Anh Là Con Trai, Không Phải Trans Guy
|
|
Chương 24: Trở Về - Tiểu Tinh Rời Đi
Sáng hôm sau bốn đứa trở về thành phố,,,, còn anh em Lâm – Nga thì tuần sau sẻ lên nhập học trường mà cả nhóm đang theo học,,,,, và nhất định sẻ là 11B để cùng nhau học rồi,,, có thêm Lâm và Nga thì nhóm giờ đã có được 6 người,,,, mà có tới 3 con tiểu quỷ và một ác ma,,, sau này ai giám động đến nhóm bạn này đây,,,,
Về đến nhà,,,, ai nấy về phòng lăng đùng ra ngủ,,,, vì đi đường dài và hoạt động quá nhiều trong mỗi ngày nên ai nấy đều mệt lã người,,,, đến chiều chỉ mình Tiểu Tinh thức giấc và bước xuống nhà,,, tìm đến phòng sách nói chuyện cùng ba,,,
-[cốc cốc] con vào được không ba,,,,
-Được chứ,,, vào đi con gái,,,
-Dạ con có phiền ba không à???
-Không,,, ba chỉ đang đọc sách,,, cũng chỉ để thư giãn thôi con,,, nào lại đây,,,, có chuyện gì mà muốn tìm ba vậy,,,?[Ông Thiên cười hiện vẫy tay gọi Tinh,,,]
-Dạ,,, con có chuyện muốn thưa cùng với ba,,,
-Rồi,,, nói đi nào,,, ba nghe đây,,,, [ông xoa đầu cô,,,]
-Dạ,,, con muốn xin phép ba cho con về quê thăm mẹ,,, cũng vài tháng rồi con chưa về,,,,
-Tất nhiên được rồi con,,, mà con định đi bao lâu,,, và khi nào thì đi,,,,??? [ông gật đầu cười hỏi,,,]
-Dạ con định mai về ạ,,, về cũng một vài hôm con lại lên,,,, con không nghỉ học nhiều được ạ,,,,
-Ờ,,, con nghỉ vậy cũng tốt,,, để ba cho người đưa con về sẳn tiện gửi ít quà cho mẹ con,,,, vì đã sinh ra đứa con dễ thương này để con về làm con ta nữa chứ,,,, [ông cười và gọi điện cho quản gia,,,]
-Dạ không cần người đưa con về đâu ạ,,, lần này về con mới thưa chuyện với mẹ việc làm con nuôi ba,,, nên con sợ mẹ quá ngạt nhiên mà sinh bệnh đấy ba ạ,,, hỳ hỳ,,,, [Tiểu Tinh cười tinh nghịch,,,,]
-Ừ thôi vậy cũng được,,,,
-Mà con có một chuyện nữa muốn hỏi ba,,,,[Tiểu Tinh hơi lo,,,, không biết ba có nổi giận không??]
-Chuyện gì con cứ hỏi đi,,, [ông trả lời,,, tay cầm tách trà chuẩn bị uống,,,,]
-Dạ,,, nghe Thiên Anh nói,,, ba đã biết chuyện chị ấy làm Trans Guy,,, ba có buồn không ba? [hơi sợ nhưng Tinh cũng nhìn thẳng vào ba chờ câu trả lời,,,,]
-Trời,,, tưởng gì,,, có gì phải buốn,,,,, [thấy sắt thái khó hiểu hiện lên khuôn mặt nhỏ xinh của Tinh,,, ông biết mình hơi không được hợp lý,,,,] ý ba là,,, cũng có,,, nhưng được sống đúng với mình là hạnh phúc nhất đấy con ạ,,, Anh nó hạnh phúc thì ba có gì phải buồn nữa,,, con bé từ nhỏ đã rất trầm,,,, từ khi đi học quen biết con,,, nó vui lên hẳn,,, ba thà chấp nhận nó không bình thường,,, chứ ba không muốn thấy Thiên Anh của trước kia đâu con,,,, [ông thoáng buồn nhưng lại tươi cười vì Thiên Anh bây giờ đang sống rất vui vẻ,,,]
-Dạ,,, còn mẹ thì sao ba??? Thiên Anh nói mẹ chưa biết,,,,,
-Haizzz ba cũng đang lo chuyện này,,,, không biết bà ấy có bị sóc khi biết chuyện không đây,,,, mà ba nghỉ rồi mẹ cũng sẻ chấp nhận Thiên Anh thôi,,, bà ấy rất thương hai đứa nó,,, nhiều lúc ba còn phải ganh tỵ cơ đấy,,,,[ông Thiên cười tươi]
Hai người trò chuyện vui vẻ,,,, ông kể cho Tiểu Tinh nghe về tuổi thơ của Thiên Anh,,, còn Tinh cũng chia sẻ cùng ông những kỷ niệm vui buồn khi còn bên mẹ,,,, càng nói ông Thiên càng thấy cảm giác thân thuộc trổi lên,,, những kỷ niệm mười mấy năm về trước của Tinh hình như có xuất hiện trong ký úc của ông,,, nhưng tạm thời ông không thể lần ra được tại sao lại thấy quen đến vậy,,,,,
Sáng hôm sau Tinh đi chuyến xe sớm nhất nên không kịp nói với Song Thiên,,, nhưng đã nhờ ba nói giúp,,, ông Thiên lại cố tình không nói để thử lòng Thiên Anh,,,,
-Ba có thấy Tiểu Tinh đâu không,,, sáng giờ con không thấy cô ấy,,, tưởng rằng Tinh ngủ nướng nhưng vào phòng cũng không thấy cổ đâu,,,, ba có biết Tiểu Tinh đi đâu không,,,,[Thiên Anh hơi sốt ruột nói một tràng,,,,]
-Sáng ba thấy Tinh mang ba lô to tướng đi từ rất sớm,,, nó không nói với tụi con à???
