Anh Là Con Trai, Không Phải Trans Guy
|
|
Chương 44: Chương Ngoại Truyện 2
Tại phòng sách,,,,
-Anh nè,,, anh có thấy con bé Tâm Tâm thư ký của em dễ thương không? [bà Thiên đang trò chuyện với chồng]
-Em muốn anh thấy vậy sao? [ông nheo mắt hỏi lại,,,,]
-Còn lâu,,,, em hỏi giúp cho thằng Anh nhà mình thôi,,,,
-Em có đang bình thường không vậy,,,, Thiên Anh nó có vợ rồi mà,,,, Tiểu Tinh thì quá tốt,,, em tính chuyện vớ vẩn gì ấy?
-Xí,,,, so với Tâm Tâm thì Tiểu Tinh chỉ có cái phá giỏi hơn thôi,,,, con người ta đẹp người lại đẹp nết,,, công việc làm ăn tài ba, nội trợ thì giỏi gian,,, và đặc biệt Thiên Anh không có xa lánh con bé,,, em thấy chúng rất hợp,,, hyhy,,,
-Em thôi đi,,,, không phải chuyện gì cũng đùa được đâu,,, [ông Thiên đã cau mày bỏ đi]
Bà Thiên mặt kệ thái độ của chồng mình,,, cười thích thú với những suy nghĩ riêng,,,,,
Giờ đã là 8h tối,,, tại công ty,,, mọi người đã ra về,,, cậu chủ tịch trẻ vẫn cặm cụi với đống tài liệu cao chất núi,,, Thiên Anh mệt mỏi ngã ra ghế,,, tay xoa lấy thái dương,,,, và lúc đó,,, một tách café được đặt trước mặt cậu,,,,,
-Tâm Tâm,,,
-Anh có vẻ mệt dữ à nha,,,, [Tâm nhìn Anh cười tươi,,,]
-Ừ,,, sắp kết toán cuối năm nên hơi bị bận,,,,
Thiên Anh cầm lấy ly café tiến đến sa-lon xem tài liệu mà Tâm Tâm mang đến,,, bóng đèn công ty vụt tắt,,,,
-Á,,, em sợ tối lắm,,,, anh đâu rồi,,, cứu với,,,, [Tâm nghiêng ngã loay hoay tìm Thiên Anh trong hoảng sợ,,,,]
-Anh đây này,,,,, đừng sợ,,,
Thiên Anh đặt tay lên vai Tâm trấn an,,, Nào có ngờ đâu Tâm ôm chặt lấy Anh,,,, người cô run lên vì sợ hãi,,,, Thiên Anh hơi bất ngờ nhưng cũng thông cảm và vổ vổ lưng Tâm cho cô đỡ sợ,,, một lúc sau đèn được bật sáng,,,, ngượng ngùng khi nhận ra mình đang trong lòng Thiên Anh,,,, Tâm vội ngồi dậy,,, và mắt đối mắt với Thiên Anh,,, khiến bao nhiêu cảm xúc kiềm nén bao lâu vỡ tan,,,,
-Em thích anh,,,,
Cùng với một hành động mà cả chính cô cũng bất ngờ,,, cô hôn lên môi anh,,,, do bất ngờ,,, Thiên Anh không có phản ứng gì,,,
“choang” một tiếng động chói tai khiến Thiên Anh sực tỉnh, đẩy vội Tâm Tâm ra và hướng về nơi phát ra tiếng động,,,,
Một hình bóng Anh đã khắc sâu vào tim đang đứng lặng trong bóng tối,,,, ánh trăng soi vào cửa làm thân người đó được chiếu sáng,,, đôi vai Tinh Tinh run lên hai tay đã che kín miệng để không hét lên trong tuyệt vọng,,,, những dòng nước nóng ran đang thi nhau tuôn ra từ đôi mắt trừng lên không chớp lấy một lần,,, nỗi đau quá lớn khiến Tinh không còn điều khiển được mình,,, cô không biết nên làm gì lúc này,,, không khí yên lặng mà Anh hướng mắt nhìn cô chỉ diễn ra trong vài giây nhưng sao đối với cô nó lại dài đến vậy??? người mà cô đặt trọn lòng tin và cả cuộc đời cô,,,, nhưng hiện giờ,,,, người đàn ông đó đang ôm và hôn một người khác,,,, cảm giác đau buốt lang toã từ tim và đến từng tế bào cơ thể,,, Tiểu Tinh khó khăn nhích lấy đôi chân không còn chút sức lực lui về sau,,, giọng cô đã nghẹn đi,,, không thể nào nói bất cứ gì,,, dù là gọi tên Anh lúc này cô cũng không thể,,,,
