắc.
Hôm ấy về nhà bố mẹ làm hẳn một nồi bún riêu tôi thích đãi luôn! tadaaaaaaaa, quá đã! Tuy gia cảnh không có gì khá giả, tôi cũng chả bao giờ có tiền mà tiêu sài cả, nhưng tôi lại được một gia đình yêu thương tôi hết mực! Mặc dù vậy giờ tôi mới nhận ra điều đó, trước kia tôi chỉ là thằng nghiện game, đã để ba má lo quá nhiều. Nói chung giai đoạn này của tôi cũng chẳng có quá nhiều để kể cho mọi người nghe.
Hôm nay là một ngày định mệnh khốn nạn về đời học sinh các bạn, mấy bạn nào hay bị bắt nạt thường sẽ trải qua! Vào giờ học tiết 2 tôi xin giáo viên ra ngoài vệ sinh( chả là chán quá do biết rồi nên xin ra ngoài hít thở thôi) đi ra tới phòng vệ sinh là gặp ngay lũ du côn trong trường thích bắt nạt người khác.
Thằng cầm đầu là thằng Hùng, tên nó vậy mà cả trường đứa nào cũng gọi nó là tèo( trừ giáo viên), nó với đồng bọn đang hút thuốc phì phèo, đm, số nhọ vc, đi hít không khí lại ra đây hít phải khói lũ trẻ trâu này, định quay đầu đi về lớp. Thấy tôi, nó ngoắc ngoắc cái tay lại:
- Ê Vũ, thấy tao sao lại về, lại đây làm điếu thuốc coi. - Đm nó, tôi có hút hít gì đâu, thuốc mùi dễ ho bm.
- Tao về lớp làm bài, éo rãnh, vả lại tao hút thuốc éo được. - Quăng lại một câu tôi chạy lên lớp luôn.
- DM, đứng lại đó, mày mà chạy là tí đường về nhà xa hơn đó.
- Dm, mày có đứng lại không? Hay là tí nữa tụi tao qua lớp hỏi thăm mày... - 1 thằng trẩu tóc vàng hình như tên Sơn phụ họa theo thằng cầm đầu.
Tôi không muốn nghe, cũng không muốn dây bọn này thêm 1 giây nào nữa, lỡ rồi chạy luôn lên lớp, quả này chắc trưa nay khó về rồi. Vào lớp học mà tâm trạng không có một tí nào, tôi cứ suy nghĩ về trưa nay, ôiiiiii. Cuối cùng cũng hết giờ học, cả trường ra về, tôi thì vẫn chưa dám ra khỏi lớp, tầm 15 phút cả trường vắng teo, tôi ló đầu ra khỏi lớp và đi từ từ ra cổng trường, hi vọng tụi nó chờ lâu quá về luôn. Ra tới cổng thì bỗng cảm thấy hết thật rồi, nguyên 1 đám trong phòng vệ sinh ấy vẫn còn ngồi đó, nhìn thấy tôi ra tụi nó cười ầm lên:
- Sao mày không núp trong trường nữa đi, ở trong đó thì yên tâm lắm haha, tụi tao sợ bảo vệ không vào đâu, giờ thì mày lại đây. - Giọng thằng Hùng trẩu tre.
- Bước lại đây. - một thằng trẩu khác hung hăng hét về phía tôi.
Tôi cũng chả biết làm gì bọn này, nghĩ có lẽ sắp nó con mẹ nó đòn rồi, cứ từ từ bước tới, trong lòng hơi run.
- DM, mày làm cái [bad word] gì lúc ở trong phòng vệ sinh tao có lòng rủ mày lại làm điếu thuốc mày [bad word] chịu lại, khinh tụi tao à. - thằng Hùng nó gằn rồi lại đấm tôi 1 cái giữa mặt khiến tôi té xuống.
- DM, tránh nè, khinh nè, dm, anh em đập nó cho nó lần sau [bad word] dám khinh anh em mình nữa coi, dm đập chết mẹ nó. - Nó hét lên cho cả 1 bọn vào tẩn tôi.
