Heo Ngốc, Làm Vợ Anh Nhé!
|
|
Chương 5. Sóng Gió Bắt Đầu
1 Sáng hôm sau, trên chiếc giường công chúa xinh xắn, một nàng công chúa đang yên giấc thì một hoàng từ, à không với nàng là một quái vật xuất hiện phá giấc: -Này, heo con, thức dậy nhanh lên -Hơ, Mấy giờ rồi, làm gì mà kêu réo lên thế?? -Nhìn đồng hồ đi, cô coi có đời nào mà chủ gọi ô sin dậy không hả?? Nó mắt nhắm mắt mở nhìn vào cái đồng hồ. Cái gì 6h50 rồi. Còn 10ph phải làm sao đây. Nó phi thật nhanh vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân và thay đồng phục. May mắn thay, hắn và nó vừa kịp đến trường. Hắn xuống xe dưới nhiều ánh mắt mến mộ của nữ sinh toàn trường. Hắn bình thản mở cửa xe, nó bước ra đi cùng hắn thì biết bao nhiêu cặp mắt hướng về nó ngưỡng mộ có, ghen tị có, bực tức có. -Nhìn kìa, hội trưởng đang đi cùng con bé nào, hình như không phải hội phó - nữ sinh 1 -con nhỏ này chắc là người tình mới của anh Phong rồi, để tao chống mắt xem được bao lâu _nữ sinh 2 - Hay chị Thy Thy với anh Phong chia tay rồi nhỉ?? Chị ấy thì tui đấu không lại, còn cái con bánh bèo đó thì tui không chịu thua đâu, hứ _ nữ sinh 3 -....bla....bla....bla.... -mua nước ngọt với cả bánh mì cho tôi _hắn lạnh lùng bảo nó -tại sao tôi phải mua?? Anh có biết vô giờ rồi không?? -mua hoặc nghỉ? _vẫn lạnh lùng -mua_ nó chỉ trả lời ngắn gọn rồi khẽ bước đi Đang xuống căn tin mua đồ thì Bíp...Bíp...!! (chuông tin nhắn của nó vang lên). Mở hộp thư đến: "Nhớ ghé xuống thư viện, đem tài liệu kế hoạch lên phòng hội học sinh cho tôi - Phong" Nó đành ngậm đắng nuốt cay nghe theo.Hậu quả là nó vào lớp trễ nên bị GVCN phạt phải trực nhật sau giờ học. ----------------------Giờ ra chơi------------------- - Đình Đình, đi ăn với tao nha - nhỏ - Ừ, đi - nó Bíp...Bíp...!! "Haizz gì nữa đây??!!" nó mở tin nhắn ra xem: "Heo con, mua cho tôi phần cơm gà và nước táo ép" Nó đọc xong tin nhắn mà đầu bốc khói, nó muốn giết hắn, muốn nghiền nát hắn ra thành trăm mảnh. - Gia Mỹ, bữa khác tao đi ăn với mày, hôm nay tao bận rồi - nó - Sao vậy?? Bị anh yêu sai vặt rồi à?? - nhỏ - Anh yêu cái con monkey, tao đang muốn bùng cháy đây - nó - Thôi, hạ hỏa đi, vậy hẹn mày dịp khác - nhỏ - Ừ, tao xin lỗi nha, hay mày đi với Hải Nam đi - nó - Mày nghĩ sao vậy con kia, cái tên âm trì, chết tiệt đó, ngày nào vào lớp cũng trêu tao, làm người khác hiểu lầm tao - nhỏ Nhỏ vừa nhắc, Tào Tháo Nam vừa tới tươi cười: - Gia Mỹ đi ăn với tôi không?? - anh - Đi chỗ khác chơi - nhỏ - Này, cô có phúc không biết hưởng đó. Nhiều người muốn được đi ăn với tôi cũng không được đâu đấy - anh - Biến cho tôi nhờ - nhỏ - @#$%#$%^$#$.... Nhìn nhỏ và anh chí chóe cãi nhau, nó khẽ lắc đầu ngao ngán." Haizz, không biết khi nào mới hết 2 tháng đây." vừa nghĩ, nó đi xuống căn tin, chen chút, thở không ra hơi, khệ nệ đem đồ ăn mà hắn yêu cầu lên lớp cho hắn. - Của anh đây - nó - Mệt không?? - hắn - Mệt - nó - Thưởng cho cô - hắn nói rồi đưa cho nó cốc nước lạnh - Cái gì?? Anh?? - không uống?? - Uống, có còn hơn không Nó nhận lấy cốc nước của hắn mà uống một hơi, trong lòng hết sức bực bội, không thể nào tả nổi tâm trạng lúc này của nó. Thấy nó với hắn ngồi kế nhau (trông có vẻ tình cảm). Xa xa, là một đám nữ sinh, nói đúng hơn là fan của hắn (đứng đầu là Thy Thy) ngứa mắt không thể chịu nổi, xì xào bàn tán. - Chị Thy Thy à, chị mới nghỉ học có vài bữa mà có người câu chồng chị rồi - fan nữ 1 - Em thấy chị là nhất rồi, con đó có gì đẹp đâu, chắc nó bỏ bùa ảnh rồi - fan nữ 2 - bla...bla...bla - Im hết đi! - Thy Thy đỏng đảnh lên tiếng - Đúng là hồ ly, dám lợi dụng lúc chị nghỉ quyến rủ anh Phong sao?? - ả nhếch mép khinh bỉ *quay sang đám fan của Phong* - Mấy đứa, chúng ta...xì xầm...xì xầm... Cả bọn đều đồng ý với ý kiến của hội phó. ~~~~~~~~~giới thiệu~~~~~~~~~ Lâm Thy Thy (ả) 17t: là một hot girl đỏng đảnh, giả tạo, luôn tìm cách tiếp cận hắn nhưng không thành. Là con gái út của tập đoàn Kim Long. Là hội phó của trường Q&K
