Hoàng Tử, Công Chúa Của Thế Giới Đêm
|
|
Chương 7: Bầu trời Việt Nam yêu dấu
16h tại sân bay Đà Nẵng, tụi nó vừa đáp xuống máy bay bằng phi cơ riêng của công ty nó
- Oa! Việt Nam yêu dấu! Ta về rồi đây! - Ji hồ hởi
- Mới xa quê hương có ba năm mà sao nhớ quá à! - Yun reo lên
- Uhm. Hít thở bầu không khí quê mình đúng là dễ chịu thật. - Kull đồng tình
- Tụi bây lộn xộn quá. Im ta nói chuyện. - Nó bấm điện thoại - Anhhhhhhhhhhhhhh Cinnnnnnnnnnnn. Tụi em vừa xuống máy bayyyyyyyyyyyyyyyyy.
- Đi, anh Cin là thủ tục nhập cảnh cho tụi mình xong rồi đó. - Vừa mè nheo với ông anh xong, nó đã quay ngoắt 180 độ, làm vẻ mặt thủ lĩnh với lũ bạn
Vừa bước ra ngoài, tụi nó đã trở thành tâm điểm cho cuộc bàn tán của mọi người, thèm thuồng có, ghen tị có.
Tụi nó khoác lên mình một bộ váy chữ A rất xinh xắn (váy đồng phục, tụi nó luôn luôn mặc chung một bộ váy chỉ khác màu - màu tụi nó thích). Chiếc váy có tay phồng, cổ trái tim cánh sen, trên cổ áo có thêu một bông hồng màu đỏ, ôm sát ngực,chít eo (khoe lên vòng một và vòng hai chuẩn không cần chỉnh của tụi nó). Chiếc váy còn xòe ra ở phía dưới, xếp li nhiều tầng, ngắn trên đầu gối một khoảng để lộ cặp đùi trắng nõn nà như siêu mẫu. Bốn đôi giày búp bê cùng chiếc túi đeo chéo tiệp màu với váy làm tụi nó xinh hơn, Máu tóc dài đến dưới hông được tụi nó xõa ra và uốn nhẹ cùng chiếc trâm cài hình cái nơ lớn và đống tóc mái lòa xòa trước trán ôm gọn khuôn mặt xinh xắn được trang điểm nhẹ của tụi nó. Điểm nhấn của tụi nó là hoa tai, dây chuyền, vòng tay và nhẫn được làm bằng kim cương và đá quí hình hoa anh đào được mama tụi nó đặt bốn bộ bên Nhật - quà sinh nhật của tụi nó năm 15 tuổi. Bộ trang sức của nó có màu hồng phấn với đá Emerald. Của Ji lại có màu xanh với đá Rubby. Của Jun thì màu vàng với đá Turquoise. Còn của Kull lại màu trắng với đá Sapphire (theo thông tin tg được biết là mỗi ng có một loại đá thích hợp với tháng sinh của mình: người sinh tháng năm hợp với Emerald, người sinh tháng 7 hợp với đá Rubby, người sinh tháng 12 hợp với đá Turquoise, người sinh tháng 9 lại hợp với đá Sapphire em nha!) - nói rồi nó cúp máy và chạy vụt lên phòng.
��V^80D
Chương 8: Hành hạ ông anh
- Anh Cin! Tụi em đây nè!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Ji vẫy tay
- WHAT???????? - Cin sững sờ trước đống hành lí cao ngút ngàn của bốn cô em
Thực sự thì tụi nó và Cin bằng tuổi nhưng vì lúc nhỏ, nó gọi Cin bằng anh nên ba đứa kia cũng bắt chước gọi theo. Thành ra bây giờ quen miệng rồi, sửa không được nữa. Cin cũng phải mếu xệch miệng vì nhiều lần bị lũ con trai đuổi đánh lí do quen với bốn hotgirl trong trường cùng một lúc.
- Có gì không anh Cinnnnnnnnnnnnnn của emmmmmmmmmmm? - Nó cười gian
- À không.... .... - Cin nói mà mếu xệch miệng. Anh biết trước sau gì cô em yêu đấu rồi sẽ đùn đống hành lí ấy cho mình.
- Anh Cinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn. Em đau tayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy! - Nó nũng nĩu ('bắt đầu rồi đây!' - Cin nghĩ thầm)
- Biết rồi cô nương. Đưa hành lí của cô đây! - Cin gượng cười
- Anh thông minh đấy nhưng mới đúng có 25% à! - Nó tủm tỉm
- Ji, Yun, Kull. Hành lí của các em luôn
- Hoan hô anh. Yêu anh nhiều. - Nói rồi Ji và Yun 'khuyến mãi' Cin một cái ôm và một nụ hôn trên má rồi nó kéo hai cô bạn chạy ra ngoài xe trước.
