Lời Gửi Từ Ngọn Gió
|
|
Chap 9 (Đúng số chap rồi, 2 chap 7 mà) Sự thật và giả dối. Mạch truyện đứt quảng ở đó và dường như không có một dấu hiệu, dù là nhỏ nhất cho thấy người viết đã hoàn thành. Kỳ Dung lưu lại link truyện và tắt máy, thở dài. Cô tưởng chừng quá khứ chính là cái cô nắm rõ nhất khi hiện tại và tương lai còn là một ẩn số dài, thì bây giờ đây, ngay lúc này kể cả quá khứ cô cũng không tày nào biết rõ. Tại một không gian khác, một cô gái cũng đang loay hoay đi tìm ẩn số về quá khứ của người mang tên Kenneth, người con gái mang tên Tử Hạ, người con gái lúc nào cũng thế, luôn làm cho người ta có cảm giác cô rất cô đơn, một mình, một laptop, một góc quán quen- nơi vừa có thể nhìn thấy được toàn cảnh của quán vừa có thể nhìn ra ngoài ban công nơi có những chùm hoa Osaka vàng rực. Quán Koi, luôn nhộn nhịp với những lượt khách đến và đi nhưng tại góc quán ấy lại chất chứa một thứ gì tĩnh mịch. Vừa nhấp một ngụm cà phê vừa lắng nghe bản nhạc Until You đang âm vang trong khắp không gian quán với Tử Hạ lúc này thật sự rất thú vị, rất bình yên và cũng với một cách thông thường nhất có thể, cô sẵn sàng “ăn thua đủ” với người nào không may phá vỡ giây phút ấy. “ What if I never let you go, would you be the man I used to know, If I…” nhạc chuông điện thoại vang lên làm Tử Hạ thoáng giật mình, cô liếc nhìn chiếc điện thoại một cái rồi quay đi, cái liếc nhìn không đủ lâu để nhìn thấy tên người gọi. Cô không nghe vội cũng không có động thái cho thấy cô muốn nghe vì cô muốn nghe nhạc chuông của mình thêm chút nữa. Đến cuộc gọi nhỡ thứ ba, Tử Hạ gọi lại. Đầu dây bên kia là một giọng nữ hơi lạc: - Alo cậu đang ở đâu đấy? - Ai vậy? - Kỳ Dung đây - À, gọi H chi đó? - Mình cần hỏi cậu một số chuyện, cậu có ở nhà trọ không? - Tầm 2h30 mới về. Đang ở Koi. - Mình ra chỗ cậu được chứ? - Bàn cũ. 10 phút sau, Kỳ Dung đã ngồi phịch xuống ghế đối diện với Tử Hạ, thở dốc: - Gì đó? - Tử Hạ vừa hỏi vừa nhấp một ngụm cà phê, mắt đăm chiêu nhìn cô bạn. - Đợi tí mình cho cậu xem cái này Kỳ Dung đưa cho Tử Hạ xem trang blog. Hỏi nhanh: - Truyện này chưa hết phải không? Tử Hạ lướt qua màn hình laptop nén sự ngạc nhiên mà cô biết với Kỳ Dung dù nén hay thể hiện thì cũng là vô ích, cô ấy quá nhạy cảm để biết Tử Hạ đang nghĩ gì. Đọc một cách chậm rãi nhất có thể, lâu lâu lại nhấp một ngụm cà phê, lâu lâu lại check mail trên máy, Tử Hạ cố nén cười khi thấy gương mặt cô gái ngồi đối diện. - Lần đầu tui thấy bồ hỏi ngố như vậy đấy, biết thừa vẫn hỏi. - Tại sao trang blog lại chỉ có 1 bài viết thế? Có bị lỗi link hay gì không? - À chắc có thể là bị xóa hoặc chăng là chỉ có 1 bài nhưng trường hợp 2 hiếm hơn, nếu