Cô Bé Du Côn Của Tôi
|
|
Chương 47: duy nhất chỉ mình anh Nó không muốn mất cái phút giây hạnh phúc này . Chẳng lẽ ông trời cứ phải cho con người ta lên đến đỉnh cao hạnh phúc rồi đạp người ta xuống vực sâu . . . . - này , sao ngồi thừ ra vậy – hắn dí que kem vào mũi nó . Hắc cười tươi khi nhìn thấy chóp mũi nó dính 1 ít kem . Nó đưa tay quệt vết kem trên mũi rùi đưa lên miệng nếm thử . - ngon thiệt - hắn nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau cho nó . - anh mua có 2 que kem thì ăn thế nào được , thui anh nhịn đi – nó dằng luôn que kem sôcôla cuả hắn ăn ngon lành , vừa ăn vừa chạy vì bị hắn đuổi đòi kem . Nụ cười này thật thuần khiết và vô cùng hạnh phúc . - này em ăn tham quá vậy , không phần anh tí nào cả , giận em luôn – cái mặt hắn xụ ra trông đáng yêu vô cùng . Nó nhún cao chân lên nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn nhẹ trên má hắn khiến hắn đứng hình . Nó chạy vào quán ăn , gọi 2 đĩa xoài to ngồi ăn mà nhìn ra chỗ hắn đứng. Hắn vẫn đứng đó , vẫn cảm nhận cảm giác hạnh phúc , vẫn vu vơ mơ màng cảnh tượng vừa xảy ra với mình . Ngọt quá , hắn thấy lòng mình thật ấm áp . Hắn ngó nghiêng , nó đâu rồi . Hắn bắt đầu cuống lên . Tầm mắt xa dần , hình dáng nhỏ bé đang ngồi trong quán ăn xoài ngon lành . Hắn khẽ thở dài vì 1 phen hú hồn. Điện thoại hắn reo. Là nó gọi . - alô - -anh ra tính tiền cho em mới , em quên ví ở nhà rồi - hắn cười , đúng là hồn nhiên, lúc nào nó cũng trẻ con như vậy có phải tốt không . . . . Những ngọn gió thổi nhẹ nhẹ đưa hương thơm ngọt ngào cuả đồng cả xanh mát , bầu trời đêm thật tuyệt diệu . Những ngôi sao lấy ánh tạo ánh sáng lung linh . Nó và hắn ngồi trên bãi cỏ ngắm bầu trời đêm. Nó tựa vào vai hắn , bờ vai rắn chắc và ấm áp khiến nó bình yên. - anh này – nó ngẩng đầu lên. -anh có yêu em không - hắn nhăn mày. - ngốc à , anh yêu em hơn chính bản thân mình , anh có thể làm tất cả cho em nếu em muốn - nó hơi xụ mặt . -anh à , đừng yêu em nhiều như thế nữa nha , anh chỉ cần để em ở 1 góc nhỏ trong trái tim anh là được rồi , anh hứa với em nhá – nó nhìn hắn với ánh mắt mong đợi . hắn mở to mắt ngạc nhiên - em ốm à , mệt ở đâu , để anh đưa em về - hắn đứng dậy nhưng bị nó kéo lại . -anh hứa với em hẵng nha – tuy nó rất đau nhưng nó không muốn mình hại hắn. - em là cuộc đời anh, là linh hồn cuả anh, đừng nghĩ những cái linh tinh như vậy nữa – hắn nhẹ vuốt tóc nó . - em không tốt như anh nghĩ đâu , em không đáng để anh yêu đâu – mặt nó thoáng buồn. - em đang nghỉ linh tinh gì vậy, anh luôn bên em mà, anh sẽ không bỏ em đâu – hắn nhìn nó với ánh mắt chắc nịch . -”em không cần anh bên em , em chỉ cần anh thỉnh thoảng nhớ đến em là được rùi ” – nó thầm nghĩ. Hắn ôm nó vào lòng siết chặt vòng tay tưởng như nếu không nắm chặt thì nó sẽ tan biến mất . Trong lòng hắn dâng lên 1 cảm giác không yên . Hắn sợ mất nó . Hôm nay nó thật khác lạ . Hắn muốn làm tất vì nó , yêu nó là 1 ân huệ mà ông trời đã ban cho hắn. -Anh dẫn em đến 1 nơi này , xem em có nhận ra không nha - hắn đưa nó đi . Chiếc ô tô phóng vù vù trên đường . Trước mặt nó là 1 cánh đồng tím biếc lung linh dưới ánh trăng huyền ảo . Nó ngỡ ngàng đến xúc động . Cánh đồng này giống hệt cánh đồng mà nó đã đón nhận tình cảm cuả hắn. - em thấy sao – hắn cười tươi . -em nhìn thấy toàn thành phố với ánh đèn lung linh và 1 vườn hoa viôlet , tuyệt vời - - chỗ này là cuả riêng chúng ta , cuả anh và cuả em – hắn ôm nó để cho nó tựa vào ngực tận hưởng không gian lãng mạn này . . . . Anh mãi mãi là người em yêu nhất và duy nhất . Nhưng . . . . . . . Em xin lỗi vì phải làm anh đau . . . . . . . Nhưng nó sẽ nhanh lành thôi . Chỉ cần anh vẫn sống và khoẻ mạnh . . . Em chỉ mong vậy thôi . . Yêu anh ! Tình yêu duy nhất và cuối cùng cuả đời em.
