Hai Cô Nàng Đáng Yêu Và Hai Chàng Hoàng Tử Lạnh Lùng
|
|
CHƯƠNG 15
Bây giờ đã 3g chiều, sau khi leo núi xong thì tất cả các học sinh cũng được về khách sạn. Nhưng điều khiến bọn hắn lo là đến bây giờ cả nó và Yuna đều không thấy mặt mũi đâu, hắn và Kris bây giờ khác với bộ dạng hằng ngày, vẻ mặt tức giận và đầy lo lắng. Đến bây giờ thì linh cảm của Pun là không hề sai, Ryan và Cherry thì đã đi tìm nó và Yuna. Còn về các bậc phụ huynh thì ngồi thất thần, do sức khỏe mới được ổn định và nghe tin nó mất tích ông Hùng đã ngất đi. Dì Linh và hiệu trưởng cũng lo lắng không kém, ông Minh đã kêu tất cả các giáo viên và học sinh khẩn trương đi tìm kiếm 2 cô công chúa. Từng giây từng phút trôi qua, đến bây giờ đã 7g tối và việc tìm kiếm kết quả vẫn là con số 0, hắn và Kris đã không thể ngồi yên ngay từ đầu, cả hai người cũng đi tìm nó và Yuna. Thời gian trôi qua từng phút, ngoài trời tuyết đã rơi rất dày. Nhưng cả hai vẫn không ỏ cuộc và ông trời quả không phụ lòng mọi người, hắn cũng như Kris đã tìm thây nó và Yuna đang bị tuyết lấp hết gần hết người.
Hắn nhìn mà không khỏi đau xót cho nó, người nó và Yuna lúc này đã lạnh ngắt hơi thở yếu ớt, khuôn mặt và đôi môi trắng ngắt không còn vẻ hồng hào như trước kia. Hắn và Kris cùng nhìn nó và hứa với lòng mình nhất định sẽ thay nó trả thù....Nhưng cả hai người vẫn chưa nhìn thấy đôi bàn tay của nó, đến khi nhìn thấy rồi thì sự tức giận trng người đã lên đến đỉnh điểm, đôi mắt đã trở nên lạnh lùng và kèm theo sự chết chóc.........
---------------------------Về đến khách sạn-----------------------------
Kris đã mời bác sĩ đến khám cho nó, phần tay của nó bị thương khá nghiem trọng nhưng cũng đã được bác sĩ băng bó cẩn thận chỉ cần nghỉ dưỡng vài ngày sẽ khỏi. Đến 3 tiếng sau, nó tỉnh dậy mở mắt ra thì thấy hắn ngồi kế nó, nó ngắm hắn đến hồn lên mây
-Ngắm đủ chưa_hắn mở mắt từ từ và thootd ra 3 chữ khiến nó đang trên mây thì rớt xuống đất
-Ai......Ai thèm ngắm anh chứ_nó đỏ mặt và quay sang chỗ khác nói
-Vậy sao, không ngắm mà tôi mở mắt ra thì thấy con nào gắm tôi đó_hắn nói chọc quê nó và Oọc Oọc, chẳng qua là bụng nó đánh trống nó xấu hở đến muốn độn thổ hắn thấy dậy thì phì cười_thôi để tôi đi lấy cháo cho cô ăn_hắn nói xong thì đi, nó bất giác nhìn xung quanh thì thắc mắc tại sao không thấy hai của nó, Pun Ryan và Cherry đâu chỉ thấy bên cạnh Yuna vẫn còn ngủ ngon lành.......(bó tay lun)
Hăn mở cửa bước vào và trên tay cầm tô cháo thịt bò cho nó, hắn vừa vào thì nó hỏi
-Ủa mấy người kia đâu rồi_nó hỏi hắn một câu không có chủ ngữ vị ngữ
-Không biết, đi đâu hết rồi còn tôi ở đây_hắn trả lời và cầm tô cháo thởi thổi...........
-Anh định ăn cháo à_nó hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn mặt tỏ vẻ ngu rõ rệt.......
