Anh Không Tin Vào Tinh Yêu Cho Đến Khi Gặp Em
|
|
Anh Không Tin Vào Tinh Yêu Cho Đến Khi Gặp Em ★ Tác Giả: Pii Crazy Ngôn Tình
Chương 1: Ta tìm thấy nhau giữa biển người năm ấy. #1. Hôm ấy, tôi - Khánh Ân chính thức là học sinh cấp III. Thấy tôi mặc đồng phục đi đến, cha tôi quay ngoắt người lại. Khi tôi mười tuổi, mẹ tôi đột ngột qua đời. Cha chạy vạy vay tiền lo tang lễ cho mẹ. Sau chúng tôi mới biết mẹ bị ung thư, giấu không cho hai cha con biết. Từ khi nghe được, ông vùi đầu vào công việc, lo cho tôi ăn học, không muốn tôi chịu thiệt thòi nữa. Ông vừa là cha, vừa là mẹ của tôi, tôi thấy ông ngày càng yếu đuối.Tôi chắc rằng lúc này, ông chỉ đang cố nén những giọt nước mắt hạnh phúc khi có thể nhìn thấy con gái đường đường chính chính bước vào ngôi trường danh tiếng - Chấn Hoa. #2. Tôi biết Chấn Hoa là một ngôi trường lớn nhưng không ngờ số lượng học sinh lại nhiều đến như vậy. Lễ khai giảng bế mạc xong, mọi người đồng loạt đứng lên, rời khỏi hội trường. Tôi chỉ là 1 đốm nhỏ li ti trong biển xanh. Tôi đang cố len lỏi bước từng bước thì một nam sinh chạy đến chỗ tôi nhanh như tên phóng, nắm lấy tay tôi giữa sân trường trước mặt biết bao người. Trong lòng tôi cực kì hoảng hốt, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu bạn cứ nhìn tôi chằm chằm, trông ánh mắt rất nghiêm túc. Cậu bạn ấp úng: "Em... em..." Tôi lo sợ có chuyện chẳng lành, đây là một tên biến thái chăng? Vừa nghĩ trong đầu xong liền giật phắt tay lại, định bỏ đi. Cậu bạn: "Em có thể tham gia vào câu lạc bộ của bọn anh nếu muốn." Tôi: "..." #3. Haiz, thì ra chỉ là hiểu nhầm, cứ một mình tự biên tự diễn. Đó là lần tôi xấu hổ nhất luôn. Hằng năm, các câu lạc bộ trong trường đều tuyển thêm thành viên mới. Nhìn xuống tay mới thấy đang nắm tờ giấy (nãy giờ cứ tưởng cậu ta muốn nắm tay) - Câu lạc bộ Nhạc Nhẹ. #4. Tối đó, bố tôi tổ chức tiệc cho con gái ăn mừng. Tôi thấy tâm tình ông rất tốt liền lại gần TV, mở karaoke lên. Tôi bảo ông song ca cùng tôi. Ông chọn bài "Canh cánh trong lòng", hát xong tôi lại thấy nước mắt ông trào dâng, rồi ông khen tôi hát hay như mẹ tôi vậy. #5. Hôm sau, tôi quyết định điền vào tờ đơn đăng kí, sau khi được giáo viên chủ nhiệm phê chuẩn, liền đến ngay phòng âm nhạc (nơi sinh hoạt của câu lạc bộ Nhạc Nhẹ). Tôi gõ cửa, có 1 giọng nói rất quen vang lên: "Mời vào!" Tôi mở cửa, nhìn thấy cậu nam sinh lắp bắp hôm bữa. Thấy tôi, cậu mời ngồi, xem xét tờ đơn một lượt, gật đầu đồng ý. Làm quen mới biết là đàn anh. Anh: "Em tên gì vậy?" Tôi: "Khánh Ân". Anh: "Anh tên N". Hỏi xong, cả hai im lặng hồi lâu, tôi trông anh trằn trọc đến khổ sở chỉ vì kiếm chuyện để nói với tôi trong khi chờ mọi người đến. Cả tôi và anh chắc lúc đó đều không ngờ rằng sau này sẽ lấy nhau. Ai mà tin nổi tôi lại kết hôn với anh ngốc này chứ!
