Tôi Là Cửu Vĩ Hồ Ly
|
|
Chương 41: Cục Đá Và Cây Sáo Kỳ Lạ Lúc này tôi mới cố lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy. Vừa đứng dậy thì bỗng dưng thấy cơ thể hơi mất thăng bằng té xuống cái hố bên cạnh, theo phản xạ đưa tay ra chống, nhung lúc chống không biết tay trái đập vào thứ gì mà cứng ngắc, một cảm giác đau đớn truyền đến từ tay trái.
Thôi xong, gãy tay rồi. Từ lúc biến dị đến giờ tôi rất ít khi bị thương, mỗi lần bị thương chỉ là da thịt mà thôi, có đứt, có trúng đạn, có chảy máu nhưng dù là đạn hay kiếm chém cũng không hề là tổn thương đến xương một tí nào mà giờ mới va đập có một tí đã gãy xương. Chẳng lẽ nói là thứ mình va đập là cứng rắn vô cùng, còn hơn sắt thép kim cương?
Cố nén đau dùng tây phải chống thân thể ngồi dậy, giờ mắt tôi có thể nhìn rõ ràng trong tối nên cũng không cần đèn. Rõ..rõ ràng là thứ đập vào tay trái mình..lại..lại là một cục đá. Không thể tin vào mắt mình nữa, nhìn cục đá không khác nào một cục đá vô hại ngoài đường kia, tôi định thử cầm nó lên xem nó là thứ quái gì? Vừa cầm lên thì trong lòng tôi trầm xuống, không ngờ là..cục đá xù xì như thế này mà lại nặng khủng khiếp như vậy, ít nhất là 1 tấn, tôi chỉ mới nhấc nó lên được một cm thì đã thấy không thể tiếp tục.
Vội vàng muốn thả xuống thì dị biến lại xảy ra, máu tươi dính đầy trên người tôi nãy giờ do đánh nhau với lão già biến thái kia không ngờ lại từ từ bị tảng đá kia "hút". Hút đến triệt để, đến cả chiếc áo dính máu cũng bị hút sạch còn hơn "dùng Omo" nữa, "trắng như mới mua luôn".... Lẽ nào đây là cục đá Dracula, chuyên hút máu người? Sau khi hút hết máu dính trên người tôi thì cục đá bỗng dưng nhẹ hẳn, cuối cùng nhẹ bằng một cục đá bình thường. WTF, đây là thứ quỷ quái gì, hút máu đã rồi thay đổi trọng lượng sao? Nhất định đây không phải là một cục đá bình thường, tôi định ném thử vào nhà tên Thành xem thế nào? Vì nghi ngờ lão già kia bị cục đá rơi bể đầu mà chết...
Dồn chút sức lực cuối cùng, tôi ném thẳng... *viu* *rầm* *oành* *oành* *Đơ mặt* Đây chỉ mà cố hết sức dùng một chút lực tàn còn lại thôi mà cũng ném vỡ tường cái biệt thự rồi...nếu còn khỏe nguyên ném thì sẽ như thế nào? Ặc, thứ tốt, chạy lại lượm lên. Không ngờ cục đá còn nguyên vẹn, không xước một tí nào, xem ra..lão già chắc chắn bị cục đá này rơi bể đầu chết rồi. Ôi may quá, nếu mà nó không rơi xuống..à mà không, đừng nói không rơi xuống, cho dù rơi chậm một giây thì chắc mình cũng *lên bảng đếm số* vô hạn rồi. Không biết thứ này là gì nhỉ? Thiên thạch à? Có lẽ thế, nhưng sao thiên thạch mà nhỏ xíu vậy, chỉ vừa một nắm tay?
A!! Nhớ tới lúc đó nghe có 2 tiếng ồn lận mà, vội nhìn xung quanh thì thấy cách cái hố có cục đá 15m còn có một chiếc hố khác, cũng tương tự nhưng to hơn một xíu. Lẽ nào là một cục khác to hơn, hehe phát tài rồi, sau này đánh nhau với ai không cần phải dùng tay dùng chân rồi, ghét ai cứ cầm đá mà chọi vỡ mồm tụi nó ra. Cố gắng lết thân xác tàn tạ tới gần cái hố thứ 2, cũng tại vừa rồi dùng hết sức ném cục đá đi cộng thêm đánh nhau với lão già bây giờ vẫn có thể duy trì được trạng thái 2 nhưng mà đã sớm kiệt sức rồi, cũng may quá trình thoát lực bị hoãn lại một chút, hơi chậm, có lẽ 3 ngày sau mới hoàn toàn trở về trạng thái 1, tí nữa về trọ giải trạng thái 2 nghỉ dưỡng một tí là không sao nữa rồi.
Nhìn vào cái hố thứ 2, tôi ngạc nhiên, sâu vỡi, sâu tới 20m, lẽ nào đây là một cục đá "khỏe hơn"? Đá "ông nội", đá "ông cố"? Haha, cố kiềm nén niềm vui, những cục đá này cứng có lẽ là nhất thế giới này rồi, bán đi có khi còn đắt hơn kim cương, haha. Tôi cũng không ngu mà nhảy xuống, lỡ đâu chân đập vào cục đá thì có phải là gãy chân không chứ hả? Có tấm gương tay trái rồi còn gì. Từ từ mà leo xuống, leo thật chậm, cứ sợ chạm mạnh vào cục đá là lại có chuyện, rồi cũng chạm chân vào được đấy, lúc này xung quanh tối thui nhưng mà vẫn nhìn được một chút, nhưng mà lại không hề có cục đá nào trong đó hết, tôi hơi thất vọng, có nhìn kỹ một hồi cũng không thấy cục đá nào... Vừa định leo lên lại bằng một tay thì hình như chân đạp phải một vật gì đó.
Như có tật giật mình tôi rút chân lại thật nhanh khi vừa chạm vật đó, sợ..lỡ đâu... Nhìn kỹ lại vật đó thì, nó có hình ống, lòi ra trên bề mặt có tầm 3cm, phần còn lại lún trong lòng đất, lẽ nào đây là vật rơi cùng với cục đá sao? Xem ra là cứng hơn cả cục đá, nếu không cũng không rơi sâu như thế này. Tôi thử kéo nó lên nhưng mà..nó lại không nhúc nhích một chút nào, hình như là nó nặng quá.. Nặng hơn cả cục đá nữa thì phải, chẳng lẽ bỏ đây? Bỏ thì vài bữa bọn công an qua khám hiện trường dùng cần cẩu xúc nó đi thì sao? A, đào? Giờ mình có nên đào thứ này lên không nhỉ? À mà không được, nó nặng nhưng thế đào ra rồi chắc gì cầm được. Hết cách rồi sao? Không biết nó với cục đá kia là thứ gì rơi từ đâu xuống mà nặng kinh khủng, ở trái đất chắc chắn không có hai thứ này.
Bỗng dưng đầu chợt lóe sáng, hình như..hình như lúc nãy mình cũng không cầm nổi cục đá nhưng sau khi nó hút hết máu trên người mình thì nó nhẹ như thường thì phải? Tôi vội cắn ngón trỏ tay phải, vảy ra một ít máu nhỏ vào cho cái thứ này xem nó có hút hay không? Đúng như dự đoán, giọt máu vừa rơi trên cái thứ này liền biến mất, để cho chắc nhỏ thêm tầm 1 phút nữa. Rồi tay phải cầm vào thứ đó, kéo lên, lỡ dồn quá nhiều sức mà không ngờ nó lại nhẹ như thế làm tôi bật ra phía sau té ngữa. Không ngờ đúng là nhẹ lại thật, nhìn lại kỹ thì đây giống... OMG, không thể nào tin nổi..không thể tin được..đây..đây..đây là một cái sáo..sáo ngọc. Không thể nào? Nếu nói cục đá kia là từ vũ trụ rơi xuống lẽ nào cây sao này cũng rơi từ vũ trụ xuống? Hay là nói người ngoài hành tinh..thổi sao chăng?
Nhưng mà đây rõ ràng là loại sáo 8 lỗ phổ biến ở trái đất mà? Càng nghĩ càng khó hiểu, nếu là ở trái đất thì làm sao có một loại sáo nào nặng không biết bao nhiêu tấn thế này được? Ai mà cầm nổi cơ chứ? Ở trái đất thời hiện đại ai làm ra được một cây sao "hút máu" đây? Chết cha, sao giờ mức độ thoát lực lại tăng dần lên rồi, không được, mình phải về trọ nghỉ ngơi, tính toán thì đây là một ổ của trùm giang hồ, thế nên công an không tiện can thiệp vào nhưng tới mai có thể công an sẽ tới. Không thể cứ ngây ngốc ở đây mãi được, bị bắt thì không thể nào? Nhưng mà mình tự hứa sẽ không ra tay đánh người nữa, trù khi cấp bách, nếu không kích thích tính tình điên khùng kia thì đúng là nguy hiểm. Vội cắm cây sáo vào vách hố rồi leo lên từ từ, không ngờ cây sáo này cắm vào đắt chẳng khác nào cắm vào sốp, không hề mất tí sức nào.
