Perfect Happiness (F4 Và Những Thiên Thần Phần 2)
|
|
Author: Picka_komo
Status: long fic – end.
Rating: R+
Pairing: SoEul, BinNi, Franciss-Amy, Ji Hoo-Emma.
Disclaimer : cậu chuyện của nhân vật phụ thuộc vào tác giả
Thể loại: drama
Summary: Câu chuyện F4 và những thiên thần dừng lại khi Yi Jung lên đường sang Thủy Điển du học, cô vợ Chu Ga Eul cũng lẵng lặng trốn đi sau khi đăng ký kết hôn. Yi Jung nuôi hi vọng sau 4 năm du học sẽ được nhìn thấy cô vợ đáng yêu của mình. Thế nhưng mọi chuyện liệu có dừng lại ở đó?
Won Bin và Guni đã kết hôn và đang mong chờ một sinh mạng mới, kết tinh tình yêu của họ. Những ngày tháng đó liệu Won Bin có dễ dàng vượt qua khi lúc nào người vợ tinh ranh của anh?
Chuyện tình của Ji Hoo vẫn chưa đến hồi kết, liệu chuyện gì sẽ xảy ra với anh khi Seo Hyun quay về?
Con anh chàng Franciss sẽ ra sao khi Amy vẫn luôn làm khó anh?
Casting:
Chu Ga Eul: vợ của thiên tài gốm So Yi Jung và cũng là viên minh châu sáng giá của tập đoàn CR, con gái nuôi của chủ tịch Goo – em cưng của Jun Pyo và Franciss Wong. Cô biến mất sau hai ngày cũng chồng chính thức đăng ký kết hôn và thực hiện giấc mơ của mình và người chồng đáng yêu….
So Yi Jung: một thành viên của F4, một nghệ nhân được kỳ vọng tại Hàn Quốc, quốc bảo thứ tư này đã đến Thủy Điển du học sau khi nhận được bức thư của vợ mình, 4 năm xa nhau và ở một đất nước xa xôi với vẻ điển trai và biệt danh cựu Casanova. Liệu Yi Jung có dễ dàng vượt qua sự chào đón quá nồng nhiệt của phái nữ ko?
Song Won Bin: một mãnh của F4 , mệnh danh là Price Song trong thế giới ngầm và bất động sản , có sức ảnh hưởng rộng lớn khắp Châu Á. Từ khi kết hôn với em gái của Franciss Wong, sự hợp tác của hai nhà đã mở rộng sức ảnh hưởng của hai gia tộc.
Han Guni: Vợ của Song Won Bin, cũng là người đại diện cho anh trai Franciss tại Hàn Quốc (phải nó là bị nhốt tại Seoul vì chồng mình). Guni là một cánh tay đắc lực cho Won Bin hiện nay nhưng cô lại được biết đến là vợ của Won Bin nhiều hơn bởi các cô gái. Vì chẳng ai còn dám bén mãng đến gần Won Bin khi hai vợ chồng đi cạnh nhau.
Franciss Wong: Cứ phải chạy đi giữa New York và Seoul để canh chừng vị hôn thê của mình. Anh chàng này liệu còn phải vượt qua bao nhiêu thử thách nữa để dành lại sự tin tưởng của Amy?
Amy Caster: Trưởng nữ nhà Caster, hiện nay là trưởng khoa ngoại của bệnh Shinwa , vì lời hứa với mẹ-bà muốn một trong hai cô con gái phải về Seoul , cho nên Amy đã dọn về đây. Nhưng cô lại cho rằng đó là một ải dành cho đức lang quân tương lai của mình.
Yoon Ji Hoo: Anh chàng ít nói và lạnh lùng nhất F4, tình yêu đầu tiên ko trọn vẹn để lại trong lòng Ji Hoo vết thương quá lớn. Một người con gái như tia sáng lạ lướt qua và cũng biến mất nhanh chóng. … Một ngày kia người con gái mà anh yêu trở về với hi vọng sẽ nối lại tình xưa, liệu Ji Hoo sẽ quyết định ra sao?
Emma Caster: nhị tiểu thư nhà Caster, một cô gái được thừa hưởng từ mẹ đầu óc của một nhà tâm lý đại tài nhưng vẫn chỉ là cô bé 17 tuổi mới yêu. Nhưng tình yêu chưa chớm nở đã tưởng chừng héo tàn, và một mầm sống lớn lên từng ngày nhưng …
Goo Jun Pyo: leader của F4, anh đang du học tại Mỹ đồng thời là CEO điều hành chi nhánh của Shinwa Group. Jan Di vẫn chưa nhận lời đính hôn cùng anh nên trong lòng đầu đá Jun Pyo vẫn rất bức rức, và chị của anh-Goo Jun Hee, cô sẽ làm gì để giúp đỡ em trai của mình.
Geum Jan Di : bạn gái của Jun Pyo, và là đàn em trong đại học Seoul với Ji Hoo. Sau cái chết của gia đình, Jan Di quyết tâm trở thành bác sĩ và xây dựng sự nghiệp để trở nên xứng đáng với người thừa kế tương lại của Shinwa Group.
|
Chap 1: Cựu Casanova tại Thụy Điển
===Đại học Royah Swedish-Thụy Điển ===
Yi Jung đã đến Thụy Điển được 4 tháng, vào mùa đông nên khí hậu rất lạnh. Là người Hàn Quốc, một đất nước cũng có tuyết rơi vào mùa đông nên với
anh nó cũng ko quá xa lạ, nhưng sao Yi Jung vẫn thấy lạ lẫm. Mỗi lúc như thế anh lại nhớ Ga Eul, nụ cười như nắng mùa thu ấm áp, dịu dàng nhưng cũng đủ sưởi ấm trái tim của anh. Anh chấp nhận mặc chiếc áo mỏng manh nhất đứng giữa trời đông nếu ngay lúc này đây, tại nơi đây, căn phòng này, đổi lại anh được nhìn thấy cô. Người ta nói chỉ cần con tim bạn cảm thấy ấm áp thì tự động cơ thể sẽ sản sinh ra được nguồn nhiệt khổng lồ, và từ ngày có cô, Yi Jung đã thấu hiểu được câu nói đó.
Anh đã chính thức vào học được hơn 2 tháng, quả thực chuyến đi này đã giúp anh mở mang kiến thức rất nhiều, Yi Jung tin rằng sau cuộc khảo nghiệm này khả năng của anh sẽ tiến sang một trang mới, anh lại nhớ đến cô, tuy buồn vì phải xa cô nhưng Yi Jung luôn hiểu cô làm tất cả chỉ vì anh. Yi Jung thích sự tự do và một không gian yên tĩnh cho việc sáng tạo của mình, nên anh đã quyết định mua một căn nhà cách trường chừng 10 phút đi bộ. Căn nhà của anh tại đây ko lớn như ở Seoul vì Yi Jung sợ cảm giác cô đơn khi ko có cô, mọi ngóc ngách trong căn nhà trở nên xa lạ và lạnh lẽo, nhưng anh thà quanh quẩn trong nhà nghiên cứu các tác phẩm mỹ thuật còn hơn bước chân ra đường. Khi nhìn thấy những cặp tình nhân sánh bước bên nhau hoặc giả những cặp vợ chồng lâu năm đang cùng nhau thưởng thức những tách cà phê buổi sáng thì cảm giác ganh tị lại dấy lên trong lòng anh.
“Ga Eul, em thật là ác quá đi mà, để chồng một mình đến cái đất nước xa xôi này, còn mình thì lại biệt tăm, bộ em ko sợ anh sẽ bị cám dỗ hay sao hả? Đồ ngốc Ga Eul, đúng là ko biết lo, ai đời lấy chồng là cựu Casanova lại cứ dững dưng như vậy? Kể như thằng Bin mới sướng, mỗi lần nó gọi điện qua thăm mình là cứ y như rằng, nó sẽ ca cẩm. Nào là Yi Jung àh, tớ khổ với Guni quá, cô ấy bị nghén suốt nên cứ hay cáu, nào là máu của sư tử hà đông cứ nổi điên lên mỗi khi mình cười với cô gái nào hay thậm chí là người ta tự cười với mình….”
Reng….reng….reng … Lại là Won Bin, hình như mỗi chiều thứ sáu, việc gọi điện cho Yi Jung là thói quen của Won Bin thì phải, tuần đầu tiên anh còn thấy hào hứng vì ít ra anh biết thằng bạn của mình vẫn quan tâm anh, tâm sự với nó cũng phần nào vơi đi nỗi nhớ về Hàn Quốc. Nhưng từ tuần thứ hai thì anh lại khó chụi khi thấy màn hình hiện số của Won Bin, vì chính xác là Won Bin đang khoe mẽ với Yi Jung về việc ta đây có vợ bên cạnh. Yi Jung cáu kỉnh bắt máy, giọng lộ rõ sự tức tối:
-Gì nữa thằng kia, cậu có cần đúng giờ vậy ko? Cứ đúng 4h là gọi, rãnh quá ko có gì làm àh, tớ ko dư thời gian mà tuần nào cũng dành cho cậu 1 tiếng đồng hồ và sau đó là cục tức lên đến não đâu.
-Yo bro, calm down. Hoho, tớ biết cậu buồn nên cố tình gọi điện qua nói chuyện với cậu thôi! Ko biết ơn tớ mà lại còn!
-Biết ơn gì? … Đợi chút nhé Bin, thằng Jun Pyo nó gọi … Yi Jung chuyển chế độ để cả ba có thể cùng nghe thấy giọng của nhau, nhưng cả Won Bin và Yi Jung chưa kịp nói gì thì đầu dây thứ ba gọi đến đã oang oang:
-AAAAA, Yi Jung, thằng Won Bin, đồ chết tiệt, tớ sẽ giết nó chết!
-Chuyện gì vậy? Cậu ko nói chuyện bình thường được hay sao mà cứ phải la lên thế hả? Tớ đâu có điếc, thằng Bin cũng đang nghe máy nè, có gì thì bình tĩnh mà nói coi. Yi Jung cáu kỉnh lên tiếng, hết Won Bin chọc tức rồi đến thằng khùng Jun Pyo rú lên trong điện thoại, thật đúng là ngày tồi tệ nhất trong tuần. Bên kia thì Won Bin vẫn bình chân như vại:
-Sao? Gì cơ, tớ có làm gì đạp trúng đuôi của cậu sao? Gì mà hét ghê thế?
-Còn dám nói nữa hả Song Won Bin? Đừng nghĩ cậu là Prince Song thì tớ ko làm gì được cậu nhá, tớ sẽ đốt hết mấy toà nhà cậu đang sở hữu nếu mà còn dám gọi qua đây để khoe về việc cậu có vợ ở cạnh nữa, rõ chưa hả?
-Hóa ra cậu ấy cũng khoe với cậu àh?
