Hoàng Tử, Công Chúa Của Thế Giới Đêm
|
|
Chương 19: Trừng trị
Sau khi rời khỏi bệnh viện, bốn chiéc BMW chạy với vận tốc khổng lồ trên đường làm ai cũng phải tránh xa (nếu như không muốn đi chơi với Diêm Vương) Rầm.... ...... (một em cửa nữa đi tong.....)
- Dạ thưa đại tỷ! - Su chạy ra
- Giỏi! Tụi nó đâu rồi? - nó hỏi
- Dạ, ở dưới hầm nguc ạ. Anh Gin và anh Cin đang trừng trị cho tụi nó.
- Khai thế nào? - Yun hỏi
- Dạ, tụi nó bảo có một nhóm bốn người con gái thuê tụi nó nhưng tụi nó không biết tên ạ!
- Được rồi, cho tụi chị xuống xem đi!
- Dạ!!!!!!
Mười tên đang nằm bất tỉnh dưới sàn, trên người toàn những vết đỏ do máu. Một mùi tanh nồng bốc lên.
- Anh Gin! Anh Cin! Tụi nó bất tỉnh rồi! Lấy nước muối tạt vào cho tỉnh! - nó nói
Ào.... ....
- Tụi mày muốn gì nữa! Tao không biết tụi thuê tao. Tụi nó bảo con nhỏ này cướp bồ của tụi nó.- tên đầu đàn hất mặt
- Vợ tao mà cướp bồ người khác à? - Gin gầm lên - TỤI MÀY ĐÁNH CÓ LỘN NGƯỜI KHÔNG HẢ?
- Dạ, trong đám đó có một con nhỏ để tóc dài dài, nó nói là con nhỏ này cướp anh Jin của tụi nó. - một tên khác trả lời
- CÁI GÌ?????????????????? - tụi nó hét lên
- Jin! Có phải là cậu có bồ rồi mà thấy tụi này về nên đá người ta phải không? - nó lườm
- Không phải đâu. Jin lúc nào cũng yêu Ji hết - Lúc này Gin mới lên tiếng giải vây. - Cọn nhỏ đó chắc yêu thằng Jin mà không được đáp lại, lại thấy thằng Jin yêu một đứa NGHÈO HÈN như Ji nên tức đó mà......
- 100% là như thế! - Cin tiếp lời
- Tạm tha cho cậu. - Yun hừ mũi
- Nhưng cũng vì cậu đẹp trai quá nên mới làm cho con Ji bị như vậy thôi. - Kull trêu - Phạt cậu phải nấu đồ ăn bồi bổ con Ji trong lúc nó nhập viện.
- HẢ????? - Jin mếu xệch miệng
- Hay là muốn tụi này bắt cóc con Ji đi? - Nó cười gian
- Ờ..... Nấu nấu....... - Ji cười mà trong lòng rủa thầm ba con bạn đáng chết
- Nhốt tụi nó, bỏ đói lại. 3 ngày sau tụi em tới kiểm tra. - nó nói rồi bỏ đi
|
Chương 20: Ji vào bếp
Tối hôm đó...
- Alo? - hắn bắt máy - Có gì không nhóc?
- Biết cách nấu đồ ăn không mày. Tao bị ba con bạn khốn nạn bắt nấu đồ ăn cho người bệnh nè....... Bò bít tết nha!- Jin tui nghỉu
- Chiều nay bốn con nhỏ mới vào trường và mi biến đâu mất tăm. Cả trường mình náo loạn luôn. Khai đi, đi đâu? Khai rồi ta bày cho!
- À..... Ừ...... TAO.... TAO VÀO BỆNH VIỆN.... .... JI BỊ TỤI DU CÔN ĐÁNH CHẤN THƯƠNG ĐẦU.......
- Mày yêu con nhỏ nghèo đó rồi hay sao vậy? - hắn lườm
- Ừ, vợ yêu tao mà. Có ngày rồi mày sẽ biết thôi. Họ không nghèo đâu. - Jin hừ mũi - Mày cũng thấy chuyện lúc sáng rồi chớ, bốn con nhỏ lớp 11A10 bị đuổi học đó. Họ không tầm thường đâu!
- Vậy có chuyện gi? Tao thấy con nhỏ Thùy Trâm ấy quen lắm!
- Tao không thể nói được vì đã hứa với họ rồi. Nhưng rồi mày cũng sẽ biết thôi, sắp tới lúc mày gặp vị hôn phu rồi đó!