Leo lên tới mặt đất thì có ánh trăng, tôi cũng nhìn rõ thêm một chút về cây sáo này. Làm bằng ngọc xanh lục hơi trong suốt, có thể nói là tuyệt đẹp, đẹp như thế này ở trái đất chắc chắn là không có loại ngọc nào tương tự hết, hết thảy đều thua xa.. Đầu cây sáo còn có buộc một sợi dây màu đỏ yêu dị, đầu sợ dây thì có đính một đông tiền nhỏ màu..ơ..đây là màu gì? Nhìn giống như là bầu trời đầy sao về đêm vậy? Ặc, thoát lực lại tăng càng nhanh rồi, không xong. Giờ là 5h30 sáng rồi, vì đây là ổ của bọn trùm giang hồ nên xung quanh cũng không có ai dám ở, nên cũng chả có ai nhìn thấy quá trình tôi giết tàn sát đám du côn hay là cảnh tôi và lão già giao chiêu...Còn cỡ 15 phút nữa là mình kiệt sức mất nằm thẳng cẳng mất, vội nhắm đầu về hướng trọ tôi mà tăng tốc chạy. Lần này chỉ biết có phương hướng cứ cắm đầu mà chạy thôi, dù sao thời gian còn lại ít, không có cách nào suy nghĩ nhiều.
Gọi taxi thì được nhưng mà tôi không biết cách, sống ở thành phố bao nhiêu lâu rồi mà nhiều thứ cứ như là 2 lúa vậy. Chạy được 15 phút thì cũng còn cách trọ 30km, chết tiệt, mẹ nó chứ, lẽ nào nằm một đống để người ta thấy mình từ một người này biến thành một người khác. Không được, tuy kiệt sức rồi nhưng ráng mà tăng tốc thêm chạy vào ngõ ngách nào đó vắng người cũng được. Giờ nào còn tâm trí để ý có cái gì xung quanh nữa đâu, chỉ cần là đường thì chạy, khi chạy băng qua một cái ngã tư thì *đùng* tôi bị 2 chiếc xe máy đi song song đâm vào, văng ra tận 5m. Muốn chửi DMM lắm nhưng mà hết sức rồi, tôi bất tỉnh luôn. Bên kia có một đám người bu lại xem, những người tông tôi(tác giả giải thích: nói là "những" vì mấy đứa này đi hàng 2 hàng 3, vừa đi vừa nói chuyện mà Vũ chạy ngang qua quá nhanh nên đâm trúng luôn). Đám này là một đám nữ sinh năm nhất của trường một trường đại học quốc tế ở Sài Gòn.
Tụi nó hoảng hốt, chạy lại xem người vừa bị đâm, thấy người kia nằm bất động đó, máu cũng chảy tè le. Một đứa khóc run:
- Huhu, đâm chết người rồi tụi mày ơi. Giờ..giờ mình làm sao bây giờ, tao..tao không muốn đi tù đâu.
- Chết rồi, có khi tụi mình bị đuổi học nữa đó. Ê "trứng gà con", mày nhờ bố mày thữ xem có được không? Đen quá, mới sáng sớm..sớm đã có chuyện rồi. Cũng tại người này, chạy qua đường gì mà chạy như điên vậy không biến, không thấy đèn cho người đi bộ đang đỏ hay sao?
- Ê "trứng gà con", mày bị sao vậy? Nói vài lời..lời đi chứ. Ê, Ê. - Có một đứa con gái trong bọn đưa tay ra quơ quơ trước mặt cô gái có biệt danh là "trứng gà con".
Cô gái "trứng gà con" gần như bật khóc, trong ánh mắt có chút gì đó đau thương. Rồi cô nàng cũng khóc, vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho cấp cứu:
- Mau..mau cho một xe cấp cứu loại VIP qua đường..abc. - Cô nàng chạy tới ôm tôi, kiểm tra các thứ. Cuối cùng òa lên khóc:
- Òa, huhu. Chắc anh sẽ không sao đâu?
- Người..người quen mày hả? - Mấy đứa nhóc này sớm đã run gần chết rồi.
- Anh tao.. - Mắt càng đỏ. Vừa nói tới đó chiếc xe cấp cứu phóng tới, tụi nó vội đỡ tôi lên xe rồi chạy xe máy theo coi thế nào. Trước khi đi "trứng gà con" thấy có dưới đất có cây sáo ngọc, cầm theo luôn. (cái này giải thích cho bạn nào thắc mắc là sao lúc trước Vũ dùng hết sức cũng không thể nhúc nhích cây sáo này mà Mỹ Hương có thể cầm được, đơn giản là vì cây sáo này đã nhận chủ, trọng lượng của nó do chủ điều khiển, cái này Vũ hiện tại chưa thể làm được nhưng sau này sẽ giải thích rõ hơn).
Vô tới bệnh viện thì tôi được đưa tới phòng cấp cứu, đám con gái đứng chờ ở hành lang lo lắng đủ đường, tất nhiên chỉ có mỗi cô gái có biệt danh "trứng gà con" mới thật lòng lo lắng, mấy đứa còn lại thì sợ lỡ như tôi bị gì thì bọn nó cũng liên lụy.
- Không biết có sao không nữa? Tao..tao không biết gì đâu, tao lúc đó đi cẩn thận mà, anh đó..anh đó lao ra, mặc dù đèn đường đi bộ..đi bộ vẫn đỏ. Chắc không phải..không phải tao đâu đúng không? - Cô gái này với "trứng gà con" mới là người "bị" tôi đâm, còn những cô gái khác là chỉ đi theo cùng bạn, không liên quan gì.
- Tao không biết nữa, nhưng mà tao cũng thấy rõ ràng là thằng đó nó chạy qua đường mà như ăn cướp, cái này tự chịu, làm sao trách mày với "trứng gà con" được.
- Ừ đúng đó, anh này cũng thật ra, ra đường mà chạy không ngó trước ngó lui như vậy thì không bây giờ thì ngày mai cũng bị đâm, à mà không phải, cũng đâm người ta mà thôi. - Có mấy đứa con gái bên cạnh an ủi.
- Mày nói gì đi, "trứng gà con", "trứng gà con"? Mày vẫn còn lo lắng à? Mày biết anh chàng đó à?
Cô gái bị hỏi cũng chỉ "ừm" một tiếng rồi lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu.
- Mày với anh chàng đó là thế nào? Tao nhớ mày kể mày chỉ có một người chị thôi mà?
- Đúng đó, có phải gấu không?
- Không phải mà, mấy đứa bây cấm nói bậy. Hức..hức.
- Tao nghi ngờ lắm mày, có khi vì anh chàng này mà mấy anh khác tán nó toàn từ chối. Quan tâm người ta quá luôn.
Mấy đứa con gái bàn tán, lo lắng, chê trách đủ thể loại. Rồi bác sĩ cũng đi ra, Mỹ Hương chạy lại hỏi bác sĩ:
- Bác sĩ ơi, anh cháu có sao không bác sĩ?
- Ầy, không có gì đáng ngại, chỉ bị gảy tay với thiếu máu mà thôi. Chắc mai sẽ tỉnh, mấy cháu có thể vào thăm, nhớ đừng làm ồn để bệnh nhân nghỉ ngơi.
- Dạ, cháu cảm ơn bác sĩ.
- Haha, không có gì. Cho bác gửi lời hỏi thăm ba cháu.
- Dạ, da. Cháu biết rồi. - Mặc dù nói thế nhưng Mỹ Hương vẫn không biết được ông bác sĩ này là ai. Sao lại biết mình với ba mình, nhưng vì có thứ khác đáng để cô nàng quan tâm hơn nên cứ ầm ờ cho qua.
Cả bọn đi vào phòng, Mỹ Hương nhìn thấy tôi đang nằm trên giường mà có vẻ cũng không có gì nghiêm trọng mới yên tâm. Vừa hay lúc đó tôi tỉnh dậy, chưa vội mở mắt, tôi kiểm tra lại cơ thể mình thì chỉ thấy tay trái bị gãy xương, cơ thể hơi mệt một tí do hôm qua nôn khá nhiều máu. Không sao rồi, chỉ cần dùng mộc khí chữa thương một tí là xong. Mở mắt ra thì thì thấy..thấy mình đang ở một phòng bệnh trong bệnh viện thì phải? Chắc người ta đưa vào, không ngờ mình vẫn ở trạng thái 2. Có lẽ khi bị thương thì cơ thể tự động duy trì ở trạng thái 2 để chữa thương. Tôi ngồi dậy, ngạc nhiên, mấy đứa con gái kia cũng vừa bước vào luôn.
- Ặc, ổng tỉnh rồi tụi mày ơi. Không phải bác sĩ bảo ngày mai mới tỉnh sao?
- A anh Vĩ, anh có sao không? - Mỹ Hương chạy lại chỗ tôi.
- Ơ..ơ, sao em ở đây? Anh không có gì đâu, em đừng lo.
- Dạ, tụi em chào anh.. - Mấy đứa kia thấy tôi quen Mỹ Hương thì lại chào một tiếng.
- Ừm, chào mấy em. - Mỉm cười chào lại một cái.
- Em xin lỗi, là..là em đụng trúng anh. - Mỹ Hương có vẻ thẹn thẹn cúi đầu xuống, một bộ dáng xin lỗi.
- Lại là em đụng à? Hahahaha, định mệnh, định mệnh rồi. - Chợt nghĩ đến một chuyện thú vị, tôi cười vui vẻ.