Yi Jung bắt đầu thấy chuyện này thú vị khi tưởng tượng ra mặt của Jun Pyo lúc này, anh biết Jun Pyo sẽ điên lên ra sao khi nghe điều đó, chắc chắn là sẽ điên gấp đôi anh. Vì ít ra Ga Eul đã chính thức thành So Ga Eul, để lại cho anh một lời hứa nhưng còn Jan Di. Yi Jung lắc đầu và mỉm cười khi thưởng thức việc Jun Pyo đang mắng chửi Won Bin, dù rằng hơi điếc tay nhưng quả thực anh rất hả hê khi Won Bin phải hứng chụi cơn thịnh nộ của leader F4. Jan Di chẳng những ko chịu đính hôn mà còn thường xuyên cúp máy giữa chừng khi Jun Pyo gọi về vì lý do hết sức đơn giản rằng cô ấy bận. Nhưng quả thực Jun Pyo la lối thật khó nghe nên sau 5 phút chịu đựng Yi Jung đành lên tiếng:
-Cậu thôi đi Jun Pyo, la hoài ko mệt hả? Cậu nói nó cũng như ko? Nó bị bỏ bùa mê của Guni rồi nên có còn tai nữa đâu mà nghe, giờ cậu nên nghĩ cách chơi lại thằng này thì tốt hơn đấy!
-Ya, So Yi Jung, sao lại châm dầu vào lửa chứ! Hai thằng này, tụi bây có cần ganh tị ra mặt vậy ko? Ko biết mừng cho bạn bè gì cả? Đúng là F4 thì chỉ còn mỗi Ji Hoo là tốt nhất thôi!
[fly]Reng….reng…reng [/fly]
-Sao mà thiên thế! Thằng Ji Hoo gọi nè! Có vẻ cuộc đối thoại hôm nay ko khiến tôi nhàm chán như thường ngày, tên ít nói nhất đã chịu gọi điện rồi.
“Yah, Ji Hoo, cậu gọi đúng lúc quá! Xử lý hai thằng này hộ tớ, tụi nó phiền chết đi được!”
-Ji Hoo, cậu xuất hiện đúng lúc, tớ tuyên bố thành viên Song Won Bin sẽ nhận một thẻ đỏ từ leader Goo Jun Pyo. Tôi và Ji Hoo phá lên cười trong khi Won Bin thì tỏ rõ giọng khó chiụ:
-Bộ tưởng leader rồi muốn ra thẻ đỏ là ra hả? Ko công bằng gì cả? Phải vote mới được!
-Vậy thì cậu thua chắc rồi Won Bin àh! Ji Hoo lúc này lên tiếng, hai tên kia thì cười ngặt nghẽo đồng tình, Won Bin khó chụi lên tiếng:
-Ba thằng kia, tụi bây muốn gì hả? Chưa vote sao mà biết chứ?
-Ko cần vote cũng biết, nhưng nếu cậu muốn thua tâm phục khẩu phục thì tụi tớ sẽ chiều. Jun Pyo hí hửng lên tiếng! “Bây giờ ai đồng ý cho Won Bin nhận thẻ đỏ thì giơ tay lên.”
-Đồ ngốc, chúng ta đang nói chuyện điện thoại chứ có phải chat bằng webcam đâu, cậu giơ tay rồi ai thấy! Yi Jung bắt đầu trêu Jun Pyo và tiếp lời:
-Ai đồng ý thì say “yes” nhé! Giờ cho leader nói trước nào, Jun Pyo.
-Yes.
-Bỏ phiếu trống! Ji Hoo lên tiếng.
-Thằng này, sao lại phiếu trống?
-Jun Pyo, bình tĩnh coi nào, còn Yi Jung mà, 3 ăn hiếp 1 thì ko quân tử tí nào! Vả lại Yi Jung sẽ đứng về phe của cậu mà, đúng ko?
-Còn phải nói! Yi Jung hí hửng lên tiếng và khi anh chuẩn bị nói thì Won Bin đột nhiên lên tiếng:
-So Yi Jung, tớ vừa tìm được tung tích của Ga Eun, có hứng thú …. aaaaaa, đau anh Guni yang, aaaaaa , vợ yêu vợ quý! Đau quá! Anh đang nói chuyện với tụi nó mà ….ừ … ừ …. biết rồi … thôi tớ đi mua đồ ăn cho vợ tớ đây! Bởi mấy thằng ko có vợ như các cậu ko biết được hạnh phúc là thế nào đâu!
Tít……tít………tít……. Một tiếng hét kinh hồn của Jun Pyo, và Yi Jung cùng Ji Hoo lập tức kéo điện thoại ra xa lỗ tai của mình đến khi tiếng ồn ko còn:
-Nếu ko làm kinh doanh cậu có thể đổi qua làm tại FBI đó Jun Pyo!
-Là sao hả? Làm gì ở đó?
-Đồ khờ, làm người tra khảo phạm nhân chứ đâu! Yi Jung lập tức trả lời và sau đó nhanh chóng cúp máy! Đầu dây bên kia Ji Hoo cũng cúp từ khi nói tiếng Jun Pyo, chỉ còn leader vang bóng một thời của F4 đang nguyền rũa cả 3 thằng bạn đáng ghét …..
====Won Bin & Guni====
-Anh muốn chết hả?
-Trời đâu có! Tại em ko biết, tụi nó hùa nhau ăn hiếp anh, phải làm vậy để lấy quyền ủng hộ của Yi Jung chứ! Won Bin đặt Guni ngồi gọn trên người mình, tay nhẹ nhàng xoa cái bụng đáng yêu của Guni, đầu dựa vào vai cô như hối lỗi. Guni thì mặt vẫn đanh lại vì tức giận:
-Anh đó, anh đang làm mất uy tín của em, biết ko hả? Ga Eul mà biết, con bé ko thèm gọi về bây giờ?
-Trời, cô em gái của em, ác trời ơi luôn, làm khổ thằng bạn anh quá chừng!
-Anh nói gì hả? Cái đó là cái giá phải trả cho mấy người như bọn anh đó! Còn anh nữa, hôm qua đi đâu mà đến công ty ko thấy anh hả? Hay lại đi với cô nào?
-Trời ơi, làm gì có, (có cho cũng ko dám_Won Bin vặn âm lượng cho câu này thật nhỏ)
-Nói gì?
-Àh đâu có đâu! Chỉ là hôm qua phải đi giải quyết đống bùi nhùi của anh vợ đó mà! Won Bin lắc đầu ngao ngán nhớ lại cảnh tưởng hôm qua! Guni ngã đầu vào vai anh và lại như con mèo hỏi chuyện:
-Franciss sao? Anh ấy lại gây chuyện àh? Won Bin đưa tay lên vuốt nhẹ má của Guni và mỉm cười:
-Chỉ là hôm qua có người chán sống, gây ai ko gây, bắt nạt Amy, đúng lúc Franciss đi tới, thế là tên đó từ người nhà bệnh nhân thành bệnh nhân! Guni chẳng lạ gì với cái tính điên điên của ông anh trai vì Amy nên chỉ lắc đầu ngao ngán:
-Thôi kệ ổng, mà anh giải quyết êm đẹp chứ hả chồng yêu?
-Uhm… dù gì hắn cũng là người gây sự trước cho nên cũng ko dám làm căng, chỉ là khổ cho Franciss ….
Hai vợ chồng hạnh phúc nhất này nhìn nhau cười, chợt ánh mắt họ gặp nhau, một thứ cảm xúc kỳ lạ lại dâng lên, hệt như lần đầu tiên họ phát hiện có một cảm giác vô hình đang kéo cả hai lại gần nhau hơn. Won Bin nhẹ nhàng xoay người Guni lại và cũng thật chậm rãi hôn vào môi cô, cái chạm nhẹ những đủ làm cô cảm nhận tình yêu của anh đang lớn dần theo năm tháng. Vòng tay ôm lấy cổ anh, những ngón tay luồn vào sâu trong tóc anh và cả hai cứ giữ như thế, họ đang cảm nhận sự nhẹ nhàng của tình yêu, bình yên, điều mà hiện giờ Song thiếu gia luôn mơ đến. Thế giới anh đang sống luôn đầy rẫy những mưu toan, xảo trá, anh buộc phải cư xử như một Prince Song, nhưng khi bên cô, anh lại có thể như một người sợ vợ đáng yêu, ý vợ là ý trời, anh em cũng phải bỏ thôi! (Xin lỗi nhé Yi Jung, tớ ko thể vì cậu mà xách gối ra ngoài ngủ đâu! Hahaha!)
-Á. Guni bất chợt ôm bụng vì cơn đau, anh nhìn cô lo lắng như Guni ko nói gì, cô nhẹ nhàng đặt tay anh lên bụng mình và nói: “Hình như con đang trách bố mẹ ko đoái hoài đến đó!” Won Bin nhìn cô, ánh nhìn chứa bao niềm hạnh phúc, anh khẽ cuối xuống hôn nhẹ lên bụng cô: “Con yêu! Bố hôn con một cái rồi nhé! Đừng có ganh tị với mẹ chứ! Giờ ngoan nào, ko được ăn hiếp mẹ con đó!”
-Con đâu có ăn hiếp em, chỉ có anh thôi!
-Trời, thương em ko hết thì sao ăn hiếp em được? Con àh, mẹ con lại bắt nạt bố đấy!
-Làm gì có, bắt nạt hồi nào! Ko nói nữa, đi ngủ!
-Để anh ẵm vợ yêu về giường nhé! Won Bin nhìn Guni với ánh mắt long lanh, tư thế sẵn sàng nhưng:
-Ai khiến! Hứ! Nhưng cô đang ngồi trên người anh, hơn nữa cái bụng 3 tháng 3 tuần này làm Guni ko thể nhanh nhẹn như hồi xưa được nên chỉ trong tích tắc cô đã nằm gọn trong vòng tay của anh, anh chàng chậm rãi bế cô lên và đặt cô xuống giường. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô và kéo chăn phủ kín cả hai rồi đặt đầu cô gối lên vai mình. Won Bin mỉm cười hạnh phúc nhưng Guni lại càu nhàu:
-Mới có 5h chiều, sao lại bắt đi ngủ vậy? Anh ko phải đi làm sao?
-Nằm yên coi nào, nằm nghỉ thôi! Ai bắt em đi ngủ đâu, nếu chán để anh “phục vụ” cho nhé! Guni đỏ mặt và cáu lên:
-Thế thì thà em đi ngủ! Anh mỉm cười gian manh và vòng tay ôm lấy cô:
-Vậy mới ngoan, ai bảo trưa nay ko chiụ ngủ, cứ lo nói chuyện điện thoại với Ga Eul … em àh! Ga Eul đang ở đó thật sao? Chà cô bé này đáo để thật, có phải em dạy ko thế! Àh, mà sao … Guni … Won Bin bắt đầu chú ý đến vợ mình, cô nàng đã ngủ từ lúc nào, anh phì cười vì anh biết từ tháng thứ hai thì Guni luôn thích ngủ, cô ấy ngủ còn kinh hơn cả Ji Hoo nữa, trưa nay vì nhớ Ga Eul quá nên đã phải ráng chóng mắt lên nói chuyện với cô bé hơn 3 tiếng đồng hồ, dù anh có nói gì thì cũng nhất khoát ko chiụ cúp máy. (Thật là, ba anh em nhà này, trẻ con đều nhau!)