- Anh có sao không anh? Để em phụ với cho! - Kull cười hiền
- Không sao đâu em. - Cin cười
- Nhưng mà đống hành lí này. Con Wen năm cái, hai con kia mỗi con ba cái, của em hai cái nữa là..... mười ba cái.
- Hì, anh giỡn đó. Biết cô em về lúc nào cũng là năm cái va li to đùng nên anh đã có chuẩn bị trước rồi - Nói rồi Cin vỗ tay. Ngay lập tức, 13 người vệ sĩ cao lớn đen từ trên xuống dưới (của nhà nó) chạy đến và mang 13 cái va li to đùng đi trước con mắt kinh ngạc của Kull và mọi người xung quanh.
- Đợi gì nữa. Đi thôi Kull. - Cin nhát mắt với Kull - Vâng. - Nói rồi Kull kéo tay Cin đi mà không biết đã vô tình là tim ai đó đập sai một nhịp.
- Anh Cinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn! - nó cười, chỉ tay về phía bảo vệ - Em bảo anh chứ có bảo họ đâu.
- Thôi đi Wen. - Kull trừng mắt - Cậu ác vừa vừa phải phải thôi chứ
- Dạ, em biết lỗi rồi..... - nó xụ mặt xuống
Bỗng nhiên mặt Cin đỏ lên trước lời nói và hành động của Kull. Anh đã thích cô bé. Nhận thất sự bối rối trên gương mặt của cậu em trai, Gin giải vây:
- Thôi, đi nhé!
- Nila thẳng tiến!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Bốn đứa tụi nó cùng reo
Sáu chiếc xe BMW chạy xong xong hướng về ánh hoàng hôn. Xe nó màu hồng, xe Ji màu xanh nước biển, xe Yun có màu vàng, xe của Kull thì có màu trắng, xe của Cin lại có màu xám bạc và xe của Gin lại có màu đen.
|
Chương 9: Đi shopping
Sau khi đến bar thì bọn nó cùng hai ông anh rủ nhau đi shopping.
Địa điểm đầu tiên tụi nó đến là BC supper market (siêu thị nhà nó). Sau khi đi ăn, đi lên khu trò chơi để khám phá mấy cái trò mạo hiểm và đi xem phim 3D, 4D, 5D,..... tụi nó bắt đầu tản ra đi mua sắm để cho hai ông anh yêu dấu lên khu trò chơi bằng xu (trẻ con......)
Vào FAHASA - nhà sách nằm trên tầng ba siêu thị
- Oa! Nguyễn Nhật Ánh! - nó thốt lên
Môn học yêu thích muôn đời của nó là văn học và mĩ thuật. Bởi vi ông ép buộc chứ thật sự nó muốn trở thành nhà văn hơn là một nhà kinh doanh. Nó đã giấu ông trở thành một nhà văn và số sách của nó vẫn được phát hành bằng nhiều thứ tiếng khác nhau với bút ký là SAKURA.
Đang đắm chìm vào thế giới của Kính vạn hoa (truyện nó yêu thích lúc nhỏ) thì....
- Oái!!!!!!!!!!!!!!!! - một cuốc sách rơi xuống đầu nó
- Á, tôi xin lỗi! - một tên con trai mỉm cười
- ANH BỊ ĐUI HẢ? ANH CÓ MẮT KHÔNG VẬY? ĐUÔI MÀ CŨNG THẤY MỜ MỜ CHỚ! - nó hét toáng lên
- NÈ CÔ! TÔI CÓ MẮT ĐÀNG HOÀNG ĐẤY NHÁ! CÔ MỚI BỊ ĐUI NÊN KHÔNG NHÌN THẤY MẮT TÔI ĐẤY NHÉ! - tên kia gân cổ cãi lại - CÔ THẤY TÔI ĐẸP TRAI QUÁ NÊN ĐỂ Ý, TÌM CÁCH TIẾP CẬN VÀ GÂY SỰ CHÚ Ý ĐẤY À?
- ANH NGHĨ SAO VẬY. CÁI ĐỒ HỢM HĨNH NHƯ ANH THÌ ĐỪNG MƠ TÔI ĐỂ Ý NHÁ. TRONG TỪ ĐIỂN CỦA TÔI KHÔNG BAO GIỜ CÓ TỪ 'TRAI ĐẸP' NHÉ! ANH NHỚ ĐẤY! ĐỪNG ĐỂ TÔI THẤY MẶT ANH MỘT LẦN NỮA.
Nói rồi nó bỏ đi.
Cả nó lẫn hắn đều không biết rằng đây là cuộc gặp gỡ định mệnh một tình yêu cuồng nhiệt, say đắm nhưng cũng không ít gian truân và sóng gió.... ...... ...
