Tiểu Thư Lạnh Lùng
|
|
Chương 15
Ngày này qua ngày nọ. Nó vẫn lạnh lùng như xưa có điều là nói nhiều hơn lúc trước, cười nhiều hơn ( mặc dù chỉ là nhếch nhẹ môi cũng tín là cười ), đặc biết là mỗi giờ ra chơi nó đều ngồi ăn chung với hắn, tống khứ tên Khoa đó qua bàn tụi con Liên.
Hôm nay là ngày đầu tuần. Hôm nay có bài kiểm tra , hôm nay….
“Ây cố gắng lên…. Vì sự nghiệp à không vì công cuộc đi chơi nên quyết chiến quyết thắng” Khoa đang dò bài nói.
“Haizzzz…. không biết làm được hông mà đòi…” nó mỉa mai.
“Hứ…. chờ đi you, mị đây sẽ thắng” Khoa vỗ ngực ra vẻ ta đây trăm trận trăm thắng.
“Ều….. ” Nó bĩu môi. ( đừng ngạc nhiên vì sao nó mỉa Khoa, Hãy đọc lại đoạn đầu )
“Cố lên em… anh và em cùng chiến cùng thắng” hắn ngồi ở dưới bàn nó nói ( đổi chỗ roài nghe mấy cưng )
“Anh em đâu đây….. biến” nó mặt lạnh phán một câu, nó phũ quá. Hắn câm nín luôn.
Bàn Huy và Ny.
“Cậu làm gì vậy?” Huy ngó ngó xem người kế bên viết gì mà chăm chú.
“Phao” một từ duy nhất phát ra ở miệng Ny là Huy lắc đầu ngán ngẫm, lần nào mà hông vậy, có khi bị bắt chứ chả chơi ( sợ gì anh ơi ).
Có ai thắc mắt Liên đâu không, à để tg nói cho. Liên được ngồi một mình nhá, ở dưới bàn hắn.
Sơ đồ lớp
Hs_hs
Nó_Khoa
Hắn
Liên. ( ngang qua ) Huy_Ny.
—————
Bài kiểm tra được phát ra. 2 đề. Câu hỏi chả có gì khó cả, quan trọng là có thuộc bài không thôi.
Nó hắn chung đề, Liên khoa chung đề, Huy Ny khác nhưng do là Ny đổi với một bạn khác cho nó chung với Huy luôn.
45′ phút sau nộp bài lên, ai cũng than thở. Trừ 6 người kia mặt tươi như Hoa mới nở. Chỉ chờ có kết quả thôi.
Tua nhanh Tới ngày có kết quả ->>>>>>
“Nghiêm” lớp trưởng.
“Các em ngồi đi”
“Có điểm chưa cô?” hs 1
“Có rồi, trong 10 lớp chỉ có lớp mình lọt vào top 6 ”
“Đọc đi cô”
“Rồi…. 6 bạn được vào top 6 là, Ly Băng, Nhựt Kha, Nhật Khoa, Bách Liên, Tiểu Ny, Nhật Huy…”
“Ố yeah!!!! ” Khoa kích động hét lên.
“Đừng manh động” nó trêu.
“Em iu ơi~ ( tui nổi da gà ròi ) …. ” Hắn gọi nó ( tg: có Cần khoa trương vậy không -hắn : vợ tui mà… ^^ )
“Muốn ăn da gà không?” Nó hỏi một câu chả ăn nhầm gì cả nhưng có hàm ý a
“Hả?” mặt ngu hỏi.
“Tôi hỏi muốn anh da gà hông?” nhịn, nhịn, phải nhịn. Nó mà không nhịn là hắn bẹp dí ròi.
“À…. hông….” Hắn như hiểu ý nó.
“Biến”nó quát.
“* im lặng * ”
————– tua nhanh tới giờ về —-
“không biết đi chơi ở đâu ta?” khoa vừa dọn cặp vừa nói.
“Ai biết” nó hờ hững đáp.
“Em, hôm nay anh chờ đi chuẩn bị đồ đi chơi. ” Hắn đi theo sau nó nói.
“Tuỳ” nó.
“Anh Kha, chúng ta đi ăn nha!” Liên từ đằng sau nhảy xổ lên vai hắn nói.
“Không rảnh” hắn mặt lạnh đáp.
“Sao vậy?” Liên khó chịu hỏi.
“Tôi bận, đừng hỏi nhiề…..” hắn chưa nói xong thì Liên chụt một cái lên má, đúng lúc nó quay xuống định nói gì đó.
“Đi về…. chuẩn bị” nó tức tối kéo hắn ra khỏi Liên rồi dắt về. Nó chả hiểu sao mình lại vậy.
Còn khoa và Liên ở đây.
“Đi… chơi không?” Khoa.
“Ừ… được ” Liên tức tối nhưng cũng đồng ý.
————- nhà nó và hắn ———-
“Về rồi à… ăn cơm đi… chị và Thảo nhu nấu đó” Chị nó chạy ra.
“Ừ” nó hắn đồng thanh.
Tại bàn ăn.
“mai đi chơi không?” chị nó bỗng nhiên hỏi.
“Bận” nó.
“Không rảnh” hắn.
“Có gì sao?”
“Bận đi chơi” nó
“Cho chị đi với…” mặt hào hứng
“Không được” hăn và nó đồng thanh.
“why?”
“Đi với trường” tập hai.
“Chị có thể xin hiệu trưởng hoặc chủ tịch trường đi chung mà” chị nó mặt ngây thơ.
“Bộ chị tưởng xin dễ lắm hả” hắn.
“Xời nói chi mấy cái đó… chị mày làm được hết à” chị nó.
“Vậy chị định dùng cách gì”
“Lâu lâu… phải tận dụng nhan sắc chút chứ” chị nó chớp chớp đôi mắt.
* oẹ….oẹ….oẹ * tiếng ói.
“Hừ… chị đẹp mà…” chị nó nhìn phản ứng cực kỳ khí thế của nó và hắn thì xịu mặt.
