Hoàng Tử, Công Chúa Của Thế Giới Đêm
|
|
Chương 24: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Chap này mình sẽ viết theo ngôi kẻ của Windy
Cách đây tám năm, nhà tôi cũng là một trong tám ngôi nhà biệt thự sang trong trên đồi này. Trong khu biệt thự này là tám ngôi biệt thự của sáu tập đoàn lớn nhất đất nước về mọi mặt. Tụi trẻ con - những công tử tiểu thư của những tập đoàn ấy là chị San, tôi, Jin, anh Gin, anh Cin và năm cô nàng khác. Tôi không quan tâm đến con gái nên không biết năm cô nàng ấy. Sau lưng khu biệt thự này là một cánh đồng đầy hoa lan tuyệt đẹp. Bởi vì thằng Jin, chị San và mấy công tử tiểu thư kia không thích ra đây nen nơi đây được xem như lãnh địa của riêng tôi. Ngoài giờ học, tôi thường hay ra đây chơi. Nhưng tôi chưa bao giờ ra đây vào ban đêm. Hôm ấy, bố mẹ tôi đi làm về khuya. Ở nhà chơi với chị San chán kinh khủng, thằng Yin đi Đà Lạt, thằng Ken đi Nha Trang nghỉ mát với cả nhà rồi. Ngay cả thằng Jin cũng đi chơi với con nhỏ nào đó. Buồn quá, không biết làm gì nên tôi ra đồng chơi. Đây là lần đầu tiên tôi ra đây vào ban đêm......
Tôi cứ ngỡ nơi này là căn cứ địa của nhưng.... .......
Một cô bé rất xinh xắn đang ôm một con thỏ bông rất lớn ngồi trên chiếc xích đu nhỏ. Chiếc xích đu đong đưa nhè nhẹ. Gió thổi làm mái tóc của cô bé phấp phơ trông gió. Trông cô bé giống như một thiên thần vậy.
Tôi đứng sau gốc phượng to mà nhìn cô bé, tôi không dám đến gần. Có lẽ bởi vì tôi đã bị ĐƠ mất rồi. Đây là lần đầu tiên tôi bị con gái cuốn hút đến như vậy......
Sau 5ph, tôi mới có cam đảm đến chỗ 'thiên thần' - Chào em! - tôi mỉm cười (tôi cứ nghĩ cô bé nhỏ tuổi hơn tôi)
- Ơ.... .... Chào anh ạ! - cô bé ngây người ra một lúc rồi mới mỉm cười
- Em là ai? - tôi ngồi xuống cạnh cô bé - Sao anh chưa thấy em bao giờ?
- Em hỏi anh mới đúng ấy! - cô bé phảm lại tôi - Em là Nguyễn Thị Thùy Trâm, cháu nội của tập đoàn Đại Phong. Vậy anh là ai???
- Anh là Hoàng Văn Minh Tuấn, gọi anh là Sun nhé. Cháu trai tập đoàn Thành Công.
- tôi mỉm cười - Mà sao hôm nay em lại ở đây. Anh cứ tưởng.... ...
- Hừ..... Em phải hỏi anh đấy. Tối nào em cũng ra đây mà. Khu vườn này do mẹ em trồng mà. - cô nàng hừ mũi
- Vậy à? Anh cũng thích ra đây lắm nhưng anh ra vào buồi sáng thôi. - tôi gãi đầu
- Vậy cũng nói. Ban ngày em đi học, học trên trường, học trà đạo, học nấu ăn, học cắm hoa, học đàn, học múa,..... Nên tối em mới ra đây chơi được. - cô bé nhìn tôi
- Haha! Em học lớp mấy mà sao học nhiều thế? - tôi nhìn cô bé - Nhìn em anh nghĩ em học lớp 1.
- Người đầu tiên nói em thế đấy! - cô bé bặm môi - Em học lớp 3.1 trường Pink Star.
- Hì hì. Vậy.... .... em bằng anh. Anh học 3.1 trường Blue Star. - tôi cười trừ.
- Vậy mà gọi người ta bằng em, xưng anh ngọt xớt à. - cô bé chu môi - Nhưng mà kệ đi, gọi vậy cũng được.
