Anh Phát Bệnh Rồi, Em Đến Đây !
|
|
Chương 3: ĐƯỜNG TỐ Cuối tuần vui vẻ đã qua, sáng sớm thứ hai, Hứa Luật cầm tập văn kiện đi đến Đại học Y.
Đây là trường Y lớn nhất của tỉnh A, dự kiến sẽ trở thành Đại Học Y Quốc Gia.
Ba của Hứa Luật là cảnh sát, mẹ là bác sĩ. Từ nhỏ Hứa Luật chịu ảnh hưởng của ba mình, vẫn ước mơ trở thành một nữ cảnh sát. Mẹ Hứa cực liệt phản đối, trong nhà có một người làm cảnh sát đã khiến bà lúc nào cũng trong tâm trạng thấp thỏm lo âu, bây giờ con gái cũng đi làm cảnh sát, bà khỏi mong được yên thân lúc tuổi già.
Mẹ Hứa hi vọng Hứa Luật trở thành một bác sĩ, vừa có cuộc sống bình bình yên yên, lại vừa có thể diện.
Cuối cùng, Hứa Luật chọn học ngành pháp y, thỏa mãn mong ước cho cả hai. Ngoài trừ việc chạy đến hiện trường, phần lớn thời gian đều ở trong Cục cảnh sát, mức độ nguy hiểm thấp hơn cảnh sát gấp gấp nhiều lần.
Đến Đại học Y là khoảng 9 giờ rưỡi sáng, đã vào giờ học, sân trường cũng không còn nhiều người, đăng ký ở cổng bảo vệ xong thì cô tiến đến tòa nhà văn phòng.
Cô cũng đã vài lần ghé qua Đại học Y của tỉnh, là trường đại học đầu tiên mở ra ngành pháp y học chuyên sâu. Hàng năm đều có tổ chức ‘Hội thảo giao lưu pháp y toàn quốc’.
“Thầy rất mừng khi em có thể đến đây!”
Lý Đạt Minh là nhân vật lão làng trong ngành pháp y, sau khi về hưu, ông được mời làm giáo sư tại trường này với mức lương khá cao.
Là một ông lão đã hơn 60 tuổi, tay chống gậy, đầu tóc bạc phơ nhưng còn rất tinh nhanh, đặc biệt là ánh mắt nhìn rất có thần.
“Thầy Lý!”, Hứa Luật vội vàng đứng lên, cung kính chào hỏi.
“Không cần khách sáo, ngồi đi!”, thầy Lý cười ha hả ra hiệu cô cứ tự nhiên, “Nhìn biểu hiện của em mấy năm vừa qua thầy rất hài lòng. Em làm tốt lắm, quả nhiên trò giỏi hơn thầy!”
Hứa Luật cười toe toét: “Em còn phải học tập ở thầy rất nhiều!”
“Được rồi! Lão già này đâu còn theo kịp mấy người trẻ tuổi, chúng ta chỉ có kinh nghiệm, các cô cậu thì luôn có ý tưởng mới mẻ và cấp tiến”, Thầy Lý vung tay, “Đang giải quyết vụ án bây giờ lại bị sắp xếp giảng dạy em thấy sao?”
“Nếu vẫn cầm dao giải phẫu nghiệm thi trong phòng thí nghiệm em vẫn ổn … Có điều đứng trên bục giảng dạy em cảm giác giống như cô dâu lần đầu ngồi kiệu hoa. Về điểm này em vẫn còn phải thỉnh giáo thầy chút kinh nghiệm.” Hứa Luật nghĩ đến cảnh đứng trên bục giảng trước đám sinh viên cô cảm thấy tê hết cả đầu.
“Cái này đâu khó …”, thầy Lý cười híp mắt, “Bây giờ mấy người già như bọn thầy dạy học là gỗ mục rồi, trái lại mấy người trẻ tuổi như bọn em lại được bọn học sinh hoan nghênh hơn nhiều. Giống như ai nhỉ … à à … Giáo sư Do Min Joon đó!”
*Do Min Joon nam chính trong phim bộ Hàn Quốc nổi tiếng ‘Vì Sao Đưa Anh Tới’
“Ha ha ha … không ngờ thầy cũng xem phim Hàn Quốc nhen!”. Đây là bộ phim truyền hình rất hot, đứng đầu trong loạt phim bộ Hàn Quốc, cô cũng đã xem qua rồi. Chỉ có điều vẻ đẹp của Hàn Quốc không phù hợp cặp mắt thẩm mỹ của cô nên cô không kiên trì theo đuổi.
“Thầy đâu xem, là cháu thầy xem. Dạo trước ngày nào cũng coi mê mẩn”, thầy Lý nói, “Chứ thầy cũng là giáo sư thầy thấy nhân vật ấy chẳng có gì hay ho, chẳng có chút bản lĩnh nào.”
Hứa Luật thầm nghĩ lời của thầy mà để mấy cô fan cuồng phim Hàn nghe chắc tức chết mất.