“Ừ… ai nói gì đâu” nó giả nai.
“Tinh thần tự luyến của chị lên cấp rồi à” hắn.
“Mệt…” chị nó tức, căm cụi ăn bơ nó và hắn luôn.
Sau giờ cơm.
Nó và hắn đi ra sau vườn chơi. Chị nó thì giận roài, bơ đẹp, ta đây vào phòng tự kỷ.
Sau vườn.
“Mát quá” nó vươn tay tay đón Gió.
Hắn đi lại ôm từ phía sau làm nó giật mình.
“Ra…”
“Không”
“Mau”
“Không”
“Muốn gì” nó đành ra điều kiện.
“Anh muốn hỏi em là thật ra em là ai, và có quyền gì trong trường. ?”
“Chỉ vậy thôi sao, được tôi nói luôn, tôi là chủ tịch của trường L.B”
Hắn hốt hoảng nhưng rồi cũng lấy lại Bình tĩnh nói.
“anh thích em…”
“Ừ ” nó hờ hững đáp lại, không một chút gì gọi là bất ngờ.
“Sao? đồng ý làm…. bạn gái anh không?” Hắn Bình tĩnh hỏi nhưng trong lòng đứng ngồi không yên.
“Hả? bạn gái? tôi không biết nữa? ” nó bây giờ mới bất ngờ.
“Sao? anh Cần câu trả lời ngay bây giờ”
“Ừ… thì…. ờ… được…. nhưng chỉ là thử thôi…. vì tháng rồi hãy chính thức……. Áaaaaaa….. chóng mặt….” Nó vừa nói hắn vừa bồng nó lên quay vòng vòng làm nó chóng mặt.
“Buông” nó.
“Ok, em yêu…”
“Rồi bây giờ đi chuẩn bị đồ để đi chơi được chưa?” nó cười.
“Ròi…. à mà con cái vụ bà chị sao giờ…”
“Tôi làm chủ tịch mà… dễ như ăn cháo…” nó cười đắt ý.
“đổi xưng hô đi, kêu là a e”
“Không”
“Hôn một cái bây giờ”
“Rồi” nó nghe tới hôn là sợ nên đồng ý.
Rồi cả hai dẫn đi TTTM mua sắm đồ.
———— end chap ——–
Đừng đọc chùa.
Giới thiệu sai sót gì thì xí xoá bỏ qua.
Người viết: hannah-jolie…..
|
Chương 16
Tại quán nước Ace Tea.
Tầng hai.
“Cậu uống gì ?” Khoa hỏi.
“Cafe sữa và bánh Tiramitsu..” Liên.
“Uk… chị cho em một cafe sữa, một tiramitsu… một cafe đen ít đường”
“Rồi… em chờ chút ” chị nhân viên vào trong.
“Sao cậu lại rủ tôi đi uống nước” Liên đột ngột hỏi.
“À… tại muốn thôi” Khoa không biết trả lời thế nào.
“Ừ ” Liên không biết nói gì thêm.
Đồ uống được dọn lên, hai người chỉ biết ăn, không dám nhìn thẳng vào mặt nhau.
“Ngon không?” Khoa đột nhiên hỏi.
“Ngon, quán này coi cũng được. ” Liên cười tít mắt.
“Ừ… cậu cười đẹp lắm. Thật ra thì trước đây tớ thấy cậu… ừm… phải nói sao ta… à phải nói là kiêu ngạo, hơi chảnh á”
“Vậy sao… Tớ là người vậy sao ?” Liên ngạc nhiên hỏi. ( tg: chứ còn gì nữa má )
“Ừ… ”
“vậy bây giờ tớ có vậy không?”
“À… có… nhưng nếu sửa đổi lại thì rất tốt. ”
“lúc trước… tớ yêu Kha… đã thuê người đánh Băng, còn làm Kha hiểu lầm Băng vậy có được gọi là xấu không?” ( con này hỏi thừa )
“Rất xấu ”
“tớ cũng không biết tại sao tớ lại vậy” Liên rầu rĩ, thở dài.
“cậu có thể sữa đổi được mà”
“Vậy tớ phải làm thế nào?” Liên hăng hái hỏi.
“Cái này là phải từ từ… à mà còn chuyện này nữa…”
“Chuyện gì ?”
“Cậu đừng gần gũi với Kha nữa” Khoa nói.
“Tại sao? Tớ và kha là Bạn mà”
“Sẽ có người ghen”
“Ai?” Liên tò mò hỏi.
“Là Băng”
“Gì cái con khốn đó hả?” Liên hét lên, hên là quán vắng người.
“Này… cậu lại vậy rồi ” khoa Nhíu mày.
“Tớ làm sao nào? tớ thích Kha, tại sao lại….”
“Tớ nghĩ cậu nên từ bỏ cái ý định đó đi… Băng có hôn ước với Kha… và cậu đừng có yêu cậu ta nữa” Khoa khuyên.
“Không được… dù là tớ như thế nào thì ai dám cướp Kha thì tớ sẽ đánh nó…” Liên.
“Còn một chuyện nữa….”
“Chuyện gì?” Giọng Liên cọc cằn.
“Tớ… tớ…” Khoa lắp mãi không nói được.
“Mau… Cậu làm sao…”
“Tớ …. tớ…. thích… cậu” khoa không dám nhìn thẳng vào mặt Liên.
“Hả?????” Liên bất ngờ tả hông nổi.
“Làm… girl friend của tớ ha?”
“Chuyện này thì… tín sao đi, bây giờ đi mua đồ chuẩn bị đi chơi, được chứ?” Liên Lãng tránh
“Ừ… được… đi thôi” khoa gật đầu.
Hai người cùng đi đến TTTM.
——___ ___——___ ___——
Lia máy tới chỗ Huy và Ny nà!!!!
Tại khu vui chơi.
Tại chỗ gắp thú.