có cái khác tui bó tay. Nhưng mà câu truyện này hình như tui có đọc rồi, muốn nghe không? - Đọc ở đâu. - Không rõ. - Bồ kể đi - Giờ muốn nghe làm sao? Ngắn gọn hay dài dòng hoa mĩ? - Ngắn gọn đi - Nhân vật chết hết. - Gì vậy, không đùa đâu, kể chi tiết đi. - Lấy tên nhân vật là Kenneth và Ray luôn ha, Ken mất sau khi hoàn thành concert ở Paris do tập luyện quá sức và uống thuốc ngủ quá liều. Thông tin về cái chết của Ken được giữ bí mật và chỉ có thành viên trong gia đình được biết vì một lí do gì đó tui quên mất rồi, và mẹ Ken cùng với Ray chỉ biết khi về đến Denver, khi đó vì tránh cú sốc cho Ray, mẹ của hai người đã giữ bí mật và đáp chuyến bay đến Paris tham dự đám tang của Ken và chôn cất anh tại khu biệt thự của ông William tại Paris. Bên cạnh đó bà cũng yêu cầu mọi người giữ bí mật về cái chết của Ken và dối là Ken lưu lại định cự tại Paris để phát triển sự nghiệp nhưng bà không ngờ là Ray đã biết chuyện từ trang blog của ba người. Đúng như mẹ của Ken và Ray dự đoán, Ray bị một cú sốc tâm lý nặng phải nhập viện điều trị trong thời gian khá dài và một lần nữa cả gia đình phải nói dối, dùng biện pháp thôi miên dối rằng Ray là con một và đánh đồng quá khứ của Ken và Ray làm một và xóa bỏ tất cả các thông tin cũng như Ken ra khỏi cuộc sống của Ray. Từ đó Ray sống dưới cái tên Kenneth, một người nghệ sĩ bị tai nạn sau khi công diễn tại Paris và thần kinh bị ảnh hưởng sinh ra ảo giác là anh có một người anh trai. Ít lâu lâu đó mẹ của Ken và Ray qua đời, gia đình họ chuyển chỗ ở và Ray tìm thấy bức chân dung vẽ một cô gái mang tên Kỳ Dung trong mớ hỗn độn trong chiếc Vali cũ, Ray biết mọi chuyện. Hết truyện. Hiểu gì không? - Bồ bịa ra à? - Có thể.- Tử Hạ đáp cùng với nụ cười nửa miệng. Khi thật giả lẫn lộn, người ta sẽ chỉ chú ý đến sự giả dối và quên mất đi những chi tiết hiện thực bị hòa sâu trong đó và Tử Hạ luôn tận dụng điều này trong những cuộc hội thoại của cô, nhưng lần này thì khác. Cô nhìn ra cửa sổ, nơi có những đóa hoa Osaka vàng rực, mà tâm hồn đang lưu lạc tại một khách sạn ở Paris khi chính cô, một người bạn "mới quen" của Kenneth lúc ấy, nhìn anh nằm gục trên chiếc Piano màu trắng, gương mặt giãn ra và dễ chịu, anh đã đi đến nơi có đầy hoa và ánh sáng, tự do như một cơn gió xa xôi. Chính Tử Hạ, lúc này, thật tâm không muốn kể ra câu chuyện ấy nhưng cô biết chắc đó là điều Ray muốn. Tử Hạ mở máy vốn đã ngủ từ lâu, trên destop là ảnh của cô và một người con trai dáng cao gầy và một cô gái tóc vàng như ảnh chụp ảnh được cắt từ một tờ báo nào đó, với dòng chữ "Diệp Tử Hạ, học trò thứ ba của thầy William, được tham gia buổi công diễn của nhạc trưởng William tại Paris".