Tinh Tinh đã nghe thấy cuộc trò chuyện của ba mẹ trong phòng sách,,, nghĩ đến tin nhắn “chiều này….” Nên Tinh đã mang cơm hợp mình tự làm đến cho Anh,,, vì biết Anh sẽ tan trễ và phần nào muốn làm rõ những nghi ngại trong tâm trí,,, cô không muốn mình nghĩ sai về Thiên Anh dù chỉ một chút ít,,, nhưng đổi lại,,,
Thiên Anh thì hốt hoảng,,, chạy đến mong Tinh sẽ nghe mình giải thích,,, và có thể tha thứ cho một vài giây không thể tự chủ của mình,,,,
-Dừng lại,,,,
Tinh bỗng hét to khi Thiên Anh vừa bước đến gần,,,, làm Anh giật thót mình đứng lại trước Tinh chỉ một bước chân,,,
-Tinh à,, nghe anh nói đã,,, không,,,,, chuyện không phải như vậy,,,,,
-[Tinh lắc đầu trong tuyệt vọng,,,] những gì em biết và trông thấy đã đủ để chứng minh,,,, anh không cần giải thích gì nữa đâu,,,,
-Em à,,, không,,, không,,, đâu em,,,, [Thiên Anh cũng đã rơi nước mắt,,, lời nói cũng nghẹn ngào]
-Anh thử nghĩ lại xem? Có phải chỉ cô Tâm đây là người anh nói chuyện tự nhiên và vui vẻ ngoài gia đình, có phải trong điện thoại cũng chỉ mình cô ta mới được lưu là “Tâm Tâm” trong khi cô ta tên Tâm mà,,,, và có phải chỉ cô ta mới được anh che chở như vừa rồi,,,, chuyện quan trọng nhất là,,,,,,,,,, là,,,, anh không từ chối nụ hôn đó,,,, sao vậy anh??? Sao lại có sự ưu đãi khác hẳn như vậy? cô ta đặt biệt vậy sao? có phải một lúc nào đó,,, cô ta có đủ sự đặc biệt thì cũng là lúc cô ta thế chỗ em không??
Nói xong Tinh quay đầu, dùng tay xiết lấy phần áo nơi ngực trái,,, cô đau lắm, và dường như tim cô đập ngày một yếu đi. Và Tinh đã ngất đi ngay sau đó,,,, cú sốc quá lớn đối với cô từ trước giờ,,,, nó lớn hơn cả khi cô tưởng rằng Anh đã chết trước mặt cô trước đây,,
|
Chương 45: Chương Ngoại Truyện 3
Vội đưa Tiểu Tinh vào bệnh viện,,,, cô đã ngủ một ngày một đêm rồi,,, Thiên Anh dù được bác sĩ báo là Tinh chỉ ngủ cho lại sức nhưng cậu không ngừng đi qua đi lại trước giường bệnh của Tinh,,, và rồi Tinh cũng đã mở mắt ra,,,,
-Tinh à,,, em đã tỉnh rồi,,, em thấy trong người thế nào? Có thấy đau đầu hay chóng mặt gì không em??? Nói cho anh nghe đi,,, sao em,,,, em cứ yên lặng vậy,,,, nhìn anh đi Tinh à,,, xin em nghe anh giải thích,,, xin em,,,,
Mặc dù Thiên Anh đang hấp tấp nói trong lo lắng,,, mắt Tiểu Tinh vẫn hướng về một nơi xa xâm,,, tận trong mắt cô,,, không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào,,, khiến Anh càng lo lắng,,,,
-Bác sĩ,,,,,,,,,,,,,,
Cậu hét lên trong hoảng loạn và sợ hãi,,, dùng lực bấm bể nát nút tính hiệu ngay đầu giường Tinh,,, ông bác sĩ và một nhóm y tá lo lắng hấp tấp chạy vào,,,,
-Xin chủ tịch dời bước ra ngoài để chúng tôi thực hiện các kiểm tra,,,
Ông rất lo sợ khi nói ra câu này,,, cứ sợ Thiên Anh sẽ bóp chết mình như đã làm với cái nút bấm vậy,,,, nhưng Anh đã cố bình tĩnh và quay bước ra ngoài,,,,, cùng lúc mọi người đến xem tình hình Tinh thế nào,,, nghe cậu kể,,,, sự lo lắng được truyền sang cho tất cả mọi người,,,, khoảng nữa tiếng,,, bác sĩ bước ra và ngay lập tức bị bao vây,,,,
-Vợ tôi bị làm sao vậy?
