Câu Chuyện Sói Và Cừu
|
|
Nó, một con bé xấu xí, xui xẻo, không bao giờ có được tình cảm của mọi người, kể từ khi yêu anh thì nó lại càng bị ghét nhiều hơn vì anh hoàn hảo như vậy mà lại yêu một người như nó. Tình yêu của nó và anh gặp nhiều trắc trở hơn nó tưởng, nó đã từng nghĩ sẽ cùng anh đi trốn, trốn khỏi những lời nói độc địa và những ánh mắt khinh thường của mọi người nhưng nó sẽ không bao giờ có thể làm như vậy. Nó cũng đã từng nghĩ sẽ buông tay anh ra để anh yêu một người khác xứng đáng với anh hơn nó, nó cũng không muốn làm liên lụy tới anh, tới tương lai và sự nghiệp của anh nhưng rồi nó cũng không đủ dũng cảm làm điều đó. Anh hơn nó một khóa, năm sau anh ra trường rồi, anh còn có công việc của anh, một người thông minh và giỏi giang như anh chắc chắn sẽ có được một công việc ổn định, còn nó, cuộc đời của nó chắc chắn sẽ chẳng đi đến đâu, nó chỉ có thể làm việc ở nhà, viết sách, viết truyện rồi cuối tháng đi lấy nhuận bút. Nhà nó lại nghèo, riêng chỉ nuôi mẹ đang bệnh đã đủ khiến nó áp lực lại thêm chuyện luôn bị mọi người ghét bỏ và khinh thường, nó lại càng chán nản. Nhưng mỗi lần như vậy, nó lại nhớ đến anh, nhớ đến lần đầu tiên gặp anh, nhớ đến những giây phút ở bên anh, chỉ như vậy nó cũng thấy vui. Lần đầu tiên gặp anh, là hồi nó mới vào đại học, lúc đó nó chưa bị mọi người ghét như bây giờ chỉ là họ không quan tâm đến sự có mặt của nó trên thế giới này thôi. Mặc dù sở hữu nhan sắc nhợt nhạt, thua xa bạn bè nhưng khi cười nó trông rất xinh và có nét duyên, cũng chính vì vậy mà nụ cười ấy lại trở thành khuyết điểm của nó. Mỗi lần nó cảm thấy vui và nở nụ cười thì mọi người lại cảm thấy khó chịu và trở nên ghét nó nhiều hơn, nó là một người trầm tính nhưng mỗi khi có hoạt động gì hay có bài thuyết trình thì nó lại làm rất tốt, nhưng không hiểu sao nó lại bị ghét đến như vậy. Chính vì thế, nó quyết định không cười nữa cũng không làm tốt công việc của mình nữa vì nó không muốn bị ghét và bị coi thường thêm nữa, nó chỉ cố học cho xong đại học sẽ xin một công việc viết báo qua mạng hay đại loại là cộng tác viên. Một lần, nó đi dạy thêm về, trời lúc đó mưa tầm tã, nó sợ, nó nhớ lại cơn ác mộng mà nó đã trải qua trong quá khứ, nó vừa đi vừa khóc, cơn ác mộng đó đã biến nó thành như vậy, xấu xí, rụt rè, hay sợ sệt…
|
…Hồi đó nó mới có 10 tuổi nhưng xinh đẹp và đáng yêu lắm. Cha nó mất sớm, nhà chỉ có hai mẹ con, mẹ nó hay qua lại với một người đàn ông trung niên điển trai, giàu có, ông ta cũng rất yêu chiều hai mẹ con nhưng không phải cái gì mẹ nó cũng cho ông ta thỏa mãn. Chính vì vậy mà một lần trong lúc mẹ nó đi công tác đột xuất và phải gửi nó đến nhà người đàn ông đó, nhà ông ta quả là giàu có, ông ta có một đứa con trai