|
Chương 10: Video call Kỳ Dung đã về từ sớm, sau khi Tử Hạ kể cô nghe câu chuyện về Tử Phong. Nhìn vào ly cà phê đã nhạt, Tử Hạ lại cười, một nụ cười bản năng. Đá lạnh làm ly cà phê ngon hơn lúc ban đầu nhưng đồng thời cũng làm cho ly cà phê nhạt đi, bất kể mọi lợi ích trên đời đều có cái giá của nó. Khách đến Koi đã vãng, cô nhìn không gian có chút vắng lặng xung quanh mà lòng nặng trĩu, suy cho cùng kết thúc của tấn trò chơi ấy chỉ có một, một sống mãi trong kiếp người tàn tạ, một ôm nổi đau hận ngàn thu nhưng cô tin vào điều kỳ diệu và cô sẽ làm tất cả những gì có thể để sự kỳ diệu ấy xảy ra, quan trọng là phải làm như thế nào. Cuộc gọi đến, một cuộc gọi video call làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Tử Hạ. - Tình hình thầy thế nào rồi, ổn chứ?- Tử Hạ hỏi ngay khi tín hiệu được kết nối và gương mặt xanh xao của người gọi đến hiện trên màn ảnh. - Thầy đã khỏe hơn một chút nhưng vẫn còn yếu. - Còn Ray? - Vẫn như thế, không có phản ứng. Này cậu không nói với Kỳ Dung chuyện gì đấy chứ? - Hên xui thôi... - Cậu đã nói? - Không hẳn. Violet này, cậu có nghĩ nói với Kỳ Dung tất cả sẽ tốt hơn không? - Kiera, cậu điên à? Đó là tâm nguyện có thể là cuối cùng của Kenneth và đó là điều duy nhất chúng ta có thể làm cho cậu ấy. - Tớ không nghĩ vậy... Mà này cậu không cần gọi cậu ấy là Kenneth nữa đâu, Ray đã nhớ ra mọi chuyện. - Cậu nói sao? Không thể nào. - Cậu có nhớ Ray hay ký tên mình và viết dòng "To Kenneth" ở cuối mỗi bức vẽ khi không phải nộp cho thây Lucas hay trưng bày không? Tôi từng thấy cậu ấy ký tên như thế trong một bức vẽ hoa Phượng Đỏ cách đây khá lâu và một bằng chứng nữa là cậu ấy đã từng nói với tôi khi nhìn thấy màn hình desktop của tôi, cậu vẫn nhớ bức ảnh Kenneth ghép cho tôi trước khi đến Paris chứ, câu ấy nhìn rất lâu và nói " Hóa ra anh ấy ghép bức ảnh ấy cho cô". - Nhưng tại sao Ken, nhầm Ray không nói là cậu ấy đã biết? - Nghe giống Ray nhỉ, nói cho mọi người biết cậu ấy nghĩ gì? Cậu thừa biết Ray là sinh vật khó hiểu nhất hành tinh. Nhưng chắc vì lí do nào đó nên cậu ấy vẫn giữ bí mật là cậu ấy đã nhớ ra mọi chuyện như... biết thời gian của mình không còn nhiều chẳng hạn. - Thật không hiểu tôi là loại bạn gì nữa, ngay cả cậu còn nhận ra. - Violet, cậu đừng nói như tôi vô tâm hay là kẻ bên lề như thế chứ. Mà này, tôi vẫn nghĩ nói cho Kỳ Dung biết sẽ tốt hơn. - Để rồi sao đó cô ấy sẽ buồn thêm à, Kiera tôi đã từng nghĩ như thế khi gửi Lời gửi từ ngọn gió cho Kỳ Dung. - Violet, Ray viết truyện đó bao giờ thế? - Tôi không biết, từ khi xóa mọi thông tin trên Blog cách đây 8 năm, tôi không lên Blog nữa. Cho đến khi Ray đưa pass cho tôi và nhờ tôi gửi nó cho Kỳ Dung nếu ca phẫu thuật thất bại. - Cậu đã đọc nó