-Con bé thế nào rồi,,,,
-Tình hình bây giờ ra sao,,,,
Mọi người thi nhau hỏi thăm làm ông bác sĩ đổ mồ hôi vì không giám ngắt lời,,,, nhưng cũng không thể trả lời trong tình hình này,,,,
-Thôi mọi người bình tỉnh để nghe bác sĩ nói đi,,,, [bà Thiên thấy được sự khó xử của bác sĩ nên ngưng hỏi mà lên tiếng can ngăn,,, bà cũng rất lo cho Tinh Tinh,,,]
-Dạ vâng,,, cô Tiểu Tinh là do chịu cú sốc quá lớn nên giờ thần kinh không được ổn định,,, có thể nói là cô ấy đang rơi vào tình trạng trầm cảm dạng nặng,,, chúng tôi sẽ cố gắn điều trị,,, nhưng cũng rất cần sự giúp đỡ của gia đình,,,, giúp cô ấy vượt qua,,,,
Ông bác sĩ có chút đắng đo,,, và lo lắng nhưng lại thôi,,, vì lương tâm nghề nghiệp nên ông đã kiềm chế cảm xúc đó lại, cuối chào mọi người và bước đi,,, khi khuất xa họ thì ông trút một hơi thở dài trăn trở,,,,
Và khi bác sĩ quay đi,,, mọi người hấp tấp chạy vào,,,, Tiểu Tinh đã ngồi dậy và ôm gối,,,, đôi mắt cô vẫn như vậy,,,, dù cho mọi người có lo lắng và thăm hỏi thế nào cũng vô dụng,,,,,
Một tuần trôi qua,,, Tiểu Tinh được xuất viện về nhà,,, nhưng cô không chịu vào biệt thự Song Thiên,,, cô ghi ra một mảnh giấy,,, “nhà Huỳnh Nga” và dù có không muốn và có cố sức thuyết phục nhưng cũng vô ích,,, thế là Tinh chuyển đến nhà Huỳnh Nga,,, và Tinh không tiếp đón bất cứ ai đến với mục đích giải thích giúp Thiên Anh,,,, ngày ngày Tinh chỉ biết ngồi trong phòng,,, và,,,,,,,,,,,,, cô ăn cho qua đi thời gian,,,,,
Hôm nay là thứ bảy,,,, Nga chỉ học 1 buổi và không có làm thêm nên về sớm,,, và mua rất nhiều snack và các loại bánh ngọt khác,,,, và điều đặc biệt Tinh không ăn kẹo nữa,,,, một viên cũng không chạm vào,,,,
-Tinh xuống đây ăn bánh nè,,,,
Nga vào nhà và gọi to,,,, Tinh nghe bánh thì có chút động lực lê thân xuống,,, ngồi vào ghế,,, Tinh mở ngay bịch khoai tây chiên và cho vào miệng nhai như một cổ máy,,, vô hồn,,,,
-Nay Nga có chuyện này vui lắm kể cho Tinh nghe nè,,,, [Tinh nhìn Nga rồi gật đầu] hồi trưa á,,, có một nhóm sinh viên năm tư lại tìm Nga,,, tụi nó đến để “quánh ghen” Nga đấy,,,, [Tinh tròn mắt nghe tiếp] từ hồi mà anh Khánh đoạt giải nhất bóng rổ cấp thành phố,,, lượng fan của ảnh ngày càng nhiều vậy là Nga phải mệt mỏi,,,,,
--- ----- kể lại---- -------
-Chào em,,, em có phải Huỳnh Nga sinh viên năm ba ngành sinh vật học,,,,
Một nhóm tầm khoảng 5 đứa con gái,,, một nhỏ đẹp nhất bọn mở lời hỏi Nga,,,
-Dạ phải,,,, có gì không ạ,,,,,
-À,,, bọn chị có cái này cần em giúp chút,,, có liên quan đến kiến thức chuyên môn của em đấy,,,, giúp tụi chị nha,,,,
-Dạ,,, đương nhiên rồi,,,,
Vui vẻ đi cùng nhóm đàn chị đang cần đến mình,,, Nga hãnh diện và vui sướng,,,, đến phòng tập thể dục nhưng hiện giờ không có người học,,,, tưởng rằng sẽ hợp nhóm ở đây nên Nga hí hửng đi vào,,, nhưng ngay khi cửa được đóng lại thì mọi chuyện đã khác,,, những gương mặt tươi tắn đã biến mất,,, thay bằng những cặp mắt đằng đằng sát khí,,,,
-Mấy chị sao vậy? [Nga đương nhiên khó hiểu trước thái độ đó,,,]
-Cưng chưa nhận ra à,,,, để chị nói cho cưng nghe nha,,, tụi chị dẫn em đến đây là để thương lượng với em chuyện của anh Khánh,,,,
-À,,, khỏi phải nói,,, tui biết tổng cả rồi,,, sẽ không có bất cứ thỏa thuận nào hết,,,, rõ chưa?