Thầy Lý nói chuyện với Hứa Luật một chút về các công việc liên quan bao gồm Chương trình học, giờ dạy học … Hứa Luật phụ trách các môn ‘Vai trò của pháp y trong điều tra hình sự hiện đại’. Bắt đầu giảng dạy từ thứ ba tuần sau, một tuần 3 tiết vào sáng thứ tư, chiều thứ năm và tối thứ sáu. Mỗi tiết 90 phút, giữa giờ có nghỉ giải lao 15 phút.
Lý Đạt Minh đưa Hứa Luật xuống văn phòng, giới thiệu cô với các đồng nghiệp, sau đó đến phòng hành chính làm thủ tục ra vào cổng.
“Ở trong trường có ký túc xá”, Thầy Lý nói, “Nhưng nếu em thấy ở ký túc xá không tiện thì có thể thuê căn hộ bên ngoài, xung quanh đây cũng có khá nhiều công ty địa ốc, em có thể đến đó tham khảo.”
Hàng năm trường đại học Y đều mời một nhân viên pháp y hiện đang công tác về trường tiến hành giảng dạy giúp sinh viên có thể tìm hiểu được hoạt động thực tế ngành pháp y, đây là một trong những điểm mạnh của trường, đồng thời cũng đã được các bộ ngành liên quan chống đỡ nên cũng phải có văn bản thông báo rõ ràng.
Đối với các pháp y đến nhậm chức, Đại học Y đều có những chính sách vô cùng ưu đãi.
Lần này Hứa Luật đến đây là do đích thân Lý Minh Đạt yêu cầu. Tuy rằng những năm gần đây không thiếu những pháp y xuất sắc nhưng với Lý Minh Đạt, Hứa Luật vẫn là tinh anh trong tinh anh. Ngoài kiến thức pháp y, cô còn nắm bắt những tri thức phong phú của một trinh sát hình sự, do đó trong phương diện nghiệm thi thường có những suy đoán nhanh nhạy vượt xa lối tư duy thông thường, ngay cả lão thầy già cả như ông cũng học tập cô không ít. Nếu cô có thể đến đây giảng dạy đám sinh viên này thì nhất định chúng nó sẽ thu hoạch khối kinh nghiệm quý báu.
Hứa Luật hiện tại đang ở với Cố Sênh, cách trường Đại học Y khá xa, tuy rằng Cố Sênh có nói với cô có khá nhiều phương tiện công cộng gần đây nhưng hệ thống giao thông ở thành phố Tân khá lắt léo. Nếu không phải có xe riêng thì trừ khi cô là chủ doanh nghiệp hoặc quản lý cao cấp, hoặc làm ngành nghề tự do, còn chỉ có nước cuốn gói bị cho thôi việc sớm, bởi tuyệt đối không có ông chủ nào chấp nhận nhân viên của mình 1 tuần đi làm trễ đến bốn năm ngày.
“Không phải ông già này khoe khoang chứ ký túc xá ở đây đều được bài trí như một căn hộ, gồm một phòng khách hai phòng ngủ, nhà bếp, tất cả đều được trang bị đầy đủ, không khác nào một căn hộ thuê bên ngoài chút nào”, ở điểm này thày Lý cực kỳ tự tin!”
“Được! Vậy em xin ở ký túc xá ạ!”
“Tốt, để thầy kêu người sắp xếp phòng trong ký túc xá cho em, bảo đảm cực kỳ tốt!”
“Em làm phiền thầy rồi!”
“Haiizza, phiền cái gì chứ!”
|
Cùng lúc đó tại phòng hành chính, thầy hiệu trưởng Tạ Xương Vinh chạy tất bật về phòng làm việc của mình.
Một tiếng trước ông nhận được điện thoại của thư ký Bộ Giáo Dục trực tiếp truyền đạt thông báo khẩn: Có một nhân vật quan trọng sẽ đến trường ngay hôm nay.
Làm hại ông ta phải chạy tất bật từ bên ngoài về trường, đến cửa còn đặc biệt nán lại hỏi bảo vệ xem có thấy nhân vật quyền thế nào đến trường chưa, được nghe câu trả lời là chưa ông ta mới yên tâm một chút.
Lấy khăn tay lau mồ hôi túa ra đầy trán: “Nhân vật cứt chó gì không biết, thực sự là …”, vừa mắng chửi, vừa đẩy cửa bước vào phòng, phát hiện trong phòng ông ta có một người đang đứng sờ sờ ở đó.
Người kia vóc dáng cao gầy, mặc âu phục đen, hai tay đút trong túi quần, bóng lưng thẳng tắp ở phía cửa sổ sát sàn, đón lấy toàn bộ ánh sáng chói mắt khiến người ta không thể nhìn rõ hình dạng là ai.
