Con Gái Yêu Của Ác Ma
|
|
CON GÁI YÊU CỦA ÁC MA
Tác giả:Điển Tâm
Thể loại: Truyện teen
Nguồn: truyenfull.com
Nội Dung:
Mục đích của người đàn ông đó khi nhận nuôi dưỡng cô là để trả thù, nhưng anh lại luôn che chở, bảo vệ cho cô gái mảnh mai này, có đêm suýt chút nữa anh đã lấy đi đời con gái của cô!
Cô được xem như là Con Gái Yêu Của Ác Ma, bởi lòng hận thù sâu sắc trong anh luôn hiện hữu khiến cho anh lúc nào cũng giằng xé đau đớn, hàng ngàn mũi kiêm đâm sâu vào tim...
Dưới con mắt mọi người tình yêu này là điều không thể xảy ra!Còn đối với anh nhiệm vụ của anh là mãi vĩnh viễn bảo vệ cô!
|
CHƯƠNG 1
Mở đầu:
Không khí của tòa nhà ngôi sao năm cánh ở vùng ngoại ô rất căng thẳng, sự trầm mặc bí mật nổi lên, chờ gậy ông đập lưng ông.
Chờ đợi rồi lại chờ đợi, cuối cùng “Quân” cũng bị lừa gạt trở về Đài Loan rồi.
Bóng dáng cao lớn bước vào tòa nhà, coi như không thấy sự nghênh đón cung kính của người làm. Tóc đen hỗn độn, con ngươi đen đầy tơ máu, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng, cảm xúc cuồng loạn, mất lý trí.
“Thượng Quan tiên sinh”. Trí giả Mắt Bạc đứng ở cửa, khuôn mặt cúi thấp không nhìn ra được vẻ mặt.
“Tôi nhận được tin cô ấy đã chết”. Thượng Quan Lệ nắm chặt quả đấm, trừng mắt nhìn trí giả, thân hình cao lớn căng cứng.
Hỏa Nhã Hoan đã chết?
Tin dữ truyền đến, anh không còn tỉnh táo, bỏ tất cả vội vàng chạy về Đài Loan. Lúc trước hắn không khống chế được kế hoạch nên rời khỏi Đài Loan, tưởng rằng thời gian và không gian có thể dập tắt ngọn lửa trong ngực.
Cô ấy đã chết?
Trụ sở chính của Tuyệt Thế ở Đài Loan truyền tin đến Hỏa Nhã Hoan bị người tình của BlackJack bắn chết. Nghe được tin tức này, tim Thượng Quan Lệ đau nhói như bị người ta khoét đi một nửa.
Trí giả ngẩng đầu lên, nhìn qua thấy Thượng Quan Lệ đang hoảng loạn. Khóe miệng của anh ta nở một nụ cười khó phát giác.
“Cô ấy đang ở bên trong”. Anh ta nói từ từ, không biến sắc.
Bóng đen thoáng qua, Thượng Quan Lệ nghiêng mình đi vào bên trong. Tim của anh rất đau, không tưởng tượng được nếu anh nhìn thấy thi thể cô thì lý trí của anh có bay mất không —— “Tiểu Hoan!”. Anh quát lên, giậm chân bước vào trong nhà, nhưng không hề thấy những đồ đạc liên quan đến tang lễ!
Bỗng chốc một bóng dáng nhỏ nhắn phi ra từ cửa nhảy vào trong ngực anh, đôi tay mảnh khảnh víu lấy gáy anh, đôi chân thon dài vòng trên hông của anh, cuốn lấy anh thật chặt. Phong cách thục nữ lịch sự nhã nhặn ném ra ngoài chín tầng mây.
Thượng Quan Lệ không kịp ứng phó, anh bị ôm chặt chẽ mới thấy rõ được khuôn mặt xinh đẹp, anh không nhúc nhích được chỉ có thể đứng tại chỗ mặc cô như con bạch tuộc bám chắc vào anh.
“Lệ!”. Cô ấy dùng cách gọi thân mật kêu tên của anh, đôi tay ôm lấy anh, ánh mắt trong suốt chớp chớp chứa đầy nước mắt vui mừng khi xa cách lâu ngày gặp lại nhau.
Người đẹp chủ động nhào tới yêu thương ôm ấp này đáng ra nên nằm trong quan tài, được Chúa gọi về, Hỏa Nhã Hoan. Lúc này cô ấy vui vẻ, má phấn đỏ thắm, khí sắc rất tốt, đứng nói là bị bắn chết mà nhìn toàn thân cô không có một vết thương nào.
Lý trí quay lại, anh lập tức hiểu được, tin cô ấy chết chỉ là một quỷ kế.
Vì muốn anh về Đài Loan mà Hỏa Nhã Hoan giả chết.
Anh trúng kế!
Vẻ mặt hoảng loạn biến mất thay vào đó là khuôn mặt nghiêm khắc lạnh lùng mà cô đã quen thuộc. Trong nháy mắt cảm xúc mãnh liệt lúc nãy hoàn toàn biến mất.
Ba năm không gặp, cô trổ mã ngày càng xinh đẹp động lòng người, thân thể mềm mại dán chặt vào anh cũng mượt mà mê người. Cô ấy bây giờ đã hoàn toàn là một người phụ nữ thành thục.
“Em không chết?”. Anh lạnh lùng nói, mặc cho cô ôm cũng không hề nhúc nhích.
Đây quả là một hình phạt tàn khốc, anh phải gào trong lòng: Không được đụng vào thân thể của cô, không được vuốt ve mái tóc của cô, không được hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại —— Trời đánh! Ba năm không hề làm cho dục vọng nguội lạnh đi, khát vọng với Hỏa Nhã Hoan có tăng mà không giảm. Khi mùi thơm thoang thoảng của cô bay vào chóp mũi thì khả năng tự kiềm chế của anh gặp nguy cơ.
“Chẳng lẽ anh hi vọng em chết?”. Hỏa Nhã Hoan nhẹ giọng hỏi, đôi tay vuốt vuốt đuôi tóc, vẻ mặt lạnh lùng của anh, thân thể mềm mại tiến đến gần anh.
Sự lạnh lùng của hắn có thể dọa thiên quân vạn mã nhưng không thể dọa cô.
Gò má phấn hồng ma sát da thịt thuộc về Thượng Quan Lệ, thân thể hơi thở, mùi vị và nhiệt độ đều là những gì cô quen thuộc không muốn rời xa.
Đôi môi đỏ mọng mềm mại không để ý anh đờ người, chủ động tìm đến môi mỏng, cố lấy dũng khí ấn xuống một nụ hôn.
Anh cứng đờ như tượng đá, mà cô cũng không chùn bước, cố ý làm cho nụ hôn nóng bỏng sâu hơn. Mặc dù không không lưu loát nhưng đôi môi mềm mại kiên trì ma sát, cái lưỡi thơm ngượng ngùng thăm dò trong miệng anh, toàn tâm toàn ý hấp dẫn.
Giống như đã chờ đợi một thế kỉ, rốt cuộc Thượng Quan Lệ có phản ứng, hắn gầm nhẹ một tiếng không kiên trì nữa mà giơ cờ lên đầu hàng vì sự hấp dẫn ngây thơ của cô.
Bị động hóa thành chủ động, thủ đoạn hấp dẫn của cô không đủ dùng rất nhanh bị tước quyền khống chế. Dù sao thì nhiều lý luận suông cũng không thể đấu được với người kinh nghiệm phong phú như anh.