“Gắp cái này đi… cái kia nữa… ê ê cái này nè… thôi cái này đi… trời xấu quá… đổi lại đi… á cái này đẹp nè gắp cho tớ….” Ny cứ la cái này…. rồi cái kia xong cái nọ, làm Huy gắp muốn gãi cái tay mà không được con nào.
“Mệt nghĩ chơi” Huy tức đạp vào cái máy.
“Chơi dở mà bài đặt” Ny chề môi, nãy giờ la banh cổ mà có con nào trên tay đâu
“Hay quá ha…”
“Thôi, mệt rồi đi ăn kem đi…” Ny kéo Huy lại quầy kem.
“Cho em một cây socola… Một cây vani”
“Sao cậu biết tôi thích ăn kem socola… ” Ny thắc mắc hỏi.
“Hỏi nhiều…” Huy cốc nhẹ lên đầu Ny.
“Hừ ….”
Hai người ngồi dưới gốc cây ăn kem.
“Ăn xong tụi mình đi mua đồ” Ny đề nghị.
“Ừ”
Hai người cùng đến khu TTTM.
———- ——— ——– ——– ——-
Tại khu TTTM Royal.
Ba chiếc oto cùng đậu vào bãi giữa xe.
6 người họ đều bất ngờ. Thật là trùng hợp đến thế là cùng. Nhưng dù bất ngờ họ chỉ cười một cái như xã giao rồi cùng bước vào trong.
Khu Trung tâm rất rộng và lớn. Có 6 tầng. Mỗi tầng đều phụ trách những mặt hàng riêng, nhưng có điểm chung là đều chất lượng cao, hàng hoá được nhập từ những công ty có tầm cỡ Quốc tế…như chanel, Gucci, nike, adidas,…..v.v….
Sáu người họ mua sắm rồi về nhà, đánh một giấc thật ngon để chuẩn bị cho buổi đi chơi ngày mai. Bật mí là họ sẽ đi chơi ở Nhật 2 ngày và 2 ngày ở Hàn sau đó về.
———- ngăn cách tới buổi sáng —
“Oa…. mệt không chịu nổi…” nó Vươn vai ngáp
“ngủ ngon không?” hắn mở mắt đưa tay lên ôm nó.
“Cái gì vậy? sao anh… lại ở đây” nó bất ngờ.
“Chúng ta là ‘ vợ chồng ‘ thì phải ngủ chung chớ. ”
“Ai vợ nhà anh, nằm mơ à” nó Chu môi cãi.
“Đừng nói nhiều mấy giờ rồi”
“Buông em ra, em nói”
Hắn lập tức Buôn ra.
“Nói”
“7h rồi” nó vừa nói vừa ngồi dậy.
“Mấy giờ bay”
“7 h30… Áaaaaaaa…. thả em xuống”
“Không… ”
“Bế em làm gì?”
“Đi… vscn và đi … Tắm hehe…” hắn cười gian.
“Đừng…. đừng… em tự tắm… thả em ra..Áaaaaaaa….tên biến thái”
Và sau đó… mọi người tự suy nghĩ ha, ta đây rất là chong xáng a.
——– tua đi… tới lúc ra sân bay….—-
Nó và hắn là người đến sau, có cả chị nó nữa.
“Đây này…” Ny ngoắc tay.
Nó hắn và chị nó đi lại.
“Chuẩn bị xong chưa, còn 10’ nữa là bay rồi” nó hỏi mọi người.
“Rồi…” all đồng thanh.
“Tất cả hành khách đi chuyến bay KB831 ổn định chỗ ngồi máy bay chuẩn bị cất cánh”
Ai cũng ổn định chỗ ngòi rồi, nhưng chỉ có 3 người là chưa.
“Anh Kha ngồi chung với em đi” Liên nắm tay hắn.
“Anh…” hắn khó xử nhìn qua nó.
“Đi mà… ”
“Nhưng…” ” Kha đã có chủ… Cô biết điều thì qua ngồi với Khoa…” nó trừng mắt, giọng lạnh lùng, tay kéo hăn ngồi xuống. Liên tức giận dậm chân rồi vào chỗ
“Em sợ anh ngòi với Liên sao” hắn chọc nó.
“Sợ hồi nào. ” Nó cãi.
“Vậy anh qua….” ” anh mà đi thì đừng … nói chuyện với em” nó
“Rồi…. anh ngồi đây với em…” hắn bó tay trước sự đe dọa của nó.
Tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ.
( tg thay đổi xíu về chuyến đi, là sẽ không có đi cùng trường )
——– end chap ——–
|
C17
Tại sân bay Nhật.
7h PM
Sau vài chục tiếng trên máy bay mọi người mệt rã rời. Bây giờ thì đang ra cổng số 3 và bắt xe đến khách sạn.
7 người lên 2 chiếc xe taxi.
Tại khách sạn hạng sang.
“cho 4 phòng ” hắn bước lại quầy lễ tân, đám kia theo sau.
“chi cho nhiều vậy, hai phòng đôi là được rồi” chị nó bảo.
“Ý chị là nữ ngủ chung, còn đàn ông tụi em ngủ chung” hắn hỏi.
“Chứ còn gì nữa”
“Không”
“Sao?”
“Em muốn ngủ chung với Băng” hắn.
“Còn em” Liên từ đâu chui vô.
“Cô ngủ với Khoa” nó lên tiếng, muốn cướp Kha từ tay bà hả coan, mơ đuê.
“Ai nói? Kha là của tôi!” Liên cao giọng cải.
“Chị cứ cho 4 phòng đi” hắn.
“4 phòng đơn hay đôi em” chị tiếp tân.
“Đơn”
“Rồi, tụi em đi lại đó nhận chìa khoá rồi nhận phòng. ” Chị tiếp tân chỉ tay về phía kia có anh nhân viên đứng trong quầy.
“Cám ơn” hắn cúi đầu cảm ơn rồi kéo đám nhoi đi.
“Đây là phòng của các em, phòng 300,301,302,303 ”
Họ bước vào thang máy lên tầng 5.
“Chị phòng 300 cho” chị bó giựt chìa khoá số 300 trên tay hắn.