Mấy đứa xung quanh không hiểu gì hết, anh kia sao lại cười chứ? Bị xe tông mà vẫn còn cười? Bị tông nên điên rồi sao?
- Anh..anh cười cái gì? Định mệnh gì chứ? - Mỹ Hương cũng lớn rồi, không còn ngây ngáo như trước nữa.
- Anh cười vì hai chúng ta thật là có duyên nha.
- Duyên gì? Người ta..người ta làm gì có duyên với anh chứ. - Nó tự dưng nghĩ lung tung cái gì đó rồi đỏ mặt.
Bọn con gái thì trong đầu nghĩ :"À, thì ra là anh chàng này theo đuôi trứng gà con, mà nhìn cách quan tâm của nó với anh chàng này thì chắc cũng sắp đổ rồi.Trời ơi, chuyện lạ có thật, nó đối với mấy đứa con trai lạnh lùng lắm mà...", rồi cả đám như đi xem hài Hoài Linh, xếp hàng xung quanh chuẩn bị coi trò hay tiếp theo.
- Haha, không phải sao? Lần đầu em gặp anh cũng là em đụng anh còn gì? Cũng là em đưa anh vào bệnh viện, hahaha.
- Anh..là anh tự lao vào xe người ta mà. - Lúc này mặt nó không tự giác càng đỏ hơn, rõ ràng là ngượng.
- Haha, thì coi như lần này anh cũng tự lao vào xe em mà, giống nhau không. Anh tưởng mình không còn gặp được em nữa chứ, hahaha.
Mấy đứa kia cười khúc khích, chẳng lẽ anh chàng này là kẻ tự ngược đãi mình, thích lao đầu vào xe người khác hay sao? Hay là đứng một góc me, thấy gái xinh là giả vào lao vào, nếu như vậy thật thì xem ra đây cũng không phải là người tốt gì. Có gì phải nhắc nhở trứng gà con một tí mới được.
- Em cũng nhớ anh lắm. Đó giờ anh sống ở đây hả?
- Ừm.
|
- Thôi anh nghỉ ngơi đi tí có gì mình nói chuyện sau, em tiễn mấy bạn về đã.
Mấy đứa kia thì tôi cũng không quen, nên tụi nó vào đây thăm, à mà nói chính xác hơn là vào đây kiểm tra. Nếu đã xác định tôi không có vấn đề gì thì thôi, tụi nó cũng chả có lý do gì để ở lại nữa, yên tâm ra về thôi. Trong đầu cũng không khỏi có những ý tưởng mờ ám. Mấy đứa nó ra ngoài phòng xong đóng cửa lại, một cô gái nói với Mỹ Hương:
- Ê trứng gà con, mày với ông anh kia là như thế nào đó? Người yêu hả?
- Đúng đó, đúng đó. Khai ra mau, hihi. - Giờ đứa nào đứa nấy tâm trạng hớn hở như tù nhân vừa mãn hạn, đứa nào cũng tươi rói, tâm vừa quăng được một gánh nặng.
- Tụi mày nói bậy quá, coi chừng ảnh nghe bây giờ. Không hay đâu..không phải như tụi mày nghĩ đâu.
- Hihi, nghi ngờ lắm đó nha. Hay là anh chàng kia là cái đuôi của mày? Mày thì tụi tao lạ gì nữa, lên đây học mới có mấy tháng mà đã 13 anh ngấp nghé rồi, thật là ghen tị.
- Không có, tao theo ảnh ảnh còn không thèm nữa mà. Hì hì, thôi tụi mày về đi, tao nói với ảnh mấy câu rồi về. - Nhân tiện đùa một tí.
- Ghê vậy luôn á, mà thôi tụi tao về đây, mày nhớ cẩn thận đó, tao nghi anh chàng này hình như không phải người tốt đâu. - Có đứa hảo tâm nhắc nhở.
- Được rồi, được rồi. Tụi mày về đi, tí lên lớp học nhớ xin thầy cho tao nghỉ một buổi nghe. Đại lý do nào đi. Thôi nghen!!! Bye!!
- Bye, trứng gà con!!!
Đợi tụi nó đi hết rồi Mỹ Hương mới vào lại phòng, nhìn thấy tôi đang nhìn nó mỉm cười. Cô nàng cũng ngạc nhiên hỏi:
- Anh nhìn em cười gì?
- Sao mấy đứa gọi em là trứng gà con vậy?
- Hả? Anh nghe hết rồi sao? Phòng cách âm mà? - Đỏ chín luôn, sợ tôi nghe được mấy câu không nên nghe.
- Ừm, haha. Anh nghe nói em theo anh hả?
- Làm..làm gì có? Em chỉ đùa với mấy đứa bạn thôi.
- Thôi được rôi! Em làm thủ tục cho anh xuất viện đi.
- Thôi anh nghỉ ngơi đi. Khỏe rồi tính.
- Tí nữa anh đi. Mặc kệ bệnh viện đấy. - Mỉm cười. Giờ mình phải về nhà giải phóng tinh thần một chút, nhất là phải kiềm chế ham muốn đánh giết như điên kia. Không thể để chuyện này lập lại được, lần này có cục đá, lần sau thì chắc gì đã có.
- Thôi được rồi. Anh thấy khỏe là được. Cho em xin số điện thoại đi.
- Ặc, làm gì? - Có một số mà 2 thân phận. Chơi làm sao, chỉ cần không lộ Cửu ra thì có làm gì phạm pháp cũng không ai tìm được, ngu gì lộ.
- Anh không muốn thì thôi! Người ta không thèm, hứ. - Dỗi kìa...
- Thật ra là anh không có sài điện thoại. Mà anh hỏi thật nè, em có thích anh không? - Mặc dù đã qua lâu rồi nhưng tình cảm của tôi vẫn còn đó, cũng chưa từng thích thêm một người nào khác, ngày xưa ngại chứ giờ thì ngại gì nữa.
- Anh..anh hỏi gì kỳ vậy?
- Trả lời đi, có hay không?
- A, anh ép em hả? Được rồi, lúc trước em có..có thích anh.
- Còn giờ?
- Giờ thì...
|
Chương 42: Tình Đầu Mộng Mơ - Thì sao?
- Em không biết. - Nói xong nó đỏ mặt quay qua phía khác.
- Sao lại không biết?
- Lòng em phân vân... - Lại cúi mặt.
Lòng tôi lại nặng xuống, tại sao lần nào cũng tạch hết vậy. Cố bình tĩnh lại, biết rằng mình không được suy nghĩ lung tung nếu không lại có chuyện xảy ra. Hai bên im lặng một lúc.
- Vậy..vậy lúc mà Vũ tỏ tình với em thì em thích anh à? - Tôi lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí ngại ngùng này.
- A, anh Vũ kể cho anh à? - Nó cúi đầu xuống nói nhỏ, ngại vô đối.
- À, ừm. Em trả lời đi.
- D..dạ đúng. Anh đừng hỏi nữa. - Trong tâm Mỹ Hương anh Vĩ đâu bao giờ hỏi nhiều thứ không có ý tứ như vậy đâu chứ.
- A. - Tôi đập tay vào mặt, sao lúc đó không nói luôn đi, ấp úng rồi nói người mà mình không quen, làm vụt mất cơ hội a. - Sao em lúc đó không nói cho Vũ biết luôn mà lại dấu.
- Tại..em sợ 2 anh bất hòa.
- Haizz, nếu em nói ngay lúc đó thì tốt rồi. Anh cũng hiểu, nhưng mà giữa 2 tụi anh sẽ không bao giờ bất hòa được. Giữa tụi anh vốn không có khoảng cách nào cả, thế nên cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì chẳng có chuyện gì xảy ra.
- Wow, thân vậy luôn hả? - Chợt mắt sáng lên.
- Cứ coi là vậy đi. Giữa 2 tụi anh có một bí mật, trước khi anh đi xa anh sẽ nói cho em biết. Thôi giờ em đi nghỉ đi, nhớ làm thủ tục cho anh ra viện nha.
- A, anh đi đâu mà xa?
- Anh không biết nữa, hehe. Thôi em đi di. - Tình huống hơi căng thẳng thế này thì nên cho em nó và mình một cái thang để xuống.
- Dạ, thôi em đi. Anh nghỉ ngơi cho khỏe.
Khi cô nàng vừa đi, tôi thở dài một hơi. Vận mộc khí lưu thông khắp cơ thể để chữa thương. Nhắm mắt tĩnh thần, vài tiếng sau thì cánh tay cũng đã lành. Cũng đi lại bình thường rồi, bây giờ có lẽ..cũng là lúc chơi hết mình rồi. Đợi cả một buổi dài, thì Mỹ Hương mới làm cho tôi thủ tục xuất viện, vừa ra tới cổng thì thấy ngay em ấy.
- Sao mà anh tháo bột tay ra rồi, anh bị gãy tay mà? - Nó tới hỏi liền.
- Ặc, làm gì có gãy? Chắc ông bác sĩ lầm đó, coi nè. - Vừa nói vừa dùng tay trái nhấc cục gạch lên quăng lên chụp lại cho nhỏ coi.