|
Chương 48: chỉ là 1 vở kịch 1 cú điện thoại từ Việt Nam gọi đến Mỹ -hai chưa xong việc bên đó à – nó hỏi Thiên Nam - ừ , phải vài hôm nữa hai mới về , hai đi mấy tháng mà em đã nhớ hai rùi à – Thiên Nam cười . -ừ , em nhớ hai lắm , em sang đó mới hai nhá - Nam ngạc nhiên , trước đây mỗi khi anh hỏi vậy là nó sẽ bảo là ” chỉ hỏi xem hai chết chưa thui ” - em có chuyện buồn phải không nói cho hai nghe đi - Nó im lặng 1 lúc rồi lên tiếng -5 ngày nữa hai đi đón em nha - - ừ hai sẽ đón đưá em bé bỏng này , không ai lại bắt cóc mất , hai mất bảo bối – Thiên Nam cười khà khà . . . . Hắn đang ngồi trên phòng với vài tấm ảnh cuả nó chụp vào hôm qua . 1 tin nhắn đến . . . Từ 1 số lạ . Là 1 tấm ảnh . . . Trong đó có ảnh cuả . Nó . . . .và . . . . Khánh . . Ở trước 1 khách sạn. . Có cả 1 cái clip . . Có cảnh nó đi từ khách sạn ra với Khánh. Hắn ngạc nhiên hết sức . 1 tin nhắn nữa đến . ” Nếu muốn biết thêm và rõ ràng sự việc thì hãy đến ngay công viên Đào Nguyên ” . Hắn thấy thật nhảm nhí , sao hắn phải đi chứ , hắn tin nó mà . Hắn tin nó , không muốn nghi ngờ nó , ích kỷ trong tình yêu là rất nguy hiểm. Hắn cố đẩy tất cả những hình ảnh đáng ghét kia ra nhưng cũng không được . . Hắn vùng dậy khỏi giường , xuống bếp lấy 1 ly rượu mạnh . Hắn càng uống thì hình ảnh đó hiện nên càng rõ. Lý trí đã chém trọn trái tim hắn , mách bảo hắn phải đến. . Dưới 1 gốc cây to đang có 1 nam 1 nữ lắm tay nhau ngồi ở ghế đá. Hai người trông thật đẹp đôi . - liệu có làm sao không ? Việc này quá tàn nhẫn – Khánh băn khoăn. - em đã tính toán cả , 1 lát nữa anh diễn cho thật tốt đó – nó nở 1 nụ cười chua chát. - em hãy suy nghĩ kỹ đi , chuyện này sẽ khiến cả 2 người đau đó , không những hắn khổ mà em cũng khổ , tuy giờ anh đã có tình yêu mới nhưng anh vẫn dành tình cảm cho em , anh coi em như 1 người em gái bé bỏng , em hãy suy nghĩ kỹ đi , anh có thể làm mọi thứ cho em cậu ta cũng vậy , nếu thật sự yêu em thì cậu ta sẽ không sợ bất cứ việc gì , cậu ta sẽ bảo vệ em chứ không cho em đi vào chỗ chết . Nghe lời anh đi , hãy bỏ ý định trả thù , sống cuộc sống hiện tại bình thường đi – Khánh khuyên ngăn nó . - anh làm sao hiểu được tâm trạng em , em không thể để kẻ thù sống nhởn nhơ vậy được , chắc chắn hắn sẽ không dừng lại ở đó , còn Zin nữa , em phải bảo vệ nó , nó là vận mệnh , là giọt máu cuả hoàng tộc và cũng là . . .em trai cuả em , nó mới có 10 tuổi , dùng nó rất thông minh , kiên cường hơn độ tuổi nhưng nó còn quá nhỏ – hai hàng nước mắt chảy dài xuống khuân mặt cuả nó . - em không thể bỏ mặc mẹ , bỏ mặt đứa em trai luôn quan tâm chị mình được , nếu vụ này em chết , em cũng sẽ kéo tên khốn đó xuống địa ngục , Zin sẽ thừa kế ngai vàng , em tin Zin sẽ là vị vua tốt cho tương lai sau này – ánh mắt nó đỏ lên , những giọt nước mắt vẫn rơi . Người nó run cả lên , giờ ai nghĩ rằng nó là người mạnh mẽ , là thủ lĩnh cuả cả 1 vùng chứ . Khánh nhẹ ôm đứa em gái bé bỏng , vỗ về xoa dịu nỗi đau cho cô bé ngốc này . . . Xa xa có 1 chàng trai đang nắm chặt tay để không bùng phát cơn giận giữ . Đôi mắt anh ta đỏ ngàu hằn lên những đừng máu . Vô thức nước mắt tuôn. Đau nhói . Vỡ nát . . Hắn lắc đầu , hắn đã nhìn nhằm . . . . Đúng hắn đã nhìn nhầm , không phải nó . Hắn nhìn nhầm do men rượu . Hắn cố tìm đủ mọi lý do để phủ nhận cái hình ảnh trước mắt . Nhưng dường như không thể . Nó đang dựa vào lòng 1 thằng con trai không phải là hắn. Đang ôm 1 thằng con trai không phải là hắn. Từng vết dao vô hình cứa xâu vào trong trái tim hắn. Hắn bóp nghẹn lồng ngực . . . - hai người , hai người . . – hắn tiến lại gần lắp bắp nói . Nó hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh lấy lại bình tĩnh. -anh . . .anh thấy hết rùi à – nó lắp bắt ( đóng kịch đó ) . - thấy gì , thấy được gì chứ , thấy hai người đang ôm nhau à – hắn cười khẩy . - anh . .anh. . .nếu anh biết rồi . .thì em cũng không dấu nữa , thực sự từ trước đến giờ tôi không hề có tình cảm gì với anh cả , đó chỉ là 1 vở kịch – nó hơi cúi mặt. - vở kịch sao – hắn hoang mang bất ngờ . -cô. .cô đóng kịch với tôi để làm gì - . Nó tuy rất đau nhưng cũng đành thực hiện nốt vở kịch -tôi chỉ muốn trêu đùa anh , anh là 1 trò chơi rất thú vị trò chơi tình ái mà anh sẽ là 1 con rối - . . Chát . .
