Đến bệnh viện, cả bốn người hấp tấp chạy vào trong, hỏi tên bệnh nhân, nhưng không có, không có tên Ken trong danh sách.
Nó hốt hoảng lắm, nó hỏi cô y tá tên của những nạn nhân được đưa vào phòng cấp cứu trong tai nạn sáng nay, thì ……có tên của Mai.
– Người gặp tai nạn là Mai sao?
– Hả, gì, Mai hả? Thế còn Ken đâu
– Không biết, bây giờ trước hết là phải thăm Mai đã
– Thăm nó làm gì, Gum ta đây không thèm, mặt nó nhìn thấy ghét!
– Gum à, dù gì lỡ đến đây rồi thì cũng phải thăm chứ
– Xí, t nể mặt m thôi nghe chưa
– Ừm!^_^
Nói thế thôi, chứ nó cũng không muốn lên thăm Mai, nó không ghét Mai, nhưng nó sợ rằng, khi vào phòng, sẽ có Ken ở đó cùng với Mai. Nếu đó là sự thật, thì nó không muốn vào đâu, thà để nó lo lắng vì Ken mất tích còn hơn để nó nhìn cảnh tượng đó.
——————–
Ken nắm chặt tay Mai, anh khẽ đặt tay lên trán cô, vuốt ve tóc cô, nghịch ngợm tóc cô như lúc xưa. Anh khẽ chòm người dậy, cuối mặt xuống và……đặt lên môi Mai một nụ hôn. Vẫn cảm giác ấm áp đó, vẫn bờ môi mỏng này, anh làm sao quên được chứ.
Bỗng, cái cửa được kéo ra, và….nó trơ mắt như không thể tin vào mắt mình được nữa. Ken đã hôn Mai ngay trước mặt nó.
– Ken, mày đang làm cái quái gì vậy? – Bun kinh ngạc la to lên
Ken từ từ để môi kình rời khỏi môi Mai, anh tưởng rằng, chỉ có mình Bun đứng đó thôi, anh không hề ngước mặt lên nhìn, anh không hề biết, nó đang nhìn anh với ánh mắt thất vọng lẫn đau thương.
– Tao sai rồi Bun, hoá ra, T vẫn còn rất….
– Mày đừng nói là mày còn yêu Mai nha, thế còn Min thì sao?
– Tao không biết, cảm xúc t bây giờ lẫn lộn lắm
– Thằng điên này, mày ngước mặt lên mà nhìn đi, Min đang ở đây đó
– Cái gì chứ?! – Ken ngước mặt lên nhìn, nó đang nhìn anh, nó đang nhìn anh sao??? Nó đứng ngay trước cửa, nhìn chằm chằm vào mắt anh. Hai đôi mắt nhìn nhau, hai trái tim chạm nhau, hai nỗi buồn làm đau nhau. Nó nắm chặt tay, móng tay đâm vào thịt khiến cho bàn tay nhỏ nhắn bị trầy xước, gương mặt vui tươi ngày nào, giờ đây nhìn anh như đặt ra nhiều câu hỏi làm rối trí anh, nụ cười đáng yêu ngày nào, giờ tắt ngấm trên gương mặt. Anh xót xa nhìn nó, nó giận hờn nhìn anh, hai tâm hồn đối nhau, nó sẽ khóc, chắc chắn nó sẽ khóc. Không, anh không muốn nhìn nó khóc, đừng khóc, đây chỉ là hiểu lầm thôi, đừng khóc, những lời đó anh muốn nói , nhưng sao anh không nói được, chỉ biết im lặng nhìn nó.
Nhưng anh đã sai, nó không khóc, không có một giọt nước mắt nào rơi ra từ khoé mắt đỏ hoe đó. Mắt nó khô rang, nó cạn nước mắt rồi sao? Một người muốn giải thích nhưng không thể nói được, một người muốn khóc nhưng sao nước mắt chẳng rơi, là do họ không có cảm tình với nhau hay là do con tim quá đau khổ nên không khóc được nữa rồi.
– Min à, đi thôi, ở đây chướng mắt quá! – Gum kéo tay nó lôi đi, cô sợ nếu nó đứng đó nữa, nó sẽ không chịu được mất thôi.