- Hihi. Vậy..... tụi mình là bạn nha! - tôi xòe tay ra
- Vâng ạ! - cô bé mỉm cười nắm lấy tay tôi
Tôi và cô bé ngồi cạnh nhau nhìn lên bầu trời đầy sao và ánh trăng vàng tròn vằng vặc. Cô bé mỉm cười
- Trăng đẹp thật. Em muốn làm chị Hằng!
- Em đẹp vậy...... Lớn lên nhất định em sẽ làm chị Hằng thôi mà! - tôi nhìn vào đôi mắt đen láy của cô bé
- Hứ, không cần anh khen! - cô bé đỏ mặt quay đi chỗ khác
- Haha! - tôi ôm bụng cười - Em thích làm mặt trăng...... Ngốc thật đấy!
- Kệ em chớ! - cô bé giận dỗi
- Thôi đừng giận. Anh nói em nghe.... ...... - tôi lay tay cô bé
- Nói gì? - cô bé phồng môi
- Em thích là mặt trăng, vậy anh gọi em là Moon nha. Anh là Sun có nghĩa là mặt trời, em là Moon có nghĩa là mặt trăng.... ... - tôi chỉ tay lên cái 'bánh đa vàng' ấy.
- Hay quá! - cô bé vỗ tay. - Thôi, anh đi chơi với em nha!
Cô bé kéo tay tôi chạy trên những khóm hoa. Bỗng nhiên tôi cảm thấy có một cảm giác rất lạ trong tim mình. Ngày ấy, tôi không biết cảm giác ấy là gì. Sau đấy, khi nghe chị San nói tôi mới biết đấy là YÊU.... .......
|
Chương 25: Yun và Kull trở về
Hắn giật mình tỉnh dây. 11h30 rồi hả? - hắn xoa đầu - ngủ quên hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Trong giấc mơ, anh lại được gặp em, Moon à!
Hắn bước ra xe. Chạy từ từ ra khỏi khu biệt thự. Hẵn bỗng thấy một chiếc trực thăng đang đáp xuống căp biệt thự màu hồng có vẻ mới nhất. Lúc còn nhỏ, căn biệt thự ấy là một căn biệt thự trống của tập đoàn Đại Phong. Chắc bây giờ có người sống rồi, không biết ai nhỉ? - hắn thầm hỏi.
Từ trong chiếc trực thăng, hai cô gái xinh xắn bước ra.
- Hình như là Lan Như và Ngọc Hân!!! - hắn tròn mắt nhưng lập tức xỏa bỏ ý nghĩ đấy - Mà không đâu, hai cô nàng ấy là nữ sinh học bổng mà, chắc là người giống người thôi.
Nói rồi hắn chạy xe phóng đi.
--- ------ ---
- Wen! - Kull lay nó - Dậy đi, cậu ngủ quên rồi kìa! Vào nhà mà ngủ...
- Huh??? Yun, Kull. Hai người về rồi hả? - nó nhìn hai con bạn
- Ừ, mọi chuyện tớ bàn giao cho chị San rồi. - Yun gật đầu - Vào nhà thôi.
......
- Tuần vừa rồi lớp có gì vui không? - Yun hỏi
- Không có, chỉ có cái này thôi! - nó ném một cái đĩa video cho hai con bạn
Trèo lên giường của nó, Kull bật máy tính lên và cho cái đĩa vào máy.
- WHAT????? - Kull ngỡ ngàng - Là lớp mình mà.....
- Lớp mình có camera. - nó gác tay lên trán - Xem đi!
Hai con bạn chăm chú xem
... .......
- HAHAHAHA! - Hai con bạn cùng cười
- Cười gì? - nó hỏi
- Hotboy chụp ếch - Yun chỉ tay vào màn hình: hắn đang nằm chụp ếch giữa lớp
- Bình thường thôi. Ai bảo phách lối chi...... - nó hờ hững
- Tên này có vẻ chung thủy nè. Moon là ai vậy? - Kull chống cằm
- AI BIẾT! - nó gắt
Bỗng nhiên mặt nhỏ tối sầm lại
- Gì vậy Kull? - nó lo lắng
- Đau ở đâu à? - Yun sờ trán nhỏ
- Không sao đâu! - nhỏ xua tay - Thôi tớ về phòng.... Nói rồi nhỏ bỏ đi trong sự thắc mắc của hai con bạn.
|
Chương 26: Vườn hoa điêu tàn
6h sáng tại biệt thự Hoa Lan.... ....