|
Chương 49: tan vỡ - anh chỉ là 1 trò chơi tình ái để cho tôi giải trí , anh chỉ là 1 con rối , 1 con rối không hơn không kém - . . . Chát . . Tay hắn run run , không thể tin nổi hắn vừa đánh nó . - đánh hay lắm , cái giá dành cho diễn viên bất đắc dĩ – nó cười , nụ cười sao thật chua chát, xót xa. Hắn nắm chặt đôi tay mình để kìm chế lại cảm giác tội lỗi đó , hắn đã tát nó , tát nó , hắn thật không tin nổi mình đã làm vậy với người mình yêu . Khánh đứng đố nhìn chăm chăm vào hắn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống hắn luôn. Khánh đang cố gắng kìm cơn giận và cũng không muốn phá vỡ kế hoạch đã đặt ra . - cậu không nên động tay động chân đến cô ấy , lần này tôi cho qua còn lần sau thì tôi không nể cậu nữa đâu - hắn cảm thấy xé lòng , tự trọng cuả 1 thằng con trai mà nó lại đem ra làm trò chơi để giải trí , hắn thật ngu ngốc khi đã Yêu nó , yêu nó đến điên cuồng . Giờ thì sao đây , nó coi hắn như 1 thằng ngốc , thoải mái vui đuà . - giờ thì game over rùi - Nó đau chứ , đau hơn hắn nhiều , nó phải cầm 1 con dao sắc nhọn đâm đúng vào tim cuả người mình yêu , nghiến thật sâu để nó từ từ nhỏ máu , nó không thể tiếp tục nhìn cảnh này nữa , nó sẽ mềm lòng mà buông xuôi tất cả để chạy đến bên hắn mất . - anh Khánh đi thôi - nó quay bước đi , mỗi bước cuả nó là từng giọt nước mắt mặn chát . Mưa ! Mưa rơi tí tác ông trời lúc nào cũng vậy , lúc nào cũng đổ mưa khi người ta buồn nhất . Hắn vẫn đứng đó , thấm từng giọt mưa , từng giọt nước mắt . Nó đứng nhìn bóng dáng hắn ở xa xa , hắn vẫn đứng đó phơi mưa , nó cũng vậy , nó biết nỗi đau cuả hắn vì nó cũng đang phải trải qua . . - xin lỗi anh , hãy hận em, đừng bao giờ tha thứ cho em , hãy hận em nhưng đừng quên em nhé , đừng bao giờ quên em - Nó dự định 3 ngày nữa sẽ qua Mỹ . Nó không đi học , cứ ngồi lì trong phòng như người mất hồn . Cảnh tượng nỗi đau dành xé hắn cứ ám ảnh nó hoài . - Linh , mày mở cưả cho tao mới Phương đi – Lê gọi cửa . Nó thẫn thờ bước ra . . - tụi mày không đi học à - - ta thấy mày với Vương Anh không đi học nên chia nhau xem thế nào – Phương trả lời . - 3 ngày nữa tao sẽ qua Mỹ với Khánh – nó nói - chuyện gì xảy ra vậy , sao tự nhiên lại qua Mỹ với Khánh , mày mới Vương Anh cãi nhau à – Lê gắt lên với nó. - tao chia tay với hắn rùi , hắn đâu phải là người tao yêu đâu , tao chỉ trêu đuà với hắn thôi – khuân mặt nó trùng xuống. - mày nó dối – cả Phương và Lê cùng hét lên . - mày là bạn cuả tụi này , chẳng lẽ tụi này không hiểu tính cách mày sao , nếu mày không thích hắn sao mày lại nhận lời yêu hắn chứ – Lê nghiến răng kèn kẹt . -Phải đó , mày đang dấu điều gì đúng không , kể tụi tao nghe đi rồi cùng giải quyết – Phương cũng lên tiếng. - không có gì , tao. . . .- nó chưa nó hết câu thì điện thoại cuả Lê reo lên . - alo - - em mau đến bar Sun đi , thằng Vương Anh xảy ra chuyện rùi – Tuấn Anh hốt hoảng. 3 đưá tụi nó há hốc , vội vã xuống lấy xe rồi lái xe đến bar Sun . . . Cánh cửa bar bị mở ra 1 cách không thương tiếc . 3 cô gái bước vào - thế nào rồi , Vương Anh đâu- cả 3 cô gái đồng thanh khi thấy Tuấn Anh và Quốc đang đứng gần cửa. - quản lý nói cậu ta đang ở phòng vip bên trong – Quốc trả lời . - thế sao còn đứng đây – nó chạy vội vào ,theo sau là 2 cô này. - ê, đừng. . . . – Tuấn Anh và Quốc chưa kịp cản thì 3 cô đã chạy đi rồi. 2 chàng cũng đi theo. Cánh cửa phòng vip bị mở ra khiến 3 nàng như hoá đá. Cảnh tượng trước mắt thật hãi hùng . Lê và Phương cùng quay ra nhìn nó. Nó khẽ quay mặt đi để không nhìn thấy cảnh tượng này. Những vỏ chai bia, rượu lăn lóc trên sàn. Trên chiếc ghế sofa dài có hình ảnh quen thuộc là hắn . Không những thế còn đang ôm hôn thắm thiết