Nga cũng thay đổi thái độ,,,, sự nguy hiểm đã toát lên từ cử chỉ và lời nói của cô,,,
-Mày cũng được phếch đấy,,,, tụi tao trước khi xử lý mày thì có vài thắc mắc muốn hỏi???
-Xử tui? Hơ,,,, cứ tự nhiên hỏi đi,,,, [nụ cười nửa miệng đầy khinh bỉ]
-Mày có gì tốt hay sài chiêu trò gì mà quyến rũ được anh Khánh? Hay là mày dùng thân để đổi,,,, hahaha,,,,
-[Nga giơ một ngón tay,,,, và vẫn cùng với nụ cười đó,,,] ghi nhận,,,,
-Mày nói cái quái gì vậy?
-ờ,,, thì tại tui đẹp,,,, tui không có hám trai quá đáng như mấy người, điềm đạm và từ từ bước vào tim anh ấy,,,, rất dễ dàng,,, không như ai kia ào ạc dùng đủ mọi cách mà vẫn bị đá ra,,,,, hứ,,,,
-mày,,,,,
Một bàn tay đang xong tới má Nga với lực đánh không nhẹ chút nào,,, nhưng nếu bị đánh trúng dễ dàng như vậy thì đâu còn là Huỳnh Nga,,, cô đã chạy xa ra chỗ bọn chúng và lấy trong cặp ra năm miếng dán và ném cặp ra một góc rồi lao tới với tốc độ như vừa nãy,,,,
-Tóc,,,, mủi,,,,, miệng,,,,, tai này,,,, còn nhỏ này,,,, lúc nãy ghi nhận một sẹo giờ sẽ là ngực vậy,,,,,
Vừa ra tay Nga vừa lầm bầm,,, và chạy vụt đến hướng cửa,,, không quên giật lấy cái cặp thân mến của mình cùng đi,,,,, bỏ lại một đám khó hiểu,,,, nhưng chỉ vài giây sau đó,,,, bọn chúng cảm thấy có rất nhiều con vật bò quanh nơi mà Nga tấn công,,, chúng vừa bò vừa cắn,,,, làm ngứa và đau đớn đến lăn ra, tội nhất là nhỏ bị “ghi nhận” vòng một cứ như muốn tách ra khỏi người vì những phát xiết chặt và gãi,,, haizzzz,,,, động sai người rồi,,,,,,
--- -------quay trở về---- -------
“ghê thật,,, mà đó là gì vậy?” Tinh ghi ra quyển sổ tay luôn mang theo bên mình
-Một loại ấu trùng chưa có tên vì Nga mới cho lai chúng mà,,,, hyhy,,,, mỗi miếng dán chỉ bằng đầu ngón tay nhưng có tận trăm con,,,, khi tiếp xúc với da thì chúng sẽ được giải thoát và tung hoành,,, nếu thích chúng sẽ sinh sản ngay cũng chừng,,,,
Tinh gật dù tháng phục,,,, nhưng vẫn không cười hay mở miệng nói lời nào,,,
-Tinh nè,,,, Tinh định,,,,,,,,,,,
Chỉ mới như vậy cùng với thái độ nghiêm túc lại của Nga, Tinh đã quay lưng trở về phòng,,,,, hơn nữa tháng nay đều là như vậy,,,,,
|
Chương 46: Chương Ngoại Truyện 4
Biệt thự Song Thiên, tại phòng nghỉ của ông Thiên,,, đang có một sự tranh chấp nhẹ,,, thời gian gần đây,,, bà Thiên cứ bị chồng mình càu nhàu việc của Tâm Tâm và con dâu,,, bà cũng chỉ cuối đầu hối lỗi,,,
-Thiên Anh nó lại uống say nữa đấy à?