'Rầm...' cánh cửa phòng Kull vỡ tan tành dưới cú đạp của nó
- Gì vậy Wen??? - nhỏ giật mình
- Gì mà gì? - nó gầm gừ - Cậu xem thành quả chọn sân đáp trực thăng của cậu kìa!
- Hả? - nhỏ nhìn ra cửa sổ
Cảnh tượng trong vườn bây giờ trông giống như vừa trải qua một trận bão. Vườn hoa lan của nó đã bị dập chẹp bẹp dưới chiếc trực thăng
- Giờ muốn sao? - nó trừng mắt nhìn con bạn
- Á á, em xin lỗi.... ..... - Kull nói với giọng biết lỗi - Để lát nữa em nhờ người trồng lại hoa cho chị cho.... ........
- Phải đúng là hoa đó đấy nhở? - nó vẫn tiếp tục nhìn con bạn bằng những tia lửa điện - Nhưng mà cậu phải đích thân đi lựa hoa cho tớ. Ok???
- Dạ....- nhỏ nói giọng mếu xêch.
- Dậy ăn sáng. Hôm nay là Chủ nhật, chiều nay Ji về rồi đó. - nó bước ra khỏi phòng - Lên bệnh viện làm thủ tục xuất viện cho nhỏ.
... ...... .........
8h sáng
- Không phải hoa này. - nhỏ lướt mắt một lượt nhìn những bông hoa mới trồng trong vườn - Hoa của tớ cánh to hơn và có màu hồng phấn. Tìm lại đi Kull.
- Hả??? Là hoa này mà. - Kull nhăn mặt
- Không phải hoa ấy đâu. - quản gia Lâm bước đến - Thực sự hoa trong vườn con là do mẹ con đã lai nó từ nhiều loài hoa lan khác nhau. Bây giờ không có hạt giống của hoa này đâu.......
- Vậy hoa này còn trồng chỗ nào không? - Kull mừng húm vì thoát khỏi 'hình phạt' của con bạn
- Ờ..... Lúc mới sinh Wendy, Thùy Trân (mẹ nó, đã giới thiệu ở chap 1) có trồng cả một cánh đồng đầy hoa này. Đó chính là cánh đồng hoa ở cuối khu biệt thự này. Năm 8 tuổi, vì chơi ở đấy nên Wendy bị ngã mất trí nhớ nên ông chủ đã cấm không cho Wendy ra đấy nữa, bảo người hái một ít hoa đem về trồng trong vườn thôi. Khi mấy con về nước, chính ông chủ đã cho người đem tất cả hoa trong vườn sang đây. - quản gia Lâm từ tốn giải thích
- Vậy có nghĩa là hoa này chỉ còn đúng hột mơi là ở cánh đồng hoa ấy phải không? - Yun gật gù
- Phải. - quản gia Lâm trả lời - Nhưng mà....
- Vậy thì ra ngoài ấy đem hoa về đây đi. - nó nói
- Nhưng..... ông chủ...... - quản gia Lâm ngập ngừng
- Con 16 tuổi rồi chứ có còn 8 tuổi nữa đâu mà té. - nó gắt - Sao ông cứ xem con là con nít vậy? - Nó nói rồi bước đi - ĐI!!!!!!
- Tùy con.... - quản gia Lâm lắc đầu
5 U~
Chương 27: Chú cún con
5h chiều tại biệt thự hoa lan
- Hazz! Ở trong bệnh viện ngột ngạt quá! - Ji bước vào nhà - Về nhà mới thấy sướng....
- Vậy cậu ở nhà đi, tụi tớ ra bar. - nó nói rồi bước ra cửa trong bộ váy đỏ ôm sát cơ thể.
- Cho đi với!!!!! - nhỏ nhảy cẫng lên
- KHÔNG! - nó, Yun và Kull cùng lắc đầu - Ở NHÀ ĐI! MỚI XUẤT VIỆN KHÔNG ĐƯỢC ĐI ĐÂU HẾT. RÕ CHƯA???
