Cô Bé Du Côn Của Tôi
|
|
Chương 57: -thưa chủ tịch , bà định ra ngoài ạ sắp đến giờ họp rồi ạ – cô thư ký nhắc nhở bà . bà vẻ mặt vô cùng hớn hở - ta có việc quan trọng hơn cuộc họp kinh doanh này , cô thông báo cho giám đốc Trần chủ trì cuộc họp rồi báo cáo cho ta là được - Cô thư ký há hốc mồn tự hỏi đây có phải là người phụ nữ của công việc xây dựng tập đoàn Trịnh Vương nổi tiếng không mà có thể bỏ mọi công việc và cuộc họp quan trọng , điều này chưa từng xẩy ra . bà chủ tịch rời đi với vẻ hớn hở như sắp sửa lấy chồng . bà bước vào căn biệt thự mà đã gần nửa năm chưa về . ngôi bieẹt thự vắng vẻ nhưng không gây cho người ta cảm giác sợ hãi mà cho người ta cảm giác thật ấm cúng nhẹ nhàng . khẽ đẩy cửa bước vào mùi ” thơm ngào ngạt ” đã sộc vào mũi bà khiến bà tủm tỉm cười . bà tiến thẳng vào bếp thấy thằng con quý tử đang vô cùng ……………trật vật với đống đồ ăn . cậu đang mặc chiếc tạp dề quay lại nhìn bà cười ngây ngô trông thật đáng yêu . bà thầm nghĩ chẳng lẽ đây là bất ngờ mà thằng con trai muốn tặng cho bà sao . - mẹ về rồi à , mau lên phòng nghỉ ngơi đi, nếu con chưa gọi là không được ra khỏi phòng đâu nha nếu không sẽ bị phạt nặng đó – cậu nhìn bà tinh nghịch . bà thật hiếm khi được nhìn cậu vui vẻ thế này , bà rất chân trọng phút giây này . mà mỉm cười hiền hậu - được được ta lên , xem thằng con quý tử này sẽ cho ta điều bất ngờ gì đây - Bà quay người lên phòng hắn thì liền chú tâm vào việc vẫn còn dang dở . ——————– bà đứng trên cửa sổ nhìn ra ngoài , trời đã xẩm tôi rồi mà thằng con trai vẫn loay hoay với đống lộn xộn . bà nhanh chóng dở tài liệu vẫn còn dang dở ra làm . thật sự là bà bận đến tối mặt tối mũi . — một lúc sau co tiếng gõ cửa - mẹ ra ăn cơm – tiếng hắn vọng vào bà thu dọn tài liệu rồi ra mở cửa , hắn đang đứng đó cười toe toét làm bà không nhịn được bật cười đưa hai tay nên véo má hắn – khỉ con của mẹ thật đáng yêu - - mẹ , con không phải khỉ – hắn nhăn mặt phụng phịu dáng vẻ khó thấy . hắn ghét cay ghét đắng từ này , trước đây hắn cũng bị nó coi là khỉ tóc vàng , giờ mẹ lại kêu là khỉ con đáng yêu . hai người phụ nữ mà hắn yêu nhất chỉ biết bắt nạt hắn thôi — hắn bắt bà nhắm mắt lại rồi dẫn bà đi bà cảm nhận được đây là đi lên chứ không phải đi xuống phòng ăn . gió từ sân thượng thổi vào chiếc váy dài bà đang mặc . hắn bỏ tay ra từ từ cho mắt bà mở ra . bà ngạc nhiên cực độ , vô cùng nhiều những ngọn nến lung linh trong cốc nến tạo một không gian lãng mạn . chính giữa là một chiếc bàn , bên trên là vô cùng nhiều những món ăn đẹp mắt , một lọ hoa to rực rỡ , hai chiếc ly và một trai rượu vang đỏ . - con định hẹn hò với ta à – bà trêu chọc con trai cậu cũng mỉm cười đưa tay ra - thưa quý bà tôi có được vinh dự mời quý bà dùng bữa tối không? - khuân mặt hiền hậu của bà nở rộ - ta rất sẵn lòng – bà quàng tay qua tay hắn cả hai cùng bước tới bàn ngồi xuống ———- - bà khẽ cầm đũa lên gắp thử một món trông bắt mắt nhất . hắn nhìn bà đầy chờ mong kết quả công lao cưa mình . bà đưa lên thử xong , nhai thật chầm chậm khẽ gật gù mặt cười mà không nói lên lời . mắn thấy mẹ gật gù lên rất hài lòng cầm cả đĩa xẻ nguyên một nửa vào bát mẹ mình . bà mắt tròn há hốc – ta..takhông ăn được hết nhiêu đó đâu , phẩi để ta ăn món khác chứ - - mối đĩa thức ăn ở đây mẹ phải ăn hết một nửa ………rầm ……………. bà ngã ngử té ghếthẩm mắng thằng con trai ác ôn hại mẹ , bắt mẹ ăn bao nhiêu đó mà ngay đến chính bản thân hắn còn chưa động đũa. hắn vội vàng đỡ mẹ dậy - cái ghé này cũ rồi , tựa vào nhẹ đã đổ rồi , bà bối rối trước thằng con trai . bà ngồi dậy hắn cũng về chỗ ngồi của mình bắt đầu dùng bữa hắn ăn miếng đầu tiên mặt nhăn. tí thì phun hết hắn giờ mới biết cảm giác của mẹ lúc lẫy chỉ có thể ” thông cảm ” . hắn gạt thức ăn xang một bên đi vào trong và lấy đĩa gì thật to ra - a ………..là banh ngọt mà hắn đã từng làm cho nó ăn .
|
Chương 58: hắn trên tay bưng một đĩa bánh ngọt to trông vô cùng hấp dẫn nhìn mà chảy nước miếng trông cách bố trí cũng rất đặc sắc . - mẹ ăn thử xem thấy thế nào ? – hắn cắt một miếng bánh bỏ vào đĩa cho bà . bà khẽ đưa chiếc dĩa lên nếm thử đôi mắt hắn nhìn bà tràn đầy mong đợi - con làm ngon hơn ta rồi , thế này thì ta được ăn bánh ngon dài dài rồi , hương vị hạnh phúc thật ngon – bà cười rạng rỡ . gương mặt hắn trùng xưống nhưng tan đi rất nhanh. - công việc rất vất vả phải không ? mẹ nên chịu khó nghỉ ngơi chăm sóc sức khỏe – hắn nhìn bà thấy gầy yếu hơn nhiều so với hai năm trước . - công việc cũng nhiều nhưng ta vẫn đảm nhận được , ta đang đợi con quay về giúp ta quản lý công ty để ta có thể an nhàn mà hưởng tuổi già - nghe những lời bộc bạch của mẹ hắn thấy trái tim mình đau đớn , ai đang sát muối vào tim hắn vậy ? nhưng hắn đã ………………… - mẹ …….- hắn muốn nói với bà điều gì đó nhưng không thể thốt lên lời . - con cứ nói đi mẹ đang nghe đây , sao hôm nay cứ úp úp mở mở vậy – bà cười trước sự ngây ngô cuă yhằng con trai . cậu trấn an lại mình lấy dũng khí - cha con …..- lời chưa thốt ra hết nhưng vẻ mặt bà đã vô cùng bất ngờ và thất thần , chiếc dĩa tren tay bà khe buông lỏng dường như là sắp rơi xuống . - con …con biết là không nên nhắc đến truyện này nhưng thật sự …..mẹ còn yêu ông ấy không ? - bà chưa khỏi thất thần , điều này bà chưa bao giờ nghĩ đến con trai mình lại hỏi câu này , bà đã định chôn vùi tình yêu này ỳư hơn chục năm nữa rồi . - ta …. ông ấy cũng có gia đình riêng rồi , ta cũng đã lãng quên lâu rồi -vẻ mặt bà chùng xuống buồn thiu . cậu nhìn thấy trong mt bà sự tìêc nuối , nỗi đau đớn trải dài theo thời gian , nhưng tình yêu cũng từ đó mà lớn dần . - con xin lỗi …. chỉ vì con mà ……… - bà không để hắn nói tiếp đã ngắt lời - đây là điều ta đã chọn , con là thứ quý giá nhất trên đời là niềm hạnh phúc và cũng là cuộc sống của ta , bất cứ ai dám làm hại con tổi thương con người đó sẽ phải trả giá – tronh mắt bà hiện lên sự cương quyết . - ông ấy cũng không có cố ý - - khi ta lấy ông ấy ta cũng đã chấp nhận số phận , khi đó ta quá nông nổi không nghĩ hậu quả sau này mà chỉ thấy