-Vâng,,, một tuần nay nó đều như vậy,,, tan làm đúng giờ và đi đến khuya thì trợ lý lại đưa vào tận nhà,,
-Chuyện tốt em gây ra đó,,, giờ con dâu thì bệnh nặng nhưng nhất quyết không về nhà,,,,, con trai thì suốt ngày rượu với bia,,,,
-Em biết lỗi rồi mà,,,, thời gian này em cũng lo cho Tiểu Tinh vậy,,, bao nhiêu lần đến tìm con bé nhưng nó có chịu mở miệng nói câu nào đâu,,,,
-Đâu phải chỉ mình em,,,, Huỳnh Nga có báo là dù có kể chuyện phím cho Tinh Tinh nghe nó cũng chả có phản ứng gì,,, chỉ ngồi yên nghe và đôi lần viết ra giấy vài câu ngắn,,,, À,,,, còn cô thư ký của em thế nào? Nó có phản ứng gì vì chuyện mình gây ra?
-Tâm Tâm nó xin chuyển qua chi nhánh bên Nhật làm luôn rồi,,,,
-Thái độ của Thiên Anh với cô gái đó thế nào?
-Nó chẳng nhìn lấy mặt và hủy hết tất cả các hợp đồng mà Tâm phụ trách,,,, bất kỳ nhỏ hay lớn và cho dù đó có là công ty của mẹ nó,,,, hixxxx đợt này công ty em như bị khủng bố vậy,,,,, trên dưới mười cái chứ chả ít,,,, trong đó có tới hai cái hợp đồng mang tính quốc tế,,,,,,,, giải quyết chúng em cũng muốn điên luôn này,,,,
Bà Thiên nghĩ bụng sẽ được chồng thông cảm và an ủi,,, bà cố nhõng nhẻo tỏ ra vô cùng đáng thương,,,,,
-Đáng đời em,,,, cho chừa,,,,,,
Khác hẳn với sự hy vọng của bà,,, ông Thiên nói một câu hờ hững rồi bỏ đi sang phòng Thiên Anh,,,,, bỏ mặt người vợ đang tức tối dậm mạnh chân lên sàn nhà,,,,
Sang phòng ông thấy Thiên Anh đang vùi mình trong chăn,,,, đến gần con hơn,,, ông khẽ kéo tấm chăn đang trùm kín mặt Anh,,, Anh đang khóc,,,, khóc ngay khi đang chìm trong cơn say ngủ,,,, ông Thiên lau đi những giọt nước mắt làm ướt nhòe mặt Thiên Anh,,,, ông thấy xót thương vô cùng,,, nhưng biết làm sao? Thiên Anh tuy không phải kẻ phản bội,,, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô tội trong chuyện này,,,, ông cũng đã thử nhiều cách để giúp Anh thuyết phục Tinh,,,, nhưng vẫn vô ích,,,, giờ ông chỉ có thể giúp cậu lau nước mắt,,,
-Tiểu Tinh,,,, anh,,, xin lỗi,,,, xin,,,,,,,,,,,, lỗi em,,,,,,,,,,,,,,,,,
Thiên Anh khó khăn nói trong khi mắt vẫn nhắm ghìm,,,, bia rượu giờ đã vô tác dụng với cậu,,, nó không làm Anh được ngủ say,,, sự ân hận,,, đau khổ đã vô hiệu hóa chất men của rượu,,,, tim vẫn đau,,,, đầu óc luôn hiện lên hình ảnh Tinh đứng lặng trong sự đớn đau đến tột cùng,,,, chính Anh cũng không tha thứ cho mình,,,,,,
Đã một tháng trôi qua,,, tình trạng của Tiểu Tinh không hề có tiến triển,,,, nhưng cô đã chịu bước ra khỏi nhà,,, đi mua vài đồ dùng cần thiết và bánh ngọt,,,,
Đang trên đường đi,,, Tinh gặp NaMi,,,, {cô bạn gái của Hoàng Phong}đang bị chặn lại bởi hai tên con trai,,, nhìn tướng tá bụi đời và rất hách dịch,,,, NaMi đang rất sợ hãi,,, mắt cô bé đã đỏ lên vì hoảng,,,,,
-“Pụp” Ái,,,,,,,,,,, mẹ kiếp,,,,,
Một tên ôm lấy đầu và hét lên,,,, và một dòng máu tươi tươm ra, ngày càng nhiều,,,,, Tinh đã ném một cục đá to bằng bàn tay vào đầu tên đó,,, hắn choáng váng ngã xuống,,,, tên kia lại đỡ lấy thằng bạn,,, nhìn về phía Tinh với đôi mắt giận dữ,,,,
-Mày là đứa nào mà láo vậy?