“Tớ và Huy phòng 301 được rồi” Ny cũng nhanh nhẹn lấy, rồi kéo Huy đi
“Em với anh phòng 302 nha” Liên nói tiện tay giựt hai cái chìa số 302, chừa lại hai chìa 303.
“Này…” mặt nó đầy sát khí.
“Cô với khoa phòng 302 đi… chìa khoá cũng đã lấy rồi.
“Đây là chìa của em” hắn lấy xong liền trở mặt.
“Anh….” Liên tức nghẹn họng.
“Tớ ngủ với cậu …. đi thôi…” Khoa lấy chìa khoá kéo Liên đi Vào phòng.
Phòng 300
Chị nó đang sắp xếp đồ vào tủ, rồi tắm cho thoả thích.
Phòng 301
“Mệt quá” Ny vừa vào đã nằm bịch xuống giường êm.
“Xếp đồ vào này” Huy quăng cái vali lên giường.
“Con trai gì mà méo có cái gọi là ga lăng” Ny bĩu môi khinh bỉ.
“Vậy đế tớ xếp, à mà còn mấy đồ cá nhân thì sao” Huy mặt gian.
“Hừ… xếp thì xếp… ”
“Phải vậy chứ… thôi tớ đi tắm đây” Huy thong thả vào nhà tắm.
“Đợi đó đi… ” Ny mặt nhăn mày nhó chữi thầm Huy. Thề là thù này sẽ trả.
Phòng 302
“Này… sao lại kéo tớ… khùng à” Liên bực bội quát.
“Sao?”
“Sao lại kéo tớ đi lên đây….”
“Ờ… thì…” Khoa cứng họng không biết nói gì.
“Hừ… tớ đi tắm… tại cậu mà tớ không được ngủ với Kha đây này…” Liên bực tức. Mở vali lấy đồ rồi đi tắm.
15′ sau bước ra.
Trên người là Bộ đồ ngủ mong manh. Chính xác là quá mỏng. Định là ngủ chung với hắn nên đem theo mấy Bộ đồ ngủ sexy để quyến rũ hắn, ai ngờ lại chung phòng với tên này.
“Nhìn gì…? cậu mau đi tắm rồi nghỉ ngơi. ” Liên trợn mắt. Bất quá không còn Bộ nào dày hơn bộ này nên đánh liều mặc luôn. Vừa bước ra lại thấy ánh mặt kì lạ của Khoa liền bảo Khoa đi tắm.
Phòng 303
“Oai… mệt chết đi được. ” nó Vươn vai.đặt vali xuống rồi yên vị trên giường.
“Đi tắm…” hắn
“Anh tắm trước em tắm sau…” nó lăn qua lăn lại nói.
“Tắm chung …um… um…” hắn chưa nói xong là nó bụm miệng lại.
“Anh nói nữa… em-thiến-anh-liền…” nó gằng từng chữ.
“Rồi…. anh tắm một mình được chưa?” hắn cười khổ.
“Ngoan… lẹ đi”
“Làm như anh con nít không bằng”
“Mau đi…” Nó phang cái gối vào đầu hắn.
5′ sau.
“Mát quá” hắn từ nhà tắm bước ra, trên người chỉ có cái khăn quấn nữa thân ở dưới.
“Anh tắm xon….” nó vừa nói vừa quay qua, thấy Bộ dạng này của hắn liền đơ ra. Và….
“ÁAAAAAAA…..” nó cất giọng hét.
“Mặc đồ… dô…. tên biến thái…mi mà lại gần đây ta chém a….” nó đứng lên giường trong tư thế chủ động.
Hắn mặt méo xệch. Là hắn Quên đồ nên ra lấy thôi mà có Cần làm quá vậy không.
“Anh giống mấy tên biến Thái ngoài đường lắm à” hắn vừa nói vừa đi lại, nó lùi từ từ. Em vali đang ở trên giường nên hắn phải trèo lên lấy, cơ mà có ai đó hiểu nhầm hành động hắn đang làm ==”.
“Phải… ” nó trả lời.
“Này… đừng lại đây…. á… nô nô…. I don’t want….” nó lùi từ từ.
“Anh chỉ lấy vali thôi mà… có cần làm không” hắn mặt ” ngơ ngác “hỏi nó.
“Ờ…. ờ… thì… em đi tắm” nó vọt thẳng vào nhà tắm. Hắn ở ngoài chỉ biết lắc đầu, nó lại quên cả việc lấy đồ để đi tắm ròi….
Vài giờ sau tại bàn ăn trong khách sạn.
“Ăn gì cứ kêu, tôi bao, Kha trả…”nó hùng hồ Tuyên bố.
“Vậy à…. ăn nhiều vào nghe mấy đứa…” chị nó nghe nó nói là hắn trả tiền nên vui ra mặt, phải trả thù mới được. Nói gì chứ chị mày đây thù dai lắm con. Ka ka ^^
( tg: tui cũng chả nhớ bã có thù với hắn từ đâu a )
“Cho e…” ” để chị kêu cho… ừm… lấy hết tất cả đồ ăn ra đây, một món méo chừa, ai không làm theo tôi thiến hết” Ny chưa kịp nói chị nó lại cướp lời.
Hắn thì mồ hôi mẹ, mồ hôi con tứa ra như mưa. Sức ăn kinh thế cơ á. Hắn đưa mắt liếc qua nó, nó thấy, nhưng chỉ cười một cái cho qua chuyện.
[ Em được lắm, tiền của anh không cánh mà bay, tối nay phải xử phạt ] hắn nghĩ thầm ( tg: có Cần giúp gì hôk, con tg đây sẵn lòng – hắn : thôi khỏi! bà biến giùm – tg: hức…. mệt )
Thức ăn được dọn lên. 7 ngừoi bắt đầu ăn cho đến hết tất cả đồ ăn trên bàn.
Và tất nhiên là khâu cuối cùng không thể thiếu là thanh toán.