|
Chương 6. Thiên Thần Hay Ác Quỷ (1)
1 an học, nó đi tìm chổi để quét lớp. Không biết ai chơi ác giấu chổi đi đâu mất, nó chạy đi tìm khắp nơi. Bất ngờ, một bàn chân gạt vào nó và rầm. Nó đau lắm, chân bị trầy khá đau. Một đám nữ sinh từ từ tiến lại nó. - Aishh đau quá, mấy người là ai?? - nó - tụi tao là Fan của hội trưởng Phong - cả đám đồng thanh - Tôi có đụng chạm gì đến mấy người không?? Sao lại làm thế - nó - Nè, cưng, học sinh mới, nên biết thân biết phận chút. Ai cho mày quyến rủ anh Phong hả?? - một nàng hot girl son phấn hống hách -...-nó nhếch môi khinh bỉ - Thái độ vậy là sao hả?? Mấy chị đang hỏi cưng đó, không trả lời à??? láo gớm!! - một đứa nữa cũng không kém phần phấn son liếc xéo nó -...- nó lại im lặng là vàng -theo tao thấy mình lên cho nó một trận, để mốt nó không bỏ bùa hội trưởng nữa. Nói rồi, cả đám nữ sinh xông vào đánh hội đồng nó, đứa giật tóc, đứa tát vào mặt nó, đứa đá nó,...nó đau lắm, không thể nào chống lại bọn này được. Nhưng nó không khóc, mặt cứ chai lì lườm từng đứa. - Dừng tay - một giọng nam cất lên - Mày là ai?? - một đứa trong đám fan của Phong lên tiếng. - Tao là ai không quan trọng. Tụi mày nhiều người ăn hiếp một người không thấy nhục sao?? - người con trai ấy nghiêm giọng. - Tụi tao làm gì không liên quan đến mày - đám fan - Nếu tụi mày không giải tán thì đừng trách tao không khách sao - người con trai bẻ tay răn rắc nhìn tụi fan của Phong. Bọn này sợ hãi chạy bán sống bán chết, nhưng không quên nói với nó: - Đợi đấy, không có lần sau đâu. Khi đám hồ ly đã đi mất tăm, nó nhìn người con trai rồi mỉm cười: - Cảm ơn bạn!-nó - Không có chi! Mình có thể làm quen với bạn được không?? - người con trai - Mình là Trương Đình Đình, còn bạn là?? - À, mình là Vũ Lâm -------------------------------------------------------- Vũ Lâm 17t: học sinh lớp 11A1, khuôn mặt đẹp nhưng không thuộc hàng hot boy. Xuất thân từ một gia đình khá gỉa, học lực giỏi. -------------------------------------------------------- - Chân của Đình chảy máu rồi kìa?? Để mình dìu Đình vào phòng y tế Nó nhìn Lâm, tim khẽ rung động. Ở phòng y tế, Lâm dùng cồn và bông gòn lau sạch phần vết thương ở chân cho nó. Sau đó dán băng cá nhân vào. Hình như đây là lần đầu tiên nó cảm thấy rung động trước một người con trai. Lâm thật dịu dàng, tốt bụng chẳng bù với tên Phong âm trì địa ngục kia. - Xong - Lâm - hi Lâm tốt quá - nó đỏ mặt ngượng ngùng - À, Đình Đình cho mình xin số điện thoại bạn được không?? - Lâm - Ừ chi vậy?? - nó mừng thầm - Mình muốn hẹn Đình đi chơi ấy, mai là chủ nhật, bạn rảnh không?? - Lâm - Được chứ, 0123******* - nó Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì cánh cửa phòng y tế mở ra. Người vô duyên phá tan bầu không khí đó chính là hắn. - Bị thương à, heo con - hắn - Không thấy sao còn hỏi - nó - Về - hắn - À Đình Đình, hẹn 8h tại khu vui chơi The Sky nha - Lâm - Ừ. Bye Lâm - nó Hắn khẽ liếc Lâm, rồi nắm tay nó bước đi, hắn hơi thô bạo đẩy nó vào trong xe. - Á, đau, anh bị làm sao vậy - nó -... -Nè, sao anh chưa về, còn ở trường?? - nó -... *flashback - Phong, sao hôm nay chăm đột xuất vậy?? - anh - Ý kiến ?? - hắn - Thì trước giờ mấy cái kế hoạch, tư liệu của hội học sinh mày toàn đùn đẩy cho tụi kia làm, hôm nay đích thân giải quyết, tao nghi lắm - anh - Con ô sin