Reng … reng ….reng …. (chết rồi thằng Yi Jung nó tìm, ko lẽ, thôi rồi, may là Guni đã ngủ) Won Bin vừa định ra ngoài nghe điện thoại nhưng tay anh đang làm gối cho hai mẹ con này rồi thì khó lòng, anh đành bắt máy và nói với âm lượng cực nhỏ:
-Anyoseo,
-Bin àh, cậu bảo có tin tức của Ga Eun sao? Nói lẹ đi thằng kia, ko thì ko xong với tớ.
-Yi Jung àh, cậu đừng có làm khó tớ, thật tình ko thể mà, Guni mà biết thì tớ xách gối ra đường luôn chứ ko phải ra ghế ngủ đâu!
-Thôi được rồi! Nhưng phải nói cho tớ biết, vợ tớ vẫn khỏe chứ? Và quan trọng là cậu phải đảm bảo xung quanh vợ tớ ko có thằng nào lãng vãng, ko thì cậu chết chắc.
-Ga Eul khỏe lắm, còn đi du lịch nữa, cô ấy đang …. àh ko có gì! Trời còn chuyện kia sao mà bảo đảm được, cậu điên àh?
-Mặc kệ, nếu có thằng nào mà đến gần vợ tớ thì người đầu tiên tớ đập sẽ là cậu, thôi vậy nha! Tớ phải đi làm gốm đây!
-Ya, thằng này . tít…tít…tít… trời thằng điên. Vợ cậu cũng ngang hàng vợ tớ, ai quản nổi!
====Franciss & Amy====
Dù đồng ý cho Amy về Seoul, phải nói là bị ép mới đúng như Franciss ra điều kiện Amy phải đến làm ở bệnh viện Shinwa thay vì đi xin việc ở các bệnh viện khác hoặc tự mở phòng mạch tư. Cô gặng hỏi thế nào thì Franciss cũng ko chịu nói tại sao anh lại cứ bắt buộc cô vào làm tại Shinwa. Dù là một người tài giỏi và có 3 tháng thực tập tại bệnh viện có tiếng ở New York nhưng việc cất nhắc cô lên vị trí trưởng khoa ngoại cũng gây rất nhiều lời bàn tán và đố kỵ của mọi người. Đáng lẻ chiều nay cô phải ra sân bay đẩy Franciss về Mỹ nhưng do sáng nay cô có một cuộc hẹn với người nhà bệnh nhân để bàn về ca mổ sắp tới nên cô đành gọi điện bảo anh tự ra sân bay mà về, chưa kịp để Franciss phản ứng thì cô vội vã cúp máy. Tiếng của người y tá vang lên ngay sau đó:
-Xin mời ông, bác sĩ Caster đang ở trong đó ạh!
-Cảm ơn người đẹp nhé! Đó là một tên thanh niên tầm 20 tuổi, hắn ăn mặc khá bảnh bao, cố ra dáng là kẻ lắm tiền nhiều của dù cô biết đã nằm ở Shinwa thì ko phải hạng tầm thường. Nhưng nhân cách thì lại vô cùng tầm thường, trong khi vợ đang mang thai thì mình đi đến đâu cũng buông lời trêu ghẹo các cô gái. Vợ của hắn có thai nhưng do sức khỏe của cô ấy ko thích hợp giữ đứa bé cho nên Amy mới mời hắn đến để bàn về việc đó! Nhưng chỉ cần nghe giọng nói kia là cô nàng đã ko muốn nói chuyện rồi nhưng biết sao được một phần hắn ta là người thân duy nhất của cô gái, mặt khác cô gái đang hôn mê nên nếu ko có chữ ký của hắn thì cô gái kia ko thể tiến hành phẫu thuật được. Nghĩ vậy Amy rất cố tỏ ra thân thiện với hi vọng sẽ thuyết phục được hắn ta.
-Chào ông, tôi muốn ….
-Ko cần nói đâu bác sĩ, tôi muốn giữ đứa bé, còn chuyện cô ta có làm sao ko thì tôi ko quan tâm. Anh ta nhìn Amy với ánh mắt tự đắc và ghẻ lạnh, chưa bao giờ cô lại muốn đánh người như vậy (đồ khốn, anh có phải là đàn ông ko vậy?)
-Nhưng thưa ông, cô ấy là vợ ông mà?
-Vợ gì, chỉ là quan hệ một đêm và lấy nhau thôi! Bố mẹ tôi muốn có cháu, cô ta cần mặt mũi với gia đình, một cuộc thoả thuận, có đứa bé thì cha mẹ cô ta sống cả đời khỏi lo, ko tốt hay sao?
-Anh ….
-Cô bình tĩnh đi bác sĩ, giờ mà cô ta còn sống, ko có đứa con thì chẳng ai chi trả viện phí cho cô ta đâu, cô làm như vậy mới là ác đó! Bốp, nguyên tập hồ sơ trên bàn bay thẳng vào mặt tên đó, hắn ta nổi điên, hắng đứng bật dậy và xông tới chỗ của Amy, hắn bóp mạnh mặt cô và dọa:
-Con khốn, mày chán sống rồi hả? Biết tao là ai ko? Sao mày dám, tao sẽ cho mày ko còn chỗ dung thân ở cái đất Seoul này … Vừa dứt câu hắn tính giơ tay tát vào mặt Amy thì một giọng nói vang lên ngay sau lưng:
-Còn tao sẽ cho mày ko có đất sống trên cõi đời này nếu mày dám đụng đến cô ấy. Hắn quay phắt sang nhìn người vừa mới lên tiếng, thả Amy ra và tiến về chàng trai kia, hất mặt lên thách thức:
-Còn mày là thằng nào nữa? Cũng chán sống rồi àh?
-Kẻ chán sống là mày! Franciss đấm thẳng vào mặt tên trước mặt, hắn ngã sóng soài nhưng giọng vẫn oang oang chửi rủa, anh tức giận vừa tính bồi thêm mấy cái thì Amy lên tiếng:
-Franciss, tha cho hắn đi, chỉ cần hắn ký vào đây! Amy lập tức đưa bản thỏa thuận phẫu thuật cho hắn, nhưng hắn vẫn cứng đầu dứt khoát ko ký. Franciss nắm lấy cổ tay hắn và bắt đầu siết chặt:
-Nhóc con, khôn hồn thì ký đi, ko là cậu nhóc sẽ mệt đó! Cậu ko muốn tay tàn phế suốt đời chứ? Hay muốn tao đập gãy chân của mày mới chịu ký hả?
-Tôi …. tôi ký! Vừa ký tay hắn vừa run run, giọng nói đầy quyền lực của Franciss vẫn cứ vang lên trong đầu hắn, khiến hắn ko còn biết mình đang làm gì, đơn giản là hắn chỉ muốn thoát khỏi đây thôi. Nhưng hắn vừa ký xong thì Franciss vẫn ko tha:
-Tao tha cho mày được sống nhưng cái tội dám đụng đến mặt vợ tao thì chí ít mày cũng phải vào viện nằm với vợ mày cho có bạn chứ! Dứt lời anh thảy luôn thằng nhóc vào tường, tiến đến bồi thêm vài cú rồi rút điện thoại gọi cho Won Bin và kéo Amy đi ngay sau đó.
Nhưng họ vừa bước ra khỏi phòng thì một cô y tá hối hả chạy đến:
-Bác sĩ, bệnh nhân phòng 201 vừa mới tỉnh dậy. Amy giựt tay mình ra khỏi Franciss và cùng cô y tá chạy đi nhưng cô nàng y tá còn ráng nán lại vì gương mặt điển trai kia, nhưng cô cũng chạy chóng đi theo Amy khi cô quát lên: “Làm gì đó! Đi nhanh lên!” Franciss thì chỉ mỉm cười, anh biết cô nàng của anh đang ghen, anh lắc đầu và cũng vội vã chạy theo Amy.
……………….
|
-Bác sĩ! Tôi xin bác sĩ, bằng mọi giá phải cứu con tôi! Người bệnh nhân vừa mới tỉnh chính là vợ của tên lúc nãy mới bị Franciss cho một trận, cô nói trong nước mắt khi nghe Amy nói về ca phẫu thuật.
-Nhưng như vậy sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa đứa bé hiện nay rất yếu, lại cộng thêm gan của cô, cả hai người sẽ rất nguy hiểm! Amy nói trong chua xót, cô cũng đang rất khó xử.
-Bác sĩ, tôi xin cô, tôi đã mang nó trong mình 5 tháng rồi, cô cũng là phụ nữ, tôi tin bác sĩ cũng hiểu cảm giác của một người mẹ. Tôi ko thể chính tay giết con của mình được, thà chết tôi cũng ko thể làm vậy, hơn nữa tôi … tôi yêu chồng của tôi.
-Cô …..
-Bác sĩ, mong cô hãy tôn trọng quyết định của tôi! Tôi xin cô, hãy làm mọi việc để giúp tôi giữ lại đứa bé! Tôi xin cô, xin cô đó!
-Được, tôi hứa sẽ làm hết mình nhưng 2 tháng nữa, nếu … nếu tình hình ko khả quan thì đứa bé có thể chết trong thai vì cơ thể cô ko còn đủ sức cung cấp oxi cho nó nữa!
-Vậy thì hãy phẫu thuật đem con tôi ra! Hãy cho nó cơ hội nhìn thấy cuộc sống tươi đẹp này!
-Nhưng lúc đó, cô sẽ ko sống được đâu! Hiện nay cơ thể của cô đã rất yếu, nếu làm phẫu thuật bây giờ thì cô mới chịu đựng được, đây là cơ hội sống sót duy nhất của cô. Nếu kéo dài thêm 2 tháng nữa thì chắc chắn cơ thể của cô sẽ ko chịu nổi cuộc phẫu thuật đó đâu!
-Tôi ko quan tâm, bác sĩ, chỉ cần con tôi ko sao, tôi có thể làm tất cả! Ánh mắt cương quyết làm Amy cũng ko còn cách nào, quan trọng hơn là cô ko có quyền quyết định khi mà ngay chính bệnh nhân đã quyết định như vậy. Cô lạnh lùng quay lưng lại và nói với y tá:
-Chuyển hồ sơ của bệnh nhân sang khoa sản, nói với bác sĩ Lee tình trạng của bệnh nhân và bằng mọi giá phải giữ đứa bé! Nói rồi cô quay lưng bước đi và cũng chỉ kịp nghe người phụ nữ kia nói trong yếu ớt:
-Cảm ơn cô, bác sĩ.
Thấy Amy bước ra trong trạng thái thất thần, Franciss vội chạy đến cạnh cô, dựa đầu cô vào vai anh và linh cảm cho anh biết cô đang rất đau lòng. Anh nhấc bổng cô lên và bế cô về phòng riêng của cô. Anh vẫn ko đặt cô xuống, vẫn ôm cô trong lòng, ngồi xuống ghế và từ từ hỏi cô:
-Em sao vậy? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?
