Vợ À! Mình Yêu Nhau Nhé!
|
|
CHẬP 9 : XOXO
[ Choa pép tác giả chuyển Gum – Nhỏ , Bun – Cậu , Quân – Anh nhoa bấy bề :xxxx ]
-Gum, ngày mai, teo với mài đi chơi~
-Hả ?! Thiệt hăm ?!!
-Ờ thiệt~
Nó bức dọc, ngồi uống ly sữa =)) . Cậu khoanh tay nhìn 2 cô nàng trước mắt, lắc đầu hối hận khi mình đã đi theo. Một người thì hóa ma nữ, người còn lại thì hóa quỷ ==’. Cậu muốn chuồng đi ><. Đứng dậy, rón rén đi thì :
-E hèm, Bun à~~
-Hả…? – Cậu quay lại nhìn, chảy cả mồ hôi
-Tối này đi chơi với tui lun nhoa~ – Nhỏ cười cười làm cậu chập 1 nhịp tim
-Đi..đi..đâu ?
-Đi…hổng bik – Nó bình thản trả lời, khẽ cười mãn nguyện sau khi uống 5 ly sữa @@!
-What the lợn ?!! – Nhỏ hét lên
Nó cười cười cho qua, nó định đi tới quan bar chơi á chứ nhưng nghĩ lại, vào đó nguy hỉm @@. Sau một hồi 3 cái đầu suy nghĩ thì kết luận 1 câu rất ư là “dễ xương” :
-Đi công viên!!! =)))
.
.
.
Hết giờ nghỉ, nó, nhỏ, cậu leo lên lầu thì một cảnh rất…tức cười =)) . Mai đang ngồi trễm trệ dưới mặt đất, hắn ngồi trên ghế, gác chân lên ghế của nó, mặt đen như đít nồi :
-Ê, ghế tôi mà ai choa anh gác chân ?
-Có ghi tên cô ? – Hắn nhướng mày nhìn nó, trong lòng thầm gào thét :” Thánh ơi, cô ấy hẳm có giận coan =))”
-Anh..- Nó tức đỏ mặt, nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống
Đi đến chỗ của mình, lấy bút ghi tên lên rồi chống nạnh :
-Có tên tôi đấy ! – Nó hãnh diện “Mình thông mình hết sức” :v
Cả lớp khẽ bụm miệng trước tính trẻ con của nó. Hắn thả chân xuống, khẽ lầm bầm “Đồ con nít” :
-Ê mà..cho tôi hỏi cái ?
-Nói
-Anh biết loài heo chân ngắn hay dài hăm ? – Nó “ngây thơ” hỏi
-Ngắn
-Ồ…thế mà tôi tưởng dài, nó chiếm hết cái ghế tôi lun mờ – Nó lắc đầu
“Hả ?!” hắn hơi cau mày, rồi chợt hiểu ra, mặt từ đỏ sang đen như từ đít khỉ qua tới đít nồi =)). Nó mím môi để k bật cười “Tưởng bổn cô nương ta tha choa à, mơ đi kưng” :
-Anh Nam…
Bất chợt nổi da gà, cái giọng ỉu địu “thục nữ” này chỉ có thể là của bà Mai ==’. Hắn nhìn, cất giọng lạnh lùng :
-Em đau…- Mai nũng nịu, nãy giờ nhìn nó và hắn, cô tức lắm chứ
-Cô đau, hay, tôi đau ? – Hắn hỏi
-Em..
-Yep, suy ra, hăm liên quan ts tôi – Hắn cười
1s
2s
3s
-Hahahaha – Một trận cười nổi lên, cả lớp đều cười sau câu nói của hắn làm lớp khác đi ngang qua tưởng…trốn viện =))
Nó cũng cười nhưng ít, Mai tức đỏ cả mặt. Nhỏ, cậu, anh là người cười rũ rượi nhất =)).