-Tooinhows cô bị thương ở tay chứ đâu bị thương ở đầu đâu sao cô hỏi ngu vậy_hắn nói_tôi đút cho cô ăn há miệng ra_hắn nói mà tay cầm muỗng cháo thổi thổi trông rất buồn cười
-Ờ ha quên_nó nói xong và há miệng ra ăn cháo, hắn đút làm nó thấy ngại nên cháo vừa vào mồm là nó nuốt hết, chỉ trong vòng 5' tô cháo không còn một miếng. Habws kêu ó ngủ còn mình thì đi dẹp tô cháo.
Nó nghe lời hắn đi ngủ, đợi nó ngủ xong hắn đi vào và làm một chuyện hết sức trọng đại đó là ngắm nó ngủ. Hắn ngồi trên ghế khoanh tay và suy nghĩm " Hana à, tôi yêu em mất rồi, nhưng đến giờ tôi vẫn không hiểu là tôi yêu em hay yêu vì em có tính cách giống Haru..........." hắn nói và nhắm mắt suy nghĩ về những gì mình vừa nói, và thiếp đi lúc nào không hay
-----------------------------------------------------
|
CHƯƠNG 16
Hắn ngủ được một chút thì tụi kia cũng về, thấy nó ngủ ngon lành và hắn thì gục ngay bên cạnh nó tạo nên một cảnh tượng hết sức ngọt ngào ( hehe ) và Pun lấy trong túi ra một cái điện thoại và Tách.....Tách....Tách ba tấm hình mới được ra đời. Yuna nghe tiếng động thì cũng tỉnh dậy, Cherry đến bên cạnh và đỡ nhỏ dậy, thấy tụi kia đứng cười hớn hở và ngay bên cạnh có hai con người đang ngủ ngon lành thì cũng hiểu ra moị chuyện, cô cũng bật cười theo.Hắn do ồn quá cũng tỉnh ngủ luôn, ngồi dậy thấy bọn kia cười mà không hiểu chuyện gì., hắn ức chế quá nên đứng dậy và đi ra ngoài. Nó không ngủ nữa mở đôi mắt to tròn ra miệng hớn hở nói
-Hai iu vấu ơi, nãy giờ hai đi đâu á_nó nói tay thì lấy điện thoại vuốt vuốt
-Hai đi diệt yêu dùm Hanna_Kris nói làm bọn kia bật cười
-Nhưng yêu quái tẩu thoát rồi chị ơi_Ryan cũng hùa theo
-Ý anh Kris là đi bắt Lina và Luna á_Cherry đỡ Yuna qua giường nó cùng góp vui
-Thôi kệ đi chúng ta cũng gặp lại hai ả đó à_Hanna miệng nói tay thì chơi game
-Game gì vậy chị cho em chới zới_Cherry hỏi Hanna
-Avatar Musik chơi zới chị ik hay cực lun_Nó nói tay thì chọt chọt zô cái màn hình
Cả đêm hôm đó, tụi nó ngồi nói chuyện xong thì kéo nhau lên phòng của ba nó quậy, làm cả đêm ba nó, ba hắn và dì Linh thức trắng nhưng đêm hôm đó lại rất vui, trên môi ai cũng nở một nụ cười
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hê hê cho Miu tua thiệt là nhanh tới ngày tụi nó zìa lun nhoa:3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau 10 ngày định cư tại Sapa hôm nay là ngày mà tụi nó về nhà. Cũng như lúc đi, lúc về tụi nó cũng đi bằng máy bay. Ngồi máy bay m ột thời gian dài thì cả bọn cũng đến nới. Về đến nhà cũng đã 5g chiều, nhưng từ lúc đi chơi cho đến khi về dường như cả bọn luôn thấy có một người nào đó theo dõi. nhưng cả bọn cũng nghĩ chắc chỉ là ảo giác nên cũng cho qua.