- Cô ấy sắp về rồi hả? Wen đó! - hắn bật dậy (có một sự thật đằng sau chuyện này)
- Từ từ rồi mày sẽ biết thôi mà. Giờ thì bày tao cách làm bò bít tết đi
- OK! Lấy giấy ra đi! - hắn cười
... ......
6h sáng hôm sau, một loạt tiếng động nghe rất vui tai làm nó và Kull giật mình.
- Cái gì vậy? - nó hỏi
- Ê, tiếng gì vậy Wen? - Kull chạy vào phòng nó.
- Không biết. Xuống xem đi. - nó nói rồi chạy nhanh xuống nhà
- Thưa hai tiểu thư. Cậu Jin bảo hôm nay trổ tài làm bò bít tết. - một người hầu cúi chào tụi nó - Cậu ấy dậy từ 5h đó ạ. - một người hầu khác
- Wen và Kull dậy rồi hả? Lại nếm thử xem đi! - Jin cười
Tụi nó nhìn cái vật - thể - lạ trên dĩa.
- Ăn được không ri? - Kull hỏi
- Chya xém một chút, không ngon lắm nhưng lần đầu tiên vậy là được rồi. - nó mỉm cười khích lệ
- OK! Tớ lên phàng thay quần áo rồi vào bệnh viện thăm Ji. - nói rồi Jin phóng lên lầu với tốc độ tên lửa
- Tớ cũng lên lầu gọi con heo ấy dậy đây! - nó cười rồi mượn cái loa của bác quản gia chạy lên phòng Yun
- DẬY MAU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - nó hét
- Huhu! Màng nhĩ của tôi ơi! - Yun trưng bộ mặt tội nghiệp ra trước mặt nó
- Dậy đi. Jin vào bếp làm bò bít tết. Nhanh rồi đến bệnh viện thăm Ji nữa.
- OK!!!!! - nói rồi nhỏ chạy vào WC làm vscn
|
Chương 21: Hai tảng băng đối đầu
Cả tuần trôi qua rất tẻ nhạt. Ji vẫn còn nằm trên bệnh viện, Jin lại đòi ở bên nhỏ để chăm sóc cho nhỉ nên nghỉ học. Yun và Kull cũng phải bay về Mỹ để chuẩn bị cho buổi tình diễn thời trang sắp tới. Chỉ còn nó đi học một mình. Ken không có Kull để ngắm thì cứ hai tay hai nàng mà đi dạo khắp trường (lăng nhăng lộ rõ). Yin không hiểu sao cứ bám riết lấy nó:
- Wendy ơi! Mình mua cho bạn đồ ăn nè! - Yin chìa đồ ăn ra trước mặt nhỏ
- Bạn khát nước không? - Yin chìa chai nước ra trước mặt nhỏ
... ...
Điều ấy làm tụi con gái rất tức tối.
Khi thấy Yin bán riết lấy nó, hắn ức lắm nhưng cứ tỏ ra bình thản. Hắn 'bị mấy thằng bạn' bỏ rơi nên không thèm nói chuyện, cứ lấy ngồi gác chân lên bàn (chiếm cả phần bàn của nó) để nghe headphone. Nó đã nhắc nhở nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy. Sang đến ngày thứ năm, ở dưới căn tin lên, thấy hắn vẫn gác chân lên bàn, không chịu nổi nữa, cơn giận trong nó bùng nổ.....
'RẦM'... .... Hắn chụp ếch giữa lớp.......
- CÔ LÀM GÌ VẬY? - Hắn lồm cồm bò dậy
- Không biết. - nó thản nhiên ngồi vào bàn, lôi mấy cuốn sách Kính vạn hoa mới mua hôm trước ra đọc
- CÔ...... CÁI ĐỒ NHÀ NGHÈO MÀ PHÁCH LỐI. CÁI ĐỒ CHẢNH. CÁI ĐỒ GIỮ NHƯ BÀ CHẰN. TIẾC THAY CHO CÁI MẶT XINH ĐẸP CỦA WEN!- Hắn tuôn một tràng mà không biết rằng, nó ghét ai gọi nó là 'bà chằn'.
- ANH MỚI NÓI GÌ ĐÓ? - Mặt nó tối sầm lại, cả lớp đứng đó, ai cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Khung cảnh lớp nó lúc đó giống như đang ở trên Nam Cực (nhiệt độ hạ thấp đột ngột, vì vừa mới xuất hiện môt tảng băng cực đại - nó đó!)
- Tôi nói thế thì sao? - hắn hất mặt lên trời - Tôi thấy cô giống bạn gái tôi thật đấy nhưng cô ấy xinh xắn ,hiền dịu, dễ thương chứ không giống cô. ĐỒ BÀ CHẰN LỬA. NHƯ THẾ Ể LÀ PHẢI!!!!! TÔI CẦU CÔ Ế SUỐT ĐỜI LUÔN.