Tại khu buôn bán thú nuôi ở tầng 2
Nàng Ji trẻ con đang cưng nặng một chú có lông xù
- Chị ơi, lấy cho em chú cún này! - Ji và một tên con trai đồng thanh
- Ơ NÀY CÁI ANH KIA.... ... CHÚ CÚN NÀY TÔI CHỌN TRƯỚC RỒI MÀ. - Ji hét lên
- Ai là anh vậy? Trần Anh tiểu thư? - tên ấy cười đểu, quay mặt qua cười hì hì
- Anh là ai vậy? Sao anh lại biết tôi? - Ji tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng thực sự cô đã biết cái tên đáng ghét trước mặt chính là Jin, bạn thanh mai trúc mã của cô.
Ngày đi du học, lúc ra sân bay, Ji đã khóc như mưa. Cô mong chờ một người, một người sẽ đến tiễn cô. Cô mong chờ một lời chúc đi đường bình an. Nhưng ngời con trai mà cô mong chờ lại không đến, bởi vì ngày hôm ấy là ngày tuyển bảo vệ của bang K&W.
- Nè, buồn thật. - Jin tỏ vẻ giận dỗi - Người yêu của mình, sau ba năm không gặp mà đã quên mình rồi sao? Ji yêu dấu! Hay là cậu muốn mình ...... để nhớ nè! (muốn điền từ gì vào đó thì điền, ...... thử thách làng trong sáng của các bạn)
Ji đỏ mặt, lấy tay che miệng, quay đi chỗ khác. Jin cúi xuống gần hơn. Khoảng cách bây giờ giữa hai người chỉ còn là 5cm.
- TRÁNH RA NGAY! -Ji đùng lực của mình đẩy Jin ra xa - NGAY TỪ LÚC CẬU KHÔNG ĐẾN SÂN BAY ĐỂ TIỄN TÔI THÌ TÔI ĐÃ XEM NHƯ KHÔNG CÓ MỘT NGƯỜI BẠN TRAI NHƯ CẬU NỮA RỒI. PHẠM DUY HÙNG MÀ TÔI BIẾT KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI VÔ TÌNH MÀ QUÊN MẤT BẠN GÁI NHƯ THẾ. CHỈ VÌ CÁI BANG K&W MÀ NGƯỜI BẠN TRAI CỦA TÔI TRỞ THÀNH NHƯ VẬY SAO? CẬU KHÔNG BIẾT LÀ BANG K&W LÀ ĐỐI THỦ CỦA BANG A&D À? CẬU ĐI ĐI, TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY CẬU NỮA. CẬU KHÔNG PHẢI LÀ JIN MÀ TÔI BIẾT. CẬU CHỈ LÀ ĐỒ TỒI! CẬU LÀ ĐỒ ĐÁNG CHẾT!!!!!!!!......
Nói trong nước mắt, Ji vụt chạy.
- Chị ơi, lấy cho em con cún con này đi! - Jin nói với chị bán hàng, rồi ôm chú cún chạy vụt đi, quên cả lấy tiền thừa.
Trong thâm tâm, cậu nghĩ cậu đã nợ bốn cô bạn cậu rất nhiều lời xin lỗi, đặc biệt là Ji. Cậu không mong muốn được tha thứ và trở lại là một người bạn trai của Ji như xưa. Cậu chỉ mong cô bạn sẽ hiểu và thông cảm cho cậu, đừng oán hận và ghét bỏ
cậu nữa, đừng đau lòng và khóc khi nhìn thấy cậu như hôm nay nữa.
Chỉ vậy thôi! Tại Loteria ở tầng 1
Cô nàng Lan Như ham ăn đang dán mắt vào cái menu nhỏ bên quầy tiếp tân.
- Pepsi của cô đây ạ! - Nghe cô nhân viên nói, nhỏ mới rời mắt khỏi cái menu và quay về bàn ăn.
Nhưng mới vừa quay lại, do không để ý nên nhỏ đã đụng phải một người khác. Kết quả là trên chiếc áo màu trắng của tên ấy đã được trộn lẫn với màu đen của Pepsi. Mất 0.1s để hoàn hồn, nhỏ đã bật dậy, rối rít xin lỗi:
- Tôi xin lỗi mà..... Tôi không cố ý...... Anh có sao không????? - Nhỏ loạn xì ngầu
- CÔ KIA! MẮT CÔ BỊ GÌ THẾ HẢ? CÔ BỊ ĐUI À? - tên ấy hét lên
- NÀY ANH KIA..... TÔI ĐÃ XIN LỖI ANH RỒI MÀ! ANH MUỐN GÌ NỮA ĐÂY? - Nhỏ cũng không vừa - CÓ CHIẾC THÔI MÀ ANH LÀM GÌ GHÊ VẬY?