-Franciss, giữa con và em, anh sẽ chọn ai?
-Hả? Franciss ko biết nên vui hay mừng khi Amy nói vậy? Anh trố mắt nhìn cô rồi lại nhìn xuống bụng cô và chớp mắt, thấy vậy Amy cóc luôn vào đầu của Franciss và nói trong ngượng ngùng:
-Đừng có nghĩ bậy, em đâu có thai chứ! Em hỏi nếu buộc phải chọn, anh sẽ chọn ai?
-Câu này ko trả lời được!
-Sao ko?
-Em đang làm khó anh đấy! Anh yêu em, nên bằng mọi giá anh sẽ ko để mất em, nhưng nếu anh vì em mà ko chọn con, liệu em có thể tha thứ cho anh ko? Amy ko đáp, cô ôm chặt Franciss vào lòng và nói với anh: “Tình yêu thật kỳ diệu, con người trở nên vĩ đại hơn, phải ko anh?”
=== Emma & Ga Eun ===
Hai tháng trước khi Amy đưa cô về Mỹ, phải nói là từ lúc xa anh, đêm nào cô cũng nằm ác mộng. Dù buổi sáng cô có giỏi che đậy đến đâu thì đêm về, bước vào căn phòng của mình, Emma ko dám tắt đèn, cô cố giữ cho mình ko mệt mỏi, cô ko dám nhắm mắt lại. Vì cứ mỗi lần nhắm mắt lại, cô lại ko thể điều khiển trí óc mình thôi ko nhớ về anh.
Đêm này là đêm thứ mấy rồi Emma? Tôi tự hỏi mình, tôi tự hỏi đêm thứ mấy rồi mà nó vẫn rõ như vậy? Tôi nhớ đến mùi hương của anh, tôi cảm giác hương rượu của anh đang bao trùm lấy mình, liệu nó có phải là nguyên nhân khiến tôi chịu đựng nổi đau này ko? Tôi lại nhớ đến ánh mắt anh, đôi mắt vô cảm thường ngày nhưng đêm đó, lại hằn sâu nổi đau ko thể diễn tả bằng lời, nước mắt anh rơi vì một người con gái khác nhưng nó lại làm tôi phải rơi nước mắt. Nực cười, Emma ơi là Emma, mày ngu ngốc hay là mày cứng đầu, tại sao cứ phải rơi nước mắt chứ? Việc mình làm thì mình phải chịu, sao cứ phải khóc như thể mình bị người ta ức hiếp chứ? Ko được khóc nữa, phải vui vẻ lên, hãy vui vẻ tận hưởng một cuộc đời của Emma Caster, hãy quay về với trước đây, vui vẻ, lạc quan và hãy quên anh ấy đi. Mãi mãi trong trái tim ấy chỉ có thể chứa hình ảnh của một người con gái, chỉ một mà thôi, thay vì đau khổ thì mày hãy cầu nguyện cho anh ấy đi! Hãy cầu nguyện những điều tốt nhất cho Ji Hoo, oppa lần này em sẽ thay anh đóng vai thiên thần, chỉ lần này thôi, thiên thần đâu phải lúc nào cũng hạnh phúc, đúng ko anh? Cô lấy tay ôm ngực và cố chìm vào giấc ngủ và
Reng …. reng … reng …. cô mệt mỏi ngồi dậy, với tay lấy điện thoại, thoáng bất ngờ nhưng lại vô cùng hạnh phúc khi nhìn thấy tên người gọi, người đã dạy cho cô khái niệm về soulmate, và dù điều đó đã gây cho cô nổi đau quá lớn nhưng Emma vẫn yêu mến con người này từ tận sâu trong đáy lòng.
-Ga Eul, gọi trễ thế? Đang ở đâu vậy?
-Đang ở trước nhà cậu này, ra mở cửa đi! Emma vui mừng đến độ cô quên mất rằng mình đang trong tình trạng tồi tệ đến mức nào, cô vội cúp máy rồi chạy ra mở cửa cho Ga Eul. Hai cô gái trẻ ôm chầm lấy nhau, Emma vội kéo Ga Eul vào nhà và cũng theo vào ngay sau đó! Từ lúc thấy được Emma, Ga Eul đã vô cùng kinh hoàng, hình như Emma đang khóc, đôi mắt cô xưng húp và mất thần, vẻ hoạt bát thường ngày của cô đã đi đâu mất, nhưng Ga Eul quen Emma đủ lâu để biết rằng, cách tốt nhất để biết chuyện gì đang xảy ra là vờ như ko biết chuyện gì đang xảy ra.
Ga Eul vui vẻ ngồi xuống ghế salon ở phòng khách và dựa đầu một cách thoải mái, cô vẫn để ý Emma nhưng bằng ánh mắt ngây thơ như ko có chuyện gì xảy ra:
-Amy và Franciss đâu rồi?
-Ngày mai họ sẽ đến, chắc cỡ chiều mai là gặp được họ rồi, dạo này anh rễ đeo sát chị Amy lắm!
-Hihi, vậy là vui rồi, ko tớ sẽ xử lý Franciss đấy! Àh mà nè tớ tính đến rũ cậu đi du lịch với tớ! Thủy Điển đẹp lắm nhưng đi chơi một mình buồn quá!
-Hóa ra cậu trốn đến Thủy Điện, làm mọi người cứ đoán già đoán non là cậu đã đi đâu! Ủa vậy cậu sang đó cùng Yi Jung luôn àh? Anh ấy có biết ko? Ga Eul nhìn Emma cười lém lỉnh:
-Dĩ nhiên là ko? Tớ tính đến đó học nhưng chưa chọn được ngành nên đi du lịch cả tháng nay, mà đi chơi một mình chán quá nên mới sang đây rũ cậu đi cùng.
-Nghe có vẻ cậu đến đó giám sát chồng hơn là đi du lịch đấy! Haha, đỏ mặt rồi kìa, khỏi chối nhé! Còn rũ tớ quá làm kỳ đà sao? Đáng ghét!
-Đâu có, hihi! Tớ nghe nói cậu muốn học y, qua Thuỷ Điện học với tớ cho rồi!
-Amy ko chụi đâu, chị ấy bắt tớ ở đây vì có Franciss trông coi tớ! hihi!
-Đùa thôi chứ! Tớ về thăm cậu và bố mẹ nuôi, cùng Jun Hee unnie nữa, chị ấy có thai 5 tháng rồi, nên phải đến đó chúc mừng!
-Chuyện này chưa ai biết đúng ko?
-Sao cậu biết?
-Haha, Chu Ga Eul, tớ hiểu cậu quá mà! Nếu mọi người biết Jun Hee unnie có thai thì ko chừng Jun Pyo cũng sẽ đến nhà thăm, Jun Pyo mà vớ được cậu là thể nào cũng sẽ gọi ngay cho Yi Jung. Và tớ chắc chắn rằng cậu sẽ ko đến nhà thăm họ, cậu sẽ mời unnie đến một nơi nào đó, nơi đó thì ko thể là quán được, giai đoạn này unnie phải cẩn thận, cho nên cậu mới đến thăm tớ, và ngay ngày mai cậu sẽ mời chị ấy đến chơi, đúng ko?
-Ko hổ danh là tiểu thư nhà Caster, thông minh lắm! Thế cậu thấy thế nào?
-Ko sao, tớ cũng rất muốn gặp unnie! Vậy mai mấy giờ chị ấy sang?
-Uhm, tớ hẹn chị ấy 9h sáng, uhm… giờ là 11h rồi, đi ngủ thôi, mai dậy sớm đi mua gì đó ngon ngon về đãi unnie. Nói rồi Emma đưa cho Ga Eul bộ đồ ngủ để thay cho thoải mái và hai cô gái lại cùng nhau nhảy lên giường nằm. Nhưng chỉ 15 phút sau, Ga Eul chú ý là Emma đang xoay lưng về phía mình, cô thấy vai Emma hơi run lên nhưng … nhưng bây giờ ko phải lúc, phải cố gắng chờ thôi.
——-Sáng hôm sau, 3 cô gái cùng nhau trò chuyện vui vẻ, Jun Hee cười suốt vì cái trò trốn Yi Jung của Ga Eul và hạnh phúc hơn khi kể về kết quả của tình yêu về người chồng chu đáo.
-Pizza tới đây! Ga Eul hí hửng nhận pizza từ anh chàng giao bánh và đem vào cho mọi người cùng thưởng thức, nhưng chiếc pizza vừa đặt xuống thì cả hai người còn lại tự nhiên xanh mặt và quay mặt sang như đang muốn nôn và cùng nhau lên tiếng:
-Ga Eul, đem cái đó đi đi! Ga Eul chớp mắt nhìn cả hai và nói:
-Sao vậy? Chẳng phải cả hai đều thích pizza sao?
-Chị bị nghén đó mà, ko chụi nổi mùi thức ăn nồng như phô mai đâu! Còn em Emma, em sao vậy? Emma quay sang đáp khi Ga Eul đã mang pizza vào bếp:
-Dạo này bao tử ko tốt, nên em ko ăn những thứ khó tiêu!
-Uhm, cũng đúng, đúng là khó tiêu thật … Àh đợi một chút, chị có điện thoại: “Anyoseo, yobo, de, uhm ….”. “Chị xin lỗi hai đứa thằng Jun Pyo nó đến, chị phải về ngay.”
-Vậng, chị về đi, ko sẽ có người chạy trốn nữa đấy, phải ko Ga Eul.
-Cái cậu này,…
-Sao? Cứng họng rồi phải ko? Ko nói với cậu nữa, tớ vào lấy sữa uống! hahaha!
Cơn đau đầu vây lấy Emma khi cô vừa mở tủ lấy ly thủy tinh, dạo này cô vẫn hay như vậy nhưng hình như càng ngày cảm giác đó càng khó chịu, cô mơ hồ và ……. Xoảng…. tiếng thủy tinh đổ vỡ, Emma ko còn ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cô lịm đi…. Franciss và Amy vừa về tới thì thấy Ga Eul hớt hãi chạy vào bếp nên cũng vội vã chạy theo.
|
Chapter 2: So phu nhân ghen như thế nào?
Cánh cửa phòng cấp cứu bật ra, vị bác sĩ ôn tồn lên tiếng, 3 người gương mặt vẫn còn hết sức lo lắng vội chạy đến:
-Ai là người nhà của bệnh nhân?
-Vâng, tôi là chị
của nó. Em tôi ko sao chứ ạ?
-Tình hình khá nghiêm trọng, tôi muốn nói chuyện với chồng của bệnh nhân!
-Sao? Chồng nào? Em tôi còn độc thân mà? Amy giật mình hỏi ngược lại bác sĩ, còn Franciss và Ga Eun thì chỉ biết nhìn nhau. Bác sĩ gật đầu và nói:
-Tôi xin lỗi, vì tôi … àh thôi ko có gì! Hiện nay tình trạng của bệnh nhân ko quá xấu nhưng thêm vài tháng nữa thì khá nguy hiểm.