- Dạ rõ.... ...... ........ - nhỏ bĩu môi bước lên phòng
... ...... .........
Vừa bước vào phòng, nhỏ đã thấy một chú cún con rất đáng yêu đang nàm trên giường của mình: là chú cún hôm đi shopping nhỏ đã thấy
- Chắc là Jin mua đây! - nhỏ thầm nghĩ - Yêu chồng quá à!
Nhỏ ôm chú cún và sang phòng Jin.
- Ủa, Jin đâu rồi??? - nhỏ nhìn khắp phòng - Chắc là ra The King (bar của tụi hắn) rồi chứ gì???? Ai cũng đi chơi, mình mình ở nhà. CHÁN QUÁ!!!!!!!
Nhỏ trèo lên giường Jin, để chú cún nằm bên cạnh rồi bật ti vi lên xem. Một lúc sau nhỏ đã ngủ quên mất.
... .........
10h tối, Jin về nhà. Vừa bước lên phòng, Jin đã thấy nhỏ nằm trên giường mình ngủ.
- Ji thật là, ngủ mà cũng không tắt ti vi nữa. - Jin cười rồi trèo lên giường nằm bên cạnh nhỏ - Vợ yêu, ngủ mà cũng khiêu gợi người ta nữa. Mà vợ yêu gan thật mới ngủ bên phòng chồng đó. Coi chừng tối này chồng sẽ làm gì đó nhá!
Jin cười rồi bước vào phòng tắm.
|
Chương 28: Đau
11h, tụi nó đi chơi mới về. Nó bước thẳng lên phòng, mở tung cánh cửa sổ cho gió thổi vào phòng. Bất chợt, nó hướng mắt về phía cánh đồng lan. Nó bất chợt nhớ đến lúc sáng. Không hiểu tại sao, sáng nay, khi nhìn thấy một bức tranh vẽ trên giấy A4, mặt trước có hình mặt trăng màu hồng đang lồng trong một cái mặt trời màu đỏ, mặt sau có hình một bông hoa lan hồng - hoa nó thích - ở giữa nhụy có một dòng chữ được viết bằng mực đỏ: 'SUN YÊU MOON và MOON YÊU SUN'.Không hiểu sao khi nhìn bức tranh ấy nó lại đau. Nó thật sự không thể hiểu cảm giác ấy là gì. Ngày đầu tiên gặp hắn, nó cũng có cảm giác này mà bây giờ, khi ra đồng, nó cũng có cảm giác này: một cảm giác nhớ mong nhưng lại xem chút thù hận. Đầu nó đau, giống như nó sắp nhớ ra một điều gì đó, nhưng trái tim nó lại bỏng rát như không muốn nhớ ra điều ấy. Rốt cuộc, điều ấy là gì???
--- ------ --------
- Oa, đẹp quá! - Kull thốt lên
- Đẹp thật! - Yun hưởng ứng
Trong khi hai con bạn đang trầm trồ khen nơi này thì nó chỉ ngồi trên xích đu, đưa mắt nhìn đến chõ cái dốc nơi nó bị tai nạn. Bỗng nhiên nó thấy một mảng giấy nhỏ được kẹp gữa hai khe hỏe của cái xích đu. Là một bức tranh được vẽ trên giấy A4. Nó nhíu mày......
- Cái gì đây?????
Bỗng nhiên nó thấy đầu nó rất đau, đau lắm, tim nó bỏng rát. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh xắn của nó...
- A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - nó ôm đầu hét lên - Không, tôi không biết. Tôi không nhớ gì hết.....
- Gì vậy???? Wen!!!!! Cậu có sao không????? - Kull chạy đến bên nó
- Bác Lâm, bác đưa Wen về biệt thự đi bác - Yun hốt hoảng
- Ờ.... Ừ.....
Sau khi quản gia Lâm đi rồi, Yun mới kéo Kull lại
- Kull, hình như Wen sắp nhớ ra điều gì đó!
- Ừ, tớ chắc chắn có liên quan đến vụ tai nạn và đứa con trai tên Sun.
- Sun????? - Yun vỗ trán - Ý cậu là cái đứa mà Wen hay nhắc đến trước lúc bị tai nạn phải không?????
- Ừ, Wen gặp tên ấy ở đây, nó bị tai nạn cũng ở đây......