- Bồi thường - tên ấy hờ hững đáp
- ANH ĐIÊN À? THẦN KINH BỊ CHẬP MẠCH HAY ANH LÀ CÁI ĐỒ NÃO PHẲNG KHÔNG NẾP NHĂN VẬY HẢ? CÒN VẤN ĐỀ VỀ MẮT CỦA TÔI THÌ TÔI CHO ANH XEM LẠI. ANH BỊ ĐUI HAY SAO MÀ KHÔNG THỂ NHÌN THẤY TÔI BÌNH THƯỜNG? ANH ĐI CŨNG KHÔNG THÈM TRÁNH ĐƯỜNG CHO TÔI MÀ Ở ĐÓ CÒN HÉT NÀY HÉT NỌ NỮA HẢ? ANH NGHĨ ANH LÀ AI CƠ CHỨ? - Nhỏ bức tức xổ nguyên một tràng
- CÔ BIẾT CHIẾC ÁO NÀY CỦA TÔI ĐẮT LẮM HAY KHÔNG HẢ? BÂY GIỜ NÓ RA THẾ NÀY RỒI.... ...... ...... TÔI MUỐN CÔ ĐỀN NÓ CHO TÔI.
- ĐỀN? ĐỀN SAO? CHIẾC ÁO NÀY TÔI THẤY NGOÀI CHỢ BÁN ĐẦY. KHOẢNG TRĂM NGÀN LÀ CÙNG. NHƯNG ANH MUỐN THÌ TÔI SẼ ĐỀN. - Nhỏ mở ba lô ra, cầm ra một xấp tiền toàn tờ tiền Dollar. - Anh muốn bao nhiêu?
- CÔ..... CÔ...... - tên ấy cứng họng
- Yun. Em làm gì thế hả? - Gin chạy đến
- Em chào anh. - tên ấy lễ phép cúi chào.
- Anh Gin. Em lỡ làm đổ Pepsi lên áo anh ta...... Em xin lỗi mà anh ta không chịu...... Anh giúp em giải quyết nhé! - Nhỏ nũng nịu
- Anh Gin..... Anh biết con nhỏ xấc xược này à?
- Cô ấy là em của bạn gái anh. Nước trên áo em, giờ em muốn sao?
- Yêu anh Gin nhiều lắm - Yun hôn lên má ông anh một cái rồi chạy đi. - Em đi nha! Tạm biệt anh.
Trên cửa hàng trang sức ở tầng 4.
Cô nàng Ngọc Hân đang lượn quanh để tìm vài bộ trang sức mua ấy con bạn thân
- Chị ơi, lấy cho em bộ trang sức hình bông tuyết màu trắng làm bằng đá Sapphire ấy! Bộ trang sức màu hồng hình bông hoa sen làm bằng đá Emerald nữa. Bộ trang sứ màu vàng hình cái nơ có đính đá Turquoise và bộ trang sức màu xanh nước hình hoa hồng được làm bằng đá Rubby kia nữa.
- Ôi trời, vừa nhìn thoáng qua em đã biết được những loại ngọc được làm thành những bộ thang sức này rồi à? - chị bán hàng kinh ngạc
- Cửa hàng mẹ em là cửa hàng Diamond (cửa hàng đá quí lớn nhất nước Mỹ) mà chị. Em hiểu biết sơ sơ như thế thôi ạ!- Nhỏ nhún vai
- Chị ơi, chị cho em bộ đá quí đó đi chị. Bộ màu trắng trắng ấy. Nhìn giống như đá Sapphire.- một tên con trai tiến đến
- Ơ.... bộ này tôi chọn trước rồi mà.
Nó quay lại nhìn tên kia với đôi mắt ngây thơ long lanh (tên ấy đơ mất mấy giây - chuyện em là thiên thần mà!)
- Anh gì đó ơi, nhường cho em bộ trang sức ấy được không? (Nhỏ có IQ 300/300 cùng với cái khả năng nhìn xuyến thấu trái tim người khác. Nhỏ biết tên ấy đã chết mê với vẻ đẹp của mình nên dùng mỹ nhân kế luôn)
- Ơ.... Được.... - Tên ấy gật đầu lia lại.
Nhỏ quay lại nhìn chị bán hàng, cười một cái, rút thẻ ra quẹt. Xong xuôi đâu đó, nó gói ba cái hộp trang sức kia lại rồi đến gần hắn.
- Cảm ơn anh nhiều nha! Anh thật tốt bụng - khuyến mãi thêm cái nháy mắt rồi nó bỏ chạy.