-Dạ không,,,, mà ba có biết Tinh đi đâu không,,,,??? [Thiên Anh gãi đầu khó hiểu,,,]
-Không,,,, ba có gọi nhưng con bé không nghe thấy,,,, lên taxi đi mất,,,, mà thôi nó đi đâu thì đi,,, con định quản luôn việc đi lại của con bé đấy à,,,,
-Dạ không,,,, [Thiên Anh ủ rủ đi lên phòng,,,,]
-Thằng ngốc này,,,, đừng tưởng ta đây nhìn không ra con thích Tiểu Tinh,,,, không biết được điều nhỏ nhặc vậy ta đâu còn là Thiên Kỳ nữa,,,, ha ha [ông Thiên cười thõa mãn rồi về phòng sách đợi xem kịch hay,,,,]
Giờ đã là 7h tối,,,, vẫn không thấy Tinh về,,, Thiên Anh lòng nóng như lửa,,,,, chạy xuống hỏi ba,,,,
-Sao giờ này cũng không thấy Tinh về,,, có khi nào gặp chuyện gì không?? [vừa đi cậu vừa lẫm bẫm]
Gõ cữa phòng ba,,,, ông Thiên đang cố gượng không cười để tiếp chuyện con trai mình,,,,
-Sao vậy con trai,,,,
-Tiểu Tinh vẫn chưa về thưa ba,,, [sự lo lắng hiện rỏ trong đôi mắt Anh,,,]
-Chắc con bé đi đến nhà bạn bè nào đó thôi,,, con làm gì hoảng lên vậy,,,[ ông vẫn đang cố kiềm,,,]
-Con gọi điện thì ngoài vùng phủ sóng,,, có chuyện gì không hả ba,,, [Thiên Anh vẫn không thôi lo lắng,,,]
-Này con trai,,, bình tỉnh lại,,,, con thích Tiểu Tinh đúng không??? [ông đặt tay lên vai cậu trấn an,,,]
-Dạ,,,, con đang lo mà ba hỏi gì không vậy,,,,[ hơi bị bối rối,,, Thiên Anh vờ cáu với ba,,,]
-Không thích sao con lo đứng ngồi không yên vậy,,,, cả em gái cưng con cũng bơ đi,,,,
-Ơ,,, ba nói vậy là sao??? Thiên Vy bị gì sao ạ??? [“hình như Vy cũng không có ở nhà” Anh thầm nghỉ và có chút lo lắng ,,,,]
-Nó cũng vắng nhà từ sáng sao không thấy con hỏi thăm gì hết vậy,,,
-Dạ,,, dạ,,,, con,,,, [Thật sự sáng giờ Anh chỉ lo cho Tiểu Tinh,,, đâu còn tâm trí nghỉ chuyện khác,,,,]
-Thiên Vy đi đón anh em Lâm Nga và xin ở đấy một đêm để cùng trò chuyện rồi,,, [ông Thiên từ từ nói,,,]
-Vậy Tiểu Tinh cũng đi cùng Vy sao ba??? [đôi mắt đã bớt đi phần nào sự lo lắng,,,,]
-Không có,,, [ông Thiên lại khơi lên sự lo lắng vừa mới lắng xuống trong Thiên Anh,,,]
-Vậy chứ Tinh đi đâu??? [Thiên Anh gục mặt than thở,,,,]
-Đấy,,, nói thích người ta thì con lại chối,,, không thích thì sao mà lo lắng thế hả?? [ông nhất quyết không tha cho Anh,,,,]
-Nói chuyện đó lúc này có làm con hết lo được không,,, ba cứ làm con rối thêm thôi,,,
-Thôi,,, giờ về phòng ngủ một giấc cho bớt căng thẳng đi con,,,, biết đâu sáng mai Tiểu Tinh sẻ về,,,, [ông vỗ vai Anh đẩy cậu ra cửa,,,,]
-Dạ vâng,,,,, [ỉu xìu trở về phòng,,,, liên tục gọi điện,,, đi tới đi lui không ngừng đến lúc mệt lã rồi ngã vật ra ngủ]
|
Chương 25: Tiểu Tinh Đang Ở Đâu,,,,
Sáng hôm sau Anh thức dậy hơi trể vì tối đã lo lắng đến tận 1h sáng mới ngủ được,,,, thức dậy lật đật chạy xuống nhà,,, khi xuống đến cầu thang Linh Nhi cũng hối hả chạy vào nhà,,,, vừa thấy Thiên Anh,,, Linh Nhi chạy ào tới,,,
-Anh à,,, Tiểu Tinh đâu rồi em,,,, chị cần gặp nhỏ gấp,,,, nhanh đi,,, nhỏ đâu rồi,,,, [Nhi vừa hỏi vừa cầm chặc tay Thiên Anh lay mạnh]
-Chị bình tỉnh đi,,,, có chuyện gì mà chị tìm Tiểu Tinh gấp vậy,,,,
-Em đừng có hỏi nhiều quá mà,,, Tiểu Tinh đâu rồi,,,,
-Em cũng đang tìm Tinh Tinh đây,,, cô ấy đi từ sáng hôm qua đến tận giờ vẫn chưa về nữa,,,,[Thiên Anh ủ dột,,,,]
-Có chuyện gì mà hai chị em đứng ngay cầu thang mà nói chuyện luôn vậy,,, gấp tới mức không thể ngồi xuống ghế mà nói sao??? [ông Thiên nghe tiếng Linh Nhi nên ra xem,,,]
-Dạ,,, chuyện gấp lắm ba,,, [Linh Nhi chạy vội đến chổ ông Thiên đang ngồi,,,,] {Linh Nhi được ông Thiên nhận nuôi từ nhỏ, từ khi ông Tâm mất không bao lâu,,,,}
-Từ từ nói cho ba nghe,,,
-Dạ,,,, ba còn nhớ 13 năm trước con bị lạc mất em và mẹ không ạ??? Ba cứu được con nhưng không tìm được mẹ và em con,,,, ba còn nhớ không??? [linh Nhi vẫn gấp gáp như vậy,,,]
-Đương nhiên ba nhớ rồi,,, chị Tâm vì muốn bảo vệ con mà đã giấu con đi mà ôm em con chạy một hướng khác,,,, sau khi diều trị ổn cho con,,, ba đã cho người tìm hai người họ nhưng không hề có tin tức,,,,[ông Thiên nhớ lại không khỏi tâm trạng trùng xuống,,, ông thấy mình không trọn được lời hứa với người anh em tốt của mình,,,]
-13 năm,,, vì bảo vệ,,, mà bị lạc,,,, đây là câu chuyện của Tiểu Tinh mà,,, [Thiên Anh từ xa chạy lại khi nghe chuyện,,,]
-Đúng vậy đó ba,,, trong lúc trên xe từ sân bay về đây con đã xem tiết mục thi của các em,,, và “chị Su” đấy chính là con đấy ba ạ,,, em ấy nhất định có chiếc ngọc bình an này,,, [Linh Nhi lấy từ cổ ra một mãnh ngọc bình an,,,, giống hệt như cái mà Thiên Anh đã lấy được trong đợt huấn luyện của Tinh Tinh,,,,]
-Đúng là nó rồi,,, con đã từng thấy chiếc ngọc của Tiểu Tinh,,, chúng thật sự là một cặp,,,
-Tức là chị Tâm vẫn còn sống sau đợt truy sát đó,,, và đứa con gái còn lại của ông Tâm là Tiểu Tinh,,, nhưng không phải em gái tên Linh Tuyết sao???
-Chuyện đó chỉ khi gặp mẹ con chúng ta mới được rỏ,,, giờ có cách nào tìm ra Tiểu Tinh nhanh nhất có thể được không ba,,,,[Linh Nhi sốt ruột,,,]
-Được chứ,,, con bé đã về quê mẹ nó hôm qua rồi,,,, giờ chúng ta suất phát ngay đi,,,[ông Thiên có chung tâm trạng với Linh Nhi,,,]
-Ba,,, nhưng mà ba nói,,,,
-Chuyện đó ba giải thích sau,,, giờ thì chúng ta đi ngay đi,,,,
Ông Thiên ngay lặp tức cho gọi phi cơ riêng đến,,, vì quê Tiểu Tinh ở rất xa thành phố,,, nếu đi xe lữa thì mất cả ngày mới đến được,,,
Về phía Tinh Tinh thì mãi đến chiều Tinh mới đến được nhà,,, Tinh ôm mẹ thủ thỉ cả buổi chiều,,, tối lại đòi ngủ cùng với mẹ,,,, lâu rồi không làm nủng mẹ,,, giờ thì tha hồ,,,, đến sáng,,, Tinh cùng mẹ làm cơm,,, làm những món dân dã mà khi xưa Tinh rất hảo ăn,,, đang trò chuyện vui vẻ,,, Tinh dẫn sang chuyện “người dị tính” để thăm do mẹ,,,,
-Mẹ này,,, mẹ có thấy hiện giờ người dị tính ngày càng nhiều không???