Quá đơn được đưa ra. ~ tổng Cộng là : 5 320 000 đồng~ hắn phải ngậm đắng nuốt cay dâng tiền cho tiếp tân.
Rồi mọi người cùng đi hóng mát.
——- end chap ——–
|
C18
ại bãi biển.
7 người đang đi dạo, vì trời tối, người cũng ít. Tiếng Gió thổi vi vu cùng tiếng reo rì rào của biển.
Bất chợt…
“Á…..” tiếng hét của nó.
“Gì vậy?” Mọi người cùng quay đầu lại hỏi ( nó đi cuối )
“Con… con cua nó cắn…. huhu….” nó mếu máo nước mắt rơi ra ngoài.
“Có sao không?” chị nó vội vàng chạy lại. 5 người kia thì đứng như trời trồng, nó khóc kìa, là khóc đó. Nó bị cua cắn, khóc, mà mấy người này đứng nhìn, có lương tâm hông vậy.
“Đỡ chưa” chị bó xoa xoa chân bị xưng lên.
“Đỡ gì…. có gì xứt đâu mà đỡ” nó.
“À quên” chị nó cười trừ.
“Kha, lại đây, diều Băng vào khách sạn đi, chị mua thuốc cho. ” Chị nó ngoắc tay.
> Hồn anh Kha trở về zùm em.
Hắn bây giờ mới tỉnh lại, chạy qua chỗ nó diều nó về khách sạn. Chị nó thì chạy đi mua thuốc.
Khoa dẫn Liên ra gần bờ biển, ngồi tâm sự. Nói từ chuyện trên trời dưới đất, nói xuyên mái nhà tổ quốc, lôi từ hồi xa xưa tới bây giờ, rồi đến của chuyện trong giới showbiz, nào là con ca sĩ này bị Bồ đá, ông nhạc sĩ này mới qua đời ( Dí dụ: Trần lập chẳng hạn ), rồi con này bà kia dính vào xì-căn-đang cực kì tai tiếng. Ôi trời!!!!
Hai người cùng nói chuyện vui vẻ. Lâu lâu Liên lại quay về phía sau kiếm Kha ( đâu ra mà kiếm bà Nội ). Hành động này làm khoa thấy buồn. Nhưng lại mỉm cười cho qua.
—- cho Mị hỏi, Mị có đẹp hông, đẹp thì chúng ta lia máy qua chỗ Ny và Huy ha ——-
Cũng giống như hai người kia, Huy dẫn Ny qua gần bờ biển, hai người cùng đi dạo, cùng nói chuyện.
“tớ có chuyện muốn nói” Huy
“Cứ tự nhiên như con điên đi ” Ny nói đùa. ( người ta sắp tỉnh tò mà còn giỡn được hả ???? )
Huy đen mặt, người gì mà ưa ngắt mạch cảm xúc của người ta quá. Thôi kệ nữa về nhà dạy dỗ lại, bây giờ là phải nói chuyện này ra.
“tớ… tớ thích cậu à không là yêu cậu mới đúng, làm bạn gái tớ được không?” Huy nắm tay Ny nói.
“Vậy cho tớ hỏi một chuyện? cậu có muốn làm bạn trai tớ không?” Ny nghe Huy nói có chút ngây người, nhưng lại Bình tĩnh hỏi.
Huy bất động tại chỗ. Cứ tưởng là Ny sẽ đứng hình vì câu nói của mình ai ngờ đâu!!!!!
“Sao vậy???? hử!!!” Ny lắc lắc tay ngay trước mặt Huy.
“Hả à…. ừ thì làm….. làm chứ… anh đâu có ngu” Huy hoàn hồn, gật đầu lia lịa, đổi cả xưng hô.
“rồi…. nhẫn đâu… bông đâu…” Ny xoè tay ra.
“Hả???” Huy ( lại ) đứng hình.
“Hahaha…. coi cái mặt kìa….” Ny cười ha hả, tên này đúng là.
“Dám trêu anh à…”
“Ai biểu anh ngu….” Ny lè lưỡi.
Huy không nói gì bước tới, xoay người Ny đối diện với mình. Cúi xuống hôn lên môi đang cười kia. Ny bị hôn bất ngờ nên căn bản là không kịp phản ứng, cứ đứng yên nó mà mặc Huy hôn. Tay đặt lên vai của Ny giờ chuyển xuống eo, tay Ny thì đưa lên ôm cổ Huy.
5′ sau mới luyến tiết mà buông ra. Cùng nhau dắt tay ngắm ánh Hoàng hôn…. Á lộn…. ánh trăng đêm. Một cảnh tượng thiệt là lãng mạn, hường bay tứ tung.
Rồi 4 người cùng về khách sạn.
Phòng 301
“đi dạo… mỏi chân quá” Ny vừa vào phòng đã than.
“Đây anh xoa bóp cho” Huy mặt gian lại gần Ny.
“Thôi đi ông” Ny.
“Ai ông???” Huy mặt đen khi Ny gọi mình là ông.
“À…. không có gì” Ny cười trừ.
“Em ngủ trên giường …. anh thì sopha thẳng tiến đi” Ny hất mặt.
“Ai đời nào để chồng mình ngủ ở sopha”
“Ai vợ anh…. mơ à…. không ngủ thì thức đi” Ny thẹn quá hoá giận.
“Haha… em giận dễ thương quá…. Á….” Huy đang cười nghiêng ngã thì Ny bước xuống giường thẳng cẳng mà đạp Huy dính lên vách tường.
“Đừng chọc bà nghe con… bà ngủ đây” Ny hất mặt đi lại giường ngủ.
Cơ mà nữa đêm có ai đó lì lợm mà mò lên giường, chui vào chăn, ôm vợ ngủ.
Phòng 302
“Tớ ngủ sopha cho… cậu ngủ giường đi” Khoa.
“Ừ cũng được…. mà ngủ ở đó rất lạnh cậu…. chịu được không” Liên hơi khó xử.