Về đến nhà cả bọn mệt lã người nên quả gia Hà nấu cơm xong, tụi nó ăn và đi ngủ ngay.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau
Cả bọ do tối hôm qua ngủ sớm nên hôm nay cũng thức rất sớm, xuống dưới nhà thì thấy các phụ huynh đã thức từ lúc nào. Ông Hùng kêu tụi nó xuống và bàn chuyện
- Kris, lúc trước ta có nghe con nói là mẹ con ở nhà của lão già đó đúng chứ_ông hỏi Kris với giọng nghiêm trọng
-Phải_Kris lẳng lặng đáp lại
-Vậy tại sao anh hai không nói cho em biết một chuyện lớn như vậy, lúc trước em tự mình tìm kiếm thông tin về mẹ thì đều bị ngăn chặn lại cái mà em tìm được duy nhất đỏ chỉ là mẹ còn sống, tại sao chứ tại sao anh không nói cho em biết hả_nó nói mà như muốn hét vào mặt Kris, có thể thấy nó baays giờ rất mất bình tĩnh
-Thôi thôi, không sao đâu, anh ấy giấu mày chắc chắn là có lí do mà ngồi xuống nghe anh ấy nói tiếp đi_Yuna nói để làm dịu đi cơn tức giận đang dâng trào trong người nó
-Anh giấu em là sợ em sợ tự mình liều mạng mà đi vào đó, em có biết láo già đó mưu mô và thâm độc đến mức nào không, hắn ta hầu như không có điểm gì gọi là yếu cả, với tính cách của em anh chắn chắn em sẽ tự mình mà đi cứu mẹ nên đợi ba về anh mới định cho em biết mọi chuyện_Kris trả lời nó một cách dịu dàng nhưng trong giọng nói có một phần lạnh lẽo...........
-Hai đứa thôi đi, nếu như vậy chúng ta đi tìm bà ấy càng sớm càng tốt và với sự trợ giúp của Tuyết Hoa và PN à ta quên phải gọi là A&D mới đúng chứ thì cơ hội tiêu diệt lão ta rất cao_Dì Linh nói_Nhưng hắn ta không đơn giản đâu nên chúng ta phải cẩn thận
-Da được_đồng thanh
-Kể từ hôm nay các con sẽ nghỉ học ở trường một thời gian và bắt đầu khóa huấn luyện dưới sự chỉ dẫn của Dì, bác Minh và Bác Hùng khóa Huấn luyện bắt đầu từ ngày mai nên các con lo mà chuẩn bị tinh thần đi nhé_Dì Linh nói một câu làm cả bọn xanh mặt
|
CHƯƠNG 17
-------------------Miu trở lại:3---------------------Cũng như bạn Rainingsu đã góp ý phía dưới, cách xưng hô của mình đặt cho chị gái của ba nó là sai nên từ chap này Dì Linh sẽ được đổi thành Bác Linh nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của Miu bấy bề:3. Còn bi giờ thì vào truyện nhé!!!!
--------------------------------------------------------
Bây giờ là 4g sáng, có 7 con người đang nằm trên giường, người thì quấn chăn như con tằm, nằm ngủ một cách say sưa và mơ một giấc mơ tuyệt đẹp ( có hơm Miu hơm biết thêm zô cho nó sôi nổi tí (@.@). Nhưng........ đã bị một âm thanh kinh hoàng đánh thức, ngay cả nó còn phải bật dậy á (>.<)
-BÁC CHO MẤY ĐỨA 15' PHẢI CÓ MẶT DƯỚI ĐÂY TRONG 15' NẾU KHÔNG THẤY SẼ CHẤP NHẬN HÌNH PHẠT CỦA BÁC_ bác Linh hét làm 7 con tằm đang nhả tơ kia phải bật dậy và đi làm VSCN. Sau 15', chủ nhân của âm thanh vừa rồi chỉ thấy 6 hình nhân đang đứng trước mặt thì nó hớt hả từ trên cầu thang chạy xuống và dấp té.......RẦM......
Hắn và Kris lại đỡ nó nhưng hắn dường như nhanh hơn, nó té và nằm gọn trong tay hắn, mặt nó hơi đỏ vì bị cả bọn cười(>,,,<), hắn thấy thế thì cười lên một cái rất tươi làm lòng ai cũng xao xuyến trừ "Nữ Hoàng Âm Thanh".
-Các anh chị có thôi chưa hả, đi lên phòng lấy cho tôi 5 bộ đồ của mình xếp trong vali trong vòng 10'_vừa dứt tiếng đã không thấy ai đâu
-Haizzzzz, đã 20 năm như vậy mà bây giờ tiếng la của chị vẫn tốt như xưa nhỉ_ông Hùng từ đâu bước ra miệng vừa cười vừa nói và nhận được ánh mắt "triều mến" của cô chị gái của mình thì im bặt
Sau 10' thì cả bọn đã có mặt ở dưới và ên xe để đến nới được gọi là căn cứ huân luyện. Nó ngồi trên xe khóc ròng rã vì biết bác Linh kinh khủng như thế nào, Kris cũng đành chịu chứ biết làm sao cho được.
