Cô Bé Lọ Lem Đá Hoàng Tử
|
|
Hay là anh tự mình lái xe không cẩn thận? Trong khi giãy chết, anh cư nhiên khiến cô vướng bận như thế, hơi quá đáng!
Chuyện tới nay, cô không thể không tự thừa nhận với mình, lòng của cô đã bị người nào đó chiếm cứ, từ nay về sau không thể lại tùy theo lòng mình, ngược lại lúc nào cũng bị đối phương tác động, loại cảm giác này hay là... Đã yêu?
Vô luận tâm tình là âm là tình, vẫn phải bình thường đi làm như cũ, buổi sáng hôm nay, Kha Trúc An đi vào công ty sớm, dù sao ở nhà cô cũng miên man suy nghĩ, không bằng sớm ra cửa một chút chuyển hóa lực chú ý.
Mới ngồi vào trước bàn làm việc không bao lâu, cô thấy ông chủ Eddy từ trong phòng “Bay” đi ra, vẻ mặt còn buồn ngủ, biểu tình mông lung, chẳng lẽ tối hôm qua anh ngủ ở công ty sao? Eddy là một vị con lai, tóc đen mắt xanh, ngũ quan rõ ràng, càng khéo là anh cũng không mặc tây trang, luôn một bộ trang phục nhàn nhã, giống hiện tại anh đang mặc áo sơ mi Batman, còn có một chiếc quần bãi biển màu mè.
“Sớm a!” Eddy ách xì một cái. “Tôi muốn đi ăn bữa sáng, cô muốn đi cùng hay không?”
“Cám ơn, tôi đã mua sandwich.” Cho dù không có khẩu vị gì, nhưng cô hiểu được lượng công việc có bao nhiêu nặng, nếu không ăn thứ gì sẽ mệt chết.
Eddy lấy ví da ra, anh tuấn rút ra ba tờ tiền giá trị lớn. “Trúc An, gần đây cô biểu hiện thật sự không tồi, tuy rằng ba tháng thử việc còn chưa hết, vẫn là trước phát cho cô cái bao đỏ!”
“Cám ơn ông chủ.” Thực chất khen thưởng so với ca ngợi gì đều hữu hiệu hơn, ông chủ thật không hổ là kỳ tài trong giới quảng cáo, cô mới tiến vào hơn một tháng, sớm nghe nói đủ loại truyền thuyết của Eddy, tài hoa dào dạt, tràn ngập tính trẻ con, sức sống mười phần, khuyết điểm duy nhất tựa hồ chính là từng ly hôn.
“Tôi đi rồi, cuối tuần lại đến, hôm nay cô cũng sớm tan ca một chút đi!”
“Nha, tốt.” Mới tám giờ sáng ông chủ đã tan ca, thật là người thú vị.
Chính như lời nói của Eddy, thứ Sáu hôm nay quả thật không cần tăng ca, nhóm đồng nghiệp còn mời nhau cùng đi ca hát tìm vui, nhưng Kha Trúc An lấy cớ có việc phải rời đi trước, cô ngay cả nói cũng không muốn nói, huống chi ca hát đây? Ra khỏi công ty, nhìn đồng hồ mới sáu giờ, khó được có thời gian nhàn rỗi, cô lại không biết phải đi đâu, trên đường cái người đến người đi, chỉ có cô đạp không ra bước đầu tiên.
Bỗng nhiên di động vang lên, cô cuống quít tiếp nhận, vừa thấy đúng là số điên thoại cô chờ mong nhất.
“Hi.” Thanh âm của Chu Thế Hiên cũng khoái trá giống như thường lui tới, giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh qua. “Thật có lỗi, anh rất muốn đi tìm em, nhưng anh hơi choáng váng đầu.”
“Anh ở nơi nào?” Dĩ vãng cảm thấy giọng trong điện thoại của anh thoải mái bình thường, thậm chí có chút dinh dính, giờ phút này so với cái gì đều khiến cô cao hứng hơn.
“Hẳn là ở trong lòng em rồi? Phiền toái em giúp anh tìm xem, trong lòng em có anh hay không?”
“Chu Thế Hiên! Anh rốt cuộc ở nơi nào?” Đã là khi nào còn nói giỡn? Cô nóng vội vô cùng, quả thực muống thét chói tai.
“Anh ở khách sạn, chỗ cũ của chúng ta, anh vừa nằm lên trên giường, rất nhớ em.” Anh thật vất vả chạy ra bệnh viện, trực tiếp đi máy bay ra bắc, mặc kệ ba mẹ cùng ông nội bà nội nói anh như thế nào, mấy ngày nay không nghe thấy thanh âm của cô, cả người anh buồn hỏng rồi.
“Tôi đi tìm anh, cứ như vậy.” Không nói hai lời ngắt điện thoại, cô lập tức xuất phát đi khách sạn, số phòng cô đã nhớ thật rõ ràng, “1314” hài âm (âm đọc giống nhau) là một đời một thế, có lẽ đời này thật đã định nên vì anh vướng bận rồi, cô cũng không muốn quay đầu, cũng không thể quay đầu.
Nhảy lên taxi, 20 phút sau cô bước vào khách sạn, đi đến trước của phòng anh, khi anh mở cửa cho cô, câu nói đầu tiên là xin lỗi. “Thật có lỗi, mấy ngày nay không liên lạc với em, hẳn là anh nên đi tìm em mới đúng.”
“Anh đừng động, nằm là tốt rồi.” Cô giúp đỡ anh chậm rãi đi đến bên giường, nhìn cái trán cùng tay phải của anh đều quấn quít lấy băng vải, trên mặt còn có vài vết thương, cô cơ hồ muốn rớt nước mắt xuống, ông trời phù hộ, may mắn anh không có rời đi, còn sống so với cái gì đều quan trọng hơn.