-Bác sĩ, xin ông nói nhanh đi ạh! Vị bác sĩ gật đầu và tiếp lời:
-Bệnh nhân có tình trạng suy nhược trầm trọng và bị một khối u ngay gần vị trí của thai nhi, chúng tôi sẽ tiến hành xét nghiệm để xem khối u lành tính hay ác tính! Nhưng dù lành hay ác tính thì việc tiến hành phẫu thuật sẽ gây nguy hiểm cho thai nhi.
-Bác sĩ, ông nói em gái tôi có thai sao?
-Người nhà ko biết sao? Cô ấy có thai gần 4 tháng rồi! Cho nên tôi chỉ muốn mọi người biết rằng có vẻ chúng ta phải chọn giữa hai mẹ con vào giây phút cuối cùng. Nói rồi ông cuối chào mọi người và bước đi.
……..
-Emma, cho chị biết cái quái gì đang diễn ra vậy hả? Amy nói trong nghẹn ngào, cô cố gắng kiềm nén mọi cảm xúc lúc bấy giờ, cô sợ, sợ Emma cũng sẽ như người nữ bệnh nhân kia! Emma vẫn bình tĩnh đáp trả:
-Chị là bác sĩ, ko biết là ko được làm ồn trong bệnh viện hay sao? Amy hít một hơi thật sâu và tiếp tục nhìn Emma như chờ đợi câu trả lời từ cô em gái.
-Chúng ta sống ở Mỹ, chuyện có thai có gì mà chị ngạc nhiên vậy? Còn chuyện đứa bé, em sẽ ko bỏ nó đâu! Emma trả lời cương quyết, ánh mắt cô vẫn vô cảm làm cho mọi ngừơi càng khó chịu hơn.
-Tại sao? Cho chị một lý do, chị sẽ ko ép em nữa! Em … em yêu bố đứa bé sao?
-Ko, em còn ko nhớ rõ anh ta là ai!
-Vậy thì ngay ngày mai, chị sẽ dẫn em đi làm phẫu thuật, mặc kệ em có đồng ý hay ko? Nếu em ngoan cố, chị sẽ dùng đến quyền lực của chị, em thừa biết bệnh viện này thuộc quyền sở hữu của nhà Caster mà! Đừng có nhìn chị như thế, chị sẽ ko để cho em gái mình chết một cách ngu ngốc như vậy đâu! Nói rồi Amy bỏ ra ngoài, cô cố ngăn cho những giọt nước mắt trào ra trước mặt em gái mình, cô đang cố chứng tỏ rằng mình thật sự sẽ cứng rắn trong chuyện này. Franciss vội vã đuổi theo và đưa ánh mắt sang Ga Eul, cô gật đầu và tiến lại gần Emma.
…….
Franciss vội chạy theo Amy, anh phát hiện cô đang ngồi bệt xuống bãi cỏ ở sân sau của bệnh viện, cô ôm mặt lại, cô bắt đầu khóc, khóc rất nhiều, cảm xúc dồn nén từ khi đưa Emma vào bệnh viện đến giờ mới thể hiện được, anh nhẹ nhàng đến bên cô, vòng tay từ phía sau ôm lấy cô vào lòng:
-Franciss, anh còn nhớ chuyện một tháng trước ko?
-Anh nhớ! Chuyện thằng nhóc bị ảnh thảy vô tường đó đúng ko?
-Hôm qua, cô ấy, cô ấy, người mà tên nhóc đó gọi là vợ, cô ấy … cô ấy chết rồi, đứa con cũng chết rồi…. tại em, tất cả tại em. Em là bác sĩ, em biết rõ hai mẹ con sẽ ko thể chịu nổi nhưng em đã ko ngăn cô ấy, nếu em cương quyết thì cô ấy đã ko chết, tất cả là lỗi của em. Franciss cảm nhận nổi đau mà cô đang gánh chịu. Một vị bác sĩ bất lực nhìn bệnh nhân của mình một xác hai mạng, một người chị với nổi lo sợ tột cùng khi tưởng tượng cô em gái của mình sẽ đi vào ngõ cụt của cô gái kia. Anh vẫn im lặng tiếp tục lắng nghe cô: “Tại sao chứ? Nếu cô gái kia vì yêu chồng của mình, vì đứa con mang trong mình 5 tháng mà chấp nhận hi sinh thì Emma vì cái gì chứ? Chẳng lẻ nó vì một người mà ngay cả tên nó cũng ko nhớ mà đánh đổi mạng sống của mình sao? Ko. Em sẽ ko cho phép bi kịch tái hiện một lần nữa đâu! Ko bao giờ! …. Franciss àh, em sợ, em sợ lắm, em biết việc ép nó bỏ đứa bé, nó sẽ ko bao giờ tha thứ cho em, nhưng em thà nó hận em chứ ko muốn nó đến gặp ba mẹ trước em đâu!”
-Amy, nín đi em, bình tĩnh đi! Mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết!
………
-Đứa bé, nó là con của Ji Hoo oppa phải ko? Ga Eul hỏi ngay sau khi cô chắc chắn rằng Amy và Franciss đã đi khỏi, ngay lúc này đây Emma ko còn giữ được bộ mặt bình thản nữa, cô ngước mắt lên nhìn Ga Eul, nước mắt đã đong đầy ở khóe mi, bắt gặp ánh mắt đó Ga Eul tiếp lời:
-Tối qua, vừa bước vào phòng, tớ ko thấy hình của oppa nữa, cậu đã cất nó đi rồi đúng ko? Cậu ko còn hỏi về oppa mỗi khi gặp tớ nữa, ánh mắt cậu ko còn vui vẻ như xưa nữa dù cậu đã giấu nổi buồn rất khéo.
-Đúng là ko giấu được cậu rồi! Đúng, là con của anh ấy, nhưng cậu phải hứa, cậu ko được nói cho anh ấy nghe!
-Mình sẽ ko hứa Emma, nhưng bây giờ ko phải lúc nói cho anh ấy biết, và mình nghĩ anh ấy phải tự tìm ra thay vì mình sẽ nói. Mình biết cậu ko muốn anh ấy đến với cậu vì trách nhiệm, đúng ko? Nhận được cái gật đầu của Emma, Ga Eul lại tiếp tục: “Giờ cậu tính sao? Amy đã nói là làm, ko đùa được đâu!”
-Hãy giúp tớ, tớ sẽ kể cho cậu nghe tất cả, chỉ cần cậu giúp tớ, tớ biết cậu có thể mà, Ga Eul àh, cậu ko được để con tớ chết!
-Tớ biết mình cần phải làm gì! Chúng ta sẽ rời New York ngay đêm nay, tớ sẽ nói chuyện với Amy, cậu tin tớ chứ?
-Tớ tin.
……
-Franciss, Amy ngủ rồi àh? Sau khi khóc Amy ngủ thiếp trên vai của Franciss, anh đã đưa cô về nhà, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, vuốt những sợi tóc mây cho gọn lại, đặt đầu cô nằm thoải mái trên chiếc gối ưa thích rồi trở ra ngoài. Hôm nay có vẻ khá mệt mỏi nên anh cũng muốn tìm một ít rượu để bình tĩnh nhưng anh gặp Ga Eul, cô đang đợi anh tại phòng khách. Mỗi lần mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của đứa em gái này thì lòng anh cũng nhẹ nhàng phần nào, anh mỉm cười tiến lại ngồi cạnh cô:
-Em gái, đến tìm anh sao?
-Anh có đoán được tại sao em đến tìm anh ko? Franciss dù ko nhìn nhưng vẫn biết mỗi lần có chuyện thực sự quan trọng cần nhờ anh thì Ga Eul luôn dùng giọng nói này, anh mỉm cười rồi lại nhìn cô, và ánh mắt của anh ra hiệu cho cô biết anh đang sẵn sàng chờ nghe cô.
-Em muốn anh giúp Emma, hãy ngăn Amy lại!
-Cho anh một lý do!
-Franciss, anh có muốn hai chị em họ hận nhau suốt đời ko?
-Ko nghiêm trọng vậy chứ?
-Có đó Franciss, em có thể nhìn thấy sự quyết tâm trong ánh mắt của Emma, và xin hãy tin em, người mẹ dù có chết cũng muốn làm một điều gì đó cho con mình. Nếu Amy ép Emma, anh nghĩ bạn ấy sẽ tiếp tục sống sao? Và nếu bạn ấy thực sự làm điều gì đó dại dột thì liệu Amy có tha thứ cho mình hay ko? Hãy để số mệnh quyết định Franciss, hãy cho Emma làm điều bạn ấy thực sự thấy quan trọng với mình. …….. Anh im lặng nghĩa là đồng ý, em có kế hoạch rồi, anh chỉ cần làm dùm em một vài chuyện và coi như anh ko biết gì cả!
-Em nói đi!
-Thứ nhất anh chuẩn bị cho em một chiếc phi cơ đến ngay Thủy Điển, ngay bây giờ. Thứ hai, hãy giữ cho Amy ngủ đến khi chúng em an toàn đến Thủy Điển. Thứ ba, giao giấy chứng nhận cô ấy đã làm phẫn thuật bỏ đứa bé này cho chị ấy. Cuối cùng thì nói rằng em đã đưa bạn ấy đi du lịch và sang Pháp chữa bệnh, chúng em sẽ báo tin bình an sau. Còn lại thì anh cứ vờ như mình ko biết gì cả!
-Được, anh hứa với em! Sophie, hứa với anh, nếu có gì thì báo ngay cho anh, được chứ? Anh sẽ tuyệt đối im lặng với Amy, với tất cả, chỉ cần hai đứa được bình an.
-Em hứa! Nói rồi cô mỉm cười thật tươi với anh trai của mình và hôn vào má anh. Hai anh em nhìn nhau cười, nụ cười chúc cho kế hoạch của họ thành công trọn vẹn.
[fly]=====Thụy Điển, đại học Royal Sweddish=====[/fly]
Dù ko còn là Casanova nhưng So Yi Jung vẫn được chào đón như một bạch mã hoàng tử ngay tại một đất nước xa xôi! Nếu để ý thì anh cũng thấy trên bàn tay trái của anh đã nói lên rằng anh là hoa đã có chủ nhưng các cô gái có vẻ ko bận tâm lắm, nhiều cô nàng còn quyết tâm sẽ chiếm lấy tình cảm của anh khi anh ko có vợ bên cạnh. Trong trường có vài cô gái người Hàn, họ vì tin tức So Yi Jung sang Thụy Điển du học nên cũng khăn gói đi theo, họ luôn cố theo dõi anh để xem nhà của chàng ở đâu mà tiện bề tấn công nhưng có vẻ lần nào cũng thất bại, vì họ luôn bị một nhóm người cắt đuôi. Dù tốn bao nhiêu tiền của và công sức điều tra họ cũng ko tài nào tìm ra ai đứng sau vụ này, trong số họ có lẻ người kiên trì nhất là một cô gái người Hàn lai Đức. Gương mặt chỉ có đôi mắt và mũi là giống ông bố người Đức còn toàn bộ, từ khuôn mặt đến thân hình thì giống hệt người Hàn. Cô ấy là hội trưởng của hội tổ chức sự kiện nên cô nàng đã nghĩ ra một cách buộc Yi Jung phải ở cùng cô ấy một ngày.