– Đi Min à, t không muốn ở đây nữa, khó chịu quá rồi, Min, m có nghe t nói gì không hả, đi thôi.
Nó đứng như trời trồng mặt cho Gum lôi nó đi, nó không muốn đi, nó muốn nghe lời giải thích, lúc nãy là hiểu lầm hay do anh tự nguyện, nó muốn biết. Nhưng nó lại không muốn nhìn thấy anh nữa, anh làm đau nó rồi, anh làm nó tổn thương rồi, nó bước đi theo Gum.
—————–
Ken à, e muốn nghe anh nói, e muốn anh giải thích với e. E không muốn có bất cứ ai xen vào tình yêu của em, anh có nghe e nói không, e làm thế là ích kỉ, nhưng e không chịu được khi thấy anh hôn cô ấy. Cô ấy mới là người anh yêu, cô ấy là đứa con gái đẹp đẽ, xinh xắn, e làm sao so sánh được đúng không, e mơ ước mình có một tình yêu, mơ ước anh sẽ là hoàng tử của em, mơ ước anh dẫn e đi trên cánh rừng hoa hồng, mơ ước một cuộc sống hạnh phúc bình yên. Nhưng anh đâu phải là của em, e đâu có cái quyền sở hữu anh, thế nên, e sẽ cất ước mơ đó lại, cho nó vào ngăn bàn có tên anh.
E sẽ không lấy nó ra, vì lấy nó ra khiến tim e đau nhói, nhưng sao, đã cất rồi mà vẫn còn nhớ nhung vậy. E yêu anh quá nhiều rồi. Đồ đáng ghét, ai cho anh nhân lúc em sơ hở, vào cướp trái tim e rồi không đóng lại, khiến e phải thao thức đi tìm tình yêu thế hả, trả lại tình yêu cho e ngay đi, đồ đáng ghét, e khóc nhiều vì anh lắm rồi đó, e đau nhiều vì anh lắm rồi, e không muốn nữa, trả lại ngay để e còn đóng cửa trái tim. Không được, e mãi yêu anh rồi
——————
Trong căn phòng hiện giờ chỉ có ba người, anh, Mai và Bun, căn phòng ấm áp lúc nãy giờ trở nên lạnh vắng, khô khan
– M….t hết nói nổi m rồi, m có biết m mới vừa làm cho Min đau khổ không hả, t mà là Min, t sẽ tát cho m mấy cái để m tỉnh ra đó thằng ngu! M chỉ biết đứng đây thôi sao, làm cái vẻ mặt hối tiếc thì được cái gì, chi bằng vậy thì chạy theo mà xin lỗi Min đi!
Ken vẫn đứng yên đó, đôi mắt hướng về phía nó đứng, ánh mắt anh buồn tha thiết, ông trời đúng là đang đùa nghịch với anh mà! Muốn kéo nó lại, ôm nó vào lòng rồi nói anh xin lỗi, nhưng mà Mai không muốn anh đi, cô trong trái tim anh đã chiến thắng nó rồi. Bây giờ anh chỉ luyến tuyết thôi, tại sao anh lại làm đau nó, giá như thời gian quay ngược lại, để anh và nó không gặp nhau, để cuộc hôn nhân không xảy ra, để tình cảm hai người không được phép yêu nhau, để cho nó đừng làm anh xót xa, để anh không làm tổn thương nó. Trái tim anh đã quá tải rồi, phải tạm để nó hoặc là Mai vào USB mà thôi. Ai sẽ là người phải cất trong USB của trái tim anh đây. Nó hay là Mai?????
——————
Trên ban công sân thượng
– Min à, t xin lỗi, lẽ ra t nên ngăn cản m, không cho m vào bệnh viện để….
– Không sao, t cx chỉ là đến thăm Mai thôi mà
– Thật chứ, t thấy, m nhìn hắn ta, có vẻ buồn lắm cơ mà?
– Làm gì có! M điên rồi!
– T không điên, t hiểu m quá mà, m là bạn t mà, sao giấu được t! Nói đi, m…yêu Ken đúng chứ?