đang trực nhật trong lớp - hắn - Đợi ẻm về cùng à, tình cảm gớm - anh - Đừng nói nhảm - hắn "Đúng vậy, sao mình phải làm mấy việc ngu ngốc này chứ?? Lẽ ra giờ này mình phải về nhà rồi.Không lẽ, mình đã thích cô ta. Không, không thể. Đầu óc mình bị sao thế này, điên thật rồi." Dù phủ nhận lời nói của bạn thân, nhưng ở đâu đó trong hắn, vẫn lóe lên những suy nghĩ ấy. - Phong, nhìn kìa. Đó không phải mấy nhỏ fan của mày à - anh kéo hắn đến bên cửa sổ chỉ vào phía dãy lớp học. Hắn ngạc nhiên nhìn người con gái thân thuộc đang bị hội đồng. Định chạy lại ngăn đã thấy một thằng khác phỗng tay trên & đó là Lâm. ------------------------------------------------------- -Anh bị câm à - nó lại độc thoại một mình -Đưa điện thoại - hắn -Đây-nó ngây thơ đưa điện thoại cho hắn Bất ngờ, hắn rút sim điện thoại nó và crack. - Anh làm gì vậy, đồ điên - nó sốc - Tốt nhất ở nhà, không nên gặp tên đó - hắn - Anh...anh...Nè, đừng quá đáng nhá, tôi đi gặp bạn tôi thì liên quan gì đến anh-nó - Bạn?? - hắn nhếch mép cười khinh - Không thèm nói với anh nữa - nó Không khí trong xe bắt đầu im lặng đến rợn người. Nó biết giờ có nói cũng chỉ như "Đàn rẩy tai trâu" thôi. Nên cũng im hơi lặng tiếng. Còn hắn thì chỉ nhìn nó mà trong lòng cảm thấy hơi bực bội với đứa con gái bướng bỉnh này. Hắn biết một người mà muốn làm gì thì không bao giờ cản được.
|
Chương 7. Thiên Thần Hay Ác Quỷ (2)
1 Chủ nhật, lúc 7h: Nó dậy từ rất sớm, chuẩn bị đi chơi. Nó bận một chiếc quần jeans short trắng, áo crop-top khoét vai, tóc buột đuôi ngựa, mang giày thể thao. Nhìn rất ư là năng động. Nó mở cửa phòng rồi bước xuống lầu nhẹ nhàng, cố gắng không để ra tiếng động. Bỗng "cạch" - Đi đâu đó - hắn mở cửa phòng, nhìn nó - Ờ thì đi qua nhà bạn - nó - Bạn nào?? - hắn - Gia Mỹ. Là Gia Mỹ - nó - Giỏi thật, việc nhà chưa làm mà đòi đi đâu - hắn - Đi xong rồi làm, hihi - nó - Lắm chuyện, dọn dẹp xong rồi đi - hắn - Huh, đồ điên, anh có biết dọn nhà của anh mất cả ngày không hả - nó - Vậy ở nhà - hắn Nó ngoan ngoãn dọn dẹp mà thầm ước cho cái tên chủ đang cười thầm nó đi biệt tăm để nó còn được đi chơi với Lâm - người mà hiện giờ rất đặc biệt đối với nó. Ông trời đã thấy được ước nguyện của nó rồi thì phải, vì ngay sau đó: "Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau, Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau rồi lại hoang phí duyên trời Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi Biết đến khi nào, chúng ta Nhận ra chẳng thể quên được nhau." - Alo _ hắn nghe điện thoại - Sao?!! Bọn chúng dám à?? Ok, 5 phút tao tới - hắn - Này, heo con, tôi có việc phải đi - hắn cúp máy quay sang nói với nó - Anh đi vui vẻ - nó mừng rỡ - Cô không được đi đâu khi chưa có sự đồng ý của tôi, nhớ đó!!! Dặn dò xong hắn vội vàng lên chiếc xe BWM của mình và đi thẳng một mạch để lại nhỏ đang hớn hở, không ngừng cảm ơn trời. Đời nào cơ hội trời ban tận tay mà đành đánh mất cơ chứ?? Nó hớn hở đến chỗ hẹn của Lâm. ----------------------------------------------------- Tại khu vui chơi The Sky: Lâm nhìn đồng hồ, 8h10 rồi thì phải, mà người thì chẳng thấy đâu. Haizz... - Lâm!! - nó vẫy tay chào từ xa Lâm cười, vậy là kế hoạch của Lâm đã được chuẩn bị đúng như dự kiến rồi. - Đợi mình có lâu không - nó - Với một cô gái xinh đẹp như Đình thì chờ cả đời cũng được - Lâm Nó đỏ mặt nhìn Lâm, thật sự thì trước giờ chưa có một người con trai nào khen nó xinh đẹp cả, nó cũng biết sắc đẹp của nó cũng chỉ giới hạn. Không phải nó thấy rung động trước Lâm vì Lâm là người đầu tiên khen nó như vậy, mà nó cảm thấy rất ấm áp mỗi khi bên Lâm, Lâm luôn đem lại cảm giác nhẹ nhàng và ngọt ngào với nó. - Đình Đình, bạn sao thế này?? Sao đơ ra vậy - tiếng nói của Lâm đã kéo nó ra khỏi những dòng suy nghĩ - À, không có gì, hihi - nó cười tươi - Mình chơi trò đó đi - Lâm chỉ tay vào trò ngôi nhà ma - Tr..trò...