(Ngoài lề xí : cóa ai thắc mắc là mí bạn nam hâm mộ bà Mai như thía nào k ? Đơn nhiên là cười quá trùi lun ràu, do bà Mai nhà ta, trong lúc nó ở căn tin thì bả cứ bám lấy ràu nũng nịu hắn, không choa hắn đi chơi với chúng nó => ghét :v)
Thời gian cứ trôi, cho đến chiều. Pái pai tlằng bạn “khốn”, hắn khẽ mệt nhọc nhìn sân thể dục. Nó tung tăng lại gần hắn, trên tay cầm lon coca :
-Uống y ràu chạy! – Nó cười
-Cảm…ơn..- Hắn nheo mắt, nghi ngờ nhìn nó
Nó mở lon, uống 1 ngụm. Hắn mở ra và..
“Phụt”
Queo, anh chàng nhà ta đã lãnh trọn nước vào mặt :v. Mắt đen lại, hắn liếc nhìn nó :
-Cô…
-Ahahahaha~~~- Nó ôm bụng cười rũ rưỡi
-Im ngay! – Hắn gắt
-Ờ..haha..im..liền..đợi haha xí.. – Nó cười ra cả nước mắt nhưng tầm 1′ sau thì im bặt
Đứng dậy, chạy cái vèo. Mặt hắn càng ngày càng đen hơn đít nồi @@, như muốn giết người tới nơi, hắn rượt theo nó. Hoảng hồn, nó chạy đến mún rụng giờ mà hắn vẫn k tha T^T. Hắn lóe lên tia sáng, chạy đường tắt , đứng trước mặt nó. Nó giật mình, đang có đà sao dừng TT^TT
“Rầm”
Nó nhắm mắt, chuẩn bị hạ cánh đêy~~
1s
2s
3s
Sao hẳm đau gì hít trơn dzạ ? Vậy mà còn mềm mềm, âm ấm nữa chớ @@. Mở mắt, 1 cảnh hết sức huy hoàng môi nó và môi hắn đang chạm nhau, nói ngắn gọn : HUN
Mặt đỏ dần, nó tròn mắt nhìn hắn, hắn nhìn nó. Nó vội vàng đứng bật dậy, lắp bắp :
-Nè…cái thứ mềm mềm..ấm ấm là môi anh hả ?! làm ơn nói không đi mà – Nó mếu máo
-Rất tiếc nhưng câu trả lời là đúng, ủa mà môi tối ấm thật sao, tôi k biết đấy – Hắn nhếch môi cười
-Tôi…tôi..- Nó đỏ bừng mặt, lắp bắp chập 2
-Thử lại hen ? – Hắn ôm nó
Lắc đầu và lắc đầu. Hắn khẽ cười, nhìn nó lúc này đáng yêu hết sức. Cúi đầu, hắn hun lên đôi môi nó, nó trợn mắt, ngưng vùng vẫy. Môi hắn, mềm mà ngọt. Nó từ từ nhắm mắt. Không ai để ý là ở 1 góc tường, một người đang cầm con dao, rạch lên tường chữ DEATH, cô gái nở nụ cười khiến người đối diện lạnh gáy, bỏ đi
|
CHẬP 10 : GAME START (1)
——— ———————– Sáng hôm sau :
-Thiếu gia, đồ ăn sáng đã xong rồi! – Bác quản gia cúi đầu
-Ưm..bác kêu con khỉ đó ăn đi! – Hắn cau có, trùm chăn lại
-Tiểu thư…đi lúc 8h sáng rồi ạ!
Hắn ngồi bật dậy, vò đầu, ngáp rồi hỏi :
-Đi đâu vậy bác!
-Hình như….đi công viên nước Saphie (Min tự chế =)))
-Mơn..bác..- Hắn đứng bật dậy
Trong vòng 2′, đánh răng rửa mặt @@. Hắn bước ra, vớ lấy chiếc áo sơ mi ràu chạy xuống lầu, chợt khựng lại khi bác quản gia goị :
-Thiếu gia…thiếu gia chưa mặc quần, đừng mặc quần đùi ra ngoài chứ!!