– T không biết, chắc vậy
– Cái con này, kể cả có yêu hay không mà m cũng không biết nữa hả? Có ai như m không
– Haizzzzz, t cũng không xác định được, có lẽ, t đã yêu rồi
– Nè, ở bên Ken m có thấy hạnh phúc không?
– Có
– Lúc nhìn thấy Ken cười thì m có vui không?
– Có
– Xa Ken m có sợ ko? Có cảm giác bất an và muốn ở gần Ken không?
– Có
– Con ngốc này, đó là yêu rồi đó!
– Vậy sao?
– Lúc nãy, cảnh tượng đó, m buồn lắm đúng không, nói thật cho t nghe đi
– Hơ, buồn gì chứ, lúc đó, chỉ là do Ken an ủi tinh thần Mai thôi. M cũng biết, một bệnh nhân muốn tỉnh lại nhanh chóng, thì cũng cần phải có sự động viên nào đó chứ!
– Động viên bằng cách hôn à, m không cảm thấy tức sao?
– T…
– M muốn khóc thì cứ nói ra, đừng cứ suốt ngày cười để che giấu nỗi đau nữa, như con ngốc vậy !
– T…t…sao t lại không buồn chứ, đôi môi đã từng hôn t, giờ lại đi hôn người con gái khác, sao t lại không buồn chứ! Nó oà khóc to lên, Gum ôm nó vào lòng, để cho nó khóc ướt đẫm vai cô, nhìn con bạn thân của mình bị như thế, cô cũng buồn lây.
– Khổ cho m rồi, m cứ khóc đi, xả hết ra đi!
Ánh nắng chiều tàn cũng đã tắt hẳn, mặt trời dần xuống núi, một mặt trăng ấm áp lại nhô lên, ngự trị một màn đêm u tối. Tám giờ, tám giờ rồi mà nước mắt nó vẫn chưa ngừng rơi, đôi lúc nó nghĩ, có phải như thế là nó sai không, anh vẫn chưa ngỏ lời với nó mà, chắc gì anh yêu nó, nó chỉ là yêu đơn phương thôi, không có quyền ghen tức về việc đó, đúng không?
– Thôi, ở bệnh viện cũng lâu rồi, t với m về đi Min!
– Khoan đã, trời đã tối rồi, chắc Mai cũng……
– M im đi, đừng hiền như vậy nữa, đừng nghĩ đến cái con nhỏ chanh chua như vậy nữa, nó là con láo toét, nó bị như vậy là đáng đời nó lắm rồi, như thế là còn nhẹ, t mà tên tài xế lúc đó, t tông thật mạnh cho nó tử vong tại chỗ luôn! Haha
– M im đi, nhỏ tiếng lại xíu, đang ở hành lang bệnh viện đó, dù gì thì…
– Haizzzz, thôi đi, cứ để nó bị vậy, dù gì thì cũng có Ken chăm sóc nó rồi, m lo gì nữa chứ, chỉ tổ rước hoạ vào thân. Nó gây bao nhiêu tội lỗi, giờ bị vậy cũng đáng, may cho nó là chỉ bị thương ở đầu, còn chưa chịu chết!
– Thôi mà, cùng lắm là về mà, m đừng nói nữa, tội nghiệp Mai lắm!
– Cô vừa mới nói gì?! – Bỗng Ken từ đâu tiến lại phía nó và Gum, hằn giọng lên tiếng
– Tôi nói có sai sao, nó không chết là may rồi, thứ chảnh choẹ như nó, sống ở đời như vậy, chật đất! Thà anh đi mà lo cho Min này, vừa hiền, vừa dễ thương, lại không đòi hỏi nhiều, không phải rất tốt sao? Còn….
– Chát! – Kên tức giận, tát vào má của Gum, vẻ mặt của anh bây giờ nhìn không khác nào một con ác quỷ cả, ác quỷ đã hiện hình rồi, và Gum đã chọc điên cơn tức giận của ác quỷ.
– Ai cho cô nói Mai như vậy chứ, cô nên sửa lại thói ăn nói của mình đi, còn Min, tôi và cô ta không hề có quan hệ gì hết, chỉ là một cuộc hôn nhân giả tạo mà thôi, nhanh chóng sẽ kết thúc thôi!