Eo nhỏ của cô bị bàn tay cầm, thân thể mềm mại bị ép trên tường. Anh cuồng nhiệt kích tình, càn rỡ mãnh liệt, bàn tay to cũng thăm dò vào trong quần áo của cô, nắm lấy nơi non mềm tròn trịa, vuốt ve da thịt trơn mềm của cô.
Nhiệt đô tăng lên, tai nàng ù ù chỉ nghe được hắn gầm nhẹ và nhịp tim của mình.
Hỏa Nhã Hoan nhẹ giọng ưm một tiếng, nhắm chặt hai mắt, tùy cho hắn đòi hỏi và công kích, đôi môi đỏ mọng hiện một nụ cười thản nhiên.
Thượng Quan Lệ, lần này anh tuyệt đối không trốn thoát được đâu.
Lần đầu cô nhìn thấy Thượng Quan Lệ là lúc cô được chín tuổi.
Khi đó tên của cô không phải là Hỏa Nhã Hoan, cô nhớ mang máng những người đó gọi cô là “Đậu Đậu”.
Bỗng nhiên có một chiếc xe limouse lái vào trong khu ổ chuột đơn sơ chật hẹp làm mọi người xôn xao.
Một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn từ từ bước xuống xe, con ngươi đen hung ác đảo qua, mọi người lập tức tránh ra, không dám nhìn nữa.
Anh ta ăn mặc rất nhẹ nhàng, tuổi còn rất trẻ nhưng không giấu được phong cách cao quý bẩm sinh, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể làm người ta run rẩy.
Đi bên cạnh anh ta là hai người đàn ông cẩn thận, có lẽ đó là thư kí của anh ta, bộ dạng cẩn thận, hầu hạ cung kính.
“Cô bé ở chỗ này?”. Người đàn ông trẻ tuổi hỏi, mắt lạnh liếc nhìn.
“Theo tài liệu điều tra ——”.
Con ngươi đen toát ra sự không kiên nhẫn, ánh mắt lạnh hơn.
“Tôi chỉ cần câu trả lời”. Giọng nói cao lên làm người ta không rét mà run.
Hai người cắn chặt răng mới có thể không bỏ chạy trước ánh mắt sắc bén đó: “Vâng, người mà ngài muốn tìm đúng là ở chỗ này”. Hai người lo sợ, mồ hôi chảy ròng ròng.
Thượng Quan Lệ chậm chạp gật đầu, xoay người bước vào căn nhà nhỏ hẹp. Bên trong nhà có một đôi nam nữ bỉ ổi, hai người thấy anh ta đến thì lập tức đứng dậy tiếp đón.
“Tiên sinh, hoan nghênh hoan nghênh, chúng tôi chờ ngài đã lâu”. Nữ nhân người đầy son phấn mở lời, nhìn chằm chằm vào Thượng Quan Lệ, trong mắt lộ ra sự yêu thích. Người đàn ông đẹp trai như vậy lần đầu cô ta được gặp.
“Người đâu?”. Anh ta nhíu mày, vẻ mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, đối với ánh mắt của hai người kia anh coi như không nhìn thấy.
“Đang để ở nhà trong đợi ngài tới đưa đi”. Người phụ nữ nhỏ giọng nói, liếc nhìn người bên cạnh, ý bảo đối phương mau mở miệng nói.
Người đàn ông nuốt nước miệng xoa xoa đôi tay đến gần: “Tiên sinh, về số tiền kia, có thể thương lượng ——”. Hắn ta ra vẻ muốn nói lại thôi, trong đáy mắt lộ rõ vẻ tham lam.
Thượng Quan Lệ cười lạnh một tiếng, không nói gì.
Thư ký nhanh chóng tiến lên, tức giận trừng mắt nhìn tên đàn ông bỉ ổi, trên trán đổ mồ hôi lạnh.
“Còn không mau mang người ra, tiên sinh không có thời gian đứng đây”. Anh ta nổi giận quát to, lo lắng nhìn Thượng Quan Lệ ở sau lưng. Chết tiệt! Hai người kia còn dám mở miệng đòi tiền, nếu làm Thượng Quan Lệ nổi giận thì anh ta làm sao có thể sống được.
“Dạ dạ dạ”. Người đàn ông rúm ró không dám lên tiếng, sợ đắc tội đến thần tài.
Mấy hôm trước có người đưa hai vali tiền mặt tới muốn đổi với con bé bẩn thỉu. Thái độ của đối phương rất thần bí không cho hắn hỏi nhiều, chỉ nói muốn mang Đậu Đậu đi. Sau khi hai bên bàn bạc thỏa thuận xong cũng không đến đây.
Đây chính là tiền nằm mơ cũng không thấy….! Ai mà biết được con bé bẩn thỉu mọi người không ai muốn nhận nuôi lại có thể đổi lấy một khoản tiền lớn.
Hắn ta định nuôi con bé thêm mấy năm sau đó bán cho lão già nào đó hoặc bán đi đâu đó lấy tiền. Nhưng mà lại có người đưa đến rất nhiều tiền mặt, bọn họ quyết định đưa con bé cho những người đó.
Mặc kệ người đàn ông này có phải là người luyến đồng hay là kẻ biến thái, chỉ cần có tiền thì ai thèm quan tâm tới sống chết của con bé đó.
“Mau xách Đậu Đậu thối ra ngoài”. Người đàn ông to giọng đẩy người phụ nữ.
Người phụ nữ nhướn mày đi vào bên trong, sau khi đi ra, trên tay trống không.
“Không thấy nó đâu”. Cô ta nói nhỏ, núp vào bên cạnh cửa sợ bị người đàn ông đánh.
“Không phải đã trói nó lại rồi hay sao?”. Người đàn ông cau mày.
“Bị nó cởi ra rồi chạy”. Âm thanh trả lời.
Lời đối thoại của hai người truyền vào trong tai Thượng Quan Lệ, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm khắc, con ngươi đen lóe lên lửa giân rồi biến mất.
Trói? Hai người trưởng thành mà lại trói một đứa trẻ con?
“Chắc là còn ở trong này, nó không trốn thoát được đâu”. Người đàn ông vừa nói vừa tìm quanh trong căn phòng âm u, lo lắng rằng nếu chậm thì những người kia sẽ đi mất. Nếu thế thì mộng ôm tiền của hắn sẽ không thành?
|
CHƯƠNG 2
Tìm rồi lại tìm, cuối cùng hắn ta tìm thấy Đậu Đậu như một con chó con đang rúm ró ở dưới tủ TV.
“Đậu Đậu thối, lại trốn chỗ này”. Người đàn ông mắng, đưa tay quơ quơ vào trong ngăn tủ. “Mày cút ra đây cho tao”. Hắn to giọng mắng.
Một cái chân thò ra từ dưới hộc tủ đầy bụi, đạp một cái vào mắt hắn.
“Không”. Giọng nói non nớt rất dứt khoát.
“Con bé chết tiệt, nếu mày không ra, tao sẽ lột da của mày”. Người đàn ông bị đạp một cước lồng lên như con gấu, đôi tay quơ càng mạnh, mắt lộ vẻ hiểm ác, chỉ kiềm kế không ngửa đầu gầm rú.
“Không ra, không ra, không ra”. Đậu Đậu luôn miệng hô, hai chân đạp loạn, đá liên hoàn vào mặt người đàn ông.