hạnh phúc trước mắt . đến cái người tưởng chừng ta mất đi con ta đã rất hối hận , ta không hoàn toàn trách ông ấy nhưng ta cũng không muốn đối diện với sự thật và cách ta chọn là chạy chốn – nước mắt bà khẽ rơi bà đã bộc bạch sự đau khổ trong lòng bà bao năm . hắn đưa tay khẽ lau đi những giọt nước mắt , đây là lần đầu tiên bà nói ra hết lòng mình đối với hắn . hắn cảm nhận được bà vẫn yêu ông ấy vô cùng , đay là hi vọng mong manh của hắn , chỗ dựa của bà sau này để bà không thấy cô đơn và …..giảm đi sự mất mát . ————— - hãy đi tìm người đàn ông trong bức ảnh này cho tôi , càng nhanh càng tốt tôi đang cần gấp – hắn đẩy tấm ảnh đến trước mặt của người đàn ông - vâng , tôi sẽ đi điều tra rất nhanh sẽ có kết quả thôi ạ – ông ta khẳng định chắc nịch . hắn đẩy một phong bì cho người đàn ông, nhìn ông ta với ánh mắt tin tưởng ông ta đút phong bì vào túi và chào hắn rồi đi ra khỏi quán cà phê hắn cũng nhẹ nhàng đẩy ghế rồi bước đi ra khỏi quán với dáng vẻ ạnh lùng và thật cô đơn. hắn ngắm nhìn xung quanh căn nhà mà chưa bao kỷ niệm ngọt ngào của hắn , nụ cười duyên dáng ngây thơ rung độg lòng người . bất cứ ai cũng phải điêu đứng trước vẻ đẹp đó . nhìn ngắm căn nhà mà hắn cứ thừ người ra trông như một thằng ngố thật sự . khẽ kéo chiếc dèm trên tường sang để lộ một bức ảnh một tiên nữ đang say gấc ngủ , đây là bức ảnh hắn nén chụp khi thấy nó đang ngủ từng đường nét trên khuân mặt này , từng ánh mắt ngây thơ lúc tinh nghịch mà nó nhìn hắn . hắn đang chờ đợi , đợi đến thời cơ , hắn muốn gặp lại nó , nói thật lớn rằng ” đồ ngốc anh đã biết hết rồi . đừng dấu anh nữa hay về bên anh đi ” . từng ngày chờ đợi trôi qua là từng phút giây hắn nôn nao cồn cào , ruột gan như đang gào thét thúc dục hắn . nhưng mối vứng bận duy nhất là người mẹ đã hi sinh tất cả cho hắn , hắn không yên tâm . tiếng chuông điện thoại của hắn ngân vang - alô – hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng cố hữu -< tôi đã điều tra xong rồi , tôi đang ở quán cafe lần trước đợi cậu >- - được tôi đến ngay - hắn lao ra khỏi nhà với vẻ gấp gáp , hắn phóng trên đường với tốc độ kinh hoàng khiến người ta nổi tóc gáy . hắn bước vào đã gây sự chú ý của bao người dáng vẻ điềm tĩnh , nhàn nhã và lạnh lùng tạo cho hắn một sức hút mãnh liệt hắn đưa tầm mắt đảo một lượt và đã xác định được mục tiêu của mình . hắn tiến lại gần - chào cậu – ông ta kính cẩn hắn nhẹ gật đầu ngồi xuống ông ta đẩy một tập tài liệu qua cho hắn - nhờ vào thông tin về tên tuổi và bức ảnh cậu cung cấp tôi đã tìm được người cậu cần tìm , vì ông ấy rất nổi tiếng nên cũng không khó khăn trong việc tìm kiếm - - tôi muốn biết đích xác ông ấy tái hôn chưa ? – hắn hơi nhăn mày khó chịu - ông ấy chưa một lần tái hôn , ông vẫn chung thủy với người vợ đã bỏ ông ấy - hắn khá ngạc nhiên không ngờ thời gian đằng đẵng như vậy mà ông vẫn luôn chung thủy vơi mẹ hắn nét mặt hắn dãn ra sung sướng vội vã đưa phong bì cho người kia và bước thật nhanh ra khỏi quán không còn vẻ nhàn nhã lúc vào .