“Chỉ là thương nhẹ, anh rất mạnh khoẻ không chết được.” Anh ngoan ngoãn trở lại trên giường, nhưng cũng lôi kéo cô cùng nằm xuống, anh không muốn giữa hai người có khoảng cách gì. “Anh câm miệng!” Khẩu khí của cô thực dữ, lại nhẹ vỗ về mặt của anh, nhất là vài chỗ trầy da kia, cảm giác đau quá.
“Nhưng bộ dáng em có vẻ sắp khóc.” Anh xác định đây không phải mình nhìn lầm, hai mắt đều ngập nước, đủ để cho anh chìm chết.
“Tôi mới không có!” Cô hít sâu một hơi, không cho phép mình tan vỡ cảm xúc.
“Trúc An,” anh vươn tay trái không bị thương, nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng. “Thực xin lỗi, khiến em lo lắng, mẹ anh và bà nội anh suốt ngày đều canh giữ ở bệnh viện, anh không tiện gọi điện thoại cho em, em không biết các bà ấy có thể kinh ngạc bao nhiêu đâu.”
|
“Không sao, hiện tại anh có đau hay không? Anh không cần dùng lực.” Cô đem mặt dán ở trước ngực anh, cảm giác nhịp tim và hô hấp của anh, một lòng mới chậm rãi an tĩnh lại.
“Chút thương nhỏ mà thôi, tài xế của anh lái xe thực tuân thủ quy củ, là gặp đối phương say rượu mới phát sinh loại sự tình này, xem như vận khí không tốt đi.” Hoàn hảo là tai nạn xe ô tô, song phương đều bị thương nhẹ, lén giải hòa, không khiến cho truyền thông chú ý, nếu không anh càng đừng nghĩ chuồn khỏi bệnh viện.
“Lúc sự tình phát sinh, nhất định rất đáng sợ.” Cô từng thấy tai nạn xe cộ vài lần, vô luận tình thế lớn nhỏ, luôn làm cho người ta kinh sợ khiếp đảm, vừa nghĩ tới bọn họ có thể từ đây vĩnh viễn cách biệt, cô liền nhịn không được càng dựa sát vào lòng anh.
“Đúng vậy, anh sợ anh sẽ không còn được gặp lại người nhà, sẽ không còn được gặp lại em, còn có thanh âm em mắng anh.” Anh đem mặt vùi vào giữa mái tóc của cô, hít vào mùi hương kia, cảm thấy mỹ mãn hỏi: “Hôm nay em đặc biệt dịu dàng, là vì liên quan đến anh bị thương sao?”
“Đúng vậy, chỉ là thấy anh đáng thương.” Cô gật gật đầu, cố ý đem hành vi của mình hợp lý hoá, kỳ thật bọn họ cũng đều biết, đây bất quá là sự nói dối e lệ.
“Em đã có lòng đồng tình như vậy, tối hôm nay cũng không thể cùng ngủ với anh sao?” Mấy ngày nay anh nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, ngủ một chút cũng không ngon, khó được thân bị thương, hẳn là có thể hưởng chút đặc quyền chứ?
“A?” Anh thật to gan, dám nói với cô lời này? Muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của?
Xem cô trừng lớn hai mắt, anh giơ tay lên tỏ vẻ đầu hàng. “Không có sự cho phép của em, anh cam đoan sẽ không làm cái gì, anh chỉ muốn cùng nằm trên giường với em, tựa như lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.”
“Vì sao tôi phải cùng nằm trên giường với anh?” Cô cần lý do rõ ràng hơn.
“Bởi vì anh bị thương, anh rất đáng thương, anh rất bi thảm, anh cần một cái ôm an ủi.” Anh làm nũng giống một tiểu hài tử, mà cô không thể không mềm lòng, có đôi khi anh giống một người đàn ông trưởng thành, có đôi khi lại trẻ con muốn chết, hai loại diện mạo đều có mị lực.
“Nếu tôi ngủ, phải về nhà như thế nào?” Hơn một lần cùng giường với anh là vì cô uống rượu, lúc này đây cô lại thanh tỉnh thật sự.
“Không cần về nhà, không cần đi.” Tương tư sớm thành hoạ, anh không bao giờ muốn cô rời đi.
“Nhưng... Tôi lại không mang áo ngủ, cũng không chuẩn bị đồ dùng rửa mặt.” Cô vẫn là có chút chần chờ, thật sự cứ lún xuống như vậy sao? Không cần từ chối nữa sao? Yêu một người dễ dàng như thế, có thể cũng thực dễ dàng tỉnh mộng hay không?
“Trong khách sạn cái gì cũng có, vấn đề áo ngủ anh sẽ giúp em giải quyết.” Anh chỉ hướng va ly của mình, vẫn còn chưa mở ra. “Quần áo của anh tùy tiện em thích mặc cái nào đều được, đương nhiên không mặc thì tốt hơn.”
Người này còn có khí lực bậy bạ, hiển nhiên là bị thương còn chưa đủ nặng, cô nắm lên một cái gối đầu cảnh cáo. “Anh nói nữa, tôi liền đè ngộp chết anh.”
Tiểu bạch thỏ cư nhiên muốn đè ngộp chết đại sói hoang, tiểu nữ nhân bởi vì anh bị thương mà lệ quang lòe lòe, sao lại nhanh chóng biến hóa thành ma nữ đòi mạng? Anh không khỏi ngửa đầu cười to, thậm chí tác động đến vết thương, đau kêu lên: “Đau, đau quá...”
Vui quá hóa buồn sao? Đứa ngốc. “Anh cẩn thận một chút, không cho phép cười.”
“Tốt, không cười sẽ không cười.” Anh nâng mặt của cô lên, nhẹ nhàng hỏi: “Anh có thể hôn em không?”
“Không...” Cô vốn muốn nói không thể, không biết tại sao lại biến thành một câu khác. “Không biết...”