- Qúi khách, đó là món cuối cùng của cửa hàng được làm bằng đá Sapphire đó. - nghe thấy tiếng chị bán hàng, tên ấy mới hoàn hồn
- Không sao đâu chị! - rồi hắn rút điện thoại ra - Em à, mình chia tay đi nhé! Chúng mình quen nhau được ba ngày rồi. Bye em!
- Thật là xinh đẹp, mình phải đi tìm và chinh phục cô ấy mới được. - Tên ấy nói thầm rồi bước ra khỏi cửa hàng trước con mắt ngơ ngác của chị nhân viên.
Hơn 7h tối sáu đứa tụi nó đã có mặt đầy đủ ở nhà hàng nằm trên tầng năm của siêu thị.
- Mấy đứa muốn ăn gì? - Gin hỏi
- Cho hai con heo chọn trước đi. - Nó nói
- Tớ không muốn ăn. - Ji lắc đầu. Đôi mắt cô nàng vẫn còn đỏ hoe vì khóc
- Cậu sao vậy? - Kull lo lắng hỏi nhỏ
- Em...... đã gặp Jin rồi à Ji? - Gin lo lắng hỏi nó
- Jin hả? Thằng nhóc đó có nói gì cậu không hả Ji? - Nó bật dậy
- Thôi đi Wen, ngồi xuống đi. Sao Hai biết Ji gặp Jin? - Cin hỏi
- Hồi nãy, lúc mà ở dưới Lotter, anh có gặp thằng Yin. Anh nghĩ chắc thằng Windy, thằng Jin, thằng Ken cũng có mặt ở đây.
- Ừ phải ha, bốn đứa tụi nó đi đâu cũng có nhau mà. - Cin gật gù - Nhưng mà tại sao em lại khóc?
- Anh nhớ ngày tụi em ra sân bay cũng là ngày K&W tuyển thành viên chứ. Thằng Jin đã chọn ở lại K&W thay vì đi đến sân bay tiễn tụi em. - Yun hất mặt
- Ừ. Nhưng anh nghĩ là có một nguyên nhân khác. Chứ các em thấy đấy, K&W và A&D là đối thủ, tại sao K&W lại đến bảo vệ A&D? Là Jin đã đến giúp các em đấy. Mấy ngốc ạ. - Gin cười
- Em không quan tâm nữa, Ăn nhanh đi rồi về. Về nhà Wen. - Ji cúi đầu, giọt nước mắt lăn dài trên má cô.rồi bước ra khỏi cửa hàng trước con mắt ngơ ngác của chị nhân viên.
|
Chương 10: Mệnh lệnh của ông
Sáu chiếc BMW nối đuôi nhau và Gara xe
- Thưa ông tụi cháu mới về. - Gin và Cin trở lại làm con ngoan trò giỏi
- NỘI ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - nó chạy vào nhõng nhẽo
- Về đây làm gì? - nội nó nghiêm mặt
- Cháu nhớ nội nên về thôi. Bên ấy rỗi quá không có chuyện gì là. Chán lắm nội à. Cháu muốn về đây chơi.
- Về chơi hay về phá? - ông Phong cười
- Nội này, kì ghê. Cháu phá hồi nào????? - nó cười - Ji, Yun và Kull cũng về hả?
- Dạ vâng ạ. - Ba đứa kia trả lời
- Về đây mấy ngày? - bác trai của nó cười (anh rể ba nó, ba của Gin và Cin)
- Cháu về đây ở luôn.
- HẢ????? - bác gái nó hét lên (chị ba nó, mẹ của Gin và Cin)
- Thật mà.
- Vậy việc công ty các cháu tính sao???
- Cháu tính dời chi nhánh chính về đây luôn. Bên ấy đang rắc rối mấy vụ bạo động, tùm lum á! Cháu nghe mà muốn nhức đầu.
- Muốn về đây thì phải có một điều kiện.
- Điều kiện gì vậy ông? - Yun, Ji, Kull cùng hỏi
- Đi học - hai ông anh của nó nín cười
- HẢ? TỤI CON ĐÃ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC RỒI MÀ? - tụi nó hét lên
- một là đi học, hai là về Mỹ, chọn cái gì?
- Dạ, đi học...... - tụi nó mặt mày ỉu xìu
- Các con học ở học viện Star School. - bác gái nó cười - lớp 11A1.
- Vâng ạ. - tụi nó mặt xụ xuống.
- Các cháu sẽ ra ở riêng. Đây là thẻ từ cho biệt thự của các cháu, mã khóa là sinh nhật Wen. Ji, Yun và Kull. Mấy đứa về nhà chào ba mẹ đi nhé!