|
Chương 59: nó đứng bên khug cửa sổ đang chờđợi một ai đó ánh trăng mờ nhạt soi rõ khuân mặt xinh đẹpnhưng tựa như bức tường băng ngàn thu khó tan chảy . những cơn gió nhẹ khẽ lùa vào phòng khiến người ta lạnh run - Thiên Linh - một giọng của người con trai lên tiếng - anh đến rồi à , thế nào ? – sắc mặt không hề thay đỏi vẫn lạnh lùng như vậy - cha bảo anh báo với em , có lẽ sẽ lỡ ké hoạch nếu thực hiện sẽ vô cùng nguy hiểm , chúng ta quá ít , em phải tìm cách nắm giữ được binh quyền nếu không khó mà có thể thực hiện – giọng của chàng trai trùng xuống - - còn gì nữa không ?- - còn - nó im lặng lắng nghe - em có thấy sư muội của anh không ? anh tìm mãi mà không tìm thấy sư muội thông minh hoạt bát luôn bắt nạt anh đâu cả – anh cười buồn nó cũng vô cùng xót xa nó biết nó đã thay đổi nhưng nó không còn lựa chọn . nếu mình không tàn nhẫn thì người khác cũng sẽ không tha cho mình và người thân . - sư muội anh chết cách đây 3 thấng rồi , cô ấy sẽ không thể quay trở lại đâu – khuân mặt nó lạnh tanh nhưng trong giọng nói lại run run. - anh tin…..cô ấy nhất định quay trở lại vì……cô ấy vẫn còn trái tim – cậu khẽ cười nó nở một nụ cười chua xót ,trái tim ư nó đã đóng băng rồi , đâm không biết đau cứa không biết chảy máu , tất cả chỉ là dĩ vãng , máu trong tim nó đều chảy theo con người đó rồi . nó đứng thẫn thờ bên khung cửa sổ nhìn về khoảng không vô định với tâm trạng ngổn ngang . - em rủ chị ra đây chơi mới em chứ sao ngồi đó mà thất thần , giận chị ghê cơ – Zin ra giọng người lớn giáo huấn bà chị một trận . cô quay lại mỉm cười nhẹ với Zin cô khẽ xoa đầu cậu nhóc . - chị này em lớn rồi chị đừng có xoa đầu em như vậy – cậu bé chu mỏ đáng yêu nên nhìn cô cô khẽ bật cười đây là cậu nhóc 10 tuổi sao , cô thấy là một ông cụ non thì có . - chị xuống đây giúp em đánh cái này vào gôn đi , cứ ngồi thừ ra – Zin đưa cho nó cây gậy đánh gôn còn mình sang ô khác . nó cầm cây gậy đánh gôn nhưng nào có tâm trạng đánh , toàn trượt hoài . cậu nhóc nhìn tôi mà thở dài lắc đầu ( quốc vương tương lai đầy chiển vọng đây ) - ai bắt nạt chị mà khiến chị thất thần vậy , để Zin giải quyết cho Zin là đàn ông mà phải bảo vệ bà chị bé bỏng này chứ – Zin đến gần rồi kêu nó cúi xuống . nó cũng ngây ngốc làm theo cậu nhóc om nó vào lòng vỗ vỗ lưng nó - ngoan , Zin sẽ bảo vệ chị không ai dám bắt nạt chị đâu , đã có Zin siêu nhân đây rồi bất cứ kẻ xấu nào cũng sẽ bị Zin tiêu diệt không giám bám đuôi chị nữa - cậu nhóc còn cố tình xoa xoa đầu của nó mắt nó mở to ,cơ mặt cứng nhắc cậu ngóc biết điều nên cười cười rồi chạy - Zi…..n………n em muốn ăn đòn phải không mà chọc tức chị - nó liền tăng tốc đuổi theo cậu nhóc cậu nhóc thì cứ vui vẻ cười khanh khách khi đã trọc tức được bà chị la sát này đây mới chính là hương vị cuộc sống , là tình yêu thầm lặng không cần biểu cảm mà cũng có thể cho người kia thấy roc dàng . ở đây tiếng cười vui vẻ nhưng ở bên kia đại dương có một chàng trai đang trầm mặc đợi chuyến máy bay đi Mỹ , hi vọng mong manh để tìm lại một nửa trái tim đã mất hai người họ là của nhau và sẽ mãi mãi là của nhau dù có bất kỳ điều gì xẩy gia , đó là duyên phận cũng là ý trời và là tình yêu của họ.