|
Chương 2: Anh nguyện chở che em. #1. Thực sự việc quyết định tham gia vào câu lạc bộ Nhạc Nhẹ là một quyết định quyết đoán của tôi. Trước đây, tôi luôn sợ sệt, ngại tiếp xúc với mọi người bên ngoài. Tôi tự ti vì vẻ ngoài yếu đuối. Tự ti về gia đình mình nghèo, cha chỉ là một công nhân quèn. Tự ti... bởi là một đứa con gái không có mẹ. #2. Tôi nhớ như in cái ngày mà tôi hít thật sâu, đứng trước mặt quản trị viên và mọi người giới thiệu về bản thân. Đó là lần đầu tôi nói trước nhiều người vậy. Tôi: Em... em... N: Em í tên Khánh Ân. Trời ơi, người gì đâu mà lau tau ghê, chưa kịp... mà thôi kệ! Quản trị viên: Tại sao em lại muốn tham gia vào câu lạc bộ của tụi chị? Lần này, lần này cũng chưa kịp nói gì, anh vội vã chặn lời tôi: “Ủa, tham gia câu lạc bộ này cần lí do sao?” Cả phòng, mọi người đều chẳng nói chẳng rằng tập luyện tiếp. Tôi há hốc miệng, chẳng hiểu tại sao. Cuối buổi chỉ còn tôi và chị quản trị viên. Quản trị viên: “Thằng nhóc đó đúng là tính tình nhanh nhảu nhưng thật ra là người tốt. Chỉ là hơi ngây thơ quá mà thôi, có gì bỏ qua nhé!” Tôi: “Dạ vâng, em cũng không để bụng chuyện ban nãy.” Quản trị viên: “Thằng nhóc đó năm ngoái xin vào câu lạc bộ, hồi đó anh cựu quản trị viên hỏi lý do, em biết nó nói thế nào không?” Tôi lắc đầu. Chị quản trị viên nói tiếp tục: “Nó bảo ngoài thời gian ở trường, nó không có việc gì để làm cả. Muốn giết thời gian nên đến đây.” Tôi nghe xong lăn ra cười: “Vậy mà anh cựu quản trị viên cũng đồng ý ạ?” Quản trị viên thở dài: “À thì cũng có lý do.” Hóa ra anh N tuy có vẻ hơi ngốc nhưng lại là một tay guitar cừ khôi. Đúng là tôi đến giờ phút này cũng chẳng tin nổi. Bởi giờ ông xã của tôi đang nằm ườn trên ghế sofa coi anime kia kìa, haiz... #3. Buổi chiều sau khi được nhận vào câu lạc bộ, đúng là hôm phiên tôi trực nhật. Tôi phải ở lại lớp lau dọn xong mới có thể lên phòng âm nhạc. Sau khi đóng cửa lớp cận thận xong. Tôi vội vã chạy lên cầu thang, từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng trống. Tôi không nỡ ngắt quãng nên đành đứng ngoài nghe hết. Rồi tiếng trống dừng, đang định bước vào thì nghe thấy tiếng nói. Tay chơi trống: “Câu lạc bộ chúng ta đang thiếu tay chơi gutar, cậu nhận một con nhỏ chẳng biết tí gì về âm nhạc chỉ tổ chật chỗ.” Quản trị viên: “Em ấy có thể học từ từ cũng được, không cần gấp!” Tay chơi trống: “ Thế thì ai sẽ dạy đây, cậu hả cô nàng bận rộn?” Quản trị viên: “Tớ... tớ... à.” Nghe thấy thế, trong lòng tôi đau nhói, định quay bước bỏ đi, mai sẽ lam đơn rút khỏi câu lạc bộ, nhưng... N: “Em ấy không biết đàn, em sẽ dậy em ấy. Thế là có thể giữ em ấy ở lại câu lạc bộ chứ gì?” Anh ấy, tên ngốc ấy... Bỗng nước mắt tôi tự trào dâng. #4. Buổi tối sau khi ăn xong, cha tôi chạy vào nhà kho. Tôi đi theo cha, thấy ông lấy ra một chiếc hộp cũ rất bụi bặm. Ông đưa cho tôi, tôi phủi phủi rồi mở ra – một cây guitar. Cha: “Của mẹ con đấy!” Sáng hôm sau, chưa đến tiết một, tôi đã chạy thẳng lên phòng âm nhạc, lao như tên bắn đến anh. Tôi: “Mau dạy em đi, tiền bối!”
