Lời Gửi Từ Ngọn Gió
|
|
Lời gửi từ ngọn gió. Tác giả: Kiera Kim Tóm tắt: Vương Kỳ Dung, cô sinh viên năm nhất ngành kế toán luôn bọc lấy bản thân trong cái vỏ bọc vô cảm, cao ngạo và không tin vào tình yêu để che giấu đi sự yếu đuối của bản thân, vô tình gặp chàng trai có cái tên rất lạ Lâm Tử Phong trong một câu lạc bộ và đã lầm tưởng cậu ấy là Wind- một người mà cô đã đánh mất cậu ấy trong quá khứ chính vì một mực không thừa nhận tình cảm của mình và đổ lỗi cho sự sắp đặt của số mệnh. Cô đã nhanh chóng thân với Tử Phong và luôn so sánh anh với Wind mà không quan tâm đến cảm xúc của anh. Cho đến một ngày, Tử Phong rời xa cô và chỉ để lại một cuốn nhật kí ghi lại những kỉ niệm của hai người cùng với những lời khuyên chân thành của anh, cô dường như chợt tỉnh...
|
Chap 1: Ô trắng- Ô đen Đêm khuya, căn phòng nằm ở lầu ba của căn nhà trọ còn thơm mùi sơn mới lúc bấy giờ chỉ có ánh sáng phát ra từ chiếc đèn bàn, một cô gái mặc váy trắng, tóc buộc cao đang ngồi thu lu một góc phòng, tay ôm chặt một con gấu bông thỏ trắng, mắt chú mục vào quyển sổ đang đặt trên bàn như chính quyển sổ ấy là một thỏi nam châm cực mạnh và cô chính là một mảnh kim loại mỏng manh. Cô tiến lại gần, tay run run sờ lấy dòng chữ viết một cách hoa mĩ bằng bút xóa trên tấm bìa da đen tuyền rồi chầm chậm mở ra như sợ nó sẽ tan biến vào hư không. "Nhật ký Tử Phong". "Nhật ký thân mến. Có lẽ tôi đã không nghĩ đến việc viết nhật ký và sẽ bật cười khi có ai đó nói " Này Phong! Tôi nghĩ cậu nên viết nhật ký" nhưng quả thật không thể nói trước được điều gì, có lẽ là duyên phận..." "Ngày... tháng... Một ngày mưa. Nhật ký thân mến. Tôi vẫn nghe câu chuyện về Wind, một chàng trai mà tôi chưa gặp từ một cô gái có đôi mắt long lanh và sinh động một cách lạ kỳ, một cô gái luôn nhiệt tình, năng động và ríu rít như chim sâu nhưng đôi khi lại lặng lẽ, mắt nhìn về xa xăm, yên bình như mặt nước hồ thu tĩnh lặng. Cô ấy tựa như một quyển sách dày đầy bí ẩn, càng đọc càng tò mò, càng muốn đọc sâu, muốn khám phá hết khiến người ta không khỏi muốn lướt đi để nắm rõ phần kết nhưng càng lướt lại càng mờ ảo, mù mịt như một bài toán khó càng giải, càng rối, càng lu mờ và rốt cuộc trở thành một quyển sách trắng ngần, không thể đọc lại cũng không thể tiến thêm và rồi đáp án nhận được là hai từ "kết thúc" kèm theo sự tiếc nuối giá như ta đã đọc kĩ ngay từ đầu. Qua lời kể sống động của cô, tôi như nhìn thấy một Wind ngoài đời thật để rồi âm thầm ghen tỵ với hắn, người đã từng cùng cô ấy đi trên cùng một chuyến xe buýt đến trường, cùng đi bộ về trên con đường đất đỏ sau những buổi chiều tan học, cùng cô ấy thuyên thuyên về đủ chuyện trên trời dưới thế, giải đề, tranh luận,... khoảng thời gian cô ấy còn thể hiện các cảm xúc vui, buồn, hờn, giận. Nhưng có lẽ điều khiến tôi ghen hơn cả là hắn là người... à thôi, có vẻ sự ghen tức của tôi chỉ làm tăng thêm chua chát cho