“Anh … anh là ai? Sao tự tiện vào phòng làm việc của tôi!”, cơn tức giân của Tạ Xương Vinh vẫn chưa có chỗ phát tiết, bây giờ xuất hiện một tên không có mắt miệng ông lập tức phun lửa.
“Vợ ông có biết ông nuôi bồ nhí không?”
“Hả???”
“Mới vừa thành niên thôi!”
“Cuối cùng là anh đang nói …”
“Là sinh viên trường này, tôi nghĩ hình như hôm nay là sinh nhât cô ta, nhưng cô ta đã là tình nhân của ông được hơn hai năm rồi!”
“..”
“Mới từ khu đô thi Tây Lâm về đây sao?”, người kia lấy điện thoại di động loay hoay mấy lần: “Cô ta vẫn ở đó chờ ông, ông trở về đi.”
“Này, anh nói hươu nói vượn gì đó!”, Tạ Xương Vinh gào thét cắt ngang lời nói của người kia: “Trợ lý Trương, trợ lý Trương …”
Trợ lý Trương vội vã chạy đến: “Hiệu trưởng!”
Tạ Xương Vinh vội vàng chỉ tay vào người đàn ông trẻ tuổi: “Chuyện gì đây? Tôi mời anh về để trang trí à, người nào cũng có thể tùy tùy tiện tiện vào phòng làm việc của tôi sao?”
“Chuyện này …”, Trợ lý Trương trở nên căng thẳng, “Em mới vừa đi rửa tay thôi!”
“Được rồi! Được rồi! Tống cổ tên này ra ngoài cho tôi.”, Tạ Xương Vinh hiện tại không có thời gian để ý tên vô danh tiểu tốt này: “Chuyện tôi bàn giao cậu sắp xếp xong chưa?”
Trợ lý Trương vội đáp lời: “Sắp xếp xong rồi ạ. Tiệc chiêu đãi tại phòng tiệc sảnh Hà Phong bên Hồ Điệp Hiên, sẽ lưu trú tại phòng Tổng thống của khách sạn Hưu Tư, nhân viên bên phòng hành chính đã sắp xếp xong xuôi …”
“Bỏ đi!”
Cái gì??? Bỏ đi???
Trợ lý Trương không thốt nên lời.
“Bỏ đi, không cần đãi tiệc, nơi ở sắp xếp ở tại trong trường là được!”
Trợ lý Trương mờ mịt: “Hiệu … Hiệu trưởng?”
Tạ Xương Vinh cũng không hiểu đầu cua tai nheo, rốt cục chàng thanh niên này là ai, ông nhìn anh ta với tay lấy chiếc áo gió mặc vào, sau đó bước ra khỏi văn phòng.
“À! Đúng rồi …”, vừa dợm bước ra khỏi cửa, chàng thanh niên lui lại vài bước: “Tôi mong được sắp xếp ở một nơi yên tĩnh một chút, phương thức liên lạc tôi để ở trên bàn. Tạm biệt!”
Rầm!
Âm thanh đóng sầm cửa khiến Tạ Xương Vinh và trợ lý Trương bừng tỉnh.
Tạ Xương Vinh lúc này mới để ý đến tập văn kiện đặt ở trên bàn. Ông ta với tay cầm lấy, mở ra, công văn trực tiếp từ Bộ Giáo Dục, liên quan đến nhân vật tai to mặt lớn kia.
Vẻ mặt Tạ Xương Vinh từ chấn động đến kinh ngạc, vui mừng, rồi âu sầu … Cuối cùng một mớ tâm trạng rối nùi đan xen trên gương mặt ông ta, không có từ ngữ nào có thể miêu tả khoảnh khắc này.
“Thày … Hiệu trưởng!”, Trợ lý Trương thấp thỏm nhìn vẻ mặt vặn vẹo của Tạ Xương Vinh.
Cuối cùng, Tạ Xương Vinh lau mồ hôi, đem số điện thoại được ghi chép trên sổ tay nhìn lại, đưa cho trợ lý Trương. “Đây, theo lời anh ta mà làm …”
“Á! Vâng!”
“Còn nữa … nhớ kỹ, an bài cho anh ta chỗ ở tốt nhất!’
“Vâng!”, trợ lý Trương nhìn dáng vẻ lo lắng của ông ta liền hỏi: “Hiệu trưởng … thầy vẫn khỏe chứ?”
“Được rồi! Cậu ra ngoài đi!”
Tạ Xương Vinh vung tay, đuổi trợ lý Trương ra khỏi phòng, như vừa trải qua một trận chiến nổ lửa, ông ta ngồi xụi lơ trên sofa làm bằng da thuộc.
Tay ông nắm chặt phần văn kiện lạnh lẽo kia, lại nghĩ đến lời nói của chàng thanh niên vừa rồi, ông lạnh hết sống lưng.
“Đường … Tố … quả nhiên danh bất hư truyền!”
Có điều không ngờ anh ta lại trẻ như vậy.