đó..s..sao - nó - Bạn sợ à?? - Lâm - Kh...không, chơi thì chơi - nó Nó chỉ mạnh miệng thế thôi, nghe là cũng biết nó sợ thế nào rồi. Khi bước vào cái nhà ma ấy, nó không dám mở mắt luôn vì bên trong toàn là tiếng hét rùng rợn với những ngọn lửa ma trơi, oan hồn bay lơ lửng khắp nơi, nhưng tiếng hú của chó sói, không gian đen tối và áaaaaa - tiếng la vang trời của nó khi bị một con ma (gỉa) nắm chân nó nhưng Lâm đã ở đó, ôm nó vào lòng, khiến nó cảm thấy bớt sợ hơn, nó đang có cảm giác mình đang yêu và được yêu. ------------------------------------------------------ Tại một quán kem: - Mình xin lỗi, không ngờ bạn lại sợ như vậy - Lâm hạ giọng vẻ ăn năn - Không sao, không sao - nó cười. Đúng hơn nó phải cảm ơn cái trò chơi đó, nhờ vậy mà nó được người ấy ôm hihi. - Xin lỗi vì bạn có bạn trai rồi mà mình lại rủ bạn đi chơi thế này - Lâm - Lâm nói vậy là có ý gì??? Bạn trai?? - nó - Thì Tuấn Phong đó, không phải hai bạn là...-Lâm ngạc nhiên - Không phải, hắn với mình chỉ là...gọi sao nhỉ, là quan hệ chủ tớ đó. Mình chỉ đang trả nợ cho hắn trong hai tháng thôi - nó - Uhm... Nếu Lâm không ngại...bạn có thể...làm...bạn trai mình....được không - nó ngại ngụng - Không không, haizz, nếu bạn không phải bạn gái của tên Phong thì hóa ra công sức của tôi công cóc rồi - Lâm thở dài - Hở...??? - nó - Phong, chính hắn đã cướp bạn gái tôi đấy - Lâm ------------------------------------------------------- *flashback: Tại trường Q&K: - Lâm à, mình chia tay nha, em đã yêu người khác rồi - Nguyệt - Ý em là sao?? Anh không hiểu?? - Lâm - A, anh Phong, đợi em - Nguyệt chạy lại chỗ Phong và đi cùng Phong và đi về phía căn tin. ------------------------------------------------------- - Thảo nào nhìn mặt mày quen lắm - giọng nói của hắn xuất hiện khiến nó và Lâm ngỡ ngàng - Mày đừng gỉa vờ, chính mày cướp bạn gái tao - Lâm tức giận quát lớn - Cướp?? Tao nghĩ cô ta tự đổ chứ?? - hắn -...-Lâm cứng họng - Về - hắn đặt tay lên vai nó bắt đầu dẫn nó đi. - Này, Lâm - nó quay đầu lại hỏi Lâm - Vậy những cử chỉ, hành động mà bạn làm bấy lâu nay chúng chỉ là gỉa thôi sao - nó ngậm ngùi trong nước mắt - Bạn thật ngây thơ đó, nói đúng hơn là bạn là một con ngốc, bị người ta lừa mà cũng tin. Mà loại con gái dễ cưa như bạn, có cho tôi cũng chẳng thèm đâu nên hãy quên hết đi nhá, haha - hắn cười khoái chí. "Vậy ư??" nó nghĩ thầm và rồi những giọt nước mắt từ đâu tuôn ra, nó muốn dừng lại không được. Tim nó như bị ai cào xé, đau, quả thật đau lắm. Nếu biết trước kết cục, nó đã không yêu rồi. Gía như, nó không gặp Lâm, gía như, nó nghe lời Phong ở nhà thì đã không phải mất mặt như bây giờ. Còn hắn, chỉ im lặng nhìn nó khóc và "Bốp" Lâm nhận ngay một cú đấm mạnh từ phía hắn khiến Lâm bất ngờ không kịp hay biết trăng sao gì. - S...sao...m...mày....lại... - Lâm - Mai tự giác chuyển trường đi, đừng để tao phải tận tay tống cổ mày - hắn - Chẳng phải hai người không có gì sao - Lâm Đáp lại Lâm bằng sự im lặng khinh bỉ, hắn dẫn ôm nó vào lòng và dẫn nó đi, đi được 2,3 bước. Hắn liếc xéo Lâm: - Vì cô ấy là của tao. Nếu như ai làm cô ấy khóc, đừng trách sao tao ác!!! Lâm đơ người nhìn hai hình bóng ấy đi khuất, chợt thắc mắc, tại sao hành động của hắn chẳng giống mối quan hệ chủ tớ như nó nói. Còn hắn và nó, cả hai lên xe BWM quay về, nó thầm tự trách bản thân thật ngu ngốc, cảm thấy người hơi mệt mỏi, nó thiếp đi từ lúc nào không hay.