với 1 cô này ăn mặc thiếu vải , quần áo sộc sệch . Ai nhìn cũng thấy ửng đỏ 2 má . Giờ thì nó đã thực sự cảm nhận được nỗi đau cuả hắn rồi , cái cảm giác xé lòng khi thấy người mình yêu đang ân ái với người khác. - Vương Anh cậu điên à , cậu đang làm gì vậy , cậu làm thế Linh sẽ đau lòng lắm không – Lê nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn. Hắn lại ôm siết chặt cô gái đó , hằn cười nửa miệng , tay khẽ luớt nhẹ trên từng đường nét cơ thể cuả cô gái kia , cô ta còn tỏ ra thích thú nữa , (đúng là đáng khinh mà ) . - đau lòng ư, cô ta đâu có liên quan gì đến tôh , tôi cũng đâu có quen cô ta mà cô ta phải đau lòng , chỉ mình tôi yêu , chỉ mình tôi khổ - . . Anh ấy không muốn nhớ tôi dù là 1 chút.
|
Chương 50: Choang . . . . Tiếng động nghe khô khốc làm sao. . -Chẳng lẽ lại như vậy - - ông trời cũng không muốn 2 chúng ta ở bên nhau - . . . -Tôi sẽ cố quên cô , tôi sẽ gạt bỏ cô ra khỏi cuộc đời tôi , và cô mãi mãi chỉ là 1 vết mờ – hắn thầm nghĩ , cái tâm trạng rối bời này , hắn đau lắm , từng vết dao cứ ăn sâu vào trái tim hắn khi những hình ảnh nó cứ hiện lên . . . Hắn quyết định rồi , hắn sẽ giạt nó xang 1 bên , sẽ đẩy nó ra xa hắn, nhưng hắn không biết . . . . .mình có làm được hay không . Hắn cúi xuống nhật cái khung ảnh vỡ tan dưới sàn nên , nhẹ nhàng lấy tấm ảnh mà nó và hắn chụp chung .hắn vò nát nó rồi vứt qua 1 bên . . - – - – - Nó đang lang thang trên những con đường của thành phố New York . . Coong. . .coong. . .coong. . . Bỗng nhiên tiếng chuông nhà thờ ngân vang khiến tâm hồn nó bỗng trở lên tĩnh lặng . . Theo tiếng gọi cuả tâm hồn, nó thẫn thờ đi vào nhà thờ. Không gian rộng lớn tĩnh lặng khiến trái tim nó cũng trở nên tĩnh lặng hơn. Ngồi lặng yên trong nhà thờ .. . . Quên đi những uất ức tủi hờn . . . .quên đi tình yêu cháy bỏng mà vụn vỡ . . Nếu thành công mà nó có thể sống sót , nó sẽ sống 1 cuộc sống bình yên , quên đi tất cả những việc vui buồn , sẽ trở thành 1 cô bé ngây thơ, hồn nhiên quên hết sự đời . . . Nhưng . . . . . . . . . Tất cả chỉ là nếu , cuộc đời đâu biết trước được gì , giờ nó sẽ sống vì hiện tại , vì người thân , vì anh trai nó và vì . . . . . Người nó yêu . . . . . Nó bước đi để lại căn nhà thờ trống vắng và để lại 1 tình yêu trên chiếc đồng xu mà nó đặt trên cây thánh giá . . . . . . Nó đã bước chân vào con đường đẫm máu , không còn đường rút nữa rồi . – – - – – tại 1 nhà cao ốc bậc nhất New York , trong căn phòng sang trọng ở lầu cao nhất của toà nhà với khoảng 20 vệ sĩ đứng trước cửa phòng . - con không hối hận à – người đàn ông trung niên nhìn nó với ánh mắt lạnh lùng nhưng vẫn chứa đựng 1 sự bao dung . -con đã đánh mất tất cả rồi , giờ không thể quay lại nữa – nó cúi ngằm mặt , đôi bàn tay thon nhỏ khẽ nắm chặt để cảm xúc vỡ oà . - ta mong con lên nghĩ lại , chỉ còn mấy hôm nữa thôi là chính thức công khai thân phận cuả con rồi – ông có vẻ hơi lo lắng . - không , con sẽ học khoá huấn luyện này , con sẽ kết thúc trong 3 ngày tới – nó khẳng định chắc nịch. đứa con gái này của ông bướng bỉnh quá – ta sợ sức con không chịu nổi - - ba nên tin con chứ – nó nhíu mày nghiêng đầu chờ đợi sự đồng ý . Ông hơi lưỡng lự nhưng cũng không muốn đứa con gái này ghét ông . - được , ta sẽ đồng ý với con - . -cảm ơn ba rất nhiều – nó nhẹ đến ôm ông . Ông luôn nâng niu cảm giác hạnh phúc này , tình cảm cha con mà nó dành cho ông đã sưởi ấm trái tim hằn sâu những vết thương gia đình . Lòng ông lại dâng chào lên cái quá khứ hạnh phúc mà ngắn ngủi cuả ông . - ba à , từ trước đến giờ ba luôn bảo vệ , yêu thương và giúp đỡ con , con biết ơn ba nhiều lắm – nó cười . - con bé ngốc này – ông nhẹ mắng yêu nó . - mà cậu thanh niên con yêu thắm thiết là người như nào vậy , ta rất tò mò ai mà lại có thể làm rung động đống sắt này của ta haha – ông cười 1 cách sảng khoái . Nhắc đến hắn nó lại buồn. Ông ấy chưa hề biết nó và hắn đã kết thúc , chưa hề biết nó cố tình lừa dối hắn để hắn tránh xa nó . Ông chỉ biết rằng nó yêu hắn thật sự . - con và anh ấy chia tay rồi – nó cúi ngằm mặt che đi những giọt nước mắt . Ông hiểu tất cả , nỗi đau này ông cũng đã từng trải qua . - cậu ta bỏ con à , tội nghiệp con gái tôi – ông vỗ về nó . - không . . .không là là . . .con bỏ rơi anh ấy – nó cố kìm chặt để những giọt nước mắt chảy vào trong . Ông khá bất ngờ - sao con lại làm vậy ? Con rất yêu cậu ta mà - Nó lắc đầu nguầy nguậy - con hết tình cảm với anh ta rồi – nó nói từng lời như từng nhát dao đâm sâu vào tim nó. Ông không hề tin vào lời nói của nó , ông biết nó đang cố lừa dối ông và lừa dối chính mình . Ông không cố hỏi nữa mà sẽ tự tìm hiểu . Ông vỗ về an ủi nó . Đứa con gái bé bỏng này , nó luôn bướng bỉnh nhưng chưa bao giờ ông giận nó dù chỉ 1 lần . Ông luôn coi nó là đứa con gái ruột mà ông thương yêu. Ông sẽ không thể để nó đau khổ thế này được . 2 ngày vừa qua nó vất vả tập luyện không ngừng nghỉ . Nó rất quyết tâm và tin tưởng vào khoá huấn luyện này . Ông Vũ Quốc Lâm đứng ngoài mà vô cùng sót xa cho đứa con gái tội nghiệp cuả mình . Ông không hiểu nó lấy hơi sức đâu mà có thể tập cái khoá huấn luyện mà người ta gọi là địa ngục này . Rất ít đệ tử cuả ông chịu được khoá huấn luyện này , có khi còn hiếm hoi là đằng khác . Từ trước đến nay chỉ có 5 người có thể vượt qua mà giữ được tính mạng . Trong đó có 4 đệ tử trung thành cuả ông và người còn lại chính là ông . Đã lâu lắm rồi , ông đã không muốn ai bước vào chốn địa ngục này nữa nhưng chỉ vì nó quá quyết tâm , nài nỉ van xin ông , ông mới nuốt nước mắt đồng ý . Ông hận chính mình , hận con đường mà ông đã chọn . . . . . Con đường này cướp đi niềm hạnh phúc cuả ông , cướp đi vợ và con ông , cướp đi chính tâm hồn và con người ông . Với 2 ngày thôi mà nhìn nó như 1 que củi . Người gầy còm dơ xương . 2 ngày này nó vất vả tập luyện với 1 dung lượng lớn. Từng vết bầm tím ngày càng da tăng nhưng tốc độ tập luyện vẫn không ngừng nghỉ , 2 ngày rồi nó chưa nghỉ ngơi đến 1 giây nói chi là ngủ . Đôi mắt thâm cuồng nhưng không thể làm vơi đi ý chí của nó . . . . - – - - - thưa ngài , thưa ngài . . .tiểu thư . . .tiểu thư . . – thư ký cuả ông Vũ hốt hoảng chạy vào thông báo . - nó . .nó sao rồi , chẳng lẽ nó bị thương nặng lắm sao ? – ông Vũ hốt hoảng đập bàn đứng dậy . - không . .không . . .tiểu thư . .tiểu thư qua rồi – ông thư ký thở dốc . Nét mặt hốt hoảng biến mất thay vào đó là gương mặt vui vẻ , tự hào . Ông vội vã đi thăm nó , thật không uổng công ông tin cậy đứa con gái này , ông rất hãnh diện vì nó . Nó đang có mặt tại cung điện Buckingham để học về các lễ nghi nó tự cười khẩy mình . 1 con nhỏ thích sự tự do lại có 1 ngày tự đưa mình vào thòng lọng để học tập những thứ vớ vẩn , chẳng có gì thú vị này. -Công chuá phải tỏ ra yểu điệu thục nữ 1 xíu chứ đừng có đi như khúc gỗ di động như thế - . . . . . . . - ấy ấy . . Đó là lọ đường mà công chúa - . . . . . . . . -công chúa quay 1 vòng nào - . . . . . -công chuá nên nhẹ nhàng đưa ấm chè lên và rót từ từ xuống sao cho nước đầy 3/4 chén. . . - . . . . . . . - công chuá phải cầm dao thế này mới có thể có thể toát nên vẻ quý tộc . . . - . . . . . . . - công chuá phải dậy sớm hơn bình thường và đúng 6h công chuá phải ra khỏi phòng với mọi thứ thật tươm tất . . . - . . . . . . . . . . . . . . Nó phải học tất tần tật những quy tắc trong cung điện . Đối với nó , thà tập luyện võ còn hơn