-Dị tính là sao hả con??? {bà tên là Lâm Thư}
-Dạ là sinh ra là con gái,,, mà lớn lên lại biến thành con trai hay ngược lại hoặc là yêu người cùng giới đó mẹ,,,
-Nhắc đến những đứa đấy,,, phần lớn toàn những đứa ích kỷ,,, suy nghỉ bồng bột mà cứ hay làm càng,,,, [Bà Thư không mấy hài lòng về những người đặt biệt đấy,,,]
-Ơ,,, sao mẹ lại nói vậy?? [Tinh hơi lo khi mẹ có ác cảm với họ,,,,]
-Trong số đó cũng có những người rất đáng thương,,, nhưng phần lỡn vẫn rất đáng trách,,, chỉ nghỉ đến bản thân mình không thể chịu đựng được cái này khó chấp nhận cái kia,,, chúng không bao giờ nghỉ đến các bậc cha mẹ chúng khổ sở thế nào,,, đau buồn ra sao,,, muốn là làm ngay không suy nghỉ,,, muốn là thay đổi chỉ trong vài tiếng đồng hồ,,, mà mặt cho ba mẹ chúng có ngất đi vì sóc,,, trầm cảm bì quá thất vọng,,,
-Mẹ nói cũng phải,,,
-Không phải mẹ cổ hữu không theo kịp thời đại nên mới lên án chúng nó,,, nhưng mẹ thấy quá bất công cho nhưng bà mẹ có con ngổ nghịch như vậy,,,, nhưng cũng không thể phủ nhận được nổi đau khổ những đứa con coi trọng chữ Hiếu,,,, vì nghỉ cho gia đình,,, vì thương yêu ba mẹ mà cứ ép bản thân sống cuộc sống không phải của mình,,, như vậy mới đáng được sự động viên và đồng cảm,,, nói tóm lại nếu biết mình khác biệt thì phải cố thuyết phục gia đình,,, dùng tình thương mà kêu gọi sự đồng cảm chứ không phải cứ nổi loạn để được là chính mình,,,,,
Nói về tâm tư tình cảm thì trúng nghề của bà Thư rồi,,, trước đây bà là một chuyên gia tâm lý nỗi tiếng,,, nhưng vì vụ truy sát ấy nên bà mới từ bỏ cái nghề mà ba đã phấn đấu nhừng ấy năm,,,,
-Dạ mẹ,,,, hỳ hỳ mẹ nói hay ghê,,, cứ như mấy chuyên gia trên ti vi vậy,,,,[Tinh vỗ tay thán phục mẹ,,,]
-Cô đó,,, khéo nịnh tui thôi,,, [bà đánh yêu vào mông Tinh,,, Tinh chu mỏ nhăn nhó,,,]
-Mẹ này,,,, [ Tinh thầm vui vì mẹ không nhất nhất phản đối người dị tính,,, chỉ cần kiên nhẫn thuyết phục mẹ thì cũng sẻ có ngay cô được mẹ vui vẻ chúc phúc cùng với Thiên Anh sánh bước,,,]
|
Chương 26: Nhận Lại Gia Đình
Vậy là Tiểu Tinh cứ tíu tích chạy theo mẹ,,, mẹ ơi cái này,,, mẹ ơi cái kia,,, lớn rồi mà cứ mãi là trẻ con trước mặt mẹ,,,, thật vậy đã là con cái thì không bao giờ lớn trước mắt của ba mẹ,,,
Đã chuẩn bị xong bữa trưa,,,, đang cùng mẹ dọn cơm thì nghe tiếng động thật to cách đó không xa,,, tại mảnh đất hoang gần đó,,,, một chiếc phi cơ hạ cánh xuống làm cả xóm người tụ lại xem,,,, Tiểu Tinh và bà Thư cũng ra xem coi có chuyện gì,,,, thấy đằng xa có một đám đông vây quanh một chiếc phi cơ to đùng,,, và từ dòng người bước ra ba người rất đổi bình thường,,,, cậu trai mặt đồ ngủ nhưng cũng là áo thun và quần sọt, khoát thêm áo da đen và đi giày boot,,,, một người đàn ông trung niên mặt đồ chỉnh tề nhưng không hợp với chiếc phi cơ sang trọng đấy,,,, còn người nữ thì đúng chất gọn gàng sang trọng,,, {vì cô mới vừa đáp máy bay xuống Viên Nam cơ mà}
Tiểu Tinh bất ngờ vì nhận ra ba người khách lạ đó,,,,
-Thiên Anh,,,, ba,,, chị Linh Nhi,,,, sao ba người đến đây??? [Tiểu Tinh chạy đến,,,]
-Sin à,,,, [Linh Nhi không kiềm được cảm xúc nên gọi thật to và chạy đến ôm chầm lấy em,,,,]
-Chị à,,, chị,,, sao chị gọi em là Sin,,,, chị,,,, chị là,,,,, [lúc đầu Tinh còn ngập ngừng khó hiểu,,, nhưng rồi cũng sực nhớ lại chỉ mình chị Su mới gọi mình là Sin,,,]
-Đúng,,, chị đây,,, chị Su đây,,, bé Sin à,,,, [Linh Nhi òa khóc ôm Tiểu Tinh thật chặt,,,,]
Bà Thư từ từ bước đến,,, bỗng chân bà cứng lại,,, giọng đã nghẹn đi vì xúc động,,,, những hình ảnh đứa con gái bé bỗng chỉ tầm tám chín tuổi thi nhau hiện về,,,, luôn chạy nhảy và líu lo phía sau chân bà,,, thi thoảng lại bênh vực ba nó mà cãi lại bà những lúc bà trách móc ba,,, đứa bé luôn nói với bà,,,, “mẹ ơi cho con bế bé Sin,,,, cho con bế đi,,,,” giờ đã là một cô thiếu nữ xinh đẹp đứng trước mắt bà,,,, bà dần mở lời,,, từng câu chữ nghẹn ngào,,,,,
-Linh Nhi,,, là con,,, Linh Nhi sao???