Hôm đó sau giờ học, vị giảng viên gọi Yi Jung đến và nhờ Yi Jung làm một việc:
-Yi Jung, thầy nghe nói em đang làm nghiên cứu các đường nét của Tây Âu vào thập nên 30 đúng ko?
-Vâng ạ! Nhưng có vẻ tài liệu về nó hơi hiếm và em đang tính nhờ thầy góp ý thêm cho em!
-Uhm, vậy tôi nghĩ có cách này giúp cho em. Trường sắp mở một cuộc thi “The best couple of Royal”, và phần thưởng sẽ là bộ sưu tập các tác phẩm thời đó! Em có hứng thú chứ? (Dĩ nhiên là có nhưng khoan đã, tại sao phần thưởng về một cuộc thi nhảm nhí lại liên quan đến một tác phẩm nghệ thuật chứ? Mà tại sao giáo sư lại gọi mình lên để đề nghị chứ? Chuyện này nghe sặc mùi gian xảo, chắc chắn có vấn đề, nhưng ko thể thất lễ với giáo sư được. Hừ, để xem tên nào đứng sau vụ này!)
-Vâng cảm ơn lời đề nghị của giáo sư, em sẽ suy nghĩ lại ạh! Giờ em có việc, hẹn gặp giáo sư vào buổi học tiếp theo ạh. Yi Jung mỉm cười và lễ phép cuối chào rồi đi mất. Vị giáo sư hơi bất ngờ vì ông nghĩ anh sẽ vui ra mặt khi nghe về nó và nhanh chóng đi đăng ký chứ, nhưng họ quên rằng anh là ai, là So Yi Jung, thành viên của F4 đâu có dể bị đưa vào tròng như vậy?
Một mình anh lại đi bộ về nhà, Yi Jung có thói quen đi mua một vài đóa hoa lavender vào mỗi chiều thứ tư, ngày mà cô để lại bức thư cho anh, anh mua chúng để nhắc mình rằng người vợ yêu dấu của anh đang nợ anh một lời hẹn ước và anh nhất định sẽ đòi khi họ gặp lại nhau. Yi Jung tự cười với chính suy nghĩ của mình, hôm nay anh về nhà, ko như thường lệ, anh gọi một cú điện thoại cho Won Bin:
-Anyoseo, Bin àh, cậu khỏe ko?
-Sao lại chủ động gọi cho tớ thế! Chắc có chuyện nhờ vã đây mà?
-Đúng là Prince Song nhỉ? Điều tra cho tớ vài thông tin về cuộc thi “The best couple of Royal”.
-So Yi Jung, cậu chán sống hay sao mà tính tham gia cái cuộc thi đó hả?
-Thằng này, bảo cậu điều tra chứ có nói là sẽ tham gia đâu, tâm thần! Chuyện là vầy …..
-Chắc em nào lại muốn đưa cậu vào tròng đó mà, được rồi, tớ sẽ gọi lại ngay khi có tin, vậy nhé, giờ phải đưa vợ đi khám thai, hahahha!
Tít … tít … tít!
-Aihz, cái thằng, lúc nào cũng vợ, chết đi. Trời ơi Ga Eul à, anh nhớ em đến phát điên rồi! Hơi, thôi đi nấu gì đó ăn, có vợ mà cứ như ko? Đói thì phải mò vào bếp, thật là! Vừa nấu mì Yi Jung vừa cằn nhằn, anh cũng tự hỏi mình cằn nhằn thế thì có ai nghe ko hay mỗi lần nói thì mỗi lần anh lại thấy bức rức hơn. Khoảng 9h tối thì Won Bin gọi lại cho Yi Jung:
-Yi Jung, đây là cuộc thi đầu tiên của trường cậu đấy, do một cô gái là hội trưởng hội tổ chức sự kiện tổ chức, cô nàng này qua Thụy Điển sau cậu 1 tháng, hiện là sinh viên ngành thời trang của trường, có vẻ cô nàng theo cậu từ Hàn Quốc sang đấy! Cái thằng này lấy vợ rồi mà sức quyến rủ còn mạnh nhỉ? Thôi ko có Ga Eul giám sát cứ mặc sức mà tung hoành đi!
-Cậu được có cái miệng là giỏi, coi chừng tớ méc với Guni là cậu xúi tới làm bậy sau lưng vợ đó!
-Thằng này, có chuyện gì thì đàn ông giải quyết với nhau, ko được lấy vợ tớ đè tớ chứ!
-Hahaha, sợ rồi à? Thôi linh tinh đi! Vậy còn phần thưởng của cuộc thi!
-Thì ra cậu cần món đó àh? Món đó thuộc quyền sở hữu của chính cô gái đó, Rosallina Hess. Tớ nghĩ chỉ có cách tham gia cuộc thi thì cậu mới lấy được món đồ đó thôi! Và để tham gia thì cậu phải kiếm cho mình một cô nàng rồi Yi Jung àh!
-Quên đi! Tớ ko muốn ngày mai báo Hàn Quốc đăng tin Casanova tái xuất giang hồ, tớ sẽ bị mẹ tớ đem lên bàn mỗ trước khi mà Ga Eul biết chuyện!
-Cậu cũng sợ vợ đâu thua gì tớ đâu!
-Cậu thôi trêu chọc đi, nghĩ cách dùm tớ đi chứ?
-Chịu thôi, tự xoay xở, tớ chịu, cái gì cũng muốn đâu có được anh bạn. Vậy nhé! Hehe! Đến giờ tớ phải kể chuyện cho con tớ nghe rồi.
-Gì mà kể chuyện, con cậu còn chưa ra đời mà?
-Dạy thai, ko biết àh? Rõ là đần! Đi đây!
-Yaaaaa, Song Won Bin, thằng bạn chết tiệt, tình bạn chấm dứt, mai mốt Ga Eul có thai cậu chết với tớ, thằng nhóc đáng ghét này. …. Rosallina Hess ư? Chiêu này ko khôn ngoan tí nào, ko lẻ cô nghĩ vì một bài nghiên cứu mà tôi sẽ sa vào bẫy của cô sao? Lầm to rồi, nhưng tôi sẽ cho cô trả giá vì dám đùa với tôi.
………Sáng hôm sau, tại khuôn viên trường đại học Yi Jung cho người mở một cái booth với banner là “Tuyển partner tham gia “The best couple of Royal””, booth vừa giăng lên thì hầu như tất cả nữ sinh của trường đều ồ ạt đến đăng ký và dĩ nhiên mục tiêu của Yi Jung cũng ko ngoại lệ. Các cô nàng tưởng chừng như ko có cơ hội tiếp cận với Yi Jung nữa thì nay là một cơ hội ngàn vàng để khiến trái tim anh rung động. Một cô gái tóc hung đỏ sau khi lấy được tờ các quy định để tham gia cuộc thi này thì nhanh chóng chạy vào thư viện để khoe với cô bạn Hàn Quốc mới quen:
-Sophie, cậu xem này, anh chàng Casanova nóng bỏng tổ chức cuộc thi tuyển partner đó! Cô gái đang cặm cụi đọc sách và lơ đễnh nhìn lên:
-Trường mình cũng có Casanova sao? Mà chuyện đó có gì mà cậu làm ầm lên thế?
-Trời ơi cậu có phải là người Hàn Quốc ko vậy? Ngay cả tớ mà cũng biết đó là So Yi Jung, anh ấy rất nổi tiếng ở Hàn Quốc đó! Cái tên So Yi Jung vừa vang lên thì ngay lập tức Sophie đứng phắt dậy!
-Cái gì? So Yi Jung? Cô gái kia lập tức bịt miệng Sophie lại:
-Cậu điên hả? Sao lại hét lên như vậy? Đây là thư viện mà? Thấy mọi người đang nhìn mình nên Sophie lập tức ngồi xuống và cuối đầu xin lỗi, cô cố gắng bình tĩnh và giật luôn tớ giất ghi nội quy kia và bắt đầu đọc:
[i]Cuộc thi sẽ được chia ra làm 3 đợt với nội dung như sau:
Đợt 1:Thi ngoại hình và khuôn mặt. Thí sinh sẽ trãi qua hai vòng thi trình diễn trang phục dạ hội và sẽ do các sinh viên nam của trường bỏ phiếu bầu chọn. Đợt 1 sẽ chọn ra 20 thí sinh vào vòng trong và thời gian bình chọn sẽ kéo dài sau cuộc thi 1 tuần.
Đợt 2:Thi kiến thức. Thí sinh phải đem đến những tác phẩm nghệ thuật liên quan đến các đường nét của Tây Âu vào thập nên 30. Và sẽ chọn ra 5 cô gái có bài phát biểu và trả lời câu hỏi do So Yi Jung đặt ra hay nhất. Lần này sẽ đích thân So Yi Jung làm giám khảo.
Đợt 3:5 cô gái còn lại sẽ tự chọn hình thức biểu diễn, ai làm cho người khác ấn tượng nhất thì sẽ chiến thắng.[/i]
Vừa dứt mắt khỏi tờ giấy kia thì lửa trong mắt của Sophie lóe lên và cô thu dọn đồ đạc chạy ra khỏi thư viện, nó đáng sợ đến nổi cô bạn có mái tóc hung đỏ kia ko dám hó hé câu nào, nhưng ngay sau đó cô ấy cũng ra về để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới.
Vừa đi Ga Eun vừa lầm bầm chửi rủa: “So Yi Jung, anh chết với em, dám tuyển partner đi thi cuộc thi couple hả? Trời ơi, anh thử chạm vào cô gái nào cho em xem, em sẽ bảo Jun Pyo oppa phóng anh và cô gái đó lên sao hỏa, tức quá đi mà”.
Ga Eu cùng Emma đến Thủy Điển được gần 3 tháng, cô sắp xếp cho Emma nằm ở phòng VIP tại bệnh viện Twistal và mỗi khi đi học về là cô lại vào đó thăm Emma. Bệnh tình của Emma ko nghiêm trọng lắm, khối u của cô được xác nhận là lành tín nên chỉ cần cắt bỏ là được, nhưng do đang mang thai nên việc phẫu thật phải dời lại nếu ko sẽ gây nguy hiểm cho đứa bé. Nhưng do vị trí của nó qua gần với thai nhi cho nên bác sĩ đã yêu cầu Emma phải nằm bất động và dự kiến sẽ mổ lấy đứa bé ra sau 2 tháng nữa và lập tức tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u ngay sau đó.