- Vâng ạ. - nói rồi bốn cô bé nối đuôi nhau chạy ra gara. - Cháu chào mọi người, cháu đi! Mai gặp ở trường nha anh Cin, anh Gin!
6h sáng
Reng .... reng .... reng .....
Cái đồng hồ của Yun vang lên. Nhỏ mắt nhắm mắt mở, quơ tay ném cái đồng hồ ra ngoài cửa sổ rồi thong thả.... ngủ tiếp.
10s sau, 'Rầm' cánh cửa phòng cô nàng bể đôi dưới cú đạp của nó.
- Gì vậy Wen? Mới có 6h mà!!!!!! - Nhỏ càu nhàu - Cho tớ ngủ chút nữa đi!
- Cái đầu cậu á chớ 6h. Cậu nghĩ sao mà thẳng tay ném cái đồng hồ này từ tầng 2 xuống sân hả? - Nó hét lên, tay cầm cái đồng hồ 'hung khí' - Cậu biết là cậu ném lệch một chút nữa là tớ vào nhà xác vì bị chấn thượng sọ não không hả? CẬU THỨ DẬY MAU CÁI ĐỒ CON HEO KIA??????????????????????
- Ê, sao cậu cầm cái đồng hồ của tớ hả? Cảm ơn nhiều nha! - Nhỏ tỉnh ngủ, cười trước khuôn mặt đằng đằng sát khí của nó. - Mà cậu mới vừa nói gì vậy?
Nó tức điên lên, quát cô bạn với tần số nHz (o me ơi! kinh!)
- CÁI ĐỒ CON HEO! CÁI ĐỒ CON QUỈ ĐÁNG CHẾT! CÁI ĐỒ HẠI BẠN! CÁI ĐỒ GIẾT NGƯỜI! ... ..... CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO....... abc..... xyz......
10ph sau!
- Ôi trời ơi, tội nghiệp cái lỗ tai của tôi - nhỏ rưng rưng như sắp khóc
- Tớ đếm đến ba, cậu không bước ra khỏi gường là tớ nói chú Nghĩa vác cậu về Mỹ nè. - nó hăm he - 1... 2....
- Á! Tớ đi, tớ đi liền! Cậu đừng có nói papa vác tớ về Mỹ nha!!!!!! - nhỏ trưng ra khuôn mặt ngyn thơ vô số tội
- NHANHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!
Nói rồi nó bỏ ra khỏi phòng nhỏ, còn nhỏ bay vào WC làm vscn.
|
Chương 12: Ngày đầu tiên đi học
6h sáng
Reng .... reng .... reng .....
Cái đồng hồ của Yun vang lên. Nhỏ mắt nhắm mắt mở, quơ tay ném cái đồng hồ ra ngoài cửa sổ rồi thong thả.... ngủ tiếp.
10s sau, 'Rầm' cánh cửa phòng cô nàng bể đôi dưới cú đạp của nó.
- Gì vậy Wen? Mới có 6h mà!!!!!! - Nhỏ càu nhàu - Cho tớ ngủ chút nữa đi!
- Cái đầu cậu á chớ 6h. Cậu nghĩ sao mà thẳng tay ném cái đồng hồ này từ tầng 2 xuống sân hả? - Nó hét lên, tay cầm cái đồng hồ 'hung khí' - Cậu biết là cậu ném lệch một chút nữa là tớ vào nhà xác vì bị chấn thượng sọ não không hả? CẬU THỨ DẬY MAU CÁI ĐỒ CON HEO KIA??????????????????????
- Ê, sao cậu cầm cái đồng hồ của tớ hả? Cảm ơn nhiều nha! - Nhỏ tỉnh ngủ, cười trước khuôn mặt đằng đằng sát khí của nó. - Mà cậu mới vừa nói gì vậy?
Nó tức điên lên, quát cô bạn với tần số nHz (o me ơi! kinh!)
- CÁI ĐỒ CON HEO! CÁI ĐỒ CON QUỈ ĐÁNG CHẾT! CÁI ĐỒ HẠI BẠN! CÁI ĐỒ GIẾT NGƯỜI! ... ..... CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO....... abc..... xyz......
10ph sau!
- Ôi trời ơi, tội nghiệp cái lỗ tai của tôi - nhỏ rưng rưng như sắp khóc
- Tớ đếm đến ba, cậu không bước ra khỏi gường là tớ nói chú Nghĩa vác cậu về Mỹ nè. - nó hăm he - 1... 2....
- Á! Tớ đi, tớ đi liền! Cậu đừng có nói papa vác tớ về Mỹ nha!!!!!! - nhỏ trưng ra khuôn mặt ngyn thơ vô số tội
- NHANHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!
Nói rồi nó bỏ ra khỏi phòng nhỏ, còn nhỏ bay vào WC làm vscn.