|
Chương 8. Bệnh
1 *Trên chiếc xe BWM:
- Cô đúng là đồ heo ngốc mà, bị chơi một vố, giờ tỉnh chưa hả?? - ... - Tình yêu đích thực? Bớt mơ mộng đi - ... - Biết lỗi nên nghỉ cãi rồi à?? - ... - Này, Đình Đình, sao không trả lời?? Hắn vừa lái xe vừa thuyết giáo nó, nhưng không hề hay biết mình đang độc thoại. Quay sang nó đang ngồi kế bên thì thấy mồ hôi nó đổ nhiều quá, mặt xanh hẳn đi, tay chân tím tái, lạnh như đá. Vội vàng đưa nó về nhà. Hắn cẩn thận bế nó từ xe vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt nó nằm vào chiếc giường êm ái. Sau đó, dùng nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể nó gần 40°C. - Lạnh...Lạnh....- nó thều thào bất lực Hắn đắp chăn cho nó rồi ra ngoài mua thuốc. Khi đó, nó đã tỉnh lại được một lúc, thấy mình đang nằm trong phòng, còn tên đáng ghét kia đâu mất. Nó muốn cử động nhưng bất lực. Hậu quả nó té xuống sàn và xỉu (-_-). Hắn vừa mua thuốc về tới đã thấy cục thịt hơn 50kg đang nằm bất động dưới sàn, nhẹ nhàng bế nó đặt lên giường. Nhìn ngắm nó, hắn phải công nhận, khi nó ngủ *người ta bất tỉnh ông ơi* trông nó thật đáng yêu, khuôn mặt nó toát ra một thần sắc thánh thiện với hàng mi dài cong vút, làn da trắng hồng, thế nhưng một giọt nước mắt đang chảy dài trên khóe mắt nó, hắn một tay lau nước mắt ấy, một tay luồn vào mái tóc đen mượt của nó, nhìn làn môi khô mà hắn cảm thấy khó chịu vô cùng, không thể kìm chế được bản thân, vô tình khoảng cách giữa hai khuôn mặt từ từ sát nhau hơn, và rồi môi hắn đã kề vào môi nó từ bao giờ, cứ như là một lực hút của nam châm đã đẩy hắn vào, hắn ngông cuồng trao nụ hôn nóng bỏng, hắn tham lam cho đầu lưỡi của mình chờn vờn vào khoan miệng, đầu lưỡi nó, nghịch ngợm trêu đùa, không ngừng mút đi vị ngọt - cái mà người ta gọi là vị ngọt của tình yêu, không ngừng khiêu khích, một sức hút thật mạnh, một sức nóng lan tỏa khiến cho hắn chẳng muốn thoát ra khỏi môi nó một chút nào. Nụ hôn đó rất dài, rất sâu, rất cháy bỏng. Lúc hắn đủ tỉnh táo trở lại, khuôn mặt nó đỏ bừng lên vì thiếu oxi, môi đã hơi sưng, hắn khẽ mỉm cười mà luyến tiếc dời khỏi bờ môi ấy. "Cảm giác này là sao?? Thật lạ". Ngay sau đó, nó cũng từ từ thức giấc mà không hề biết mình đã bị mất first kiss từ bao giờ. Đập vào mắt nó lúc này là hình ảnh tên quái vật độc ác đang khẽ cười giống như bị tự kỉ - Bị lâu chưa - giọng nó thều thào - Hả..?? - Không có gì, tôi đói - nó - Uống thuốc - hắn đưa thuốc và cốc nước cho nó - Anh điên à?!! Tôi đói mà anh bắt tôi uống thuốc là sao?? - nó gắt - Đợi tôi đi mua - hắn - Tôi không muốn, anh nấu đi - nó - ... - Sao còn đứng ra đó, anh sao vậy?? - Cô kêu tôi nấu, cứ như tôi đang chăm sóc người yêu ấy nhỉ - hắn ghé sát tai nó thì thầm - Ờ vậy anh mua cũng được - nó hơi ngượng mặt đỏ như cà chua chín - Không, tôi nấu - hắn - Nhanh nhanh lên nha, tôi chịu không nổi rồi Thấy hắn lo lắng cho nó như vậy nó thấy lạ lắm, nhưng vậy cũng tốt, nó sẽ được trả thù những ngày tháng hắn bắt nạt nó và có lẽ cũng là cách nó bớt đi phần nào nỗi buồn nhỉ?? Một mối tình đầu mà nó đã ngu ngốc tin vào??? Để rồi kết thúc là một sự đau đớn với nó. Nó rơm rớm nước mắt khá