Tuuu tuuuu tuuuu
Chuông điện thoại trong túi ông reo vang, Tạ Xương Vinh rút điện thoại di động, đang chuẩn bị nhận máy lại nhớ đến lời nói của chàng thanh niên kia, ông lập tức từ chối cuộc gọi … Suy nghĩ một chút, ông tắt máy.
“Hừ! …”
Cái tên Đường Tố đó thực sự quá nguy hiểm.
Mẹ kiếp! Làm sao anh ta biết được chuyện này?
|
Chương 4: CHẠM MẶT Phòng hành chính của Đại học Y hiệu suất làm việc cực nhanh.
Ngày hôm sau Hứa Luật đã nhận được điện thoại, là một cô gái với giọng nói ngọt ngào thông báo cho cô phòng ốc đã chuẩn bị xong xuôi, còn nói thêm đây là phòng tốt nhất của Ký túc xá Đại học Y, bảo đảm cô ở sẽ thấy rất thoải mái.
Tuần sao mới bước vào giờ lên lớp chính thức, cô dự tính mấy ngày nữa mới dọn vào đó. Trong mấy ngày này cô sẽ đi mua sắm một chút. Tuy rằng thầy Lý nói không cần thiết lắm nhưng xuề xòa quá cũng không tốt.
Trước đây làm việc trong Cục cảnh sát phần lớn thời gian là mặc cảnh phục, còn ngày thường cô chọn trang phục đơn giản, thoải mái, bình thường thì được chứ cũng chẳng ra hồn cho lắm.
Đương nhiên có vài bộ lễ phục nhằm ứng phó mấy trường hợp lễ tết, cũng có vài chiếc váy ngắn, nhưng chẳng lẽ đi dạy mặc váy ngắn.
Vì vậy mua thêm mấy bộ quần áo là việc bắt buộc phải làm. Vừa hay mấy ngày nay Cố Sênh cũng không tiếp nhận vụ án nào, cũng rảnh rỗi theo cô đi mua sắm.
Cố Sênh đưa Hứa Luật đến cửa hàng mình hay mua quần áo.
“Cái này thì sao?”
Hứa Luật cầm trên tay bộ âu phục đen, áp lên người nhìn ngắm.
“No!”
Cố Sênh liếc nhìn, gạt bỏ.
Hứa Luật lại đặt bộ quần áo về chỗ cũ, trên phương diện này Cố Sênh là chuyên gia, dù sao cô cũng là luật sư, ấn tượng đầu tiên là vô cùng quan trọng. Đối diện với những loại người khác nhau, Cố Sênh đều lựa chọn những bộ trang phục khá phù hợp.
Hứa Luật hi vọng cô bạn thân sẽ giúp định hướng giúp cô phong cách chuyên nghiệp, có sức thuyết phục hơn một chút.
“Cái này nè!”, chiếc váy màu đen này cô cảm thấy cũng không tệ lắm, chỉn chu mà đoan trang.
“Noooooo!”, Cố Sênh đưa ngón trỏ quơ qua quơ lại.
Được rồi!
Cất chiếc váy ngắn về chỗ cũ, lại tiếp tục tìm kiến: “Cái này cũng được phải không?”. Chiếc đầm màu đen, có thêm áo khoác, trông khá ổn.
“Oh! Godness!”, Cố Sênh ôm đầu, “Bé cưng à, cậu đi dạy học hay là tham dự lễ tang vậy?”, cái gì cũng chọn đen thui … chả hiểu trong cái đầu nhỏ bé ấy chứa cái gì nữa.
“Màu đen sẽ trông chững chạc, có chỗ nào không tốt, tớ cảm thấy … rất tốt mà …”, thanh âm bào chữa của Hứa Luật càng ngày càng nhỏ vì cái trừng mắt của Cố Sênh, ngoan ngoãn đặt bộ quần áo về chỗ cũ.
“Này … Quần jean, áo sơ mi … mặc thử xem!”
Cố Sênh đưa bộ trang phục đã chọn đặt vào tay Hứa Luật.
“Quần … quần jean???”, Hứa Luật trừng mắt, “Quần jean tớ cũng có.” Trời … nếu như mặc quần jean, vậy cô đi mua sắm làm gì chứ, cô mang cả tá quần jean đến đây nè.
“Kháng nghị vô hiệu. Thay mau!”
Cho xin đi, mấy cái quần jean rộng thùng thình của cậu … nhìn dáng người chẳng ra đâu vào với đâu, thật có lỗi với ông trời đã ban cho cậu cặp mông tròn mẩy này.
Nữ Vương Cố Sênh không thèm nhìn Hứa Luật, trực tiếp đẩy cô vào phòng thử đồ.
Hứa Luật có làn da trắng hồng, không giống Cố Sênh, Hứa Luật có vóc dáng thanh tao, tạo cho người đối diện cảm giác thoải mái, lại phảng phất vài nét trẻ con, Hứa Luật luôn dùng những trang phục có màu tối để trông cô có phần chững chạc hơn. Cố Sênh hi vọng với cách chọn lựa trang phục với màu sắc nhã nhặn sẽ định hướng Hứa Luật theo phong cách đơn giản nhẹ nhàng.