-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
-Chị Tinh Tinh,,,,,,
NaMi chạy đến đứng phía sau Tinh vì vẫn còn sợ,,,, thấy tên kia đầu cứ tươm tươm máu cô càng sợ hãi,,,, Tinh cầm lấy bàn tay đang xiết lấy vai mình trấn an,,,, nhìn về tên đó,,,,, hắn đã rời chỗ thằng bạn mà tiến đến,,,,, Tinh cẩn thận lùi từng bước một,,,, “chát” tên đó giáng cho Tinh một bạt tay thật mạnh,,,, làm Tinh ngã chúi xuống mặt đường,,,, NaMi khóc nất lên,,,, định đỡ Tinh dậy nhưng bị tên đó giật mạnh ra khỏi đó,,, hắn nắm thóp áo Tinh kéo cô đứng dậy,,,, NaMi với đấy một cái chai sành gần đó và tiến đến đập “Bốp” vào đầu tên biến thái hung bạo kia,,,, hắn nhăn nhó buông Tinh ra,,,, NaMi chạy đến đỡ Tinh bỏ chạy,,,,
Hai tên đó đâu dễ dàng tha cho hai người,,,, đang cố chạy Tinh Tinh nhận thấy phía trước là chi nhánh công ty Thiên Anh nên kéo NaMi vào đó,,,,
-Chủ tịch phu nhân,,,,, [các tiếp tân cuối đầu chào Tinh,,,]
Thiên Anh trùng hợp đang thị sát tại đây,,, đang định bước vào thang máy,,, nghe thấy vậy vội chạy ra ngay,,,,, Tiểu Tinh sắc mặt xanh xao,,,, mồ hôi rơi lã chã,, mắt cô mờ dần,,, thấy được Anh đang chạy đến,,, Tinh muốn quay đầu bỏ đi nhưng chân cô đã không còn sức,,, và Tinh ngất lịm đi trong vòng tay kịp thời của Thiên Anh,,,,
-Chuẩn bị xe ngay,,,,,,,,,,,,
Anh hét lớn và bế lấy vợ chạy ra hướng cửa,,, xe đã đổ ngay cửa chính công ty,,,, xe chạy như bay đến bệnh viện vì lời thúc giục của Thiên Anh,,,, cậu không thể nào bình tĩnh khi Tiểu Tinh như thế này,,,, lo lắng, xót thương, đau đớn,,,, là những gì Thiên Anh cảm nhận được lúc này,,,, khi Tinh đang nằm yên trong vòng tay cậu với gương mặt tái nhợt
|
Chương 47: Chương Ngoại Truyện 5
Ngay khi xe đạp thắng,,,, Anh đã bế Tinh chạy vào viện,,,, các cô y tá đã chạy đến giúp cậu,,,, và chuyển Tiểu Tinh vào phòng cấp cứu,,,, hơn nữa tiếng sau,,,, bác sĩ bước ra,,,, Thiên Anh lao tới,,,,,
-Vợ tôi bị sao vậy? tình trạng hiện giờ đã ổn chưa?,,,,,
-Vợ cậu ngấc là do bị kiệt sức,,, và cô ấy đã mang thai được 10 tuần rồi,,,, cậu nên cẩn thận trong việc chăm sóc vợ mình,,,, đừng để cô ấy bị tình trạng tương tự,,, không tốt một chút nào cho cả mẹ và thai nhi,,,,
-Vợ tôi,,,, có thai sao?