phải học những quy tắc vô cùng. ….. . .vô bổ này. Cái ngày mà nó đợi chờ đã đến , cái ngày mà cái tên cuả nó chính thức có mặt tại gia phả cuả hoàng gia Anh và đi vào lịch sử của vương quốc Anh . . . . . . Sau hơn 1 tháng để chuẩn bị mọi thứ . Ngày mai cả đất nước Anh sẽ biết đến công chúa Nira người con thứ 2 cuả nữ hoàng Anh đã bị mất tích sau 17 năm đã trở về . . . . Nó nhẹ nhàng bước đi trên thảm đỏ dài dẫn vào cung điện nguy nga nơi đang diễn ra bữa tiệc trong hoàng tộc . Từng bước đi cuả nó , từng ánh mắt dõi theo , cả khán phòng như dừng lại chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân cuả nó . . Mọi người nhìn nó chân chân , họ không thể điều khiển bản thân thể không nhìn vào người con gái đang bước từng bước lên phía khán đài . Từng bước đi , từng ánh mắt , từng giọt nước mắt cuả nó chảy ngược vào trong . Nó tiến về phía nữ hoàng . Bà nhẹ nhàng dang vòng tay ôm nó , cái ôm cuả tình mẫu tử thật ấm áp nhưng nó không đủ để sưởi ấm và xoá đi nỗi đau trong lòng nó . Bà nhẹ nhàng dẫn con gái lên phía chính cuả lễ đài , . Việc đột nhiên suất hiện 1 cô gái xinh đẹp và vô cùng thánh thiện trong bộ váy trắng tinh khiết , nhìn cô gái họ nhìn thấy sự suất hiện cuả nữ hoàng khi bà vẫn là 1 cô gái trẻ đẹp . Nó khẽ cười đểu , nó đã thấy . . . Cái người đã giết anh trai nó . . . . Cái người đã phá tan hạnh phúc cuả gia đình nó . . . . Cái người đang nhìn nó chằm chằm đầy tức giận . . . . Cái người mà nhìn nó như muốn xé nát nó ra . . . Buổi tiệc này đã thành công mĩ mãn theo đúng kế hoạch mà nó đã đặt ra . Bỗng dưng 1 giọt lệ lăn nhẹ trên gò má . ” vĩnh biệt tình yêu của em ” nó hôm nay lộng lẫy như 1 thiên thần mất đi đôi cánh . vẻ đẹp của nó làm lu mờ tất cả những thứ hào quang hôm nay , tất cả mọi người phải ghen tỵ vớ nó , với sắc đẹp mà nó được ông trời ưu đãi. nhưng đối với nó điều đó chỉ là đau khổ. nhìn khung cảnh xung quanh mà nó cảm thấy ngột ngạt , cái không khí giả tạo này làm nó thấy ghê người . nó bước ra ngoài hành lang để tìm kiếm một chút khoảnh khắc bình yên hiếm hoi. đứng trên cao của tòa lâu đài nhìn xuống cảnh vật thật rực rỡ hoa lệ . những đợt gió mát rượi thổi vào nàn tóc làm nó cảm thấy thật dịu dàng bình yên. không gian yên tĩnh lung linh huyền ảo này làm nó xao xuyến và nhớ đến hắn . - ngỡ tưởng rằng sẽ quên được nhưng sao vẫn nhớ , ngỡ tưởng rằng thời gian sẽ xóa đi mọi vết thương nhưng sao vẫn đau , anh có nhớ em , anh có đau như giờ em đang đau và đang nhớ không? hãy dành một góc nhỏ trong tim cho em nhé , chỉ vậy là em mãn nguyện rùi. em chỉ yêu mình anh , mình anh thôi nhé – những giọt nước mắt cứ rơi trong vô thức , trong sự đau đớn của tình yêu và trong ký ức của một người nơi xa . bỗng nhiên có một bàn tay nắm chặt lấy tay nó khiến nó giật thóp mình . một chàng trai với khuân mặt tuấn tú , đôitay tràn đầy sự ấm áp đang nhìn nó với ánh mắt tràn đầy sự cảm thương. thật nhanh để đôi tay xoá đi những giọt nước măt và để che dấu đi sự đau khổ trở lại một cô công chúa đúng chất . vội rút đôi tay ra khỏi bàn tay ấy . ……. - tại sao lạiim nặng mà ngồi đây khóc một mình vậy , tôi tưởng rằnh hôm nay ngày vui nhất phải là em chứ – giọng nói thật ấm áp vang lên . - tôi vui quá thôi mà , ngày …hôm nay là ngày vui nhất đời tôi .