-Mẹ,,, mẹ à,,,,, [Nhi rời khỏi Tinh,,, chạy đến bên mẹ,,,,]
-Nhi à,,, mẹ có đang mơ không,,,, mẹ vẫn thường hay mơ thấy con về,,, làm ơn hãy nói với mẹ đây không phải là mơ đi,,,, là con về thật mà đúng không,,, [giọng nói run run đầy xúc động,,, mắt bà đã nhòe đi,,,]
-Mẹ,,, mẹ không mơ đâu,,, thật,,, là thật đấy mẹ ạ,,,,
-Con,,, con gái tui,,,, đây là con gái tui,,,, nó còn sống,,,, nó vẫn sống đây ông Tâm ơi,,, con của chúng ta,,,
Bà khẽ dời đôi tay đang run lên từng hồi,,, đặt lên má Nhi,,,, nâng niu sờ nhẹ gương mặt bà đã không được chạm vào những 13 năm nay,,,, bà ngước mắt nhìn lên trời xanh như muốn trò chuyện cùng người chồng quá cố,,,, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên đôi má sạm đi vì sương gió của bà,,,, Bà ôm Nhi vào lòng,,,, truyền cho cô hơi ấm mà bao lâu nay cô thiếu mất đi,,,,, khẽ xoa lấy mái tóc mượt mà của cô,,,,
-Những năm tháng qua,,, con luôn ấp ủ hy vọng một ngày lại được mẹ ôm lấy vỗ về,,, được mẹ thắc tóc trước khi đi học,,, và được cùng mẹ nấu những món mẹ con ta cùng thích ăn,,, chưa một ngày nào con thôi không muốn gặp lại mẹ,,,, và con đã chờ được ngày này rồi mẹ ơi,,,,[Linh Nhi nấc lên từng hồi,,,]
-Chị Tâm,,,, tôi thật sự xin lỗi chị,,,, tôi đã không lo được cho mẹ con chị,,, khiến mẫu tử chia lìa,,, và rồi gần đây tôi lại vô tâm không nhận ra được câu chuyện mà Tiểu Tinh chia sẻ,,, nếu tôi nhận biết sớm hơn,,, thì đâu phải đến hôm nay mẹ con chị mới được nhìn nhau,,, thành thật xin lỗi chị,,,, [ông Thiên tiến đến cúi đầu]
-Thôi nào con,,, chúng ta vào nhà đi rồi nói chuyện,,, ông Thiên cũng vào cùng đi,,,, tôi không trách ông,,,,
Bà Thư đỡ lấy con gái mình cùng vào nhà,,, còn Tiểu Tinh giờ mới để ý đến Thiên Anh,,, cậu tiến đến,,, đặt tay lên vai Tinh xoa nhẹ an ủi
-Thôi Tinh đừng khóc nữa,,, nhận lại chị thì phải vui lên chứ,,, cười lên xem nào,,,,
Nhà Tinh không to,,, không thuộc nhóm giàu có dư giả nhưng cũng không túng quẫn khó khăn,,,, Khi mọi người đã yên vị,,, bà Thư bắt đầu hỏi chuyện,,,
-Ông đã nuôi Linh Nhi từ ngày đó đến nay à??? [nhìn ông Thiên bà không giận cũng không vui,,, cảm xúc cứ bình ổn,,, làm không khí cũng lặng theo,,,]
-Vâng,,, tôi nhận được tin chị và hai cháu gặp chuyện nên vội cho người tìm kiếm,,,, nhưng chỉ tìm được Linh Nhi khi con bé đang bị thương và ngất lịm đi,,, đưa con bé về chữa trị,,, sau đó tôi tiếp tục tìm kiếm mẹ con chị nhưng vẫn không có kết quả,,, mòn mỏi những hai năm,,, tôi đành chuyển Linh Nhi sang Mỹ đào tạo để con bé đở đau buồn,,,
-Làm sao mà ông có thể tìm được,,, vì lúc đó,,, ai cũng là giang hồ,,, tôi chỉ biết lẫn trốn,,, không phân biệt được đâu là bạn đâu là thù,,, nên tôi cứ thấy ai tìm mình lại hối hả trốn đi,,, khi việc tìm kiếm con gái rơi vào tuyệt vọng tôi mới quyết định chuyển đến đây sống,,, tránh xa cái chốn giang hồ chém giết đấy,,,,
-Vậy những năm qua chị sống thế nào,,, có chật vật lắm không???
-Ông thấy đó,,, cuộc sống không dư cũng chả thiếu,,, chủ yếu là được sống yên bình cùng đứa con còn lại của tôi thôi,,,, [bà nhìn Tiểu Tinh cười nhẹ,,,]
-Sao mẹ lại đổi tên em vậy??? nó tên là Linh Tuyết cơ mà,,,, [Linh Nhi vẫn ôm lấy mẹ,,, giờ mới lên tiếng,,,]
-Vì sợ em con gặp nguy hiểm,,, mẹ đã đổi khai sinh cho con bé,,, và nơi này không ai biết đến cái tên Lâm Thư kia nữa,,, ở đây người ta gọi mẹ là bà Hai Tâm,,,[vừa trả lời bà vừa vuốt ve tóc cô,,,]
-Vậy là mẹ cướp tên của ba con mà dùng luôn ấy hả,,, [Tiểu Tinh hí hửng phá tan bầu không khí ảm đạm này,,,,]
-Cha mầy,,,, cướp với chả lấy,,,, [mắng yêu Tinh Tinh,,, bà nhìn sang người bên cạnh nãy giờ chưa hề nói lời nào,,,,] còn đây là,,, [bà chỉ vào Anh,,,]
-À,,, tôi quên chưa giới thiệu với chị,,,, đây là Thiên Anh,,,, ơ,,, con trai lớn của tôi đấy,,,[ hơi ngập ngừng nhưng rồi ông cũng quyết định nói,,,]
Ngay sau đó có ba ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn vào ông,,,, là Anh, Tinh và Nhi,,, mỗi người một suy nghĩ,,,,, “sao ba lại nói ra bí mật tày trời này,,, chẳng phải cả mẹ của Thiên Anh cũng không được biết sao???” Linh Nhi khó hiểu,,,, Tiểu Tinh thì “sao ba lại nói vậy,,,, chả nhẽ vì Anh đang trong bộ dạng này,,, nên ba không muốn mẹ mình nghĩ xấu cho Anh???”,,,, “có phải vì đây và vợ bác Tâm nên ba mới vậy,,,,”
-Vậy à,,, con Anh thật khôi ngô, nhưng có vẻ hơi ít nói,,, vậy đứa còn lại của cặp song sinh là trai hay gái? [Bà khen ngợi thật lòng,,,]
-Đứa còn lại là con gái chị à,,,
-Ông thật có phúc nhỉ,,, được cả cặp long phụng,,, chắc cô bé cũng rất xinh đẹp,,, [bà Thư cười hiền,,,]
-À mẹ,,,, hay là mẹ dọn về sống cùng con nha,,,, hiện giờ con đã có nhà riêng nhưng chỉ ở có một mình thôi,,,, nha mẹ,,,, nha,,,,,
-Nhưng mà,,,
-Đúng đó mẹ,,, mẹ cũng lớn tuổi rồi,,, ở xa tụi con như vậy sao tụi con có thể chăm sóc tốt cho mẹ được?? [Tiểu Tinh nghịch nhấn mạnh hai từ “lớn tuổi”,,,]
-Con ranh này,,, đang chê mẹ già cả yếu ớt rồi phải không,,,[ Tiểu Tinh luôn làm cho bà vui cười dù có đang xúc động đến mấy,,,,] thôi được rồi,,,, mà Tiểu Tinh hiện giờ đang ở trọ mà đòi chăm sóc mẹ gì chớ,,,, lo cho mình còn chả xong,,,