|
Chương 3: Thanh xuân đó có những nốt nhạc thăng hoa. #1. Cái lời đề nghị đột ngột đó kể cũng lạ. Chả là sau cái hôm tôi nghe lén được tin bị nói xấu liền về thẳng nhà không tới sinh hoạt câu lạc bộ. Các thành viên khác đều rất lo lắng cho tôi. Ai dè sáng nay đến lại thấy tôi mang theo cây guitar rồi còn đòi học. Mọi người đều trố mắt ngạc nhiên, hóa ra lúc đấy ai ai cũng thầm nghĩ tôi hăng hái, không muốn dậm chân tại chỗ, vỗ tay lia lịa. Đến giờ tôi mới nhớ ra, thấy mắc cười dữ! Nhìn bản mặt lúc đó của đàn anh chơi trống, tôi chỉ muốn quay lại thời gian chụp ảnh mang về. #2. Sau khi anh đồng ý dạy tôi tập đàn. Anh bảo tôi cho anh coi cây guitar của tôi, tôi liền nhanh nhảu đưa cho anh coi. Quản trị viên: “Cây nè cũ lắm rồi!” A: “Nhìn gỉ sét vậy, chơi sao nổi!” B: “Chắc cậu phải mua guitar mới thôi.” Lúc đó tôi rất bối rối. Tôi không muốn mua đàn mới, chúng thật sự rất đắt, cha tôi làm sao có đủ tiền. Vả lại nó lại là của mẹ tôi, tôi không thể. Thấy tôi không nói gì, anh liền đặt tay lên vai tôi: “Chất liệu của cây này rất tốt, thật sự chỉ cần đi bảo dưỡng lại là ok.” Nghe xong, tôi như trút được gánh nặng. Chưa bao giờ tôi thấy anh lại quyết đoán đến vậy từ lần đầu gặp. #3. Cũng chỉ mấy hôm trước đây, tầm vài năm từ khi bắt đầu gặp anh. Tôi và mẹ chồng có nói chuyện với nhau. Có một câu hỏi đột nhiên lóe lên. Tôi: “Tại sao mẹ lại quyết định cho anh N đi học guitar vậy ạ?” Mẹ: “À, nó ngốc lắm, chẳng biết gì, thế mẹ mới quyết định cho nó học để mở mang đầu óc.” Tôi nghe xong bụm miệng cười: “Thế chẳng phải mẹ nên cho anh ấy đi đến lớp trị ngốc sao.” Mẹ: “Cũng có lý!” Nghe xong, tôi thấy ai đó đang vào bếp lấy cơm nguội ăn đưa mắt lườm một cái. #4. Trở lại với năm đó, cái năm anh và tôi còn là những học sinh cấp III. Chỉ sau vài tháng tôi đã có thể nhớ hết các kĩ năng chơi guitar. Có hôm, tôi đàn cho anh nghe một bài, còn anh thì hát – Anh chỉ quan tâm em. “Mặc cho năm tháng qua đi anh chỉ quan tâm mình em Nguyện xin sống nương theo từng nhịp hơi thở của em Đời dài bao lâu, tìm được người ta sẽ đánh đổi cuộc đời Dù phải biến tan anh chẳng tiếc phút giây gần em...” Lúc hát, ánh nắng chiếu vào mặt anh, anh nheo mắt. Cứ nghe anh hát, tôi có cảm nhận như anh đang nói những lời ngọt ngào đó với mình, muốn nổi cả da gà. Bỗng anh ngừng hát trong khi tôi vẫn đang đàn, anh nhìn tôi một hồi. N: “Có giống như là anh đang thổ lộ với em không?” Tôi: “...” Tôi nghe xong nóng bừng người, mặt như bốc khói. #5. Mặc dù cũng đã rất nỗ lực tập luyện. Thế nhưng mà tôi vẫn không thể chơi đàn giỏi hơn một gã ngốc nổi tiếng. Tôi: “Tiền bối, anh có bí kíp gì mà chơi guitar giỏi vậy?” N lắc đầu: “Không có bí kíp gì cả.” Tôi: “Thế sao anh đàn giỏi vậy?” N: “Tài năng bẩm sinh chăng?” Nói rồi gã xoa đầu tôi: “Em chơi tốt lắm rồi, không cần gắng sức quá đâu!” Dám xoa đầu tôi. Đến khi kết hôn rồi vẫn chẳng chịu giao bí kíp cho tôi. Sao đến giờ anh vẫn chưa nhận ra là anh rất ngốc hả ông xã? #6. Một lần khác, trong phòng âm nhạc. Chả là lúc đó câu lạc bộ chúng tôi lập một nhóm nhạc. Anh tiền bối khó ưa chơi trống, tôi và chị quản trị viên chơi guitar, N chơi bass. Tôi: “Sao anh chơi guitar giỏi nhất trong câu lạc bộ mà lại chơi bass?” Lúc đó anh không trả lời tôi. Sau lấy nhau tôi vẫn không hết thắc mắc, cố gặng hỏi anh cho bằng được. Anh mãi mới chịu khai thật, hồi đó hơi nhát, chơi guitar rất nổi bật, ánh đèn rọi vào, mọi người chú ý. Tôi: “Thế hóa ra đó là lý do? Anh để bà xã anh gánh trọng trách nặng nề cho mình?” N: “Xin Ân Ân đại nhân tha mạng cho tiểu nhân.”