Áo trắng phối với chiếc quần jean ôm sát phần mông cùng đôi chân nhỏ nhắn sẽ cực kỳ thích hợp.
Cố Sênh luôn tin tưởng vào cặp mắt thẩm mỹ của mình.
“… là lạ!”
Cửa phòng thử đồ bật mở, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.
Cố Sênh bước đến xem, trong nháy mắt không thốt nên lời.
“Quằn quại vậy???”, Hứa Luật nhìn người đang đứng trước gương kia, áo trắng che hơn nửa mông, khiến cho chân trông ngắn ngủn, vòng eo cũng chẳng thấy đâu.
Lúc này không cần đến chữ ‘No’ của Cố Sênh, ngay cả bản thân cô cũng thấy gớm, muốn quay ngay vào phòng thử đồ cởi phắt ra.
“Đợi …. Đợi một chút!”, Cố Sênh kéo tay Hứa Luật, “Quay lại đây!”. Nếu không phải sớm biết cô gái này về vấn đề thời trang chỉ ở mức không điểm thì nhất định cô sẽ cho rằng ‘bà cô già’ này đang cố tình trêu tức cô.
“Cậu bình thường không xem những cô gái khác ăn mặc như thế nào sao?” Ông trời ơi ngay cả học sinh tiểu học còn biết áo sơ mi và quần jean phải mặc thế nào, áo sơ mi phải bỏ vào trong quần.
“Xem làm gì! Có thời gian mà xem thì xem đàn ông không sướng hơn sao!”
Nghe Hứa Luật khí thế hùng hồn đáp lời, Cố Sênh không còn gì để nói.
“Được rồi! Cậu nhìn coi!”, Cố Sênh chỉnh sửa trang phục giúp cô, sau đó vỗ vào mông cô một cái, cảm giác thật đã.
Hứa Luật nhìn mình trong gương, giống như hai người hoàn toàn khác nhau.
Quần jean ôm sát đôi bàn chân thon dài, áo sơ mi bỏ vào trong quần jean lộ ra vòng eo thon gọn tinh tế.
Chỉ cần thay đổi đơn giản thế này đã biến đổi hoàn toàn phong cách trước đây của Hứa Luật.
“Ôi! Chị mặc trông đẹp quá!”
|
Cô nhân viên bán hàng bị Cố Sênh đuổi cổ ngay từ ban đầu không nhịn được thốt lên, ước ao có một khung xương nhỏ nhắn như Hứa Luật, nhanh nhẹn năng động.
Hứa Luật đứng trước gương nhìn một lúc lâu, con người quả nhiên chỉ cần thay đổi cách ăn mặc là trông khác hẳn, chính cô đây còn không nghĩ mình đẹp đến thế này.
Nhưng Cố Sênh vẫn chưa hài lòng: “Giày không hợp!”. Thân là một người phụ nữ thường xuyên đứng trên tòa thì không thể chịu đựng dù chỉ nửa điểm không hoàn mỹ.
Hứa Luật nhìn đôi giày thể thao trên chân mình: “Được mà … Tớ cảm thấy … Sặc! Nhìn kỹ lại hình như không hợp lắm thì phải.”
Không phải cô chưa từng đi giày cao gót, có điều hơn 20 năm trôi qua số lần đi giày cao gót chỉ đếm được trên đầu ngón tay. May là Cố Sênh thừa hiểu tính cô nên chỉ chọn cho cô đôi giày cao 3cm.
Cuối cùng, dưới sự chỉ đạo của Cố Sênh, Hứa Luật mua được ba cái quần, hai cái áo, hai cái váy, một chiếc áo khoác và hai đôi giày, tiêu mất toi nửa năm tiền lương của cô.
Thu hoạch không ít, hai cô gái túi lớn túi nhỏ rời đi, nhân viên bán hàng gương mặt tươi cười chào tạm biệt. Vừa bước khỏi cửa đã đụng phải một người không ngờ tới, gương mặt vốn dĩ vui vẻ của Hứa Luật bỗng tối xầm lại trong chớp mắt.
Hàn Tư Minh!
Tên ranh con này tại sao cũng ở thành phố Tân.
Hàn Tư Minh cũng không muốn đến thành phố Tân, nhưng ở thành phố Giang gây ra chuyện lớn như vậy, tuy rằng vụ kiện đã kết thúc thế nhưng giới truyền thông vẫn chĩa mũi về nhà họ Hàn, đặc biệt là bám đuôi hắn mãi không buông. Ba của hắn phải dựa vào quan hệ mới có thể chuyển hắn qua thành phố Tân tiếp tục việc học, và kẻ cầm đầu khiến hắn rơi vào tình huống mắc toi này không ai khác chính là nữ cảnh sát đang đứng trước mắt hắn đây!