-Dạ đâu có,,, con giờ đang ở nhà của ba Thiên Kỳ,,,
-Sao con bé lại ở nhà ông,,, còn gọi ông là ba nữa?? [Bà Thư quay sang lườm ông Thiên,,,]
-Ừ thì Tiểu Tinh là bạn học cùng lớp với Song Thiên nhà tôi,,, con bé lại quá dễ thương,,, nên tôi mới đề nghị nhận nó làm con nuôi,,, còn chuyện nó chuyển sang ở nhà tôi là vì bị hai con tôi thuyết phục,,,,
-Mẹ đã đồng ý rồi thì Tinh Tinh dọn qua nhà chị sống luôn nha,,, [Linh Nhi đề nghị]
Có một sự không tự nhiên nho nhỏ,,,, Tiểu Tinh băn khoăn chưa trả lời,,,, Thiên Anh thì dùng tay ra hiệu nhờ ba giúp đỡ,,,,
-Nhi nè,,, con định cướp mất con gái xinh của ba đấy à,,, ba sẻ cho Tinh qua ở với mẹ con con vài hôm,,, nhưng rồi phải trả về cho ba,,, [ông Thiên hiểu ngay ý của con trai,,, cười mỉm rồi lên tiếng can ngăn,,,]
-Nhưng mà ba,,,,
-Chị Tâm này,,, tôi thấy rất quý Tiểu Tinh với lại tình cảm anh em tụi nó cũng đang rất tốt,,, ba đứa cứ quấn quýt với nhau,,,, đã vậy còn chung lớp chung trường,,, nên tôi có thể xin chị để Tinh Tinh ở lại nhà tôi có được không??? [ông Thiên bơ Linh Nhi đang nhăn nhó,,,]
-Ông đã nói vậy rồi thì tôi cũng không ép nó nữa,,, ở đâu cũng được miễn là con tôi sống tốt và vui vẻ thì mẹ không phản đối,,,,
Hai gương mặt kia tự dung rạn rở trở lại,,, để ý xíu là nhận ra ngay họ có vấn đề,,, nhưng bà Thư hiện giờ quá vui sướng và hạnh phúc,,, không còn đủ nhạy bén để nhìn ra điều khác thường đấy,,,,
|
Chương 27: Một Tuần Không Như Ý
Mẹ Tinh đã dọn về thành phố,,, sống chung và ra sức bù đấp cho Linh Nhi tất cả tình thương mà cô đã mất mát mười mấy năm qua,,, có hơi tàn nhẫn là bà bỏ lơ Tiểu Tinh bên nhà ông Thiên không chút lo lắng,,,, bao lần Tinh mè nheo với mẹ thì chỉ nhận được câu,,, “cô muốn ở bên đây cơ mà” cùng một cái cốc yêu vào đầu Tinh,,,,
Thiên Anh chính thức đến trường với bộ dạng con trai,,, ngày đầu đương nhiên sự nhốn nhao náo động là không tránh khỏi,,, nhưng trái ngược với nỗi lo bị kỳ thị của Tiểu Tinh và Thiên Vy,,, Anh càng được yêu thích vì cậu quá đẹp trai,,, tính tình lại thay đổi tích cực vậy,,, muốn không mến yêu cũng khó,,,,
Nay là ngày anh em Lâm Nga chuyển vào trường học,,,, Thiên Vy là người rạng rỡ mong chờ nhiều nhất,,,, còn Hoàng Phong không mấy kỳ vọng vào sự kiện đấy,,,,
-Các em trật tự xem nào,,,
Lần này thầy đến lớp mà chả đứa nào phát hiện để thông báo,,, bị bắt quả tang tại trận,,, lớp học vô cùng ồn ào và náo nhiệt,,,
-Á,,, thầy,,,,
Cứ như một đàn kiến vỡ tổ,,, học sinh chạy toán loạn về chỗ mình,,, cũng mất gần 5 phút để mọi thứ ổn định lại,,,,
-Lớp mình lại có thêm hai bạn mới,,, hai em vào đi nào,,,
-Chào mọi người,,,, hyhy,,, hi Vy,,,, [Lâm lên tiếng trước,,,, nhìn Vy nháy mắt cười tươi,,,] tui tên Huỳnh Lâm,,,, còn đây là em tui,,,[ chưa kịp nói Lâm đã bị cướp lời,,,,]
-Huỳnh Nga là tên tui,,, mong mọi người chiếu cố an hem tụi tui nhen,,,,[sự tinh nghịch quái dị đã toát lên qua hai từ “chiếu cố” cả lớp rùng mình,,,,]
-Chả nhẽ đây là tái bản của Tinh Tinh,,,,
-Tiêu chắc rồi,,,,
-Một người đã khó sống,,, giờ thêm hai đứa này,,, chắc khó mà chuyển kiếp được rồi,,,,
-Tui nghe có mùi “yêu tinh” khí thoát ra từ anh em nhà này,,,,
Tiếng xì xầm to nhỏ liên tục vang lên,,, nhưng sợ gây họa “sát thân” nên ai cũng chỉ lí rí đủ nhau nghe,,,,
-Lớp chỉ còn bàn cuối là còn trống,,, hai em xuống đấy ngồi đi,,,, [bàn phía sau Vy,,,]
-Dạ vâng thưa thầy,,,,
Giới thiệu sơ về anh em Lâm Nga,,,, Huỳnh Lâm không quá đẹp trai,,, có nước da ngâm,,, gương mặt nam tính cuốn hút, thân hình không quá to cũng không phải dạng bé tẹo,,, Còn về Huỳnh Nga,,, cô có cặp mắt biết nói,,, ánh mắt của cô rất sâu và sắc,,, trong cô luôn tỏa ra luồng khí vừa nguy hiểm vừa nghịch ngợm,,, gương mặt thì chỉ xinh và ưa nhìn,,, không nổi trội hay quá xuất sắc,,,,
Một tuần học tập lại tiếp tục trôi qua,,,, vài ngày nữa là đến sinh nhật của Song Thiên,,, Thiên Anh rất rõ tính tình cô em gái của mình,,,, Vy chẳng bao giờ nhớ ngày sinh nhật của mình,,,, năm nào cũng bị làm cho giật mình xúc động,,, chắc bởi sống quá năng động và không biết cách chắt lọc thông tin để lưu lại như Anh,,, gì Thiên Vy cũng ghi lại vào bộ nhớ,,,,, để rồi chính ngày mình bắt đầu cuộc sống mà cũng chả nhớ nổi,,,
Thiên Anh âm thầm báo với nhóm bạn về ngày quan trọng và để tạo cho em mình một sự bất ngờ,,,, phần cậu thì không mấy quan tâm,,,, những năm trước Anh toàn nhận được quà sinh nhật muộn từ Thiên Vy và một vài người khác,,, chỉ lo nghĩ cho Vy mà quên mất,,,, Thiên Anh cũng chào đời vào ngày đó đấy thôi,,,, mọi thứ chuẩn bị đã sắp hoàn tất,,,,, lần sinh nhật này có sự khác biệt rất lớn,,,, Thiên Anh tuy vẫn là người chỉ đạo nhưng lại với tư cách là anh trai và sự hòa nhã hiếu động giúp tiếp thêm lực cho cả nhóm,,,, và đây cũng là sinh nhật đầu tiên có sự tham gia của những người bạn thật sự,,,,
- Phong à,,,, cậu mua qua gì cho Thiên Vy vậy??? [Huỳnh Nga vỗ vai cậu khi trùng hợp gặp lúc bước vào trường,,,,, ]
-Ờ,,,, tui chưa nghĩ ra được nên mua gì,,, còn Nga thì sao???