——— ————————
Công viên nước Saphie
-Woa~~!!!- Nó và Gum hét lên
-Chưa từng tới sao ? – Bun hỏi
-Yep~!, tại tui đâu có được đi ở Việt Nam nhìu, chỉ có từ nhà đến trường, hè thì nước ngoài thôi – Gum trả lời
-Uống đi – Quân đi tới, quăng cho Bun, Gum và nó chai nước Nó cầm lấy, cười cảm ơn rồi kéo tay Gum đi thay đồ bơi. Quân ngớ người chốc lát, tim anh nhảy hip hop trong lồng ngực. Bun nhìn theo Gum và nó đi, Gum quay đầu nhìn cậu, cười hồn nhiên làm cậu đỏ bừng mặt, quay đi.
“Cốc”
-Á đau, thằng láo toét nào dám cốc đầu bố~ – Bun nhăn nhó ôm đầu
-Thằng này!
Cậu quay lại nhìn. Nhướng mày :
-Mài..ở cái chỗ hổng nào chui ra ? – Cậu nhìn hắn đang đứng
-Chui cái bờ đê nhà mài ấy! – Hắn gắt
Quay qua nhìn Quân. Quân nhìn hắn, hơi ngạc nhiên nhưng cũng giữ bình tĩnh, khẽ nhếch môi anh quay đi, làm lơ hắn. Hắn tức muốn ói máu :
-Anh…ở đâu ra thế hả ?!!!!! – Nó mới thay đồ xong, đi ra
-Mới tới !
-Tới chi ?!
-Thích ! – Hắn thản nhiên
Quay qua nhìn nó từ trên xuống dưới, tim hắn nhảy hip hop, máu dồn lên tới mũi. Đỏ bừng mặt, hắn quay đi.Nó chơi mặc đồ bơi 2 mạnh, áo ren xanh da trời, váy cũng thế. Quân cũng đâu có kém, nhìn nó làm anh muốn chạy tới mà chiếm thôi (¬‿¬). Nó bước đến trước mặt hắn, chống nạnh :
-Bla..la..bla – La hắn nguyên trành lun :v
1′
-Blo…bla..bla..
2′
“Phụt”
-Ế ế, bị sao vậy hả ?!! – Nó hốt hoảng
“Do nó, tất cả là do nó” – hắn chửi thầm (Do anh mà, sao lại đổ lổi vô cớ ==’ – Hắn *phi dao* BIẾN). Kìm chế không được, hắn phun máu mũi lun :3,ai biêểu nó mặc đồ như thế mà còn đứng như vậy thì làm sao hắn chịu đựoc >< nếu như hắn không liếc mắt đám con trai xung quanh đến lạnh cả sưong sống thì bây giờ xung quanh đã là một màu đỏ. Bun nhìn mà muốn cười sặc sụa nếu như Gum không bước ra.
“Phụt”
Ô kê, 2 anh chàng nhà ta đã phụt máu mũi, lăn ra ghế =)). Quân quay mặt đim anh mà nhìn nữa thì chắc chắn cũng giống 2 tên kia . Nó và Gum vội chạy đến 2 tên, lo lắng
-Anh không sao chứ ? – đồng thanh
-Xê ra!!! – 2 tên kia đồng thánh
Nó và Gum lùi lùi sợ hãi. Quân cười sặc sụa cho đến khi nhận ra 2 tia giết người đang nhìn mình :
-2 người đi chơi đi, tôi lo cho 2 thằng này dc rồi! – Anh nói
-Vậy..phiền cậu hen!! – Nó kéo Gum chạy đi
-Cầm lấy, tự lo đi! – Anh đưa khăn giấy
-Cảm ơn…! – Hắn và Bun hơi nghi ngờ, cầm lấy rồi bỏ vào mũi
-Yên tâm, ở đây thì có cho vàng teo cũng không cho 2 bây chết, mất công vác xác về, nặng thấy mịe!