“Em không thích thì đẩy anh ra, anh chỉ muốn... Muốn hôn em.” Từ lúc mới gặp mặt đã muốn đến bây giờ, muốn đến đầu sắp hòa tan, lý trí sắp bốc hơi hết, lại vẫn không hy vọng cô có chút không muốn.
Cô không trả lời, lại nhắm hai mắt lại, vì thế anh hiểu được, bọn họ rốt cục đi vào giờ khắc này, thời khắc ý hợp tâm đầu.
Lúc sáng sớm, hai người yêu ở trong lòng nhau tỉnh lại, giống nhau thấy một cái thế giới mới, tràn ngập ánh mặt trời cùng hạnh phúc.
“Chào buổi sáng.” Anh mỉm cười chào cô, tươi cười so với ánh mặt trời càng chói mắt hơn.
Cô không khỏi nghĩ đến ngày đó vừa quen biết, cô đi nhầm phòng lên giường anh, sau khi tỉnh lại lời thoại đầu tiên của anh chính là ‘Chào buổi sáng’, mà nay bọn họ lại cùng giường mà ngủ, cô đã thanh toán không ít ‘tiền phòng’, để cho anh hôn thiệt nhiều lần.
“Anh còn đau hay không?” Cô vuốt băng vải trên trán anh, sợ anh vừa kích động lên sẽ đổ máu.
“Một chút cũng không đau, hôm nay em có đi làm hay không?” Cả người anh thư sướng vô cùng, ôm giai nhân, nói có bao nhiêu thỏa mãn thì có bao nhiêu thỏa mãn, vụ tai nạn xe cộ này thật sự là hoạ trong phúc, bảo anh cả đời quấn băng vải cũng cam nguyện.
“Không cần.” Hôm nay là thứ Bảy, thời gian của cô hoàn toàn thuộc về anh, bao gồm lòng của cô.
“Vậy… em tiếp tục ở với anh được không?”
Ngữ khí làm nũng của anh khiến cô không quen quá. “Cùng anh muốn làm cái gì?”
“Anh cũng không biết muốn làm cái gì, anh chỉ muốn ở cùng một chỗ với em.” Anh nắm tay cô hôn lên, dục vọng trong mắt cực kỳ rõ ràng, bất kỳ đàn ông bình thường nào cùng cô gái anh yêu cùng chung một đêm, nếu không muốn làm cái gì chỉ sợ phải đi gặp bác sĩ.
“Anh...” Cô rung rung, anh rốt cuộc muốn hôn đến khi nào? Cô mặc một cái áo sơmi trắng của anh, nơi ở ngoài áo sơmi hầu như đều bị anh hôn qua, lại tiếp tục như vậy, cô không nắm chắc có thể toàn thân trở ra.
Con ngươi đen của anh gắt gao nhìn thẳng cô, không cho cô lảng tránh tình cảm của anh. “Em chán ghét anh sao? Không muốn ở một chỗ với anh?”
“Em không nói như vậy.” Cô chu miệng lên, lưỡng lự giữa rụt rè và thẳng thắn, tuy rằng đã rõ tâm ý của mình, khoảng cách thổ lộ lại vẫn còn một đoạn đường.
Tâm tình của anh tốt, chủ động thay cô làm ra kết luân. “Thì phải là thích anh?”
“Anh thật nhiều lời, hạch hỏi.” Cô vừa nghe anh bị thương liền bỏ chạy tới thăm, còn như anh mong muốn cùng anh ngủ cả một đêm, cái này còn có nghi vấn gì? Còn muốn cô nói ra miệng, anh thật không hiểu lòng của con gái.
“Bởi vì em không chịu nói cho anh biết, em thật keo kiệt.” Anh ở bên tai cô thở dài, đàn ông cũng cần hứa hẹn và cảm giác an toàn.
“Anh đừng bức em được không?” Tính cô sợ anh, nếu muốn cô nói ra miệng, không bằng khiến cô làm chút gì đó.
Anh theo ý tứ của cô không hề ép hỏi, chỉ là dịu dàng hôn lên môi của cô, nụ hôn của anh rốt cuộc không cần hỏi, bởi vì cô không bao giờ né tránh nữa, liền thành thực đối mặt anh cũng là đối mặt chính mình, cô quả thật đã trầm trong bể tình, cam tâm tình nguyện vướng bận vì anh.
Cảm tình của hai người yêu nhảy một bước dài, sau khi tạm chia tay cùng tưởng niệm, thầm nghĩ hoàn toàn có được lẫn nhau, bởi vì trên người anh còn có thương, động tác không thể rất kịch liệt, nhưng bởi vì như thế, tất cả trở nên thong thả mà tra tấn, càng khiến người khó có thể chịu được, khó có thể kêu ngừng.
Hôm nay bọn họ chỗ nào cũng không đi, ở trong phòng kêu ba lượt room service, ăn một chút gì bổ sung thể lực, thời gian khác đều bận rộn ‘Nhận biết’ đối phương. Điên liền điên đi, cô đã không thể bảo trì bình tĩnh, cho dù có thể tỉnh mộng, ít nhất cô cũng từng yêu.
|
Tình yêu cuồng nhiệt bắt đầu triển khai, mỗi ngày hai người đều trò chuyện qua đường dây nóng, vừa đến cuối tuần liền kề cận lẫn nhau, làm việc không là vấn đề, khoảng cách xa không phải trở ngại, chỉ cần có tâm đều có thể tìm ra đối sách (biện pháp đối phó), chẳng qua, Kha Trúc An chưa bao giờ đến Đài Nam tìm Chu Thế Hiên, cô có cảm giác kính sợ đối với gia tộc của anh, Chu gia không chỉ phú quý (giàu có) bức người, còn có một cỗ khí thế của nhà giàu có, dù sao ba đời trở lên, rất nhiều quy định cùng tiêu chuẩn đều vượt quá người bình thường.