-Tui cũng chưa mua nữa,,,, hay chiều đi chung rồi cùng lựa nha,,,,
-Cũng được,,,,
Dạo này Thiên Anh và Tiểu Tinh cứ dính lấy nhau như Sam vậy,,,, cũng có đôi lúc tình huống khó xử xảy ra, Tiểu Tinh lại tránh mặt Anh vài ngày,,,, rồi lại đi đâu cũng có nhau,,, Tinh đang cố khống chế cảm xúc ngày một dâng cao đối với Thiên Anh,,, cô không còn phủ nhận chuyện mình thích Anh,,, nhưng vấn đề lúc này là cô không cho phép nó lớn lên thêm nữa,,, Tinh sợ đến lúc nào đó lý trí sẽ không còn điều khiển nổi tim,,, và làm ra những chuyện khiến mẹ cô phải buồn lòng,,,,
Giờ đã hơn 4h chiều,,, chọn lựa hết shop này đến shop nọ,,, cuối cùng Phong và Nga cũng chọn được cho mình món quà ưng ý,,, trên đường về,,,,
-Sau tui thấy cậu cứ buồn buồn,,, chốc lát lại thở dài,,, có chuyện gì sao??? [Nga quan tâm,,,]
-Một tuần qua tui hoàn toàn thảm bại trước anh trai cậu,,,, [lời nói nặng trĩu,,,, mặt thì xị ra,,,]
-Là sao??? [Nga gãi đầu khó hiểu,,,]
-Đầu tiên là mượn bút,,,,,[lại thở dài,,,,]
[[thứ hai – ngày đầu tiên anh em Lâm Nga vào lớp,,,,
-Anh,,,, có bút dư không cho em với,,, bút em hỏng rồi,,,,, [Thiên Vy quay sang hỏi Anh,,,]
-Không,,,, Anh có chép bài đâu mà có bút??
-Bút đây Vy,,,, [Lâm với tay lên đưa cho Vy cây bút]
-Lâm còn bút khác không mà đưa cho Vy,,,, [nhìn xuống thì thấy chỉ có mỗi cây bút đấy,,, Vy hơi ngại,,,]
-Còn,,, Lâm có mang theo bút dự phòng nè,,, hy
Vy đâu thấy được là ngay sau lưng mình có một gương mặt tối sầm đi và cây bút được xiết chặt trong tay đang hướng về phía Vy,,,,
-Ấy,,, Phong có sao không nói sớm,,, mà thôi,,, Phong giữ đấy đi,,, lần khác Vy mượn,,, hỳ hỳ,,,
Phong chưa kịp rút tay lại thì Thiên Vy đã quay lên,,, vậy là tặng cho cậu một nụ cười và còn hẹn lần khác nữa chứ,,, Một đám mây đen bay đến phủ trên đỉnh đầu Hoàng Phong,,, cậu hậm hực đặt bút xuống bàn và quay ra cửa sổ,,,, răng thì nghiến “ken két”]]
-Chuyện bé tẹo vậy Phong cũng buồn được nữa hả??? [Nga nghĩ lại rồi bật cười,,,, “quá trẻ con,,,”]
-Vậy thì lần phân vai đọc truyện trên lớp thì có đáng buồn không,,, tui đây quen biết cả mười mấy năm mà nở lòng bơ tui để đọc cùng anh cậu,,,, [Phong ấm ức,,, tiếp tục liệt kê lý do,,,,]
[[chuyện đấy là vào thứ ba,,,, tiết Văn,,,, đang học tác phẩm “tình yêu và thù hận” (trích Romeo và Juliet) thầy cho phép tự phân vai và đọc,,,, Thiên Vy xung phong và mời Lâm đọc cùng mình,,,, cả lớp “ồ” lên thật to,,,, làm cả hai ngượng ngùng nhưng vẫn tiếp tục,,,, vậy là khói đen bốc lên nghi ngút từ chỗ Hoàng Phong,,, haizzz]]
-Cái này thì hơi hợp lý,,,, có thể buồn,,,, nhưng cũng đâu tới nổi phải rầu rỉ thở dài mãi vậy,,,??
-Vậy mà còn chưa đủ,,, nhưng tui vẫn chưa kể hết cơn tức của tui mà,,, lần đi ăn cùng cả nhóm thì thế nào???
[[Thứ năm,,, lớp được trống hai tiết đầu nên hẹn nhau ở căn teen cùng ăn sáng,,,, Lâm và Nga đến hơi trễ hơn nên bốn người đã ngồi xuống bàn chờ,,,, ngay khi họ đến,,, Thiên Vy nhanh miệng bảo Phong
-Phong dời qua kia xíu cho anh em Lâm ngồi với,,,, [Vy vỗ vai Phong]
Phong hậm hực kéo ghế ra xa không nói tiếng nào,,,,
-Hai người ngồi xuống đi,,,,
Thiên Vy vẫn rất nhanh,,,, không để ai có cơ hội cướp lời mình,,,, Thiên Anh và Tiểu Tinh nhìn thấy được biểu hiện khác lạ của cả Hoàng Phong và Vy,,, mỗi lần như vậy họ chỉ đồng loạt lắc đầu rồi nhìn Phong cười đồng cảm,,,, vì từ khi có Lâm Nga nhập bọn,,,, Anh và Tinh cũng bị cho ra rìa,,,,
Không biết vô tình hay cố ý mà Lâm lại ngồi cận bên Vy,,,, để Nga ngồi gần Phong,,,, chắc cậu này cũng có ý đồ gì rồi đây,,,,
-Để lâm đi lấy thức ăn nha,,,, mọi người ăn gì,,,,[Lâm đứng lên hỏi,,,]
-Hay tụi mình ăn cùng một món cho vui hén,,,, [hiếm khi Tiểu Tinh mới được góp ý,,,,]
-Cũng hay đó,,,, vậy ăn gì đây?? [Thiên Anh cũng tranh nói,,, không thì cậu chắc quên mất cách nói chuyện,,,,]
-Thôi gì cũng được,,,, tùy Lâm đi,,, suy nghĩ hoài mất thời gian lém,,,, [tranh thủ lúc mọi người suy nghĩ,,, Thiên Vy chốt lại và bảo Lâm đi nhanh,,,]
-Ok,,, [Lâm cười và quay bước chạy đi,,,]
-[nghỉ lại vài giây,,,, Vy gọi với theo,,,,] đừng lấy món thịt xào đậu nhá,,,, [Thiên Vy cực ghét món này,,,,]
Lâm chạy cũng được khá xa rồi nhưng cũng quay lại gật đầu,,,, khi mang thức ăn đến thì Thiên Vy muốn té xỉu,,,, sáu phần đều là thịt xào đậu,,,,