“Aizza! Chúng ta thật có duyên đó thưa sếp!”
Hàn Tư Minh không nghĩ đến Hứa Luật cũng đến thành phố Tân.
Đụng độ Hàn Tư Minh ở đây Hứa Luật cũng rất bất ngờ. Hứa Luật nhìn bản mặt của hắn cố kìm nén kích động để không tung một cú đấm vào mặt hắn.
“Chúng ta đi thôi Sênh!”
“Quý cô đi vội vã như thế làm gì!”, Hàn Tư Minh chặn đường Hứa Luật, “Có duyên như vậy chi bằng chúng ta tìm chỗ nào đó vừa uống trà vừa cùng nhau dùng một bữa thật vui vẻ!”
Mới 14 tuổi Hàn Tư Minh đã trổ mã, những năm gần đây hắn chơi đùa đàn bà không ít từ nữ minh tinh màn bạc cho đến nữ sinh, người mẫu, thân hình bốc lửa, chỉ cần Hàn thiếu gia thích thì tất cả đều phải chịu khuất phục dưới bàn tay của hắn. Đương nhiên cũng không thiếu dạng nhân viên văn phòng, nữ tiếp viên hàng không, bác sĩ. Chỉ có điều nữ cảnh sát, hình như hắn chưa từng trải qua, không phải vì với không tới mà không lọt vào mắt xanh của hắn. Đối với hắn phụ nữ xấu mới đi làm cảnh sát, thêm vào đó tính tình còn thô lỗ, mạnh mẽ, thật không xứng với danh hiệu người đàn bà yếu đuội.
Nhưng cô cảnh sát Hứa này thì khác hẳn.
Chơi chán mấy loại phụ nữ xinh đẹp diễm lệ, Hàn Tư Minh muốn thay đổi khẩu vị, nữ cảnh viên, lại còn xinh đẹp như vậy, rất có tính khiêu chiến. Dưới con mắt nhiều năm chinh chiến tình trường của hắn, dưới lớp cảnh phục của cô gái cảnh sát nhỏ nhắn kia chính là một vóc dáng cực kỳ mê người.
Hàn Tư Minh: “Cảnh sát Hứa! Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm tôi rất nhiều, chúng ta có thể tìm một nơi nào đó nói chuyện một chút được không?”
“Chó khôn không cản đường.”
“Luật à, cậu nói như vậy không đúng rồi!”
Cố Sênh đứng ở bên cạnh, dáng người vốn đã cao gầy lại đi trên đôi giày cao gót 8cm, cộng thêm mấy năm làm luật sư lăn lộn trên tòa án, đã tôi luyện cho Cố Sênh một khí thế bức người, nơi nào có cô ta thì nơi đó cô ta chính là nữ vương.
Dù đang mở miệng mắng cái tên đầu đất này, nhưng Hứa Luật tự nhận thấy cô vẫn chưa rèn luyện được khí chất như nữ vương Cố Sênh đây. Một người phụ nữ với chiếc lưỡi của một luật sư thì dù đen cũng biến thành trắng, chết rồi cũng bắt cho sống lại.
Vì vậy, nghe nữ vương Cố Sênh nói những lời này, Hứa Luật mừng rỡ rời khỏi sàn diện, ôm cánh tay chuẩn bị xem trò hay.
|
Chương 5: SU Chữ Su là tên của “Anh” …. Đường Tố - 唐溯 - Táng Sù
“Chó là người bạn thân thiết của con người, nói hắn ta là chó thật sự là sỉ nhục loài chó mà!”, Cố Sênh quét mắt nhìn Hàn Tư Minh: “Có một số thứ ngày cả chó heo bò gà còn không sánh bằng, sống lãng phí khí trời, chết lãng phí đất chôn, nửa sống nửa chết lại lãng phí đồng tiền bát gạo, vậy mà vẫn còn có mặt mũi sống được trên đời này quả thực có dũng khí. Đừng nghĩ rằng cứ bước đi trên hai chân đều gọi là người.”
Thanh âm mắng chửi của Cố Sênh có vần có điệu, trầm bổng du dương, khí phách hùng hồn.
Hàn Tư Minh từ trước đến nay chưa từng gặp qua người nào như vậy, nụ cười hào hoa phong nhã trên gương mặt của hắn biến mất không còn tăm hơi: “Cái con đàn bà thối này …”
“Thưa quý ông, căn cứ vào quy định xử phạt hành chính của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa những lời ông vừa nói đây đã ngang nhiên sỉ nhục tôn nghiêm và nhân phẩm của tôi một cách công khai, xúc phạm danh dự của tôi, lát nữa tôi sẽ đến bệnh viện kiểm tra, nếu xác định những lời của ông ảnh hưởng đến tinh thần của tôi một cách nghiêm trọng, thì căn cứ vào luật hình sự ông phải chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật. Thưa ông, tôi hi vọng những lời vừa rồi không kích thích tôi đến mức độ đó.”