Sự vui mừng dâng tràn trong lòng Anh,,, cậu sắp được làm ba,,, cậu xiết lấy tay bác sĩ hỏi lại lần nữa,,, đôi mắt run lên vì hạnh phúc,,,,,,
-Vâng,,,, nhưng hình như vợ cậu đang bị trầm cảm mức độ nặng ,,,, điều đó rất nguy hiểm,,,, tình trạng xấu nhất sẽ dẫn đến xảy thai hoặc sinh non,,,, thể chất của vợ cậu rất yếu,,,, nếu trong vòng 2 tuần,,,, cậu không thể cải thiện được tình trạng bệnh của vợ cậu,,,, tôi e rằng phải phá bỏ thai nhi để cứu lấy thai phụ,,,,
-Hai tuần sao???
Mọi sự hạnh phúc vụt tan biến,,,, sẽ phải mất đi đứa con đầu tiên của cậu sao??? giọng cậu run,,,, tay đã buông thõng,,,,
-Vâng,,,, vì nếu thai nhi lớn hơn 3 tháng,,, phá bỏ sẽ có nhiều hệ lụy về sau,,,
-Được rồi,,, tôi biết rồi,,,, cảm ơn bác sĩ,,,, tôi có thể vào cùng vợ tôi không?
-Được,,, cậu vào đi,,,, cố gắn lên nha,,,,
Bác sĩ đặt tay lên vai Anh rồi đi khỏi,,,,
{sự trăn trở của vị bác sĩ chuẩn trị cho Tinh vào vài tháng trước là do ông đã phát hiện một phôi thai chỉ mới vài ngày tuổi, tình hình Tiểu Tinh thì rất tệ, nên ông đắn đo mãi và quyết định không nói ra,,, khả năng phôi thai có thể sống sót là rất thấp,,, nên thà là đừng hy vọng.}
Thiên Anh bước vào,,, thì thấy Tinh đã tỉnh và ngồi nhìn ra cửa sổ,,,,
-Em tỉnh rồi à,,,,
-ừ,,,,
Từ ngày hôm ấy, đây là tiếng nói đầu tiên Tinh mở lời,,,,,, nhưng chỉ là chữ “ừ” lạnh nhạt,,,,,
-Hỳ,,,, cuối cùng em cũng chịu nói chuyện,,,,,
-Em đã nghe bác sĩ nói cả rồi,,,, vì con em sẽ cố vượt qua,,,,,
-Nói,,,, nói vậy là,,,,,,
-Là em sẽ dần trở lại cuộc sống bình thường,,,, nhưng còn anh,,,, em không có cách khiến mình quên đi những hình ảnh đó,,,,
-Em sẽ mãi không tha thứ cho anh sao?
-Không hẳn,,,, nhưng sẽ không phải lúc này,,,, giờ em muốn tập trung cứu lấy con,,,,
Mọi người khi đã biết chuyện,,,, đặc biệt là bà Thiên,,,, cưng chiều mà thương yêu Tiểu Tinh hơn cả mọi người trong nhà,,, và cương quyết đón cô về nhà để mà chăm sóc,,,, những chuyến đi,,,, những công việc bà đều gạt bỏ,,,, giờ bà chỉ ở nhà cùng với Tinh như hình với bóng,,,, Tinh cũng vui khi được mẹ chồng thương yêu,,, tình trạng cũng rất tốt,,, hai tuần trôi qua,,, sau khi kiểm tra lại thì kết quả rất tốt,,, thai nhi rất khỏe và đó là một bé trai,,,, và hiện tại,,, công việc của Tinh chỉ là ăn ngủ và thư giãn giải trí,,,,
Chỉ tội là Thiên Anh vẫn bị xa lánh và bơ đi,,,, tuy vẫn cùng một phòng,,, đêm ngủ cùng một giường vì lý do phải có người bên cạnh cô 24/24 để đảm bảo cô an toàn,,, ngay cả khi ngủ,,,, Anh ngày ngày buồn rầu lo lắng,,,, tuy vợ vẫn cho áp tai vào bụng trò chuyện cùng con,,, nhưng lại quy định,,, những lúc đó,,, Anh không được ôm lấy cô,,,, chỉ đơn thuần là trò chuyện cùng con thôi,,,,,thật là khổ cho Thiên Anh mà,,,, nhưng gần đây cậu đã có kế hoạch lấy lại lòng vợ,,, nên cũng có chút động lực sống,,,
Thêm 1 tháng nữa trôi qua,,, Bụng Tiểu Tinh đã to ra trong thấy,,,, vì cô được bà Thiên vỗ béo hàng ngày mà ^^