“Chừng nào thì em muốn tới Đài Nam? Đi máy bay 50 phút ra, anh giúp em mua vé khứ hồi, nếu em không dám đi máy bay, anh cùng em, anh đi bốn lần cũng được.” Trong điện thoại, Chu Thế Hiên không chỉ truy vấn một lần như thế.
“Đi máy bay đương nhiên không thành vấn đề, ngắm cảnh cũng OK.” Cô là thịnh tình không thể chối từ nhưng lại ở thế khó xử. “Nhưng em không dám đến nhà anh.”
“Nhà của anh có khủng long hay là quái thú? Lá gan của em không nhỏ như vậy chứ? Cũng là người ra nước ngoài du học, không nên sợ người lạ.” Anh đã vụng trộm kế hoạch, tuần trăng mật muốn đi Nhật Bản du lịch, để cô ôn lại kỷ niệm thời du học.
“Anh không hiểu, kết giao với anh đã có áp lực rất lớn, chờ nhìn thấy người nhà của anh, em có thể sẽ khẩn trương đến bất tỉnh.” Mỗi lần hai người gặp mặt đều lo lắng bị truyền thông phát hiện, tuy rằng lén lút hẹn hò cũng không tồi, nhưng không giống yêu đương với người thường, càng đừng nói đối mặt với cửa ải của người nhà anh, bây giờ cô chưa tự tin có thể thông qua.
Anh thở dài, cơ hồ muốn thay cô rơi nước mắt đồng tình. “Thật đáng thương, ở chung một chỗ với anh cư nhiên là gánh nặng đường xa như thế.”
“Hiện tại anh mới biết được sao.” Cô thật điên rồi mới có thể yêu đương với anh, về sau không biết sẽ có bao nhiêu vấn đề khó nữa đây, cô nghĩ cũng không dám nghĩ.
“Nếu đáng thương lại vất vả, vì sao em còn chưa có vất bỏ anh? Kỳ thật em rất yêu rất yêu anh, đúng hay không?” Anh lại bắt được nhược điểm của cô, hai người mặc dù đã có da thịt chi thân (quan hệ xác thịt), cô vẫn không chịu phun ra lời thật, thẹn thùng cái gì đây? Nói ra khiến cho anh vui vẻ không phải tốt sao?
Thanh âm khàn của anh khiến cô nháy mắt đỏ mặt, thừa nhận hay phủ nhận đều khó khăn, người này động một chút liền ép hỏi tâm tình của cô, cũng không phải không biết da mặt cô mỏng, rõ ràng cố ý khi dễ cô!
Cho dù qua điện thoại không thấy được vẻ mặt của cô, anh vẫn có thể tưởng tượng bộ dáng thẹn thùng của cô, không khỏi cười nhẹ lên.
“Yên tâm, anh đã ngoan hơn so với em gái anh, anh tìm đúng một vị mỹ nữ Đài Loan, khoảng cách lại chỉ có Đài Bắc và Đài Nam, người nhà của anh hẳn phải cảm động đến rơi nước mắt mới đúng. Em biết không? Em gái anh rời nhà nửa năm, chỉ có một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật bảy mươi của bà nội anh.”
Nói đến Chu Tương Kì – em gái bảo bối của anh, vừa đi không trở về còn chưa tính cái gì, anh lo lắng là cô nói không chừng sẽ ly hôn, mới có thể mang theo đứa nhỏ trở về, đến lúc đó lại là một hồi long trời lở đất.
Kha Trúc An xem qua báo viết về Chu tiểu thư, tuổi lớn giống cô, ảnh chụp thấy có vẻ là một thiên kim tiểu thư toàn thân hàng hiệu, tự tin chói mắt, không nghĩ tới sẽ làm ra chuyện sét đánh như thế. “Thật sự rất khó tưởng tượng, cô ấy không nhớ nhà sao?”
“Anh cũng rất khó tưởng tượng, em gái của anh chỉ đi học thêm tiếng Anh, lại quen biết một người đàn ông người Nga, hai người còn chạy tới Tây Ban Nha và Ác-hen-ti-na, thật không hổ là người thích thôn quê. Nghe nói bọn họ mở một nông trường, nhưng anh không tin nó sẽ chăn trâu, không bị trâu đá bay thì tốt rồi, từ nhỏ ông nội và bà nội của anh đã rất chiều nó, hiện tại hơn nửa năm cũng không thấy được người, tâm tình ông bà cụ thực trầm trọng.
Cũng bởi vì như thế, anh - cháu trai duy nhất này liền thành tiêu điểm chú ý, người cả nhà sợ anh giẫm lên vết xe đổ, hy vọng anh tìm một người thích hợp, ở lại Đài Loan, trăm ngàn đừng phát triển đến quốc tế hoá.
“Mặc kệ nói thế nào, có một nhà luôn quan tâm anh, em thực hâm mộ anh.” Cho dù bạn trai thường nói người nhà anh trông nom rất nhiều, cô cũng không khỏi hâm mộ cảm giác có người trông nom, kia ít nhất đại biểu để ý cùng quan tâm.
Anh hiểu được cô độc nhiều năm qua của cô, cũng muốn cho cô một cái nhà. “Nhà của anh chính là nhà của em, chúng ta nhanh chóng kết hôn không phải tốt sao?”
“Anh nói thật đơn giản.” Yêu đương và kết hôn là hai việc khác nhau, cô còn chưa hoàn toàn bị choáng đầu.
“Là em nghĩ rất phức tạp, cuối tuần này mặc kệ như thế nào nhất định phải tới Đài Nam, nghe không?” Anh đã chờ không nổi, muốn đem cô tùy thời mang theo bên người, muốn công khai cùng cô ra vào, muốn dùng cả đời sủng ái cô.