|
Chương 60: Tiếng chuông điện thoại khẽ ngân vang - alo – ông Vũ Quốc Lâm lên tiếng - thưa chủ tịch có cậu Vương Anh muốn gặp ạ - - ông nhíu mày - tôi đang bận hãy hẹn cậu ta ngày khác – ông dập máy — Tiếng chuông một lần nữa ngân vang - thưa ông .cậu ấy bảo muốn tìm cha – cô thư ký Chương 61: Cả cung điện trở nên nhộn nhịp , tất bật , ai cũng có vẻ vội vã hớt hải người ra kẻ vào . Chỉ mình nó ngồi một cách vô hồn để theo dõi những người đang tất bật kia Nhìn nó đâu có ai nghĩ rằng mọi người tất bật chỉ để chuẩn bị cho ngày sinh nhật của nó chứ Mọi người đều vô cùng chờ mong chỉ có một mình nó là hời hợt không quan tâm Cung điện đươic trang hoàng hết sức tuyệt đẹp chỉ để mừng sinh nhật của một nàng công chúa lạnh lùng còn không thèm quan tâm đến chính bữa tiệc của mình , cứ như là đây đang tổ chức cho ai đó chứ không phải nó . …………………………….. Ánh đèn lung linh huyền ảo , những trái bóng bay với đủ máu sắc ở khắp nơi , những lẵng hoa hồng tươi đỏ rực . , âm nhạc dịu nhẹ du dương Mọi người vui mừng hớn hở Khắp khán phong chứa đầy niềm vui - trên khán đài bên phải là một chồng ly rượu được xếp tầng tuyệt đẹp , lấp lánh trong ánh đèn như một khối thuỷ tinh không suốc chắc chắn bền vững . bên trái khán đài là chiếc bánh sinh nhật 10 tầng to đại choác do chính đầu bếp hoàng gia chuẩn bị để tặng công chúa trong ngày sinh nhật . mọi người cầm trên tay những chiếc ly qua lại chào hỏi náo nhiệt - cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến dự sinh nhật lần thứ 18 của con gái ta ,chúc mọi người một buổi tối vui vẻ trong khán đài có một cô gát thướt tha trong bộ váy dài bồng bềnh tinh khiết , những hoa văn trên váy vô cùng tinh xảo do nhhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới tự tay làm . mái tóc mượt mà mọi khi được cuốn sang một bên vai xoăn khẽ từng lọn trông nó thật hiền dịu . nàn da trắng cùng chiếc váy tinh xảo lấp lánh trong ánh đèn làm chính bản thân nó trở nên lung linh . mỗi bước đi của nó có hàng nghìn ánh mắt dõi theo không thể dời hình ảnh nàng tiên nữ xuất hiện làm ai cũng thất thần khó có thể rời mắt , tường bước đi , từng cử chỉ đều toát nên vẻ thanh nhã cao sang quyền quý . -tôi rất vui và vinh dự khi được tíep đón quý vị ,cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật lần thứ 18 của tôi mong mọi người có một không khí vui vẻ trong bữa tiệc , bữa tiệc hôm nay chính thức được bát đầu – Một chàng pháo tay dòn dã vang lên sau bài phát biểu của nó Nó tiến lại chỗ chồng ly được xếp tỉ mỉ từng ly từng tí Nhẹ nhàng cầm trai rượu nên và bật lắp Tiếng nổ của trai rượu được bật chính thức mở đầu cho bữa tiệc ngày hôm nay Nó nhẹ nhàng rót rượu từ trên ly cao nhất xuống , rược cứ tràn xuống tràn xuống khi đến hết ly nó mơí ngừng Mọi người bắt đầu hoà theo những bản nhạc du dương , chìm vào không gian vô cùng lãng mạn . Nó hờ hững đứng một góc trong bữa tiệc Nhìn ra không khí náo nhiệt xung quanh mà cười một cách chua chán , ngày hôm nay là ngày đặc biệt sao mà nó lại chẳng thấy vui chút nào mà lại có cảm giác khinh bỉ - hôm nay em thật lộng lẫy , làm tim tôi thật muốn nhảy ra theo em luôn – Nickan từ đâu bước tới nó cũng mặc hắn ta ,coi hắn ta là không khí chẳng muốn chả lời nó định bước đi - tôi muốn tặng riêng cái này cho em – hắn kéo tay nó lại rồi rút ra một chiếc dây truyền bằng kim cương lấy lánh vô cùng có một không hai . nó nhìn chiếc dây truyền khẽ mỉm cười - giá của tôi chỉ bằng cái dây truyền này sao , thật vô nghĩa – nó không thèm nhìn lại bước thẳng đi . Chiếc bánh gatô được đưa đén giữa hội trường .Giờ đây mới chính là phần quan trọng nhất là thổi bánh gatô Mọi ánh đèn đều được tắt và ánh nến lung ling trong màn đêm Nó khẽ nhắm măt ước nguyện , mọi người đều hướng ánh mắt dõi theo nó Nó thổi thật mạnh để ánh nến bay thật xa mang những lời ước nguyện của nó thành sự thật dù nó biết sẽ không bao giờ thực hiện được, nhưng nó vẫn hi vọng trong ……vô vọng . Từng bông hoa hồng đỏ đẹp rực rỡ , từng lời chúc được mọi người trong bữa tiệc tặng Rất nhiều hoa , rất nhìn lời chúc nhưng sao nó chống rỗng thế . Và người cuối cùng trong bữa tiệc chư chúc mừng nó đang tiến gần ,một chàng trai vô cùng tuấn tú với vẻ mặt thật lạnh lùng nhưng trong mắt lại chứa chan sự ôn nhu dành cho cô gái trước mặt . Trên tay chàng là một bông hồng nhưng ……………là một bông hồng tím vô cùng đặc biệt ( phun sơn đó hehe ) Tim nó đạp mạnh liên hồi , đôi má đỏ ửng lên , toàn thân nó run bần bật không thốt lên lời . Khoảng cách càng ngày càng gần ……..và giờ đây là mặt đối mặt - chúc em một sinh nhật đầy màu tím , một hạnh phúc màu tím ………………và hãy cười thật tươi để những bông hoa tím nở rộ ……………………………………………-
|
Chap 62 - Tôi chúc em một sinh nhật đầy màu tím , một nụ cười tím và một trái tim màu tím – Hắn nhẹ nâng mu bàn tay nó đặt nên đó một nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng chưa chan bso tình cảm thiêng liêng mà hắn dành cho nó . Nó đứng đó , đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi Cảm súc trong nó đan xen lẫn lộn Vừa vui mừng , vừa lo lắng , vừa hồi hộp vừa sót xa Hắn trước mắt nó gầy đi quá nhiều , hắn cũng lạnh lùng hơn hồi hai người mới gặp nhưng điều không bao giờ thay đổi đólà sự ôn nhu trong mắt hắn dành cho nó , ánh mắt chỉ dõi đến nó mà thôi . Mắt nó cay cay ,lệ như muốn trực trào nhưng đã bị nó nuốt xuôi vào trong , tự trấn an mình hay bình tĩnh , đã