Người đàn ông bị ăn đá, trên mặt toàn dấu chân nhỏ đen kịt càng tức giân đỏ mặt tía tai. Hắn ta hét lên một tiếng, xuất ra cả hai tay, quyết tâm kéo bằng được Đậu Đậu ra, quyết bán co bé bằng được.
Bỗng dưng có một bàn tay ấn vào vai hắn ta, chỉ đánh xuống một quyền làm chân hắn ta đứng không vững, xương đau như muốn vỡ ra.
Người đàn ông rên một tiếng bay ra ngoài như một đứa bé ba tuổi không thể chống cự.
Mấy người còn lại đứng thở dốc kinh ngạc không ngờ Thượng Quan Lệ lại tự mình ra tay. Người đàn ông té ở góc tường rên lên, không ai dám lên đỡ hắn ta, ánh mắt dồn vào bóng lưng cao lớn.
Thượng Quan Lệ đứng ở trước cái kệ TV thấp bé, con ngươi đen sắc bén nhìn thấy một đôi mắt tròn, trong suốt như bảo thạch chiếu sáng lấp lánh.
Đôi mắt đó nhìn anh, trong ánh mắt có hoảng hốt và lo lắng, không ngừng chuyển động.
Anh không nói nhiều lời, không hề dụ dỗ, trực tiếp đưa tay trái vào trong đó thăm dò.
“A”. Giọng nói trẻ con non nớt phát ra nhẹ nhàng.
Không xong, lại có người muốn bắt bé đi rồi.
Đậu Đậu kêu một tiếng rồi cố gắng lui sâu vào trong tường, lưng dán chặt vào vách tường lạnh lẽo, thân thể nho nhỏ núp trong hộc tủ trong cùng, sợ không thoát được bàn tay đen thui kia, có vài lần cái tay kia suýt mò được tóc của bé.
Ô ô, người đàn ông này không lên tiếng mắng bé nhưng mà có tính nhẫn nại rất cao, không thể không bắt được bé.
Người này là ai? Muốn đưa bé đi đâu?
Đậu Đậu cắn môi cố gắng không chảy nước mắt. Bé phải dũng cảm! Bé đã đồng ý với mẹ dù có khổ nữa tuyệt đối sẽ không khóc.
Bàn tay nhỏ bẩn bẩn lau khô nước mắt, bé hít sâu một hơi, quyết định đổi bị động thành chủ động, bé không thể ngồi chờ chết được, bé phải cho đối phương chịu khổ sở.
Đầu tiên bé đưa bàn tay ra cầm nhéo nhéo. Khi hai bàn tay mềm mại chạm vào tay hắn ta thì động tác của người này cứng lại, bé thừa cơ phản công cầm bàn tay của hắn ta mở miệng anh đào nhỏ dùng sức cắn —— người xấu, cắn chết ngươi! Bé cắn cắn, xé trái xé phải, nhai nhai.
Thượng Quan Lệ đang đưa tay tìm kiếm bỗng dưng vẻ mặt cứng đờ, hai mắt từ từ nheo lại.
Anh không nói không giận, từ từ rút cánh tay trái ra.
Cho đến khi anh rút toàn bộ cánh tay trái ra mọi người mới phát hiện Đậu Đậu đang treo ngược trên cánh tay của Thượng Quan Lệ, cắn chặt không chịu nhả ra.
“Ưm ưm ưm ưm”. Bé phát ra giọng mũi không rõ, không biết là đang trù yểu hay mắng, đôi mắt xinh đệp khiêu chiến nhìn vào mọi người. Bé treo trên tay của Thượng Quan Lệ giống như thịt đang đợi xấy khô.
Hừ hừ, sợ chưa? Đã thấy được sự lợi hại của bé chưa?
Nhưng mà vẫn phải nói dáng dấp của người này rất xinh đẹp. Lần đầu tiên Đậu Đậu phát hiện hai chữ “xinh đẹp” có thể sử dụng trên người của đàn ông.
Tóc đen tuyền, có một túm rơi trước tròng mắt đen. Ánh mắt của người này đen sì chẳng khác nào ban đêm không có ánh trăng, vừa giống thủy tinh lại như bảo thạch, có ma lực làm người ta mê mẩn. Cánh mũi thẳng tắp, môi mỏng cũng được đặt ở vị trí hoàn mĩ nhất. Thân hình hắn cao lớn, khí lực rất lớn, tư thái lại lưu loát ưu nhã chứa đầy sức lực, những người khác đều thấp hơn hắn nửa cái đầu.
Chỉ tiếc biểu tình trên gương mặt tuấn tú rất nghiêm khắc lạnh lùng, làm cho người ta kính nhi viễn chi (tôn kính mà không thể gần gũi), nhìn cũng không thoải mái.
Haizz, nếu như người này mà cười một cái thì không gì có thể tốt hơn, nói không chừng bé sẽ suy nghĩ, cắn sẽ không dùng sức như vậy.
Trong cái đầu nhỏ, ý nghĩ chuyển rồi lại chuyển, con mắt sáng trong nhìn hắn ta, cái miệng cắn vẫn không buông ra.
Một lớn một nhỏ, hai người mắt to trừng mắt nhỏ giằng co mãi không xong.
“Các người có tắm cho cô bé không?”. Thư ký nhìn cô bé cả người bẩn thỉu thì nhíu mày.
Ông trời, tóc của cô bé này rối tung, còn tỏa ra mùi rất ghê, làm người ta suýt nôn ra bữa ăn tối qua.
Nhìn bề ngoài bẩn thỉu, quần áo rách tươm, còn có thể nhìn ra cô bé gầy trơ xương ngực, không thể tưởng tượng được lúc trước cô bé sống như thế nào.
Hai con người không có lương tâm, chẳng lẽ không cho bé ăn cơm no sao? Nó vẫn còn trẻ con….!
“A, chúng tôi cũng muốn tắm cho con bé nhưng mà Đậu Đậu thối không nghe lời, như một con tôm uốn uốn éo éo, chúng tôi không bắt được. Tôi vừa đụng vào là nó sẽ cắn tôi!”. Tên đàn ông bỉ ổi giải thích, cố gắng muốn con bé nhả ra sợ người mua sẽ tức giận mà hủy bỏ giao dịch tại chỗ.
Ánh mắt lạnh lùng bắn tới, làm toàn thân hắn phát run không dám động đậy.
Kỳ quái, hắn muốn ôm con bé ra để cho nó không cắn nữa, tại sao người đàn ông này không cho hắn động thủ? Chẳng lẽ người này thích bị cắn?
“Tiên sinh ——”. Thư ký lấy dũng khí tiến lên.
“Lui ra”. Thượng Quan Lệ nhàn nhạt nói, nhìn miếng thịt nhỏ trên cánh tay.
Anh lắc lắc cánh tay, ánh mắt của miếng thịt nhỏ hoảng hốt. Cánh tay anh vừa chuyển một cái, hai chân cô bé liền quắp lấy cánh tay anh như gấu koala, bám chặt hơn, trong ánh mắt lóe lên tia khiêu khích, kiên quyết không chịu buông.
“Nhả ra”. Thượng Quan Lệ lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào cô bé. Ánh mắt như thế đủ để một người đàn ông trưởng thành quỳ xuống xin tha thứ.
Đậu Đậu lại không hề bị vẻ mặt lạnh lùng dọa, thậm chí mũi còn phun khí nóng ngạo nghễ, càng cắn mạnh hơn.
Mày rậm nhíu chặt, năm ngón tay mở rộng ra, nắm chặt lấy cô bé, thân thể nho nhỏ bị lôi ra, hướng vách tường bay đến tạo thành một hình vòng cung.