15ph sau, tụi nó đã có mặt dưới nhà trong bộ đồng phục của trường: áo sơ mi trắng, tất trắng, giày búp bê trắng, váy ca rô hồng và áo khoác hồng có logo của trường ở bên ngực trái cùng bảng tên bên ngực phải. Đồng phục trường nó dành cho nữ được chia làm ba khối: khối 10 màu xanh nước, 11 màu hồng và 12 màu tím sẫm. Đồng phục của nam trường nó là đồ vest màu đen: áo sơ mi trắng, quần tây đen, áo vest đen có logo bên ngực trái cùng bảng tên bên ngực phải.
Nó mặc đồng phục trường, tóc dài được uốn bồng bềnh, để mái ngố cùng chiếc bờm tóc hình cái nơ màu hồng. Ji cũng để mái ngố giống giống nó như tóc được buộc cao bằng một sợi dây màu hồng (mượn của nó cho tiệp màu đồng phuc), Yun để mái xéo, tóc búi cao bằng một sợi dây màu hồng (cũng của nó nốt), Kull cũng vẫn để mái ngố và thắt bím, tém gọn sang một bên như mọi ngày bằng chiếc nơ màu trắng.
- Ăn sáng đi rồi đi học - Kull cười
- Đi học..... Chán quá! - Ji than
- Bày trò gì vui vui đi Wen!!!! - Yun đề nghĩ
- Nghe nói trường đó phân biệt giàu nghèo kinh lắm. Học sinh nhận được học bổng bị khinh thường ghê lắm. Còn tụi mình, đặc biệt là Wen, sẽ được đối xử như nữ hoàng đó - Kull nói
- À há! Vậy thì tại sao tụi mình không trở thành nữ sinh học bổng đi. Để trị cái lũ ấy một bài học vì tội dám khinh người nghèo.
- Hay đó ! - Ji , Yun vỗ tay
- Nhưng mà..... Bác Diệp (bác nó), anh Gin, anh Cin..... Sẽ tật tẩy mình ngay đó! - Kull lo lắng
- Không sao đâu, để tớ nói với họ
Nói rồi nó nói với bác Lâm (quản gia nhà nó) đem bốn chiếc xe đạp cũ (tụi nó thường dùng để đi học trước khi đi du học) ra khỏi gara và kiểm tra giúp nó.
- Đi thôi..... - Nó, Ji và Yun hét lên
- Tùy cậu..... - Kull hậm hực nhưng cũng leo lên xe.
Bốn chiếc xe đạp chạy song song dới ánh bình minh.
Bốn đứa tụi nó dắt xe đạp vào trong bãi gửi xe rồi đi thẳng lên lớp 11A1 trước bao nhiêu con mắt của học sinh toàn trường:
- Ôi! Đẹp quá! Cứ như là nữ thần vậy! - hs1
- Phải đó! - hs2
-... .....
- Hứ, hồ li tinh đó! - hs thứ n (là lữ)
- Quỉ hiện hình! - hs nữ tiếp theo
-... ...
- Hô hô! Phan này là số lượng fan và anti fan của tụi mình sẽ tăng lên đáng kể đây! - Yun cười
- Quá khen! - Ji hưởng ứng
- Ai biểu tụi mình đẹp làm chi! - nó tự sướng
- Thôi đi mấy cô, trống đánh rồi kìa! - Kull hối
- Dạ biết rồi chị hai...... - Yun trưng cái bộ mặt ngây thơ ra
... ...... ...... ........
- 11A1 đây hả? - Kull nhìn vào lớp
Bên trong lớp bây giờ là một cảnh tượng rất chi lài hãi hùng. (Kanade không thể miêu tả được, nói chung là rất giống với cảnh tượng trong phim Cao thủ học đường)
- Ôi trời! Mất mặt ấy công tử tiểu thư quá!
Ngay lúc ấy bọn hắn vào lớp nhưng vì lớp ồn quá nên tám bên không ai thấy ai
|
Chương 13: Xếp chỗ ngồi
- Các em là học sinh mới hả? - Một cô giáo trẻ khoảng 20 tuổi đanh đứng nhìn tụi nó - Vào đây!
Gõ cây thước xuống bàn cho cả lớp im trở lại, cô giáo mới điềm nhiên cất tiếng:
- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới, các em vào đây!
Tụi nó vừa bước vào, lập tức đã có tiếng xì xầm nổi lên
- Là mấy thiên thần lúc sáng - hs1
- Ác quỉ chớ thiên thần nỗi gì! - hs2
-... .....
- CẢ LỚP IM LẶNG! - Bà cô gõ thước xuống bàn.