Mỹ Hương không tin là ông bác sĩ kia nhầm lẫn, vì ổng là một bác sĩ giỏi hạng nhất trong bệnh viện làm sao có khả năng xảy ra một sai lầm nhỏ bé như thế được, nhưng rõ ràng tay anh Vĩ cũng đâu có gãy. Chỉ có một khả năng là anh ấy tự lành vết thương cực nhanh, nghĩ tới những việc trước đây, từ lần đầu gặp cho tới những ngày sau đó, hình như... Cô nàng tự dưng trong đầu nghĩ ra một giả thuyết điên rồ, rất khó tin.
- Chắc có lẽ vậy. À mà anh giờ đi đâu, cho em địa chỉ nhà anh đi.
- Giờ mình đi chơi đi. Em dẫn anh đi đâu đó dạo chơi cho vui nè. - Đánh trống lảng ngay, hỏi như thế ai biết mà trả lời.
- A, anh lại.. - Đang nói bị tôi kéo đi luôn.
Đi trên đường cứ chém gió đủ kiểu, đi uống trà sữa, tất nhiên là cô nàng trả tiền rồi, tôi cũng không mang tiền, tôi cũng không để ý mấy thứ này, có gì sau này mình trả lại là được. Sau đó đến tối là ra công viên ngồi, tôi ngồi bên cạnh cô nàng, có lẽ rất hiếm tôi tiếp xúc với các cô gái, nên giờ cũng không biết nói gì, cô nàng thì cứ chỉ lên trời, chỉ sao, chỉ trăng. Có lẽ với cô bé thì có những thứ thơ mộng mới đáng nói hoặc là nó cũng đang đánh trống lãng.
- A, em nhớ rồi. Hồi sáng em có lượm được cây sáo này, của anh hả? - Nó lấy trong cái túi sách ra một cây sáo.
- A, cảm ơn em. Ủa? Em có chảy máu lên cây sáo không vậy?
- Ơ, không! Sao anh hỏi vậy?
- À không có gì, không có gì haha. - Trong lòng tự đặt một câu hỏi : kỳ lạ, tại sao nhỏ này lại cầm được trong khi mình lúc đó kéo muốn liệt tay luôn mà nó không nhúc nhích.
- Anh thật kỳ lạ. Mà cây sáo này đẹp quá, anh mua ở đâu vậy. Quá đẹp, hihi.
- À em có lượm được cục đá ở gần cây sáo không?
- Không có, đá thì đầy đường em lượm làm gì? Anh bị tông xe rồi có bình thường không vậy? - Nó làm bộ đưa tay lên sờ trán tôi.
Tôi thầm luyến tiếc trong lòng, cục đá cứng như vậy chắc chắn không phải ở trái đất rồi. Đem về nghiên cứu chơi, đôi lúc cũng có tác dụng.
- Ahaha, anh đùa em thôi.
Sau đó không khí lại trở nên im ắng. Tình cảnh giữa 2 đứa thật kỳ lạ, không nghĩ ra cái gì để nói là cứ như vậy.
- A hay là anh thổi cho em nghe vài bài đi.
- Ừm, được. Bài Thần Thoại nhé. - Chỉ biết mỗi bài này chứ mấy.
- Được, em chưa nghe bao giờ thôi.
Giai điệu vang lên, trầm lắng, lại buồn mang mác, mang đến cho lòng người một cảm xúc nặng chĩu, da diết, ưu thương, cứ như là cách xa cả ngàn năm vậy. Lời bài ca như vô thức vang lên trong hư không não nề, tựa như có mà không có...
Ta đứng đây, chờ đợi để mở ra điều bí ẩn sau cuối
Mặc kệ sao băng kia chợt rơi hay gió kia chợt thổi..
Để cuối cùng đã có thể ôm trọn nàng trong vòng tay của ta.
Và ngỡ ngàng lắng nghe hai trái tim đã chung nhịp đập từ bao giờ..
Hãy để ta chân thành mà thốt nên lời yêu vạn kiếp không đổi..
Đợi chờ nàng qua bao nhiêu năm tháng, dẫu ngàn năm rồi lại ngàn năm trôi mất..
Mặc kệ ngoài kia đã bao mùa tiết đông lạnh giá đi qua..
Ta cũng không bao giờ buông bàn tay lạnh căm này..
Hãy nắm lấy tay thiếp thật chặt và nhẹ nhàng khép lại đôi mắt mỏi mệt..
Hãy để thời gian trở lại, mang ta về những ngày nồng nàn yêu dấu
Một thời yêu nhau đậm sâu đã thề nguyền hai chữ suốt kiếp lại lầm lỡ đánh mất.
Mà có lẽ chính vì quá yêu, nên mới vì tiếng ái không thể nói ra mà khổ đau
Mỗi đêm khi bóng tối tràn về, ta cứ bận lòng nghĩ suy rồi chìm vào mớ đau khổ không cuối.
Ta từ lâu đã quen mỉm cười với sự cô đơn đến lặng người,
Nhưng chỉ lần này, hãy để hai bàn tay mười ngón xen nhau thật chặt.
Hãy tin tưởng anh, tin tưởng sự chờ đợi lần này
Dẫu có bao nhiêu lần vì đau đớn mà chùn bước, cũng quyết không từ..
Chỉ có nàng, chỉ duy nhất mình nàng có thể dịu dàng kề cận sự giá băng này..
Hãy nắm lấy tay thiếp thật chặt và nhẹ nhàng khép lại đôi mắt mỏi mệt..
Hãy để thời gian trở lại, mang ta về những ngày nồng nàn yêu dấu
Một thời yêu nhau đậm sâu đã thề nguyền hai chữ suốt kiếp lại lầm lỡ đánh mất .
Mà có lẽ chính vì quá yêu, nên mới vì tiếng ái không thể nói ra mà khổ đau
Hãy để tình yêu như những mầm đóa hoa thắm tươi
Dần rộn nở trong trái tim lặng căm này..
Mặc kệ không gian lẫn thời gian, chúng ta mãi chẳng bao giờ biết cúi đầu hay từ bỏ giấc mơ này
Một thời yêu nhau đậm sâu đã thề nguyền hai chữ suốt kiếp lại lầm lỡ đánh mất .
Mà có lẽ chính vì quá yêu, nên mới vì tiếng ái không thể nói ra mà khổ đau
Hãy để tình yêu như những mầm đóa hoa thắm tươi
Dần rộn nở trong trái tim lặng căm này..
Thời gian dẫu có trôi qua bao nhiêu năm tháng, thì lời hứa mãi vẫn vẹn nguyên trong chúng ta
Tình yêu này sẽ mãi trường tồn cùng năm tháng
Mà có lẽ chính vì quá yêu, nên mới vì tiếng ái không thể nói ra mà khổ đau
Tình yêu này giống như một hằng số duy nhất trên đời
Mãi trường tồn thành câu chuyện thần thoại..
Chúc thiên hạ hữu tình nhân đều là thần thoại...
Thổi xong thì tôi im lặng, có lẽ cảm xúc đã dâng lên. Trong mắt là một màu ưu tư, sầu muộn khó tả. Mỹ Hương cũng tỉnh:
- Anh thổi hay quá, bài này cũng hay nữa. Làm em tự dưng cũng buồn buồn. - Đến cả cô nàng cũng xìu xuống. Có lẽ là cảm xúc của tôi qua những giai điệu của cây sáo kỳ lạ này đã ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác.
Tôi hít một hơi dài rồi nhìn Mỹ Hương. Mặt không có cảm xúc gì:
- Anh thích em.. Làm bạn gái anh nha. - Tự dưng cảm xúc nó không kiềm chế được, nói toạch ra.
- A..không..không! Chúng..chúng ta mới..mới chỉ gặp nhau..nhau có mấy lần thôi..thôi mà. - Giọng con nhỏ cũng run run rồi, mặt thì hơi đỏ.
- Vậy trong lòng em có những ai? Mà em bao là đang phân vân?
- Không..không phải như anh nghĩ đâu! Em làm gì có! - Nó sợ tôi hiểu nhầm là thích nhiều người một lúc nên vội giải thích! Lúc này nhìn nó đáng yêu vãi, cứ như một bé gà con lon ton vậy, dễ thương!
- Cô gái ngốc, đừng lo! Có cái gì trong lòng cứ nói thật ra đi cho nhẹ nè. Anh sẽ chia sẽ với em, anh hứa sẽ không bao giờ cười hay nghĩ xấu về em. - Đưa tay lên làm bộ dáng thề thốt.
- Nhưng..nhưng mà cái này! Nó thật kỳ lạ. Tại sao trong lòng em lại có thể vừa thích người này, vừa thích người kia được chứ? Em không hiểu!
- Hai người luôn hả? Có anh không? - Hỏi nghiêm túc.
- C..có!
- Người còn lại là ai?
- Phải nói hả anh? - Rụt rè.
- Ừm, nói đi. Yên tâm, anh không phản ứng gì đâu. Anh sẽ cho em lời khuyên. - Mỉm cười và giả tạo, dm có thằng nào thích vậy đâu.
- Dạ, là..là anh.... - Sau đó lại ngừng, không nói nữa.
Tôi muốn hét lên, sao em lầy quá vậy. Chờ đợi một hi vọng...
- Là ai? Em cứ nói thẳng đi, việc gì phải ấp úng. - Thúc dục một tí, đau tim lắm khi phải chờ đợi.
- Anh Vũ. - Cuối cùng nó cũng nói ra rồi cúi hẳn đầu xuống. Nếu như bên cạnh có một chiếc hố chắc cô nàng đã nhảy xuống rồi, nói ra điều này ngại chết a.