cái thứ tình cảm mà tôi không tài nào định nghĩa nổi đang ngày một lớn dần lên trong tận sâu trong trái tim mà tôi thừa biết là không bao giờ có kết quả. Quyển sách bí ẩn này dù yêu thích đến mấy cũng không thể là của tôi. Hôm nay, cô lại kể về Wind về một cơn mưa trong quá khứ khi họ cùng đi về dưới một chiếc ô. Mưa hôm nay nghe buồn đến nao lòng, hóa ra với cô tôi chỉ là một bóng ma của người trong quá khứ..." Mắt cô vô thức nhìn vào chiếc ô trắng ngà treo trên cửa sổ mà chợt nhớ về một ngày mưa đầu tháng tư, hai tháng kể từ khi gặp anh. Hôm ấy, trời mưa bất chợt, cô đang đứng trú mưa dưới mái hiên tiệm bánh đã đóng cửa, sốt ruột chờ mưa tạnh để đến trường cho kịp giờ thi thì anh đến, tay cầm chiếc ô đen, nhoẻn miệng cười: - Hóa gian về không cô bạn? - Dung đi học mà, có về đâu. - Học tiết mấy? - 9-10 mà ngay ngày thi nữa mới đau chứ. Anh đưa cho cô chiếc ô của anh: - Cầm lấy, sắp trễ giờ rồi đấy, đi nhanh đi. - Thế Phong về bằng gì? - Không cần lo, tôi đợi tạnh mưa rồi về cũng được, đi mau đi không trễ giờ lại phiền. Cô nhìn vào gương mặt cương quyết của anh rồi bất giác nở một nụ cười đầy ý nhị, đón lấy chiếc ô: - Nếu Dung thi xong mà trời chưa tạnh mưa thì đợi Dung về chung nhé. Dưới một cơn mưa tưởng chừng như không dứt, một đôi bạn thân đi chung với nhau dưới một chiếc ô đen, họ trò chuyện với nhau về một cơ mưa trong quá khứ, về một buổi sáng khi hai nhân vật trong chuyện của họ đi cùng nhau dưới một chiếc ô màu tím từ trạm xe buýt đến trường, câu chuyện kết thúc khi cô gái bước vào mái hiên nhà và dưới chiếc ô chỉ còn một người trai độc bước. Một giờ sau khi về đến phòng và có thể là nhiều hơn thế, cô nhận được cuộc gọi từ anh: - Alo, Dung nghe nè Phong - Ra nhận hàng - Hàng gì cơ? - Ra rồi biết Cô chạy vội ra cửa thì thấy anh đứng đó, người vẫn mặc nguyên chiếc áo trắng đồng phục. Anh đưa cho cô một gói màu đen. - Gì vậy?- Cô hỏi - Giữ mà dùng Nói rồi anh bước vội đi, để cô lại với một sự ngỡ ngàng hiện rõ trên gương mặt. Trong gói màu đen ấy là một chiếc ô màu trắng ngà, chiếc ô mà cô đã mãi nhìn theo lúc đi về. Mạch hồi tưởng bị cắt ngang bởi tiếng chuông báo thức. Bên ngoài cửa sổ, ánh sáng lờ mờ của ngày mới đang thay dần cho màn đêm u uất. ---To be continued---
|
Chap 2: Kí ức của gió Kim giờ chầm chậm nhích từng li nhưng thời gian vẫn trôi nhanh như thổi, ngoài cửa sổ trăng đã lên đến ngọn, Kỳ Dung vẫn loay hoay với xắp tài liệu tiếng Anh cần được dịch trước buổi học ngày thứ hai. Tiếng chuông điện thoại reo, cuộc gọi từ một số máy lạ. Thông thường, Kỳ Dung sẽ bỏ qua nhưng hôm nay cô lại nghe máy bởi cô đang hy vọng một điều hy hữu. Đầu dây bên kia là một giọng nam: - Dung vẫn khỏe chứ?- Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến Kỳ Dung không khỏi ngỡ ngàng, cô tưởng chừng như hóa đá. -... - Alo! Dung vẫn còn nghe máy chứ? - À, vâ… ẫn cò…n… Ờm cậu vẫn khỏe chứ? - Rất tốt… à Dung này, Tôi có việc muốn hỏi? - Cậu cứ hỏi đi. - Tôi… tôi muốn hỏi là… Dung… Dung… - À xin lỗi- Kỳ Dung nói nhanh như sợ người kia sẽ nói ra điều ấy, cái điều nếu như là trước đây cô sẽ thẹn đỏ mặt mà vui đến ngất đi, còn bây giờ, sau biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, điều ấy cũng có thể làm cô ngất nhưng là vì dù chỉ mới nghe qua cũng đủ để làm tim cô đau thắt…, Dung có việc đột xuất, bye cậu nhé. Nói rồi cô cúp máy thật nhanh không để người bên kia có dịp nói thêm một lời nào nữa. Danh sách chặn điện thoại của cô, tối ấy, lại dài thêm. Sau cuộc điện thoại ấy, cô không còn tâm trạng để làm tiếp phần việc còn dang dở càng không thể ngủ, cô đến kệ sách lấy ra một quyển sổ đen tuyền trên đề bốn chữ hoa mĩ bằng bút xóa: Nhật ký Tử Phong: “ Ngày… tháng… Happy birthday to me! Nhật ký thân mến. “Anh không thích mặt trời, anh cũng không thích ánh trăng cũng chẳng thích ánh đèn… những thứ mang đến ánh sáng đó, anh thích ánh tối vì anh sẽ không thấy gì cả chỉ có rap mà thôi…” không phải là lần đầu tôi nghe rap và chắc chắn cũng không là lần cuối, từng lời nhạc vang lên như tiếng lòng tôi thổn thức. “Cậu thực sự rất giống Wind, luôn nghe những lời mình nói. Cậu ấy luôn yên lặng để nghe mình nói nhưng khi mình im lặng cậu ấy lại thuyên thuyên, thao thao bất tuyệt để mình được im lặng cứ vậy mà hết con đường đi học về”. Thật, tôi câm thù cái bóng tối đáng ghét này, lạnh lẽo, cô đơn, buồn chán khiến con người ta dễ dàng rơi vào vòng xoáy của cảm xúc, suy tư, muộn phiền rồi tự ném mình vào hố sâu tăm tối với những cảm giác tiếc nuối, hụt hẫng, hối hận,… để rồi cứ loanh hoanh trong cái giếng cạn mà nhìn ra thế giới. Có vẻ tôi sẽ không còn phải chịu nhiều dày vò hơn nữa nhưng vẫn thật khó chịu, giá như có một dấu hiệu hồi âm nào đó, dù rất nhỏ cũng được, kéo tôi ra khỏi cái mạch sống vô vị này. Cô đâu rồi? Sau mãi không trả lời tin nhắn? Chắc lại ôm điện thoại rồi thương vay khóc mướn cho những nhân vật trong truyện tình cảm sướt mướt hay chuối mũi vào một cuốn sách tư duy chán phèo nào đó rồi. Tôi vẫn là kẻ bên lề.” “ Ngày… tháng… Không lời đáp” “ Ngày… tháng… Máy bận” … “ Ngày… tháng…” Những chuỗi ngày không khởi sắc, vô tâm đến lạ lùng là lời tóm tắt cho những dòng tâm sự ấy. Tử Phong nghĩa là đứa con của gió nay bỗng chốc trở thành cơn gió trong thảo nguyên chết âm thầm chờ đợi một cơn mưa. Kỳ Dung nấc nghẹn, vùi mình vào đám chăn gối cuối cùng lã đi mà chìm vào giấc ngủ mơ màng. Chiếc điện thoại trên bàn chợt lóe sáng lên vì một tin nhắn vừa đến, tin nhắn lúc 2:11, nhưng ánh sáng ấy vẫn đủ lâu để thấy hình nền là hình ảnh chụp sau lưng một chàng trai dáng cao gầy, mắt đang hướng về phía bình minh. ----to be continued---
|