“Aaaaaaaaa!”. Bé hét lớn một tiếng, tưởng rằng sẽ bị đụng vào vách tường, biến thành một đống máu thịt be bét.
Ông trời ơi! Cứu mạng! Giết người ——
Ah, tại sao không đau?
Đầu tiên bé mở một con mắt ra, sau khi xác định đã an toàn thì mở một con mắt kia, đôi mắt trong suốt nháy nháy. Một lúc sau mới biết lúc bé bị ném ra thì đồng thời có hai người đàn ông ăn mặc rất đẹp đỡ được bé.
“Cái người đáng chết này, chẵng lẽ chú muốn tôi ngã chết sao? Chết tiệt, người dã man, sinh con không có ——”. Sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết, từ đôi môi mềm mại những lời thô tục không thể tin được, cô bé dùng hết những từ ác độc nhất, mắng khoảng 3 phút lưu loát trôi chảy không hề dừng lại.
“Anh ta sẽ đón được em”. Thượng Quan Lệ nhàn nhạt nói, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ cô bé tóc dính đầy dầu mỡ, chân tay bẩn thỉu, móng tay đầy đất, chỉ có trong mắt đen trong không dính tạp chất.
“Nếu như không có đỡ được thì sao? Tôi sẽ ngã chết!”. Bé hét to.
“Nếu thế thì anh ta sẽ được chôn cùng”. Lãnh lẽo vô tình trả lời.
Người đàn ông đang ôm bé hít một ngụm khí lạnh, run rẩy kịch liệt, run rẩy lan cả sang người bé, làm bé cũng run rẩy không ngừng, còn có cả giọt nước lành lạnh rơi trên người bé.
A, trời mưa sao?
Đậu Đậu ngửa đầu nhìn rốt cuộc phát hiện ra trên trán người đàn ông đang ôm bé mồ hôi chảy như mưa.
Con ngươi trong suốt xoay một vòng phát hiện hình như người đàn ông trước mặt mình là người nắm giữ đại cục. Bé lật người nhảy xuống, bước đến trước mặt Thượng Quan Lệ.
“Này, rốt cuộc chú là người nào?”.
“Là người muốn dẫn em đi”.
“Dẫn tôi đi đâu? Đến nhà buôn bán trẻ sao? Tôi còn tưởng rằng bọn họ sẽ nuôi tôi thêm mấy năm nữa mới bán! Nói tôi nghe chú là người phụ trác giao hàng hay chú là người dẫn mối?”. Bé rất tò mò không biết người dẫn mối nào cũng như thế này sao?
Hai người thư ký hít một ngụm khí lạnh hoảng sợ nhìn Thượng Quan Lệ.
Ông trời, những người dám nói chuyện như thế này với Thượng Quan Lệ thì mộ đã xanh cỏ rồi. Trong lòng bọn họ lặng lẽ rơi nước mắt đồng tình với cô bé.
Đậu Đậu, bé lên đường tốt nhé, kiếp sau phải nhớ là không được nói lung tung. Nhưng mà hai người đợi một lúc lâu vẫn không thấy núi lửa bộc phát ngược lại có dấu hiệu cảnh cáo những người không liên quan muốn sống thì mau tránh ra để tránh tai bay vạ gió.
Hai người thư ký đồng lòng bước tới gần cửa, tính toán thời cơ để còn chạy.
“Cả người và miệng của em đều rất thối”. Hắn kết luận, hai tay vòng trước ngực, không có dấu hiệu nổi giận.
Đậu Đậu nâng khuôn mặt bé nhỏ lên, trên mặt hiện lên tầng đỏ ửng nhưng lại như sư tử tức giận nhe răng trợn mắt không chịu yếu thế.
“Chết tiệt! Tôi thối hay thơm không liên quan đến chú!”. Bé nhìn hắn đầy ý đối địch.
“Tất nhiên là có liên quan, về sau em chính là người của tôi, sau khi trở về không chỉ người mà cả miệng cũng phải rửa sạch sẽ!”.
“Tại sao lại nói tôi là người của chú?”. Dưới sự uy hiếp của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi vặn vẹo.
“Đồ ngốc, người ta đã trả tiền rồi!”. Nữ nhân người đầy son phấn đứng ở góc không bỏ qua cơ hội nịnh hót, thuận tay gõ đầu Đậu Đậu rồi nhìn Thượng Quan Lệ lấy lòng.
Đáp lại cô ta là ánh mắt lạnh lẽo.
Cô ta rụt cổ lại, lùi ra sau. Ngay cả bàn tay đánh Đậu Đậu cũng rụt lại sau lưng dưới cái nhìn sắc bén của anh.
Nhưng Đậu Đậu không hề cảm kích, vừa nghe thấy mình bị bán liền tức giận. Bé nổi giận gầm một tiếng, chạy lên phía trước cắn mạnh tay phải của anh.
Hừ, người này nhất định muốn đưa bé đi thì bé cũng phải cắn hắn ta, cho hắn ta biết thế nào là lễ độ.
Nhưng mà da thịt của người này cứng quá, hàm răng của bé rất đau đó ! Ô ô, còn cắn nữa có phải hàm răng của bé sẽ rụng hết không ?
Mày rậm của Thượng Quan Lệ nhướn lên, ánh mắt rơi vào gáy của bé. Trên da thịt trắng noãn có một vết thương sưng đỏ chói mắt, có lẽ là lúc thoát sợi dây thì da thịt mềm mại không chịu được nên bị sợt da.
“Các người dám trói chặt cô bé?”. Hắn hỏi, giọng nói làm người ta không rét mà run.
“A, tại con bé không nghe lời cho nên ——”.
Con mắt sắc bén làm người đàn bà không nói được nữa. Có thể khẳng định người đàn ông này rất tức giận việc cô bé bị trói.
“Có đúng là cô bé không?”. Thượng Quan Lệ giơ cánh tay lên, miếng thịt nhỏ đung đưa.
“Chính xác”. Thư ký gật đầu, không dám trả lời nước đôi.
“Vậy là được rồi”. Hai chân đi về phía cửa kết thúc vụ náo loạn. Đi đến trước mặt đôi nam nữ đang run lẩy bẩy thì anh dừng lại. “Các người hãy quên tất cả mọi việc hôm nay, phải quên cả cô bé, cầm tiền cút đi nếu còn xuất hiện trước mặt tôi thì chỉ có một con đường chết”. Anh nhếch miệng, cười gằn.
Hai người gật đầu như băm tỏi ôm nhau không ngừng phát run. Người này không phải là thần tài mà là tử thần mới đúng.
Anh xoay người về phía cửa ngồi lên xe hơi, thần thái ngạo mạn như lúc đến làm người ta khiếp sợ. Nhưng mà trên cánh tay của anh vẫn còn Đậu Đậu đang cắn chặt, có cả nước miếng đang chảy.
Bé treo trên tay của anh, ánh mắt sáng ngời quan sát phong cảnh trên đường, hàm răng không mở vẫn cắn chặt. nhưng trong lòng có rất nhiều bong bóng thắc mắc xuất hiện.
Rốt cuộc cái chú này là ai, muốn đưa bé đi đâu?
|
CHƯƠNG 3
Về cơ bản thì bé là người dễ thích ứng với mọi hoàn cảnh. Bốn năm trước sau khi mẹ qua đời thì bé thành quả bóng nhỏ, bị người ta đá tới đá lui, đã nếm được tất cả tình thân ấm lạnh, có việc gì mà bé chưa từng gặp?