|
Chương 4: Cô ngốc – em là người con gái duy nhất anh chịu thua. #1. Nhờ vào các buổi tập đàn với anh, mấy bản cover tôi up lên Youtube đều được mọi người bình luận ủng hộ. Bảo tôi nên chơi nhạc ở các quán cafe. Lúc đầu thì tôi cũng chỉ chơi nhạc cho vui thôi không nghĩ gì đến việc kiếm tiền cả. Rồi hôm cha tôi bị bệnh, đúng vào đợt đóng học phí. Tiền tôi dùng hết mua thuốc cho ông. Tôi đành đàn hát tại phòng trà. Tôi nói với anh, anh bảo không yên tâm nên sẽ đi cùng tôi. Tôi đưa anh theo. Hôm đầu, tôi nhận được tiền liền mang đi đóng học luôn. Sau đó thấy mình không cần phụ thuộc vào cha nữa nên thường xuyên đến làm. Mọi người trong quán đều rất thích tôi chơi nhạc. Anh N thì lúc nào cũng ngồi ở dưới nghe hết các ca khúc của tôi rồi vỗ tay ủng hộ. Một lần, tôi tự đi đến quán, không nói cho anh, tôi hát xong, định xuống dưới sân khấu, đến trường sinh hoạt câu lạc bộ. Có một người đàn ông tiến đến chỗ tôi nói tôi hãy hát thêm một bài nữa. Tôi: “Dạ, tôi có chuyện phải đi.” Người đàn ông dúi tiền vào tay tôi: “Này, anh cho tiền, cô em hát thêm một bài nữa đi!” Tôi không muốn hát cứ từ chối hoài. Hắn ta nắm chặt tay tôi không buông. Không một ai trong quán ngăn hắn lại. Rồi anh đến, giật tay hắn ra, nắm lấy tay tôi. Tôi vứt tiền lại, cùng anh về trường. N: “Từ lần sau, đừng đến đây nữa, nghe chưa?” Tôi gật đầu: “Em xin lỗi, vì... vì đã không nghe lời anh, một mình chạy đến đây.” N: “Không sao, chắc em thấy anh phiền lắm hả?” Tôi: “Không, không em mới là người phiền phức, khiến anh lo lắng.” Rồi anh và tôi lại tiếp tục đi, cả hai không nói gì. Tôi đi chậm, anh đi phía trước tôi. Tôi thấy lưng anh ướt đẫm mồ hôi, chắc chạy đến đây vội dữ lắm! Tôi: “Cảm ơn anh vì tất cả!” Anh chỉ quay đầu, chỉ mỉm cười với tôi, không nói. #2. Từ khi tôi không còn hát ở phòng trà. Câu lạc bộ Nhạc Nhẹ có rất nhiều buổi biểu diễn ở Chấn hoa. Hôm đó, nhóm nhạc của chúng tôi được mời đến một mini concert. Đang biểu diễn bỗng tôi trượt té, ngả người ra đằng sau, anh vọt lên trước đỡ tôi, người tôi áp sát vào anh. Lúc đó, tôi thấy anh thì thầm vào tai mình điều gì đó nhưng bởi bên dưới khán giả đang hò reo vị anh hùng cứu mỹ nhân nên tôi không rõ. Ra về, tôi hỏi anh. Anh bảo: “Bí mật.” Mà tôi nào có chịu để yên, cứ lẽo đẽo phía sao làm mặt nũng nịu. N: “Được rồi, được rồi, chịu thua em!” Tôi: “Nào, mau mau thành khẩn