Chap 3: Chàng trai trong ảnh Nhân vật chính trong tấm ảnh đen trắng ấy, dựa vào vóc người cùng với cái cách đan hai tay sau gáy, không ai khác chính là Tử Phong và tấm ảnh ấy cũng là tấm ảnh duy nhất về anh mà Kỳ Dung có. Dưới góc ảnh đề rõ ngày 25/11, một ngày đông buồn vì kể từ ngày sinh nhật Wind đã ngót hai tuần cô không nhận bất kỳ một cuộc gọi, tin nhắn cũng như không gặp được Tử Phong và lần đầu tiên kể từ khi gặp anh, Kỳ Dung cảm thấy mất mác. Không còn những tin nhắn “Ngày mới vui vẻ” của anh vào lúc 5:00, không còn những tin nhắn “Ngủ ngon nhé” vào lúc 23:11, không còn những cuộc gọi nhỡ khi cô đi học trễ,… Lúc này đây, thay vì cảm thấy vui vì không còn bị làm phiền, cô lại buồn, lại thấy thiếu và chợt nhận ra cô nhớ anh, một nổi nhớ da diết, cồn cào mà cô luôn cố ép mình tin đó là do tò mò vì anh đột ngột mất tích mà không báo trước một lời. Suốt một tuần nay, cô cứ nhìn chầm chầm vào điện thoại và chờ đợi, cũng có lúc cô cố ném nó vào ngăn bàn rồi lại lôi ra vì ảo tưởng có tiếng tin nhắn đến và cũng có lúc, cô cố chú tâm vào quyển sách dày để cố quên đi nhưng khi nghe tiếng chuông điện thoại cô mừng rỡ như đứa trẻ được quà và tiu nghỉu khi người gọi đến không phải anh. Hơn nữa năm bên nhau, lần đầu tiên cô nhận ra với cô, anh đã trở thành một cái gì quen thuộc. Không hiểu vì sao nhưng lúc nào trong những giấc mơ của cô mấy ngày hôm nay luôn hiện lên hình ảnh của Tử Phong, lúc thì nằm trên giường bệnh trắng toát với đủ thứ dây nhợ quanh người, lúc thì nằm trong vũng máu đỏ tươi dưới trời mưa bụi,… để rồi giật mình tỉnh giấc mà nước mắt vẫn không ngừng tuông rơi rồi vô thức bấm số điện thoại của anh nhưng rồi lại xóa, nhắn tin cho anh nhưng rồi cũng xóa đi. Cô là vậy, quá khứ cũng vậy và bây giờ cũng vậy, không bao giờ thừa nhận tình cảm của bản thân để rồi cô mất đi Wind, một người quan trọng trong quá khứ để lại một vết thương hằn sâu trong trái tim của cả hai người và bây giờ cô sắp mất Tử Phong. Cuối cùng, sau những đợt đấu tranh dữ dội, lí trí và tình cảm của cô đã có sự thỏa hiệp, cô quyết định gọi cho anh với lí do rủ anh đi thư viện tìm tư liệu cho bài luận văn sắp tới vì anh rất thích đọc sách và luôn cho cô những ý kiến hay. “Listen to the rhythm of the falling rain... tút... tút... tút...”. Cô sững sờ, anh tắt điện thoại của cô, một dòng tin nhắn đến: “Giờ tôi không thể nói chuyện. Gọi lại sau nhé!”. “Vậy ra cậu đang bận, mình thật là....đành đi một mình vậy” cô nhủ thầm. Cô khoác chiếc áo khoác len màu đen lên người và ra khỏi nhà, đón tuyến xe buýt quen rồi cứ thế mà thơ thẩn nhìn ra vô định. Cô chỉ bừng tỉnh và nhận ra cô bắt nhầm tuyến khi nghe tiếng bác tài trả lời cho người khách: “ Hai trạm nữa mới đến Bến Thành”. Cô đi ra phía cửa, dù sao thì, cô cũng muốn đi dạo một chút cho khuây khỏa. Và cô bước đi, trong vô định, mặc cho những lời chửi rủa của ai đó cô cũng không biết rõ và cũng không nghe thấy. Chợt, một tiếng nói quen thuộc vang lên phía trước, giọng nói của người mà cô đang nhung nhớ nhưng người ấy hoàn toàn khác với những gì trong trí nhớ của cô. Áo khoác dạ kiểu manto màu be, quần âu đen, giày da, tất cả như một sự kết hợp hoàn hảo làm tôn thêm thân hình vốn rất hoàn mĩ của anh, trông anh như một người mẫu nam của một hãng thời trang nổi tiếng khác hẳn với một Tử Phong xề xòa với chiếc áo sơ mi trắng cũ kĩ “nữa trong, nữa ngoài”, đôi giày cũ, ngay cả mái tóc mà theo cô thì hai từ “lụp xụp” chính là miêu tả đúng nhất vì tóc mái khá dày của anh cũng trở nên phong cách, cặp kính cận dày đã được thay bằng một cặp kính mát hợp với màu áo khoác và người đi bên cạnh anh không phải là cô mà là một cô gái có mái tóc vàng óng ả quyến rũ, sang trọng trong chiếc váy ôm. Họ cùng nhau bước ra từ một nhà hàng sang trọng hướng về phía chiếc xe taxi đã đổ sẵn phía trước, trò chuyện với nhau bằng tiếng Pháp, thứ tiếng mà cô biết chút ít nhưng vẫn không đủ để hiểu họ nói gì nhưng qua hành động cô biết được họ đang chào tạm biệt. Lúc này, lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả, nước mắt ứa ra, như một hạt nước làm tràn ly tất cả cảm xúc dồn nén bấy lâu nay vỡ òa như dòng thác lũ, điều cô lo sợ trong suốt mấy ngày qua đã thành sự thật, cô đứng đó trong một loại cảm xúc bộn bề, khó hiểu. Như một sự sắp đặt, Từ trong ánh mắt của cô gái tóc vàng, anh nhìn thấy cô, Kỳ Dung của anh, tiểu thư của anh, anh vội quay lại nhìn về phía cô, định nói điều gì đấy thì cô gái ấy, cô gái vóc người nhỏ bé mặt ràng rụa nước mắt, liền quay lưng chạy đi. --- To be contined----
|
Chap 3: I'm sorry Anh không đuổi theo mà chỉ lẳng lặng đứng nhìn theo bóng dáng cô đang xa dần vì anh biết đó là điều duy nhất anh có thể làm cho cô lúc này. - Who is she?- Người con gái tóc vàng hỏi. - Someone - Anh trả lời với một nụ cười cay đắng nhìn theo cả thế giới của anh đang ngã nhào về phía trước cách chỗ anh không xa. Cô ấy luôn là vậy, hậu đậu một cách đáng yêu. - “Chúng ta đi chứ?” -Được dịch từ tiếng Anh (bắt đầu từ đây lời thoại nhân vật Violet và Tử Phong được dịch từ tiếng Anh), “Buổi tiệc đã bắt đầu rồi”. - “Tôi mượn điện thoại của cô được không Violet?”- Anh nói nhưng mắt vẫn nhìn về hướng Kỳ Dung đang ngồi, hình như chân cô đang chảy máu. - “Anh nợ tôi một lần nhé Ken” -Cô lấy chiếc điện thoại ra và đưa cho anh, “ Cô gái ấy hẳn là rất đặc biệt”, Violet nói bằng một giọng đầy cay đắng. Trong kí ức của cô, Kenneth Lam ( tên tiếng anh của Tử Phong), từ sau cái chết của mẹ và em trai anh gần 8 năm trước, tuyệt nhiên chưa bao giờ nhìn theo ai bằng ánh mắt quan tâm như thế, lưu luyến như thế. Cõ lẽ, nếu là trước đây hoặc trong một hoàn cảnh nào đó khác đi, cô đã vui mừng cho anh hoặc chăng là ôm một niềm hy vọng được nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh một lần nữa kể từ lần cuối cách đây 8 năm nhưng bây giờ khi mọi việc đã không còn cứu vãn nổi thì ánh mắt kia lại làm trái tim của cô quặn thắt. - “ Cô ấy đã biết chưa?”