Sức khỏe của Emma rất yếu, hằng ngày cô phải nằm yên nhưng tinh thần của cô lại rất tốt vì cô biết con của mình sẽ bình an ra đời. Ga Eul biết Emma luôn cố gắng vui vẻ khi cô tập cách chôn chặt hình ảnh của Ji Hoo trong lòng, vì xúc động ko tốt cho thai nhi. Ga Eul cũng cố gắng làm cho Emma vui hơn bằng việc hằng ngày cô đến để trò chuyện và đem những tấm ảnh chụp khắp thành phố cho Emma xem và hứa rằng họ sẽ cùng nhau đến đó khi Emma sinh con. Ga Eul trở thành sinh viên khoa nghệ thuật của Royal Sweddish và chuyên ngành của cô là về nghệ thuật cổ điển. Nhờ trí nhớ tuyệt vời nên Ga Eul có lợi thế trong việc nhớ và nhận dạng các tác phẩm nghệ thuật qua mỗi niên đại một cách rõ ràng, điều đó làm cô, chỉ trong vòng 2 tuần ngắn ngủi, dù nhập học trễ so với bạn bè hơn 2 tháng nhưng Ga Eul lại rất được các giáo sư để mắt đến vì họ thường nhờ cô thống kê những số liệu cũng như làm bài luận ngắn qua các thời kỳ. Và mỗi đêm Ga Eul cũng ko quên dành một ít thời gian để nghiên cứu thêm sản phẩm nghệ thuật của nước nhà, đặc biệt là những thứ liên quan đến chồng cô _ So Yi Jung. Hôm nay do cơn giận vì tờ giấy lúc nãy nên Ga Eul ko còn giữ được bình tĩnh nữa, thay vì đi xe hơi đến bệnh viện thì cô dặn tài xế hãy đến đó đợi mình và cô tự đi bộ đến đó. Dù rất thích đi bộ nhưng do phải lo cho Emma, hơn nữa sợ bị Yi Jung phát hiện nên chưa bao giờ cô dám đi bộ cả, nhưng hôm nay cơn giận bốc lên đến não rồi thì phải đi bộ cho hạ hỏa thôi. Vừa bước ra khỏi cổng thì ngay lập tức cô muốn nổi điên lên khi thấy một cô gái người Hàn nhưng gương mặt hình như lai Đức thì phải, cô ta đang chặn đường của Yi Jung và nói giọng ngọt ngào:
-Oppa, nghe nói anh mở cuộc thi chọn partner sao? (Đáng ghét, oppa gì mà oppa, ai cho gọi vậy chứ? Còn anh nữa, sao lại cười với cô ta, anh có biết cái cách cười của anh làm chết con gái người ta ko hả?)
-Em có ý định tham gia ko? (Sao tham gia, anh … anh đang mời cô ấy thành …. )
-E rằng ko! (Coi như cô sáng mắt ko có bị cái tên đáng ghét đó dụ dỗ, hhaha! Anh hết thời rồi Yi Jung àh > < Cô em này tính ra vẻ cao sang àh, được thôi, tôi đếm đến 3 thì em sẽ phải chạy đến và xin tôi đấy!)
-Vậy thì tiếc nhỉ? Thôi chào em! (hahahaha, Casanova bị thất bại rồi kìa!). Ngay lúc Ga Eul đang ôm bụng cười ngặt nghẽo thì tình cờ Yi Jung xoay người sang và ánh mắt anh bắt gặp ngay hình ảnh người con gái quen thuộc, ko gian xung quanh như lắng đọng lại, anh ko còn thấy được gì ngoài người con gái kia. Cô ở khá xa anh, đang núp sau bụi cây, ko rõ lắm, nhưng bóng dáng này thì ko lầm đi đâu được. Và rồi cô ấy vụt chạy, cô phát hiện ra anh rồi sao? Chờ đã ….. Yi Jung lập tức đuổi theo nhưng ko kịp nữa rồi …. Tiếng của Rosallina đánh thức Yi Jung đang trong cơn mộng mị:
-Oppa, anh ko sao chứ? Quả thực Yi Jung đoán ko sai, anh vừa dứt lời quay đi thì cô gái đó đã có ý định như vậy nhưng khi bắt gặp anh đang đứng bất động thì cô ta chợt nghĩ chẳng lẻ mình từ chối nên anh ấy bị shock sao? Ko lẻ, anh ấy đã chú ý đến mình.
-Uh, anh ổn, thôi Rosallina, anh có việc, hẹn gặp em sau! Nói rồi Yi Jung bước thật nhanh đi, miên man với những dòng suy nghĩ của mình mà ko còn để ý đến việc thực hiện kế hoạch trêu cô gái kia. -Oppa, vậy còn lời mời? ……..
|
(Phù may quá! Tí nữa là bị phát hiện rồi, lúc nãy, anh ấy có thấy mình ko nhỉ? Chắc là ko? Anh ấy vừa quay sang là mình chạy ngay mà, chắc ko thấy gì đâu. Ko sao, ko sao, bình tĩnh nào Chu Ga Eul, ko sao cả.)
(Người lúc nãy chắc chắn là Ga Eul, ko sai vào đâu được, nhưng sao có thể? Sao lại ko nhỉ? Cô ấy là ai, đồ lắm trò, nhất định là cô ấy! Nhưng có cách nào dụ Ga Eul tự lộ diện ko nhỉ?) Anh đưa tay trái lên xoa trán và chiếc nhẫn cưới đập ngay vào mắt anh, một ý nghĩ, một kế hoạch hoàn hảo tóm đuôi con cáo. Anh mỉm cười và hôn lên chiếc nhẫn kia, lại mỉm cười và đút tay vào túi quần tiếp tục đi về hướng căn hộ của mình. Vì Yi Jung biết rằng một chuyện thú vị sắp xuất hiện….)
========================
Dù là sinh viên năm đầu của đại học Seoul nhưng Ji Hoo lúc nào cũng bận rộn vì vừa lo học vừa phải lo quản lý bảo tàng So Am, nhưng chưa bao giờ anh chàng ko dành thời gian để ngủ cả, dường như đã trở thành thông lệ. Nhất là từ hôm danh hiệu ngủ nhiều bị Guni cướp mất thì Ji Hoo đã tranh thủ luôn thời gian ăn trưa, anh ăn vội chiếc bánh bông lan và đánh thêm một giấc. Hôm đó Ji Hoo ko phải đi học, anh dành thời gian kiểm tra một vài bản hợp đồng và dành cho việc làm muôn thuở của mình, nhưng một cú điện thoại vang lên làm anh choàng tỉnh khi tên của người gọi. Lâu lắm rồi, từ ngày đó thì Ji Hoo ko còn nhìn thấy tên của người con gái ấy hiện lên màn hình điện thoại của mình nữa, nhưng có vẻ cảm xúc của anh lúc này, một cái gì đó mà anh đã mơ hồ khá lâu và bây giờ đến lúc anh phải làm cho rõ.
Hai người hẹn gặp nhau tại công viên gần nhà của Ji Hoo, nơi đó rất yên tĩnh và nơi đó cũng chính là nơi cả hai vẫn thường cùng nhau tâm sự. Ji Hoo vẫn rất điềm tĩnh đến công viên, anh cho tài xế chở đến đó và bình thản bước xuống xe, Seo Hyun đang ngồi đó, sau khi sanh xong có vẻ dáng cô vẫn vậy, nét thanh tao của một tiểu thư quyền quý vẫn luôn bao phủ Seo Hyun dù đó là điều cô ghét nhất, nó làm cô mờ nhạt trước một vũ trụ bao la. Ngước mắt lên nhìn Ji Hoo, Seo Hyun mỉm cười nhẹ nhàng và nói:
-Đến rồi àh Ji Hoo.
-Noona đến lâu chưa? Ji Hoo mỉm cười đáp trả và ngồi xuống cạnh Seo Hyun. Cô ko cười nữa, ánh mắt cô đanh lại nhưng cô tránh nhìn anh:
-Từ bao giờ mà cậu gọi tôi là noona vậy? Giọng Seo Hyun ko còn bình tĩnh nữa, từ khi 10 tuổi đến giờ, chưa bao giờ Ji Hoo gọi Seo Hyun là noona nữa, anh đã từng nói anh ko muốn xem Seo Hyun là noona nữa, vì anh muốn cô là một người quan trọng với anh, một người anh yêu. Nhưng giờ chẳng lẻ anh đã thay đổi rồi ư?
-Noona gọi em đến có chuyện gì?
-Tôi đã ly hôn rồi! (Ly hôn, ý chị là sao hả Seo Hyun, tại sao bỏ tôi ra đi rồi giờ đây lại quay về và nói những điều như vậy? Em coi tôi là gì hả Seo Hyun, nhưng hình như ko còn như xưa nữa Seo Hyun àh.)
-Vậy sao? Chị về Hàn Quốc chơi àh? Chừng nào chị lại về Pháp?
-Cậu muốn tôi đi vậy sao? Tôi về đây có hai chuyện cần làm, một là tôi xin lỗi cậu vì chuyện tôi đã bỏ cậu ra đi, thứ hai, tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Cậu có còn yêu tôi ko? Ji Hoo? Còn ko? Còn có thể níu kéo được gì ko Ji Hoo? Ji Hoo nhìn Seo Hyun, anh bắt đầu cảm thấy tức giận, anh đứng phắt dậy và bỏ đi:
-Tình yêu đã chết từ hôm đó rồi Seo Hyun àh! Nhưng Seo Hyun chạy theo và xoay người Ji Hoo lại, cô đặt lên môi anh một nụ hôn nồng nàng, giọt nước mắt chất chứa bao cảm xúc tuôn rơi, tay cô ôm lấy anh vào nhấn anh sát vào mình để nụ hôn của họ thêm sâu hơn. Ji Hoo ôm lấy Seo Hyun, anh cũng đáp trả lại nụ hôn của cô, vòng tay ôm lấy eo cô và kéo sát cô lại với mình hơn. Đây chính là thứ mà Ji Hoo luôn ao ước có được, tình yêu của cô, nụ hôn của cô nhưng liệu đó có còn tồi tại hay ko?