Hắn thở phào, nhìn nó chơi ==’ (rảnh thía k bik). Một lát sau thì nó đi lên :
-Tôi đi mua nước uống tí nha! – Nó cười rồi bỏ đi
Hắn gật đầu. Nó vừa đi vừa hát, hum nay nó vui lắm. Nó mua xong thì đi về, đang đi nửa đường thì có người bịt miệng nó. Nó vùng vậy nhưng tên đó giữ rất chặc, nó từ từ nhắm mắt, xung quanh chỉ là màu đen. Người đầu tiên nó nghĩ ts là hắn.
.
.
.
.
.
Sr because this chapter is short (lap Min tưng => pai ghi TA :p)
Question :
– Who is băt Min ?
|
CHẬP 11 – GAME STAR (2)
Tại công viên nước
– Nè, bun, lát nữa mình qua đó chơi trượt ống đi, đc ko, để tôi đi lấy phao đôi cho. – giong nhỏ Gum õng ẹo lm cho mặt Bun đỏ ửng lên.
– Ờ, đc.
– Nè, s nãy h Nhỏ Min đi lâu nhỉ.
Nghe nhỏ Gum nói, cả hắn và Quân đều sững người. Phải ha, nãy nó nói đi mua nước thôi mà, s lâu nhỉ. Hắn khẽ chau mày lại, rồi đứng dậy :
– S cô ta đi lâu thế, ko đc, chắc có chuyện rồi, để tôi đi kiếm cô ta.
– Tôi cũng đi
Quân bỗng đập bàn rồi đứng lên nói, ánh mắt kiên quyết nhìn hắn.
– Nè, để t vs Gum cùng tìm. – Bun cx thấy lạ khi nó đi lâu, nên cx mún tìm nó, vì đối vs Bun, nó là ” chị dâu ” mà.
Vậy là bốn người cùng chia nhau ra đi tìm nó, ai nấy đều mang theo một tâm trạng khá là bất an.
——— ———-
Nó chợt mở mắt, nó khá hoang mang khi thấy mình ở chỗ lạ, điều làm nó hoang mang nhất là ko thấy hắn đâu. Nó lấy đà đứng dậy thì tháy mình bị trói chặt trong một cây cột, nó nhăn mặt định kêu to nhưng miệng của nó bị dán chặt bởi một miếng keo dán màu đen.
Chuyện gì thế này tại s nó lại ở đây, tại sao nó lại bị trói và nhốt rồi, lúc sáng, nó đag đi mua nước thì bị một người dùng khăn bịt miệng lại, s đó nó thấy mọi thứ thật mờ rồi ngất xỉu, và khi mở mắt ra, thì nó thấy mình bị trói ở đây. Nó sợ lắm, nó ko biết phải làm sao cả, trong đầu nó giờ chỉ có hắn thôi, nó khẽ lắc mạnh đầu nhìn về phía xung quanh. Nó bị trói trong một ngôi nhà hoang, cũ kĩ và rất nhìu bụi, nhìn như là mấy năm ko quét dọn, có một cửa sổ ở phía bên trái ngôi nhà, nhưng lại bị màn cửa che lại.
Cửa chính bị đóng chặt, ko có một ánh sáng nào lọt vào căn nhà cả, cả nhà tối thui. Nó khẽ run lên, nhưng nó ko cho phép mình sợ, nó phải mạnh mẽ lên. Nó lại tiếp tục nhìn quanh, phía trên ngôi nhà hình như có một cái cửa sổ trần. Hay quá, có thể buổi sâng, cửa sổ trần đó sẽ chiếu một chút ánh sáng vào căn nhà tối thui này. Nó cựa cựa tay nhưng dây trói siết chặt quá lm tay nó càn lúc càng đỏ lên. Nó thấy kế bên cây côt nó bị trói có một miếng vỡ thuỷ tinh, cứ như miếng kính vụn vậy, nó vui không tả nổi, với tay lấy mảnh kính bị vở.