- ANH Ỷ ANH GIÀU RỒI ANH LÁU À? TÔI KHÔNG CẦN CÁI MÁC 'GIỐNG BẠN GÁI CỦA ANH'. CÁI ĐỒ NGANG NGƯỢC, PHÁCH LỐI. CÁI ĐỒ CHẢNH CHỌE, Ý THỂ..... abc.....xyz.... ...... ...... - nó hét lên rồi bỏ ra khỏi lớp
- HAHAHAHA! Tôi sẽ cho xô biết thế nào là lễ độ. - Hắn mỉm cười, một nụ cười lạnh giá làm cả lớp nó phải lạnh sống lưng lần hai (lớp mới xuất hiện thêm một tảng băng vĩ đại - là hắn) - Tôi sẽ làm cho cô yêu tôi.
Lúc ấy Ken cũng bất ngờ vì thằng bạn không bao giờ tranh chấp với con gái có ngày lại phải chửi lộn với một đứa con gái ' NGHÈO KIẾT XÁC' như thế. May là lúc nãy không có Yin ở đó chứ không là....
|
Chương 22: Hiện nguyên hình
Nó hậm hực ôm cuốn truyện ra bãi cỏ ngồi đọc (bùng tiết đó ạ!) thì một đứa con gái học lớp 12 đến chỗ nó:
- Con nhỏ kia? - nhỏ đó khinh khỉnh
- ... .... - nó vẫn cắm cúi đọc (tai có headphone nên không biết)
- CON NHỎ KIA! - Nhỏ đó đã bắt đầu rít lên giận dữ
- Dạ? Chị gọi em ạ? - nó rút tai phone ra (lễ phép thế???)
- HAHAHAHA! Mới vào trường mà đã lên mặt rồi hả? Nghèo mà láu hả mày?
- Chị nói gì cơ ạ? - nó vẫn mỉm cười dù trong lòng đã muốn cho con nhỏ trước mặt một trận rồi. - Em không hiểu?
- Mày không hiểu thật hay là giả vờ không hiểu vậy? Một con nhỏ nghèo hèn như mày mà dám lớn tiếng với anh Windy của tụi tao à?
- HẢ??????????? ANH?????? THẬT CỰC CƯỜI - Bây giờ nó mới đứng phắt dậy, nở nụ cười khinh khỉnh - Chị không có lòng tự trọng hay sao mà kêu một đàn em bằng anh như vậy chứ???? Tơm tớp à!!!!!!
- MÀY NÓI GÌ HẢ? ... ......... 'Chát......' - Trên gương mặt xinh đẹp của nó hiện lên 5 ngón tay
- Ha...... Cảnh Nguyệt Anh (bảng tên trên áo nhỏ đó), con giá chủ tịch tập đoàn Cát Tường hả? Chỉ là một tập đoàn nhỏ xíu thuộc chi nhánh của Đại Phong thôi mà láu hả? - nó cười nhưng gương mặt thì trở nên ác quỉ - Chị có tin là Cát tường yêu dấu của chị trở thành một đống đổ nát không hả? Chị có tin là chị cuốn gói khỏi đây không hả?
- Không! - con nhỏ kia cười đắc thắng - Cái hạng con gái đi quyến rũ anh Yin này á, tao nói mày nghe, anh ấy sẽ đá mày thôi. Nghèo mà làm phách!
- Để rồi xem - nó rút điện thoai ra - Nội ơi, xóa sổ Cát Tường giùm cháu. Tại con nhỏ con gái của ông già chủ tịch đó tát cháu gái cưng của nội nè nôi. Không có lí do gì cả. Cô ta bảo cháu dám lên giọng với cái tên bồ của cô ta. Rồi nội nói bác Diệp đuổi cô ta luôn nha! Cảm ơn nội, con yêu nội nhất!
5s sau, điện thoại nhỏ đó reo
- Con nghe ạ? Dạ? Phá sản sao????? - con nhỏ đó bắt máy
- Gia đình cô trở thành ăn mày rồi đó! Cố gắng tận hưởng giây phút cuối cùng ở bên cạnh anh 'Gió quỉ' của cô đi! - nói rồi nó bước đi hợm hĩnh
- Mày là ai?????? - con nhỏ đó gằn giọng
- Nguyễn Thị Thùy Trâm, nữ sinh học bổng. Vậy thôi! - nó cưới rồi bỏ đi
Sau gốc cây đối diện, một tên con trai đứng nhìn nó, cười đắc thắng.