lâu mà không hề để ý một hình bóng người con trai đang cầm một tô cháo nóng hổi nhìn nó từ phía cửa ra vào. Người con trai đó là hắn, nhìn nó, hắn cũng không cảm thấy khá hơn, tim hắn cũng đau lắm, nhìn nó khóc mà hắn không thể làm gì ngoài nhìn hình bóng ấy đang sưng húp cả mắt. Hắn đem cháo vào, khuôn mặt trở nên lạnh hẳn, song vẫn nhẹ nhàng thổi nhẹ lên từng thìa cháo nóng, đút cho nó: - Ăn đi Nó phải công nhận mặt hắn lúc nãy vẫn còn tươi tỉnh, sao giờ lại quay 180° rồi nhỉ?? Hay hắn giận vì thái độ nó lúc nãy hơi quá đắng??!! - Phong!! Tôi muốn cảm ơn anh - Không có chi - Giờ lại còn làm phiền anh thế này, xin lỗi - nó ngập ngừng - Cô không cần phải xin lỗi, hứa với tôi đừng khóc nữa là được - hắn lấy tay gạt nhẹ đi giọt nước mắt còn tồn đọng trên khóe mi của nó. Mặt nó nóng hẳn đi, tim đập mạnh hơn vì hành động này của hắn, nó chỉ lí nhí: - Sao anh biết tôi ở đó mà tìm?? -... - Không nói cũng được - nó ------------------------------------------------------- *flashback: Tại thế giới ngầm, hắn từ trên xe chậm rãi bước xuống. Bạn thân hắn - Nam tiến lại: - Bọn này tao đã giải quyết xong rồi. Mày tính xử thế nào?? - anh chỉ vào một đống chiến trường đầy máu, tanh khủng khiếp. Không gian thật lạnh đến thấu xương, thật ghê tởm. - Kêu bọn đàn em dọn đi, còn thằng cầm đầu cái lũ khốn nạn đó, giao cho mày - hắn đặt tay lên vai anh rồi lái xe trở về. Về nhà, hắn thấy không gian sao mà yên lặng quá, từ ngày heo ngốc bước vào căn biệt thự của hắn, chưa bao giờ hắn không nghe thấy tiếng đổ nát của những cái ly, cái chén hay khói đen nghi ngút vì những lúc nó mãi mê lướt facebook mà quên tắt bếp khi đang nấu ăn làm thức ăn bao giờ cũng bị khét hay bị khê nên mỗi ngày hắn cứ phải canh chừng nó. Nuôi ô sin như nó thật khổ, nhưng không biết tại sao hắn lại cứ thích giữ lại, gặp những người khác hắn đã đuổi không thương tiếc rồi. Không lẽ nó đã bớt vụng về rồi?? Không tin, không tin. Hắn từ từ vặn ổ khóa và đẩy nhẹ cửa. - Đình Đình, cô đâu rồi?? Hắn tìm khắp căn biệt thự mà không thấy nó đâu, hắn bắt đầu lo lắng, chợt nhớ sáng nay nó nói là sang nhà Gia Mỹ, phải rồi phải gọi cho Gia Mỹ. - Chào, Gia Mỹ xin nghe! - đầu dây bên kia bắt máy - Phong đây, Đình Đình có ở chỗ cô không?? - hắn - Không, có chuyện gì vậy?? - nhỏ hỏi lại - Không liên quan tới cô nữa - hắn - Ơ cái tên này... Tút...Tút...tút. Đầu dây bên hắn đã giập máy làm nhỏ giận không thể tả nổi,"người gì mày vô duyên, mà hình như hắn đang hỏi thăm Đình Đình, có thể lắm chứ, được xem tôi trị anh như thế nào nhé, tên đáng ghét" trong đầu nhỏ đã có một quỷ kế hết sức là kinh khủng sắp diễn ra. Bên cạnh đó, hắn đang đau đầu, lục lại kí ức để tìm nó và rồi hắn nhớ lại lời rủ rê của Lâm ngày hôm qua và đến tìm nó. -------------------------------------------------------- Thoáng chốc, cháo trong tô đã hết sạch, hắn đưa thuốc và nước cho nó. Một tay xoa nhẹ lưng nó khi nó đang uống từng viên thuốc và từng ngụm nước. Sau đó, nhẹ nhạng đặt nó nằm xuống chiếc gối mềm mại, cẩn thận đắp chăn rồi rón rén tắt đèn về phòng, hắn cố không phát ra tiếng động để giấc ngủ của thiên thần không bị đứt quãng.