“Anh cũng không phải ông chủ của em, dựa vào cái gì ra lệnh cho em?” Người này luôn được một tấc lại muốn tiến một thước, không giáo huấn anh một chút không được.
“Ở bên trong tiếng Đài, sau khi kết hôn phu nhân sẽ gọi chồng là người thu tiền xâu, ý tứ của người thu tiền xâu chính là ông chủ, em nói anh có phải ông chủ của em không?”
“Anh nằm mơ đi!”
Hai người tiếp tục đấu võ mồm, linh cảm không ngừng, yêu đương là thứ điều hoà tốt nhất trong cuộc sống bận rộn, vì thế buổi tối này lại vượt qua trong ấm áp ngọt ngào...
Cuối tuần, dưới lời mời nhiệt tình của bạn trai, Kha Trúc An rốt cục đến thăm cố đô (kinh đô cũ) Đài Nam, từ Khổng miếu, lầu Xích Khảm, pháo đài cổ An Bình, kéo dài từ phố Duyên Bình đến quán văn học Đài Loan, đều lưu lại dấu chân bọn họ, đây là một thành phố cây cối sum suê, thanh thản tao nhã, từng chỗ rẽ cũng giống như một bức tranh.
Cô lập tức yêu nơi này, không ngừng kinh hỉ tán thưởng. “Chỗ này đẹp quá, tựa như kinh đô Nhật Bản, tràn ngập cảm giác chuyện xưa.”
“Bảo em đến sớm một chút không chịu, không nên để anh mời ba lần bốn lượt.” Chu Thế Hiên dắt tay bạn gái, tuy rằng mang kính râm và mũ, lại dấu không được nét tươi cười đầy mặt anh, có thể mang cô làm quen với quê hương của anh, là một sự kiện đắc ý lại thỏa mãn cỡ nào.
“Đại thiếu gia, em mới quen biết anh có hai tháng nha, cái gì cũng đã theo ý anh, còn chưa vừa lòng?” Lúc mới gặp mặt, cô đánh chết cũng không nghĩ ra mình sẽ nắm tay cùng đi với anh, ngay cả thể xác và tinh thần đều hoàn toàn trả giá, nếu bạn bè cô biết tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Kha Trúc An cẩn thận ổn trọng kia làm sao có thể điên cuồng đến tận đây?
“Mới hai tháng sao? Sao anh cảm thấy chúng ta ở cùng một chỗ thiệt nhiều năm?” Anh nói thật, nói không chừng kiếp trước bọn họ đã quen biết, tay trong tay đi ở giữa bóng râm giống như vậy, đi tới đi tới, giống như sẽ biến thành ông lão bà lão.
“Không thể tưởng được anh sống một ngày bằng một năm, khổ sở như vậy sao?” Cô cố ý bắt lỗi lời nói của anh.
“Đúng vậy, đợi không được em gả cho anh, đương nhiên sống một ngày bằng một năm.” Nếu anh nhận định cô, thì không muốn chia cách hai nơi, sớm lấy cô về nhà, sớm chiều ở chung mới hoàn mỹ nhất.
“Anh chậm rãi chờ đi.” Cô chu cái miệng nhỏ nhắn, thừa dịp còn có thể bày phong cách cao quý, bày nhiều một chút cũng tốt, trời mới biết cô đã sớm không phải anh không gả.
Mỗi khi cô làm như vậy, đều hại anh rục rịch, nhưng đi ở trên đường không tiện hôn môi, anh đành phải tùy tiện tìm cái cớ. “Anh đói bụng, chúng ta quay về khách sạn đi.”
“Nhất định phải quay về khách sạn sao? Không thể tìm một nhà hàng ở ven đường àh?” Cô nghe nói món ăn bình dân Phủ Thành rất có tiếng, hy vọng được nếm thử mùi vị gốc.
“Em biết rõ anh muốn ăn cái gì.” Anh nắm eo nhỏ của cô, cắn lỗ tai của cô một chút, từ khi tai nạn xe cộ bị thương tới nay, anh hưởng hết đặc quyền của bệnh nhân, cho dù thương thế sớm khỏi hẳn cũng giống vậy, anh muốn không đủ cô.
Cô trừng mắt nhìn anh một cái, hai má hơi hơi nóng lên, cuối cùng vẫn là thuận ý tứ của anh, hai người ngồi xe trở về khách sạn, dọc theo đường đi tiếp tục liếc mắt đưa tình, trong thời khắc hạnh phúc này, ai cũng không nghĩ tới kế tiếp sẽ là một hồi tai nạn.
Mới đi vào cửa khách sạn, Chu Thế Hiên đang muốn căn dặn quầy đưa cơm, sau lưng lại truyền đến một thanh âm —— “Thế Hiên?”
Chu Tín Vũ cùng Bạch Bội Lăng vừa vặn đến khách sạn dùng cơm, khi chuẩn bị rời đi liền nhìn đến con nắm tay một cô gái xa lạ, từ thái độ rất thân mật mà tự nhiên của bọn họ xem ra, hiển nhiên không phải ngày đầu tiên quen biết, hẳn đã kết giao một thời gian, nhưng sao cho tới bây giờ chưa có nghe anh nói qua?
|
Chu Thế Hiên cương một chút, không cần quay đầu cũng biết, đó là ba mẹ thân ái của anh, vì thế anh dặn dò nhân viên phục vụ. “Không cần room service, cho chúng tôi một phòng trong câu lạc bộ.”
Vì riêng tư và thuận tiện, anh luôn luôn lựa chọn khách sạn có câu lạc bộ, vừa vặn người Chu gia cũng đều là VIP của khách sạn này, nhân viên phục vụ đương nhiên lập tức an bài thỏa đáng, mỉm cười nói: “Tốt, mời các vị đi thang máy lên lầu, người phục vụ sẽ dẫn các vị vào phòng, cám ơn!”