Cảm xúc dường như tràn bờ, chợt có một cảm xúc tự hào nho nhỏ. Mỉm cười thỏa mãn, khá lâng lâng. Tôi nhắm mắt lại cố hưởng thụ cảm giác ngọt ngào này. Haha, em có thích ai đi chăng nữa thì cũng là thích anh mà thôi. Cơ hội này anh sẽ không bỏ qua như lần trước.
Cô nàng chờ mãi không thấy tôi nói gì thì ngẫng mặt lên, thấy tôi đang cười vui vẻ. Cô nàng không khỏi rùng mình một cái lùi ra xa tôi một chút, nó lại suy nghĩ đến giả thuyết kia.
- Anh Vĩ! Anh sao vậy? - Nó lay lay tôi.
- A! Không có gì! Nhất thời vui quá thôi.
- Hihi! Sao vui?
- À..à thì ai mà được mỹ nhân như em thương nhớ mà chả vui, haha.
- Thiệt không? - Long lanh.
- Thiệt mà, hehe. Làm bạn gái anh nhé. - Không cần chờ ẻm nói gì. Tôi trực tiếp ôm lại luôn.
- Anh..thả em ra. - Mỹ Hương đánh đánh, đẩy đẩy ra. Tôi lại càng ôm chặc hơn, đây cũng là lần đầu tiên tôi ôm một người con gái nên cảm xúc đúng là thật mới lạ, có chút mềm mại, có chút mùi hương nhè nhẹ.
- Đồng ý anh thả ra. Không thì thôi. - Tôi lại tiếp tục cảm nhận mùi hương ấy.
- Anh bắt nạt em,huhu. - Cô nàng đỏ mắt rồi. Trong lòng tôi cũng bỗng dưng xụ lại, chẳng lẽ mình làm gì sai? Thấy nó khóc tôi lại không đành lòng, định buông tay ra thì em ấy nói:
- Em đồng ý! Em đồng ý! - Mặt nó đỏ gấc, cũng ôm đáp trả.
Như một chiếc bong bóng nước tràn đầy bị vỡ, hồn vía của tôi bây giờ đã bay lên mây.
- Hehe! Cái gì? Anh nghe chưa rõ. - Ôm chặt hơn nữa.
- Em đồng ý! - Vùi đầu vào ngực tôi.
- Nhỏ quá.
- Em đồng ý.
- Chưa nghe rõ...
... ...... Lầy tầm 5 lần ... .....
|
Sau đó thì 4 mắt nhìn nhau, tự dưng thấy một cảm giác hạnh phúc đến kỳ lạ, chỉ muốn giây phút này dừng lại mãi mãi. Mọi sát niệm cũng dần tiêu tan, nếu như được ở bên em mỗi ngày chắc tôi sẽ không bị kích thích mỗi khi đánh người nữa. Rồi tôi vô ý thức chủ động hôn em, "first kiss" thật ngọt ngào a. Tiếp theo đó chỉ còn lại là khoảnh khắc yên bình, lặng lẽ giữa 2 chúng tôi bên một chiếc ghế đá, xung quanh lúc đó dường như cũng không có ai. Cả hai đều nhìn lên bầu trời sao, không nói gì mà cũng không biết nói gì cả, tôi sợ sẽ phá vỡ không gian nơi đây.
- Anh Vũ ơi! - Đột nhiên Mỹ Hương lên tiếng.
- Ơi! - Nghe em gọi mình, tôi hồn nhiên trả lời em một cách tự động. Sau đó mới biết là mình vừa hố rồi, nhắm mắt lại rồi hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt và biểu cảm của em, tôi muốn nhìn xem tâm trạng và suy nghĩ của em bây giờ.
Cô nàng mỉm cười ôm tôi:
- Em yêu anh! - Trong lòng tôi thở phào nhẹ nhỏm, chắc là nó gọi nhầm tên thôi, nên cũng không để ý nữa.
- Anh cũng thế. - Hôn nhẹ vào trán nàng. Đây là lần đầu tiên mà tôi tiếp xúc được với con gái nhiều đến như vậy, cũng có chút ngượng ngùng nhưng mà cảm xúc hạnh phúc che lấp gần hết rồi. Tình đầu của mỗi người rất đẹp và hồn nhiên pha chút ngây thơ...
- Anh..anh có thể giải thích cho em một chút được không? - Thủ thỉ, dựa đầu vào vai tôi.
- Giải thích gì?
- Tại sao hai anh lại là một người? - Cô nàng vẫn nhỏ giọng.
- Em biết rồi hả? - Thật không ngờ đúng là biết rồi. Mà thôi cái này bình thường thì nên giấu đi nhưng mà với bạn bè tôi còn không giấu thì giấu người yêu làm gì.
- Mới biết lúc nãy, hihi. - Mặc dù là đã đoán ra nhưng trong lòng cô nàng không khỏi rùng mình một phát, cái quái gì đang xảy ra?
- Sao em nghĩ ra được điều đó?
- Em nghi ngờ từ lúc lần đầu anh gặp em rồi, lúc đó giọng nói 2 người giống hệt nhau, nhưng sau đó giọng anh khác nhưng mà rõ ràng là sau đó mới thay đổi. Sau đó thì anh bảo là 2 người là bạn tốt của nhau nhưng chỉ có một trong 2 người xuất hiện, chưa bao giờ xuất hiện cùng lúc cả. Thêm vào đó năm xưa cái lúc ở quán Đorêmon em nhờ anh Vũ rủ anh đi chơi nhưng anh Vũ không buồn mà ngược lại còn vui vẻ, đây rõ ràng là mâu thuẫn. Tiếp đó là sáng nay anh nhập viện, máu chảy rất nhiều, chính mắt em thấy, bác sĩ cũng chuẩn đoán anh gãy tay, nhưng giờ anh lại khỏe khoắn như chưa có chuyện gì xảy ra, nên em nghĩ anh..anh không phải là người bình thường. Hồi nãy anh biết em phân vân giữa 2 người thì anh cũng tủm tỉm cười, rõ ràng tự bán đứng mình còn gì, em chưa yêu nhưng không phải là "hai lúa" chuyện tình cảm đâu ai thích chia sẽ cho người khác, nhưng mà tóm lại là tới đây chỉ mới là giả thuyết, em căn bản không tin vào mấy thứ này, nhưng mà anh đã hỏi vậy chắc phải rồi, khó tin quá. Còn anh? - Nhỏ giọng.
Tôi gật gù, thì ra là như thế. Bị mất mặt trước Tuyết Trang thì cũng thôi đi, cô nàng đó vốn có sở trường, không ngờ lần này lại thua một cô bé đơn thuần như thế... Thật là ngại quá, xem ra từ nay về sau nên kiềm chế cảm xúc của mình, không được để chúng hiện rõ ra trên mặt, nếu không thì nghĩ gì cũng bị người ta biết thì thôi chứ, làm người như thế rõ thật thất bại. Trong lòng lại sáng lên một câu hỏi :"Lẽ nào bọn con gái đứa nào cũng ghê gớm như vậy?" Rồi tự phủ định, nhất định không phải, chỉ có Tuyết Trang mới là ngoại lệ thôi, ai cô nàng cũng đoán được, còn Mỹ Hương thì xem ra chỉ vì quan tâm nên mới suy nghĩ nhiều ra thôi, nếu không đàn ông cả thế giới làm sao sống nổi! Chuẩn bị tinh thần một chút rồi tôi mới mỉm cười hỏi:
- Em còn nhớ câu chuyện giữa một cô gái nhà quyền quý cứu được một con cáo mà anh kể cho em khi xưa chứ?
- A, lẽ nào ý anh..anh là con cáo?
- Giống giống vậy đó. Hehe, được không? Anh không phải người thường. Vậy em còn dám yêu anh không?
- Anh này! Dám trêu em hả? - Nhéo hông tôi... Ặc, cũng đau phết. - Người ta trả lời ngay lúc đó rồi còn gì. - Chu mỏ ra, quay mặt sang phía khác làm bộ hờn dỗi.
- Haha, được rồi. - Tôi lại..không cẩn thận hôn vào má em ấy một phát nữa. Có người yêu thật thích...
- Trước giờ em vẫn không hiểu tại sao em lại không thể quên được 2 người. Giờ thì hiểu rồi ha, có phải anh sữ dụng phép thuật nào hay không?
- Làm gì có! Không được nói bậy nghe. - Cưng nghĩ anh mà bỉ ổi vô liêm sỉ như vậy sao? Nhéo má phát.
- Mà thôi không nói vấn đề này nữa! Anh thổi cho em nghe bài kia một lần nữa đi. Em ghiền rồi nha, hihi.
- Ok! - Tiếp đó giai điệu lại vang lên một lần nữa, không thể không công nhận là thổi sáo bằng cây sáo ngọc kỳ lạ này lại có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác như vậy.
......
Không có bữa tiệc nào không tàn, tôi nắm tay em đi bộ từng bước tiễn em tới tận nhà của em(nhà giàu nên cần gì thuê trọ, thích ở đâu mua nhà ở đấy), cho em địa chỉ trọ minh và số điện thoại.
- Bye anh yêu! Hihi.
- Ừm.