|
Chương 9. Thăm Bệnh
1 Vẽ lên bầu trời trong xanh là hình ảnh một chiếc máy bay thật đẹp, thật sang trọng. Trong chiếc máy bay ấy, chứa đựng nhiều hành khách thuộc hàng thượng lưu. Nổi bật là một gia đình ba người. Đó là một người đàn ông trung niên to cao, một người phụ nữ mang vẻ đẹp giản dị mà có một nét gì nó rất quyến rũ và một cô gái nhỏ chừng 4-5 tuổi đáng yêu. Họ vui vẻ cười nói, cô bé gọi hai người đó là ba và mẹ, còn tên của cô gái cũng được nhắc tới nhưng không nghe rõ lắm. Ba cô tặng cô một chiếc dây chuyền bạc, nhìn mờ mờ ảo ảo, nhưng sao mà quen quá. Giống như sợi dây chuyền nó đang đeo thì phải. Còn cô bé đem bức tranh vẽ một ngôi nhà với ba người cầm tay nhau chung sống vui vẻ. Thế nhưng, hạnh phúc đã dừng lại ở đó. Tiếng còi báo động đỏ vang lên, người người hoảng loạn và bùm - chiếc máy bay nổ tung, tất cả chỉ còn là cát bụi. Cô gái nhỏ được cứu sống nhưng còn cha mẹ cô?? Họ đâu rồi?? Đến đây, bỗng dưng nó khóc, khóc nhiều lắm. Phải chăng nó cảm thấy tội nghiệp cho cô gái nhỏ?? Dù gì cũng chỉ là một giấc mơ thôi, tại sao nó lại phải khóc chứ??? Bất giác tiếng khóc của nó ngày một lớn. Hắn bừng tỉnh giấc chạy vào phòng nó thì thấy hình bóng bé nhỏ đang nằm co rúm người lại, nước mắt cứ rơi không ngừng, hắn ôm nó vào lòng, người nó lạnh ngắt, rung cầm cập, hắn vỗ nhè nhẹ vào lưng nó thủ thỉ bên tai:"Không sao, bình tĩnh lại, chỉ là ác mộng thôi" nhờ giọng nói lạnh lùng nhưng đầy ấm áp kia đã kéo nó ra khỏi giấc mộng không thật sự đẹp đẽ. Nó ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt còn rưng rưng, nhưng giọng nói đã bớt phần nào rung sợ: - Mấy giờ rồi?? - 8h rồi - hắn - Dậy đi học thôi - nó hoảng hốt - Cô còn đang bệnh thế này mà đi học gì?? - hắn - Vậy còn anh?? - Hôm qua, tôi điện cho Nam rồi, nhờ xin phép cho cả tôi và cô - hắn - Sao anh lại nghỉ?? - nó hơi ngạc nhiên - ..... - Để chăm sóc tôi à - nó - Đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang thực hiện nghĩa vụ của một người chủ tốt thôi, không người ta lại nghĩ tôi bạc đãi cô - hắn đỏ mặt nói một hơi dài làm nó tròn xoe đôi mắt - Ừ, cảm ơn anh - nó mỉm cười nhìn hắn Nhìn khuôn mặt dễ thương của nó, giờ đây hắn chỉ muốn ôm vào lòng và hôn lên đôi môi nhỏ xinh như cánh hoa đào kia, hắn không thể chịu nổi, mặt ngày càng đỏ hơn nữa, vội quay mặt chỗ khác tránh cho nó thấy hình ảnh của mình lúc này, thật sự rất xấu hổ. Nó tít ngẩn tít ngơ, chẳng hiểu hắn làm sao nữa. Cơ mà, nghỉ cũng tốt, nó cũng chẳng còn tâm trạng học tí nào, chắc nên ở nhà một thời gian thôi. Tịnh dưỡng một chút, hôm qua nó đã rất sốc rồi. Hắn vuốt tóc nó, trên khóe môi khẽ cong lên, thật dễ chịu, nhẹ nhàng đưa nó vào giấc mộng vàng. Cốc...cốc...tiếng gõ cửa vang lên, nó tỉnh lại, giọng yếu ớt, đồng hồ đã điểm 13 giờ rồi, không biết ai rảnh đến ngay giờ linh thế nhỉ??? - Cửa không khóa, vào đi - Huhu, sáng mày không đi học tao lo quá - nhỏ ôm trầm lấy nó - Ai đưa mày tới đây?? - nó - Là...là...