chưa? - Vẫn chưa... - Được rồi. Tử Hạ tắt cuộc gọi video call và tắt ghi âm trên điện thoại, gửi đoạn ghi âm đến một email quen thuộc. "Nhiều khi mình còn phải khâm phục khả năng của mình", Tử Hạ cười một nụ cười đầy ý nhị. Cô luôn tin vào điều kỳ diệu luôn có thể xảy ra và Kỳ Dung chính là nước cờ cuối cùng, thứ duy nhất có thể làm nên điều kỳ diệu ấy. Chiếc điện thoại thông báo có mail đến, Kỳ Dung mở ra xem và thấy người gửi là Tử Hạ. "Lại âm mưu gì đây?" cô hỏi thầm trong đầu. Âm thanh của cuộc hội thoại vang lên từ chiếc headphone, như nhìn thấy ánh sáng nơi cuối đường, thứ có thể giúp cô thoát khỏi mê cung của những câu hỏi mà cô mãi không thể tìm ra câu trả lời, Kỳ Dung gọi cho Tử Hạ. - Alo, đã nghe rồi à?- Giọng Tử Hạ lúc này có chút đắc ý. - Mọi chuyện là thế nào? Cậu còn giấu tôi điều gì nữa? - Baka, không nhiều nhưng cũng không ít. Muốn gặp Ray không? - Cậu ấy đã trở về? - Kỳ Dung không thể diễn tả niềm hạnh phúc trong cô lúc này, cô sẽ được gặp lại Tử Phong, một tuần bị những câu hỏi vây quanh, với sự kiện tái hiện lại quá khứ khi bức màn bí mật dần được vén lên, khiến cô dường như ngã gục sắp kết thúc. Cô sẽ lại nhìn thấy dáng người ấy ăn mặc nữa trong nữa ngoài ấy, kiểu khoác tay sau đầu ấy không phải qua bức hình nền điện thoại vô hồn mà là Tử Phong, Tử Phong ngoài đời thực, Tử Phong mà cô có thể ôm chầm lấy mà xin lỗi vì sự vô tâm của mình. - Hỏi muốn gặp không?- Tử Hạ muốn biết chắc câu trả lời. - Cậu ấy đang ở kí túc xá à? - Hỏi muốn gặp không nói một tiếng, vòng vo quá. - Muốn... - Thu xếp đi, tớ đã đặt vé máy bay cho cậu đi Mỹ gặp Ray à không với cậu nên gọi là Lâm Thiên Thanh hay Lâm Tử Phong nhỉ. Suốt một tuần, quyển nhật ký Tử Phong luôn nằm trên tay cô, giờ đã được đặt xuống và nằm ngay ngắn trong chiếc vali màu be. Kỳ Dung đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ và chỉ chốc lát nữa thôi, cô sẽ lên máy bay và đến gặp Tử Phong của cô dù có thể, anh sẽ không nói với cô dù chỉ một từ đơn giản. Chợt nhớ ra một điều gì đó, Kỳ Dung lục tìm trong danh sách chặn số điện thoại mới được thêm vào cách đây hơn một tuần: - Alo, Tôi còn tưởng Dung chặn tôi luôn rồi chứ. - Cảm ơn cậu nhé, vì đã ở bên Dung suốt một tháng qua à không suốt 8 năm qua chứ. - Cậu đã biết mọi chuyện? - Gần như là vậy. Mà Tuấn nè, sao cậu biết Dung ở đó khi Tử Phong đi, nghĩ kĩ lại không thể là do ngẫu nhiên được. - Là Tử Phong gọi cho Tuấn... Kỳ Dung.. - À ra là thế... Cảm ơn nhé... Kỳ Dung tắt máy ngay sau đó. Thân nhau từ cuối năm cấp 2 và mãi đến cấp 3 nhưng chưa bao giờ, chưa lấy một lần, Kỳ Dung gọi Tuấn bằng chính tên của anh, cô gọi Tuấn là Wind nhưng người thực sự là Wind không phải Tuấn. Tất cả giống như một vòng tròn lẩn quẩn.