- À mà cuối tuần này có một liveshow ca nhạc của một ca sĩ em rất thích. Anh đi với em nha.
- Ok, tới lúc đó gọi cho anh.
Hôm nay là một ngày đặc biệt tôi, mang theo tâm trạng lâng lâng của mình mò về trọ. Có thêm một người để quan tâm, có thể một người để tin tưởng trên đời này. Tưởng như vừa gặp đã yêu nhưng cảm xúc 2 đứa cũng là dồn nén mấy năm trời rồi. Đi trên đường thì thấy từ con chó hoang cho tới mấy thằng xăm mình băm trợn đều trở nên đáng yêu lạ thường vào ngày hôm nay, vô tới phòng trọ thấy thằng Cường đang ngồi ăn mỳ tôm, chắc lại mới đi làm về đây mà. Lại vỗ vai nó:
- Hôm nay lại ăn mì tôm à, haha. Tao đã bảo đừng có ăn nữa rồi cơ mà, vài bữa nữa tao cho mày lên thiên đường luôn con ơi.
- Dm mày, để im bố ăn. Có tin bố úp tô mỳ vào mặt mày không? Thiên đường gì? Giờ [bad word] có tiền đàng sầu thấy mợ nè, nhắn tin với gái hoài, đang chờ cơ hội mà không có tiền rủ đi chơi đây nè.
- Tiền hả? Giờ thích làm phó giám đốc không? Tao cân nhắc cho, hè hè. - Cười nham hiểm.
- Xạo chó! Có "cục cưng" bố mày tin nhé! Tiền mày nhiều thế sao không kiếm cái gì kinh doanh đê, đi lang thang hoài.
- Thì đây! Tao chuẩn bị kinh doanh đây! Thích làm phó cho anh không hả? Mày yên tâm, chỉ cần mày từ chối một phát thì tao không ép mày! Sau này không hỏi lại nữa. - Làm bộ mặt nghiêm túc, đang vui vẻ nên có hứng chơi đùa với thằng cờ hó này.
- Tao mà thèm...*lè lưỡi*...cút.
- Nhớ đó, mai tao tìm đứa khác. Lương chắc tầm một tháng của ít nhất 30 triệu, chà chà. Cũng khá rồi! Đứa nào phụ chắc một năm nó cũng đủ mua nhà. Tiếc rằng mày không có số này, haizz.- Giả vờ thở dài, quay mặt đi vào phòng vệ sinh.
- Khoan đã! Có gì từ từ, mày nói thật hả? - Nó kéo tôi lại.
- Ừm, nhưng mà người ta không thèm. Thôi đi, giờ tao đi tắm phát đã, khà khà. Mai còn đi chơi với gấu. - Lại bỏ đi.
- Ê mày, từ từ nào! Hehe, tụi mình là anh em tốt mà. Không cho tao thì cho ai, tao thừa biết mày chỉ giả vờ thôi, ok. Tao làm, nhưng mà nói trước tao không có trình độ gì đâu đó. Tao có một sở trường là đếm tiền, hehe.
- Thôi, dẹp! Tao tự ái rồi, cút đi. Tao tìm đứa khác có thành ý hơn. - Trong lòng thầm cười ha hả, tao chơi chết mày, còn không mau quỳ xuống xin lỗi, hahaha.
- Ôi! Anh Vũ đẹp trai, ga lăng, học giỏi, thiên tài, nhân hậu, thanh lịch, tháo vát .v.v.v Cho em xin lỗi nha! Hehe.. - Đệt, không ngờ thằng cờ hó này còn có một mặt hèn mọn như vậy, những lời này nghe quen quen, bất chợt tôi lại nghỉ đến một người, là một thằng khốn khiếp đê tiện, gặp lại hắn nhất định đánh đập một phen.
- Được rồi! Nể mày có tâm, thật lòng xin lỗi, lại còn nói chính xác như vậy! Thôi, anh tha cho mày lần này đó! Ăn tiếp đi, tao đi tắm. Vài bữa nữa tao tìm hiểu một chút rồi nói mày sau.
Tiếp theo mấy ngày là những chuỗi ngày màu hồng, sáng chở gấu đi ăn, chiều đi chơi, tối đi dạo(mới yêu với lại tình đầu nó chả hồng? thằng nào bảo không ca đấm phát chết luôn). Định mấy bữa nữa rảnh dẫn ẻm qua chùa thăm cô bé kia một cái, rồi lại để cho phát minh của mình phổ biến ra thị trường, rồi chuyên tâm vào tìm đường vô cái Võ Lâm cảnh xem như thế nào. Tối hôm nay là tối chủ nhật, Mỹ Hương bảo là có liveshow của ca sĩ Nguyên Hóa Izi gì gì đó, bảo dẫn đi nghe, quảng cáo rằng là hát hay lắm.
Ăn mặc nó chỉnh tề một tí, buộc mái tóc trắng lên, hôm nay đi chơi với gấu thì phải đẹp trai nhất, không thể để trạng thái 1 được. Đi bộ sang nhà cô nàng, rủ cô nàng vừa đi vừa ngắm cảnh luôn, mặc dù cô nàng có xe nhưng mà tôi không thích đi thì nàng cũng không đi, từ ngày biến dị thì tôi tự tin rằng mình chạy hết tốc lực còn nhanh hơn oto nhiều nên không cần phải đi xe cho rườm rà. Nắm tay nhau vừa đi vừa ngắm cảnh vừa trò chuyện, gần tới khu vực liveshow thì thấy rất nhiều tấm quảng cáo áp phích in hình một nam ca sĩ rất điển trai, tên là Nguyên Hóa Izi, tôi nhìn vào thằng này cứ thấy quen quen thế nào ấy, nhưng lại không biết là ai. Tự dưng bên kia đường gần cổng vào liveshow có mấy đứa con gái gọi qua đây, thì ra là mấy đứa hôm nọ.
|
Chương 43: Ca Sĩ "đạo Tặc" Em nắm tay tôi kéo lại chỗ chúng bạn, rõ ràng tôi cảm nhận được tim cô nàng đập nhanh hơn, xem ra là muốn giới thiệu tôi cũng là một sự dũng cảm không hề nhẹ.
- Bên này lẹ lên trứng gà con, vô lẹ không tí không có chỗ tốt ngồi đâu.
- Hihi, tụi mày đợi lâu chưa. Nửa tiếng nữa anh Izi mới hát mà. Giới thiệu với tụi mày đây là.. - Mỹ Hương chào đám bạn.
- Khỏi giới thiệu, tao thấy nắm tay rồi. Người yêu chứ gì. Em chào anh, em là Hồng bạn của trứng gà con. - Một con nhỏ đớp liền vào họng Mỹ Hương, cái này thì bạn chơi thân với nhau làm vậy cũng vui.
- Em chào anh. Em là Đào..
- Chào anh,hihi! Em tên Lan..
- Hân hạnh làm quen với anh! Em tên Trang...
Đứa cuối cùng giới thiệu tự dưng làm tôi giật mình, nhìn thoáng qua cô gái này một chút. Rồi lại thở ra một hơi, tại cái tên Trang này đối với tôi vẫn là dễ gây chú ý. Tôi trở lại bình thường, mỉm cười chào đáp:
- Chào các em, anh là Vĩ. Hân hạnh làm quen.
- Thôi có gì sau này mình bồi dưỡng tình cảm sau, vào sân khấu đi, sắp hát rồi đó. - Mỹ Hương kéo tay tôi đi vào trước.
- Ừm, đi thôi. Tao chờ miết ảnh mới về chỗ mình hát mà...
... ... Xem ra trong mắt mấy đứa này tôi còn không bằng một góc anh chàng ca sĩ kia. Mà giờ nghĩ lại vẫn thấy thằng kia quen quen, rõ ràng chưa gặp nhưng vẫn thấy quen. Hôm nay tôi có làm cho "gấu" một viên bi, truyền rất nhiều mộc khí vào trong đó, để cho mộc khí chăm sóc nào, tránh nhiều loại bệnh tật và làm cơ thể khỏe mạnh hơn, tất nhiên là không thể khỏe bằng tôi rồi.
Đi theo mấy cô gái này vào trong chỗ sân khấu, đúng là người thì đông như kiến luôn nha. Xem ra nam ca sĩ này rất được mọi người yêu mến, trai gái gì đều đông cả, nhất là phái nữ. Chắc là hắn rất sát gái, xem mức độ mê của mấy nàng này thì chắc anh chàng ca sĩ kia chỉ cần ho nhẹ một tiếng chắc là đổ luôn. Đây là sân khấu cỡ lớn và người thì đông nên chẳng có ghế, cứ đứng đó mà nghe thôi, Mỹ Hương ở cạnh tôi, biểu hiện cũng rất kích động, xem ra là cũng mê thằng ca sĩ này lắm đây, xin được phép xưng "thằng" luôn.
Thấy mấy đứa bạn của nàng cũng có vẻ chờ mong. Tôi nhéo má nàng:
- Này gấu, em thích anh ca sĩ này lắm sao? Xem em kìa, chữ hạnh phúc in lên mặt luôn, haha.
- Ahihi, đi chơi với anh yêu mà sao lại không hạnh phúc được. - Lè lưỡi ra liếm liếm môi, cười khúc khích.
- Haha, còn lý do gì nữa không? Anh không tin là không có anh chàng ca sĩ kia.