Vì thế sau khi xác định mạng nhỏ không gặp nguy hiểm, bé vẫn cắn cổ tay của Thượng Quan sau đó ngủ thiếp đi.
Không thể trách bé được! Ghế da trong xe rất mềm với lại bên tai có những âm thanh đều đều làm bé rất buồn ngủ, con mắt đóng không mở ra được, ngủ bất tỉnh nhân sự.
Không biết là bao lâu, bắp thịt chỗ răng bé cắn hơi chuyển động.
Lúc Thượng Quan Lệ vừa động thì Đậu Đậu lập tức tỉnh, con mắt mở ra. Nhìn xuống nơi ánh mắt lạnh lùng đang nhìn, có một mảng nước đọng. Theo vị trí đó hình như là chỗ lúc nãy bé ngủ.
Bé đưa đôi tay lau khô nước miếng vì ngủ và cắn người chảy xuống.
“Xuống xe”. Anh lạnh lùng nói, giơ cánh tay lên, lôi bé ra khỏi xe.
Bé hơi tiếc nhìn cái ghế da mềm. Sao thế? Không cần ngồi xe nữa sao? Thật đáng tiếc, bé cảm thấy ngồi ở đó thật thoải mái.
Thượng Quan Lệ chậm rãi bước xuống xe, đi về phía tòa nhà màu xám. Đậu Đậu treo trên cánh tay của anh trợn to hai mắt, vội vàng nhìn ngó bốn phía.
Trong lúc bé đang ngủ xe đã đi vào trong một khu núi, một nơi rất yên tĩnh. Tòa nhà sừng sững giữa rừng núi, những căn phòng xinh đẹp. Tòa nhà như thế này bé mới được thấy trong những quyển lịch.
Trong cái đầu nhỏ không ngừng suy nghĩ, càng ngày càng nhiều dấu chấm hỏi.
Theo lý thuyết thì nơi yên tĩnh như thế này không thể là kỹ viện được, nếu không có khách đến thì kỹ viễn sẽ bị đóng cửa.
Đi vào tòa nhà có kiến trúc xinh đẹp, đầu Đậu Đậu ngẩng lên, đôi mắt trong suốt xinh đẹp bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, tất cả những thắc mắc bị ném ra sau đầu.
Thức ăn.
Bé ngửi được có mùi thức ăn, hơn nữa còn là mùi thức ăn rất thơm! Đậu Đậu nhả cổ tay ra, nhảy xuống đất, con ngươi chuyển động tìm kiếm thức ăn, bụng đói phát ra âm thanh. Bé tìm chính xác hướng của mùi thơm sau đó bàn chân như được bôi dầu chạy nhanh không thấy bóng dáng.
Trên bậc thang có tiếng bước chân, giọng nói thanh thúy yêu kiều ngọt ngào vang lên.
“Anh đưa người về rồi sao?”. Một thiếu nữ tóc dài xõa vai, mặc bộ quần áo màu xanh lục, ngồi ở dọc cầu thang, đôi mắt thông minh linh động.
“Chuyện anh giao cho em làm đã xong chưa?”. Anh không trả lời mà hỏi lại, kể cả với cô em gái độc nhất cũng rất lý trí.
Thượng Quan Mị cười khẽ một tiếng, bộ dáng ngọt ngào yêu kiều, đã quen với ông anh tính khí mạnh mẽ.
“Chuyện anh giao cho em, em đã bảo trí giả đi làm rồi”. Cô ấy đưa tay lên, một người đàn ông cao lớn đột nhiên xuất hiện, đưa ra một túi giấy.
Thượng Quan Mị từ từ đi xuống cầu thang, mặc dù mới 16 tuổi nhưng có sức hấp dẫn điên đảo chúng sinh, trí thông minh và năng lực không hề thua kém anh trai hơn cô 8 tuổi.
Trí giả Mắt Bạc tóc đen không nói gì chỉ đi bên cạnh thiếu nữ. Mắc Bạc trung thành và rất thông minh. Anh ta là phụ ta của cô ấy, luôn phục vụ bên cạnh cô.
Thượng Quan Lệ cầm túi giấy, rút tài liệu bên trong ra rồi kiểm duyệt.
Còn Thượng Quan Mị dựa vào bên cạnh cửa sổ, bàn tay vuốt vuốt những bông hồng trong bình.
“Chứng minh ra đời, hộ tịch, tài liệu chứng minh được học với giáo sư dạy kèm, thậm chí cả ghi chép của bác sĩ gia đình em cũng đã chuẩn bị đủ. Con gái nuôi của anh có bối cảnh không chê vào đâu được, mọi người chỉ biết cô bé là đưa con mồ côi của phú hào người Canada họ Hỏa”. Thượng Quan Mị giải thích.
“Rất tốt”. Anh gật đầu, tròng mắt hiện lên tia sáng cừu hận.
Anh nhận nuôi Đậu Đậu để bắt đầu kế hoạch trả thù, nhiều năm sau, dòng máu của cô bé sẽ phục vụ cho hành vi trả thù của anh ——
“Cô bé đang ở đâu? Sao em không nhìn thấy?”. Thượng Quan Mị hỏi, lông mày nhướn lên.
Bối cảnh của Thượng Quan gia rất đặc biệt, người ngoài không thể tra được lai lịch của bọn họ. Người ngoài chỉ biết đó là hai anh em tuổi còn rất trẻ, có tài phú rất khổng lồ, đứng đầu rất nhiều người. Họ thành lập tập đoàn bán đấu giá “Tuyệt thế”, chỉ trong vìa năm đã lớn mạnh.
Không biết tập đoàn bán đấu giá “Tuyệt thế” thông qua con đường nào mà kiếm được rất nhiều vật phẩm quý giá biến mất mấy chục năm, thậm chí cả những bảo vật trăm năm đều có thể xuất hiện trong những buổi đấu giá của “Tuyệt thế”.
Đối với người ngoài thì “Tuyệt Thế” và những người đứng sau nó đều là những điều bí ẩn.
Tập đoàn thần bí như vậy lại chịu nhận nuôi một cô nhi, còn thay đổi thân phận cho bé tất nhiên là có mục đích đặc biệt.
“Đi kiếm ăn rồi”.
“Kiếm ăn?”. Thượng Quan Mị không tin đi vào trong phòng ăn. Khi cô đi đến cạnh bàn ăn gỗ thì cô dừng lại kinh ngạc mở to mắt nhìn.
Thượng Quan Lệ đứng ở phía sau, lạnh lùng nghiêm khắc, lông mày nhíu chặt lại.
Hai anh em có cùng suy nghĩ, ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ đang vùi đầu ăn.
Trên khăn trải bàn trắng tinh đầy những dấu chân đen kịt, trong mầm đồ ăn bằng sứ đều bị lật ra, nước sốt văng tung tóe khắp nơi.
Đậu Đậu một thân bẩn thỉu đang ngồi trên bàn cầm một cái sườn nướng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhầy nhầy toàn dầu ăn.
“Anh trai, cô bé đang ăn bữa tối của anh”. Thượng Quan Mị tỉnh táo lại, đôi môi đỏ mọng cười hứng thú, quan sát cô gái nhỏ.