Vì ông Hùng khỏe rồi nên ông lái xe chở cả bọn, trên xe ông hỏi bà Linh
-Chị gái à, huấn luyện tụi nhỏ ở đâu đây là Hắc Tuyết, Bạch Ưng hay Tuyết Liên_ông hỏi bà Linh và........
-Đơn Uy_bà Linh trả lời trong sự ngạc nhiên của ông Hùng nhưng nó ở dưới thì đã cứng đơ người
-Có cần phải thế không, vậy thì tội cho tụi nhỏ lắm_ông vừa nói vừa cười khanh khách
-Lái xe đi muốn ăn đấm à_bà Linh nói bằng giọng đe dọa
Ông không cười nữa và tiếp tục lái xe trong sự đau khổ của nó và Kris. Yuna thấy nó thế thì hỏi
-Sao vậy mày lo hả_Yuna hỏi nó
-Không phải, cái nơi được gọi là Đơn Uy đó rất đáng sợ_nó nói và kể cho Yuna về căn cứ huấn luyện_Tao chưa tới đó bao giờ nhưng từ nhỏ nghe mẹ tao nói thế_Hanna đau khổ nói...................
Lái xe sau 4 tiếng thì tới nơi. tụi nó đứng trước một cánh cửa đen, bà Linh dắt tụi nó vào vừa mở cửa ra đã thấy vệ sĩ hai bên đứng cúi chào, bà vẫn bước vào trong. Đi đến một cánh cửa nữa và bà mở cửa ra thì........................................như bước sang một thế giới khác lun.
Cây cối xanh mát, không khí trong lành nhìn như một khu rừng. Khí hậu mát mẻ, xung quanh còn có những thác nước, sông suối,.....Nhưng lại chỉ có duy nhất một căn nhà, khiến nơi đây có vẻ hơi u ám.
-Các con đừng nhìn như thế mà bị lừa nhé, không đơn giản thế đâu_bác Linh nói_Đây là một khu rừng nhân tạo, nhưng chứa hàng ngàn động vật nguy hiểm, chỉ cần sơ suất một tí là chết như chơi đó, thôi bây giờ chúng ta về chỗ nghỉ ngơi thôi_bà Linh nói trong sự sốc cực độ của tụi nó.
Cả bọn cùng tiến về căn biệt thự kia. Vừa bước vào, khung cảnh như trên thiên đường, cánh cổng vào màu đen, bước vào hai bên trồng rất nhiều hoa hồng trắng. Điểm thu hút nhất đó chính là căn biệt thự nằm ở trung tâm khu vườn, mang một màu xám lạnh lẽo..........
-Chúng ta sẽ ở đây, căn nhà này các con không được đi lung tung, phòng của các con bác có đặt tên phía trước cửa rồi nhé, giờ thì về phòng nghỉ ngơi đi, 1g chiều sẽ tập luyện_bà Linh tuyên bố trong sự mệt mỏi của cả bọn..............................
----------------------------------------------------------------------------
|
CHƯƠNG 18
1g chiều Cả bọn uể oải lết người xuống nhà, xuống đến phòng khách đã thấy Bác Linh, ôn Hùng, ông Minh ngồi đó. Cả bọn tiến lại 3 người họ
-Hix ba à, Hanna hông mún tập đâu mà_nó nói mè nheo với ông Hùng
-Hỳ, con gái ngôc không muốn mẹ về với con sao_ông Hùng vẻ mặt không hài lòng nhìn con gái
-Con muốn, muốn chứ_nó gật đầu liên tục
-Khóa huấn luyện này còn có thêm một người nữa_bà Linh nói và một người phụ nữ trẻ đẹp bước vào.......