Nó đau, nhưng cx ráng hết sức với lấy, cố lên, còn một chút nữa thôi, lấy được rồi, nó cầm mảnh kính trên tay vui hết sức, nhưng nó thấy mảnh thuỷ tinh ươn ướt, nó khẽ nhìn xuống. Máu… Nó hoảng hồn khi thấy miếng thuỷ tinh dính đầy máu, nó sợ hãi quăng miếng Kính ra xa.
Nó ko nghĩ tới việc cởi trói nữa, nó sẽ đợi hắn tới. Bỗng có tiếng động ở cửa, nó giả bộ nhắm mắt như vẫn còn say thuốc. Cánh cửa khẽ mở, một dáng người thon thả, chuẩn, cao bước vào. Nó ko bík cô ta là ai, vì nó đag giả bộ ngủ và thêm căn nhà hiện giờ rất tối. Ngươi phụ nữ đó bước lại gần nó, nhặt miếng kính vỡ lên, sau đó nhìn nó, rồi cô ta khẽ nở một nụ cười bán nguyệt quyến rũ, cô lấy tay đưa lên túi quần nó(may là nãy nó có thay đò rồi ms đi mua nước, ko thì sẽ bị bắt cóc trong tình trạng đồ hai mảnh mất) lấy thứ gì đó ra, nhét vào túi mình rồi quay gót bước ra.
Tiếng xích cửa cho nó bík cô ả đã đi khỏi, nó dần mở mắt, nó định là sẽ cởi trói ra, vì nó sợ người ban nãy sẽ lm hại nó, nhưng nó hoàn hồn khi ko thấy miếng kính lúc nãy đâu, nó ngó qua ngó lại tìm nhừng ko thấy, chắc người lúc nãy đã lấy đi rồi, nó hối hận vì lúc nãy đã ko chịu dùng miếng kính vụn đó mà cắt dây trói. Nó thật ngốc nghếch, chỉ là máu thôi mà, có gì đâu mà sợ, ko lẽ nó phải ngồi đây chờ hắn tới cứu s, mà nếu lỡ hắn ko tới đc thì s, nó sẽ chết vì đói và sợ mất. Vì sợ quá, nó khóc nấc lên, một lát sau, nó khẽ chìm vào giấc ngủ
————–
Tại công viên nước,hăn và mọi người vẫn đag tìm nó, đã 7h tối rồi, nó đi đâu mà lâu thế, hắn và hoang mang lo lắng cho nó vưa bực mình vì hắn báo cảnh sát, gọi điện kêu cả chũ vệ sĩ ra tìm mà vẫn ko thấy nó đâu.
– S rồi, có thấy Min đâu ko??-Bun vừa chạy lại tới chỗ họp mặt , thở hổn hển như trâu vừ nói.
– Không thấy, khỉ thật, ci6 ta đi đâu đc nhỉ?- Hăn bực bội đá mạnh vào chân bàn (bàn : *mếu* em làm gì ?)
– Teo nghĩ, chắc là có chuyện xảy ra rồi, dạo gần đây mào có gây sự vs ai ko, hay là có gây thù chuốc oán vs ai ko?- Quân củng vừa thở vừa hỏi
– Mài im đi, dạo này te0 lm gì gây sự vs ai đâu- hắn bực bội quát to lên, chửi – SHIT!!!
Tất cả như chìm vào im lặng, mọi người đag cố nghĩ ra nó có thể ở đâu đc, gọi điện cho nó mấy chục lần nó cx ko bắt máy. Hiassss. Hắn vò đầu bực bội.
Nhỏ Gum nãy giờ ko nói gì, vậy mà bi giờ oà khóc lên lm Bun năn nỉ, an ủi mãi mới nín đc, nhỏ lo cho nó lắm, dù gì hai đứa cũng là bạn thân bao năm nay,, giờ nó có chuyện, nhỏ không lo sao được, mặt nhỏ Gum giờ trắng bệt nhỏ vừa lo vừa sợ.