-Haha! Thùy Trâm sao!!!!! Cô bé này có điều gì bí ẩn lắm đây! Càng ngày càng thích. Mình phải cưa đổ cô nàng này mới được.
|
Chương 23: Cánh đồng hoa lan
8h tối, một chiếc BMW màu đỏ chói (hình như tất cả nhân vật đều đi xe này thì phải) đang chạy trên đường với tốc độ kinh khủng (ai muốn chết thì ra đường mà đứng). Chiếc xe ấy dừng lại ngay trước một khu biệt thự lớn nằm trên một ngọn đồi nhỏ. Khu biệt thự ấy gồm 8 căn biệt thự sang trọng và quí phái (của ai thì từ từ sẽ biết). Đi tới cuối khu biệt thự, rẽ vào một con hẻm nhỏ, một càng trai tựa thiên thần bước ra khỏi xe. Đi hết con hẻm ấy là một cánh đồng hoa Lan màu hồng hiện ra.
Hắn ngồi xuống một chiếc xích đu màu hồng đã cũ, đôi mắt vô cảm nhìn lên bầu trời với ánh trăng tròn vằng vặc.....
- Moon ơi, mỗi lầm đến đây là mỗi lần anh lại nhớ em. Ở trên ấy chơi với chị Hằng, em vui lắm phải không? ANH XIN LỖI! Anh xin lỗi vì đã làm em khóc, anh xin lỗi em mà..... Anh xin em, xin em hãy tha thứ cho anh.... Moon à..... ANH NHỚ EM!!!!!! - hắn ngồi cười một mình, một nụ cười vô hồn. Trong nụ cười ấy xuất hiện hình bóng một người con gái có gương mặt thiên thần.... .........
Nhìn bầu trời một lúc nữa, hắn đi hái một bó hoa Lan.Hắn bước đến, một cái dốc cao. Hắn thả từng cành hoa lan xuống cái dốc ấy:
- Đây là nơi em đã ra đi, anh hái cành hoa lan này tặng em. Đây là hoa em thích nhất mà, phải không Moon????? - hai giọt nước mắt rơi xuống, hòa cùng màu hồng phấn của hoa lan. Đứng bất động ở đấy một lát sau, hắn nằm dài giữa cánh đồng hoa. Đôi mi từ từ khép lại, hắn chìm vào giấc ngủ.......
Cũng lúc ấy, trong khu biệt thự ấy, nó đang ngồi trong một khu vườn cũng trồng toàn hoa lan hồng. Nó ngồi trên một chiếc xích đu nhỏ cũng hồng nốt. Nó rất thích ngắm trăng. Ngồi ngắm trăng như thế này nó cảm thấy tâm hồn mình rất yên bình. Nó không biết từ bao giờ nhưng nó đã có thói quen này.
Sau lưng biệt thự của nó có một cánh đồng đầy hoa lan màu hồng. Ông nó kể, năm tám tuổi nó bị mất trí nhớ. Ông nó bảo nó bị ngã ngay trên cánh đồng ấy. Nên bây giờ ông không cho nó ra cánh đồng ấy chơi nữa. Nó rất tò mò về nơi ấy. Nó có cảm giác nơi ấy rất quen thuộc đối với nó. Nó luôn có cảm giác đã quên mất đi một điều gì đó rất quan trọng.... ...... ...
'Một vầng trăng tỏ, treo trên đỉnh trời.
Bay về đâu thế đàn cò trắng ơi?
Bà ơi chú Cuôi có nhớ nhà không?
Sao như cháu thấy, sao như chấu thấy, chú đang xuống trần.....
Nghìn năm rồi nhỉ, bên gốc cây đa.
Cuội ơi em hỏi, trăng non hay già?
Nghìn năm rồi nhỉ, bên gốc cây đa.
Cuội ơi em hỏi, trăng non hay già?'
(Vầng trăng cổ tích)
Ngay từ nhỏ, nó đã thích bài hát này. Nó có cảm giác nó đã nghe một người nào đó hát bài hát này cho nó nghe, một giọng hát rất hay. Giọng hát này, bài hát này đã đưa nó vào giấc ngủ rất nhiều lần nhưng nó lại không nhớ rõ người đó là ai. Nhưng mỗi lần hát bài hát này, trái tim nó lại đau. Từ đôi mắt đen láy và to tròn ấy, hai hàng dước mắt lăn dài.......
Một lát sau, nó cũng đã nằm gục trên chiếc xích đu. Hai hàng mi cong vút từ từ khép lại.... ......
|