- đáp lại sưdiju dàng đó là một giọng diệu lạnh nhạt. - tôi đọc được sự đau khổ trong đôi mắt em , đôi mắt màu biển cả hiền hòa nhưng đang gợn sóng – vẫn cái vẻ ôn nhu nhưng có chút chắc chắn trong giọng điệu. Nó hơi bất ngờ khi nghe được câu nói đó . - em buồn vì chuyện gì vậy , em có thể tâm sự với tôi , tôi luôn sãn sàng giúp em giải tỏa - Nó quay sang nhìn hắn , ánh mắt sáng màu cafe nâu . - cảm ơn nhưng tôi không cần – nó đâu có ngốc đến nỗi tự khai với kẻ khác . nó quay bước bỏ đi nhưng bị một bàn tay giữ lại . - đừng đi – câu nói thật dịu dàng . bàn tay nó khẽ tuột mất khiến ngượ còn lại hụt hẫng . -tôi thích em từ cái nhìn đầu tiên , không phải vì vẻ đẹp lộng lẫy đó, cũng không phải vì uy quyền mà em sắp có mà là vì vẻ đẹp thánh thiện của em và vì em là người đầu tiên làm tim tôi xao xuyến è biết rằng tim mình vẫn đập – nhẹ nhàng nối gót chàng trai cũng quay lại bữa tiệc hòa và người đông đúc . ——— ———— khác với vẻ đẹp xa hoa tráng lệ của bữa tiệc trong cung đình thì ở một n�
|
Chương 51: nếu tầm nhìn của bạn từ trên cao nhìn xuống , bạn sẽ nhìn thấy gì ? , nếu là tác giả thì tác giả sẽ nhìn thấy một anh chàng đẹp trai . và nhân vật nam chính của chúng ta cũng vậy , hắn đang nhìn thấy một cô gái đẹp như thiên thần đang phụng phịu với người yêu trên ghế đá . trông họ thật hạnh phúc . từng mảng quá khứ cứ hiện về quanh hắn khiến hắn vừa khó chịu vừa xao xuyến nhớ nhung . hơn một tháng nay hắn như người mất hồn lao vào những vụ ẩu đả chém giết , những vụ nhậu nhẹt chơi gái thâu đêm , tất cả cũng chỉ vì muốn quên cái quá khứ vừa đau đớn vừa hạnh phúc . hắn quay vào trong tìm kiếm một cái gì đó . hắn vội lấy quần áo để thay . ———- một chiếc motô lao vun vút trên đường dường như có truyện gì khẩn cấp lắm . tiếng xé gió vun vút … tiếng kêu của những chiếc lá bị gió tạt . ….. tiếng kêu của động cơ môtô ….. và cuối cùng là tiếng xe phanh gấp . hắn vội lao vào trong khu vườn hoa mới được trồng . hắn ngồi ngắm nhìn những bông hoa tím một cách say đắm . - em thích màu tím , em thích ngắm hoa tím , em nói em thích anh , em thích dựa vào vai anh ngủ , thích được anh ôm trong vòng tay và được nghe anh nói rằng anh yêu em mãi mãi , đúng anh yêu em mãi mãi nhưng tại sao em lại không thể yêu anh như anh yêu em , sao em không thể thủy chung như màu hoa tím , sao em lại bước vào tim anh , sao em lại làm tim anh đau và rỉ máu . anh có thể làm tất cả vì em ngay cả là việc từ bỏ thế gian nhưng tại sao lại là vô vọng , tất cả chỉ là từ tại sao không có câu trả lời – tường giọt nước mắt nóng hổi của một thằng con trai rơi xuống , từng giọt nước mắt như từng vết thương ăn sâu vào tim hắn . - Nếu em hạnh phúc anh sẽ chúc phúc cho em , nhưng anh không đủ bản lĩnh để nói trước mặt em , hãy dành lại cho anh một chút tự trọng còn lại, anh sẽ đi Pháp để quên em , để tìm một cuộc sống mới dù biết rằng mãi mãi anh chỉ yêu mình em thôi – hắn nhẹ nâng nên những bông hoa thanh khiết thủy chung . - anh mãi chỉ yêu em mà thôi , mãi mãi cô bé ngốc ạ , dù biết chính em làm anh đau . người anh hận cũng là người làm anh đau , hận em anh không thể vì anh yêu em nhiều hơn thế , trước mặt em anh chỉ là một thằng ngốc , tạm biệt nhé người không yêu anh – hắn bước ra ngoài và khóa chặt nơi này lại , nơi này là không gian riêng của hắn chỉ mình hắn thui . ———- Khoảng cách của hai người ngày càng xa , nhưng tình yêu họ dành cho nhau ngày một lớn dần , sự nhớ nhung bồn chồn khiến cả hai cùng đau khổ nhưng điều đó sẽ làm tình yêu của họ vững bền , họ sẽ là của nhau mãi mãi dù ở …….. …. … … Hai thế giới khác nhau …. đến đây thì cả hai chắc phải dừng lại. Đoạn đường kia ngày mai em sẽ không cùng đi , chúng ta dù vẫn yêu phải nói câu chia lìa , bởi duyên phận không cho mình bên cạnh nhau . Nắm tay người rất lâu chẳng biết phải làm sao . Từng buồn vui ngày xưa không dễ phai mờ đâu . Trái tim này khắc sâu những phút giây ngọt ngào . Ánh mắt và nụ cười ấy đã in trong đầu . (….) chúc cho người ngày mai sẽ luôn luôn yên bình . còn yêu nhau phải xa nhau , phải quên bao khí ức một thờ . Chắc tại