Còn Quân, anh cũng ko bík sao mình lại lo cho nó nữa, cái cảm xúc của anh và nó thật kì lạ, từ lần đầu gặp nó, a đã thấy có một điều khác biệt ở nó.anh ko xác định đc cảm xúc của mình, nó là vợ của Ken, anh rất ghét Ken, nhưng, a rất thích nét hồn nhiên của nó. A cũng ko bík nữa, mọi thứ trong anh giờ rất rối, a nghĩ, có lẽ, a sắp iu nó rồi. Nhưng anh không nhận ra, vì quá lo cho nó mà quên mất việc này nằm trong kế hoạch
– Ko đc, phải kiềm chế lại. Phải kiềm chế. -anh khẽ lầm bầm trong miệng. Đúng, a ghét hắn, nhưng ko có nghĩa anh là một người tồi đi cướp người yêu của người khác, đúng, a ko đc phép iu nó. Chỉ là cảm giác xẹt qua, rồi sẽ hết thôi.
Hiện giờ, người lo cho nó nhất có lẽ là hắn, chắc hắn cũng giống Quân rồi, ko xác định được cảm giác của mình, hăn rất ghét nó vì nó luôn lm hắn bực tức, nhưng ở bên nó, hắn có cảm giác hạnh phúc. Hắn ghét cảm giác này lắm, vì hẵn đã từng trải qua rồi, cảm giác vừa ghét vừa iu một người, nó vui lắm, nhưng nó cũng đau lắm khi thấy người mình iu tổn thương. Hắn ko mún iu nó, trái tim hắn đã đóng băng rồi, hắn chỉ cho phép mình mở trái tim vs một người con gái duy nhất, nhưng ngươi con gái ấy đã mang lại cho hắn một nỗi đau mà người lần đầu tiên yêu ko đáng có.
Mối tình đầu lm hắn tan nát, hắn đã hoá đá trái tim, ko để nó tổn thương, ko để hắn phải đau nữa. Hắn vốn là ngươi hoà đồng, vui vẻ với mọi người, nhưng cú shock lần đầu iu khiến hắn tự tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng ko đáng có. Nhưng mà giờ đây, hắn lại rơi vào cảm giác đó, ko đc, hắn ko để mình tổn thương thêm nữa, có lẽ tình cảm của hắn và nó sẽ dừng lại ở mức này thôi, ko lên nữa.
– Baby life was good to be….- Hắn đag rối loạn thì có tiếng nhạc chuông điện thoại reo lên. Hắn bắt máy lên thì thấy số lạ gọi, chắc là nhầm số, hắn nhấn tắt nhưng khoan, lỡ nó mất điện thoại, sau đó mượn đt người khác gọi thì s, chiềuh hắn có gọi đc cho nó đâu, ko thì có thể là ai nó bík tin của nó. Phải nắm lấy tất cả gì có thể liên quan tới nó.
– Alo!
-………….- bên kia máy ko có tiếng trả lời
– Alo!
-…………
– Alo!
|
– xào, xào!!- Bên đầu dây bên kia vẫn ko có tiếng trả lời mà chỉ có tiếng sóng vỗ nhè nhẹ.
– Alo! Ai v. Đồ điên.
Rồi hắn cúp máy cái bặt, hắn ngồi bóp trán, hắn trách mình đã ko bảo vệ nó, nếu lúc đó, hắn ko cho nó đi, thì h, nó đâu có gặp chuyện., tất cả chỉ tại hắn ko bík bảo vệ nó.
Bỗng
– Tít! Tít! Tít!
– Hở! Alo! -‘Điện thoại của Nhỏ Gum bỗng reo lên
– ………….- im lặng
– Alo!
-……………- im lặng
– Xào,xào! Rì rào! – lại là tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ
– Nè, có ai ở đầu dây bên đó ko! Shit
Nói rồi nhỏ cúp máy cái rụp.
– Ko bík ai mà vô duyên quá, gọi cho đã vô rồi ko nói j, bổn cô nương đag có chuyện không thì m chết với bà.
Quân thì ko nhúc nhích j, chỉ ngồi im suy ngẫm, Bun thì chạy lại gần nhỏ an ủi.
Chỉ có hắn là ngạc nhiên ngước đầu lên
– Cô vừa nói j?