hơn nó vài tuổi, hai anh em chơi với nhau rất vui vẻ. Đột nhiên đêm hôm ấy, ông ta mò vào phòng của nó: - Nếu mẹ cháu không chiều ta thì hãy để cháu làm việc ấy đi vậy. Dù sao cháu cũng xinh đẹp y như cô ấy. - Bác ơi bác làm gì vậy? Cháu sợ lắm…Đừng mà…Cháu xin bác… Và rồi ông ta cướp đi sự trong trắng của nó mặc cho nó có van xin khóc lóc đến đâu. Đó chính là cơn ác mộng khủng khiếp của đời nó. Từ đó trở đi, mẹ nó không còn liên lạc gì với người đàn ông đó nữa, công việc của mẹ nó cũng trở nên khó khăn hơn, dần dần nhà nó trở nên nghèo khó, mẹ nó bắt đầu phát bệnh. Nó trở nên bế tắc và tuyệt vọng. Tại sao ông trời lại bất công với nó đến như vậy? Không tiền bạc, không bạn bè, không một ai ở bên nó. Trời lúc này mưa tầm tã. Cơn ác mộng mà nó muốn quên đi cứ lảng vảng trong đầu nó. Bây giờ nghĩ lại, nó lại cảm thấy đau đớn vô cùng, đến nỗi nó không đi được nữa, lại thêm việc bị lạc đường, ở đây nhà cửa thưa thớt, nó đang ngấm dần nước mưa và lịm dần đi. Tỉnh lại thì nó thấy mình đang nằm trên một chiếc giường, nó đang được truyền nước, khuôn mặt bình thường đã không có sức sống giờ lại càng nhợt nhạt hơn. Nó sợ hãi, nó sợ nằm trên giường, nó vội kêu lên rồi cố ngã xuống giường, nó ngồi bó gối, nước mắt lại trào ra, lúc này trông nó thật thảm hại. Một người con trai vội vã chạy vào nơi nó nằm, anh ta ân cần đỡ nó dậy, nó liền ôm lấy anh, không hiểu sao nó lại làm như vậy, nhưng trong lúc đó nó lại nghe thấy tim anh đập, rất mạnh…và nó cũng vậy. Nó bắt đầu đỏ mặt, vội buông anh ra và xin lỗi anh. - Em bị ngất trước cửa nhà tôi nên tôi đưa em vào đây. Đợi khi em khỏi bệnh tôi sẽ đưa em về. – anh nhẹ nhàng và ân cần với nó. - Em…xin lỗi…nhưng chắc em phải về luôn rồi…Ở nhà còn mẹ em nữa…Cảm ơn anh vì đã cứu em… - nó nói rồi giật mũi kim ở tay xuống và vội vã ra về.
|
Nhưng chỉ được 1 bước…2 bước…rồi 3 bước…nó bỗng ngã xuống, chân nó không đi nổi nữa. Có lẽ vì hôm qua nó đã ngấm mưa quá lâu. Anh lại chạy vội đến và đỡ nó dậy. Anh bế nó lên giường nhưng nó nhất định không chịu xuống và cứ bám lấy anh. - Tại sao vậy? Tại sao em không chịu nằm giường? – Anh thắc mắc. - Em…em bị bệnh…sợ nằm giường… - Bệnh gì kì vậy? – Anh phì cười rồi nói: - Thế cô nương định nằm trên tay tôi như thế này luôn sao? - Cho em xuống đất đi…Em nằm đất cũng được… - nó đỏ mặt, nói lí nhí trong miệng. - Em đang bệnh. Nằm đất để bệnh nặng thêm à? Thôi được rồi, đứng tạm xuống, tôi sẽ đi lấy túi ngủ cho em nằm. – Anh đặt nó xuống đất rồi chạy đi lấy túi ngủ cho nó. Anh thật tốt với nó. Chính anh còn không hiểu tại sao anh lại làm vậy, anh cảm thấy nó rất gần gũi và quen thuộc với anh, hình như anh đã từng gặp nó, nhưng dù sao đó cũng chỉ là cảm giác của anh mà thôi.