“Không sao!” Khoa
“Ừ vậy ngủ ngon” Liên chúc xong liền đi ngủ. Có lẽ Liên cũng nhận ra Khoa cũng tốt, có nên…. ây mà thôi… ngủ thôi….
Kết thúc trong yên bình.
Phòng 303
“Á… đau… ” nó hét khi hắn chạm vào vết thương.
“Ráng chịu chút xíu … để anh bôi thuốc” hắn an ủi nó.
“….. Ưm…” nó gật đầu.
Sau khi thoa xong.
“Đi được không?” hắn thấy nó nhắn nhó mặt mày khi đứng dậy.
“Được…. á…” nó tét xuống.
“Thấy hông… để anh bồng lại cho” vừa nói vừa làm, bồng kiểu Hoàng tử bồng công chúa.
“Rồi cám ơn….. Anh sopha làm bạn đi” nó không thương tiết lấy tay chỉ thẳng chỗ an tọa cái sopha.
“Có Cần ác thế không….” hắn uất ức.
“Không có ác…” nó.
“Thôi để anh ngủ ở đây” hắn lập tức chui vào chăn. Chính là lợi dụng việc nó bị thương không thể đi hoặc đánh hắn ngủ chung. Ôi tao cám ơn mày lắm cua a. Tiếng lòng của anh Kha nhà mình đấy ạ.
Nó cũng không làm được gì thêm.
Ngoài trời chỉ có ánh trăng và vì sao đang phát sáng, mọi người chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau 7 người họ đi tham quan chợ, phố xá, rồi chơi trượt tuyết, leo núi Phú Sĩ, rồi đến khu vui chơi. Nói chung là đủ thứ.
Ngày kế đó họ ra sân bay, qua Hàn.
Chuyến bay đáp cánh tại sân bay Incheon.
Lịch đi chơi bị thay đổi, họ chỉ được đi trong ngày hôm nay mai lại phải về nước nên họ tận dụng từng giây từng phút ở lại đây.
Qua đây, ai cũng có ý là tách ra không đi chung nữa mà là theo cặp, nó và hắn, Ny và Huy, Khoa và Liên, chị nó lại đi một mình.
Tại Trung tâm thương mại.
Chị nó đi lanh quanh trong khu Trang sức, chợt dừng lại tại chỗ có bán một sợi dây chuyền hình con bướm cực đẹp. Chị nó bị thu hút bởi cái đó, giá thì cũng được, cỡ khoảng 15 triệu, cũng rẽ thiệt ( trời ơi rẽ của tui đó chời ).
“Lấy cho em cái này đi chị” hai tiếng đồng thanh vang lên.
“Tôi lấy trước ” cô gái mặt thì cũng đẹp, cũng xinh, nhưng chét cả Đống phấn thấy mà kinh lên tiếng.
“Vô lý, là tôi” chị nó cải.
“Của tôi”
“Là của tôi”
“Anh, nó dám chống em kìa” cô gái đó quay qua anh chàng kế bên, tạm gọi là bạn trai đi.
“cô * chỉ chị nó * mua cái khác” anh chàng đó lên tiếng.
“Mắc cười anh quá à, tôi là tôi lại trước nên là của tôi, anh là ba tôi hả gì” chị nó cả khinh nói.
“Mau” anh chàng đó lặp lại
“Không” chị nó kiên quyết rước em chuyền bướm về nhà.
“Lần cuối”
“không”
“Bảo vệ ” anh chàng kêu.
“Tôi đây thưa Quý khách”
“Đuổi”
“Không được ạ” chú bảo vệ khó xử nó với anh chàng đó
“Tại sao”
“Đây là tiểu thư của tập đoàn Hạ gia, con của chủ tịch TTTM này” chú bảo vệ sớm biết chị nó là ai.
“Vậy… chúng tôi đi…” cô gái sau khi nghe xong liền xanh xanh mặt. Cô biết đắt tội với Hạ gia là một điều xấu.
“Không cần” chị nó liền chặn lại.
“Sao…. v… vậy” cô gái run.
“Dù gì thì tôi cũng không muốn mua nó nữa, thôi thì coi như tôi ‘ bố thí’ nó cho cô” chị nó nói rồi hất tóc bỏ đi.
Anh chàng đó thầm đánh giá chị nó.
Chị nó đi vệ sinh một chút, khi bước ra do đi vội liền định trúng 1 người.
“Ui ….” chị nó té nhào xuống đất.
“Đi không nhìn đường” người kia nói.
“Anh mới không nhìn đường”
“Là cô tự nhiên đâm sầm vào người tôi trước ”
“Là… an…” chị nó lúc này mới ngước lên, liền thấy khuôn mặt của người kia thì bất ngờ. ( quá đẹp chăng- Chị nó : đẹp bà nội mày, bà đây không mê chai- tg: em biết… em biết )
4 mắt chạm nhau và……
“Là cô/ anh. đụng trúng tôi ” hai người đồng thanh.
“Sao bắt chước theo tôi” tập 2
“Là cô/ anh ” tập 3.
“Thôi”
“Tại cô bắt chước nói theo tôi”
“Hơ… anh thì tốt gì… coi như tôi đụng trước, bye, đồ dở hơi ” chị nó vội vàng chuồng lẹ.
“Nè… cô… aizzz gặp toàn người gì đâu. ”
Tại chỗ chị nó. Nói đúng hơn là quầy bán thức ăn nhanh.
“Chị cho em một phần gà ráng” lại đồng thanh.
“Anh là ma sao mà ám tôi hoài vậy”
“KhÔng” anh chàng một buông một câu kiệm lời.
“Vậy sao lại ở đây?”
“Đây là nơi công cộng,”
“Anh…” chị nó không biết nói gì nữa, cãi với tên này thật tốn calo, chất xám.
“Phần gà ráng tổng Cộng bao nhiêu vậy chị” chị nó.