Cái gì chứ, anh vừa mới nói gì vậy, anh không còn tin vào mình được nữa rồi, chính anh đã nói ra những lời đó, lỡ làm cho nó tổn thương nữa rồi. Tại sao anh lại nói những lời như thế chứ, chết rồi, nó…nó lại tổn thương nữa rồi!
– Ơ, Min…tôi…tôi…xin….
– Hm, không sao, tôi cũng hiểu mà, cuộc hôn nhân này, trước giờ chỉ là do tôi đơn phương thôi, đối với anh, nó chẳng quan trọng gì cả, anh thật ra chỉ cần nói với ba mẹ anh, cuộc hôn nhân sẽ lập tức bị huỷ bỏ liền mà. Nếu anh thấy tôi có vẻ chướng mắt, tôi sẽ lập tức dọn đi, tôi không muốn làm vật cản đường anh đâu.
Nếu anh không thích, anh cứ nói đi, không sao đâu, trước giờ tôi luôn là kẻ vô dụng, ai nhìn cũng ghét, anh không thích tôi là đương nhiên.
– Min m đang nói cái gì thế, gì mà không thích m chứ, t thích m mà, ai cũng bên m mà, còn có t, Bun, Quân nữa cơ mà, m quên tụi t rồi sao?
– Min..,tôi…tôi không có í đó mà! Tôi chỉ lỡ miệng thôi
– Hửm, không phải lỡ miệng à nha, tôi biết mà, thường thì đó là lời nói từ trái tim bộc xuất, tiếc cho tôi, từ trái tim không phải là lời yêu thương.
– Cô…đừng như thế nữa, tôi…
– Anh im đi, cái tát hôm nay, tôi sẽ nhớ rõ, còn nhớ rõ hơn về chuyện anh làm tổn thương Min của tôi, nhớ đó, anh đã đánh mất Min rồi!
Nó và Gum cùng nhau rời khỏi bệnh viện đó, nước mắt nó rơi từng giọt, từng giọt ướt đẫm cả gương mặt bé xinh, còn Gum, cô tức giận lắm, khôgn tức vì cái tát của anh, mà tức vì anh làm nó tổn thương, trên chiếc xe Ferrari, hai người con gái, hai tâm trạng buồn bực khác nhau, màn đêm hôm nay, ngập tràn trong nước mắt của tình yêu.
——————
Có bạn nào cần thuốc trợ không hả, Jen cho nà! Jen cũng sắp lên cơn rồi đây, ức chế dễ sợ. Coá bạn nào đoán được NỘI DUNG phần tiếp theo hem nèk, phần tiếp theo hơi bị gây cấn à ghen, đoán đúng có thưởng à nha! Câu này hơi khó hà?! Trả lời được không nà, lấy 3 bạn đầu thôi nha.
|
CHAP 20 : ĐI CHƠI ĐẦU NĂM
Vùi mình vào trong chăn bông ấm áp, nó cau mà cố gắng ngủ để quên đi hắn, cho dù giờ đã là 5h sáng, nó vẫn phải ngủ..ngủ..để quên đi.
1′
2′
5′
-A…
Nó ngồi dậy, vò đầu, không ngủ được nha. Bước ra ngoài ban công, nó nhắm mắt xua đi mệt mỏi, gió lạnh quốc vào người nó từng đợt nhưng…liệu cơn gió ấy..có lạnh như tim nó không?
“Tell me something…I need to know..”
(Love me harder – Ariana Grade)
Tiếng chuông điện thoại vang lên, nó đi tới cầm lên nghe:
-Alo..
-Min hả? Ngủ chưa?
-Gum? Tao không ngủ được
-…Nè…ngày mai là năm mới rồi đây…hay…hôm nay mình đi qua Nhật chơi đi, ngắm pháo hoa ở đó
-Đi 2 đứa sao?
-Không..tao rủ thêm Bun và Quân
Nó khẽ cười phì…thấy trai đẹp là tươm tướp. Gum đầu dây bên kia nghe tiếng cười của nó liền nhăn mặt:
-Cười gì hả?
-Không có gì..phì..
-Nói mau!
-Thì…mày thấy trai là tươm tướp…à thôi tao đi đặt vé đây…pái pái..!
Nó vội vàng cúp máy trước khi nghe trận lôi đình của Gum.