làm phải làm tới cùng khôngcòn đường quay trở lại - cảm ơn anh – nó không chỉ muốn nói ba từnày mà muốn nói với hắn rất nhiều nhưng lời chưa tuôn ra đã bị nó nuốt xuôi vào trong . hắn mỉm cười , nụ cười mà nó luôn nhung nhớ nụ cười mà hằng đêm nó vẫn thường mơ , nụ cười khiến tim nó sao xuyến và nụ cười cũng làm tan nát con tim . nó thấy mình thật yếu đuối dù nó cố mạnh mẽ đến đâu , dù ai cũng nghĩ nó là người lạnh lùng máu lạnh nhưng đứng trước hắn nó luôn yếu đuối . nó muốn được hắn che chở nhưng tất cả chỉ là ước nguyện . tiếng nhạc du dương đưa người ta vào một thế giới vô cùng lãng mạn hắn đưa tay ra mời nó nhảy một điệu nó thật lưỡng lự – phải làm sao bây giờ nhận hay không ? – nó bỗng nhiên bối dối mất hết vẻ tự tin hàng ngày . hắn bật cười khẽ , trông nó lúc này thật đáng yêu ,đôi má bỗng đỏ lự thêm cả nàn da trắng làm khuân mặt nó thật nổi bật nó cùng hắn đu đưa theo điệu nhạc chầm bổng , từng bước nhẩy là từng bước trái tim nó sao xuyến ,đôi vai nó khẽ run lên bần bật . - em yêu anh hay yêu Khánh – hắn đọt nhiên hỏi làm nó giật mình - chuyện …chuyện này không phải đã rõ ràng rồi sao – người nó bắt đầu toát mồ hôi - anh muốn hỏi lại , để biết thật rõ ràng ….từng sự thật một -hắn nhìn nó với ánh mắt sác nẹm khiến nó thật phát hoảng , hắn nói vậy là có ý gì - đã rõ ràng từ lâu rồi thì nhắc lại làm gì – khuân mặt nó trùng xuống hắn cười gian manh -anh đã biết ………………………..- hắn chưa kịp nói hết câu đã bị người khác xen vào . - chào ….à hình như cậu là cậu Vương Anh của tập đoàn Trịnh Vũ thì phải , rất hân hạnh được làm quen – anh ta đưa tay phải mình ra – tôi là NicKan – hắn nhìn anh ta vẻ hơi khó chịu nhưng cũng đưa tay ra -tôi là Vương Anh – - cảm ơn anh đã đến dự bữa tiệc – Nickan vẻmặt tươi cười tự đắc hắn tức lộn ruột ý trong câu nói quá là kích người - hắn dám ám chỉ Thiên Linh Là của cậu ta – hắn nhìn thấy tên Nickan ghé sát vào nó to nhỏ khiến hắn tức lộn ruột - à nhân tiện gặp anh ở đây tôi cũng tiện thông báo anh luôn , tôi và cô ấy sắp đính hôn - lời nói đánh trúng tim của hắn hắn quay sang nó để xác minh nhưng chỉ nhận được một cái cúi đầu , hắn thật suy sụp - chúng tôi có việc xin phép – Nickan để lại một nụ cười đắc thắng rồi kéo nó đi - “ xin lỗi , thật xin lỗi em không thể làm gì khác , em không muốm cầm con dao mà đâm vào anh đâu nhưng em không còn lựa chọn “ – Cô nhớ lại lúc Nickan thì thầm vào tai nó -em không muốn anh ta bị tổn thương đúng không , thế thì hãy tránh xa anh ta ra , điều đó sẽ giữ an toàn cho anh ta , tôi đã từng cảnh báo em rồi đừng để đến lúc tôi làm điều đó , em biết tôi có thể làm được gì mà – Một bữa tiệc sinh nhật đầy nước mắt ….. mặn chát …. cay đắng ………….
|