|
Chương 48: Chương Ngoại Truyện 6
Hôm nay là khánh thành dự án trung tâm giải trí “A&T sweet love” đã bị đình chỉ vì sự cố ba năm trước,,,,, Tiểu Tinh cũng vui vẻ đến dự và luôn đi cùng với bà Thiên,,,, vẫn không để mắt đến chồng mình có ra sao, làm gì,,,,,
Khi Tinh Tinh dần dần tiến đến gần sân khấu,,, nơi đang diễn ra các màn trình diễn vô cùng đẹp mắt. Đang trong sự chăm chú đón xem của tất cả, mọi âm thanh ánh sáng đều vụt tắt,,,
“cạch” hai ánh đèn được bật lên, một hướng về sân khấu và một còn lại đang chiếu sáng nơi Tiểu Tinh đang đứng,,, và tất nhiên người xuất hiện trên sân khấu chính là Thiên Anh,,, Tiểu Tinh đang định quay đi ra khỏi vùng chiếu sáng
-Xin em,,,, Xin em hãy hướng mắt về anh,,, xin em dành cho anh chút thời gian,,, Anh biết anh có tội nhưng em không định bắt anh chịu phạt sao?
-Phạt như thế chưa đủ sao?
-Đương nhiên là chưa? Hôm nay anh sẽ giúp em trúc giận,,,
-Ừ,,, để xem,,,
-Ở đây anh có 3 hình phạt,,, được đặt ngẫu nhiên trong ba hộp mà sau đây em sẽ nhận được,,, em hãy chọn một hợp bất kỳ đi
-Chỉ chọn 1 thôi sao? [Tinh nheo mắt tỏ ra tiếc nuối]
-Chỉ một thôi anh đã không chắc có được toàn thây không,,, em mà chọn nhiều hơn nữa chắc anh đi mãi không về luôn quá,,,
-Vậy sao? vậy hộp này [Tinh cầm lên chiếc hộp màu xanh]
-Giờ thì em hãy đặt hộp đấy ra phía trước và mở hai hộp còn lại ra đi
-Kỳ cục vậy?
-Em nghe lời xíu đi mà,,,,
Tiểu Tinh mở chiếc hộp màu đỏ trước, cầm lấy mảnh giấy lên và đọc nó:
-“Anh sẽ phải nếm mùi lợi hại của 4 loại đạn bất hữu được bắn từ chính em”,,, sao mình lại không chọn màu này,,,, tức thật
Và trong đó có tổng cộng là 50 viên, cái loại mà lần đầu tiên cả nhóm hành động cùng nhau đã sử dụng, nó quả thật rất kinh khủng, nhưng con may mắn là Tinh đã bỏ qua hộp này.
-Còn hộp vàng là “Anh phải thực hiện tất cả các điều khoản trong hợp đồng này”
Tinh cầm lấy một sắp giấy và đọc nó,,, rồi cứ tủm tỉm cười suốt,,, có các điều khoản rất quái dị,,, không biết đó có phải là tự trừng phạt không nữa, đọc lên cứ như một kẻ thù không đội trời chung viết ra để hành hạ Thiên Anh chứ không phải chính Anh làm ra để tự trừng phạt mình.
{trích Hợp Đồng
-Điều 13: Anh không được phép nhẹ cân hơn vợ.
(vợ đừng sợ mình béo nhá!!! Anh nhất định béo hơn vợ^^)
-Điều 20: ra đường không có vợ, Anh không được quá đẹp trai.
- Điều 23: các vị trí xung quanh Anh không được tuyển nữ.
-…………
Hình phạt chung: mỗi lần vi phạm Anh phải ngủ so-fa 1 tuần, và phải tự mình nghĩ ra hình phạt cụ thể làm vợ vui lòng}
-Như vậy là anh cũng không phải thực hiện nó???
-Ừ,,, em đâu có chọn nó đâu
Thái độ của Anh đáng ra phải vui hớn hở luôn chớ sao lại xị mặt xuống vậy??? hay là do hình phạt còn lại là kinh khủng nhất???
-Vậy hộp kia là gì? [Tinh rất là tiếc khi bỏ qua hai hình phạt béo bở kia]
-Em yên tâm sẽ được công bố ngay thôi,,, hix hix
|