————
7h30
“Mời hành khác có chuyến bay…từ Tp.HCM đến Nhật Bản..bla..bla”
-Đi thôi…
-Yay~!
2 chàng trai nhà ta : 1 chàng tay cầm chiếc balo hồng phấn, vai đeo chiếc balo xám, tay kia thì cầm cổ tay nàng mặc chiếc váy hai dây màu hồng nhẹ, chiếc giày búp bê hồng đính nơ trắng. Chàng kia thì lại đeo chiếc tai nghe đen, vai đeo balo xanh phấn, tay cầm balo đen, tay còn lại thì nắm tay nàng mặc chiếc áo khoác trắng, váy ngắn chưa tới đầu gối đen, giày bốt trắng:
-Quân…
Nó siết lấy tay anh. Anh luôn bảo vệ nó, ở bên nó khi nó cần..nó rất cảm kích anh nha :
-Sao?
-Tôi…à không…không có gì…
Anh chớp mắt nhìn nó, nó…thật khiến người khác muốn bảo vệ. Sau khi lên máy bay, Bun và Quân liền nhõng nhẽo không ngồi kế nhau với một lý do hết sức… chuối lý : do 2 chàng rất đẹp trai..ngồi kế nhau…bị bu ai cứu? rồi bị nghĩ là gay nữa >< *t/g không cố ý xúc phạm gay đâu (vì đây cũng là một fan yaoi :3 *
(Min : ng ta gọi là lợi dụng -.- máy bay đâu có cho ra khỏi chỗ đâu mà bu)
Nó ngồi sát cửa sổ, nhìn mây. Quân ngồi kế bên, đeo chiếc tai nghe. Bun – Gum ngồi phía trên, Gum cầm chiếc Iphone chơi game, Bun ngồi PSP -.-|||. Nói vậy chứ 2 chàng làm sao mà tập trung đựoc khi hơn 15 con mắt của các nàng trên máy bay nhìn mình.
————
-Ohayo Tokyo!!!!
Gum vừa bước xuống máy bay là hét lên làm Bun tức muốn hộc máu…cậu phải xách đồ thế này mà…không quan tâm tí nào mà lại quan tâm cái Já Pàn =))) .
Ngay cả 2 balo của Quân và nó đều giao cho Bun. Quân bước xuống máy bay, bế nó trên tay. Nó ngủ ngon lành trong tay Quân, tối qua nó đâu có ngủ gì.
Bắt taxi về khách sạn Harstay *chế*, 4 đứa đi về phòng…khách sạn này là của nhà Quân nên anh liền được ưu tiên phòng 4 người. Cất đồ xong, cả bọn liền rủ nhau đi dạo. Vào các quán ăn, khu điện tử, anime-manga shop, v.v:
-Này…hình như Min lạ lạ đúng không?
-Ye..tao cũng nghĩ vậy..
Bun ghé tai Quân hỏi nhỏ, cả hai đều nhìn Min. Gum liếc ra sau nhìn 2 tên kia, rồi quay qua nhìn Min đang nghe nhạc:
-Min..
-…
-MIN~!!
-Gì?
Gum thật muốn đánh chết người con gái này nha, cho dù có là bạn thân cô đi chăng nữa…thật ngốc mà..Nó khó hiểu nhìn Gum đang nghiến răng giận dữ. Rồi bỗng nhiên, nó cau mày dịnh vai Gum, đầu đau như búa bổ:
-Min…!!
Quân chạy tới, lo lắng nhìn nó, sắc mặt nó giờ bỗng nhiên tái mét, trán lấm tấm mồ hôi. Nó cau mày, sáng giờ nó bắt đầu mệt nhưng…bây giờ thì..rồi nó ngất liệm, Quân vội vàng đỡ nó, bế nó ôm chặt trong lồng ngực:
-Đi tới bệnh viện mau lên!!!
Bun vội vàng hỏi người đi đường:
-Doko no byōin ni irai suru ni wa? (Cho hỏi bệnh viện ở đâu)
-Kōsaten ni chokushin shi, sasetsu (Đi thẳng rồi đến ngã tư quẹo trái)
-Arigatou!! (Cảm ơn)
[Min : chả biết đúng hay không nữa =))) ]
————-
|
CHAP 21: BẠN HAY THÙ ?