– Tôi nói, ai mà vô duyên gọi cho đã rồi ko nói j hết.
Lần này hắn sững người thật rồi, chẳng phải lúc nãy, hắn cx nhận đc cuộc gọi ko có người trả lời đó s. Còn có tiếng sóng vỗ nhè nhẹ nữa.
– À, tự nhiên có tiếng sóng, đúng là lũ điên. – giọng nhỏ Gum chen ngang cắt suy nghĩ của hắn
– Gì, sóng.
– Ờ, sóng thì s. Giờ này a còn tâm trạng nghĩ đến sóng nữa hả.
– Ko phải, lúc nãy tôi có nhận đc một cuộc gọi, khi bắt máy thì ko ai trả lời, đc một lúc thì có tiếng sóng vỗ nhẹ. Rất giống vs cuộc gọi của cô.
Lần này thì cả nhỏ, Bun và Quân đều sững ngươi.
– Liệu cuộc gọi này có liên quan j đến Min ko nhỉ? – Bun hằng giọng hỏi.
– Reng! – vừa dứt lời thì điện thoại Quân reo lên. Lần này, cũng ko có người trả lời mà chỉ có tiếng sóng vỗ nhẹ.
– Reng! Lại một tiếng chuông nữa, nhưng lần này là của Bun.
cả bọn ngạc nhiên thì hắn nhận đc một tin nhắn. Nội dung tin nhắn lm cả bọn đều khó hỉu?
” tôi là cá, tôi sống ngoài biển khơi, nếu vui vẻ, hãy đến thăm nhà tôi. Mình sẽ cùng chơi một trò chơi.người thua sẽ phải chết. Cá”
——————
Các bạn ạ, chập này và mấy chập s là do Jen mình viết, nếu thấy chập bắt cóc này hay thì các bạn vote cho mình nhé! Iu các bạn
|
CHẬP 13 : GAME END (1)
Sau mấy ngày mất tích, Min đã quay lại :vvv đáng lẽ là chưa nghĩ ra đâu nhưng được điểm cao, tối về ngủ mơ nên thành ra nó cóa ý tưởng :))) thau thềi mn vui vì cóa tập ms đêy :D
——— ———–
“Bộp”
Một tên ngã xuống đất, hắn phủi tay. Nhìn quanh, Quân, Bun, Gum đều đã hạ xong (thật ra thì Gum đứng chứ làm giề đâu :)) :
-Đi tiếp chứ ? – Quân ngả đầu nhìn hắn
-Ừ..
Cả 4 người bước đi, lòng không khỏi lo lắng cho nó. Nhận được tin nhắn xong là lập tức theo chỉ dẫn có trong tin nhắn sau đó mà đi :
-Muốn đi tiếp? đâu có dễ – Một tên cầm gậy bước ra từ bụi cây
.
.
Nó mệt mỏi đưa mắt nhìn xung quanh, tay đã được gỡ trói. Im lặng một cách đáng sợ, nó khẽ lắng tai nghe, có tiếng sóng vỗ:
-Tỉnh rồi sao?
Nó giật mình quay đầu lại, một người phụ nữ mặc đồ đen đội nón che khuất mặt bước vào, trên tay cầm cây kiếm lóe sáng (T/g : có đánh kiếm ?). Nó lùi ra sau, nó biết chút võ nhưng chắc là chỉ đủ phòng thủ trong chốc lát :
-Cô là ai?
-Mày không đủ tư cách để biết tao! – Cô ta nhếch môi
Nói rồi, cô ta ném choa nó một cây kiếm màu trắng
-Đấu một trận nào!
Nó khẽ nhếch môi, định đánh với nó sao, chọn nhầm người rồi. Cô ta xông tơi, kiếm đen cô ta lóe sáng, nhắm vào đầu nó mà đánh.
“Cạch”
Kiếm đen nằm qua một bên, nó đứng cầm kiếm, môi cười thỏa mãn:
-Nên nhớ..kiếm phải có đường của kiếm!
.
.