Cô vẫn nghĩ rằng anh trai sẽ đem về một đứa nhóc đáng thương run lẩy bẩy nhưng không ngờ cô bé này không hề sợ hãi, như giặc cỏ chạy vào nhà cướp đồ ăn. Dám ăn đồ ăn trên bàn của Thượng Quan Lệ? Cô bé này đói váng đầu rồi hay là rất to gan lớn mật?
Đậu Đậu thấy có người đến gần thì nhanh chóng vơ những món ăn gần mình ôm lại, gặm chặt miếng sườn, chỉ sợ sẽ bị người ta cướp mất thức ăn.
Thịt! Đây là thịt bò đó, bây giờ dù có bị đánh chửi thì bé vẫn muốn ăn cho no bụng, thề phải gặm hết cái sườn nướng này.
Có trời mới biết từ khhi mẹ bé chết bé đã rất lâu rồi không được ăn thịt. Mấy năm nay bé được ăn no là đã vui vẻ rồi làm gì dám mong muốn ăn đồ tốt.
“Ăn từ từ, cẩn thận nghẹn, sẽ không ai cướp đồ ăn của em đâu”. Thượng Quan Mị ngồi xuống cạnh bàn, bàn tay mảnh khảnh như tuyết xoa cằm, đánh giá cẩn thận. “Em muốn uống gì không?”. Cô ấy hỏi.
Cái miệng đang gặm sườn dừng lại.
“Cái gì?”.
Thượng Quan Mị vẫn cười, nhìn sắc mặt của anh trai mình.
“Em có muốn uống nước trái cây không?”. Cô dùng từ khác.
“Muốn”. Con mắt trong suốt phát sáng.
Người làm bưng nước đến để trên bàn. Bàn tay nhỏ bé đầy dầu mỡ cầm ly thủy tinh uống ừng ực.
“Anh mang về không phải là một con cờ mà là một hòn đá, cần phải qua thời gian trau chuốt, nếu không sẽ không thể lên được bàn cờ!”. Thượng Quan Mị nhẹ nhàng gõ mặt bàn.
“Có thể giáo dục lại được”. Nhìn bé ngồi ăn trên bàn cơm, mày rậm càng nhíu chặt lại.
Kế hoạch của anh khó khăn hơn so với tượng tưởng, không những nuôi lớn cô bé mà còn phải chăm sóc dạy bảo đàng hoàng để phù hợp với yêu cầu của hắn. Không thể để cô bé dã man quá mức rồi người ta trả lại hàng thì sẽ hòng hết kế hoạch của anh.
“Mong anh có thể hưởng thụ được quá trình thuần thú”. Thượng Quan Mị cười rực rỡ, vẻ mặt muốn xem kịch vui.
“Đừng có mà khoanh tay đứng nhìn”. Tròng mắt đen nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng như gió lạnh tháng mười hai.
Thượng Quan Mị nhún vai, không bị dọa.
“Đối với anh thì cô bé là một quân cờ nhưng đối với em thì đó là một món đồ chơi, em hi vọng cô bé đến đây có thể mang đến cho em một chút vui vẻ”. Dưới ánh mắt lạnh lùng của anh trai cô vẫn quấn quấn tóc, cô không có hứng thú với ân oán.
Miếng sườn nhanh chóng chỉ còn lại xương, sau khi Đậu Đậu ăn uống no đủ, bé bỏ cục xương ra, vỗ vỗ bụng nhỏ.
“Khi nào thì tôi bắt đầu tiếp khách?”. Bé hỏi dứt khoát, sau khi lấp đầy bụng thì lá gan của bé càng lớn hơn. Đôi mắt chớp chớp nhìn hai người trước mắt.
Thượng Quan Lệ lạnh lùng, Thượng Quan Mị mềm mại lười biếng, đều là người kì lạ. Nhưng nếu có người hỏi bé thích khuôn mặt nào thì nhất thời bé cũng không biết được.
Trong lúc bé đang ăn uống thì hai người này cứ nhìn chằm chằm vào bé giống như nhìn thấy động vật quý hiếm. May mà bé rất kiên cường nếu không thì bé sẽ không nuốt nổi thức ăn rồi. Mà hai người này cũng kỳ quái, sao lại thích nhìn người ta ăn cơm nhỉ?
“Em không cần tiếp khách, chỉ cần đi học thôi”. Thượng Quan Mị cười khẽ.
“Đi học?”. Bé ngạc nhiên chỉ vào Thượng Quan Lệ kêu to: “Ngươi mua ta về chỉ để cho ta đi học?”. Người đàn ông này có nhiều tiền quá không có chỗ tiêu sao?
Gương mặt tuấn tú đông lạnh, nhìn như tượng đá, anh lười trả lời cô bé.
Hừ, nói một câu thì chết người à? Lại lạnh lùng, đúng là lãng phí khuôn mặt tuấn tú.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đầu dầu tức giận, nhìn Thượng Quan Mị, coi như không thấy cái người kia.
“Không phải là mua em, mà là nhận nuôi em”.
“Nhận nuôi tôi?”. Con mắt linh hoạt xoay tròn, chứa đầy cảnh giác.
“Nhân nuôi em, em sẽ trở thành con gái nuôi của nhà Thượng Quan chúng ta”. Thượng Quan Mị cẩn thận nói, đầu ngón tay cầm lấy khăn trải bàn.
“Vậy có nghĩa sau này tôi có thể được ăn cái đó?”. Bé chỉ vào đống xương cạnh bàn. “À, ý tôi là cái loại thịt đó?”. Bé nghiêm túc bổ sung.
Môi đỏ mọng cười một tiếng: “Em muốn ăn cái gì cũng được”.
Vào ở một ngôi nhà lớn rất xinh đẹp, làm con gái nuôi của một chị xinh xắn, về sau có thể ăn uống no say. Chuyện tốt như vậy có thể rơi vào người bé sao? Bé lén lén véo đùi, thấy đây không phải là mộng.
“Em có thể nói cho chị biết em tên gì không?”. Thượng Quan Mị nở nụ cười.
“Đậu Đậu”.
“Là cái gì? Hạt đậu hay là đậu khấu?”.
“Em không biết chữ”. Bé nhún vai. Những người kia cơm còn không muốn cho bé ăn thì làm sao có thể để bé đi học chữ.
“Không sao. Từ nay về sau em hãy quên cái tên đó đi, em phải nhớ bây giờ em là Hỏa Nhã Hoan”.
A, bé có tên mới.
Khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu nghiêm túc đọc lên tên mới, vài phút sau gật đầu một cái.
Được rồi, là Hỏa Nhã Hoan thì là Hỏa Nhã Hoan đi, có thể ở lại đây còn được ăn uống, bọn họ muốn gọi bé là Trương Tam hay Lý tứ đều được.
“Được! Đồng ý!”. Bé hào phóng gật đầu.
|
CHƯƠNG 4
Nửa giờ sau bé hối hận, có ý muốn nhảy lầu.
Tiếng kêu thảm thiết như giết heo vang lên từ trong phòng tắm, vang dội khắp tòa nhà ngôi sao năm cánh, người làm nghe thấy tiếng rối rít tránh đi.
Bọn họ thấy Thượng Quan Lệ xuất hiện ở cửa phòng tắm, suýt nữa quỳ xuống khóc rống.
“Ông chủ, tiểu thư không chịu tắm ——”. Quản gia đi qua báo cáo, khóe mắt còn có nước mắt, gọi thân phận của tiểu ma đầu trong phòng tắm.
“Đi ra ngoài”. Hắn nói đơn giản.