- Tớ nhất định sẽ làm rõ vụ tại nạn của nó - Yun gặt đầu
- Tớ sẽ giúp cậu - Kull vỗ vai Yun - Thôi, vào xem Wen thế nào..... Đi!!!!!
Chương 29: Làm...gì là làm gì ???
chap này có cảnh nóng, chống chỉ định cho trẻ dưới 14 tuổi......
6h15 tại phòng Jin
Ji từ từ mở mắt...... thì thấy nhỏ đang nằm gọn trong vòng tay của Jin. Nhỏ bật dậy, định kêu Jin dậy nhưng khi nhìn khuôn mặt lúc ngủ của cuả thằng bạn thì nhỏ lại không nỡ...... Nhỏ nằm úp lại, chống cằm nhìn Jin.
- Nhìn đủ chưa????? - Jin cười nhưng mắt vẫn nhắm - Bây giờ muốn tớ dậy hay muốn nhìn tiếp. Mặt nhỏ như muốn bốc lửa. Nhỏ quay mặt đi chỗ khác:
- Ai thèm nhìn???? Xấu quắc ai thèm nhìn.
- Nè..... Làm gì giận dữ vậy????? - Jin lay tay nhỏ - Thôi được rồi, vợ không nhìn chồng, chỉ có chồng nhìn vợ thôi được chưa.....
Lúc ấy, Jin đã dậy rồi, cậu quay sang phía nhỏ vẫn còn ngủ, đinh gọi nhỏ dây nhưng mà thấy khuôn mặt nhỏ ngủ trông rất xinh nên quyết đinh......ngắm. Ngay lúc đớ, thấy nhỏ cựa mình nên cậu liền nằm xuống, nhắm mắt lại giả vờ ngủ tiếp.
- Xinh quá nên nhìn à????? - nhỏ quay sang cười
- Ừ, vợ là xinh nhất. Tối qua sao vợ sang đây vậy???? Vợ gan thật...... - Jin cười gian
- Gan gì???? Định cảm ơn ai đó về chú cún, ai ngờ đi chơi với em nào tới tối cũng chưa về. Ngồi đây đợi rồi ngủ quên chứ bộ. - nhỏ phụng phịu - Sao không đưa vợ về phòng. Bộ chồng tính làm chi vợ à?????
- Làm rồi. - Jin cười gian - Đi chơi với thằng gió quỉ chứ có em nào đâu. Trong tim chồng chỉ có mình vợ thôi à.
- Cái gì????? - nhỏ lật chiếc chăn lên - Làm rồi hả?????? Đâu đâu??????
- Làm rơi gì à?????? - Jin tỉnh bơ
- Cái màu đỏ đỏ đó!!!!! - nhỏ nói giọng mếu xệch
- Haha! Vợ suy nghĩ đen tối thật đấy. Làm đây là chồng mới so sau ba năm vòng 1 với vòng 3 của vợ có to thêm chút nào không ấy mà. - Jin ôm bụng cười - Kull nói quả không sau, thuộc hàng khủng ấy chứ.......
- Hú hồn. Tưởng làm thiệt - nhỏ thở phào
- Giờ muốn làm thiệt không???? - Jin ấy nhỏ xuống giường - Tay đã bắt đầu kéo chiếc váy voan màu xanh mỏng trên người nhỏ ra. Tối hôm qua chồng cố kìm nén lắm đấy. Bây giờ thì sợ không kìm chế nỗi nữa rồi.
- Thôi đi. Muốn gì thì để từ từ. - nhỏ đẩy Jin ra - 6h30 rồi kìa, đi học chứ không kẻo trễ. Hình như tụi con Wen nó đi trước rồi kìa.
- Kệ nó, để chồng xin là ổn thôi mà. Chồng điện thoại nói với cô là vợ còn mệt nên xin nghỉ thêm một bữa nữa nhé. - Jin bắt đầu mở bộ nội y màu đỏ nóng bỏng trên người nhỏ ra. Váy xanh mà nội y đỏ, thấy màu hết trơn.
- Không là không. Đi học - nhỏ vùng dây - Không thì giận luôn. Méc bác Huy (ba Jin). Lời nói con dâu có giá trị lắm đấy nhé!