-nhỏ hơi ấp úng - Là mình - Nam khoanh tay đứng dựa vào cửa ra vào của phòng nó, nở nụ cười tươi - Hai người đi chung à?? Có vấn đề, có vấn đề - nó - Thì...thì... - nhỏ Anh tiến lại gần nhỏ, thơm nhẹ nên đôi má đang ửng hồng của nhỏ, cười tươi với nó: - Mình và Mỹ chính thức quen nhau - Thật không Mỹ - nó liếc xéo Mỹ - Vậy mà trước nói ghét người ta đó - Ghét anh lắm à??? - anh ấm ức nhìn Mỹ - Tại trước thấy âm binh nên ghét - nhỏ đính chính - Anh thật không ngờ đó - anh thở dài - Nam, anh ra ngoài đi, em có việc muốn tâm sự với Đình Đình - nhỏ - Chuyện gì, sao anh lại không được biết - Nam nhăn mặt gỉa vờ hờn dỗi - Chuyến phiếm của con gái, anh muốn nghe lắm à, đàn ông con trai gì mà #@!*#^%$@/." (nhỏ nói một hơi, đến ta đây cũng bó tay không dịch hết được :P) - Rồi, rồi, anh ra ngoài - anh nhanh chân ra khỏi căn phòng đó để tránh bị viêm màng nhĩ. - Đình Đình à, tao có chuyện muốn nói với mày - nhỏ đổi lại khuôn mặt nghiêm túc (* tui: đúng là sáng nắng chiều mưa mà ==" *nhỏ: nè, mày đừng ỷ làm tác gỉa là muốn làm gì nhá!!! Muốn ăn liên hoàn cước không hả??? *tui: dạ cho em xin!!! Dữ quá, Nam đâu rồi, dạy vợ coi *anh: điều 1: vợ luôn đúng, điều 2: nếu vợ sai hãy coi lại điều 1) - Chuyện gì - nó - Sáng nay, có mấy nhỏ là FC của Phong, tới hỏi thăm mày?? Tụi nó nghĩ mày là bạn gái của Phong - nhỏ - Nhưng mà... - Thứ 7 tuần này tao và vài đứa bạn tính đi chơi làm quen nè, mày nên kiếm bạn trai đi, để tránh tụi nó hỏi thăm, ok không?? - nhỏ hí hửng - Rồi mày có đi không - nó - Có chứ, tao và mày - nhỏ - Mày kì quá, mày làm bạn gái Nam rồi mà - nó lườm nhỏ bạn thân đang phấn khởi kia - Xì, anh ta ngày nào ở trường cũng có gái bao quanh, chẳng bao giờ dứt khoát, có người yêu mà như không có, tao cũng hay bị hỏi thăm đây, sẵn mai tao cho anh ta một bài học luôn - nhỏ hơi xị mặt, chu chu mỏ, hờn trách - Để tao suy nghĩ lại - nó cười như không cười - Có gì báo trước với tao - nhỏ cười gian, thầm nghĩ:"Dám chọc tức tui sao Phong, mai tui cho anh một bài học mới hả giận." Nó và nhỏ thỏa sức trò chuyện mà không hề biết cuộc trò chuyện đã được hắn và anh nghe thấy tất cả. Còn lý do cả hai có thể nghe được cuộc trò chuyện đó dù không ở trên lầu nghe lén là vì Nam vốn tính tò mò nên trước khi ra khỏi căn phòng đó, anh đã lấy điện thoại gọi cho Phong, rồi chạy xuống chỗ Phong kêu Phong bắt điện thoại. Cuối cùng cả hai đã biết âm mưu không mấy trong sáng của hai người. - Ăn cháo rồi còn uống thuốc - nét mặt hắn có chút buồn bực - Thôi tao về trước nha, ráng khỏi bệnh đó - nhỏ Sau khi nhỏ và anh về nhà, không gian bỗng trở nên lạnh, lạnh lắm. Mặt hắn tối đen, nhìn nó: - Chóng khỏe, mai còn đi làm quen - Hả, ừ - nó giật mình, không lẽ hắn biết rồi, nhưng rõ ràng là...là.... Chắc không đâu, nó lo xa quá rồi Nhờ hắn chăm sóc tận tình mà nó đã hạ sốt dần, đêm đó nó ngủ cũng ngon hơn, không còn thấy ác mộng nữa. Nó mong đến tối mai quá, có thể sẽ giúp nó phần nào quên đi hình ảnh Lâm.
|