- Violet hỏi khi anh kết thúc cuộc gọi. - “ Điều đó đã không còn là vấn đề”- Nói rồi anh mở cửa xe, “Ta đi chứ”. Khi một vấn đề đã không còn là vấn đề thì có nghĩa là mọi thứ đã kết thúc, Violet biết anh đã đưa ra quyết định. - “Anh nói tiếng Pháp khá tốt đấy Ken, tôi không nghĩ có một ngày anh lại học tiếng Pháp. Chắc không phải chỉ để nói với ông William nhỉ?” Kenneth không trả lời mà chỉ hồi đáp bằng một nụ cười đượm buồn, trong tâm trí câu trả lời hiện lên rõ mồn một dưới dáng hình của người con gái ấy, người con gái đang giữ trái tim anh, dù anh biết với cô ấy anh chỉ là một người bạn không hơn, không kém. Chiếc taxi rời đi nhanh chóng và như thế chàng trai mang tên Tử Phong đã chính thức xếp cuốn sách dày mà anh đã từng mong muốn nó thuộc về anh mãi mãi và bỏ lại quyển sách ấy phía sau lưng. Kỳ Dung, với vết xướt lớn ở chân, vẫn không có ý định đứng lên hay tìm phương thức cầm máu, cô lì lợm ngồi đó mặc cho sự cố gắng giúp đỡ của người khác, mặc cho những ánh nhìn khó hiểu của họ. Cô ngồi đó, nước mắt sớm đã khô trên gương mặt không cảm xúc dù nội tâm đang diễn ra một cuộc cuộc tra hỏi gay gắt của lí trí với trái tim: “Mình làm sao thế này? Sao lại khóc chứ? Cảm giác này là ghen sao? Không, mình và cậu ta có là gì của nhau nhưng sao mình lại khó chịu khi cậu ta đi chung với cô gái khác… nhìn cô ấy xem, cô ấy thật xinh đẹp, thật quyến rũ còn mình thì… Aaaaaaa mình đang nghĩ gì thế này mình với cậu ta chỉ là bạn nhưng khi cậu ta biến mất mình đã rất nhớ cậu ta…thì ra cậu ta bơ mình do đi với người con gái đó… AAAA không nghĩ nữa, không muốn nghĩ nữa cái cảm xúc đáng ghét này cút đi, cút đi… à đúng rồi, mình với cậu ta là bạn thân mình có quyền nhớ cậu ta chứ… mình có quyền tức khi cậu ta biến mất không một lời từ biệt chứ, có quyền ghen khi cậu ta đột ngột xuất hiện với một cô gái khác chứ à không mình không ghen, mình chỉ ganh tỵ với cô ta, không phải… Tại sao cậu ta không giữ mình lại, không giải thích, cậu ta đang khinh mình sao…”. Cô cứ chìm trong những suy nghĩ như thế, rất lâu cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên kèm theo một cái vỗ vai thật mạnh. Cô ngước nhìn lên và sững sờ “Wind”. Tối hôm ấy, trong hộp thư tin nhắn đang chờ của cô trên facebook có một tin nhắn mới từ người có tên “Violet Van” với hình ảnh người con trai đang đứng hướng về phía bình minh, tay đan sau gáy và dòng tin nhắn có thể dịch ra như sau: “ Cho cô người con gái đã thay đổi Kenneth. Ngày mai, 9:00, sân bay Tân Sơn Nhất nếu cô muốn gặp anh lần cuối. Ken sẽ bay đến Pari”. Cô đọc được tin nhắn ấy vào thời điểm sau đó một tháng, khi Violet đã gửi cho cô thêm một tin nhắn khác, và òa khóc như một đứa trẻ khi nhận ra đó là lần cuối cùng cô có thể gặp anh. Hai ngày sau khi cô đọc được tin nhắn, cô nhận được bưu phẩm từ Mỹ gửi về và người gửi là Violet, trong bưu phẩm là quyển nhật ký của Tử Phong và một lá thư với vỏn vẻn 3 từ: “ I’m sory”.
|