Nhận được lệnh, nháy mắt trong phòng tắm không còn người, trong vòng ba giây, toàn bộ người làm đều lui ra khỏi cửa.
Anh đứng bên hồ tắm cẩm thạch, ánh mắt lạnh lùng sắc như dao. Ánh mặt trời khúc xạ mặt nước chiếu vào mặt anh, làm vẻ mặt anh càng lạnh lùng dọa người.
Trong bồn tắm, thân hình nho nhỏ bơi đi bơi lại, rất vui vẻ thoải mái, nhưng lại không cởi quần áo ra.
“Hỏa Nhã Hoan, đi lên”. Anh mở miệng, muốn nhắc nhở cô bé, thân phận của nó đã không còn như xưa.
Trước khi rời khỏi phòng ăn anh đã dăn người làm phải tắm cho bé, tẩy toàn bộ những thứ bẩn thỉu trên người bé đi nhưng mà bé lại không hợp tác, đạp ngã mấy người làm, suýt nữa phá cái phòng tắm.
“Không đâu”. Bé làm mặt ngáo ộp. Tên của bé thay đổi nhưng tính cách không hề thay đổi, cực kỳ thô tục.
Hồ tắm này thật to, nước lại rất ấm, bé chơi rất vui, giống như con cá trạch bơi qua bơi lại, người khác không thể nào bắt được bé.
“Đừng khảo nghiệm tính nhẫn nại của anh”. Trên bờ giọng nói lạnh lẽo cảnh cáo.
Bé mặc kệ, nghịch ngợm trong bồn nước, đổi cách bơi tự do.
“Đi lên”. Tối hậu thư.
“Bạch bạch”. Đổi lại bơi ngửa..
Thân thể nhỏ bé cáu bẩn lơ lửng trên mặt nước, tóc rối ướt đẫm, bé lại rất hưởng thụ bơi bơi.
Đợi chút? Cái bóng đen khổng lồ này là cái gì?
Sau khi bị một bóng đen che phủ, chuông báo động trong lòng bé kêu lên phát hiện nguy hiểm đến gần. Con mắt vừa mở ra thì nhìn thấy cặp mắt lạnh lẽo nhìn bé từ trên cao. Bé giật mình sau đó bị uống mấy ngụm nước.
“Ực —— ực —— chú… chú muốn hù chết người à?”. Bé vừa nói, vừa nhổ nước trong hồ tắm ra, bối rối đứng thẳng trong nước.
Ông trời, ông chú mặt tượng đá này sao nhanh vậy, chớp mắt đã vào hồ tắm, đi đến cạnh người bé. Bé là một động vật nhỏ có trực giác rất nhạy nhưng lại không phát hiện được ông chú này đến lúc nào.
Chẳng lẽ ông chú này di chuyển không phát ra âm thanh à?
Thân hình cao lớn, toàn thân ướt đẫm, ánh mắt của Nhã Hoan nhìn lên trên thấy sắc mặt ông chú xanh mét, ánh mắt sắc bén.
Không cần nghĩ cũng biết nếu bé không tỏ thái độ hợp tác thì ông chú sẽ rất tức giận.
“Chú đang nhìn cái gì?”. Bé hỏi thô lỗ, lặng lẽ lùi về phía sau muốn cách xa ông chú này một chút.
Dự cảm không tốt trong lòng càng lúc càng nặng, bé rất thông minh muốn chuồn đi, không muốn đối chọi với anh, biết rằng cuối cùng gặp xui xẻo sẽ là cái mông nhỏ của bé.
Đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đạo lý này bé biết rất rõ!
Sau khi bơi được một đoạn không quá nửa mét thì tóc bé bị nắm lại, da đầu đau nhói. Bé hét một tiếng, kinh hoảng quay đầu lại.
Tóc rối bị anh nắm chặt trong tay, gương mặt tuán tú lãnh khốc vô tình, tay kéo bé lại gần, anh quyết định sẽ tự “phục vụ” cho bé.
“Khốn kiếp, buông tay ra!”. Bé bắt đầu thấy sợ, hai tay hai chân cố gắng hắt nước, thân thể thì cố gắng lui về phía sau.
Hu hu, đáng ghét, ông chú muốn đối phó với bé như thế nào?
“Em không tắm thì tôi sẽ giúp em”. Anh lạnh lùng nói, kéo lấy bé đang uốn éo muốn thoát, đổ một lượng dầu gội đầu lên đầu bé.
Tiếng thét chói tai vang tận mây xanh, người làm đang trốn ở bên ngoài nghe lén vội vàng xoa lỗ tai.
“Tôi không muốn tắm! Cút xa tôi ra một chút!”. Bé tức giận mắng nhưng không làm gì được, hai cánh tay của đàn ông kiềm chế bé dễ dàng, bàn tay trên tóc bé, đầu nhỏ bị xoa lên xoa xuống.
Tóc quá bẩn nên dầu gội không ra bọt mà thành dòng nước bẩn chảy vào mặt của bé, còn chảy vào mắt của bé, rất khó chịu.
“Tôi đã nói là tôi không —— oa, ực ực ——”. Tiếng kháng nghị không kịp nói ra bé đã bị ấn vào trong nước, mắt trừng lớn.
Vì muốn nhanh nên Thượng Quan Lệ không đưa bé lên bờ xả nước mà ấn bé vào trong hồ nước, xoa xoa mấy cái sau đó lại vớt bé lên.
“Khụ khụ, khụ khụ khụ, chú… chú muốn dìm tôi chết à ——”. Bé vừa khụ nước vừa gào, nhìn bé rất chật vật giống như con chuột nhỏ ướt sũng, dùng chân đạp đạp vào anh. Hừ, bé trốn không được thì phải hả giận mới được.
Thượng Quan Lệ đỡ được những cú đá đó, mặt lạnh không đổi tiếp tục đổ dầu gội lên đầu, bàn tay xoa xoa đầu nhưng tắm rửa như thế nào mái tóc vẫn bẩn như thế.
“Đã bao lâu em không gội đầu rồi hả?”. Anh nhíu mày, cái mùi đáng sợ càng lúc càng nồng, không làm sao mà hết được.
“Liên quan gì đến chú?”. Bé nhe răng mặt hung ác.
“Tôi có quyền hỏi”.
“Xí, cái quyền lợi quỷ gì, tôi sẽ không thừa nhận, tôi ——”.
“Tôi là cha nuôi của em”. Anh lạnh nhạt nói.
Cha nuôi?
Bé hít một hơi, sắc mặt trắng bệch, toàn thân bất động.
“Đợi chút, không phải chị gái xinh đẹp kia sẽ nhận nuôi tôi sao?”. Bé ngước nhìn anh hỏi.
“Nó còn là vị thành niên”. Hít sâu một hơi, rống lên.
“Lừa gạt ——”. Hu hu, gạt người… bé không cần ông chú mặt đá này nhận làm con gái nuôi đâu, chú vừa lạnh lùng vừa tàn bạo, ở bên cạnh chú bé sẽ bị đông cóng vì lạnh mất.
“Không phụ thuộc vào em rồi”. Thượng Quan Lệ cười lạnh một tiếng, lại ấn bé vào nước, dùng sức xoa đầu nhưng dơ bẩn trên tóc vẫn không đi, dầu gội đầu không hề có hiệu quả.
“Tôi muốn về nhà”. Bé bĩu môi không chấp nhận.
“Em không còn nhà để về đâu”. Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói lạnh lùng.
Thân thể bé nhỏ cứng ngắc lại, không có dấu hiệu cãi lại.