|
Chap 11: Sự thật (Chap cuối) Kỳ Dung bước vào căn phòng phủ đầy một màu trắng tang thương và nổi bật trên nền trắng ấy là bình hoa Tử Đằng tím biếc trên chiếc bàn gần bên giường bệnh. Tử Phong của cô nằm đó, người đầy dây nhợ, gương mặt có chút gì giãn ra hơn so với thường ngày. Cô đến gần anh, chậm rãi và nhẹ nhàng, rồi ngồi xuống bên giường anh, nắm lấy bàn tay gầy mà nhẹ nhàng đưa lên má: - Tử Phong, anh dậy đi mà, em biết lỗi rồi, anh dậy đi mà,... Không có phản ứng. - Tại sao anh tàn nhẫn như vậy chứ, anh dậy đi mà,... Cánh cửa phòng mở ra, một cô gái tóc vàng bước vào và ngạc nhiên hết mức với sự xuất hiện của người con gái ấy. - Cô...cô.... Cô còn chưa khỏi bàng hoàng thì Tử Hạ bước vào: - Là ý của tớ... - Kiera cậu... Tử Hạ bất ngờ nắm lấy tay của Violet kéo đi: - Đi thôi. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh. Kỳ Dung nhìn vào gương mặt đã hóp lại của người con trai ấy, rôi bất giác không chủ đích mà đặt trên đó một nụ hôn. Cô chưa từng cảm thấy xa anh như lúc này, dù cô có thể ôm chầm ngay lấy anh, thứ cảm giác duy nhất mà cô cảm thấy bây giờ là nổi đau đang ngày một dâng cao trong trái tim bé nhỏ của chính cô.Cô không khóc, cô biết Tử Phong không thích nhìn cô khóc nhưng nước mắt vẫn bất chấp sự kiềm nén mà lăn dài. Cô dựa vào ngực anh, nghe trái tim anh gõ từng nhịp và cũng là nghe nhịp đập trái tim cô, thì thào: - Anh có nghe không? Nhịp đập trái tim em đấy? Anh thật ngốc, tại sao lại thích giành hết mọi đau khổ về mình như thế? Tỉnh dậy đi mà, làm ơn, em còn chưa xin lỗi anh mà, em còn chưa kịp nói với anh là em thích anh mà. Anh định bỏ rơi em một lần nữa sao? Vẫn không có phản ứng, chỉ có tiếng nói của cô âm vang Không gian như vang lên một điệu đàn lạc nhịp. Tử Hạ bước vào, theo sau đó là Violet, gương mặt Violet trong rất không thoải mái. - Kỳ Dung, tôi có việc muốn nói với cậu- Tử Hạ nói và nhìn Violet quay mặt đi. Vậy là Tử Hạ đã chiến thắng, họ đã thỏa hiệp. - Chuyện gì? Nếu là chuyện Tử Phong về nước để thực hiện lời hứa với tôi và rời đi vì không muốn tôi lo cho cậu ấy thì cậu không cần kể nữa. Ba người con gái lặng im nhìn vào chàng trai đang nằm trên giường bệnh, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ rất riêng. Tử Hạ nhìn vào bình hoa Tử Đằng trên bàn, hỏi khẽ: - Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Ray nhỉ? Bốn tháng sau ngày Ken mất, mẹ Ray cũng qua đời vì quá nhớ thương con. Số phận luôn có những trò đùa dành cho mỗi người để rồi đến một lúc nào đó, khi không còn chịu đựng hơn được nữa, họ buông thả và tự ví mình như một con rối của số mệnh. Một cặp song sinh, được ưu ái với ngoại hình ưa nhìn và tài năng thiên bẩm, một cống hiến cả cuộc đời cho âm nhạc với mong muốn sáng tác một nhạc phẩm để đời, một với tài năng hội họa nhưng rồi lại rẽ sang con đường của một văn nhân với cuộc đời nhiều biến cố. Người