Thế là cả bọn lao vào đấm đá gồm 5 thằng, tôi định ôm đầu để im tụi nó đập cho xong chuyện, chỉ trách mình số xui mà thôi. Tự nhiên lúc đó trong lòng tôi xuất hiện 1 cảm xúc tức giận phẫn nộ, gào thét sắp bùng lên những câu ngắn gọn nhưng ghê rợn "giết", "giết hết", "giết hết". Cùng lúc đó, đến tôi cũng hoảng sợ, tôi nhìn thấy mọi vật dường như hơi chậm lại, dị biến là móng tay của tôi hình như vừa dài thêm 3-5 cm và hình như nó còn hơi nhọn...
Không biết dũng khí ở đâu ra, dùng sự phẫn nộ vô danh từ trong tim phát ra điều khiển cơ thể tôi gồng mình hất bọn kia bật ra, tôi cố gắng đứng dậy, ánh máy đặt lên bàn tay mình, đúng như tôi cảm nhận nó dài hơn và hơi nhọn, bọn nó lại lao vào không cho tôi 1 giây để suy nghĩ. Gần như bản năng hay gì đó trong cơ thể tôi vô ý thức hành động trong khi ánh mắt vẫn nhìn đôi bàn tay thì tay phải tung ra một quả đấm về phía trước ngay mặt thằng Sơn tóc vàng. Liệu chuyện gì đang xảy ra vậy?..
|
Chương 4: Tóc Bạch Kim...
- Đm, mày còn dám phản kháng à, anh em đâu hôm nay phải dần chết thằng này cho tao. -thằng Hùng hét lên có vẽ giận dữ nhìn thằng sơn chảy máu mũi.
Tôi cũng không biết được cái gì đang xảy ra, cũng đang sợ hãi, vội vàng giải thích:
- Khoan đã, tao không cố ý, không phải tao đấm thằng sơn, không phải hành động của taoooo..
- DM, mày lại khinh tụi tao mắt mù chứ gì, tưởng không thấy mày đấm nó à. DM, đánh nó, [bad word] nói nhiều nữa.- nó hét lên rồi lao vào .
Tôi cũng thầm chữi bọn này, trẻ trâu háo thắng mù mắt, éo biết 1 tí nữa có chuyện gì xảy ra không nữa. Thôi kệ cứ trông chờ vào dị biến xảy ra khi nãy cứ xông vào đã rồi tính. Chuyện không ngờ là tuy vẫn bị đánh bầm dập như cũ nhưng cảm giác của tôi chỉ là hơi ê ẩm thôi, không thấm như lần trước bị bắt nạt, tụi nó vẫn bị tôi đấm đá lại vài phát, tuy ít trúng nhưng mỗi lần trúng là có thằng ngã ra, dường như tôi đang cảm thấy hưng phấn vì sức mạnh này, tôi là một thằng game thủ ngày ngày cày game, đối với tôi chưa bao giờ trong từ điển có từ luyện tập thể dục thể thao nên cơ thể hơi gầy yếu, trói gà không chặt vậy mà hôm nay lại linh hoạt và có lực như vậy.
Đánh đấm một hồi tuy là tôi trúng 5 6 đấm mới đấm lại được 1 đấm vì tôi chưa quen, cũng như chưa bao giờ trải qua đánh nhau nên có không thích hợp và dứt khoát. Đấm đá lăn lộn quần ẩu một hồi tụi nó nằm la liệt ở dưới mặt dù mặt tôi cũng sưng lên và chảy máu mũi và môi hơi hình như bị chảy máu, nhưng tôi vẫn chưa thể tin vào việc này. Một thằng thư sinh liệu có thể nào làm được chuyện này, vả lại móng tay của tôi hình như cũng rất sắc, đã sượt qua 1 đường nhẹ trên tay thằng hùng tạo ra 1 đường máu hơi nhỏ nhưng cứ giống như dao lam vậy. Không tự nhiên lắm, cũng hơi khó hiểu nhưng trong lòng tôi dâng lên một cảm giác hả hê, vui sướng như là một chiến binh mới thắng trận vậy. Tâm lý đó đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở thế kỷ 21 này chứ đừng nói là xuất hiện trong lòng một thằng trói gà không chặc như tôi.