-LÀ MẸ SAO_hắn vui mừng nhìn người đàn bà vừa bước vào và nở một nụ cười đẹp như nắng ban mai ( almf Miu choáng ngộp và ngất xỉu nhun (TT_TT)
-Hỳ chào con trai, chào các con ta là mẹ của Phong ta tên là Phương_bà Phương vui vẻ chào tụi nó
-Thôi bắt đầu tập luyện nhé_dì Linh nói và dắt tụi đi đến một ngôi nhà to được cây cối bao phủ lại, nhìn có vẻ u ám
-Đây là một mê cung, việc các con cần làm là đi vào tìm ra lối thoát cho mình, nếu nói một mê cung thì cũng không hẳn các con vào đó thì sẽ biết nhé, đây là thử thách đầu tiên cho các con giờ thì các con hãy vào đo đi_cánh cửa tự mở và cả bọn bị hút vào và cánh cửa cúng tự đóng lại
-Chị tin tụi nó sẽ làm được giờ thì chúng ta đi thưởng thức phim thôi_bà Linh nói và nở một nụ cười đắc ý, ba người còn lại cũng cười theo và bước đi theo Dì Linh
---------------------Ố LÀ LA Trong Mê Cung---------------------
Tụi nó đang đi theo một lối đi nhìn có vẻ hơi hẹp, gái đi bên phải và trai đi bên trái. Tụi nó đang đi thì đột nhiên, Chery dẫm vào một cái gì đó không gian dần dần nhỏ lại làm cách di chuyển cực kì khó khăn. Cứ đi tiếp và đi tiếp thì Kris dẫm phải một ô gạch, nhiệt đọ ở trong đột ngột giảm xuống cứ như thế mà tiếp diên hết Kris tới Yuna hết Yuna tới Ken, nếu bây giờ dẫm phải bẫy là chết chắc. Pun nãy giờ trầm ngâm suy nghĩ và hét lên
-MỌI NGƯỜI DỪNG LẠI_cậu kêu mọi người và ai cũng quay lại nhìn cậu
-Có việc gì sao Pun_Ken lên tiếng hỏi
-Mọi người để ý đi, người dẫm bẫy đầu tiên là Cherry, anh Kris rồi chị Yuna mọi người thấy lạ ở chỗ nào không_Pun nói_Lạ ở chỗ là nó so le nữ và nam nên bây giờ chắc chắn bên phía nam sẽ bị, tức là dãy bên trái sẽ bị nên chúng ta sẽ đổi vị trí nữ sẽ qua đây, và chân của các chị ấy dẫm lên bẫy sẽ bị vô hiệu hóa vì vốn trước lúc đó là bẫy của nữ rồi nê..........._Pun chưa kịp nói hết câu thì Yuna tiếp lời
-Thôi chúng ta đi tiếp thôi lạnh sắp chết lun rồi nè_Yuna nói mà người thì run cầm cập
Như lời Pun nói họ đổi chỗ qua và không hề gặp một trở ngại gì. Đi hết lối đó thì đứng trước một khoảng không gian rộng lớn , cả bọn đi xung quanh căn phòng và.................Ryan phát hiện một tờ giấy
-mọi người ơi ở đây có một tờ giấy_Ryan kêu cả bọn và mở tờ giấy ra thì........... xuất hiện nguyên mọt dòng chữ " CÁC CON ĐÃ BỊ LỪA" đập vào mắt cả bọn cùng lúc ấy thì một căn phòng có cánh cửa màu trắng xuất hiện, cả bọn đi lại mở cửa ra thì thấy chủ mưu cũng đang ở đó và bên cạnh là một người phụ nữ xinh đẹp đang hôn mê trên giường......................................
-BA À, SAO LẠI CHO TỤI CON CHƠI CÁI TRÒ NÀY_nó hét hết công suất
-À, tại ta thấy mấy đứa đi học dạo này căng thẳng quá nên mới cho tụi con đi chơi cho khuây khỏa đầu óc ti_ông nói
-Ba à sao mẹ lại ở đây zậy_Kris hỏi và dư sức biết là do ông đem bà về. Cách đây 2 ngày anh được đàn em cho hay là mẹ của anhd đã mất tích anh lo lắng tột cùng và bây giờ thì thấy bà nằm đây
-Thôi đừng nhắc nữa bây giờ người đã ở đây rồi kia mà_Bà Linh mở miệng nói và dắt cả bịn về nhà_Mẹ của con và Hanna chắc sẽ tỉnh ngay thôi nên đừng lo, ngày mai chugs ta sẽ trở về..........................