- Thua vợ rồi - Jin bật dậy - Vậy thì hôm nay tụi mình đi tắm chung nha! Chồng muốn ôn lại kỉ niệm lúc nhỏ.
- Tụi mình 17 tuổi rồi đấy. - nhỏ hừ mũi
- Tụi mình đã tắm chung đến năm 14 tuổi rồi mà. Đi nha!!! Không thì khỏi đi học.
- Thua chồng rồi. Tắm chung thì tắm chung. Nhưng nhớ là không có được làm gì bậy bạ đâu đó. Để vợ về phòng lấy quần áo. - nhỏ khoác chiếc váy lên người rồi bước về phòng.
|
Chương 30: Đi học trễ
20ph, Jin và Ji mới bước xuống nhà (hai ông bà ni làm cái gì trong phòng tắm thì có hai ổng bả mới biết)
- Ôi, 6h50 rồi. tụi kia cũng đi học rồi. Trễ giờ rồ kìa! Tại chồng hết đó! - Ji nhìn đồng hồ
- Thôi, xuống dưới ăn sáng đi rồi đi học. - Jin kéo tay nhỏ
- Nhưng mà trễ rồi kìa. Ăn gì mà ăn.....
- Nhưng mà trước sau gì cũng trễ rồi, ăn cũng có sao đâu. Không ăm coi chừng vợ xỉu đó nghen! Ăn đi rồi chồng lấy xe chở vợ đi, không đi xe đạp nữa.
- Vậy cũng được. Ăn sáng nhanh rồi đi.
--- ------ ---
Một chiếc xe BMW màu xanh đậm chạy vào sân trường vắng ngắt, chỉ còn một hàng học sinh phải đi chân vịt quanh sân trường vì tội đi học trễ.
- Vợ ở ngoài đợi chồng nha, chồng vào để xe.
- Nhanh nha......
Jin vừa chạy xe đi khuất, ông thầy giám thị liền đến chỗ Ji:
- Em kia, vào đây. Đi học trễ nè! Vào đi chân vịt với mấy bạn nhanh lên.......
- Nhưng mà, thưa thầy.......
- Thưa thầy, cho cô ấy được miễn được không thầy. - Jin từ sau bước tới - Cô ấy mới xuất viện, còn yếu lắm thầy ạ.
- Ơ..... Em.... Em..... về lớp đi...... - ông thầy ngập ngừng - Nhưng em nữ này phải ở lại vì tội đi học trễ. Nhanh đi Duy Hùng.......
- Hay bây giờ thầy muốn nghỉ hưu sớm - Jin móc điện thoại từ trong túi quần ra - Em thấy thầy vẫn còn trẻ lắm đấy. Nhưng mà thầy đụng vào con gái cưng của tập đoàn The Rose thì bác Diệp sẽ cho thầy về vườn đấy nhé!
- Hả???? - ông thầy sững sờ - THE ROSE????? Là sao?????
- Thầy giữ bí mật giùm em - Jin hạ giọng - Phan Anh Thảo Vân là bạn thanh mai trúc mã của em, con gái độc nhất của Phan Anh Vũ - chủ tịch tập đoàn The Rose đấy ạ. Cô ấy mới đi du học về. Nhưng cô ấy giả làm nữ sinh nghèo để trị lũ công tử tiểu thư khinh học sinh học bổng đấy ạ. Cảm ơn thầy nhiều.
- Ừ.... Ừ..... - ông thầy gật đầu lia lịa - Tụi em vào lớp đi......
- Vâng ạ, cảm ơn thầy. - Jin kéo tay Ji chạy dưới sân trường đầy nắng mùa thu.
Chương 31: Làm việc riêng
Đang trong giờ địa lí, giờ mà tụi nó lẫn tụi hắn đều căm thù. Trên bảng bà cô vẫn đang thao thao bất tuyệt về mấy cái mỏ vàng mỏ bạc ở nước ta, nó thì đang ôm cái Ipad chơi 2048, Ji và Jin cùng chơi Bắt chữ, Yun lại chơi Flappy Bird bằng Iphone 5, Kull lại chơi Temple Run bằng Samsung Galaxy S5, hắn úp mặt xuống bàn đeo headphone và hát Aweking (nó cười thầm vì được nghe 'ké' nhạc 365), Ken thì lại dùng Nokia Lumina 2690 để Bắt cá. Nói chung là mỗi người một việc....... Điện thoại nó bỗng rung lên: một tin nhắn mới trên Facebook từ Ji Phan (Ji đó) với nội dung
- Ê, sao hôm nay con Kull lạ vậy?