“Hi! Ba, mẹ.” Chu Thế Hiên nắm chặt tay bạn gái, vẻ mặt thong dong tiếp đón. “Chúng ta đi lên đó tâm sự đi.”
Kha Trúc An đã ngây người, nếu không phải bạn trai nắm tay cô kéo lên phía trước, chỉ sợ cô đã quên làm sao đi, đột nhiên vào lúc này gặp được ba mẹ của bạn trai, xui xẻo hay là may mắn? Cô tự nhận không phải con dâu xấu, nhưng sớm hay muộn cũng phải gặp cha mẹ chồng, cảm giác được ánh mắt nghiên cứu của vợ chồng Chu gia, toàn thân cô rùng mình, chỉ có ấm áp từ tay Chu Thế Hiên truyền cho cô, cô phải tin tưởng anh, cũng phải tin tưởng tình yêu của bọn họ.
Trong phòng, người phục vụ đưa lên nước trà cùng điểm tâm lập tức rời đi, để lại cho khách quý không gian không bị quấy rầy, “Ba, mẹ, đây là bạn gái của con, tên của cô ấy là Kha Trúc An, chúng con quen biết ở Đài Bắc.” Chu Thế Hiên mới mở miệng đã nói lên.
“Bá phụ, bá mẫu, hai người khoẻ.” Kha Trúc An nhẹ giọng chào hỏi, ít dám nghênh đón ánh mắt của đối phương.
Chu Tín Vũ cùng Bạch Bội Lăng đều âm thầm cả kinh, con quay về Đài Loan đã năm năm, người mọi người giới thiệu không có một nửa có thể khiến cho anh để mắt, hiện tại lại tự mình chọn bạn gái, còn giới thiệu gọn gàng dứt khoát như thế, khó trách gần đây vừa đến cuối tuần anh liền chạy đến Đài Bắc, chắc là có tình có ý? Xem khuôn mặt vị Kha tiểu thư này dịu dàng, khí chất cao nhã, bề ngoài đã đạt tiêu chuẩn, cũng không biết cô có thân thế bối cảnh thế nào?
“Xin hỏi, cô là tiểu thư nhà ai?” Bạch Bội Lăng nhận thức rất nhiều phu nhân danh giá, nhưng với cô gái này lại không hề ấn tượng.
“Ba tôi là người lái chính trên thuyền, mẹ tôi mở một cửa hàng quần áo, bọn họ đã ly hôn, hiện tại đều tự có gia đình thứ hai.” Kha Trúc An luôn luôn cho rằng thành thực là thượng sách, cho dù tại thời khắc mấu chốt này cũng giống nhau, cô sẽ không khoe khoang hoặc tự hạ mình, cô chính là một người như thế.
“Oh, vậy sao?” Trong lòng Bạch Bội Lăng đã cân nhắc, Chu gia bọn họ không có khả năng tiếp nhận loại con dâu này, lúc trước bà thông qua bà mối và các mối quan hệ của chồng tìm người thì cũng phải trải qua đủ loại ‘khảo hạch’ mới cho phép kết giao.
Nhìn thấy sắc mặt cha mẹ không thích hợp, Chu Thế Hiên thay bạn gái nói tốt. “Trúc An đang làm ở công ty quảng cáo, sở trường là thiết kế mỹ thuật tạo hình, từ Nhật Bản học thạc sĩ trở về, cô ấy rất tài hoa, còn có thể nấu nướng, cá tính dịu dàng lại độc lập, là cô gái tốt nhất con gặp qua.”
“Uh.” Chu Tín Vũ không đáp lại gì, ngược lại nhắc tới một chuyện khác. “Thế Hiên, cuối tuần con phải đi Singapore đúng không? Nhớ rõ thay ba viếng thăm Trần giám đốc cùng người nhà ông ấy, lần trước chúng ta được ông ấy tiếp đón nồng hậu, lần này con thay ba đáp lễ một chút.”
“Không thành vấn đề.” Chu Thế Hiên đương nhiên làm được, đồng thời anh cũng hiểu rõ, phụ thân hoàn toàn không để ý bạn gái anh là ai.
Cổ họng Kha Trúc An có cảm giác chua xót, không có gia thế tốt liền không có giá trị như vậy sao? Cha mẹ của cô đều là dân chúng bình thường, dựa vào năng lực của mình kiếm tiền sinh hoạt, cho dù bọn họ đều tự tái hôn, đối với cô - con gái này rất ít chiếu cố, nhưng không khiến cô thấy đó là chuyện hổ thẹn, chẳng lẽ phải là nhà giàu có vọng tộc mới có thể khiến người lưu lại ấn tượng tốt?
“Chúng ta phải đi về, có chuyện gì tối nay nói sau.” Chu Tín Vũ ngay cả trà cũng không uống một ngụm, Bạch Bội Lăng thấy sắc mặt chồng không tốt, cũng đứng lên theo, dù sao không có gì để nói.
“Ba, mẹ, con nghiêm túc với Trúc An, tuy rằng chúng con quen biết nhau chưa lâu lắm, nhưng đã có dự tính kết hôn, hy vọng các người có thể chúc phúc cho chúng con.” Tình thế không hợp, Chu Thế Hiên nhanh chóng thanh minh.
“Người trẻ tuổi vẫn là người trẻ tuổi, nói lời tạm biệt nói được quá vẹn toàn.” Chu Tín Vũ lắc đầu, uổng phí bình thường ông ân cần dạy bảo con, dụng tâm dạy dỗ, sao có thể bồi dưỡng ra người thừa kế xúc động như vậy? “Ngoài cô ấy ra, con không có khả năng kết hôn cùng bất luận người nào, mong ba mẹ hiểu điểm này.” Chu Thế Hiên hiểu cá tính kiên cường của phụ thân, anh phải dùng ý chí mạnh hơn để ngăn.