Hứa Luật đứng bên cạnh nghe mà xém chút nữa là vỗ tay hoan hô. Bởi mới nói đừng bao giờ cãi nhau với luật sư vì căn bản có nói thế nào bạn cũng không thắng nổi.
“Rõ ràng là mày mắng người trước, cái con tiện …”. Hai chữ ‘tiện nhân’ chuẩn bị phọt ra khỏi miệng, hắn liền nghĩ ngay đến lời của ba hắn đã nói, nếu ở thành phố Tân mà gây thêm chuyện hắn sẽ bị tống thẳng ra nước ngoài, còn bị cắt toàn bộ phí chi tiêu.
“Thưa ông, vậy nhất định ông đã hiểu lầm”, Cố Sênh nhếch đôi môi được tô son đỏ tươi đáp lời, “Tôi chỉ đang thảo luận với cô bạn của mình về đồ vật không bằng súc sinh mà thôi, đúng không Luật?”
“Chính xác!”
Đây mới gọi là miệng lưỡi luật sư, Nữ vương Cố Sênh mà lên tiếng thì đối phương biết rõ ràng là đang mắng chửi mình nhưng không tài nào cãi lại được.
Hàn Tư Minh đành phải ngậm miệng, hắn trừng mắt nhìn chằm chằm vào Cố Sênh: “Mày … mày …”
“Tôi đây họ Cố, tên chỉ có một chữ Sênh, là một luật sư”, Cố Sênh nhìn hắn nửa ngày vẫn chưa thể nặn ra được một chữ, đành hết cách phải tự giới thiệu, “À! Đúng rồi, tôi đây cũng chính là luật sư riêng của cô Hứa Luật đây. Thưa ông Hàn, căn cứ trước đây ông và thân chủ của tôi đã từng có nảy sinh tranh cãi, nên hiện tại tôi có lý do để nghi ngờ chính ông đây đã theo đuôi thân chủ tôi tới thành phố Tân với mưu đồ hãm hại thân chủ tôi.”
Hàn Tư Minh cảm thấy bây giờ hắn nói gì cũng không được, không cẩn thận còn mang họa vào thân dính dáng đến pháp luật.
“Vì vậy, thưa ông Hàn Tư Minh, tôi chân thành đề nghị ông hãy giữ khoảng cách với cô Hứa Luật đây. Nếu không xin ông đợi giấy triệu tập của tòa án.” Sau khi nói ra mấy câu hoàn mỹ đến từng chi tiết, Cố Sênh nắm tay Hứa Luật ngẩng đầu ưỡn ngực nghênh ngang rời đi.
Hàn Tư Minh nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm bóng lưng của hai cô gái, ánh mắt căm thù, hận không thể dùng một dao đâm chết hai người.
“Anh yêu anh đang nhìn gì vậy?” Cô bạn gái vừa từ trong toilet bước ra, vòng tay ôm cổ Hàn Tư Minh, cong môi nũng nịu: “Nhìn lén người đẹp sau lưng em phải không?”
Từ sau khi gặp Hứa Luật, Hàn Tư Minh nhác thấy phụ nữ mặc cảnh phục hoặc áo trắng đều không nhịn được mà ngoái nhìn thêm lần nữa. Cô gái ngày hôm nay hắn để mắt tới cũng là sinh viên Đại học Y, tên gì hắn quên mất rồi, nhưng chắc chắn không phải tên Hứa Luật.
Hàn Tư Minh nhìn khuôn mặt trang điểm đậm của cô bạn gái trong lòng lại nghĩ đến gương mặt nhỏ nhắn không trang điểm kia, cùng với cô bạn Cố Sênh đi cùng, tuy rằng có trang điểm, nhưng trông rất nhẹ nhàng tự nhiên không giống như cô gái bên cạnh hắn đây tô tô vẽ vẽ nhìn là phát ngấy.
“Cút ngay!” Càng nhìn càng thấy chướng mắt, Hàn Tư Minh dùng hết sức gạt cánh tay cô ta ra khỏi người hắn.
“Anh yêu, anh sao vậy, đau em!”
Dương Phỉ quen biết Hàn Tư Minh ở một hộp đêm, nhưng trước đó, cô ta cũng từng nghe qua danh tiếng của tên ngốc thiếu gia Hàn Tư Minh này, cũng khá hào phóng. Trong một tuần vừa qua chính bản thân cô ta cũng thừa nhận hắn ta hết sức rộng rãi và phóng khoáng.
Có tiền, có thế, lại đẹp trai, có người bạn trai như vậy cô ta cảm thấy vô cùng hãnh diện.
“Cút ngay đi!” Hàn Tư Minh tức giận xô mạnh Dương Phỉ ra khỏi người mình, quẩy quả rời đi.
Dương Phỉ nghĩ mãi cũng không ra tại sao cô ta mới chỉ vừa vào toilet rửa tay mà tên Hàn Tư Minh đã biến ra thế này. Không phải đã hứa sẽ mua quần áo cho cô sao?