Cô ấy đã chủ động đến bên tôi, trao cho tôi thứ mà tôi đã từng ao ước, chờ một chút, đã ư? Đã từng? Ko thể phủ nhận cô ấy vẫn có sức hút rất lớn với tôi nhưng sao, vẫn như xưa, nụ hôn ko làm tôi vui vẻ, có chăng nó chỉ làm tôi cảm thấy mình đã lấy được những gì mình muốn. Nhưng sao trái tim tôi ko còn cảm xúc đó nữa, yêu ư? Rung động ư? Tôi ko hiểu mình đang nghĩ gì nữa, dù đang hôn cô ấy say đắm nhưng sao đầu óc tôi vẫn tỉnh táo thế này? Ko như lúc tôi hôn Em…. Emma, tên của người con gái này đã lâu rồi ko còn hiện lên trong tâm trí của tôi nữa. 3 tháng rồi, chúng tôi ko liên lạc, mà tôi cũng chẳng biết làm sao để liên lạc mà cũng ko biết lấy tư cách gì để liên lạc với cô ấy nữa. Chưa bao giờ tôi thấy mình thất bại trong việc thấu hiểu người khác như thế này! Gì thế này, tôi đang hôn Seo Hyun nhưng tâm trí tôi thì chỉ toàn hình bóng của …. Seo Hyun vội đẩy tôi ra, cô ấy nhìn sâu vào mắt tôi với hai hàng lệ lăn dài trên má:
-Ji Hoo ah, cậu biết ko? Người ta nói nụ hôn sẽ giúp bạn nhận ra được tình cảm của mình và đối phương, nụ hôn vừa rồi tôi đã biết cậu ko còn đặt tôi ở vị trí quan trọng nữa rồi, chỗ đó đã dành cho một người nào đó! Nói rồi cô vội vã bỏ đi và Ji Hoo có thể nghe rõ tiếng nấc của cô, anh ko buồn nhưng anh thấy mình có lỗi với Seo Hyun nhiều lắm, anh có lỗi vì khi Seo Hyun cần anh nhất thì anh lại ko thể ở bên cô. (Yoon Ji Hoo, mày điên rồi, ko hiểu mày đang nghĩ gì nữa? Emma Caster, em ko đơn giản tí nào, em biết ko? Làm sao để anh có thể tìm được em đây, anh có nên hèn nhát một lần nữa ko? Phải làm gì đây? Ko được, bây giờ Emma đang học, ko thể làm cô bé rối lên được, cứ chờ vậy, ngày anh lấy được tấm bằng bác sĩ sẽ là ngày anh phấn đấu vì hạnh phúc của mình, em chờ anh được ko?). Ji Hoo mỉm cười hạnh phúc và ngã lưng xuống băng ghế đá nơi công viên để tận hưởng giấc ngủ đang bị cắt ngang.
================
-Won Bin, chừng nào anh mới về, nữa tiếng nữa là đến giờ hẹn với bác sĩ rồi? Hôm nay là ngày khám định kỳ của Guni, Won Bin hứa về sớm để chở cô đi vì anh thật sự ko thể yên tâm thấy Guni tự đi xe đến đó hoặc giả tài xế chở cô đi cũng ko được. Nhưng bây giờ đã là 5h30 rồi mà Won Bin vẫn chưa về, sốt ruột nên cô đành chủ động gọi điện cho anh. Thật ra Guni muốn nói nếu anh bận thì cô có thể tự đi được nhưng Won Bin nhất khoát ko chịu bỏ qua một buổi khám nào vì anh muốn nhìn thấy sự thay đổi vào mỗi tháng của đứa bé.
-Guni yang, đợi anh một tí, anh đang trên đường về, em ko được đi đâu đó, đợi anh về …. ya, ko chạy nhanh lên được hả?
-Anh đừng có hối chứ, để cho người ta từ từ chạy xe, em ko đi đâu nên anh cứ từ từ, rõ chưa?
-Ừ… biết mà, bà bầu ngoan lắm! Em đang làm gì đó?
-Đang đợi anh chứ làm gì? Hỏi thừa?
-Người ta chỉ quan tâm thôi mà! Àh, vợ àh, anh có quà cho em này!
-Gì vậy anh?
-Muốn lấy thì xoay mặt lại nào …. Ta da …. Guni vừa quay sang thì thấy Won Bin đang đứng trước cửa, trông anh khá mệt mỏi sau chuyến đi công tác ở Ma Cau nhưng nụ cười vẫn nở trên môi. Guni vui mừng chạy đến chỗ của Won Bin thì anh hốt hoảng la lên: “Vợ àh, đừng có chạy chứ em!” Thấy vậy Guni lập tức ngừng lại, cô cười thật tươi rồi đi về phía anh, Guni vòng tay ôm lấy cổ Won Bin nủng nụi:
-Honey, quà của em đâu? … AAA … đẹp quá!
Đó là sợi dây chuyền thiên sứ nổi đình đám trên báo Jewerly của Pháp, sợi dây chuyền do một nhà thiết kế trẻ tuổi của hãng thời trang Pear đứng đầu Châu Âu. Tác phẩm đình đám qua tranh ảnh và những clip quay đã thuyết phục được các nhà bình luận đá quý danh tiếng, cũng như con tim của mọi người, đặc biệt là phái nữ bởi ý nghĩa đặc biệt của nó. Tuy nhiên sợi dây chuyền là vật độc nhất vô nhị, nhà thiết kế Shin Ah Ra cho biết, cô đã dùng viên đá trong suốt nhưng lại ánh lên như kim cương, là vật bảo gia truyền của nhà cô tạo nên gương mặt của thiên sứ, tượng trưng cho một tình yêu tinh khiết, thân hình thiên sứ được làm bằng kim cương tượng trưng cho sự vĩnh hằng và quan trọng là đôi cánh của thiên sứ thiết kế như hai nữa trái tim. Ý nghĩa mỗi nữa trái tim tượng trưng cho một nữa của mỗi người và thần cupid có sứ mạng gắn liền nó lại với nhau. Cô Shin Ah Ra cho biết cô chỉ làm một chiếc và bán cho người nào trả giá cao nhất trong buổi đấu giá diễn ra vào tối hôm qua tại Paris. Thấy vẻ mặt say mê và thích thú cuả Guni, Won Bin mỉm cười và vuốt nhẹ má cô:
-Em yêu, em thích chứ?
-Uhm, thích lắm, nhưng sao anh lại mua được thế? Nghe nói chỉ có mỗi một sợi? Guni ngây thơ hỏi và khi nhận được sự im lặng từ chồng mình thì cô quay sang nhìn anh: “Đừng nói là hôm qua anh ko sang Ma Cau mà sang Paris nhé? …. Song Won Bin, anh có biết công việc phải đặt lên hàng đầu ko? Sau lại bỏ việc đi như thế?”
-Anh chỉ biết vợ anh là nhất thôi àh! Thôi mà hôm qua anh đã nhờ Franciss đi thay rồi, em đừng lo! Coi mặt em kìa, hung dữ quá! Thôi trễ rồi, vợ chồng mình đi! Thế là hai vợ chồng vui vẻ dắt tay nhau đi, sợi dây chuyền thiên sứ liệu có chứa đựng sự chúc phúc như ý nghĩa mà Shin Ah Ra đã nói ko? Thời gian sẽ trả lời tất cả!
[fly] ======================== [/fly]
-Nè em sang đây để học chứ có phải sang đây làm phiền chị đâu, sau ngày nào cũng qua đây lèo nhèo vậy?
-Noona, em nhớ Jan Di lắm!
-Lại nữa, thật bực mình, … yobo, anh đuổi nó về đi, nó làm con mình bực bội rồi nè! Chồng của Jun Hee ngồi cạnh xoa vai của vợ mình và mỉm cười:
-Jun Pyo, em đừng có làm phiền vợ anh nữa, ko thì anh buộc lòng phải tống em ra khỏi nhà thật đó! Jun Pyo cáu kỉnh nhìn hai người:
-Hai người đó, chị lo hưởng hạnh phúc của mình mà ko để ý gì đến em cả, đáng ghét quá đi mất! Trong khi em đây, bạn gái thì ko thèm đếm xỉa, gọi điện cũng chẳng thèm nghe, bực mình chết đi được. Jun Hee bắt đầu nổi điên:
-Ko tại chị có thai thì em chết với chị nãy giờ rồi, ở đó mà cằn nhằn hả? Giờ em muốn gì? Có phải chỉ cần đưa Jan Di sang đây là em có thể im miệng được ko? Mắt Jun Pyo sáng lên như bắt được vàng:
-Thiệt hả noona? Được được, em đồng ý cả hai tay, mà ko được, đời nào cô ấy chịu chứ! Haiz, chỉ giỏi nói suông! Jun Pyo phớt tay tỏ vẻ ko tin, Jun Hee cười khẩy và nói:
-Nếu biết chuyện đó là ko thể mà sao nói nhiều thế! Thôi ráng mà học đi, 4 năm sau về rồi muốn cưới hay muốn làm gì thì làm, giờ thì, vệ sĩ đâu, tiễn khách …. anh àh, chân em đau quá! “Ừh, vào phòng anh bóp chân cho nhé!” Hai vợ chồng âu yếm dẫn nhau vào phòng, Jun Pyo thì bị hai người vệ sĩ do đích thân Jun Hee tuyển chọn bắt ra xe và chở về nhà mặc cho anh có la hét chống cự ra sao thì vẫn vô ích.
Jun Pyo đi rồi thì chồng của Jun Hee mới quay sang hỏi vợ:
-Darling, cách này ko ổn đâu em! Mình đuổi được cậu ấy hôm nay nhưng còn ngày mai, ngày kia, ngày nọ? Thằng nhóc này ko có dễ bỏ cuộc vậy đâu? Jun Hee gật gù đồng tình với chồng:
-Đúng đó anh yêu, lần này chắc em nên chiều nó cho xong quá! Anh ngơ ngác nhìn cô:
-Hả? Ý em là mang Jan Di sang đây sao? Jun Hee mỉm cười tinh quái nhìn chồng mình, cô nhướn mình hôn vào má anh một cái rồi lại nhìn anh cười thật ngọt. Anh lắc đầu thở dài ngao ngán….
==== Đại học Seoul, 2 ngày sau đó ====
-Ji Hoo sunbae, hôm nay sunbae ko có tiết sao? Jan Di vừa mới xong tiết học đầu tiên, cô tính đi tìm Ji Hoo thì phát hiện ra anh đang nằm nghĩ trên băng ghế đá của khuôn viên trường học. Ji Hoo ngồi dậy và nhìn Jan Di mỉm cười:
-Uhm, anh cũng mới xong tiết thôi! Jan Di, em quyết định sao rồi? Jan Di bất ngờ, cô quay sang nhìn anh:
-Sunbae, anh biết rồi sao? Ji Hoo mỉm cười, nụ cười của anh đã thay cho những câu trả lời, Jan Di hít một hơi rồi nói tiếp:
-Em biết đây là một cơ hội tốt, nhưng mà ….
-Em sợ sang đó gặp thằng Jun Pyo sẽ chịu ko nổi chứ gì? Đó chính là lý do mà mỗi khi nó gọi về em đều hét toáng lên và vội vàng cúp máy, đúng ko? … Nhưng cơ hội tốt như vậy, ko đi sẽ phí lắm! Àh, qua đó em sẽ ko cô đơn đâu vì có bạn nữa mà. Jan Di quay sang nhìn Ji Hoo, cô nàng thắc mắc:
-Sunbae, anh ko có ý nói, bạn ở đây là Jun Pyo chứ? Ji Hoo phì cười:
-Thằng nhóc đó thì nói làm gì! Ý anh là … Emma, em còn nhớ cô bé đó chứ?
-Vâng, cô bé có cái tài thôi miên đúng ko? Mà sao vậy sunbae?
-Àh, vì anh nghe Franciss nói, cô bé cũng là sinh viên bên đó, cũng học y nữa, em qua bên thì có cô bé làm bạn với em! Như thế tốt! Jan Di gật gù, cô ngước nhìn lên bầu trời:”Jun Pyo àh, vậy là em sắp được gặp lại anh rồi!” Còn Ji Hoo thì thở phào vì Jan Di ko hỏi gì thêm nữa.
END CHAP 2
|