“52000 đ”
“Sao này đừng để tôi gặp anh” chị nó nói một câu rồi xách bọc gà ráng ra cửa cùng tụi kia về nghỉ ngơi, chiều về nước. Tính ra sáng giờ tụi kia cũng chơi nào là đủ thứ đến nỗi xập TTTM nhà mình luôn ( ta chém…. ).
Sau khi chị nó đi thì anh chàng kia có một cuộc gọi.
“Alo”
“Chiều nay về nước. ”
“Sao vậy chú”
“Về rồi biết nhất định là chiều nay nghe chưa, chú đã nói với bama của con rồi”
“OK, ”
Anh cúp máy rồi ra khỏi TTTM.
3h PM , tại sân bay Incheon.
[ chuyến bay TLM525 chuẩn bị cất cánh, xin mời tất cả các hành khách lên máy bay, ổn định chỗ ngồi ]
7 người cùng lên máy bay.
Nó ngồi với hắn, Ny ngồi với Huy, Liên với Khoa, chỉ mỗi chị nó là ngồi với một tên nào đó mặt thì đeo kính đen, đeo khẩu trang, mặc Nguyên cây đen đang ngồi ở ghế trong.
“Làm ơn để hàng lý của anh lên trên gác được không” chị nó lịch sự kêu.
Anh ta quay qua, ngạc nhiên, bất ngờ. Đây chẳn phải là cô gái đụng mặt với anh nhiều lần ở TTTM sao.
Rồi đứng lên lấy hành lý để lên gác sẵn tiện giúp chị nó để luôn, vậy mới ga lăng chứ.
Máy bay cất cánh được 30′ chị nó bắt đâu buồn ngủ rồi thiếp đi, đầu gụt qua anh chàng kia. Anh hơi giật mình nhưng cũng để yên rồi mình cũng đi vào giấc ngủ.
————- end chap ———-
|
cánh…..bla … bla… bla >
Tiếng thông báo làm cho cô bừng tỉnh. Bật dậy không để ý người kế bên.
“* cộp * …. ui… cổ tôi…” anh chàng kế bên do cô bật dậy đột ngột nên ngả dúi xuống ghế, cặp kính theo đó mà rơi ra bể tan tành.
“A…. tôi xin lỗi… tôi không cố ý” cô quay qua.
“Không sao… ” anh chàng nói.
———Tui là Quảng cáo đi ngang —-
Anh chàng : tên là Lý Minh Trung.
19t
Con nhà họ Lý, tập đoàn SLS. Nổi tiếng nhất ở Châu á về Những sản phẩm Robot.
Cao 1m81, đẹp trai.
IQ 300/300
Tính cách: hơi lạnh, có chút trẻ con.
Đã giới thiệu ở chap 13. Giờ nói lại.
Bây giờ sẽ gọi là anh.
—— em Quảng cáo xin trả lại chương trình cho con tg ———
“Còn kính của anh ” cô nhìn đống vụn ở dưới chân
“Tôi còn một cái khác” anh lúc này ngước lên.
4 mắt chạm nhau.
“Sau mà đeo theo tôi dai thế” cô há hốc mồm. Tên này sao mà…
“Chỉ là trùng hợp thôi” anh điềm nhiên nói.
“Ừ …. đúng là định mệnh… ha” cô nói giọng mỉa mai.
“Ý cô là sao…” Anh khó hiểu.
“Không có gì… chỉ là trùng hợp thôi…” cô
“Ừ….” anh Ừ một cái rồi, lấy cặp kính dự bị ra đeo.
Chuyến bay Hạ cánh lúc 4h sáng, trời Còn hơi tối. Cả bọn quyết định về nhà nghỉ ngơi rồi đi học. Cả anh cũng vậy nhưng không đi học mà là đi công chuyện.
Tại nhà nó
“Ây mệt quá ….” cô vừa vào là ngồi lên sopha.
“Mệt thì nghỉ” nó phán một câu rồi lên phòng.
“Có vậy mà chị cũng than… em đi lên phòng đây” hắn cũng để lại một câu cho cô tức hộc máu rồi đi lên.
“Thảo nhu lấy cho tôi ly nước, đem lên phòng dùm ” cô bảo rồi đi thẳng lên.
Phòng nó.
“Em yêu ơi~” hắn kêu.
“Gì” nó.
“Đi tắm ha”
“Ừ”
“Yeah…. “Rồi hắn tự nhiên như chó điên bước vào phòng tắm, chân còn cách cánh cửa la 1 cm là nó nói.
“Anh làm gì vậy?”
“Đi tắm” hắn mặt tỉnh bơ.
“Sao không về phòng mà tắm” nó biết tổng là hắn định làm gì.
“Ở em đồng ý đi tắm ròi mà”
“Em đâu nói là tắm chung ”
“Ừ… thì…. bây giờ tắm chung ” hắn hết chỗ nói.
“khùng…. tránh ra cho em đi tắm” nó bước tới đẩy hắn ra bước vào nhà tắm. Sẵn tiện khoá cửa,
“Em ác quá…” hắn như sắp khóc( tg: mít ước quá má ơi- hắn: biến giùm cái đi bà -tg: đi thì đi… sau này có gì nhờ tui thì mơ đi * biến không Cần phép màu *)
“Em không muốn ‘ châm ngòi lửa’ đâu” nó nói một câu đầy hàm ý ( quả là hàm ý )
“chờ đấy” hắn tức giận đi lại giường ngồi. Chợt hắn nảy ra một ý kiến hay. Là….
Một lúc sau.
Nó bước ra, xác định là hắn không có trong phòng mình. Nó đi lại tủ đồ lấy quần áo mặt. Mở tủ ra đập vào mắt nó là cái tủ trống không. Chỉ có một tờ giấy ghi.
[ dọn qua phòng anh ở coi như là thay thế cho ý định tắm chung với anh, qua lẹ nha em yêu ~ ]
Nó bật cười vì tính trẻ con của hắn. Rồi nó cũng dọn qua phòng hắn ở.
Phòng hắn
Đồ của nó được hắn sắp sếp gọn gàng. Bàn Trang điểm được hắn khiêng qua luôn. Từ nay phòng hắn đã là một nửa của nó.