“Đợi cho sang năm, năm sau, ba năm sau, nếu con vẫn nói như vậy, có lẽ ba sẽ suy nghĩ.” Chu Tín Vũ nói xong câu đó, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi phòng, Bạch Bội Lăng đương nhiên rời đi theo.
Chu Thế Hiên cùng Kha Trúc An bị bỏ lại tại chỗ, nhất thời sáng tỏ, tình yêu và tình thân có khi thật khó có thể đẹp cả đôi đường, mà bọn họ đụng tới đúng là khốn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nên làm cái gì bây giờ?
Không khí trong phòng rất lạnh, nhiệt độ trong lòng Kha Trúc An còn lạnh hơn, thanh âm suy yếu nói ra sự thật. “Ba mẹ anh không thích em.”
“Trời sinh bọn họ hơi khó mặt, em đừng nghĩ nhiều.” Chu Thế Hiên vỗ vỗ vai cô, anh cũng biết an ủi này có chút gượng ép, biểu hiện của ba mẹ anh quá rõ ràng, ngay cả chính anh cũng tức đến xém chút nổ mạnh.
“Chúng ta... Chúng ta còn có thể cùng nhau sao?” Cô đã tận lực nhịn xuống nước mắt, lại nhịn không được hoảng hốt.
“Em yêu anh chứ?”
“Uh.” Cô không có thói quen nói yêu, nhưng nếu không thương, sao lại cùng anh đi đến hôm nay? “Tin tưởng anh chứ?”
“Uh.” Mặc dù anh có chút tính trẻ con nhưng vẫn là đàn ông, cũng là ôm ấp cô muốn dựa vào nhất.
“Vậy không thành vấn đề, chỉ cần chúng ta yêu nhau, tin tưởng nhau, đều có thể vượt qua từng cửa ải khó khăn.” Anh ôm cô vào lòng, lại xác nhận cảm tình lẫn nhau, tình yêu thật khó được cỡ nào, gặp nhau sẽ không có thể buông tay ra.
Lời anh nói khiến cô an tâm rất nhiều, đúng vậy, tâm ý kiên quyết so với cái gì đều quan trọng hơn, đụng tới cản trở thì như thế nào, không thể tự mình rối loạn trận tuyến trước, trên đường đời vốn không thuận buồm xuôi gió, hiện tại cô vẫn không thể khóc, ít nhất phải cố gắng thử qua.
Đúng lúc này, điện thoại di động của Chu Thế Hiên bỗng nhiên vang lên, thì ra là phụ thân gọi tới, lời nói vừa rồi còn chưa đủ cứng rắn sao?
Vừa tiếp điện thoại, Chu Tín Vũ lạnh lùng nói: “Tạm thời tôi sẽ không nói với ông nội và bà nội của anh, chuyện của Tương Kì đã khiến cho bọn họ đủ thương tâm, anh thông minh thì tự lo thân cho tốt, nên chia tay thì đừng có kéo lâu lắm.”
“Tự mình lựa chọn, con sẽ không buông tha, các người nói cái gì cũng vô ích, cùng lắm thì con cũng giống như Tương Kì, chạy đến chỗ các người tìm không thấy.” Chu Thế Hiên cũng không muốn đến bước này, nhưng nếu tình thế bức người, anh cũng phải làm.
|
“Anh có gan cứ thử xem xem!” Chu Tín Vũ tức giận cắt điện thoại, con gái tùy hứng làm bậy, không nghĩ tới con trai cũng giống vậy, gia môn bất hạnh! Không cần hỏi nhiều, Kha Trúc An dễ dàng đoán ra nội dung điện thoại, Chu Thế Hiên nắm tay cô lên biểu thị công khai. “Cuối tuần chúng ta đi pháp viện công chứng, em gái của anh có dũng khí bỏ trốn, chẳng lẽ anh lại nhát gan hơn nó?”
Thân là trưởng tử Chu gia, anh chưa bao giờ trốn tránh qua trách nhiệm của mình, cũng cố gắng làm tốt mỗi một chuyện nên làm, nhưng nếu kỳ vọng của người nhà đối với anh bao gồm vứt bỏ người con gái anh yêu nhất, như vậy anh tình nguyện bỏ đi.
Nhìn anh cảm xúc trào dâng, cô lại trở nên bình tĩnh ngoài ý muốn, vươn tay khẽ vuốt lồng ngực phập phồng của anh. “Em không hy vọng anh cùng người nhà náo loạn trởmặt, dù sao có một gia đình thật trân quý, bọn họ sinh anh, nuôi anh, yêu thương anh, phần ân tình này không thể nói bỏ là bỏ.”
Chỉ có người mất đi mới có thể hiểu, không có nhà tựa như không có rễ, nhẹ bay bay có lẽ rất tự do, lại tìm không thấy một nơi thuộc sở hữu, cái loại cảm giác này cô đã tự thể nghiệm, cô không muốn anh cũng đi vào con đường này.
“Em còn suy nghĩ cho bọn họ như vậy? Bọn họ căn bản không biết em tốt...” Thật muốn gọi ba mẹ anh tới nghe mấy câu nói đó một chút, cô gái thiện lương như vậy đi chỗ nào tìm đây, bọn họ lại chỉ để ý xuất thân của cô. “Em không muốn anh giống em, qua những ngày không có nhà, em sợ có một ngày anh sẽ hối hận...”
Anh thở dài, bạn gái thân yêu của anh rất mềm lòng, bảo anh có thể nào không càng thêm quý trọng cô? “Anh hiểu ý em, được rồi, chúng ta sửa dùng phương thức hòa bình, thời gian là căn cứ hữu lực nhất để xác minh, chỉ cần chúng ta sống với nhau thật tốt, lâu ngày, bọn họ sẽ hiểu được chúng ta không phải nhất thời xúc động, cũng chỉ có thể nhận kết quả này.”