Thở hổn hển nhưng trên khuôn mặt tôi vẫn còn in một nụ cười khó tả, bộ não vẫn đang hưởng thụ cảm giác chiến thắng khoái cảm, thật tuyệt vời, thứ cảm giác này tôi chưa bao giờ trải qua. Nếu có một fan phim batman ở đây họ có lẽ nhìn ra biểu cảm của tôi như là jocker vậy. Nụ cười nguy hiểm này tôi hiện không kiểm soát được nó, tôi không dừng được. "Bốp" một vật gì đó đập mạnh vào đầu tôi:
- DMM, hôm nay mày giỏi, kháng cự à, giỏi, DMM, DM, mày hôm nay ngon rồi, cho mày giỏi, cho mày ngon, đánh tao à, đánh nữa đi, vui lắm sao, cười nữa đi, DMM, sao không đánh nữa, đánh nữa đi, nữa đi, hahaha, mạnh lắm mà, giờ tao mới biết mày còn một mặt như vậy, sao không tiếp đi, ha hah ha hahahaha. - Thằng trẩu Hùng nó cầm ống tuýp, nó được làm bằng ống nước nhựa trộn xi măng vô cho nó cứng bịt 2 đầu, nó đập liên tục vào đầu tôi. Tôi cảm giác gần như tê dại, gần như sắp ngất, rồi tôi cũng nhắm mắt, không biết gì nữa.
- Anh Hùng ơi, dừng lại đi, đánh nữa nó chết đó, đừng đánh nữa, nó mà chết anh em mình đi tù.- tụi đàn em lao nhao lại can ngăn, lôi thằng Hùng lại, đầu tôi đã nằm trong một vũng máu.
Thằng Hùng nó dần dần lấy lại lí trí, nó cũng hoảng sợ bần thần hét lên:
- Tao lỡ giết người rồi làm sao bây giờ, tao đã giết người, giết người rồi, làm sao đây, làm sao bây giờ? Tụi mày nói xem tao làm gì bây giờ, ai bảo nó dám đánh tao, nó chỉ là một thằng yếu đuối, một thằng để tao giải trí khi chán mà thôi, sao nó dám đánh tao. - Thằng này tự hỏi tự trả lời một cách vô thức, đang hoảng sợ cực độ.
- Tụi mình giết người rồi sao, không!!!!!!!!! không!!!!! sao lại thế được, anh Hùng chỉ bảo chặn nó dằn mặt cho nó biết lễ thôi mà, sao lại thành giết người được, ba má tao mà biết chắc ổng bả giết tao mất, tao vừa làm chuyện gì vậy.- thằng Tí, một thằng trẩu ăn chơi trong nhóm thều thào.
- Hay là tụi mình gọi cấp cứu đi, cứu được nó bị tội hành hung còn hơn là giết người, tao nghe nói tội này có thể tử hình đó, tao không muốn chết đâu...- nói nhưng răng thằng tóc đỏ này vẫn run cầm cập.
Tụi nó lao nhao, hoảng sợ, rồi nói gì đó rồi cuối cùng thằng Hùng nói:
- Không thể được, chuyện này không thể để người nhà tao biết được, tụi mày có hay coi phim hành động không! Kéo nó ra cầu Thuế Vụ ném xuống đó đi, nhớ đừng cho ai thấy, bỏ vào bao ấy, nhớ cẩn thận vào. - thằng này ở nhà vẫn hay coi phim giang hồ xử nhau của trung quốc nên cũng hành động có chút nhiễm nhiễm - Chuyện hôm nay thằng nào khai ra thì đi tù cả lũ, thằng đó cũng [bad word] thoát được đâu nghe chưa, cũng [bad word] yên với tao đâu, nên nhớ tao vừa giết người, lỡ rồi không ngại thêm một thằng nữa đâu. - Cuộc đời của một thằng học sinh trẻ trâu như nó có lẽ từ hôm nay sẽ trở thành một thằng anh chị máu lạnh thực sự.