trời không muốn mình được gần nhau yêu nhau mà thôi. từ đây ta sẽ chia xa , khẽ lau khô khóe mắt nhạt nhòa . (…) Hoài yêu anh , mãi yêu anh , sẽ yêu anh đến suốt cuộc đời (….) Hoài yêu em, mãi yêu em sẽ yêu em đến suốt cuộc đời . (….) Duyên phận bắt ta xa nhau rồi (duyên phận ý trời – Lương Bích Hữu ) Từng lời bài hát cứ như những vết dao cứa sâu vào con tim mỏng manh của nó . nó không khóc nữa ….. …. vì nó đã khóc cạn nước mắt rồi …. vì nó đã quá đau rồi . Nó cứ ngồi thừ ra ngoài hoa viên , ánh mắt nhìn về một khoảng không vô định . một chiếc áo khẽ được khoác lên người nó . nó không quay lại nhưng nó cũng thừa biết là ai . - sáng sớm không nên mặc áo mỏng vậy mà đã ra ngoài , em sẽ ốm mất – không ngoài nó dự đoán chính là Nickan . - không cần anh bận tâm , tôi tự biết lo cho mình – nó lạnh lùng đáp lời . - em nhìn coi mặt mũi tím tái vào hết rồi mà vẫn bướng bỉnh , tôi thật không biết làm gì với em – nickan xoa tay rồi áp vào má nó . Nó không phản ứng cứ ngồi im như một pho tượng . … trời khẽ lất phất vài hạt mưa , nó chợt mỉm cười ( giống con bị tâm thần ghê) , nó khẽ đưa tay hứng những giọt mưa . Nickan thấy mưa , sợ nó bị cảm nên kéo nó đứng dậy . - vào thôi , mưa rồi em sẽ cảm mất , tôi không muốn nhìn em bị ốm đâu - Nó cứ thế bị hắn kéo đi . Từ trong nhà nhìn những hạt mưa qua lớp cửa kính tâm trạng nó lại trùng xuống . Còn lại gì nữa khi ngày đã dần tan Nỗi đau thầm kín chôn vùi theo niềm nhớ lặng thinh ngồi ngắm mưa rơi wowst lạnh . càng quên càng nhớ xa rồi vẫn gần lắm (….) Em buông xuôi một thời cuốn trôi dòng dĩ vẵng anh có nhớ không Còn trong em vẹn nguyên nhớ mong một tình yêu vẫn luon như ngày nào Dù xa nhau , dù thương đau vẫn gần. (….) nó nhớ hắn quá , nhiều khi nó muốn quên đi tất cả để trở về với hắn , trở về với vòng tay ấm áp đó . Nhưng nó đã không thể nữa rồi , đam lao thì phải theo lao thôi . - em yêu hắn ta rất nhiều – nickan chợt lên tiếng sau 1 hồi im lặng quan sát nó . - anh điều tra tôi – nó quay qua nhìn anh ta . - tôi chỉ muốn hiểu rõ về em , nhưng tôi không muốn em dành nhiều tình cảm với hắn ta vậy - - để cho anh ấy yên – nó nhìn anh ta với ánh mắt sắc lẹm . anh ta khẽ nhếch cười – hôm nay cậu ta sẽ đi Pháp , tôi đoán rằng là để quên em ,nỗi đau em gây ra cho hắn là quá lớn - Nó nghe thông tin này mà cảmk giác như mất tất cả , sao nó lại cảm giác đau vậy , quyết định dời xa hắn là do nó chọn mà . - tôi biết ý định của em , em rất thông minh , tôi biết điều đó , nhưng em không thể thắng tôi và cha đâu đừng nên dại dột , em hãy quên tất cả đi hãy chở thành người con gái của tôi của riêng tôi mà thôi - nó đứng dậy bỏ đi lên phòng . Anh ta nhìn theo nó – em sẽ là của tôi . ————– tại sân bay . trong phòng chờ có một chàng trai tuấn tú , trông hắn ta thật cô đơn , đôi mắn nhắm nghiền , tai đeo heaphone . hắn đang ngồi đợi chuyến máy bay đi pháp . ra đi chưa chắc đã là một giải pháp tốt nhưng đối với hắn hiện giờ thì chẳng có cái gì hơn . từng dòng nhạc cứ dội vào tai hắn , đi qua hết các dây thần kinh , khắp cơ thể và ngưng tụ ở lão . Hi vọng , anh vẫn dữ riêng anh (…) hi vọng em giờ đây có chút yên vui ngập nắng trên con đường Hi vọng em cofn mang chút ký ức về anh chỉ thế thôi Giọt nước mắt bay ngược lên bầu trời làm thành bóng mưa đổ ngang xuống đời chỉ cần em còn trên mặt đất này , Anh vẫn hi vọng Dù phải đớn đau hàng năm cũng đành Dù là giấc mơ hàng kiếp không thành ….. hi vọng em còn mang chút ký ức về anh , chỉ thế thôi . tạm biệt em —— chuyến bay số 055 đi pari sắp khởi hành , mời quý khác đi tới cửa số 9 để soát vé ………… ——— hai người trên một đất nước khác nhau , cuộc sống khác nhau nhưng họ luôn hướng về nhau .
|