-Ơ,,,,, sao,,, sao,,,,, [không còn nói được nên lời nữa rồi,,,,]
-Nhỏ Vy chúa ghét món này,,, [Hoàng Phong hí hửng nói,,,,]
-Nãy bảo cậu đừng lấy cơ mà,,,, [Thiên Anh nhìn Vy tội nghiệp,,,,,]
-Ơ,,,, tui lại nghe là lấy món này,,,, chắc xa quá tui nghe không rõ chữ,,, để tui đổi lại cho Vy món khác,,,,
-Thôi,,, Lâm ngồi xuống ăn đi,,,, Vy thử ăn xem sao,,,, coi như vượt qua chính mình đi,,,,
Lần này mà một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào,,,, nhớ lần trước đi chung Phong chỉ đãng trí lấy món này cho Vy,,, ngay lập tức Vy ăn vạ ra,,,, nhất quyết không ăn,,, còn phải mua chuột biết bao thứ Vy mới hết giận,,,, “thật là bất công quá mà,,,,” hét lên trong tâm thức,,,, Phong ngấu nghiến đĩa thức ăn,,, cho đở tức,,,,,]]
-Cái này là tui thì cũng tức đến xì khói cho xem,,,
-Sinh nhật lần này chắc cũng tương tự vậy thôi,,, mấy lần trước,,,, thì nhất nhất đều là Hoàng Phong,,, còn giờ,,, gì cũng là Lâm,,,, thật là,,,,, haizzzzzz
|
Chương 28: Sinh Nhật Đặc Biệt, Vui Và Buồn
Trong khi mọi người vẫn tập trung cho sinh nhật của Thiên Vy,,,, có một người đặc biệt suy nghĩ đến Thiên Anh,,,, “tặng Anh quà gì ta? Anh thích gì nhất nhỉ? Không biết Anh có ghét gì không?,,,,v,,,,v,,,,,” Tiểu Tinh cứ đặt ra mấy câu hỏi đó,,,, băn khoăn mấy hôm rồi mà vẫn không quyết định được gì,,,,,
Đang ngồi trầm tư với những câu hỏi củ đấy,,, điện thoại Tinh reng lên,,,
-Alo mẹ,,, [nhìn màn hình hiện tên “Mon yêu” Tinh bắt máy ngay,,,]
-Ờ,,,, sống tốt không con cưng,,, nhà bên đó có bắt nạt gì con không???
-Dạ tốt lắm,,, rất là tốt,,, nhưng,,,, con định dọn qua ở chung với mẹ,,,, con sợ ở đây lâu sẽ,,,,,,
-Sẽ làm dâu bên đấy luôn chớ gì,,,, [bất ngờ mẹ Tinh chăm chọc,,,,]
-Hả,,,, mẹ nói gì vậy,,,, [ Tinh ngượng ngùng đỏ mặt,,,,]
-Tui biết cô quá mà,,, con thích Thiên Anh đúng không,,,,
-Nhưng mà mẹ,,,,
Cô đang lo sợ,,, vì nghĩ mình đang dối mẹ,,, không cho mẹ biết thật sự Anh là con gái,,,, “nếu mẹ biết chắc sẽ giận mình lắm”
-Mẹ cũng biết thằng bé “không hẳn là con trai”,,, nhưng nếu đó là tình cảm chân thành của con thì mẹ cũng sẽ vui lòng chấp nhận,,, [chuyển sang giọng nói ấm áp,,, đầy tình thương,,,,]
-Mẹ,,,,, mẹ à,,,, làm sao con có thể ôm chầm mẹ vào lúc này được,,,, con yêu mẹ quá,,,, rất cảm ơn mẹ đã không buồn phiền vì chuyện đấy,,,, cảm ơn mẹ,,,,,
Tiểu Tinh như vỡ òa,,, mọi nỗi lo của cô như tan biến cả,,,,
-Vậy được rồi,,, con làm gì thì làm đi,,,, mẹ tắt máy đây,,,
Bà Thư mỉm cười,,,, “nếu như mẹ không biết và không cho phép,,, thì con cứ mãi chèn ép chính mình như vậy sao?? đứa con gái ngốc của mẹ,,,”
Giờ không còn gì ngăn cản cô thổ lộ lòng mình,,,, mặt cho tình cảm Anh dành cho mình là như thế nào,,,, “trường hợp tệ nhất là mình sẽ phải theo đuổi Anh thôi,,,, chả gì đáng ngại,,,” nghĩ vậy rồi tung tăng chạy đi mua quà,,,, giờ Tinh đã xác định được mình sẽ tặng gì cho Anh rồi,,,, “cảm ơn mẹ,,,,” cô cười hạnh phúc và thì thầm,,,,
Ngày quan trọng với tất cả đã đến,,,, Lâm đang được chú ý nên được phân công dẫn dụ sự chú ý của Thiên Vy để cả nhóm có thêm thời gian chuẩn bị,,,, buổi tiệc được tổ chức tại một bờ hồ cạnh trường,,, một cảnh đẹp hiếm có và độc quyền chỉ Hoàng Phong biết,,,,
Chuẩn bị gần hơn 1 giờ,,,, thì mọi chuyện cũng xong,,, có rất nhiều bong bóng và bánh kẹo,,,, một chiếc bánh kem không quá to,,,, bên trên có những cây nến bé xíu cấm thành vòng,,,, vì Vy thích như vậy,,,, Thiên Vy không muốn cắm lên những con số,,,, nó như tố cáo Vy ngày càng “già”,,,,,
Nhận được tin nhắn báo hiệu “Ok” Lâm đưa Thiên Vy đến địa điểm đã được báo trước,,,,
-Vy này,,,, giờ Lâm đưa Vy đến một nơi rất là vui và vô cùng đẹp,,, Vy muốn đi không???
-Đương nhiên là không,,,,,[Lâm xìu xuống ngay,,,,,] không từ chối,,,, hyhy,,,
-Vy làm Lâm cứ tưởng,,,,
-Hỳ hỳ,,,, Vy đùa mà Lâm cũng tin nữa,,, [Vy cười nhăn mũi,,, thật dễ thương,,,,]
-Vậy tụi mình đi nhanh đi,,, sắp lỡ mất vẻ đẹp khó thấy đó rồi,,,, [bịa này,,,, thật sự lý do là tại mọi người đang chờ,,,,,]
Đi đến nơi,,,, Vy không thấy đẹp,,, vì đã bị một tấm màn đen che tất,,,,,
-Sao vậy,,,, cảnh đẹp Lâm khoe có vấn đề gì rồi???
Vy tiếc nuối,,, kỳ vọng nhiều với sự giới thiệu hấp dẫn của Lâm vậy mà,,,,
-Lâm cũng không rõ,,, lại gần đó xem sao????