“Anh hay quá ha” nó bước vào trên người chỉ mặc áo choàng tắm.
“Anh rất hay” hắn.
“đồ em để đâu”
“Tủ của anh”
“Vậy…. mấy đồ…. Đồ….” nó ấp úng nói mãi không được.
“Đồ gì…” hắn cười gian, biết ý nó đang nói gì.
“Ừ… là đồ… đồ…. nội… y… á…” nó nói mãi mới xong, mặt đỏ như gấc không dám nhìn thẳng vào mặt hắn.
“À… anh để ở tủ dưới á…. cứ tự nhiên mà lấy … đừng để ý đến anh…” hắn mặt cũng hơi đỏ.
“Ừ… anh đi tắm đi” nó giục hắn đi tắm.
“Rồi… ” hắn cười, hôn nó một cái rồi đi tắm.
……….
Phòng cô.
“Aizzzz…. cái tên đó…. đúng là…. ” Cô lăn qua lăn lại.
“Thôi… đi tắm đã…. ” lại tự nói tự làm.
Kết thúc trong sự tự kỷ.
——— ————-
6h sáng
“Chào buổi sáng…” nó từ trên lần bước xuống. Chào cô
“chào” cô chào lại.
“vừa về đã đi học nữa rồi ” nó ể oải.
“vậy thì nghỉ” cô.
“Không”
“Chăm dữ bây” cô nói rồi vào bếp bưng đồ ăn ra.
“Em đi đây…. anh lẹ lên coi” nó ngước lên lầu hối hắn.
“Tới liền” hắn lon ton đi xuống.
“Đã có mặt thưa….. bà xã~” hắn để tay chào theo kiểu Quân đội.
“Xã xéo gì….. đi thôi” nó ngượng đi thẳng ra xe.
“Em đi nha chị” hắn nói rồi đi ra xe chở nó đi học.
Cô ăn xong bữa sáng, không có gì làm, ra xem tv thấy chán, đọc sách thấy chán, chơi game cũng chán.
Vậy là chị nó quyết định đi lại trường nó chơi một bữa.
——— ————-/——————
Tại nhà anh.
“Alo chú” giọng anh ngáy ngủ nói.
“Thằng này giờ mà còn ngủ, lại chỗ chú làm việc mau lên” chú anh.
“Đến đó làm gì?”
“Chú nhờ có việc.”
“Rồi 5′ nữa có mặt” anh gạt máy bay thẳng vào nhà tắm. Rồi đến chỗ làm việc của chú anh.
——————- trường L.B ——-
“Chào” Ny giơ tay chào nó. ( tg: chuyện lạ à nha )
“Chào tôi” nó lấy tay chỉ mình.
“Ừ…. ” Ny cười.
“ỪM…. chào…” nó chỉ cười cho qua.
“Lên lớp thôi ” Huy kéo Ny.
“Ấy từ từ đã… gấp là gì” Ny nhăn mặt gạt tay Huy.
“Anh có bất ngờ cho em ” Huy ghé vào tai Ny nói nhỏ.
“Thiệt hả? đi đi…” Ny bị kích động lôi Huy lên lớp.
“Hai người …. chào buổi sáng….” Liên xuống xe bước lại chỗ nó và hắn.
“Chào…” Nó mặt lạnh chào lại.
“Nói chuyện với tôi một lát được không” Liên.
“Không phiền…. đi thôi” nó đồng ý.
“Hai người đó có chuyện gì à” Khoa đỗ xe xong liền đi ra.
“Không có gì… lên lớp thôi” hắn.
“Ờ ”
Tại sân thượng.
“Có chuyện gì cứ nói” nó mở đầu trước.
“Cô có yêu Kha không” Liên.
“Có ”
“Thật?”
“Ừ”
“Vậy tôi…. nhường cô… thật ra tôi đã có tình cảm với Kha… nhưng chẳng bao giờ được nhận được gì từ Kha cả… tôi bỏ cuộc… Tôi thích Khoa… chúng ta có thể làm bạn tốt…” Liên cười thật tươi.
“Được thôi…. nhưng tôi không thích ai nhường gì đó cho tôi, mong cô rút lại lời vừa nói…. Chúng ta là bạn tốt OK ” nó cười.
“Cám ơn…. trước đây tôi biết tôi đã đối xử không tốt với cô… cho tôi xin lỗi” Liên cúi đầu.
“Không Cần vậy …. Cô biết mình sai là tốt… tôi cũng không muốn nhắc lại… về lớp thôi” nó
“Ừ…” Liên đứng dậy kéo nó vào lớp. Liên đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Quyết định này rất đúng.
Tại lớp.
“Hai người….” hắn thấy nó bước vào lại nắm tay Liên.
“Hoà rồi cậu nhé… tôi sẽ không làm gì đâu” Liên tinh nghịch nói, đổi xưng hô với hắn.
“Thật sao?” hắn nghi ngờ hỏi nó.
“Ừ… Hoà rồi” nó gật đầu
“Tốt” hắn.
Tiết học bắt đầu
Đang ngồi nó bỗng nhận được tin nhắn từ cô.
[ chị đang đến trường em~ ]
Nó chỉ đọc rồi cất vô. Ung dung bước ra khỏi cửa trước sự ngạc nhiên của mọi người trong lớp, trừ hắn.
Chiếc xe hơi đậu ngay trước cổng trường. Từ trong xe bước ra là một chàng trai. Người đó là anh. Anh đi thẳng lên phòng hiệu trưởng. Cùng lúc anh vừa vào thì lại một chiếc xe hơi nữa đậu ngay trước cửa, đó là xe của cô.
[ chị tới trường rồi…. em lên phòng hiêu trưởng đi ] cô nhắn tin cho nó rồi đu lên phòng hiệu trưởng.
( sắp có cãi lộn nghe bà con, mà thật sự phải nói thì cái cặp này đúng là mèo với chuột cơ )
———— end chap ——–
|