khai báo đi!” N: “Phẳng như anh nghĩ.” Tôi: “...” #3. Câu chuyện lần này là vào lúc tôi đã lên năm hai, anh năm ba sắp ra trường. Chả là hôm đó tôi đến phòng âm nhạc sớm hơn mọi khi, đang ngồi ngắm nghía cây guitar chợt anh phi tới, hốt hoảng phi tới. Trông mặt anh lo lắng đến nỗi mồ hôi chảy dòng dòng. Tôi: “Có chuyện gì mà anh chạy như ma đuổi vậy?” N đưa cho tôi một lá thư: “Nó nhét trong tủ giày anh.” – Thư tình? Rồi anh tiếp tục hoảng loạn: “Ai mà lại viết thư khiêu chiến cho anh thế này?” Tôi không nhịn được cười nói với anh, bảo có một cô gái phải lòng anh. Anh liền mở thư ra xem viết gì, chỉ vỏn vẹn một câu: “5h chiều nay trên sân thượng.” Chúng tôi nhìn lên đồng hồ treo tường, thấy sát giờ, bèn mò lên coi. Tôi không tin vào mắt mình, đó là một cô bé thật sự rất dễ thương. Tôi nhớ ra hôm bữa coi tạp trí cùng mấy đứa bạn, thấy cô bé này, hình như tên Quỳnh Giao – người mẫu nghiệp dư. Trong lúc tôi đang nhớ lại thì anh đã chạy đến chỗ cô bé, tôi chỉ dám nấp sau bức tường. Quỳnh Giao: “Em thích anh, mình hẹn hò nhé!” N: “Nhưng anh đã có người mình thích rồi.” Quỳnh Giao: “Chẳng lẽ là đàn chị đánh guitar hay đi cùng anh?” Tôi ngớ người, hình như cô bé vừa ám chỉ mình. Bèn lo lắng muốn coi anh trả lời ra sao. Đến bây giờ thì tôi không còn nhớ chính xác là mình thích anh lúc nào, chỉ mang máng là tại thời điểm đó đã bị anh ngốc mê hoặc. N: “Ừ.” Vừa nghe xong, tôi lấy tay tát vào mặt liên tục, chẳng biết mình có nghe nhầm không. Quỳnh Giao cũng bỏ đi. Tôi liền chạy đến chỗ anh, Tôi: “Vừa nãy anh nói vậy là có ý gì?” N tiến đến gần tôi, tay đặt lên đầu tôi, xoa xoa: “Đồ ngốc, là tỏ tình đó!” Tôi... tôi vừa được tỏ tình sao? Tôi không nói, chỉ nắm tay anh. Thay như đồng ý. Nghĩ lại thấy hồi đó mình cũng bạo lắm chứ! #4. Một lần, anh và tôi, chỉ hai người chúng tôi ở trong câu lạc bộ. Tôi tay cầm một cuốn tiểu thuyết – Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Thấy tôi chăm chú đọc, anh bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng. N: “Toàn mấy thứ vớ vẩn.” Tôi: “Vậy là anh không tin vào tình yêu à?” N chần chừ một lúc rồi choàng tay lên tôi, khẻ thì thầm vào tai tôi: “Anh không tin vào tình yêu cho đến khi gặp em.” Sau này lấy nhau về rồi, tôi chẳng còn nghe được những lời ngọt ngào ấy nữa mà thay vào đó là sự quan tâm và chăm sóc chu đáo. Tôi thật may mắn khi có anh.