Đúng vậy, từ sau khi mẹ mất, bé đã không còn nhà để về, bé không có nhà. Họ hàng không tìm được cha bé, coi bé như gánh nặng, đẩy qua đẩy lại.
Những đứa bé hàng xóm thích nhất là cầm đá ném bé, nhảy nhảy quanh bé và cười nhạo bé.
Bé không có nhà, bé là người không ai muốn, bé không có nhà ——
Hốc mắt nóng lên, ngực rất đau, bé cắn môi lắc lắc đầu không để cho mình khóc. Bé đã đồng ý với mẹ là bé sẽ không khóc, với lại không việc gì phải khóc trước mặt chú ta. Trực giác nói cho bé biết ông chú này lạnh lùng như thế nước mắt sẽ không có tác dụng với ông chú.
A, đột nhiên bé thấy lạnh, sau đó phát hiện quần áo bị lột ra, làn da cáu bẩn, bàn tay kia còn đang muốn lột quần của bé.
Ông trời! Cái ông chú mặt lạnh biến thái này cởi quần áo của bé! “Chú —— chú —— chú, đang làm cái gì?”. Bé sợ hãi bắt đầu nói lắp.
Bé có nghe nói có một số người biết thái mua bé nam và bé nữ về nhà để chà đạp. Không phải là chú này có sở thích như thế chứ? Hu hu, sao mệnh bé khổ vậy mới gần chín tuổi đã bị người khác ngắt đi, bị cởi hết quần áo.
“Tắm”. Anh không nói nhiều.
“A, biến thái, buông tôi ra, buông tôi ra!”. Tiếng thét chói tai biến thành tiếng kêu thảm thiết.
“Em không tắm rửa sạch sẽ thì đừng hòng bước ra khỏi phòng tắm!”. Anh quyết tâm xé nốt cái quần dài bẩn bẩn.
Tiếng kêu thảm thiết chuyển thành kêu rên.
“Cứu mạng, có kẻ giết người!”. Bé buồn bực kêu lên, anh vẫn không hợp tác.
“Có người không mau đến đây, có người cưỡng gian!”. Tiếng kêu này rất lớn.
Ầm ầm, những người nghe lén ngoài cửa đều sợ hãi ngã xuống đất.
“Tôi không đói bụng ăn quàng đâu”. Thượng Quan Lê xì mũi coi thường, liếc nhìn bé đang đứng run lẩy bẩy.
Đây đúng là sự sỉ nhục! Anh có quyền có thể, cộng thêm mị lực của bản thân, anh chỉ cần vung tay là các mĩ nữ chen lấn nhau lên giường của anh. Anh chỉ quen ôm ấp những mỹ nữ thành thục, làm sao có thể ra tay với cô bé còn chưa trổ mã này?
“Vậy thì tôi tự tắm”. Bé núp trong nước, cảnh giác nhìn anh, trên mặt nước chỉ lộ ra đôi mắt.
“Em tự tắm sẽ không sạch”. Anh từ chối tiến lên về phía bé.
“Tôi là không muốn tắm rửa sạch sẽ”. Bé sửa lại, bơi đến bờ hồ, chỉ là chưa nhảy lên bờ chạy trối chết mà thôi.
“Không muốn? Ý em là em cố ý biến mình thành dáng vẻ bẩn thỉu này?”. Anh cười lạnh, không tiến lên nữa.
“Đúng vậy”. Đầu nhỏ gật gật hai cái.
Anh cười lạnh coi thường.
“Tôi không nói láo đâu, nếu không thì tại sao chú gội đầu tóc tôi không sạch được, còn rất thối. Bởi vì tôi bôi xi đánh giầy lên đó”. Bé kiêu ngạo hất cằm lên, đôi tay khoanh trước ngực.
Mặc dù bé bị thoát hết quần áo, chỉ lể lại một cái quần lót nhỏ nhưng cũng may có nước nên cảnh xuân của bé không bị nhìn thấy.
“Xi đánh giầy”. Mày rậm nhíu chặt lại nhìn chằm chằm bé.
“Không biết à? Đó là đồ bôi ở trên cái giày màu đen đó”. Aish, đúng là người có tiền, xi đánh giầy là cái gì cũng không biết.
“Tại sao lại bôi xi đánh giầy lên tóc?”.
“Để tự vệ đó, dốt quá!”. Bé nói còn thuận tiện mắng một câu. Anh đường đường là tổng giám đốc của “Tuyệt thế” vậy mà lại bị một đứa bé mắng là dốt. “Nếu không làm cho người bẩn một chút, làm cho tên kia ngán thì tôi đã sớm bị ăn sạch sành sanh rồi”. Vì muốn đạt hiệu quả cao nhất, bé còn tìm lọ xi đánh giầy đã hết hạn từ lâu.
Đôi nam nữ kia là thân thích bắn đại bác cũng không tới, ngày nào cũng đánh mắng bé. Khi bé ở nhà còn phát hiện được cuốn băng ghi hình XXOO bé gái vị thành niên, sau đó bé lại nhận ra ánh mắt của người đàn ông đó nhìn bé rất dâm tà làm bé sởn gai ốc.
Bé biết rằng trốn đi không được nên bé quyết tâm biến từ một cô bé sạch sẽ thành một đứa bẩn thỉu, kiên quyết không tắm không gội, từ đó đến nay đã bốn năm rồi.
Đó là cách tự vệ của bé. Dù không thoải mái nhưng vẫn dễ chịu hơn là bị người đàn ông kia giày xéo.
“Hắn ta động vào em?”. Giọng nói trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm.
“Có suy nghĩ thôi… nhưng mà hắn ta không bắt được tôi, mỗi lần bắt được đều bị tôi đá cho rất đau, với lại tôi vừa thối vừa bẩn nên sau đó hắn ta không còn muốn làm gì nữa”. Bé nhún nhún vai nói, ngẩng đầu nhìn anh, nghĩ rằng anh biết điều sẽ tránh ra ngoài.
Nhưng nhìn thấy nét mặt của Thượng Quan Lệ, bé giật mình.
Ông trời! Bé nói gì sai rồi sao? Tại sao ánh mắt của ông chú lại đáng sợ thế? Lạnh quá, lạnh đến nỗi có thể đóng băng được cái hồ tắm rồi, bé đang ngâm mình trong nước nóng cũng cảm thấy sợ hãi.
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn bé, trong đáy mắt là lửa giận làm cho người ta sợ hãi.
Anh nhìn bé chằm chằm rồi một lúc sau mới đứng dậy rời khỏi hồ tắm.
“Tìm thứ gì đó gạt hết xi đánh giầy trên tóc tiểu thư đi”. Thượng Quan Lệ nói, cởi áo ướt sau đó dùng khăn lau sạch lồng ngực.
Cửa được mở ra, có hai người làm nữ đứng ở cửa, cung kính gật đầu.
“Nếu như em không tắm gội sạch sẽ thì tôi sẽ cầm dao cắt bọn họ”. Anh nói rồi đi ra ngoài.
“Tắm thì tắm!”. Bé thở phào một hơi, nhưng cũng biết ông chú nói được là làm được.
Người làm cầm một lọ thuốc, đưa bé lên bờ.
Lần này bé không phản kháng nữa, ngoan ngoãn giống như một con mèo con, mặc người định đoạt, những cáu bẩn trên người và trên tóc dần dần bị thuốc hòa tan, bị nước rửa sạch.
Hu, xi đánh giầy, hen gặp lại —
|