Sáng hôm sau
– Cạch- Cánh cửa trắng dần mở ra, một người đàn ông mặc chiếc áo blouse trắng bước vào. Mai đưa ánh mắt vô vọng nhìn bác sĩ, bờ môi nhỏ khẽ mấp máy
– Bác sĩ,…..tôi…tôi muốn xuất viện.
– Xin lỗi nhưng cô không thể xuất viện được!
– Tại sao chứ, bây giờ tôi có tiếp tục ở đây thì sao, tôi cũng chỉ lấy được tình cảm của anh ấy bây giờ thôi, vả lại tôi thấy không cần thiết phải gạt mọi người nữa, thế này là quá đủ với tôi rồi
– Cô biết nghĩ vậy cũng tốt, nhưng mà thành thật xin lỗi cô, để bảo đảm khối u không đè lên dây thần kinh não của cô, chúng tôi buộc cô tạm thời phải ở lại để chúng tôi theo dõi
– Cái gì! Khối…khối u ?
– Vâng, cô chưa đọc bảng xét nghiệm đó sao ? Kì lạ, tô đã đưa cho cô Hồng Anh,chị của cô rồi mà.
– Ông đưa cho chị tôi?
– Phải, tối hôm qua, khoảng lúc 23h, tôi đã định đưa bảng xét nghiệm đó cho cô, nhưng mà thấy chị em cô đang nói chuyện nên tôi cũng không muốn làm phiền, sau đó tôi đã đưa trực tiếp cho chị của cô. Quả thật là có đưa bảng xét nghiệm đó sao, tối hôm qua rõ ràng cô đâu có thấy gì,nhưng nếu bác sĩ nói đưa cho Hồng Anh thì…..thì ra là Hồng Anh. (giải thích : ấy dà, nếu đưa cho Mẹc Thị Hồng Anh á thì coi như là cái bảng xét nghiệm đó của chị Mai mình đi tong rầu)
– À, chị tôi chắc là quên không đưa cho tôi, nhưng ông nói tôi có khối u, vậy ông có thể in lại bảng xét nghiệm đó cho tôi được không ?
– Ừm, cũng được thôi, cô chờ tôi một lát, lát nữa tôi sẽ cho người mang vào cho cô, thật hiếm khi thấy người bệnh như cô lại có thể lạc quan như vậy. Nếu là người khác chắc đã thất thần lên rồi.
– Uhm !
Cánh cửa lại đóng sầm lại, lại một mình Mai bơ vơ trong căn phòng trắng xoá xộc mùi thuốc men. Cái cảm giác cô đơn lại ập về như bao trùm cả căn phòng bệnh, Mai cuối gục mặt xuống gối, mái tóc xoã dài xuống, những giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống thấm vào gối. Cái cảm giác như mất tất cả, cái cảm cảm giác đau đớn nhất của con người.
“Làm nhiều chuyện ác thì cũng sẽ có ngày gặp quả báo thôi, trước đây mày luôn luôn ức hiếp, khinh bỉ mọi người, chia rẽ người ta, mày hạnh phúc cũng đã lâu rồi, đến lúc bắt chước người ta tập cách sống đầy sóng gió của cuộc đời rồi, mày đâu hạnh phúc mãi mãi được. Không sao đâu Mai à, cuộc sống luôn cho mày cơ hội thứ hai mà, ngày mai, đó là ngày mai mày sẽ bắt đầu lại Mai nhé, làm lại hết Mai nhé, phẫu thuật xong sẽ quên hết nhé, khôngg nhớ đến mọi thứ nhé, làm lại người tốt nhé. Không khóc Hồng Mai, không khóc. Cố lên ! ”
——— ———-
– Keng !
– Tiệm cháo Mini Smile xin kính chào quý khách!
– Cho tôi một tô cháo thịt bầm!
– Dạ!
– Trời ơi, đẹp trai quá hà!
– Má ơi, ” mỹ giai ” !!!! ><
– Đẹp gì mà đẹp dữ vậy trời, tôi mà được tôi bỏ luôn ông già ở nhà để tình nguyện đi theo hầu hạ anh ấy!