|
Chương 5: Phong Phong – cô bạn thân yêu. #1. Tôi và anh không học cùng lớp, không học cùng khối. Với tôi thì hạnh phúc là có thể gặp anh ở trường, cùng anh chơi nhạc trong câu lạc bộ. Rồi cái ngày mà tôi không mong muốn nhất xảy ra - tốt nghiệp. Hồi trước, chị quản trị viên ra trường, tôi cũng khóc sưng mắt, nước mắt nước mũi nhem nhuốc hết cả. Phải mất một thời gian tôi mới quen với việc Phong Phong – cô bạn cùng lớp của tôi quản lý câu lạc bộ. Hôm tổng kết, tôi không muốn đi học nhưng vẫn đến dự. Thấy anh, tôi cố tỏ ra vui vẻ, tôi cài hoa tốt nghiệp cho anh, cố kìm mà nước mắt vẫn rơi, đúng vào bông hoa. Anh rút ra một cái khăn tay trắng tinh, lau nước mắt cho tôi. N: “Em sao vậy? Hôm nay là ngày vui không chúc mừng cho anh lại còn khóc.” Tôi không nói, chỉ đứng nhìn anh. Anh ôm tôi vào lòng, mặc cho mọi người xung quanh nhìn ngó, chỉ trỏ. Tôi ngửi mùi hương trên áo anh, thấy ấm áp vô cùng. N: “Tốt nghiệp thôi mà, em vẫn là bạn gái anh, không có gì thay đổi.” Đúng như vậy, anh học đại học ở Bắc Kinh, hằng ngày không ở gần tôi, nhưng mà chúng tôi vẫn nhắn tin, gọi điện, call video... Tôi và anh yêu xa, tôi vẫn là bạn gái anh, không có gì thay đổi. #2. Phong Phong không chỉ là bạn cùng lớp mà còn là bạn thân của tôi. Hai đứa lại cùng câu lạc bộ lúc nào cũng dính lấy nhau như sam. Một lần tôi bị ốm, phải nghỉ học. Tôi giấu không nói cho anh biết. Phong Phong đã ở bên chăm sóc tôi suốt. Cha tôi cũng không thể bằng được. Vì quan tâm tôi, cô lén gọi điện thông báo cho anh. N đặt vé máy bay, về ngay sau khi biết, xông thẳng vào phòng tôi xin lỗi. N: “Anh xin lỗi, em bị bệnh không thể ở bên.” Tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì có thể gặp được anh, lo vì anh lại bỏ học như thế. Tôi: “Em không sao, anh về Bắc Kinh đi, em có cha và bạn bè ở đây rồi!” Anh ôm tôi vào lòng bảo sau khi tôi khỏi bệnh mới an tâm đi được. Lại còn rối rít cảm ơn Phong Phong. Đuổi mãi hai người này mới chịu về nhà để tôi nghỉ ngơi. Cha: “Con phải trân trọng những người bạn này đấy nhé!” Rồi ông ôm tôi thật chặt. #3. Phong Phong là một thiếu nữ xinh đẹp, trong trường có rất nhiều người theo đuổi. Rồi một hôm cô chia tay bạn trai – đàn em năm hai. Cậu nhóc này là hotboy trường tôi, thật sự rất nổi tiếng. Lúc đó, tôi thấy tiếc cho nhỏ bạn, bảo sao lại chia tay. Thế rồi nhỏ chỉ nói: “Không hợp!” Một bữa, nhỏ kéo tôi với N đi ăn, tôi uống hơi nhiều. Tôi: “Cậu bạn đó đẹp trai như vậy, chia tay thật quá uổng!” Phong Phong nhăn mặt: “Mà cậu ta ngốc.” Tôi gật gù nghĩ cũng phải. N nhìn tôi: “Thế sao em toàn chê anh ngốc?” #4. Tuy quan hệ của tôi với tay chơi trống không tốt nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau, anh ta là anh trai của Phong Phong. Năm hai Phong Phong mới vào câu lạc bộ Nhạc Nhẹ nên mãi sau tôi mới biết điều này. Và có một câu chuyện cũng khá là ngộ. Chả là nhà Phong Phong ở Bắc Kinh, cô phải ở nhà trọ trong thời gian học ở Chấn Hoa. Đó là vào lúc chúng tôi học năm nhất, tôi đến nhà trọ đưa vở cho cô bạn chép hôm bị bệnh. Lúc đến, không thấy cô, lại gặp ngay đàn anh chơi trống. Đúng địa chỉ nhà, mà anh lại bảo đấy là nhà anh. Xong nói tên Phong Phong anh mới bảo cả hai đang sống cùng nhà. Lúc đó, tôi nghĩ là cả hai đang yêu nhau nên ở chung nhà trọ. Tôi: “Phiền anh đưa cái này cho Phong Phong dùm em khi nó về!” Tay chơi trống: “Ừ.” Tôi: “Phong Phong là bạn thân của em, anh nhớ phải chăm sóc nhỏ thật tốt đấy!” Tay chơi trống: “Biết rồi, đó rõ ràng là trách nhiệm của người như tôi, không cần cô phải nhắc nhở.” Tôi nghĩ bụng bình thường thấy cũng lầm lì mà hóa ra đối với người mình yêu cũng trí lí phết nhỉ! Lúc về đến nhà, nhận được điện thoại từ Phong Phong. Phong Phong: “Cảm ơn nhé, anh hai đưa tớ vở rồi!” Tôi: “Anh hai?” Phong Phong: “Ừ thì người cậu gửi vở í!” Sau chuyện đó, tôi đến câu lạc bộ, không dám nhìn mặt anh ta.
|