|
Nó nhìn xung quanh căn nhà. Sao quen quá. Như thể nó đã từng sống ở đây. Nhưng rồi nó cũng không nhớ được gì cả. Nó nhắm mắt lại và cảm nhận. Hình như nó đang sắp nhớ ra chuyện gì đó thì anh bước vào và cầm theo một cái túi ngủ cùng với cháo và thuốc. Nó yếu đến nỗi không tự ăn được, cuối cùng người đút cháo cho nó lại là anh. Anh chăm sóc cho nó từng chút một cho đến khi nó khỏi bệnh, nó không biết nó đã yêu anh từ lúc nào, yêu cái nhẹ nhàng dịu dàng của anh, yêu sự ân cần tốt bụng của anh, nhưng có lẽ nó sẽ không thổ lộ điều ấy với anh, chắc anh không thích nó, anh tốt với nó chỉ vì anh đang giúp đỡ người cần được giúp đỡ thôi chứ không có mục đích gì cả. Anh đẹp trai lại tốt bụng và ấm áp như vậy làm gì có cô gái nào lại không thích, nó lại xấu xi và đáng ghét như vậy chắc chắn không phải là mẫu người mà anh thích rồi. Ba ngày ngắn ngủi trôi qua, nó cảm thấy mình thật may mắn vì đã được làm bạn với anh, nó trò chuyện với anh rất tự nhiên như thể nó đã từng vậy, nhưng hình như nó chưa bao giờ hỏi tên anh và anh cũng vậy, nó đã làm một món quà để tặng anh, nó bí mật để ở giường ngủ của anh cùng với lời cảm ơn. Đã đến lúc nó phải trở về nhà, trở về nơi không thuộc về nó, trở về nơi không có anh. - Em phải về thật sao? – câu hỏi của anh có chút kì lạ. - Vâng, mẹ em chắc đang lo lắm, em phải về đi học nữa, nghỉ lâu như vậy chắc sẽ bị mắng. – nó cố lấy lí do để về nhà, để rời xa anh sớm nhất có thể, nếu không nó sẽ không thể chịu được. - Em không thể ở bên anh như thế này mãi được sao? – Anh bỗng ôm nó từ phía sau khiến tim nó đập lạc mất một nhịp.
|
Cổ họng nó bắt đầu ứa nghẹn, không biết tại sao nó lại như vậy, nó không biết nói gì, nước mắt chỉ trực trào ra. Lần đầu tiên nó có cảm giác khó chịu như vậy. Nó không thể ở bên anh, nó không xứng đáng để được yêu anh, nó đã không còn trong trắng để tự tin yêu anh. Nó lấy hết dũng cảm để hất tay anh ra khỏi người mình: - Anh làm gì vậy? Em phải về đây. Cảm ơn anh vì 3 ngày qua đã làm bạn với em. – nó nói rồi bước qua anh, nó không thể nhìn anh nếu không nó sẽ không đi được mất. - Chi! Anh yêu em… Câu nói của anh khiến nó đứng khựng lại. Tim nó lại đập lạc nhịp. Nhưng rồi nó quay lại nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ và tức giận: - Anh đùa em sao? Không có ai ngu ngốc lại đi yêu một người như em cả. Chào anh… - Tuy rằng gương mặt em có thay đổi nhưng anh vẫn chưa bao giờ quên được giọng nói của em. Đã gần 10 năm rồi…nhưng anh vẫn chưa thể nào quên được nụ cười ấy…anh đã thích em từ rất lâu rồi… - Anh…là… - nó bắt đầu ngờ ngợ ra anh, người bạn thân của nó từ hồi nhỏ. Tuy rằng anh và nó chỉ chơi với nhau trong 1 khoảng thời gian ngắn nhưng nó đã cảm thấy rất mến anh, anh từ nhỏ đã rất ấm áp, luôn che chờ và bảo vệ cho nó. Nhưng rồi nó cũng chợt nhận ra…anh là con trai của người đàn ông đó, người mà nó không bao giờ muốn nghĩ đến. - Xin lỗi nhé…Tôi không nhớ được gì cả. Tôi cũng chưa từng gặp anh. – cứ nghĩ đến người đàn ông đã hại nó thì nó lại cảm thấy tức giận và đau đớn vô cùng.
|