- Ừ thì cũng có, sao? Anh ghen hả, hihi.
- Haha, trêu anh hả? Anh của em cần ghen tị với người khác sao? - Lén hôn trộm trên trán một cái. Có bạn gái thì điều thích thú nhất là gì? Đương nhiên là bắt nạt cô nàng rồi, đó là điều làm ta vừa hạnh phúc, vừa thích thú.
- A, anh chơi xấu. Đây..đây là chỗ đông người mà. - Ngượng quá, đỏ mặt cúi xuống, thì thầm.
- Haha, ai cũng nhìn lên sân khấu. Ai mà chú ý những người vô danh chúng ta.
- Hihi, tí anh đi với em ra phía hậu trường nha. Em muốn xin chữ ký anh Izi, em đã hẹn được ảnh rồi.
- Ghê nhờ, sao em hẹn được hay vậy? - Tôi cũng ngạc nhiên đấy, nên biết là mấy ca sĩ, nhất là ca sĩ nổi tiếng mà fan muốn gặp riêng thì cực kỳ khó, bởi vì ai cho mà gặp, ca sĩ nó có rãnh cũng không muốn gặp riêng.
- Hihi, nhờ vào gia đình em cũng có một chút tiếng nói nho nhỏ, xin quản lý một tí là được ý mà. - Chu mỏ ra giải thích.
Tôi "À" một tiếng, cái này thì..cũng đúng, nhà cô bé giàu có. Cô bé muốn thì làm ca sĩ diễn viên người mẫu gì mà không được, chẳng qua bé con của mình nó hiền quá, chả ham muôn gì. Định đồng ý đi với em thì trên sân khấu, anh MC đã lên tiếng:
- Chào tất cả quý vị! Tôi là MC Phan Em của quý vị đây(fan Jv ngày xưa điểm danh), chào mừng các bạn đến với liveshow Nhớ Quê Hương của ca sĩ Nguyên Hóa Izi, liveshow này là liveshow đầu tiên có mức độ đầu tư...bla...bla. À..à quên, đã xong phần giới thiệu, mời ca sĩ Izi với ca khúc "Tình yêu ngàn năm", xin mời....
*bíp**bíp**bốp**bốp* Tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên, kèm theo cả tiếng gào thét, chắc có lẽ fan cuồng cũng rất nhiều. Sau đó là một loạt người từ sân khấu nhảy ra, toàn mặt đồ giống nhau, chắc là bên vũ đạo. Rồi một anh chàng ăn mặc nổi bật nhất, đeo mic bước lên sân khấu, omg cả sân khấu như cái loa bắt đầu gào thét. Mấy đứa bạn của Mỹ Hương cũng nói chuyện rất xôn xao:
- Ảnh đẹp trai ghê mày. Phải chi tao được làm quen với ảnh.
- Ừm, tí nữa tụi mày nếu thích thì đi với tao vô hậu trường gặp ảnh nè. Tao có hẹn được rồi. - Mỹ Hương cũng muốn chia sẽ với bạn bè niềm vui chung.
- Được luôn hả? Ôi trời ơi, mày đúng là bạn thân nhất của tụi tao. - Tôi thầm nghĩ rằng mấy đứa này chắc là cũng không bình thường lắm đâu, hoặc là có thể tôi chưa từng thần tượng ai nên không thể hiểu được suy nghĩ của người khác.
Khi giọng hát vang lên, bọn này nó càng quẩy nhiệt hơn. Nhưng mà không khí có chút sôi động, nếu đã không hòa nhập được thì mình cứ im lặng mà ngồi chơi thôi, mấu chốt là gấu vui được rồi.
- Come on! Mọi người hát cũng mình nhé! Yooh. - Trên sân khấu vang lên giọng nói. Tiếp theo đó là cả kháng đài hưởng ứng.
Còn tôi thì giật mình, giờ thì đại khái có thể giải thích vì sao mình thấy hình thằng ca sĩ kia thì lại thấy quen quen rồi. Tôi nắm tay Mỹ Hương, hỏi em nó:
- Người vừa nói có phải ca sĩ mà em thích không?
- Dạ đúng ạ! Hihi, anh hát chung với em đi.
- Anh không thuộc lời đâu,hehe.
Thì ra thằng ca sĩ đang quẩy ở trên kia chính là tên trộm lưu manh, gian xảo đã trộm tiền của mình. Haha, đúng là số mệnh đã đến mà, lúc trước tên này gặp mình có nhắc tới võ công với nội lực, xem ra có tỷ lệ cao thằng này từ Võ Lâm Cảnh ra. Bắt hắn lại tra hỏi là có thể biết đường đi vào rồi, hehe đỡ mất công ta đi tìm kiếm, hahaha.
- Thì ra là thằng lưu manh này, vận may a,haha con mồi xuất hiện, bằng. - Lỡ mồm vui quá nói ra một câu tay tạo hình cây súng lục ngắm lên sân khấu. Bỗng dưng mấy đứa xung quanh nhìn chằm chằm mình.
- Anh nói ai đó? - Mỹ Hương hỏi.
- À, không có gì. Em cứ nghe nhạc tiếp đi, tí nữa anh đi với em. - Cười hề hề cho qua chuyện.
Mấy đứa bạn của gấu tự dưng cũng nhìn tôi với ánh mắt bất thiện, nhưng mà cũng không nói gì. Nhưng mà mấy đứa không quen xung quanh thì lại thì thầm:
- Tưởng mình có chút mã ngoài mà đi ghen ăn tức ở với người ta. Xem lại mình đi, không có tài được như người ta mà bày đặt phán.
- Đồ đáng ghét.
.v.v... Tụi này nói thầm nhưng tai tôi vẫn có thể nghe hết được, nhưng cũng chẳng dám so đo với miệng lưỡi bọn fan cuồng này, thắng thì cũng không có gì vinh quang mà thua thì càng nhục. Chuẩn bị tặng gấu một món quà, thêm cả biết đường đi tới Võ Lâm cảnh, đúng là một công đôi việc mà, may mắn là Mỹ Hương dẫn mình đi coi cái liveshow này chứ không thì một người từ lâu đã không quan tâm đến truyền thông như mình đến khi nào mới tìm thấy tên này. Cầm viên bi mình mới tạo ra ngắm một chút, haha tuy có chút rẻ mạt nhưng mà cũng là mình làm ra, đố tìm ra một viên nào khác trên đời lại còn lấp lánh thế này, chắc chắn là gái sẽ thích lắm, rồi cất viên bi vào túi.
- Sau đây là một số tiết mục của ca sĩ khách mời của ngày hôm nay. - Sau đó thì có mấy ca sĩ khác nữa lên hát lót, tự dưng khán đài cũng bớt nhiệt hẳn đi. Còn nghe hẳn hoi vài tiếng gào thét.
- Ôi, rõ ràng nghe nói anh Izi hát một lần 3 bài "Tình yêu ngàn năm" "Ngắm Trăng" và "Gió vô tình" rồi mới lượt ca sĩ khác mà sao giờ mới một bài ra rồi ta? Chẳng lẽ bên FC lấy thông tin sai? - Đủ thứ nghị luận nói lên, có lẽ là mấy người ca sĩ hát lót không có bao nhiêu trọng lượng thì phải, đến cả Mỹ Hương và mấy đứa bạn cũng không để ý ai đang hát trên sân khấu. Tôi mỉm cười nhìn em kéo em sang một bên, cô nàng ngại ngùng:
- Anh làm gì vậy? Chỗ này người ta đông lắm. - Mỹ Hương sợ tôi bỗng dưng hôn một cái hay đại loại giống thế, da mặt nàng mỏng lắm. Tất nhiên hành động của tôi gây sự chú ý của đám quỷ kia rồi, tụi nó bu xung quanh chờ xem có chuyện gì xảy ra không?
- Anh tặng muốn tặng em một món quà. Thích không? - Nhìn thẳng vào mắt Mỹ Hương.
- A, anh có quà tặng em? Thích chứ. - Vui vẻ lắm.
- Haha, chưa biết là cái gì sao thích?
- Hihi, anh tặng gì em cũng thích. - Cười duyên. Còn bọn quỷ kia thì tru lên:
- A, trứng gà con được người yêu tặng quà kìa bây ơi. Mau quay video lại.
....
Tụi kia đứng ngoài đổ thêm dầu vào lửa làm cho Mỹ Hương cảm thấy xấu hổ hết sức, muốn tránh đi nhưng lại không dám, vừa chờ mong món quà vừa không muốn tôi thể hiện trước đám đông thế này. Tôi cười ha hả, xem ra sau này phải tập cho cô nàng nhiều nhiều để nàng mạnh mẽ lên thôi, vẫn còn nhút nhát quá.
Vừa đút tay vào túi định lấy viên bi ra thì tự dưng lại nắm được một bàn tay khác. WTF sao lại có một bàn tay khác trong túi mình mà mình không biết? Tôi nắm thật chặt bàn tay ấy kéo ra. Hành động của tôi đương nhiên là làm mấy cô nàng xung quanh chú ý. Nhìn lại chủ nhân của bàn tay này thì là một thanh niên mặc một bộ đồ cũ màu nâu khá bình thường, tóc hơi rối được che bởi một chiếc mũ trùm cũng màu nâu nốt.