– Dạ của quý khách đây ạ!
– Bao nhiêu tiền thế ?
– Dạ !
– Bao nhiêu ?
– Dạ !
– Nè cái cô này, làm gì thế, tôi hỏi cô bao nhiêu ?
– Ơ dạ dạ xin lỗi quý khách, tại…tại quý khách đẹp trai quá í lộn tại tôi bất cẩn, xin lỗi xin lỗi nha! Của quý khách 20 ngàn !
– Nè, rút giùm đi, tay tôi đang bận rồi
– Dạ..dạ tờ nào ?
– Tờ nào mà chẳng được !
– Ơ dạ dạ! Tiền thối đây ạ !
– Khỏi đi, ra mở cửa giùm !
– Dạ
– Keng ! Xin tạm biệt quý khách
Hoboy vừa ra khỏi quán là i như rằng mấy bà đó lại la rần rần lên
– Ê, chồi ôi, đại gia nha, bóp nhắm tiền !
– Vừa đẹp trai, vừa giàu, lại còn nhìn rất là phong lưu, trời ơi, xin hãy cho con được nhìn anh ấy thêm một lần nữa, đẹp chết mất!
Vâng và bla…bla….bla…
Ngoài đường cũng không kém gì nhưng lời xì xầm với main chính của chúng ta.
Nhưng trông tình hình bây giờ quả thật main chính rất là mất hình tượng a ~! Tay trái cầm bịch cháo nóng hổi mới mua, tay phải cầm giỏ trái cây, vai quấn cái áo khoác quanh mình, đầu tóc bù xù, mặt như 8 năm rồi chưa rửa, đã thế chàng còn tiện chân xọt đôi dép đi trong nhà màu….hồng phấn. (ây dà, là do trong nhà vẫn còn có đôi dép của nó để quên, mà chàng của chúng ta thì lại nhớ không muốn cất vào, sáng lại đi vội nên xọt nhầm.)
Ấy thế nhưng, tuy là mặt mộc nhưng mà vẫn làm cho mấy chị chết ngấc vì cái nhan sắc ” chuối ” này.
Bước vào bệnh viện, Ken nhanh chóng bắt thanh máy lên, chạy ù vào phòng bệnh của Mai, nhưng lại chẳng thấy Mai đâu. Đang định đi tìm thì Mai khập khễnh bước vào với ống truyền nước biển.
– Em đi đâu thế ? Sao lại thành ra thế này rồi ? Mốt đừng tự í đi lung tung khi anh chưa tới nghe chưa?
– Biết rồi, anh từ lúc nào mà như ba em vậy, mà em chỉ đi vệ sinh thôi, nhưng nhìn lại bộ dạng anh kìa, như là mới vừa ngủ dậy ấy mà phải nói mồ hôi mồ kê đầy mình, anh mới chạy giặc về hả ?
– Gì chứ, anh quan tâm em thôi, mà cũng tại em, ai kiêu em sáng nào cũng đoi ăn nào là canh, rồi cháo, rồi trái cây…….thế nên anh tiện thể đem theo một lượt, vào đây em thích gì cho em ăn cái đó. Cũng tại em mà anh mất hết hình tượng đấy thôi. Còn chưa bắt đền em.
– Gì, ai kêu anh mang nhiều thứ như vậy đến làm gì, nói anh biết trước nha, em ăn không hết đâu à, phần còn lại anh phải tự ăn đó.
– Thôi không đùa nữa, sáng giờ bác sĩ đã sang đây khám bệnh cho em chưa?
– À, rôi!
– Thế nào rồi, bệnh tình đỡ hơn chưa, có cần phải phẫu thuật không ?
– Ơ
– Haisssss, tự nhiên lần trước bác sĩ bảo với anh em sẽ không tỉnh lại nếu như không phẫu thuật, ai dè, em không những tỉnh mà còn khoẻ re hà, đã thế còn ăn nhiều hơn trước.
– Ken!
– Gì thế?
– Bác sĩ…bảo em phải…
– Phải gì ?
– Bác sĩ bảo em phải làm phẫu thuật do khối u.
– Cái gì, khối u à!
– Đúng vậy, là khối u do máu bầm tụ lại, là do…..
|