Tụi nó lao nhao chia ra canh gác khu đất trước trường ! Dù sao thì quy định của nhà nước thì trường học không được xây dựng ở mặt tiền, đường lớn, mà chỉ được xây dựng trong khu đất rộng ít người qua lại để tránh học sinh tan trường rồi tắc nghẽn giao thông. lúc này đã 12h trưa, chẳng còn ai ngoài ông bảo vệ trường ở cái khu này cả. Tụi nó phân công thằng sơn đi tìm một chiếc bao. Thằng Sơn vừa đi thì có một giọng nói hơi trong trẻo xuất hiện sau lưng tụi nó:
- Tụi nhóc, có biết chuyện gì đang xảy hay không hả, cho ta biết tại sao ta lại nằm trên vũng máu thế này, là ai đã gây ra thương tích này? Có phải các ngươi là người của Hổ yêu Kimura không?! - Giọng nói rất trong trẻo, trong như một cô gái nhưng lại có sự âm trầm, ấm áp, không ẻo lả như con gái.
Tụi thằng Hùng run cầm cập, chẳng lẽ lại bị người thấy, cái gì mà Hổ yêu, kiki cái gì,ngươi ngươi ta ta cái gì chứ, đây cũng không phải phim trung quốc,thế kỷ 21 rồi đó, không thấy người chết hay sao. Khoan đã, cái gì, nằm trên vũng máu, ai nằm.. chẳng lẽ... Tụi nó chảy mồ hôi, run lại càng run, từ từ quay đầu lại. Bọn hắn thấy tôi đang đứng dậy, mỉm cười nhìn tụi nó, nhưng đây nào có phải là tôi, tôi đã không còn tỉnh nữa. Y hệt tôi, nhưng chỉ khác là da trắng hơn, tóc đã chuyển sang màu trắng bạch kim, nhìn không có gì nhưng cứ có cảm giác rất đẹp trai, y như diễn viên hàn quốc vậy.
- Sợ cái gì, không trả lời sao, hay để ta cạy miệng các ngươi. - Nói xong "Tôi" bước từ từ từng bước tới.
- DM, mày còn chưa chết à, biết điều thì cút đi, đừng để tao phải ra tay lần nữa, đừng tưởng sịt sơn lên tóc xong đứng dậy thì hù được tụi tao.- thằng Hùng mặc dù vẫn sợ nhưng dù sao đã là đại ca, vẫn hung hăng đe dọa
- haha, thì ra là ngươi, ngươi là kẻ gây thương tích cho ta sao, vậy thì các ngươi yên tâm ra đi nhé. *mỉm cười nhẹ nhàng*, tuy rằng đã ngất nhưng mà vẫn còn 1 chút ý thức, cố gắng gào lên, không được giết người, nhưng cố gắng cách mấy tôi cứ có cảm giác yếu ớt khó tả, cố gắng nhưng tại sao miệng vẫn không mở ra được.
- haha, không muốn giết người sao, vậy cũng được, nhưng mà cũng phải trả giá cho những gì mình làm chứ phải không, lũ tiểu tử. - Thế là "tôi" mỉm cười lao thật nhanh về phía trước hai tay vẫn để sau lưng.
- Mày bị điên rồi hả, còn nói trả giá à, chưa sợ cây tuýp này sao, lên tụi mày, cho nó biết sợ là gì đi, tưởng hôm nay biết đánh đấm thì có thể làm trùm ở đây à. - tụi nó cũng lao lên...
Tới lúc đó tôi mất hẳn ý thức, không còn biết gì nữa. Tỉnh dậy thì đã thấy nằm trong bệnh viện, bó bột quả đầu. Cố ngồi dậy thì thấy đầu hơi đau, nhìn xung quanh thấy giường xung quanh mình là tụi thằng Hùng, có chuyện gì xảy ra vậy.. là ai đã đánh tụi nó, hình như tôi đã quên mất cái gì quan trọng rồi thì phải, chỉ còn nhớ mấy từ cái gì mà tóc bạch kim...
|