- A! Ăn trộm... - Mỹ Hương định kêu lên nhưng tôi che miệng nàng lại. Người có thể đưa tay vào túi quần của tôi mà không gây một cảm giác nào há có thể là người bình thường sao. Tên kia lúng túng muốn giật tay tôi ra nhưng hiển nhiên là lực không đủ, hắn ngước mặt lên nhìn thấy tôi thì giật mình không chống cự nữa.
- Mày là ăn trộm à? - Mỉm cười, sự tự tin của tôi từ trước tới nay luôn là tuyệt đối.
- A, đại ca. Lâu quá rồi không gặp anh, em nhớ anh chết, hôm đó định theo anh mà em tự dưng đau bụng em còn phải chạy gấp, không ngờ quay trở lại không thấy anh đâu. Còn nhớ tiểu đệ này không? - Hắn bỗng dưng làm bộ thân quen đã lâu thuận thế ôm tôi luôn nữa.
Lòng tôi còn sửng sờ hơn, điệu bộ trở mặt, biến đổi cảm xúc còn nhanh hơn chong chóng như thế này thì chính là thằng ăn trộm kia chứ đâu nữa. Haha, thiên ý, thiên ý a, không gặp hắn trước thời hạn.
- A, thì ra là người quen cũ. Hôm đó anh chạy gấp quá, có nhớ là cầm nhầm của tôi cái gì không ấy nhỉ? - Miệng vẫn mỉm cười nhưng tay thì đã vận băng khí truyền qua cho đối phương. Ý ngầm bảo là giờ mày trả không hay là để tao đánh hả?
Đang định từ chối quanh co, tìm cơ hội bỏ chạy thì cảm nhận được tay mình tự dưng lạnh ngắt, Nguyên Hóa thầm hô không ổn: "Lạnh thế này, không lẽ là Băng Sương nội lực. Chết mình rồi, tính làm chơi vài vụ, chán rồi về lại quê hương mà sao tự dưng hôm nay lại đụng phải tên này chứ. Nghe nói người tu luyện Băng sương mật tịch tính tình đều lạnh lẽo, không có nhân tính. Trời ơi, người đẹp trai tài năng như mình phải chết trẻ ở nơi này sao? Ai bảo nhà ngươi lúc nãy mang viên ngọc kia ra làm gì để cho ta thấy chứ, chắc chắn là lấy ra dụ ta rồi, đồ độc ác." Tuy trong lòng đang không ngừng chửi rủa nhưng tên Nguyên Hóa này biểu hiện bên ngoài thập phần hảo hữu, cứ như bạn bè lâu năm vậy, cười cười nói nói:
- À hehe, hôm nay em gặp anh là mục đích cũng chỉ để trả lại anh cái ví anh làm rơi hôm nọ, hehe. Tìm anh mấy không thấy, tí nữa anh em mình đi nhậu chút chớ. - Nói xong rút trong túi ra một cái ví đưa cho tôi luôn. Nhưng thấy tôi vẫn chưa thả tay ra, hắn lại tiếp tục.
- Aizza, em trả lại anh tiền rồi mà. Tí nữa gặp lại, giờ em có việc gấp thật đấy, đại ca à. Anh đẹp trai, lại tài năng như vậy, ai gặp cũng thích.v.v.v - Hắn bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu "nịnh nọt đại pháp".
- Ừm haha, vậy tí nữa mình gặp lại nhé. - Thả tay hắn ra, tranh thủ truyền thêm cho hắn một chút băng khí nữa. Vốn trước kia
Nguyên Hóa như vừa được đại xá, vội lủi đi mất. Công nhận hắn thật là nhanh tay nhanh chân, đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được trên đời này lại có người như hắn. Lại nói nếu như không phải tình cờ đúng lúc đó tôi định lấy viên bi ra tặng Mỹ Hương thì có lẽ hắn đã lấy trộm thành công rồi.
- Ai vậy anh? Người quen hả? Sao anh này em thấy kỳ kỳ, rõ ràng lúc nãy anh ấy thò tay vào túi anh.
- Không có gì, tí nữa em cũng gặp nó thôi, haha. Thôi nghe nhạc tiếp đi.
Mấy đứa kia cũng thắc mắc, bàn tán dữ dội lắm nhưng mà thôi kệ, không đề cập tới làm gì. Rồi tiếp tục nghe ca sĩ Izi của tụi nó hát, nhưng thằng ca sĩ này tất nhiên hát được thêm 2 bài nữa thì thì lại đưa ca sĩ hát lót lên. Lúc đó Mỹ Hương mới kéo tay tôi với mấy đứa kia:
- Mình đi thôi! Chắc giờ này anh Izi đang nghỉ trong hậu trường đó. Tí nữa về là đông lắm, chen không nổi đâu.
- Ừm, đi thôi! Lẹ lên, tao chờ hết nổi rồi. Ahihi. - Đám quỷ đói mê trai lại bắt đầu rồi.. Hưng phấn như mới hút "cỏ".
Chen lấn giữa đám đông thì mãi mới chen vào được hậu trường, có mấy người quen với Mỹ Hương nên cũng dễ dàng đi qua và chỉ đường. Vô tới một căn phòng khá rộng và sáng, trong đó có một cái giường, trên giường nằm một người, bên cạnh ngồi một người. Tên Nguyên Hóa nằm còn thằng quản lý của hắn ngồi, Mỹ Hương vào thấy thế chào:
- Em chào anh Izi, chào anh quản lý, em là fan của anh Izi. Hôm nọ em có hẹn anh trước rồi đó ạ, còn đây là mấy đứa bạn của em. - Rất là lễ phép.
- À Hương hả em, thôi mấy đứa nói chuyện với nhau đi, anh đi ra ngoài đã. Izi nó đang mệt trong người. - Nói xong tên quản lý chạy ra ngoài luôn.
Anh chàng ca sĩ Izi nãy giờ nhắm mắt đắp chăn run cầm cập, giờ mở chăn ra:
- Chào mấy em! Xin lỗi cho sự bất tiện của anh, đây là bạn em hả? Toàn là mỹ nhân, còn đây là...là... - Nói tới đây thì hắn tắt tiếng.
- Đây là..là bạn trai của em, hihi. Anh ấy nghe nói anh hát hay nên cũng rất muốn được gặp anh. - Tôi nghe vậy thì nhíu mày, mình thích nghe thằng này hát bao giờ? Mà thôi kệ, cũng không phản bác, mất mặt gấu yêu.
Nguyên Hóa cũng không đáp lại lời của Mỹ Hương, giờ quả thật hắn rất..nhớ nhà. Ở nhà hắn lừa biết bao nhiêu người nhưng chưa từng bị như vậy a. Mấy đứa con gái thấy ca sĩ Izi của tụi nó rơi vào trầm tư, nhưng mà gặp được thần tượng yêu quý thì tụi nó cũng tim đập thình thịch rồi cũng không cần có lên tiếng. Còn Mỹ Hương thì thấy là lạ, sao anh Izi lại có vẻ không thân thiện như thế? Tôi tất nhiên nhìn ra vẻ chán chường trong mắt tên Nguyên Hóa, nhịn không được cười to một tiếng:
- Mày cũng giỏi lắm, không ngờ lại là một ca sĩ nổi tiếng cơ, lăn lộn hay thật, hahaha. Yên tâm, tao có việc cần nhờ mày giúp, sẽ không làm gì mày đâu. Tao cũng thán phục tài hóa trang của mày đấy, nếu không phải mày mở miệng ra chắc tao cũng không nhận ra.
Tới lúc này hắn mới thở phào, thầm nghĩ:"Ngươi có việc nhờ ta thì cứ nhờ, sao cứ phải truyền Băng Sương nội lực vào người ta để cho ta tinh thần bất an thế này! Đáng ghét!" Ngay lập tức hắn trở nên tươi cười:
- Đại ca cứ đùa, em đâu có gì bằng anh. Anh nói đi, chỉ cần em giúp được thì lên núi đao xuống biển lửa em cũng không từ chối, he he - Cười hề hề nịnh nọt, bộ dáng thằng này bây giờ đâu còn giống ca sĩ danh tiếng nữa, giờ lại giống mấy thằng nhân viên hèn mọn đang nịnh nọt xếp để được lên lương ấy chứ.
Mọi người xung quanh thấy cảnh này thì sửng sốt, đây là trường hợp gì. Sao tự dưng anh Izi lại ăn nói khép nép với người yêu trứng gà con như vậy?
- Anh..anh Izi là..là.. - Mấy đứa con gái kia lúc nãy không để giọng ý lúc tôi nói chuyện với Nguyên Hóa nên không biết, nhưng tôi nói chuyện với ai thì Mỹ Hương đều chú ý rất kỹ nên nhận ra ngay là tên ăn trộm lúc nãy.
- Ừm, chính xác. Mấy em cứ nói chuyện với hắn đi, anh đi ra ngoài một tí. Xong thì gọi cho anh. - Dù sao mấy nhỏ này cũng là fan của tên Nguyên Hóa, mình không nên phá đám sự nghiệp của hắn, dù sao cũng là nhờ hắn giúp đỡ mà. Ra tới ngoài cửa thì trên mặt tôi mới hiện ra một chút hưng phấn nhẹ, có lẽ sắp tới thời gian mình nên đi tới một khung trời mới mẻ hơn rồi....
|