Vy bước đến gần,,,, bỗng tấm màn nổ tung thành những bông tuyết trắng tinh nhẹ nhàng bay khắp nơi,,,, từ trong sự mờ ảo trắng xóa đấy bốn người bước ra cùng với chiếc bánh kem trên tay Hoàng Phong,,, đi cạnh bên là Thiên Anh, Tiểu Tinh và Huỳnh Nga,,,, cùng hát vang bài hát sinh nhật,,,, vẫn như các lần trước,,,, Thiên Vy xúc động mắt cứ rung rung nhìn mọi người,,,,,
-Thưa cô tiểu thư,,,, đây là lần thứ 15 cô quên mất ngày này rồi đấy,,,, [ Thiên Anh bước đến nghiêng mặt nhìn cô em bảo bối,,,,]
{đây là sinh nhật lần 18,,, nhưng vì 3 lần đầu đời còn bé quá không tính,,,,}
-Anh à,,,, [Thiên Vy cười nhìn Anh mà nước mắt lăng dài,,,,]
-Lau nước mắt nhanh đi,,, còn nhiều trò vui lắm,,, khóc vậy xấu xí lắm,,, [Tiểu Tinh bước lên dùng khăn thấm lấy những giọt nước mắt hạnh phúc của Vy,,,]
-Giờ đến lúc cầu nguyện và cắt bánh kem,,,, [Huỳnh Nga háo hức,,,,]
-Vâng,,,, đương nhiên rồi,,,, Anh cùng cầu nguyện nhá,,,,,
Song Thiên dần nhắm mắt lại,,,, một người một điều ước,,,, “cầu cho mọi người đều được vui vẻ và hạnh phúc,,,, và cầu cho người con thích cũng thích con,,,” Thiên Vy cười tươi với điều ước của mình,,,, con Thiên Anh,,, nét mặt nghiên túc có chút trầm lặng và lo lắng,,,, “cầu cho ba luôn được bình an,,,, JKN sớm được tìm lại và hoạt động kịp lúc,,,, cuối cùng,,, con mong người con gái đó,,,, sẽ thích con,,,,,” hai người cùng mở mắt ra và thổi tắt tất cả nến,,,, trước những nụ cười vui tươi của các bạn,,,,
-Rồi cắt bánh kem đi,,,, Nga muốn ăn,,,, [Nga cười cười và xoa bụng,,,,]
-Cùng cắt nhá,,,, [Thiên Anh cầm tay Vy,,,,]
Sau nét cắt đấy là chia đều ra sáu phần,,,, khi đã cầm được phần của mình trên tay,,,, mọi người vui vẻ trò chuyện và cùng ăn,,,,
-Tiểu Tinh này,,,,
Thiên Anh quay sang vừa gọi vừa đưa muỗng kem ra trước mặt Tinh,,,, vậy là kem bệt lên mũi Tinh,,,,
-Ấy,,,, hông chịu,,,, Anh bắt nạt Tinh hà,,,,,,
Tưởng đâu Tinh sẽ trả đũa ngay nhưng không,,, Tiểu Tinh ăn vạ luôn,,, ngồi phịt xuống,,,, hai chân duỗi thẳng đạp đạp ra đất,,,,
-Thôi thôi,,,, anh chỉ đùa xíu thôi mà,,,
Thật là Anh đang không biết thế nào,,,, thay vì bỏ chạy và trêu chọc còn đằng này,,,,
-Ngồi yên,,,, [Tinh nghiêm mặt,,, chỉ ngón tay thon dài ra trước mắt Anh,,,]
-Ơ,,,,,
Thiên Anh ngây ra,,,, và vâng lời,,, ngồi yên,,,, Tinh dời ngón tay kia xuống và quẹt một vệt kem,,,, không thương tiết vẽ lên gương mặt thanh tú của Anh,,,, trái chữ A phải chữ T cực kỳ “đẹp” chăm chú vẻ trong khi những người kia ôm nhau cười ngặt nghẻo,,,, thái độ nghiêm túc khi chọc phá Anh làm Anh không dám nhúc nhích,,, cứ yên mà chịu trận,,,, khi ngưng tay thì Tinh dần cười thật tươi,,, nhìn thành phẩm của mình,,,,
-Tinh ác thật,,, anh vấy mặt Tinh có xíu hà,,,, mà nỡ lòng nào quậy mặt anh ra như thế này,,, Tinh chết chắc với anh,,,,
Thiên Anh nhóm người định lại gần Tinh để báo thù nhưng Tinh đâu dễ để Anh bắt được,,, Tinh bỏ chạy ngay,,,, thế là Thiên Anh đuổi theo,,,, chạy xa nơi tổ chức tiệc và tiến gần đến bờ hồ,,,
-Hai người đó thật luôn á,,,, cứ tíu tít suốt ngày,,,, [Thiên Vy cười ngán ngẩm]
-Vy này,,,, tặng Vy,,,,,[Lâm và Phong cùng lúc đưa cho Vy hộp quà xinh xắn,,,]
-Ơ,,,, cùng lúc được hai phần luôn,,,, thích thật,,,,[Thiên Vy vô tư cười,,,,]
-Phong/Lâm thích Vy,,,,[đến tỏ tình mà cũng cùng nhau,,,, hai người này có hẹn nhau không vậy???]
-Hả???
-Hai người này cùng lúc tỏ tình với Vy đấy,,, [Nga phụ giải thích,,,,]
-Ơ,,, sao,,,,, sao,,,, Vy,,,,, Vy,,,,,
Vy chả biết phải trả lời sao,,,, nếu chỉ là một thì chắc Vy sẽ rất hạnh phúc,,, vì vừa mới nguyện ước là thành hiện thực,,,, còn giờ đây,,,,
-Vy có thích ai trong số hai người này không??? [Nga món lời cho Vy]
-Thật ra thì,,,, Vy có thích một người,,,, còn người kia,,,, Vy chỉ xem như một người bạn thân không thể thiếu được,,,, [nghe đến đây Hoàng Phong và cả Huỳnh Lâm cũng lòng nặng triểu,,,,]
-Vy cứ mạnh dạng một lời nói ra đi,,,, đừng làm khó họ thêm nữa,,,
Nga không nỡ nhìn cậu bạn thân và anh trai mình cứ căng thẳng lo lắng,,, Nga hơi bị nóng ruột,,,,
-Vy thích Lâm,,,, xin lỗi Phong nha,,,, có lẽ vì chúng ta quá thân thiết,,,, tự bao giờ Vy đã xem Phong như một người thân trong nhà mất rồi,,,, Vy chưa từng nghĩ Phong sẽ thích Vy,,, xin lỗi Phong nha,,,
Đây đáng ra Vy phải vỡ òa hạnh phúc vì Lâm thích mình,,,, nhưng hoàn cảnh không cho phép Lâm và Vy vui vẻ,,,, Hoàng Phong,,,, một người quan trọng đang phải đau buồn,,,, Nga cũng thấy xót cho cậu bạn này,,,, vì cô luôn là người Phong tâm sự nên Nga hiểu rõ nỗi niềm của Phong,,, cô đặt nhẹ một tay lên vai Phong và yên lặng không nói gì,,,,,
|