đi, kẻ ở lại với niềm đau khôn tả, với một vở diễn để an ủi người mẹ đáng thương và đến khi bà mất, vở diễn vẫn tiếp tục cho đến khi ngã gục trên sàn diễn mà với cái nhìn của người khác mãi mãi bị bóp méo đi và khăng khăng cái họ thấy là sự thật. Lời gửi từ ngọn gió, của anh, của em, của cặp song sinh đoản mệnh, vốn dành để gửi yêu thương nhưng với sự tác động của cái mà người ta gọi là định mệnh, dành để gửi niềm đau cho người ở lại. Một bản nhạc hay hoàn thành nhưng không biết người nhận là ai, một câu chuyện dở dang, biết người nhận nhưng không thể hoàn thành, lắp lửng, không rõ ràng và không trọn vẹn. Hiểu lầm nối tiếp nhau như trêu ngươi người trong cuộc, người thì đã không thể tự minh oan, người thì vĩnh viễn không biết sự thật. Cây đàn piano trắng muốt được mang vào phòng bệnh, lại là trò của Tử Hạ, với Violet cô còn nợ một điều mà cô cho là sự thật. Cô ngồi đó, bên chiếc đàn piano, lật từng trang nhạc phổ, di vật duy nhất còn sót lại của Kenneth, hít một hơi thật sâu rồi lướt những ngón tay thon dài trên phím đàn, bản nhạc ấy vang lên, bản nhạc mà Tử Phong đã chơi vào ngày cuối của cuộc đời, lời nhạc vẫn thế, chất chứa một nổi niềm khó tả. Nhạc dừng, cô nhìn vào Violet, gương mặt như thiếu vắng nụ cười đã lâu: - Cô biết không, Violet, Kenneth đã từng nói với tôi, bản nhạc này chính là cảm xúc của Ken ở Paris, vắng người em trai mà anh yêu thương nhất và người mình yêu thương lại thích em trai của anh. Ken yêu cô, Violet ạ. - Sao cơ... - Trước buổi công diễn, trên ban công của khách sạn, Ken đã nói với tôi,... - Nhưng sao hôm nay... - Vì tôi ghen tỵ với cô. Căn phòng lại một lần nữa lặng im. Phía mặt trong của một trang nhạc phổ được bấm lại bằng kim bấm, lời gửi của Kenneth mãi mãi là ẩn số. " Xin lỗi vì đã lừa em, cô bé tóc đen, khi buổi công diễn kết thúc, tôi sẽ nói em nghe " Tôi yêu em"". Trang cuối cùng của Nhật ký Tử Phong cũng chất chứa biết bao cảm xúc nhưng đã được bấm lại bằng kim bấm nhưng đã được mở ra, trong đó vẫn còn kẹp bức chân dung của cô bé có tên Kỳ Dung và dòng chữ, "Gửi em co bé Smith Agen, tôi sẽ trở lại và đưa em đi trị bệnh". Và trên trang cuối ấy, lời gửi của Ray được viết bằng kiểu chữ hoa mỹ hiếm thấy "Nếu là trước đây, tôi sẽ hối hận khi chọn Tuấn làm người ở bên cạnh em để rồi mất em vào tay cậu ấy nhưng bây giờ khi thời gian của tôi không còn nhiều nữa, tôi lại thấy đó là sự lựa chọn sáng suốt, chúc em hạnh phúc, tôi yêu em tiểu thư của tôi". Một lời tựa, hai trái tim. Ẩn số vẫn còn đó khi người ta không có rủ bỏ cái ở hiện tại mà tiếp tục khám phá, con rối của số mệnh thực sự là ai?. Một năm sau, trên căn gác của căn nhà gỗ trắng, một cô gái nhỏ mặc chiếc váy trắng, gương mặt đượm buồn ngồi bên cây đàn piano, vụng về gõ từng phím đàn tạo thành những âm thanh rất lạ. - Đồ ngốc. Đó là sở thích của em à, phá giấc ngủ của người khác.
|