“Uh, cứ quyết định như vậy, vì tương lai chúng ta, anh phải nhẫn nại nhiều hơn.” Cô vỗ vỗ tóc anh, giống dỗ tiểu hài tử, chỉ sợ anh xúc động lên ầm ỹ ngất trời với người nhà. Như vậy đối với sự việc chỉ có xấu không có giúp.
“Em muốn thưởng cho anh như thế nào? Từ lúc nãy anh đã rất đói...” Anh mỉm cười tiếp cận cô, hôn cô thật sâu, yêu nhau cần năng lượng, mà cô chính là nguồn nước vui sướng của anh, cả đời cả thế cũng không thể buông ra, nếu không anh sẽ khát mà chết.
Cho dù nội tâm không yên, nhưng người yêu cũng quyết định tiếp tục yêu nhau, dùng tư thái kiên định của bọn họ nói cho người ngoài, có một số việc vật dùng tiền tài mua không được, dùng quyền thế cũng hủy không được, chỉ có những người thiệt tình yêu nhau mới sáng tỏ.
Những không gặp được bạn trai, Kha Trúc An tận lực khiến cho mình bận rộn, may mắn còn có công việc để có thể tập trung tinh thần, cũng bởi vậy cô được thừa nhận, thời kỳ thử việc vừa hết, ông chủ lập tức tăng lương cho cô, cũng chuyển thành nhân viên chính thức.
“Trúc An, cô tiếp tục cố lên, về sau rất có khả năng ngồi lên vị trí chỉ đạo mỹ thuật tạo hình.” Eddy đối với việc khai thác người mới tương đối tốt, ánh mắt vừa ngắm, cái mũi vừa ngửi liền biết đối phương được hay không.
“Cám ơn ông chủ, tôi sẽ cố gắng.” Kha Trúc An nhận được toàn bộ tiền lương mới nhất, cô muốn mua một lễ vật cho bạn trai, nhưng anh giống như cái gì cũng không thiếu, vẫn là nấu một vài món ngon thịnh soạn cho anh ăn tốt hơn.
“Hôm nay sau khi tan ca không cho phép bỏ chạy, các đồng nghiệp muốn liên hoan, cô cũng phải tham dự!”
“Uh!” Cô vừa đáp ứng lại nhớ đến một chuyện. “Nhưng, trước mười giờ tôi phải về nhà, có thể chứ?” Xem ra cuộc sống tình cảm của nhân viên mới vào đã có nơi riêng, Eddy đối với loại sự tình này cũng rất sâu sắc. “Có hẹn sao? Được rồi, đặc chuẩn ngươi rời tiệc trước thời gian.”
“Cám ơn.” Kha Trúc An không phủ nhận cũng không thừa nhận, nhưng nụ cười này đã nói lên tất cả. Nếu chậm trễ thời gian cô điện thoại cùng người nào đó, chỉ sợ người nào đó sẽ từ bé ngoan biến thành trẻ hư, vừa nghĩ tới điều này, nụ cười của cô càng ngọt ngào.
Yêu đương khiến cho phụ nữ xinh đẹp, công việc khiến cho phụ nữ tự tin, cô không chỉ một lần cảm tạ vận tốt của mình, về sau mặc kệ cảnh ngộ đời người như thế nào, nhất định phải nhớ rõ có được công việc, mới sẽ không mất đi mình.
Buổi tối, tụ họp cử hành ở một quán bia, Kha Trúc An không có tửu lượng chỉ có thể uống nước trái cây, may mắn mọi người cũng không ép cô, nhưng mùi thiêu nướng cùng mùi hơi rượu, khiến cô nhịn không được chạy vào toilet nôn khan, phun không ra gì cả chỉ cảm thấy buồn nôn. Đột nhiên cô nghĩ đến một chuyện, sao thời gian hành kinh tháng này còn chưa tới, dĩ vãng rất đúng ngày, lần này lại chậm hơn mười ngày, sẽ không phải là... có chứ?
Suy đoán lung tung cũng vô dụng, cô trước thời gian rời quán bia, đến tiệm thuốc mua que thử thai rồi về nhà, quả thực phát hiện là hai vạch, xác thực cô thật sự trúng thưởng, cô nhất thời thấy trời đất quay cuồng một trận, hai chân hầu như đứng không nổi... Lần đầu tiên bọn họ không áp dụng biện pháp tránh thai, sau đó mới ngoan ngoãn mua bao cao su, chẳng lẽ chính là ‘thành quả’ của một lần kia sao? Có thể quá thần kỳ hay không?
Mười giờ buổi tối, điện thoại vang lên như thường lệ, mỗi đêm Chu Thế Hiên đều phải nghe thanh âm của bạn gái mới có thể đi vào giấc ngủ.
“Hi, hôm nay có nhớ anh hay không?”
“Uh.” Kha Trúc An nằm ở trên giường, cả người mềm nhũn không có khí lực.
“Em làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao?” Anh vừa nghe liền cảm thấy không thích hợp.
“Thế Hiên, em... em hình như mang thai...” Cô không thể giấu diếm anh, tin tức này không ngừng bành trướng trong lòng cô, cô không có biện pháp nghĩ cái gì, chỉ có thể nghĩ đứa nhỏ của bọn họ, ngay trong cơ thể cô đang lén lút trưởng thành, cảm giác rất khó tin.
Bên kia điện thoại chợt im lặng nửa phút, sau đó là một tiếng hoan hô kêu to, cuối cùng còn lại là ngữ khí dồn dập. “Chúng ta nhanh chóng kết hôn, tuần sau anh rảnh, em thì sao?”
Không cần nói rõ, Chu Thế Hiên rất nhanh đã nghĩ đến ‘quả thực’ là lần đầu thân mật, lần nhận ra này khiến cho anh hăng hái, chí cao khí ngang, sự thật rõ ràng xảy ra trước mắt, anh chính là thần xạ thủ ‘một phát liền trúng’ nha!
|