-------------------------------------------
|
CHƯƠNG 19
5 giờ chiều
Mẹ của nó và Kris đã tỉnh dậydậy. Ai cũng vui mừng đặc biệt là hai anh em nó
- Hanna của mẹ lớn lên xinh gái quá _mẹ nó vừa nói vừa cười
- Haizzz cô con gái là quên luôn con trai của mẹ rồi_ Krís giả bộ lên tiếng giọng trách móc
- Cái thằng này già đầu rồi mà cứ như con nít á nhường em con một tí không được_Sau câu nói của bà thì một tràng cười vang lên, rồi bà cũng đánh yêu đứa con trai sau bao nhiêu năm xa cách
- Xuống đây ăn cơm đùm tui một cái_ tiếng của bà Linh vang lên làm ngắt nang khoảnh khắc hạnh phúc cửa đã gia đình nó và tiếp tục đi xuống ăn cơm
Xuống dưới nhà thí thấy bà Linh bà Phương ông Minh đã ở đó. Bọn họ cùng ngồi vào bàn ăn cơm trong không khí ấm áp cửa một đại gia đình
Còn hắn, cũng vui không kém nó vì lâu la.ws rồi mới thấy nó đáng yêu và vui vdr như hôm nay
- Ngày mai ta và mẹ con cùng với bác Phương sẽ quay về Mĩ để điều hành công ty_ tiếng ông Minh vang lên làm hăn bàng hoàng
- Sao vậy ba mẹ về đây chơi với con chưa được bao lâu kia mà_ hắn nói và cởi bỏ vỏ bọc lạnh lùng thường ngày, cô lẽ chỉ khi đối mặt với ba và mẹ thì hắn mới như vậy thôi. NHỮNG chuyện gì đã làm hắn trở nên lạnh lùng như vậy thì vẫn là một dấu chấm hỏi đối với mọi người ( chắc không đó ạ )
- Haizzzz công việc bên đó bận lâm ta về đây lần này chủ yếu là thăm con thôi_ bà Phương nói giọng hơi buồn vì săpz phảiphải xa con trai_ Nhưng đến khi nào rảnh ta sẽ về thăm con và từ nay chức hiệu trưởng ở trường sẽ do mẹ cửa Hânna làm_ bà Phương nói
- Dạ được_ hắn vui vẻ nói và tiếp tục ăn. Ăn xong thì cả bọn để y nguyên ở đó. Mẹ hắn đi lên cầu thang và đi ngang qua hắn thì nói nhỏ " Con nên cởi bỏ quá khứ đí cái chết đó không phải con gây ra đâu hãy tin lời mẹ nói" một câu nói chứa đầy hàm ý nhưng Krís từ trên lầu cô vẻ đã nghe được nhưng anh không phải tuýl người nhìu chuyện nên cũng không hỏi hay suy nghĩ gì...
Còn nó và Yuna đã đi lên phòng ngủ ( nhưng chưa cô ngủ ) đang bấm đt lướt fb trên mặt nó không giấu nổi vẻ vui mừng, còn các vị phụ huynh kia thì mỗi cắpn một phòng và chuẩn bị đi ngủ ( mới 7 gìơ mà ngù gì mấy bác ●︿●
( ̄︶ ̄)> <( ̄︶ ̄)/ (‵﹏′) ╮(‵▽′)
Sáng hôm sau
- Ta đi ra sân bay đây tạm biệt mấy đứa nhé ở lại mạnh khỏe đừng có phá trường học đó_ ông Minh nói
- Dạ_ đồng thanh
-Ở lại mạnH khỏe nha con trai nhớ Kim con dâu cho mẹ đó_ bà Phương nói nửa đùa nở thât
- Chúng ta đi thôI_ bà Linh nói
Sau khi họ đi thì cả bọn ở đây cũng thu đin đồ rồi cùng ba mẹ nó trở vè nhà và tiếp tục đi học
Không chừng hôm nay đi học tụi nó sẽ cô chuyện vui để làm đây và ngày nào đi học cũng là một niềm vui đối với cả bọnbọn + Ai làm hiệu trưởng vậy khi ● 3●
|