.
Hắn đứng nhìn tên kia, khẽ chau mày. Rồi cả một đám tầm 10 người đứng cạnh tên kia, trên tay cầm dao. Hắn nhếch môi, đấu với hắn sao ?: -Xông lên!!! – Tên đó hét
Đàn em tên đó xông lên, Gum sợ hãi đứng nép qua một bên. Hắn đá một cước vào đầu tên kia, lăn ra bất tỉnh. Quân cũng xông lên, một mình đánh 5 tên trong vòng 5s (T/g : á đù, lẹ vỡi :v). Bun nhàn hạ hơn, thấy tên nào đến gần, hai tay đúc vào túi quần, mặt tỉnh bơ đá vào chỗ hiểm của mấy tên kia =))). Trong phút chốc đã dẹp xong:
-Nhìn kìa!! – Gum hét lên, chỉ tay vào nhà kho trước mặt
.
.
Nó nghe tiếng hét, nhanh chóng nhận ra tiếng Gum. Cô ta nhìn thấy, liền bịt miệng nó, làm nó một lần nữa ngất đi. Hắn đạp sập cửa nhà kho, quét mắt tìm nó. Chỉ là nhà kho tối om, hắn thất vọng ngồi bệt xuống đất. Quân nhìn hắn, đau khổ không kém, chợt cậu giật mình nhận ra:”Mẹ nó, những thứ này chẳng phải là nằm trong kế hoạch của mình và cô ta sao, nhưng…tại sao cô ta không nói cho mình, và thay đổi kịch bản thế này chứ” :
-Nhìn này, có dây thừng, kiếm! – Bun lên tiếng
Hắn ngẩng đầu nhìn, đúng thật. Như nhận ra điều gì, hắn hỏi gấp :
-Ở đây có biển đúng chứ ?
-Ừ – Bun trả lời
-Tin nhắn hồi nãy…
Cả bọn nhìn nhau, nhanh chóng ra mỏm đá ở biển. Tới nói, hắn bàng hoàng nhìn nó đang đứng chới với ở mỏm đá, đằng sau là người phụ nữ mặc áo đen:
-Cô..là ai?
Cô ta giật mình, quay đầu lại nhìn hắn, nó cũng không kém, ngỡ ngàng nhìn hắn:
-Đến rồi sao, người cá hân hạnh chào đón các người!
Quân chau mày, cô ta là ai, thật sự anh cũng không biết:
-Có vẻ như là qua được cửa thứ nhất rồi nhỉ? Nhưng liệu, các người sẽ qua được cửa ai thứ 2 ? – Cô ta khẽ cười, nói giọng thách thức
Hắn nhăn mặt, chất giọng này, hắn đã nghe qua nhưng không tài nào nhớ được, hắn cố xem mặt, nhưng nón đã che khuất đi :
-Cô..nói cửa thứ 2 rồi thả cô ấy ra mau ! – Hắn như gào lên
-Uầy..bình tĩnh nào! – Cô ta đẩy nó ra sát vách, làm nó sợ tái mặt , rồi rút súng, chỉa vào đầu nó – Súng có đạn hay không nào ?
Không gian chợt trùng xuống, chỉ nghe được tiếng sóng vỗ dưới vách đá :
-Trả lời đi, rồi tôi sẽ bắn thử!
-Cô..- Gum nắm chặt tay, căm hận nhìn cô ta
-1…
-2…
-Tôi đầu hàng – Hắn hét lên
.
.
-S..sai rồi..!không có đáp án đó – Cô ta hoảng sợ lắp bắp, ràu bóp còi súng
“Đùng”
hắn bàng hoàng, Quân đau nhói, Bun và Gum ngỡ ngàng.
.
.
————-
khỉa khỉa, Min choa chap này như thế để tăng thêm phần hồi hộp ấy mà :3333 thành thật là Min chả biết nói giề nhều đâu nhưng mà..có mụ nào suy đoán là chắc chắn nữ chính k chết thì xin chúc mừng….Min cũng không biết .-.
|