Đến bây giờ, tụi nó mới để ý có bốn tên con trai không thèm quan tâm đến tụi nó mà chỉ thản nhiên úp mặt xuống bàn nghe headphone, và hơn ữa, trong đó có một tên rất quen.
- Chào mấy bạn, mình là Trần Ngọc Lan Như. Gọi mình là Yun nhe! - Yun cười làm ối tên con trai ngất ngây như đang ở trên chín tầng mây
- Còn mình là Đặng Thị Ngọc Hân, gọi mình là Kull nha! - Kull nhún nhẹ người (kiểu mấy công chúa chào mọi người trong phim hoạt hình Barbie á!) làm khối tên con trai phải ngất xỉu
- Mình là Phan Anh Thảo Vân, các bạn cứ gọi mình là Ji cũng được. - Ji nháy mắt làm hầu hết con trai trong lớp xịt máu mũi
- Và mình là Nguyễn Thị Thùy Trâm. Cứ gọi mình là Wendy nhé! - nó còn 'khuyến mãi' cho cả lớp một nụ hôn gió làm mắt tên con trai nào cũng hiện ra hai hình trái tim to đùng. - Tụi mình là nữ sinh học bổng, mong mấy bạn giúp đỡ tụi mình nha! Cảm ơn mấy bạn nhiều lắm!
- Vậy chúng em ngồi ở đâu cô? - Ji hỏi
- Ở ĐÂY! Ở ĐÂY NÈ! - tụi con trai nhao nhao
- Thưa cô. - Jin bây giờ mới ngẩng đầu dậy, bước lên bàn giáo viên - Cho Ji ngồi với em nha cô!
- ơ được! - Bà cô gật đầu lia lia
- Kinh thật, tên Jin này sau ba năm không gặp....... Nó đã biết dùng mỹ nam kế luôn rồi. - Yun lắc đầu ngán ngẩm
- Hahahaha! - Ba con bạn cùng cười
- CƯỜI CÁI GÌ! - Ji gầm lên - JINNNNNNNNNN! BỎ TAY TỚ RA, TƠ PHẢI GIẾT CHẾT TỤI NÀY!!!!!
- Cậu không đi về chỗ với tớ phải không? - Jin cúi xuống nhìn nhỏ (hơn nhau một tấc), ngay lúc này, mặt nhỏ và Jin chỉ còn cách nhau khoảng 5cm - Cậu biết kết quả rồi chứ nhỉ? (mặt gian kinh khủng)
Ngày ấy, mỗi lần Ji ngoan cố không chịu làm việc gì, Jin đầu thuyết phục nhỏ bằng KISS. Chuyện ấy tụi nó đều biết (bạn thanh mai trúc mã mà).
- Hahahaha! - Yun ôm bụng cười sặc sụa
- Thằng Jin nói là làm đấy Ji! - Nó cười
- Đang giữa lớp đó nghe hai người kia! - Kull nén cười
Lớp lại bắt đầu xôn xao vì một người nổi tiếng lạnh lùng và ghét con gái như Jin lại thân mật giữa lớp với một đứa con gái như thế. Ba thằng tụi hắn thì không hiểu mô tê gì. Hắn chỉ thấy nó rất quen (từ từ sẽ được bật mí) nhưng hắn biết có chuyện gì đó mờ ám lắm ở đây.
- THÔI ĐI JIN! CẬU QUÁ LẮM RỒI ĐÓ! - Hai hàng nước mắt chạy dài bên má Ji - JIN CỦA TỚ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI NHƯ THẾ NÀY ĐÂU!
- Ơ, tớ xin lỗi. - Jin bỏ nhỏ ra rồi đi về chỗ.
- Hức hức đồ đáng ghét này! Cậu dám bỏ tớ hả? - Ji òa khóc - Tại sao? Tại sao tớ lại khóc vì cậu hả?
- Hì hì! Xin lỗi mà! - Jin kéo nhỏ ngồi xuống bên cạnh. - Đừng khóc nữa. Tớ xin lỗi...
- Hazz! Mệt cho hai anh chị.
- Thùy Trâm, em xuống ngồi cạnh Minh Tuấn. Lan Như, em ngồi cạnh Quang Minh. Ngọc Hân thì ngồi canh Anh Quân.
- ANH/ CÔ! - Yun và Yin cùng hét
- ĐỒ MÙ! - nó và hắn cùng hét
- Cô là người ngày hôm qua! - Ken cười
- Vâng. Tôi đây! - Kull gật đầu
- VÀO CHỖ NGỒI MAU!!!!!! CHÚNG TA BẮT ĐẦU BÀI HỌC!!!!!!! - Bà cô gắt lên. Chắc là do bả thấy nó dám chửi thần tượng của bả là đồ mù đó mà!
|