Ngoại truyện 5: Hà Tâm Hạ không muốn biết người sinh ra
"Anh Trịnh, anh che chở cho cô ta khắp nơi, có từng nghĩ đến em không? Tôi mới là thiên kim tiểu thư danh chính ngôn thuận của nhà họ Hà, đối với nhà họ Hà cô ta chỉ là người ngoài, anh giúp cô ta, có thể tìm được chỗ nào tốt trên người cô ta?" Hà Nghiên Vũ bị chọc giận, giọng điệu nói chuyện ngày càng nặng.
Ngũ quan xinh đẹp của Hà Nghiên Vũ dữ tợn, ngoan ác cắn chặt cánh môi.
Cô ta hai mươi hai tuổi, lớn hơn Hà Tâm Hạ hai tuổi.
Lúc Hà Tâm Hạ nghe thấy những lời này, cánh môi càng ngậm chặt. Cho tới nay đề tài sinh ra là điều cấm kỵ của cô, Hà Tâm Hạ chưa bao giờ cho người khác nói chuyện này.
Thân phận không phải do cô lựa chọn, lúc cô ra đời, nhất định là một đứa bé không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Mẹ cô là hồ ly tinh trong miệng người đời, là Tiểu Tam, cô và mẹ cô vẫn luôn trốn trong căn nhà nhỏ sống qua ngày, sau khi mẹ cô qua đời, cô một mình lớn lên.
Chuyện này giấu thật sâu trong đáy lòng cô, cô cũng chưa từng nói với Trịnh Thiểu Hoa.
Nhưng cô thật không ngờ, Trịnh Thiểu Hoa đã biết trước chuyện này, hơn nữa nghe những lời Trịnh Thiểu Hoa nói với Hà Nghiên Vũ, có thể đoán ra nhà họ Hà và nhà họ Trịnh có quan hệ sâu sắc.
"Hà Nghiên Vũ, cô câm miệng đi." Trịnh Thiểu Hoa hơi say hoàn toàn thanh tỉnh, anh nghe Hà Nghiên Vũ mở miệng một câu tạp chủng, sắc mặt hơi khó coi.
Lông mày của anh nhẹ nhàng nhíu lại, trong mơ hồ mang theo khí thế bức người.
Hà Nghiên Vũ bị đôi mắt lạnh lẽo của anh làm cho sợ hãi, hơi sửng sốt một lúc, vừa không chịu bỏ qua hét to: "Dựa vào cái gì không cho phép người khác nói? Chẳng lẽ mẹ của nó không phải loại người thấp hèn sao? Em chỉ là lời ngay nói thật."
Hà Nghiên Vũ nổi giận hất đồ trên bàn trà xuống, có đồ gì trong tay, cô ta ném xuống đất hết.
"Cái nhà trọ này cũng là cha em để lại cho mẹ con nó, cho dù em đập phá đồ đạc ở đây thì thế nào?" Hà Nghiên Vũ điên cuồng đập phá đồ, rất nhiều lon bia bị hất đổ trên mặt đất: "Nó dựa vào cái gì tranh giành người đàn ông với em? Trong đây người nào không biết em thích anh, anh Trịnh, trước đây có rất nhiều lần em nhìn cô ta không vừa mắt, nếu không ngại mặt mũi của anh, cô ta có thể thản nhiên vượt qua những ngày đó sao?"
Cô ta vốn nghĩ sau khi người này chết đi, anh Trịnh sẽ đặt tâm lên người cô, nhưng càng làm cô tức giận là tuy Hà Tâm Hạ chết đi, Trịnh Thiểu Hoa vẫn không liếc mắt nhìn cô một cái, ngược lại còn dọn vào nhà trọ của Hà Tâm Hạ ở.
Đây là định nhìn vật nhớ người sao?
Cô ta muốn phá đi tất cả những thứ trong này, không cho anh được như ý.
Sự ghen ghét trong lòng con gái thật là đáng sợ, Hà Nghiên Vũ cảm giác bị lửa giận nhen nhóm.
Hà Tâm Hạ trầm mặc nghe cô ta nói từng câu từng chữ, vẻ mặt rất bình tĩnh, trong lòng cũng rất lạnh nhạt, chậm rãi giương mắt, nhìn chằm chằm vào Hà Nghiên Vũ, nhẹ giọng hừ một tiếng: "Đúng, tất cả đều là lỗi của mẹ tôi, vậy người đàn ông kia của cô thì sao? chẳng lẽ anh ta không sai sao?"
Mẹ chẳng qua là một người phụ nữ bị đàn ông lừa gạt, vì sao mẹ tôi phải gánh vác tất cả mọi tội lỗi? Nếu trước đây cô thông minh một chút nói cho mẹ cô biết, mẹ cô có chết không rõ ràng không?
Mẹ cô vốn muốn đoạn tuyệt với Hà Chính Trí, lại không ngờ mang thai con của ông ta.
Từ lúc Hà Tâm Hạ biết chuyện, luôn trông thấy mẹ cô ngồi khóc bên cạnh cửa sổ. Sau này mẹ cô từng được chuẩn đoán mắc chứng uất ức, chưa được vài năm thì bệnh qua đời.
Hà Tâm Hạ chưa bao giờ oán trách ai, nhưng đối với người nhà họ Hà, cũng chưa bao giờ liên lạc với họ.
Lời cô nói, không ai có thể nghe thấy.
Hà Nghiên Vũ lải nhải mắng không ngừng, nói chuyện ngày càng khó nghe.
Sắc mặt Trịnh Thiểu Hoa âm trầm thật đáng sợ, anh giơ tay lên hung hăng cho Hà Nghiên Vũ một cái tát.
Âm thanh vang lên trong phòng.
Hà Nghiên Vũ sợ tới mức ngây ngẩn cả người, gò má vừa nóng lại vừa đau, hai mắt cô ta hàm chứa lửa giận, không thể tin được nhìn Trịnh Thiểu Hoa.
"Anh đánh em?"
"Cút ra ngoài cho tôi!" Trịnh Thiểu Hoa mạnh mẽ nắm chặt tay cô ta, đẩy Hà Nghiên Vũ ra ngoài cửa.
Hà Nghiên Vũ trừng to hai mắt, chứa đầy tức giận, há miệng quát: "Trịnh Thiểu Hoa, anh che chở cho một ngươi chết thì làm được cái gì? Nó đã chết rồi, cho dù anh có nghĩ về nó như thế nào, nó cũng sẽ không trở về được."
"Điều ấy không cần cô nhắc đi nhắc lại." Ánh mắt Trịnh Thiểu Hoa lạnh như băng, đưa tay đẩy cô ta ra ngoài cửa, một tay đè chặt cửa, nói: "Hà Nghiên Vũ, không quan tâm người nhà họ Hà đánh chủ ý gì, nhưng cô nghĩ rằng tôi và cô sẽ nghe theo ý của các người sao? Các người quá coi thường Trịnh Thiểu Hoa tôi rồi."
Lạch cạch một tiếng, Trịnh Thiểu Hoa đóng cửa lại, cho dù Hà Nghiên Vũ mạnh mẽ yêu cầu mở cửa, anh đều thờ ơ, khóa cửa lại.
|
Hà Chính Trí nhà họ Hà là viên chức cao cấp của thành phố C, tiếng tăm rất vang dội,
|