- Ukm. Mặt hằm hằm à. Sáng nay cũng bỏ đi trước, không thèm đợi ai đi chung hết.
- Nó bị gì vậy? - Yun chen vào (tụi nó đang chat nhóm mà)
- Không biết. - nó trả lời cùng với cái ảnh một con thỏ đang nhún vai (ảnh động nha)
- Hình như là tối hôm qua, sau khi xem xong cái video đó thì nhỏ như vậy đó! - Yun
- Video gì vậy? - Ji
- Lớp mình có máy quay, tụi này xem lớp mình tuần qua có gì tui không ấy mà. - Yun
- Đâu đâu? Cho xem vớ *hóng hóng* - Ji
- Ở nhà ấy, lát về cho xem. - Yun
- Có gì vui? - Ji
- Minh Tuấn bị chị Wen bà chằn nhà ta cho hôn đất - Yun
- Ôi trời, ác dữ vậy? - Ji đế thêm
Nó bặm môi xem cuộc đối thoại của con bạn, tức quá liên bật dậy mà hét:
- HAI CON ĐIÊN KIA. TAO ÁC TAO BÀ CHẰN KỆ TAO, AI MƯỢN TỤI MI CHỬI TA. TA CHO THẰNG ĐIÊN NÀY HÔN ĐẤT (chỉ tay về phía hắn) CHỨ CÓ CHO BỒ TỤI MÀY HÔN ĐẤT ĐÂU MÀ TỤI MÀY CHỬI TAO? CÓ MUỐN TIẾP THEO LÀ LƯỢT CỦA THẰNG JIN KHÔNG HẢ JI??????????????
Cả lớp ngỡ ngàng, bà cô thì tức giận vì nó dám hét lên giữa giờ học. Hắn thì đã trơ thành ngọn núi lửa tự bao giờ (má ơi, lớp học đang nóng lên ở nhiệt độ 1 tỉ độ xê), Jin và Yin đã nghe Ken kể nên ba thằng ôm bụng cười.
- EM KIA. - Bà cô hét lên - EM NGHĨ EM LÀ AI MÀ DÁM HÉT LÊN TRONG GIỜ TÔI, LÀ NỮ SINH HỌC BỔNG THÔI MÀ EM ĐÃ LÀ PHÁCH RỒI À? EM BƯỚC RA NGOÀI CỬA LỚP CHO TÔI, TÔI SẼ NÓI BAN GIÁM HIỆU VỀ CHUYỆN NÀY.
- Không cần cô - nó bước ra khỏi chỗ - Để em xuống phòng Hiệu trưởng cho.
Nó bỏ ra ngoài trong cặp mắt ngỡ ngàng của cả lớp (ngoại từ bốn đứa bạn thân). 20s sau, loa trường vang lên 'Mời cô giáo Dương Cẩm Tú (bà cô dạy địa lớp nó) về phòng hiệu trưởng. Bà cô ngạc nhiên nhưng cũng dọn dẹp rồi bước ra khỏi phòng, bà cô vừa ra khỏi phòng thì nó bước vào lớp.
- Sao vậy? - bảy đứa kia hỏi tới tấp
- Bả bị đuổi việc vì cái tội dám khinh thường học sinh học bổng. Bả không xứng đáng làm giáo viên, vậy thôi - nó nhún vai
5ph sau, loa trường lại vang lên, là tiếng của cô hiệu trưởng - bác nó: 'Cô Dương Cẩm Tú về hưu rồi, lớp11A1 sẽ tự quản đến hết tiết.Tiết sau sẽ có giáo viên khác dạy thay. Đây là bài học dành cho giáo viên dánhkhinh thường học sinh nghèo. Các em học sinh cũng vậy, ỷ giàu rồi khinh mấy bạn học sinh học bổng thì sẽ được mời ra khỏi trường Tôi xin hết.'
|