“Hàn Tư Minh, anh nhớ đấy!”
Dương Phỉ tức giận giậm giậm hai chân, miệng không ngớt mắng chửi. Dù gì Dương Phỉ cũng là Hoa khôi của Đại học Y, tại sao lại phải chịu nhục nhã thế này, lần sau không đơn giản như vậy đâu.
Dương Phỉ buồn bực bước khỏi trung tâm thương mại, lúc này mới nhớ ra là Hàn Tư Minh đưa cô đến đây, bây giờ lại phải bỏ tiền túi ra gọi xe về.
“Chó chết!”
Dương Phỉ lầu bầu chửi bới, rồi đi vẫy taxi.
*
Cuối tuần, Hứa Luật nhận được điện thoại của Tô Tử Khiêm, anh đến thành phố Tân công tác, tiện đường ghé thăm Hứa Luật xem cuộc sống cô thế nào.
Hứa Luật hẹn gặp anh ở hồ Điệp Hiên, lần trước khi Cố Sênh dắt cô đến đây Hứa Luật đã yêu nơi này rồi.
“Chào mừng đến Hồ Điệp Hiên, chúc quý khách ngon miệng”
Tô Tử Khiêm đẩy cửa bước vào, dáng người trong chiếc quần âu đen và áo sơ mi trắng đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt liếc nhìn.
“Thưa ông, xin hỏi ông đi mấy người?”
“Tôi tìm bạn, cám ơn.”
Hứa Luật ngồi ở phía góc phòng, ló ra vẫy vẫy tay Tô Tử Khiêm.
“Em gọi mấy món trước rồi”, Hứa Luật đưa thực đơn qua: “Anh xem còn thêm món gì không thì gọi đi, hôm nay em khao!”
Tô Tử Khiêm nâng ấm trà rót vào tách cho hai người: “Em gọi là được rồi, đều như nhau cả thôi.”
“Vâng!” Hứa Luật cúi đầu, tiếp tục lật xem thực đơn: “Mấy món cua ở đây siêu ngon, chỉ đáng tiếc anh không ăn được …”, anh ta bị dị ứng với hải sản.
Cô gọi thêm mấy món Tô Tử Khiêm thích ăn.
Nhìn cô đang chăm chú gọi những món ăn anh ưa thích, Tô Tử Khiêm khẽ nở nụ cười, anh nhấp ngụm trà rồi hỏi: “Em ở đây quen chưa?”
“Quen rồi, quen rồi, em làm cảnh sát phải học cách sống thích nghi như một con gián í, quăng đâu cũng được”, Hứa Luật gọi nhân viên phục vụ order thêm vài món, sau đó còn dặn thêm: “Những món này đừng làm cay quá!”
Tô Tử Khiêm vắt tay lên thành ghế cười cười: “Xem ra … quả thật rất tốt!”. Lời của anh có hàm ý khác, anh đã nhận ra sự thay đổi trên người cô.
Hứa Luật chống cằm, không hiểu hàm ý sâu xa trong câu nói vừa rồi của anh: “Anh đến thành phố Tân có chuyện gì sao?”
“Đến gặp một người.” Từ trước đến nay Tô Tử Khiêm chưa bao giờ giấu giếm Hứa Luật chuyện gì, “Bọn anh nhận được tin Giáo sư Đường đang ở thành phố Tân này.”
“Giáo sư Đường?”
Trong thời đại này, ‘vị giáo sư’ khiến Tô Tử Khiêm mong muốn được gặp nhất chắc chắn phải dạng người ‘hiếm như lá mùa thu’ … Đường …
“Là anh đang nói đến vị chuyên gia tâm lý tội phạm nổi tiếng tại cung điện Buckingham Anh Quốc, là cố vấn được FBI coi như một Sherlock Holmes thời hiện đại, dùng tâm lý học tội phạm và khả năng tư duy logic đã phá thành công các vụ án lớn tại nước Mỹ như “Nữ sát thủ”, “Vụ án phần vụn thi thể”, … là Su T. … giáo sư Đường … đó ư?”, Hứa Luật nói một hơi dài, thanh âm không kìm nén tâm trạng phấn khởi, không đúng phải nói là hết sức phấn khởi mới chính xác.
Tô Tử Khiêm gật gật đầu.
“Yeah!” Nếu như không phải hoàn cảnh không cho phép, nhất định cô sẽ nhảy cẫng lên: “Giáo sư đến Trung Quốc rồi sao? Người đâu? Gặp được chưa? Là ở đâu? Tại sao lại không nói cho em biết sớm chút. Ôi! Em cũng muốn gặp được đại thần ấy!”
Thật quá đáng, chuyện tốt như vậy mà không kể cho cô nghe sớm.
Tô Tử Khiêm buồn cười nhìn dáng vẻ kích động không hề che dấu của Hứa Luật.
|